Dù Là Ác Quỷ, Hãy Để Anh Yêu Em Như Một Thiên Thần
|
|
Chap 9: Lisanna đến thăm --- Những nghi hoặc sẽ phá vỡ đôi mắt. Cả trái tim cũng không ngừng rỉ máu Bạc bẽo thay kiếp mệnh yêu nghiệt Tránh số trời đố không khỏi oan khiên --- Âm thanh trầm và đục, gợi lên kí ứcc về một nỗi buồn sâu lắng, không cách nào chạm tới được. Biến hóa trong những giấc mơ không thể chối bỏ, dù ngày hay đêm, nó lại một lần nữa cảnh tỉnh em... không bao giờ được phép quên hận anh. --- - Tại sao anh lại lừa dối em-Lucy dáng vẻ thất thần nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Như hàng vạn mũi kim đâm vào tim, cô bấtt lực tựa người vào bức tường đầy cát bụi, nó sẽ chẳng thể nào hết nhơ nhuốc như chính anh đã làm với cô. Người con trai ấy đôi mắt ưu thương nhắm lại, cố kìm nén cảm xúc giam giữ trong lòng ngực, nghẹn ngào nói bằng thanh giọng trầm nhấtt có thể. - Là anh sai - người con trai ấy tựa hồ như mất hết sức lức, gật đầu nhận lỗi về mình. Lucy không biết nói gì nữa, nước mắt trong khóe mi như bị đông cứng không thể tuôn rơi xuống đất nền. - Tôi hỏi anh lại một lần nữa, sao anh lại lừa dối tôi, đừng chỉ đơn thuần nhận lỗi, nói cho tôi nghe, nói đi. - Cô như mất kiểm soát, hét lên với sự thống khổ khôn tả. - Vì anh yêu em anh không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo phía trước mình. Nụ cười thê lương lần nữa hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đơn thuần là vì cô đã mất hết cảm giác. - Yêu tôi mà lại lừa dối, suy cho cùng anh vẫn như ngày đó muốn giễu cợt tôi. Đôi mắt chứa toàn căm hận hiện hình nỗi chán ghét. Lucy cô sao phải chịu cảnh này một lần nữa. - Anh thừa nhận rằng anh đã lừa dối em, nhưng trái tim anh không nói dối, anh thật sự yêu em. - Anh khẳng định, giọng nói chắc chắn không thể lung lay. - Im đi, giả dối, anh là đồ giả dối, các người là đồ giả dối, thế gian này cũng toàn là giả dối. Tôi sẽ không tin bẩt kì ai nữa. - Lucy thét gào lên, như lấn át những âm thanh ngọt ngào của người con trai ấy. - Vì anh không muốn thấy em phải chết... Giọng điệu trầm buồn lại cất lên. - Không phải lúc đầu anh đã ra tay sao, cũng phải rồi, anh là kẻ đã tạo ra tôi, anh muốn thế nào mà chẳng được.- Lucy giọng nói khinh bỉ lại đối đáp. - Anh yêu em. -Đừng lập lại ba tiếng ghê tởm đó nữa, người anh yêu là cô ta... là Lucy chứ không phải tôi, đáng tiếc thật cô ta chết rồi. - Em đừng... - Ngăn không cho tôi nói ư, vì anh sợ sẽ nhớ lại cô ta, người con gái hiền dịu ấy chứ không phải là tôi, tôi tên Mizuki. Nhưng bây giờ hãy gọi tôi bằng Lucy, tôi muốn anh nhớ đến tôi, khắc cốt ghi tâm, và xóa bỏ hình ảnh của người con gái tên Lucy đó, tôi hận cô ta, hận không thể tự tay giết chết cô ta. Ngừng một hồi, Lucy lại tiếp tục nói. Tôi không muốn làm kẻ thay thế cho cô ta nữa, vì nhung nhớ ả đàn bà đó nên anh mới đem tôi theo bên mình đúng không, tôi lại không thể giống cô ta... Vì Mizuki tôi là yêu quái, còn Lucy là con người. - Mizuki... Xin lỗi em. - Gọi tôi là Lucy, để anh phải cảm thấy dằn vặt khi nghĩ đến tới tôi và cô ta. - Khi tạo ra em anh cũng đã rất dằn vặt rồi, xin em hãy bỏ qua cho anh có được không? - Anh hối lỗi nhìn sâu tận trong con ngươi đục ngầu của Lucy. - Không cần phải như thế nữa,nguyên do cũng không phải một mình anh. Đáy mắt anh tỏ rõ sự mập mờ, không nhịn được mà hỏi cô. - Em nói vậy là sao? Ánh mắt hận thù hơn bao giờ hết, Lucy cất tiếng nói lên. - Thay vì trả thù một mình anh thì tôi sẽ trả thù luôn cái thế giới này. Sau đó là tràng cười tuyệt vọng, ép cô đến bước đường này, cô cũng sẽ không để yên để chịu đòn nữa, những thứ đã làm cho cô đau khổ, cô sẽ xóa sổ chúng. Anh đứng hình trước lời nói thâm sâu của cô. Ôi, từ bao giờ cô lại trở nên như vậy. Chưa kịp nhìn dáng vẻ hốt hoảng của anh. Lucy đã chậy ra khỏi ngọn núi, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía một ngôi làng, chẳng lẽ cô định phá hủy nó sao? Luồng ánh sáng trên tay cô rung chuyển cả đất trời, tất cả cơn thịnh nộ đều dồn về ma thuật ấy. Ai có thể ngăn cô lại. - Lucy, hãy dừng tay - Giọng nói chắc nịch vang lên. Lucy liếc mắt sáng bên phải, thì ra là tên pháp sư đó. - Sao hả, ông muốn ngăn tôi lại sao. - Lucy ngạo mạn nói. - Chảng phải đó là ngôi làng cô được sinh ra sao, cớ gì lại có thể xuống tay. Lucy cười, cười thật lớn. - Ngôi làng sinh ra tôi, ông nhầm rồi, tôi không phải Lucy, mà chỉ là yêu nữ có khuôn mặt giống cô ta. Tất cả mọi người đều tiếc thương Lucy, còn tôi thì chắc không. - Nếu cô không mau dừng tay thì đừng trách chúng tôi vô tình. - Ông vừa nói xong, một dàn các pháp sư tinh nhuệ đã được giàn ra. Lucy không giấu nổi ý cười, miệng nhếch lên trông thật gian xảo. - Muốn giết ta, e rằng tới cả thần thánh cũng không làm được. Igneel, ông chỉ phí công tón sức mà thôi. - Cho dù tôi không giết được cô thì... - Nói rồi tay ông quấn quanh một xâu chuỗi, như đang làm phép trừ tà. Lúc này mặt Lucy dường như trắng bệch, cô bán tín bán nghi nói - Người không định phong ấn ta đấy chứ - Đó là điều mà tôi chắc chắn sẽ làm. - Không được, ta không muốn bị nhốt trong bóng tối ghê tởm đó. - Lucy phản ứng quyết liệt, nhưng không còn kịp, các pháp sư đã bao vây cô. Sau đó mọi chuyện xảy ra như thế nào, cô hằng đêm đều mơ thấy. Giật mình tỉnh lại, mồ hôi thấm ướt vạt lưng, Lucy đang tựa bên cửa sổ lại nhìn về bầu trời đêm. Tại sao giấc mơ đó vẫn mãi ám ảnh cô không thôi. Cô vẫn nhớ như in ngày đó, về người pháp sư đã phong ấn cô, về người con trai cô yêu, về cô gái có cái tên giống cô- Lucy đó. "Mày thật thảm hại, Mizuki"-Lucy tự cười giễu bản thân. "Igneel, có thể ngày đó ông phong ấn tôi, nhưng bây giờ chính hậu duệ của ông sẽ phá tan nỗ lực đó" Sáng sớm chủ nhật không khí thanh tịnh, Natsu ngủ dậy ngay lúc mặt trời chưa lặn, còn những buổi đi học thì ngáp ngắn ngáp dài. Anh vừa mới bước ra khỏi phòng đã thấy Lucy đứng trướ cửa, anh giật bắn người, còn chưa kịp nói câu nào thì Lucy đã lên tiếng trước. - Hôm nay cậu rãnh đúng không? Natsu hơi ngập ngừng nói - Ờ thì rãnh - Vậy dẫn tôi đi siêu thị đi - Lucy mặt mày hơn hở ra vẻ. - Hả, nhưng tại sao? - Natsu không hiêur mấy ngày trước cô có nói gì về chuyện này đâu, sao hôm nay lại nổi hứng lên như vậy, làm khổ anh cứ tưởng có được một ngày bình yên rồi chứ. - Nhưng tôi chưa ăn sáng... - Natsu nói - Thì đến đó ăn cũng được mà- Lucy ra giọng nũng nịu. - Đó là siêu thị chứ không phải cái quán ăn đâu - Natsu lắc đầu. Lucy bộ mặt khó coi nhìn Natsu chăm chăm. - Thôi được rồi, tôi dẫn cô đi, nhưng phải đợi thêm đã, trời còn chưa sáng nữa mà. - Được - Lucy nói xong quay đầu đi đến sofa bật tivi lên xem. Natsu ngán ngẩm, mọi hôm cô vẫn thường ngủ nướng lắm cơ mà, sao hôm nay lại dậy sớm thế nhỉ. Và đến lúc chương trình ti vi kết thúc, cũng đã đến giờ siêu thị mở cửa, Natsu cùng Lucy thẳng tiến đến đó. Thôi kệ sẵn chuyện điều tra cô một tí cũng được. Từ khi gặp cô đến giờ anh rất thắc mắc. Không hiểu cô là kiểu yêu quái nào nhỉ. Điều đó làm anh tò mò phát bực, hay cô là một con hồ ly chín đuôi, cũng có lí à, trông cô đẹp vậy chắc là hồ ly rồi. Natsu dẫn Lucy mua cả đống đồ, đa số là cô chọn. Xong xuôi anh lại ép cô đến một quán ăn. Lucy có hơi bất ngờ nhưng không phản đối gì. Đến nơi, Natsu lại kêu đủ loại thịt ra. Lucy có chút do dự, sao hôm nay chơi sang vậy ta. Anh không nói nhiều, kêu dĩa thịt bò, thịt gà, thịt dê,.... Kêu nhiều đến nỗi khiến cô cũng chóng mặt. Natsu nhìn cô như muốn bảo ăn đi còn chờ gì nữa nhưng cô lại lắc đầu. - Tôi không đói - Sao lại không đói chứ ăn đi, suốt hai tuần nay tôi không thấy cô cho vào miệng bất kì cái gì ấy nha. - Natsu khuyên nhủ cô. - Sao cậu biết tôi không ăn gì. - Lucy nói giọng ra vẻ bí mật. Natsu mặt mày méo sẹo nghe cô nói, chẳng lẽ ban đêm cô đi hút tinh khí của