Dù Là Ác Quỷ, Hãy Để Anh Yêu Em Như Một Thiên Thần
|
|
Chap 14: Bắt cá hai tay --- Mùa xuân là khởi đầu cho biết bao ước mơ. Mùa hạ là lúc nhiệt huyết cho ước mơ cháy bỏng nhất Mùa thu sẽ đưa ước mơ lãng mạn đến đích cần tới Mùa đông ta lại ủ ấp cho ước mơ mới chờ ngày bay xa Bây giờ em chẳng có ước mơ đẹp đẽ nào --- - Trật tự, tới giờ lên lớp rồi... Có mâu thuẫn gì để giải quyết sau, giờ chúng ta bắt đầu học. - Tiếng cô giáo cắt ngang những lời bàn tán về Lucy và Natsu. Natsu thì đang cố tìm lời lẽ để giải thích cho chuyện này, không thể nào tập trung vào bài giảng được. Lisanna tay nắm chặt bút, khẽ liếc nhìn Natsu với ánh mắt khó hiểu. Còn Lucy cô, cái vỏ bọc giận dỗi ấy cô vẫn để nguyên. Khi tới giờ ra chơi, Lisanna không đợi thêm một giây nào đứng dậy ra ngoài lớp học. Để lại sau lưng là những lời bàn tán không hay ho. - Lisanna hình như bị Natsu cho ăn quả lừa rồi, tội nghiệp cô ấy ghê. - Thì ngay từ đâu tôi đã nói rằng thằng đó không đáng tin cơ mà. Natsu đầu tức xì khói khi nghe được, những không có thời gian đôi co với tụi nó, phải chạy theo Lisanna ngay lập tức. Lucy nhìn bóng lưng Natsu chạy ra khỏi cửa, trong lòng khó chịu, liền đứng dậy. - Lucy-san, bọn tớ có thể nhờ cậu chuyện này được không. - Cả đám con trai tranh thủ cơ hội nhào tới. - Chuyện gì vậy? - Lucy kì thực không muốn quan tâm đến mấy chuyện ấy, nhưng cô sẽ làm nếu có lợi. - Sắp tới trường sẽ khai mạc đại hội thể thao, lớp mình có một đội bóng đá nam, chúng tớ muốn nhờ cậu thành lập một đội cổ vũ và dĩ nhiên Lucy phải là trưởng đội. Lucy suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đáp lại. - Có Natsu trong đội bóng đó không. - Tất nhiên là cô chỉ nghĩ đến Natsu, còn mấy người kia có sao cũng được. - Ờ... chuyện này... Natsu không có trong đội đâu. - Bọn họ ấp úng nói. - Tại sao vậy? - Lucy đã tin những lời Natsu nói là thật, bọn chúng chỉ toàn ghen tị với Natsu vì thân thiết với Lisanna, nên cố tẩy chay anh đi. - Natsu dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ tham gia đâu. - Các nam sinh ậm à ậm ừ. - Không muốn tham gia hay là vì không được cho tham gia. - Lucy ánh mắt sắc bén khiến các nam sinh cảm thấy lạnh người. - Sao được chứ, bọn tớ nói thật, nó sẽ không tham gia, năm nào nó chẳng thế, là vì nó tham gia lĩnh vực khác rồi. - Là gì thế? - Lucy hỏi ngay. - Thì nó giỏi võ thế cơ mà, năm nào nó chẳng tham gia môn Karate cho lớp. - Oh, thế hóa ra cậu ấy không cần được cổ vũ sao? - Lucy trong lòng hơi bực tức liền nói. - Không cần, nó cũng sẽ thắng thôi, nó đi thi cấp quốc gia đứng thứ nhì mà lị, khỏi phải nói chắc chắn nó cũng sẽ hạ đo ván các đối thủ khác cho xem. - Bọn con trai lẻo mép cười. - Vậy sao, tớ cũng chưa biết nữa, để tớ suy nghĩ thêm nha. - Được được, Lucy cứ suy nghĩ thoải mái không sao hết, bọn tớ rất vui khi có cậu học chung lớp, và càng vui hơn nếu cậu cổ vũ cho đội chủ nhà. Lucy không nói gì chỉ để lại nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng nó cũng đủ khiến biết bao trái tim rơi ra khỏi lồng ngực. Bọn họ mừng thầm trong lòng, những tưởng rằng Lucy chắc chắn sẽ cổ vũ cho họ. Lucy quay lưng bước đi, về hướng của hai người nào đó... Natsu đi tới chỗ Lisanna trực tiếp nắm lấy bàn tay cô kéo đi thật mạnh mẽ. Cô không phòng bị lại không đủ sức để giằng co với anh nên miễn cưỡng đi theo. Natsu dẫn cô tới một cái cây dẻ quạt to lớn, cả hai đứng dưới bóng cây. - Cậu đưa tớ ra đây làm gì. - Lisanna mở lời. Natsu anh đối diện với cô. - Sao cậu không nói gì với tớ đã bỏ đi, tớ không thích chút nào. - Tứ bận, có chuyện gì để sau nói. - Vậy mà cậu còn để tớ dẫn đi. - Natsu cứng rắn nói. - Là tớ không muốn nhìn cậu lúc này. - Lisanna lạnh lùng nói. - Tại sao không thể tin tớ một lần. - Không phải tớ không tin cậu, là do tớ... - Lisanna... - Natsu chân mày chùn xuống, nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. - Là do tớ quá ích kỉ, tớ không thể chịu được một cô gái khác thân mật với cậu dù là không đáng phải thế. - Lisanna buồn bã nói. Thấy cô vậy anh làm sao có thể không đau lòng được, cô là người anh thích, là người con gái quan trọng nhất với anh. Vậy mà anh lại lầm cho cô buồn thêm lần nữa, cô nói là do cô ích kỉ, nhưng thực chất chính anh mới là kẻ có lỗi. Chính anh như kẻ bắt cá hai tay. Chẳng có người nào nhìn thấy người khác thân thiết kiểu đó với người yêu của mình mà không buồn bực được chứ. Anh không thể tiếp tục khiến cô phải chịu đựng cảnh này, anh nhất quyết phải nói rõ với Lucy. - Lisanna, giữa Lucy và tớ không có gì hết, chị ấy chỉ tỏ ra gần gũi vậy thôi. - Lucy cùng tuổi với cậu sao lại xưng bằng chị. - Lisanna thấy hơi vô lí liền hỏi. - Chỉ là tớ thích thế thôi, nếu cậu không đồng ý tớ sẽ chuyển ngay. - Natsu không do dự nói. Đôi mắt lưu ly của Lisanna nhìn Natsu không chớp. Nếu Natsu đã nói vậy, chẳng lẽ cô lại nhỏ mọn đến nỗi không nghe cậu ấy nói. Lisanna cô gật đầu, anh cũng theo đó mà nở nụ cười tươi. Hai người không để ý rằng có một người nữa đang nhìn hai người với anh mắt đăm chiêu, liệu người đó có tìm cách chia rẽ hai người lần nữa. Sau một tuần đi học, cuối cùng Lucy cũng đã quen dần với nề nếp quy củ của trường. Nhưng có một điều mà cô vẫn đang lo lắng, Natsu từ một tuần trước đến nay dường như ít nói hơn. Cô hỏi câu nào cũng chỉ ừ một tiếng, không phải anh định cách ly cô đấy chứ. Theo như tin tức cô nghe được trên trường rằng Natsu đang hẹn hò với Lisanna, vì hành động của cô mà anh lại tránh tiếp xúc nhiều với cô như vậy sao. Cả tuần cô không rãnh để quan tâm đến chuyện đó nên cô cũng không lên kế hoạch gì. Bây giờ trong lòng cô đang rất khó chịu, lập tức muốn đi tìm Natsu. Sải bước trên đường, cô đang suy nghĩ mông lung đột nhiên lại chạm mặt tên khó ưa đó. - Ối chà chà, không phải hot girl của trường đây sao, lại gặp nhau ở đây quả thật có duyên ghê nha. - Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài Shindo. Cậu ta cũng đã sớm biết được những tin tức nóng hổi của khối, cũng biết luôn chuyện của Lucy, Natsu, cả Lisanna nữa. Và điều này khiến hắn chả vui tẹo nào. Tại sao Lisanna lại chọn Natsu mà không phải anh, anh có gì thua Natsu chứ. Nhưng nay lại gặp Lucy khiến cho tâm trạng của hắn cũng giảm bớt căng thẳng. Lucy chẳng thèm nhìn người đối diện, đang định quay lưng bước đi thì giọng nói của Shindo đã lên trước. - Không phải người đẹp đây đang định đi tìm Natsu đấy chứ. - Không liên quan đến cậu. - Lucy tỏ vẻ không quan tâm nói. - Trời ạ, cả Lisanna và cô hình như đều bị Natsu bỏ bùa thì phải. Nếu muốn tìm hắn thì chắc không được đâu Lúc đầu hắn chỉ định ghẹo cô, nhưng xem ra lại là thật. - Nó chắc chắn giờ này là đang đi chơi với Lisanna... - Tôi đã nói là không phải chuyện của cậu. - Lucy không vui quay lại nhìn Shindo bằng ánh mắt băng lãnh, khiến anh thấy lạnh cả sống lưng. Bỏ câu đó ở lại, cô liền đến trường. Lúc trước mấy ông tướng kia nhờ cô chuyện đó, cô vẫn chưa trả lời, làm