Định Mệnh Sắp Đặt
|
|
Chương 4: Tình cờ gặp nhau... Dạo này được nhàn rỗi một cách bất thường khiến Tuyết Linh không quen cho lắm. Vậy nên cứ rảnh là cô lại giở tài vặt ra: hack thông tin. Thật ra cô cũng không làm gì lớn chỉ là xem trộm một số thông tin tuyệt mật của công ty Hoàng Ưng. Xem tới xem lui một hồi cô lại đâm ra phát chán vì mấy thông tin chính trị vậy nên đành thoát máy ra. Nằm lăn lóc trên giường một hồi Linh bật dậy thay đồ rồi ra đường đi dạo. Xế chiều rồi à? Linh mệt mỏi vươn vai... Lần này thì trả lại viên ngọc bình thường rồi hãm mất viên Blue Stone mà vẫn không để lại dấu vết hay manh mối nào. Thiên Ưng bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự, người này là ai? Tại sao lại có được khả năng 'siêu phàm' vậy? Ưng mệt nhọc lật qua lật lại đống hồ sơ. Đã đến hiện trường rồi, hồ sơ cũng xem hết rồi thậm chí là tập hồ sơ đã nhèo nát vì sự thô bạo của người cầm, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có tung tích hay chút manh mối về kẻ trộm lần tung tích để tìm ra viên ngọc. Năm năm rồi, em đang ở đâu, Tuyết Linh? Anh... Nhớ em! "Hắt - xì...!" - không biết nãy giờ Linh hắt hơi bao nhiêu lần rồi nhỉ? "Bị cảm à?" - Bảo Ngọc vừa đúng lúc bưng ly cà phê ra, thấy Linh hắt hơi liên tục nên hỏi thăm. "Không sao, sức trâu bò mà! Vài bữa khỏe thôi!" - Linh cười hì hì. Bảo Ngọc gõ đầu Linh một cái nhẹ, hai cô nàng cùng ngồi nói chuyện rôm rả đến tận khuya sau đó Linh đưa Ngọc về nhà rồi mới từ từ đi bộ ngược về nhà mình. Hôm sau. Sinh viên gương 'mẫu' Bảo Lam đã comeback. Vừa vào lớp cả chục ánh mắt nhìn cô như sinh vật lạ, cô cũng chẳng hiểu mô tê gì, lẳng lặng đi vào chỗ ngồi. 'An toạ' chưa đầy một phút đã có người khủng bố tinh thần của cô, à không phải cô mà là bạn bàn trên - Dương Thiên Ưng. Cụ thể là anh ta gây gỗ cải nhau với người yêu ấy mà! Linh bình thản úp mặt xuống bàn ngủ được một hồi thì một bạn bàn kế bên khều khều làm cô giật mình dậy. "Bạn à! Tạm thời qua đây ngồi tạm đi, không hồi nữa lại bị vạ lây đó." - Là một cô bạn tốt bụng nhắc nhở cô. Linh cười ngơ ngơ rồi cũng dời sang chỗ khác ngồi tạm. Mới đầu giờ đã um xùm như thế này, ra về không biết sao nhỉ? Hồi sau trận cãi vã kết thúc, hai anh chị ồn ào kia bỏ ra khỏi lớp, mỗi người đi một hướng. Linh khẽ nhìn theo, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Giống trong mấy bộ phim lãng mạn hồi nhỏ mình hay coi quá nhỉ? Ra về Linh nhanh chóng dọn sách vở vọt ra khỏi lớp, nàng này hầu như chiều nào cũng ghé quán cà phê của Bảo Ngọc. "Capuchino!" - vừa vào quán thì cô nàng đã phá hỏng sự tĩnh lặng của quán. "Cậu không thể nào nhỏ tiếng được à?" - Ngọc thở dài hỏi. "Rồi rồi! Lần sau sẽ không có vụ ồn ào như vậy nữa." - Linh lắc lắc đầu, tay hí hửng nhận lấy ly cà phê. Leng keng! Cái chuông ngoài cửa vang lên báo hiệu cửa hàng có thêm khách. Ngọc trở lại công việc, Linh ngồi bơ vơ bên cuốn sách và ly capuchino. "Cho tớ một capuchino nóng!" Mặc dù cắm cuối dán mắt vào sách nhưng Linh vẫn nghe loáng thoáng giọng của vị khách. Tò mò vì cách xưng hô nên Linh ngước lên nhìn thử xem người đó là ai. Tình cờ... Mắt chạm mắt... Không gian như ngừng lại... Ngọc vừa lúc đó đang bưng capuchino ra, thấy tình hình như vậy liền giải vây cho Linh. "Lam! Khoé miệng cậu dính sữa kìa!" - Linh giật mình, vội lấy khăn giấy lau lau. "Hai người quen biết nhau à?" - Ưng thắc mắc. "Cậu ấy là bạn tôi!" - Ngọc tỏ ra khó chịu với Thiên Ưng. Nhưng điều này cũng làm cho Linh thắc mắc. Thiên Ưng nhìn Tuyết Linh vài giây rồi quay đi chỗ khác, anh tìm một chỗ ít người để ý đến để ngồi. Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Linh cũng hết hồn, xém xíu là tiêu. Ngọc lại khẽ hỏi "Biết mặt nhau à?" "Dùng thân phận giả đi học thì gặp, may chưa nhận ra." Linh ủ rủ nằm dài ra bàn. Tối Trên đường về thì thấy một tên nam nhân nằm say xỉn bên vệ đường gần nhà. Linh lén phén lại gần và... Cái tên nam nhân ấy chính là Thiên Ưng. Đáng lẽ không quan tâm nhưng vì nghe tên này cứ luôn miệng gọi 'Tuyết Linh' ngứa tai quá nên đành lại xem thử. Linh ngồi xổm xuống nhìn tên nam nhân này. Năm năm trôi qua hắn trở nên hư đốn như vậy sao? Còn uống bia nữa! Một chút xót xa dâng lên, cô rất giận, giận bản thân, giận tên ngốc này, giận luôn cả người yêu hiện tại của hắn. Nếu yêu hắn thì sao lại để hắn như vậy? ***** Thiên Ưng bừng tỉnh, vội ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Đây là đâu? Không phải nhà mình! "Tỉnh rồi à?" giọng một cô gái vang lên. Thiên Ưng nhìn về phía có giọng nói. "Lam!" "Lần sau biết bản thân uống không nổi thì đừng uống!" "Tôi muốn uống thì liên quan gì đến cô?" Linh hơi nổi nóng nhưng cũng mặc kệ đó giờ có ai quản nổi hắn đâu, cũng không đúng thật ra thì có... Người đó là bản thân của Linh trong quá khứ nhưng quá khứ giở khóc giở cười đó cô không muốn nhắc lại. "À mà... Cám ơn!" - Ưng ngập ngừng. Linh 'hừ' nhẹ trong cổ họng, cô quá lười để trả lời. Có vẻ cô bạn không muốn quan tâm mình lắm nên Thiên Ưng có ý muốn đi về thì Linh cản lại. "Sáng hãy về!" Thiên Ưng đành ngoan ngoãn ở lại. Tại sao lại gọi tên em khi uống say? Em là Tuyết Linh ư? Tại sao em lại thay đổi nhanh đến vậy? Xin lỗi từ bây giờ chúng ta là kẻ thù...
|
Chương 5: Giống "Con không phải con của hai người! Đừng bao giờ gọi tôi là con!" Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Linh năm năm nay. Năm đó cô vừa tuyệt tình vừa ngu ngốc thậm chí như đứa khờ. Nghĩ lại tại sao mình lại như vậy nhỉ? Linh ngồi dậy, dụi dụi mắt. Tối qua cho người ta ở nhờ xong thì sáng nay mình lại phải ở nhà lí do bạn gái ai kia đang ghen. Ô! Lạ kỳ chưa? Tôi làm người tốt một lần cũng không được. Tối Linh lái xe dạo vòng thành phố. Mặc dù là người hơi đặc biệt nhưng Linh vẫn thích đi lung tung sẵn tiện tính toán ngõ ngách để còn có đường mà chạy trong những phi vụ sau. Linh ghé vào một quán bar, cô ghé vào đây chủ yếu để dò thêm tin tức từ những tên chốt tay sai cho các tổ chức lớn. Lựa một góc khuất, Linh gọi một ly rượu nhẹ, vừa nhâm nhi vừa quan sát cái quán bar ồn ào. Lát sau Linh lại đi ra, cô vừa nhận được thông báo từ tổ chức. Họ ra lệnh cho cô phải đi vào căn phòng bí mật của tập đoàn Hoàng Ưng để lấy tập tài liệu nghiên cứu về công nghệ nano tiên tiến gì đó, hình như có thể cấy vào con người. Linh không rõ nhưng chắc rằng khi lấy được nó cô sẽ không đưa cho tổ chức. Cạch! Cuối cùng cũng vào được tầng cuối của tòa nhà này. Linh đang mở khóa cửa thì... Một mũi súng chĩa thẳng vào đầu cô. Linh sững người, từ từ quay lại. Thiên Ưng? Anh ta phát hiện ra từ lúc nào? "Lần sau có đột nhập vào nhà người khác thì đừng đem theo chuông!" Linh chợt nhớ ra cổ tay của mình có đeo một cái chuông nhỏ xíu, âm thanh tuy không lớn nhưng hiện tại mọi thứ đều im lặng như vậy thì ắt hắn một âm thanh vang lên sẽ bị phóng đại ra nhiều lần hơn. Thiên Ưng nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. Anh hạ súng "Cô là ai?". Linh im lặng. "Tôi hỏi lại lần nữa cô là ai?" Linh gỡ mặt nạ xuống đồng thời cũng tháo luôn bộ tóc giả xuống. Thiên Ưng ngạc nhiên. Bảo Lam? Linh lắc đầu "Anh sai rồi! Năm năm cũng đủ để anh quên một người rồi nhỉ?" "Năm năm? Quên?" - Ưng lập lại những gì Linh nói. Linh giơ cổ tay phải lên nói "Anh còn nhớ tôi không?" Thiên Ưng như chết lặng. Là Tuyết Linh! Cô ấy trở về rồi nhưng sao lại thay đổi nhiều đến vậy? "Chắc anh quên rồi nhỉ?" - giọng Linh có chút chua chát. "Linh! Em..." - Ưng dường như không thể nói gì được với người con gái trước mặt. Linh lạnh lùng quay đi, Thiên Ưng đứng đó như kẻ chết lặng. Thoát ra khỏi tòa nhà đồ sộ kia, Linh phóng xe chạy thật nhanh. Trời bắt đầu mưa, Linh vẫn chạy xe với tốc độ cao mặc cho mọi thứ xung quanh hiện tại đang diễn ra như thế nào. Đường trơn vì mưa, Linh ngã xe, may mắn chỉ bị trầy nhẹ nhưng chiếc xe chắc thành phế liệu rồi. Linh mệt mỏi nằm đó phó mặc bản thân mình. Cứ nghĩ rằng gặp rồi người ta dù nhớ hay không cũng sẽ không đau nhưng khi thật sự đối diện với người đó cô vẫn không thể nào quên được. Ký ức vui buồn lại tràn về, bao nhiêu công sức tạo nên cho bản thân mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ cuối cùng lại đổ vỡ. Xa xa một dáng người cũng đang đi dưới mưa. Người đó chậm rãi lại gần Linh... "Chào em! Cô gái cô đơn dưới mưa!" Tuyết Linh trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cô thoáng nhìn thấy một dáng người cao cao, có lẽ là con trai. Người đó đang bế cô lên và đưa cô đi đâu đó... "Hôm nay trời mưa to nhỉ?" - Tuyết Linh nhìn ra ngoài sân. "Tới giờ tiêm thuốc!" - giọng của bà quản gia vang lên từ ngoài cửa. Linh sợ hãi trốn vào trong tủ quần áo. Cô rất sợ những thứ thuốc họ tiêm vào người cô sẽ biến cô trở thành một kẻ quái dị. Nhưng... Dù trốn thế nào cũng bị lôi ra. Tuyết Linh bị đè chặt trên bàn thí nghiệm, cô dùng hết sức giãy giụa chỉ mong thoát khỏi nơi 'địa ngục' này... Nhưng sức của một cô bé mười lăm mười sáu tuổi thì làm sao chống lại sức của hai tên tay sai cao to lực lưỡng... Mũi tiêm đâm vào cánh tay Linh, cô khóc thét, la lối ầm ĩ cả căn phòng. "Không!!" Linh choàng tỉnh, thì ra là mơ. Giấc mơ ám ảnh cô suốt năm năm nay. "Haizzz! Đau đầu quá!" - Linh vỗ vài cái vào đầu mình. Cô cố gắng nhớ lại sự việc tối hôm qua. Nhưng chỉ nhớ được việc mình ngã xe thôi, còn tại sao về được đến nhà thì... Bó tay! "Tỉnh rồi à?" một giọng nói trầm trầm vang lên. Linh ngước nhìn về nơi có giọng nói phát ra. Một nam nhân có vẻ đẹp thường được miêu tả giống như những soái ca trong truyện ngôn tình mà lúc nhỏ Linh hay đọc. Người này không những giống soái ca mà bề ngoài còn có vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Đặc biệt hơn hắn cũng có màu tóc bạch kim và đôi mắt xanh lam giống Linh. Linh ngơ ra vài giây, tên này... Hắn cũng