Định Mệnh Sắp Đặt
|
|
Chương 9: Bạn thân bị bắt cóc "Giao lại thứ này, tuỳ anh xử lí."-Linh đưa lọ nguyên liệu cho Phong. Phong nhận lấy lọ thủy tinh, ngắm nghía một hồi rồi đem ra sân đập vỡ nó. Linh ngạc nhiên nhìn Phong, anh chỉ nói: "Việc báo cáo để tôi!" "Ừm!"-Linh gật đầu. Sáng Tuyết Linh vẫn đi học bình thường như chưa có gì xảy ra. Đến chiều Linh lại ghé vào quán cà phê của Bảo Ngọc. Cô nàng nhìn Linh với ánh mắt than vãn. Thì ra Thiên Ưng cúp học và đến đây ăn vạ Bảo Ngọc, bắt cô nói ra mọi chuyện, nhưng vì Ngọc không nói nên Thiên Ưng ngồi đó ăn vạ. "Nói chuyện được không?"-Tuyết Linh mở lời. Thiên Ưng ngóc đầu dậy nhìn người ngồi trước mặt. "Em chịu nói chuyện với tôi rồi à?" "Nếu không anh cứ ăn vạ ở đây thì làm sao Bảo Ngọc làm ăn?" Thiên Ưng bật cười: "Quả nhiên chỉ cần liên quan đến Bảo Ngọc thì em sẽ ra mặt." "Anh đang đâm chọt tôi đó à?"-Tuyết Linh khó chịu nhìn Thiên Ưng. "Hừm! Năm năm qua em đi đâu?"-Thiên Ưng không lòng vòng nữa mà nói thẳng vào chủ đề. "Đi thế thân cho ba mẹ sau đó trở thành 'chuột bạch' để The Death thí nghiệm. Cuối cùng là được huấn luyện trở thành một tên tay sai cho bọn họ." Thiên Ưng nhìn Tuyết Linh ánh mắt trở nên vô hồn. "Còn thắc mắc gì không?"-Linh hỏi. "Chuyện năm đó... Xin lỗi vì đã không hiểu cho em."-Ưng ngập ngừng cuối cùng anh cũng đã nói được những điều day dứt trong lòng. Ít ra cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. "Không cần phải xin lỗi đâu, vì mọi chuyện đều do tôi mà ra. Bây giờ anh cũng đã biết tôi như thế nào vậy nên hãy tránh xa tôi ra và ít lại quán này để Bảo Ngọc không gặp nguy hiểm."-Nói xong Linh bỏ đi. Như thường lệ mười giờ tối quán cà phê của Bảo Ngọc sẽ đóng cửa, vì là chủ quán kiêm luôn cả quản lý nên Bảo Ngọc là người về trễ nhất. Hôm nay Tuyết Linh có nhắn với cô Linh hơi mệt vậy nên cô phải đi về một mình. Từ quán về nhà của Ngọc khá vắng, cũng chẳng có tuyến xe buýt nào mà Ngọc cũng chẳng biết lái xe, vì vậy Ngọc phải đi bộ về. Nếu có Tuyết Linh thì đỡ sợ hơn. Bảo Ngọc bước nhanh qua những con hẻm vắng, đi được một lúc cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Trời thì tối như mực, xung quanh cũng chẳng còn nhà nào sáng đèn, Bảo Ngọc bắt đầu sợ hãi, cô bắt đầu chạy, cắm đầu chạy thật nhanh... Đằng sau có người đang đuổi theo... Bảo Ngọc mất trớn, trượt chân ngã. Cô ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Một người đàn ông to lớn đang tiến dần về phía cô, Ngọc sợ hãi lùi về sau, người đó nhào đến chụp thuốc mê Bảo Ngọc, cô vùng vẫy được một lúc thì ngất đi. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của cô vang lên... "Lạ thật? Sao lại cúp máy?"-Linh lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại. Cô nói Bảo Ngọc là cô hơi mệt nên đến hơi trễ vậy mà cô nàng này tự đi về một mình luôn, rồi bây giờ điện thoại cũng không bắt máy, không biết có gặp chuyện gì không? Linh đứng trước quán một hồi rồi quay lưng đi về... "Linh điện thoại của em đang làm phiền tôi!" Phong đang xử lý công việc mà điện thoại của Linh cứ reo lên ầm ĩ. Linh chạy ào ra từ phòng tắm, tay chộp lấy cái điện thoại của mình. "Alô! Bảo Ngọc!" "Cô có phải là bạn của Bảo Ngọc?"- một giọng nam vang lên đầu dây bên kia. "Anh là ai?"-Linh thay đổi thái độ ngay lập tức. "Ô! Tôi là ai à? Điều này không quan trọng, quan trọng là bạn cô đang nằm trong tay tôi, nếu muốn chuộc cô ta ra thì đem viên Blue Stone đến đây!"-Hắn ta giở trò đe dọa. "Cho tôi nghe giọng Bảo Ngọc sau đó nói địa điểm và thời gian."