Định Mệnh Sắp Đặt
|
|
Chương 24: Em trả lời rồi đó! Đến ngày hôm sau Tuyết Linh mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy khung cảnh quen thuộc, Linh đang nằm trong căn phòng quen thuộc của mình. Cả người cô tê cứng, khó khăn lắm mới cử động được. Nhưng... Hình như có gì đó chặn ngang bụng cô và hình như có gì đó đang đè hết nửa người bên phải của cô. Theo phản xạ cô nhìn qua phía có 'vật' đang đè mình. Và đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của 'tảng băng đi động' đang ngủ. Phải! Cô đã xác định được rồi, tên Hàn Phong này đang nằm trên giường của cô và ôm cô ngủ. Anh to gan nhỉ cậu chủ? Linh nghiến răng đẩy hắn ra. "Mới tỉnh dậy đã phá phách, em muốn ăn đòn?"-Phong mở mắt nhìn cô. "Ai cho anh nằm trên giường tôi?" "Em dám không cho?" "Sao không?"-Linh gân cổ cãi lại. "Dạo này gan em lớn nhỉ?"-Hàn Phong cười gian. Linh chớp mắt nhìn hắn - "Cười tiếp đi!" "Để làm gì?" "Nhìn!" Phong trở về với cái biểu cảm lạnh lùng chăm chăm nhìn Linh. Ý định ngắm trai bất thành Linh lăn người quay về hướng ngược lại. Phong không nói không rằng kéo Linh quay lại: -"Quay qua đây!" Linh phồng má, hai mắt tròn xoe có chút ươn ướt nhìn Phong. "Vẻ mặt đó là sao?" "Tôi nói anh đến nhanh lên, không ngờ bị bọn chúng tra tấn xong anh mới đến! Anh có biết bọn chúng chích thứ thuốc bẩn thỉu kia vào người tôi không?!" Dù biết rằng bản thân đang nổi điên vô cớ nhưng Linh không thể nào kìm chế được, thật sự lúc đó cô rất sợ. Cô không có gan để tự vẫn không phải vì cô sợ chết mà là không dám làm, rạch tay cũng đâu có dám rạch ngay mạch máu. Đã vậy nếu có chuyện gì xảy ra thật bản thân chắc chắn sẽ chịu không nổi... Thật sự cô rất sợ. Hàn Phong chỉ dịu dàng ôm cô vào lòng, tay vuốt tóc cô - "Xin lỗi! Anh thất hứa! Em muốn mắng muốn chửi thì cứ nói!" Tuyết Linh ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, đáng ra anh phải nổi giận với cô chứ nhỉ? Tại sao anh không la mắng cô như những lần cô làm sai? "Anh không nổi giận sao?"-Linh rút vào người Phong. "Bây giờ không phải lúc anh la mắng em!"-Phong biết vì sao cô như vậy, bản thân anh lúc đó cũng thấy sợ, sợ rằng nếu anh đến trễ, anh sẽ tự ân hận cả đời. Cả hai im lặng một hồi lâu, Phong vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Linh, còn cô thì nghịch mấy cái cúc áo của anh. Một lúc sau... Linh rướn người, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Phong. Cái cảm giác ướt ướt, mềm mềm làm anh choàng tỉnh.(chưa tỉnh ngủ đâu mà bị chị Linh làm cho tỉnh luôn :3) Linh cười - "Em trả lời rồi đó!" ............................................ Sau đó Mới sáng sớm đã bị một phen bất ngờ làm cho tỉnh ngủ, mặc dù đang ngồi ở chỗ Mộc Thành nhưng hồn của Hàn Phong chắc là đang ở chỗ Tuyết Linh. Thấy anh cứ ngơ người ra Mộc Thành quơ tay trước mặt anh. "Này nhóc!" Bất ngờ tay Mộc Thành bị chụp lại, tay anh bị vặn một cái đau điếng. "Cậu định bẻ luôn tay của anh à?!" Phong hừ một cái, anh lườm Mộc Thành. Hàn Phong chẳng chịu nói chuyện, chỉ qua nhà anh ngồi uống trà như vậy đã một buổi, anh chẳng biết chuyện gì xảy ra với thằng nhóc này nhưng nhìn mặt nó có vẻ rất vui. Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Mộc Thành bắt máy - "Alô!" "Anh ta có ở chỗ anh không?"-giọng một cô gái vang lên đầu dây bên kia. "Có và suýt nữa bẻ gãy tay anh." "Vậy à! Anh nhắn lại với anh ấy tạm thời đừng về nhà, em sẽ đến chỗ hai người liền!"-Nói xong Linh cúp máy cái rụp. Bên này... Pằng! Một phát súng vang lên, tên áo đen ngã xuống trước mặt Linh, hắn chết không kịp ngáp. Linh vơ vội cái áo khoác trên móc mặc nhanh vào. Dưới nhà vẫn còn khoảng hai hoặc ba tên, bọn chúng chắc hẳn đã nghe tiếng súng. Linh chân vừa xỏ giày, tay thì loay hoay mang hai cái bao súng cùng với băng đạn vào người. Xong cô lại cúi xuống rút dây của đôi giày cổ cao. Cô nhẹ nhàng mở cửa lẻn qua phòng của Hàn Phong, vì phòng cô không có ban công nên cô đành trèo xuống từ ban công phòng anh. Đáp xuống đất an toàn, cô lại vòng ra sau nhà lẻn ra gara để xe. Cô rồ máy phóng xe chạy ra ngoài, băng ngang qua cái hàng rào làm nó đổ xuống. Mấy tên áo đen trong nhà nghe tiếng xe thì ào chạy ra, nhắm bắn lung tung, nhưng Linh đã chạy đi xa rồi. ****** Hôm nay có hai kẻ nhàn nhã, một đang ngồi uống trà, một thì ngồi đọc sách. Nhã Uyên hôm nay không mặc những bộ đồ mang dáng vẻ như áo thun hay quần da bó nữa mà hiện tại cô đang khoác lên người một bộ váy đơn giản nhưng làm tôn lên cái dáng vẻ kiêu ngạo của cô. Vũ Thiên cũng chẳng mặc đồ vest như mọi khi, hôm nay anh chỉ mặc áo sơ mi và một cái quần jean bình thường. Cả hai đều đang ở nhà của Vũ Thiên nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Nhã Uyên tiểu thư vốn rất không ưa Vũ Thiên sao cô nàng này chịu qua nhà anh được chứ. Quay lại sáng nay, tại tòa nhà chính của The Death. "Tiểu thư! Vũ Thiên thiếu gia bảo muốn gặp cô."-Lith từ tốn đi vào thông báo. "Cô bảo hắn về đi!"-Nhã Uyên chả thèm ngước lên nhìn, cô vẫn dán mắt vào mớ hồ sơ. "Em không thể nghỉ ngơi một ngày được à?" Nghe xong giọng nói ấy, Nhã Uyên liền ngước lên tặng anh một cái lườm muốn rách mặt. Sau đó Nhã Uyên đi đâu Vũ Thiên cũng đi theo thế là nàng ta đành ngậm ngùi thay đồ đi theo Vũ Thiên. Tôi bị sa thải rồi! Ba tổ chức lớn các người có ai muốn nhận tôi không? Anh nghỉ việc hồi nào vậy, Ưng?
|
Chương 25: Tìm cách tạ tội "Em vẫn chưa từ bỏ ý định?"-Vũ Thiên hỏi Nhã Uyên. "Anh đưa tôi qua đây chỉ để hỏi câu này?" "Không! Mà là bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ tạ tội với em cho đến khi em không còn hận tôi nữa thì thôi." Nhã Uyên nhếch môi cười một cái - "Nực cười thật!" "Có gì để cười?" "Anh định tạ tội bằng cách nào đây? Anh nên nhớ năm xưa cái anh lấy đi chính là cả danh dự của đời một đứa con gái, bây giờ anh nói anh tạ tội là tôi sẽ tha thứ cho anh? Anh có hồ đồ không?" Vũ Thiên chồm tới đẩy Nhã Uyên xuống ghế sofa - " Tôi rất tỉnh táo!" Nhã Uyên trừng mắt nhìn anh, nhưng Vũ Thiên càng đè cô mạnh hơn, hai tay anh ghì chặt tay cô, chân anh đè lên chân cô. "Nhã Uyên! Em nghe cho rõ việc tôi đã làm tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dù cho cả đời này tôi vẫn sẽ chịu, em hiểu không?" "Anh..." -Lời chưa kịp nói đã nuốt vào trong, Nhã Uyên bị Vũ Thiên hôn một cách thô bạo, hôn cho đến khi cô ngợp thở anh mới buông ra. "Tôi chưa muốn