Định Mệnh Sắp Đặt
|
|
Định Mệnh Sắp Đặt Tác Giả : KuroCatRin Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 38 Trạng Thái : FULL
Em là một cô gái bí ẩn! Những gì liên quan đến em, em đều giấu kín một cách hoàn hảo. Anh là tên máu lạnh kiêu ngạo, là người khi thế giới ngầm nhắc đến tên anh tuyệt nhiên sẽ tỏ ra sợ hãi. Nhưng em không sợ anh... Anh và em vẫn còn một lời hứa...
|
Mở đầu Tôi - Tuyết Linh vốn chỉ là một nữ sinh bình thường như bao người khác. Cuộc sống của tôi tràn ngập niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Nhưng... Đâu ai biết trước được tương lai... Có một lần năm lớp 10 tôi bị một thằng con trai cưỡng hôn, tên đó là Gia Bảo là người tôi từng rất thích, nhưng sau đó tôi lại rất ghét hắn cũng chính vì vậy mà tôi bị hắn cưỡng hôn. Tuy là thoát được nhưng bị mất nụ hôn đầu đời rồi, tôi càng căm hận hắn vô cùng. Sau đó tôi có bạn trai tên là Thiên Ưng, tôi và cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ với nhau. Tuy không gặp nhau nhiều vì việc học nhưng chúng tôi vẫn thường nhắn tin với nhau. Cho đến một hôm, tôi tự nhiên bị 'mát dây thần kinh' đi nói với cậu ấy rằng tôi trước khi quen cậu ấy đã bị người ta cưỡng hôn. Cậu ấy lập tức nổi giận không nói chuyện với tôi nữa. Thật ra cũng đúng thôi, đâu ai thích người yêu mình bị vậy. Bản thân đâm ra chán nản bất cần đời sau việc đó, thành tích học tập của tôi cũng sa sút. Ba mẹ cũng lo lắng không biết tôi bị gì... Rồi tự nhiên, bất ngờ ba mẹ tôi bị một nhóm người bắt đi. Tôi vì muốn đưa ba mẹ ra, bản thân đã ở lại làm 'chuột bạch' cho nhóm người đó thí nghiệm. Từ đó, Tuyết Linh tôi không còn là mình nữa. Tôi biến mất mà không nói lời nào với mọi người kể cả cậu ấy, mối quan hệ của tôi và cậu ấy vốn đang trong tình trạng không rõ ràng, nay tôi lại biến mất như vậy... Có lẽ ông trời muốn tôi suốt đời làm người cô đơn nên mới đối xử như vậy với tôi. Buồn cười thật! Tôi biến mất năm mười lăm tuổi, biến mất trong thầm lặng... Năm năm sau... Ít ra bây giờ tôi cũng được thả ra để sống như con người bình thường mặc dù màu tóc và màu mắt thì hơi bất bình thường... Rồi như được sắp đặt, tôi gặp lại cậu ấy nhưng... Cậu ấy đã có người yêu mới. Cô gái hiền lành, xinh đẹp không những vậy còn rất yêu thương cậu ấy. Nỗi đau trong quá khứ lại trở về, tim tôi nhói đau nhưng vẫn phải giữ vẻ bình thản như không quen biết cậu ấy. Chúng tôi lướt qua nhau nhưng hai kẻ xa lạ... Tôi dầm mưa đi về, vừa đi vừa khóc, khóc điên dại. Lúc đó tôi lại gặp anh, anh cũng là người trong tổ chức đã bắt tôi đi. Tôi ghét anh hận anh, hận cả cái tổ chức đó nhưng... Tôi lại biết thêm sự thật, anh chính là người cho tôi tự do, anh hy sinh bản thân anh để tôi được tự do... Một lần nữa, cái cảm giác khó tả kia lại xuất hiện... Nhưng... Tôi mệt rồi... Làm ơn hãy cho tôi cuộc sống bình yên, đừng trêu tôi nữa, ông trời à!