là người trong tổ chức. "Nhìn gì?" - giọng nói trầm trầm kia lại vang lên. Tuyết Linh ngơ người ra như một đứa ngốc. Tên này! Hắn là ai trong tổ chức mà sao cô chưa thấy bao giờ? Hơn nữa sao hắn vào được nhà cô? Thấy cô nàng kia cứ đơ người ra nhìn mình, tên con trai kia quơ tay trước mặt cô nàng... "Cô nhóc đó giờ không thấy người phương Tây à, sao cứ nghệch mặt ra vậy?" Linh đột nhiên thay đổi thái độ nhanh như chớp. Cô lập tức lùi về sau tay rút dưới gối nằm ra một khẩu súng lục. Linh giơ súng nhắm thẳng vào đầu mục tiêu, chỉ cần đối phương có hành động đáng ngờ thì còi súng sẽ bị bóp, đồng nghĩa với việc viên đạn vô tình sẽ bay ra từ cây súng và làm đối phương nát sọ. Thế nhưng tên kia vẫn bình thản, vẻ lạnh lùng, phong độ của hắn như muốn lấn át sự hung hăng của Linh. Hắn đặt một bọc thuốc lên bàn "Khi nào cần uống thì báo tôi một tiếng, tôi đem cháo lên cho ăn rồi mới được uống." Hắn nói xong liền đi ra khỏi phòng. Còn Linh vẫn cứ đơ đơ. Tên này rốt cuộc hắn là ai? Trong đêm mưa, cô gái ấy đau khổ và tuyệt vọng. Nỗi đau khiến cô ấy chỉ muốn từ bỏ. Em như thiên thần rớt xuống địa ngục vì phạm lỗi nặng. Nhưng em cũng là một ác quỷ có tấm lòng lương thiện... Em là một cô gái sống trầm lặng, tự chịu đựng những nỗi đau... Em! Cô gái có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lam giống hệt tôi...
|
Chương 6: Ở chung nhà Hôm sau Tuyết Linh đã dậy từ sớm nhưng vẫn cứ nằm lì không chịu dậy. Nàng mèo lười này cứ lăn qua lăn lại trên giường mãi, làm cho mền gối nhăn nheo lộn xộn cả lên. Tên nam nhân đêm qua đưa cô về nhà mở cửa đi vào. Linh thay đổi một trăm tám mươi độ, lập tức ngồi dậy. Hắn nhìn Linh rồi đặt tô cháo trên tay xuống "Ăn nhanh còn uống thuốc!" Tuyết Linh ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mặt. Trong đầu cô hiện lên hàng chục câu hỏi. Tại sao lại chăm sóc mình? Tổ chức có ý đồ gì ư? Mà tên này rốt cuộc là ai, sao hắn biết mình rồi còn đưa mình về tận nhà? Hắn nhìn vừa lạ vừa có chút quen, mà hắn tên gì nhỉ? Ừ! Đúng rồi! Hắn tên gì? Nghĩ là nói. Linh liền mở miệng hỏi "Anh tên gì?" Nam nhân có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng hé miệng trả lời. "Hàn Phong." Linh tròn mắt nhìn, tên này... Hắn... Linh bất động luôn rồi! Hàn Phong thấy Linh vừa nghe đến tên mình đã ngơ người, không động đậy. Anh đành cầm tô cháo lên, múc từng muỗng cháo đút cô ăn. Mà không hiểu sao Linh cũng ngoan ngoãn ngồi yên ăn hết cháo. Ăn xong Linh mới hoàn hồn trở lại. Linh ngước mắt nhìn người con trai kia, anh ta là người thừa kế trong tổ chức. Anh ta cũng là người quản lý những giai đoạn cô bị đưa lên bàn thí nghiệm trong ba năm trở lại đây. "Anh có ý đồ gì chăng? " - Linh thẳng thừng hỏi. "Em nghĩ tôi làm vậy là có ý đồ?" - Hàn Phong lạnh lùng trả lời. "Cái tổ chức đó chẳng ai tốt lành!" - Linh biễu môi. "Tôi cũng thừa nhận mình không tốt nhưng ít ra tôi còn được hơn những kẻ khốn nạn trong cái tổ chức đó. Hiểu chưa?" - Phong nói xong liền đi ra ngoài. Linh ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ nhưng rồi cũng thôi vì... Mình cũng chỉ là một con 'chuột bạch' dùng để thí nghiệm thôi cùng lắm nếu hết khả năng lợi dụng rồi thì sẽ bị vứt đi. Đó vốn dĩ là luật trong thế giới ngầm. Cả