Vợ Nhặt
|
|
Hắn vòng tay sau lưng của Thanh, hắn kéo Thanh vào lòng hắn, cả hai đứng dựa vào ghế xe, đôi mắt hướng ra sông. Thanh nhắm mắt lại, Thanh cố hình dung hình ảnh của hai người khi đứng dựa vào nhau thế này, hình ảnh của Thiên Long mỉm cười nhìn Thanh đầy dịu dàng, đầy thương yêu, chỉ trong vòng một giây hình bóng đó nhạt nhòa dần, Thanh thấy Dũng đang mỉm cười nhìn mình, đôi mắt của hắn lấp lánh dưới ánh trăng huyền hảo, và kìa hắn đang chuẩn bị hôn Thanh.
Thanh thảng thốt vội mở bừng mắt, khuôn mặt Thanh đỏ bừng lên, cố kìm nén nhịp đập của trái tim, Thanh vừa mới phạm tội, vừa mới lừa dối Thiên Long, tại sao Thiên Long đứng ngay bên cạnh Thanh lại hình dung ra một người đàn ông khác thế này...??
Thiên Long không hay biết gì, mà dù hắn có biết có nhận ra hắn cũng phải tảng lờ như không biết, ngoài cách đó ra hắn không tìm được cách nào an ủi bản thân hắn là hắn đang có Thanh trong vòng tay.
Thanh dựa đầu vào hắn, nước mắt Thanh thỉnh thoảng vẫn rơi xuống. Thanh biết Thanh bây giờ là một kẻ tội, một kẻ đang phản bội lại người yêu nhưng trái tim của Thanh đang bị một hình bóng khác chiếm giữ, Thanh không có cách nào xóa hết được những ngăn chứa trong trái tim mình.
Khóc chán Thanh ngủ ngon lành trên vai hắn, có lẽ Thanh không hình dung được tại sao bao đêm mình mất ngủ nay lại có thể ngủ được như thế, phải chăng là do không khí thoáng mát, gió thiên nhiên rộng lớn hay do bờ vai Thanh đang dựa.
Hắn nhìn say mê vào khuôn mặt thiên thần của Thanh, đúng là hắn chỉ dám ngắm nhìn Thanh ngủ như lúc này, hắn không có dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt mở to tròn của Thanh, hắn sợ hắn sẽ làm một điều gì đó rất xấu xa.
Hắn hôn Thanh, một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp, giọng hắn như gió thoảng.
- Anh yêu em...!! Ngủ ngoan nhé bé con...!! Anh hứa ngày mai khi em thức dậy, em sẽ không còn phải khóc, phải đau buồn nữa, anh sẽ làm tất cả để thấy em được vui...!!
Như đã hứa sau khi đi thăm Dũng về, Thanh phải theo Trang và Thiên Long bay sang bên kia gặp mặt bố mẹ Thanh, gặp mặt gia đình Thiên Long.
Thanh run rẩy khi nghĩ đến cảnh phải bước lên máy bay, sau lần đi thăm Dũng ở bệnh viện, Thanh lén Thiên Long và Trang đi thăm Dũng thêm vài lần nữa, Thanh hy vọng mong manh rằng có thể gặp lại được Dũng nhưng hoàn toàn vô ích, hình bóng của Dũng như cánh chim bay trên trời, bầu trời quá rộng lớn, đám mây quá nhiều, Thanh dù có mỏi mắt ngóng trông cũng không tài nào tìm thấy được.
Thanh đã lang thang khắp con đường nhà Dũng, Thanh mặc cho nước mắt rơi, mặc cho trí óc nhớ về Dũng, mặc cho con tim nhức nhối, mặc cho nỗi đau dày vò.
Thanh gào trong thầm lặng.
- Tình ơi…!! Bây giờ mi đang ở đâu…?? Mi có biết rằng bây giờ ta đang đau, đang sầu khổ. Lại thêm một lần nữa ta yêu mà không được người ta đáp lại, tại sao ta cứ mãi phải chạy theo hình bóng phía sau thế này, biết đến bao giờ người ta mới chịu quay lại nhìn ta, biết đến bao giờ…?? Phải chăng ta lại phải chờ người ta thêm mười năm nữa…??
