Dù Là Ác Quỷ, Hãy Để Anh Yêu Em Như Một Thiên Thần
|
|
Chap 19: Chia tay - Tình yêu mới --- Cô quạnh chạy đi trong nước mắt Có biết đâu anh vẫn không hay Từng chiếc lá ngọn cỏ nhánh cây Vươn nỗi buồn khiến khóe mi cay --- Không phải ai đến cũng là để ở lại. Chỉ sợ ta không nhận ra người xứng đáng ở lại mà thôi. Người ta có nhau thì khó, chứ lạc mất nhau lại quá dễ dàng. Trong tình yêu, sự bất hạnh không nằm ở chỗ không được đáp lại, mà chính là cố chấp không chịu buông tay Có những chuyện dù bạn nỗ lực bao nhiêu cũng không có kết quả. Dằn vặt,đau khổ một mình chi bằng ngay từ đầu đừng nuôi hy vọng gì cả như vậy sẽ dễ dàng từ bỏ hơn. --- Có ai đó đang chạy... chạy... chạy thật nhanh để không ai có thể thấy nước mắt của cô đang rơi ra. Không ai có thể thấy... cô không muốn ai thấy... Những chiếc lá úa tàn rơi như giọt nước mắt đục ngầu của cô. Bao nhiêu trong đó là nỗi đè nén cảm xúc, là những chịu đựng. Đến khi không đủ sức phải bật ra nước mắt thành dòng. Tại sao? Cô chỉ mới được hạnh phúc có một tháng... tại sao tất cả mọi người đều không công nhận nó. Tại sao luôn cứ tìm cách để chia rẽ hạnh phúc ít ỏi mà cô có được? Anh... có thật sự yêu cô, có thật sự nghĩ đến cảm nhận của cô? Trên đời này con người phải tồn tại cả duyên phận hay sao? Là anh và cô có duyên không có phận? Không... Không đúng... tình yêu là sự nỗ lực của cả hai phía... Anh chưa bao giờ toàn tâm toàn ý muốn điều đó. Lúc nào cô cũng phải nặng vai để xây đắp tình cảm cho cả hai. Còn anh hết lần này lần khác làm rạn nứt nó. Thử hỏi như vậy có ai mà không đau đớn? Cô đã rất nhẫn nhịn... rất cỗ gắng để cả hai không phải đỗ vỡ. Nhưng dường như... công sức của cô đã không còn có ý nghĩa với ai đó... có đúng không? Xào xạc xào xạc... Chỉ có bấy nhiêu đó âm thanh của lá khô cũng đủ tạo nên một không gian ảm đạm... u buồn... Dòng lệ chảy miết không ngừng. Cô gái người ướt sũng ngồi co ro trong một góc nhỏ... Tay cô báu chặt lấy vạt áo... miệng lập cập vì run rẩy. Không phải vì người đang lạnh... mà là trái tim đang run rẩy.... - Đừng khóc nữa, nặng quá.... Lisanna khẽ nhích người quay đầu nhìn người con trai ấy. Cô cũng chẳng thèm màng tới anh, không thèm nhìn anh nữa, vì cô giận.. Bàn tay anh đang đưa ra để ngay dưới khuôn mặt xinh xắn. Rồi từng giọt nước mắt... chảy vào lòng bàn tay. Chưa bao giờ anh thấy một khuôn mặt luôn tràn đầy sức sống, một ánh mắt ẩn chứa sự vui vẻ, một nụ cười như chẳng biết phiền muộn... bây giờ lại vì anh mà biến mất. Anh đúng thật là tồi tệ, tại sao không ở bên cạnh cô nhiều hơn, tại sao không san sẻ với cô nhiều hơn. Bây giờ anh phải làm sao ngoài việc hứng thay những giọt nước mắt ấy cho cô. - Em không thích hợp với u buồn. Ngay cả nước mắt của em cũng rất nặng có biết không, anh sắp gãy tay rồi này. - Vậy thì đừng hứng nữa, buông tay đi... - Lisanna không giận mà nói. Natsu giật mình, anh chẳng lẽ đã có rất nhiều lỗi, nhiều đến mức cô không thể cho qua tất cả sao? - Lisanna, sau tất cả mọi chuyện em liền muốn anh buông tay sao? - Natsu nhìn Lisanna thống khổ nói. Lisanna lắc đầu, nước mắt càng ứa trào ra nhiều hơn. - Tất nhiên là em không muốn, không bao giờ muốn... nhưng anh thì không hẳn vậy. - Em nói thế là sao?-Natsu nheo mắt nhìn Lisanna. Lisanna đứng dậy, trơ mắt nhìn anh với tất cả sự đau buồn. - Anh đừng tưởng là em không biết gì, suốt thời gian qua anh đã lừa dối em như thế nào? Natsu kinh ngạc, cô đã biết rồi sao? - Lisanna, không như em nghĩ đâu. Natsu vừa nói vừa thành khẩn nắm lấy đôi bàn tay trở nên băng giá của Lisanna. Cô không buồn mà hất tay anh thật mạnh. - Không như em nghĩ, anh đã nói rằng dù cho có chuyện gì chúng ta cũng phải ở bên nhau để vượt qua, em đã rất cố gắng, nhưng anh mới chính là người không muốn nó. - Em nói anh không muốn sao? Vậy chẳng lẽ em phủ nhận tình cảm của anh trong suốt bảy năm qua? - Em không phủ nhận, em tin đó là sự thật. Lisanna nhắm đôi mắt, cuối đầu xuống không trực tiếp nhìn thẳng vào Natsu. - Nhưng anh có nói rằng anh và Lucy đang sống cùng nhau không? Natsu mở to con mắt nhìn Lisanna, nhìn ánh mắt đầy sự hối hận, oán trách của cô. - Đó... đó là bất khả kháng thôi... Lisanna... em hãy tin anh không hề muốn như vậy. Natsu cố gắng hết sức để có thể bào chữa cho chuyện đó. Nhưng có thật là anh không muốn? Lisanna chợt nhếch đôi môi lên một cách thê lương... Sau đó cô tự bật lên tiếng cười đắng cay. - Anh nói rằng anh không muốn sao.... Đừng nói dối em Natsu. - Lisanna lắc đầu vô lực. - Anh biết rằng trước giờ anh đều nói dối em, nhưng em hãy tin đó là vì anh không muốn tình cảm của hai ta phải xuống dốc.-Natsu nói, một tay anh đặt vào lồng ngực thể hiện sự chắc chắn. - Nhưng anh đã làm rồi đấy thôi, em tin tình cảm của anh suốt bảy năm qua là thật... nhưng anh có chắc... - Lisanna nghẹn ứ nơi cổ họng không nói thêm được tiếng nào. Cô nuốt nước mắt xuống, nuốt cả sự đau khổ mà anh trao. - Anh có chắc là đến bây giờ anh vẫn còn yêu em? - Lisanna giọng nói như có như không nhưng vẫn đủ để đánh một đòn vào tâm trí Natsu. Anh đứng hình nhìn cô, cô hỏi anh có đang yêu cô không ư... tất... tất nhiên là có rồi. - Đến bây giờ anh vẫn còn yêu em, nếu không thì tại sao anh lại phải đuổi theo em đến đây. - Anh chỉ là vì muốn níu kéo cái mà mình đang có thôi. - Không phải vậy đâu. - Không phải sao... Vậy ai là người đã ôm hôn Lucy ở ngay trên đường phố. Em biết hết, Natsu nếu anh không yêu cô ấy anh sẽ đẩy ra, đằng này.... Em đã chờ, chờ anh làm vậy, nhưng xem ra em đã quá mệt mỏi rồi. - Lisanna hét lên bằng tất cả sức lực, như vậy là quá đủ, cô không muốn chịu thêm bất cứ cảnh nào nữa. Cánh tay Natsu như chẳng còn lực để có thể chạm tới khuôn mặt cô một lần nữa. Anh không thể làm nữa. - Anh đừng dối lòng rằng anh không hề yêu Lucy... Anh thay đổi rồi... - Lisanna ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu lên vì khóc quá nhiều. Natsu đứng trân trân nhìn cô, chẳng lẽ anh thật sự như lời cô nói. - Chúng ta không thể tiếp tục được nữa, cứ thế này sẽ rất khó khăn cho cả hai... Natsu như người mất hồn nhìn Lisanna, miệng lẩm bẩm. - Ý em là... - Đường ai nấy đi, đã không thuộc về nhau thì cố níu kéo làm gì... em đã cố gắng nhưng anh thì muốn buông ra... Vậy theo như trong thâm tâm sâu thẳm anh vẫn muốn... Chúng ta chia tay đi... Natsu khó khăn mở miệng. - Nói chia tay... là chia tay được sao? - Vậy còn anh... nói sẽ yêu em nhưng anh đã làm được trọn vẹn? Bỏ lại câu đó, Lisanna bước đi chẳng cần nhìn Natsu thêm một giây nào nữa, vì cô sợ, cô sẽ không kìm chế được. Natsu quỳ mọp xuống đất, anh chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy. Kết thúc thật rồi... --- Yêu xa dường như rất mặn nồng ngọt ngào, bởi vì có gian nan cho nên càng thêm quý trọng. Thật ra, nguy hiểm rình rập tứ phía, bởi khi anh và em cùng sống ở hai thế giới khác nhau, hai người không có bất cứ một điểm chung nào. Dần dần, cảm thấy đối phương đã thay đổi, thực tế có lẽ do chính mình thay đổi, cũng có thể chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là bản thân viện cớ thoái thoát và rồi tình cảm từ từ phai nhạt, thế là mọi chuyện đi vào hồi kết, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình --- Ngay sau khi buổi học kết thúc, cả lớp phải ở lại để tập diễn chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Cô giáo chủ nhiệm đã chuẩn bị tất cả lời thoại cho nhân vật. Còn nhờ việc dàn dựng sân khấu và trang phục được phân công rất chi tiết cụ thể. Và Lucy đã không nhận bất cứ một vai diễn nào cho dù mọi người có cố gắng thuyết phục cô. Cô chỉ muốn làm công việc dàn dựng sân khấu mà thôi. Điều đó khiến ai cũng lấy làm tiếc nuối, vì chắc chắn khi cô tham gia, lượng người xem chắc chắn sẽ rất đông. Lisanna thì đảm đương vai công chúa Jasmine, và tên hoàng tử là Otan. Natsu như mơ màng, không thể nào tập trung nổi vào lời thoại, anh cứ hướng ánh mắt vô hồn nhìn Lisanna. Nhưng cô cũng chẳng cần mà nhìn anh cảm thương lấy một lần, cô không nghĩ anh đang đau lắm sao. Thế giới này bất kì ai cũng có thể yêu nhau. Thân phận, địa vị, cá tính,... Bất cứ điều gì cũng không phải là lý do ngăn cản tình yêu. Điều duy nhất làm cho 2 người khổng thể đến với nhau chính là . Một người theo đuổi, còn một người đã bỏ mất rồi. Màn đêm buông xuống, Natsu rũ mình bên một quán rượu nhỏ. Anh chưa bao giờ đến đây, nhưng bây giờ, ngày nào anh cũng muốn đến.... Từ bao giờ mà anh đã trở thành một người nhếch nhác như vậy.... Chân đứng không vững chãi phải tựa người vào các thân cây ven vỉa hè. Chân này đá chân kia, Natsu cố lết cho đến nhà. Không may, anh lại đâm vào một người con trai đi ven đường. Người đó bực bội vì anh chẳng thèm chịu ngó nhìn xin lỗi. - Này thằng kia, đi đứng không biết trên dưới trái phải đụng trúng người ta mà không quỳ xuống xin lỗi sao? Người đó không những đi một mình, mà còn có cả đồng bọn đi theo, thấy Natsu đang say nhẻm thì thừa cơ lấn tới. - Mắc mớ gì tao phải đi xin lỗi mày, mày mới chính là người đụng trúng tao đó, quỳ xuống xin lỗi tao mới đúng. Nghe những lời nói ngang tàn của Natsu, bọn chúng không khỏi rùng mình vì tức giận. - Aaa... Thằng này láo.... Đã thế bố cho mày biết tay... - Thế là cả bọn cùng xông lên. - Tao chấp hết chúng mày... ông nội đây con...