suốt ngày bọn họ cứ đeo bám cô như là cái đuôi vậy, bực chết đi được. Cô chỉ định đi tìm Natsu, nhưng chắc xem ra có tìm cũng chẳng thấy. Vì vậy cô muốn đi dạo quanh các phòng tập thể thao, với ý định kiếm thứ gì đó để trút giận. Và tại phòng bosing, cô đã tìm được thứ đó. Lucy khẽ khàng đi vào phòng tập. Khiến cho ai đó đang tích cực đấm bốc vào cái bao cát treo. Lucy định hù dọa người đó, bước chân linh hoạt như mèo không gây ra tiếng động. Cô đập mạnh vào vai người đang tập luyện hăng say, cố tình chọc tức anh, nhưng không ngờ, anh lại quay ra sau. Trên tay mang găng đấm bốc lại thúc vào mặt cô một quả. - Ui da... - Lucy hét ầm lên. Natsu mắt tròn mắt dẹt nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới sàn gỗ bóng loáng,tay xoa xoa trán, trên mặt hiện lên chữ sát. Thế là anh đang mồ hôi nhễ nhại trên người liền bị cô làm cho đông cứng. - Sao cô lại ở đây. - Natsu nhìn bộ dạng của cô há hốc mồm hỏi. - Tôi hỏi cậu mới phải. - Lucy ánh mắt xẹt tia lửa như muốn bốc cháy hậm hực hỏi lại. - Cô không thấy sao, tôi rõ ràng là đang tập luyện thế mà bị cô làm cho sao nhãng. - Tôi không biết, cậu bắt đền đi, sao có thể đánh tôi mạnh vậy chứ. - Lucy bất mãn nói. - Chỉ là phản xạ thôi, tôi chưa vật cô nằm lăn ra đất là may rồi. - Sao cậu có thể trả lời tỉnh bơ vậy chứ. - Không phải cô làm tôi giật mình trưức sao. - Cậu to gan lắm dám nói với tôi như vậy hả. - Lucy lửa giận hừng hực trong lòng. Natsu đương nhiên vẫn cảm thấy rất run sợ trước lời nói của cô mặc dù biết rằng chỉ là hù dọa mà thôi, chắc do quen rồi. - Thôi được rồi là tôi sai. - Natsu không phục nói. - Xin lỗi là xong sao, đưa đây. - Lucy chìa bàn tay nhỏ nhắn của cô ra. Natsu mù mờ không hiểu. - Đưa cái gì. Đừng nói là tiền nha, chỉ đánh có một cái không bị chấn thương đâu. - Natsu lo lắng cho cái túi của anh liền nói. - Chỉ có tiền thì làm sao bù đắp được cho tôi hả. - Lucy không đợi Natsu hỏi thêm ngay lập tức bước tới tháo đôi găng tay của cậu ra. Rồi, hiểu rồi, cô định trả thù bằng bạo lực. Không phải chứ, không biết là cô trâu bò cỡ nào nhưng riêng cái chuyện này làm anh thấy bất an vô cùng, không định đánh anh gãy xương đó chứ. Lucy sau khi đã đeo găng vào thì dùng tay đấm đấm vào nhau, còn chân thì nhún nhún như võ sĩ chuyên nghiệp vậy. Natsu anh lúc nào cũng bị cô làm cho sợ chết, tức chết, cười chết vì cô mà. - Tôi bắt đầu đây, ráng mà chịu nha. - Lucy trợn mắt nhìn Natsu. - Ơ... khoa... - Natsu chưa kịp nói hết câu Lucy đã nhanh chóng lao vào anh. May mà Natsu có học võ nhanh chóng né được không thì đã nằm trên bàn thờ rồi. Lucy không hài lòng la lối. - Không được né, đứng yên đó. Natsu chu mỏ nhìn Lucy, rõ ràng là anh vô tội mà, cô lúc nào cũng thích bắt ép người khác cả. Lucy tranh thủ cơ hội đấm lên đầu anh, không ngờ chỉ sượt qua mái tóc hồng gai ấy. Bất ngờ cô mất đà, tay còn lại quơ quào hướng thẳng vào mặt anh. Dĩ nhiên là Natsu đời nào chịu đòn, anh liền bắt nhanh bàn tay cô lại, theo phản xạ liền đè cho cô ngã xuống. Cô cũng đâu có chịu để bị gục lần hai, tay kia gì chặt cổ anh kéo xuống. Vô tình lại tạo ra cảnh tượng thật hoành tráng. Tấm thân của anh hoàn toàn che lấp thân hình mảnh khảnh của cô. Đôi tay anh chống xuống đè lên làn tóc của cô xõa dài trên sàn. Cặp mắt của hai người lại chạm nhau, Natsu lần nữa bị ánh nhìn của đối phương làm cho mê hoặc. Anh khẽ nhìn xuống đôi môi anh đào của Lucy, nhìn như bị thôi miên. Nếu như gần hơn chút nữa có lẽ hai người đã hôn nhau. Lucy không chờ đợi thêm giây phút nào lập tức đá văng Natsu ra khỏi người mình, mặt cô xuất hiện những vệt hồng hồng, Natsu còn tưởng đó chỉ là hoa mắt. Lucy tức tối chỉ tay về phía Natsu, cơ hồ như có ý nghĩ muốn băm vằm anh ra nấu cháo heo. - Cậu... hít đất 1000 cái cho tôi. - Không đánh được Natsu Lucy liền quay ra bắt nạt anh. - Cái gì, nghĩ sao mà bắt tôi làm vậy chứ... - Natsu phản đối kịch liệt. - Cậu dám lên tiếng sao. - Lucy chống nạnh đành hanh nhìn Natsu. Bộ dáng của cô anh làm sao có thể biểu tình bãi công được đây, thôi đành chiều ý cô vậy. Natsu trong miệng rủa thầm bà phù thủy độc ác không ngớt liền bị giọng chua chát của Lucy quấy nhiễu. - Bắt đầu đi, tôi đếm, không ăn gian được cái nào đâu... - Lucy khuôn mặt gian xảo, đôi môi nhếch lên nụ cười thuần túy nghiêng đầu chọc tức anh. Natsu bắt đầu hít đất theo yêu cầu. 1 cái... 2 cái.....100 cái... tới đây muốn nằm bẹp xuống đất rồi.... 200 cái.... Thở không nổi lun... 250... không trụ được liền nằm dài xuống đất. Natsu còn thở chưa xong đã bị Lucy cằn nhằn. - Còn 750 cái nữa, đừng có lề mề-Natsu còn chưa thở đủ bị đã bị Lucy bạo hành. - Tôi không làm nỗi nữa đâu, mệt quá rồi. - Natsu lè lưỡi lắc đầu nhìn cô - Cho cậu nghĩ ngơi 5 giây, sau đó tiếp tục. - Lucy hếch mặt nhìn Natsu. Anh thì đầu tức muốn xì khói, căm ghét không thể đánh cô được, lại còn phải nghe theo lời cưỡng chế khó ưa của cô. Lucy cảm thấy cổ mình khan khát, thiết nghĩ cũng nên mua một chai nước, sẵn tiện mang cho Natsu luôn. Cô đi ra khỏi cửa, trong lòng thầm nghĩ rằng không cho Natsu uống nước thì anh sẽ bị khô máu làm sao hít đất tiếp cho cô báo thù được nữa. Cô vừa chỉ đi tới cổng trường đã lập tức chạy lại vào phòng thể dục. Anh nhìn thấy bộ dáng hớt hải của cô trong lòng nhịn cười, không nóng không lạnh hỏi rõ rang. - Có chuyện gì vậy, đừng nói là cô sợ đi một mình nha. - Natsu nói tới từ cuối liền bật cười. - Sợ cái đầu cậu, có chuyện rồi Natsu. - Lucy mặt trong lo lắng ra vẻ gọi tên anh. Natsu bán tín bán nghi, không lẽ cô định hù dọa anh sao, hey, đừng làm thế nhé, rõ rang là cô sợ ma mà còn bày đặt làm điều hại anh. Lucy tức tối vì anh không tin, liền lôi anh xềnh xệch ra trước cổng, bây giờ anh mới tin nè nha. Cái gì vậy, cửa khóa mất tiêu rồi???? - Tất cả là tại cô, tự nhiên giữ tôi ở lại làm gì cho bây giờ ra nông nổi này hả? - Natsu khuôn mặt méo sẹo quay sang đổ lỗi cho Lucy. - Ai mà biết được là trường sẽ khóa cửa vào lúc này chứ? - Lucy quay sang gắt Natsu. - Giờ tính sao đây, không lẽ ở đây qua đêm à. - Natsu vuốt mặt nói. - Chứ cổng có bảo vệ bằng điện từ thì tính sao đây, cậu muốn giống như bị sét đánh lắm hả. - Lucy thở dài. Cả hai cùng nhìn qua bên kia cánh cửa, không có một ai đi ngang qua để có thể kêu cứu. - Có một điều tôi chỉ sợ thôi. - Natsu mặt mày nghiêm trọng nói. - ... - Lucy quay qua nhìn Natsu với ánh mắt nghi ngờ. - Có thể còn sống lết về khi ở lại đây không thôi. - Natsu lắc đầu. - Tại sao?-Lucy hỏi. - Không cần phải lo, có tôi ở dây rôi. - Lucy ưỡn ngực tự tin - Nghe nói ban đêm trong trường.... có ma Lucy mắt như không thể to hơn được nữa nhìn Natsu chằm chằm, Nói gì chứ ma là thôi cô sợ nhất đó. ( Cái này là tại anh nè, ai biểu lúc trước cho chị xem phim kinh dị làm gì. ) Cả hai lạnh người quay lại nhìn ngôi trường, tiếng lá rơi xào xạc, tiếng gió rít từng đợt qua ô cửa kính khiến cho không gian thật rợn ngợp, liệu chuyện đó là có thật hay không?