|
Chương 1: Trở về Được thả rồi sao? Thật khó tin mà?! Tôi vén mái tóc màu bạch kim qua một bên, tay thì đang hì hục kéo hành lí vào nhà. Nói là được thả tự do thật ra là giam lỏng và bằng chứng là ngôi nhà này đây. Nhưng vậy cũng tốt ít ra bọn họ sẽ không làm hại ba mẹ cô. Bị đem đi làm chuột bạch thí nghiệm Linh còn được huấn luyện như một sát thủ. Tuy nhiên Linh không bao giờ nhận nhiệm vụ giết người. Dọn dẹp nhà mới xong, trời cũng đã xế chiều. Tuyết Linh mệt mỏi ngã người xuống giường đánh một giấc. Đại học Y dược thành phố cơ sở 1 Lang thang đi tìm cái phòng học mà Linh muốn phát điên lên, đã vậy mọi người còn nhìn cô với ánh mắt kỳ dị. Gì chứ?! Cô biết rõ mình kỳ dị nên không cần phải nhìn vậy đâu. Ra rồi! Sau một hồi lết lên lầu 3 rồi đi lon ton khắp hành lang cuối cùng cô cũng thấy lớp học của mình. Tuyết Linh vào lớp chọn một góc khuất cuối lớp để tránh bị để ý. Xong, cô rút tai phone đeo vào rồi úp mặt xuống bàn. Từ từ lần lượt tất cả sinh viên cũng vào đầy đủ. Giáo viên dạy học cũng vào. Mở đầu là môn sinh và giáo viên dạy là một ông thầy già nua, Linh ngán ngẩm. Ra về. Lúc đang dọn dẹp tập vở Linh vô tình nhìn lên và thấy dáng người quen quen. Như linh cảm được gì đó, Linh vội vã dọn tập vở rồi vọt ra khỏi lớp. Về nhà Cái cảm giác khi ở một mình vừa tự do lại vừa cô đơn, thật khó tả. Tuyết Linh cầm xấp tài liệu của tổ chức giao cho, cô nàng cầm một hồi rồi lại bỏ xuống. Mệt! Linh mở máy tính lên tra tin tức về Công ty Hoàng Ưng. Tên nghe rất quen nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, haizz ~Thở dài một cái, Linh nhấp chuột vào trang quảng cáo của công ty này. "Để coi nào... "-Linh lảm nhảm một mình. Chủ tịch là Dương Hoàng Ưng, theo dự định người thừa kế tương lai là Dương Thiên Ưng... Cô không nhìn nhầm chứ! Tuyết Linh căng mắt ra nhìn thật kỹ ba chữ 'Dương Thiên Ưng'. Linh trầm ngâm một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định làm theo lệnh tổ chức:"Lấy trộm viên ngọc của công ty Hoàng Ưng đang trưng bày ở viện bảo tàng thành phố". Sở dĩ viên ngọc đó vừa là ngọc quý vừa là một cổ phần trong công ty nên lần này tổ chức của Tuyết Linh mới nhắm đến. Thật bất ngờ mà! Thực hiện nhiệm vụ... Cạch! Tiếng mở khóa mở ra nhẹ nhàng, giữa căn phòng trống không chỉ đặt một cái tủ kính trưng bày. Nhìn thì hơi lỏng lẻo nhưng thật chất xung quanh đã giăng đầy tia la-ze. Linh nhẹ nhàng bỏ viên ngọc vào túi rồi lại lách, trượt đủ kiểu để vượt qua mớ la-ze chằng chịt. "Haizzz!"