ngày hôm nay Linh chỉ nằm dài trên giường đến tận chiều tối mới chịu lết xuống lầu. Bộ dạng cô nhìn tơi tả cứ như kẻ ăn mày, quần áo nhăn nheo, tóc tai rối bù. Phong nhìn thấy mà còn phát ngán lên huống chi là bản thân của cô nàng. "Nè! Có phải anh sẽ ở chung với tôi?" Phong gật đầu. Linh nhăn mặt nhíu mày rồi lại quay lên phòng tắm thay đồ. Lúc nàng ta quay trở xuống thì trên bàn đã bày đủ thứ đồ ăn... Tuy nhiên... "Sao lại không cho tôi ăn?" - Linh bức xúc khi Hàn Phong không cho cô ăn món nào mà chỉ cho cô ăn duy nhất cháo trắng, mà cháo là món cô ghét. "Đang bệnh mà ăn cái gì? Mau ăn hết tô cháo này nhanh lên!" Linh giận dỗi, bực dọc quay trở về phòng. Không cho cô ăn, cô nhịn đói, sợ gì? Đó giờ cô là đứa nhịn đói siêu cấp mà. Gần mấy tiếng đồng hồ sau... Linh đang ngồi vẽ vời trên bàn thì tên nào đó bước vô một cách không lịch sự. Linh để ý thấy hắn cầm trên tay khay đựng đồ ăn còn trong đó là gì Linh không biết. Cô nhóc vờ như không quan tâm, tiếp tục vẽ vời. Phong lại gần, không kêu không gọi hay làm gì Linh, anh ta chỉ đứng đó nhìn Linh chằm chằm. Được hơn năm phút Linh khó chịu đứng dậy lườm Phong. "Anh làm gì mà cứ đứng đây nhìn tôi chằm chằm vậy hả?" "Em chỉ cần ngoan ngoãn một chút thì tôi sẽ không nhìn em nữa." Linh mặt mày nhăn nhó ngậm ngùi ăn hết tô cháo do Hàn Phong đem lên. Ăn xong anh ta lấy từ trong túi áo ra vài viện kẹo. Mà nếu đã có kẹo thì cũng sẽ có thuốc. Linh lại tiếp tục ngậm ngùi làm 'nô lệ' để hắn 'hành xác'. Ăn uống xong Linh lại nằm dài ra ngủ. Tuyết Linh à! Cứ ăn rồi ngủ liên tục như vậy thì mày sẽ thành heo mất! Hôm sau nữa Tuyết Linh đã dậy từ sớm vì sức khỏe hồi phục. Cô dậy sớm làm đồ ăn sáng rồi đi học. Tất cả mọi việc đều diễn ra trong im lặng vì Linh không muốn làm phiền đến tên kia. Linh đến trường vào lớp như bình thường. Cô bình thản như không có gì xảy ra. Lúc Thiên Ưng vào lớp, anh có để ý đến Tuyết Linh, cô có thấy nhưng lại vờ như không có gì. Cô vẫn bình tĩnh đeo hear phone vào rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến lúc lớp học kết thúc. Linh vì sợ lại vướng víu sinh thêm chuyện nên nhanh chóng dọn tập vở rồi chạy ù ra khỏi lớp. Thiên Ưng chỉ im lặng nhìn theo. Về đến nhà, ai đó chạy tọt lên phòng mặc cho ở dưới lầu có kẻ đang hậm hực vì người trên lầu. "Nhỏ kia!" - Phong gõ cửa. Không có tiếng động. "Nè! Nhỏ!" - Phong lại tiếp tục gõ cửa. "Anh ồn ào quá!" - Linh ở trong phòng hét lên. Hàn Phong im lặng đi xuống lầu. Căn nhà mới ồn ào được một ngày thì hôm nay lại trở nên im lặng như mọi khi. Tối Linh rón rén mở cửa phòng... Cạch! Linh định xuống nhà tìm đồ ăn mà chưa gì đã có người đem lên sẵn. Tuyết Linh tròn mắt nhìn Hàn Phong. "Anh..." "Ăn đi!" Chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng cũng đủ làm cho cô nhóc này bật khóc. Phong bối rối dỗ cô nín rồi lấy cơm cho cô ăn. Linh như một con mèo con ngoan ngoan ngoãn ăn hết không nói lời nào. Linh ăn xong, Phong dọn chén dĩa đem xuống bếp. Trước khi ra khỏi phòng anh nói: " Nếu nói được hãy nói tôi nghe!" Linh gật đầu, mặt không biểu hiện gì. Tại sao em lại buồn như vậy? Có cách nào để tôi đối mặt với mọi chuyện mà vẫn không làm tổn thương mọi người? Tại sao tôi lại thả em đi? Chẳng lẽ vì tôi còn yêu em?