|
Chap 15: Điều bí ẩn trong trường học --- Trong màn đêm tĩnh lặng nghe đâu tiếng nói. Thình thịch nhịp tim cùng hơi thở lạnh toát. Tay nắm tay theo nhau nhất nhất không rời. Thất truyện tự xưa còn ám mãi... nơi này. --- Natsu mặt cười hiện rõ, chỉ chỉ chỏ chỏ Lucy. - Tôi nói vậy mà cô cũng tin hả. Rõ ràng là sợ mà. Lucy ngẩn người nhìn Natsu, sau đó mặt đỏ lên vì tức giận. -Tôi cho cậu chết không toàn thây bây giờ. Giỡn mặt với tôi hả. - Lucy vừa thẹn vừa tức giận, hầm hầm quát Natsu. Anh khi nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của cô, lấy làm hứng thú liền ôm bụng cười thành tiếng. - Im ngay, không tôi cho cậu... - Lucy tức giận lên tới đỉnh điểm, cực kì nóng nảy hét lên. - Thôi thôi được rồi, không đùa nữa. - Natsu thấy tình hình không ổn liền chữa cháy. Nhưng sau đó, mặt cậu tự nhiên cứng ngắc, tay run run đưa lên chỉ phía sau Lucy. - Có có người... Lucy thấy biểu hiện Natsu không ổn nhưng vẫn không dám liếc nhìn, bình tĩnh hỏi. - Có chuyện gì vậy? - Có người đang treo tòn ten trên cây bạch quả kia kìa. Lucy không đợi Natsu kịp nói thêm liền lập tức chạy lại ôm chặt lấy cậu, khiến Natsu không thể thở nổi. - Nếu nó... nó có tới tôi cũng sẽ che chở cho cậu. Natsu nghe Lucy nói vậy thì đứng hình, cô quan tâm anh đến vậy sao. Anh là đấng nam nhi lại để một cô gái nói với mình như vậy, còn gì là bản lĩnh đàn ông nữa chứ. Nhìn dáng dấp nhỏ bé của cô đang run lên bần bật. Anh thiệt không còn hứng để trêu cô nữa. - Tôi đùa đó, chẳng có gì đâu. - Natsu lấy lại vẻ bình thường nói với Lucy. Lucy nhắm tịt mắt nghe Natsu nói vậy thì lập tức đẩy anh ra. Quay lại xác thực, đúng là chẳng có gì cả. Lucy trừng mắt, nhìn Natsu như đao phủ muốn xử tử anh. - Cậu... tôi không đánh thì được nước làm tới mà. - Lucy thúc cùi chỏ vào Natsu một cái thật mạnh. - Đau chết tôi mất. - Natsu la làng kêu đau. - Đừng than nữa, mau tìm cách ra khỏi chỗ này đi. - Lucy bặm môi nhìn Natsu. Cô vừa dứt lời, đèn điện sáng nhấp nháy đôi hồi rồi tắt ngúm. Chỉ còn lại ánh đèn hiu hắt từ con đường lớn lặp lòe cho hai người còn nhìn thấy mặt nhau. Cảnh quan lúc này thật truyền cho hai người một cảm giác lạnh cả sống lưng. - Phải quay lại lấy ba lô cái đã. - Natsu không nhanh không chậm nói. - Trời tối như thế này mò tới phòng đó lấy ba lô thì... - Lucy ra tiếng phản đối. - Tôi để quên điện thoại ở đó rồi, không có nó làm sao chúng ta thoát ra khỏi đây. - Ờ vậy thì quay lại cũng được. - Cẩn thận có ma đấy. -Natsu dần lân nói. - Cậu còn nói thêm nữa tôi cho cậu hết nói được. - Lucy lần nữa cảnh cáo anh. Natsu không nói gì hùng hổ tiến về phía phòng thể dục, mặc dù Lucy không thấy nhưng trên môi anh lại nở nụ cười nhạt, anh đang suy nghĩ gì. Lucy nhìn theo bóng lưng của Natsu, trong lòng tức tối, người nóng rực lên như bão lửa lại bị một cơn gió nhẹ mơn qua người lập tức thấy lạnh phần gáy, cô khẽ quay đầu lại. Đập vào mắt cô là một tà áo trắng phất phơ trên cành cây bạch quả. Cô nuốt nước bọt, chạy lẹ về phía Natsu ôm lấy cánh tay săn chắc của anh. Đầu không dám ngoái lại nhưng trong đầu vẫn định thầm rằng cô chỉ đang có trí tưởng tượng rất phong phú. Cả hai phải đi ngang qua khu lớp học mới tới được đó. Mới lúc nãy thôi đèn đóm còn sáng trưng, thế mà giờ đã tối đen không nhìn rõ gì hết. Natsu bá đạo đi qua dãy hành lang, anh có bao giờ tin mấy cái trò trẻ con thế đâu, cho nên anh không sợ gì hết. Đang đi bỗng dưng Lucy lại nói. - Hay chúng ta vào phòng thí nghiệm lấy đèn cầy đi, tối quá. Natsu thật mệt với cô mà, rõ ràng là đang sợ thế cũng bày đặt hù dọa anh. Natsu cùng Lucy từ từ mở cửa cho ánh trăng soi vào nhưng vẫn thấy rất mù mờ. Trong khi anh đang mò mẫm tìm đèn cầy, Lucy đứng sau lưng anh hối thúc. - Nhanh lên Natsu. - Biết rồi. - Ở trong này tôi thấy ghê ghê sao ấy. - Lucy vẫn còn bị ám ảnh chuyện lúc nãy. - Nói thật là ở đây vẫn còn thấy an toàn hơn là ở bên cạnh cô. ( Ý nói chị đáng sợ hơn cả ma đây mà. ) Lucy hậm hực muốn đánh anh một cái nhưng lại nghe được tiếng gió luồn qua cửa kính như tiếng hét, cô nhăn mặt nhìn anh. - À, có rồi. - Natsu hô hoán. Sau đó, anh lấy cái bật lửa lên. Lucy chợt nhìn thẳng về phía cuối lớp học, bất ngờ cô nhìn thấy một bàn chân hiện ra mờ ảo đang lơ lửng trên không trung, cô cố ngước đầu lên cao hơn, và toàn bộ những gì cô thấy lúc này là một nữ sinh đầu tóc rũ rượi, xung quanh cổ bị siết chặt bởi một sợi dây thừng. Ánh mắt mở to vô hồn nhìn Lucy chăm chăm. Lucy không dám chớp mắt, tay khìu Natsu. - Natsu... Có người treo... cổ kìa. Anh đã châm lửa xong xuôi, cầm ngọn đèn cầy quay lại. - Có chuyện gì thế. Bóng người ấy biến mất, Natsu thấy Lucy hơi lạ liền lấy tay huơ huơ trước mặt cô. Cô giật nảy người lắc đầu. Natsu thấy cô hơi lạ thì nhoẻn miệng cười. - Cô định trả thù tôi sao, không ăn thua đâu. Lucy tức tối nói. - Tôi nói thật mà. - Rồi rồi, vậy mau ra khỏi đây đi, nếu không sẽ bị ma bắt mất đấy. Lucy vừa sợ hãi vừa không khỏi tức giận anh. - Cậu phải tin tôi, lúc nãy tôi cũng có nhìn thấy cái bóng trắng trên cây, bây giờ lại là nữ sinh treo cổ trong phòng, tôi không nói dối. Natsu nheo mắt nhìn Lucy, chắc chắn là anh đang không tin cô. Lucy tức giận hét lên. - Cậu đã nói dối nhưng tôi vẫn tin tưởng cậu hết lần này đến lần khác, tin tôi một lần không được sao. Natsu thấy vẻ mặt của Lucy có vẻ nghiêm trọng, nhưng vẫn không tin là trường có ma, nét mặt cậu thoáng bối rối. Lucy không cách nào nói được liền bỏ Natsu chạy ra khỏi phòng. Cô hẳn đang rất thất vọng, rất rất thất vọng. Natsu chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì, đến khi sực tỉnh lại Lucy đã chạy mất tiêu, anh liền cầm đèn cầy trên tay đuổi theo. Lucy chạy chưa tới năm phút vì nghe thấy tiếng khóc thút thít trên lầu nên dừng lại. Giờ này ở trường còn có ai khác ngoài cô và anh sao. Trong lòng cô hỗn độn cảm xúc, chạy lên trên. Lúc này cô thấy một nữ sinh đang khóc. Lucy liền chạy tới hỏi. Cậu là ai, sao lại ở đây. Cô gái đó khẽ ngước đầu nhìn Lucy, vội quệt đi hàng nước mắt còn vương, giọng nhỏ nhẹ. - Tớ để quên đồ quan trọng ở đây, lên trường tìm lại nhưng giờ cửa phòng bị khóa mất rồi. Lucy hơi ngạc nhiên, có bao giờ cửa phòng học được bảo vệ khóa lại đâu. Lucy vẫn còn lo lắng về ngôi trường này, nó khiến cho cô cảm giác khó chịu ngay lúc này, thế nên không suy nghĩ nhiều. Lucy nắm tay cô gái ấy đứng lên, giọng nói nhẹ nhàng như trấn an. - Để ngày mai hẳn lấy, bây giờ chúng ta hãy ra khỏi nơi này đi. Lucy không biết có phải là do tưởng tượng không nhưng đôi tây cô gái này không chút độ ấm, lạnh lẽo như đá tảng vậy. Lucy không do dự kéo cô chạy trên dãy hành lang. Không biết có phải do Lucy cô chạy nhanh làm cô gái đó đuổi theo không kịp hay không. Cô gái đó lớn tiếng nói. - Từ từ thôi, cậu đừng chạy nhanh quá. Lucy quay đầu lại. - Ừm, vậy chúng ta... - Chưa kịp nói hết câu, miệng Lucy đã cứng đờ không nói thêm được lời nào. Bàn tay mà Lucy vẫn đang nắm chặt giờ nhìn chẳng khác gì một miếng thịt đông lạnh khuyết máu, trắng bạch như xác chết. Còn cô gái ấy, ngước nhìn Lucy, bỗng trong đáy mắt, huyết lẹ chảy thành dòng rơi trên khuôn mặt. - Tay của tớ, trả tay lại cho tớ. - Cô gái khóc như ai oán từng bước tiến về phía Lucy. Lucy hét lên, thả bàn tay kia xuống, quay đầu chạy đi. Natsu nghe tiếng hét của Lucy trên tầng hai ngay lập tức chạy lên. Nếu phải nói thì đúng là lần đầu tiên anh nghe thấy Lucy hét thất kinh như vậy, trong lòng dự cảm có chuyện chẳng lành. Liền chạy lên xem thử, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy thứ gì. Anh giậm chân tại chỗ, trong lòng tức không nói lên tiếng. Hay là cô đang trêu đùa anh đấy hả. Nghĩ vậy, anh không nhanh không chậm bước xuống bậc thang, rãnh rỗi vừa đi vừa đếm số bậc thang, nói chung là để cho khuây khỏa cơn tức. - 1... 2... 3... 11... 