Định Mệnh Sắp Đặt
|
|
Chương 29: Mất tích "Cậu chủ! Lão gia mất tích rồi!"-Giọng Alice trầm trầm vang qua điện thoại. "Lúc nào?"-Hàn Phong bình thản hỏi lại. "Chúng tôi vừa mới phát hiện sáng sớm hôm nay." "Được rồi! Tôi về ngay." Tuyết Linh cũng nghe được cuộc điện thoại đó, trong lòng cô tự dưng có chút bất an. Lão Trần dù có hơi lớn tuổi nhưng ông ta là chủ của một tổ chức lớn, làm sao lại dễ dàng đột nhiên biến mất như vậy? Thật kỳ lạ! "Em đi với!"-Linh câu cổ Hàn Phong. "Vậy mau đi chuẩn bị đi!" Cô nhanh chóng chạy đi thay đồ, chuẩn bị vũ khí phòng thân. The Death... "Cậu chủ! Trên bàn làm việc của lão gia có thứ này."-Vị quản gia nam tên Jason đưa cho Phong một bức thư, trên bức thư có đóng một cái mộc màu đen hình hoa hồng. Phong xem xét bức thư một hồi rồi mở ra xem. Nội dung bức thư: "Nợ máu sẽ trả bằng máu, vài ngày nữa các ngươi sẽ thấy xác của ông ta. -Rose-" Nội dung chỉ ngắn gọn có một hai dòng nhưng chỉ bao nhiêu đó cũng đủ làm mọi người lo lắng. Hàn Phong cất bức thư vào túi áo, bảo mọi người trở lại làm công việc của mình, còn anh vẫn điềm tĩnh, trở về phòng làm việc của mình. _____________________ Sự việc lão Trần mất tích nhanh chóng lan truyền khắp các bang hội, ai ai cũng bất ngờ về điều này. Tòa nhà chính của The Death vốn được bảo vệ nghiêm ngặt, hơn nữa còn có nhung sát thủ chuyên nghiệp ở đây làm sao mà lão Trần có thể bị đem đi một cách âm thầm như vậy. Vả lại ông ta là một người thâm hiểm, đâu dễ gì tiếp cận được ông ta. Linh ngồi đọc bức thư rồi ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng tiếc là cô không phải người thông minh đến nỗi nhìn một lần đã đoán ra được chủ nhân bức thư này. Thôi thì đành đi đâu đó tìm hiểu vậy. Linh lấy xe đi đến chỗ cô bị Uyên Nhi bắt giam lần trước. Bây giờ nhìn lại mới cảm thấy có chút gì đó quen ở tại chỗ này. Nhà giam cũ của The Death ư? Đó giờ chưa nghe nhắc đến. Nhưng... Có lẽ cô biết đến một cái tên khác.... Năm Tuyết Linh bảy tuổi... "Ba ơi! Ba... Ba ơi..." -một cô bé ngồi khóc vật vã trong một căn nhà hoang giữa rừng. Trước đó cô bé bị bắt cóc làm con tin, người cha đến dùng tiền để đổi mạng cho con gái theo yêu cầu của bọn bắt cóc nhưng bọn chúng lấy tiền xong định thủ tiêu cô bé ấy. Ai ngờ người cha nhanh tay rút súng bắn chết vài tên trong bọn chúng. Bọn chúng đông người nên cuối cùng người cha bị bắn trọng thương còn cô bé ấy bị bỏ giữa rừng sâu. Ít lâu sau cảnh sát đến cứu cô bé, truy lùng được bọn bắt cóc, may mắn thay người cha không bị thương nhiều nhưng cánh tay bị bắt trúng từ đó cử động không được tốt lắm. Đó là ký ức năm lên bảy của Linh, một khoảng thời gian kinh hoàng trong tuổi thơ. Còn cái nhà giam này... Nó là nơi năm xưa cô bị bắt cóc... _______________ Mấy hôm nay vì Mộc Thành thường ở Black World nên Bạch Nhi cũng thường lui tới nơi này. Và cứ mỗi lần Nhi đến thì người tiếp đón cô chính là quản gia Minh, dần dần hai người khá thân thiết, nói chuyện cũng rất hợp nhau nên trở thành bạn thân. Còn về phía Mộc Thành thấy em mình hay đến đây lúc đầu anh cũng không bận tâm gì mấy vì anh biết con bé là đứa hiểu chuyện, sẽ không ra ngoài ăn nói lung tung. Nhưng dần dà anh để ý con bé thường hay nói chuyện với thằng Minh nên anh cũng có chút sinh nghi. Một hôm trong giờ nghỉ trưa, anh gọi Minh đến hỏi. "Cậu có vẻ thân với con bé Nhi nhà tôi nhỉ?" Minh hiểu ý liền trả lời-"Mộc Thành thiếu gia nghĩ xa quá rồi, tôi nào dám có ý với tiểu thư."