-Linh thở dài một cái, đưa tay lên nhấn vào chuông báo động rồi chuồn đi. Không ngờ tập đoàn lớn như vậy mà hệ thống bảo vệ thì lại quá đơn sơ, không chừng mấy tên nghiệp dư còn vào được. Tuyết Linh ngao ngán phóng chiếc mô tô trên đường chạy thẳng về trụ sở tổ chức. Như một học sinh bình thường sáng hôm sau Linh lại đến trường. Vờ như không biết gì Linh bật điện thoại coi tin tức. Đúng như dự đoán, sau một đêm tin tức về việc tập đoàn Hoàng Ưng đã lan rộng trên mạng truyền thông. Lướt qua lướt lại, toàn những thông tin giống nhau, Tuyết Linh dẹp điện thoại, úp mặt xuống bàn đánh một giấc. Nói là đi học chứ thật ra Linh vào lớp cho có thôi. Tan học Linh lượn vòng vòng thành phố tìm được một quán cà phê có vẻ yên tĩnh nên Linh ghé vào uống thử. Quán được trang trí đậm chất cổ điển phương Tây với những tông màu tối kết hợp với những chùm đèn treo trên trần nhà. Đúng với sở thích của Linh. Vào quán, Linh chọn một góc khuất rồi gọi một ly capuchino. "Capuchino của cô đây!"-lại một giọng nói quen thuộc vang lên. Linh ngước nhìn người phục vụ. Bảo Ngọc... Linh chợt thốt lên:"Ngọc!" Cô gái phục vụ đó cũng nhìn Linh, ánh mắt nghi ngờ :"Sao cô biết tên tôi?" Tuyết Linh không nói gì, cô vén tóc qua một bên để lộ đôi khuyên tai hình thánh giá giá, đồng thời cô xoắn tay áo bên phải lên, ngửa cổ tay ra để lộ một cái bớt nhỏ hình trăng khuyết. Bảo Ngọc sững sờ... Linh! Bảo Ngọc nhanh chóng vào trong cất khay rồi đi ra. "Cô có phải là Tuyết Linh?"-Bảo Ngọc vẫn nghi ngờ. Linh cười. "Màu tóc của cô...?"-Ngọc có chút thắc mắc. "Bị biến đổi gen." "Cô đang nói đùa?"-Bảo Ngọc vẫn không tin. "Vậy để tôi nói... "-Linh nhấp một ngụm capuchino, nói tiếp "Trương Bảo Ngọc, hai mươi tuổi, chiều cao chỉ khoảng một mét năm mươi lăm. Sinh vào ngày bốn tháng tám, sở thích thiết kế và chụp ảnh. Ngoài ra còn có một vết bớt nhỏ sau gáy, nhìn kỹ mới thấy được." Tuyết Linh tuôn một tràng dài làm Bảo Ngọc sững sờ. Những điều mà cô gái trước mặt vừa nói chỉ có Tuyết Linh là rõ nhất, vì thời còn đi học Bảo Ngọc sống khép kín nên chỉ có vài người bạn. Và thân nhất là Tuyết Linh. Bảo Ngọc mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, cô ta là Tuyết Linh thật sao? Tuyết Linh trở về rồi ư? "Đừng nhìn Linh với ánh mắt ngạc nhiên như vậy!" "Cậu... Cậu là Tuyết Linh thật sao?"-Bảo Ngọc lắp bắp. Linh gật đầu. "Haizzz ~"-Ngọc thở dài. "Chừng nào cậu tan ca?"-Tuyết Linh hỏi. "Khoảng bảy giờ ba mươi." "Vậy tối tớ quay lại sau!" Bảo Ngọc gật đầu, cả hai tạm biệt nhau, Tuyết Linh rời khỏi quán. Vừa về nhà Thiên Ưng lại phải lao đầu vào nghiên cứu hồ sơ vì vụ án tối qua. Ting! Tiếng báo tin nhắn đến, Ưng bật điện thoại lên xem. Anh thở dài mệt mỏi, Uyên Nhi lại đòi anh trở đi chơi nữa rồi. Ngã người ra sau, ngước nhìn lên trần nhà. Nếu là Tuyết Linh có lẽ cô ấy sẽ giúp mình thay vì đòi đi chơi mặc dù bản thân khá hậu đậu...nhưng anh thích Linh ở điểm đó, biết nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình... Bây giờ đã có Uyên Nhi rồi, sao lại nghĩ đến Tuyết Linh? Haiz ~Đôi khi trong cuộc sống có những điều như được sắp đặt trước... Cô bé ngày xưa nay đã trở về, cô trở về để giải quyết mâu thuẫn của quá khứ lẫn tương lai...