-Natsu đang trong cơn khó chịu, muốn động tay động chân lại gặp mấy bao cát ngon lành thế này, có ai can ngăn anh cũng không chịu bỏ qua. Từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên, khiến ai nghe cũng phải bỏ chạy vì sợ hãi. Natsu như một con sư tử xổng chuồng không ngừng lao tới dạy dỗ cho bọn đầu gấu vài chiêu biết mặt. Xong xuôi, anh làm bộ chỉnh lại quần áo mặc dù đối với người say như anh thật sự là không cần thiết. Phủi phủi bàn tay nhìn bọn chúng đang nằm nghiêng ngả trên mặt đất, anh tự cười đi tới chỗ bọn chúng. Dừng lại trước mặt tên cầm đầu, anh lấy chân đạp lên người hắn. Anh không nhân nhượng mà nắm đầu hắn nhấc bổng lên. Tên cầm đầu rít lên vì đau đớn, liền kêu xin van nài. - Đại ca, em sai rồi... tha cho em. Natsu ánh mắt hằn tia đỏ ngầu, khuôn mặt hếch lên bất cần gì thốt lên tiếng nói. - Nhớ mặt tao.... - Vâng vâng... Đại ca... em nhớ ạ... Sau này đại ca cần gì cứ nhờ bọn em... - Trường nào? - Dạ... là trường Kotou ạ.... - Vậy được... đi đi. Natsu cũng chịu bỏ tên đó ra. Như được cho lối sống, cả bọn cướp nhanh như tên lửa đứng dậy chạy thật nhanh. - Vâng vâng... Cảm ơn đại ca. Natsu tiếp tục đi thẳng về nhà, bọn giang hồ ấy đúng là những con gà của xã hội, quyên một băng nhào vô đánh một mình anh mà không làm anh trầy xước được. Natsu nghĩ thế đấy. Khi anh bước trở về nhà, không bật đèn lên, mò đi trong đêm tối. Bỗng một ánh sáng đột nhiên lóe lên làm anh phải nheo mắt. Lucy đang từ trong phòng tắm bước ra, khi thấy anh trong tình trạng gật gù, nửa tỉnh nửa say như vậy cô chợt mơ hồ hiểu rõ. Hóa ra từ lúc anh đi gặp Lisanna về không biểu lộ lấy một câu, lầm lầm lì lì ngồi trong lớp, bây giờ lại uống rượu say khướt về nhà, anh ngày càng không ra gì rồi. - Lucy!!! - Natsu rống lên thật to. Lucy nhăn mặt nhìn Natsu, anh hôm nay đúng là tệ bạc rất nhiều mà. Lucy không nhanh không chậm đi lại vào nhà tắm, khi trở ra, trên tay cô cầm một ca nước thật đầy. Đi tới trước mặt Natsu, liền hất luôn ca nước ấy vào mặt anh. Bị nước lạnh dội thẳng vào mặt, Natsu lấy tay lau mặt, ngước lên nhìn Lucy với ánh mắt cọc cằn. - Cô làm cái quái gì thế hả, bộ hôm nay bị dội nước như vậy vẫn chưa đủ sao? Cô muốn tôi trả thù lại hả? - Nếu cậu dám. - Lucy chống nạnh ra vẻ uy quyền, cô nàng chắc mẩm rằng Natsu sẽ sớm rụt cổ lại thôi. Natsu nhanh tay gằng lấy cái ca trên tay Lucy phóng như bay vào nhà tắm và trở ra, không sợ mà dội thẳng lên người cô. Lucy mắt nhắm lại để nước không làm cay mắt cô. Cô dần lấy đôi tay quệt một đường trên mặt. Trừng mắt nhìn anh. - Hôm nay nhờ rượu nên cậu gan gớm nhỉ? Lucy như một nữ yêu tinh muốn bay vào xé xác Natsu làm trăm mảnh, nhìn anh như có thể giết bất kì lúc nào. Nhưng điều này chẳng làm cho Natsu một mực sợ hãi mà làm cho anh càng thấy phấn khích. Anh chậm rãi quét mắt nhìn cô, do nước từ trên mặt cô chảy xuống khá nhiều nên làm ướt sũng một phần áo. Tuy chỉ có ánh đèn từ nhà tắm hắt ra nhưng cũng đủ làm anh thấy rõ bộ dạng của cô lúc này. Đường cong trên người cô hiện rõ mồn một, cộng thêm dáng vẻ ướt át như khiêu gợi anh. Natsu đang có sẵn hơi men trong người, lại bị người con gái hấp dẫn ấy cuốn hút. Cái ca trên tay anh cũng không được anh thương tiếc mà ném thẳng xuống đất. Lucy thấy Natsu có vẻ không được như mọi ngày, hình như trong mắt anh giờ đây chẳng coi cô ra thứ gì. Dần dần tiến về phía cô.... Lucy cảm nhận được có cái gì đó không ổn ở Natsu, khiến cô có cảm giác rùng mình, bất giác cũng lùi lại phía sau. Natsu đi tới lấn át Lucy đến khi cô không còn đường thoái lui, sau lưng cô là bức tường, còn hai bên đã bị cánh tay anh giữ chặt. - Cậu đang làm trò gì thế hả Natsu, mau tránh ra. - Lucy vẫn cố giữ giọng nói như ngày thường. - Nếu không tránh thì cô làm gì tôi? - Natsu càng ngày càng lấn tới. - Thì đừng trách tôi vô tình. - Lucy lên giọng nói. - Haha... Trước giờ tôi vẫn biết cô chỉ được cái hù dọa người khác, tôi không sợ đâu.... Muốn đánh muốn giết tôi ư, xem cô có dám không? - Natsu tự cười, không hiểu anh đang làm chuyện điên rồ gì. - Cậu... - Lucy vẫn chưa hết kinh ngạc vì thái độ của Natsu, đây có phải là anh không? Nhưng chưa kịp nói thêm tiếng nào, đôi môi cô đã bị khóa lại. Anh bá đạo chiếm hữu lấy làn môi ngọt ngào ấy. Càng ngày càng hôn sâu hơn, Natsu hơi thở loạn nhịp tùy ý càn quét bên trong khoang miệng cô. Lucy vẫn chưa hết bất ngờ với anh thì đã đến bất ngờ khác. Không chỉ dừng lại ở đó, bàn tay Natsu tùy ý sờ soạng trên người Lucy, khiến cô có cảm giác không quen, muốn đẩy cả người anh ra. Nhưng người say mạnh hơn những lúc tỉnh rất nhiều lần, cô không những không đẩy được anh mà càng bị anh lấn tới. Natsu như người điên cắn xé đôi môi cô, khiến cô đau đớn muốn la lên, những tiếng nói ấy đều bị Natsu nuốt trọn. Lucy không thể nào chịu được nữa liền lấy hai tay đánh thùm thụp sau lưng anh, mong anh mau buông cô ra. Anh không những không để ý, bàn tay vòng qua eo cô, rồi dần dần di chuyển lên, Lucy liền giữ bàn tay anh lại, đôi chân giãy đạp anh. Natsu liền lấy cánh tay còn lại giữ cho chân cô không đạp trúng mình. Đồng thời bàn tay mân mê theo làn da mịn màng đi lên tới đùi. Lucy không chịu khuất phục, thoát khỏi nụ hôn "tra tấn" nồng nặc mùi cồn của anh. - Dừng lại đi. Natsu theo lời Lucy mà dừng lại, anh chồm người về phía trước, miệng thủ thỉ vào tai cô. - Chẳng phải lúc nãy cô một mực khiêu khích tôi sao? Thế bây giờ không muốn nữa à? - Tôi chưa bao giờ nói rằng muốn cậu làm việc này cả. - Lucy ánh mắt hiện rõ căm ghét nhìn Natsu. Natsu cười nhẹ, lại tiếp tục nói. - Thế lúc nãy cô nàng nào vừa bảo rằng hãy tạt nước lên người mình và muốn tôi thấy được bộ dạng của cô hả? - Tự cậu suy diễn, nếu cậu nghĩ như vậy chẳng khác gì cậu là một tên sắc lang cả. - Vậy tốt thôi, tôi yêu cô và bây giờ tôi muốn cô.... Natsu dùng sức đè Lucy xuống mặt sàn, hung hăng hôn lên vành tai cô, sau đó đôi môi anh dần dần đi xuống tới cổ.... xuống nữa... xuống nữa tới đôi vai gầy. - Natsu, đừng làm vậy, tôi không muốn phải ra tay với cậu đâu. - Lucy không cục cựa nhìn Natsu nói. Natsu hơi dừng động tác, nhưng không lâu sau anh lại tiếp tục hành động táo bạo của mình. Anh cởi từng cúc áo của mình không do dự. Lucy nghiến chặt răng, lập tức dùng một lực rất mạnh xô anh ra khỏi người mình, bàn tay nhỏ nhắn rất tức giận giáng thẳng vào bên mặt anh một cái bạt tai thật mạnh. - Chát - Cậu làm ơn tỉnh lại cho tôi đi. Natsu ôm một bên mặt không nói tiếng nào. - Cậu hành động như vậy có khác gì một tên sở khanh đồi bại cơ chứ?-Lucy đã tới giới hạn, không thể để cậu muốn làm gì thì làm. - Cậu buồn sao... đau lòng sao... tuyệt vọng sao... vì vậy mà cậu trút tất cả lên tôi à. Thay vì ngồi đó mà ũ rũ thì cậu cần phải tiến lên chứ, bộ trên đời này không có Lisanna cậu không thể sống tốt được sao? Cậu nghĩ rằng mình có làm những chuyện xấu xa hay không thì cũng không ai thèm để ý vì họ đều ruồng bỏ cậu? Nhưng tôi thì có, cậu không biết rằng cậu trở nên như vậy khiến tôi buồn như thế nào sao? Lucy đi đến chỗ Natsu quỳ xuống nhìn cậu. - Đừng làm cho tôi phải khổ sở thêm một lần nào nữa. Cũng đừng từ bỏ mọi thứ, vì cậu còn có tôi, tôi yêu cậu Natsu. Bàn tay cô chậm rãi sờ lên khuôn mặt đáng thương của anh, nhanh chóng bị bàn tay anh nắm lấy. - Tôi đã tự hỏi mình biết bao nhiêu lần rằng tôi có thật sự yêu cô? Lucy ánh mắt đượm buồn nhìn Natsu. - Không cần cậu phải yêu tôi, chỉ cần tôi yêu cậu là đủ rồi. - Cô chấp nhận trong tim tôi có người con gái khác sao? - Miễn là cậu ở bên tôi, chuyện cậu yêu ai tôi không quan tâm vì tôi yêu cậu. Lucy đứng dậy, nhanh chóng xoay lưng đi, cô còn chưa kịp nói câu chúc ngủ ngon với anh đã bị anh giữ lại từ phía sau. - Anh cũng yêu em.... Lucy đứng hình, ánh mắt ngây ngô quay lại nhìn Natsu. - Chẳng thể hiểu nổi một người như anh, yêu một người con gái suốt bảy năm trời giờ lại đi yêu người khác. - Natsu tự giễu mình. - Anh không hẳn là yêu Lisanna... - Lucy chậm rãi nói. Natsu ngây người, ý cô là sao. - Hai con người cô độc cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và hạnh phúc cùng nhau sẽ đạt được một thứ gần giống như yêu... chứ không phải là yêu. Vậy ra là trước giờ anh ngộ nhận rằng mình yêu Lisanna thật sao? - Vậy còn em và anh thì sao, chẳng phải chúng ta cũng giống như vậy, thế là anh lại tiếp tục sai lầm sao? - Cánh tay Natsu buông Lucy ra, tự lùi về phía sau. - Vậy trước giờ em đã làm được gì cho anh khiến anh cảm động phải nghĩ rằng tình cảnh của chúng ta lúc này cũng giống như giữa anh và Lisanna. Em chẳng làm gì cả... thậm chí toàn gây rắc rối cho anh... anh có cảm tình với em giống như với Lisanna sao? Natsu đờ người, quả thật anh chưa bao giờ thấy rằng tình cảm mình dành cho Lisanna giống Lucy, vậy không phải là anh đồng cảm với cô... mà là anh yêu cô thật sao? - Anh thấy đó Natsu, có thể bây giờ anh chưa quên được Lisanna vì nghĩ rằng anh vẫn còn bị ám ảnh bởi cô ấy. Nhưng rồi một ngày không xa, anh sẽ hoàn toàn yêu em. Lucy nói lên, giọng nói cô rất dịu dàng, êm ả như mây, nhu tính như nước. -Nhưng nếu một ngày anh hoàn toàn yêu em thì em lại rời bỏ anh... -Không bao giờ có chuyện đó đâu... em sẽ luôn ở bên anh cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa... dù cả thế giới có ruồng bỏ anh... em cũng sẽ là người duy nhất cùng anh ruồng bỏ lại cả thế giới. Dòng lệ tự động tuôn trào, vì sao vậy, chẳng lẽ là do người mà anh yêu thương nói với anh. Phải, cô yêu anh, anh cũng yêu cô, không việc gì phải sợ cả. Anh hãy cứ sống thật với bản thân mình, không còn là vì riêng Lisanna, mà là vì anh, vì Lucy, vì tất cả mọi người. Cho cả thế giới thấy anh vẫn hạnh phúc dù cho có chuyện gì xảy ra. Natsu vòng tay ôm Lucy thật chặt, nước mắt của anh thấm ướt cả mái tóc, cả bờ vai cô. Lucy vòng đôi tay ngang qua sóng lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về. Nhưng những lời cô nói có thật là vậy, rằng cô thật lòng yêu anh không? Lucy!!!
