Vợ Nhặt
|
|
- Ngay lúc này trái tim tôi như muốn nổ tung, lòng tôi đang cuộn sóng, đầu óc tôi căng thẳng, tôi cảm tưởng là tôi sắp chết đến nơi, sắp ngạt thở đến nơi. Yêu mà không lấy được người mình yêu thì còn nỗi khổ nào hơn, nỗi đau nào hơn….!!
Hắn cao giọng.
- Cô nói đúng nếu tôi buông tay vào lúc này tôi sẽ không bao giờ có được Thanh, không bao giờ còn có cơ hội được chăm sóc, được ở bên cạnh cô ấy nữa. Tôi phải chiến đấu, phải vùng lên. Tôi sẽ không yếu đuối, sẽ không buông tay nữa. Tôi phải nắm chặt lấy, phải giữ lấy, cô ấy là của tôi, không phải là của hắn. Tất cả mọi thứ mà cô ấy có đều là của tôi….!!
Đôi mắt hắn rực sáng, đôi môi hắn mím chặt, bàn tay hắn bóp chiếc ly trong tay tưởng chừng như nó sắp vị vỡ vụn ra từng mảnh. Chưa có lúc nào ý trí muốn có được Thanh, muốn sở hữu được Thanh lại bùng lên dữ dội ở trong lòng hắn như lúc này.
Cô ta nhìn hắn, nhìn thấy lòng quyết tâm của hắn. Cô ta bật cười thật to.
- Anh nói phải lắm, nói hay lắm….!!
Cô ta nâng ly rượu trên tay lên. Miệng cô ta hét.
- Chúng ta cụng ly nào… !! Chúc cho mọi chuyện được diễn ra theo đúng như kế hoạch mà chúng ta đã bàn với nhau… !!
- Cố lên…. !!
- Keng…. !!
Tiếng hai chiếc ly chạm vào nhau nghe thật vui tai, hai con người thất tình, hai kẻ ích kỉ, hai kẻ tuyệt vọng chếch choáng trong men rượu, họ đã uống quá nhiều. Bây giờ họ không còn biết một cái gì nữa, họ cứ nói, cứ gào, cứ uống, hết ly rượu này đến ly rượu khác, uống hết chai rượu này họ lại gọi chai rượu khác.
Cô ta vừa cười vừa khóc, miệng cô ta không ngừng gọi tên Dũng, bàn tay cô ta đánh vào mặt Thiên Long, cô ta lè nhè.
- Anh là một thằng đểu. Sao anh dám phụ tình tôi….!!
- Nhưng mà….!!
Cô ta nấc lên một tiếng, cô ta thì thào không ra hơi.
- Tôi sẽ bám theo anh, bám theo anh cả đời, anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Hừ, anh tưởng tôi là một kẻ dễ dàng để cho anh bỏ tôi như vứt bỏ một viên gạch ở trên đường hay sao…??
- Không…!! Tôi không phải là một con vật, một kẻ vô tình, một kẻ không có trái tim. Tôi yêu ai thì người đó phải thuộc về tôi, chỉ thuộc về một mình tôi thôi…!!
Cô ta đứng dậy, loạng choạng cô ta ngã nhào xuống bàn. Cô ta cười thật to.
- Ha ha ha….!!
Tay cô ta chỉ vào mặt Thiên Long.
- Trông anh bây giờ mắc cười quá…!!
Cô ta cầm ly rượu trên tay, cô ta đổ rượu rớt từ đầu xuống cổ, từ cổ xuống chiếc áo cánh mà Thiên Long đang mặc trên người , cô ta ôm lấy bụng, cô ta cười sằng sặc.
- Thật là hay quá đi…!! Hay quá …!! Ha ha ha ….!!
Cười chán cô ta lăn ra ngủ, miệng cô ta làu bàu.
- Đàn ông các người đều là lũ bạc tình cả. Đừng tưởng tôi yêu các người, tôi thích các người. Tôi đây căm hận các người, căm hận các người….!!
- Các người là bọn khốn khiếp…!! là một lũ tồi tệ…!! Tại sao các người lại làm tôi đau thế này. Tại sao các người không chết hết đi…!!, chết hết đi…..!!
Đang nằm gục trên bàn, cô ta bật dậy, tự rót một ly rượu, cô ta cụng mạnh vào ly rượu của Thiên Long. Cô ta hô.
- Muôn năm…!! Thất tình muôn năm…!!
