Vợ Nhặt
|
|
Trang cười buồn.
- Mình đã nghe cuộc nói chuyện của cậu với Thiên Long, mình biết hết, mình quyết định gả cậu cho hắn vì mình hiểu hắn yêu cậu thật lòng, không có thằng đàn ông nào chấp nhận con của người đàn ông khác, chỉ khi anh ta thực sự yêu người phụ nữ đó…!!
Thanh đau xót nói.
- Mình biết là hắn yêu mình, nhưng cậu có hiểu không, mình không yêu hắn, nếu như mình lấy hắn, thì chính mình sẽ giết chết nốt tình cảm còn xót lại giữa mình và hắn. Mình sẽ biến cuộc hôn nhân này thành địa ngục, hắn sẽ sống như thế nào khi ngày qua ngày hắn chứng kiến mình dõi mắt theo một phương trời xa lạ, lòng mình đang hướng đến một người đàn ông khác. Mình sợ khi người ta không đạt được một cái gì đó, người ta sẽ dễ dàng biến thành một kẻ ác, mình không muốn mình chính là nguyên nhân làm cho Thiên Long biến đổi.
Thanh nắm chặt lấy tay Trang.
- Mình giao Thiên Long lại cho cậu. Hãy thay mình chăm sóc anh ấy, ở bên cạnh anh ấy, an ủi anh ấy những lúc anh ấy cần. Mình cầu xin cậu đó…!!
Trang mở to mắt nhìn Thanh không chớp.
- Cậu đang nói cái quái gì thế hả…?? Cậu có biết người mà mình ghét nhất trên đời này là hắn không…??
Thanh van lơn Trang.
- Cậu hãy vì mình mà làm một việc tốt đi, mình biết bây giờ có thể sẽ hơi khó cho cậu nhưng hãy tin mình, cậu và hắn là một đôi trời sinh, chỉ có cậu mới hợp với hắn, còn mình, tất cả mọi chuyện đã là quá khứ…!!
Trang nhếch mép, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đáng ghét của hắn là Trang đã phát ớn nói gì đến chuyện yêu đương, ngay cả làm bạn với hắn Trang cũng phải cố bắt ép bản thân, nếu phải tiến xa hơn, có lẽ Trang đi tìm người khác,Trang giật mình con bận thân nói như thế nghĩa là sao…??
- Cậu bảo mình thay mặt chăm sóc hắn còn cậu, cậu đi đâu…??
Đôi mắt Thanh dõi theo bóng đêm ngoài cửa sổ, trong lòng Thanh ý nghĩ bỏ trốn không có lúc nào thôi thúc và mãnh liệt như lúc này.
- Mình sẽ ra đi, mình cần một nơi chỉ có mình và đứa bé. Mình hứa sẽ gửi thư và gọi điện cho cậu khi mình đến nơi…!!
Trang lảo đảo nhìn Thanh trừng trừng, quá kinh ngạc và sợ hãi nên nhất thời. Trang không thốt nổi một câu.
Giọng Trang vỡ òa.
- Cậu có bị điên không…?? Ai cho phép cậu bỏ nhà ra đi, ai cho phép cậu. Nói cho cậu biết, nếu cậu muốn đi, cậu phải bước qua xác của mình đã, vượt qua được mình, mình sẽ không ngăn cản cậu nữa, còn nếu không, cậu phải ở lại đây, phải lấy Thiên Long làm chồng, phải xây dựng hạnh phúc và tương lai của cậu lại từ đầu….!!
Thanh quay lại nhìn Trang, nhìn cô bạn thân cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời. Thanh ôm lấy bạn, Thanh mỉm cười trấn an.
- Đấy là mình nói giả dụ thế thôi, mình làm sao mà bỏ cậu đi đâu được. Mình yêu cậu lắm, câu có biết không….??
Thanh khóc, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai Trang, cơ thể run rẩy của Thanh áp chặt vào người Trang. Thanh thì thầm.