chết vì hôn đâu!" "Em không kháng cự?" Nhã Uyên trừng mắt nhìn anh ta, tay chân đều bị anh ta ghì lại hết thì kháng cự kiểu gì? Nhân lúc Vũ Thiên không để ý, Nhã Uyên vùng dậy đẩy anh ta ra. Cô đứng dậy chỉnh váy, trở lại với cái thái độ của một cô tiểu thư quyền quý kiêu ngạo. Nhã Uyên ném cho Vũ Thiên một cái nhìn đầy tức giận. "Anh muốn tôi tha thứ? Chuyện đó còn tuỳ vào thái độ của anh. Anh nên nhớ tôi là người như thế nào, tôi không phải loại phụ nữ dễ dãi ở ngoài kia! Anh hiểu chứ?"-Nói xong cô đỏng đảnh đi ra cửa. Ngoái nhìn lại thấy Vũ Thiên đang ngồi chết chân trên ghế - "Còn ngồi đó làm gì? Hôm nay làm tài xế cho tôi!" Vũ Thiên thở dài -"Vâng! Thưa tiểu thư của tôi." .................................................................................... "Vết thương của cậu đã bớt chảy máu rồi nhỉ?"-Bảo Ngọc ân cần thoa thuốc cho Thiên Ưng. "Ừm!"-Cậu ta gật đầu -"Cám ơn cậu!" Ngọc lắc đầu -"Tôi phải là người cám ơn mới phải. Cậu và mọi người đã không phàn nàn khi tôi đến làm loạn mà ngược lại còn giúp tôi tìm Tuyết Linh." "Vì Tuyết Linh không chỉ quan trọng với mình cậu mà cô ấy còn quan trọng với chúng tôi." "Ừ nhỉ?!"-Ngọc cười-"Tôi băng lại xong rồi, cậu nằm nghỉ đi!" "Ừm! Cám ơn cậu!" Bảo Ngọc gật đầu cười rồi nhanh chóng ra ngoài để Thiên Ưng nghỉ ngơi. ******* Chiếc môtô phóng thẳng vào trong sân nhà Mộc Thành. Linh thắng gấp làm chiếc xe trượt một đường dài, cô đá trống, bước xuống xe, bước đi loạng choạng. Hàn Phong và Mộc Thành trong nhà nghe tiếng động liền chạy ra. Bóng dáng cô mèo nhỏ quen thuộc đang bước đi loạng choạng, Hàn Phong vội lao đến đỡ cô trước khi cô ngã xuống đất. "Chuyện gì xảy ra?"-Phong hỏi. "Có người đột nhập, khoảng chừng ba bốn tên. Em giết hết một tên rồi!" "Đưa con bé vào nhà trước đi!"-Mộc Thành nói. Phong ẳm Linh vào nhà, anh giúp cô xem xét rồi thoa lại thuốc lên vết thương. ................................................................................... Chiều tối... Tíng toong! Tiếng chuông cửa nhà Mộc Thành vang lên. "Ai đó?"-Mộc Thành nhìn vào bảng điều khiển hỏi. Từ bên ngoài, một cô gái cũng nhìn vào cái bảng điều khiển trước cổng trả lời -"Anh hai! Là em, Nhi nè!" Là cô em gái điệp viên của anh đây mà, anh nhập mật khẩu mở cửa để cô em gái của mình vào nhà. Đáng lẽ bình thường anh cũng chẳng phải bảo mật làm gì nhưng vì sáng nay Tuyết Linh bị truy đuổi nên bây giờ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bạch Nhi tung tăng vào nhà. "Anh hai! Sao tự dưng lại bật mật khẩu bảo mật làm gì? Chả phải anh nói là không cần thiết sao?" "À... Thì..."-Mộc Thành đang cố gắng lựa lời để nói với cô em gái điệp viên của mình. "Thì sao?" "Nhà anh có gì ăn không?"-Tuyết Linh lon ton từ trên lầu đi xuống. Mộc Thành hốt hoảng -"Linh! Em lên lầu tí xíu được không?" "Tại sao?"-nàng ấy ngô nghê hỏi. "Ủa? Linh cậu làm gì ở nhà anh tớ?"-Bạch Nhi cũng ngây thơ hỏi. Mộc Thành như hoá đá, biết trả lời sao với hai cô nhóc này đây. Mà hình như hai đứa quen biết nhau... "Khoan! Hai đứa biết nhau?" Cả hai gật đầu. "Vậy...?" "Thành! Linh dậy chưa?"-Hàn Phong cũng vừa đi mua đồ ăn tối về. "Oh! Có cả người này à?"