|
Chap 20: Nguy hiểm!!! --- Anh ta vì em mà làm những việc em không bao giờ ngờ tới, em có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu "hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao". Vì nếu như vậy, sau này anh sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì em nữa. --- Natsu mở mắt, đôi chân mày nhíu lại, tay của anh di lên xoa xoa mi tâm. Có lẽ ngày hôm qua anh đã uống quá nhiều, anh nhớ chỉ nốc chưa đầy một chai bia. Tửu lượng của anh kém thật! Cả đầu và cổ anh đau nhức, thân thể cũng trở nên nặng trịch, muốn đổi tư thế nằm quả thật rất khó khăn. Anh xoay người qua bên trái, bất chợt đập vào mắt anh là một người con gái đang say giấc. Mi mắt anh chớp chớp vài lần, sau đó cả người anh như được truyền điện liền bật dậy. - Cô... cô... - Ngón tay Natsu chỉ chỉ chỏ chỏ Lucy. Lucy nghe thấy tiếng ồn khẽ nhích đôi mắt lên nhìn xung quanh, thấy Natsu như người mất hồn, cô chẳng buồn mà nói rằng một câu. Lấy chăn đắp kín lên người tiếp tục ngủ. Natsu sau màn bất ngờ thì sực tỉnh... Mọi thứ đêm qua dần hiện ra rõ ràng. Anh nhớ tất cả rồi! Nhớ những lời yêu mà anh thổ lộ. Nhớ câu hứa mà cô chắc chắn không quên. Nhớ ai đó nơi trái tim mình thuộc về. Nhớ lấy nước mắt làm ướt vai áo của cô. Nhớ cả ý nghĩ của mình trong khi đang say. Hả??? Cái gì??? Tối hôm qua anh định... nhưng nhưng... Natsu sờ vào bên má của mình... Phải rồi, anh đã bị cô tán cho một phát quên luôn ý định đó mà! Anh chỉ nhớ đến lúc anh ôm cô, rồi sau đó.... Natsu trợn mắt nhìn Lucy... có phải anh lại... Nghĩ đến đó Natsu chạy phăng ra khỏi chiếc giường... Lucy đột nhiên ngồi dậy, lấy tay dụi con mắt còn đang ngái ngủ, miệng làm ràm. - Còn không mau đi đi. - Lời nói của Lucy như vùi Natsu vào cái hố sâu. Natsu mặt trắng bệt không còn giọt máu, sau cùng anh loạng choạng đi đến chỗ cô. Anh quỳ xuống, chắp tay thành khẩn. - Tôi xin lỗi, tôi rất hối hận... cô hãy tha lỗi cho tôi... mặc dù cô đã ngăn tôi một lần nhưng mà tôi lại tái diễn... Cô giết tôi đi tôi không đáng làm người... - Tái diễn? - Lucy nheo mắt nhìn Natsu. -Tôi hối hận lắm rồi cô đừng nhắc nữa. Lucy ngẩm nghĩ lại một hồi, sau đó trong đầu cô lóe lên một tối kiến nào đó, miệng nhếch lên thật gian xảo, nhìn Natsu đang cuối đầu mong cô tha tội. Đột nhiên Lucy chộp lấy một chiếc gối, nhanh chóng đánh lên người anh. - Tên đáng chết, nhà người dám... Natsu bị đánh túi bụi liền né tránh. - Tôi xin lỗi... Lucy quăng luôn chiếc gối vào người anh, ngón tay cứng rắn chỉ thẳng ra cửa. -Mau đi đi, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa.-Lucy hét lên. Nói xong cô úp mặt xuống giường, bộ dạng ủy khuất khiến người khác phải động lòng, miệng không ngừng bật ra tiếng khóc nhưng nghe thì hơi giống tiếng cười. Natsu áy náy vô cùng, tay nắm chặt, sao anh có thể làm ra thứ chuyện ấy chứ... - Tôi dù là yêu quái nhưng cũng không phải là loại dễ để người khác thích đụng là đụng. - Tôi... - Natsu đi ra khỏi phòng, sau đó quay trở lại với con dao trên tay. Lucy chớp đôi mắt long lanh nhìn anh. Natsu đi tới, nắm lấy tay Lucy, đưa cho cô con dao và chĩa thẳng về hướng của mình. - Nếu cô hận hãy giết tôi đi. Lucy trợn tròn mắt nhìn anh, đôi tay cô nắm chặt lấy con dao, sau đó nhanh chóng lao thẳng về phía anh. Natsu nhắm mắt lại. Nhưng nhanh chóng cô đã chuyển cán dao về phía trước, gõ vào đầu anh một cái. - Đồ óc bã đậu, cậu tính chết thật hả? Natsu ôm lấy cái đầu, hé mắt nhìn Lucy. - Nhưng tôi... - Cậu chết rồi thì tôi làm sao có thể rửa hết hận được chứ, cậu phải sống để ở bên cạnh tôi, để chịu toàn bộ trách nhiệm những chuyện mà cậu đã gây ra. Sau đó, cô đưa con dao về phía Natsu. - Lấy cái này đi nấu đồ ăn sáng cho tôi... nhanh!!! - Nhưng cô không... Natsu chưa kịp nói hết câu, Lucy đã hôn tặng anh một cái bên má, coi như một món quà. - Chúc buổi sáng tốt lành.-Bỏ lại câu đó, Lucy bước xuống giường, đi ra khỏi cửa. Anh nhìn bộ dạng của mình..Chỉ có chiếc áo bị ướt đang nằm dưới sàn, còn lại anh chẳng thay đổi gì? Cô cũng vậy, chả có dấu hiệu gì là anh đã "xâm phạm" cô cả. Natsu đờ người ra, thấy đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, lúc đó anh mới nhận ra. - Là cô lừa tôi... - Em có gì là đang lừa anh... - Lucy nghe câu đó quay lại cười thật tươi. - Rõ ràng là tôi chả làm gì cả, thế mà... - Natsu phồng mang trợn má nổi quạu. - Ơ, em là đang nói trước khi anh tỏ tình với em mà... - Lucy chu mỏ nói. Natsu im bặt không hó hé thêm tiếng nào nữa, Lucy phì cười đi ra khỏi phòng. Anh vò đầu bứt tai, thế là anh bị ăn một cú lừa rồi, nhưng mà tại sao hai người lại nằm ngủ chung nhỉ? Anh nhớ rồi, là anh giữ tay cô ở lại không cho cô đi khỏi. Natsu thở dài, như vậy có lẽ nào là anh phụ thuộc vào cô quá mức không, như vậy sao đáng mặt con trai được chứ, anh không được như vậy. Dõng dạc bước ra ngoài, Natsu đem dao trở lại vị trí cũ, thấy Lucy đang ngồi chễm chệ ngay chiếc sofa, bật ti vi lên và khoanh chân ngồi xem. Natsu đi tới ngồi cạnh Lucy và than thở. - Anh đau đầu quá, em pha cho anh một ly nước gừng được không? - Tự làm đi. - Lucy phán một câu bất quan tâm. Natsu quay sang xem xét thái độ của cô, rồi nói tiếp. - Nhưng anh mệt. - Ai bảo hôm qua uống cố quá làm gì, có thành quá cố em cũng không thương. - Lucy nói câu xanh rờn mặc kệ Natsu nhà ta. Natsu quay sang lườm Lucy. - Anh có phải là người em yêu không?-Natsu bá đạo hỏi. - Vậy em có phải là người anh yêu không?-Lucy quay lại hỏi ngược Natsu. Natsu đứng hình, sau đó lập tức nói. - Đương... đương nhiên rồi. - Vậy hãy tự làm đi, à còn phải nấu đồ ăn sáng đó. Còn nữa... mau mặc áo vào đi. - Lucy ra lệnh. Cái gì??? Ở đâu ra cái kiểu trả lời vô lí đó được chứ, anh đúng là có lí cũng không nói lại cô. Natsu đành lại tiếp tục làm tạp dịch như thuở ban đầu. - Anh nghĩ... thế nào là yêu. - Lucy thấy Natsu không phục thì mở miệng nói Natsu dừng lại nhìn Lucy - Chính là muốn đứng trước mặt một người phụ nữ để che mưa chắn gió cho cô ấy, ngay cả khi không còn chút sức lực nào, cũng sẽ không bao giờ nói: "Anh không thể làm gì được nữa!,". Vậy cho nên từ lúc này trở đi, việc gì em cần anh đều phải làm, rõ chưa? - Lucy phán một câu làm Natsu suýt bật ngửa. Sao anh có thể yêu cô nàng khó ưa, hách dịch, vô lí như thế này kia chứ? Có lẽ anh nên cảnh tỉnh lại bản thân đã làm gì mắc tội để bây giờ dính phải "oan khiên lạ lùng". Đến trường, Natsu sau khi bị Lucy hành hạ cuối cùng càng mệt mỏi hơn, ngày mai là anh đi thi đấu rồi, cô làm thêm lần nữa sao anh sống nổi đây. Lucy chạy đến chỗ Natsu lập tức vòng tay anh, cả hai đi vào trong trường. Nhưng những ánh mắt nhìn Natsu thì không được vui vẻ như vậy. - Cái thằng trời đánh... hôm qua mới chia tay với Lisanna mà giờ đã hí ha hí hửng đi với Lucy rồi. - Tao đã bảo rồi, Lisanna quen nó chỉ tổ đau lòng thôi. Lời nói của hai nam sinh như cứa thẳng vào tâm trí anh. Đúng vậy, mới hôm qua anh chia tay với Lisanna sao bây giờ có thể vui vẻ đi tìm hạnh phúc mới, còn Lisanna thì sao và cô ấy sẽ nghĩ gì. Cả hai cùng đi vào lớp thì vô tình chạm pahir một ánh mắt buồn man mác. Natsu giật mình, vội lấy tay Lucy ra khỏi tay mình, không dám ngước mặt nhìn thẳng vào cô. Lisanna vẫn biết nếu chia tay với anh thì ngày này cũng sẽ đến, nhưng có cố níu lại cũng không giữ được, thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi. Lisanna lặng bước qua người Natsu, còn anh, muốn nói với cô một lời mà chẳng được. Lucy ánh mắt tập trung vào hai người, cô cũng chẳng muốn nói gì. Giờ tập diễn... Cả lớp đang bận rộn với vai diễn của mình, người người đều háo hức cho buỗi diễn. Chỉ riêng có hai người với tâm trạng không vui nổi. Lucy đứng ra chỉ đạo cả bọn người dàn dựng sân khấu, chỉ có cô là khỏe nhất thôi. Tất cả mọi người mệt bở hơi tai, ngồi giải lao tại chỗ 15 phút. Lucy đi loạnh quoanh phần cánh gà để kiểm tra, vô tình cô thấy được một việc làm rất chi là mờ ám. Tên Ota đảm nhiệm vai hoàng tử đang lén lén lút lút ở đây làm chuyện gì đó. Lucy nấp sang một bên theo dõi tình hình, chờ xem hắn ta định giở trò gì. Hắn đang táy máy với cái cũng tên được bắn tự động, sau khi đã làm xong cái gì đó, hắn ngó qua ngó lại xem thử có ai không rồi lẳng lặng bỏ đi. - Mày dám làm thế với Lisanna sao, tao sẽ cho mày biết tay. Lucy nghe được những lời hắn nói, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc cực kì nguy hiểm. Đôi mắt của cô nhìn chăm chăm sau lưng hắn, sau đó lại liếc sang cái cung tên. Cô đi đến đó, quả thật là hắn có ý định hại Natsu. Cái cung tên được lắp đặt lệch một khoảng so với vị trí của diễn viên đứng trên sân khấu, nhưng đằng này hắn đã chỉnh lại đúng với vị trí của Natsu. Tên này quả thật rất to gan, dám làm chuyện này để hãm hại Natsu, xem ra ngày hôm nay ngươi gặp xui rồi, cố mà ăn cả vào nhé. Buổi giải lao kết thúc, tất cả mọi người đều quay lại sân khấu. "Ngày xửa ngày xưa có một chàng trai nghèo