Vợ Nhặt
|
|
Thời gian chờ đợi đến lượt mình vào khám như dài vô tận, lòng Thanh nóng như lửa đốt. Thanh muốn nhanh chóng được biết kết quả, Thanh không chịu được kiểu sống nửa vời thế này, Thanh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ, vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đối diện với bố mẹ mình về chuyện này. Thanh bây giờ sợ hãi tất cả, Thanh ước giá mà lúc này Thanh có thể biến mất khỏi thế gian, có thể biến mất khỏi tất cả mọi rắc rối mà Thanh sắp phải đối diện trong những ngày sắp tới.
Tiếng gọi tên Thanh vào khám bệnh, khiến cơ thể Thanh như tan ra thành nước. Đôi chân Thanh không còn sức sống, đầu gối run rẩy. Thanh loạng choạng bước vào phòng bệnh.
Hai phút, mười phút, hai mươi phút, Thanh rời khỏi phòng bệnh. Tờ giấy trên tay Thanh rơi xuống sàn nhà lúc nào không hay, đôi mắt Thanh lệ đã tuôn đầy mi. Trên môi Thanh đang nở một nụ cười sầu thảm, Thanh không biết là mình nên mừng hay nên buồn rầu đây, cuộc đời Thanh sao toàn gặp phải chuyện tai ương thế này.
Không thể về nhà trong trạng thái kích động, tinh thần hoảng loạn. Thanh lang thang khắp các con đường, bàn chân Thanh cứ bước, Thanh cũng không biết Thanh đang đi đâu, Thanh chỉ biết đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình, đầu óc Thanh quay cuồng trong những mớ bòng bong không thể nào gỡ nổi. Thanh không thể giải quyết nổi chuyện tình cảm của chính mình, không thể tìm ra lối thoát cho tương lai hoàn toàn bị sương mù cản lối.
Thanh bước đi, đôi chân Thanh đưa Thanh dạo quanh hết con đường này lại nối tiếp con đường khác, có lẽ Thanh đã đi xa lắm, đến khi Thanh ngước mắt nhìn lên, Thanh đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi Thanh chưa bao giờ đến, chưa bao giờ nghe tên, đối với cái thành phố này, ngoài con đường xung quanh nhà cha mẹ ra, Thanh chưa hề đi đâu.
Lần trước sang đây, tình cảm và tinh thần của Thanh cũng không khác bây giờ bao nhiêu. Hai năm là một quãng thời không quá ngắn, chỉ hai năm tình cảm của Thanh đã biến đổi một cách nhanh chóng, Thanh đang tự dằn vặt lương tâm của chính mình.
----
Điện thoại vang lên trong túi quần, Thanh cũng không buồn nghe, Thanh muốn được yên thân, muốn được tự do hít thở khí trời.
Thanh không muốn bị ai quấy rầy trong lúc tinh thần Thanh không được bình tĩnh , lòng Thanh đang cuộn sóng. Thanh sợ họ sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra đối với Thanh, Thanh muốn trong mắt họ, Thanh vẫn là cô gái vô tư, trong sáng, yêu đời, Thanh không muốn họ biết Thanh đang gặp chuyện, đang rơi vào bế tắc, đang muốn giải thoát bản thân khỏi bể tình ái của thế gian.
Đi, đi mãi, Thanh đi đến khi đôi chân rã rời không còn bước tiếp nữa. Nước mắt Thanh đã rơi xuống từ lâu lắm rồi, có lẽ Thanh vừa đi vừa khóc, trái tim Thanh đau nhói, Thanh đang hành hạ bản thân, mặc dù biết người ta không yêu mình nhưng Thanh không tài nào gạt bỏ hình bóng của người đó ra khỏi đầu.
Cơn đói cồn cào trong dạ khiến Thanh loạng choạng muốn xỉu, Thanh cần ăn, gần một ngày Thanh chưa có gì vào bụng. Bàn tay Thanh bất giác xoa nhẹ lên bụng mình, Thanh ôm mặt khóc nức nở, cố tìm một cái ghế đá bên ven đường, Thanh ngồi xuống nghỉ tạm. Thấy một cửa hàng bán thức ăn nhanh bên đường, Thanh bước vào.