Thanh bật cười cuống dại, mấy người đi đường tưởng Thanh bị tâm thần. Thanh đứng lặng bên kia đường, ánh mắt Thanh nhìn ngôi nhà biệt thự đóng cửa im ỉm không rời, Thanh nhớ ngôi nhà, nhớ mấy ngày sống trong hạnh phúc ngắn ngủi, Thanh nhớ chủ nhân của nó, nhớ thằng nhóc. Thanh ước giá mà họ xuất hiện trước mặt Thanh lúc này thì hay biết mấy.
Thanh chỉ muốn nhìn thấy họ thôi, chỉ cần biết họ vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn sống tốt, chỉ cần thế thôi là Thanh đã mãn nguyện lắm rồi nhưng hình bóng thân thương đó nay đâu…?? Họ đã đi đâu cả rồi…?? họ có biết Thanh đang trông ngóng họ từng ngày, mong họ được hạnh phúc…??
Thanh đứng lặng trong cơn mưa chiều rơi xuống bất chợt, từng hạt mưa rơi xuống mặt, rơi lên tóc, lên quần áo, rơi trên đôi môi run rẩy của Thanh. Nước mắt của Thanh hòa lẫn vào nước mưa, lòng Thanh thắt lại. Thanh đang mơ tưởng đến một hình bóng không bao giờ có thực.
|
Đôi chân Thanh mệt rã rời, Thanh rời đi, Thanh đang đi trong mưa, tai Thanh lắng nghe tiếng mưa rơi, khúc nhạc trong lòng Thanh buồn mênh mang. Thanh lẩm bẩm hát theo một bài ca mà đã lâu lắm rồi Thanh không hát, đã lâu lắm rồi kể từ ngày Thiên Long bỏ đi không một lời từ biệt.
Đôi mắt Thanh nhìn vào cánh cửa công viên hôm nào, cũng tại nơi đây Thanh tạm biệt một mối tình, hôm nay Thanh đứng đây hồi tưởng lại một mối tình nữa.
Thanh khóc, cơ thể Thanh như bị người ta rút cạn năng lượng. Thanh thất thểu bước vào trong, quần áo Thanh ướt sũng, tóc Thanh đang rỏ nước ròng ròng. Chọn một chiếc ghế đá, Thanh ngồi xuống.
Thanh im lặng để cho nước mưa tạt vào, mắt Thanh nhắm lại, chưa có lúc nào Thanh cảm thấy bình yên đến thế, công viên không một bóng người, ngoại trừ Thanh với cây cỏ, Thanh có thể tha hồ thả hồn mình theo mây gió.
Không biết Thanh ngồi đó bao lâu, và không biết trời tối từ lúc nào. Thanh vẫn ngồi im ở đấy, đôi mắt Thanh nhìn mông lung ra khoảng không trước mặt. Đôi môi Thanh tái đi vì lạnh, cơ thể Thanh run rẩy vì ngấm nước mưa. Thanh đang lạnh, đang run nhưng Thanh không muốn về nhà, điện thoại Thanh bỏ quên không mang theo nên Thiên Long và Trang không biết Thanh ở đâu để đi tìm.
Thanh biết là họ đang lo cho Thanh lắm, ngày mai Thanh phải theo họ sang bên kia rồi nhưng mà Thanh còn nấn ná chưa muốn đi. Thanh không muốn tạm biệt nơi này, không muốn quên đi con đường kỉ niệm mà Thanh đã đi, không muốn quên đi hình bóng Thanh từng mơ.
Rét, lạnh, đói làm Thanh mệt mỏi, biết là không thể ở đây lâu. Thanh đứng dậy, đã nửa tháng trôi qua, Thanh cảm thấy cơ thể của mình khang khác, đầu óc Thanh trống rỗng, Thanh thở dài.
- Mình nên chết đi, có lẽ mình không nên sinh ra trên đời này. Tại sao mình luôn thất bại trong tình yêu, tại sao trái tim của mình lại dễ dàng rung động, lại dễ dàng yêu một người không quen, một người không nên yêu…!!
Bắt một chiếc tắc xi. Thanh đọc điện chỉ nhà mình cho anh ta biết. Trên xe, Thanh run rẩy bảo anh ta.
- Anh…anh làm ơn tắt máy lạnh đi được không…?? Em…em lạnh lắm…!!
Anh ta nhìn đôi môi tái nhợt của Thanh. Anh ta lo lắng hỏi.
- Em không sao chứ…?? Có cần anh đưa em đi bệnh viện không…??
Thanh bật khóc, tiếng nấc vang lên. Anh ta kinh ngạc nhìn Thanh không chớp, anh ta thấy Thanh thật khó hiểu. Thanh gượng gạo nói.
- Em không sao…!!
Thanh quay mặt đi chỗ khác, quần áo của Thanh vẫn còn ẩm ướt. Anh ta thỉnh thoảng quay xuống nhìn Thanh một cái, Thanh nhắm mắt lại, Thanh đang đắm chìm trong sự đau khổ của chính mình.
Thanh chưa kịp bước xuống xe tắc xi. Thiên Long chạy ngay lại, giọng Thiên Long đầy lo lắng.
- Em đã đi đâu mà anh gọi mãi cho em không được…??
Thanh loạng choạng bước xuống xe. Mặt Thanh tái nhợt, cơ thể run lên vì lạnh. Hắn nhìn Thanh, nhín sự đau khổ hiện lên mặt Thanh, đôi mắt hắn đỏ ngàu, đôi môi của hắn mím lại. Hắn đỡ lấy Thanh, hắn quay qua bảo anh chàng lái xe tắc xi.
- Hết bao nhiêu…??
|
Anh ta đọc số tiền mà Thanh phải trả. Sau khi đưa tiền cho anh ta, Thiên Long dìu Thanh vào nhà.
Mặc dù cảm thấy ngây ngấy xốt, Thanh vẫn lờ đi sức khỏe của mình. Thanh theo Trang và Thiên Long ra sân bay. Nhìn nụ cười tươi rói của cô bạn và khuôn mặt bừng sáng của Thiên Long, Thanh biết họ đã cố tình dụ dỗ Thanh đi theo họ, mặc dù biết bị xa bẫy Thanh vẫn đi.
Hôm qua Thanh nghĩ đó là lần cuối cùng Thanh còn đến thăm nhà Dũng, lần cuối cùng nói lời tạm biệt mà không được gặp mặt.
Lòng Thanh đau lắm, Thanh biết nỗi đau này không có gì bù đắp nỗi, nó cào cấu tâm gan Thanh. Thanh thấy hình bóng của Dũng ở mọi nơi, mọi thứ mà Thanh động vào đều có hình bóng của Dũng ở đó. Thanh biết là mình đã yêu Dũng.
Ngồi trên máy bay, Thiên Long quan tâm, hỏi han đến Thanh, lo lắng đủ mọi điều nhưng Thanh giả vờ ngủ coi như không biết. Thanh mặc cô bạn thân nói luôn mồm, bây giờ Thanh chỉ muốn ngủ. Thanh cần tĩnh dưỡng lại tâm hồn, cần cân bằng lại cuộc sống riêng tư trước khi đến gặp cha mẹ.
Thanh hé mắt nhìn ra cửa sổ nhìn những áng mây trôi bồng bềnh phía trước mặt, nhìn hòn đảo nhỏ xinh bị thu nhỏ phía dưới. Thanh kinh ngạc sững sờ trước cảnh sắc của Thiên, Thanh bật lên một tiếng thích thú trong cổ họng, nơi đây đúng là đẹp hơn Thanh tưởng.
Đã gần một năm kể từ khi Thanh bay sang đây thăm Thiên Long, Thanh không còn muốn đến đây thêm một lần nữa, Thanh không mong đợi lần này mang lại kết quả gì.
Thiên Long nhìn Thanh không rời, bây giờ mọi thứ đối với hắn không có gì quan trọng hơn người con gái đang ngồi kề bên, hắn muốn dành trọn cả đời này chăm sóc, bảo vệ và chăm sóc cho Thanh.
Bàn tay hắn siết tay Thanh thật chặt, hắn hy vọng kế hoạch lần này của hắn thành công. Hắn đưa Thanh sang đây là hắn không hề có ý định để Thanh trở về, hắn sẽ làm tất cả để Thanh ở bên cạnh hắn mãi mãi.
Thanh vẫn không hay biết gì cả. Thanh tưởng lần này sang đây chỉ là du lịch thôi, mặc dù Thanh biết kế hoạch lần này là do Trang và Thiên Long dàn dựng nên, Thanh tưởng họ vì muốn Thanh được nghỉ ngơi, được tạm xa lánh đi vấn đề ngổn ngang của bản thân nên mới làm như thế nhưng Thanh có biết đâu cô ban thân Trang bây giờ đã quay sang ủng hộ Thiên Long.
