Định Mệnh Sắp Đặt
|
|
Chương 14: Sau cuộc họp Leng keng! Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, Bảo Ngọc ngước lên nhìn vị khách bước vào quán. "Chào cậu!"-Ngọc nở một nụ cười tươi khi nhìn thấy Tuyết Linh. "Chào!"-Linh đáp cụt ngủn. Bảo Ngọc hiểu vì sao hôm nay Tuyết Linh lại có thái độ khó chịu với cô, vì vậy cô bình tĩnh pha một ly capuchino đem đến trước mặt Linh. "Có lẽ tớ nên giải thích cho nhân vật chính." "Nói!"-Linh chẳng thèm nhìn lấy Ngọc. "Ba năm trước tớ vì hứa với một người chị kết nghĩa nên mới giúp cô ấy quản lý Blue Rose. Sau đó cô ấy lại bệnh nặng mà qua đời, cả tổ chức đó lại không ai dám kháng lại di chúc của chị ấy để lại nên tớ mới chở thành chủ nhân của Blue Rose. Nhưng vì không thích cuộc sống trong thế giới ngầm nên tớ đã bỏ đi, chiếc ghế chủ nhân của Blue Rose bị trống từ đó. Tớ cũng không muốn quay lại, chỉ là... Hiện tại cậu đang phải làm chuột bạch cho The Death nên tớ mới quay lại tìm cách cứu cậu." "Hừm!"-Linh 'hừ' nhẹ trong cổ họng "Sao từ đầu không nói tớ biết việc này?" "Vì tớ không nghĩ cậu ở trong The Death." "Thôi bỏ qua đi! Cậu nên quay lại đó thì tốt hơn, ít ra cũng được bọn họ bảo vệ." "Cậu không giận?" "Không!"-Linh lườm Ngọc "Nếu biết cậu là người đứng đầu Blue Rose thì lần trước cứu cậu ra không chừng dễ dàng hơn." "Tuy là chủ nhân nhưng tớ chưa bao giờ ra mặt." "Hèn gì bị bắt cóc làm mồi nhử tớ." "Mọi chuyện rõ ràng rồi đừng hậm hực nữa!"-Ngọc cười. Linh biễu môi, gật gật đầu. ****** "Đại ca thằng Gia Bảo lần trước đụng phải chủ nhân của Blue Rose, liệu việc này có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta?" Kim Vũ Thiên trầm tư suy nghĩ. Lần trước chỉ muốn uy hiếp Trần Bảo Lam (Lâm Tuyết Linh) nhưng không ngờ lại đắc tội với Blue Rose, xem ra lần này muốn giao kèo trong hoà bình thật không dễ. "Gia Bảo như thế nào rồi?" "Hiện tại vẫn nằm trên giường, tình hình không khá lên được."-một tên đàn em trả lời. "Tạm thời cứ làm công việc của các cậu, còn về chuyện chủ nhân của Blue Rose tôi sẽ giải quyết." Tất cả mọi người đều ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại một mình Kim Vũ Thiên, anh trầm tư một hồi... Chợt nở một nụ cười bí hiểm. Kim Vũ Thiên từ nhỏ đã là một thiếu gia nhà quyền quý, anh ta được sống trong nhung lụa, được bao bọc bởi tình thương của cha mẹ. Vốn nghĩ khi lớn lên cuộc sống cũng sẽ hạnh phúc như vậy, ai ngờ tập đoàn của cha Vũ Thiên đổ nợ dẫn đến phá sản, nhà cửa đều bị lấy đi hết. Cha mẹ anh thì bị chủ nợ siết nợ rồi bị giết chết, may mắn thay anh được một người đàn ông cứu thoát. Từ đó anh trẻ thành một đứa trẻ mồ côi, phiêu bạc theo người đàn ông kia. Năm anh mười bốn tuổi, anh bị những bài tập huấn luyện thể chất hành hạ cơ thể đến chết đi sống lại. Năm mười tám tuổi trở thành đại ca của một băng nhóm xã hội đen. Khi anh hai mươi tuổi, băng nhóm xã hội đen của anh trở thành một tổ chức của thế giới ngầm, khiến nhiều người phải khiếp sợ. Hiện tại, đã hai mươi bảy tuổi, mọi người trong cái thế giới u ám này ai cũng đều biết đến tên anh. Thật không ngờ một con người quyền lực như vậy nhưng cuộc sống trước đây lại phải trải qua nhiều sóng gió và thăng trầm. ****** "Đã nói chuyện với cô ấy chưa?"-Thiên Ưng đặt cốc trà xuống trước mặt Bảo Ngọc. Cô gật gật đầu "rồi!" "Phản ứng như thế nào?" "Ổn!" Thiên Ưng chán nản nhìn Bảo Ngọc, anh khẽ thở dài. "Tôi về đây! Nhớ ngủ sớm!" Nếu cuộc sống lúc nào cũng bình yên thật tốt biết mấy. Tại nhà Tuyết Linh và Hàn Phong "Em có thể không lấy mấy cái áo sơ mi của tôi làm đồ ngủ được không?" "Không!" "Tôi hết áo để mặc rồi!" "Hết áo chứ có hết quần đâu mà lo, dù gì anh cũng chỉ ở nhà, không nhất thiết phải mặc áo." "Em muốn tôi bán khỏa thân cho em nhìn à?" Nghe đến câu này Tuyết Linh trợn mắt nhìn anh "Ai bảo anh tôi muốn vậy?" "Không muốn thì trả cái áo đây!"