- Mình hy vọng là dù chúng ta có phải sống xa nhau, hai chúng ta cũng sẽ không bao giờ quên rằng chúng ta sẽ mãi là bạn tốt, mãi là người thân, là chị em trong gia đình….!!
Trang cũng khóc theo Thanh, lòng Trang buồn tê tái, Trang linh cảm hôm nay Thanh lạ lắm, có một cái gì đấy sắp xảy ra nhưng Trang không tài nào đoán ra được.
Thanh buông Trang ra. Thanh nheo mắt bảo Trang.
- Bây giờ cậu về phòng nghỉ ngơi đi, mình mệt mỏi lắm rồi mình cần ngủ….!!
Trang nhìn cơ thể mệt mỏi và suy nhược của Thanh, Trang gật đầu bảo.
- Ừ, cậu ngủ đi. Nếu có cần gì nhớ gọi điện cho mình đấy, à mà bà bầu không được tiếp xúc nhiều với sóng điện thoại nếu không sẽ ảnh hưởng với đứa bé. Hay là mình ngủ ở đây với cậu nhé….??
|
Thanh lắc đầu.
- Không cần phải quan trọng hóa vấn đề như thế đâu. Mình chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng là lại khỏe ngay ấy mà…!!
Thanh đẩy Trang ra khỏi cửa, Thanh hối thúc.
- Mau về phòng của cậu ngủ đi…..!!
Trước khi Trang quay đi, Thanh ôm lấy Trang thêm một lần nữa, Thanh hít lấy hương thơm trên tóc Trang, giọng Thanh sũng nước.
- Cậu không được quên mình đâu đấy…!!
Trang bật cười.
- Cậu trở thành một người bi lụy từ bao giờ thế hả…?? cậu chỉ đi lấy chồng thôi, có phải là cậu đi luôn đâu mà cậu sợ mình quên cậu. Cậu yên tâm sau khi lo xong đám cưới của cậu, mình cũng sẽ sang đây du học, mình tin là mình còn làm phiền cậu dài dài, mình sợ lúc đó cậu lại chán, cậu lại đuổi mình đi thì khổ cho mình lắm…!!
Thanh gượng cười đáp.
- Mình nhờ cậu chăm sóc bố mẹ mình khi không có mình ở bên cạnh họ, nói với họ là mình xin lỗi và mong họ tha lỗi cho mình…!!
Trang càng nghe Thanh nói, Trang càng chẳng hiểu gì cả, tại sao Thanh nói như thể Thanh chuẩn bị cho một chuyến đi xa mà có lẽ lâu lắm Thanh không thể về nhà…??
Sau khi Trang về phòng, Thanh lấy điện thoại , bấm số di động của Thiên Long. Thanh chờ hắn trả lời, chưa đầy hai giây sau, Thanh nghe giọng hắn vang lên trong điện thoại.
- Chào em….!!
Thanh ngập ngừng.
- Chào anh….!!
- Anh..anh có thể cho em gặp anh một chút được không…??
Đây là một điều chưa bao giờ xảy ra, Thanh chưa bao giờ gọi điện thoại cho hắn, chưa bao giờ muốn hẹn gặp mặt hắn, nếu hắn muốn gặp Thanh, hắn phải ép Thanh làm điều đó. Hắn kinh ngạc, hắn bất động mất mấy giây, giọng hắn nghẹn lại.
- Có thật là em muốn gặp anh…?? Có thật không…??
Thanh gượng cười nói.
- Em muốn anh đưa em đi chơi. Đã lâu rồi anh em mình không có phút giây nào riêng tư bên nhau nên em….!!!
Hắn chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, mỗi lần hắn gặp mặt Thanh, hắn đều nhìn thấy ánh mắt đau khổ, tuyệt vọng và căm hận của Thanh. Hôm nay Thanh lại là người chủ động hẹn hắn đi chơi, hẹn hắn đưa di dạo, hắn mừng quá.