|
Chương 2: Cô gái đó... 7h30 tối-Tại nơi làm việc của Bảo Ngọc. "Cậu đến lâu chưa?"-Bảo Ngọc vội vã chạy ra. "Khoảng năm phút!" "Vậy... giờ chúng ta đi đâu?"-Bảo Ngọc lại hỏi. "Tìm nơi nào đó dễ nói chuyện đi." Bảo Ngọc "ừ" một cái rồi nhanh chóng nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Tuyết Linh. Thiên Ưng mệt nhọc tiếp tục nghiên cứu sấp hồ sơ về manh mối để lại sau vụ lấy cắp. Những thông tin này chẳng có gì hữu ích vậy mà cha cứ bắt anh phải nghiên cứu. Mệt thật mà! [Tối nay không đi chơi hả anh?] Tin nhắn từ Uyên Nhi. [Anh xin lỗi tối nay anh bận.] [Vậy mai anh phải bù lại cho em đó nha.] [ừ!] Ưng khóa điện thoại. Nghĩ rằng bản thân đã quên Tuyết Linh nhưng mỗi lúc nhắn tin với Uyên Nhi anh lại nhớ Linh nhiều hơn, tại sao vậy? Linh biến mất đột ngột trong tình trạng cả hai không nói chuyện với nhau. Mối quan hệ của cả hai đang có vấn đề. Lúc Linh biến mất cũng là lúc Ưng đau khổ nhất, đáng lẽ anh không nên trách cô ấy quá nhiều vì cô ấy là nạn nhân. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn... "Năm đó tại sao đột nhiên cậu lại biến mất?"-Bảo Ngọc nhẹ nhàng khuấy ly cà phê. "Đời sao biết được tương lai! Năm đó tớ đi thế thân cho ba mẹ." "Thế thân? Gia đình cậu gặp việc gì khó khăn sao?"-Bảo Ngọc ngạc nhiên. "Tớ không muốn thêm cậu liên lụy nên cậu chỉ biết Tuyết Linh tớ đã thay đổi. Tớ trở về để giải quyết mọi thứ trong quá khứ. Và sau này ở trước mặt người khác thì gọi tớ là Bảo Lam." "Bảo Lam...?"-Ngọc nhíu mày. Linh gật đầu "ừ" Thời gian trôi qua lâu như vậy hiển nhiên con người ta cũng thay đổi, Ngọc không hỏi nhiều vì nếu Tuyết Linh muốn nói ắt hẳn cô ấy sẽ nói. Cả hai im lặng nhâm nhi ly cà phê của mình... Năm năm... Tưởng chừng như rất ngắn nhưng thật chất lại rất dài. Năm năm qua mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, không chỉ bản thân hay cuộc sống của họ thay đổi mà cả sự vật, thành phố nơi họ sống cũng thay đổi rất nhiều... Sáng nào cũng phải thức sớm để vào trường mặc dù vào đó cũng ngủ nhưng Linh vẫn phải đi. Trời ạ! Sao lại bắt tôi đi học? Chả phải mấy người huấn luyện tôi hết rồi sao? Đang lim dim ngủ thì Linh nghe thấy giọng nói thánh thót của bà cô dạy Hoá, hình như bà ta đang la mắng một đứa vào trễ. "Thiên Ưng! Dù có là học sinh xuất sắc hay là công tử nhà giàu thì em cũng nên biết kỷ luật một chút. Lần sau không được tái phạm nữa!" "Vâng! Thưa cô!" Bà cô nghiêm nghị gật đầu, vừa la mắng người vô trễ xong sẵn tiện bà