Vợ Nhặt
|
|
- Ừ, cháu đi đi. Đừng có quá buồn đau cháu nhé…!! Bác tin là chúng ta có thể tìm thấy nó trong nay mai, lúc nữa bác sẽ cho người đăng báo, nhắn tin trên truyền hình, bác tin là chúng ta sẽ tìm được…!!
Hắn yếu ớt nói.
- Vâng, cháu cũng hy vọng thế…!!
Hắn loạng choạng bước ra chỗ để xe ngoài cổng, mở cửa, hắn trèo vào trong. Trên xe hắn vẫn còn ngửi thấy mùi hương tóc của Thanh phảng phất đâu đây, tối hôm qua trước khi tạm biệt Thanh, hắn và Thanh còn ôm nhau, còn nói những lời thân ái, tại sao hôm nay Thanh lại bỏ hắn đi không một lời từ biệt, không một lời giải thích tại sao…??
Hắn gục đầu xuống vô lăng, hắn khóc nức nở, đúng là hắn đang khóc, lòng hắn đang đau nên hắn không thể kìm nén hơn được nữa, hắn đã yêu Thanh, yêu Thanh bằng một tình yêu điên cuồng, hắn muốn sở hữu Thanh bằng mọi giá, thậm chí hắn còn dùng thủ đoạn, dùng vũ lực đối với Thanh. Nhưng cuối cùng hắn nhận được gì, chẳng có gì cả, cái mà hắn được hôm nay chỉ là một nỗi đau không bao giờ dứt, một sự mất mát không có gì có thể bù đắp nổi.
Hắn hận Thanh, hắn khinh ghét bản thân hắn, hắn khinh ghét tất cả mọi người, hắn căm ghét số phận trớ trêu của hắn, tại sao ông trời đem Thanh lại cho hắn, sao bây giờ ông trời lại nỡ chia lìa tình duyên của hắn…??
Khởi động xe, hắn phóng như điên trên đường, mẹ hắn gọi cho hắn, hắn cũng không buồn nghe, hắn muốn được yên thân, muốn lái xe đến một nơi nào đó, một nơi chỉ có mình hắn, hắn cần hét, cần gào lên thật to, hắn muốn xả hết uất hận, mọi hận thù trong lòng hắn ra, nếu cứ phải giữ mãi nó ở trong lòng, hắn sẽ chết vì tức, chết vì hận, hắn cần phải tìm lại Thanh, cần phải có được Thanh bằng mọi giá. Ánh mắt hằn vằn lên sắc đỏ, đôi môi hắn mím chặt, hàm răng hắn nghiến lại.
Hắn gầm gừ.
- Cô tưởng là cô có thể thoát khỏi tôi sao…?? Cô lầm rồi, dù cô có đi đến đâu, có trốn ở phương trời nào, tôi cũng sẽ tìm bằng được cô. Nếu tôi không có được cô thì hắn cũng đừng hòng có. Tôi sẽ đi tìm hắn, tôi sẽ tìm cách tách hai người ra, tôi sẽ làm cho hắn phải đau khổ, sẽ phá hoại tất cả mọi thứ mà hắn có…!!
Hắn bật cười thật to, hắn cười như điên.
- ha ha ha…!!
- Cô cứ trốn đi… !! Cứ chạy đi… !! Cứ chạy đến nơi nào mà cô thích, tôi sẽ đuổi theo cô ở phía sau, khi nào tôi tìm được cô, tôi sẽ xích cô lại, lúc đó tôi sẽ xem cô tìm cách nào thoát ra khỏi cái lưới mà tôi đã giăng.. !!
Thiên Long lái xe đến dòng sông mà tối hôm qua Thiên Long đưa Thanh đến. Hắn dừng xe lại, đôi mắt hắn xưng đỏ vì hắn vừa mới khóc xong, hai hàm răng của hắn vẫn còn mím chặt lại, cơ thể hắn bây giờ như một khối thuốc nổ, chỉ cần một ai đó châm ngòi, nó sẽ phá tan hết tất cả mọi thứ.