Sau bốn năm tiếng ngồi máy bay đầy mệt mỏi cuối cùng cả ba người cũng đến nơi. Thanh không hy vọng mình được đón tiếp một cách long trọng như thế. Thanh kinh ngạc mở to mắt nhìn một lượng người hùng hậu đang đứng trong tiền sảnh sân bay. Thanh mở to mắt nhìn họ không chớp, miệng Thanh đông cứng lại.
Giọng bà Kathy Phạm vang lên.
- Chào con gái, có nhớ mẹ không…??
|
Thanh chưa kịp nói câu gì, bà liền ôm chầm lấy Thanh, Ông Hoàng – bố của Thanh cũng bước đến, ông là một người hài hước, nhìn khuôn mặt tái xanh của con gái, ông trêu.
- Thế nào hả con gái…?? Gặp lại Thiên Long mừng quá đến mất ăn mất ngủ cơ à…??
Thanh bật khóc nức nở, bao nhiêu oan ức Thanh muốn trút cả ra. Ông bà Hoàng lại tưởng cô con gái lâu ngày không được gặp cha mẹ nên mới khóc, họ có đâu có hiểu là Thanh đang khóc vì chuyện khác.
Thanh ôm chầm lấy bố mẹ, Thanh ôm bà Kathy Phạm thật chặt, Thanh muốn hít lấy hương thơm mà lâu rồi Thanh không được gửi, tình thương của cha mẹ mới ấm áp làm sao. Mắt Thanh nhắm chặt lại, Thanh ôm bố mẹ lâu quá nên không để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn mình.
Đến khi ông Hoàng lên tiếng nhắc nhở Thanh mới nhớ là Thanh vẫn chưa chào bố mẹ và gia đình Thiên Long.
- Kìa con...!! Buông bố mẹ ra...!! Con còn phải chào bố mẹ Thiên Long nữa chứ...??
Ông Phương, bà Hồng Nhung tươi cười bước lại gần Thanh, từ nhỏ Thanh đã được bà Hồng Nhung coi như con gái nên việc bà quý mến Thanh cũng không có gì là lạ, bà luôn mong Thanh và Thiên Long kết hôn với nhau, bây giờ được như ý nguyện thử hỏi còn điều gì làm bà hạnh phúc hơn nữa.
Bà ôm chặt lấy Thanh, giọng bà Hồng Nhung đầy âu yếm.
- Chào con gái, thế nào khỏe không…??
Bà nhìn khuôn mặt tái xanh của Thanh. Bà quay sang trách móc Thiên Long.
- Con làm gì mà con bé ốm yếu như thế này hả….??
Thanh sợ hãi vội nói.
- Không phải là tại anh ấy đâu. Thời tiết bên Việt nam luôn thay đổi thất thường, cơ thể của con lại nhạy cảm nên hay bị ốm, chỉ có vậy thôi ạ…!!
Bà tự nhiên xoay Thanh một vòng, bà trêu.
- Bao giờ hai đứa mới cho bố mẹ uống rượu hỷ đây. Bố mẹ đã đợi chờ điều này từ lâu lắm rồi đấy…??
Bà nheo mắt nói tiếp.
- Gia đình hai bên chỉ có mỗi hai đứa là con một nên sớm kết hôn đi, còn cho bố mẹ bế cháu cho vui cửa vui nhà nữa chứ…!!
Mặt Thanh đỏ bừng như trái gấc chín, Thanh vội xua tay nói.
- Bác đừng nói thế, con ngại chết, con và anh Thiên Long có gì đâu mà kết hôn. Anh ấy chỉ coi con là một người em gái nhỏ thôi…!!
Thanh vừa mới dứt lời, Thiên Long liền bước ngay lại, tay hắn nắm chặt lấy tay Thanh, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Thanh, giọng hắn vang lên.
- Anh yêu em, lẽ nào cho đến bây giờ em vẫn còn nghi ngờ về điều đó. Anh từng nói khi anh đưa em sang đây anh sẽ thưa với bố mẹ em cho phép anh cưới em, em không còn nhớ lời của anh nữa hay sao…??