không còn một cây mồng tơi để rớt. - chàng ấy tên Aladin Aladin ( Ota ) bước ra, thụt thò nhìn lén hàng trái cây mà miệng chãy nước dãi, phải rồi, đã mấy ngày nay anh không có gì bỏ bụng. Anh sắp đi cướp, thế mà một cái đấm vào đầu làm anh sực tỉnh. - Thằng kia, dám ngó ngang ngó dọc vợ ta thế à? ( Bà bán trái cây ) Aladin bỏ chạy nhưng không kịp, bị ông nhà đánh đến nỗi lết không được. Chú khỉ nhỏ của cậu ta nhìn ngán ngẩm lắc đầu. - Ai bảo dốt thía làm gì? Đi đâu không lựa lại lựa trúng hàng trái cây có mĩ nữ như thế, coi như số em hẻo vậy. ..... - Công chúa hiện giờ vương quốc chúng ta đang trong tình trạng nợ xấu, khủng hoảng kinh tế, người không còn cách nào khác phải dừng ngay việc mỗi ngày đi làm "Nail", ăn ở trong khách sạn năm sao nước ngoài, đánh casino thua tận mạt và mua sắm vô tội vạ ạ. - Tể tưởng của vương triều ra tiếng khuyên bảo Jasmine ( Lisanna ) ỏng ẹo nói - Không chịu đâu, không có mấy thứ đó sao ta sống nổi. - Sao lại không ạ, miễn là người quyết tâm, dời núi lấp biển còn được huống chi là mấy chuyện cỏn con ấy. - Vậy chừng nào ngươi bỏ chơi facebook, không tới "3Q" đi đánh trận và cai được Fairy Tail hãy nói với ta những lời đó. - Ơ... cái đó thần cũng không làm được ạ. - Tể tướng cười hì hì. - Vậy chỉ còn một cách... - Cách gì, để có thể thoát khỏi cuộc sống này ta sẽ làm. - Hãy cưới thần đi ạ, thật ra mấy năm nay thần có thành lập công ty "đen" có ngân quỹ rất lớn đủ để cứu đất nước này. - Tên tể tướng gian xảo. - Hứ... tại sao ta phải lấy một ông già mồm gãy hết răng, sắp ôm hoa cúc trắng ngủ làm chồng chứ, chú nói chuyện cứ như đùa ấy. Hoàng tử đẹp mã giàu có ta còn chưa chịu huống hồ. - Tùy người ạ. ... Jasmine không thể chịu nổi cuộc sống ở hoàng cung nữa, cô sẽ ra đi tìm đường cứu nước.... Không may, trên đường đi công chúa lại gặp bọn cướp. - Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em- Lời của tướng cướp. - Ta không bao giờ chịu khuất phục đâu. - Jasmine nói kiên định Đúng lúc đó, chàng trai Aladin xuất hiện. - Các ngươi đừng hòng đụng đến cô gái. Cả bọn cướp nhào vô đánh Aladin. - Thằng này láo, mấy bữa trước mới đến hang động của bọn ta ăn chực thế mà giờ này dám mở mồm hả? ( Rất xin lỗi anh Aladin ạ ) - Mau dừng tay Jasmine dùng lao vào đánh cả đám cướp túi bụi, vì cô đã từng đi du lịch ở Trung Quốc và một thời gian gia nhập Thiếu Lâm Tự Aladin bị đánh mồm miệng sưng tấy cả lên, được công chúa dìu dắt vào một hang động nhỏ. Vì bái phục công chúa, Aladin đã bái công chúa làm sư phụ dạy võ :3 Sau một thời gian, hai người họ có tình cảm với nhau, mặc dù Aladin quả thật là một anh chàng thiếu "năng khiếu" để học võ. Vào một ngày, tể tướng đã tìm Aladin, lúc đầu ông định lôi Aladin ra đánh ghen một trận cho bõ tức, nhưng lúc sau nghĩ lại ông mới biết Aladin là người có năng lực tìm được cây đèn thần trong truyền thuyết. Ông dụ Aladin đi chờ thời cơ bắt công chúa đi. Nhưng công chúa cũng không phải dạng vừa đâu đánh mấy toán thích khách ông sai tới, ông đành phải dùng phép thuật ngủ ru cô. ... Aladin đi vào hang động nơi ẩn chứa kho báu, khi đó anh tìm được cây đèn thần. Không biết bên trong là thứ gì, nhưng nó hơi bụi nên anh đã lau nó. Sau đó, thay vì một làn khói xuất hiện như cổ tích là những ánh đèn như trong vũ trường linh đình lấp lánh. - Thần đèn ( Natsu ) lên sàn. - Giọng nói của một cô gái gốc Hawai vang lên. Từ trong sân khấu bước ra, một thần đèn ăn mặc sành điệu, trên người đeo không biết bao nhiêu kara vàng, trên cổ có đeo một vòng hoa cho biết ổng vừa mới từ đâu đến. Với những bước đi tinh tế, thần đèn như đang biểu diễn trong show thời trang. Khi kết thúc, có hai cô gái từ hai bên sân khấu đi ra vòng tay thần đèn. - Ta đang đi spa mà đứa nào gọi ta đấy. - Woa, ông là thần đèn. - Aladin hồ hởi như một đứa trẻ. - Chứ ai đang đứng trước mặt ngươi. - Tôi nghĩ thần đèn phải da xanh chứ.-Aladin tò mò hỏi. - Công nghệ bây giờ tiên tiến lắm, thiếu gì kem tẩy trắng da. - Đúng rồi đó, anh thần đèn "đập choai" hơn hẳn nha. - Hai cô gái thay nhau nịnh hót thần đèn - Chuyện... - Thần đèn nói như đó là điều đương nhiên. - Trông ông giống như một chàng thanh niên vậy. - Aladin nói. - Giời, chú còn non và xanh lắm. Rồi, muốn gì nói đê, ta còn phải tiếp mấy cô em xinh đẹp này nữa.-Thần đèn "sát gái" tỏ bản tính lăng nhăng. - Tôi muốn ra khỏi đây, nhưng cái hang nó ở trên kia, quá cao so với tôi, tôi cần một cái thang. - Aladin vui mừng. - Rồi, có thang ngay. - Thần đèn gật đầu sau đó quay sang bảo với cô gái thứ nhất-Lấy cái thang đưa cho nó. Cô gái thứ nhất lại quay sang cô gái thứ hai. - Lấy cái thang cho thần đèn. Cô gái thứ hai đi tới chỗ Aladin. - Lấy cái thang cho con kia. - À ừ... - Aladin giật mình. - Không phải tôi là người ra lệnh sao? - Hạnh phúc người khác ban tặng không vững bền như hạnh phúc tự mình xây dựng. If you know what I mean. - Thần đèn phán câu xanh rờn. Aladin lắc đầu, ngẩn tò te không hiểu gì sất. Nhưng sau đó, tên tể tướng đã lấy được đèn thần ... - Mau trả đèn thần lại cho ta. - Aladin đứng trước lâu đài, anh tới để đòi lại thần đèn và công chúa. Tên tể tướng bước ra, cùng với sợi dây trói công chúa, nàng giãy dụa nhưng không thoát khỏi hắn. - Thần đèn nghe lệnh ta. - Hắn cầm đèn thần xoa xoa. Lần này, thần đèn xuất hiện trong hình dáng chỉnh tề. Nhưng vừa mới bước ra thì... - Oppa... - Jasmine chạy tới mừng rỡ quên mất mình đang bị trói. - Ô... hi em. - Thần đèn cũng chạy tới Cả hai bắt tay nhau mừng rỡ. "Thật sự là khúc này Lisanna đã yêu cầu cô giáo chỉnh lại kịch bản, nhưng cô giáo nhất quyết không chịu, bà cô này đúng là nham hiểm" - Nghe nói Oppa đi Hawai tuần sau mới về mà? - Jasmine nũng nịu hỏi - Tại nhớ em nên về sớm - Nhớ đăng ảnh tag em nữa đó, em sẽ like và share cho. Cả tể tướng và Aladin trố mắt. - Hai người... - Chúng tôi là anh em kết nghĩa-Thần đèn giải thích - Đứa nào trói em. - Thần đèn thấy Jasmine bị trói liền hùng hổ hỏi - Chính hắn. - Công chúa liếc mắt nhìn tể tướng. - Ta là chủ của ngươi, ngươi phải nghe theo lời ta. - Tên tể tướng hống hách nói. - Mau tiêu diệt Aladin - Aladin, đây là cách duy nhất cậu có thể thắng, hãy "hack" đèn thần, chỉ có thể cậu mới lại là chủ nhân của tôi. - Thần đèn khẩn thiết nói. - Ha ha , vô ích thôi, lạc hậu như nó thì sao mà biết chứ.-Tên tể tướng đắc thắng. - Có chứ, ta không biết những thứ tin học đó có nghĩa gì, ta không giàu có, không đẹp trai, không giỏi giang, nhưng ta có tinh thần chính nghĩa, ta can đảm, ta yêu Jasmine thật lòng và ta quyết tâm dành lại đèn thần. - Aladin chững chạc nói. - Mèo khen mèo dài đuôi. - Thần đèn không thể nào khen lấy Aladin một câu. Aladin chớp thời cơ tể tướng không để ý lập tức ra hiệu cho chú khỉ của anh ấn nút vào máy bắn cung của quân đội. Theo kịch bản mũi tên sẽ hướng thẳng đến chiếc đèn thần trên tay tể tướng, Aladin dành được chiến thắng, lấy công chúa Jasmine và trở thành vua. Nhưng... mũi tên bắn ra lại không đến đích nó cần đến... "Natsu... chờ chết đi"
|
Chap 21: Vị hôn phu của Lisanna? --- Nhạt nhòa ánh mắt trong biếc sớm chiều Rưng rưng một cõi biết đi về đâu Nếu kiếp này không hẹn tình bỏ lỡ. Thì kiếp sau anh còn tình gửi trao? Yêu nhau tình chi cho hết duyên này Lòng thề không đổi chỉ là ích kỉ Dẫu biết tình không đến tâm mạch Xin anh một khắc... khắc tên em. --- Mũi tên lao nhanh vun vút, vượt qua cả những phân tử khí li ti nhắm thẳng về phía trước. Một nụ cười đắc thắng chợt nhếch lên. Không rõ là một hay hai cái, nhưng rõ ràng, cả hai đều có chung tâm tưởng. "Hạ nó đi" Đằng sau bức màn lộng lẫy là ánh nhìn dã tâm. Đôi mắt linh hoạt chao đảo. "Để xem, ai mới là người cười" - Coi chừng đó. Thấy được mũi tên đang nhanh chóng hướng về hướng của Ota, Lisanna liền hét lên hốt hoảng. Đến cả Natsu cũng rất bất ngờ với hướng di chuyển của mũi tên, anh như nhìn xuyên qua được nó sẽ gắm vào đích đến cuối cùng- Ota. Tên Ota vẫn chưa kịp định hình xem chuyện gì xảy ra với mình, thì nhanh chóng một sức mạnh đã đẩy hắn té nhào khỏi mặt đất. Hắn lăn lông lốc còn người vừa cứu hắn thì sao. Ánh mắt nâu khẽ lay động, hơi hướng mắt lên, Lucy chăm chú theo dõi, cô lắc đầu. - Là do cô tự chuốc lấy, tự muốn trở thành con mồi bị sập bẫy. AAA Tiếng Lisanna la lên, cô đã thành công trong việc cứu lấy Ota trong gang tấc, nhưng bản thân cô lại bị mất đà. Cô chới với, cộng thêm đôi dày cao gót không khỏi gây vướng. Cô bị trật gót ngả người ra phía sau. Nhưng phía sau lại là bục sân khấu cao hai mét, nếu cô ngã chắc chắn sẽ có chấn thương. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cô nghĩ rồi mình cũng sẽ sớm phải từ bỏ vai diễn này để vào bệnh viện. Thay vào đó, một bàn tay ám áp nắm lấy cô trong lúc cô ngã, Natsu cố gắng dùng sức kéo cô, nhưng việc đó cũng có nghĩa... RẦM. - Natsu... Natsu... Đôi mắt to tròn mở căng... Sao anh lại làm như vậy? Anh muốn tự làm tổn thương mình hay sao? Lisanna từ từ trượt xuống đến khi chân cô chạm đất an toàn. Còn người vừa kéo cô... Lisanna hớt hải chạy lên, cùng lúc đó Lucy cũng di chuyển lên sân khấu. Bàn tay cô nắm chặt... Tay của anh bị đập vào cạnh của bục diễn, máu đang chảy ra, Natsu nghiến răng ôm chặt lấy cánh tay của mình. Lisanna giọng run run đi tới, nắm lấy đôi tay bị thương của anh. - Natsu... sao cậu? Lucy kéo Lisanna ra xa Natsu... một mực tức giận. - Cô còn dám nói, cô có biết mình đã làm gì không hả? Không kìm nổi được tức giận, Lucy cô thật không nghĩ bước này sẽ diễn ra. Ngay lập tức, Natsu được đưa vào phòng y tế, sau đó nhà trường vội chuyển anh đến bệnh viện. Chuẩn đoán ban đầu, Natsu bị thương ngoài da rất nặng, nhưng may mắn không bị gãy xương tay. Nhưng còn cuộc thi đấu của anh ngày mai thì sao? Lisanna đứng từ cửa kính nhìn vào, cô không dám vào thăm Natsu, biết mình đã gây ra những gì cho cậu, cô thật không dám đối mặt. Lucy sau khi từ phòng bệnh bước ra, chạm mặt với Lisanna. - Cô làm ơn đừng hành động ngu ngốc như vậy nữa, có biết bao người vì cô mà tổn thương không hả? Lisanna đôi tay đan chéo lại với nhau, cô khóc, những giọt nước mắt nghẹn ứ nơi khóe mắt không thể giữ được môt mực tuôn rơi. Lisanna đứng ngoài dãy hành lang, cô phải làm sao đây, chính cô là người dã gây ra chuyện này, nhưng làm sao có thể mở lời xin lỗi Natsu, cô không có can đảm. - Xin... xin lỗi. Lucy thở dài. -Nếu cô muốn xin lỗi thì làm ơn đừng để chuyện này tiếp diễn một lần nữa. Nói rồi cô bước ngang qua Lisanna, đôi mắt hạ thấp trầm buồn. Tại sao Lisanna lại có lòng tốt giúp đỡ tên Ota ấy chứ, hắn có gì xứng đáng để cô phải làm vậy? Lucy cắn môi, phải... không cần phải thương người mù quáng như vậy, rồi đến lúc như Lisanna hại cả những người mình yêu quý. Cũng giống như cô hồi đó... làm vậy thì được ích gì chứ. Rồi bỗng nhiên, hình ảnh của anh lại ùa về, cô nghiến chặt răng, cô hận vì đã cứu anh. Nhưng dù biết trước được là ngày đó cũng sẽ đến, vậy mà cô cũng cố chấp muốn được một lần yêu anh. Nhưng giờ, anh đã không còn... cô không phải lo lắng nữa --- Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước. Chỉ là cái duyên phận ấy không thả mà bay... --- - Natsu, ăn tí cháo đi. - Nhưng anh không đói-Natsu giở chứng không ăn. - Ăn vào mới có sức khỏe hồi phục chứ, anh muốn nằm lì ở đây suốt à. Lucy đưa từng thìa chào vào miệng Natsu, khuôn mặt của anh cứ như trẻ con vậy, chắc hẳn mấy ngày nay anh đã ngán tận cổ món cháo đầy dinh dưỡng này rồi. - Em mua cháo ở đâu thế. - Natsu vừa ăn vừa hỏi. - Đây là cháo em nấu chứ mua ở đâu. - Lucy buồn bực nói, rõ là anh chả hiểu cô tẹo nào. - Cái gì, em biết nấu cháo? Cái này chưa vào danh sách chuyện lạ quốc tế luôn. - Natsu nổi hứng châm chọc. Lucy lườm anh làm anh nổi hết cả tóc gáy. - Thôi được rồi, không đùa nữa-Natsu nói-Nhưng cháo này cũng không tồi. Lucy dừng hẳn động tác mớm cháo cho anh. - Là ý gì đây? - Trước giờ anh toàn nấu cho em ăn cả thôi. - Natsu cười mỉa. - Anh có phúc mười một đời được ăn cháo em nấu vậy mà chỉ có "không tồi" thôi sao? Phải là "tuyệt ngon" mới đúng. Natsu lắc đầu cười khằng khặc. - Thế em nấu ngon vậy thì em đảm đương chuyện bếp núc luôn đi. - Không được. - Lucy kiên quyết. - Tại sao? - Natsu thích thú hỏi. - Vì anh nấu ngon hơn em-Lucy mặt xuất hiện những vệt hồng hồng nghiêng đầu nói. Natsu ngớ người, có phải là cô đang thừa nhận mình không, lần đầu nha. Natsu còn đang mơ màng thì Lucy đã đứng phắt dậy. -Mau đi ngủ đi. --- Em sớm là người của anh. Vậy mà bây giờ Anh lại giống như thằng nhóc mới biết yêu , muốn bước vào trái tim Em từng chút một --- Buổi tối, sương lạnh đã giăng một lớp bên khung cửa sổ, Natsu đang ở trong bệnh viện, thật sự không nặng lắm nhưng Lucy cứ nằng nặc đòi anh ở lại cho khỏe hẳn rồi về. Hôm nay không hiểu cô ăn trúng cái gì tự dưng lại ở lại ngủ trong bệnh viện. Natsu nằm trên giường bệnh, nhưng đặc biệt là giường dành cho bệnh nhân và người nhà, nên nó có cấu trúc dính liền nhau và chiếc cao chiếc thấp. Anh đang nằm ở trên nhìn xuống thấy cô đang ngủ say, vì cửa sổ của bệnh viện có lẽ quá nhỏ với cô nên cô miễn cưỡng nằm xuống chiếc giường ấy. Nhưng trông tư thế của cô có vẻ không được thoải mái, chắc tại cô không quen. Natsu thấy trời trở lạnh, mà chiếc chăn cô đang đắp lại chỉ đến nửa người của cô. Natsu liền chồm xuống với tay kéo chiếc chăn lên . Nhưng khổ nỗi tay anh đang được băng bó rất kĩ càng khiến cho việc chuyển động cực kì khó khăn. Anh cứ cô gắp chiếc chăn lên là nó lại tuột xuống. Thế là anh cố gắng chồm người xuống thêm một chút nữa. Hậu quả là nó khiến anh không những không làm xong công việc mà còn bị rơi xuống giường dưới... nơi Lucy đang nằm. May mắn, anh chống cùi chỏ gần sát mép gra giường để không chạm vào cô làm cô thức, nhưng làm sao để lên lại bây giờ, động chân một tí là cô sẽ thức dậy, không chừng cô sẽ đá văng anh khỏi giường, rồi bệnh tình càng thêm nặng cũng nên. Nghĩ đến đó, Natsu cô gắng nâng người lên cao hơn, nhưng là do anh bị thương, chỉ với một cánh tay không đủ sức giữ cả cơ thể mãi trên không được, anh không thương tiếc ngã lên người cô. Lucy nheo mắt tỉnh dậy, thấy khuôn mặt anh đang kề sát mặt mình, may mà lúc nãy anh kìm được nếu không cả hai gãy mũi chứ chả chơi. Lucy không nói lời nào, nhắm mắt ngủ tiếp. Mặc kệ Natsu đang dở sức ngọ nguậy tìm lối lên. {Vô ích thôi, ở dưới luôn đi anh :3} Một lần nữa anh lại ngã uỵch lên người cô, thất bại lần thứ hai rồi ==" Lucy mở mắt nhìn Natsu. Nhưng cô không nói lời nào cả, lại tiếp tục một lần nữa nhắm mắt ngủ tiếp chẳng màng sự đời. {Chị này ham ngủ ghê} Nỗ lực bất thành, Natsu cảm thấy nản, lại nhìn thấy vẻ đẹp khó cưỡng, anh rụt rè cuối đầu hôn lên làn môi mỏng của cô. Chỉ một nụ hôn nhẹ như thế cũng làm cho cả không gian căn phòng tràn ngập mùi vị của tình yêu. --- Nếu cuối cùng anh và em có thể ở bên nhau, anh sẽ biết em ngày đêm đều nhớ tới anh. Không muốn nói quá nhiều, chỉ vì không muốn anh mệt mỏi --- Cuối cùng sau hơn một tuần nghỉ học, anh cũng trở lại lớp. Từ khi anh bị thương đến giờ, Natsu vẫn chưa thấy Lisanna đến thăm mình. Chỉ có một giỏ hoa quả gửi tới không biết của ai. Thật sự rất mốn gặp lại cô để nói rõ tất cả mọi chuyện, xin lỗi vì đã làm cô buồn. Anh muốn coi cô như một người bạn thân như từ trước tới giờ hai người vẫn vậy. Điều có có xa vời không? Lisanna ngồi chống tay suy tư, cô như chẳng tập trung vào chuyện gì cả. Mọi người trong lớp đều đang xôn xao, Natsu ngạc nhiên, trong suốt một tuần anh nghỉ học bộ có tin gì hot lắm hả? - Ngày mai là đến sinh nhật Lisanna rồi. Tao phải chuẩn bị gì để được cô ấy để mắt tới đây. - NS1 háo hức nói. - Thôi đi mày ơi, Lisanna có hôn phu rồi làm gì có cửa cho tụi mình nữa. Gì cơ? Lisanna có hôn phu? Sao Natsu anh chưa bao giờ nghe nói đến. Natsu hướng mắt về phía Lisanna, thấy cô không được vui là vì chuyện đó sao? Lucy đi dãy hành lang, vô tình chạm phải ánh mắt quen thuộc. - Chào người đẹp. Lucy đứng lại, nhếch đôi môi khinh bỉ - Cậu là hôn phu của Lisanna nói vậy với tôi không sợ cô ấy buồn sao? - Ha ha, cô ấy chẳng thèm để ý gì đến tôi hết. Chẳng qua mọi chuyện là do hai ông bố già sắp đặt thôi. - Shindo mỉm cười. Lucy vẻ như chẳng quan tâm bước tiếp. - Tôi không rãnh để nghe cậu kể lể chuyện đời. - Khoan đã, ngày mai là sinh nhật Lisanna rồi, cô ấy có mời cô và Natsu không? - Shindo ngang đường Lucy hỏi chuyện. - Có thì sao mà không thì sao? Chuyện đó chẳng hề quan trọng. - Rất quan trọng là đằng khác. Ai cũng biết lúc trước Lisanna và Natsu là người yêu của nhau, nếu chia tay rồi thì hai người đó vẫn có thể trở lại làm bạn, nhưng đằng này. - Shindo mập mờ nói. - Ý cậu là sao? - Nếu Lisanna vẫn còn yêu Natsu thì cô không nghĩ một ngày cô ấy sẽ dành lại Natsu từ tay cô sao? - Điều đó tôi biết, nhưng tôi tin Natsu sẽ không quay lại với cô ấy. - Làm sao có thể đoán trước điều gì, hay là cô và tôi làm một cuộc thương thuyết đi, nếu như thành công thì Natsu sẽ mãi mãi thuộc về cô, còn Lisanna sẽ là của tôi.-Shindo gian ý đầy người nhìn Lucy. - Tôi còn không biết Natsu có mãi mãi thuộc về tôi hay không? Chắc chắn là vậy rồi. Còn cậu muốn có được Lisanna ư, bằng cách nào? - Lucy đầy ẩn ý hỏi Shindo. -Vào buổi sinh nhật, tôi sẽ thay mặt là vị hôn phu của cô ấy mời Natsu và cô tham gia buổi tiệc, chỉ cần một kế hoạch nhỏ là sẽ có được thứ mình muốn. Lucy nheo mắt nhìn Shindo. - Cậu định dùng thủ đoạn đê tiện ấy để có được Lisanna sao, có cần mất công đến vậy không. Shindo nghe Lucy nói xong tràn đầy ý cười. - Haha, đê tiện, cô mà cũng thốt ra được những lời này sao, cô đừng tưởng tôi không biết cô mưu mô, xảo quyệt đến đâu để chia cắt Lisanna và Natsu. Ngay cả... cái cung tên tự động ấy, là cô đã điều chỉnh nó... cô có biết làm như vậy sẽ tổn thương người khác không? - Phải tự biết khi động đến Natsu thì kết cục rất thê thảm.