Vợ Nhặt
|
|
Nó đang say như chết. Nó gặp lại em nên nó mới bị ra nông nỗi này. Anh thật ngu quá lẽ ra anh nên nói rõ tình cảm của nó dành cho em từ trước, nếu anh làm thế thì hai người đã không phải chia đôi ngả như bây giờ...!!
Thanh khóc nấc lên. Thanh lắp bắp hỏi.
- Anh..anh có thể cho em...em biết nhà..nhà của hắn ở chỗ nào được không...??
Hùng im lặng không đáp. Hùng luôn mong Thanh và Dũng nên đôi nhưng bây giờ Thanh đã có chồng, nếu để Thanh lại gần Dũng chỉ làm cho cả hai đau khổ hơn mà thôi.
Hùng thở dài.
- Em tìm nhà nó làm gì...?? Bây giờ nó và em đã không còn đi chung một con đường nữa, thôi thì em hãy buông tha cho nó, em không cần phải quan tâm đến nó nữa. Để quên được em nó cần thời gian, cần có khoảng cách..!!
Thanh hét lên.
- Ai bảo anh là em không yêu hắn. Em yêu hắn đến phát điên, anh có biết là vì yêu hắn mà hơn một năm qua em phải chạy trốn, em phải sinh con một mình. Anh nói đi có nỗi khổ nào hơn nỗi khổ, yêu mà không được yêu, sinh con cho hắn mà hắn không hề biết là hắn có thêm một đứa con trên đời.
- Bây giờ em đã quá mệt mỏi rồi. Sức chịu đựng của em có giới hạn, em cần phải hỏi hắn, cần phải hỏi hắn có yêu em không..?? Có cần em không...??
Hùng cười thật to. Đang lau mặt cho thằng bạn, Hùng đập bốp vào mặt Dũng một cái thật đau. Hùng đập mạnh quá đến nỗi, Dũng cảm thấy tối tăm hết mắt hết mũi. Dũng bật dậy, miệng hét.
- Mày đang làm cái quái gì thế hả...??Mày chăm sóc tao hay là mày đang định giết tao đấy...??
Hùng đưa máy cho Dũng, miệng suỵt một cái. Dũng ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng cầm máy lên. Thanh tưởng là Hùng vẫn đang nghe nên tự nhiên nói tiếp.
- Anh có biết là em yêu hắn nhiều như thế nào không...?? Đúng là em yêu hắn đến ngay cả bản thân em, người thân của em, em cũng không cần. Em đã bỏ trốn, bỏ trốn cùng với cái thai hơn hai tháng. Cay đắng thay hắn lại tưởng em kết hôn với Thiên Long, tưởng em không yêu hắn...!!
- Không yêu hắn mà em sinh con cho hắn, sinh con mà không cần biết là hắn có nhận thằng bé làm con đẻ của hắn không...?? Có nhận nó là máu mủ của hắn không...??
- Em cũng không cần biết là hắn có yêu em không...?? Em mặc kệ tất cả những điều đó, em yêu hắn, chỉ cần biết trong trái tim em có hắn, cần hắn là cũng đủ cho em làm như thế, dù có bị chửu là một kẻ không ra gì, một đứa con gái hư hỏng, một kẻ ngốc nghếch nhưng khi đã yêu ai em sẵn sàng làm tất cả vì người đó...!!
- Anh có nghĩ em nên buông tay không...?? có nên từ bỏ hắn không...?? Có nên nói thật tình cảm của em dành cho hắn không...?? có nên nói cho hắn biết là bây giờ hắn có một đứa con trai ba tháng tuổi không...??
Thanh thở dài.
- Có lẽ em không nên nói gì vì bây giờ hắn đang có một người con gái khác bên cạnh, người đó lại là vợ chưa cưới của hắn. Em nên từ bỏ hắn, nên tha cho hắn đúng không anh...?? Nhỡ đâu vì em mà hạnh phúc lứa đôi của hắn bị phá vỡ, nhỡ đâu hắn lại hận em thêm thì sao...??
Đúng rồi phải khó khăn lắm hắn mới tìm được một người con gái, hắn có thể tin tưởng, hắn có thể kết hôn. Em nên câm lặng, em không nên nói gì cả....!!
Thanh khóc nấc lên.
|
- Anh..anh đừng..đừng nói..nói gì cho hắn biết chuyện này nhé. Em không thể làm tổn thương hắn, không thể phá vỡ hạnh phúc của hắn. Em sẽ biến mất, sẽ ra đi. Em hứa là sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn thêm một lần nữa. Em cầu xin anh...!! Xin anh đừng nói gì...!! Đừng nói gì cả...!!