con người để sống, hèn chi cô đều ngủ dậy trễ. Natsu nuốt nước bọt nhìn cô, có phải vậy không. - Đừng có nghĩ linh tinh. - Lucy phán một câu. - Mau ăn đi cô sợ tôi đầu độc cô hả? - Natsu nhìn cô - Đúng vậy. - Vậy bây giờ không phải đồ ăn tôi nấu, cô ăn đi. - Nhìn thấy thịt nhiều vậy hết muốn ăn rồi. -Cô không ăn là tôi ăn hết đó. -Natsu gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. - Ngon quá. - Natsu mặt rất biểu cảm thốt lên. - Vậy cứ ăn cho nhiều vào. - Lucy chẳng màng tới quay đầu đi đằng khác. Natsu thật sự không hiểu. Cô ăn vào sẽ chết hay sao mà nhất quyết không ăn vậy. Nếu vậy càng muốn bắt cô ăn. Natsu từng miếng từng miếng một đưa vào dạ dày, miệng nhồm nhoàm tấm tắc khen ngợi. Nhưng Lucy vẫn không đoái hoài gì tới anh. Natsu ăn đến nỗi muốn bể bụng mà chưa thấy Lucy đụng đến một miếng. Đã vậy còn phải trả tiền thiệt nhiều nữa chứ. Haizz đúng là xui xẻo. Natsu anh thật đúng là sẽ bị tổn thọ vì cô mà. Đang rầu lại phát hiện một chỗ bán bánh ngọt. Thấy tới đó là mắt anh sáng rực, quên mất mình xém bị bội thực ban nãy, anh liền nhào tới mua ngay. Lucy cũng hết cách với anh. Nhưng khi nhìn Natsu cầm chiếc bánh su hình que có nhân kem phô mai lên, Lucy thật không giấu nổi tò mò, nhìn chiếc bánh hơi là lạ, nếu là bánh rán loại mà anh thích thì cô cũng đã mua qua rồi, còn loại này thì chưa thấy à nha. Thấy Lucy nhìn cái bánh của mình chăm chăm, Natsu thật thấy mắc cười, anh đưa cho cô một chiếc bánh. - Nếu muốn thì ăn... Lucy không chờ Natsu nói hết câu đã giật chiếc bánh về phía mình, nhanh chóng cắn một miếng, kem chảy tan vào miệng ngọt ngọt, béo ngậy khiến Lucy không khỏi ăn hết chiếc bánh ấy luôn. - Ngon thật - Lucy trầm trồ. -Tôi không nghĩ đồ ăn ở thế giới này lại hợp khẩu vị của tôi nha. - Chưa thử sao biết được, không chỉ có món này, mà là vô vàn luôn ấy. - Vậy hai tuần nay cô ăn gì hả. - Cậu nên biết sức chịu đựng của tôi khác với cậu nha. - Vậy luôn á. - Cho tôi thêm một cái nữa đi.-Lucy nháy nháy mắt - Haizz thôi được rồi.- Natsu liền chạy đi mua thêm vài cái nữa, thế là sạch bong túi tiền của anh rồi, cả hai cùng ăn cho đến khi chỉ còn một cái duy nhất. Natsu và Lucy cùng nhìn. - Ây, hồi nãy không phải cậu đã ăn rất nhiều thịt rồi sao.- Lucy nhìn Natsu nói. - Nhưng tôi muốn ăn thêm. - Vậy lúc nãy ai nói rằng tôi sắp bể bụng vậy. - Lúc đó khác, bây giờ khác. Natsu ma ranh không đợi cho Lucy kịp dọa cậu giao nộp cái bánh đã nhanh chóng cầm lên và cắn. Lucy liền la lên. - Chơi ăn gian Lucy níu tay Natsu lại không cho cậu bỏ hết cái bánh vào miệng, sau đó lập tức chồm người tới gần anh. Bờ môi mỏng của cô áp sát môi anh, hàng răng trắng đều tranh thủ cắn một nửa chiếc bánh. Nhân kem bên trong ngọt ngào chảy ra dính trên môi của cả hai. Natsu cứng đơ người, Lucy đang làm gì vậy? Chưa bao giờ khuôn mặt Lucy lại gần đến mức này, hàng lông mi dài cọ quệt vào khuôn mặt anh. Natsu như bị bỏ bùa nhìn không chớp vào đôi mắt đẹp đến mê mị. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng năm giây. Lucy sau khi ăn được nửa chiếc bánh, đầu lưới liếm trên đôi môi như muốn nuốt hết vị ngọt ngào còn vương. Natsu vẫn chưa kịp tỉnh lại, sau khoảng gần một phút anh mới trở về trạng thái bình thường. Natsu liền nhảy dựng lên. - Cô... - Natsu lắp ba lắp bắp không nói được thành câu. Lucy thản nhiên nhìn Natsu, đôi môi nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. - Thế là rất công bằng rồi còn gì. Natsu cứng họng không biết nói gì hơn, biết vậy hồi nãy đừng giành giật với cô làm chi. Natsu anh thật thấy hối hận, khi không lại bị mất nụ hôn đầu một cách lãng xẹt, mà người đó lại là yêu quái mới ghê chứ. Rồi còn Lucy, cô đã biết được cái thú vui của việc ăn uống, chắc chắn từ nay về sau anh sẽ còn phải đãi cô ăn nhiều nhiều, không chừng sẽ phá sản mất. Nếu cho thời gian quay ngược lại, anh sẽ nhất quyết không mời cô ăn thử đâu, hu hu. Hai người đi trên đường về nhà, một người mặt mày tươi roi rói, một người mặt mày ủ rủ trông thấy thương. Về đến nhà, Lucy liền mở túi xách và trút tất cả bánh kẹo vừa mua được, ngồi ăn ngon lành, khuôn mặt cô biểu cảm cũng rất vui. Còn Natsu thấy vậy càng đau lòng hơn. Lucy ăn xong lại nằm ễnh ra đó bật tivi lên, phần còn ại để "osin" làm. Natsu tức giận như núi lửa đang hoạt động nhưng không thể phun trào. Cục tức này làm sao nuốt trôi. Lucy sau một hồi lại lăn vào nhà tắm. Chắc tại ăn nhiều quá đây mà, ăn hết những gì mà anh mua luôn. Giờ Natsu mới thấy được sức ăn kinh khủng của Lucy, ăn còn hơn cả heo. Natsu còn chưa dọn xong mớ hỗn độn mà Lucy làm ra thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Ủa ai lại đến thăm anh vậy ta. Natsu không vội ra mở cửa, nhưng vừa mở ra anh lại ước thà không mở cho rồi. Lisanna đứng trước cửa nhìn anh cười tươi tắn. - Chào cậu. - Chào... cậu. - Anh cũng cười lại nhưng trông chẳng thật tí nào. Lisanna bước vào trong nhà. Thấy cá mở vỏ bánh kẹo thì tặc lưỡi. - Nhà ậu vẫn bừa bộn như vậy. - Lisanna tỏ ý chê trách. - Tớ đang dọn dẹp mà - Natsu kiếm cớ nói Ngập ngừng một hồi, anh mới nói tiếp. - Sao cậu lại tới đây? - Tớ đến thăm chẳng lẽ cậu không vui sao. - À không, tất nhiên là vui chứ. - Anh còn định nói nhưng mà có ai kia đang ở trong nhà nên tớ sao có thể vui vẻ đón tiếp cậu được. Nếu Lisanna mà biết anh và Lucy đang sống chung thì sẽ nghĩ anh ra hạng người gì chứ, tuyệt đối không được để cho cô biết. Sau khi mời Lisanna uống nước, anh liền biện lí do này nọ, bảo cô cứ ngồi đó chơi. Natsu nụ cười trên môi đi ra cửa phòng khách, sau khi khuất tầm của Lisanna anh liền phóng tới nhà tắm. Gõ cửa nhẹ mấy lần nhưng Lucy vẫn không trả lời lại. Nếu kêu lên anh sợ Lisanna sẽ nghe thấy. Haizz cô đúng thật là. Không nghĩ nhiều anh liền dùng biện pháp mạnh, trực tiếp mở cửa xông vào. Lucy đang thả mình trong bồn tắm bị anh làm cho giật mình, đang định hét lên đã bị bàn tay anh bịt lại. Natsu trông rất khổ sở ra hiệu im lặng. Sau đó anh lén đóng cánh cửa phòng tắm lại. Lucy hai mắt mở to hết cỡ nhìn anh. Natsu vừa đóng cửa xong quay lại đã bị Lucy hất nước vào mặt. Natsu mặt tức giận trông thấy, nhưng thanh âm nói lên rất nhỏ. - Cô làm cái quái gì vậy hả. - Tôi mới là người hỏi cậu câu đó, cậu làm gì ở đây chứ, thật là xấu xa. Trông đầu cô hẳn nghĩ rằng anh là một tên sắc lang đây mà. Hai tay cô chủ động ôm lấy ngực, người co lại trong làn nước, cơ hồ như thân hình cô lúc ẩn lúc hiện. Natsu lấy khăn quăng vào cô, sau đó giọng nhỏ nhẹ trở lại. - Lucy, từ giờ cho tới khi tôi ra hiệu, cô không được bước ra khỏi đây nghe rõ chưa. - Natsu nói như ra lệnh. - Tại sao chứ? - Lucy không hiểu. - Có khách đến nhà. - Vậy thì sao. Chẳng phải mọi người trong chung cư này đều biết tôi và anh đang sống chung chứ, họ cũng hiểu rõ chả có gì giữa chúng ta. - Nhưng Lisanna thì lại không biết. - Bạn cậu sao, vậy thì có vấn đề gì hả, nếu cậu ngại để tôi ra... -Lucy định đứng dậy đã bị Natsu ấn xuống. - Không thể để cho cô ấy biết, cô ấy là bạn rất thân với tôi, chuyện nói cô là senpai đến đây để giúp đỡ tôi chắc chắn cô ấy sẽ biết ngay là xạo.- Natsu kĩ càng giải thích. - Nếu không thì sao, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. - Lucy vẫn khăng khăng đòi ra. - Nhưng cô ấy thì không được, tôi lạy cô đó, muốn gì cũng được, cô làm ơn ở yên đây đi, đừng có bước ra ngoài. - Natsu vẻ mặt cầu khẩn nói Lucy hơi ngạc nhiên, là ai mà có thể khiến Natssu lo lắng như vậy, chắc chắn không phải nhân vật bình thường. - Thôi được, nhưng mà khi chuyện này kết thúc, cậu phải dạy tôi cách dùng laptop đó nha. - Lucy bắt đầu giao kèo. Natsu đứng hình, sao yêu cầu cao quá vậy, cô không định phá hư laptop của anh đó chứ. Miễn cưỡng gật đầu, Natsu ngậm ngùi đi ra khỏi nhà tắm với nhiều tâm trạng khác nhau.
