Vợ Nhặt
|
|
- Anh còn nói được nữa hay sao…?? Vì ai mà tôi ra nông nỗi này, anh đi biền biệt không tin không tức, anh có để ý đến cảm nhận của tôi không…?? Không hề, anh đi cứ đi, anh muốn về lúc nào thì anh về. Tôi cố gắng gọi điện cho anh, anh không bắt máy, viết thư cho anh, anh không hồi đáp, mong ngóng anh từng ngày, anh không chịu về, sang thăm anh, anh trốn mặt.
- Tôi tự hỏi tôi đã làm gì để anh ghét tôi đến thế, hai năm chờ anh dài đằng đẵng, anh đi biệt tăm, không một câu hứa hẹn rằng anh sẽ về, không một câu nói là anh sẽ yêu em, không…!! Anh chẳng nói gì cả, nay anh bảo là anh yêu tôi, liệu tôi có thể tin được không, tin được vào tình cảm của anh được không…?? Có người nào yêu nhau lại bỏ người khác những tận hai năm không một lí do, không nhớ không thương đến người đó.
- Người ta nói những người yêu nhau xa nhau có một ngày mà ngỡ đã trôi qua một trăm năm, còn anh hai năm có gì là dài, nếu không phải vì một lí do nào đó liệu anh có quay về hay không, nếu không phải vì sợ mất tôi, sợ không có ai bám theo nữa, sợ cô đơn liệu anh có nói yêu tôi không…!!
- Tôi xin anh để cho lòng tôi yên, đừng khuấy động nó lên nữa. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi với tình cảm nửa vời của anh lắm rồi, chúng ta nên là bạn đi thì hơn, kể từ bây giờ tôi không đòi hỏi anh phải đáp lại tình cảm của tôi nữa, tôi sẽ chấp nhận sự thật rằng anh chỉ là một người bạn thời ấu thơ của tôi thôi…!!
Thiên Long siết tay Thanh thật chặt, giọng hắn buồn thảm.
- Anh không hề muốn làm tổn thương em, với anh em mãi là một cô bé quan trọng trong cuộc đời, ngày trước anh còn ngu dại nên không hiểu tình cảm anh giành cho em là gì. Anh biết anh hơi ngốc ngay cả mình muốn gì, cần gì cũng không biết nhưng nay anh hiểu rồi, em phải cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình chứ. Không lẽ em muốn chúng ta kết thúc tại đây…??
Thanh nhìn hắn, nhìn khuôn mặt buồn của hắn. Lòng Thanh nhói lên, Thanh biết Thanh vẫn còn yêu hắn, vẫn mơ hình bóng hắn từng đêm, vẫn mơ ước cùng hắn nên đôi. Nhưng ôi thôi, vết nhơ do Dũng gây nên làm sao gột sạch đây, bây giờ hắn vì mình nên mới bị gãy chân, mình mà bỏ hắn đi lúc nào thì còn gì là đạo lí làm người nữa. Tình yêu cá nhân riêng tư mình dành cho Thiên Long không có cách gì hàn gắn lại nữa.
Thanh mâu thuẫn với chính mình, một mặt Thanh muốn ở bên Thiên Long muốn dành trọn vẹn cả đời chăm sóc, yêu thương hắn nhưng còn Dũng thì sao, hắn là ác quỷ, hắn chửu rủa, hắn xua đuổi Thanh nhưng Thanh không làm sao rời xa hắn được. Thanh khóc nấc lên, nước mắt thi nhau rơi, Thanh đau khổ quá, con tim Thanh bị giằng xé giữa một bên tình một bên nghĩa. Thanh phải làm sao đây.
Tại sao hắn không nói yêu mình ngay từ đầu, tại sao đến bây giờ hắn mới nói. Thanh ngước mặt lên nhìn trời, bầu trời vẫn trong xanh, mây trắng vẫn bay từ ngày này qua ngày khác, cảnh vật xung quanh vẫn thế nhưng Thanh bây giờ không phải là Thanh của ngày xưa nữa. Tình cảm của Thanh lúc này là một mớ hỗn độn không có cách nào gỡ nổi.
Thiên Long ôm Thanh vào lòng, hắn dịu dàng bảo Thanh.