Thấy Thiên Long đã gục mặt xuống bàn từ lúc nào, cô ta lay người Thiên Long, cô ta hét vào tai Thiên Long thật to.
|
Dậy… !! Dậy mau… !! Dậy uống rượu tiếp…. !! Tôi vẫn còn chưa say, tôi vẫn còn muốn uống tiếp… !! Mau lên… !!
Vì cô ta mà quán bar thành ra một cái chợ, tất cả mọi người đều ngưng uống, ngưng nói chuyện, ngưng làm việc riêng để nhìn cô ta, để nghe cô ta nói, để xem cô ta diễn hề. Cô ta đã làm không ít người phải cười, phải lắc đầu, phải bình phẩm, phải thích thú, họ thầm thì bảo nhau.
- Lại thêm một kẻ thất tình nữa, không hiểu tình là gì mà nhiều người phải đau khổ vì nó thế … ?? Hai kẻ say rượu loạng choạng dìu nhau rời khỏi quán bar. Cô ta đã say quá rồi nên không còn biết một cái gì nữa, mà ngay cả Thiên Long cũng thế. Cô ta lè nhè bảo.
- Anh yêu…!! Bây giờ mình đi đâu đây…??
Thiên Long cười hềnh hệch, hắn vừa cười vừa nấc.
- Đi về…!!
Miệng lưỡi cô ta líu lại.
- Về đâu…??
- Về nhà…!!
Thiên Long nhờ một người thanh niên phục vụ gọi dùm hai chiếc xe tắc xi. Một chiếc trở cô ta về nhà Dũng, một chiếc trở hắn về nhà bố mẹ nuôi Thanh.
Trên đường về nhà, hắn thiu thiu ngủ, ánh mắt hắn đục ngàu, bây giờ hình như rượu đã gần như tan hết, đầu óc hắn bắt đầu hoạt động trở lại, hắn cần phải làm một cái gì đó, từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ chấp nhận thua cuộc, chưa bao giờ chịu thua bất kì một ai, trong tình yêu thì lại càng không.
Chiếc xe tắc xi dừng trước một căn nhà hai tầng, trước cổng có một dàn hoa thiên lý, thật lòng hắn không muốn đến đây sống, không muốn làm phiền bố mẹ nuôi Thanh, nhưng vì muốn gần gũi, muốn được nhìn thấy Thanh nên hắn phải cố gắng kìm nén.
Mấy ngày vừa qua sức chịu đựng của hắn đã gần vượt quá giới hạn, phải nhìn thấy Thanh tay trong tay với Dũng khiến hắn tức giận, khiến hắn ghen tức đến phát điên, hắn muốn phá nát tất cả, muốn gây nên tội, hắn không muốn nương tay nữa, không muốn buông xuôi nữa, hắn đã chịu đựng quá đủ rồi.
Hắn vừa bước xuống xe, hắn thấy Dũng đưa mẹ con Thanh về nhà, nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi Thanh, nhìn ánh mắt nồng cháy Thanh dành cho Dũng, hắn cười khẩy.
- Các người đi chơi vui chứ…??
Thanh giật mình quay lại, đến khi nhìn thấy hắn, lòng Thanh trùng xuống, trái tim Thanh đau nhói, đúng là Thanh vẫn chưa thể vui, chưa thể hạnh phúc nếu như hắn vẫn chưa tìm được người con gái khác, chưa từ bỏ ý định quay lại với Thanh.
Thanh run giọng hỏi.
- Anh…anh đã uống rượu…??
Hắn nhếch mép.
- Cô quan tâm đến tôi làm gì…?? Bây giờ trong lòng cô chỉ có hắn, cô đang vui hưởng hạnh phúc, đang chuẩn bị lấy người mà cô hằng mong ước. Bắt cô phải quan tâm đến một kẻ cô không yêu, không muốn nhìn thấy mặt như tôi chỉ khiến cô thêm phiền, chỉ khiến cô thêm mệt mỏi đúng không..??. Tôi nên đi, nên rời khỏi đây, nên đi khuất khỏi ánh mắt cô đúng chứ…??
Nước mắt Thanh chảy xuống, bây giờ lòng Thanh đang đau, hạnh phúc vừa mới có nay lại có nguy cơ bị tan vỡ, Thanh là một cô gái nhân hậu. Thanh không muốn người yêu Thanh vì Thanh mà phải chịu khổ đau, nhưng nếu không lấy được Dũng thì thà rằng giết chết Thanh đi còn hơn, còn nếu lấy Dũng, Thanh sẽ không thể trọn vẹn hưởng hạnh phúc lứa đôi vì còn một mối lo canh cánh trong lòng Thanh đó là hai con người, Thiên Long và Cẩm Vân – vợ chưa cưới của Dũng.