-Linh bình tĩnh đáp trả. "Được thôi!" Vài giây sau từ trong điện thoại vọng ra giọng nói của Bảo Ngọc "Linh! Tên này là Gia Bảo đó! Á!" Chát! "Im đi!" tên đó tát Bảo Ngọc một cái. Dù là qua điện thoại nhưng Linh vẫn nghe rõ mồn một tiếng bạt tay, cô hét lên "Tên khốn! Ngươi dám đánh Bảo Ngọc thì ta cho ngươi sống không bằng chết." "Ai bảo nói nhiều?!"-Hắn hậm hực nói tiếp "Nghe cho rõ đây địa điểm là khu nhà máy bỏ hoang quận năm, chín giờ tối mai. Phải đi một mình nhớ chưa!?" Nói xong hắn cúp máy. Chỉ còn tiếng 'tút tút' vang lên, Linh tức giận nhìn vào màn hình điện thoại. Bảo Ngọc nói người bắt cóc cô ấy là Gia Bảo vậy cũng chẳng xa lạ gì cả hắn chính là cái tên hại cô mất nụ hôn đầu đời đây mà. Lần này cô sẽ xử đẹp hắn. "Bạn em bị bắt cóc à?" Linh chỉ 'ừ' "Định tự giải quyết?" Linh lại 'ừ' "Cẩn thận!" Linh không trả lời, cô chạy lên lầu chuẩn bị 'đồ nghề'. Về phía Hàn Phong anh chỉ vờ làm ngơ còn thật sự thì trong đầu anh đang suy tính điều gì đó. Đúng 9h tối hôm sau, Tuyết Linh đến điểm hẹn. Cô lấy điện thoại gọi vào máy của Bảo Ngọc. Đầu dây bên kia bắt máy "Nếu đã đến thì đi vào trong!" Tuyết Linh cúp máy, đi thẳng vào trong. Vào đến nơi đã thấy Bảo Ngọc bị trói nằm trong góc. Thấy Ngọc như vậy trong lòng cô bắt đầu nóng giận nhưng cô vẫn phải kìm nén cảm xúc lại. Ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy ai, Linh đánh liều chạy đến cởi trói cho Bảo Ngọc. "Bảo Ngọc! Bảo Ngọc!" Tuyết Linh lay người Bảo Ngọc. Ngọc mơ màng tỉnh dậy "Linh!" "Ra khỏi đây trước đã!" Linh đỡ Ngọc đứng dậy. Vừa chạy ra gần đến cửa thì bị chặn lại. Linh vốn đã lường trước được việc này cô giơ cây côn cầm sẵn trên tay chĩa về phía tên bắt cóc: "Tránh ra!" "Hừm!"-Tên đó vẫn hiên ngang đi đến. Trên tay hắn cũng cầm một thanh sắt dài. Biết sẽ có chuyện không ổn Linh rút điện thoại ra dúi vào tay Bảo Ngọc, dặn dò: "Giữ và chạy đến nhà Thiên Ưng. Trong đây có số điện thoại bàn nhà tớ, gọi vào đó sẽ có một tên con trai bắt máy bảo anh ta đến giúp tớ." nói xong liền đẩy Bảo Ngọc ra ngoài. Bảo Ngọc nghe lời Tuyết Linh, chạy hì hục đến nhà Thiên Ưng. Còn Linh ở đây vì muốn cầm chân tên này nên đành phải đánh nhau với hắn, nhưng hắn vốn đã là tên bỉ ổi nhân lúc Linh sơ xuất đã dùng súng điện chích cô khiến người cô bị tê liệt. Linh ngất đi... "Tuyết Linh thuộc quyền quản lí của tôi, nếu muốn đụng vào cô ấy thì phải bước qua xác tôi trước!"
|
Chương 10: "Em muốn xử lí như thế nào?" Từ lúc Tuyết Linh đi Hàn Phong vốn biết cô sẽ gặp chuyện vậy nên anh cứ ngồi dưới nhà chờ đợi. Quả không sai, gần khuya tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. "Alô!"-Phong bắt máy. "Anh có phải là người ở chung với Tuyết Linh?"- đầu dây bên kia Ngọc đang cuống cuồng lên, thậm chí vừa mới chạy ra được đường lớn cô liền rút điện thoại ra làm theo lời dặn của Linh. "Phải! Cô chỉ cần nói địa điểm còn lại để tôi lo."-Hàn Phong nói. Vì anh biết Linh sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của anh. "Tại quận năm có một khu nhà máy bỏ hoang, nằm gần cái chung cư xuống cấp sắp bị giở bỏ. Linh đang bị bắt trong đó, phiền anh mau đến đó nhanh." Phong không trả lời, anh cúp máy nhanh chóng lấy xe đi đến địa điểm mà Ngọc nói. "Thiên Ưng! Thiên Ưng! Tuyết Linh gặp chuỵên rồi. Mau mở cửa ra!"-Ngọc dùng hết sức bình sinh đập cửa nhà Thiên Ưng để gọi anh dậy. "Chuyện gì?"