- Anh yêu em…!! Yêu em từ lâu rồi nhưng anh không nói ra, anh sợ chính mình, anh cố nén tình cảm bản thân anh, em có biết anh làm gì không…?? Mỗi lúc anh nghĩ đến em anh lại tự nhủ em mãi vẫn chỉ là đứa em gái nhỏ của anh thôi. Anh bỏ em ra đi vì anh gặp phải vấn đề về sức khỏe, anh không muốn em biết, không muốn em lo lắng cho anh…!!
Thanh run sợ, giấc mơ, đúng rồi trong giấc mơ Thanh mơ Thiên Long bị bệnh nhưng mà không phải, hắn không thể nào là Thiên Long. Thiên Long của mình không thể có tính cách như hắn, không bao giờ là hắn được. Thanh đẩy hắn ra, Thanh lùi lại một bước. Đôi mắt Thanh nhìn hắn không chớp, Thanh run rẩy hỏi hắn.
- Anh là ai…??
Hắn mỉm cười, bàn tay vuốt mái tóc rối ra đằng sau. Hắn nheo mắt hỏi lại Thanh.
- Thế em nghĩ anh là ai… ?? Anh không là Thiên Long thì còn là ai vào đây nữa… ??
Thanh lắc đầu.
- Thiên Long không bao giờ có cử chỉ, hành động, lời nói như anh. Anh không phải là Thiên Long. …!!
Thanh tức giận gằn giọng nói.
- Anh là ai còn không mau nói ra… !!
Hắn thở dài, đôi mắt của hắn tối lại, thân người hắn dựa vào tường, miệng hắn méo xệch.
- Em nghi ngờ anh cũng đúng, ngay cả bản thân anh là ai nhiều lúc anh cũng không biết. Sau ca phẫu thuật ấy tính cách của anh biến đổi gần như hoàn toàn, anh sợ chính mình nhưng anh phải chấp nhận nó vì dù sao nó cũng vẫn là anh… !!
Hắn tiến sát gần Thanh, bàn tay hắn cầm lấy tay Thanh, hắn đặt tay Thanh lên ngực hắn, hắn bảo.
- Em nghe xem trái tim anh đang đập gấp gáp trong lồng ngực, nó chỉ rung lên mỗi khi anh được ở gần bên em. Lẽ nào đến lúc này em vẫn chưa hiểu lòng anh… !!
Thanh không còn phân biệt đâu là mơ đâu là thật nữa, nếu những điều mà hắn đang nói là sự thật thì có hạnh phúc nào bằng nhưng nếu tất cả là giả thì sao… ??Thanh sợ hãi rụt tay lại, Thanh lùi dần ra xe, cơ thể Thanh đề phòng hắn. Thanh lắp bắp bảo.
- Đừng…đừng nói…nói gì nữa. Tôi…tôi không muốn nghe… !!
|
Thiên Long đau khổ kêu lên.
- Anh phải làm gì em mới tin anh bây giờ… ?? Anh phải làm gì em nói đi… !!
Nước mắt Thanh chảy ra, giọng Thanh run rẩy.
- Không…không làm gì cả. tôi..tôi không còn sức để đùa với anh nữa. Tôi…tôi đi..đi đây…!!
Lái xe trong trạng thái kích động thế này, Thanh sẽ sớm đâm vào người ta. Thiên Long sợ hãi lôi Thanh lại, hắn ôm Thanh thật chặt, hơi thở của hắn phả vào tai Thanh, giọng hắn tha thiết.
- Em hãy tin anh, hãy cho anh cơ hội sữa chữa lại sai lầm của anh. Anh không thể sống yên nếu như em từ chối anh, không tha thứ cho anh…!!
Thanh yên lặng không đáp, hơi ấm từ người hắn truyền sang người Thanh, cảm giác khi ở bên Thiên Long thật bình yên, Thanh cảm tưởng Thanh có thể lăn ra ngủ ngay tại đây, đã bốn ngày rồi chưa có lúc nào Thanh có được một giấc ngủ trọn vẹn, ở trong lòng hắn Thanh cảm nhận được sự che trở, cảm nhận được tình thân.
Thanh nhắm mắt lại, Thanh để mặc cho nước mắt rơi, Thanh muốn khóc cho thỏa, Thanh ước giá mà phút giây này cứ kéo dài mãi thì hay biết mấy. Nhưng Thanh phải trở về với cuộc sống thực tại, phải trở về với trách nhiệm của chính mình, dù Thanh có muốn hay không, Thanh cũng không thể rời bố con Dũng vào lúc này, Thanh chỉ yên tâm khi Dũng tìm được một người có thể thay thế Thanh.
