Vợ Nhặt
|
|
- Em xin lỗi. Em không thể lấy anh, em không yêu anh, nếu chúng ta lấy nhau thì chỉ làm đau khổ nhau hơn mà thôi. Hôn nhân phải dựa trên tình yêu, nếu ngay cả điều đó cũng không làm được thì còn gì là hạnh phúc, còn gì là ý nghĩa của hôn nhân nữa. Em thà sống cả đời một mình, một mình em nuôi con còn hơn…!!
Hắn cay đắng nói.
- Cô im đi. Bây giờ cô không có quyền lên tiếng ở đây. Nếu cô không lấy tôi, cũng không sao nhưng tôi sẽ bám theo cô không rời, tôi đã mất cô một lần, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra thêm một lần nữa. Tôi sẽ canh chừng cô, giám sát cô. Tôi không còn tin cô nữa, cô lừa dối tôi. Tối hôm đó cô cho tôi một chút hạnh phúc, một chút niềm vui rồi chính bàn tay cô đã vùi dập đi tất cả, cô làm tôi hụt hẫng, làm tôi một mình chơi vơi giữa cơn sóng tình.
- Cô có biết bây giờ tôi yêu cô như thế nào không…?? Tôi yêu cô đến phát điên, cô đã thành công, đã làm tôi yêu cô, tại sao cô không cho tôi cơ hội được bù đắp những gì mà tôi gây ra cho cô. Tôi đã đối xử lạnh nhạt với cô trong mười năm, à không phải nói là mười hai năm, từng đó thời gian cô còn chờ được, còn nói được tiếng yêu tôi. Tại sao chỉ có mấy tháng cô lại thay đổi, tại sao…??
Giọng hắn bỗng chốc vút cao.
- Không…!! Tôi không thể chấp nhận được điều đó, ngay từ ban đầu cô đã là của tôi thì suốt cuộc đời này cô cũng phải là của tôi. Tôi mặc trong lòng cô bây giờ có ai, cô đã sinh con cho ai. Tôi cũng sẽ dành lấy cô, chiếm lấy cô. Tôi không chấp nhận cô ở bên một người đàn ông nào khác, thuộc về một người khác mà không phải là tôi…!!
Thanh co rúm người lại. Trong mắt Thanh, bây giờ Thiên Long chẳng khác gì một tên bạo chúa, hắn làm Thanh run rẩy, làm Thanh kinh hãi, Thanh sợ hắn, ý nghĩ trốn chạy lại bùng lên, lại làm lòng Thanh sục sôi ý trí tự do, ý nghĩ được làm những gì mà Thanh thích, có thể cả đời này Thanh không còn cơ hội ở bên cạnh Dũng nữa nhưng ít ra Thanh có thể nhìn hắn, ngắm hắn qua đứa con chung của hai người. Thanh phải tìm cách bảo vệ thằng bé bằng mọi giá.
Thanh thở dài.
- Em xin anh, xin anh đừng níu kéo những gì đã thuộc về quá khứ. Hãy buông tay đi anh, hãy từ bỏ đi những vết thương, những vết xe của thời gian. Chúng ta cần phải sống tiếp, cần phải đi hết con đường đời. Hãy để quá khứ ngủ yên, hãy để cho mối tình kia được nằm im trong đáy tim. Em chưa bao giờ quên anh, anh có biết là để biến từ tình yêu em dành cho anh thành tình bạn khó như thế nào không…??
- Em đã phải cố gắng quên anh, học cách không có anh, học cách nghĩ rằng anh chỉ là một người anh trai, một người bạn của em thôi. Em làm được, em hy vọng anh cũng sẽ làm được.
- Nếu anh thực sự yêu em, quan tâm đến em. Xin anh hãy để cho em đi, xin anh hãy cho em được sống như ý muốn của em. Xin anh đừng bắt em phải kết hôn với anh, xin anh đừng bắt em làm những điều mà em không muốn. Em không muốn ngay cả một chút tình cảm còn lại giữa hai chúng ta cũng mất đi vì những điều mà anh sắp bắt em phải làm….!!
Hắn cười khẩy.
