Vợ Nhặt
|
|
Dẹp hết xong được gần năm canh phòng, người Thanh mệt như ai dần, Thanh lết từng bước xuống cầu thang. Cũng may thằng nhóc ngủ ngon nếu không Thanh làm sao hoàn thành được xong công việc, còn mấy căn phòng kia Thanh không dám vào. Thanh không biết tại sao căn phòng ở lầu hai lại bị khóa bằng một cái khóa bằng đồng to tướng, không lẽ anh ta chứa những thứ bí mật trong ấy, lòng tò mò của Thanh trỗi dậy,Thanh muốn phá tung khóa và xông vào tìm hiểu tại sao nhưng Thanh cố nén vì dù sao đây cũng là nhà Dũng không phải là nhà Thanh.
Quá mệt mỏi Thanh nằm thẳng cẳng trên ghế xô pha, đôi mắt Thanh nhắm lại. Thanh tự nhủ Thanh chỉ ngủ một lúc thôi, lúc nào đỡ mệt Thanh sẽ dậy đi tắm. Thanh sẽ giao trả thằng nhóc cho hắn khi hắn đi làm về nhà. Họp xong hội đồng ban quản trị, Dũng còn bận tiếp mấy đối tác. Chén tác chén thù trên bàn tiệc làm cho Dũng bị say. Hùng lo lắng hỏi.
- Cậu không sao chứ...??
Dũng lắc đầu.
- Mình không sao...!!
- Bây giờ ai trông thằng nhóc...??
Dũng giật mình nhìn đồng hồ, thấy đã gần chín giờ đêm. Dũng vội vàng đứng dậy, bước chân liêu xiêu. Dũng hốt hoảng nói.
- Chết rồi..!! Mình nhờ một con nhóc trông hộ thằng nhỏ, mình bảo cô ta sáu giờ tối mình về thế mà bây giờ đã gần chín giờ rồi, có lẽ cô ta đang sốt ruột lắm...!!
Do bận công chuyện ở bên ngoài nên Hùng vừa mới về. Hùng tò mò hỏi.
- Cậu mới thuê được người làm thay cho bà Nhung ..??
- Không phải cô ta chỉ là bạn của bà Nhung thôi...!!
Hùng nhíu mày.
- Bạn...?? Không lẽ cô ta cũng từ dưới quê lên...!!
- Cô ta là dân thành phố chính gốc. Cô ta tình cờ quen biết bà Nhung trong một lần đi siêu thị...!!
- Cậu thật liều khi cho một con nhỏ lạ hoắc vào nhà, cậu không sợ cô ta là kẻ gian à...??
Nhớ lại thái độ xừng xộ của Thanh lúc chiều khi Dũng nói Thanh là một người xấu. Dũng lắc đầu.
- Mình không còn cách nào khác, chỉ có mỗi mình cô ta là có thể trông nom và chăm sóc cho thằng nhóc, còn những người khác họ không làm được...!!
Dũng cầm áo khoác trên mắc, lấy chìa khóa xe ô tô trên bàn. Dũng nói.
- Mình đi về đây...!!
- Ừ, cậu có thể cho mình quá giang được không...??
Dũng kinh ngạc nhìn Hùng.
- Xe của cậu đâu...??
- Mình đem nó đi xửa rồi...!!
Dũng thở dài.
- Chúng ta đi thôi. Mình gọi điện thông báo cho cô ta biết là mình về muộn vậy...!!
Trên đường về nhà. Hùng hỏi.
- Cậu nói chỉ có mình cô gái đó mới có thể chăm sóc và trông nom thằng Tiến..?? Điều đó là đúng sự thật chứ...??
Dũng gật đầu.
|
- Đúng, mình rất kinh ngạc và sửng xốt khi thấy thằng Tiến ngoan ngoan để yên cho Thanh bế, không những thế nó còn mỉm cười và ăn ngon lành khi Thanh bón cho nó. Chỉ cần trông thấy bóng dáng của Thanh là nó dơ hai tay ra như muốn ôm lấy Thanh...!!
Hùng mở to mắt ra nhìn Dũng. Hùng muốn kiểm chứng xem trong những lời mà Dũng vừa nói có lời nào là dối trá không. Hùng lắc đầu chịu thua.