Hắn mở cửa, bước xuống xe, đôi mắt hắn nhìn mông lung ra bên ngoài, cũng tại nơi đây hắn và Thanh đã có biết bao nhiêu kỉ niệm, vui có, buồn có, giận hờn có, hạnh phúc có nhưng chưa có lúc nào hắn lại đau như lúc này, con tim hắn đang tan ra từng mảnh, hạnh phúc mà hắn mong nay đã không còn nữa, hắn bây giờ chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Bàn tay hắn vô tình sờ vào túi áo khoác, hắn run rẩy lôi bức thư mà Thanh viết cho hắn ra. Hắn run quá đến nỗi không xé nổi cái bao bì, phải khó khăn lắm hắn mới không làm rách tờ giấy được kẹp ở bên trong.
Trên tay hắn là một tờ giấy màu hồng nhạt, tờ giấy còn phảng phất hương thơm của hoa hồng, hắn nhắm chặt mắt lại, hắn cảm nhận được mùi hương của Thanh, mùi hương mà Thanh hay dùng để gội đầu, cô ấy thích hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ.
Tờ giấy được gấp theo hình cánh bướm, nó càng đẹp, càng trang trọng bao nhiêu, càng làm lòng hắn đau bấy nhiêu, Thanh đang dùng những thứ đẹp đẽ để gói gém đau khổ, nước mắt cho hắn.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt hắn mờ lệ nên không nhìn rõ được dòng chữ Thanh viết, quẹt đi nước mắt đang chảy trên má, hắn bắt đầu đọc.
“ Thiên Long…!!
Anh còn nhớ không…?? Còn nhớ cô bé hay được anh cõng, hay đòi anh mua quà, hay khóc mỗi lúc bị bắt nạt. Em nhớ lắm, nhớ mãi nụ cười của anh, nhớ mãi giọng nói ngọt ngào mà anh đã trao cho em khi em buồn, khi em đau. Em yêu anh, em thích anh đó là sự thật.
Tình cảm em trao anh kéo đã dài hơn mười năm rồi, ngần đó thời gian em không hề chú ý, không hề để tâm đến một người đàn ông nào khác, anh là tất cả mọi thứ mà em có, anh có thể không tin em nhưng em chưa bao giờ lừa dối tình cảm của chính bản thân mình, chưa bao giờ dối gạt cảm giác của chính em.
Em đã khóc, đã thức trắng bao nhiêu đêm, đã cầu nguyện anh đáp lại tình cảm của em không biết bao nhiêu lần.
Em là một kẻ không hề tin rằng có chúa ở trên đời, nhưng kể từ khi yêu anh, em đã chăm chỉ đi lễ, chăm chỉ đi cầu nguyện, chăm chỉ đi xưng tội, mặc dù em là một kẻ ngoại đạo, mặc dù em chưa bao giờ làm lễ rửa tội tại nhà thờ, mặc dù em không phải là một con chiên ngoan đạo nhưng vì yêu anh, em có thể làm tất cả, có thể không cần nghĩ gì đến bản thân mình. Anh có hiểu em đang nói gì không…??
|
Anh có hiểu yêu mà không được đáp lại sẽ đau khổ như thế nào không…?? Trái tim em tan ra từng mảnh, nó đau nhói, nó khóc gào, nó không ngừng kêu tên anh, không ngừng thầm thì tiếng yêu với anh nhưng anh vẫn vô tình ngoảnh mặt đi, vẫn vô tình coi như không hề biết gì đến cảm giác của em, không cần biết em nghĩ gì, cần gì, không cần biết em có một chút ý nghĩa nào trong lòng anh không…?? Không , anh không nghĩ gì cả, không cần biết gì cả, anh mãi vẫn là anh, mãi vẫn là một ngôi sao xa ở trên trời, một ngôi sao mà em không bao giờ hái được, không bao giờ sở hữu được cho riêng mình.
Em không hề hận anh, trách anh, em chỉ trách em phận bạc, trách em không xứng với anh, hai năm qua em mong ngóng anh, đau đớn vì anh hơn bao giờ hết.
Ngày trước tuy anh hững hờ với em, coi em là một con bé con, anh vẫn thường gọi đùa em là một con chó con luôn bám đuôi theo anh. Mặc dù em bị tổn thương, bị dằn vặt vì trong mắt anh em không khác gì một cái gối bông cho anh ôm, cho anh dựa nhưng em còn được gặp mặt anh, được nhìn thấy anh cười, được nghe anh gọi tên, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng khiến em mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng anh lại bỏ đi, bỏ đi không một lời từ biệt, không hề nói cho em biết anh có yêu em không…?? Có thích em không..?? có muốn em đợi chờ anh không..?? anh không nói gì với em cả. Trong mối tình này em mãi vẫn là người chạy theo anh, em mãi vẫn là một cái bóng của anh. Em đã quen là người chủ động nói yêu anh, quen nói với anh là em thích anh, em tỏ tình với anh hằng ngày, mặc anh cười nhạo, mặc anh quát nạt em, em vẫn kiên trì làm trong mười năm.
Mười năm…!! Anh có biết nó dài như thế nào không…?? Em dành mười năm trong cuộc đời để nói tiếng yêu với anh, mười năm bám theo anh, mười năm ở bên cạnh anh, mười năm dõi mắt theo anh, mười năm ngắm nhìn anh. Nhưng em được gì, em không nhận được gì cả, thứ mà em nhận được trong cuộc tình này chỉ là một nỗi đau, một vết thương sâu hoắn trong trái tim, một lỗ hổng không gì lấp đầy nổi.
Ngay cả một bức ảnh của anh em cũng không có, em phải chụp trộm lúc anh ngủ, lúc anh ngồi suy tư bên trang giấy, lúc anh tập trung suy nghĩ một vấn đề gì đó.
Em là bờ vai cho anh dựa khi anh bị thất tình, khi người con gái kia bỏ anh đi theo một người con trai khác.
Anh có thấy có nỗi đau nào lớn hơn khi phải chứng kiến người mình yêu đi yêu một người khác, người mình thương đi thương một người khác.
Em đứng lặng trong chiều mưa nhìn anh và người ta tay trong tay, nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của anh, lòng em thắt lại, trái tim em đau nhói. Lúc đó em chỉ muốn xông ra giành dật lấy anh, em chỉ muốn anh dành nụ cười đó cho em, dành ánh mắt nồng nàn đó cho em nhưng em không phải là người con gái đó, không phải là cô gái anh yêu, anh chưa bao giờ coi em vượt quá giới hạn em gái, giới hạn một cô bạn hàng xóm, một đứa con gái anh quen từ nhỏ. Trong lòng anh em mãi vẫn chỉ là thế, mãi chẳng có ý nghĩa gì.
Đã bao lần em tự nhủ, tự trấn an bản thân là em hãy quên anh đi, quên đi hình bóng người con trai không yêu mình nhưng em làm không được, em không thể không nghĩ về anh, con tim em không thể không đập nhanh khi em ở bên cạnh anh. Em mặc anh hắt hủi em, mặc anh coi em không ra gì, em vẫn kiên trì với tình cảm của chính mình.
Mười năm trôi qua, em lại chờ anh thêm hai năm nữa, hai năm này mới thực sự là địa ngục đối với em, em chờ anh suốt một ngày ở công viên, em chờ anh trong hy vọng, chờ anh trong hạnh phúc nhưng anh không đến, anh lừa dối em, anh cho em hy vọng, nhưng chính anh lại là người dập tắt nó.
Em ngồi im trên ghế đá, mặc dù đói khát, mặc dù mưa to em vẫn không dám bỏ đi đâu vì em sợ khi anh đến, anh không trông thấy em, sợ anh phải đi tìm em, sợ anh giận em, anh sẽ bỏ em.
Mười hai giờ đêm em mới lê được thân xác mệt mỏi về nhà, cơ thể em run lên vì lạnh, đầu óc em trống rỗng, trái tim nát tan, lại thêm một lần nữa anh lừa em, thêm một lần nữa anh thất hứa, thêm một lần nữa anh không coi em ra gì.