Giọng Thanh như gió thoảng.
- Em phải đi…!!
Thiên Long tiếc nuối.
- Sao em phải đi sớm thế. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà…!!
Thanh lắc đầu.
- Giữa hai chúng ta không có chuyện gì cần nói với nhau cả. Em phải vào bệnh viện chăm sóc Dũng đây…!!
Thiên Long ghen tuông.
- Nếu em không nói rõ em coi hắn là gì, anh nhất quyết không cho em đi…!!
Thanh chưa kịp đáp lời Thiên Long, thằng nhóc ngồi lâu trong xe, nó sợ hãi khóc toáng lên. Thanh hốt hoảng, vội bước thật nhanh lại gần xe ô tô, mở cửa, Thanh lên tiếng trấn an thằng nhóc.
- Em ngoan chị đây. Em đừng sợ…!!
Thanh cởi bỏ dây an toàn, nhấc thằng nhóc ra khỏi xe, Thanh ôm nó vào lòng. Giọng Thanh sũng nước.
- Em ngoan đừng khóc, chị xin lỗi. Tiến ngoan nào…!!
Thằng bé bá cổ Thanh, miệng nó kêu khóc trông rất tội nghiệp, lòng Thanh đang buồn nay thấy thằng nhóc khóc Thanh không kiềm lòng được nên cũng khóc theo. Thiên Long nhìn cảnh này, hắn thấy lòng hắn xốn sang cả lên. Hắn quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt hắn đỏ hoe, có lẽ hắn cũng sắp khóc đến nơi.
Ba người không ai bảo ai câu nào, tất cả đều chìm đắm vào nỗi ưu tư của riêng mình, thằng nhóc còn nhỏ nên không hiểu chuyện tất nhiên nó không biết thế nào là đau, là hận nó chỉ biết khóc khi nó đói, khi nó cảm thấy nó bị bỏ rơi, hay sợ hãi, còn Thanh và Thiên Long là người lớn, nên phải khác nó, họ có tình, vì có tình nên họ mới đau.
Thiên Long nhìn Thanh ôm thằng nhóc trong lòng, nhìn cảnh Thanh chăm sóc thằng nhóc như mẹ chăm con, hắn giật mình lo sợ vu vơ, có khi nào từ tình thương biến thành tình yêu không, bố của đứa trẻ cứu Thanh, trong khi đó Thanh lại yêu thằng nhóc thế kia có khi nào…??
Hắn lắc đầu thầm nghĩ.
|
- Không thể như thế được. Thanh yêu mình mà, cô ấy yêu mình làm sao yêu người khác được. Nhưng hai năm không gặp, đến cây cỏ còn thay đổi nói gì đến lòng người, cô ấy gặp anh ta trong trường hợp nào…?? Hai người quen nhau ra sao…?? Tại sao hắn lại bất chấp tính mạng cứu Thanh…??
Khuôn mặt của hắn phảng phất một nỗi lo sợ vu vơ, hắn sợ hắn sẽ mất Thanh, mất đi cô gái mà bây giờ hắn mới nhận ra quan trọng với hắn đến mức độ nào. Hắn thật ngu dại vì không nói rõ tình cảm của hắn ngay từ đầu cho Thanh biết.
Hai năm trước sau khi đi khám bệnh, biết mình mắc căn bệnh khó chữa hắn đã âm thầm ra đi, lẽ ra hắn muốn nói rõ tình cảm của hắn cho Than biết, sáng hôm đó hắn hẹn gặp mặt Thanh ở công viên nhưng cuối cùng hắn lại không đến, hắn không có dũng khí nói rằng hắn đang bị bệnh, đang hấp hối chờ chết.
Hắn ra đi mang theo một con tim nặng trĩu, hắn nghĩ cả đời này hắn không còn nhìn thấy được Thanh nữa, nhưng ông trời không muốn hắn chết, hắn lại trở về đây sau hai năm dài cách xa.
Ngày Thanh sang thăm hắn, hắn muốn gặp mặt Thanh lắm nhưng lúc đó bệnh tình của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, nên hắn không muốn Thanh trông thấy bộ dạng người không ra người của hắn, hắn sợ vì hắn, Thanh phải rơi lệ, hắn mong Thanh sống một cuộc sống bình yên, dù biết rằng khó khăn, khó quên nhưng vẫn tốt hơn khi trông thấy hắn tà tạ chết dần chết mòn theo từng ngày.