- Cô nói hay lắm, thuyết phục lằm. Còn cô sao cô không buông tay đi, không từ bỏ đi. Hắn đã có người yêu rồi, có người con gái cho hắn kết hôn rồi, tại sao cô vẫn không nguôi hy vọng là cô có thể được ở bên cạnh hắn, được hắn yêu, được hắn chăm sóc. Tại sao cô không nghĩ là hắn không yêu cô, không cần cô, không muốn cô xuất hiện trước mặt hắn. Sao cô không làm như thế đi…!!
Thanh im lặng không đáp, đúng là khi yêu ai cũng có lòng ích kỉ, ai cũng muốn người mình yêu chỉ thuộc về riêng một mình mình mà thôi. Dù ai có tấm lòng cao thượng đến mấy cũng thoát khỏi ghen tuông, không thoát khỏi hận thù, không thoát khỏi có lòng hận đối với người con gái mà mình yêu hay người đàn ông mà mình đã trao trọn cả trái tim.
Hắn dịu dàng hỏi.
- Thế nào em có đồng ý không…??Hay là em muốn anh phải dùng vũ lực đối với em, phải dùng thủ đoạn đối với em…??
Thanh run giọng.
- Anh…anh nói như..như vậy nghĩa…nghĩa là sao…??
Hắn đe dọa.
- Nếu em không theo anh về bên kia, anh sẽ gọi điện cho bố mẹ em biết, chưa hết anh cũng thuê người hộ tống em sang bên kia. Em nên nhớ tuy chúng ta chưa đăng kí kết hôn nhưng trên danh nghĩa em vẫn là vợ chưa cưới của anh. Anh cũng nhận, anh là bố của đứa bé em vừa sinh, anh sẽ có quyền làm những gì mà anh muốn. Lúc đó dù em có muốn đi hay không cũng không thuộc quyền lựa chọn của em nữa…!!
Thanh hét lên.
- Tôi không đi…!! Không đi đâu cả…!! Anh không phải là chồng tôi…!! Không phải là cha đứa con của tôi… !! nó là con của tôi, chỉ là con của một mình tôi thôi… !!
Thanh chưa kịp nói hết câu, hắn hôn Thanh. Thanh mở to mắt trừng trừng nhìn hắn, quá khiếp hãi Thanh cố đẩy hắn ra, bàn tay Thanh dơ lên.
- Bốp… !!
|
Thanh tát thẳng vào mặt hắn, Thanh nghẹn ngào nói.
- Tôi…tôi cấm anh từ lần sau xin anh đừng có đụng…đụng vào người tôi… !!
Một tiếng hừ vừa mới phát ra từ cổ họng của hắn, hắn ôm chặt lấy Thanh, hai bàn tay của hắn nắm chặt lấy hai tay Thanh, môi hắn chiếm lấy môi Thanh, nụ hôn cưỡng ép làm tim Thanh thắt lại, Thanh chỉ cảm nhận được vị mặn của nước mắt, một sự ghê tởm bản thân của chính Thanh mà thôi.
Cùng một nụ hôn nhưng Dũng làm cho Thanh có cảm nhận khác hẳn, nụ hôn của Dũng làm Thanh tan chảy, làm từng mạch máu trong cơ thể Thanh chảy thật nhanh, làm đầu óc Thanh trống rỗng, làm tầm hồn Thanh bay bổng, còn nụ hôn của Thiên Long chỉ khiến Thanh thương hại hắn, thương hại chính mình.
Bây giờ hắn đã say như chết, hắn lăn ra ngủ, hắn không còn biết một cái gì nữa, chỉ tội nghiệp cho bạn của hắn, phải dìu hắn ra khỏi quán, phải đưa hắn về nhà.
Trong cơn say, hắn réo gọi tên của Thanh không ngừng. Hùng thở dài.
- Thật tội nghiệp cho mày…!! Lúc có cô ấy ở gần bên thì lại không biết trân trọng, bây giờ người ta đã đi lấy chồng rồi còn tiếc nuối, còn yêu đương gì nữa. Tại sao một kẻ đào hoa như mày lại phải khổ vì tình, lại bi lụy vì tình thế này…??
Anh chàng tài xế mở cửa cho Hùng dìu Dũng vào trong. Đưa được thằng bạn vào trong Hùng cũng mệt bở cả người. Hùng làu bàu.