ta chuyển hướng sang Tuyết Linh. "Còn em Bảo Lam, nếu em đã đi học phiền em nghiêm túc một chút. Đã tóc nhuộm màu lại còn hay ngủ trong lớp." Tuyết Linh ngẩng đầu dậy, lườm bà cô bằng một ánh mắt lạnh ngắt. Bà ta cảm thấy lạnh sống lưng đành giả ngờ giảng bài tiếp. Về phần Thiên Ưng đã vào học được mấy ngày rồi bây giờ anh mới biết trong lớp mình có một bạn học với màu tóc kỳ lạ, ngạc nhiên thật. Nhưng Ưng phát hiện ra rằng mái tóc của cô bạn đó không nhuộm màu mà là tự nhiên, mà trên đời này làm gì có ai có mái tóc màu bạch kim như vậy? Ra về Đợi mọi người trong lớp ra hết Linh mới đứng dậy đi ra, đi được vài bước thì bị gọi lại. "Bạn Bảo Lam!" Tuyết Linh sững người, giọng nói này là Thiên Ưng. Cô cố giữ bình tĩnh, quay người lại. "Chuyện gì?" "À!..."-Thiên Ưng có hơi khó nói. "Nếu là tóc của tôi thì nó sẵn vậy, muốn nói gì thì nói tôi chả quan tâm."-Tuyết Linh sổ một tràng rồi quay lưng đi. Thiên Ưng đơ người. Cô gái này sao lại lạnh lùng và phũ phàng như vậy? Nhưng... Khuôn mặt có vẻ hơi quen... Không nhận ra mình sao? Thật sự đã quên mình rồi sao? Nếu đã vậy thôi thì đừng vấn vương gì nữa, đừng lo cho anh ta nữa Linh à! Anh ta đã quên mày rồi. Linh lăn vòng vòng trên giường, chìm trong suy nghĩ mông lung. Nên quên hay nên nhớ? Thật khó mà! Nhưng dù có biết Linh là ai thì anh ta đã có người mới rồi... Cô gái đó thật giống Tuyết Linh, có lẽ nào...? Nhưng tên cô ấy là Bảo Lam mà, chắc không phải đâu. Cũng như Tuyết Linh, Thiên Ưng cũng đang chìm trong suy nghĩ mông lung. Cô ấy là ai? Anh đã quên rồi sao? Nhiệm vụ thứ hai: Lấy trộm viên Blue Stone trong bảo tàng thuộc tập đoàn Hoàng Ưng. Tuyết Linh nhấm nháp nhi ly ca cao, mắt thì đang đọc tài liệu. "Blue Stone?!"-Linh chống tay lên cằm - "Cái tổ chức này bắt đầu cuồng mấy viên ngọc từ hồi nào vậy?"-Linh lảm nhảm một mình. "Haizz ~ Blue Stone!" Tuyết Linh mở máy tìm thêm hình ảnh về Blue Stone. Nhiệm vụ lần này không đơn thuần là lấy ngọc mà còn phải trả ngọc. Viên ngọc lần trước Linh lấy cắp tổ chức hình như không cần nữa nên quăng ngược lại cho cô rồi bắt cô lấy viên mới về. Thật rảnh rỗi mà! Ăn không ngồi rồi đi sai người khác. Sau một hồi nghiên cứu thông tin về viên Blue Stone, Tuyết Linh lăn ra ngủ... Từ một cô bé mười lăm tuổi không biết gì về xã hội. Nay, đã trở thành một kẻ nằm trong thế giới ngầm. Đời không đẹp như ta nghĩ. Cô gái ấy là ai? Nếu anh đã quên, vậy tôi cũng nên vô tình! Chúng ta mãi mãi không cùng một thế giới!