- Được rồi…!! Anh sẽ đến đón em ngay, em chờ anh mấy phút anh sẽ tới…!!
|
Thanh cảm nhận được niềm vui sướng hắn, Thanh cảm thấy có lỗi với hắn, cảm thấy mình thật là một kẻ không ra gì, nếu như trước kia giá mà Thiên Long nói câu yêu Thanh sớm hơn thì hay biết mấy, có lẽ bây giờ họ đã là một đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế gian, nhưng hỡi ôi mọi chuyện đã quá muộn mất rồi.
Thanh vừa kịp thay quần áo, chải lại máy tóc, Thanh đã nghe tiếng chuông cổng và tiếng xe ô tô của hắn. Thanh thầm thì.
- Em xin lỗi, em không thể lấy anh, không thể ở bên anh cả đời được. Nếu em lấy anh, ở bên anh, em chỉ là một gánh nặng, một nỗi đau mà không bao giờ anh có thể xóa bỏ. Em sợ em chính là người tàn phá bản đi chất tốt đẹp trong tâm hồn anh. Vậy anh ơi…!! Hãy tha lỗi cho em, hãy coi em là một đứa em gái nhỏ của anh như ngày trước….!!
Thanh bước xuống lầu, bố mẹ Thanh đang ngồi trên ghế xô pha ngoài phòng khách, thấy con gái hôm nay khác hẳn mọi hôm, bây giờ trông Thanh rạng rỡ trong chiếc váy màu hồng xinh xắn. Bà Katthy Phạm mỉm cười hỏi.
- Con định đi đâu mà ăn diện thế…??
Thanh nhẹ giọng đáp.
- Con và anh Thiên Long hẹn nhau đi chơi nên con xin phép được đi ra ngoài…!!
Bà Katthy Phạm cười thật tươi, ánh mắt bà lấp lánh niềm vui.
- Ừ, con đi đi. Mấy giờ về cũng được, mẹ không cấm…!!
Thanh đau xót nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cha mẹ. Thanh biết họ sẽ bị xốc lắm khi biết hết được sự thật. Thanh muốn làm cho họ vui lòng, muốn họ được hạnh phúc nhưng trái tim Thanh nó có lí lẽ riêng, nó có quyền chọn người mà nó yêu, nên Thanh không thể nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ. Thanh ôm lấy bà Katthy Phạm, ôm lấy ông Hoàng, giọng Thanh đầy nước.
- Con yêu bố mẹ lắm. Con mong bố mẹ tha lỗi và tha thứ cho con…!!
Ông Hoàng bật cười thật to.
- Con gái của bố hôm nay bị làm sao thế…?? Xắp lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo như thế hả…?? Bố sợ mai sau thành dâu con nhà người ta rồi, người ta lại tưởng người ta vừa mới rước về một đứa trẻ con thì tội cho bố mẹ lắm, bố mẹ không muốn mang tiếng là không biết dạy con…!!
Tuy lời nói của ông Hoàng chỉ là vô tình, chỉ là muốn trêu đùa Thanh nhưng với Thanh lúc này chẳng khác gì một con dao nhọn, nó đang đâm xuyên qua trái tim Thanh.
Đúng là nếu Thanh thật sự bỏ trốn, nếu chuyện này vỡ lỡ ra người chịu nhiều đau khổ, chịu nhiều ánh mắt dè bỉu của mọi người xung quanh là bố mẹ Thanh nhưng nếu không bỏ trốn, Thanh phải lấy Thiên Long, phải bỏ đứa bé, phải mất đi tình yêu của đời mình.
Lựa chọn nào cũng đều đi vào con đường không lối thoát, Thanh tự hỏi mình nên vì hạnh phúc, niềm vui của cha mẹ, của mọi người xung quanh hay nên vì chính mình đây…??