Em đã cố bỏ qua hết cho anh, cố hy vọng vào tình cảm của anh, cố nghĩ rằng, anh bận gì đó, cố tha thứ, cố mỉm cười nhưng em cười không nổi nữa, tin anh bay sang bên kia từ sáng sớm không một lời từ biệt, không một lời giải thích đã đánh gục tất cả sức lực trong con người em.
Em điên cuồng phóng xe đến nhà anh, em gào tên anh giữa đêm khuya nhưng em không nghe thấy gì cả, nhà anh kín cổng cao tường, đáp lại lời em chỉ có tiếng gió thổi, chỉ có tiếng chó xủa và tiếng người hàng xóm xung quanh mắng chửu mà thôi.
Em đã ngồi gục ở đấy, thân xác em mệt mỏi rã rời, tâm trí em chơi với, thể xác, tâm hồn em đã chết, em mong anh biết bao, yêu anh biết bao nhưng tại sao anh vẫn mãi vô tình…??
Em bị ốm một trận, em tưởng là em đã chết rồi, mà lúc đó em mong mình chết lắm, em không còn thiết sống, không còn mong muốn gì nữa. Trong cơn mê em gọi tên anh, em gọi tên anh tha thiết, em mong anh quay về với em nhưng anh vẫn mãi đi, vẫn mãi quay lưng lại với em, anh không nói gì, không có phản ứng gì…??
|
Em đã chờ anh gọi điện cho em, chờ anh giải thích cho em hiểu tại sao anh lại bỏ đi, tại sao không nói gì cho em biết, anh có biết là chỉ cần một câu nói của anh thôi em sẵn sàng chờ anh thêm mười năm nữa, chờ anh thêm hai mươi năm mà dù anh có bắt em chờ cả đời em cũng chờ nhưng anh không nói gì cả…!! anh vẫn mãi lặng im…!!
Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em đến thế…?? Tại sao anh lại lùng với em…?? Tại sao…??
Em gọi điện cho anh, nhắn tin, gửi thư cho anh, em mang theo điện thoại hàng ngày, em cầm nó cả ngày lẫn đêm, em sợ khi anh gọi cho em, em lại bỏ quên máy, em sợ em không chạy kịp đến khi anh gọi nhưng không anh không hề gọi, không hề nhắn tin hay gửi thư cho em mà anh chỉ im lặng, một sự im lặng đến tàn nhẫn và quá lạnh lùng…!!
Biết là anh vô tình với em nhưng em không thể vô tình với anh, em đã thu xếp nhà cửa, sắp xếp lại mọi thứ, em mua vé máy bay, em bay sang thăm anh, em hy vọng sang đến bên đó anh sẽ cho em gặp mặt, sẽ nói gì đó với em nhưng…
“ Tờ giấy bị ướt vì nước mắt, có lẽ Thanh đã khóc nhiều lắm khi viết những dòng này. Lòng Thiên Long tan nát, hắn không có dũng khí để đọc tiếp nữa, đôi mắt hắn đã khóc quá nhiều, bây giờ chúng đang đỏ cả lên, nước mắt làm khuôn mặt hắn nhòe nhoẹt, hắn đang khóc than cho mối tình vô vọng của hắn. Hắn nhận ra chính hắn là người đã đẩy Thanh xa hắn, chính hắn là kẻ đã khiến Thanh tiến lại gần Dũng.
Hắn quá ngu dại nên hắn mới mất Thanh, hắn quá ngu dại mới không nhận ra được đâu mới là người con gái mà hắn có thể yêu, có thể cùng với hắn đi đến hết cuộc đời này.
Hắn đứng lặng nhìn dòng sông đang chảy hiền hòa, dòng nước mát ánh lên ánh nắng ban chiều, bên cạnh dòng sông là một nhà kiểu Ý, nhà hàng đang mở nhạc giao hưởng, tâm hồn hắn đang buồn, đang tan nát, nghe âm nhạc buồn lúc này chẳng khác gì làm cho hắn buồn thêm.