- Mình không thể nào tin được, hôm nào mình phải đến nhà cậu để gặp mặt cô bé đó mới được. Mà cậu cũng kỳ lạ khi cho phép một cô gái bước vào nhà, mình tưởng nguyên tắc sống của cậu là không đàn bà, không cô gái nào được bước chân vào cổng...!!
Dũng vuốt tóc ra đằng sau, đôi mắt buồn phiền.
- Mình biết thế nhưng cậu thấy đấy mình không thể để cho thằng Tiến phải ở nhà một mình không có ai chăm sóc. Tuy mình không yêu thương nó nhưng mình không nỡ lòng nào nhìn nó khóc suốt ngày, không ăn không uống, cơ thể gầy mòn. Dù sao mình cũng là bố nó, mình sẽ nuôi nấng nó tử tế và sẽ đem lại mọi thứ tốt nhất có thể cho nó...!!
Hùng vỗ vai thằng bạn.
- Cậu phải cố vượt qua mặc cảm tự ti của bản thân đi. Ở ngoài kia còn có rất nhiều cô gái tốt cho cậu chọn....!!
Dũng chán nản.
- Cậu nghĩ những cô gái tốt đó sẽ chấp nhận một người đàn ông đã ly hôn và có con riêng hay sao, dù cô ta có đồng ý bố mẹ của tôi cũng sẽ ngăn cản. Không có người cha người mẹ nào lại muốn con gái họ khổ cả....!!
Hùng trầm giọng.
- Mình đã nói rồi, lòng tự tôn và lòng hận thù của cậu quá sâu nên cậu không dám mở rộng lòng và trái tim cậu ra. Cậu sợ bị đau thêm một lần nữa. Cậu làm thế chỉ thiệt cho bản thân cậu và cho những người thật sự yêu cậu....!!
- Mình tin là còn có rất nhiều cô gái sẵn sàng chung vai gách vác và san sẻ mọi chuyện với cậu. Cô ta yêu cậu cũng sẽ yêu luôn cả thằng Tiến, ai cũng có cơ hội làm lại từ đầu, mọi thứ chỉ kết thúc khi cậu nhắm mắt xuôi tay...!!
Đôi mắt Dũng đỏ hoe, lòng Dũng ấm áp. May mắn là ở trên đời này còn có một người bạn tốt luôn ở bên cạnh động viên, an ủi Dũng mỗi lần Dũng gặp khó khăn ; mỗi lần Dũng vấp ngã trong cuộc sống.
- Cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc mình sẽ không có ngày hôm nay...!!
- Cậu đừng nói thế, mình có làm được gì cho cậu đâu. Tất cả mọi thứ cậu đạt được là đều do bản thân cậu cố gắng. Mình tin mai sau cậu cũng sẽ gặp được một cô gái yêu cậu thật lòng...!!
Dũng mệt mỏi đáp.
- Mình cũng hy vọng tìm được một người như cậu nói nhưng mà nói thật mình chán và ớn hôn nhân lắm rồi. Có lẽ cứ mãi là người tình thì hay hơn....!!
Hùng trách.
- Cậu đừng vội vàng kết luận như thế. Cuộc hôn nhân của cậu và Lan thất bại là do cậu vẫn chưa thật sự tìm được một nửa đích thực, đến khi nào tìm được cậu sẽ thấu hiểu được ý nghĩa của bốn từ “tình yêu chân thành “ là gì, còn bây giờ nói gì với cậu cũng bằng thừa, cậu quá đa nghi...!!
Dũng yên lặng không đáp, có thật là do Dũng chưa tìm được định mệnh của cuộc đời Dũng nên mới tan vỡ không, hay là do lòng người xảo trá mới khiến cho Dũng ra nông nỗi này.
Sau khi đưa Hùng về nhà, Dũng quay xe theo hướng ngược lại, ánh đèn điện lấp lánh như những ngôi sao trên trời. Ngước nhìn bầu trời đêm, Dũng không biết ngôi sao nào mới thuộc về Dũng. Dùng ngập ngừng bấm số điện thoại bàn ở nhà.
Thanh đang lúi húi dọn đồ ở trong bếp, do ngủ quên nên Thanh vừa mới dậy cách đây một tiếng. Thanh hoảng hốt tưởng Dũng đã về nhà nhưng mà may quá anh ta vẫn chưa về. Thanh đi lên lầu kiểm tra thằng nhóc, thấy nó vẫn còn ngủ say. Thanh mỉm cười khép cửa phòng lại, Thanh suy tư.