Lấy Thiên Long, mọi chuyện đều được giải quyết, Thanh vừa được hợp pháp hóa cái thai đang thành hình, bố mẹ hai bên gia đình đều vui vẻ, mãn nguyện và hạnh phúc.
Nhưng còn tình cảm của Thanh thì sao, Thanh phải sống nửa cuộc đời còn lại như thế nào đây. Thanh không yêu Thiên Long, bây giờ Thanh hận hắn, ghét hắn, lấy một người chồng mà mình khinh ghét có khác gì sống mà chỉ có xác mà không có phần hồn, nếu phải sống như thế thà rằng ngay từ bây giờ Thanh nên kết thúc mọi chuyện đi cho xong.
Thanh biết nếu Thanh bỏ đi Thanh sẽ trở thành một đứa con bất hiếu, một đứa con gái không ra gì nhưng Thanh đã tính toán cả rồi, nếu Thanh lấy Thiên Long, Thanh sẽ biến hai gia đình từ bạn bè hóa thành kẻ thù, con cái của họ lấy nhau không phải vì tình, thì khi chia tay nhau hoặc cố níu kéo không thoát khỏi những chuyện xảy ra không đáng có.
Thanh quẹt nước mắt, cố nén lệ. Thanh run giọng nói.
- Con phải đi, hẹn gặp bố mẹ vào ngày mai…!!
|
Thanh hôn lên má mẹ và ông Hoàng, Thanh dằn lòng bước thật nhanh ra cửa, Thanh đi mà như chạy, có thể đây sẽ là hình ảnh cuối cùng của họ mà Thanh còn được nhìn thấy, nếu muốn gặp lại họ, chắc là sẽ phải lâu lắm.
Thanh gặp Thiên Long ngoài cổng, vừa nhìn thấy Thanh, hắn mỉm cười.
- Chào em, chúng ta đi luôn chứ…??
Thanh gật đầu.
- Vâng…!!!
Hắn mở cửa xe cho Thanh, Thanh chui vào trong. Trên đường đi, Thanh bảo hắn.
- Anh có thể đưa em đến dòng sông hôm nào chúng ta đã từng đến được không…?? Em muốn thăm lại kỉ niệm mà chúng ta đã có với nhau…!!
Hắn quan sát gương mặt Thanh qua kính xe, hắn không tài nào hiểu trong đầu Thanh bây giờ đang nghĩ gì. Tuy là hắn muốn biết, muốn đoán ra nhưng hắn cố gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và không hay đó ra khỏi đầu, hắn tự nhủ hãy vui hết đêm hôm nay, chuyện đó để mai rồi hãy tính.
Bây giờ hắn đang có Thanh ngồi bên cạnh hắn, người con gái mà hắn yêu mặc dù Thanh không còn yêu hắn như trước kia nữa nhưng hắn tin sau khi kết hôn, hắn có thể khiến Thanh yêu lại hắn như ngày xưa. Hắn có biết đâu đây là lần cuối cùng hắn còn gặp được Thanh.
Thanh được hắn dẫn đi khắp các con đường, trước khi rời khỏi nhà Thanh đã tự nhủ là sẽ tạm quên hết đi những buồn phiền, những u uất ở trong lòng, hãy cố gắng mỉm cười, cố gắng nghĩ là Thanh vẫn còn nhỏ, được hắn dẫn đi chơi như ngày xưa thơ bé.
Thanh mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi Dũng bỏ đi, nụ cười thoải mái duy nhất mà Thanh có, Thanh đứng trên bục đá cạnh dòng sông, đôi tay Thanh dang rộng ra, mắt Thanh nhắm lại, mũi Thanh đang hít khí trời, dòng nước mênh mang như ru hồn Thanh vào một cõi thiên thai.
Gió thổi tung bay mái tóc, chiếc khăn màu trắng quấn quanh cổ Thanh. Thanh hạnh phúc cười, hạnh phúc lưu giữ lại giây phút hiếm hoi vui vẻ ở bên cạnh Thiên Long, trong mắt Thanh lúc này Thiên Long không còn đáng ghét nữa.