-Bạch Nhi quay sang nhìn Hàn Phong, một lần nữa Mộc Thành lại được phen bất ngờ. Tuyết Linh như hiểu ra vấn đề, cô lên tiếng giải thích -"Bọn em quen biết nhau hết nên anh khỏi phải thắc mắc hay bất ngờ gì. Kể cả việc cô ấy là điệp viên bọn em cũng biết." "Biết luôn à?"-Mộc Thành hỏi lại như để khẳng định. Linh gật đầu thay cho câu trả lời. "Nhưng tớ bị sa thải rồi!" "Phong! Đói!"-Tuyết Linh chẳng quan tâm, bụng cô đã đói cồn cào rồi. "Rồi! Đợi anh mười phút."-Hàn Phong xách luôn bọc đồ ăn vào bếp. "Tớ cũng có mua đồ ăn, để tớ dọn ra rồi cùng ăn."-Bạch Nhi vui vẻ giơ mấy bọc đồ lên. "Ừm!" "Nhờ em vậy!"-Mộc Thành thở dài nhẹ nhõm. ****** "Ăn no quá!"-Hai nàng tiểu thư sau khi ăn xong thì lăn dài ra ghế, hai chàng trai kia thì phải đi rửa chén bát. "Sao cậu biết anh tớ?"-Bạch Nhi hỏi. "Anh ấy là người theo dõi tình hình của tôi mỗi khi Hàn Phong có việc bận." "À! Ra vậy!"-Hiểu được vấn đề, Nhi không hỏi nữa, cô nói sang chuyện khác -Mà nè! Tớ bị sa thải rồi, các cậu có cần nhận tớ vào làm không?" "Tôi không biết! Hỏi những người đứng đầu ấy!" "Ừ nhỉ?!"-Bạch Nhi có vẻ băn khoăn xen lẫn chút hụt hẫng. ............................................................................................ "Em định rời khỏi à?"-Vũ Thiên đứng cạnh lan can, mặc cho gió cứ tạt vào mặt. "Ừ! Công việc của tôi cũng gần xong."-Nhã Uyên trả lời. "Tôi đi theo được không?"-Vũ Thiên lại hỏi. "Anh đi theo vậy còn tổ chức của mình?" "Tổ chức thì vẫn có người tiếp quản. Tôi chỉ cần em đồng ý cho tôi đi theo." "Tùy anh vậy!" Chuyện của ba người này gọi là tình tay ba được không nhỉ?
|
Chương 26: Câu truyện tình cảm Sở dĩ Nhã Uyên hận Vũ Thiên là vì tình. Con người ta khi vướng vào tình cảm thường sẽ không tỉnh táo, Nhã Uyên cũng vậy, năm năm qua cô vì hận tình nên mờ mắt, vì thù tình mà cô kéo theo những người không liên quan vào chuyện của mình. Năm đó Nhã Uyên là sinh viên năm nhất của trường đại học chính trị, Mộc Thành và Vũ Thiên là cựu sinh viên được mời về thỉnh giảng cho trường của Nhã Uyên. Họ quen biết nhau một phần nhờ vào trường học, một phần là sự giao lưu, bàn bạc công chuyện của các tổ chức ngầm. Mới đầu chỉ đơn thuần là tình bạn, là sự quan tâm, trao đổi bài học với nhau giữa tiền bối và hậu bối nhưng dần dà lại nảy sinh tình cảm giữa nam và nữ. Éo le thay lại là mối tình đơn phương giữa ba con người ấy. Mộc Thành thích Nhã Uyên,lúc đó cô không kiêu ngạo như bây giờ, cô là một tiểu thư hiền thục đoan trang, nói đúng hơn cô là chuẩn mực của một cô gái đa tài đa sắc trong thời hiện đại. Nhưng Nhã Uyên không có chút tình cảm với Mộc Thành, có bao nhiêu tâm tư tình cảm cô đều dồn vào Vũ Thiên vì cô thích anh ta. Nói đúng hơn là yêu, vì yêu mà làm những việc không ai ngờ tới, kể cả bản thân cô cũng không nghĩ mình sẽ hành động như một con ngốc, ngốc tới mức chẳng còn gì để nói. Còn Vũ Thiên, lúc đó anh ta đã có cơ đồ, có sự nghiệp, anh ta là một kẻ đào hoa lúc nào cũng có những cô gái xinh đẹp đeo bám, chính vì vậy anh ta không để ý đến Nhã Uyên. Nhiều lần vô tình bác bỏ tình cảm Nhã Uyên dành cho mình nhưng không hay biết cho đến một hôm, một sự cố xảy ra khiến anh tỉnh ngộ... Hôm đó trường đại học của Nhã Uyên tổ chức tiệc kỷ niệm, hiển nhiên Vũ Thiên và Mộc Thành có tham dự. Trong buổi tiệc, người ta chỉ thấy Mộc Thành luôn cố làm cho Nhã Uyên vui còn Vũ Thiên anh ta 'bận' nói chuyện với những cô gái khác. Tiệc tàn... Mộc Thành vì gia đình gọi về gấp nên anh đành để cậu bạn say khướt của mình lại nhờ Nhã Uyên đưa về. Về đến nhà Vũ Thiên cứ bám lấy Nhã Uyên không buông làm cô không thể về nhà. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến Nhã Uyên bị lấy mất sự trong sạch trong cái đêm định mệnh ấy. Sau đó cô cắt đứt liên lạc với cả hai, cô biến mất không chút tung tích. Tới tận sau này cả hai mới biết Uyên đồng ý đi du học. Còn về Vũ Thiên, Mộc Thành sau khi biết chuyện liền đánh anh sống dở chết dở. Cũng nhờ những nắm đấm mà Mộc Thành 'tặng' cho mình, Vũ Thiên mới tỉnh ngộ. Anh mới nhận ra rằng mình đã quá vô tâm với cô gái ấy, cô gái luôn âm thầm bên anh dù lúc nào anh cũng phũ phàng với tình cảm cô ấy dành cho, rồi lại chợt nhận ra mình cũng có tình cảm với người ta... Nhưng muộn rồi... ........................................................................................ Gió hiu hiu thổi,tiếng sóng vỗ rì rào, cảnh đêm ở biển thật cô đơn. Nhã Uyên đứng ngoài lan can, phóng tầm mắt về phía biển xa. "Sau này nếu em muốn, chúng ta sẽ xây một căn nhà cạnh biển, có được không?"-Vũ Thiên đứng cạnh Nhã Uyên, giọng trầm trầm nói. Nhã Uyên chỉ im lặng thưởng thức cảnh biển. ____________ "Đại ca anh đang ở đâu?"-Minh cuống quýt gọi cho Vũ Thiên. "Biển!"-Anh ta chỉ trả lời một chữ ngắn gọn. "Anh hai tôi ơi! Ở đây còn biết bao nhiêu việc mà anh lại rảnh rỗi đi biển nhỉ?"-Minh nói trong ngao ngán. Làm quản gia của Vũ Thiên bảy tám năm nay, anh chẳng lẽ không biết chủ của mình có tính khí như thế nào. "Mọi việc tôi sẽ sắp xếp, cậu lo việc mình trước đi!"-Nói xong Vũ Thiên cúp máy. Chỉ còn lại mấy tiếng 'tút tút' phát ra trong điện thoại. Minh thở dài, lại mệt nữa rồi. Bên này... "Thành! Cậu lo việc của Black World vài hôm giúp tôi được không?" "Cậu bận gì à?"-Mộc Thành hỏi. "Có một cô công chúa bắt tôi làm tài xế đưa cô ấy đi du lịch ấy mà." Mộc Thành nghe vậy cũng hiểu, anh đành đồng ý giúp vài hôm vì dù gì bây giờ cũng đang 'thất nghiệp'. Vũ Thiên cúp máy, Nhã Uyên đứng bên cạnh chắc đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. "Ngày mốt về!"-Cô nói. "Ừm! Theo ý em."-Vũ Thiên gật đầu. ______________ "Uyên Nhi tiểu thư có gì dặn dò?"-Lith đứng hơi khom người, một tay đặt chéo ngang ngực, dáng vẻ của một người quản gia thực thụ là đây. "Chị hai tôi đâu?"-Uyên Nhi thờ ơ hỏi. "Cô ấy đã đi từ lúc sáng nhưng không nói đi đâu."-Lith trả lời. "Tôi hiểu rồi! Cô đi làm việc của mình đi!" "Vâng!"-Lith đi ra ngoài. Chị hai cô không mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình, chị ấy rốt cuộc cũng là vì tình mới quay trở về đây vậy mà cô cứ tưởng chị ấy đã thay đổi. Nếu vậy thì cô không cần phải nghe lời chị ấy, dù gì trước giờ hai chị em vẫn luôn đối nghịch nhau về lập trường. Còn về lão Trần, ông ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, sớm muộn gì tài sản nhà họ Trần cũng sẽ là của nhà họ Phương. Ai mới thật sự là kẻ ác?!