- Không biết hắn làm gì mà giờ này vẫn chưa về. Thôi thì mình nấu gì cho hắn ăn vậy, dù gì mình cũng đã hứa thay bà Nhung chăm sóc cho căn nhà một ngày, mình phải có trách nhiệm...!!
Thanh mở tủ lạnh, sau khi rửa sạch Thanh tiến hành nấu nướng. Sống tự lập một mình bắt buộc Thanh phải tự đi học nấu ăn nên tay nghề của Thanh có thể nói thuộc loại khá. Thanh thường hay giúp các xơ ở trại trẻ mồ cô nấu cơm cho các em ăn hay giúp nấu ăn tại các bữa tiệc của gia đình Trang.
Từ buổi trưa đến giờ do mải dọn dẹp phòng Thanh vẫn chưa có gì vào bụng. Thanh nuốt nước miếng đánh ực một cái, Thanh mong hắn nhanh về để Thanh còn về nhà ăn cơm nếu không Thanh sẽ chết vì đói mất. Tiếng chuông điện thoại cắt đi dòng suy nghĩ của Thanh. Thanh vội vàng chạy ra phòng khách.
- A Lô, xin hỏi ai đấy ạ...??
Dũng ngập ngừng.
|
- Tôi xin lỗi vì bận chuyện công ty nên bây giờ tôi đang trên đường về nhà...!!
- Không sao, tôi không bận gì nên anh có thể về nhà lúc nào cũng được....!!
- Thằng bé ngủ rồi chứ...??
- Vâng, nó ngủ từ chiều tới giờ....!!
Tay phải bóp chán, Dũng chán nản nói.
- Tôi không biết phải giải quyết chuyện tìm người chăm sóc thằng nhóc như thế nào...!!
Thanh đề nghị.
- Anh có thể thuê tôi làm người trông trẻ cho anh được không...??
Dũng giật thót, suýt chút nữa Dũng đánh rơi chiếc điện thoại.
- Không được, tôi không muốn cô làm bảo mẫu của con tôi...!!
Thanh ương bương nói.
- Đó là chuyện của anh. Mặc anh có thuê tôi hay không, tôi cũng sẽ dọn đồ đến nhà anh vào ngày mai....!!
Dũng quát.
- Không được. Lúc nữa về tôi sẽ nói chuyện với cô sau....!!
- Tôi chờ.....!! Tiếng chuông cổng vang lên, Thanh đã cầm sẵn chìa khóa đợi Dũng từ lâu nên vừa nghe tiếng chuông Thanh bước thật nhanh xuống sân. Thanh mỉm cười chào.
- Chào anh. Hôm nay anh làm việc tốt chứ….??
Dũng hầm hầm không nói gì, cú điện thoại lúc nãy vẫn còn làm cho Dũng tức. Thanh nhún vai bất cần, Thanh quyết định dù hắn có cho Thanh làm ở đây hay không Thanh vẫn cứ đến nhà hắn chăm sóc thằng nhóc.
Cả hai ngồi đối diện trong phòng khách. Dũng to tiếng.
- Tôi chỉ thuê cô hôm nay thôi, còn hôm sau tôi sẽ tìm người thay thế bà Nhung chăm sóc nhà cửa và thằng nhóc ….!!
Thanh gắt.
- Anh vừa phải thôi, tại sao đường thẳng anh không muốn đi mà anh lại thích đi đường vòng. Tôi hỏi anh, tôi có gì không tốt mà anh không cho phép tôi chăm sóc thằng nhóc…!!
Dũng lạnh lùng.
- Tôi không thích là không thích, lẽ nào tôi phải giải thích lí do vì sao tôi không thuê cô …??
Thanh nhếch mép, đôi mắt nhìn Dũng đầy thách thức.
- Anh có thể đuổi tôi nhưng tôi đến đây để chăm sóc thằng nhóc, không phải đến đây chăm sóc anh hay nhà của anh nên tôi thấy tôi không làm phiền gì anh cả…??
Dũng trợn tròn mắt nhìn Thanh. Dũng tưởng Dũng đang nghe lầm.
- Sao cô ướng bướng và ngu ngốc thế hả…?? Cô có biết cô đang nói gì không…?? Thằng nhóc là con tôi, tôi là người bảo vệ hợp pháp của nó trên danh nghĩa và trên giấy tờ, còn cô, cô chỉ là một người lạ đối với nó….!!