Nếu vì Thanh mà Thiên Long và Cẩm Vân không lấy đượi ai, không yêu ai, không có hạnh phúc thì làm sao Thanh vui nổi.
Dũng tức giận.
- Cậu dám ăn nói với cô ấy như thế hả…?? Cô ấy có nợ nần gì cậu đâu…?? Sao cậu cứ làm phiền cô ấy, cứ dày vò cô ấy mãi..?? Cô ấy đã từng yêu cậu, cô ấy đã dành mười hai năm để yêu cậu. Lẽ ra người nên ghen nên tức ở đây là tôi mới đúng, cậu không có quyền phá vỡ hạnh phúc, phá vỡ niềm vui của cô ấy…!!
- Tình yêu ngày xưa giữa hai người nay đã là quá khứ rồi, hiện tại người cô ấy yêu là tôi, chúng tôi sắp kết hôn, sao cậu vẫn không chịu hiểu, không chịu buông tay…??
Thiên Long cười như điên.
|
- Ha ha ha…!! Anh im đi, anh mới là người không có tư cách nói ở đây. Thanh lẽ ra phải thuộc về tôi, ngay từ đầu người cô ấy yêu là tôi, người cô ấy muốn lấy là tôi, nhưng chính anh, chính anh đã chen ngang, đã phá đám, nếu không phải tại anh thì có lẽ chúng tôi đã nên đôi, đã lấy nhau từ lâu rồi….!!
Dũng cười khẩy.
- Nếu thế thì đã sao. Cái gì đã thuộc về quá khứ rồi thì dù có níu kéo, dù có cố tìm mọi cách quay lại cũng không được, khi con tim đã hết rung động, đã hết yêu thì cậu có làm gì, có tìm đủ mọi cách cũng bằng thừa….!!
- Tôi thành thật khuyên cậu, không có cuộc tình nào là không đau, không có cuộc tình nào là không lấy đi nhiều nước mắt nhưng tôi tin là cậu có thể tìm được một người con gái yêu cậu, và cậu cũng yêu người đó. Tình yêu chỉ đẹp, chỉ trọn vẹn khi hai con tim cùng rung động, cùng hướng về nhau, còn nếu không đó chỉ là một cái hố sâu, một cái lỗ chôn vùi cả hai…!!
Những lời khuyên của Dũng lúc này chằng khác gì sỉ nhục hắn. Hắn tức giận quát.
- Anh câm đi…!! Tôi không cần anh phải giảng đạo cho tôi. Đừng giở giọng thương hại ra ở đây. Anh vẫn còn chưa lấy được Thanh cơ mà…?? Hai người vẫn còn chưa kết hôn vậy là tôi vẫn còn cơ hội. Ai nói là tôi sẽ thua…??
Hắn gào to.
- Không…!! Tôi không thể thua…!! Và sẽ không bao giờ thua…!! Anh hãy chờ đấy…!! Chờ mà xem…!!
Hắn cầm lấy tay Thanh, hắn van xin.
- Em sẽ không lấy hắn, không kết hôn với hắn đúng không…??
Thanh nhìn hắn, lòng Thanh tan nát. Tại sao cho đến lúc này hắn vẫn không chịu hiểu là Thanh không còn yêu hắn nữa, không còn thích hắn nữa, tại sao hắn không chịu buông tha cho hắn, không chịu từ bỏ tính cố chấp của hắn, vì chỉ có làm được như thế hắn mới rũ bỏ được quá khứ, mới rũ bỏ được bóng ma của chính mình.
Dũng gỡ tay Thanh ra khỏi tay Thiên Long. Dũng gằn giọng.
- Tôi cấm cậu động vào cô ấy, cậu nên nhớ bây giờ cô ấy là vợ chưa cưới của tôi không phải là người yêu trước đây của cậu….!!
Hắn không quan tâm, giọng hắn đầy khiêu khích.
- Tôi không cần biết anh là gì của cô ấy, tôi cũng không cần biết hai người đã làm gì với nhau, tôi vẫn yêu, vẫn thích, vẫn muốn lấy cô ấy….!!