|
Chương 27: Dạo phố Dạo này ai cũng bận việc riêng của mình, Vũ Thiên với Nhã Uyên vừa đi biển về xong, hai người họ sắp xếp mọi chuyện ổn thoả rồi lại đi chơi tiếp. Mộc Thành thì ở Black World phụ việc thay cho Vũ Thiên. Bảo Ngọc thì bận ở Blue Rose với lại cô còn phải chăm sóc cho Thiên Ưng. Bạch Nhi thì dù bị sa thải nhưng bây giờ cô ấy cũng đã là một nhà thiết kế tài năng vậy nên sáng tối cứ thiết kế xong lại họp báo xong lại tiệc tùng. Hàn Phong thì điều tra xem lần trước ai đã đột nhập vào nhà tấn công Tuyết Linh vì theo đặc điểm mà Linh nói lại thì đó không phải người của Uyên Nhi càng không phải người của The Death. Chỉ còn lại cô nàng Tuyết Linh của chúng ta rảnh rỗi chả có gì làm. Sáng đi thăm bệnh Thiên Ưng xong lại về nhà, trưa với chiều chỉ có ăn và ngủ. Nếu tình trạng này kéo dài, cô nghĩ sau này Hàn Phong không gọi mình là mèo mà sẽ gọi mình là heo. "Chán quá!!!"-Tuyết Linh một mình nằm trong phòng hét lớn hết cỡ. Cô lấy hết sức ngồi dậy mò xuống bếp làm đồ ăn. Sau khi lay hoay một hồi cuối cùng cũng có thành quả. Mấy cái bánh cupcake xinh xắn là thành quả mấy tiếng chật vật của Linh. Cô đem ra phòng khách vừa nhâm nhi vừa xem ti vi. Ăn xong cô thay đồ đi ra ngoài, dù gì cũng chẳng thể nào cứ giam mình trong nhà. Cô đi dạo trên những con phố, mọi người nhộn nhịp đi lại, đặc biệt là những khu trung tâm mua sắm có rất đông người ra vào. Linh vào khu mua sắm trước đây cô tình cờ gặp Nhi lần thứ hai. Lướt một vòng quanh khu mua sắm cô lựa được vài món đồ ưng ý, xong lại tiếp tục dạo phố. Cô dừng lại trước một tòa cao ốc hồi lâu. Linh đang quan sát một cái gì đó mà với cô nó rất thú vị. Tòa cao ốc này là một tòa nhà pakson, bao gồm có rạp phim, quán ăn, nơi mua sắm... Nhưng những cái đó không phải là thứ khiến Linh chú ý đến tòa cao ốc. Thứ hay nói đúng hơn là người khiến Linh chú ý hiện đang đứng trước toà nhà pakson. Linh ngồi bên quán ăn vặt bên vệ đường nãy giờ cũng tầm ba chục phút vậy mà cô bé đứng trước pakson nãy giờ vẫn không di chuyển đi đâu cả. Linh đi đến trước mặt cô bé chìa ra một cây kẹo -"Em đang đợi ai à?" Cô bé đó rụt rè ngước mặt lên, nhận ra người quen cô bé mừng rỡ -"Chị có quen với anh hai của em phải không?" "Anh hai em? Anh ấy tên gì?"-Linh ngạc nhiên hỏi lại. "Anh ấy tên Gia Bảo!"-mắt cô bé rưng rưng. "À!"-Linh đã hiểu chuyện, thảo nào nhìn bé gái này quen quen thì ra là Gia Nhi em của tên Gia Bảo. "Vậy anh em đâu? Sao em lại đứng đây một mình?"-Linh tiếp tục hỏi. "Anh ấy không biết em ra đây, hôm nay em hẹn với bạn."-Cô bé trả lời. Nhìn bộ dạng con bé như vậy, Linh nghĩ chắc là bị bạn bè bắt nạt rồi. "Vậy sao bây giờ em lại đứng đây một mình?" Lúc này con bé khóc nấc lên-"Là vì... bạn ấy không đi chơi với em, bạn ấy đã hẹn với một bạn nữ khác... nên bạn ấy bỏ em ở đây một mình." Ra vậy, cô bé Gia Nhi này được hơn anh trai của nó, tính tình lại nhút nhát, hiền lành. Vẻ ngoài nhìn cũng khá xinh vậy mà chả hiểu sao trong lớp đứa nào cũng thích bắt nạt con bé. "Vậy... Chị đi chơi với em được không?"-Linh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô bé. Mắt con bé sáng rực lên -"Thật ạ?" "Dĩ nhiên là thật!"-Linh liền chả lời không do dự, cô cũng không quên đưa cô bé cây kẹo lúc nãy. ___________ "Alô, Mộc Thành! Anh đang ở Black World phải không?"