Thanh cứng đơ người lại, tự nhiên bị Thiên Long đưa vào tình huống khó xử, từng ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn vào Thanh. Thanh lúng túng cúi gằm mặt xuống. Thanh lí nhí đáp.
- Em xin lỗi nhưng chuyện này em vẫn chưa tính đến…!!
Bố mẹ Thanh vui mừng khôn xiết, ngay cả bố mẹ Thiên Long cũng thế, họ là hàng xóm bao lâu nay, tình bạn của họ kéo dài từ cha mẹ lây sang con cái, bây giờ hai đứa con của họ kết hôn với nhau thì còn gì bằng.
Bà Katthy Phạm tưởng con gái ngại ngùng nên nói như thế, mà không biết rằng bây giờ Thanh đang yêu một người khác, bà vô tư bảo.
- Chuyện này chúng ta sẽ bàn tính vào bữa ăn tối. Mọi người lên xe đi…!!
Mọi người bận rộn với chuyện kết hôn của Thanh và Thiên Long nên hầu như quên sự hiện diện của Trang, đến khi bà Katthy Phạm quay qua nhìn Trang, bà cười thật tươi, bà ôm chặt lấy Trang.
- Chào cháu....!!
|
Trang vui mừng.
- Chào bác...!! Nhìn bác vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa...!!
Bà Katthy cười thật to. Bà gõ đầu Trang một cái, giọng bà đầy kí ức trẻ thơ.
- Cháu chỉ khéo nịnh...!!
Tiệc tùng hội hè đều không làm Thanh vui mà ngược lại càng khiến tâm trạng Thanh thêm phiền não. Thanh trốn tránh câu hỏi liên quan đến chuyện kết hôn giữa Thanh và Thiên Long của mọi người, hôn nhân phải dựa trên tình yêu tự nguyện của đôi bên. Bây giờ trong lòng Thanh đang có một hình bóng khác làm sao Thanh lấy Thiên Long được.
Thanh nằm im lặng trong phòng, lấy lí do sức khỏe Thanh xin phép vào trong nghỉ ngơi trước. Bà Katthy Phạm gõ cửa phòng con gái. Thanh mệt mỏi lên tiếng.
- Mời vào…!!
Bà Katthy Phạm mở cửa bước vào trong. Trong đôi mắt của bà ánh lên niềm vui, được gặp lại con gái, tâm nguyện xắp được thỏa ước nên bà vui mừng là phải.
Giọng bà vang Katthy Phạm vang lên.
- Con không khỏe à…?? Mẹ thấy từ lúc con sang bên này tâm trạng của con nặng nề lắm, con có chuyện gì dấu mẹ đúng không… ??
Thanh thở dài không nói gì. Bà Katthy Phạm bước lại gần giường, bà ngồi xuống bên cạnh Thanh, bàn tay bà quén nhẹ mấy sợi tóc vương trên trán Thanh, bà lo lắng hỏi.
- Con bị làm sao thế…?? Có chuyện gì con mau nói ra để mẹ biết, mẹ còn tìm cách giúp con nữa chứ…??
Thanh nhìn thật sâu vào đôi mắt mẹ, Thanh cảm nhận được tình thương vô bờ bến từ bà. Giọng Thanh vỡ òa.
- Mẹ ơi…!!
Chỉ nói được hai câu đấy, Thanh khóc nấc lên. Bà Katthy Phạm kinh ngạc nhìn con gái, bà không hiểu nó gặp phải chuyện gì mà đau buồn cực độ như thế này. Bà ôm Thanh vào lòng, bàn tay bà vỗ nhẹ vào lưng Thanh, bà an ủi.
- Thôi nào con gái, có chuyện gì sao con còn không mau nói nhanh lên, con cứ khóc mãi thế này làm sao mẹ giúp con được…!!
Thanh ôm chặt lấy bà, giọng Thanh tắc nghẹn.
- Mẹ…mẹ có biết là…là con… !!
Bà Katthy Phạm hối thúc.
- Là sao… ??
- Con …con đã yêu…yêu người khác rồi… !!
Bà Katthy Phạm sững người, bà vội buông Thanh ra. Bà xoay Thanh ngồi đối diện với mình, bà gằn giọng hỏi.
- Người đó là ai… ?? ở đâu… ?? làm gì… ?? bao nhiêu tuổi… ??
|