-Thiên Ưng mặt nhăn mày nhó nhìn Ngọc. "Tuyết Linh vì tôi nên bị Gia Bảo bắt, anh đi cứu cô ấy được không?" "Gia Bảo? Tên sở khanh năm đó à?!" "Phải!" Thiên Ưng quay vào nhà, lát sau anh lại đi ra.Anh thay bộ đồ ngủ bằng một cái áo thun đen, một cái quần da màu đen và khoác luôn cái áo khoác cũng đen nốt. Anh đưa Ngọc một cái áo khoác bảo Ngọc mặc vào. Xong, theo sự chỉ dẫn của Ngọc, cả hai cùng đi đến khu nhà máy bỏ hoang ở quận năm. Bốp! Bốp! Chát! "Con nhỏ thối tha! Dám lừa tao!" Vừa nói hắn vừa đánh vừa tán Linh một cách tàn bạo. Nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. Hắn rút ra một con dao nhỏ, quơ quơ trước mặt Linh "Sao nào? Muốn khuôn mặt mày như thế nào?" Lúc này Linh mới ngước đầu lên, đôi mắt xanh dương chiếu những tia lạnh lẽo về phía Gia Bảo. Hắn giật mình lùi ra. "Thấy quen không?"-Linh nói. "Mày...!" "Lớp chín a một, trung học cơ sở Minh Dương vào thời điểm cả trường đang chuẩn bị hội xuân, vì vậy có một số cán bộ lớp về trễ. Lâm Tuyết Linh cũng về trễ, một hôm cô học sinh ấy bị chính 'bạn học' cưỡng hôn, lý do vì hôm đó cô học sinh ấy chọc tức bạn gái của mày. Đáng lẽ mày sẽ còn làm những việc tồi tệ hơn nhưng vì cô gái đó chạy thoát nên mày mất cơ hội, phải không?"-Linh cười nửa miệng nhìn hắn. Hắn kinh ngạc nhìn Linh "Mày là..." hắn lắp bắp không nói nên lời. "Là tao! Lâm Tuyết Linh - đứa con gái xém nữa bị mày hại mất đi danh dự."-Linh nói lớn từng chữ một. Mặt Gia Bảo biến sắc, hắn hoảng loạn đâm thẳng cây dao vào bắp đùi của Linh. Bị cây dao đâm thẳng vào đùi, máu bắn ra, mặt Linh biến sắc đi một chút. Tên này hình như hắn xem chân cô là miếng thịt thì phải. Đâm thẳng cây dao vào đùi, có giỏi chịu đau đến mấy cũng phải khóc thét. Nhưng Linh vẫn kiên cường chịu đựng, từng giọt mồ hôi bắt đầu nhiễu xuống. Tên khốn Gia Bảo thì đang nổi cơn điên, sau khi nghe Linh nhắc lại quá khứ hắn bắt đầu đập phá mọi thứ xung quanh. "Thằng kia! Mày ồn ào quá rồi đó!" -giọng nói trầm lạnh vang lên. Linh khẽ nhếch miệng cười một cái "Còn tưởng anh để tôi bị đâm thêm vài nhát nữa rồi mới chịu đến chứ?!" "Xin lỗi mèo con! Không nghĩ tên này lại như vậy." "Mày là ai?"-Gia Bảo như một kẻ điên loạn, đôi mắt hắn nổi gân đỏ. Hắn nhìn chăm chăm vào Hàn Phong. "Tao là ai không quan trọng, nhưng tao đến đây để đưa mèo con về!"-Hàn Phong đanh thép nhìn thẳng vào hắn nói. Nghe đến đòi người, Gia Bảo tức càng thêm tức, sẵn trên tay đang cầm một thanh sắt bén, hắn lao đến tấn công Hàn Phong. Như một cơn gió, Phong lách người qua một bên tránh sự tấn công. Thuận chân, anh đá vào vào tay hắn một cái khiến cho thanh sắt trên tay hắn rơi xuống đất. Phong tiếp tục phản công, anh đá thẳng vào đầu hắn vài phát làm hắn mất thăng bằng ngã lăn xuống đất. Phong đạp thẳng lên người hắn, anh quay sang nhìn Linh rồi hỏi cô: "Em muốn xử lí như thế nào?" "Nằm viện sáu tháng!"Linh vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng gãy xương vang lên răng rắc, kèm theo đó là tiếng la thảm thiết của Gia Bảo. Xử xong Gia Bảo, Phong liền cởi trói cho Tuyết Linh. Anh rút cây dao trên chân cô ra rồi ôm cô vào lòng: "Tôi đến trễ, xin lỗi!". "Đau!"-Linh dụi mặt vào người Phong. "Về nhà nhé!"-Phong nói khẽ chỉ vừa đủ cho hai người nghe. Phong ẳm Linh ra ngoài, vừa lúc đó Thiên Ưng cùng Bảo Ngọc đến nơi. Nhìn thấy cảnh kia, lòng Thiên Ưng dấy lên hoài nghi lẫn sự khó chịu. "Linh!"-Bảo Ngọc hốt hoảng chạy đến. "Em ấy không sao, cô về đi." "Nhưng sao lại chảy máu thế kia?" Phong không trả lời, anh bước ngang qua Ngọc. "Nè! Anh kia!"-Bảo Ngọc nổi giận. Phong quay người lại nhìn. "Anh là ai tại sao lại quản thúc Tuyết Linh như vậy?" "Là ai ư?" Phong nhếch miệng cười một cái, anh nói tiếp "Một người bình thường như cô liệu có biết đến The Death không? Từ khi bị đưa vào The Death Linh vốn dĩ đã thuộc về tôi!" Cách hành xử của anh dạo này lạ lắm! Mèo con! Tôi sẽ không để em bị như vậy một lần nào nữa. Cảm giác này là sao đây?