-kèm theo đó là nụ cười ngượng ngạo. "Tôi có nói gì đâu, chả qua lâu rồi không thấy con bé thân thiết với người khác giới nên tôi khá bất ngờ. Mặc dù trước đây học ở trường đại học con bé được rất nhiều người theo đuổi, nhưng con bé lại không để tâm cho lắm." "Vậy ý Mộc Thành thiếu gia là...?"-Minh nói nửa chừng thì ngừng lại. "Nhà tôi cũng chẳng kén chọn gì, cậu cũng là người đàng hoàng mặc dù cậu đang làm trong cái tổ chức này, nếu được tôi mong cậu có thể giúp tôi trông chừng con bé."-Mộc Thành thẳng thừng đề nghị. Minh gật đầu chắc nịch - "Tôi hiểu rồi!" ______________________ Lão Trần mất tích chính có thể gọi là chủ đề "hot" trong giới ngầm, mấy hôm nay các băng đảng lớn nhỏ đều đang ra sức lục lọi từng ngóc ngách nhằm hy vọng tìm được chút tin tức gì đó từ lão Trần hoặc ít ra có thể tìm được manh mối của kẻ bắt cóc nhưng tất cả đều vô vọng... Còn... Linh ngày nào vẫn cứ quay lại nơi lần trước cô bị Uyên Nhi giam, ngồi từ sáng cho đến xế chiều rồi lại đi về. Cô đang đợi người đã bắt lão Trần đi... Hôm nay cô quyết định đem theo đồ ăn, lều trại, chăn gối đến để ở mùa luôn qua đêm. Vì từ hôm lão Trần mất tích đến giờ chắc cũng đã gần một tuần... *************** Đêm... Linh đang ngủ thì nghệ tiếng sột soạt trong mấy lùm cây, cô mở rộng mắt, nhẹ ngồi dậy, tay với lấy cây súng để trên đầu. Linh không bật đèn lên, chỉ im lặng lắng nghe từng cử động bên ngoài... Bộp! Có thứ gì đó bị ném xuống đất... Liền sau đó là một loạt âm thanh vang đến giống như người ta đang đào đất. Linh lợi dụng lúc đang ồn ào, nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi lều... Nhìn ra cửa sổ, thấy hai bóng đen đang hì hục đào đất để chôn cái gì đó xuống, cô tiếp tục tiến lại gần bọn chúng và... Phập! Phập! Hai mũi tiêm thuốc mê nhẹ nhàng tiêm vào hai tên đó cùng một lúc, bọn chúng ngã xuống bất tỉnh... Chủ mưu thật sự là ai?
|
Chương 30: Lại hôn Hạ được hai tên đó như trở bàn tay, Linh tìm dây trói chúng lại, rút điện thoại gọi cho Phong... Nửa đêm nhận được điện thoại của Linh, Phong tức tốc dẫn người đến chỗ của cô. Anh giao lại mọi việc cho Jason, còn anh thì lôi Tuyết Linh về, giáo huấn cho một trận nên thân vì dám liều mạng đi đêm. Alice thấy tội nên can thiệp bênh vực cho Linh, chứ nếu không cô ắt hẳn sẽ vừa bị mắng vừa bị phạt. Sáng hôm sau... Sau khi xử lý xong mọi việc Jason đến báo cáo Hàn Phong. Đêm qua hai tên áo đen đó nhận được mệnh lệnh chủ nhân phải đem chôn một cái xác, còn cái xác đó không ai khác chính là lão Trần. Mọi người trong tổ chức bàng hoàng- lão Trần đã chết! Chỉ trong một ngày tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thế giới ngầm, đâu đâu cũng xôn xao về tin động trời này. _______________ "Con gái ta làm tốt lắm!" "Mẹ đã quá khen rồi, con chỉ phẩy tay một cái cũng đủ giúp mẹ rửa hận." "Để xem lần này con nhỏ đó còn ai có thể bảo bọc được cho nó hay không!?" ________________ "Bị gì mà ủ rũ thế nàng?"-Bạch Nhi ngồi xuống cạnh Tuyết Linh. "Hàn Phong chết tiệt, hắn ỷ mình lại đại boss rồi đi ăn hiếp tôi à? Tôi chỉ là đi điều tra, hoàn thành công việc rồi lại bị ăn mắng, có ngon hắn ta tự đi mà làm."-Tuyết Linh bực dọc tuôn ra một tràng. "Cậu ta mắng em à?"-Mộc Thành đẩy ly trà đến trước mặt cô. "Nặng lời luôn ấy chứ!" "Lần này bị mắng đúng rồi còn than phiền gì nữa?" - Nhã Uyên từ đâu xuất hiện. "Tôi biết chị theo phe anh ta rồi, khỏi bàn cãi."-Tuyết Linh lườm thẳng Nhã Uyên một cái muốn lát mặt. "Anh ấy nói cô biết mọi chuyện chưa?"-Nhã Uyên hỏi. "Có nói đại khai!"