|
Chương 3: Nội gián dưới danh nghĩa nhà thiết kế "Báo cáo! Black World đang thực hiện một cuộc giao hàng tại Nhật Bản. Bọn chúng đang liên kết với tổ chức Blue Rose."-kết thúc việc mật báo, Bạch Nhi trở lại với trạng thái bình thường. Cô bình thản bước ra khỏi nhà kho như chưa từng có việc gì xảy ra. Tuyết Linh chuẩn bị đồ nghề để tiếp tục cho phi vụ thứ hai. Phóng xe trên đường, đến đường lớn, thay vì đi đường chính Linh luồn lách vào những con hẻm nhỏ. Cô nàng vòng xe đi vào con hẻm nhỏ phía sau viện bảo tàng. Nhẹ nhàng như một con mèo, Linh trèo lên lan can, từ từ leo lên lầu trên. Nhẹ nhàng cạy khóa lấy viên Blue Stone ra, Linh đặt vào trong hộp kính viên ngọc hôm trước mình lấy cắp. Hoàn thành công việc Linh theo đường cũ lẻn ra ngoài, được nữa đường thì chuông báo động vang lên. Cô vội tìm chỗ ẩn nấp quan sát tình hình. Trong lúc trốn cô nhận thấy rằng mọi người không phát hiện ra cô mà đang truy lùng kẻ khác. Tuyết Linh nhìn xung quanh những khe hở gần nơi mình trốn. Phía đối diện cô là buồng thang máy. Quan sát kỹ cô thấy có người đang ẩn mình trong đó. Có lẽ không chỉ một tổ chức của Linh đang nhắm đến Blue Stone mà còn nhiều tổ chức ngầm khác muốn lấy bằng được viên đá này. Linh chậm rãi, bình thản đi về phía thang máy đối diện,trên tay cầm sẵn một cây súng. Cạch! Linh lên súng chĩa vào người đang ngồi bệt dưới đất. Người đó là một cô gái và trong có vẻ hoảng sợ. Linh thu súng, nhìn đối phương. "Cô là ai? "-Linh hỏi. "Tôi không nói!"-cô gái kia có vẻ ngoan cố. "Tôi cũng đâu cần cô khai, mà nếu cô muốn ở lại đây để bọn chúng bắt thì cứ việc." Cô gái kia hoảng hốt nhìn Tuyết Linh, ấp a ấp úng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im. Đằng xa bảo vệ đi tuần đang vòng lại. Linh giơ tay ra trước mặt cô gái kia. "Đi nhanh nào!" Cô gái đó nhanh chóng nắm lấy tay Linh đứng dậy. Cả hai nhanh chóng lẻn ra ngoài theo con đường trong kế hoạch của Linh. Ra đến đường lớn khi đã chắc chắn không còn ai đuổi theo Linh dừng xe lại. "À... Cảm ơn!"-cô gái đó nói. "Cô tên gì? "-Linh thuận miệng hỏi. "Bạch Nhi" "Tên lạ nhỉ?"-Linh ngẫm nghĩ. "Vậy còn cô?"-Nhi hỏi. Linh hơi ngập ngừng "tạm thời cứ gọi tôi là Bảo Lam". "Bảo Lam?! Vậy cảm ơn Lam nhá!Nhi cũng nên về rồi. "-Bạch Nhi nhanh chóng quay đi. Linh nhìn cô gái mới quen được đang đi xa dần. Cô gái đó thuộc đội đặc nhiệm điều tra bí mật của Quốc gia, vậy đồng nghĩa Linh và cô gái đó có thể sẽ xảy ra trận tàn sát lẫn nhau. Thật sự Linh không muốn giết người, thật sự không muốn. Sau phi vụ Blue Stone, Tuyết Linh không được giao thêm nhiệm vụ nào nên đành biến thành Bảo Lam, hằng ngày đến giảng đường nghe giảng, làm sinh viên gương mẫu. Dạo này trên truyền thông toàn tin nổi bật không nhỉ, ắt hẳn trong đó có cái phi vụ lần trước Linh làm là nổi bật nhất. Trên các trang mạng tin tức lẫn