|
Chương 11: Không đồng ý "Lão gia! Black World đang có ý nhắm đến Blue Stone ạ!" Một người phụ nữ trung niên đứng sau tấm rèm đang báo cáo sự việc lại cho người ngồi trong. "Thằng nhóc đó đâu rồi?" Giọng của người đàn ông đứng tuổi vang lên. Không có tiếng trả lời, người đàn ông đó lại nói tiếp "Gọi thằng nhóc với con nhỏ đó về đây!" Giọng nói ông ta tràn đầy sự nóng giận. "Vâng!"-Người phụ nữ kia cuối người rồi quay lưng đi ra ngoài. Thằng nhóc này không quản không được! Cứ đà này tổ chức sẽ sụp đổ vì nó mất! "A! Đau!"-Linh khẽ la lên. Phong không nói gì vẫn cứ tiếp tục thoa thuốc sát trùng lên chân của Linh. "Rát!"- đã đến giới hạn chịu đựng của Linh. Cô bắt đầu cựa nguậy cái chân đang được thoa thuốc. "Em còn nhúch nhích nữa thì đừng trách tôi!"-Phong dọa Linh. Linh bặm môi cố gắng chịu đựng cho đến khi Phong sơ cứu vết xong vết thương cho Linh. Đến lúc Phong làm xong thấy Linh mắt ngân ngấn nước mắt nhìn trông như một đứa trẻ, anh thuận tay xoa đầu Linh "Đau lắm à?" "Anh đang hỏi thừa đó! Đương nhiên là đau rồi!"-Linh ngước mặt lên nói, lúc này nhìn cô càng giống trẻ con hơn. Phong thở dài "Tôi không nghĩ lại đau như vậy! Xin... Lỗi!" "Hửm?! Anh cũng biết xin lỗi à?" Phong lườm Linh "Em có tin là từ nay cho đến khi vết thương lành tôi sẽ cho em ăn cháo trắng liên tục không?" Linh lè lưỡi, biễu môi "Không - đời - nào - tôi - ăn!" Linh nói xong thì nhanh chóng đi lên phòng để tránh con người khó tính kia. "Cái tên lần trước bế Tuyết Linh là ai vậy?"-Thiên Ưng hỏi Bảo Ngọc. "Tự đi hỏi cậu ấy, tôi không biết!"-Bảo Ngọc đến phát bực vì cái tên ăn vạ này. Thiên Ưng biết Bảo Ngọc đang bực nên đành im lặng. Lát sau... Leng keng! Tuyết Linh khập khiễng đi vào, vẫn như thường lệ cô gọi một capuchino và lựa một góc vắng người để ngồi. "Không sao chứ?"-Thiên Ưng ngồi xuống chỗ đối diện Linh. "Chưa chết được!"-Linh lạnh lùng trả lời. "Cái tên tóc bạch kim tối qua là ai thế?"-Ưng hỏi tiếp. "Hỏi làm gì?" "Để biết!" Linh bây giờ mới ngước lên nhìn Ưng "Anh có bị sửu nhi không? Người ta là ai thì liên quan gì đến anh? Chuyện của tôi mà anh quan tâm làm gì?" Ưng điếng người... "Tớ cũng thắc mắc!"-Bảo Ngọc cũng ngồi xuống đối diện Linh. "Cả cậu?"-Linh nhìn Bảo Ngọc, cô thở dài ngao ngán. "Nếu em không nói sau này mọi chuyện sẽ phức tạp hơn!"-không biết Phong đã vào quán từ lúc nào, anh điềm đạm đi đến ngồi xuống bên cạnh Linh. "Tôi không muốn hai kẻ ngốc này dính vào cái tổ chức của cha anh!"- Linh lườm Phong ý bảo anh ngồi cách xa cô ra. "Hừm! Vậy để tôi nói vậy!"-Phong đưa mắt nhìn Bảo Ngọc và Thiên Ưng "Hai người ai đã từng nghe đến cái tên The Death?" "The Death một tổ chức phi chính phủ chuyên thực hiện các cuộc buôn bán vũ khí xuyên Quốc gia, ngoài ra còn là một tổ chức thí nghiệm các cuộc thí nghiệm bị tổ khoa học chính phủ phản đối. Tuy nhiên dù là phi chính phủ nhưng tổ chức này đang ngày càng lớn mạnh và có nguy cơ bành trướng cả khu vực Đông Nam Á. Gần đây họ đã thí nghiệm và thử thành công một loại thuốc lên con người. Phải không?"- Bạch Nhi khiến cho mọi người kinh ngạc. Mọi người vừa ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Nhi vừa ngạc nhiên về những gì Nhi vừa nói. "The Death? Nó làm tôi liên tưởng đến một ông già họ Trần, già nhưng mưu mô, thủ đoạn vô cùng!"-Thiên Ưng xoa cằm vẻ đăm chiêu. "Lão già họ Trần anh nói quả thực tôi không biết tên nhưng con trai của lão ta thì tôi biết!"- nói đến đây, Ngọc đưa mắt nhìn Hàn Phong "Là Trần Hàn Phong!" Linh tròn mắt nhìn mọi người, ai cũng đều biết đến The Death, không những vậy mà còn biết đến cả người đứng đầu. "Vậy không cần hỏi tên này là ai nữa chứ gì?"-Linh chỉ vào Hàn Phong. "Bất ngờ thật!"-Bạch Nhi đột nhiên thốt lên. "Bất ngờ gì cơ?"-Bảo Ngọc và Tuyết Linh đồng thanh. "Giờ tớ mới để ý đến á! Thế giới ngầm đồn đại rằng tên Hàn Phong này không bao giờ giúp cha hắn và không bao giờ đụng vào nữ nhi dù chỉ một sợi tóc, vậy mà bây giờ hắn ta đang ngồi ở đây và ngồi sát vách Bảo Lam luôn!" "Lời đồn này hình như sai!"