Hắn đã nói dối Thanh thật ra từ lâu lắm rồi, hắn đã để ý đến Thanh, hắn tưởng hắn quan tâm đến Thanh vì Thanh là người bạn nhỏ tuổi của hắn nhưng mà không phải trong lòng hắn còn mong muốn một điều gì đó khác.
Hai năm không gặp mặt nỗi nhớ Thanh luôn cồn cào trong dạ, sau khi khỏi bệnh hắn lao vào các cuộc vui chơi với bạn bè, hắn tưởng làm thế có thể giúp hắn không nghĩ về Thanh nữa nhưng mà vô ích hắn không làm sao quên được, không làm sao gạt bỏ được đôi mắt trong veo của Thanh, gạt bỏ được nụ cười đáng yêu như nắng mùa thu của Thanh.
Trong tâm trí hắn thúc giục hắn trở về Việt nam, trở về tìm lại một mảnh ghép mà hắn đã đánh mất, hắn muốn biết hắn cần gì, thiếu gì, hai năm nhớ thương, mười năm nuôi mộng nhưng chưa có lúc nào hắn nhận ra hắn cần Thanh như lúc này. Thanh không còn là cô em gái nhỏ của hắn nữa, mà bây giờ Thanh đã lột xác trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng đáng yêu, hắn sợ mất Thanh sợ mất vào tay người đàn ông đã bất chấp tính mạng cứu Thanh thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
Sự ghen tuông làm mờ lí trí của hắn nhưng hắn phải cảm ơn anh ta nếu không có anh ta xen ngang hắn sẽ không bao giờ nhận ra hắn yêu Thanh, tình yêu cần chất xúc tác nhưng nếu không biết nêm đủ, nêm đúng lúc, tất cả chỉ nhận được một con số không to tướng. Hắn tự hỏi liệu hắn có tỏ tình muộn màng quá không…?? Thanh dỗ một lúc thằng nhóc mới chịu nín, Thanh quay lại bảo Thiên Long.
- Em xin lỗi em không thể đi uống cà phê với anh được, đành hẹn anh khi khác. Bây giờ em phải vào bệnh viện..!!
Thiên Long chán nản.
- Em không thể giành mấy phút với anh được hay sao…?? Phải khó khăn lắm anh mới trở về được Việt nam, anh không muốn một mình cô đơn trong những ngày tháng nghỉ ngơi ở đây…!!
Thanh nhìn hắn, Thanh giận hắn, hận hắn, Thanh từng có ý nghĩ tự sát vì hắn. Bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ, hắn ra đi vì bệnh tật, Thanh không nên trách hắn nữa, hắn nói đúng khó khăn lắm hắn mới về được đây, nếu không chữa khỏi có lẽ hắn đã chết rồi. Thanh rùng mình nghĩ cảnh không bao giờ được gặp lại hắn nữa, đúng là dù có hận thù hắn nhưng nhìn được mặt hắn vẫn tốt hơn hắn ra đi không một lời chào từ biệt.
Thanh dịu giọng.
- Anh đừng lo,sau khi mang cơm cho Dũng, em sẽ gọi điện thoại cho anh. Anh ấy vừa mới mổ xong nên cần người ở bên chăm sóc, lỡ xảy ra chuyện gì còn có người lo, bố mẹ anh ấy ở cả bên nước ngoài không về được, còn thằng nhóc này nữa, nó cũng cần em chăm sóc…!!
Thiên Long ghen tuông.
|
- Không lẽ ở đây hắn không còn ai hay sao mà bắt một cô gái không thân không thích như em chăm sóc, anh thấy em thật là dỗi hơi. Em nên ở nhà đi thì hơn, em giữ con cho anh ta là được rồi, còn anh ta, bác sĩ, y tá sẽ có trách nhiệm chăm lo cho anh ta…!!
Thanh gạt bỏ ý nghĩ của Thiên Long.
- Anh nói thế mà nghe được à…?? Anh nên hiểu nếu không phải tại em, anh ấy không bao giờ bị tai nạn, không bao giờ chịu cảnh tàn tật suốt đời. Anh nói đi em làm sao vô tình được…!!
Thiên Long ngập ngừng.
- Anh biết thế nhưng mà…!!
- Không nhưng nhị gì nữa…!! Em đi đây…!!
- Khoan đã…!!
Thanh quay lại.
- Có chuyện gì không anh…??