-Phong xòe tay. Linh xịu mặt. "Giờ muốn sao?" Im lặng Nhìn chằm chằm Hồi sau... Cốc! "Ay ya!" - Linh ôm đầu. Phong lườm cô rồi bỏ lên lầu. Linh hậm hực đi vào phòng tắm hốt hết mấy cái áo sơ mi của Hàn Phong đem đi giặc. Giặc xong lại đem phơi lên, gần tối lại lôi xuống sấy cho khô sau đó đem hết tất cả quăng trước cửa phòng của anh. Trước khi về phòng mình cô không quên đá vào cửa phòng anh một cái nhưng... Ui!! Tự mình làm mình đau. Đợi tiếng cửa phòng bên kia đóng lại rồi Hàn Phong mới chịu đi ra... Nhìn thấy mấy cái áo của mình nằm dưới đất, anh không biết nên làm gì với cô nhóc kia, đành đem treo vào tủ. Bên này, Linh đang ra sức đấm vào gối ôm cốt để cho hả giận. Tên keo kiệt, rõ rằng có nhiều áo như vậy, cô chỉ mượn vài cái lại đòi. Hừ! Tên keo kiệt! "Đánh đã chưa?"Phong đứng ngoài nói vọng vào. Linh dừng lại Phong đẩy cửa đi vào "Qua đây làm gì?" "Để coi sau khi bị tôi cốc vào đầu có còn bình tĩnh không?" "Rất bình tĩnh!" Anh phì cười, tay xoa xoa lên đầu cô "Chỉ cho em mượn ba cái. Một đen, hai trắng bao gồm có cái em đang mặc." Linh ngạc nhiên ngước lên nhìn "Tôi không muốn bị một cô nhóc gọi là kẻ keo kiệt."-Nói xong anh về phòng. Tuyết Linh ngẩn người nhìn theo... Một cảm giác gì đó chợt loé lên rồi lại chợp tắt trong lòng... Tại sao cảm giác này lại giống như vậy? Như là định mệnh đã để tôi từ một con người bình thường trở thành một người nắm trong tay quyền lực để sinh tồn trong cái thế giới đầy rẫy sự chết chóc ấy... Lại là các cảm giác ấy? Cảm giác đó là gì?
|
Chương 15: Nhã Uyên "Uyên Nhi!" "Chị hai! Chị về rồi!" - Uyên Nhi mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Nhã Uyên. "Mấy năm rồi không gặp, bây giờ em gái của chị nhìn khác hẳn." Uyên Nhi dụi mặt vào lòng Nhã Uyên "Em nhớ chị lắm." Nhã Uyên mỉm cười, hỏi "Sao không thấy Hàn Phong?" "Anh ta ư? Anh ta hiện tại đang chăm lo cho con nhỏ chuột bạch kia thì làm sao nhớ đến chị." - Uyên Nhi tỏ vẻ khó chịu. "Trần Bảo Lam?" "Là Lâm Tuyết Linh!" - Uyên Nhi biễu môi. Nhã Uyên mỉm cười... Một nụ cười đầy sự nguy hiểm. ****** Linh nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà với vẻ vô cảm. Đang bình thường tự nhiên lại có cảm giác lạ khiến cô cảm thấy bất an. Lăn qua lăn lại một hồi, chợt có tiếng gõ cửa. Linh nằm yên, nhắm mắt vờ như đã ngủ. Cạch! Cửa phòng mở ra, Hàn Phong nhẹ nhàng bước vào đến bên giường cô. "Hôm nay ngủ sớm nhỉ?"-Anh kéo chăn đắp lên cho cô. "Định nói với em việc này nhưng có lẽ nên đợi sáng mai vậy." -Anh đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại được lúc lâu, Linh mới từ từ mở mắt ra. Hôm nay Linh nhận được tin Nhã Uyên trở về, trong lòng cô dấy lên một nỗi bất an. Nhã Uyên về vậy chẳng phải Hàn Phong cũng trở về tổ chức, toàn tâm toàn ý làm theo lời cha hắn? Trước đây, Hàn Phong rất thích Nhã Uyên nhưng cô ta lại không đồng ý vì vậy Uyên Nhi luôn là người thay thế cô ta trong những buổi gặp mặt với Hàn Phong. Sau đó khi hai gia đình quyết định đính hôn cho Hàn Phong và Uyên Nhi thì cô ta lại ra mặt tranh giành với em mình. Tranh giành xong cô ta lại bỏ ra nước ngoài du học để Uyên Nhi tiếp tục thay thế cô ta nhưng Uyên Nhi trước giờ chưa từng thích hay thậm chí chưa từng có tình cảm gì với Hàn Phong. Uyên Nhi chỉ luôn chờ đợi một người đó là Thiên Ưng. Ít ra sự ra đi của cô năm đó cũng làm được việc có ích nhưng khổ nỗi tên Thiên Ưng này lại thích đùa giỡn với Uyên Nhi để bản thân đỡ phải ray rứt vì cuộc tình trước. Thật phức tạp! Khẽ thở dài, Linh ngồi dậy đi ra ngoài ban công hóng gió. Buổi đêm ở thành phố không còn ồn ào như hồi cô còn