Thanh nắm lấy tay hắn, giọng Thanh đầy kí ức trẻ thơ.
- Lên đây đi với em nào, chúng ta cùng nhau đi thi xem ai sẽ là người đến đích trước…!!
Từ lúc đi với Thanh đến bây giờ hắn không ngừng quan sát Thanh, hắn không tài nào hiểu lí do nào khiến Thanh lại thay đổi nhanh chóng như thế.
Đôi mắt hắn nhìn Thanh không rời, lúc Thanh cười trông thật đẹp, thật thơ ngây, hắn cay đắng nhận ra nụ cười kia không dành cho hắn. Trái tim, cơ thể Thanh đã dành cho một người đàn ông khác, mặc dù người đó không hề tranh giành với hắn nhưng rào cản lớn nhất mà hắn không tài nào vượt qua được đó chính là trái tim của Thanh, trong lòng Thanh lúc này chỉ có duy nhất một hình bóng ngự trị đó là Dũng mà thôi.
Thanh vừa bước mấy bước, Thanh loạng choạng muốn ngã, Thiên Long hốt hoảng vội ôm lấy Thanh, hắn lo lắng hỏi.
- Em có sao không…??
Thanh lắc đầu nhìn hắn, bàn tay Thanh vuốt nhẹ lên mặt hắn, Thanh muốn quan sát hắn thật kĩ, muốn nuốt trọn hình dáng hắn trong đáy mắt, hắn là mối tình đầu kéo dài hơn mười năm của Thanh, làm sao Thanh không nhớ, không cảm thấy đau, không cảm thấy thương.
Thanh âu yếm bảo hắn.
- Em xin anh hãy tha thứ cho em. Em đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh nhưng trái tim em không thể ngừng đập nhanh khi nghĩ đến hắn, trí óc em không thể không nghĩ về hắn, hãy cố quên em đi, em hy vọng anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em, người đó có thể ở bên anh, chăm sóc anh và luôn ủng hộ anh dù có xảy ra bất cứ chuyện gì…!!
Hắn nhìn Thanh chằm chằm, miệng hắn mím lại, giọng hắn tắc ghẹn.
|
- Anh biết là bây giờ anh không thể sánh bằng hắn trong tim em nhưng em có hiểu là hắn không hề yêu em, hắn không nghĩ đến em, em ở bên hắn làm gì khi hắn không cần em, em muốn giữ lại đứa con của hắn, anh cũng đâu có ép em phải phá bỏ nó, điều anh yêu cầu em làm duy nhất là em hãy kết hôn với anh. Anh sẽ là bố của đứa bé em đang mang, là người sẽ thay hắn chăm sóc cho hai mẹ con em cả đời, lẽ nào điều này lại quá khó với em…??
Nước mắt Thanh chảy ra, lệ Thanh tuôn đầy mặt, Thanh ôm lấy hắn, một cái ôm ấp áp đầy tình người, Thanh cảm động, cảm thấy mình thật nhỏ bé, hắn không hề bỏ rơi Thanh khi hắn biết Thanh mang thai con của người khác, tấm lòng cao thượng của hắn khiến lòng Thanh tan ra, Thanh thì thầm.
- Anh ơi…!! Em hứa là em sẽ không bao giờ quên anh, dù em có đi đâu hay làm gì em cũng cầu chúc cho anh được hạnh phúc, cầu chúc cho anh gặp được người con gái yêu anh thật lòng, người có thể mang lại nụ cười và mùa xuân cho anh. Trái tim em đã đóng băng lại rồi, cơ thể em đã chết, tâm hồn em đã vỡ nát. Em bất lực nên em không thể mang lại hạnh phúc cho anh, nhưng em tin người khác xứng đáng hơn em có thể làm được điều đó… !!