Thiên Long bước thật nhanh lại chỗ Thanh, giọng hắn đầy quyết tâm.
- Cho anh đi cùng em đến bệnh viện, anh muốn cảm ơn hắn công hắn cứu mạng em. Là người yêu của em anh phải có trách nhiệm…!!
Thanh ấp úng.
- Em đã bảo là không cần. Gặp anh ấy bây giờ chỉ làm cho tinh thần của anh ấy xấu thêm mà thôi..!!
Thiên Long gằn giọng, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mặt Thanh.
- Em muốn nói là hắn thích em nên hắn không muốn gặp mặt anh đúng không…??
Thanh nhớ đến thái độ hung hăng đuổi Thanh đi của hắn mà ngán, hắn thì thích gì mình, hắn ghét mình, hận mình thì có.
Thanh lắc đầu đính chính lại lời nói của Thiên Long.
- Anh nói sai rồi. Hắn không thích em, hắn ghét em, hắn cứu em vì hắn làm việc có lỗi với em, hắn làm thế để tạ tội thôi…!!
Thiên Long nhìn Thanh trừng trừng, hắn muốn biết chuyện lỗi lầm anh ta gây ra cho Thanh là gì. Thanh rùng mình, Thanh không dám nhìn thẳng vào mặt Thiên Long, câu nói hớ hênh lúc nãy khiến tâm trí Thanh đảo điên. Thanh làm sao có dũng khí nói ra chuyện nhục nhã đó. Thanh muốn thoát nhanh khỏi cảnh sống dở chết dở này nhưng mà Thanh không thể nào thoát nổi.
Giọng hắn như một con dao nhọn đâm thẳng vào lòng Thanh.
- Em nói đi là chuyện gì… ?? Hắn làm gì em mà đến cả tính mạng của hắn, hắn cũng không cần…. !!
Thanh run rẩy đứng không vững, đầu óc Thanh bồng bềnh như trôi trên mây, bây giờ Thanh không muốn nhớ không muốn nghe gì cả. Thanh đã chán lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Thanh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, muốn đến một nơi nào đó thật xa, một nơi không có Dũng, không có Thiên Long, không có ai cả, chỉ có mình Thanh đối diện với thiên nhiên rộng lớn, Thanh muốn lòng Thanh mở ra, mở ra cho cỏ cây hoa lá gột rửa hết.
Thanh càng khóc, càng im lặng, hắn càng nghi ngờ. Hắn lay Thanh thật mạnh.
- Em còn không nói mau…!!
Thanh trả lời đứt quãng.
- Em chẳng làm gì cả. Chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi, em từng cứu mạng hắn một lần nên hắn cứu lại em…!!
|
Thanh phải nói dối, phải cố dấu đi nỗi nhục đêm đó, phải cố quên, phải cố không để ai biết, Thanh không muốn Thiên Long biết được rằng trong lòng Thanh hiện giờ đang dao động, trong trí óc của Thanh không chỉ còn duy nhất hình bóng của Thiên Long nữa mà hình như Thanh đang nghĩ đến một hình bóng khác. Thanh giật mình với cảm giác đau xót của bản thân, bây giờ thân thể Thanh ở đây nhưng mà tâm trí Thanh đang ở bên hắn.
Thiên Long nhìn Thanh như một người lạ, Thanh bây giờ khác quá, Thanh không còn dễ đoán như trước nữa, cô nhóc đã trở thành một người con gái đằm thắm, đôi môi kia không còn dễ nở nụ cười nữa mà hay âu sầu, đôi mắt trong veo ngày nào bây giờ trở nên ưu tư phiền muộn, điều gì đã khiến Thanh thay đổi đến thế, phải chăng người đó là người đang nằm trong bệnh viện kia…??
Thiên Long vừa đau, vừa lo sợ, nếu điều đó là sự thật làm sao Thiên Long chịu đựng nổi, Thiên Long đẩy Thanh và thằng nhóc vào xe. Thiên Long ra lệnh.
- Em thắt dây an toàn đi, anh sẽ đưa cả hai đến bệnh viện…!!
Thanh nhìn vào đôi mắt cương quyết, giọng nói lạnh lùng của Thiên Long mà ớn. thanh biết dù có cố ngăn cảm cùng không ngăn được hắn gặp mặt Dũng, sớm muộn gì hắn cũng tìm đến nơi. Thanh cầu mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhưng mà làm sao diễn ra suôn sẻ được, làm thế này có khác nào sỉ nhục hắn.