12... - Dừng ở bậc thang kề cuối, Natsu không khỏi thắc mắc. Nếu anh nhớ không nhầm thì chỉ có 12 bậc thang thôi mà, sao bây giờ lại lòi ra một bậc nữa. Natsu anh trong đầu bế tắc, không suy nghĩ nhiều bước xuống và đếm... 13. Ngay lập tức, sau đó là một chuỗi sự kiện kinh hoàng. Một thân thể nữ sinh từ trên lầu rơi xuống trước mặt Natsu. Máu bắn ra trên nền đất, cơ mặt nữ sinh ấy cứng ngắc bỗng dưng lại giãn ra để lộ nụ cười rộng đến mang tai. - Tay của tôi... – Nữ sinh ấy mặt bê bết máu nói Natsu theo phản xạ la lên rồi chạy đi. Chạy tới ngã rẽ lại đâm sầm vào một ngời. Cả hai vụng về té xuống đất. Lucy trân trân nhìn Natsu. - Cậu... Natsu không để cô nói thêm liền đứng dạy nắm lấy đôi tay ướt mồ hôi của cô thật chặt. Sau đó kéo cô chạy thật nhanh. Không mau rời khỏi chỗ này là chúng ta tiêu chắc. Natsu vừa chạy vừa nói. Lucy đang có cảm giác trống vắng, lạc lõng bỗng trở nên can đảm hơn nhiều. Nếu là Natsu anh đứng ra thì cô sẽ chẳng sợ gì cả. Cả hai cùng chạy, chạy thật nhanh, phía trước lại là một ngã rẽ. Natsu đang chạy rất nhanh thắng lại, làm Lucy đổ nhào lên tấm lưng rộng lớn của anh. Qua lớp kính trên hành lang, anh thấy được một khuôn mặt đầy máu của ai đó đang tiến về hướng của họ. Dáng người đi không nhanh không chậm, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng, trên tay còn cầm thêm một chiếc rìu có nhĩu vài giọt máu xuống nền đất. - Chuyển đường đi. - Nói rồi Natsu tiếp tục dẫn Lucy chạy. Cả hai chạy qua phòng mĩ thuật, tính trốn ở đó một lúc. Dường như nín thở khi chờ thần chết đi qua cửa phòng. Đang trong giờ phút thập tử nhất sinh thì một chuyện không ngờ đã xảy ra. Lucy cảm thấy tay mình như có nước rơi xuống, khẽ liếc mắt nhìn. Chợt cô thấy một chấm máu đã thâm đen. Rồi lại tiếp tục, một giọt nhỏ trong không trung chạm vào tay cô. Lucy chần chừ ngước đầu lên... Quả thật cô nhìn thấy bức tượng trưng bày trong phòng mĩ thuật dính đầy máu, trên đầu nó còn có vết cắt đang chảy máu âm ỉ. Lucy hét lên, Natsu cũng theo đó nhìn thấy nắm tay Lucy chạy ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp bước đến cửa. Thần chết đã quay lại khi nghe tiếng la động trời. Giờ là ngõ cụt, biết chạy đi đường nào. Cả hai tay nắm chặt nhau, nhưng càng nắm, Natsu càng cảm nhận bàn tay của Lucy rất lạnh, như là nước đá vậy. Khi thần chết lao tới, anh không suy nghĩ nhiều ôm chặt Lucy lại... Bỗng dưng lại nghe thấy... - AAA, cái đồ biến thái, cậu làm gì vậy hả? Tất nhiên chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài Lucy. Nhưng tại sao cô lại la lên như kiểu anh là tội đồ không bằng, anh đang muốn bảo vệ cô đó. Natsu từ từ hé mắt ra, liền thấy được ánh mắt tràn đầy tức giận của cô gái đó. - Hay thật, trong lúc tôi đi mua nước cậu lại ngủ ở đây, tôi chưa cho phép sao dám ngủ hả?-Lucy giọng chua chát nói. - Ủa... Nãy giờ là tôi đang ngủ hả?-Natsu bày tỏ khuôn mặt ngây thơ. - Mới từ trên trời rớt xuống hay sao? - Lucy nhăn mặt lấy tay ám chỉ vào đầu. ( Ý bảo anh khùng á mà ) - Mà cậu mau bỏ tay ra. - Lucy hét ầm ĩ, dùng sức đánh lên tay Natsu. Anh nhìn lại, đúng là thấy mình giống hệt kẻ đang làm trò đồ bại, lập tức thu tay về. Thực ra lúc nãy anh vì mệt quá nên thiếp đi, Lucy quay lại thấy anh đang say ngủ nên định đánh thức anh dậy. Đầu tiên cô cho chai nước lạnh ngắt bỏ vào tay anh, cứ tưởng rằng anh sẽ bật dậy ngay. {Vậy nên lúc anh nắm tay chị *trong mơ* mới thấy lạnh nè} Không hài lòng về việc anh tiếp tục ngủ, cô lại định lấy lọn tóc quét lên mặt anh cho anh nhột chơi. Không ngờ anh lại giở thói *dê xồm* quay người qua ôm lấy cái đùi trắng ngần của cô. Natsu nãy giờ mới sực tỉnh, lấy tay lau mồ hôi còn đọng trên trán. Quả là ác mộng khủng khiếp nhất anh từng trải qua. Nếu Lucy không kêu anh dậy chắc anh thăng thiên trong đó luôn rồi. Mà nay giờ mới để ý nha, hình như trường bị cúp điện rồi thì phải. Chắc là do hệ thống điện cáp có vấn đề đây mà. - Tôi thấy khi ngủ mặt cậu biểu cảm dữ lắm, gặp ác mộng hả?-Lucy nhìn Natsu dò xét. - Đã biết vậy mà còn hành hạ tôi nữa, cô là con người ác nhất trên thế giới.-Natsu không vui vẻ gì lập tức trả đòn. ( Nói sao chứ em vẫn thấy chị còn tốt chán so với phiến quân IS ) - Biết vậy thì tốt, mau lên, cổng sắp đóng rồi đấy.-Lucy hối thúc. Thấy cô có vẻ nhanh nhẹn vậy, anh ngẩn người. - Tôi biết là cô sợ ma nhưng từ từ đã. - Sợ ma cái đầu cậu ấy, cậu sợ mà nói tôi hả. - Lucy không kiêng dè kí tặng Natsu một phát. - Ủa, tôi nhớ hồi lúc cô sợ mà. - Natsu vừa xoa xoa đầu vừa hỏi. - Hồi nào, tôi chỉ nhớ là mình không muốn nhìn cảnh giết chóc thôi chứ có nói là sợ ma đâu, rõ khùng. - A vậy hả, nếu thế thì tôi không lo có một ngày cô sẽ lấy mạng tôi rồi. - Natsu cười. - Điều đó là đương nhiên rồi, tôi thì không thích giết nhưng chỉ thích tra tấn thôi-Lucy cười. Nụ cười đó khiến cho Natsu không khỏi sởn gai ốc, nghe còn kinh dị hơn cả giấc mơ của anh. Nhưng có một điều anh chắc chắn rằng trường mà anh đang học không chưa những điều kinh khủng như vậy Cả hai đi trên hành lang hướng thẳng đến công trường, do trời tối mà lại không có đèn nên cả hai không dám đi nhanh. Một giọng nói bỗng truyền tới sau lưng họ. - Các cháu làm gì ở đây vào giờ này thế? Cả hai cùng quay lại nhìn, thấy một người đàn ông trạc tuổi trung niên đang đi tới, ông ấy còn mặc đồng phục của bảo vệ nữa. - A vâng, tụi cháu định về ngay đây. - Natsu quay lại nhìn bác bảo vệ mỉm cười. Lucy không ngần ngại đi tới nắm lấy tay của Natsu, mắt cô nhìn chăm chăm không lộ chút biểu cảm nào khi đối diện với bác. Natsu cảm thấy ngượng ngùng khi Lucy làm vậy, trông họ cứ như tình nhân đi với nhau vậy. - Vậy hả, tụi cháu đi về cẩn thận. - Bác bảo vệ ấy nói tạm biệt một câu rồi quay lưng bước đi. - Dạ, chào bác. - Natsu cũng chào lại. Sau đó, Lucy nhanh chóng kéo Natsu chạy. Khi ra khỏi cổng, cô mới dừng lại, lúc này đèn trong trường cũng sáng trở lại. Trong đầu Natsu đinh ninh nghĩ rằng ông ấy đã đi sửa chữa hệ thống điện. Cả hai đứng thở dốc một hồi lại có một chú bảo vệ đi tới. - Mấy cô mấy cậu ra trễ thế, làm tôi chờ nãy giờ. Sau đó chú ấy đi tới khóa cổng trường lại. Thấy vậy Natsu vội lên tiếng. - Khoan đã chú ơi, còn có bác bảo vệ ở trong nữa, sao không chờ ông ấy ra ạ. - Hả, cậu nói gì kì vậy, trong trường này có mình tôi làm bảo vệ mà, kiếm đâu ra người thứ hai.-Chú bảo vệ không hiểu hỏi lại Natsu. Một luồng khí lạnh bao trùm cột sống, Natsu quay đầu nhìn ngôi trường ấy, khẽ nuốt nước bọt. Anh thề là từ đây về sau không dám ở lại ban đêm trong trường nữa. Lucy nhìn Natsu lắc đầu, anh quả thật rất ngây thơ... --- Cứ mỗi đêm có học sinh về trễ so với giờ đóng cổng, có một bác bảo vệ đi đi lại lại trong trường, trên tay không có chút ánh sáng, nhưng ông ấy vẫn gặp những học sinh ấy để chào hỏi... ---
|
Chap 16: Hôn --- Tóc tách tóc tách tiếng mưa rơi Hay đâu đó là sầu muộn Quàng tay qua cổ, chân nẹp ngang hông Anh chỉ có thể ấm ức trong lòng. "Em rốt cuộc có phải là heo?" --- Lucy cùng Natsu rảo bước trên con phố quen thuộc, vốn trời đêm không khuya nhưng cái cảm giác vừa mới bước ra khỏi cánh cổng trường kì bí ban nãy làm cho ai đó bất chợt rùng mình. Suy nghĩ vẫn vơ xuất hiện như làn gió thoảng ngang qua tâm trí Natsu, anh đang suy nghĩ gì? Nếu như giấc mơ đó là thật thì chắc giờ anh đã sớm trở thành bộ xác sẽ được phát hiện đầu tiên trong trường, dư âm của nó khiến người ta không khỏi không nghĩ ngợi. Nhưng tại sao lúc đó anh lại chấp nhận rằng mình lại đưa lưng ra để đỡ cho cô ây. Tại sao lại nắm đôi bàn tay lạnh buốt ấy đến bây giờ vẫn chưa muốn buông ra. Tại sao lại cảm thấy thật dễ chịu khi cô ấy ở gần. Tại sao hết lần này đến lần khác luôn nghe theo lời cô ấy? Tại sao anh vẫn hay lén lút chỉ để nhìn được gương mặt của cô ấy? Tại sao gần đây anh nghe đâu văng vẳng bên tai tiếng nói ngọt ngào của cô? Tại sao có những lúc anh chỉ muốn ấn xuống đôi môi kia một nụ hôn? Tại sao nụ cười của cô đối với anh lúc bấy giờ lại trở nên quý giá như vậy? Tại sao anh tin tưởng cô ấy đối với mình như những lời cô nói? Anh thương hại cô ư... có thật thế? Anh nhớ cô vì trong gần một tuần mình luôn tránh mặt? Không