Mua mấy cái bánh, Thanh trả tiền, bước lại gần chiếc ghế đá lúc nãy, Thanh ngồi xuống. Nơi đây không khí thật trong lành, thật yên bình, Thanh yêu thành phố này, yêu cuộc sống không quá ồn ào, yêu thiên nhiên lúc nào cũng thoáng mát.
Thanh đưa chiếc bánh lên miệng, mũi Thanh tắc nghẹn nên Thanh không biết mùi vị của nó ra sao. Thanh ăn vì Thanh không muốn bản thân bị bỏ đói, không muốn một sinh mệnh Thanh đang mang phải bị thiệt thòi vì mẹ của nó là một kẻ không ra gì.
Nước mắt hòa lẫn với thức ăn khiến thức ăn có mùi vị của muối biển. Thanh cố nuốt cũng không nuốt trôi nổi một chiếc bánh cỏn con. Bây giờ Thanh cảm tưởng cả thế giới đang quay đầu lại với Thanh, đang chống đối, đang truy đuổi Thanh, Thanh không có nơi nào để trốn. Dù có đi lang thang mãi cũng không thể không về nhà. Thanh rời nhà từ lúc sáng sớm, đến gần tối mịt Thanh mới chịu lê thân xác mệt mỏi về nhà. Cố nặn một nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt, Thanh chào tất cả mọi người.
- Chào bố mẹ….!!
|
- Chào Trang….!!
Bà Katthy Phạm quát Thanh thật to.
- Con nhóc kia…!! Con bỏ đi đâu hả… ?? con có biết là bố mẹ lo cho con lắm không… ?? con quên không mang theo điện thoại hay là con không chịu nghe máy khi bố mẹ gọi…. ??
Thanh cố lấp liếm.
- Con xin lỗi, con có mang theo điện thoại nhưng con quên không mở máy, cảnh ở đây lại đẹp quá nên con mải ngắm nhìn, mải đi chơi thành ra con hoàn toàn quên mất bố mẹ và Trang đang lo lắng cho con… !!
Lời giải thích của Thanh nghe có vẻ xuôi tai lắm nhưng có quá nhiều lổ hổng mà Thanh không hề biết. Chỉ cần nhìn khuôn mặt tái xanh, đôi mắt đỏ mọng vì khóc, và đôi môi tái nhợt vì lạnh là biết Thanh không được bình thường, chắc chắn Thanh đang gặp phải chuyện gì đó.
Bà Katthy Phạm gằn giọng.
- Thanh…!! Con có biết là càng ngày con càng khó hiểu không hả…?? Con đang dấu giếm bố mẹ chuyện gì, còn không mau nói cho bố mẹ biết..!! Nếu có chuyện gì xảy ra với con, con phải nói ra thì bố mẹ mới có thể giúp được con chứ…!! Con cứ dấu nhẹm mọi chuyện làm sao bố mẹ biết để tìm cách giúp con đây, con chỉ có bố mẹ và Trang là người thân duy nhất, nếu ngay cả ba chúng ta mà con cũng không tin, không muốn san sẻ liệu ai có thể giúp được con …??
Thanh bật cười, đúng hơn là Thanh cười mà như đang khóc, giọng Thanh tắc nghẹn trong cổ họng, Thanh giả vờ vui vẻ bảo ba người.
- Mẹ đang nghĩ đi đâu thế…?? Con chỉ cảm thấy buồn phiền vì con sắp phải xa bố mẹ…!! Con muốn đi du học, muốn rời khỏi thành phố một thời gian…!!
Cả ba người nhìn Thanh không chớp, cái tin này không khác gì sét đành vào đầu họ. Ông Hoàng kinh ngạc hỏi Thanh.
- Con vừa mới nói gì…?? Con muốn đi du học, mà cụ thể con muốn đi du học ở đâu…??