-Tuyết Linh trả lời cho qua chuyện. Ba mẹ bị bắt cóc, con tự nguyện hy sinh mình để chuộc cha mẹ thật ra cũng chỉ là màn kịch do các vị tiền bối tạo ra. Lão Trần cũng chỉ là bất đắc dĩ đóng vai ác, còn cha mẹ của Tuyết Linh thì lặng lẽ rút khỏi thành phố, mai danh ẩn tánh, giao Tuyết Linh lại cho Lão Trần chăm sóc. Dĩ nhiên màn kịch này dựng lên cũng vì Linh. Lúc bị đưa về, Alice đã nhuộm mái tóc nâu của cô thành màu bạch kim, mắt cô vốn là xanh biển nhưng vì đi học thường hay đeo kính áp tròng có màu nên mọi người nhầm tưởng là màu đen, muốn thay đổi chỉ cần tháo kính áp tròng ra là được. Từ đó Tuyết Linh được thay tên đổi họ nhằm che giấu thân phận đặc biệt của mình. Ngoài ra màn kịch này được dựng lên một phần cũng là do thù hận của đời trước vẫn chưa được giải quyết, kéo dài đến tận đời con cháu. Thù hận đời này để lại cho đời sau, hận càng thêm hận mãi mãi cũng không thể giải quyết được. _________________ "Linh xuống ăn cơm!"-Phong gọi. "Không ăn!" "Em muốn gì đây?" "..." Không có tiếng trả lời, Hàn Phong đành lên phòng xem tiểu công chúa như thế nào. "Linh! Mau ra đây cho anh!"-Phong ra lệnh. "Không! Muốn thì anh tự vào, cửa không khóa." Hàn Phong mở cửa vào xem, anh thấy Tuyết Linh đang ngồi trên bệ cửa sổ nhâm nhi cốc ca cao. Anh đến lấy cốc ca cao ra khỏi tay cô đặt xuống bàn, anh hỏi - "Tại sao không nghe lời?" "Tại sao em phải nghe lời anh?"-Tuyết Linh cãi lại. "Em không thể bớt trẻ con một chút à?" "Em trẻ con đó thì sao? Anh là đồ ngốc, ngốc tối nỗi không biết rằng em chỉ làm như vậy trước mặt anh. Còn anh, anh chỉ biết giữ khư khư cái bí mật vớ vẩn, anh chẳng quan tâm lý do vì sao em hành động như thế này hay như thế kia. Hàn Phong là kẻ ngốc nhất thế giới!" Sau khi tuôn ra một tràng dài bức xúc, đôi mắt Linh bắt đầu hoe hoe đỏ, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô. Phong sững sờ... "Nín đi!"-Anh kéo cô vào lòng nhưng cô vùng ra. Cô ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Phong nhẹ nhàng ngồi xuống lau nước mắt cho cô, nhưng lại bị cô hất tay ra. "Em muốn gì?"-vẫn là câu hỏi cũ. Linh đứng dậy trèo lên giường, quấn chăn kín mít, hồi lâu sau mới lên tiếng. "Ra khỏi phòng em!" ************ Khuya... Vì có nàng đói quá nên lén mò xuống bếp tìm đồ ăn lót dạ... Ăn xong lại mò ra phòng khác thút thít một mình... "Hàn Phong ngốc, đồ đáng ghét khó ưa! Hic!" "Đêm hôm không ngủ lại xuống đây ngồi mắng anh à?" - Hàn Phong xuất hiện bất thình lình. Tuyết Linh giật ngẩng đầu lên. "Anh..." Phong ngồi xuống cạnh cô, vươn tay kéo cô ngồi gọn vào lòng mình. "Cả một buổi tối kiếm chuyện với anh chỉ vì anh mắng em hay vì anh không nói em biết sự thật?" "Cả hai!" "Vậy bây giờ muốn như thế nào đây?" "Không muốn gì hết!" "Em không muốn gì nhưng tôi thì muốn!" Nói rồi liền ôm chặt lấy Linh, cuối xuống hôn cô... Linh bất ngờ, ngẩng người ra vài giây, cảm giác khi môi chạm môi thời gian như ngừng lại... Lát sau, anh buông cô ra... Mặc dù đây là lần thứ hai hôn nhau nhưng cô vẫn bị đơ như tượng đá. "Anh... Anh..." Phong nhìn cô, phì cười - "Nhìn em lúc này hài lắm biết không?" Linh quơ lấy cái gối đánh vào người Phong - "Tên vô lại! Ai cho anh hôn em?!" "Anh muốn thì hôn thôi!"-Phong chụp lấy cái gối ném sang một bên. Anh nhanh tay bế cô lên phòng - "Đi ngủ! Định ngồi đây khóc tới sáng à?" "Bỏ em xuống!" - Linh vùng vẩy. "Anh không phải kẻ ngốc! Bây giờ một là yên lặng hai là anh 'ăn' em luôn!" Vừa nghe xong câu đó, Linh lập bị tức im lặng, ngoan ngoãn để Phong bế lên phòng ngủ. Con nhỏ đó không xứng đáng ở bên cạnh Hàn Phong! Tránh xa Tuyết Linh ra hoặc tôi sẽ nghiền nát cô!
