Vợ Nhặt
|
|
- Nếu anh ghét tôi đến thế, anh nên để cho tôi đi, vì gặp mặt nhau hàng ngày ở đây có khác gì giết chết nhau. Thôi thì tạm biệt, tôi hy vọng chúng ta từ nay không bao giờ phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này nữa.
Anh từng bảo là nếu mai sau anh có gặp lại tôi thì chúng ta hãy coi nhau như hai người xa lạ, gặp mà không cần phải chào, chúng ta cứ lướt qua nhau như hai người tình cờ gặp nhau trên đường. Bây giờ anh hãy làm theo những gì mà anh nói đi. Tôi đi đây…!!
Lời nói trêu tức của Thanh, khiến cơn giận dữ của hắn bùng nổ. Hắn thô bạo bóp chặt tay Thanh, hắn lôi Thanh đi theo hắn. Thanh hốt hoảng vội kêu lên.
- Anh đang làm gì thế…?? Mau buông tay tôi ra…!! Buông ra…!!
Hắn không nghe, không thấy gì, bây giờ hắn cần phải làm một cái gì đó, cần phải phá một cái gì đó cho hả cơn giận của hắn, hắn căm ghét hết mọi thứ ở trên đời, cái mà hắn không có được khiến hắn phát điên, cảm giác mình vừa mất đi một báu vật là một hình phạt khủng khiếp nhất mà hắn từng nhận được.
Lòng hắn căm thù sục sôi, hắn oán hận ông trời, oán hận số kiếp của hắn. Đối với Thanh, hắn yêu quá nhiều mà cũng hận quá nhiều, hắn vừa yêu vừa hận, vừa căm ghét vừa thương, vừa muốn tránh xa vừa muốn lại gần, vừa muốn Thanh biến mất vĩnh viễn khỏi mắt hắn, vừa muốn Thanh đừng bao giờ rời xa hắn. Chưa có lúc nào hắn thấy tình cảm của hắn rối rắm, và bất an thế này.
Ở gần bên cạnh Thanh mang lại cho hắn nhiều cung bậc tình cảm, cảm xúc khác nhau, cái mà hắn nhận được có lẽ chỉ toàn nỗi đau và hận thù mà thôi. Đúng là bây giờ trong lòng hắn chỉ có hận mà không có yêu.
Hắn lôi Thanh vào một căn phòng trống, căn phòng dành cho tổng giám đốc, từ khi làm việc ở đây Thanh chưa từng đến và cũng chưa từng đi ngang qua, có thể do Thanh quá bận, và cũng có thể do Thanh không còn tâm trạng quan tâm đến những thứ khác, Thanh không muốn biết gì cả, nỗi đau, sự buồn phiền đã chiếm hết tâm trí Thanh, nó không còn chỗ trống cho những thứ đó.
Hắn đóng sầm cửa lại, hắn đẩy Thanh đứng sát vào tường, hắn mặc Thanh có thích hắn, có yêu hắn, có muốn hắn gần gũi Thanh hay không…?? Hắn hôn Thanh một cách thô bạo, đôi môi của hắn chiếm lấy đôi môi Thanh, bàn tay hắn siết chặt lấy cơ thể Thanh.
Nước mắt Thanh chảy ra, đầu Thanh trống rỗng, cơ thể Thanh nhẹ bỗng, bàn tay Thanh buông thõng, Thanh không biết là Thanh có còn cảm nhận được gì từ không khí xung quanh nữa không, tai Thanh còn nghe được gì nữa không..??
Có lẽ tất cả mọi giác quan trên người Thanh đã chết rồi, chúng không còn cảm nhận được gì nữa, tất cả giác quan của Thanh chỉ hướng về một người duy nhất là hắn mà thôi.
Hắn hôn Thanh bằng tất cả con tim, bằng tất cả nỗi nhớ nhung, từ thô bạo chuyển sang dịu dàng, từ hờ hừng chuyển sang cuồng nhiệt, tâm tư hắn thay đổi nên hắn hôn Thanh cũng thay đổi theo tâm trạng của hắn.
Thanh đứng im, cơ thể Thanh cứng đơ, nước mắt Thanh hòa cùng nước mắt của hắn, cả hai đều đang khóc, lòng hắn đau vì hắn nghĩ hắn yêu mà không được yêu, còn Thanh, Thanh tưởng hắn ghét Thanh, hận Thanh nên tiếng yêu trong lòng Thanh vẫn mãi câm nín.