Thanh gạt đi.
|
- Tôi không quan tâm anh nói đúng hay không, ngày mai tôi sẽ mang đồ tới đây….!!
Dũng không biết nên khóc hay nên cười.
- Tôi không thuê cô, ai cho phép cô tự tiện vào nhà người khác…..!!
- Tôi cũng chưa bao giờ thấy một đứa con gái không biết ngượng ngùng như cô. Người ta không thích tại sao cô cứ cố bám lấy….!!
Thanh trả treo.
- Với những người có tính cách như anh nếu không làm thế tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được ở gần thằng nhóc nên mặc anh có là bố hay là gì của thằng nhóc, tôi vẫn sẽ đến đây làm…..!!
Dũng đe dọa.
- Nếu thế tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô….!!
- Vì tội gì….??
- Còn vì tội gì nữa, tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tội quấy rối người khác. Tôi nghĩ ít nhất họ cũng tạm giam cô nửa tháng, lí lịch cá nhân của cô sẽ bị cho vào sổ đen….!!
- Anh đúng là một kẻ máu lạnh. Dù anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho thằng nhóc chứ….??
Dũng đau khổ dựa người ra sau ghế. Đôi mắt Dũng nhìn Thanh không chớp, ở cô gái này có một điều gì đó rất đặc biệt, một cô gái có cá tính, mạnh mẽ, thích xen vào chuyện của người khác và cũng rất thông minh.
- Tôi nói lần chót, tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một lần nữa….!!
Thanh mai mỉa.
- Anh nên nhớ chính anh gọi tôi đến đây, không phải là do tôi tự tiện vào….!!
Thanh đứng bật dậy, Thanh giục.
- Chuyện này tôi và anh sẽ bàn lại sau. Bây giờ anh đi tắm rửa đi, tôi đã nấu xong cơm rồi….!!
Thanh bước vào bếp. Dũng gọi với theo.
- Này cô. Tôi và cô không có gì cần bàn luận cả….!!
Thanh cáu.
- Anh vừa phải thôi..!! anh có biết là tôi dẹp dọn nhà cửa và chăm sóc thằng nhóc từ chiều đến giờ nên không có gì bỏ vào bụng, tôi đói sắp xỉu rồi đây này. Tôi mà bị ngất anh có chịu trách nhiệm được không hả…?? http://kenhtruyen.com
Dũng ngán ngẩm đứng lên.
- Tôi ăn rồi, cô ăn một mình đi….!!
Thanh xăm xăm bước ra cửa. Tay Thanh đang cầm một cái thìa to, Thanh chỉ thẳng vào mặt Dũng rồi ra lệnh.
- Tắm rửa rồi ăn cơm mau lên ..!!. Tôi sẽ lên gọi thằng nhóc dậy….!!
Dũng không còn tin vào mắt và tin vào tai Dũng nữa, cô ta là gì của Dũng mà dám ra lệnh bắt Dũng làm theo ý của cô ta. Cô ta muốn Dũng tống cổ cô ta ra khỏi nhà và ăn tát hay sao…??
Thanh bước thẳng lên lầu, nhẹ nhàng mở phòng của thằng nhóc. Thanh dịu dàng gọi.
- Bé ngoan, dậy đi nào….!!
|
Thằng bé cựa quậy mở mắt nhìn Thanh, cái miệng mêu mếu của nó chuẩn bị gào lên. Thanh vội vã nựng.
- Chị đây, đừng khóc….!!
Thằng bé nghe tiếng Thanh nói, nó mở to mắt nhìn Thanh thật kỹ, sau khi xác định được người quen, nó dơ hai tay lên đòi Thanh bế miệng của nó mỉm cười. Thanh cúi xuống nhấc bổng nó lên, đặt một nụ hôn lên má nó. Thanh dịu giọng.
- Bé ngoan của chị…!! Chúng ta xuống lầu ăn cơm với bố nhé…!!