|
Chương 31: Loạn The Death bị một phen hoảng loạn sau cái ngày nhận được xác của Lão Trần. Mọi việc diễn ra trong tích tắc, mới mấy ngày trước còn gặp ông ta thì mấy ngày sau bị bắt đi, rồi sau đó chưa kịp tìm kiếm gì đã nhận được nhận lại cái xác lạnh ngắt. Các băng nhóm nhỏ cũng được thể mà tung hoành, quậy phá địa bàn của The Death. Mấy hôm nay tại các khu ổn chuột và các quán bar liên tục xảy ra đánh nhau. Chính quyền ở các địa phương cũng đã nhúnh tay vào ngăn chặn. Cứ đà này các tổ chức ngầm sẽ bị lộ. ________________ "Người đứng đầu Blue Rose thì ra cũng chỉ là một đứa con gái. Vậy mà trước giờ bọn tao tưởng là ai ghê gớm lắm! Bọn mày mau xử hết đám này, nhớ chừa lại con nhỏ đó." Tức thì một đám đầu trâu mặt ngựa xông lên đánh nhau với đám người của Bảo Ngọc. Không phải cứ lúc nào cũng có uy lực lớn là thắng trận. Bên Bảo Ngọc đang thất thế, người của cô trước đó vừa ẩu đả với một nhóm nổi loạn xong thì liền gặp nhóm người hung hăng này. Trong lúc đánh nhau, tên cầm đầu của nhóm bên kia tóm được Bảo Ngọc... "Dừng lại hoặc tiểu thư của bọn bây chết ngay tại chỗ!" "Thả cô chủ ra!"-Lisa, một nữ quản gia của Ngọc lên tiếng. "Vậy các cô nên tìm người để thay thế cho tiểu thư của mình... Bằng không..."-Hắn dùng bàn tay bẩn thỉu của mình vỗ vỗ lên má Bảo Ngọc. "Bằng không như thế nào?"-Một giọng nói thanh thoát lạnh như băng phát lên. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó. "Lại thêm một đứa muốn chết à?" "Trước khi nói câu đó mày hãy xem lại mày đang nổi chuyện với ai!" - và sau câu trả lời đó tên cầm đầu kia ngã gục xuống đất. Hắn bị bắn chết từ phía sau. Đám tay say bắt đầu run rẫy... "Biến khỏi đây hoặc có kết cục như tên này!"-Một giọng nói của nam nhân vang lên. Cả đám đầu trâu mặt ngựa ấy chỉ còn nước vắt chân lên cổ mà chạy. "Không ngờ anh cũng có khí chất quá nhỉ?"-Tuyết Linh lườm Mộc Thành. "Hàn Phong bảo anh rằng em không có dũng khí cầm súng bắn người nên anh phải làm thay thôi."-Anh ta đáp. Tuyết Linh đỡ Bảo Ngọc đứng dậy-"Không sao chứ?" Ngọc lắc đầu-"Không sao! Tớ ổn!" "Mọi người về thôi!"-Linh đỡ Ngọc đi. _________________ "Dạo này chúng ta làm việc hơi lộ liễu nhỉ?"-Nhã Uyên từ tốn ngồi nhâm nhi mấy cái bánh quy. Tuyết Linh ngồi đối diện Nhã Uyên, hai mắt chăm chăm nhìn cô. "Làm gì nhìn cô ấy hoài vậy?"-Vũ Thiên hỏi. Tuyết Linh không trả lời, tiếp tục nhìn... Hàn Phong từ trong bếp đi ra, giơ hộp kem trước mặt Linh-"Giờ thì nhìn vào cái này!" Tuyết Linh lập tức chộp lấy hộp kem, mục tiêu được chuyển từ Nhã Uyên sang hộp kem. "Hai người nhàn rỗi quá nhỉ?"-Hàn Phong nói vu vơ. "Anh cũng biết ăn nói kiểu này à?"-Nhã Uyên trả lời bằng một câu đá đểu. "Hai người nếu muốn giúp thì làm ơn nghiêm túc còn không thì lo đi hưởng tuần trang mật của hai người đi!"