|
Chương 7: Ngày được nghỉ ngơi "Thằng nhãi chết tiệt! Dám cãi lời cha nó ư?" - Một người đàn ông ngồi quay lưng vào trong, bực tức đập tay lên bàn. "Lão gia xin người đừng giận, hãy để cậu chủ ở đó một thời gian!" - Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, nhằm xoa dịu sự nóng giận của người đàn ông kia. Nhà Tuyết Linh "Con mèo lười dậy đi!" "Không!!" Phong lôi cái mền ra khỏi người Linh. Nàng ta bực mình ngồi dậy "Anh làm gì vậy hả?" "Không đi học à?" "Không! Thất tình nên không đi!" "Vậy đi chơi?" Linh tỉnh ngủ khi nghe câu đó. Tên này đang tán tỉnh mình à hay có ý đồ? "Em nghĩ sao cũng được, tôi chỉ muốn đưa em ra ngoài khuây khoả một chút."-Phong vừa nhìn cũng biết cô nàng này nghĩ gì. Nhưng với anh cô có nghĩ như thế nào anh cũng chấp nhận. Tại khu vui chơi giải trí "Đưa tôi vào đây làm gì?" - Linh ngơ ngác hỏi. Phong nhìn Linh rồi thở dài một cái. Nhỏ này chả lẽ đó giờ chưa vào khu vui chơi? "Em có vào đây lần nào chưa vậy?" "Có! Lúc tôi sáu bảy tuổi!" - Linh ngây ngô trả lời. "Vậy em vào đây làm gì nói tôi nghe?" "Đi vòng vòng." "Có chơi cái gì không?" "Không!" Phong chỉ muốn đập đầu vào tường ngay lúc này. Nàng này vào khu vui chơi mà chỉ đi lòng vòng thôi ư? Mới nghe thôi đã cảm thấy 'tuổi thơ bất hạnh' rồi, không biết nhỏ còn cái gì không biết không nhỉ? Thôi thì lần này cho nhỏ vui chơi thoả thích vậy! Nghĩ là làm, Phong kéo Linh chạy vọt vào trong khu vực trò chơi. Từ tàu lượn đến đu quay, chỗ nào có thử cảm giác mạnh hai anh chị chơi hết. Đến cả căn nhà ma mấy anh chị cũng vào phá banh tành. Đi hết một vòng khu vui chơi, cả hai tìm một băng ghế đá ngồi nghỉ. "Em đợi tôi một chút!" - Phong nói rồi chạy đi đâu đó. Hồi sau anh quay lại, trên tay là hai cây kem. Anh đưa cô một cây "Ăn đi!". Linh nhận lấy cây kem từ tay Phong, ngồi ăn ngon lành. Ăn được một nửa, chợt nhớ ra gì đó, Linh quay qua nói với Phong "Anh cứ bắt tôi ăn hoài, sau này tôi biến thành heo mất!" "Hơ hơ hơ! Em thành heo nỗi tôi cũng mừng lắm!" - Phong trêu. Linh phồng má, mím môi nhìn Phong, khuôn mặt cô lúc này như một bé gái. Phong hơi ngơ người một chút, anh cười nhẹ một cái, nói: "Năm năm trong tổ chức em đã bị hành hạ quá nhiều, coi như tôi làm những việc này để bù đắp và xin lỗi em đi." "Tôi không cần đâu!" Linh trả lời dứt khoát ngay lập tức, cô nói thêm "Vì với tôi năm năm qua đã thay đổi cuộc đời tôi, tôi không cần xin lỗi gì cả, cũng không cần thương hại. Mà..." Linh dừng lại vài giây "...TÔI MUỐN TRẢ THÙ!". Bốn chữ "tôi muốn trả thù" được nhấn mạnh rõ ràng, mạnh mẽ và dứt khoát tuyệt đối. Chứng tỏ rằng lòng căm hận trong Linh rất lớn, nhưng sự căm hận ấy được giấu kín bởi sự chịu đựng, kìm nén, sự im lặng của cô trong năm năm nay. Phong thật không ngờ một cô bé mười lăm tuổi lại có ý chí cao đến vậy, cô nhóc này chịu đựng suốt năm năm và bây giờ là lúc cô nhóc tự chiến đấu để lấy lại cuộc sống của bản thân. Phong cười nhếch mép "Tôi cùng em trả thù!" Một cơn gió chợt thổi ngang, mọi thứ như dừng lại, kể cả thời gian dường như cũng ngưng đọng. Mái tóc bạch kim của cả hai bay bay trong gió. Sự im lặng đang bao phủ không gian xung quanh họ. Hồi sau Tuyết Linh bỏ đi để lại Hàn Phong một mình. [Dạo này anh bị gì vậy?] Tiếng báo tin nhắn điện thoại vang lên, Thiên Ưng còn chả buồn cầm cái điện thoại lên xem. Anh nằm