Bức thư mà Thanh viết vẫn ở trên tay hắn, hắn sợ nên hắn không dám đọc tiếp, hắn sợ sự thật, sợ tất cả mọi thứ, hắn sợ chính hắn là người đã đẩy Thanh tránh xa hắn, đẩy Thanh ngã vào vòng tay một người đàn ông khác.
Bây giờ dù hắn có hối e rằng cũng đã là quá muộn, e rằng hắn không bao giờ còn có cơ hội nói rằng hắn yêu Thanh, xin lỗi Thanh, muốn được ở bên chăm sóc và bảo vệ Thanh thêm một lần nữa.
Bàn tay hắn buông thõng xuống, hắn quên mất rằng hắn vẫn còn cầm lá thư của Thanh trên tay đến khi hắn giật mình nhìn xuống thì hỡi ôi tờ giấy đã bị gió cuốn bay ra giữa sông.
Hắn không suy nghĩ gì mà nhảy luôn xuống sông, hắn nhảy xuống dòng nước mát lạnh, hắn cần vớt lá thư của Thanh lên. Có lẽ số trời luôn trêu ngươi hắn, lá thư cứ lững lờ trôi, còn hắn dù có cố cũng không tài nào bơi kịp đến nơi, hắn đã cởi bỏ giày, vứt áo khoác trên bờ, hắn đã cố hết sức nhưng hình bóng lá thư đã bay đi đâu mất dạng.
Hắn đã ngâm mình dưới dòng nước lâu lắm rồi mà vẫn không biết tờ giấy kia ở chỗ nào, thật ra tờ giấy đó không bay đi đâu xa, nó bay liệng vào một lùm cây cạnh dòng sông, còn tờ giấy mà hắn nhìn thấy là một tờ giấy khác, một tờ giấy do gió cuốn từ trên thân cây cầu xuống, hắn do tinh thần không được bình tĩnh nên trong lúc hốt hoảng hắn lại tưởng lá thư của Thanh chính là tờ giấy đó, hắn nhảy xuống mà không kịp nghĩ gì .
Bất lực, chán chường hắn đang bơi vào bờ, hắn ngồi bệt xuống nền gạch, đôi mắt hắn nhìn dòng sông không chớp, hắn đang cố định hướng, đang cố tìm hình bóng lá thư, hắn nhìn mãi, hắn nhìn đến hoa cả mắt mà vẫn không thấy gì, hắn không tài nào hiểu được Thanh đã viết gì cho hắn vào mấy đoạn cuối, hắn muốn biết, hắn muốn tìm hiểu.
Tờ giấy bị gió cuốn lên cành cây, nó vẫn nằm im ở chỗ đó, nó đang trêu tức hắn, trêu tức sự vô tình và lạnh lùng mà hắn đã đối xử với Thanh, hắn hối hận, hối hận vô cùng, hắn ước giá mà hắn có khả năng quay ngược được thời gian, lúc đó hắn sẽ không ngu ngốc nữa, không vô tình nữa, hắn sẽ nói hắn yêu Thanh, hắn sẽ bảo vệ Thanh và sẽ ở bên cạnh Thanh cả đời, nhưng hắn là con người, hắn không phải là thần thánh, hắn không có khả năng làm được điều đó…!!
--------
|
Tuyệt vọng, hắn đành lái xe về nhà, hắn cần thay quần áo, cần phải thay trang phục, hắn cần phải đi tìm Thanh, còn có quá nhiều chuyện cần hắn làm, hắn không cho phép bản thân hắn được gục ngã vào lúc này.
Hắn lái xe vào cổng, tắt máy xe hắn loạng choạng bước vào nhà, bộ quần áo ướt sũng nước đang rỏ ròng ròng xuống nền gạch men sáng bóng. Mẹ hắn kinh ngạc thốt lên.
- Con bị làm sao thế…??Tại sao quần áo lại ướt hết thế kia…??
Đôi mắt hắn đỏ hoe, đầu tóc hắn rối tung, quần áo hắn xộc xệch, trông hắn nhếch nhách như một kẻ vừa mới ngủ dậy hay vừa mới đánh nhau với ai đó.
Hắn lắc đầu đáp.