Thanh nghe có một tiếng quát trong máy.
- Nếu thế cô trả lại con cho tôi....!!
Thanh buông rơi chiếc điện thoại trên tay, giọng nói này làm Thanh choáng váng, dù có cố gạt nó ra khỏi đầu Thanh cũng làm không được, là hắn, đúng chính là hắn, tại sao hắn lại nghe điện thoại của anh Hùng...??Tại sao...??
Thanh sợ hãi vì tưởng là Hùng nên Thanh đã vô tình nói hết tất cả tâm tư, tình cảm, sự thật mà Thanh cố dấu hơn một năm nay cho hắn biết.
Thanh ôm lấy đầu, nước mắt không ngừng rơi. Quá sợ hãi Thanh bảo Trang.
- Chúng ta đi...đi thôi....!!
Trang nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thanh, Trang lo lắng hỏi.
- Có phải hắn đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không...??
Thanh run giọng đáp.
- Cậu...cậu có biết người vừa nghe máy vừa rồi là...là hắn không...?? Chết mình rồi, mình đã lỡ nói hết sạch ra cho hắn biết, hắn đã biết mình yêu hắn, đã biết mình và hắn có một đứa con chung.
Từ bây giờ về sau mình sẽ sống trong hối hận vì hắn sắp kết hôn, nếu hắn biết được sự thật thì hạnh phúc của hắn có nguy cơ bị tan vỡ....!!
Tiếng điện thoại vang lên không ngừng. Trang cầm điện thoại lên, Thanh sợ hãi hét.
- Đừng...!! Đừng nghe...!! Tắt máy đi...!! Mình xin cậu...!! Xin cậu đừng nói gì với hắn cả...!!
Trang bực mình đáp.
- Cậu có ngu dại quá không...?? cậu định chạy trốn đến bao giờ nữa, nếu hắn thực sự yêu cậu hắn sẽ bỏ cô ta để lấy cậu. Cậu không vì cậu, cậu cũng phải vì thằng nhóc, nó cần cha, cần có một gia đình có đủ mẹ, có đủ bố. Cậu định nuôi con một mình suốt đời hay sao...??
- Tuy là cậu có thể làm nhưng có những thứ cậu không thể thay thế vai trò người cha trong gia đình được. Đừng vì sự ngu ngốc, và cái tầm lòng cao cả vớ vẩn của cậu mà làm cho con cậu phải khổ. Hắn phải có trách nhiệm với thằng bé mặc hắn có yêu cậu, có cần cậu hay không...??
Trang gằn giọng.
- A lô...!! Anh có đúng là Dũng không...??
Dũng quát.
- Cô là ai...??
Trang cũng không vừa.
|
- Tên kia...!! Anh dám ăn nói với bạn vợ tương lai của anh thế hả...?? Anh có tin là tôi sẽ đưa cô ấy đi luôn không...??
- Tên chết tiệt vì anh mà bạn tôi phải sống khổ sở hơn một năm nay. Nói cho anh biết, anh muốn làm gì thì làm anh mà không tìm cách bù đắp lại những tổn thương, những mất mát mà anh gây ra cho nó thì chính tay tôi sẽ xử anh...!!
- Hừ...!! Đàn ông các anh toàn là bọn vô tình, nói yêu người ta mà người ta có bị khổ đau, có thai với mình cũng không biết. Anh có hiểu là người phụ nữ phải sinh con một mình, phải trải qua chín tháng mười ngày mà không có ai bên cạnh kinh khủng như thế nào không...??
- Chưa hết nó vì anh nên mới phải bỏ trốn, phải xa gia đình, phải xa vòng tay mẹ hiền. Nếu anh nói rõ tình cảm ngay từ đầu cho nó biết thì hay biết bao. Cũng chỉ vì cái lòng tự trọng hão của anh đã làm cho nó khổ sở, nó sống mà như đã chết.
- Nó yêu anh đến nỗi ngay cả bản thân nó, nó cũng không cần, bố mẹ, gia đình, hạnh phúc như trong mơ nó cũng từ bỏ....!!
Trang quát thật to, nỗi uất ức vì phải xa bạn hơn một năm nay làm Trang căm phẫn, Trang đang trút hết lên đầu Dũng.
- Tên kia...!! Ngay bây giờ anh nói cho tôi biết. Anh có yêu nó không, có muốn mẹ con nó không...?? Hay là anh chỉ mạnh miệng nói suông...??
Dũng cười thật to, cả đời Dũng chưa có lúc nào sung sướng hơn lúc này. Vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế, Dũng lao ra khỏi nhà, Dũng đi thật nhanh, Dũng cần phải gặp lại Thanh ngay lúc này, cần ôm lấy Thanh. Dũng nghĩ.