-Linh ngồi ngẫm "Mà tên thật của tôi là Tuyết Linh không cần phải gọi là Bảo Lam nữa đâu." Linh nói. "Ừm!"-Nhi gật đầu. ********** "Làm ăn kiểu gì bây giờ nằm liệt đây?" "Xin lỗi đại ca... Em chỉ nghĩ đó là một con nha đầu nhưng không ngờ nó là người của The Death!" "The Death?" Tên đầu sỏ trở nên suy tư khi nghe đến cái tên The Death. Dù có là băng đảng lớn nhưng Black World không bao giờ dám đụng đến những thứ liên quan đến tổ chức này. Một tổ chức chỉ có chết chóc. ********** "Lão già gọi chúng ta về!" - Phong nãy giờ mắt cứ dán vào điện thoại, đột nhiên anh lên tiếng. "Xem ra lần này khó qua rồi! Nhỉ?" - Linh cười, nhìn Hàn Phong. Cả hai liền rời khỏi quán cà phê của Bảo Ngọc ngay sau đó mà không nói lời nào nữa. The Death "Ta với ngươi sẽ làm một cuộc trao đổi!"-Giọng khàn khàn của một người đàn ông trung niên vang lên. "Trao đổi gì?"-Phong thờ ơ hỏi. "Ta sẽ cho ngươi quyền quyết định mọi việc kể cả con bé đó với điều kiện ngươi phải chấp nhận cuộc hôn ước do ta quyết định." "Ông muốn tôi cưới con nhỏ kia?"-Phong trầm giọng, khuôn mặt trở nên căng thẳng. "Nếu ngươi không đồng ý không chỉ con bé đó, kể cả bà mẹ thực vật của ngươi... Ta nghĩ chắc ngươi hiểu!" Lời nói của lão già khiến Hàn Phong tức điên, chỉ vì ông ta là người nắm quyền và bắt anh phải tuân theo mọi quyết định của ông ta. Lúc nào cũng lấy mẹ ra để uy hiếp anh, nay lại có thêm Tuyết Linh, ông ta trở thành kẻ có lợi thế nhiều hơn, dù anh có làm gì đi nữa cũng không thể phản kháng. "Tôi không đồng ý!"-Tuyết Linh đột ngột xông vào. "Mèo con!"-Phong ngạc nhiên nhìn Linh. "Lão già! Ván cờ này ông thua rồi!" "Nhóc con! Ngươi định tiếp tục làm chuột bạch ư?" "Ngưng ảo tưởng!"-Tuyết Linh biễu môi "Tôi đang muốn nói đến đứa con dâu mà ông chọn cho Hàn Phong." "Làm sao ngươi biết?"-Lão già ngạc nhiên, ông quay ghế ra nhìn Linh. "Phương Uyên Nhi, đúng không?" Ông ta im lặng, tiếp tục nghe Linh nói. "Kẻ bắt cá hai tay trước giờ Tuyết Linh tôi không thích, nếu ông muốn Hàn Phong cưới cô ta thì..." -Linh ngập ngừng vẻ bí ẩn. "Như thế nào?"-Ông ta nhíu mày. "Ăn đám tang của cô ta trước!"-Linh đanh giọng, khuôn mặt lạnh lùng. "Một đứa nhóc như ngươi dám uy hiếp ta?" "Tôi là đứa luôn thích làm liều!" "Hừm!"-Ông ta lại quay vào trong "Coi như lần này các ngươi thắng!" Phong trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ mèo con lại gan lì đến vậy. "Đi đi!" - Ông ta phẩy tay. ****** "Chúng ta chia tay đi?" "Vì sao?" "Người yêu cũ cần anh!" ... Bốp! Choang! Sau đó là tiếng va chạm giữa hai vật, một vật bằng thủy tinh vật còn lại không xác định. "Lâm Tuyết Linh!"-Hàn Phong nói từ trong bếp vọng ra. "Gì?!" "Em đập nát hai cái ti vi rồi đó!" Linh lè lưỡi, rồi chạy lên phòng trốn. Phong lắc đầu quay sang nhìn cái ti vi bị cô nàng ném đồ vào làm cho vỡ nát. Sống với cô nàng này đến rõ khổ, nàng ta thích coi phim tình cảm nhưng đến lúc nam chính và nữ chính chia tay thì nàng ta lại ném đồ vào ti vi và sau đó... Làm gì còn sau đó nữa chứ. "Nhà có vẻ ồn ào nhỉ?"-Thiên Ưng đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. "Haiz~ đừng nghĩ cô nhóc đó lạnh lùng, lầm lì. Sai lầm lớn!"-Phong quay trở vào trong bếp. "Vậy mà anh vẫn sống chung với cô ấy được?"-Bạch Nhi theo sau, tiếp theo là Bảo Ngọc. Cảm thấy có gì đó hơi lạ Phong lại đi ra "Sao ba người biết Linh sống ở đây?" "Lần trước tôi uống say, là Tuyết Linh đưa tôi về!"-Thiên Ưng trả lời. "Hàn Phong! Trong tủ lạnh còn sữa không?"-Linh lại chạy xuống. "Không sợ tôi cho em ăn đòn à hay biết nhà có khách nên chạy xuống?" "Tôi không phải con nít đừng có lúc nào cũng nói cho tôi ăn đòn."-Linh trề môi. "Vậy ra cậu sợ tên này à?"-Bạch Nhi hỏi. "Không phải!"-Linh lắc đầu. "Vậy chứ sao?"-Nhi hỏi dồn. Linh phồng má, dậm chân đi vào bếp. Cả bọn phì cười trước vẻ trẻ con của cô. Nếu không giúp tôi xong việc, còn lâu tôi mới cho anh cưới vợ!