|
Chap 10: Nổi giận --- Tiếng vang lớn xé toạc mây trời Cùng với những hỗn độn dâng lên Trong lòng có nỗi bất an vô hình Em đến đây... đến lại nơi này Mang theo vết khắc nhuộm đỏ tươi. --- Natsu đi đến phòng khách nhưng vẫn chưa kịp trông thấy bộ dạng nhếch nhác của mình lúc này. Lisanna ngẩn người nhìn Natsu. - Sao áo cậu ướt vậy. Natsu anh vừa kịp thời hồi phục tinh thần, ánh mắt nhìn Lisanna. - Tớ chỉ rửa mặt, không may làm ướt áo thôi mà. Lisanna sắc bén nhìn anh, sao lại ướt cả một vạt áo phía trước thế kia, trông chẳng giống rửa mặt tẹo nào. Thấy Lisanna nhìn mình ngờ vực, Natsu liền chữa cháy. - Thời tiết tháng này nóng quá, tớ chỉ muốn làm mát chút thôi, cậu đừng để ý. Lisanna nghe vậy thì nhoẻn miệng cười. - Chứ tuần trước ai mặc áo khoác trong lớp mà trời lại đang lên tới gâgn 40 độ, mọi người bảo cởi nhất quyết không vậy. - Hả, đứa nào khùng vậy... - Natsu ngu ngơ đáp. Nói đến đây, cả hai đều bật cười thành tiếng. Haizz cũng tại anh lúc đó không chuẩn bị kĩ càng để áo bị lem màu tùm lum trong rất khó coi. Từ đó anh mới rút ra bài học quý giá cho mình, cũng như kinh nghiệm xương máu không bao giờ nhờ cô làm bất cứ việc gì nữa. Ngoài thông minh ra Lucy chẳng được tích sự gì nữa, đắng lòng anh quá. - Thôi Natsu cậu mau vào trong thay áo đi, tớ là khách mà trông thấy bộ dạng này của cậu cũng phải bỏ chạy. - Lisanna trừng Natsu nói. - Thôi được rồi. - Natsu gãi tai đi vào trong phòng của mình. --- Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của anh, ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của anh là đáng giá, vì vậy khi anh đang cô đơn, buồn rầu và ủ rũ cũng luôn nhớ rằng có ai đó, ở đâu đó đang nghĩ về anh. Nếu một ngày anh thấy trên môi em không còn nụ cười, thì anh sẽ là người trao nó lại cho em Khen ngợi anh, và anh có thể sẽ không tin em. Chỉ trích anh, và anh có thể sẽ không thích em. Tảng lờ anh, và anh có thể sẽ không tha thứ cho em. Khuyến khích anh, và anh có thể sẽ không quên em. Yêu mến anh, và anh có thể sẽ bị buộc phải yêu mến em. --- Ai đó nghe thấy tiếng cười đùa trong phòng khách không nhịn được bèn lén lút mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Lucy trên người chỉ đơn thuần đang quấn vẻn vẹn một chiếc khăn, cô từng bước chậm rãi đi tới gần phòng khách. Ngoái đầu nhìn thử đang có chuyện gì xảy ra. Hóa ra là thấy Natsu đang nói chuyện với một cô gái nào đó. Hẳn đó là cô gái mà ban nãy Natsu có nhắc đến. Lucy nhìn trộm hai người, trong lòng cũng thầm đánh giá Lisanna. Dáng người thon gọn, mảnh mai của Lisanna càng được tôn lên bởi chiếc váy caro cổ tròn ngắn đến đầu gối đính một chiếc nơ xinh xắn ở bên eo mà cô đang mặc. Khuôn mặt cô sáng lạng, kết hợp với dáng người cân đối tạo nên một vẻ đẹp hài hòa. "Trông cô cũng rất dễ thương đấy chứ". Lucy nghĩ thầm. Lucy khẽ nhăn mặt nhìn hai người, cô nhìn Natsu chăm chú, cô chưa bao giờ thấy anh cười tươi như thế đối với ai. "Cậu thích cô gái này sao Natsu?" Lucy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, người tựa vào tường mệt mỏi. "Tại sao vậy Natsu, tôi cứ nghĩ rằng..." Lucy trông thật ảo não. "Tôi xin lỗi, Natsu". Lucy ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt như cô đông tụ lại không thể di dời. Vậy trong lòng cô hiện đang có thứ cảm xúc gì khiến cô có suy nghĩ như vậy? --- Những con người vô tâm đã làm cho em tổn thương sâu sắc. Những câu nói đầu môi chỉ lướt qua cũng đủ làm cho trái tim nứt vỡ. Những ánh mắt vô tình nhìn thẳng chẳng thèm ngoảnh lại. Những trái tim hòa làm một chỉ còn lại mình em bơ vơ Định mệnh cho em là thế, anh có đối với em như vậy? Anh nói em không tim, không máu, không nước mắt. Chỉ một cảm xúc..không tức giận...không buồn bã... không ghen tị với người con gái ấy. Chỉ thầm nghĩ không dám tuôn ra... sự áy náy. --- Lucy vẫn nhìn Lisanna và Natsu trò chuyện, ánh mắt quét qua li nước ép trái cây đang ở trên bàn. Trong đầu cô hiện giờ đang có một suy nghĩ gì đó, nhưng chắc chắn là một điều chẳng mấy tốt lành. Chợt li nước trái cây ấy đung đưa, nước trong chiếc ly thủy tinh ấy chóng chánh như muốn tuôn ra ngoài. Natsu và Lisanna mải mê nói chuyện với nhau nên không để ý đến điều đó. Mãi cho đến khi ly nước ấy đổ ập lên người Lisanna. - Cậu không sao chứ? - Natsu lo lắng hỏi thăm. - À không sao đâu - Lisanna cười trừ. - Cho tớ mượn nhà vệ sinh một lát. Nói rồi Lisanna đứng dậy, để Natsu chưa kịp phản ứng gì đã đi đến gần cửa, đúng như dự định của Lucy. Natsu đương nhiên phải hành động gấp, không thì mọi chuyện hỏng bét. - Lisanna, tớ có khăn giấy này. - Natsu vội chạy tới cản đường cô lại. - Nhưng tớ cần phải... - Lisanna hơi nghi ngờ về hành động của Natsu, từ hồi nãy tới giờ trông anh không được tự nhiên lắm. - Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ Natsu keo kiệt đến nỗi không muốn tớ dùng nhà vệ sinh để khỏi tốn tiền nước à. - Lisanna hơi bực mình nói. - Tất nhiên là không, nhưng mà bây giờ cái nhà vệ sinh đang rò rỉ ống nước, cậu không dùng được đâu. - Natsu vội biện lí do. - Thế lúc nãy là ai mới vừa rửa mặt xong đấy.-Lisanna vặn hỏi. - À, thì chính cái lúc tớ rửa mặt cái vòi cũng bị rò rỉ luôn đấy, nên áo tớ mới bị ướt. - Natsu tiếp tục tìm cách chối cãi. - Không phải là cậu muốn làm "mát" người sao? - Lisanna không thể tin được. - ... - Natsu im như tờ, không nói được câu nào. Lisanna càng thấy có điều gì mờ ám mà Natsu đang che dấu cô, rốt cuộc có chuyện gì sao anh lại không cho cô biết. Quả không hổ danh là Lisanna, có thể ứng biến với Natsu bất kì lúc nào, anh tài cách mấy cũng không chợ nổi trò này với cô. Lisanna thấy vậy càng muốn xem thử. Cô không cho Natsu cản trở mình thêm, cô lập tức bước tới căn phòng này. Còn Natsu, lúc nãy nói với Lisanna cố ý lớn giọng một chút để Lucy chú ý và hiểu được tình huống khẩn cấp lúc này mà tìm cách ra khỏi đó nhanh. Nhưng anh không biết được rằng là cô cố ý làm như vậy hại anh. Khi Lisanna nắm tay cầm cửa, Natsu cầu trời khẩn phật không ngừng. Lúc cánh cửa mở toang, thật đúng là không có gì ở trong đó, Lisanna còn đang thắc mắc thì Natsu thở phào nhẹ nhõm, coi như anh qua được kiếp nạn này. Lisanna vẫn cảm thấy có cái gì đó rất lạ mặc dù cô không thể chứng minh. Cô cũng không hỏi gì thêm. Lisanna sau khi tẩy bớt một phần nào nước ép trên váy, cô đi ra định sớm quay trở về nhà. Tất nhiên là Natsu rất mừng rỡ. Anh ngồi trên ghế sofa đợi cô trở ra, đang bình thường lại đột nhiên cảm nhận được một vòng tay vòng vào cổ mình, Natsu cảm thấy lạnh sóng lưng chầm chậm quay đầu lại, bất giác anh thấy được một lần nữa gương mặt đẹp hoàn hảo của Lucy ở khoảng cách chỉ có vài centimet. Đúng lúc ấy Lisanna lại đi tới phòng khách, bất ngờ cô thấy đưựoc một người con gái đang ôm lấy cổ Natsu trông họ rất thân thiết. Lisanna đờ người, bất ngờ lại giáp với ánh mắt hoảng loạn của Natsu. Có chuyện gì vầy nè, tại sao Lucy lại ở đây, tại sao lại cố ý làm như vậy. Cô muốn hại chết anh hả? Lisanna toàn thân như bị đông cứng, không nói được lời nào về cảnh tượng trước mặt. Rốt cuộc Natsu cũng cô gái này là sao. Natsu đâu phải như vậy? Natsu đứng bật dậy vội vàng đẩy Lucy ra, liền đến chỗ Lisanna nói thành khẩn. -Lisanna không phải như cậu nghĩ đâu, tớ... Chưa kịp nói xong Lisanna đã đi ngang qua người cậu, miệng thốt lên. -Tớ không muốn nghe, Natsu thì ra gần đây cậu đang giấu tớ chuyện này, tớ có phải người bạn duy nhất của cậu không? - Nhấn mạnh những từ cuối, Lisannna quay người bước đi. Mãi cho đến khi cô ra khỏi cửa, Natsu mới thều thào lên tiếng. -Đương nhiên cậu là người bạn duy nhất của tớ... người mà tớ quý nhất. --- Đừng đi trước anh; anh có thể sẽ không theo. Đừng đi sau anh; anh có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh anh. Đau đớn biết bao khi em ra đi - và chỉ để lại sau lưng sự im lặng --- Natsu như không còn sức lực tay xoa xoa mi tâm. Lucy nhìn thấy cảnh này mà đôi chân mày không khỏi chùng xuống. "Xin lỗi, Natsu" Trong tâm can Lucy giờ đây chỉ có duy nhất mỗi dòng cảm xúc ấy. Cô đi đến bên Natsu, đặt tay lên vai cậu. Natsu chợt nắm lấy tay Lucy, quay lại nhìn cô. -Nói đi, tại sao cô làm như vậy? -Tôi... tôi cảm thấy lạnh khi ở trong nhà tắm quá lâu, đến khi cô ấy sắp vào trong tôi liền trốn ra tôi không nghĩ cô ấy lại quay lại nhanh như vậy, tôi chỉ muốn làm ấm người một chút.- Lucy do dự nói. -Cô nói dối. - Natsu nheo mắt nhìn cô. - Cái ly đó đang bình thường sao lại đổ như vậy được, chắc chắn là cô có giở trò. - Natsu tức giận đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô nói. -Cô thực sự là đang muốn gì đây, có cần phải dùng đến thủ đoạn đó không? -Trước giờ tôi vốn dĩ là vậy, cậu không vừa lòng sao, biết trước thế này thì phải sớm làm quen đi chứ. -Lucy trừng mắt nhìn anh, giờ đây cô không còn giấu diếm điều gì nữa. Làm sao Natsu biết được, kể từ ngày hôm đó, cô đã trở nên xấu xa như thế này, không cách nào quay đầu lại, muốn yên ổn cũng không xong. -Cô....- Natsu tức giận, thật sự chưa bao giờ anh tức giận như lúc này. - Mau đi ra nhà tôi. - Natsu quát lên. Lucy nhìn anh bằng ánh mắt mỉa mai. -Cậu định đuổi tôi đi ư, cậu đừng mong có thể nhắc lại những từ đó một lần nữa, bằng không tôi sẽ cho cậu hối hận. Lucy không thèm để ý tới Natsu vẫn hiên ngang đi qua cánh cửa chính. Đi khoảng ba bước chân, cô dừng lại, hỏi anh. - Tại sao cậu không đuổi theo cô ấy. - Vì tôi tin rằng nhất định cô ấy chỉ nhất thời không kiềm chế được, cô ấy sẽ quay lại. - Natsu kiên định nói. - Vậy tại sao vẫn muốn tức giận với tôi. - Lucy quay lại nhìn Natsu. - Vì cô mà lần đầu tiên cô ấy giận tôi, đương nhiên tôi phải tức giận. - Natsu đáp lại. - Tại sao cô lại muốn hại tôi. - Natsu lặp lại câu hỏi ban nãy. -Không phải vì tôi muốn hại cậu, chỉ vì tôi muốn cậu không được phép quên mất sự có mặt của tôi mà thôi. - Lucy ánh mắt không còn gay gắt nói lên. Natsu mơ hồ hiểu ra mọi chuyện. - Cậu có hiểu cảm giác bị mọi người xa lánh, không được công nhận trong mắt họ không, những hạnh phúc giả tạo luôn xoay trong cuộc đời, cậu có hiểu không, bây giờ chỉ có một mình cậu biết tôi, tôi không muốn cậu như ban nãy. - Lucy đột nhiên hét ầm lên. - Xuất thân từ trẻ mồ côi cô nghĩ tôi vui lắm à. Cái cảm giác cô đơn ấy tôi cũng hiểu rất rõ, chẳng hay chút nào cả, cô nghĩ chỉ có mình cô là như thế thôi sao. Từ lúc cha mẹ mất lúc tôi còn rất nhỏ đã trở thành một nỗi ám ảnh, không ai ngoài Lisanna công nhận tôi cả, tôi cũng là một người rất bất hạnh không phải chỉ mình cô đâu. - Natsu giọng nói bất lực vang lên. - Nhưng ít ra cậu cũng có vài năm hạnh phúc còn tôi thì chưa bao giờ, cậu có một người ở bên còn tôi thực chất chẳng có ai. Natsu rơi vào trạng thái im lặng.... chưa bao giờ ư? Một người chưa từng hưởng thụ niềm hạnh phúc thật sự bao giờ lại đang đứng trước mặt anh. Cô làm vậy là vì cái gì... là vì cô chỉ muốn có được sự chú ý. Mà cũng phải... mang thân phận là một yêu quái mấy ai coi trọng. Mà giờ đây một con người bất hạnh như anh cũng cảm thấy tội nghiệp cho một yêu quái ư, thật khó có thể tin được. --- Trong một bộ phim bao giờ cũng có vai chính và vai phản diện đối lâp nhau. Vai chính luôn luôn nhận một cái cục tốt đẹp còn vai phản diện độc ác, xấu xa phải nhận lấy cái kết như chính việc mà họ đã gây ra. --- -Nếu cô muốn vậy tôi có thể làm cho cô, Lucy, tôi có thể trở thành bạn của cô, sao cô lại không nói mà luôn giấu diếm điều đó qua vỏ bọc lạnh lùng của mình. - Natsu mệt mỏi nhìn cô. - Cậu... làm bạn với tôi... nghe cứ như là chuyện hài vậy. - Lucy nói - Tôi trông buồn cười đến thế sao? - Tôi không hề nói như vậy? - Tôi chỉ muốn cậu ở bên tôi những lúc tôi cần và không được quên đi sự có mặt của tôi, tôi không hề muốn cậu làm bạn, nếu như vậy, cậu sẽ bị thương đấy. - Dừng một chút Lucy lại tiếp tục. - Natsu, cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đang là vai chính của một vở kịch nhưng đột nhiên lại bị chèn ép phải trở thành vai phản diện đâu, vai phản diện đó sẽ trở nên ác độc hơn bao giờ hết.-Lucy ánh mắt dấy lên bao nhiêu thồng khổ, cùng quẫn. Natsu nhìn cô, ánh mắt đã giảm đi phần nào sự tức giận, trả lời Lucy. - Vai phản diện là độc ác, xấu xa, bởi vậy người ta căm ghét vai phản diện, cô nói mình là vai phản diện, nhưng là một vai phản diện độc nhất từ trước tới giờ. - Tại sao lại là độc nhất? - Lucy không hiểu nhìn anh. - Vì mọi vai phản diện đều đáng ghét, đáng hận, đáng khinh... còn cô, tôi chỉ thấy được duy nhất sự... đáng thương.