- Vậy là hạnh phúc không phải là mơ, không phải là ảo tưởng, cô ấy thực sự thuộc về mình, thuộc về chỉ riêng một mình mình mà thôi.
Dũng sung sướng nói to.
- Mau nói cho tôi biết cô ấy bây giờ đang ở đâu...?? Tôi cần gặp cô ấy, cần gặp lại đứa con của tôi. Cần chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy, cần bảo vệ cô ấy, cần ở bên cạnh cô ấy cả đời...!!
Dũng hét lên, tình cảm trong lòng Dũng dâng tràn, chúng làm Dũng ngột thở trong hạnh phúc, ngất ngây trong men tình.
- Tôi yêu cô ấy...!! Cô có hiểu hơn một năm qua tôi sống như thế nào không. Tôi đau khổ, tôi dằn vặt vì tôi tưởng cô ấy không yêu tôi, người mà cô ấy yêu là Thiên Long. Lúc tôi bị gãy chân tôi mới nhận ra tôi cần cô ấy, cần có cô ấy ở bên đời nhưng một kẻ tàn tật như tôi không nên làm khổ cô ấy, không nên vùi dập tương lai tương sáng của cô ấy vì vậy tôi mới đuổi cô ấy đi.
- Tôi đã từng cầu mong khi nào tôi khỏi bệnh tôi sẽ quay lại dành lấy cô ấy từ tay Thiên Long. Tôi chưa kịp thực hiện điều đó, thì chính cậu ta là người đã đến tìm tôi trước. Cậu ta cảnh cáo tôi không được lại gần Thanh, không được lại gần vợ chưa cưới của cậu ta. Cô bảo có nỗi đau nào hơn nỗi đau nhìn người mình yêu đi lấy chồng.
- Bây giờ tôi mới biết cô ấy yêu tôi, cô ấy đã sinh cho tôi một đứa con. Ôi tôi đang sung sướng phát điên lên đây...!!
|
- Nói nhanh lên hai người bây giờ đang ở đâu...!! Nói mau đi....!!Trang rơi lệ, Trang cảm nhận được sự sung sướng của hắn, cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho Thanh, chưa có lúc nào Trang cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn lúc này. Vậy là cô bạn thân đã tìm được một người đàn ông có thể yêu, có thể tin cậy, người đó có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ nó. Trang hét.
- Mau đến công ty của anh.....!! Chúng tôi đang đứng trước cổng chờ anh...!!
Dũng phóng xe thật nhanh, trên môi của Dũng không ngừng cười. Hạnh phúc ùa về làm cơ thể, trái tim, tâm hồn Dũng tràn đầy sức sống, mọi đám mây u ám trong lòng Dũng đều tan biến, bây giờ chỉ có niềm vui, chỉ có hạnh phúc đang dâng đầy.
Thanh nhìn Trang khóc, Thanh run sợ hỏi.
- Có...có chuyện...chuyện gì à...??
Trang ôm chầm lấy Thanh. Trang nói qua làn nước mắt.
- Mình xin lỗi cậu. Lẽ ra mình phải biết người thực sự yêu cậu ở trên đời này, người có thể sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì cậu chỉ có mình hắn mà thôi. Nếu mình mà biết sớm hơn mình đã không ép cậu lấy Thiên Long, không ép cậu làm trái với con tim của cậu...!!
- Nếu mình không làm thế thì có lẽ bây giờ cậu và hắn đã hạnh phúc bên nhau rồi...!!
Thanh lắc đầu bảo.
- Không có chuyện đó đâu. Kể cả cậu không ép mình, hắn cũng không chấp nhận mình, vì mình biết hắn không yêu mình, hắn để ý đến mình chẳng qua vì lòng thương hại. Mình nên đi về nhà thôi, mình sẽ theo bố mẹ bay sang bên kia. Mình cần bố mẹ chăm sóc thằng nhóc, mình cần đi học lại, cần phải cố gắng nuôi con một mình, cần phải....!!
- Em cần phải làm gì...??
Thanh giật mình quay lại, đến khi nhìn kĩ người đàn ông đứng trước mặt là ai, trái tim Thanh tưởng chừng như bị đóng băng lại, mặt Thanh tái nhợt, cơ thể Thanh không ngừng run rẩy.
Thằng bé cựa quậy trong lòng Thanh, đôi tay nhỏ xíu của nó dơ lên. Hắn khóc, bàn tay hắn run rẩy đón lấy thằng bé, hắn ôm lấy nó vào lòng.