|
Chương 12: Quyết định Người cũ còn thương "Em thích đọc cuốn sách đó đến vậy à?"-Phong đặt ly ca cao xuống trước mặt Linh. "Ít ra tôi cũng sẽ hiểu được những lý do vì sao ngày đó chuyện của chúng tôi lại trở nên như vậy, mặc dù... Có hơi trẻ con." "Chỉ là một cuốn truyện ngắn, đâu giống với thực tại." "Anh nói đúng!"-Linh thở dài, gấp sách lại. "Tôi hỏi em, em còn thích cậu ta không?"-Phong tự nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường. Linh tròn mắt nhìn anh "Ơ..." "Nếu em không nghĩ kỹ thì sau này sẽ còn vướng bận nhiều thứ khác hơn." Linh im lặng Phong nói tiếp "Cô bé à! Em không phải cô bé khờ khạo của năm năm trước, nếu hiện tại em không hiểu lòng mình nghĩ gì thì sau này làm sao đối mặt với tương lai?" Linh cụp mắt xuống, cô vẫn không trả lời. "Tự hỏi lòng mình đi khi nào có câu trả lời thì nói tôi biết." Linh nằm dài xuống ghế sofa, tay với lấy cái gối che mặt, quay người vào trong. Thành phố buổi đêm thật đẹp, những ngọn đèn đường pha trộn với những ngọn đèn led đủ màu được trang trí trên các tòa cao ốc phản chiếu qua cửa kính trên phòng Tuyết Linh. Cô ngồi dựa vào cửa kính, ánh mắt chứa đầy tâm sự nhìn ra ngoài. Cạch! Cửa phòng mở, Phong bước vào "Trễ rồi vẫn chưa ngủ à?" Linh lắc đầu. "Vẫn còn băn khoăn chuyện hồi sáng?" Linh không phản ứng, vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài. "Muốn đi đâu không?"-Phong hỏi. "Đi đâu?"-Linh hỏi ngược lại, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài. "Nơi nào đó giúp em ổn hơn!" Linh nhẹ nhàng đứng dậy "Đi!" ******** "Cậu trở thành một tên lụy tình từ khi nào thế?"-Bảo Ngọc đặt ly capuchino xuống trước mặt Ưng. "Chẳng biết nữa!"-Ưng lơ đãng trả lời. Ngọc lắc đầu, trở vào trong tiếp tục công việc. "Vài hôm nữa ba tổ chức lớn họp mặt, cậu có định đi không?" "Tôi không muốn trở lại thế giới ngầm đâu! Cậu lo giúp tôi nhé!" Thiên Ưng thở dài. Có ai lại vứt hết cơ đồ của mình chỉ để mở một quán cà phê nhỏ như thế này để sống qua ngày cơ chứ? Bảo Ngọc với Tuyết Linh hình như đều là những người có não bộ không ổn cho lắm. Phải! Ba năm trước, Ngọc vô tình trở thành người thừa kế Blue Rose nhưng cô lại không thích cảnh chém giết, tranh giành nên đã từ bỏ quyền đứng đầu. Tuy nhiên, Blue Rose là một tổ chức ngầm sao có thể không có chủ, vậy nên Ngọc đã lập giao ước với họ. Cô vẫn giúp họ nhưng không trở về tổ chức, ngược lại họ phải để cô sống bình yên. "Nghĩ lại tại sao chúng tôi lại trẻ con đến mức đó?"-Thiên Ưng tự hỏi bản thân mình. "Cậu chỉ thích chọc ghẹo tình cảm của Tuyết Linh!"-Bảo Ngọc lườm anh. "Vậy nên giờ hối hận cũng đã muộn!"-Ưng trầm tư. "Tuyết Linh chưa bao giờ tin vào lời nói của những tên con trai, biết tại sao không?"-Ngọc hỏi Ưng. Anh lắc đầu. "Với Tuyết Linh, trừ ba cô ấy ra thì lời nói của những tên con trai khác cô ấy không bao giờ tin vì những lời nói đó đều là phù phiếm, là lời nói suông. Kể cả lời nói của cậu, cô ấy cũng chưa bao giờ tin, chỉ là bằng mặt chứ không bằng lòng." ngừng một chút, Bảo Ngọc nói tiếp "Niềm tin của Tuyết Linh đối với mọi người rất mỏng manh, khi cậu đã làm cô ấy mất đi niềm tin nơi cậu thì cô ấy sẽ mãi mãi không tin cậu." Thiên Ưng không phản ứng gì, chỉ ngồi đó với vẻ trầm lặng. ... Khiến cho mọi người phải hối hận ư? Hay là khiến họ tự dằn vặt bản thân? Tuyết Linh! Hiện tại chính là bản chất thật của con người em? Hay đó lại là một nhân cách khác? Thời tiết mùa thu thật bất thường, đặc biệt là những cơn mưa đột ngột đổ xuống rồi lại tạnh đi nhanh chóng. Tuyết Linh ngồi trong mái hiên nhìn ra sân. Vài ngày nữa là họp mặt, không chừng lần này sẽ có nhiều bất ngờ đến không tưởng. "Khuya rồi không ngủ à?"