Trên đường về nhà, Thanh đã suy nghĩ kĩ, mặc dù biết là Dũng không yêu mình, không muốn Thanh ở bên nhưng đứa trẻ này vô tội, Thanh không muốn phá bỏ nó, Thanh muốn sinh nó ra, nuôi lớn nó, mà muốn làm được điều đó, Thanh cần phải chuyển đến một thành phố khác, một nơi không có ai biết. Thanh sợ bố mẹ Thanh, Trang sẽ phản đối chuyện này, sợ họ sẽ tìm cách bắt Thanh phá bỏ cái thai đi.
- Dạ…!! Cũng không xa đây lắm..!! con muốn sang Mỹ du học…. !!
Ông bà Hoàng và Trang hoàn toàn bất ngờ, họ cứ tưởng Thanh sẽ không bao giờ muốn rời khỏi trường đại học ở Việt nam, Họ tò mò muốn biết tại sao đột nhiên Thanh lại thay đổi quyết định sắt đá của mình.
Trang bước lại gần Thanh, Trang quan tâm hỏi.
- Cậu nói cho mình biết. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu đúng không… ?? Sao đột nhiên cậu lại muốn đi du học, cậu từng nói là ngoài Việt nam ra cậu không muốn đi đâu cơ mà… ??
Thanh thở dài, giọng Thanh đầy tuyệt vọng.
- Mình biết nhưng mình cần phải nâng cao kiến thức nếu như mình muốn thành công, mình sẽ không học được gì nếu như cứ bo bo giữ ý kiến cũ, mình cần phải thay đổi cho phù hợp với thời đại… !!
Trang gật gù coi như đã hiểu, nhìn vào ánh mắt buồn mênh mang của con bạn thân. Trang giật mình,vì trong đáy mắt Thanh đang dâng đầy lệ, chỉ cần một cái lắc nhẹ, nước mắt Thanh sẽ như nước trong mùa lũ, chúng sẽ tuôn ra mà không có một bờ đê nào có thể ngăn cản nổi.
Trang và bà Katthy Phạm là phụ nữ nên họ nhạy cảm hơn ông Hoàng, họ biết Thanh đang gặp phải chuyện gì đó, Thanh đang dấu giếm họ, họ tò mò muốn biết đó là chuyện gì. Từ khi sang đây, Trang đã nói cho bà Katthy Phạm biết chuyện tình cảm của Thanh và Dũng nhưng dấu nhẹm chuyện Thanh đến làm ô sin cho nhà Dũng, Trang chỉ kể sơ sơ về một người đàn ông xa lạ mà Thanh đã quen rồi yêu.
|
Cho đến lúc này bà Katthy Phạm vẫn chưa nắm được nhiều thông tin về Dũng, bà vẫn còn mập mờ về gia thế của Dũng. Trong lòng bà ngoài Thiên Long ra, bà không muốn Thanh lấy ai khác nên mặc dù Thanh có yêu Dũng đi chăng nữa, bà cũng không bao giờ chấp nhận.
Buổi tối Thiên Long đến nhà Thanh ăn cơm,bây giờ nhìn thấy Thiên Long chẳng khác gì lấy kim đâm vào lòng Thanh. Thanh sợ hãi, bối rối không dám ngồi cạnh Thiên Long, Thanh nhìn thức ăn trên bàn lúc này chẳng khác gì thuốc độc, cơn buồn nôn kéo đến khiến Thanh khó chịu.
Thanh bịp miệng, vội đứng nhanh dậy, Thanh lí nhí bảo bốn người.
- Con xin lỗi, bây giờ con mệt nên con muốn được vào phòng nghỉ ngơi, có lẽ do con dầm mưa nên cơ thể con không được khỏe. Con xin phép…!!
Thiên Long đứng dậy theo Thanh, hắn lo lắng hỏi.
- Em không sao chứ…?? Có cần anh đi mua thuốc hay gọi bác sĩ cho em không…??