nhỏ. Gió hiu hiu lạnh, ánh đèn đường âm thầm chiếu sáng đường đi để những con người làm việc trong đêm an tâm hơn. Vài tiếng loạt xoạt ở phía cửa hàng mở 24/24 hay tiếng chổi của người quét rác vang lên đâu đó ở góc đường rồi lại im lặng. Linh đứng trên ban công nhìn lên bầu trời đêm, ở thành phố khó thấy sao hơn ở miền quê hoặc vùng ngoại ô nhưng vẫn có thể nhìn rõ vài ngôi sao loe loét chớp chớp. Người ta thức đêm vì có nhiều lý do nhưng cái lý do phổ biến nhất là vì người ta cô đơn. Tuyết Linh cô vốn không cô đơn vì cô tập làm bạn với cô đơn, với cô thức đêm không phải vì cô đơn mà thức đêm còn có cái thú vui của nó... Sáng Phong xuống nhà đã thấy trên bàn có đầy đủ đồ ăn sáng, trên bàn có để một tờ giấy nhỏ, Phong cầm lên xem. "Tôi đi học, chiều về tổ chức!" Không bất cứ cảm xúc nào được thể hiện trên khuôn mặt Phong, anh chỉ im lặng ăn sáng rồi lấy xe đi về tổ chức. ****** "Nhã Uyên về rồi!" -Linh trầm tư nhâm nhi cốc cà phê. "Cậu tính sao?"-Bảo Ngọc hỏi. "Cậu đưa tớ ra khỏi đó càng sớm càng tốt." Ngọc gật đầu "Chỉ cần cậu kiên nhẫn." Tuyết Linh đáp trả bằng một nụ cười rồi vội vã rời đi. The Death Sự xuất hiện của Nhã Uyên làm mọi người kinh ngạc kể cả lão Trần. "Cha! Hàn Phong đâu!" "Con dâu làm ta bất ngờ thật!"-Ông ta vui mừng "Thằng Phong đang ở trong phòng làm việc con mau vào đó đi!" Nhã Uyên mỉm cười rồi quay lưng đi, trên đường đi... Cộc! Cộc! Cộc!... Tiếng hai đôi giày nện xuống đất vang lên. Hai cô gái đi ngược chiều nhau, nhẹ nhàng lướt qua nhau. Được một đoạn Nhã Uyên quay lại "Lâm Tuyết Linh! Xem ra cô gan to thật!" Linh cũng dừng lại ngoáy đầu nhìn ra sau: "Còn cô là kẻ chỉ thích đùa giỡn người khác hay thậm chí là đồ nhiều mặt, giả tạo." Nhã Uyên vẫn tỏ ra bình thản "Vậy sao?" "Hừm!"-Linh hừ nhẹ trong cổ họng. "Cô nhỏ hơn tôi ba tuổi vậy có nghĩa là tôi thấy ánh mặt trời trước cô đó, cô nhóc à! Trước khi tôi ra tay thì hãy tránh xa đồ chơi của tôi ra!" Linh không thèm trả lời, chỉ im lặng quay đầu bước đi. Trước khi Linh đi xa, Nhã Uyên nói "Năm giờ chiều nay trên sân thượng!" Chưa gì đã muốn đánh nhau, cô ta đúng là kiêu ngạo. Năm giờ chiều trên sân thượng của tòa nhà chính. Nhã Uyên đã có mặt sẵn ở đó. Cô ta mặc một cái áo thun, quần bó sát và mang một đôi giày cổ cao, tóc được búi gọn. Nhìn sơ qua cũng đã hiểu cô ta muốn gì. "Chắc cô hiểu mà!"-Nhã Uyên nói. "Hiểu gì?" "Hàn Phong và cô không hợp, nên tránh xa anh ấy ra!" "Cô làm ơn suy nghĩ hộ tôi, tôi và anh ta chỉ đơn giản là hợp tác mắc gì mà mới trở về cô đã lên cơn vậy?" "Hừm! Đồ chơi của tôi, không ai được động vào!"Nói xong, cô ta rút dao lao thẳng vào người Tuyết Linh. Cô tránh người sang một bên, dùng gậy đánh vào tay cô ta. Nhã Uyên hay ta mỗi tay cầm một cây dao, liên tục tấn công liên hoàn khiến Linh không thể phản đòn mà chỉ có thể đỡ. Keng! Linh vừa hất được một cây dao ra khỏi tay cô ta thì tay còn lại của Linh bị cô ta chém một nhát. Linh mất thế lùi về sau vài bước. Nhã Uyên lộn người đá thẳng vào bụng Tuyết Linh, cô khuỵ xuống đất. Tay trái bị chém, vết thương lần trước ở chân vẫn chưa lành hẳn bây giờ lại rách ra. Linh dù đau vẫn không la một tiếng. Nhã Uyên đến gần Tuyết Linh, cô ta dùng chân đạp liên tục lên người Linh như để hả hê sự tức giận của cô ta. Hai vết thương bị rạch toạt ra, tuôn máu. Nhã Uyên định cho cô một nhát kết liễu thì... "Tiểu thư nếu cô gái kia chết, tổ chức chúng ta sẽ gặp nguy."-Alice người quản lý Linh xông ra. "Ta thấy ngươi đang phản chủ thì đúng hơn!" "Cô bé đó là vật trao đổi của tổ chức chúng ta với Blue Rose và Black World. Nếu cô bé chết lão gia sẽ khó ăn nói."-Alice thản nhiên đi đến đỡ Linh lên, đưa cô đi. "Em bị gì vậy?" "Bị gì cũng chẳng liên quan đến anh!"