-Linh gọi cho Mộc Thành. "Phải! Có chuyện gì?" "Gia Bảo có ở đó không?" "Có!" "Anh nhắn với hắn dùm em là em gái hắn bị bạn bỏ ở pakson, hiện tại em đang đi chơi với em hắn." "Chỉ vậy thôi?" "Ừ!" "Ngạc nhiên dữ nhỉ?! Nãy giờ anh để loa ngoài chắc cũng có người nghe được rồi!"-Mộc Thành khẽ liếc Gia Bảo. "Vậy được rồi, em cúp máy đây!" Tút tút tút.... "Cậu nghe rồi chứ?"-Mộc Thành hỏi người đang ngồi đối diện mình. "Rồi!" "Hừm! Cả em mình bị bắt nạt cậu cũng không quan tâm chút nào sao?" "Quan tâm hay không anh cần phải biết sao?"-Gia Bảo thờ ơ trả lời. Mộc Thành nén giận với kẻ bất cần đời trước mặt mình, anh tiếp tục làm việc. _____________ "Chị ơi! Cái nào đẹp?"-con bé chìa ra hai cái móc hình cá heo một cái màu hồng, một cái màu xanh ra trước mặt Tuyết Linh. Linh ngẫm nghĩ rồi chỉ vào cái màu hồng -"Cái này!" "Vậy em sẽ lấy cái này!"-Con bé thích thú chạy ra quầy tính tiền. Sau đó Linh dắt cô bé vào công viên vui chơi. Hai chị em chơi đã rồi tìm chỗ nghỉ chân. "Em muốn ăn gì không?"-Linh hỏi. "Ưm... Kem!"-Con bé trả lời. Linh chạy đi mua hai cây kem... Tối... Linh dẫn con bé về nhà... "Anh hai về sớm?"-Con bé nhìn vô nhà nói. "Vậy em vào nhà đi!"-Linh mỉm cười. Con bé lon ton chạy vào nhà, trước khi đóng cửa con bé không quên quay lại cám ơn Linh một tiếng -"Cám ơn chị nha! Hôm nay vui lắm! À mà chị tên gì?" "Chị tên... Lam, Bảo Lam!" "Em tên Gia Nhi, chào chị em vào nhà!"-con bé vui vẻ đóng cửa lại. Linh thở dài một tiếng rồi quay lưng đi về... Tôi không thích người con gái khác đụng vào người tôi, trừ em!
|
Chương 28: Hôn Hàn Phong đi mấy hôm rồi vẫn chưa về. Tuyết Linh thì lẻ loi ở nhà một mình, cô hết đến chỗ Bảo Ngọc chơi lại la cà qua chỗ Bạch Nhi làm người mẫu cho cô nàng thiết kế, xong lại đến chỗ Mộc Thành và cuối cùng là về The Death luyện tập. Bây giờ chẳng ai quản cô nữa mặc dù vẫn còn trong phạm vi của The Death nhưng đã không còn khắt khe như xưa, vì thế cô được tự do tung hoành. "Alice! Em xong bài kiểm tra thể chất rồi." "Ừm! Cũng trễ rồi, em mau về nhà đi!" Tuyết Linh đi thay quần áo rồi về nhà. .................................................... Trong lúc đó Hàn Phong đang gặp kẻ cầm đầu một băng đảng nhỏ là nhóm người hành hạ Tuyết Linh và cả gan đột nhập vào nhà nàng mèo nhỏ của Hàn Phong... "Phong thiếu gia! Là đàn em của tôi sai, mong anh bỏ qua cho."-Là tên cầm đầu. "Người của bọn mày xém chút làm bị thương cô gái của tao, mày nghĩ tao sẽ bỏ qua?"-Hàn Phong nghiêm giọng nói. "Phong thiếu gia à! Chúng tôi cũng chỉ là một băng nhỏ, mưu sinh vì tiền, chúng tôi đâu nghĩ tới những việc khác."-hắn đang xuống thế. "Vậy mày không nghĩ tới hậu quả khi làm gì đó sao?"-Hàn Phong lại hỏi. "Ơ..."-tên đó chưa biết trả lời như thế nào thì một cô ăn mặc gợi cảm, ỏng a ỏng ẹo đi đến chỗ hai người đàn ông. Tiến đến gần thấy trai đẹp mắt cô ta sáng lên, cô ta bạo dạn ngồi xuống cạnh Hàn Phong. "Biến đi chỗ khác hoặc chết ngay tại chỗ!"-Giọng nói lạnh như băng phát ra khiến cô ta sợ hãi, vội đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hàn Phong đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang tên cầm đầu kia. "Hình như mày đã phá luật của tao hơi nhiều, mày chuẩn bị đào huyệt chôn mình đi!"