trên giường, vẻ mệt mỏi. Hai ngày rồi nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, cảm giác của anh bây giờ thật khó tả. Một chút buồn, chút day dứt, một chút giận hờn và cũng có cả sự hối hận. Thiên Ưng lơ đãng nhìn lên trần nhà nhớ lại những chuyện từ năm năm trước. Tuyết Linh ngày đó và bây giờ tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Tối Tuyết Linh và Hàn Phong đều đã về đến nhà nhưng chẳng ai nói chuyện với ai. Lúc đi ngủ... Ọt ọt ọt... Bụng ơi sao mày lại kêu vào lúc này? Linh vật vã lăn trên giường, cô đang đói, đói đến nỗi có thể gặm ngay thứ gì ăn được ngay trước mắt cô bây giờ. Lăn một hồi Linh bật dậy len lén mở cửa phòng định xuống bếp tìm đồ ăn thì... "Khỏi tìm!" Nghe thôi cũng biết là ai, Linh bặm môi quay người lại nhìn Phong "Sao anh biết tôi tìm thứ gì?" "Em đang đói, đúng không?" - Phong hỏi. Linh ỉu xìu nhìn Phong cô không biết phải trả lời như thế nào vì dù có giỏi nhịn đói đến đâu, nửa đêm bụng cô lại kêu cồn cào. "Trong lò có sẵn tô mì tự xuống mà xử!"- Phong nói. Linh ngơ ngác một hồi mới hiểu ra vấn đề, lập tức xuống bếp để 'chữa đói'. Phải chi cuộc sống lúc nào cũng bình thường, vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy! Em và tôi, bây giờ quan hệ giữa chúng ta là gì? Linh? Em có còn là cô gái ngày đó? "Tôi sẽ giúp em trả thù!"
|
Chương 8: Đối mặt "Tổ chức lại gửi nhiệm vụ cho em à?" - Phong đã đứng kế Linh từ bao giờ mà cô nàng không hay biết. Linh gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. "Nhiệm vụ gì?" - Phong hỏi tiếp. "Trộm đồ!" - Linh trả lời ngắn gọn. Phong nhìn vào màn hình, thứ cô được giao đi lấy lần này không phải những ngọc quý giá mà là một lọ dung dịch. Một lọ dung dịch cần thiết cho nghiên cứu của tổ chức đồng thời đây cũng là lọ nguyên liệu duy nhất được cất giấu kỹ lưỡng trong viện nghiên cứu Quốc gia. "Lần này khó hơn so với những lần trước." - Phong nói. "Lần này không đơn giản đâu."-Tuyết Linh vẫn bình thản như không có gì. ****** "Gì đây? Định 'đóng đô' ở quán của tôi à?" - Bảo Ngọc khó chịu nhìn Thiên Ưng. "Tôi chia tay Uyên Nhi rồi! Cậu hả dạ chưa?" - Thiên Ưng như người mất hồn. Bảo Ngọc không thèm trả lời, cô tiếp tục với công việc của mình. Leng keng! Leng keng! Tiếng chuông treo trên cánh của vang lên. Một cô gái với mái tóc bạch kim bước vào, không nhìn cũng biết đó là Tuyết Linh. "Chào Bảo Lam!"-Ngọc mỉm cười nhìn Linh. "Chào cậu!"-Linh cũng cười nhẹ một cái. Cô đảo mắt về phía bàn của Thiên Ưng. Âm thầm đi về phía đó, Linh nhẹ nhàng ngồi xuống. Hồi sau... Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình nên Ưng ngước lên. Anh ngẩn người ra vài giây... "Linh!" Bảo Ngọc ngạc nhiên nhìn về bàn của Thiên Ưng. Linh vẫn bình tĩnh ngồi đó "Có cần hỏi gì không?" "Em...!" "..." "Em là Tuyết Linh?" Linh nhếch miệng một cái rồi nói "Tôi là Tuyết Linh thật. Nhưng bây giờ tôi tên Bảo Lam. Tôi muốn nói anh biết rằng tôi sẽ còn tiếp tục nhắm vào tập đoàn nhà anh. Vậy nên anh tự lo cho nhà mình đi còn những khúc mắc về quá khứ thì nhờ Bảo Ngọc giải thích." Linh nói xong liền rời quán. Thiên Ưng ngồi đó, đau khổ đè lên đau khổ. Bảo Ngọc cũng đã đoán ra được mọi chuyện. Em thay đổi quá nhiều đến nỗi tôi cứ nghĩ em không phải là em! ****** "Chuẩn bị xong chưa?"