đâu, anh chỉ nhớ người anh yêu thương. Anh có coi cô là một phần của gia đình... như người chị, người mẹ, người em gái hay.... Tất cả những điều đó bây giờ thật mơ hồ, anh còn không rõ mình đang nghĩ cái gì nữa, chết tiệt! Từ bao giờ mà anh lại như thế? Khẽ liếc nhìn sang cô gái tóc vàng đang đi bên cạnh, Natsu nhanh chóng nhận lại một tia sắc lẻm từ ánh mắt nâu của Lucy, cô như không vui nói: - Cậu định cầu xin cũng vô ích, tôi không tha đâu. Natsu ngớ người, cô đang nói gì thế, chẳng lẽ cô nghĩ anh có ý định xấu gì với cô à? Không không, phải giải thích cho cô rõ, chứ không sau này cô lại kiếm cớ nói móc anh. Nhưng đôi môi khép hờ chưa được mở ra đến 1 giây đã bị thứ âm thanh trong trẻo kia cắt ngang. - Ngồi xuống. - Lucy ra lệnh như một công nương tối cao. - Tại sao tôi phải làm như vậy chứ? - Natsu ngẩn tò te không hiểu liền hỏi. Lucy lắc đầu, ngón tay trỏ trên không trung đưa qua đưa lại. - Cậu phải chịu phạt vì tôi chưa trả thù xong mà. Natsu suýt bật ngửa, gương mặt thoáng đờ ra sau đó nhanh chóng lấy lại biểu cảm, lấy lại tiếng nói riêng trong lòng anh đang rất ức chế. - Cô ác quá... dù sao tôi cũng mệt sắp xỉu khi hít đất mà. - Nhưng cậu vẫn chưa hoàn thành, ngồi xuống. - Lucy như bà la sát lặp lại lời yêu cầu. Natsu rất uất ức ngồi xuống, trong đầu miên man suy nghĩ cô sẽ dùng hình thức nào tra tấn anh đây, chắc anh chớt quá. Natsu vừa mới khuỵu chân, Lucy đã nhanh nhẹn nhảy tót lên lưng của anh. Đôi tay vòng chắc quanh cổ, miệng thì thầm. - Cõng tôi từ đây về đến nhà đi. Natsu thở phào vì cô không dùng độc chiêu hành hạ anh đến chết. Anh từ từ chồm người đứng dậy, lập tức bị một trọng lực từ đối phương chi phối. - Ăn cái gì mà nặng quá vậy? - Natsu la lối. - Cái gì, tôi thế này mà nặng á, xem ra hình phạt này vẫn còn nhẹ chán đúng hông? - Lucy dùng lời lẽ đe dọa Natsu khiến anh sợ phát khiếp. Anh khẽ lầm bầm trong miệng, cố gắng đứng dậy trước ánh mắt tò mò tấy mấy của nhiều người. - Đồ ác ôn Lucy thoáng nghe được, mắt liếc nhìn anh như muốn băm thịt, chiếc đầu khẽ tựa lên vai anh Lucy nhẹ nhàng nói, hơi nóng phả vào tai Natsu khiến anh thấy nhồn nhột. - Cậu mà còn nói nữa tôi sẽ hôn cậu đó. Natsu khẽ đỏ mặt, quay đầu nhăn mày định đáp trả lại lời nói bá đạo của cô. Nhưng khi vừa mới chạm ánh mắt đầy mê hoặc ấy, anh lại nuốt hết những lời đó xuống bụng, mặt càng đỏ hơn. - Sao thế? - Lucy thấy Natsu có vẻ bức xúc tự dưng thay đổi thái độ làm cô hơi ngạc nhiên. Thích thú với trò đùa của mình, Lucy gục đầu vào sát vai của Natsu, miệng đắc ý nói. - Cậu sợ rồi chứ gì, biết sợ là tốt. - Ai sợ chứ? - Natsu lên tiếng. Anh không dám quay lại nhìn cô lần nữa vì anh sợ tim mình lại thình thịch từng hồi, cô sẽ nghe thấy mất. Lucy vẫn không chịu buông tha cho Natsu, nghe câu nói bất sợ của anh, cô nổi gan lên nói lại. - Giề, nói nữa là tôi hôn cậu thật đó. Cậu thích lắm hả? - Có phần ghẹo, Lucy chĩa thẳng lời nói đến Natsu, ánh mắt đăm chiêu có chút hài hước. - Ai thích chứ. - Natsu trả treo. Lucy hừ một tiếng rồi không nóng không lạnh hôn nhẹ bên má của Natsu, khiến anh giật nảy người, miệng lắp ba lắp bắp. - Cô... Chưa nói tiếp được lời thứ hai, Natsu đã bị Lucy trao thêm một nụ hôn bên má còn lại khiến anh mặt đỏ như chưa từng được đỏ. Lần này Natsu sợ hãi im bặt, không dám hó hé tiếng nào. - Nếu còn nói thêm nữa thì tôi sẽ hôn môi cậu đấy biết chưa. Mọi người đi trên đường ánh mắt đều nhìn về hướng có đôi nam nữ "tình tứ" đang làm bộ trên đường đi lắc đầu tặc lưỡi đều có đủ. - Haizz, giữa nơi đông người mà thể hiện công khai ghê. - Có gì đâu, giới trẻ thời nay là tự do thoải mái thế miễn hạnh phúc là được rồi. Những lời nói ấy vô tình loạt vào tai Natsu. Anh thật muốn hét lên nhưng mà như vậy là bị Lucy "ấy" ngay. Đang đi trên con đường tấp nập, bỗng đâu một cơn mưa lại xuất hiện. Mưa rơi tí tách tí tách. Ướt cả vai áo trắng, ướt cả mái tóc hoa anh đào, ướt cả đôi tay trắng nõn đang dùng sức bám trụ trên cổ anh. Natsu anh muốn kêu trời cũng không được, than với đất cũng không xong. Chẳng lẽ đến cả thần thánh cũng muốn anh gặp đại hạn sao. Trên từng cửa kính bị nhòe đi vì những hạt mưa chảy miết xuống thành dòng tí ti, ánh đèn điện lập lòe. Biết tìm đâu ra chỗ trốn mưa bây giờ. Đang trong tâm trạng không tốt, Lucy lại ra vẻ rất thích. Cô lấy đôi bàn tay hứng từng giọt nước mưa nặng trĩu trên bàn tay, trong cô không có vẻ gì là bận tâm với chuyện sắp xảy ra với mình. Natsu thấy Lucy có vẻ phấn khởi, liền đùa. - Nếu cô thích mưa như vậy thì làm cái áo mưa cho tôi khỏi ướt đi. ( Hình như anh quên zụ đó rồi ) - Chẳng phải tôi đang làm sao? ( Chị cũng quên tuốt, hên cho anh nha T_T ) Natsu mặt mày tươi tỉnh chưa được bao lâu, lại cứng đầu nói. - Cứ như vậy cô sẽ bị cảm mất, nhỡ lúc đó cô bắt thôi làm nô tỳ thì sao hả, không được. Nói rồi anh lấy trong ba lô một chiếc áo khoác, ngại ngùng đưa cho cô. - Mau trùm lên đi, có khi lại thế đấy. - Cậu nên lo cho mình thì hơn-Lucy không biết ơn nói. - Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, có cô là chiếc ô cho tôi còn gì. - Natsu buộc miệng nói. Đôi môi khẽ đưa lên thành hình trăng khuyết đẹp mị hoặc, mở lời. - Ừ, thế ra cậu muốn tôi suốt đời làm ô cho cậu, không tồi. - Gì chứ, ai muốn thế bao giờ.-Natsu kình cãi với Lucy màn hai. Không đợi cho anh kịp cãi thêm câu nào, Lucy đấm vào hai tay của Natsu đang thực hiện nhiệm vụ giữ chân Lucy để thăng bằng trong việc gọi là cõng. Anh bất ngờ thả ra, nhưng không biết điều đó lại là họa của mình. Lucy nhanh nhảu chặn đứng trước mặt anh, hai tay nâng khuôn mặt anh như báu vật. Miệng thầm cười. - Chẳng phải tôi đã nói rằng tôi sẽ hôn cậu nếu dám nói thêm sao, đây là câu thứ mấy vậy? Biết mình bị gài, Natsu không còn cách nào khác là phải bỏ chạy. Nhưng không hiểu do mưa làm nặng đôi chân anh hay vì lí do khác, cơ thể anh bất động không làm gì. Lucy từ từ nhón đôi chân lên, đôi mắt khép hờ lại, đang dần dần hướng đến... "Natsu, làm gì đi chứ, cô ấy sắp hôn mày rồi kìa, mau tránh ra đi..." Đối lập với dòng suy nghĩ đó, mặt khác của anh lại nhiệt tình kêu gọi. "Có sao đâu nào, đã hôn một lần rồi làm lần hai không thành vấn đề" "Mày nên nhớ là mày đã có người yêu rồi, Natsu!!!" "Nhưng phản kháng cô ấy cũng chết mà" "Cô ấy chắc không nhỏ mọn đến nỗi thế đâu, gần lắm rồi lấy tay che lại nhanh lên" Nhưng đã không còn kịp nữa, Lucy đã gửi cho Natsu cái hôn thứ hai, cô nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi anh. Đến lúc này, lí trí dường như đã không còn được kiểm soát, Natsu rụt rè đưa tay lên trụ sau gáy Lucy, từ từ đáp trả cô. Lucy ngạc nhiên, nhưng hành động này càng làm cô lấn tới, cô giữ đôi tay của mình qua hông anh. Natsu gần như bạo hơn, anh giữ chặc lấy cô hơn, nụ hôn cả hai trở nên sâu hơn, khó dứt hơn. Chiếc lưỡi của anh linh hoạt khám quá khoang miệng của cô, dù rằng đây là lần đầu tiên anh làm thế nhưng có vẻ cũng khá thành thục. Cả hai hôn nhau bất chấp người đi đường đang vội vã tìm nơi trú mưa, có người hiếu kì cũng quay đầu nhìn họ, sau đó tức tốc chạy đi. Natsu không thể hiểu được thế nào gọi là nụ hôn ngọt ngào của các cặp tình nhân đang yêu nhau, chẳng hiểu thế nào là kĩ thuật hôn này nọ. Cứ theo bản năng của một thằng con trai mà làm. Bây giờ anh chẳng biết anh yêu ai, cần ai, muốn ai, chỉ biết trời đất như quay cuồng, chỉ muốn tiếp tục được hôn người con gái đó. Dù trời có mưa to hơn nữa, sấm chớp có đánh như muốn xé toạc bầu trời, mặt đất có ồn ào hừng chịu cơn mưa thì vẫn không ngăn cản được, có hai người đang hôn nhau say đắm. - Này, Natsu, mau dậy đi học đi. ..... - Này, có nghe tôi nói không hả? - Lucy bực mình khi ngày nào cậu cũng gần như đi trễ, nhưng hôm nay quá lắm rồi nhé, đến giờ còn chưa chịu dậy. Cô vào phòng Natsu, thấy anh vẫn còn nằm ì ra đó, cô tức giận đi tới giật phăng cái chăn ấm cúng của anh ra. Nhưng Lucy thấy hơi lạ, sao Natsu vẫn chưa dậy. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh... - Cậu sốt rồi...