Thằng bé gật gù, hình như nó rất mừng khi được gặp lại Thanh. Nó tưởng sau khi thức dậy nó không còn nhìn thấy Thanh nữa. Dũng nhìn bóng dáng Thanh khuất sau dãy hàng lang. Dũng đứng im một chỗ không nhúc nhích. Khuôn mặt Dũng lạnh tanh, Dũng đang chuốc phiền phức vào thân, cô ta đúng là một đứa con gái đáo để và không sợ chết. Cô ta làm cho Dũng phát điên, đàn bà làm cho Dũng mệt mỏi quá, nếu như trước đây Dũng sẽ không bao giờ dùng thái độ nghi ngờ đối với tất cả người con gái muốn làm quen và muốn ở bên cạnh Dũng nhưng bây giờ mọi chuyện đã không còn giống cảm giác của ngày xưa.
Có thật là cô ta vì thằng nhóc nên đến đây hay là vì một lý do nào khác…? Mà mình cũng có gì cho cô ta dòm ngó đâu, nhình cách ăn mặc và tướng tá của cô ta thì gia đình cô ta cũng thuộc loại giàu có. Mình phải làm gì để tống cổ cô ta đi bây giờ, nếu mà cô ta bỏ đi mình cũng sẽ không yên với thằng nhóc, nó chỉ nghe lời duy nhất một mình cô ta. Thuê người khác cũng được nhưng mà mình không yên tâm và không tin tưởng họ. Mình sợ thằng bé sẽ bị họ làm cho phát bệnh, có khi mình sẽ bị đau đầu và kiệt sức đến chết.
Dũng nhăn nhó, làm một ông bố trẻ thật không dễ dàng gì nhất là một người không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, điều này có thể bù được nếu như Dũng thật sự yêu thương và quyết tâm đi học cách chăm sóc trẻ nhưng ngay cả việc động vào nó Dũng cũng không muốn thì làm sao có tình cảm nảy sinh giữa hai hai người.
Thanh bế thằng bé đi xuống lầu. Thanh mỉm cười nói.
- Chào bố đi em….!!
Dũng tái mặt gắt.
- Cô im đi, tôi nói lần chót nếu cô còn lảng vảng xung quanh đây vào ngày mai là không yên với tôi đâu….!!
Thanh nghiến răng.
- Anh vừa phải thôi, anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho thằng nhóc. Anh nhìn nó xem nó ốm nhom ốm nhách, miệng nó méo xệch vì gào khóc nhiều. Anh đã đưa nó đến bác sĩ khám xem nó có bị suy dinh dưỡng chưa…?? Tôi nghĩ anh nên đưa nó đi đi, nếu không mai sau anh lại hối hận….!!
Dũng giận đến phát run.
- Cô…cô….!!
Thanh đứng đối diện với Dũng, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Dũng.
- Tôi cầu xin anh đó. Anh làm ơn cho tôi chăm sóc thằng nhóc, còn chuyện tiền công tôi không lấy đâu….!!
Dũng muốn cười lắm nhưng không tài nào cười nổi.
- Cô có bị điên không hả…?? Sao cô không tìm việc khác mà làm…?? Tôi nghĩ cô nên đi du lịch hay nghỉ ngơi chờ qua hè rồi đi học tiếp, cần gì phải chuốc phiền phức vào thân….!!
Thanh vênh mặt lên.
- Tại vì tôi thích...!!
Thanh quay qua nhìn thằng nhóc. Thanh mỉm cười hỏi nó.
- Em có muốn chị chăm sóc và trông nom em không…??
Thằng nhóc tròn xoe mắt nhìn Thanh, nó bá cổ Thanh thật chặt. Thanh hếch mũi.
- Đấy anh thấy chưa…?? Nó thích tôi ở lại đây chơi đùa với nó và cho nó ăn, còn anh, anh cứ đi làm và lo chuyện của anh, thế là xong…..!!
Dũng thấy càng nói Thanh càng giở giọng liều ra. Dũng định giật lấy thằng nhóc trên tay Thanh nhưng Dũng sợ không dám làm. Nhớ lại hôm trước sau khi giật lấy thằng nhóc, nó khóc đến nỗi Dũng cảm tưởng nó sắp chết, Dũng hốt hoảng và hối hận, cũng may nó gào chán nó lăn ra ngủ nếu không hôm ấy Dũng phải gọi điện cầu cứu Thanh.
Thanh đẩy lưng Dũng.
- Mau đi tắm đi anh. Tôi và thằng nhóc chờ anh ở bàn ăn trong bếp….!!
Thanh cười đùa bảo thằng nhóc.
- Mình đi ăn thôi nhóc….!!
|