Dũng hết chịu nổi, bàn tay Dũng túm chặt cổ áo của Thiên Long, Dũng hét.
- Tôi đã cảnh cáo cậu tránh xa Thanh ra. Cậu có muốn tôi đánh cậu một trận không hả…??
Hắn thách thức.
- Có giỏi thì anh đánh đi. Đừng tưởng tôi không thể đánh lại anh…!!
Thanh sợ hãi, Thanh vội hét.
- Hai người dừng tay lại…!! Hai người định làm gì thế hả…? ? Tại sao hơi một tí là động tay động chân…??
Thanh dịu giọng bảo Thiên Long.
- Anh đã uống say quá rồi. Anh nên vào nhà nghỉ ngơi đi, chuyện tình cảm của chúng ta đã kết thúc từ lâu nên em xin anh đừng níu kéo nữa….!!
Thanh quay sang bảo Dũng.
- Anh về đi…!! Cũng đã khuya lắm rồi. Em sợ bố mẹ anh lại mong....!!
- Cho em gửi lời chúc ngủ ngon đến bố mẹ anh nhé…!!
|
Dũng mỉm cười, Dũng ôm lấy Thanh, hôn nhẹ lên má thằng bé, hôn lên má Thanh một cái. Dũng bảo.
- Ừ…!! Anh đi đây…!! Em nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ tránh xa hắn ra, anh không chịu đựng nổi cảnh em và hắn sống chung một nhà. Chúng ta phải nhanh chóng kết hôn may ra anh mới không phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu như thế này…!!
Thanh tưởng mọi chuyện đến đây là yên ổn nhưng cảnh thân mật giữa Thanh và Dũng đã khiến hắn phát điên, rượu bắt đầu phát huy tác dụng.
Dũng vừa bước được hai bước Thiên Long dơ thẳng nấm đấm vào mặt Dũng. Dũng giật mình vội tránh sang một bên. Thanh kinh hoàng hét lên.
- Dừng lại….!!
Nhưng đã quá trễ rồi, hai thằng đàn ông vì muốn tranh giành cùng một cô gái mình yêu nên họ không còn biết gì nữa. Thanh ôm thằng bé trên tay nên không làm được gì, Thanh không muốn một trong ai vì Thanh mà bị thương nên Thanh vội chạy thật nhanh vào nhà, găp ông Hoàng, ông Kiên – bố nuôi, Thanh run giọng bảo.
- Bố làm ơn nhanh lên…!! anh Thiên Long và anh Dũng đang…đang đánh nhau ở ngoài kia…!!
Hai ông vội chạy thật nhanh ra ngoài cổng, ông Hoàng hét.
- Hai đứa dừng lại ngay. Các con đang làm gì thế hả…?? Thế này là sao…?? Hai đứa đã bao nhiêu tuổi rồi…?? Hai đứa có phải là bọn du côn đâu mà có thể hơi một tí là dơ nấm đấm lên để nói chuyện với nhau…!!
Ông thở dài nói tiếp.
- Một đứa là người yêu cũ, một đứa là chồng sắp cưới, các con làm gì cũng phải nghĩ cho Thanh chứ. Nó yêu ai từ trước đến nay luôn rạch ròi…!!
Ông trừng mắt bảo Thiên Long.
- Thiên Long…!! Bác đã chứng kiến Thanh yêu con trong mười hai năm. Trong thời gian đó nó đã vì con nên đã phải khóc rất nhiều, đã phải sống trong đau khổ. Nó cũng vì con đã làm rất nhiều chuyện, đã không quản nắng mưa, không quản khó khăn, không quản nó chỉ là một cô gái, một đứa con gái yêu mà không được yêu, nó làm tất cả vì con.
- Còn con, con đã làm được gì cho nó. Con chưa làm được gì cho nó cả. Nó đã mấy lần ốm suýt chết vì con, nó yêu con, hy sinh vì con mà không yêu cầu con đáp lại tình cảm của nó. Con đã làm gì được cho nó chưa…?? Đã từng nghĩ con nên sống như thế nào để không hổ thẹn với những gì mà nó làm cho con chưa…??
- Trong thời gian nó yêu con, nó chưa bao giờ ép con phải yêu lại nó, chưa bắt con phải đáp trả những gì nó làm cho con. Tại sao con lại không làm được cho nó dù chỉ là một chút những gì mà nó đã làm cho con…??