Thanh không dám nói cho hắn biết là Thanh yêu hắn, cần hắn, muốn hắn chăm sóc, bảo vệ Thanh cả đời. Không dám nói cho hắn biết bây giờ hắn đã có thêm một đứa con, Thanh không dám nói gì cả.
Thanh sợ hắn hắt hủi, sợ hắn quan tâm đến Thanh vì hắn cần đứa con, mà không phải là cần Thanh, làm sao Thanh dám nói gì, dám cho hắn biết gì khi chưa xác định được tình cảm của hắn.
Thanh là một cô gái trọng chữ tín, một cô gái có lòng tự trọng cao, dù yêu người ta, muốn người ta yêu lại mình, Thanh có thể làm tất cả để người ta chú ý đến Thanh nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận lòng thương hại của người đó, tuyệt nhiên không, Thanh thà sống cô độc cả đời, thà một mình nuôi con, thà như vậy còn hơn nhận nỗi đau không bao giờ dứt.
Thanh sợ nếu hai người lấy nhau vì trách nhiệm, lấy nhau vì lòng thương hại sẽ không có hạnh phúc, sẽ biến người kia thành kẻ thù, Thanh sợ điều đó nên Thanh phải tránh, phải câm lặng, mặc dù lòng Thanh đau, mặc dù trái tim Thanh tan nát.
|
Hắn hôn Thanh, ôm Thanh thật chặt, trong một thoáng giây hắn cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được trái tim hắn đang đập rộn ràng trong lồng ngực nhưng hình như ông trời luôn trêu ngươi hắn, ông trời không muốn hắn nhận được hạnh phúc, không muốn hắn có được người con gái hắn yêu.
Trí óc hắn không ngừng hoạt động, căng thẳng, mệt mỏi, hắn buông Thanh ra. Đôi mắt hắn nhìn Thanh không rời, bàn tay hắn run run, hắn thấy Thanh khóc, hắn không chịu được.
Cổ họng hắn khô khốc, cố gắng nén cảm xúc đang tuôn trào trong lòng, giọng hắn khàn khàn.
- Tôi…tôi xin…xin lỗi…!!
Thanh khóc nấc lên, không nói một câu, Thanh nhìn lại hắn, bàn tay Thanh sờ nhẹ lên má hắn, Thanh nghẹn ngào hỏi.
- Anh..anh có khỏe không…?? Đôi…đôi chân anh đã khỏi hẳn chưa…??
Người hắn như muốn tan ra dưới bàn tay Thanh, hắn muốn Thanh cứ để tay ở trên má hắn mãi, cứ nhìn hắn như thế này mãi, cứ hỏi hắn bằng giọng ngọt ngào này mãi nhưng tất cả chỉ là một cảm giác không có thật.
Thanh không thuộc về hắn, bây giờ Thanh đã có Thiên Long, đã có người đàn ông khác chăm sóc, ở cạnh bên, cùng nhau chung vui, cùng nhau hưởng hạnh phúc, còn hắn, hắn phải đối diện với nỗi đau không bao giờ dứt, nỗi sầu, uất hận không bao giờ tan. Nhiều lúc hắn tự hỏi tình là gì, hạnh phúc là gì…??
Tại sao người ta có thừa, còn hắn, hắn dành trọn gần cả đời trai trẻ để đi tìm nó mà không được, hắn cứ chạy theo mãi, cứ đi tìm mãi, cứ đùa giỡn mãi nhưng ruốt cuộc hắn không có gì cả, cô đơn vẫn hoàn cô đơn, chán chường vẫn hoàn chán chường.
Hắn nhìn Thanh, nhìn cho thật kĩ. Ôi tình yêu của hắn…!! hạnh phúc của hắn nay còn đâu, hạnh phúc kia đã tan vỡ rồi, ước mơ chi, mong ước gì, thôi thì hãy cố mà quên, cố mà cười, cố mà sống…!!!
Hắn bật cười cuồng dại.
- Ha ha ha…!!
- Cô hỏi tôi có bị làm sao không ư…?? Cô quan tâm đến tôi làm gì…?? Quan tâm đến tôi để làm gì khi chính cô đã phá tan đi hết mọi sự sống trong tôi…!!