|
Chap 17: Trở thành bệnh nhân --- Ước gì tôi biến thành mưa, Vương trên mái tóc em vừa hong khô. Để em hờn giận trách đùa: Vương trên tóc ướt đến mùa mưa rơi. Hạt tình rắc nhẹ từ mây Mà sao ướt lạnh, hao gầy tim em? Ngước nhìn em bước vào tim, Mưa tôi lặng lẽ ướt mềm dấu chân. --- Lucy đi đến bên giường của Natsu, anh đang nằm bẹp dí với một cái khăn thấm nước lạnh vắt ngang qua đầu. Có vẻ như sau một loạt sự kiện khủng bố hôm qua. Sức khỏe của anh đã bị kiệt quệ. Nào là phải hít đất đến cùn sức, thiếp đi một lát lại gặp ác mộng kinh hoàng, đi về lại bị Lucy hành hạ bắt cõng về đến nhà. Giữa đường gặp mưa mà nhường áo khoác cho Lucy { Cái này em thích} Lại còn hôn nhau trong cảnh mưa rơi ngập trời, lãng mạn phết mà lại dính phải bệnh cảm quái ác thì thật là... Nhưng những cảm giác kì lạ trong cơn như tỉnh như mê ấy quả thật rất kì lạ, anh cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì mà lại hành động như vậy, anh điên rồi sao. Đầu óc anh đang điên cuồng, trái tim anh cũng đang thổn thức, thân thể anh cũng đang mệt mỏi. Khẽ liếc mắt nhìn người con gái trước mặt mình, hai má anh lại tê dại, cảm giác nóng bừng tràn ngập hết cơ thể. Lucy đưa đôi mắt có chút buồn bực hướng về phía anh, vô tình đôi mắt của cả hai chạm nha. Natsu có chút bối rồi liếc mắt sang phía ô cửa sổ. Từ tối hôm qua đến giờ trời vẫn mưa, bầu trời nhòe đi một mảng xám, gợn gợn từng đám mây không biết từ đâu. Gió thổi len lỏi qua cánh cửa sổ khẽ khàng rít lên như tiếng sáo. Không trong trẻo mà đục ngầu vang lên khiến anh có phần hơi khó chịu. - Cậu bị sốt rồi, ở nhà nghĩ ngơi cho khỏe đi. Lucy cất tiếng nói, phá tan sự im ắng giữa hai người. Hiện giờ trong lòng cô đang nghĩ gì, cô cũng không rõ. Khi đôi tay mềm mại chạm vào vầng trán nóng như nước sôi của Natsu. Cô giật nảy người, tự hỏi trong lòng mình rằng là do Natsu bị sốt hay do tay mình đã quá lạnh lẽo đến mức tưởng tượng như thế. Đôi bàn tay băng giá của cô mãi mãi không ấm trở lại được, dù cho ai đó có nắm thật chặt, cố truyền hơi ấm từ người sang cô ấy trong đêm mưa buốt, như một định nghĩa căn bản không thể suy chuyển,Lucy nắm chặt đôi bàn tay của mình. Nhẹ nhàng thở ra những hơi thở, mong sao có làm cho nó bớt giống như một tảng băng, tất cả đều vô ích. Nhìn Natsu bị cảm như vậy cô cũng có phần áy náy, có chút lo lắng cho anh mà trước đây ít khi cô có cảm giác thế này - Cô không đi học sao? - Natsu khàn khàn lên tiếng. Lucy bị lôi về hiện tại quay đầu nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Natsu, trên đôi môi tự nhiên kéo lên một vòng cung tuyệt sắc. - Cậu như thế này sao tôi nỡ bỏ cậu mà đi, tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này, xin lỗi... - Thế là cô định làm osin cho tôi hôm nay đúng không? - Chưa gì anh đã hồ hởi, mặt vui thấy rõ. Osin... cô muốn đấm một cái thật mạnh, thật đâu, thật đắng vào mặt anh, nhưng vì nể tình anh đang trở bênh nằm liệt giường nên cô cố kìm nén cơn tức, nóng nảy nói. - Chẳng phải như thế cậu thích quá còn muốn gì nữa, với lại cũng do tôi mà ra cả, xin lỗi vì đã bắt cậu phải hôn tôi dưới mưa lâu như vậy. Trong lời nói của Lucy hiện rõ ý cười, khiến Natsu không muốn cũng phải đỏ mặt tía tai. - Cậu cứ ngủ đi cho khỏe, lát nữa tôi sẽ cho cậu uống thuốc. Lucy điềm đạm nói với anh rồi đi đến cánh cửa. Cạch... không gian đã trở nên im ắng lạ thường. Kéo mềm vào sát cổ, Natsu vẫn còn đỏ mặt vì những lời Lucy nói. Nó khiến anh nhớ lại lúc đó. Khi đôi môi của cả hai áp sát vào nhau, cơ thể Natsu không tự chủ được mà giữ lấy Lucy thật chặt. Cả hai như bỏ mặc ánh mắt của người khác, chỉ có thế giới của riêng hai người. Đưa tay lên môi, Natsu lại khẽ cười, cảm giác đó... không tệ chút nào. Giật mình, anh lắc đầu qua lại, khộng thể suy gnhix nhiều về vấn đề ngớ ngẩn đó thêm nữa, mình nhất điịnh phải khỏe lại thật nhanh, đi học trở lại và nhanh chóng gặp lại Lisanna. Khi đó, anh sẽ không phải suy nghĩ những chuyện như thế này nữa, không phải lúc nào cũng lo nghĩ về cô, nhớ về cô. Anh biết rằng mình đang lún sâu vào một điều gì đó. Anh phải lập tức gỡ nó ra khỏi tâm trí, điều đó có thể là tốt nhất cho anh. --- Có lẽ..Nên dừng lại thôi..Yêu làm gì khi người ta không yêu mình...! Có lẽ... Phải buông tay thôi... Đã quá xa để níu giữ lấy bàn tay ai đó...! Có lẽ... Đã đến lúc phải học cách quên 1 người... Đừng nhớ đến họ nữa... Nếu không... Trái tim sẽ đau đấy...!!! --- Lucy sau khi bước ra khỏi căn phòng, cô đứng tựa vào cánh cửa kia. Trong lòng thở dài. Ban đầu cô chỉ định khiến cậu yêu cô, làm theo ý muốn của cô, ở bên cô những lúc cô cần. Nhưng gờ đây mọi chuyện có thể đã trở nên xa hơn, khó nắm bắt hơn so với suy nghĩ của cô rất nhiều. Liệu cô làm như vậy có phải là sai, đi đến bước này có phải đúng đắn. Cô hình như đã trở nên khác biệt so với lúc mới hồi sinh, cô đã thích anh sao? Nếu đúng như vậy, cô quyết không đẻ cho bản thân ngày càng ngập chìm vào ảo tưởng đó. Để cô không phải đau lòng thêm một lần nào nữa. Để không phải chứng kiến cái cảnh đau xót thương tâm của 1000 năm về trước. --- Vết thương mà mình để lại cho người khác cũng chính là vết thương ở trong chính tâm hồn mình. Những vết thương đó dần trở thành những vết sẹo không bao giờ liền trong ký ức trưởng thành của mỗi chúng ta --- Tiếng điện thoại reo lên, Lucy nhấc chiếc Samsung galaxy s5 của Natsu lên, khẽ liếc nhìn người gọi, trong lòng thầm cười. Nhẹ trượt ngón tay lên, cô áp sát vào tai, lên tiếng chào. - Tôi nghe... Người đầu dây bên kia như cứng đờ toàn thân, miệng không nói được câu nào, trong lòng nghi vấn không thôi, đôi tay thoáng run rẩy, cất tiếng chào lại. - Tôi là Lisanna đây. - Tôi biết. - Lucy bình tĩnh đáp - Natsu... cậu ấy. - Lisanna tiếp tục nói. - Cậu ấy sẽ nghỉ hôm nay, cậu ấy bị bệnh, chẳng phải tôi đã gửi giấy phép đến trường rồi sao, có chuyện gì à? - Lucy ra giọng hỏi - Không phải, chỉ là, tôi muốn hỏi thăm cậu ấy, vì dù sao tôi cũng là bạn gái Natsu. - Lisanna nói kiên định, có phần bực tức. - Vậy à, cậu ấy đã đỡ hơn rồi, cô đã an tâm chưa, nếu không còn gì nữa tôi cúp máy đây. - Lucy chuẩn bị tắt máy thì Lisanna đã vội lên tiếng. - Khoan đã, tôi vẫn chưa nói xong... - Chuyện gì nữa. - Tại sao cô lại bắt điện thoại. - Tôi chỉ là thay bệnh nhân của tôi tiếp người khác thôi, ngoài ra chẳng còn gì nữa. - Cậu ấy đang ở bệnh viện hay... cô đang ở nhà cậu ấy. - Dĩ nhiên là tôi đang ở nhà cậu ấy, có chuyện gì sao? - Dĩ nhiên? - Lisanna bất ngờ hỏi. - Natsu chưa nói cho cô biết à, mà cũng phải thôi, cậu ấy sợ cô sẽ giận, tôi đang ở nhà cậu ấy suốt hơn tháng nay, tôi chỉ sợ một ngày nào đó cô sẽ phát hiện ra chuyện này nên nói trước cho cô, mong cô không giận mà bỏ rơi cậu ấy. - Lucy nhếch đôi môi cười. Đôi tay Lisanna nắm chặt chiếc điện thoại, cơ hồ như cô muốn đập nó thẳng vào bức tường. Nhưng cũng cố kìm nén... -Tôi sẽ không bỏ rơi cậu ấy... không bao giờ... dù cho có người cố tình chia cách chúng tôi đi chăng nữa. - Lisanna giọng nói chắc chắn. - Ừ... tôi cũng mong là vậy... - Không cần phiền cô chăm sóc cậu ấy đến mức phải nghỉ học theo đâu, tôi sẽ đích thân đến đó... - Lisanna nói. - Sao tôi có thể để cậu ấy như vậy, dù sao tôi cũng là người có lỗi vì đã giữ cậu ấy đứng dưới mưa lâu như vậy, tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm... Sau đó, Lucy tự động che đầu loa của chiếc điện thoại, cố tình nói lớn. - Ừ, biết rồi, em vào ngay... Nhưng những lời đó cũng đủ lọt vào tai của Lisanna, khiến cô không hơi thở không đều đặn, nghiến răng nghiến lợi nói. - Lucy... từ trước tới giờ tôi đã thấy Natsu ở bên cô đủ rồi, lần tới tôi sẽ không để yên như vậy đâu. - Vậy... chúc cô may mắn. - Lucy nói xong không chào một câu tạm biệt mà cúp nhanh máy. Đôi môi lại hằn rõ nụ cười, liệu cô còn toan tính việc gì nữa đây? Lisanna cầm chiếc máy trên tay, cơ thể cô như muốn rụng rời ra từng khúc. Nhanh chóng, một giọt nước mắt nóng hổi rơi nhẹ nhàng xuống vạt áo trắng tinh. Cô lấy tay che miệng để không bật ra tiếng khóc lớn Chịu trách nhiệm ư... Cô nghe những từ này mà muốn quặn thắt tim lại. Trên đường phố nhộn nhịp, trong phần người vôi vã trú mưa, cũng có cô... Đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng như không thể tin nổi. Cánh dù màu trắng chậm rãi rơi theo tiếng mưa, để cả con người ướt sũng trong tuyệt vọng. Ai đó đang tay trong tay với người con gái khác, từng tiếng nói tình yêu như vỡ vụn ngay lúc đó. Nhìn thấy anh đang ôm hôn người con gái ấy say đắm, tiếng nấc nghẹn ngào hòa với cơn mưa... để chẳng ai nghe được. Nước mắt hòa trộn với giọt mưa... để chẳng ai thấy được Cơn đau như cơn mưa buồn.... anh có thấy chăng? Anh chưa từng hôn cô... cô không trách... không giận... không hờn. Nhưng xin anh đừng