- Nó chờ con trong mười hai năm, mười hai năm vô vọng. Tại sao lúc đó con không nói con yêu nó, con bỏ mặc nó sống trong nỗi đau, sống trong đau khổ, sống trong bóng tối. Đến khi nó tìm được người đàn ông nó yêu, người đó cũng yêu lại nó thì con lại xuất hiện, con nói con yêu nó, muốn lấy nó, con có ích kỉ, có tàn nhẫn quá không…??
- Con đang yêu nó hay là con đang yêu chính con…?? Con phải hiểu được tấm lòng của nó, phải hiểu là nó đã từng yêu con như thế nào…?? Từng hy sinh vì con như thế nào chứ…?? Tại sao con lại tìm cách gây khó dễ, gây cản trở hạnh phúc, tương lai của nó…??
- Bác thật thất vọng vì con quá…!! Bác thất vọng quá..!! Bác tưởng con phải khác, phải hành động khác nhưng mà con chỉ nghĩ đến bản thân của con thôi…!!
- Thanh chọn Dũng vì nó yêu Dũng, vì Dũng mới thật sự hiểu được tầm quan trọng, mới hiểu được nó có ý nghĩa như thế nào, mới thật sự hy sinh vì nó, còn con, con nên suy nghĩ lại đi, nên suy xét lại hành động của mình để lần sau có yêu ai cũng không mắc phải sai lầm như hôm nay nữa…!!
Từng lời nói của ông Hoàng như những ngọn roi đang đánh vào lương tâm hắn, đúng là hắn chưa làm được gì cho Thanh cả, chưa trả được món nợ cho Thanh, chưa hy sinh được gì cho Thanh, hắn là một tên ích kỉ,một kẻ không ra gì, hắn tưởng chỉ có lấy được Thanh, chỉ có được ở bên cạnh Thanh hắn mới trả được món nợ đó, mới mang lại hạnh phúc cho Thanh nhưng làm như thế hắn chỉ đang hại chết Thanh thôi, vì Thanh không yêu hắn, người mà Thanh yêu bây giờ là Dũng không phải là hắn.
Hắn buông cổ áo của Dũng ra, ngồi thụp xuống, hắn ôm lấy đầu. Giọng hắn tắc nghẹn.
- Anh…anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em đau khổ, không cố ý làm em phải đau lòng vì anh. Anh sẽ cố quên em, sẽ chúc phúc cho em. Anh sẽ làm tất cả để em cười, anh hứa….!!
Thanh mỉm cười, mắt Thanh mờ lệ, cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Thanh bước lại gần hắn, tay Thanh nắm lấy tay hắn, Thanh run rẩy bảo hắn.
|
Cảm ơn anh. Em cũng cầu chúc cho anh tìm được một người con gái yêu anh, có thể chăm sóc anh và có thể mang lại nụ cười cho anh…!!
Hắn ngước mặt lên nhìn Thanh, trong đáy mắt hắn long lanh lệ, hắn đang cố cười, cố không nghĩ gì nữa. Hắn cần phải quên, cần phải học cách không có Thanh, học cách từ nay hắn phải đi tìm một người con gái khác, hắn hy vọng lần này hắn sẽ không làm sai nữa, không nói tiếng yêu muộn màng nữa.
Dũng giật lấy tay Thanh, giọng Dũng đầy hờn ghen.
- Tuy là tôi mừng vì cậu cuối cùng cũng hiểu ra nhưng hình như chuyện tình của hai người tôi không biết một chút gì…!!
Hắn quay lại nhìn Thanh, ánh mắt hắn bây giờ như có lửa, hắn kề sát vào tai Thanh, hắn nghiến răng.
- Em mà không nói thật cho anh biết giữa em và hắn đã từng xảy ra chuyện gì thì em chết với anh…!!
Thanh mỉm cười đáp lại.
- Còn anh không chịu nói cho em biết thời gian qua anh đã có quan hệ với bao nhiêu cô gái, anh cũng không xong với em đâu…!! Cô ta lảo đảo đi vào nhà, bà Thảo nhíu mày hỏi.
- Cháu làm gì mà uống say như thế… ??
Cô ta cay đắng đáp.
- Vì sao ư.. ?? vì con trai của bác, bác có biết là cháu yêu anh ấy nhiều như thế nào không… ?? Tại sao bác lại đồng ý để cho Thanh lấy Dũng, tại sao bác lại làm thế… ?? Bác trả lời cháu đi… !!
Bà Thảo đau khổ bảo.