Thanh tái mặt, nếu uống thuốc đứa bé sẽ ra sao, còn nếu gọi bác sĩ đến, mọi người ở đây sẽ biết Thanh đang mang thai. Quá sợ hãi, Thanh run giọng nói.
- Không….không cần đâu anh. Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút là lại khỏe ngay thôi…!!
Thiên Long lắc đầu nhìn khuôn mặt tái xanh của Thanh, hắn nắm tay Thanh thật chặt, hắn quay lại bảo ba người còn lại.
- Cháu xin phép được đưa Thanh lên phòng…!!
Bà Katthy Phạm gật đầu hài lòng, chỉ cần con gái bà và Thiên Long nên đôi, bà không còn mong ước điều gì hơn nữa.
- Ừ, hai đứa đi đi…!!
Trang nhìn cô bạn thân đang tay trong tay với Thiên Long, Trang thở dài, là bạn thân từ nhỏ nên Trang hiểu Thanh hơn ai hết. Trang biết trong lòng Thanh bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của Dũng mà thôi, mặc dù Thanh cố dấu không nói ra nhưng ánh mắt, nét mặt u buồn và sầu khổ làm sao dấu được, người ta nói không ai dấu được người khác khi đang yêu và khi đang buồn. Trang thương con bạn lại phải thất tình thêm một lần nữa, số của nó thật khổ.
Thiên Long đưa Thanh lên lầu, cơ thể của Thanh cố gắng đi cách xa Thiên Long ra, Thanh không muốn có bất cứ sự đụng chạm nào dù là nhỏ nhất, Thanh quá khiếp đảm, đứa bé trong bụng Thanh đang hành Thanh, chắc là nó hiểu mẹ nó đang đau buồn nên nó cũng quấy phá Thanh cho Thanh bớt buồn chán.
Thanh tự nhủ từ nay về sau Thanh phải cẩn thận hơn, mẹ Thanh và Trang là người nhạy cảm và tinh ý, chỉ một sơ xuất nhỏ họ sẽ phát hiện ra Thanh đang mang thai, chuyện này mà vỡ lỡ, Thanh chỉ có cách bỏ trốn một cách âm thầm lặng lẽ, Thanh sợ họ tìm cách ngăn cản Thanh sinh đứa bé này.
Mặc dù nó kết tinh trong một tình huống không thể ngờ, nhưng nó là một sinh mệnh bé bỏng, là món quà của thượng đế, Thanh không muốn phá bỏ nó, không muốn nó oán hận Thanh, chỉ nghĩ đến cảnh Thanh phải phá bỏ nó ở trong một bệnh viện tồi tàn nào đó là nước mắt Thanh trực trào ra.
Bàn tay Thanh vuốt nhẹ lên bụng, Thanh thầm thì bảo nó.
- Con ngoan mẹ đang sầu khổ, con có thể bớt hành mẹ được không…?? Từ bây giờ chỉ có hai mẹ con ta thôi, nếu con không ủng hộ mẹ, mẹ biết trông cậy vào ai đây…??
Thanh không biết nó có hiểu ý Thanh không, nhưng sau khi nói được câu ấy Thanh thấy lòng mình cũng nhẹ bớt.
Thiên Long im lặng đi bên Thanh, hắn không nói gì, khuôn mặt của hắn tái lại, đôi mắt của hắn đục ngàu, cơn giận dữ của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Thay vì nhẹ nhàng Thanh đưa vào phòng, hắn đẩy Thanh ngã nhào xuống giường, hắn gầm lên.
- Nói cho anh biết. Em mang thai được bao lâu rồi…??
|
- Đứa bé này là con của Dũng đúng không…??
Thanh mở to mắt nhìn hắn, chưa có lúc nào Thanh thấy Thiên Long giận dữ như lúc này, theo phản xạ Thanh ôm chặt lấy bụng như muốn bảo vệ đứa bé trước cơn thịnh nộ của Thiên Long. Thanh sợ Thiên Long sẽ làm hại mình.