|
Chap 11: Tiếng súng chói tai --- Dấu mưa đã mãi xa, vệt nắng cũng chẳng ở lại Trên làn tóc rối ngây thơ chỉ còn sương lạnh Để thắm ướt lí trí trở nên mu muội thật nhiều Tiếng anh nghe đâu văng vẳng bên tai, giá như... -- Lucy đứng trước mặt Natsu lặng im như tờ. Những lời nói của cô thực chất có ý nghĩa gì, anh không thể hiểu nổi. Là vì anh chưa bao giờ trải qua những chuyện cô đã từng. - Tôi muốn đi ra ngoài dạo mát một chút. - Kết thúc bầu không khí ảm đạm này, Lucy cất lên tiếng nói. Natsu mắt chỉ cuối chăm chú dưới sàn, anh tuyệt nhiên không thể nói một lời nào với cô. Có lẽ người như cô thật sự đang rất cần anh, Natsu căn bản là chưa nếm trải cảm giác đau đớn, cô đơn của cô thế nào, nhưng chắc chắn nó có điểm tương đồng với anh, chỉ có điều cô có lẽ còn đáng thương hơn anh nghĩ. Vậy tại sao cô lại làm như vậy với anh và Lisanna. Khiến cho mối quan hệ giữa anh và cô ấy trở nên trục trặc thì Lucy được lợi gì, chẳng lẽ cô thích anh. Không thể nào Natsu ơi, anh thật sự nghĩ khả năng này hoàn toàn không xảy ra, anh đang nghĩ cái quái gì vậy chứ. Cái này anh vẫn không thể hiểu. Từng bước chân nặng trịch của Lucy gián xuống bậc thang, cô như nhìn thấu được suy nghĩ của anh. "Cậu không cần phải biết tôi làm vậy vì điều gì, tôi chỉ muốn duy nhất một điều, cậu hãy yêu tôi, dù cho việc này có thể khá khó khăn, khổ sở, đau đớn như thế nào, cậu cũng phải yêu tôi." "Chỉ cần cậu yêu tôi, cậu sẽ luôn được an toàn, dù sao cậu và tôi cũng hiếm có thể có được những người tôn trọng, khá thú vị đấy chứ, chúng ta có thể là một cặp bất quan tâm đến ai... cậu không phải lo dù tôi có yêu cậu hay không, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cậu." Với những suy nghĩ như vậy, liệu rằng Lucy đang thực hiện một điều gì đó xấu xa, việc ấy có chen ngang giữa Natsu và Lisanna không chỉ có Lucy mới biết rõ, và tình cảm của cậu có bị tổn thương không... chỉ có thời gian mới biết. Natsu xoay người vào nhà ngồi bệt trên ghế sofa, bây giờ nhũng suy nghĩ về cô cứ luôn hiện hữu trong đầu anh không thôi, có lẽ anh nên thay đổi thái độ với cô một chút, sẽ dễ thở hơn nhiều. Natsu đi chuẩn bị đồ ăn tối, ban nãy anh định mời Lisanna ở lại ăn cùng nhưng có lẽ phải để dịp khác rồi. Anh phải suy nghĩ cách nào để giải thích với cô ấy đây, đúng là đau đầu, nói Lucy chỉ tổ gây phiền phức quả thật không sai. Lucy đi ung dung trên con đường phố rộng thênh thang, cô có lẽ không nên suy nghĩ nhiều về chuyện đó, nên thoải mái tí, tìm cách mua chuộc anh là ok. Lucy đang sải bước đột nhiên dừng lại, di dời tầm mắt của mình lên trên, cô nhìn như không chớp những ánh đèn với nhiều sắc màu đang lung linh chớp nháy. Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến cảnh tượng đẹp như thế này, thật không thua bầu trời sao của 1000 năm trước một chút nào. Lúc đầu đến nơi này cô đã không để ý nhiều, cô lại ít đi ra ngoài, thường thì chỉ đi vào ban ngày, Natsu cũng chưa từng dẫn cô ra ngoài ngắm cảnh ban đêm, hôm nay được mãn nhãn vì sự huyền ảo của nó không khỏi làm cho Lucy choáng ngợp. Lucy mê mẩn nhìn những ánh đèn ấy, vô tình lả lướt theo bước chân nhộn nhịp của mọi người quên mất ý định của mình. Mọi người ai cũng nhìn cô, nhưng cô không để ý, có lẽ là vì họ thấy cô thật kì lạ, chỉ là buổi tối thường nhật của thành phố, họ có thể nghĩ cô là người ở ngoại ô mới lên chăng. Nhưng đối với họ, có lẽ điều ấy có thể rất bình thường khiến họ không chú ý nhiều đến vậy. Đập vào mắt họ giờ đây không phải là hình ảnh mà cô đang tưởng tượng, mà là tiên nữ hạ phàm, nét ngây thơ trên khuôn mặt thánh thiện, sự vô tư như chẳng màng chuyện đời , sự đẹp đẽ đến không ngờ lôi cuốn họ đắm chìm trên người con gái ấy, đâu ai biết được cô là yêu quái. Cô đi lướt qua họ, nhưng những ánh nhìn vẫn không dứt, không thể nào rời mắt khỏi cô gái này. Lucy đi qua một đoạn đường vắng lại vô tình đụng phải một người nào đó. Trông anh ta thật đào hoa, phong nhã, khuôn mặt đẹp trai lôi cuốn bao nhiêu cô gái, đôi chân mày anh tuấn không khỏi nhíu lại, hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp này. Lucy thấy anh nhìn mình say đắm, trong lòng tỏ không vừa ý, thật chẳng biết vô sỉ. Cô chẳng thèm màng tới anh, cũng không dành một câu xin lỗi cho hạng người này, đi ngang qua anh một cách nhanh chóng. Bất ngờ, người con trai ấy lại chạy tới chặn cô lại, trên môi là nụ cười sát gái. - Xin lỗi cô, tôi vô tình đụng phải người cô. - Anh chàng đó lịch thiệp nói. - Không cần. - Lucy tỏ ra sự ương bướng của mình. Nói rồi cô định đi lại bị giọng nói ấy cản trở. - Chờ một chút, tôi thật muốn tạ lỗi với cô. - Cái gì mà tạ lỗi chứ, chuyện nhỏ nhặt như vậy làm sao dám đòi hỏi anh bồi thường, anh thật tốt quá. - Lucy nói vậy nhưng trong lòng thừa biết, hạng người này tuyệt đối đừng tiếp tục nói chuyện làm gì. - Tôi chỉ muốn mời người đẹp đi dạo thôi, có cần tỏ ra cảnh giác thế không. - Anh ta không những không bỏ qua mà còn tiếp tục lấn tới. Anh quả thật rất tự tin với khả năng cuốn hút phái nữ, nhưng đối với người con gái đang đứng trước mặt anh đây, thật là lần đầu tiên anh phải đi xin lỗi người khác. - Diễn trò đủ rồi đó, mau tránh ra đi. - Lucy không cần biết gì nữa cố ý nói. Người con trai ấy đang chán chường tự dưng lại gặp được cô, đương nhiên đâu thể để cô đi dễ dàng vậy được. Nhưng thấy cô tỏ ý nóng nảy, chốn này lại đông người, xem ra anh cũng phải biết tự rút lui thôi. - Tôi tên Shindo, tôi có cảm giác chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. - Tôi có hỏi đâu, rõ khùng, tôi thì chẳng muốn gặp lại anh chút nào. Anh cảm giác thật nực cười, cô lại nói anh như vậy, chưa có ai dám nói đó nha. ( Là thằng cha Shindo định cua Lisanna ở chap một ai còn nhớ không, chắc không nhớ. ) Lucy đi đến gần Shindo nhấc chân lên cao ghé sát tai anh. Tim Shindo rõ ràng đập nhanh hơn, mạnh hơn, sức hấp dẫn của cô gái này khiến anh thật muốn cô lại gần mình hơn nữa. - Đừng đụng vào tôi, nếu không có ngày chuốc họa vào thân cả đấy. Hơi ấm từ lời nói thổi vào tai Shindo khiến anh ta bất giác rùng mình, cơ hồ anh còn nghe được một tiếng gì đó kèm theo giọng nói êm như ru của cô. Nó khiến anh thật thấy sợ hãi. Lucy như đã thành công trong việc dọa dẫm con mồi, miệng nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ rồi quay người bước đi. Anh có cảm giác mình nên tránh xa cô. Lucy sau khi đi một đoạn đường thì dừng lại ở một quán bánh rán, đây là nơi cô vẫn thường mua, loại bánh mà Natsu thích ăn, đương nhiên vẫn là cô lấy tiền từ anh. Sau khi theo trên tay có một chiếc túi như ý, cô dám chắc thể nào cũng làm anh hết giận. Đang đi trên đường bỗng cô nghe thấy nhiều thanh âm rộn rã khác nhau, và những tiếng bước chân đang đến gần. Cô thiết nghĩ những âm thanh mình nghe được chắc hẳn là tiếng xe cảnh sát, không rõ là họ đang rượt đuổi gì, nhưng cứ ở đây thì phiền phức lắm. Nghĩ vậy, cô men theo những bụi cây được cắt tỉa đẹp mắt đi đến gần đó một công viên, cô sẽ ở chỗ này một lát, đợi cuộc rượt bắt qua đi sẽ về nhà. Nhưng khi vừa mới vào, cô đã trông thấy một đứa trẻ đang khóc, có vẻ như là nó bị lạc. Cô đi tới chỗ đứa bé ấy. Chỉ còn vài bước nữa, nhưng sau lưng lại chợt nghe thấy tiếng bước chân kèm theo một âm thanh vang lên. Đoàng... mặt đất tung tóe cát sau âm thanh ấy, nó chỉ cách đứa bé kia chưa tới một tấc đất là đã nhắm trúng ngay chân. Cô quay lại nhìn, chợt thấy một người đàn ông dáng vẻ hung hãn, trên tay đang cầm một khẩu súng. Đứa bé kinh hãi càng khóc lớn tiếng hơn. Ông ta lại chuẩn bị bóp còi lần nữa, dám chắc lần này sẽ trúng đứa bé đó. Cô không suy nghĩ nhiều lặp tức chạy lại ôm lấy thừng bé, đồng thời trên tay cũng chộp lấy một khúc cây phóng thẳng về phía tên đó. Đoàng... lại một tiếng súng vang lên, cảnh sát ngay lập tức chạy tới, chỉ thấy tên đó nằm bẹp dí dưới đất, ngoài ra chẳng thấy ai nữa trừ đứa bé ban nãy, trên tay nó hình như là đang cầm một chiếc bánh rán, nó không khóc nữa, nét mặt đã bớt đi phần nào sự hoảng sợ. Natsu đang ở nhà, anh đã chuẩn bị xong bữa tối, chỉ cần chờ cơm chín là có thể dọn ra. Bật tivi lên, không ngờ lại biết được một tin khá thú vị. Đài truyền hình đang quay trực tiếp ngay tại hiện trường của vụ rượt bắt, nghe đâu là cảnh sát đang truy bắt một tên nghiện ma túy đang say đá nên hành động ngông cuồng như vậy. Cảnh sát đã bắt gọn được hắn, hiện không có thương vong nào, khi được phỏng vấn họ chỉ nói rằng có ai đó đã đánh ngất tên tội phạm này, họ không biết đó là ai những vẫn muốn cảm ơn người đó. Và đứa bé ở hiện trường, nó đã tìm lại được mẹ, khi được hỏi, nó chỉ ngây ngô trả lời. - Một chị tiên nữ đã đánh ngã tên tội phạm đó, con thấy chị ấy rất dũng cảm, lại mạnh mẽ nữa, chị ấy còn rất hiền dịu, khi con khóc chị ấy đã xoa đầu con và đưa cho con một cái bánh rán. Nghe đứa bé nói đến đây, mọi người đều cố hình dung ra hình tượng nữ hiệp sĩ mà nó phác họa, đến đó vẫn chỉ còn là một bí ẩn. Còn đến khi quay sang tên tội phạm, có vẻ như hắn đã tỉnh táo, nhưng miệng thì vẫn oang oang. - Tao đã bắn nó, viên đạn của tao đã trúng, chắc hẳn nó đang bị thương, nhưng tao không ngờ nó vẫn còn sức chạy được, nó không phải người. Natsu nghe đến đây thì giật mình, có lẽ nào là cô không. Đang quay với những câu hỏi trong đầu thì anh đã nghe được tiếng đập cửa. Anh thiết nghĩ rằng có thể là cô đã quay trở về, đứng lên đi về phía cửa. Natsu không nhanh không chậm mở cửa, vừa chưa hỏi được câu nào anh đã suýt nữa lên cơn đau tim. - Lucy, cô bị sao vậy. - Natsu kinh hoảng nói. Từng giọt máu nhỏ xuống dưới nền đất, máu từ trên tấm vai gầy của cô,máu chảy trên bàn tay đang bịt vết thương. Lucy loạng choạng đi vào trong nhà chưa kịp để Natsu hết ngạc nhiên, chưa đến được ghế sofa, cô đã ngã quỵ xuống đất. Natsu hoảng loạn chạy tới, cuống quýt hỏi. - Lucy rốt cuộc... - Chuyện này để nói sau có được không, giúp tôi... Lucy nhìn xuống vết thương rồi quay lại nhìn Natsu. Thật sự là anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại dính phải tình huống khó đỡ như thế này. Vậy là anh có thể chắc chắn rằng nữ hiệp đó là cô rồi, nhưng cũng không ngờ cô lại để trúng đạn. Anh kéo tay còn lại của Lucy rồi nói. - Lucy, mau đứng dậy đi, tôi đưa cô đến bệnh viện, họ sẽ lấy viên đạn cho cô. Lucy lắc đầu nguầy nguậy,cô kéo tay anh. - Cậu không thể giúp tôi sao. Nếu được thì tôi đã làm rồi, mau đi thôi. - Không được đâu. - Sao lại không được. - Natsu ngạc nhiên nói tình cảnh này mà cô cũng không chịu nghe lời sao. - Không kịp đâu... - Cô chỉ bị thương ngay vai, chắc cũng không nghiêm trọng đến nỗi mất mạng, nên đi đến đó nhanh. - Không kịp đâu... phải lấy đạn ra trước khi... - Natsu mau đi lấy dao, lấy cho tôi viên đạn này ra, nhanh lên. - Sao cô cứng đầu quá vậy hả. - Làm ơn đi, lấy nó ra giúp tôi... - Lucy vẻ mặt đau đớn nhìn Natsu, lần đầu tiên anh lại nghe được lời cầu xin của cô, hẳn việc này phải rất quan trọng. Anh thấy cô khẩn thiết như vậy, sao không thể không làm. Nhưng chuyện vì sao cô không thể tới bệnh viện, đợi lúc sau anh sẽ tra khảo cô sau vậy. Natsu tay run run cầm dao tới, giọng anh có vẻ nhạt đi. - Cô có chắc là muốn làm như vầy chứ, ở bệnh viện người ta sẽ lấy nó ra cho cô mà không phải đau như thế này, bây giờ cô đổi ý cũng chưa muộn đó. - Nói nhiều quá mau lên. - Cô nói lên từng tiếng khổ sở. Natsu thật sự rất không muốn, anh có phải bác sĩ đâu. Viên đạn lại trúng ngay vai sau của cô, kiểu này không biết cô có chịu được không đây. Lucy biết chắc là sẽ rất đau, nên cô đưa bàn tay trái của mình lên mà cắn chặt, chí ít thì cô cũng không phải la oai oái cho cả cái chung cư này biết. Natsu bắt đầu xem vết thương, xem ra nó cũng không sâu, vậy cũng tốt, chưa cắm vào xương là may rồi. Natsu bặm chặt môi, nheo mắt đưa dao vào bắt đầu lấy đạn ra. Đến anh còn như vậy huống hồ là cô. Tay Lucy báu chặt gấu váy, miệng khẽ rên lên, nhắm mắt chặt lại, mồ hôi chảy ra như suối, đau như thể không còn biết gì nữa hết. Natsu đang cố gắng lấy viên đạn ra càng nhanh càng tốt, nhìn máu chảy không ngưng làm anh phát khiếp, cũng vừa sợ cho cô nữa, lần đầu tiên anh lo cho cô. Cuối cùng cũng xong, Natsu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi khâm phục sức chịu đựng của cô. - Cô đúng là yêu quái... - Natsu vẫn chưa nói xong thì Lucy đã gục xuống đất.... Khi Lucy tỉnh dậy cũng là lúc Natsu đã dọn dẹp xong tất cả vết máu, không rõ có ai nhìn thấy cô bị thương hay không, nhưng dù sao anh cũng hoàn thành việc Lucy nhờ, anh cũng đã băng vết thương lại cho cô, sau đó đưa cô lên giường nghỉ ngơi. Khi thấy Lucy vừa tỉnh, Natsu đã nói ngay. - Cô quả thật lợi hại đó nha, tôi cứ tưởng cô ngủ luôn không tỉnh lại chứ. - Cậu đang trù ẻo tôi sao. - Lucy khéo môi nhợt nhạt không còn chút huyết sắc mấp máy. - Rõ ràng là không, sao cô có thể dọa người vậy chứ, làm tôi sợ muốn đứng tim luôn. - Natsu nhăn mặt. - Bây giờ tôi ổn rồi, cậu không phải lo. - Lucy đã khôi phục bộ dáng ngạo mạn như ban đầu nói. - Cô bị như vậy do ăn ở đấy. - Không biết Natsu ăn trúng cái gì mà có thể to gan đến vậy. Lucy khẽ nhăn mặt, Natsu thấy vậy liền giả lơ quay đi đằng khác. - Cậu dính phải tôi cũng do ăn ở đấy. - Lucy không chịu thua nói lại. Natsu trong lòng tức sôi máu, cô mà không bị thương là anh nhất định không bỏ qua. Cô tỉnh lại rồi nên cậu cũng có thể an tâm mà ăn tối, từ lúc đó đến giờ anh có bỏ gì vào bụng đâu. Natsu đi tới bàn ăn, cùng lúc đó Lucy cũng bước đến, mặc dù bước chân không vững chắc nhưng cũng không còn run rẩy như mới hồi nãy, cô rời chiếc giường ấm áp của Natsu đi, tới chỗ anh rồi cầm một chiếc túi đến. Natsu lúc nãy dọn dẹp đã trông thấy nó, nhưng anh cũng không động vào. - Bánh cho cậu đây, tôi mua mười cái nhưng bây giờ chỉ còn lại chín mà thôi. - Cô không lo cho cái thân, lại đi tới chỗ tôi làm gì, tôi biết rồi cô mau quay về phòng nghỉ đi. Lucy lần này cũng thật biết nghe lời, làm theo lời anh nói. Khi kết thúc bữa tối cũng là lúc Natsu bật tivi lên xem, vụ việc vừa nãy cũng chưa hết dư luận, xào xáo trên các kênh truyền hình. Anh thật không muốn nghe lại chút nào, nó gợi lại cho anh cảm giác lúc lấy đạn cho Lucy. Anh chuyển kênh, có lẽ nên nghe nhạc một chút cho thanh thản đầu óc. Đang nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đột nhiên anh cảm giác được một sức nặng tựa lên vai của mình. Mở mắt ra, anh đúng là đoán không sai, Lucy đang ở dựa đầu vào va anh. - Sao lại ra đây nữa. - Natsu bực bội hỏi. - Ngủ trên giường không quen. - Chỉ đáp một câu gọn gàng, Lucy nhắm mắt như sắp ngủ. Natsu nhìn cô vậy cũng không muốn nói gì thêm, lại không dám đẩy cô ra vì sợ vết thương của Lucy sẽ đau, chỉ ngồi yên như vậy. Sau chừng ba mươi phút, anh cũng đã yên giấc, cả hai cùng tựa vào như ngủ cho đến sáng.
|
Chap 12: Đến trường --- Trong đôi mắt trong veo tĩnh lặng Hiện lên một mảng mây u tối Trên đôi môi mềm mại tươi tắn Rỉ những giọt máu đỏ lạnh tanh --- Sáng sớm, những tia nắng đua nhau vươn tới khuôn mặt ngây ngô của Natsu, anh khẽ nheo mắt. Tỉnh lại, điều anh thấy đầu tiên khi tỉnh giấc hôm nay lại là Lucy. Anh nhẹ nhàng chuyển mình để Lucy không tỉnh giấc. Tối hôm qua anh ngủ trên ghế sofa nên bây giờ cái đầu cứng ngắc, cộng thêm cảm giác mỏi ở phần cổ. Không hiểu sao Lucy có thể thích nghi được với việc này, thật sự ngủ trong tư thế này chẳng dễ chịu tí nào. Natsu đứng dậy, làm động tác vươn vai, hít thở thật sâu để cảm thấy khá khẩm hơn lúc nãy. Còn Lucy, được Natsu cẩn thận đặt người xuống, mặc dù có sự tác động đến mình nhưng cô không hề cục cựa, kiểu này chắc khi ngủ, cô lộ nhiều sơ hở nhất. Natsu thấy thế lại hay, trong bụng định thầm trả đũa cô vụ lúc trước, lén lút cầm cây bút lông đến gần. Natsu cười khà khà, đang nghĩ nên vẽ gì đây, mặt cô mà vẽ gì lên trông cũng buồn cười hết, ngộ vậy đó. Natsu bắt đầu đưa tay lên, cây bút theo đó suýt chấm lên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Nhưng đầu bút chỉ còn cách vài milimet, cánh tay anh liền bị cô nắm chặt lại. Natsu giật mình, khẽ nhíu mày, Lucy chưa mở mắt nhìn anh, nhìn bộ mặt rất giống đang ngủ, cô đang ngủ hay là giả vờ ngủ nhỉ. Nghĩ vậy, Natsu liền khẽ khàng gỡ tay cô ra, sau đó tiếp tục công việc của mình. Lại mỗi lần nữa bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm chặt tay anh. Natsu bắt đầu thấy hoảng. Cô như vậy không phải là muốn hù dọa anh đấy chứ. Natsu nghi hoặc tiến gần lại nhìn cô. Trông chẳng giống giả bộ gì cả, hay là cô ngủ mớ? Không chần chừ, anh ghé sát mặt cô như thăm dò tình cờ hình ảnh đôi môi đỏ mọng đập vào mắt anh, làm cho anh có cảmthể giác thật lạ. Bất ngờ, đôi mắt trong veo mở ra không chút ngái ngủ nhìn anh như muốn xé xác. Natsu như bị kéo giật người ra phía sau, trên mặt rất biểu cảm, anh lúc nào cũng bị cô dọa cho sợ gần xỉu mà. - Sao cô lại nhìn tôi như vậy, định giết tôi chắc. - Natsu mở lời bất mãn. - Tôi mới là người hỏi cậu câu đó, sao lại nhìn tôi như vậy. - Lucy cũng không chịu thua lên tiếng. - Là vì tôi thấy cô tự dưng khi không lại nắm tay tôi, tôi tưởng cô đã dậy rồi. - Natsu tìm cách bào chữa. - Hay thật, nghe giống như tôi là sắc nữ muốn lợi dụng cậu vậy, có phải không đây, hay là cậu có ý định gì xấu với tôi. - Lucy nói trúng tim đen của Natsu. Anh bị lật bài liền nhanh chóng nói. - Làm gì có, tôi thấy cô mới đúng là người muốn hại tôi đó, khi không lại mở hai mắt trân trân ra như ma cương thi, tôi không có tiền án bệnh tim cũng bị cô làm cho có. - Tôi đang ngủ rất bình thường và bị cậu làm cho thức. - Ngủ bình thường, tôi chưa thấy ai có kiểu ngủ quái đản như cô. - Cái đó mặc xác tôi, chắc chắn cậu định làm gì đó nên cơ thể tôi mới phản ứng lên. Hừm... - Lucy liếc nhìn cây bút lông trên tay Natsu, miệng nở nụ cười tà ác. - Aha. Tôi biết rồi nhé, cậu định vẽ lên mặt tôi nên cái tay này mới cản lại. Lucy giơ giơ tay lên như vẫy chào làm Natsu điên chết lên được. - Còn tại sao tôi lại mở mắt ra ư... ừm... - Lucy ra dáng vẻ suy luận rồi đưa ra đáp án. Là do cậu định hôn trộm tôi. -Lucy liếc con mắt tinh tường về phía Natsu. Anh không chịu được hét lớn. - Cái gì, nghĩ sao mà nói tôi định hôn trộm cô, cô hôm nay có vấn đề à, tôi nhớ hôm qua cô bị thương ngay vai chứ có phải ngay đầu đâu mà sao ăn nói linh tinh thế hả. - Natsu như đi ăn trộm gặp cảnh sát liền phản ứng quyết liệt. - Không phải thì thôi, làm gì mà la hét kinh thế, hay đúng thật là vậy. - Lucy đắc ý nhìn Natsu. - Không đời nào. -Natsu bỏ lại ba chữ lập tức quay mặt lại để che đi gương mặt đỏ lựng của mình. Anh chạy ngay vào tolet. Miệng lẩm bẩm. - Ai thèm chứ, đừng mơ tưởng. Nhưng nhớ đến đôi môi mềm mại của ai kia đã từng một lần