- Thằng bạn chết tiệt. Từ khi mình chơi thân với nó đến giờ, chưa có giây phút nào mình được sống yên cả. Trong khi mình chưa có một mối tình vắt vai thì nó lại chia tay hết mối tình này đến mối tình khác, vì hai người đàn bà mà nó người không ra người ma không ra ma thế này thật hết chịu nổi….!!
Chán nản Hùng bảo anh chàng tái xế.
- Cậu lái xe đưa tôi về nhà nó…!!
- Vâng…!!
Trên đường đi thỉnh thoảng hắn giật mình tỉnh giấc, giọng hắn lè nhè.
- Uống tiếp nào…!! Tao vẫn còn chưa say….!!
- Uống đi nào….!! Cụng ly nào….!! Mình cần phải say…!! Cần phải uống…!!
- Sao ít thế…!! Nữa đi mày….!!
Vừa mới im lặng được một lúc, giọng Dũng sũng nước.
- Thanh...!! Bây giờ em đang ở đâu...?? Đang ở đâu...?? Em có biết là anh nhớ em lắm không, cần em lắm không...??
Dũng bóp trán, mặt Dũng nhăn lại, Dũng bật cười.
- Đúng là cô, ha ha ha...!! Đúng là cô rồi, nhưng cô có yêu tôi đâu, có cần tôi đâu. Cô đã lấy hắn, cô đã lấy hắn mất rồi. Cô ghét tôi, hận tôi nhưng tại sao tôi vẫn cứ thích cô, vẫn mãi muốn có cô trong đời....!!
Giọng Dũng nhỏ dần, đôi mắt Dũng nhắm lại, Dũng chìm vào giấc ngủ đầy ác mộng, trước khi thật sự ngủ say, miệng Dũng vẫn còn gọi.
- Thanh...!! Thanh....!! Em đang ở đâu....!!
Hùng muốn cười lắm nhưng mà cười không nổi, anh chàng tài xế bịt miệng, anh ta cố nén tiếng cười trong cổ họng, anh ta biết nếu anh cười bây giờ thế nào cũng bị mắng chửu, có khi còn bị mất việc, chủ đang buồn bực, anh ta đi uống rượu để giải sầu, thân phận làm đi làm thuê phải biết khi nào nên cười khi nào nên không.
Ngay cả đối với người xa lạ cũng thế, nếu người ta đang buồn mà mình lại cười thì có khác gì người vô duyên, một con người vô tình, một kẻ máu lạnh.
Hùng lay Dũng.
|
Tỉnh lại đi mày…!! Mày đang nói lung tung cái gì thế…?? Đã tan tiệc rồi ông nội, bây giờ tao đang khổ vì mày đây này, cứ nằm đấy mà nói lảm nhảm mãi, mày nên nhớ mày chưa bao giờ nói một câu cám ơn tao nhưng vì tao là bạn mày nên tao cần phải bảo vệ mày, cần động viên mày, cần cổ vũ tinh thần của mày. Nhưng nếu mày cứ mãi sống như thế này thì tao sẽ bị kiệt sức…!!
- Chúa ơi…!! Mình là gì của nó thế này…?? Mình có phải là bảo mẫu, hay quản gia của nó đâu mà mình cứ phải đi theo nó mọi lúc mọi nơi, làm gì nghĩ gì mình cũng phải lo lắng cho nó. Chắc là mình đến phát điên, phát khùng mất thôi.
Nó bằng tuổi mình, kinh nghiệm sống của nó nhiều hơn mình, tại sao nó lại lụi tàn như một cụ già thế này…?? Phải chăng vì nó yêu nhiều quá, trái tim nó nồng ấm quá nên nó mới đau, mới hận…??
Còn mình, mình chưa yêu ai, chưa thật sự thích một ai nên mình mới không cảm nhận được, mới không hiểu hết được ý nghĩa của sự thất tình, mới không thấm thía được được nổi đau của người đàn ông bị phản bội, của người yêu mà không được yêu…??
Hùng chán nản.
- Thôi thì mình nghĩ nhiều làm gì…!! Mình chỉ có mình nó là người bạn thân duy nhất, mình sẽ cố hết sức để làm cho nó vui, mình cũng cố tìm mọi cách để giúp nó vượt qua nỗi đau này…!!
Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự mà nhà Dũng vừa mới mua cách đây hai tháng. Đây là ngôi nhà thứ hai cách ngôi nhà trước mấy tiếng đi xe. Ngôi nhà này chỉ dùng khi nào Dũng đến đây quản lí và xem xét tiến độ kinh doanh của công ty mới mở, còn công ty chính vẫn ở trên thành phố.
Hùng và anh chàng tài xế phải vất vả lắm mới dìu được Dũng vào nhà, chưa kịp bật được công tác điện ở phòng khách, một giọng nói đầy tức giận vang lên.
- Các người đã đi đâu thế hả…??
Cô ta nhìn Dũng đang nửa ngủ nửa tỉnh, hai cánh tay vắt trên vai Hùng và trên vai anh chàng tài xế, cô ta hét.
- Trời ơi là trời…!! Suốt ngày say sỉn… !! Cô ta là ai hả… ?? là ai mà biến anh ra nông nỗi này… !! là ai mà suốt ngày anh gọi tên cô ta… ?? Suốt ngày chỉ nghĩ về một mình cô ta… !!
- Tôi chịu hết nổi rồi, ngày mai tôi sẽ đi tìm cô ta… !! Ngày mai tôi sẽ cảnh cáo cô ta…. !! Đồ mặt dày, đồ trơ trẽn, sao cô ta dám giựt chồng của người khác… ?? Cô ta có lòng tự trọng không… ??
Lang thang, cứ lang thang mãi, ta chạy theo tình, tình lại bỏ ta đi. Đời là thế, tình là thế, không ai có thể học được chữ ngờ, không ai biết trước được mai sau mình sẽ yêu ai, sẽ vì ai mà phải chịu khổ đau, vì ai mà trái tim này tan nát.
Hắn đứng đó, đôi mắt mở to nhìn người phụ nữ mà hắn sắp phải lấy làm vợ. Hắn tự hỏi hắn lấy cô ta làm gì, lấy một người đàn bà hắn không yêu, không muốn có khác gì giết chết hắn. Với thái độ như vừa rồi, hắn nghĩ không sớm thì muộn chính tay hắn sẽ giết chết cô ta, chính tay hắn sẽ đánh cô ta. Hắn không cho phép ai được làm hại Thanh, được phép sỉ nhục Thanh.
Hắn cay đắng nghĩ "giật chồng của người khác ư…?? Ha ha ha…!! Thật nực cười, giá mà cô ấy làm như thế thì hay biết mấy…!!. Cô ấy để ý đến mình dù chỉ là một chút thôi thì đời mình đâu phải đau khổ, đâu phải lụi tàn thế này."
Hắn nhếch mép.
- Cô làm gì ở đây…??
Cô ta vẫn chưa hết tức giận, hai hàm răng cô ta nghiến chặt.
- Đây là nhà của tôi. Tất nhiên tôi phải ở lại đây rồi… !!
- Nhà cô…. ?? Cô có nhầm lẫn không… ?? Cô nên nhớ tôi đã nói là thà tôi sống cô độc cả đời, cũng không bao giờ lấy một người con gái đanh đá, ích kỉ và không biết đến người khác như cô…. !!
Hắn quát.
- Biến ra khỏi nhà tôi ngay… !! Biến đi… !! Từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy mặt cô thêm một lần nào nữa nếu không chính tay tôi sẽ giết cô, sẽ đánh cô… !!
- Hừ… !!Đàn bà các người toàn là lũ phản bội, toàn là lũ bạc tình, các người không có một ai là tốt đẹp cả… !!. Biến đi… !!
Hắn cười thật to, miệng hắn méo xệch.
- Cô muốn lấy tôi ư… ?? Cô muốn gì mà cô phải cố lấy một người đàn ông không yêu cô bằng được… ?? Cô muốn gì… ?? Cần gì… ??
Cô ta tái mặt đáp.
|
- Tôi không cần gì của anh cả. Tôi yêu anh nên tôi muốn lấy anh, muốn dành phần đời còn lại ở bên anh, chăm sóc cho anh… !!