-Phong lại đột ngột xuất hiện sau lưng cô. "Không ngủ được!" Cả hai cùng im lặng, không nói gì. Chỉ còn lại tiếng mưa rì rào rơi trong đêm. Tiếng mưa như tiếng lòng của cả hai, những cảm giác bất an, lo lắng cứ không ngừng rơi xuống như những hạt mưa. Liệu ngày mai rồi sẽ ra sao? Liệu cả hai có thể có được tự do hay không? ****** Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Ngọc chợt thay đổi quyết khiến Ưng bất ngờ. "Tôi sẽ quay lại đó!" Thiên Ưng xém nữa là phun hết nước trong miệng ra khi nghe Ngọc nói. "Chỉ cần trở lại Blue Rose tôi sẽ đưa được Tuyết Linh ra khỏi thế giới ngầm." "Nghĩ kỹ chưa?" Bảo Ngọc gật đầu chắc nịch. "Vậy cậu chuẩn bị đi!"-Thiên Ưng đứng dậy rời khỏi quán, anh đến thông báo cho người quản lý Blue Rose. Xem ra tớ không thể cứ mãi ở ngoài để cậu bảo vệ tớ... Bản thân mình không hiểu rõ mình nghĩ gì thì làm sao người khác hiểu em nghĩ gì? Cô bé à! Nếu không có tôi, liệu em có thể bình tĩnh đối diện với thằng nhóc kia? Phong! Có phải tất cả con trai và đàn ông trên đời này đều khốn nạn như nhau? Họ rất thích đùa giỡn với tình cảm của người con gái ư? ...
|
Chương 13: Họp mặt Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! ... Tiếng giày nện vào nền đất vang dọc khắp hành lang. Từng người, từng người im lặng nối đuôi nhau di chuyển. Giữa đoàn người cao lớn là một cô gái nhỏ với mái tóc màu bạch kim nổi bật. Cô lạnh lùng đi theo đoàn người, đến cuối hành lang đoàn người dạt qua hai bên nhường đường cho cô gái ấy. Linh bình thản bước lên, hiên ngang đi giữa đoàn người tiến vào đại sảnh. Trong sảnh lớn hiện giờ dường như xuất hiện đủ loại thành phần, từ những tên tay sai đầu trâu mặt ngựa cho đến những tên sát thủ, những siêu trộm nổi danh đều tụ họp về đại sảnh này. Linh cố gắng luồn lách qua đám người to con kia để tìm Phong nhưng vì chiều cao 'có hạn' nên cô cứ phải đi vòng vòng trong đám đông. Một lúc sau vì quá ngợp nên Linh đành phải ra đứng ở một góc phòng vắng người để hít thở tìm oxy. "Đi đâu nãy giờ?" - Phong như một bóng ma cứ đột nhiên xuất hiện sau lưng Linh. "Tìm anh!" "Tìm tôi?" Linh ngây ngô gật đầu, thì hiện tại cô và hắn phải đi chung với nhau đương nhiên cô phải tìm hắn chứ tìm ai đây. Khoé miệng Phong hơi giật... Cô nhóc này nhiều lúc ngây thơ quá mức. Cả hai đứng nhìn đám người trong đại sảnh kia, không ai nói lời nào. Một lúc sau cánh cửa chính mở ra. Ba dáng người uy nghiêm chậm rãi bước vào. Đi đầu chính là lão Trần - cha của Hàn Phong, tiếp theo chính là Kim Vũ Thiên - Người đứng đầu Black World và cuối cùng là một người rất quen thuộc đối với Linh, cũng là người đứng đầu Blue Rose - Trương Bảo Ngọc. Nhìn thấy Ngọc, Tuyết Linh lặng người, cô không tin vào những gì mình đang thấy: Ngọc là chủ nhân hiện tại của Blue Rose. "Dù tin hay không nhưng bây giờ chúng ta cứ ra đó trước đã!" - Phong nói khẽ vừa đủ để anh và Linh nghe. Linh gật nhẹ đầu. Trở lại với trạng thái lạnh lùng vô cảm như lúc đầu, cô mạnh dạn theo Phong, tiến thẳng về phía đám đông. Phong đi trước, Linh theo sau. Vừa thấy cả hai, đám người liền dạt qua hai bên nhường lối cho Phong và Linh. Hai người tiến thẳng lên vị trí của ba người đứng đầu, sau đó lùi về sau lưng lão Trần. Tiếp tục lại là một người quen thuộc với Linh đang chậm rãi tiến vào trong sảnh. Thiên Ưng đi trước, nhanh chóng bước về phía sau lưng Bảo Ngọc. Người còn lại thuộc tổ chức Black World cũng nhanh chóng lui về sau lưng Kim Vũ Thiên. Khi đã đông đủ, cuộc họp giữa ba tổ chức lớn bắt đầu... Cuộc họp kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ và diễn ra trong căng thẳng. Nguyên nhân thì vô số kể nhưng phần lớn là do người lãnh đạo của Blue Rose - Trương Bảo Ngọc. Cô kiên quyết không hợp tác với The Death. Trong khi đó Kim Vũ Thiên thì đặt điều kiện quá cao, hầu hết chỉ mang lại lợi ích cho hắn. Lão Trần dù