động chạm, anh lại ra vẻ nghĩ ngợi điều gì đó. Haizz, sao có thể chứ, chỉ mới ba tuần thôi, đừng nghĩ những điều rồ nữa, mình không thể nào thích cô ta, có nhớ cũng chỉ như đồng lòng người cùng cảnh khổ mà thôi. Nói rồi Natsu trực tiếp xả nước hất lên mặt mình cho tỉnh, không được phép mơ nghĩ lung tung. Hôm nay anh đi đến trường như mọi ngày, anh còn phải giải thích với Lisanna về chuyện của ngày hôm qua nữa. Natsu đi ra khỏi cửa, chỉ để lại mình Lucy trong căn nhà nhỏ như thường lệ, giờ đây cô chỉ có thể lôi bánh kẹo trong tủ lạnh để ăn và giết thời gian. Những cuốn sách của Natsu cô đã đọc xong, cô chán khi phải lôi ra đọc lại giờ cô chỉ muốn biết nhiều hơn về thế giới này, nhưng Natsu không có thời gian cho việc đó, mỗi ngày trừ chủ nhật anh đi học rồi phải tức tốc đi làm thêm, phải đến tám giờ tối mới về nhà, nhưng giờ cô đã ngán ngẩm khi phải chịu đựng cái cảnh chờ anh về nhà mỗi ngày. Thế là cô quyết định, cô sẽ đến trường cùng với anh. Nhưng do vết thương ở vai, có lẽ phải đến hai tuần sau cô mới có thể cùng anh đến trường, đến cái nơi được cho là cái nôi của sự phát triển của loài người. Nhắc đến vết thương, Lucy đi đến bên chiếc gương, quay qua quay lại xem thần sắc của chính mình. Cô từ từ cởi lớp áo ben ngoài, để lộ làn da trắng nõn nà. Cô xoay người để nhìn vết thương... nó đã lành. "Igneel, nếu không phải tại ông thì vết thương này đã có thể lành nhanh hơn rồi. Nhưng không sao cả, tôi cũng không thể trách ông, nếu như vết thương này sớm lành, thì sao tôi có thể lấy đi cái viên đạn chết tiệt ở bên trong người được." "Natsu, cậu đã thấy chưa, lúc tôi xé một bên vai áo để cậu trị thương, cậu có nhìn thấy gì không. Tôi hi vọng là không, lúc này vẫn còn quá sớm, cậu mà biết được thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Còn vết thương này, cứ xem như nó chưa lành..." Natsu đi vào lớp học, nhay lập tức ánh mắt anh đổ dồn về người con gái đang ngồi học bài, hôm nay cô không đến rủ anh đi học như mọi ngày, chắc vẫn còn rất giận anh. Vì cô và anh đến rất sớm nên trong lớp vẫn chưa có ai. Anh liều mạng đi đến chỗ cô, mạnh dạn nói. - Lisanna, tớ xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện đó. Lisanna không nhìn Natsu, cô chỉ chăm chus vào cuốn tập của mình. - Cậu đâu có lỗi, nhà cậu cậu muốn cho ai vào là quyền của cậu cơ mà, tớ có quyền gì mà xen vào. Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh. Natsu không ngờ là cô lại giận đến vậy. Không còn biện pháp nào khác, anh buộc phải nói dối. - Lisanna đừng hiểu lầm, đó chỉ là chị hàng xóm qua chơi mà thôi, chị ấy chỉ giỡn thôi mà. (Lucy kêu anh nhận cô là chị thì anh làm luôn @@). - Thì sao, thân thiết được với nhiều người rất tốt tại sao cậu phải đi giải thích với tớ làm gì.-Lisanna một mực cứng đầu không chịu nghe. Natsu thấy tình hình ngày càng căng thẳng, thì nhắm mắt nhắm mũi nói đại. - Chị ấy chỉ sang mượn đồ một chút thôi... - Cậu đừng nói nữa làm phí thời gian học bài của tớ. - Chị ấy thấy có tiếng nước chảy trong tolet thì hỏi tớ, vì chị ấy không nghĩ rằng có một người khác ở trong nhà tớ. Lisanna im lặng, đôi mắt nhìn không chớp vào cuốn sách. - Chị ấy chỉ làm vậy vì giỡn thôi, chị ấy chỉ muốn thử thái độ của cậu... Lúc đó tớ cũng không đồng ý nhưng với chị ấy cứ khăng khăng cho bằng được. - Tớ có là gì để chị ấy phải thử thách như vậy. -Lisanna không nhịn được quay qua đối diện Natsu. -Cậu đừng dối tớ. Natsu cúi gằm mặt xuống, miệng nói không ra hơi, nhưng đã đến nước này, không nói e rằng... - Vì tớ nói rằng cậu...là bạn gái tớ...- Đè nén thanh âm nhỏ nhất có thể ở những từ cuối cùng nhưng vẫn đủ để cô gái ấy nghe được. Lisanna lặng thinh, mở thật to mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Một hồi cả hai đều không lên tiếng. Lisanna mới mở lời, vẫn cái giọng không quan tâm. - Tớ không phải bạn gái cậu, lần sau đừng nói bừa. Không hiểu là cô biết lời anh nói là giả hay không, chỉ biết rằng cơ hồ lúc nãy có chút lay động, nhưng biểu hiện vẫn lạnh nhạt. - Tớ không ngờ là cậu lại giận dai như vậy. - Tớ không giận, tớ đã nói rồi, càng thân thiết với nhiều người càng tốt. - Nhưng cậu không cho tớ được vậy, cậu đang chèn ép tớ. - Tớ không chèn ép cậu Natsu, chẳng phải tớ đã để tự do cho cậu lựa chọn bạn bè hay sao, vào lúc đó tớ đâu có đánh hay sai bảo cậu không được như thế, tớ chỉ muốn nhận câu trả lời từ cậu, bây giờ tớ biết rồi, cậu không cần nói thêm bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đó nữa. - Lisanna bực dọc nói. - Cậu nói rằng giữ càng nhiều người thân thiết bên cạnh là tốt và tớ đang cố gắng làm điều đó đây, vì tớ không muốn mất một người bạn quý giá nhất của tớ, người cùng tớ trò chuyện, đi học, giúp đỡ cho tớ, người mà tớ luôn muốn gặp mỗi ngày, luôn muốn ngắm nụ cười tươi trên môi, người mà tớ đã gửi trọn tình cảm trong suốt bảy năm qua. Lisanna đứng hình, nói như vậy có phải là anh công khai tình cảm với cô. Có phải là lời nói mà cô chờ đợi. Lisanna từng bước đi đến chỗ Natsu, cô không biết nói gì với anh. - Cậu thích tớ? - Lisanna đột nhiên dừng bước, ngước nhìn Natsu. Anh gật đầu. - Cậu luôn muốn gặp tớ. - Anh lại gật đầu. - Cậu muốn ngắm tớ cười mỗi ngày. Thêm một cái gật đầu. - Vậy cậu còn gì muốn nói với tớ không. - Lisanna nhìn Natsu như chờ đợi điều gì đó. Natsu gãi gãi tai, thật sự lúc này anh không biết nói sao, hình như lời nói mà Lisanna muốn cậu làm có vẻ hơi sến thì phải, mà thôi kệ, chơi luôn. - Cậu làm bạn gái tớ nhé. Những tình cảm xuất phát từ đáy lòng, được thốt lên mãnh liệt làm cho con tim ai đó như ngừng đập. --- Cho anh gởi lời yêu trong gió. Thì thầm từng chữ đến tai em. Cho anh nhắn tiếng hẹn vào hoa. Ngát nhẹ hương thơm như tấm lòng anh có. Còn nay cho anh được nói lên tâm tình. Cho cả đất trời, cho em người anh yêu. --- Thật sự yêu một ai thì rất dễ nhưng để nói tiếng yêu quả thật chẳng dễ chút nào. Anh đã đơn phương suốt bảy năm qua, cô cũng vậy, cuối cùng cũng có một người chịu mở lòng mình trước, không thôi sẽ hối tiếc suốt cuộc đời. Đôi mắt lưu ly trong veo như chứa đầy những hạnh phúc mà anh trao, đôi môi nâng lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Lisanna thổn thức gật đầu. Vậy là cô đồng ý rồi sao, Natsu trong lòng nhảy múa, rộn rã không thôi. Lisanna nhẹ nhàng tới gần anh hơn, nhón đôi chân lên. Natsu nghiêng đầu chờ cô, ngay lúc này, khoảng cách của cả hai gần hơn bao giờ hết... sẽ là một nụ hôn bắt đầu cho một mối tình đẹp. (Chờ hồi sau sẽ rõ. Hê hê, đùa chút thôi, hôn thì nói đại ra luôn còn bày đặt ẩn dụ đồ... Pi rất đểu.) Ngay lúc gay cấn nhất thì bất ngờ có người vào lớp, Lisanna nhìn thấy liền đẩy Natsu té nhào. Mặc dù trong lòng đang cảm thấy rất hối lỗi, nhưng mà bộ dáng bên ngoài thì vẫn ra vẻ chải chuốt rất tỉnh và bình thường. Nữ sinh vừa rồi vào lớp đã thấy rõ mọi chuyện, nhưng làm thinh không nói gì, để lát nữa đi phao tin một lần luôn ... cũng phải thôi đang ở trường cơ mà, học sinh yêu đương là bắt lên phòng giám hiệu làm bản kiểm điểm hết. Natsu mang bộ mặt tươi roi rói về nhà, thấy Lucy đang chăm chăm xem tivi, lúc trước thì anh giận cô không nói được gì, nhưng bây giờ tự nhiên thấy cô sao anh muốn tới chọc cô quá đi. Natsu đi tới nhẹ nhàng để không để Lucy phát hiện ra, sau đó anh chớp thời cơ nhéo hai bên má của cô. Tất nhiên chỉ là nhéo yêu. (Nhéo yêu cơ đấy, bắt cá hai tay à.) Lucy bộ mặt không hiểu quay lại nhìn Natsu, thấy anh cười cười, cô càng nhăn mặt. - Thuốc ở trong kia lấy uống đi, chứ không bệnh nặng thêm chỉ có tôi khổ thôi. - Lucy bỏ lại một câu châm chọc cho Natsu. - Tôi đang bị bệnh nhưng có thuốc nào chữa được đâu. - Natsu nói mập mờ. - Ủa tôi nhớ hây giờ y học phát triển lắm mà, cả bệnh điên cũng chữa khỏi nói chi chỉ mới hâm hâm như cậu. - Lucy chán nản quay đầu xem tivi tiếp. Natsu tức muốn ói máu, có cần xỉa xói anh như vậy không. Nhưng với tâm trạng đang vui, đương nhiên anh sẽ khách sáo bỏ qua cho. - Cậu bị gì để tôi chữa cho.- Lucy không nóng không lạnh hỏi. - Hơ, bệnh của tôi sao cô chữa được. - Có gì mà tôi không làm được. - Lucy hứng thú nhìn Natsu cười mỉm. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp đậm đã tàn, Lucy vẻ mặt u ám nhìn Natsu một cách rất nghiêm trọng. - Cậu làm hòa với... - Với Lisanna rồi. - Anh cười rất tươi, lộ hàm răng trắng đều. Lucy thất thần nhìn Natsu, cô không nói được gì lúc này. - Yên tâm đi, tôi đã nói là sẽ làm, tôi nhất định cũng sẽ coi cô là một người bạn tốt. - Natsu thấy sắc mặt Lucy không vui liền nói thêm. - Không chỉ có vậy thôi đâu, cậu đã nói tình cảm của cậu với cô ấy rồi sao. Ơ... hì hì.. Natsu ngượng ngùng cười. - À vết thương của cô sao rồi. Natsu vội lảng sang chủ đề khác. - Chuyện đó còn quan trọng sao. - Lucy đáy mắt hiện lên tia thất vọng, không nói gì rồi đứng dậy đi khỏi phòng khách. Natsu không hiểu, sao cô không vui vậy ta. Anh không nghĩ nhiều liền chuẩn bị bưã tối, ngày nào anh cũng về trễ nên cái dạ dày đánh trống chịu không nổi nữa rồi. Sau khi đã ngồi vào bàn ăn, Natsu trên tay cầm chiếc bát, đang định ăn ngay lại thấy Lucy bước đến gần bàn ăn, cô không nói không rằng tự động kéo ghế ra ngồi vào vị trí trong bàn. Natsu lấy làm lạ, cô lại định giở trò gì nữa đây. - Cho tôi một phần... - Lucy không nhanh không chậm nói. Natsu kinh ngạc, trước giờ cô toàn ăn bánh kẹo thay cơm, sao hôm nay lại ngẩu hứng ăn tối thế này. Không đợi Natsu kịp hỏi, cô đã lên tiếng. - Từ trước tới giờ cậu ngồi ăn một mình không thấy cô đơn sao, tôi xin lỗi vì đã không để ý đến điều này, từ hôm nay tôi sẽ ngôi đây ăn cùng với cậu. Chỉ một câu nói rất đơn giản nhưng cũng đủ làm cho Natsu cảm thấy ấm lòng. Trong lòng anh vừa vui vừa ngỡ ngàng, cô lại đối tốt với anh như vậy, thật khiến anh cảm kích. Anh nhanh chóng lấy thêm một chiếc bát nữa, Lucy mỉm cười nhìn anh, cô từ tốn gắp một chút thức ăn bỏ vào miệng. - Tôi không ngờ cậu lại nấu ăn ngon đến vậy. - Lucy nhăn trán nhìn Natsu. - Có vài điều về tôi còn có thể làm cô bất ngờ nữa đấy. - Natsu tỏ vẻ tự hào nói. -Được rồi, cậu cũng ăn đi.