- Bác xin lỗi, lúc đầu bác muốn cháu lấy Dũng vì bác tưởng cháu có thể khiến nó yêu cháu nhưng bác đã lầm người mà nó yêu từ trước đến nay chỉ có mình Thanh mà thôi… !!
Bà nắm lấy tay Cẩm Vân, bà dịu giọng.
- Bỏ đi cháu ...!!. Coi như con trai bác nó không có duyên với cháu, bác tin là cháu có thể tìm được một người đàn ông khác tốt hơn con trai bác, người đó sẽ yêu thương cháu, sẽ ở bên chăm sóc và bảo vệ cháu… !!
Cô ta tức giận hét lên.
- Bác thôi đi, bây giờ bác nói những lời này chỉ làm cho cháu thêm đau hơn mà thôi. Cháu sẽ không bao giờ chấp nhận cho anh Dũng lấy Thanh đâu.. !!, cháu không bao giờ đồng ý vì anh ấy là chồng sắp cưới của cháu, người mà anh ấy nên lấy là cháu, người đó tuyệt đối không phải là cô ta, tuyệt đối không… !!
Bà Thảo thở dài.
- Bác biết là bảo cháu quên Dũng bây giờ sẽ rất khó nhưng mà mất đi một mối tình không phải là đã chết, không phải là ngày tận thế. Tin bác đi, nếu hai người thật sự thuộc về nhau, thật sự là một nửa của người kia thì dù có dùng kéo sắc cũng không thể cắt đứt sợi tơ đã được ông tơ bà nguyệt giăng ra, còn nếu không thì dù cháu có cố níu kéo lại cũng không được…. !!
Cô ta bịt chặt hai tai lại, cô ta hét lên.
- Bác đừng nói nữa.. !!, lòng cháu đã quyết, cháu sẽ không thay đổi dù bác có nói gì, có khuyên bảo cháu như thế nào đi chăng nữa… !!
- Cháu mà đã yêu ai thì người đó một là thuộc về cháu hai là người đó phải suốt đời sống cô độc. … !!
Bà Thảo kinh sợ, bà rùng mình, ánh mắt của Cẩm Vân lúc này đáng sợ quá, mắt cô ta long lên sòng sọc, ánh mắt thể hiện sự chết chóc, sự hận thù thâm sâu.
Bà sợ vì bà mà hạnh phúc của con trai bà bị phá hỏng, bà sợ bà không còn cơ hội được gặp lại đứa cháu nội do Thanh sinh ra, sợ không còn được nhận Thanh làm con dâu nữa.
Tuy chỉ vừa mới gặp mặt Thanh có mấy ngày nhưng bà nhận ra Thanh là một cô gái tốt bụng, một người mẹ hiền, một người có thể sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu, có thể làm tất cả vì người đó mà không cần người đó phải báo đáp lại, hay phải trả ơn gì, đó mới là người con gái cần cho con trai bà, không phải là một cô gái ích kỉ, một kẻ chỉ biết có mình như cô ta.
Yêu là phải biết hy sinh vì người khác, phải vì hạnh phúc của người mình yêu, nên biết khi nào nên giữ , nên buông tay, không phải yêu là tìm cách chiếm lấy bằng được, bất chấp người mình yêu có thích, có muốn hay không, hành động như thế chẳng khác gì bạo chúa, chẳng khác gì giết chết người mình yêu.
Bà Thảo nhìn Cẩm Vân, bà cảm thấy hối hận vô cùng, bà hối hận vì bà đã vô tình làm con trai bà khổ, vô tình biến cuộc đời của nó thành địa ngục, cũng may Dũng nhất quyết từ chối không chịu lấy Cẩm Vân. Nếu Dũng nghe lời bà thì có lẽ cuộc đời của nó thật sự đã kết thúc rồi.
Bà sẽ không còn cơ hội nhìn thấy được nụ cười, nhìn thấy được hạnh phúc làm bừng sáng khuôn mặt của nó nữa, không còn nhìn được ánh mắt trẻ thơ tươi vui của thằng nhóc, không còn cơ hội được gặp mặt thằng cháu nội mới sinh, bà phải cảm tạ ông trời, cảm tạ tình yêu Dũng dành cho Thanh, bà cảm tạ Thanh, cảm tạ tình cảm Thanh dành cho Dũng, cảm tạ tình yêu đích thực, cảm tạ tình yêu chân thành, bà cảm tạ tất cả.
|