Hắn gào lên.
- Tôi hận cô…!! Cô có biết không…?? Tôi hận cô cho đến lúc chết…!! Cô là một người đàn bà độc ác, cô gieo hy vọng sống, gieo niềm tin, gieo hạnh phúc ảo tưởng cho tôi.
Tôi cứ tưởng rằng tôi có thể tìm được một ai đó cho tôi san sẻ hết mọi tâm tư, cho tôi giải bày hết mọi đau khổ trong lòng, cô có biết rằng tôi đã từng tin cô, từng mong ước cô sẽ là một cô gái đặc biệt trong đời tôi nhưng sự thật cô làm tôi đau quá, hận quá. Bây giờ tôi chỉ muốn giết chết cô, muốn cô biến mất khỏi tôi mãi mãi…!!
- Cô đi đi…!! Đi đi…!! Đừng bao giờ quay lại đây nữa…!! Tôi sẽ trả tiền công cho cô…!! Sẽ bồi thường tiền hợp động lao động cho cô…!!
- Nói thật ngày nào cũng phải nhìn thấy cô là cực hình đối với tôi. Nếu cô thương tôi, còn nể chút tình nghĩa mà chúng ta đã có với nhau, cô hãy đi đi…!!
Thanh run lẩy bẩy, từng lời oán hận của hắn như những lưỡi gươm đang đâm chém vào trái tim Thanh. Thanh không mong hắn hận Thanh đến mức độ này, Thanh không thể nào tin là hắn lại ghét Thanh đến thế.
Nếu hắn ghét Thanh, hận Thanh, nguyển rủa Thanh, hắt hủi Thanh làm sao Thanh dám nói thật tình cảm trong lòng Thanh ra cho hắn biết, làm sao dám nói hắn và Thanh đang có một đứa con chung.
Mặt Thanh trằng bệch như một xác chết, cơ thể Thanh không ngừng run lên, vừa lúc nãy hắn còn hôn Thanh thế mà bây giờ hắn có thể quay ra hét thẳng vào mặt Thanh rằng hắn ghét Thanh, căm hận Thanh cho đến lúc chết. Thanh lảo đảo ngồi phịch xuống nên gạch, hai tay ôm mặt, Thanh khóc nấc lên, bao nhiêu uất hận, nhớ nhung, buồn phiền Thanh đều tuôn theo dòng nước mắt.
Thanh đã cố sống mạnh mẽ, cố đạp trên tất cả mọi lo toan, mọi đau buồn, mọi sợ hãi để sống nhưng mà bây giờ mọi công sức của Thanh chẳng đổi lại được gì, cái mà Thanh nhận được sau tất cả mọi chuyện chỉ là một nỗi đau, một sự oán hờn, một mối tình oan trái. Lại thêm một lần nữa Thanh yêu phải người không yêu mình.
|
Mối tình ngày xưa tuy có đau, có hận nhưng không thể so sánh với mối tình này vì hai người mới chỉ gặp nhau trong một thời gian ngắn mà Thanh cảm tưởng như đã một thế kỉ trôi qua. Ngày trước Thanh yêu Thiên Long, hai người không có một ràng buộc gì còn bây giờ Thanh đã có con với hắn, đã mang một sinh mệnh chảy dòng máu của hắn, bảo làm sao Thanh không đau, không sầu, không tan nát.
Thanh quá chán đời, đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn hắn. Thanh căm hận hét.
- Tôi cũng căm hận anh. Coi như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau...!!
Cố gắng đứng dậy, vịn tay vào thành ghế, đôi mắt Thanh nhìn hắn đầy đau buồn, Thanh muốn ôm lấy hắn, muốn nói nhiều thứ nhưng khi nhìn vào khuôn mặt khó đăm đăm của hắn, nhìn vào ánh mắt đầy uất hận của hắn. Thanh cố nén lòng lại, cố gạt lệ trên mi mắt, Thanh run giọng bảo hắn.
- Tạm biệt...!!
Bàn tay Thanh chưa cầm được tay nắm cửa, Thanh nghe hắn quát thật to.
- Đứng lại...!!
Tiếng gõ cửa vang lên làm Thanh và Dũng giật mình, cố nén tức giận, Dũng chán nản hỏi.