rất bực tức nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Tuy nhiên đến phút cuối, Black World lẫn Blue Rose đều đồng ý hợp tác với The Death nhưng đổi lại sau khi hoàn thành công việc The Death phải giao Tuyết Linh ra để trao đổi. Không hiểu sao lúc đó lão già kia lại đồng ý nhanh đến vậy. Tuyết Linh thì khá ngạc nhiên khi cả Black World cũng nhắm đến một con chuột bạch như cô. Cuối cùng là một bữa tiệc nhẹ, lúc này bàn tiệc đã được bày dọn khắp sảnh với những món ăn bắt mắt. Linh đi một vòng quanh sảnh rồi đi ra ban công đứng. Cô không thích sự ồn ào. "Xin chào! Tiểu thư!" - Là Kim Vũ Thiên, hắn chủ động bắt chuyện với cô. "Xin hỏi Kim thiếu gia anh cần gì?" - cô đáp lại bằng giọng điệu cao ngạo. "Lần trước Gia Bảo đã đối xử không phải với cô, mong cô bỏ qua." Linh cười khẩy "Đường đường là người đứng đầu một tổ chức lớn vậy mà lại đi cuối đầu xin lỗi một kẻ thấp bé như tôi, không phải có vấn đề gì chứ?" Kim Vũ Thiên nghe nói vậy liền cười lớn, hắn nói "Cứ tưởng cô chỉ đơn thuần là một con chuột bạch, không ngờ cô lại có phong thái khác người như vậy. Thảo nào tên Hàn Phong kia cứ khư khư giữ cô bên mình mặc cho lão Trần không chấp nhận." "Anh đừng nghĩ rằng ai cũng thấp hèn, tôi tuy sinh ra chỉ là một cô gái bình thường nhưng tôi không suy nghĩ thấp hèn." "Hừm! Cô nghĩ thế giới ngầm đơn giản sao?" - hắn lại hỏi. "Không!" - Linh lạnh lùng trả lời. Và cái kẻ như hồn ma lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện sau lưng Linh lại đột ngột chen vào. "Kim thiếu gia, cô ấy hiện vẫn còn là người của tôi, mong anh hiểu cho."-Nói xong liền kéo tay Linh dẫn cô đi thẳng một mạch ra khỏi sảnh. Kim Vũ Thiên nhìn theo, anh ta nở một nụ cười thú vị "Xem ra muốn có được cô gái đó không dễ." ****** Trường đại học Y dược cơ sở 1. "Cậu có phải là Trần Bảo Lam?" - một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên giữa cái thư viện tĩnh lặng. Cũng đã lâu rồi không ai gọi Linh bằng cái tên giả ấy nên vài giây sau Linh mới có phản ứng. "Phải!" "Cậu có biết Thiên Ưng đã chuyển qua khóa học nào không?" - cô gái đó lại hỏi. Lúc này Linh mới ngước mặt lên nhìn cô gái kia. Là Phương Uyên Nhi, cô ta nhìn có vẻ sầu thảm. "Cô là bạn gái của Thiên Ưng?" Uyên Nhi gật đầu. "Tôi là Lâm Tuyết Linh!" Nghe Linh nói mà Uyên Nhi ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. "Làm ơn đừng có bắt chước hình tượng người yêu cũ của người ta. Đó là lý do mà cô và Thiên Ưng chia tay. Còn hiện tại thì anh ta nghỉ học rồi, muốn biết thì tự đi hỏi lão Trần ấy."-Linh tuôn một tràng dài. "Cô..." Linh gấp sách lại nhìn Nhi, ý hỏi cô ta còn muốn hỏi gì nữa. Uyên Nhi nhìn Linh chằm chằm, vài giây sau như đã định hình được sự việc cô ta mới bình tĩnh mà mở lời "Cô chỉ là một con chuột dùng để thí nghiệm đừng có lên mặt với tôi." Tuyết Linh vốn rất ghét những hạng người như Uyên Nhi, sống giả tạo. Đã vậy cô ta còn sỉ vả thẳng vào mặt Linh như vậy, thật bực mình! "Mật danh của tôi là Mèo, tên trong tổ chức là Bảo Lam. Còn tôi là gì thì không liên quan đến cô." Uyên Nhi rút trong túi xách một cây súng, chĩa thẳng về phía Linh. Cạch! Cửa phòng mở toang, Thiên Ưng đứng trước cửa đã chứng kiến hết mọi việc. "Bấy lâu nay tôi đã bị cô lợi dụng đúng không? Uyên Nhi!" Uyên Nhi không thể nói hay giải thích được gì, đành im lặng thu súng về. "Biến ngay khỏi tầm mắt tôi!"-Ưng gắt. Cô ta nhìn Ưng một hồi rồi nhanh chóng bỏ đi. Đến khi cô ta đi được một hồi lâu, Ưng mới mở lời "Em có bị gì không?" "Không!" "Vậy thì tốt!" - nói xong anh cũng bỏ đi. Trong thư viện giờ chỉ còn lại mình Linh, bà cô thủ thư cũng đi đâu mất tiêu. Thấy xung quanh có phần u ám Tuyết Linh gom dọn tập sách vọt lẹ ra ngoài. Nếu đã là quá khứ hãy để nó trôi vào dĩ vãng.
|