- Lucy gắp cho cậu một miếng sườn rồi nói. -Cậu đừng ngạc nhiên quá nha. Natsu này, tôi cũng muốn đến trường. Natsu vừa ăn vừa nói. - Không phải chứ. - Chẳng phải cậu được miễn học phí vì mồ côi đấy sao, hiện tại tôi cũng vậy, chắc là học được chứ. Natsu thoáng ngây người, nhưng sau đó trở lại với khuôn mặt hồn nhiên như thường. - Ờ, chắc cô cảm thấy chán ngán khi phải ở nhà chứ gì được rồi, tôi sẽ giúp cô làm đơn xin nhập học. Lucy sao có thể không biết đụng vào chỗ đau của cậu, khuôn mặt tỏ vẻ áy náy. Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nhắc tới hai chữ này. -Không sao, tôi quen rồi.- Mặc dù nói vậy nhưng sao vẫn không buồn trước hai từ ấy, mồ côi.... Buổi tối hôm đó thật sự làm anh rất vui, vì kể từ giờ, trên chiếc bàn ăn anh này không chỉ một mình anh không nữa, anh có thể dành thời gian chờ đợi khi giờ cơm tới, điều này anh chưa bao giờ trải qua, chính cô đã giúp cuộc sống của anh có thêm niềm vui, vậy lúc trước anh đồng ý cho cô ở lại chắc là không sai. Ăn cơm xong không hiểu Lucy nghĩ từ bao giờ lại ra cái trò trêu chọc mọi người trong khu chung cư này. Lúc đầu anh phẩy tay từ chối nhưng cô đã bảo rằng phải khiến cho những người coi thường anh phải chịu, nhưng cũng không làm hại họ, chỉ là trêu chút thôi. Anh thấy vậy mà lại hay, đầu óc chợt nảy ra các ý tưởng, hứng lên cùng cô thực hiện. Hai anh chị cứ như con nít không bằng. Không ngờ đến cô cũng bị anh ảnh hưởng, lại nghĩ ra được trò này, vui đấy chứ. (Để người ta bắt được có mà bị tống cổ ra khỏi đó, coi chừng hai người đó.) Đêm hôm đó, chọc phá mọi người cũng đã thỏa mãn, Natsu quay trở về nhà nhưng lập tức phát hiện ra Lucy không có đi theo, anh liền tức tốc chạy đi tìm. Hóa ra là cô ở bể bơi của tầng mười lăm. Làm anh tưởng cô bị bắt quả tang rồi chứ. (Hơ hơ, thế nào cũng có ngày đó, hai anh chi này ở chung với nhau cái chung cư đó thể nào cũng loạn lên.) - Lucy sao cô ở đây, không đi ngủ sao.- Natsu lên tiếng hỏi. - Tôi thấy nóng bức nên tới đây cho mát. - Muốn mát thì xuống đó bơi luôn đi. - Được thì tôi đã làm rồi. - Đừng nói với tôi cô bơi giỏi quá nên không dám xuống nha. - Natsu trêu ghẹo. Lucy trừng mắt nhìn Natsu, nhanh chóng đi tới chỗ cậu. - Đúng vậy tôi bới rất tốt nên không cần xuống, hay là cậu xuống đi. Vừa nói Lucy vừa kéo Natsu để anh ngã xuống bể nước. Nhưng anh sao có thể để cô lôi dễ dàng được, hai người liên tục giằng co qua lại. Công nhận cô cũng khỏe thật, giằng co với Natsu. Nhưng không may, người rơi xuống nước không phải là anh mà là cô. Rơi xuống nước, cô ngói đầu lên nhìn anh thì trông thấy khuôn mặt đang cười nhạo mình. - Ha ha Lucy công nhận cô bới rất giỏi nha. - Natsu nói xong câu đó thì quay sang nhìn Lucy, ủa sao tướng bơi của cô kì vậy ta. Cái này đâu có phải là bơi... - Cứu... cứu tôi. - Lucy giãy đành đạch hét lên. - Giời ạ, còn vờ vịt, mau lên đây đi chị hai. - Natsu cứ ngỡ là Lucy đang lừa mình liền nói. - Cứu... tôi không biết bơi. - Cô cố gắng nói được câu đó rồi chìm ngỉm dưới nước. - Ê, không chơi giỡn kiểu đó nha, mau lên đây đi. Thấy cô không trat lời, anh thấy lo lo, sao mà lặn dưới đó lâu quá vậy. Nỗi lo lắng tăng lên, Natsu liền nhảy xuống vớt cô lên. Vác cái thây cô lên bờ, Natsu cả người ướt sũng, tay đập nhẹ vào mặt cô. - Này mau tỉnh lại đi, không lẽ là không biết bơi thật hả trời. Sau khi dùng động tác ép ngực, cuối cùng Lucy cũng chịu tỉnh, mở hai mắt nhìn Natsu, ho sặc sụa. - Ây không biết bơi sao lại không nói. Nhìn Lucy co ro người, chẳng lẽ cô lạnh. Nhưng không phải vậy, anh nhìn kĩ gương mặt cô, trắng bệch, toàn thân run rẩy vì sợ, gương mặt thất thần nhìn xuống sàn. - Tôi ...sợ ...ở ...dưới.. nước... - Mãi đến vài phút sau, cô mới nói được một cậu. - Nhìn cô có vẻ không ổn, chờ tôi một chút. Natsu định quay người đi đã bị Lucy nhanh chóng vòng tay ôm chặt anh. - Đừng bỏ rơi em... Xin anh... đừng đi..- Lucy giọng nói run rẩy như chú gà con trước giông bão, miệng lẩm bẩm, đôi môi tái nhợt mấp máy, đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra. Chưa bao giờ anh lại thấy cô với dáng vẻ sợ hãi như vậy. Natsu không biết làm gì chỉ để cô ôm mình. Cứ như vậy cho đến khi Lucy bình tĩnh trở lại.
|
Chap 13: Nhập học --- Làn nước là nỗi sợ không dứt Mênh mông... mênh mông không thấy anh Chỉ còn lại ta bơ vơ giữa nước xanh Nước xanh... xanh mãi một màu --- Dù chỉ cách có hai lớp vải, nhưng Natsu anh vẫn nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim đập của Lucy. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng thấy cô thật kiên cường, mạnh mẽ, có khi lại ngạo mạn, khôn ngoan,... nhưng trường hợp này là lần đầu tiên Natsu thấy được ở cô. Khuôn mặt Lucy tái mét trong chẳng còn chút sức sống, đôi tay ôm anh chặt khừ không chịu buông, đôi môi cô mấp máy như đang thì thầm điều gì đó. Cảnh tượng này thật khiến ai đó nghĩ về chuyện của 1000 năm trước. - Em muốn sang bên kia ngôi làng, có được không? - Tiếng nói trong trẻo của Lucy vang lên. - Không được đâu, họ sẽ không chào đón em. - Người con trai đứng sau lưng cô lên tiếng. - Tại sao vậy? - Lucy vẻ mặt không vui nói. - Thân phận của chúng ta đã định sẵn là đối nghịch với con người, không thể nào hòa thuận được. - Người con trai ấy ôn tồn nói. - Con người và yêu quái không thể không xảy ra chiến tranh được sao? - Lucy buồn bã ngước nhìn anh. - Anh rất tiếc Mizuki, nếu chúng ta là con người, chúng ta sẽ không được mạnh mẽ thế này, anh nghĩ rằng em nên cảm thấy mình may mắn... - Người con trai ấy chưa nói dứt câu, Lucy đã liếc nhìn anh. - Anh cho rằng như thế này là hay sao, suốt ngày ở mãi góc u tối, biết bao giờ mới có thể chạm tới ánh sáng. - Không bao giờ được đâu Mizuki - Em mặc kệ, dù thế nào em cũng sẽ qua đó. - Lucy ương bướng không chịu nghe lời anh, một mực đòi qua bên kia con sông. Cô không chờ cho anh kịp lên tiếng, đã trực tiếp đi trên mỏm đá nhấp nhô thành từng chặng. - Mizuki, cẩn thận đó. - Anh chợt lên tiếng. Điều này làm Lucy khẽ giật mình, chới với nghiêng người, thế là cô ngã ầm xuống con sông đang chảy xiết. Và vì không biết bơi, Lucy chỉ biết với tay vẫy vẫy, chờ anh đến cứu mình, cô không hiểu sao mình lại không biết bơi, chỉ biết rằng ngay lúc này, người mình bị dòng nước cuốn trôi thì cảm giác sợ hãi lại tràn ngập. Lucy được anh cứu lên trên bờ, tình trạng hiện giờ của cô không khác gì một con mèo bị ướt, mình mẩy ướt nhẹp. Cô sợ đến nỗi không nói lên được lời nào. Không biết phản ứng như thế nào, Lucy liền tìm đến hơi ấm quen thộc ấy để nương tựa. Cô ôm chặt lấy người con trai trước mặt, miệng không ngừng mấp máy nói lời cầu xin. - Đừng bỏ rơi em... xin anh... đừng đi. Người con trai ấy lúc nãy thấy cô bị ngã anh đã rất hoảng sợ, vì anh biết cô tuyệt nhiên không thể bơi được, giờ cô lại úp mặt vào ngực anh, khiến anh không còn cảm thấy trống trải. Nhìn cô như vậy khiến anh bất giác cảm thấy đau lòng, tự trách mình sao lại để cô vào chỗ nước non như vậy. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng, liền nói lời trấn an cô. - Anh ở đây, anh sẽ không đi đâu cả. - Anh đừng đi... bây giờ và cả sau này nữa... - Lucy không an tâm nói lớn. - Được rồi, nhưng em phải nghe lời anh, không được sang bên đó nữa. - Anh liền đưa ra điều kiện. Lucy nhanh chóng gật đầu, ở bên anh cô luôn có cảm giác an toàn, không muốn rời xa anh, cô như vậy có quá phụ thuộc anh? Cô yêu anh, phải... rất yêu anh... Nhưng rồi đến một ngày, cô cảm giác được người con trai ấy lại đang lừa dối cô, tất cả những gì anh làm là muốn lợi dụng cô, anh chẳng lẽ không hiểu cảm giác của cô, cô không phải là một công cụ! Cái ngày ấy, Lucy nhìn sâu vào đôi mắt anh... Anh đang nói dối... Anh đang hối hận... Không thể nào... một lời lừa dối cũng đã đủ để niềm tin bị lung lay... từ trước tới giờ anh đã dối cô bao nhiêu lần... Thì thứ gọi là hối hận... có ở con người ấy sao? Còn muốn bảo là tốt cho cô... Thứ tình cảm đó nếu có cũng chẳng qua là thương hại, cô không hề muốn. Bởi vậy cô hận anh, anh đã giữ mãi câu trả lời cho câu hỏi mà cô luôn đi tìm. Anh luôn coi cô là một kẻ ngốc sao, còn cô lại coi anh là ân nhân của mình, là người mình yêu nhất, bây giờ chỉ còn lại là kẻ dối trá. Nhưng tại sao, trong lòng cô luôn nghĩ về anh không dứt Biết bao người tại sao cô lại yêu anh.. Tại sao ngày đó cô lại tin tưởng anh còn hơn chính bản thân mình. Tại sao cô lại muốn gặp anh hơn bao giờ hết, muốn chìm đắm vào vòng tay của anh. Dù biết rằng anh có lẽ đã không còn.. cũng phải thôi... đã một ngàn năm rồi. Còn bây giờ ai đang hiện hữu trước mặt của cô, ai đang để mặc cho cô ôm lấy, ai đang nói những lời đó... có phải là anh không? Nếu thật là anh, cô nguyện như thế này mãi, tiếc là... - Natsu, tôi.. ổn rồi. - Lucy bắt đầu nới lỏng tay, thả Natsu ra. Nãy giờ Natsu bị Lucy dọa cho chết khiếp, cô ôm chặt vậy khiến anh muốn ngộp thở mà chết luôn. - Tôi thấy rồi, mau quay về phòng thôi-Natsu dứng dậy kéo Lucy lên, rồi sau đó cả hai cùng đi về nhà. - Lúc nãy, tôi có nói mớ gì không.