- Ai đó… ??
Cô thư kí rụt rè nói.
- Dạ, thưa anh. Có người cần gặp anh… !!
Dũng hét.
- Tôi không rảnh, bảo người đó là hôm sau hãy đến… !!
Cô ta chưa kịp nói gì, giọng nói của một người phụ nữ khác vang lên.
- Anh Dũng… !! Là em đây… !!
Thanh tái mặt nhìn hắn, Thanh cay đắng nhận ra, hắn chưa bao giờ từ bỏ tính cách trăng hoa của hắn, hắn nằm một chỗ thì thôi, còn khi đôi chân của hắn đã khỏi hẳn hoàn toàn, hắn lại quay về con đường cũ.
Thanh thương cho thân phận bọt bèo của chính mình, thương cho thân phận côi cút của thằng bé mà Thanh vẫn còn chưa đặt tên. Thanh muốn hắn sẽ là người đặt tên cho con của hắn nhưng xem ra bây giờ Thanh không nên hy vọng nữa, không nên kì vọng vào tình cảm của hắn nữa. Thanh phải tự đi trên chính đôi chân của Thanh, phải tự nuôi thằng nhóc một mình, phải quên đi mối tình vô vọng với hắn.
Thanh đau khổ nhìn hắn, nếu còn đứng ở đây thêm một lúc có lẽ Thanh sẽ quỳ xuống xin hắn yêu Thanh, xin hắn ban cho Thanh một chút tình cảm của hắn, dù chỉ là một chút thôi.
Thanh gạt lệ, đôi mắt Thanh nhìn hắn vừa thương, vừa hận, vừa đau khổ, vừa cảm thấy cay đắng. Thanh tự nhủ.
- Mình nên đi thôi. Mình không nên đến đây nữa, Thôi thì đành tìm việc khác, đành phải tính cách khác, được ở cạnh người mình yêu là hạnh phúc nhưng sẽ rất đớn đau khi người đó không chú ý gì đến mình, không quan tâm gì đến mình. Mình không thể chịu đựng được cảnh hắn tay trong tay với hết người đàn bà này đến người đàn bà khác. Đúng là mình nên đi, nên rời khỏi hắn, nên tránh xa hắn càng nhanh càng tốt.
Thanh hít một hơi thật sâu, đôi mắt Thanh đỏ hoe, đôi môi Thanh run run, Thanh đi ra cửa.
Bàn tay Thanh vừa chạm vào tay nắm, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay Thanh. Hắn gằn giọng.
- Tôi đã bảo là tôi có chuyện cần nói với cô. Tôi không cho phép cô rời đi khi tôi vẫn còn chưa nói gì…. !!
Thanh cay đắng đáp.
- Giữa tôi và anh không còn gì để nói với tôi cả. Anh ghét tôi, hận tôi, tôi mệt mỏi với tình cảm của anh lắm rồi. Anh nghĩ thử xem hai người ghét nhau làm gì còn chuyện để nói với nhau nữa… !!
Hắn khinh khỉnh.
|
- Cô im miệng đi… !! Ở đây tôi là người ra lệnh, người đó không phải là cô. Cô nên làm theo lời của tôi thì hơn, nếu không tôi sẽ không đảm bảo là tôi sẽ làm gì cô đâu. Cô có biết khi người ta từ yêu biến thành hận thì sẽ kinh khủng như thế nào không… ??
Thanh tròn xoe nhìn hắn, lời nói của hắn vang lên như tiếng chuông ngân trong tai Thanh. Thanh lảo đảo muốn ngã.
Hắn vừa bảo gì. « Hắn…hắn yêu mình… !! Có…có thể nào như thế… ?? Không, không thể, chắc là mình nghe nhầm, mình lầm tưởng, hắn làm sao thích một cô gái như mình, hắn hận mình, khinh ghét mình còn chưa hết làm gì còn chỗ trống cho hắn thích mình, yêu mình nữa. Mình lại mộng tưởng, lại hy vọng hão rồi… ? »
Thanh run giọng bảo.
- Anh còn muốn gì nữa…???. Tôi đã đi theo đúng ý của anh rồi, anh còn cần gì…???, cần nói gì hơn điều đó nữa không…?? Những yêu cầu đó của anh vẫn còn chưa đủ tàn nhẫn hay sao…??