- Con không sao…!!
Bà Hồng Nhung nhìn tinh thần hoảng loạng, đôi môi tái nhợt của hắn. Bà không thể bình tĩnh được nữa, bà gặn hỏi.
- Có chuyện gì con đang dấu mẹ đúng không…?? Có chuyện gì tại sao con không nói cho mẹ biết, con định dấu mẹ đến bao giờ nữa…??
Hắn bật khóc.
- Mẹ…mẹ có biết là cô ấy… đã bỏ đi rồi không…??
Bà Hồng Nhung ngồi phịch xuống ghế, mắt bà nhìn hắn trừng trừng, bà kích động hỏi.
- Con vừa mới nói gì…?? Con nói lại cho mẹ nghe xem nào…??Tại sao Thanh lại bỏ đi, có phải con đã làm chuyện gì có lỗi với nó đúng không…??
- Bụng mang dạ chửa như thế nó có thể đi đâu được…??
Càng nghe mẹ hắn nói, lòng hắn càng đau.
- Con không làm gì có lỗi với cô ấy, chỉ là dạo này chúng con hay cãi nhau, con nghĩ chắc là cô ấy giận con nên cô ấy mới bỏ đi…!!
Bà Hồng Nhung quát.
- Con nói thế mà nghe được à….?? Còn không mau tìm cách đưa nó về đi, mẹ nói cho con biết, nếu Thanh và cháu nội của mẹ xảy ra chuyện gì mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu…!!
Một năm trôi qua, thời gian thắm thoắt thoi đưa, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, cảnh vật, con người vẫn như xưa nhưng trong lòng họ có một nỗi đau không có gì hàn gắn nổi.
Gia đình Thiên Long, gia đình Thanh, Trang đi tìm Thanh đã một năm nay nhưng họ vẫn không thể tìm được, Thanh như một con chim được xổ lồng, khi đã dang rộng được đôi cánh trước bầu trời, nó cứ bay đi mãi, nó không còn muốn quay về tổ ấm ngày xưa nữa.
Thanh đã nói rõ cho bố mẹ Thanh biết chuyện Thanh mang thai là hoàn toàn ngoài ý muốn, Thanh cũng kể rõ chuyện Thanh tự nguyện làm ô sin cho gia đình Dũng, chuyện Thanh yêu thằng nhóc, chuyện tình cảm của Thanh dành cho Dũng tiến triển như thế nào, chuyện hắn bất chấp tính mạng cứu Thanh ra sao, riêng chuyện xảy ra ở buổi tối hôm hắn say rượu là Thanh dấu kín không nói cho họ biết. Thanh sợ họ sẽ đến gia đình Dũng làm phiền, sợ Dũng bị họ đưa ra tòa.
Trong lá thư viết cho Trang, Thanh nhờ Trang chăm sóc bố mẹ Thanh, nhờ Trang để ý, quan tâm đến Thiên Long, Thanh cầu mong Trang và Thiên Long sẽ nên đôi.
Một năm trôi qua Trang sống tại nhà Thanh, Trang đã làm theo ước nguyện của Thanh, Trang đã thay Thanh chăm sóc, an ủi, động viên bố mẹ Thanh, còn chuyện tình cảm với Thiên Long, giữa Trang và Thiên Long vẫn mãi chỉ là một con số không tròn trĩnh, trong lòng hắn chỉ có Thanh, còn trong lòng Trang vẫn không thoát khỏi cảm giác ghét hắn ban đầu.
Trang và Thiên Long là hai thái cực khác nhau, họ là hai tinh cầu nên không hề có điểm chung, cứ hễ gặp nhau là công kích nhau, đặc biệt là sau khi Thanh bỏ đi, mối quan hệ của họ ngày càng tồi tệ.
Bố mẹ Thiên Long lờ mờ nhận ra lí do vì sao Thanh lại bỏ đi, mặc dù họ đau khổ, họ thất vọng vì ước nguyện nên đôi của hai đứa con không thành nhưng họ không trách Thanh, họ yêu Thanh, thương Thanh như con nên họ có thể thông cảm cho Thanh phần nào.