-Lucy không khó khăn nói ra. - Vậy cậu ta có gì để cô bảo vệ đến vậy, nếu cô yêu cậu ta, cô sẽ không điều chỉnh cây cung mà tố giác tên Ota đó. - Natsu ư... có gì đáng ư... rất đáng giá... đáng giá còn hơn cả 10000 cái mạng của người khác. - Cô thật ác độc khi đem so sánh như thế nha. - Tôi nói không sai, quả thật... đáng giá rất nhiều đấy. Còn cậu, muốn có được Lisanna ư... nực cười... một tên như cậu chẳng đáng để xách dép cho cô ấy. Bỏ lại câu đó, Lucy hiên ngang bước qua Shindo. Anh ngoái đầu lại nhìn cô. "Không đáng xách dép ư, để xem mọi chuyện sẽ như thế nào" --- Lisanna ngồi bên bãi cỏ của sân trường, mỗi khi có tâm sự không muốn cho ai biết cô đều ra đây ngồi một mình. Ngồi buồn một mình, đôi tay chạm phải một hòn sỏi, cô không buồn mà ném chúng đi. - AAA - Một tiếng kêu vang lên sau khi cô ném nó đi. Lisanna hốt hoảng chạy xem ai là nạn nhân xấu số. Đến nơi cô thấy được một gương mặt đã làm biết bao nhiêu cô gái thót tim- Loki-Nam vương của khối 12. Lisanna thấy anh xoa xoa đầu liền sợ hãi hỏi thăm. - Em xin lỗi, anh không sao chứ ạ? Loki quay quắt nhìn Lisanna với ánh mắt khó chịu khiến cô nằng càng thêm bối rối. - À ừ không sao. - Anh có thật là không sao không? - Lisanna lúng túng hỏi. Loki chúi mái tóc về hướng của Lisanna. - Thế thì em xem thử đi. Lisanna giật mình lùi bước ra phía sau e dè. - Ơ.. Loki thấy thế lấy làm thú vị. - Thôi, bao anh chầu kem cũng được. - Nhưng... anh quên mang theo tiền mặt rồi, chỉ có thẻ tín dụng gần hết tiền thôi, làm sao mà bao anh được.-Lisanna thật thà trả lời. - Hahaha... cái cô nhóc này, bình thường mấy cô cũng tìm mọi thủ đoạn để được dẫn anh đi ăn kem, còn em có cơ hội thì lại bỏ... - Em làm sao giống mấy cô nàng ỏng ẹo ấy được...-Lisanna chu mỏ nói - Em tên gì, học lớp nào? Để khi cần anh đến đòi nợ.-Loki đắc ý cười. - Lisanna... lớp... - Lisanna chưa kịp nói hết câu Loki đã nhảy dựng lên. - Có phải là hôn thê của Shindo không? - Loki tay trỏ hếch đôi kính lên. - Dạ sao anh biết? Chẳng lẽ tin tức lan truyền nhanh như vậy sao? Vậy thế mà anh không biết được em là người nổi tiếng của khối 11 lại bắt em bao kem... - Phì... anh nào để ý... Anh là anh trai Shindo. - Loki nở nụ cười sát gái.-Ngày mai sinh nhật em nghe nói sẽ công bố rộng rãi luôn chuyện đính ước này, anh cũng tới dự... - Dạ vâng... - Lisanna nghe tới chuyện này thì vẻ mặt ảo não, như mất hết sức sống. Loki thấy Lisanna có vẻ không được vui, nên anh cũng không cố nói thêm nữa, dù sao đây cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt, cô không vui cũng phải thôi. - Thôi, bây giờ anh đi lên trường có việc, bao giờ gặp lại lần nữa là anh bắt đền em chầu kem thật đấy.-Loki nói xong nháy mắt một phát như thường lệ. ( Anh này nhìn vậy nhưng cũng không phải playboy đâu nha ) Ngày mai, cô phải đối mặt với chuyện ấy ra sao đây? Còn Shindo, anh có âm mưu gì để có được Lisanna?
|
Chap 22: Bữa tiệc khó quên --- Khóc đi em Nếu những giọt lệ kia Xóa nhòa những hờn đau Và tủi khổ Đi hết cùng cực Rồi em sẽ dửng dưng. --- Cầm trên tay chiếc thiệp mời xinh xắn, Natsu thở dài, đáng lẽ ra nếu quan hệ của bọn họ vẫn như lúc ban đầu, không có những lời đầy nước mắt, không có những cảnh chia tay chẳng dám ngoảnh lại. Có lẽ bây giờ, anh và Lisanna vẫn là bạn tốt của nhau. - Natsu, chúng ta đi thôi. - Lucy từ tronng phòng bước ra. Cô mặc chiếc váy mà Natsu đã mua tặng, anh không khỏi ngạc nhiên, suốt hai tháng qua cô không hề đụng đến nó, vẫn nâng niu giữ gìn nó cẩn thận để một ngày có thể sánh bước cùng anh. Anh biết rằng chiếc thiệp này là Shindo mời, anh đoán chắc có lẽ Lisanna cũng không muốn thấy anh có mặt trong buổi tiệc, liệu anh có nên đi hay không? - Anh không nhất thiết phải đi. Nếu anh không muốn... - Lucy thấy Natsu có vẻ chần chừ thì lên tiếng, cô ắt hẳn cũng chẳng muốn anh đi. Điều mà cô lo ngại chính là tên Shindo ấy, không phải chỉ có một hai cách để hắn có thể chiếm được Lisanna trọn vẹn, nếu như hắn làm hại Natsu, cô không được phép để chuyện đó xảy ra. - Không sao đâu, vì dù gì thì anh và Lisanna cũng là bạn thân, nếu cứ trốn tránh chẳng khác nào anh không dám đối mặt với những chuyện đã qua, phải co cô ấy thấy rằng anh vẫn ổn và cô ấy cũng sẽ như vậy, rằng bọn anh có thể trở lại làm bạn. - Natsu ánh mắt sâu thẳm nhìn Lucy, giọng nói kiên định chắc chắn. Lucy mỉm cười nhẹ. Natsu chú tâm nhìn cô, cô mặc chiếc váy này đúng là rất đẹp, nói đúng hơn cô mặc cái gì cũng đẹp. Chỉ là tùy theo mức độ mà thôi. Đôi mắt anh bỗng dán trên đôi vai trần của cô, nụ cười trên môi nhạt dần. - Lucy, vai của em. Lucy ngớ người không hiểu Natsu định nói gì, cô quay quắt lại nhìn thử xem sau vai mình có điều gì dị thường. - Có gì đâu nào. Natsu đi tới dùng tay cố định người cô, giọng không khỏi bất ngờ. - Anh nhớ lúc trước em bị bắn ngay chỗ này, bây giờ lại không thấy sẹo. Lucy nhớ sực ra chuyện đó, liếm liếm đôi môi khô khốc, cô tự nhiên nói. - Anh còn nhiều điều chưa biết về em lắm, mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. - Yêu quái sướng gớm nhỉ. - Natsu hứng khởi nói. - Có lẽ vậy... - Lucy giọng trầm xuống. - Chúng ta đi thôi. - Natsu nắm tay Lucy dắt đi, cả hai sẽ cùng tới bữa tiệc. "Natsu, anh có lẽ không biết, thứ mà em căm hận nhất trên đời này là kiếp yêu quái em đang phải gánh chịu, vì lũ người đó mà bây giờ em mới thành ra thế này. Thế nên ngoại trừ anh ra, em nhất quyết sẽ không thương xót bất cứ một con người nào khác. Khi thời gian trôi đi, có lẽ có nhiều thứ anh sẽ biết, đến lúc đó, xin anh đừng quay lưng lại với em" --- Em là 1 cô gái trẻ, em xinh đẹp tràn trề thế này kia mà, đừng để những lời của bọn họ - những kẻ thừa thời gian nhưng tàn tật tư duy và nhân cách ảnh hưởng tới cuộc sống tươi đẹp mà em đang có. Vì em còn trẻ, vì em xinh đẹp và vì em tự do... --- - Lisanna, sắp đến giờ rồi, em mau ra chào khách đi. - Shindo bước vào phòng khách nơi Lisanna đang ngồi một mình trên chiếc ghế hoàng gia lung linh. Lisanna từ từ đứng dậy, cứng ngắc như một con búp bê, không nói tiếng nào đi ngang qua Shindo. Hắn không thể chịu nổi việc cô cứ coi hắn như không khí, lên tiếng đáp lại sự im lặng của cô. - Em nên nhớ hôm nay là sinh nhật em và cũng là ngày chúng ta đính hôn, đừng làm bất cứ điều gì để mọi chuyện đổ vỡ. - Mới lúc đầu gặp anh tôi đã nghĩ ah là một người con trai ngây ngô chỉ muốn làm quen với tôi, không ngờ anh thủ đoạn đến vậy. - Lisanna âm điệu không vui. Nói xong câu đó Lisanna bỏ đi chẳng để một câu nào của Shindo lọt vào tai mình. Shindo tay nắm chặt thành đấm, nếu hôm nay hắn không làm gì đó thì cô vẫn còn cơ hội thoát khỏi tay anh. --- Sinh nhật của Lisanna được tổ chức tại một căn biệt thự ở gần biển mà bố cô mới tặng nhân dịp sinh nhật và lễ đính hôn, năm nay ông lại không về để chúc mừng cô thêm được một tuổi. Tủi thân, Lisanna vừa không được đón nhận không khí hạnh phúc của gia đình, bạn bè mà thay vào đó là không khí u buồn nhất từ trước đến giờ. Những ánh đèn chùm lung linh, những bài hát sôi động vang lên hòa vào không gian, cả những tiếng cười đùa mà cô chẳng cảm nhận được thứ gì, tất cả như hư vô. Ít ra, mọi năm cô đều làm một vuổi tiệc sinh nhật nhỏ cũng Natsu, anh và cô vào một quán mì vỉa hè, cả hai cùng nhau đánh chén cho đến khi bụng no căng. Năm nay đã không còn nữa. Năm sau cũng không còn nữa Mãi mãi không còn nữa... Lisanna bước đi xuống bậc thàng, nhìn dòng người đang ra vào cổng. Vì bữa tiệc được tổ chức ngoài trời nên không có ai chú tâm ăn mặc quá sang trọng. Cả cô cũng vậy, cô chỉ muốn mặc chiếc váy mà cô thích để dự tiệc. Sau đó, có lễ đính hôn thì sẽ khoác trên người một bộ váy kiêu sa, quý phái. Đập vào mắt cô là người mà cô mong đợi nhất, và cũng là người mà cô không muốn gặp nhất. Anh đang nắm tay cô gái đó đi vào bữa tiệc. Cô gái mặc một bộ váy giống hệt như cô, chỉ có điều, cô gái ấy khoác lên mình một màu trắng thuần khiết, xinh tươi như một thiên thần... Còn cô là màu hồng nhẹ nhàng, diễm lệ. Cả ba người chạm mặt nhau. Lucy cũng có thể để ý thấy Lisanna mặc một chiếc váy giống mình. Lisanna né tránh ánh mắt của hai người, lảng đi đăng khác. Đúng lúc đó, Shindo bước tới trong bộ chiếc áo sơ mi và vét bên ngoài không kiểu cách, rất đơn giản. Điều này cũng không mấy quan trọng vì hầu như ở đây, mọi người đều ăn mặc rất đơn giản. - Chào hai người, tôi biết là hai người sẽ tới mà. - Shindo nở nụ cười. Cả hai cùng gật đầu chào lại. - Cho tôi mượn Natsu một chút nhé. - Shindo liền kéo khuỷu tay Natsu, ý bảo anh đi theo hắn. - Đợi đã, tôi cũng đi nữa. - Lucy không hài lòng đi theo. - Làm gì mà giữ kĩ thế, tôi chỉ định mời Natsu đi giải trí một chút thôi, cô yên tâm vì hôm nay là ngày đính hôn của tôi, tôi không làm gì gây hại đâu mà lo. - Shindo cười hết sức tự nhiên, Lucy cũng không cách nào đành để cho hắn lôi Natsu đi. Lisanna đi ra sau vườn nhà cô, nơi