-Tuyết Linh vừa ăn kem vừa nói. "Sao em biết?"-Nhã Uyên ngạc nhiên. "Đăng ký kết hôn rồi phải không?"-Linh hỏi ngược lại chứ không trả lời Uyên. "Phải!"-Vũ Thiên và Nhã Uyên ngạc nhiên nhìn Tuyết Linh, còn Hàn phòng thì nhìn cô như sinh vật lạ. "Hai chiếc nhẫn 'chói loá' ấy nói lên tất cả." -Linh điềm nhiên trả lời. Hàn Phong liếc nhìn vào tay của cặp tình nhân đối diện, họ đâu có đeo nhẫn. "Sợi dây trên cổ."-Linh nói. "Vậy mà cũng nhìn ra à?"-Nhã Uyên bĩu môi. "Chị cũng nên quản cô em gái ngang ngược của mình đi, nếu không sau này cô ta đem họa về đây thì khổ."-Tuyết Linh làm mặt ngây thơ nói. "Chuyện đó phải nói với người ngồi cạnh tôi!"-Nhã Uyên nhìn sang Vũ Thiên. "Khoan! Cặp tình nhân các người đến đây làm gì?"-Hàn Phong nãy giờ vẫn chưa nói được vấn đề trong lòng. "Xem xét tình hình thôi mà!"-Vũ Thiên trả lời. "Vậy phiền đến tòa nhà tổ chức, đây là nơi riêng tư của chúng tôi."-Hàn Phong rõ đang có ý đuổi người. Nhã Uyên phì cười-"Anh quả thật rất nhỏ mọn!" "Được rồi! Chúng tôi chỉ đến xem hai người có ổn không thôi, ngoài ra thì chúng tôi sẽ ở lại giúp mọi người đến khi nào việc này kết thúc thì thôi. Sau đó sẽ rửa tay gác kiếm, trở về sống một cuộc sống bình thường."-Vũ Thiên nói. Cả hai chào tạm biệt hai người đang ngơ ra như tượng đá rồi cùng đi về. Sao tốt đột xuất vậy? Đó là những gì Phong và Linh đang nghĩ. ************** Cách vài hôm lại có vải băng nhóm nhỏ nổi loạn và cứ mỗi lần như vậy Mộc Thành, Vũ Thiên, Nhã Uyên, Bảo Ngọc, Thiên Ưng, Tuyết Linh, Hàn Phong đều phải thay phiên nhau đi giải quyết. Có khi bọn chúng nổi loạn cùng lúc ở nhiều khu vực khác nhau, cả bọn chia ra để giải quyết từng nơi. Chuyện nổi loạn này diễn ra hơn hai tháng trời thì... Hôm nay Linh phải vào giải quyết một cuộc làm loạn trong khu ổ chuột... Tình cờ cô đã phát hiện ra kẻ chủ mưu của những cuộc làm loạn trong hai tháng qua... "Uyên Nhi!" "Bị mày phát hiện rồi à?" "Đã biết từ đầu rồi!" "Mày... Nếu không có mày tao đã có được tất cả những gì tao muốn rồi!" Linh cơ bản không quan tâm những gì cô ta nói, với cô thì cô ta giống như phiên bản thứ hai của cô lúc cô mười lăm tuổi. Hung hăng, tham vọng, bồng bột... Tất cả những gì ngu ngốc trước đây của Linh thì bây giờ cô thấy Uyên Nhi giống y như vậy. "Mau đi đi!"-Linh nói. "Đi? Mày đang thương hại tao à?"-Uyên Nhi cười trong cay đắng. "Không! Đi khỏi thành phố này, sống một cuộc sống bình thường trước khi quá muộn."-nói xong Linh quay lưng bỏ đi. Về nhà Linh kể lại mọi chuyện cho Hàn Phong, sau đó rúc vào lòng anh tìm hơi ấm. Anh nhẹ nhàng ôm cô, khẽ nói-"Em không làm gì sai cả!" "Ừm!" "Ngày mai nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại anh và mọi người sẽ lo liệu." "Ừm!" Khi con người ta túng quẫn thì họ sẽ làm liều.