Hắn nhìn cô ta không chớp, từng lời nói của cô ta lúc này vang bên tai hắn chẳng khác gì những mũi kim đang đâm xuyên thấu vào trái tim hắn. Hắn không cần ai thương hại hắn, hắn không muốn ai ở bên hắn vì người đó nghĩ hắn đáng thương, vì nghĩ rằng hắn cần có ai bên cạnh động viên, chăm sóc an ủi. Hắn không cần một ai cả.
Từ khi lị dị cho đến nay có hai người đàn bà bước vào đời hắn, một người mang lại tình yêu, mang lại cảm giác ấm áp, mang lại ánh sáng cho hắn, còn một người mang lại sự bực tức, chán đời, và không lúc nào sự cay đắng lại trào dâng lên cuồn cuộn trong lòng hắn như lúc này.
- Cô câm đi… !! Tôi không muốn nghe, bây giờ cô nói nghe hay lắm nhưng tôi biết khi tôi xảy ra chuyện, cô lại rũ áo ra đi, tình cảm lại thay đổi. Tôi chán nản và mệt mỏi lắm rồi. Cô làm ơn để cho tôi yên, để cho tôi được sống những ngày tháng còn lại trong bình yên. Đề nghị cô rời khỏi nhà tôi, biến khỏi cuộc đời tôi càng nhanh càng tốt…. !!
Cô ta gầm lên.
- Anh dám…. !! Tôi chẳng đi đâu cả, anh không có quyền vì tôi lấy anh là do bố mẹ anh sắp đặt , nói cho anh biết nếu anh bỏ tôi, đuổi tôi đi, anh sẽ phải ăn nói như thế nào với bố mẹ anh đây, biết giải thích với họ như thế nào đây. Anh không định làm bố mẹ phải vì anh mà buồn đau, vì anh mà họ phải lo lắng cho anh hơn nữa chứ… ??
Hắn khinh khỉnh đáp.
- Việc đó cô không phải lo, vì với tôi mà nói , thà rằng tôi trở thành một người con bất hiếu còn hơn lấy một người con gái như cô. Tôi thà sống cô độc, thà suốt đời bị nguyền rủa, còn hơn lấy người tôi không yêu, lấy người mà tôi khinh ghét. Sống như thế sớm muộn gì bố mẹ tôi cũng phải khổ đau, cũng phải lo lắng cho tôi vậy thì tôi thà làm ngay từ đầu, từ chối ngay từ đầu.
Tôi là một thằng đàn ông từ xưa đến nay không bao giờ thích nghe theo sự xắp sếp của người khác, ngay cả với bố mẹ tôi cũng thế, chuyện gì tôi có thể nghe nhưng hôn nhân thì nhất quyết không, không bao giờ có chuyện đó. Cô có biết là ngay lúc này tôi muốn đánh cô, muốn đá văng cô ra khỏi nhà, muốn quát vào mặt cô lắm không… !!
- Nếu cô không muốn tôi làm như thế, cô hãy im miệng lại đi…. !!
Hắn quay lại bảo Hùng và anh chàng tài xế.
- Dìu mình lên phòng… !!
Lời nói vô tình của Dũng làm sự tức giận trong lòng cô ta bùng lên dữ dội, cô ta gào lên.
- Anh đứng lại cho tôi. Đứng lại…. !! Anh dám ăn nói với tôi như thế hả… ?? Dám mắng chửu tôi, dám sỉ nhục tôi như một con ở của anh sao… ?? Tôi nói cho anh biết, nếu anh không lấy tôi, anh cũng đừng hòng đến được với cô ta. Tôi sẽ phá hai người đến cùng, tôi sẽ biến cuộc sống của cô ta thành địa ngục. … !!
- Hừ…. !! Các người tưởng là có thể loại bỏ tôi dễ dàng như thế sao… ?? Đừng có mơ, đừng có mộng tưởng… !!
Sức chịu đựng của hắn có giới hạn, hắn buông tay ra khỏi vai Hùng và vai anh chàng tài xế. Hắn quay phắt lại, bàn tay hắn bóp chặt lấy hai bả vai cô ta. Hắn gằn giọng.
- Cô vừa nói gì… ?? cô nói lại cho tôi nghe xem nào… !!
- Tôi cảnh cáo cô nếu cô dám đến tìm cô ấy, dám nói một lời nào xúc phạm đến cô ấy, dám dùng thủ đoạn với cô ấy tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nếu cô làm tổn thương cô ấy một, tôi sẽ trả lại cô gấp mười lần. Hãy nhớ kĩ lấy… !!