Thanh đã quên mất rằng Thiên Long là một bác sĩ tài năng, đã quên mất rằng, không chuyện gì là qua khỏi con mắt của hắn. Đúng là hắn đã biết hết, gần một tháng nay hắn quan sát Thanh trong im lặng, bây giờ khi biết những nghi ngờ của hắn là sự thật, hắn đã không thể kìm nén được cơn giận dữ của chính mình, nó đang bùng nổ như một quả bom được châm ngòi.
Thanh co rúm người lại, bây giờ đối với Thanh, Thiên Long chẳng khác gì quan tòa đang tra hỏi phạm nhân.
Nước mắt Thanh chảy ra, đúng là Thanh chỉ còn biết khóc, ngoài ra Thanh không còn biết làm gì khác. Hắn càng nhìn Thanh khóc, hắn càng đau, càng đau hắn càng hận. Hắn quát.
- Em im lặng đi, sao em không nói gì…?? Sao em không giải thích cho anh hiểu…?? Có đúng đứa bé này là con của Dũng không…??
Thanh nấc lên, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng. Thanh gật đầu, Thiên Long cười cay đắng, hắn gầm lên.
- Sao em có thể đối xử với tôi như thế…??Sao em có thể….??
Hắn bây giờ không còn biết gì nữa, hắn chỉ biết đến cảm giác của chính mình, sự phản bội của Thanh làm hắn mất hết lí trí. Hắn thô bạo lôi Thanh đứng dậy, bàn tay hắn bóp vai Thanh thật đau, hắn không cần biết là bây giờ Thanh đang mang thai, không cần biết sức khỏe của Thanh yếu kém. Hắn lắc Thanh thật mạnh, miệng hắn không ngừng hét.
- Tại sao hả…?? Tại sao…?? Tại sao em lại đối xử với tôi như thế… ?? Tại sao… ??
Âm thanh của hắn như búa bổ vào đầu Thanh, con mắt Thanh thất thần nhìn hắn, bây giờ Thanh không rõ Thanh đang sống hay đang chết, Thanh sợ hắn, chưa có lúc nào Thanh sợ hắn như lúc này.
Thanh chỉ còn biết ôm chặt lấy bụng, Thanh sợ con của mình sẽ không chịu đựng được, nó sẽ chết, ý nghĩ chết vừa mới bật ra khỏi đầu, sức mạnh làm mẹ bùng lên, Thanh đẩy hắn tránh xa người Thanh ra. Thanh gào lên.
- Anh đang làm đau em đấy…. !! Buông tay em ra…. !!
Hắn không những không buông, bàn tay hắn bóp tay Thanh còn mạnh hơn lúc nãy, giọng nói của hắn chứa ngàn mũi kim đâm.
- Cô đúng là một kẻ trơ tráo, cô có biết là tôi yêu cô như thế nào không… ?? Tôi yêu cô đến nỗi không còn biết bản thân mình nữa, vậy mà cô ngang nhiên phản bội lại tôi. Cô tưởng là tôi sẽ dễ dàng buông tha cho cô đi theo hắn ư… ?? không bao giờ… !! Cái mà tôi không có được, hắn đừng hòng mà có… !!
Thanh tái mặt, đôi môi run rẩy. Thanh hạ giọng cầu xin.
- Làm ơn buông em ra…. !! Em đang đau… !!
Hắn bóp cằm Thanh thật chặt, hắn nâng mặt Thanh lên, hắn bắt Thanh phải nhìn thẳng vào mặt hắn, giọng của hắn thật u buồn.
- Tại sao hả Thanh… ?? Tại sao em lại đối xử tàn nhẫn với anh như thế… ?? Tại sao em lại phản bội anh…. ?? Không phải người mà em yêu là anh hay sao… ?? Tại sao em lại ngủ với hắn… ?? Tại sao em lại yêu hắn…. ?? Tại sao… ??
|
Những câu hỏi « tại sao » của hắn cứ kéo dài mãi. Thanh cảm tưởng mình bây giờ đã chết rồi, tâm tư, tình cảm của Thanh đã đi theo người đó. Thanh không hy vọng cả đời này còn được gặp lại nên Thanh muốn giữ đứa con của người đó lại, nó là một sợi dây giúp Thanh hy vọng rằng còn được nhìn thấy người đó thêm một lần nữa.