|
Chương 32: Gây rối "Mẹ à! Có phải đến lúc chúng ta lộ diện rồi không?" "Phải! Đến lúc rồi!" ....... "Cậu chủ! Có một vị phu nhân và một tiểu thư muốn gặp cậu."-Jason thông báo. "Tôi không tiếp!" "Tôi nghĩ cậu muốn biết ai là người đã giết cha cậu!"-Giọng của một phụ nữ trung niên vang lên. Phong rời mắt khỏi bàn làm việc, nhìn người phụ nữ đó, theo sau bà ta là một cô gái trạc tuổi anh. "Mời ngồi!"-Hàn Phong đứng dậy. "Cậu có thắc mắc tôi là ai không?"- Bà ta hỏi. "Bà là ai không quan trọng mà mục đích bà đến đây quan trọng hơn."-Anh trả lời. "Không hổ danh là kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo trong thế giới ngầm."-Bà ta cười lớn một cách sảng khoái -"Vậy để tôi nói cậu biết kẻ đã giết cha cậu chính là tôi!" "Nếu chỉ đến đây để nói điều nhảm nhí thì phiền bà về cho."-Tuyết Linh đứng dựa lưng vào cửa, ngạo mạn nói. "Chỉ là một đứa con gái mà dám hỗn xược như vậy ư?"-Bà ta cao giọng. Lập tức cô gái trẻ kia cầm dao lao thẳng về phía Linh. Cô ta còn chưa kịp lại gần đã sững người lại. Linh đang cầm súng chĩa thẳng vào giữa trán cô ta. "Đang ở địa bàn người khác thì nên biết thân biết phận một chút!"-Linh nói. "Lưu Nguyệt Hoa! Mẹ con bà cũng có chút dũng khí chứ nhỉ? Nếu không làm sao dám tự thân chui vào hang hùm?"-Hàn Phong lạnh nhạt nói. "Cậu nghĩ cậu làm được gì tôi?"-Bà ta vẫn giữ nguyên thái độ ngạo nghễ. "Mục tiêu của bà vốn là tôi, đúng không?"-Linh hỏi. "Mày là con gái của Lâm Thạch Hùng?" - bà ta quay ngoắt sang nhìn Linh, vẻ mặt kinh ngạc. "Lão Trần không giết tôi, bà nghĩ ông ta cùng phe với bà à?" "Lão ta chết cũng đáng thôi!" - bà ta tức giận. "Mẹ! Chi bằng hôm nay chúng ta liều một phen, bắt con nhóc này về!"-con gái bà ta, Nguyệt Mỹ lên tiếng. "Dám không?"-Hàn Phong chỉ nói hai từ nhưng cũng đã khiến hai mẹ con họ lạnh sống lưng. Jason, Alice, Lith liền đạp cửa xông vào, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu aka. "Jason tiễn khách!"-Hàn Phong ra lệnh. "Vâng thưa cậu chủ!"-Jason hạ súng-"Mời bà!" Bà ta cùng con gái bỏ đi. Khi Nguyệt Mỹ đi ra khỏi cửa, Linh mới hạ súng xuống. ______________ "Vậy là đang khiêu chiến à?"-Nhã Uyên buông một câu bình phẩm sau khi nghe Linh kể lại mọi chuyện. "Chị lo mà đi tìm em gái của mình." "Cái đứa cùng cha khác mẹ đó sao tôi phải quan tâm, từ nhỏ chỉ giỏi gây rắc rối cho tôi. Nếu không có cô ta thì bây giờ tôi đã được sống như một đứa con gái bình thường rồi!" "Cô ta cũng là nguyên nhân gây nên sự xáo trộn này!"-Hàn Phong chen ngang. "Anh đang nói đỡ cho con bé này à?" "Cô ấy là của tôi, không nói đỡ cho cô ấy thì nói đỡ cho ai?" "Xì! Hai người các người làm tôi sởn da gà." "Chị tin tôi đuổi chị về không?"-Tuyết Linh bất mãn. "Qua đây xin tí đồ ăn cũng không cho, tôi về, không cần đuổi!" Nhã Uyên đi rồi Tuyết Linh mới nói chuyện với Hàn Phong. "Anh cũng biết hai mẹ con nhà họ Lưu à?" "Nói ra lại sợ em ghen."-Anh cười. "Nói đi, không ghen đâu!"-Tuyết Linh câu cổ Hàn Phong giở trò nũng nịu. "Con gái bà ta từng học chung với anh, vả lại trước đây hai nhà có gặp nhau. Nguyệt Mỹ kia cũng từng muốn ve vãn anh." "Ai bảo anh ra đường sát gái quá làm gì?"-Tuyết Linh biễu môi. "Anh có động chạm đến cô gái nào khác đâu trừ em."-Hàn Phong vội thanh minh cho mình. "Em không biết! Em chỉ biết là bây giờ cô ta vào danh sách đen của em rồi." "Rồi rồi!"