|
Chương 16: Đối xử đặc biệt Alice vội vàng đưa Linh đến Blue Rose. "Tuyết Linh bị gì vậy?"-Bảo Ngọc hoảng hốt. "Không tự lượng sức mình nên đi giao đấu với Nhã Uyên tiểu thư."-Alice đáp. "Nhã Uyên?" "Tôi sẽ nói về tiểu thư sau, bây giờ Bảo Ngọc tiểu thư nên sơ cứu vết thương cho cô bé." Alice cùng Bảo Ngọc và quản lí của Bảo Ngọc đưa Linh vào trong phòng y tế của Blue Rose. ****** Trước khi vào phòng làm việc của Hàn Phong, Nhã Uyên đã cẩn thận chuẩn bị trước. Cô ta cố ý làm mình bị thương thậm chí là tự gạch một nhát lên bắp tay nhằm nguỵ trang để lấy lòng Hàn Phong nhưng... "Hàn Phong!"-Nhã Uyên đổi giọng điệu hiền thục. "Có gì không?"-Anh lạnh nhạt hỏi. "Em... Em bị Tuyết Linh làm bị thương!"-Nhã Uyên vờ yếu đuối. "Vậy sao?"-Hàn Phong ngước lên nhìn cô ta "Nếu vậy em nên gọi Lith băng vết thương cho em chứ nhỉ, sao lại vào phòng làm việc của anh?" "Em chỉ muốn đến nói với anh cô gái đó thật hung hăng anh có thể..." -chưa kịp nói hết câu Nhã Uyên đã bị Hàn Phong ngắt lời. "Cô ấy như thế nào không đến lượt em nói, mau tự đi băng bó vết thương của mình lại đi đừng làm phiền anh!" Nhã Uyên bực dọc bỏ ra ngoài, lòng thầm nhủ "Được lắm! Lâm Tuyết Linh!" ****** Vừa mở mắt ra, xộc vào mũi là mùi cồn nồng nặc, tiếp theo đó là cảm giác hơi rát ở tay và bắp đùi. Linh khó nhọc ngồi dậy, Bảo Ngọc cũng vừa đi vào thấy cô muốn ngồi dậy nên đỡ cô ngồi lên dựa vào cái gối sau lưng. "Cậu có bị gì không?"-Ngọc ân cần hỏi han. Linh lắc đầu "Ngoài hai vết thương này còn lại chỉ là xây xác nhẹ, không sao đâu." "Cậu làm tớ lo lắm đó biết không?!" Tuyết Linh chỉ cười trừ cho qua chuyện. Vừa lúc đó, Alice đi vào "Em tỉnh rồi à?" "Chị Alice!" "Em định nói sao với cậu chủ đây?" "Có gì cần để nói với anh ta?" "Cậu chủ vốn không bao giờ để em bị thương. Ba năm nay đều là cậu chủ âm thầm giúp em, bây giờ em lại nói như vậy." Tuyết Linh không trả lời, chỉ nằm xuống giường rồi ngủ. "Hừm! Em quá ngoan cố rồi Lam à!"-Alice bỏ ra ngoài. Nhắc đến cái tên Bảo Lam, Linh vẫn thắc mắc không hiểu tại sao khi vừa bị bắt vào tổ chức này mọi người đã gọi cô bằng cái tên này. Tuy thắc mắc nhưng Linh không hỏi nhiều đến sau này Linh mới biết thì ra tất cả mọi thứ liên quan đến cô đều do Hàn Phong sắp xếp, cô chỉ làm ngơ coi như bản thân mình may mắn được người tốt nào đó giúp đỡ. Nhưng... Sao anh lại giúp cô? Anh và cô vốn đâu quen biết nhau? ****** Trong quán rượu nhạc mở ồn ào, những tay chơi hú hét như điên trong quán. Tại một góc phòng có một người con trai không bận tâm mọi thứ xung quanh, chỉ biết uống rượu và uống rượu. Xung quanh anh lăn lóc vài chai rượu đã hết, anh đang tiếp tục uống chai nữa... Một cô nàng đang ưỡn ẹo lại gần, Phong liền phản ứng "Biến!" Cô ta bực tức bỏ đi. Chưa kịp làm gì hết đã bị xua đuổi (nhọ quá mà), thật kỳ cục. "Cậu chủ uống quá nhiều rồi!"-Alice điềm tĩnh giật chai rượu ra khỏi tay Phong. "Alice! Đưa tôi chai rượu mau!"