- Phong hỏi. Linh gật đầu. Bắt đầu phi vụ. Trên phố, một chiếc mô tô phóng nhanh như gió, lướt qua những con đường vắng vẻ. Tiếng của động cơ xe phá vỡ sự yên tĩnh của những con ngõ vắng. Phong dừng xe phía sau của một tòa nhà cao ngất ngưỡng. Cả hai lẻn vào trong từ phía sau tòa nhà. Vào được bên trong cả hai chia làm hai phía, Phong tiến về phòng điều khiển còn Linh thì lẻn vào khu thí nghiệm. Trên trần nhà, hàng loạt những chiếc camera an ninh quét qua quét lại liên tục. Tuyết Linh khó khăn lắm mới tránh cho mình không lọt vào những chiếc camera kia. Tít! Âm thanh 'tít tít' vang lên qua chiếc micro nhỏ gắn trên tai Linh báo hiệu cho cô biết chiếc camera nào đã được Phong tắt đi. Bò lăn đủ kiểu cuối cùng Linh cũng đến được phòng cất giữ sản phẩm nghiên cứu. Thử thách cuối cùng mà cô phải vượt qua chính là lưới tia la-ze dày đặc trong căn phòng này. Quan sát một lượt tất cả mọi thứ trong căn phòng, Linh tiến vào trong, bắt đầu lượn lách qua lưới la-ze. Trong khi đó... Phong đang cố gắng vô hiệu hoá mạng lưới camera an ninh trong tòa nhà thì... Cạch! Có ai đó đang đi vào, Phong vội tắt màn hình rồi chui xuống gầm bàn. Người đó đi về cái bàn cạnh bàn mà Phong đang núp. Nhẹ nhàng di chuyển trong bóng tối Phong trườn từ gầm bàn này sang đến gầm ghế sofa. Gần đến cửa... "Ai đó?" Một tên nam nhân đang tiến về phía của Phong. Biết mình bị phát hiện, Phong bình tĩnh đứng dậy... Linh đã vào được bên trong trong căn phòng sau khi vượt qua được lưới la-ze. Lấy được lọ dung dịch Linh định quay trở ra thì... Trước cánh cửa đã có người chặn lại... Tít tít! Phong đang giao đấu với người bên này... "Phong! Cửa bị khóa!" "Em đợi tôi ba phút!" Phong nói qua chiếc micro nhỏ gắn trên tai. Xong, anh liền xông ra ngoài mặc cho đối phương vừa định chém anh một nhát chí mạng từ phía sau, nhưng may là tốc độ của anh nhanh hơn tên đó. Bên này... Trước cánh cửa là một cô gái mặc nguyên một bộ đồ bó sát màu trắng, ả ta nhìn Linh chằm chằm, mặt không thể hiện một chút cảm xúc nào. Lúc này lưới la-ze trông phòng đã tắt hết, ả ta bắt đầu xông đến tấn công Linh. Đỡ được vài đòn Linh lợi dụng lúc ả sơ hở liền chạy ngay về phía bảng điều khiển ngay cửa bật bẫy la-ze trong phòng lên. Lúc này Phong cũng vừa đến và vô hiệu hoá mật khẩu cánh cửa giúp Linh thoát ra ngoài. Cả hai chạy vọt ra ngoài, tiếng chuông báo động có kẻ đột nhập lúc này bắt đầu vang lên inh ỏi. Cảnh vệ bắt đầu ào ra tứ phía. Phong kéo Linh chạy ra khỏi tòa nhà, vừa ra đến cửa đã bị 'người quen cũ' của Linh chặn lại. "Thiên Ưng!" "Em còn nhớ tên anh à?"-Ưng cười nhạt, lòng có chút chua xót. Không nói nhiều, Tuyết Linh nhào đến ra đòn. Trái với Linh, Ưng chỉ đỡ chứ không phản đòn lại. Được một chút, Linh nổi nóng "Để cho tôi đi!" "Muốn đi thì trả lại lọ nguyên liệu!"-Ưng đáp. Linh mím môi nhìn người con trai trước mặt. Hiện tại cô và Phong đang trong tình thế cấp bách vậy mà còn gặp phải tên này. Chợt... Thiên Ưng ngã gục xuống sàn, Linh sững sờ nhìn Phong, trên tay anh đang cầm một ống tiêm. "Anh..." Phong biết lúc này Linh nghĩ gì. Anh vội kéo tay chạy ra ngoài vừa giải thích: "Chỉ là thuốc mê, cậu ta không chết đâu!" Phong lên ga phóng xe chạy thật nhanh, phía sau là Tuyết Linh, cô nàng lại một lần nữa rơi vào tình huống khó xử. Nếu lần này Hàn Phong không đi theo có lẽ cô đã bị bắt. Đối mặt với người cũ chưa bao giờ là dễ dàng.
|