-Hàn Phong thơm một cái vào má của Tuyết Linh-"Tiểu thư của anh à! Đừng có nổi nóng được không, sau này xử lí mọi chuyện xong rồi anh cho em toàn quyền xử lí cô ta." "Nói phải giữ lời!" "Sẽ giữ lời!"-Anh lại hôn vào môi Linh một cái. Làm nũng thành công, Linh đi ăn cơm rồi tắm rửa. Còn Hàn Phong thì bắt đầu dán mắt vào laptop làm việc. _________________ "Nguyệt Mỹ! Con mau tìm cách bắt con nhỏ đó về đây cho ta!" "Vâng, thưa mẹ!" "Con gái của ả tiện nhân Dương Thanh Lam và tên khốn Lâm Thạch Hùng không ngờ vẫn còn sống."-Nguyệt Hoa tức giận nói. "Nếu muốn bắt Lâm Tuyết Linh vậy sao chúng ta không lấy Trương Bảo Ngọc ra làm mồi nhử?"-Nguyệt Mỹ đề nghị. "Con nghĩ mình dễ dàng động vào con nhỏ tiểu thư họ Trương đó à?" "Vậy mẹ nói xem muốn bắt được Lâm Tuyết Linh chúng ta phải làm sao?" "Con gái ta thật không biết tính toán gì cả. Con không thấy tên nhóc Hàn Phong với còn nhỏ đó có tình cảm à? Sao không trực tiếp dùng thằng nhóc đó uy hiếp nó." "Muốn tiếp cận Trương Bảo Ngọc đã khó, nay mẹ bảo con tiếp cận tên Hàn Phong kia, chuyện này còn khó hơn lên trời."-Nguyệt Mỹ nhăn nhó mặt mày. "Con ngốc thế! Không biết dùng mỹ nhân kế à?" Mắt Nguyệt Mỹ sáng rực lên-"Phải rồi nhỉ!" Hai mẹ con cùng cười đắc ý... Nhưng họ đã sai lầm... [Tác giả]: Hai mẹ con bà nói chuyện xong chưa để tui còn lấy đất diễn cho mấy anh chị kia nữa...?! Mối hận truyền kỳ...
|
Chương 33: Băn Khoăn Gần cuối năm trời mưa lất phất, mọi người thường ở nhà nhiều hơn là đi ra đường vào những ngày thời tiết u ám như thế này. Trời tối, dòng người thưa thớt dần, đâu đó trong những con hẻm nhỏ vang lên vài giọng nói the thẻ của đám nghiện hút chít hay tiếng đánh nhau của vài tên côn đồ. Nhã Uyên phóng xe chạy qua từng con hẻm, mặc kệ trong đó có chuyện gì đang xảy ra. Gần qua khỏi con hẻm cuối cùng cô thấy một dáng người hớt hải chạy ra nhưng lại bị ai đó kéo vào trong hẻm. Cô dừng xe, bước xuống, tay rút súng ra, chậm rãi tiến lại gần con hẻm nhỏ. Càng lại gần cô càng nghe rõ tiếng la thất thanh của một cô gái, tiếng la của cô gái này rất quen thuộc với cô - là Uyên Nhi. "Cứu tôi với...cứu tôi với... Aaaaahhh...đừng mà...tha cho tôi đi...Aaaa..." Tiếng la của Uyên Nhi càng lớn bọn côn đồ càng cười khoái chí... Nhã Uyên cảm thấy thắt lòng, không nghĩ ngợi nhiều, cô xông thẳng vào bắn liền mấy phát súng. Hai ba tên bị dính đạn, ngã khuỵ, mấy tên còn lại dừng hành động của mình, bọn chúng bực tức quay lại nhìn Nhã Uyên. "Con nhỏ này ăn gan hùm à?!"-Một tên xông tới định đánh Nhã Uyên. Pằng! Hắn ngã xuống đất. Còn lại một tên... Pằng! Tên đó chưa kịp nhúc nhích đã bị tiễn đi chầu tổ tiên. Nhã Uyên vội vã đỡ em mình dậy-"Nhi! Nhi!" Uyên Nhi chỉ còn biết khóc và khóc, xong lại ngất đi. Nhã Uyên đành đưa cô về nhà riêng của mình. ***************** "Cô đến đây để làm gì?"-Hàn Phong chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn Nguyệt Mỹ. "Tôi đến để bàn việc."-Cô ta ưỡng ẹo. "Giữa tôi và cô có việc gì để bàn?" "Sao không?"-Cô ta cười uỷ mị. "Nếu cô còn lượn qua lượn lại trước mặt tôi thì đừng trách tôi vũ phu." "Tôi muốn anh đính ước với tôi chỉ cần cưới tôi, thì mọi người sẽ được bình yên." "Mơ tưởng!" "Hừm! Anh nghĩ tôi không làm gì được mọi người xung quanh anh hay sao? Đặc biệt là Tuyết Linh!" "Cô dám động vào một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ xé xác cô ra." "Lời nói của anh không có tác dụng với tôi đâu! Hahaha!" - Cô ta cười ngạo mạn. "Nếu anh muốn cô ta mù loà mãi mãi thì..." Một câu nói bỏ lửng cũng làm cho người nghe hiểu ý đồ. "Lưu Nguyệt Mỹ cô biến đi ngay!"