-Hàn Phong say lướt khướt. Alice lạnh lùng kéo Phong ra khỏi quán "Cậu chủ, Tuyết Linh đang bị thương nặng, cậu mau về xem tình hình." Vừa nghe đến Tuyết Linh, Phong liền im lặng, ngoan ngoãn theo Alice về. Về đến nhà Hàn Phong chẳng còn biết gì hết, lăn đại xuống đất mà ngủ. Tuyết Linh cũng chẳng bận tâm, cô mặc kệ cái người say đến nỗi chẳng biết trời trăng kia, cứ lon ton đi lên phòng ngủ. Nửa đêm. Oẹ! Oẹ!... Tiếng nôn oẹ của ai đó làm cô tỉnh giấc. Keng! Lạch cạch! Tiếp theo là một loạt tiếng động làm phiền giấc ngủ của Linh. Linh nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, đi bật đèn cầu thang. Dưới nhà hiện tại là một bãi 'chiến trường'. Linh khẽ thở dài, cô đi vào phòng tắm xem tình hình. Hình như... Có người đang muốn ngủ luôn trong đó. Linh phải vác người đó ra khỏi phòng tắm. Tiếp theo là dọn dẹp mớ hỗn độn bên ngoài. Rồi cuối cùng là chăm sóc con người rắc rối kia. ... Sáng sớm hôm sau Linh đã đi từ lúc nào. Hàn Phong lờ đờ thức dậy mò xuống bếp. Điểm tâm buổi sáng đã được chuẩn bị sẵn, kèm theo một tờ giấy nhỏ đặt dưới dĩa thức ăn. "Ăn xong tự dọn, tôi đi công việc!" Phong trầm ngâm nhìn vào mẩu giấy, khẽ thở dài. Em đang tránh mặt tôi à? ****** Tối Tuyết Linh về. Hàn Phong đang ở trong bếp làm bữa tối. Tuyết Linh chẳng buồn chào một câu, chỉ lẳng lặng lên phòng tắm. Hồi sau... Cốc! Cốc! "Linh!"-Hàn Phong đứng ngoài gọi. "Gì?"-Linh nằm trên giường, nói. "Xuống ăn cơm!" "Tôi không ăn đâu!" Không có tiếng trả lời, nghĩ Phong đã đi xuống nên Linh nhắm mắt ngủ. Nhưng lăn hết mấy vòng trên giường vẫn không thể nhắm mắt lại ngủ. Linh bật dậy, đi xuống nhà. Phong vẫn đang ngồi đợi... Linh ngơ ra vài giây khi thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên. "Anh... Chưa ăn sao?" "Chưa!" Linh nhìn Phong như muốn hỏi tại sao chưa ăn, nhưng nhìn rồi lại thôi. Cô im lặng ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm diễn ra trong im lặng. "Tôi cần nói chuyện với em!"-Hàn Phong đứng trước cửa phòng của Tuyết Linh. "Gì?"-Linh hé cửa phòng ra. "Em đã gặp Nhã Uyên?" "Thì sao?" "Cho tôi vào trong trước đã!"-Phong đẩy cửa vào. Nhưng Linh lại không muốn nói chuyện với Phong vậy nên cô đẩy anh ra. Anh thì kháng cự lại, cả hai ẩu đã với nhau một hồi vô tình Phong làm cho vết thương trên tay Linh chảy máu. "Em bị thương?"-Phong dừng ngay hành động tiếp theo của mình để tránh làm tổn thương Linh. Cô không trả lời, một tay ôm lấy vết thương. "Bị hồi nào?"-Phong tiếp tục hỏi. "Anh mau đi về phòng của anh, vết thương trên người tôi thì tôi tự lo."-Linh cau có. "Sao lúc nào em cũng thích giấu mọi chuyện hết vậy? Nếu em không nói thì sao tôi biết được em bị gì!"-Phong có chút tức giận. Linh im lặng quay mặt đi chỗ khác. "Ngồi yên đó cho tôi!"-Phong đi ra ngoài. Linh ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Lát sau, anh đi vào trên tay là hộp cứu thương. "Mở áo khoác ngoài ra!" Linh hậm hực cởi áo khoác ra, bên trong cô mặc một cái áo thun ba lỗ ngắn nhìn khá lộ liễu vậy nên lúc Phong bảo mở áo ra cô có chút ngượng (con gái mà!). Phong tỉ mỉ, nhẹ nhàng băng lại vết thương cho Linh. Nhưng lần này anh không mạnh tay như trước mà rất nhẹ nhàng. Xong, anh hỏi "Còn chân?" "Không sao?" "Em đánh nhau với Nhã Uyên?" "Biết rồi thì hỏi làm gì?" "Em đang giận?" Như bị nói trúng tim, Linh đá vào bụng Phong một cái. Anh ôm bụng nằm lăn ra đất. "Ơ... Có sao không?"-Linh vội vàng đỡ anh ngồi dậy. "Em đánh tôi thật?" "Tôi đâu có đùa với anh!" "Haiz! Xin lỗi mèo con!"-Anh xoa đầu cô. Mặt Linh hơi ửng hồng, cô cúi mặt xuống đất "Tôi không giận!" "Nhưng em bị Nhã Uyên làm bị thương!" "Không sao! Dù gì chị ta cũng là người nắm quyền, tôi chỉ là một con mèo nhỏ bé làm sao có thể đấu lại chị ta." "Em không đấu lại thì còn tôi." "Ừm!"-Linh gật đầu. Anh đừng có lúc nào cũng làm vậy với tôi! Lỡ tôi thích anh thì tôi biết làm sao?