- Vậy thì anh ơi… !! Anh hãy cười thật tươi anh nhé… !! Anh hãy nghĩ rằng, em là một cô gái chỉ thoáng qua trong đời anh, một cô bé ngày nào hay chạy theo anh, hay làm phiền, quấy nhiễu không gian riêng tư của anh vì em mong anh chú ý đến em đã chết thật rồi, cô bé đó không nên tồn tại trong trí óc của anh nữa, hãy coi em như một cơn gió, một làn khói trắng trong cơn mưa chiều, gió có thể đi, khói có thể tan, hãy lắng lòng của anh lại, em tin là anh sẽ làm được… !!
Thanh ôm lấy hắn, ôm thật chặt, Thanh muốn lưu giữ lại hơi ấm của hắn, muốn hít lại mùi hương của hắn. Đây là lần cuối cùng Thanh có cơ hội được ôm hắn như thế này, từ nay cho đến vĩnh viễn về sau nếu hắn không tha thứ cho Thanh, không quên được Thanh, Thanh sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Hắn ôm lấy Thanh, lòng hắn trùng xuống, hắn cảm nhận được nỗi đau của Thanh, cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của Thanh, hắn bồi hồi xúc động, hắn ước giá mà hắn có thể ôm Thanh trong vòng tay suốt đời như thế này thì hay biết mấy.
Đau khổ kéo dài, hạnh phúc chỉ thoáng qua, hai năm trôi qua Thanh và Thiên Long mới có thời gian ở bên nhau, mới được đi chơi vui vẻ như hôm nay nhưng đã quá khuya rồi. Thanh dịu giọng bảo Thiên Long.
- Em muốn về nhà…!!
Hắn gật đầu bảo.
- Ừ, chúng ta đi về thôi…!!
Giọng của hắn có một cái gì đó nghèn nghẹn, hắn linh cảm hắn sắp mất Thanh, mà lần này có lẽ là vĩnh viễn. Bàn tay hắn run rẩy, hắn lần mò nắm chặt lấy bàn tay Thanh, hắn cần một nơi nương tựa, một thứ cho hắn niềm tin, một bằng chứng, chứng minh rằng Thanh vẫn là của hắn. Hắn tự hỏi hắn phải làm gì mới có được Thanh, mới có được cả tâm hồn, cơ thể, trái tim và cảm xúc của Thanh, hắn phải làm gì…??
Trên đường về nhà , Thanh ngủ ngục trên xe, đôi mắt Thanh nhắm nghiền lại, Thanh đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa, một chuyến đi dự đoán có nhiều giông bão, cuộc đời Thanh vốn đã không có được một phút giây nào bình yên, không một phút giây nào được thảnh thơi, tất cả cũng chỉ bắt đầu bằng một chữ “tình” mà ra.
Hắn lấy áo khoác đắp lên người Thanh,bàn tay trái của hắn vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Thanh. Đôi mắt hắn nhìn Thanh vừa đau khổ, vừa yêu thương nồng nàn, hắn yêu Thanh bằng con tim bỏng cháy, hắn chỉ hận hắn là người đến trước, người được Thanh yêu đầu tiên, là người lẽ ra phải có trọn hết mọi thứ thuộc về Thanh nhưng vì hắn hèn nhát nên hắn đã mất tất cả, hắn đang cố sữa chữa những sai lầm mà hắn gây ra, hắn hy vọng sẽ không quá muộn cho hắn làm điều đó.
Thanh biết hắn đang nhìn, đang quan sát, đang ngắm Thanh nhưng Thanh vẫn phải cố giả vờ như đang ngủ say. Thanh không có dũng khí nói chuyện với hắn, không có can đảm nói thêm điều gì nữa, mọi thứ cần nói Thanh đã nói cả rồi, Thanh hy vọng rằng hắn sẽ hiểu, hắn sẽ không trách Thanh.
-------
|