đây cây cối um tùm, không có ánh đèn, chỉ có mình cô hiu hắt tại đây. - Cô ra đây ngồi một mình thì được ích gì? Một tiếng nói quen thuộc vang lên, Lisanna ngoảnh mặt lại. Sau đó, cô không màng tới tiếp tục thú vui tao nhã ngồi một mình. - Không muốn làm thì đừng làm. - Cô đừng ở đây lải nhải một bên tai tôi nữa. - Lisanna quay lại lớn giọng với Lucy. Sau đó, cô chạy vào khu vườn ấy... nói đúng hơn là một khu rừng trên ngọn núi, sâu hơn... cô không muốn gặp ai ngay lúc này. Lisanna chạy được một đoạn, dừng lại thở hồng hộc... Nhưng đến khi phát hiện ra hình như mình đã chạy quá xa với điểm ban đầu. Cô chỉ mới đến đây thôi, chưa có tham quan nhiều, giờ chẳng lẽ để bị lạc luôn à. Không phải chứ @@ Lisanna quyết định quay lại vì dù có không muốn đi chăng nữa, cô vẫn là nhân vật chính trong buổi tiệc. Đang rối rắm với tình cảnh ngặt nghèo, bỗng nhiên Lisanna nghe thấy tiếng gì đó. Nhưng cô không để ý cho lắm, khung cảnh nơi đây thạt khiến cô phát khiếp, cô vốn đã sợ bóng tối, nhưng do lúc nãy nên cô quen luôn cái cảm giác sợ hãi của mình. Cô bất chợt vấp phải một cành rễ to nơi mặt đất, thế là cô chúi đầu ngã oạch xuống. Tay cô lại vớ phải thứ gì đó sần sần, cô ngước đầu lên, trăng trên trời chiếu rọi xuống hiện rõ thứ gì tay cô vừa chạm lấy. Một con rắn... - Aaaaa - Lisanna hét lên rồi nhảy dựng, tim như muốn nhảy ra ngoài. Con rắn nhanh chóng vồ tới, định bụng phóng thẳng chiếc răng nanh nhọn hoắc lên người cô gái xấu số. Lisanna vẫn chưa kịp thấy chuyện gì, thì một bàn tay đã vươn tới trước mặt cô. Phập... Miệng rắn ngập một vòng chắc nịch quanh cổ tay trắng trẻo của ai đó. Lisanna tròn mắt ngạc nhiên nhìn Lucy. Cô từ đâu xuất hiện vậy, sao lại cứu Lisanna cô. Lucy vẻ mặt không chút biểu lộ cảm giác gì, nhanh chóng rút răng nanh của nó ra khỏi tay mình. Nghiêm nghị quay mặt nhìn Lisanna. -Cô nên cẩn thận hơn đi, nhà của mình mà cô cũng không biết cái gì cần đề phòng hay sao? Đôi mắt Lisanna chăm chăm nhìn dòng máu nhỏ giọt từ cánh tay của Lucy. -Tay cô... -Đừng để ý, không sao cả, rắn này không có độc. Lucy nói cho qua chuyện rồi kéo tay Lisanna đứng dậy. - Vậy sao cô không để nó cắn cho tôi tỉnh ra. - Lisanna hét lên, đôi mắt của cô đã ngấn lệ. - Tỉnh ra rằng cô thực chất chả có niềm vui gì trong cuộc đời này, cô chẳng có ý năng lực gì để ngăn cho điều cô không muốn xảy ra, rằng cô đã mất đi người con trai duy nhất cô yêu quý. Nếu được thế thì tôi đã làm rồi, vì vốn dĩ cô mãi mãi không thể vục dậy được. Cô tưởng chỉ có mình cô như thế thôi sao, tôi cũng đã từng như cô, bị đẩy xuống hố tuyệt vọng, cách mà tôi đáp trả lại với định mệnh là càng ngày càng muốn chạm tới đáy của nó. Nhưng cô khác tôi, cô có đủ điều kiện, có đủ những điều giúp cô có thể trèo lên vực. - Làm sao cô biết tôi còn chứ. - Lisanna ngẩng mặt nhìn Lucy. - Vì cô còn có những người yêu quý cô. Cô đừng nghĩ tôi làm đieefu này vì tôi thương hại cô, mà là vì tôi không muốn Natsu buồn, anh ấy đã rất hao tâm vì cô, còn cô luôn muốn trốn tránh. Lisanna, cô thích hợp với nụ cười hơn... - Lucy nnhìn. Lisanna mỉm cười một cách nhẹ nhàng, tự nhiên không gò bó. Lần đầu tiên Lisanna được chứng kiến nụ cười này của cô. Nụ cười ấy thật sự làm cô bớt đi sợ hãi lo lắng. Lời nói của cô sao Lisanna lại có thể thấu hiểu và cô rốt cuộc là ai vậy Lucy. - Cô không cần phải lấy Shindo, hắn ta thật sự không đáng. - Cô đang an ủi hay chế giễu tôi vậy? - Lisanna lau đi nước mắt trên gương mặt nhìn Lucy ngờ vực. - Tùy cô nghĩ thôi. - Mà cô nói trước đây cô giống tôi là có ý gì. - Lisanna tò mò. - Tôi ư? Tôi cũng từng sống trong một thế giới rất vô lý, không bao giờ tôi có thể tự mình ngóc đầu lên được. Người ghen ghét cũng có, người thương cảm cũng có, người muớn hạ thấp tôi cũng có... Nói chung tôi có khi còn tệ hơn cô rât nhiều, bởi vì cô có quyền định đoạt ngay lúc này, còn tôi chẳng có lời nói riêng. - Tôi có quyền định đoạt sao, tôi không nghĩ thế. Cuộc hôn nhân này được sắp đặt để hai gia đình có thể hợp tác làm ăn với nhau. Không thể nào có chuyện định đoạt được. - Có đấy, là do cô không thử mà thôi. Lisanna ngẩng đầu nhìn Lucy, tại sao cô lại ra sức thuyết phục cô, ra sức động viên cô như vậy. Lisanna cảm thấy cái gì đó ở Lucy có thể tin tưởng được, rằng đây mới chính là con người thật của Lucy, không phải tính cách lúc nào cũng muốn tranh giành Natsu với cô, nói những lời làm người khác cay lòng. --- Sự độc lập của 1 người con gái như 1 bông hồng kim cương đầy gai, quyến rũ và ma mị, ai cũng muốn giành giật và chiếm đoạt. Khi ấy con gái không cần thêm bất cứ một món đồ trang sức nào nữa. Bản thân sự độc lập kia của con gái đã là một thứ trang sức tuyệt mỹ. Hãy nhớ, em đẹp nhất khi em là chính em. --- Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải do ta ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì ta đã quá tốt với những thứ xứng đáng với mình. --- Thật khó mà tin được khi Lucy đến đây không một vết trầy xước hay bám bẩn nào, cô quả thật rất kì laạ. Lisanna bây giờ tự nhiên cảm thấy gần gũi với cô hơn, nhìn tay Lucy lúc nãy đỡ cho cô không biết từ lúc nào, Lisanna cảm thấy mủi lòng, gần gũi với Lucy hơn. - Đi thôi, cô có nhớ đường về không. Lisanna gãi gãi đầu nhìn Lucy, cô đứng dậy đi tới chỗ cô định đỡ Lucy, sợ rằng cô có thể ngã xuống. Lucy không những lấy tay Lisanna ra khỏi tay mình, còn lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô. - Cô thật vô tư đấy, nếu như không có tôi cô làm sao ra khỏi đây bây giờ. Với lại đừng có làm khoác tay tôi, dễ gây hiểu nhầm lắm. Cái gì, Lisanna cô cảm thấy có lỗi nên mới làm vậy, thế mà Lucy không thèm ngó ngàng gì tới mà trả lời một câu phũ vậy sao? Thường ngày cô cũng làm thể này với Natsu, sao anh có thể thích cô vậy trời. Nhưng giờ, Lisanna tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, chỉ là những lời nói bình thường cũng khiến người khác phải lay động, đó là sức hút của Lucy dù cho bề ngoài ủa cô có băng lãnh thế nào đi chăng nữa. Trở lại buổi tiệc, Lisanna đã thay bộ váy đính hôn trên người. Cô muốn tìm Lucy ngay lúc này. Cô thật sự lo cho vết thương của Lucy. Nhưng cô đâu biết được rằng vết thương ấy chỉ là chuyện vặt đối với Lucy, giờ nó đã lành rồi. - Đã đến giờ khiêu vũ rồi. Nào mời các bạn hãy tìn người bạn nhảy gần với mình nhất. Lúc ấy, một người con trai bước đến bên cạnh cô, giơ bàn tay ra cúi gập người mới chào. - Tiểu thư, có thể nhảy với tớ. Lisanna đứng hình nhìn người con trai ấy. Nhưng cuối cùng, bàn tay cô cũng nắm lấy tay anh. - Lucy đâu rồi. - Không biết nữa, tự nhiên cô ấy chạy mất tiêu. - Vì vậy cậu mới mời tớ nhảy. - Lisanna cười tự giễu. - Không đâu, tớ muốn nhảy với cậu thật mà, BF của tớ. Nghe câu này, tự nhiên lòng Lisanna cảm thấy vừa có chút hụt hẫng, vừa có chút hơi buồn, nhưng cô vẫn thấy hài lòng hơn bao giờ hết. - Thôi mà, chúng ta vẫn là bạn thân có đúng không? - Natsu nở nụ cười tinh nghịch. - Tớ rất vui khi nghe điều đó từ cậu Natsu. - Lisanna ngẩng đầu nhìn Natsu cười vui vẻ. Hai mắt Natsu cười đến híp lại, anh đã không mất cô, anh vẫn có thể giữ được tình bạn này. .... - Thạt hân hạnh khi tôi được nhảy với cô. - Shindo nói. - May mắn sao, nãy giờ tôi đạp phải chân cậu cũng hai mươi ba lần rồi, thát sự cậu là người may mắn nhất hôm nay đấy. - Lucy nở nụ cười sát thương. -Hãy nhìn xem, bạn trai của cô đang nhảy với vị hôn phu của tôi, sự trao đổi này công bằng đấy chứ. - Hồi nãy cậu đã nói chuyện gì với Natsu vậy hả? - Chỉ là chuyện con trai thôi, tôi cứ nói suốt còn cậu ta cứ ậm ậm ừ ừ, chán ngắt à. - Đồ nhiều chuyện. - Lucy trêu chọc. Natsu cũng đã thấy Lucy cô đang nhảy với cái tên Shindo chết tiệt ấy, tự nhiên chân tay lại không được bình thường, cứ quýnh qua quýnh quáng. - Cậu thật sự lo sợ Lucy bị lấy đi sao, anh ấy là chồng chưa cưới của tớ. Cậu lo gì? Lisanna thấy thái độ của Natsu thì nửa khóc nửa cười. -À ừ... - Nếu như sau này cậu có cô đơn một mình, tớ có thể quay về với cậu. Lisanna nhìn Natsu bằng ánh mắt chân thật. - Hả, cậu nói gì cơ? - Natsu quay đầu lại hỏi Lisanna. - À thôi không có gì đâu, đừng để ý. Nói rồi Lisanna nhón chân lên hôn một bên má Natsu làm anh suýt ngửa người ra phía sau. Lisanna cuối cùng cũng đi tới chỗ Lucy trực tiếp nắm lấy tay cô dắt đi. Để Shindo đứng đó một mình ngẩn người. - Đây, trả lại cho cậu này. - Nói rồi Lisanna bước đi, có thể lúc này ngực cô thấy nhói đau, nhưng vẫn hơn là giữ mãi cơn đau ấy trong tim. Em còn biết làm gì hơn là chúc anh hạnh phúc. --- Một người con có thể yêu thương người này nhưng cũng có thể cùng một lúc yêu thêm một người con gái khác. Không có lời hứa nào là vĩnh cửu, tình yêu kể ra cũng có hạn sử dụng, chỉ là chúng được bảo quản trong bao lâu mà thôi
|