Hắn đẩy cô ta ngã phịch xuống sàn nhà, giọng hắn âm u như quỷ sứ từ dưới địa ngục lên.
- Cô còn chưa biết được con người thật của tôi đâu. Nói thật tôi bây giờ rất chán đời, nếu cô trêu tức tôi, tôi sẽ giết chết cô ngay lập tức, vì dù sao bây giờ tôi cũng đang muốn chết… !!
Đôi mắt hắn long lên sòng sọc, đôi môi hắt mím chặt, mặt hắn từ đỏ biến sang màu xanh, từ xanh biến sang màu xám.
Cô ta co rúm người lại vì sợ, miệng cô ta đông cứng, nỗi căm hận đang trào dâng lên trong lòng, nếu không trả được mối hận này cô ta sẽ không sống yên, một kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân như cô ta làm sao bỏ qua được mối nhục này, làm sao dễ dàng buông tay, cô ta phải làm một cái gì đó, phải hành động, chỉ có thế cô ta mới hả dạ, mới yên lòng sống tiếp.
Dũng càng đau, càng cố sức bảo vệ Thanh, càng làm cô ta ghen, càng làm cô ta muốn trả thù, càng làm cô ta muốn hành hạ Thanh, càng muốn biến cuộc sống của Thanh thành địa ngục hơn.
Trên khuôn mặt cô ta một nụ cười gian ác vừa mới nở trên môi, không ai biết trong đầu cô ta lúc này đang tính toán gì.
Quá đau lòng Thanh lặng câm không nói nên lời, bây giờ trái tim Thanh tan nát, lòng Thanh ngổn ngang, yêu người ta không được người ta yêu lại, muốn ở bên người ta nhưng mãi vẫn không có cơ hội mà có khi cả đời này Thanh cũng không có.
Đôi mắt Thanh đỏ hoe, nụ hôn gượng ép của Thiên Long khiến Thanh ghê tởm, khiến cơ thể Thanh run lên. Thanh hận hắn, khinh ghét hắn. Lấy hết sức tàn Thanh lảo đảo đứng dậy, Thanh cần phải chạy, cần phải đi ra khỏi đây, cần phải trốn tiếp.
Hắn giữ chặt lấy Thanh, hắn buồn rầu bảo.
- Em lại định đi đâu nữa…??
Thanh khóc nấc lên, giọng Thanh thiếu sức sống.
- Chúng ta không thể…không thể ở bên nhau. Em xin anh hãy để cho em đi…!!
Hắn quát.
|
Cô lại thế rồi...!! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không bao giờ tôi từ bỏ cô. Không bao giờ tôi chấp nhận cô và hắn ở bên nhau. Nếu cô không yêu tôi, không muốn ở bên tôi thì hắn cũng đừng hòng mà có…!!
Thanh cười như điên, trong điệu cười của Thanh chứa toàn oán than, toàn hận sầu.
- Anh là gì của tôi….?? Là gì của tôi… ?? Anh nói đi...!! Anh chẳng là gì của tôi cả...!! Anh không có quyền can thiệp vào đời tư của tôi, tôi yêu ai, muốn lấy ai, muốn ở bên ai là chuyện của tôi, anh là gì...?? là gì hả...?? Anh lấy tư cách gì...?? Lấy cái quyền gì để ép tôi phải lấy anh, ép tôi phải yêu anh...!!
Thanh gào lên.
- Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không...?? Anh chẳng nghĩ gì cho tôi cả...!!
Thanh đánh mạnh vào người hắn.
- Tại sao....?? Tại sao hai chúng ta không bao giờ đập cùng một nhịp đập, tại sao hai chúng ta chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của người kia....?? Lúc tôi yêu anh, chạy theo anh, muốn anh yêu tôi, anh lại vô tình, lại đối xử lạnh nhạt, tàn nhẫn với tôi, còn bây giờ tôi đã cố quên anh, cố nghĩ anh chỉ là một người anh trai, một người bạn, anh lại ép tôi lấy anh, ép tôi yêu anh, ép tôi làm trái với con tim của tôi....!!