Khi gặp mặt hắn rồi mình phải ăn nói thế nào với hắn đây, không lẽ mình giới thiệu Thiên Long là bạn trai của mình, chuyện đêm hôm qua mình và hắn, chúa ơi….!! Không…!! Thiên Long không nên đến đấy…!! mình sợ hắn sẽ mai mỉa mình, đúng hắn sẽ mai mỉa mình, hắn sẽ bảo.
- Cô có bạn trai rồi cơ à… ?? Bạn trai cô có biết cô ngủ với tôi, có biết cô xông vào nhà người khác, bắt họ cho phép chăm con của họ không, bắt họ cho tắm nhờ không.. ?? có bắt họ cho mượn áo, ngủ nhờ không… ??
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Thanh. Thanh sợ hãi đến nỗi không còn cảm giác gì nữa. Cơ thể Thanh như đã chết rồi, bây giờ tâm trí Thanh liên tưởng đến hết hình ảnh này đến hình ảnh khác, đến hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác. Thanh sợ hãi chính bản thân Thanh không giữ được bình tĩnh khi gặp mặt hắn. Thanh sợ chính Thanh sẽ là người ngã quỵ trước, sợ chưa gặp mặt được hắn Thanh đã xỉu rồi. Thanh muốn trốn chạy, muốn chui xuống một khe hở nào đó.
Thiên Long để ý đến khuôn mặt trầm trọng của Thanh, nỗi nghi ngờ trong lòng hắn ngày càng lớn, hắn quyết tâm gặt mặt Dũng bằng được, sống với nỗi nghi ngờ làm hắn phát điên, chuyện gì cũng phải rõ trắng đen, dù hắn biết rằng khi gặp được mặt Dũng rồi, hắn có thể đau buồn vì sự thật mà hắn đang nghi ngờ là Thanh có tình cảm với anh ta là đúng đi chăng nữa vẫn còn hơn cảnh sống mà không biết gì.
Hắn quyết tâm dù có chuyện gì đi chăng nữa hắn cũng nhất quyết dành lại Thanh, hắn không thể để mất Thanh thêm một lần nữa, lần này hắn trở về Việt nam cũng là vì mục đích này.
Chiếc xe lao vụt đi, tâm trí Thanh chưa hoàn hồn lại nên Thiên Long hỏi Thanh mấy câu Thanh cũng không đáp. Thiên Long hét.
- Em bị làm sao thế… ?? Gặp mặt hắn làm em nghẹt thở thế hả… ??
Thanh giật mình nhìn hắn. Thanh vội đáp.
- Em chỉ đang lo là hắn có bị làm sao không thôi… !!
Chiếc xe đang phóng yên lành bỗng dừng đột ngột, tiếng xe phanh két vào lòng đường làm Thanh và thằng nhóc kinh sợ. Thanh hét Thiên Long.
- Anh đang làm gì thế… ?? anh có biết là một chút nữa thôi anh đã đâm sầm vào người ta không… ??
Hắn quay phắt lại nhìn Thanh trừng trừng, giọng hắn đanh lại.
- Em nói cho anh biết, tại sao em lại quan tâm đến anh ta nhiều đến thế… ?? Hắn chỉ cứu mạng em thôi, hắn không phải là người thân hay người yêu của em, em làm cho anh nghi ngờ, anh không thể chịu đựng được khi biết em có tình cảm với người khác… !!
Thanh giải thích.
- Em nói rồi vì hắn cứu mạng em nên em lo cho hắn ngoài ra em không có ý gì khác…!!
Thiên Long gằn giọng.
- Có đúng là như thế không…?? Tại sao anh nghe trong giọng nói của em không được tự nhiên khi nhắc đến hắn…!!
Thanh buồn bã trả lời.
- Em làm sao mà vui nổi, em không muốn ai vì em phải chịu cảnh đau khổ, tật nguyền, hắn vì em phải sống cảnh tàn tật cả đời, anh nghĩ em làm sao mà yên dạ được, cả cuộc đời em sẽ đau buồn nếu như hắn không chữa khỏi được đôi chân. Em phải trả ơn hắn…!!
Thiên Long ghe Thanh giải thích cũng có hơi xuôi tai một chút nhưng giọng nói không mấy tự nhiên, ánh mắt u buồn của Thanh làm hắn nghi ngờ, hắn không yên dạ nếu chưa gặp mặt được Dũng. Hắn nghĩ thầm.
|