Thanh đứng ngơ ngẩn nhìn hắn, Thanh nhìn hắn không chớp, vậy là hắn thực sự đã đến. Thanh muốn chạy trốn, muốn cướp lấy đứa con trên tay hắn, muốn rời khỏi đây thật nhanh nhưng cơ thể Thanh không tuân theo lí trí của Thanh, nó vẫn đứng nguyên ở đấy, vẫn bị cơ thể hắn thu hút, nó không chịu rời đi.
Hắn vừa khóc vừa cười, thằng bé tròn xoe mắt nhìn hắn, trên môi của nó nở một nụ cười, Thanh không hiểu tại sao ngày hôm nay nó lại hay cười đến thế phải chăng nó đang cảm nhận được hạnh phúc, phải chăng nó có thể đoán được.
Hắn hôn nhẹ lên má thằng nhóc, hắn đang hít lấy hương sữa thơm nồng toát ra từ cơ thể nó. Hắn run giọng hỏi.
- Em...em đã...đã đặt tên...tên cho con là gì...gì chưa...??
|
Thanh lắc đầu như một cái máy. Giọng hắn vỡ òa, nước mắt hắn chảy ra.
- Anh...anh xin....xin lỗi. Anh...anh không biết rằng chúng ta có một đứa con. Nếu anh biết sớm hơn anh đã không để em phải sống một mình, không để em phải một mình trải qua thời kì thai nghén, không phải đến bệnh viện khám thai, không phải sinh con một mình....!!
Đôi mắt Thanh mờ lệ, từng lời nói của hắn bây giờ như những khúc nhạc êm dịu, chúng đang làm lòng Thanh bớt đau, đang làm trái tim Thanh bớt rỉ máu. Đúng chỉ có mình hắn, chỉ có mình hắn mới khiến tâm tư, tình cảm của Thanh thay đổi.
Hắn có thể làm cho Thanh đau, có thể làm cho Thanh cười, có thể làm cho Thanh cảm nhận được hạnh phúc, hơn một năm qua Thanh phải sống trong địa ngục, phải chìm đắm trong bóng tối nhưng từ nay Thanh đã có hắn, hắn chính là nguồn ánh sáng của Thanh, chính là tương lai mà Thanh từng mong ước.
Thanh run rẩy đứng không vững, gió từ biển thổi về khiến cơ thể run lên vì lạnh, có thể tâm tư của Thanh quá xáo trộn, có thể tình cảm đang dâng tràn làm Thanh khó thở, có thể hôm nay hạnh phúc ùa về đột ngột quá nên Thanh không chịu đựng được, trái tim, cơ thể, tâm trí Thanh vẫn chưa phân tích kịp tình huống mà Thanh đang gặp phải.
Hắn đứng bất động nhìn Thanh, trên môi hắn nở một nụ cười, ánh mắt hắn nheo lại. Thanh đỏ bừng cả mặt, quá ngượng Thanh cúi gằm mặt xuống, bàn chân Thanh nhoay nhoay mấy viên sỏi trên cát.
Thanh không biết nói gì với hắn. Thanh thấy Thanh bây giờ ngu ngơ giống hệt một cô bé học sinh mới yêu lần đầu, mới tỏ tình lần đầu. Thanh chịu hết nổi ánh mắt nồng cháy của hắn. Thanh đi giật lùi, Thanh muốn trốn chạy. Thanh quên mất là đứa con đang bị hắn giữ trên tay.
Hắn bật cười bảo.
- Chẳng phải lúc nãy em nói nhiều lắm cơ mà. Tại sao bây giờ em lại không nói gì...?? Có cần anh nhắc lại những gì mà em đã nói với anh không...??
Thanh ngượng không thể tả. Cố gắng giữ bình tĩnh. Thanh lắp bắp.
- Tôi...tôi không...không có gì..gì cần nói với anh cả...!!
Hắn thích thú nói.
- Nếu thế anh giữ đứa con này nhé...??
Thanh kêu lên.
- Anh dám...!!Nó là con tôi, tôi mới là người nên giữ nó...!!
Hắn nheo mắt bảo.
- Một mình em có thể sinh ra nó à...?? Em nên nhớ một nửa dòng máu đang chảy trong người nó thuộc về anh....!!
Hắn trêu.
- Nếu em muốn giữ con...!! Em phải kết hôn với anh, nếu không anh sẽ giành con với anh. Anh đảm bảo em sẽ không có cơ hội được gần gũi nó nữa đâu. Vì em mới là sinh viên năm thứ hai, còn anh là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, so về mặt kinh tế, về kinh nghiệm sống , anh vẫn nhiều hơn em nên nếu phải ra tòa em thua là cái chắc....!!
Thanh điên tiết.
|