-Hàn Phong đứng dậy đi về. Tên cầm đầu băng nhóm nhỏ kia do Uyên Nhi thuê thì đang vùi trong tuyệt vọng. Chả biết bị sao quả tạ chiếu hay gì nhưng hắn liên tục đắc tội với Hàn Phong. Đời hắn coi như tàn. Về đến nhà... Tuyết Linh ngồi trên sofa vừa gặm bánh vừa xem phim. "Sao không ngủ?"-Hàn Phong ngồi xuống cạnh cô. "Người anh có mùi lạ."-nàng ta trả lời một câu chẳng hề liên quan đến câu hỏi của Phong. "Mùi lạ?"-Phong hỏi lại. "Mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc đến khó chịu. Khi nào cái mùi đó biến mất hãy nói chuyện với em." -Nàng ta ôm hộp bánh bỏ lên phòng. Hàn Phong nhà ta lần đầu tiên ngơ người ra, đúng là lúc nãy có phụ nữa lại gần nhưng anh đâu có động chạm gì đến cô ta, anh còn đuổi cô ta đi chỗ khác cơ mà,sao lại có mùi nước hoa? Hàn Phong lắc đầu nhưng rồi cũng đi tắm. Tắm xong anh liền lên phòng tìm cô -"Linh! Mau mở cửa!" Từ trong phòng có tiếng nói vọng ra -"Cửa không khóa, tự xử!" Cạch! Hàn Phong đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường cô -"Anh không có đụng vào nữ nhân nào khác ngoài em." "Em có nói anh động chạm phụ nữ đâu, chỉ là cái mùi đó nồng chịu không nổi."-Linh gân cổ cãi lại. Hàn Phong đành chịu thua, ai bảo anh trước giờ chiều chuộng nàng này quá làm gì. Linh chẳng thèm để tâm đến con người để cô ở nhà một mình mấy ngày liền kia, đã vậy vừa về đến trên người đã nghe mùi lạ cô không bực mới là chuyện lạ. Cô kéo chăn đắp kín người, quay lưng về phía Hàn Phong, nhắm mắt, ngủ. Hàn Phong cũng chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, ngủ. ___________________ Sáng... Vừa mở mắt ra đập vào mặt đã là bản mặt của ai kia khiến Linh ngỡ ngàng. Anh ngủ với cô suốt đêm luôn à? Linh đưa tay, khẽ chạm vào má anh. Như chợt nhớ ra gì đó cô nhìn lại giường mình. Đêm qua cô chiếm gần hết cái giường kia mà, anh chỉ còn chút chỗ rộng chẳng đủ để nằm thoải mái vậy mà vẫn ráng chen cho bằng được. Linh thuận chân đạp anh một cái, thế là có người thức dậy bằng cách đáp đất. "Em không thể nhẹ nhàng một chút được à?"-Hàn Phong nhăn nhó. "Không!"-Linh nhảy từ trên giường xuống, nằm đè lên người Phong. Cô trừng mắt nhìn Phong, hai đôi mắt xanh chạm nhau -"Anh đã đi với phụ nữ?" "Không!"-Phong trả lời ngay lập tức. "Thật là không?"-Linh hỏi lại. "Thật!"-Phong khẳng định -"Em là cô gái duy nhất anh đụng vào!" Linh không trả lời, cô gối đầu lên ngực anh. "Em không tin?" "Không!"-Linh ngóc đầu lên, mím môi nhìn anh. "Không tin mà vậy à?"-Hàn Phong lật người đè lên người Linh,tình thế thay đổi, Linh là người bị đè xuống đất. "Anh tránh ra!"-Linh cựa nguậy. Và... Phong nhẹ áp môi mình lên cánh môi Linh. Cánh môi anh đào bị bao phủ lấy bởi làn môi ấm áp của Phong. Linh ngây người ra... Có chút gì đó thích thích, có chút gì đó gọi là ngọt ngào và có một chút ấm áp... Linh vòng tay ôm Phong, anh ép sát người mình vào người cô, đôi môi anh vẫn không rời môi cô... Một hồi sau, anh mới luyến tiếc buông cô ra để cô được hít thở không khí. Khuôn mặt Linh sau khi bị hôn thì đỏ bừng, cô đẩy anh ra đồng thời tìm lí do 'thoát nạn'. "Đói rồi!" Phong nhoẻn miệng cười rồi đi làm vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị điểm tâm sáng cho Linh. Lão Trần mất tích ư? Chuyện lạ khó tin! Người tôi muốn trả thù không phải ông ta! Đôi lời tâm sự của tác giả: [Tui đã lấy hết trí tưởng tượng của mình cho cái chương sến súa đầy màu hường này. Ngoài ra cái bìa hơi sai một tí,bỏ qua chi tiết nha :3]
|