-Lucy hơi ấp ủng hỏi. - Không có... cô chỉ sợ, vậy thôi, uổng quá, biết thế đem theo điện thoại chụp hình, cô có biết lúc đó trông cô rất không bình thường như thế nào không... - Natsu chưa kịp nói hết câu đã nhận được ánh mắt có mức sát thương cao của Lucy. - Mặc tôi. - Bỏ lại câu nói ngắn củn cởn, Lucy tiến lên phía trước Natsu. Không phải anh không nghe thấy những lời đó từ cô, mà là anh không muốn nói... nếu không cô nhất định sẽ băm anh ra nấu cháo. Những lời đó thật sự được phát ra từ miệng của cô sao, trông lúc đó cô cứ như một cô gái yếu ớt chứ chả bá đạo như thường ngày tẹo nào. Nhưng có một điều anh không rõ, cô nói vậy là có ý gì. Cô đang van xin anh... điều này làm anh kinh ngạc. Nhưng giọng điệu của cô thật không bình thường. Hình như cô bị ám ảnh bởi một điều gì đó nên phản xạ hơi lạ. Và có một điều nữa anh biết chắc chắn, những lời nói đó không dành cho anh... mà là cho một người khác. Cái ôm đó cũng không dành cho anh... chẳng lẽ là cho người cô yêu... Không thể nào, yêu quái như cô mà cũng biết yêu sao? Anh thật sự không dám nghĩ tới anh chàng xấu số nào lại "may mắn" đến vậy. Natsu còn đang nghĩ ngợi thì bị Lucy phang cho một câu lập tức tỉnh ngay. - Natsu, hai tuần sau tôi sẽ đến trường đấy. Hai tuần sau - Này, vết thương ở vai thế nào rồi hả? - Natsu lơ là hỏi thăm Lucy. - Lành rồi, không cần quan tâm. - Lucy thấy thái độ của cậu như vậy thì bất mãn lên tiếng. - Tôi chắc chắn sau này cô chẳng dám mặc một bộ đồ mát mẻ nào ra đường đâu. - Natsu liền lên tiếng nói móc. - Ý cậu là... - Lucy không hiểu liền hỏi. - Có vết sẹo chà bá ngay vai thế kia không làm vậy mới lạ. - Natsu nói. - Mặc tôi. - Lucy nhìn Natsu, không biểu lộ cảm xúc gì quay đầu đi. Hôm nay là ngày đầu tiên Lucy đến trường, mặc dù cô gần như đã nắm được các kiến thức cơ bản của sách giáo khoa nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Natsu thật đúng muốn bái cô làm sư phụ, mới có một tháng cô đã nắm xong hết rồi. Natsu đến trường như mọi ngày, đi đến đâu cũng có người nhìn anh bằng con mắt rực lửa. Ấy là vì tin tức anh và Lisanna đang quen nhau ý mà! - Sao Lisanna lại đi với thằng Natsu mà không phải là tao. - Một nam sinh khóc lớn. - Tao mới đáng thương này, ai cũng biết trong trường tao là hot boy cả. - Nam sinh khác ấm ức nói. Natsu bị mấy lời dèm pha kia thì không nói gì chỉ nghĩ thầm trong đầu. "Hot.... cái khỉ gì? Có mà hot dog thì có?" "Tụi bây đang gato với tao thì cũng vô ích thôi" Lúc đó, có một bóng dáng quen thuộc đi đến trước mặt anh, như hằng ngày, cô ấy tới và chào anh một buổi sáng tốt. Nhưng lúc này có một sự khác biệt rõ ràng, cô ấy không những chỉ chúc những lời chúc ngọt ngào mà còn khoác tay cùng anh đi vào trường. Để lại đằng sau là bao nhiêu ánh mắt chứa đầy sát khí, Natsu và Lisanna hiên ngang đi qua họ và vào lớp của mình. Còn một điều anh chưa để ý, trước lúc vào học ở đây Lucy phải làm một bài test để đánh giá năng lực, sau đó mới được vào lớp đã phân. Anh thầm nghĩ chắc cô vào lớp 11B15 cũng nên. ( Lớp tệ nhất ~_~ ) Giờ vào lớp đã đến, tiếng chuông vang lên là lúc các học sinh có 15 phút để tự xem bài. Lúc này đây, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng lên chào dõng dạc sau đó, là chuyện mà Natsu không ngờ tới. - Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển vào đây.-Cô giáo lớn tiếng nói phá tan sự ồn ào của lớp học. Lúc này, có một cô gái với mái óc vàng với bộ nữ sinh đang khoác lên mình bước vào trường với tâm thế đầy tự tin. Dừng lại trước cái bảng đề tên lớp, cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bước vào. - Mời em vào. Khi Lucy bước vào lớp, có một thứ như ma lực vô hình làm lớp học trở nên thật nhiệm màu. Lucy trên môi với nụ cười tươi tắn cúi đầu chào cả lớp. - Em hãy giới thiệu bản thân mình đi. - Xin chào tất cả các bạn, mình là Lucy Heartfilia. Với phong thái rất bình tĩnh, Lucy dường như là tâm điểm chú ý của cả lớp. Cô vẫn chưa nói hết câu, thì đồng loạt nam sinh trong lớp cùng nhiều nữ sinh khác ngoại trừ Lisanna và Natsu đứng lên cúi đầu chào lại. - Rất vui được gặp bạn. Cái này là hiếm thấy nha, cứ như chào đón minh tinh vậy đó. Chưa kịp nói thêm tiếng nào, cả lớp đã nhốn nháo cả lên, rồi còn tự giới thiệu bản thân, cái lớp đã sớm trở thành cái chợ không hơn không kém. - Im lặng, tôi kêu em Lucy giới thiệu bản thân chứ có phải mấy em đâu, định làm loạn hả. Ngồi xuống hết cho tôi. Thế là cả lớp sợ hãi bà cô la sát, ngoan ngoãn ngồi xuống. - Mình mới vào trường chưa biết gì nhiều, mong các bạn chỉ bảo. - Lucy lại một lần nữa lên tiếng. Lại một lần nữa cả lớp đáp lại. - Vâng, rất vui được bạn chỉ bảo. - Cô ta kêu là mấy người chỉ bảo cô ta, chứ không phải ngược lại đâu... - Natsu nãy giờ khó chịu lên tiếng. - Này này thằng kia, dám nói bạn mới là cô này cô nọ, như thế mà là lớp học thân thiện à. Chưa chi đã bị cả lớp phản ứng lại. - Chứ mấy người gọi tôi là thằng này thằng nọ thế mà là thân thiện sao? - Natsu không chịu thua cãi lại. - Tôi nói thôi ngay có nghe không, mấy anh chị đừng có cãi nhau nữa, tôi cho ra ngoài đứng hết. - Cô giáo nổi máu la lớn khiến cả lớp trật tự lại. Khi Lucy bước vào lớp đã sớm trở thành tâm điểm chú ý, giống như một thiên thần tỏa sáng vừa đặt chân đến đây. Ngoại hình bắt mắt, mới nhìn thôi đã cảm thấy mến, cộng thêm vẻ đẹp trời phú, không chỉ lớp này mà cả trường đều bị cô thu hút. Xem ra cô cũng sẽ sớm trở thành nữ vương trong cái trường này thôi. Trái tim của biết bao nam sinh đã bị cô làm cho điên đảo, đến cả nữ sinh cũng tôn cô làm thần tượng. Ây ya, vào trường chưa được 1 tuần đã thành hot teen rồi. Riêng Natsu thì không những không vui mà còn là xấu đến cực điểm, lúc trước anh lỡ nói với Lisanna Lucy là chị hàng xóm mà, bây giờ biết sao đây. Lisanna nhìn thấy Natsu có vẻ bối rối liền cảm thấy có gì đó thật khó chịu trong lòng. Không lẽ Natsu cũng đã sớm bị vẻ bề ngoài của Lucy mê hoặc. Không... Natsu sẽ không làm vậy với cô đâu, cô tin tưởng anh. - Bây giờ em hãy chọn chỗ ngồi cho mình đi. - Cô giáo thấy tình hình cả lớp không ổn, bây giờ cô mà xếp Lucy vào chõ nào cũng bị nhiều anh lên tiếng phản đối, thôi thì để cho Lucy tự quyết định, như vậy sẽ không ai có ý kiến gì. Lucy nhìn quanh lớp một lượt, ánh mắt quét đến đâu cũng thấy có cái nhìn long lanh, chờ đợi. Và rồi cô dừng lại ở giữa lớp, trên môi nở nụ cười như ẩn như hiện, cả lớp cũng theo đó mà ngoái đầu lại. Natsu đang ngồi vẽ thì bỗng cảm thấy có cảm giác không mấy tự nhiên, anh khẽ ngẩng đầu lên thì bắt gặp tất cả các ánh mắt đều hướng về mình. Toàn là ánh mắt hình viên đạn. Lucy cô không định.... vậy chứ, đừng mà, anh không muốn bị xả súng vào người đâu. Lucy ơi chẳng lẽ cô muốn anh gặp đại họa chết không toàn thây mới chịu hả. Trong lớp hai học sinh ngồi cùng một bàn, nhưng giờ chỉ còn 6 chiếc bàn là có thể ngồi được, cô không chọn chỗ nào lại chọn đúng chỗ anh là sao. Natsu mặt méo sẹo khi Lucy dần dần bước lại chỗ anh. Thôi rồi, chuẩn bị lên tây thiên thỉnh kinh là vừa. Lucy khóe môi nhàn nhạt nụ cười, không nhanh không chậm bước gần tới bàn của Natsu... rồi nhanh chóng lướt qua anh. Ủa, không phải cô định ngồi cùng bàn với anh à. Natsu như đang mớ ngủ quay xuống nhìn Lucy, cô không dừng lại ở bàn của anh, mà là bàn của Lisanna. Lucy nở nụ cười thân thiện ngồi vào chỗ trống cạnh Lisanna. - Rất vui được làm quen. - Lisanna cũng nở một nụ cười chào lại. - Chào cậu. Phù may quá, Lucy cô thì ra vẫn có chút tình người, Natsu trong lòng thanh thản. Cả lớp thì vẫn chưa hết ồn ào vì cô. Nhưng anh làm sao biết được, Lucy làm gì cũng có dự tính cả. - Natsu san, cậu không định ăn mừng việc tớ được vào lớp chọn đấy chứ. - Câu nói đó như giáng một đòn tâm lí vào cả lớp, ai nấy đều quay lại nhìn anh. Cái gì, chuyện này còn chấn động hơn cả tin Natsu đang làm người yêu của Lisanna đó nha. Natsu tròn mắt quay lại nhìn Lucy. Lucy lại tiếp tục bồi thêm một câu nữa. - Đừng nói là cậu đã quên nha, cậu hứa rồi mà. Natsu đã quen Lucy từ trước rồi sao, lại còn xưng hô thân mật vậy. Còn điệu dáng của Lucy ra vẻ như trẻ con nũng nịu đòi bánh, quan hệ giữa hai người này thật mờ ám. Natsu còn lắp ba lắp bắp chưa nói được câu nào thì Lucy đã làm mặt giận lẫy nhìn Natsu, trông cứ như hai người đang yêu nhau ấy. Còn Natsu muốn thanh minh, sao cô lại nổi hứng nói chuyện với anh bằng cái kiểu đó chứ, Natsu-san, cái từ nghe sao nổi da gà, mới ngày hôm qua cô còn bắt anh kêu là chị nữa mà. Natsu cố gắng lắm mới nói được tên cô. - Lucy... - Cậu không cần nói nữa, tớ hiểu rồi. - Lucy không để cho Natsu nói thêm câu nào liền khóa miệng anh lại. Lisanna người duy nhất biết Natsu có quen với Lucy, nhưng những lời nói mập mờ của Lucy là ý gì đây. Chưa có cô gái nào lại nói với anh những câu kiểu như vậy. Lisanna quay sang nhìn Natsu bằng ánh mắt kinh ngạc. Như vậy là sao hả Natsu?
|