làm thế với người khác... Trái tim em nát ra thành nhiều mảnh với câu hỏi... Liệu anh có thật sự yêu em? Liệu có thật sự quan tâm đến em? Liệu có thật sự muốn ở bên em mỗi ngày? Liệu có thật sự muốn ngắm nụ cười của em? Hay tất cả chỉ là giả dối... Lặng lẽ đi đến phòng y tế một mình, nếu Natsu có ở đây, có phải anh sẽ dìu cô từng bước không? Lisanna cũng đang bị sốt, nhưng cô vẫn cố tới trường để chờ được hỏi anh những câu nói ấy. Chờ được anh nói rằng đó không phải anh. Chờ anh nói anh chưa bao giờ lừa lối cô. Chờ anh nói anh yêu cô thật lòng. Nhưng cô không muốn từ bỏ... tình yêu suốt bảy năm qua không thể bỗng chốc chỉ mới một tháng mà theo cơn mưa phủi sạch... Cô muốn dành lại anh... Người con trai ấy cô tin anh vẫn còn yêu cô... chỉ là... chỉ là do anh chưa chín chắn mà thôi. Đâu đó dưới gốc cây bạch quả lá vàng... có những giọt nước long lanh mà đục ngầu thấm ướt thân cây... Có những lời chia tay không phải vì hết yêu...! Mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa. Và em tin nếu anh nói lời chia tay, chỉ vì anh không thể ở bên em... Khi nghe Lucy lớn tiếng nói, Natsu dù đang bị sốt cũng khào khào lên tiếng. - Cô bị tự kỉ hả mắc mớ gì nói một mình vậy? Lucy trên tay cầm một khay thuốc, nghe Natsu nói vậy thì dừng chân, mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào anh - Im ngay và uống thuốc đi. - Từng lời nói lạnh lung chố thẳng vào mặt anh khiến anh vô cùng bất mãn. Natsu cầm chiếc li có chứa thứ cô gọi là thuốc... nhìn nó một hồi... thật sự nó có mùi rất khó chịu. - Không có thuốc viên hay sao? - Natsu nhăn mặt nhìn Natsu - Uống cái này mai cậu có thể khỏi bệnh được, cậu còn phải thi nữa mà không nhớ sao? Natsu ngán ngẩm nhìn li nước, sau đó tự động viên bản thân, nhắm nhắm nhắm mũi uống vào nhanh hết mức có thể. Nhưng mùi vị thật sự rất kinh khủng... đúng là có câu thuốc đắng dã tật mà - Tôi thường dùng nó trước đây, nó là những nguyên liệu được xay nhuyễn ra đó, nhưng chỉ có điều tôi trước đây dùng đồ đã phơi khô, còn trường hợp của cậu thì dùng đồ tươi thôi. Natsu uống xong li thuốc nghe chưa thông câu của Lucy tò mò hỏi lại. - Đồ tươi nó có khác gì so với đồ khô? Lucy từ từ lắc đầu, ý bảo không có gì? Nếu anh mà biết được những nguyên liệu cô lấy là từ các lục phủ ngũ tạng của động vật trộn với cây cỏ thuốc thì anh chắc chắn sẽ nôn ra không còn mảnh nào. ~w~ ( Lấy một chút ý tưởng từ InuYasha )
|
Chap 18: Vở kịch "Aladin và cây đèn thần" --- Người con gái lại không yêu những người con trai luôn đối xử với họ như một thiên thần. Mà họ thường chỉ yêu những người hay đối xử rất dở cười với mình. --- Sau một ngày an nằm tĩnh dưỡng, cuối cùng Natsu cũng có thể vác thân lên đi học. Anh công nhận thuốc của Lucy đúng là rất hiệu quả. Natsu vẫn thắc mắc, anh bệnh như thế sao không thấy Lisanna gọi điện tới hỏi thăm dù chỉ một cuộc. Anh xem đi xem lại, chờ mòn chờ mỏi, thế mà vẫn không thấy cô nhắn tới, cô chẳng lẽ cũng bị bệnh sao? Ngoái nhìn kim đồng hồ, đã gần trễ rồi, anh cũng đã đi đến cổng trường, cũng chẳng thấy cô ấy đâu. Anh biết rằng kể từ lúc Lucy sống cùng với anh. Anh đã từ chối chuyện Lisanna tới tận nhà cùng đi học. Thay vào đó là sẽ gặp nhau trước cổng trường và cùng nhau vào lớp. Anh biết chỉ còn hai ngày nữa là anh sẽ tham dự cuộc thi võ thuật, không biết Lisanna có cỗ vũ cho anh như mọi năm hay không... chắc chắn là có rồi anh nghĩ thế nào ấy chứ, Lisanna nhất định sẽ cỗ vũ cho anh mà. Còn "bà chằn" Lucy không biết có đi theo quấy nhiễu hay không thôi, anh lo là lo chỗ đó. Dù sao thì hôm nay anh cũng sẽ được gặp lại Lisanna, anh đoán là cô sẽ tíu tít tới hỏi thăm anh mà xem. Với tâm trạng đầy hứng khởi, Natsu bước vào lớp học. Ánh mắt hơi nghiêng về phía Lisanna, đồng thời ở đó anh còn thấy được cả Lucy, cô đã đi trước mà không chờ gì hết cà. Nhưng không đúng như điều mà anh đã mong đợi. Không khí ở bàn rất ư là căng thẳng. Lisanna ngồi chống cằm, vẻ mặt suy tư. Lucy cũng chẳng vẻ gì là quan tâm, hai người này ngồi cạnh nhau nhưng tâm trí như cách xa mấy vạn dặm. Natsu thăm dò, cẩn thận ngồi xuống ghế, nhưng mắt vẫn không dám liếc nhìn hai người con gái ở sau lưng mình. Có vẻ như họ đang xảy ra chiến tranh lạnh chăng. Từ đầu giờ đến cuối giờ hai người họ cứ hậm hừ không ai nói tiếng nào, còn thái độ lạnh giá ấy nữa khiến cả lớp suýt bị đóng thành băng. Dù sao họ cũng là mỹ nhân và công chúa của trường, thái độ của họ cũng rất ảnh hưởng đến lớp. Mọi người ai nấy cũng nhìn Natsu bực tức... khiến anh bắt đầu suy nghĩ... chẳng lẽ bọn họ vì mình cãi nhau sao? Thật không thể tin được... Đến giờ sinh hoạt của cô giáo, họ cũng chẳng thèm đoái hoài mà nghe cô nói. - Các em, hai tuần nữa trường chúng ta có tổ chức lễ hội văn hóa. Cả lớp nháo nhào lên, đúng chất của 11B1 - Vì năm trước các em đã diễn xướng hợp ca nên năm nay các em có thể đóng một vở kịch được không? - Cô giáo đưa ra ý kiến. - Cũng được đấy cô, cả lớp có những siêu sao điện ảnh chưa thành danh đấy cô ạ. Tụi em rất thích diễn luôn đó. - Vậy chúng ta sẽ chọn vở kịch nào? Ai đưa ra ý kiến sẽ được thủ vai chính, không được ỏng ẹo kêu ngại này nọ nghe chưa. Nghe tới đó, cả Lucy và Lisanna đều mắt sáng như sao, xem ra có trò vui để hóng rồi đây. - Cô ơi, hay là vở "Lọ lem" đi ạ. - Lisanna bắt đầu biểu quyết. Cả lớp ai nấy trố mắt ra nhìn cô, cô thường ngày đâu có quan tâm đến mấy cái vụ này, sao hôm nay lại hào hứng thế kia chứ. - Em nghĩ nên chọn "Người đẹp ngủ trong rừng" - Lucy không chịu thua bắt đầu lên tiếng. Một lần nữa cả lớp lại quay sang nhìn Lucy, mắt to mắt nhỏ đều hướng thẳng về phía cô. - À ừ ngoài hai vở ấy ra còn bạn nào bổ sung thêm truyện gì nữa không? - Cô giáo cũng toát mồ hôi lạnh. Ai dám lên tiếng nữa khi hai người họ đã có ý kiến, giờ chỉ còn là cuộc bầu cử của lớp mà thôi. Tới giờ diễn thuyết của Lisanna, cô sẽ đứng trước lớp nói lên suy nghĩ để thuyết phục các bạn chọn theo ý kiến của mình. Lisanna dõng dạc bước lên lớp và bắt dầu nói. - Thưa các bạn, vở kịch cô gái lọ lem là một câu chuyện kinh điển nói về chuyện ở hiền gặp lành, những kẻ cố gắng phá vỡ hạnh phúc của người khác ắt sẽ gặp quả báo, vì thế em rất thích câu chuyện này, em muốn mình được đóng vai thành cô Lọ Lem tội nghiệp và được yêu hoàng tử của mình. Vừa nói Lisanna vừa liếc mắt nhìn Natsu, ai cũng có thể hiểu được ý đồ của cô, cô muốn cùng Natsu được kiêm vai chính, muốn Lucy phải bực tức. - Vậy tớ sẽ có vai gì, không lẽ là những vai phụ hay phản diện, Lisanna tớ chắc chắn rằng không ai muốn thế đâu.-Lucy nói, đồng thời cô cũng hiểu những lời châm chọc của Lisanna khi nói về vở kịch ấy. - Chúng ta công bằng với nhau, không ai được ưu tiên hơn ai cả, nếu cậu không muốn diễn thì có thể làm biên tập dàn dựng sân khấu. - Lisanna nói thẳng thừng. Lucy đứng dậy, ngẩng cao đầu mà nói. - Thật tiếc tớ không muốn làm biên tập viên một chút nào. Thế nên hãy chọn "Người đẹp ngủ trong rừng" có rất nhiều vai tốt cho mọi người đấy. Nhưng tớ phải đóng vai công chúa, điều này là chắn chắn rồi, nếu cậu thích có thể đóng vai bà tiên đỡ đầu luôn chúc cho công chúa hạnh phúc bên hoàng tử. Nãy giờ những người nghe cuộc nói chuyện của họ chẳng hiểu gì cả. Họ đang cố đối đầu nhau sao. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì tên Natsu ấy? - Bà tiên? Lucy chẳng phải tớ đã nói rằng tớ muốn có hoàng tử của mình sao? - Lisanna tay nắm chặt lại. - Tớ cũng vậy. - Lucy nói kiên định. Bây giờ thật sự cả lớp đang chìm vào không khí âm u mà cả hai tạo dựng. Chỉ có câu nói "cả hai không nhường cho nhau được sao?" mà chẳng ai dám nói cả. - Kể từ khi cô xuất hiện. Tôi trước giờ luôn bị cô đi trước một bước, tôi không muốn nhường lại cho cô thêm một chút nào đâu. - Lisanna thẳng thừng nói. - Đó là do cô không đủ bản lĩnh mà thôi. Tôi cũng không muốn nhường. - Lucy chẳng e dè lại đáp. Cô giáo nãy giờ chứng kiến sự tình mà không lên tiếng, một phần là do Lisanna là con cưng của ngài chủ tịch, hai là muốn xem liệu trong hai người, ai sẽ có sức áp đảo hơn. - Cô nói gì, tôi không đủ bản lĩnh, được, vậy thử xem mọi người ai bỏ phiếu nhiều hơn cho tôi và cô đi. - Thích thì chiều. Cả lớp lại phải làm theo lời hai người, kết quả là. - Ý kiến của Lisanna 16 phiếu, của Lucy cũng 16 phiếu. Nghe tới đây lớp ngạc nhiên. - Không phải lớp mình có 35 người sao, trừ tôi với cô ra vẫn còn một người chưa tiến hành bỏ phiếu.