-Anh gầm lên. Nguyệt Mỹ có chút giật mình,cô ta bỏ về. Hàn Phong mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay vò đầu. Tại sao lại cứ nhắm vào Tuyết Linh? Tại sao ai cũng chỉ coi cô là một con chuột bạch để thí nghiệm? Tại sao vậy? Tại sao người con gái anh yêu chưa bao giờ được sống bình yên? Hàng loạt câu tại sao cứ xuất hiện liên tục trong đầu Hàn Phong. Rốt cuộc khi nào mọi chuyện mới kết thúc đây? ____________ "Linh! Cậu sao vậy?" - Bảo Ngọc lo lắng hỏi. "Không sao!" "Sao nhìn cậu trông rầu rĩ thế? Tên kia ăn hiếp cậu à?"-Bạch Nhi cũng hỏi. "Không!"-Linh lắc đầu. "Em ấy đã không muốn nói, mấy đứa có hỏi gì cũng vô dụng thôi."-Mộc Thành chen vào cuộc nói chuyện. Cả bọn im lặng nhìn nhau... Tuyết Linh đang lo lắng về chuyện Nguyệt Mỹ kia tự dưng lại đòi cưới Hàn Phong, cô ta còn lấy cô ra uy hiếp Hàn Phong. Mặc dù bây giờ đang an toàn nhưng ai biết được cô ta giở trò giấu cô đi thì sao? Lúc đó Hàn Phong bị mắc bẫy của cô ta rồi. Hơn nữa cô ta còn biết rõ con mắt của cô có tật nữa. Như vậy chả phải càng thêm áp lực cho Hàn Phong sao? "Linh à! Có chuyện gì cũng phải nói cho mọi người biết, có được không?"-Mộc Thành đặt tay lên vai Tuyết Linh vỗ vỗ vài cái như động viên. Tuyết Linh gật đầu. "Được rồi anh về đây! Nhi em ở lại nhà Bảo Ngọc được không?" "Đương nhiên là được!"-Bạch Nhi cười tít mắt. Mộc Thành vừa đi được một lúc, Tuyết Linh như nhớ gì đó, cô hỏi hai người còn lại - "Hai cậu có ai biết nhà của Nhã Uyên không?" "Tớ biết! Có chuyện gì à?"-Bảo Ngọc ngu ngơ trả lời. "Đi thăm Uyên Nhi!" Hai nàng kia ngây ngốc nhìn nhau... Nhà Nhã Uyên_______ "Mấy nàng đến đây ắt hẳn có chuyện gì phải không?"-Nhã Uyên niềm nở đón khách. "Thăm em gái chị."-Linh trả lời. Sắc mặt Nhã Uyên đột nhiên có chút buồn thoáng qua. "Chị sao vậy?"-Bạch Nhi tinh ý phát hiện vấn đề. "Con bé tỉnh dậy được gần một ngày rồi nhưng không ăn uống gì, chỉ nằm trong phòng khóc lóc." "Mấy tên làm nhục cô ấy chị bắn chết hết rồi à?"-Tuyết Linh hỏi. Nhã Uyên gật đầu "Ừ!" "Biết bọn chúng thuộc băng nhóm nào không?"-Linh tiếp tục hỏi. "Đã xử hết mấy băng đó từ lâu rồi, chỉ là bây giờ con bé khó có thể hồi phục lại." Nhã Uyên dù nhiều lúc ngoài miệng nói không ưa em mình nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho em gái. Luôn âm thầm theo sau bảo vệ em mình. Nhưng cô em gái thì không biết điều đó, ba lần bốn lượt đều gặp phải rắc rối khiến Nhã Uyên lo lắng phải chạy tới chạy lui lo cho em mình. "Bọn em lên xem cô ấy thế nào được không?"-Bạch Nhi hỏi. "Mấy đứa lên đi!" "Hai cậu lên trước đi, tớ nói chuyện với Nhã Uyên một chút." Hai nàng kia gật đầu. "Chuyện lần này có thể do Nguyệt Mỹ."-Tuyết Linh vào thẳng vấn đề "Chị biết!" "Nếu em đi, không chừng cô ta sẽ tha cho mọi người." "Em điên à? Đôi mắt của em là do Hàn Phong và Mộc Thành cố gắng tìm cách chữa khỏi, những người khác kể cả lão Trần cũng phải diễn kịch để bảo vệ em. Bây giờ em mà đi chẳng phải công sức của mọi người bấy lâu nay trở thành công cốc." "Nhưng em..." - Tuyết Linh chưa nói hết câu đã bị Nhã Uyên chặn lại. "Em đừng nghĩ nhiều, mọi người sẽ có cách giải quyết thôi!" "Ừm!"-Linh gật nhẹ đầu-"Vậy em lên thăm Uyên Nhi!" "Ừ! Em lên đi!" Lâm Tuyết Linh à! Nếu mày muốn trách thì hãy trách người cha bội bạc của mày đã phản bội lại tình cảm của tao. Bà điên rồi!
|