Thanh đứng lặng không nói gì, bây giờ dù cảm thấy có lỗi với Thiên Long, Thanh cũng không hề hối hận với quyết định giữ đứa bé này lại, trong lòng Thanh đang được sửa ấm bởi tình mẫu tử.
Mặc dù biết một mình nuôi con phải đối diện với búa rìu của dư luận, gặp sự cản trở của gia đình, vất vả tìm kế sinh nhai, vừa phải đóng vai trò người cha, vừa phải đóng vai trò người mẹ trong gia đình nhưng Thanh không sợ, không hốt hoảng.
Hắn nhìn đôi mắt ngời sáng của Thanh, hắn biết rằng hắn đã thua người đàn ông tật nguyền kia, tuy rằng anh ta chủ động rời xa Thanh nhưng hình bóng của anh ta chưa bao giờ rời khỏi tâm trí Thanh.
Đứa bé này là minh chứng cho tình cảm của Thanh dành cho Dũng, mặc dù biết Dũng không đáp lại, Thanh vẫn không muốn bỏ đứa bé đi.
Đôi bàn tay của hắn siết lại, hắn đang ghen dữ dội, hắn từng nói cái mà hắn không có được người khác cũng đừng hòng có, nên nếu Thanh không thuộc về hắn thì Dũng cũng không bao giờ có được Thanh. Hắn thà chịu đau khổ còn hơn nhìn thấy Thanh được hạnh phúc bên Dũng.
Hắn gằn giọng.
- Bây giờ em định giải quyết chuyện này thế nào… ??
Thanh bừng tỉnh bảo hắn.
- Em sẽ giữ đứa bé lại, em muốn sinh nó ra, nuôi nó trưởng thành… !!
Hắn quát.
- Em có bị điên không… ?? Em có biết em đang làm một việc ngu ngốc không… ?? Một mình em làm sao nuôi con, làm sao đảm bảo đứa trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc một cách tốt nhất. Theo anh em nên bỏ nó đi… !!
Thanh ôm chặt lấy người, miệng Thanh gào thật to.
- Anh im đi… !! Em không bao giờ bỏ nó…!! Nó là con của em, em phải bảo vệ nó bằng mọi giá…!! Hắn quát Thanh thật to.
- Nói cho em biết. Anh không bao giờ cho phép em giữ con của hắn, không bao giờ, anh sẽ tìm mọi cách để em bỏ nó đi…!!
Thanh run rẩy nhìn hắn, bây giờ trong mắt Thanh, hắn chẳng khác gì kẻ thù, chỉ cần ai đó dám động vào con của Thanh, Thanh sẽ không coi người đó là bạn nữa. Tình mẫu tử chưa có lúc nào bùng lên dữ dội trong lòng Thanh như lúc này.
- Anh dám…?? Em cũng nói cho anh biết, nếu con của em xảy ra chuyện gì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, tình bạn của chúng ta kể từ nay coi như cắt đứt…!!
Hắn nhếch mép lạnh lùng đáp.
- Cô tưởng tôi sợ mấy lời đe dọa của cô à…?? Cô nên nhớ bây giờ cô đang ở đâu, cô đang ở nhà ba mẹ ruột của cô, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi nói cho họ biết là cô đang mang thai con của một người đàn ông khác, mà người đàn ông đó đã có con, bây giờ anh ta lại đang bị què. Cô nghĩ họ sẽ đồng ý để cô giữ nó lại hay sao…??
Thanh tái mặt hồi lâu không thốt nổi nên lời, sao bây giờ Thiên Long lại tàn nhẫn như thế, hình tượng người đàn ông mẫu mực và tốt bụng trước đây của Thiên long ở trong lòng Thanh nay hoàn toàn sụp đổ.
|