|
Chương 17: Người ta gọi tôi là cô gái bí ẩn. "Đi đâu đó?"-Phong hỏi Linh khi thấy cô đeo ba lô đi ra cửa. "Blue Rose!" ****** "Đại ca! Chủ nhân của Blue Rose mời anh đến tiệc trà." Vũ Thiên trầm tư một hồi lâu mới lên tiếng trả lời "Minh! Cậu giúp tôi trả lời họ tôi sẽ đến!" "Vâng!"-Người tên Minh đó quay người đi ra ngoài. Kim Vũ Thiên đang mệt mỏi vì đột nhiên The Death muốn hủy hợp tác, nhưng đó không phải là vấn đề mà người hủy mới là vấn đề. Anh không ngờ cô tiểu thư kia đã du học trở về, nếu cô ta trở về thì công sức của anh sẽ lập tức tiêu tan. Phải! Nhã Uyên, một cô gái đầy thủ đoạn. Một khi đã muốn thứ gì thì thứ đó phải thuộc về cô ta... Vũ Thiên không lo lắng cô ta như thế nào mà lo lắng cô ta sẽ trả lại những gì anh đã làm với cô ta nếu vậy... Đây sẽ là sự trả giá đắt... ****** "Lith! Hãy đem báo cáo của tổ chức trong năm năm trở lại đây cho tôi!" "Vâng! Thưa tiểu thư!" - Lith nhanh chóng đi ra ngoài. Nhã Uyên trầm tư suy nghĩ gì đó trống có vẻ căng thẳng. Thật ra không phải chỉ mình cô ta căng thẳng mà cả tổ chức đều đang trong trạng thái căng như dây đàn. Lí do cũng không nhỏ mà cũng không lớn mà chỉ là vì Nhã Uyên sẽ thay lão Trần điều hành công việc kể từ ngày hôm nay. Đám người nay sau một thời gian được thư thả thì bây giờ lại quá lười biếng. Mới sáng sớm dưới tầng hầm của The Death đã liên tục vang lên tiếng súng, tất cả sát thủ đều đang luyện tập, vài ba tên đạo chích thì đang chạy đến chạy lui để luyện tập kỹ năng phục vụ cho nhiệm vụ của mình. Còn những quản lý cứ chốc chốc lại bị gọi tên. Tuyết Linh vừa đến đã thấy mọi người cứ lăng xăng chạy đến chạy lui, tầng hầm thì không ngừng vang lên tiếng súng nổ. Đoán là do sự điều động của Nhã Uyên nên cô lại lẳng lặng rời khỏi. Xem ra có muốn lật đổ lão già này thì cô phải thắng được Nhã Uyên. ****** Nhiều lúc ngồi một mình chợt thấy cuộc sống thật nhàm chán. Nhưng mà cũng không đến nỗi nhàm chán đâu khi bên cạnh bạn còn có con bạn thân đang ngồi 'giảng đạo' cho bạn nghe. "Bảo Ngọc cậu ngồi nhảm ba cái chính trị vớ vẩn đó cho tớ nghe làm gì ?" "Cậu phải nghe nếu không biết mấy cái này thì làm sao cậu thắng chị ta được?" "Nhã Uyên vốn được nuôi dạy kỹ lưỡng từ nhỏ rồi, còn tớ chỉ là một cô gái bình thường cậu nghĩ tớ thông minh hơn chị ta ư?" "Định đầu hàng à?" "Không!" - Linh đáp với vẻ thờ ơ, cô lảng tránh Ngọc bằng cách nhìn ra cửa sổ. Bảo Ngọc chán nản với cô bạn, mới mấy tuần trước còn mạnh mẽ lắm, vậy mà bây giờ lại bắt đầu có tinh thần tiêu cực. "Haiz ~ tớ cần qua Black World!" "Tớ chở cậu chứ gì?"-Tuyết Linh chẳng buồn nhìn mặt Bảo Ngọc một cái. Tại Black World "Anh nói chị ta hủy hợp tác?"-Bảo Ngọc có vẻ căng thẳng. "Cô ta hủy hợp tác và thu lại điều kiện trao đổi với chúng ta." "Lý do?" "Cô ta không thích nên hủy." "Thật vô lý mà! Đây là hợp tác sòng phẳng hơn nữa điều kiện trao đổi rất có lợi với chị ta sao chị ta có thể không thích là hủy ngay chứ?!" "Cô là bạn của Bảo Lam?" "Phải!" "Vậy thân thế của cô ấy như thế nào?" "Kim thiếu gia! Tôi nghĩ thân thế của Bảo Lam như thế nào anh cũng biết rồi, tại sao anh lại hỏi tôi? Nếu không biết thân thế của cô ấy thì sao anh lại muốn tranh giành với tôi?" Bình thường Bảo Ngọc là một cô gái dịu dàng nhưng trong những lúc như thế này, cô lại trở nên đanh thép, lạnh lùng và cứng cỏi rất nhiều. "Tôi vẫn chưa tìm hiểu chỉ là tôi cảm thấy hứng thú với cô gái đó!" Bảo Ngọc trừng mắt nhìn anh ta -"Hứng thú ư? Kim thiếu gia! Để tôi nói rõ cho anh biết Bảo Lam cũng là con người chứ không phải đồ vật. Tôi lấy cô ấy ra làm điều kiện trao đổi đổi là vì muốn đưa cô ấy ra khỏi đó chứ không phải đưa cô ấy về làm vật thí nghiệm. Còn anh, nếu anh có ý định không tốt thì làm ơn tránh xa bạn tôi ra." Kim Vũ Thiên có vẻ hơi ngượng trước câu trả lời của Bảo Ngọc, anh im lặng không trả lời. Bảo Ngọc tức giận rời đi. Tại nhà Tuyết Linh "Mèo con!" -Phong ở trên lầu nói vọng xuống dưới. Linh chẳng buồn trả lời, cô chậm rãi đi lên. "Em chẳng buồn trả lời tôi một tiếng à?"