báo chí vẫn đều là tin tức về vụ việc của Blue Stone. Linh thở dài ngao ngán, cuối cùng tiết học nhàm chán cũng kết thúc. Cô nàng vội vã xách cặp đi ra ra khỏi lớp. Sống trong 'nhà mới' cũng gần một tháng mà đồ dùng cá nhân vẫn chưa đầy đủ. Linh dạo phố sẵn tiện mua thêm quần áo với một số vật dụng. Trong lúc đang dạo vòng trong một cửa hàng quần áo, Linh thấy một người quen. Một cô gái đang được phỏng vấn trên sân khấu trình diễn thời trang. Hôm nay là ngày quảng bá sản phẩm mới của công ty thời trang New Style thì phải? Còn cô gái mà Linh cảm thấy quen quen kia hình như là nhà thiết kế nổi tiếng đại diện cho công ty. Linh quan sát kỹ người quen kia một chút rồi nhếch mép bỏ đi. Trên sân khấu Bạch Nhi cũng thấy một dáng người quen thuộc nhìn mình, hồi sau cô ta bỏ đi. "Này cô gái!" - Một giọng nữ gọi Tuyết Linh. "Chuyện gì?" - Linh quay đầu lại nhìn. "A! Đúng là Lam rồi vậy mà Nhi cứ nghĩ không phải!" - Bạch Nhi mừng rỡ khi thấy Linh. Sau đó, Bạch Nhi lôi Tuyết Linh đi uống nước chung với cô cho bằng được. Nhi huyên thuyên với Linh đủ thứ về ngành thời trang, với cô nàng này dường như thời trang chính là niềm đam mê của cô ấy. Lúc Nhi còn đang nói về các thương hiệu nổi tiếng, Linh chen vào hỏi. "Nhi! Cậu đam mê thiết kế như vậy tại sao lại làm tình báo trong đội đặc nhiệm Quốc gia?" "Sao cậu biết?" - Nhi sững người. "Hôm giúp cậu tớ có quan sát tí xíu, từ những khả năng lẫn hành động cũng như lời nói của cậu tớ suy luận ra." - Linh trả lời. "Cậu là ai?" - Nhi đanh giọng, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ. Linh không trả lời, cô chỉ cười "The Death". Chỉ với vọn vẹn hai chữ, Nhi sững người, cô như không tin vào tai mình "The Death ư?" "Cậu yên tâm, tôi là chuột bạch và cũng là..." Linh cười đầy ẩn ý. Nhi nhíu mày chờ đợi câu trả lời "Là...?" "Kẻ - phản - bội - !" - Linh gằn từng chữ. "Vậy... cậu... " - Nhi vừa định hỏi tiếp thì bị Linh ngắt lời "Cậu yên tâm tôi không làm gì cậu cũng chẳng nói ai biết về việc cậu là nội gián hay tình báo gì đó đâu." Nhi "ừ" nhẹ, lúc này cô mới thật sự chú ý đến mái tóc màu bạch kim kia vì lúc đầu cứ nghĩ Linh là người ngoại quốc nhưng lúc nãy Linh vừa nói mình là chuột bạch nên Nhi có chút tò mò "À mà! Mái tóc cậu chính là sản phẩm thí nghiệm à?" "Ừ! Màu bình thường lúc trước là đen huyền, mắt cũng đen bị bắt đi xong thì thành ra một con quái vật!" - Linh chán nản nói, vì với cô bây giờ nó là điều 'quá bình thường' rồi. "Tớ bây giờ lại có cảm hứng thiết kế từ màu tóc đặc biệt của cậu ấy chứ!" "Không thấy nó kinh dị à?" - Linh lơ đãng nói nhưng trong giọng nói có chút ngạc nhiên. Nhi cười "Cảm ơn cậu vì nguồn ý tưởng đồng thời mong cậu sẽ giữ bí mật vì lợi ích đôi bên." - Nhi bỏ đi ngay khi nói xong. Không phải ai cũng đơn giản như vẻ bề ngoài... Và 'cuộc sống không lường trước điều gì'...
|