- Không....!! Tôi không chịu làm cái bóng của anh nữa đâu. Đời tôi, tôi phải tự có quyết định của riêng mình. Có thể tôi phải sống cô độc, có thể tôi sẽ không lấy được người tôi yêu nhưng ít ra tôi còn chút hy vọng vào ngày mai, vào kiếp sau. Nếu tôi lấy anh, ở bên cạnh anh chẳng khác gì tự tay tôi giết chết chính tôi, giết chết tương lai, giết chết niềm vui sống, giết chết đứa con của tôi...!!
- Anh đi đi...!!! Đi thật xa...!! Xin anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...!! xin anh đừng bao giờ ép tôi lấy anh, ép tôi yêu anh...!! Ép tôi phải làm trái với nguyện vọng của tôi...!!
Nước mắt hòa lẫn với tiếng cười, Thanh cay đắng nói tiếp.
- Tôi yêu hắn...!! Anh có hiểu tôi yêu hắn đến mức độ nào không...?? Tôi yêu hắn đến nỗi ngay cả bản thân tôi là ai tôi cũng không biết, dù hắn có đứng ở đâu, đang làm gì tôi cũng chỉ nhớ về hắn mà thôi. Tôi có thể cảm nhận được trái tim, cảm nhận được hơi ấm của hắn mặc dù tôi biết là tôi không thể có được hắn trong cuộc đời...!!
- Trái tim tôi đã chết rồi, không lấy được hắn, không được hắn yêu, không được hắn quan tâm, đời tôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh lấy tôi làm gì, anh ép tôi kết hôn với anh làm gì...?? thứ mà anh lấy được chỉ là một tâm hồn vỡ nát, một trái tim đã đóng băng, một linh hồn sống mà như đã chết....!!
Thanh bóp chặt lấy tay hắn.
- Tôi xin anh đừng có ép tôi. Đừng đi theo tôi nữa, đừng tìm tôi làm gì...!! Hãy để cho tôi đi, hãy để tôi sống nốt cuộc đời còn lại với con tôi. Bây giờ với tôi mà nói, tôi chỉ còn mỗi mình nó, chỉ còn mỗi mình nó thôi...!!
Giọng Thanh nhỏ dần xuống.
- Làm ơn hãy để tôi đi....!!
Mặt hắn bây giờ tái như xác chết, hắn ngồi đó, ngồi im bất động, ngay cả thở hắn cũng không dám thở mạnh. Hắn sợ tất cả mọi thứ, thái độ chống đối, lời nói đầy kích động của Thanh khiến hắn không chịu được, khiến cơ thể hắn xìu xuống, khiến tay chân hắn nắm chặt, khiến đầu hắn bốc khói, khiến ý nghĩ muốn chiếm lấy Thanh lại bùng lên dữ dội.
Hắn gầm lên.
- Cô nói đủ chưa...?? Nói hết chưa...?? Nếu cô đã vô tình với tôi như thế thì cô đừng trách tôi tại sao lại đối xử vô tình, lại đối xử tàn nhẫn với cô...!!
Hắn cười khẩy.
- Được lắm...!! Cô cứ yêu hắn đi, cứ nghĩ về hắn đi...!! Cô càng yêu hắn, càng nghĩ về hắn, càng muốn ở bên hắn thì tôi lại càng làm cho hai người phải xa nhau, càng làm cho cả hai phải khổ đau...!!
Hắn nâng cằm Thanh lên, đôi mắt hắn nhìn Thanh vừa hờn giận, vừa căm phẫn, vừa yêu thương. Hắn đau khổ bảo Thanh.
- Lẽ nào trong lòng em bây giờ anh không có một chút giá trị, một chút ý nghĩa gì hay sao...?? lẽ nào tất cả tình cảm mà em dành cho anh ở trong quá khứ đã tan biến đi hết rồi sao...?? Lẽ nào với em anh không còn quan trọng, không còn là người mà em yêu duy nhất nữa, không là gì cả với em nữa...??
Thanh quay mặt đi chỗ khác, Thanh buồn bã trả lời.
- Em xin lỗi nhưng đó là sự thật. Với em bây giờ anh chỉ là một người anh trai của em thôi, ngoài ra không còn một ý nghĩa nào khác...!!
Hắn lạnh lùng.
|