Hắn cười khẩy.
- Miệng lưỡi của cô đúng là sắc thật…!! Đối với tôi bây giờ cô chẳng là gì, cô không có một chút ý nghĩa gì trong lòng tôi cả….!!
Mắt Thanh đỏ hoe, nước mắt trực trào ra. Thanh đã chịu quá đủ rồi, nghe quá nhiều những lời không cần nghe rồi, trái tim Thanh đã phải chịu quá nhiều vết thương rồi, lòng Thanh đã tan nát nay vì hắn, vì những lời nói vô tình, lạnh lùng của hắn lại càng thêm nát. Thanh nguyện ước, cầu mong đừng bao giờ cho Thanh gặp mặt lại hắn thêm một lần nào nữa, gặp mà thêm đau, mà thêm hận thế này thì thà rằng suốt đời không nên gặp còn hơn.
Cánh cửa vừa mở ra, cả hai người phụ nữ đứng khựng nhìn nhau không chớp. Thanh chưa kịp hiểu gì.
- Bốp…!!
Một cái tát nảy lửa bay thẳng vào mặt Thanh, Thanh vừa mới sinh con xong, cơ thể hãy còn yếu, nên cái tát vừa rồi cũng đủ làm Thanh choáng váng, đầu Thanh xoay mòng mòng, Thanh lả người ra sau. Hắn hốt hoảng hét lên.
- Thanh…!! Cô có sao không…??
Đôi mắt hắn đục ngàu, hắn quát cô ta thật to.
- Cô đang làm cái quái gì thế hả…?? Cô có biết là cô vừa làm gì không…??
Hắn bế Thanh lên, giọng hắn tắc nghẹn.
- Thanh…!! Thanh…!!
Hắn nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Thanh, nhìn cơ thể mễm nhũn của Thanh, lòng hắn đau nhói, trái tim hắn trùng xuống, bây giờ hắn muốn ôm chặt lấy Thanh, muốn nói hết ra tình cảm của hắn cho Thanh biết, muốn ở bên và muốn bảo vệ Thanh suốt đời.
Thấy lay mãi mà Thanh vẫn chưa tỉnh, hai hàm răng mím chặt, hắn tức giận.
- Nếu Thanh mà có bị làm sao. Tôi sẽ không tha cho cô đâu…!!
Cô ta tức tối hét lên.
- Nó là ai… ?? Tại sao anh lại quan tâm đến nó thế… ?? Anh nên nhớ bây giờ tôi mới là vợ chưa cưới của anh. Anh phải tôn trọng tôi, phải nghĩ đến cảm nhận của tôi. Ai cho phép anh có quan hệ với cô ta hả… ??
Hơn một năm nay do phải chịu quá nhiều áp lực, thần kinh của Thanh không có lúc nào được thư giãn, đầu óc của Thanh không có lúc nào được thanh thản, sống mà cứ nơm nớp lo sợ khiến cơ thể Thanh bị suy nhược, sức khỏe đã yếu sẵn cộng với việc vừa sinh nở xong khiến Thanh không còn chịu đựng được thêm nữa.
Thanh nằm đấy, đôi mắt nhắm nghiền lại, đầu óc Thanh đang nghĩ về một hình bóng mà Thanh biết là cả đời này Thanh cùng không bao giờ có được, biết rằng mình không thể nhưng Thanh không thể ngăn cản bản thân, không thể ngăn cản dòng suy nghĩ đi hoang của chính mình.
Hắn bế Thanh đi xuống lầu, do thang máy có nhiều người sử dụng nên hắn không thể đi, hắn cũng không muốn chờ, với hắn mà nói ngoài Thanh ra hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này nữa, ngay cả bản thân hắn, hắn cũng không cần.
|
Cô ta gào lên.
- Anh đứng lại cho tôi. Anh định bế cô ta đi đâu đấy hả...??
- Trong con mắt của anh có còn trông thấy tôi nữa không...?? Có còn coi tôi là gì của anh nữa không...??
Thấy đã gào khản cả họng mà Dũng vẫn bế Thanh đi, cô ta tức điên lên, giọng cô ta the thé.
- Nói cho anh biết. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Anh cứ bế cô ta đi đi...!! Anh tưởng là tôi không làm gì được cô ta à...?? Cô ta mà dám tranh giành anh với tôi là không xong với tôi đâu...!! Anh hãy nhớ lấy, các người hãy nhớ lấy...!!