-Phong nhăn mặt hỏi. "The Death hủy hợp tác với hai tổ chức kia rồi!" -Linh trả lời một câu chẳng liên quan. "Tôi biết!"-Phong đáp. Linh ngước lên nhìn Phong với ý muốn hỏi tại sao nhưng hiện tại cô chả còn tâm trạng gì nữa. "Em bị đặt cách!"-Phong vừa xem hồ sơ vừa nói. "Ngày mai tôi phải về đó và nằm lên cái bàn thí nghiệm đó lần nữa." "Em sẽ không sao đâu!" "Sao anh biết tôi không sao?" "..." "Xem ra tôi mãi mãi không thể rời khỏi đó thật rồi!"-Linh bỏ vào phòng. Phong vẫn đang lật tới lật lui mớ hồ sơ, đó là những thông tin liên quan đến Linh, thông tin về gia đình Linh và lý do vì sao lão già lại chỉ luôn nhắm đến cô. Xem hết tất cả anh phát hiện được vài điều gia đình Linh bề ngoài chỉ là một gia đình bình thường nhưng bên trong thì không đơn giản. Ba Linh thì trong các tài liệu không nói đến nên anh hầu như không tìm được gì nhưng mẹ của Linh thì có được một chút thông tin. Bà ấy là sát thủ máu lạnh số một nhưng đã 'rửa tay gác kiếm' ngoài ra không còn thông tin nào khác trừ những thứ liên quan đến đời sống bình thường như Linh đã từng bị trúng độc nặng nhưng không rõ nguyên nhân tại sao trúng độc... Anh thở dài, tìm mãi vẫn không hiểu mèo con đặc biệt ở chỗ nào. Có những cái đã gọi là quá khứ hãy để nó trôi vào dĩ vãng, đừng lục lại làm gì! Linh! Rốt cuộc em là ai?
|
Chương 18: Chuyển biến Thích một người là như thế nào nhỉ? Hay yêu một người là như thế nào? Cái cảm giác này nó ra sao? Thích - Thương - Yêu đó là ba từ mà cả cuộc đời này Linh không muốn mơ đến hay nói đúng hơn Linh sợ phải thương, phải yêu một người nào đó... Vì trong Linh lúc nào cũng có một nỗi sợ vô hình... Chợt nhận ra mình đã có chút cảm giác gì đó với Phong, Linh tìm cớ tránh mặt Phong. Vờ như không quan tâm anh, vờ như không có gì và luôn nghĩ rằng mình chẳng là gì chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi. Người anh ta yêu là Nhã Uyên, đừng mơ tưởng nữa Linh à! Linh ơi là Linh mày đã chết từ năm năm trước rồi! Bây giờ mày tên là Bảo Lam, Trần Bảo Lam! Aaaaahhh! Khó chịu quá! Linh mới vừa bị tiêm thuốc, chẳng biết lại là thuốc gì mà bây giờ người cô như lò lửa, người bị mất sức thế là cô nằm luôn trên giường. Bên ngoài là hai tên lính gác. Bọn chúng cứ chốc chốc lại nhìn vào phòng. Đoán bản thân sẽ gặp chuyện không lành Linh đưa tay xuống bắp đùi rút súng ra kiểm tra... Chỉ còn lại năm viên đạn, làm sao mà đủ làm hai tên lực lưỡng kia ngã khuỵ đây? Linh dùng hết sức bình sinh ngồi dậy, cơn chóng mặt ập đến, cô đang phát sốt. Mà bị sốt thì cô không thể làm được gì. Cạch! Một trong hai tên canh cửa đi vào, hắn nhìn cô với ánh mắt dã thú. Biết ngay mà! Nhã Uyên cô ta thâm thật! "Mày muốn gì?"-Linh chĩa súng vào hắn. "Tao nghĩ mày biết tao muốn gì?"-hắn đang từ từ lại gần Linh. "Mày không đạt được mục đích đâu!"-Linh nhắm thẳng vào tim hắn, bóp còi nhưng hụt. Viên đạn làm bả vai hắn chảy máu nhưng hắn không hề hấn gì, vẫn cứ bình thản đi tới. Lần này Linh nhằm thẳng vào đầu vừa định bóp còi hắn đã đỗ sụp xuống sàn nhà. Đầu hắn bị một cây dao đâm xuyên từ phía sau, máu tuôn ra đỏ thẫm miếng thảm trải sàn. Linh sững sờ nhìn chủ nhân của cây dao kia, trong phút chốc nước mắt cô chực trào ra. Nếu Hàn Phong không đến kịp coi như cô đã tận mạng ở cái tuổi hai mươi này rồi cũng nên. "Không sao chứ?" Linh lắc đầu. Phong ôm choàng lấy cô "Không sao rồi! không sao!" ****** Nhã Uyên là con gái nhưng con lại quá tham vọng và độc đoán, con nghĩ chỉ cần như vậy là con sẽ có tất cả ư? Con sai rồi con gái à! Thế giới ngầm vốn đầy rẫy những cạn bẫy, chỉ cần một phút lơ là thì sẽ mất hết tất cả. Thế giới này tồn tại theo quy luật thắng làm vua thua làm giặc hoặc thắng thì được sống thua thì phải chết. Vậy nên những kẻ ngu ngốc một khi quyết định bước vào đây muốn quay trở lại cũng khó vì họ đã lạc vào bẫy mất rồi. "Tuyết Linh ngủ rồi!" -Phong nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. "Bọn họ tiêm thứ gì vào người cô ấy?" -Thiên Ưng lo lắng hỏi. "Một loại thuốc tê liệt khiến cô ấy không cử động được. May là cô nhóc được huấn luyện đặc biệt nên còn có thể cầm súng lên tự vệ." "Không thể để Linh về đó nữa!" - Bảo Ngọc nghiêm giọng nói. "Linh vẫn còn trong phạm vi của tổ chức điều này không thể."