Người không thể nào chịu đựng được điều này là Thiên Long, từ khi Thanh bỏ đi, hắn trở nên lầm lì ít nói, hắn im lặng, hắn thu mình vào trong lớp vỏ của hắn, hắn không muốn tiếp xúc và nói chuyện với ai cả.
Thiên Long đã cất công thuê thám tử giỏi đi tìm Thanh, đồng thời hắn cũng thuê người đi điều tra thân thế của Dũng, hắn từng nói nếu hắn không có được Thanh thì Dũng cũng đừng hòng mà có nên hắn phải đảm bảo chắc chắn là Thanh không có ở chỗ Dũng, không tìm đến nhà Dũng để chăm sóc cho hắn.
Thanh không hề đến tìm Dũng, không hề có bất cứ một liên lạc nào, bây giờ Thanh ở đâu, không một ai biết, không một ai hay.
----------
|
Trang đang là cô sinh viên năm thứ hai, vừa mới kết thúc bài học trên giảng đường, Trang đang định đi về nhà, tiếng chuông điện thoại của Trang vang lên.
- A lô… !!
- Chào cô… !!
Trang hừ mũi hỏi.
- Anh cần gì… ??
- Tôi muốn mời cô đi uống nước… !!
Trang lạnh lùng đáp.
- Cám ơn anh nhưng tôi không cần… !!
Hắn nhếch mép cười nhạt.
- Cô đừng kiêu căng như thế… !! Tôi mời cô là vì tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp… !!
Trang hét lên.
- Tên kia… !!Đây là giọng nhờ vả người khác của anh đấy hả… ?? Nếu đã thế anh đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa, nói thật cứ mỗi lần nghe giọng nói của anh là tôi mệt mỏi, tôi sẽ gặp ác mộng, ngay cả cơm tôi cũng không muốn ăn… !!
Trang xổ ra một hồi, tức giận Trang cúp luôn máy, miệng Trang lầm bầm.
- Tên chết tiệt, thế mà đã có lúc tôi ủng hộ anh lấy cô bạn thân của tôi, nếu không phải tại tôi hùa vào thì có lẽ nó đã không bỏ nhà ra đi. Tôi không phải sống trong ăn năn hối hận thế này, đúng là đồ xúi quẩy, anh mà còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ giết chết anh… !!
Trang hầm hầm ôm chồng sách đi ra khỏi lớp, giảng đường bây giờ vắng hoe không còn một bóng người, từ khi Thanh bỏ đi, Trang đã về nước xin bố mẹ làm thủ tục cho Trang sang bên này du học, Trang muốn được thay Thanh chăm sóc bố mẹ Thanh, đồng thời được thỏa ước mơ đi du học của mình.
Một năm trôi qua không có ngày nào Trang sống mà không cảm thấy có lỗi với Thanh, có lỗi với bố mẹ Thanh. Trang ước giá mà Trang đừng ích kỉ quá, đừng so đo thiệt hơn, đừng tính toán gì mà đặt vào địa vị của Thanh để suy nghĩ thì hay biết mấy, nếu Trang làm được như thế có lẽ dù Thanh có bỏ trốn Trang còn biết bây giờ Thanh đang ở đâu, đang làm gì, có khỏe không… ??
Nhưng tất cả đã muộn rồi, Thanh không còn tin tưởng Trang nữa, Thanh đã không viết thư về nhà, không gọi điện cho Trang và gia đình. Thanh chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho Trang, nhờ Trang thông báo là Thanh vẫn khỏe ngoài ra không còn hình thức liên lạc nào nữa. Trang bất lực, Trang không nghĩ ra được cách gì, trời đất mênh mông thế này, biết tìm Thanh ở đâu bây giờ.
Ngủ và ăn đó là cuộc sống của trẻ con, tươi vui trong cuộc đời này có chăng chỉ là trong truyện cổ tích.
Một năm đã trôi qua, một năm không phải là quá dài, cũng không phải là quá ngắn, nó còn tùy thuộc vào nhận xét và cảm nhận của mỗi người.