Mọi người xung quanh do tò mò nên họ xúm cả lại xem, họ muốn biết có chuyện gì mà ồn ào thế. Họ thấy một cô gái khoảng hai mươi ba tuổi đang gào thét, sếp của họ đang bế Thanh trên tay, những người chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối kể cho những người đến sau, nên chẳng mấy chốc, cả tầng năm không ai là không biết.
Hắn mặc cô ta gào thét, mặc cô ta nguyền rủa. Hắn vẫn bế Thanh đi, đôi mắt hắn nhìn Thanh không rời, lòng hắn nóng như lửa đốt, hắn chỉ mong Thanh không bị làm sao, nếu Thanh có mệnh hề gì, hắn sống còn có ý nghĩa gì nữa, mặc dù Thanh đi lấy chồng, mặc dù vì điều đó hắn hận Thanh, hắn căm ghét Thanh nhưng Thanh vẫn còn sống, vẫn đươc hít thở không khí trong lành xung quanh, hắn vẫn còn hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại được Thanh.
Nếu Thanh chết rồi, nếu Thanh không còn tồn tại ở trên đời này nữa, thì một mình hắn, hắn phải sống như thế nào, phải trải qua những ngày tháng còn lại như thế nào đây…??, hắn đoán có lẽ hắn sẽ chết dần trong men rượu, trái tim hắn sẽ vỡ nát.
Đây là lần thứ hai hắn được bế Thanh trong vòng tay, lần thứ hai hắn cảm thấy hắn có thể bảo vệ được Thanh, nhớ ngày nào nằm trên giường bệnh nhìn Thiên Long bế Thanh, sự bất lực, chán nản giết chết hắn dần dần, hắn cảm tưởng hắn không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì, ngay cả người con gái mà mình yêu cũng không thể bảo vệ nổi thì sống trên đời này còn có ích gì nữa…??
Hắn quát một anh chàng tái xế đứng ở gần ở đấy.
- Mau lái xe đưa tôi đến bệnh viện gần nhất…!!
- Vâng…!!
Anh ta nhanh chóng mở cửa xe cho Dũng bế Thanh vào trong. Trên đường đi, đôi mắt Dũng cứ nhìn Thanh mãi, Thanh bình yên nằm trong lòng hắn, mặc dù bị ngất nhưng có lẽ Thanh vẫn cảm nhận được hơi ấm toát ra từ cơ thể hắn, vẫn cảm nhận được sự lo lắng của hắn.
Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, bây giờ hắn đã có vợ chưa cưới bên cạnh, hắn đã có người con gái cho hắn kết hôn làm sao Thanh còn cơ hội ở bên hắn nữa, làm sao Thanh còn dám nói gì với hắn nữa.
Hiểu lầm kia chưa kịp giải thích, bây giờ hiểu lầm mới lại thêm vào, có lẽ hắn và Thanh sẽ không bao giờ có được một cái kết đẹp đôi.
Hắn ôm chặt lấy Thanh, ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh và yếu đuối của Thanh, hắn sợ nếu hắn buông tay, Thanh có thể bị ngã, cơ thể có thể bị thương, hắn muốn mãi mãi được ôm Thanh như thế này, mãi mãi không bao giờ lìa xa hắn.
Hắn biết chỉ là trong phút giây hiện tại này thôi, khi nào Thanh tỉnh lại, hắn và Thanh sẽ đi hai con đường khác nhau, Thanh về với chồng, hắn về với cuộc sống của hắn.
Hắn cay đắng nghĩ.
- Thật nực cười, mình mà cũng cần một người đàn bà ở bên cạnh chăm sóc, an ủi và động viên hay sao…?? Khôi hài quá, nực cười quá, mình là một tên lãng tử, yêu lắm mà hận cũng nhiều, từ xưa đến nay chưa có một người con gái nào ngoài vợ mình có thể nắm được trái tim của mình, thế mà nay Thanh lại có thể làm cho mình sống mà như chết thế này.
Tại sao mình không thể dứt bóng hình của cô ấy ra khỏi đầu, tại sao mình không làm được, tại sao mình lại hận cô ấy và yêu cô ấy nhiều như nhau.
|