-Lisanna ngạc nhiên nói. - Có phải cô sợ thua nên đã bỏ bớt một phiếu của tôi không hả? - Lucy liếc nhìn Lisanna. - Tôi là người nói câu đó mới đúng. - Lisanna cãi lại. Cả lớp lại thêm phen nữa suýt bật ngửa với hai người này. Bình thường họ dịu dàng dễ thương lắm cơ mà, sao hôm nay nổi đóa cãi với nhau kinh thế nhở? - Thôi dừng lại đi, là tôi chưa bỏ phiếu đó. - Natsu nãy giờ giữ cơn tức trong lòng mới bộc phát. Thế rồi tất cả mọi người đều xì xầm, bàn tán. Quả thật có dính đến Natsu, chuyện rất mờ ám. - Natsu cậu phải bỏ phiếu cho tớ chứ, tớ là bạn gái cậu mà. - Lisanna cố tình nói lớn, đôi mắt khẽ nhìn Lucy. - Natsu, cậu không thể vô lí như vậy, dù là ai cũng phải công minh. - Lucy sau khi đưa tay ho khan vào tiếng bắt đầu lấy giọng. - Sao chúng ta không thể chọn một vở kịch khác, nếu hai người có chọn vở kịch đó tôi cũng sẽ không tham gia đâu, chọn vở "Aladin và cây đèn thần" đi. - Natsu tiếp tục huyết phục hai người họ. Cả hai người con gái quay lại trừng nhau, trong ánh mắt phát ra những tia sét nguy hiểm tột độ như muốn nhat nuốt đối phương. Natsu nuốt nước bọt nhìn cả hai, Lucy và Lisanna đều đang quay phắt mặt với nhau, không ai nói thêm lời nào nữa. Anh cầu trời cho mọi chuyện đừng thêm rắc rối. - Thôi được, nếu là ý kiến của Natsu thì tôi không phản đối. - Lisanna lên tiếng trước. - Cậu muốn làm gì thì tùy. - Lucy ngồi xuống ghế và bình tĩnh trở lại. - Vậy cả lớp quyết định rồi nha, chúng ta sẽ diễn vở "Aladin và cây đèn thần" Cả lớp mặc dù chẳng muốn nghe theo lời của tên Natsu này chút nào, nhưng cả hai nữ vương đều đã đồng ý, họ mà trái lời thì tức khắc... Đến một hồi sau khi đã phân hầu hết các vai phụ, cô giáo lại tiếp tục. - Vậy Natsu sẽ nhận vai Aladin, còn ai sẽ thủ vai công chúa Jasmine đây. - Lời nói của cô giáo ngay lập tức lại nhận được hai câu trả lời đồng loạt. ( Hình như bà cô này thích có bạo loạn xảy ra lắm thì phải ) - Em... - Và đương nhiên không ai khác chính là Lucy và Lisanna. Thế là lại cãi nhau, công sức của Natsu đổ thành công cốc hết rồi, mới chỉ kết thúc thôi mà. Đành là vậy, không còn sự lựa chọn nào khác, Natsu đành phải nói. - Em sẽ không diễn vai Aladin nữa, em diễn vai đèn thần, vai đó cũng được gọi là chính mà đúng không. - Natsu hơi rụt rè nói. - Cũng được đấy Natsu. - Cô giáo ra vẻ hài lòng. Nhưng mọi chuyện lại chưa kết thúc ở đó, tiếng cãi nhau đã gây vang khắp hành lang, khiến thầy hiệu trưởng đi ngang qua cũng phải vào tận lớp để ngó nhìn. Khi thấy thầy hiệu trưởng, cả lớp lập tức im phăng phắc, thầy liếc nhìn Lucy và Lisanna. Đích thị giọng nói thánh thót gây nhiễu chính là của hai nàng rồi. - Đây là giờ sinh hoạt, có thể bàn luận nhưng không được cãi nhau ầm ĩ. Lucy và Lisanna đứng cúi đầu chẳng dám hó hé. - Lisanna, em là con của ngài hiệu trưởng, nhưng không có nghĩa vì thế em muốn làm gí thì làm, trước đây em rất gương mẫu, có bao giờ cãi nhau với ai mà sao hôm nay lại dở chứng thế. Nói xong thầy quay qua Lucy. - Lucy, em là học sinh mới chuyển tới, thầy biết em là idol của trường, nhưng em cũng phải biết giữ hình tượng của mình chứ, đừng để các bạn khác trông thấy làm trò cười. ( Suy cho cùng cũng tại tên Natsu mà ra ) - Hôm nay tôi không phạt các em không được, lát nữa các em phải lao động sân trường cho tôi. - Dạ, em biết lỗi rồi. - Cả hai cùng đáp. Thầy hiệu trưởng sau khi giáo huấn cho hai đứa học trò thì tiếp tục đi giám sát Lucy và Lisanna lườm nhau, chắc chắn bây giờ họ đang rất tức đây. Sân trường, nay là mùa lá rụng, Lucy và Lisanna cật lực đi quét dọn. Mồ hôi nhễ nhại mà họ chẳng thể ngơi tay. Họ không được nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ ai nên phải làm tất cả. Các học sinh khác cũng muốn ra tay nghĩa hiệp lắm ấy chứ, thế mà có được đâu. Còn một công việc cuối cùng mà họ phải làm là tưới cây. Lucy và Lisanna mỗi người một vòi nước mà phun lấy phun để vào mấy cái cây "cổ thụ" trong trường, nói thật thì họ cũng muốn tắm luôn ấy chứ. Natsu lắc đầu nhìn cả hai, tự rách bản thân chẳng thể giúp được gì. Hồi nãy anh đã thử đi thuyết phục thầy hiệu trưởng thêm một lần nữa và nhận hết lỗi về mình, nhưng thầy cũng nhất quyết không. Thôi thì anh đành đi mua chút gì đó cho hai cô nương mới được. Lisanna tay cầm chiếc vòi nước như mưa phun, tưới lên cao các cành cây, nhưng vô tình, những giọt nước ấy bắn lên người Lucy. Lucy lại tưởng rằng Lisanna định chơi cô, liền nghiên răng nghiến lợi nói. - Lisanna... Lisanna thấy thế thì thích thú, liền tung hứng cho Lucy càng thêm cay cú. - Chẳng phải lúc nãy cô than rằng trời rất nóng hay sao? Tôi làm thế chỉ là muốn giúp cô thôi. Lucy trợn mắt nhìn Lisanna, quả này cô không chơi lại không được. Thế rồi Lucy liền bắn một ít nước sang Lisanna, làm cho cô ấy ướt còn hơn cả cô. Lisanna há hốc mồm nhìn Lucy. Sao cô ta lại như thế chứ, chỉ là vô tình đâu phải cố ý? Lucy hí hửng tắt vòi nước, định bụng đi tìm Natsu. Ngay lập tức, Lisanna không kìm được tức giận mà phun thẳng nước lên người Lucy, khiến cô ướt phân nửa người. Lucy nhẹ nhàng, từ từ vén mái tóc ướt nhẹp của mình, dùng đôi mắt như muốn giết người quét ngang qua người của Lisanna. - Vậy là cô muốn chơi tới cùng chứ gì? Lucy như nữ vương tối cao đang rất rất tức giận, còn Lisanna cũng tức giận không kém, nhìn thẳng vào mắt cô không chút sợ sệt. Natsu sau khi từ căn tin trở về, anh đi ngang qua dãy hành lang thì bị một đám đông vây kín lối đi. Anh không thể hiểu được có chuyện gì đang diễn ra, nhưng linh tính chẳng lành, anh liền bon chen vào cho được . Và điều mà anh chứng kiến thật không thể tưởng tượng nổi. Lucy và Lisanna... đang đua sức phun nước từ vòi vào người nhau. Lucy đang nấp sau một cái cây còn Lisanna đang nấp sau tượng đá đặt trong sân trường. Cả hai cứ như là đang chơi trò bắt tội phạm vậy. Không chỉ có thế, điều đáng nói ở đây là Lucy và Lisanna không hề giữ hình tượng của mình, la hét um sùm, mắt mũi nhắm tịt mà cứ tấn công đối phương. Người của cả hai ướt như chuột lột, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Nãy giờ chẳng ai có can đảm để ngăn họ, may mà thầy hiệu trưởng đang họp, nếu không thì cả hai sẽ phải làm bản kiểm điểm mất. Natsu thấy tình hình rất chi là không ổn, không suy nghĩ nhiều liền chạy ra giữa trận thủy chiến của cả hai. Lúc này Lucy và Lisanna không núp đằng sau vật gì nữa, tiến thẳng lại gần kẻ địch. Đang giữa lúc gay go thì bàn tay Natsu chen ngang hô to. - Mau dừng lại, cả hai mau dừng lại. Nhờ có Natsu, cuối cùng hai người mới chịu bỏ cuộc. Anh cũng bị ướt không ít, nhưng anh cam chịu vì đó là cách duy nhất để hai người dừng lại. Nhưng đó có phải là kết thúc. - Tất cả đều tại cô. - Lisanna ấm ức nói. Lucy tự dưng bị đả kích thêm một lần nữa liền tới gần Lisanna bắn nước. - Chứ ai gây chiến trước hả? - Không phải cô sao? - Lisanna không chịu thua cãi lại. Cả hai chị đều ra sức đá nước lên người kia, kết quả là Natsu ở giữa lãnh hết. - Thôi đủ rồi, dừng lại. - Natsu vừa nói vừa giữ tay Lisanna lại để cô khônglàm thêm bất kì điều gì nữa. Cả hai cũng chịu dừng, nhưng đó có phải là kết thúc. Natsu trấn an Lisanna, lấy một chiếc khăn tay những giọt nước thấm ướt trên khuôn mặt đang giận dỗi của cô, rồi lau sơ tóc cho cô. - Thôi được rồi, không sao nữa đâu. - Natsu tiếp tục vỗ Lisanna như vỗ con nít. Lisanna vẫn rất ấm ức, cả người thở dốc như muốn hơi thở trở lại bình thường. Lucy nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt, buồn bực nói. - Cậu chỉ biết lo cho bạn gái của mình thôi sao, tôi cũng là người bị hại chứ bộ. - Cô suốt ngày bám dính lấy bạn trai của tôi còn làm bộ hả? - Lisanna bắt đầu cãi lại. - Thì sao? Tôi chỉ như vậy thôi chứ chưa có quá đáng như những người khác đó. - Cậu ấy là bạn trai tôi, tôi không muốn bất kì ai đến gần cậu ấy cô hiểu chưa hả? - Vì cậu ấy là bạn trai cô, lúc nào cũng nghĩ đến cô hết nên tôi mới rất ghen tị với cô đó? Cô cũng biết rõ điều này vậy còn phản ứng dữ dội với tôi? - Tôi chỉ sợ cô cướp mất Natsu, còn không hiểu sao hả đồ ngốc? - Cậu ấy là bạn trai cô mắc mớ gì cô phải sợ chứ? - Vì cô xinh đẹp hơn tôi, được nhiều người chú ý, cậu ấy cũng gần gũi với cô... - Lisanna hét lên. Đến lúc này, những giọt nước mắt dần dần ứ đọng trên khóe mắt của Lisanna bắt đầu trào ra Những giọt nước mắt cô đã cố kìm nén giờ không còn giữ được nữa, cô xoay người chạy đi. Natsu không bằng lòng liền đuổi theo cô. - Lisanna... Đám đông cũng đã giải tán, giờ mọi người có thể chắc nịch kết luận rằng giữa Lucy-Natsu-Lisanna có xảy ra tình tay ba rất gây cấn. @@ Shindo tay nắm chặt thành đấm, răng nghiến ken két, miệng không ngừng rủa thầm. - Natsu, mày sẽ phải trả giá. Bóng lưng tàn độc ấy bước đi, dự định cho một kế hoạch đen tối sẽ diễn ra. Giữa sân trường chỉ còn lại một mình Lucy đứng trơ trọi dưới ánh nắng chiều. Lần đầu tiên cô thấy Lisanna khóc, cô đã làm cho Lisanna khóc phải không? Lucy tay nắm chặt gấu váy, đôi mắt không buồn mà chùn xuống, vô cớ, giọt nước còn đọng lại trên mái tóc lăn xuống mi mắt, khiến cho tâm trạng u buồn càng thêm ảm đạm hơn. -Xin lỗi, Lisanna...
|