Nhiều người tự hỏi bây giờ Thanh đang ở đâu, đang làm gì, và trong thời gian qua Thanh biến đổi như thế nào. Thanh vẫn là Thanh, vẫn là cô gái bé nhỏ, vẫn cố gắng sống, vì bây giờ Thanh không phải chỉ sống cho mình mà còn cho đứa con đã trào đời được ba tháng.
Hai mẹ con Thanh đã trải qua biết bao nhiêu gian lao trong cuộc sống, biết bao nhiêu nhọc nhằn, trên bước đường mưu sinh, có nhiều lúc Thanh tưởng chừng Thanh sẽ bị ngã gục, không bao giờ có thể đứng lên được nữa nhưng nhờ ý trí, nhờ lòng quyết tâm, cuối cùng mọi chuyện cũng đã trôi qua một cách êm thắm.
Mặc dù rất nhớ mọi người, mặc dù muốn về thăm họ nhưng Thanh không có dũng khí làm điều đó, Thanh sợ họ ghét bỏ Thanh, sợ họ tìm cách tách đứa con mà Thanh dứt ruột sinh ra, Thanh yêu nó hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Đã bao nhiêu đêm Thanh ngồi khóc thầm một mình, đã bao đêm Thanh muốn từ bỏ mọi thứ, muốn chạy về bên cha mẹ, muốn được họ an ủi, yêu thương, bao bọc nhưng tình yêu dành cho đứa trẻ, dành cho cha của nó đã ngăn Thanh lại. Thanh phải tiếp tục chiến đấu, phải cố gắng sống, phải hy sinh vì bây giờ Thanh không chỉ sống cho mình mà còn cho nó nữa.
Thanh không đi đâu xa cả, nơi mà Thanh chọn làm chỗ dừng chân không phải là nơi nào khác, đó chính là nơi mà Thanh đã được sinh ra, được lớn lên trên mảnh đất quê hương của ông cha.
Thanh chọn một vùng biển cách xa thành phố, một nơi mà Thanh muốn đến sống từ lâu, căn nhà ba tầng thỉnh thoảng Thanh vẫn về thăm, lần nào về Thanh cũng lén lút, Thanh sợ bố mẹ Thanh biết được, sợ họ tìm cách đưa Thanh sang bên kia, sợ họ lại ép Thanh lấy Thiên Long và điều làm Thanh sợ nhất đó chính là việc họ sẽ tách thằng bé ra khỏi vòng tay Thanh.
Thanh xin vào làm việc trong một công ty mới mở được gần một năm, công việc chính của Thanh là thiết kế giày dép.
Đã từ lâu Thanh ước mong được trở thành một nhà thiết kế trong tương lai nhưng Thanh lại chọn một trường đại học hoàn toàn trái ngược với ước mơ của mình nhưng Thanh có tài nên người ta đồng ý nhận, đầu tiên Thanh chỉ là một người làm theo thời vụ nhưng sau một năm, nhờ được người quen giới thiệu cuối cùng Thanh cũng được nhận làm nhân viên chính thức.
Sau khi nghỉ ở nhà sinh nở gần ba tháng, hôm nay Thanh bắt đầu đi làm lại. Thằng bé đã có người chăm sóc nên Thanh có thể yên tâm làm việc. Thanh nhớ lần đầu tiên đến đây, Thanh lang thang cả buổi chiều ngoài biển, Thanh bị ngất, thân thể Thanh nằm trên cát lạnh, cũng may Thanh được một cặp vợ chồng già cứu nếu không có thể Thanh đã chết rồi.
Thanh mang ơn họ, biết được hoàn cảnh của Thanh, họ đã nhận Thanh làm con nuôi, Thanh ở đó, chăm sóc họ, họ chăm sóc Thanh, sớm tối ba người quây quần bên nhau, họ do không có con nên nhận Thanh làm con của họ, đứa bé sinh ra đã đem lại sức sống và hơi ấm cho căn nhà đã từ lâu không có được một tiếng cười hạnh phúc.
Thanh hôn lên má thằng bé, giọng Thanh sũng nước.
|