-Alice nói. "Ở đây tôi là chủ quyền quyết định thuộc về tôi!" "Nhưng con bé thuộc sở hữu của The Death!" "Ồn quá!"-cửa phòng mở ra, Linh chậm rãi đi ra nhìn mọi người. Phong nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Linh "Em đang mất bình tĩnh!" "Đang rất bình tĩnh!" "Em chắc không, Linh?" "Tôi mệt!"-Linh chẳng buồn nói chuyện kiểu cộc lốc với Phong, cô quay lại giường. Phong theo cô vào phòng, để lại ở ngoài mấy con người đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Linh nằm dài ra giường, cô cuộn tròn cái chăn để nó quấn quanh người mình. Phong nằm xuống cạnh cô, anh lấy tay kéo cái chăn làm Linh lăn một vòng rồi lăn sát vào người anh. "Tôi không phải đồ chơi!"-Linh khó chịu nói. "Đừng về The Death!" - Phong nói. "Tại sao?" "Tôi không yên tâm!" Sau câu trả lời của Hàn Phong cả hai lại chìm vào im lặng. Phong nhẹ nhàng ôm Linh vào lòng, để cô từ từ thiếp đi trong vòng tay của mình. ****** Buổi chiều là lúc quán cà phê của Bảo Ngọc đông khách nhất nên cũng là lúc quán trở nên nhộn nhịp hơn nhưng trong góc phòng đang có hai người con trai ngồi đối diện nhau, vẻ mặt sầu thảm. Thiên Ưng thở dài, tay khuấy nhẹ ly capuchino, mắt anh hướng ra ngoài cửa kính nhìn ánh hoàng hôn đang tắt dần. Hàn Phong im lặng mắt chăm chăm nhìn vào cái laptop, tay liên tục gõ máy. Hai người chẳng ai nói với ai một lời nào nhưng trong tâm thì mang cùng một suy nghĩ "Làm thế nào để bảo vệ Tuyết Linh?" "Cậu chủ! Cậu Thiên Ưng!"-Alice đi vào. Thiên Ưng gật đầu đáp lễ, Hàn Phong hỏi: "Chuyện gì?" "Nhã Uyên tiểu thư muốn bàn bạc về hôn ước." "Ta không rảnh, bảo cô ta dời việc đó sang một bên." "Anh không rảnh ư?-chất giọng đầy kiêu ngạo vang lên từ phía cửa, Phong ngoái nhìn chủ nhân của giọng nói. Không ai khác chính là Nhã Uyên. Vừa thấy Nhã Uyên, Bảo Ngọc liền trừng mắt nhìn cô ta - "Đây là nơi làm ăn của tôi, nếu cô muốn kiếm chuyện thì phiền đi nơi khác cho." Nhã Uyên quay sang nhìn Bảo Ngọc - "Ái chà! Đường đường là nữ chủ nhân của Blue Rose, không ngờ cô lại đi hạ mình để tự đi kiếm tiền nuôi sống bản thân như thế này!" "Ý cô là gì?" - Thiên Ưng lạnh lùng nhìn Nhã Uyên. "Ở đây không đến lượt cậu lên tiếng đâu!" - Nhã Uyên đáp trả bằng giọng điệu phách lối. "Tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây đều có dù tư cách để nói chuyện với em."- lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện. "Kim Vũ Thiên?"-Bảo Ngọc ngạc nhiên. "Chào! Bảo Ngọc tiểu thư!"-Kim Vũ Thiên cúi chào lịch sự. "Kim Vũ Thiên! Ngươi còn dám đến gặp ta?"- vừa nhìn thấy Vũ Thiên, Nhã Uyên đã đùng đùng tức giận. Nhưng trái với sự tức giận của cô ta, Thiên rất bình tĩnh và nhã nhặn - "Liệu chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?" Nhã Uyên nhìn có vẻ căng thẳng nhưng rồi cô ta bỏ ra ngoài. Những người còn lại chỉ nhìn theo, họ thấy Vũ Thiên chở Nhã Uyên đi nhưng đi đâu có lẽ chỉ hai người họ biết. "Hừ! Khách trong quán tôi bị mấy người hù đến nỗi bỏ về hết rồi!" -bây giờ Ngọc mới nhận ra khách trong quán cô đã về sạch chỉ còn lại Thiên Ưng, Hàn Phong và Alice. "Đóng cửa sớm đi!"-Thiên Ưng nói. Bảo Ngọc thở dài - "Đành vậy!" Hàn Phong đóng laptop lại định về thì Alice gọi anh quay lại - "Cậu chủ! Bảo Lam đang ở chỗ cậu phải không?" "Phải!" "Phiền cậu sớm đưa cô ấy về lại tổ chức." Hàn Phong không trả lời chỉ ngoảnh mặt bỏ đi. Nếu đã là quá khứ thì hãy để nó trôi vào dĩ vãng...
|