Chap 23: Sự cố --- Nếu như chẳng phải cố chấp chỉ yêu một người con trai, có lẽ tôi sẽ vui vẻ hơn nhiều. Yêu là một loại gánh nặng. Có đôi khi một người biến mất, cả thế giới như cũng thay đổi thiếu vắng đi. Thời gian giống như tên trộm tài ba, lặng lẽ lấy đi mọi thứ mà bạn không hay biết, chẳng hạn như sự cô đơn, suy nghĩ và chờ đợi. --- Bước đi thật trống trải, cô quạnh biết nhường nào, quay lưng lại với những gì đôi ta đã có, trở về như thuở ban đầu... lại làm bạn tốt của nhau. Lisanna trong đầu chẳng còn có những ý nghĩ hay bất kì cảm xúc lắng đọng trong tim, đôi mi rũ xuống yếu ớt. Phải chăng, như vậy có nghĩa là chấm hết tất cả, cô phải cười người mà cô không thích hay sao? Miệng thì nói vẫn ổn, nhưng bây giờ lại đau đớn hơn ai khác, còn cách nào nữa không, để có thể níu anh quay lại? Anh thật sự muốn em phải ngậm đắng nuốt cay bên người con trai khác suốt đời sao, Natsu? - Này, cô nhóc hậu đậu. Đang miên man với những dòng cảm xúc, một thứ âm thanh trầm ấm đánh thức Lisanna. Cô ngạc nhiên quay đầu, đôi mắt long lanh không chớp nhìn người con trai trước mặt. - Anh... Loki. - Tiểu thư có vẻ buồn khi xa cách một người con trai, có muốn nhảy với tôi để dịu bớt đi không? - Loki ăn mặc lịch lãm như một quý ông, cúi gập người mời chào Lisanna. Chẳng có lí do gì để từ chối cả, dù sao Loki cũng sắp là anh chồng tương lai của cô, như thế này là làm thân. Nghĩ thế, Lisanna nhẹ nhàng đặt bàn tay xinh xắn lên bàn tay anh. Rồi cả hai cùng chìm vào dòng nhạc khiêu vũ với nhau. Lisanna khẽ nhìn Natsu, anh và Lucy đang khiêu vũ với nhau, nhưng nhìn Lucy trông có vẻ không được vui cho lắm, hậm hực nhìn Natsu... Là người khác nhìn vào sẽ thấy họ giống như một cặp đôi đáng yêu, nhưng cô không thể nào nghĩ như vậy được, là vì cô quá ích kỉ? - Đấy là người em thích ư? Có vẻ như cậu ta đã có ý trung nhân thì phải? - ... - Xin lỗi nha, anh không nên nói vậy. - Loki thấy lời nói của mình có phần quá thật thà nên vội bào chữa. - Không sao đâu, em cũng biết điều đó mà. - Lisanna vội lắc đầu giải tỏa không khis căng thẳng. - Biết thì biết, nhưng mà vẫn rất đau lòng. - Anh nói chuyện cứ như là người từng trải vậy. - Xem phim Hàn Quốc, đọc tiểu thuyết nhiều quá bị nhiễm thôi em à. Lisanna ánh mắt tròn xoe nhìn anh, không ngờ anh như thế này mà cũng đa sầu đa cảm phết đấy chứ. - Em thật sự không muốn nhắc tới chuyện này nữa. - Lisanna mệt mỏi nói. - Chúng ta đi uống chút gì đó không. - Cũng được, đi thôi. - Loki không dám tò mò thêm liền đổi sang chủ đề khác. Lisanna chợt mở mắt, ngắm nhìn thứ đầu tiên mình thấy được... là trần nhà. Cô lấy tay đặt lên trán, chắc tại tối qua cô uống hơi nhiều, bây giờ cô cảm thấy toàn thân thể không muốn cử động. Chuyển ánh mắt sang bên phải, chợt nhận ra thứ gì đó đang cục cựa. Cô bàng hoàng bật dậy. Trước mặt Lisanna, Loki quần áo xộc xệch đang nằm ngủ rất ngon lành, miệng anh còn chảy cả ke nữa. Anh lấy tay gãi gãi khuôn mặt buồn cười của mình, mơ đôi mắt nhìn Lisanna. Cả hai nhìn nhau không nói gì, đúng được khoảng năm giây sau thì... - AAA sao anh lại ở đây chứ. - Lisanna hét lên một tiếng rõ to. - Cái này anh hỏi em mới đúng, đây là phòng anh mà. Rốt cuộc chuyện này là sao, cô và anh đã như thế nào vậy???? Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, Shindo cùng bao nhiêu người khác bước vào trong. Có cả Natsu, Lucy, toàn bộ khách của buổi tiệc bước vào, bây giờ đã là 12 giờ đêm. - Cô Lisanna, cô hãy để chúng tôi dìu cô về phòng, nếu không cậu chủ sẽ trách mắng chúng tôi mất. - Cả đám vễ sĩ đi theo Lisanna lo lắng khi cô nàng mất thăng bằng tựa người vào vách. - Để tôi một mình, tôi muốn tự đi, mấy người không cần quan tâm. - Lisanna bướng bỉnh cãi lại. - Nhưng... - Tôi nói đi hết đi. - Lisanna quát. - Phải làm sao bây giờ, cậu chủ dặn là phải đưa cô Lisanna về phòng cậu, cứ thế này chúng ta sẽ bị đuổi việc mất. Trong khi bọn họ đang còn tranh luận thì Lisanna đã tự nhiên xông vào một phòng và khóa cửa lại. Đến khi bọn họ bình tĩnh đã không thấy Lisanna đâu. Còn Lisanna, cứ ngỡ đây là phòng mình nên rất ung dung đi đến chiếc giường êm ái đánh giấc ngon lành. Bọn vệ sĩ chạy đi thông báo cho Shindo biết, nhưng chúng chưa kịp chạy đến cửa lớn ra ngoài đã gặp một cô gái đẹp say đắm lòng người. Cô có vẻ như cô đang tìm thứ gì đó. - Cô đang làm gì ở đây vậy? - Đám vệ sĩ nhao nhao đi đến chỗ Lucy. Lucy đưa đôi mắt mị hoặc nhìn bọn họ khiến tim ai cũng muốn rụng rời. - Tôi làm rơi khuyên tai ở đâu đây, nhưng chỗ này thật khó tìm, các anh có thể giúp tôi chứ. - À vâng, tất nhiên rồi. Thế là cả bọn lao đầu vào tìm kiếm giúp người đẹp mà không để ý rằng... trên vành tai của cô chẳng có một chiếc khuyên tai còn lại. Shindo lo nhậu nhẹt cùng đám bạn tới khuya, hầu lớn khách mời là những người bạn trong lớp, họ đều xin phép ở lại đây qua đêm. Vì biệt thự nơi đây có thể nói là một khách sạn lớn. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Shindo, anh dự định rằng giữ họ lại làm nhân chứng rằng anh và Lisanna thật sự sẽ phải tổ chức đám cưới bằng cách gài bẫy cô, nhưng anh sẽ không ngờ rằng, có người sẽ phá hỏng âm mưu đó. - Cậu chủ... Sau cả mấy tiếng đồng hồ mê muội tìm kiếm thứ không có thực cho Lucy, bọn chúng cũng quay lại... - Có chuyện gì để sau đi. - Shindo phớt lờ bọn chúng. - Nhưng cô Lisanna.... Nghe đến cái tên ấy, Shindo quay lại nhìn thuộc hạ. - Lisanna làm sao? - Cô chủ đã biến mất rồi ạ. Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy cổ đâu hết, nhưng vẫn còn một phòng mà chúng tôi không dám vào, phòng của cậu cả. - Cái gì???? - Lucy nãy giờ em đi đâu vậy. - Natsu bực mình hỏi. - Anh nói gì cơ, nãy giờ em vẫn ở đây với anh đó thôi. - Lucy nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Natsu. - Ờ, phải rồi ha. - Natsu cảm thấy có cái gì đó là lạ nhưng rất mơ hồ không thể hiểu. Mà kí ức của anh nãy giờ trong như một giấc mơ vậy. Khách mời nghe được chuyện gì đó không ổn từ Shindo lập tức tá hỏa đi tìm. Cuối cùng... -Em....- Shindo mặt đỏ bừng bừng vì tức giận nhìn Lisanna, chưa bao giờ anh cảm thấy bẽ mặt như ngày hôm nay. - Em đừng hiểu lầm Shindo, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. - Loki trấn an Shindo. - Anh im đi... còn cô... cô là loại gì vậy ả, không thích tôi thì cô nói thẳng ra luôn đi, có cần phải dùng hạ sách này không? - Tôi... tôi không biết gì hết... các người đừng nói nữa. - Lisanna ngồi sụp xuống đất, tay bịt tai lại. Nói rồi cô nhanh chóng chạy ra khỏi đám người nhôn nhào xì xầm. Vì vụ việc vừa qua mà bên nhà Shindo đã hủy hôn với Lisanna, mặc dù Loki và Lisanna chỉ là do quá chén mà nằm cạnh nhau, chứ thực chất giữa hai người họ vẫn chưa xảy ra chuyện vượt quá giới hạn. Bố của Loki rất tức giận, ngay buổi tối đính hôn mà lại xảy ra cơ sự như vậy. Ông Strauss cũng không kìm chế được trút hết lên đầu Lisanna, biến cô thành một cô gái đáng thương. Thật ra tất cả mọi người không ai nghĩ rằng chuyện đó là đáng làm lớn, chỉ là vô tình mà thôi, nhưng vì bên nhà Shindo lại không chấp nhận. --- Lisanna đi trên đường, mơ màng chẳng thèm để ý đền ai xung quanh, vì nhà bên đó mà bây giờ cô mới chẳng dám gặp ai lúc này. Rảo bước trên đường, đèn đỏ đã lên, cô đi ngang qua vạch kẻ đường "Lisanna, dù cho tôi có như thế nào cô vân nhất quyết không muốn cùng tôi sao, hết natsu rồi đến anh hai tôi, cô dùng đủ thủ đoạn để rời xa tôi, nhưng cô đừng có mơ, tôi không có được cô thì cô cũng đừng hòng ở bên cạnh người khác." Chiếc xe lao đến bất chấp tất cả để đụng vào cô gái ấy. Rầm... --- - Mau đưa bệnh nhân vào phòng đặc biệt, mất máu quá nhiều. Dòng người mặc áo blu trắng vội vã làm công việc thường ngày của họ. Cô gái đang nằm trên chiếc giường đẩy trông thật bất lực, máu túa ra quá nhiều làm vấy bẩn mái tóc tuyệt đẹp của cô. Cô sẽ chết sao? Tiếng bước chân vang vọng bên dãy hành lang, Natsu thở dốc đứng ngoài chờ đợi, cầu nguyện cho Lisanna được bình an vô sự. Lucy tựa lưng vào tường, trông khuôn mặt cô chẳng có tí cảm xúc nào hết, như mình đang phải trông nom một người dưng chưa hề quen biết. Đôi tay Natsu đan chặt lại với nhau, trông anh như đang rất lo lắng. - Không sao đâu, Lisanna đã rất may mắn, cô ấy nhất định sẽ vượt qua thôi. Khi chiếc xe của Shindo lao tới Lisanna, nếu như bình thương với tốc độ đó cô đã chết luôn tại đó, nhưng không hiểu là ông trời có thương xót cô hay không. Một chiếc xe tải mất lái vô tình đâm vào xe của Shindo, Lisanna sự va chạm của ai chiếc xe mà hất văng ra xa, mọi ngời cùng nhau gọi xe cấp cứu cho cô. Còn Shindo ư, con người ấy không đáng để được sống nữa, cậu ấy cũng đã được đưa vào bệnh viện, nhưng số phận cậu ấy sẽ ra sao, khó có ai mà biết được. Cánh cửa mở ra, ngay lập tức, Natsu chạy tới hỏi thăm bác sĩ. - Cô ấy không sao chứ. - Rất may, cô ấy chỉ bị chấn thương ngoài, không ảnh hưởng gì đến sọ não. Chỉ cần ngủ vài tiếng nữa có thể sẽ tỉnh lại. - Cảm ơn ông rất nhiều-Natsu rối rít cảm ơn. Còn bên phòng kia, Shindo cũng đang phải đấu tranh với sự sống, nhưng đáng tiếc nó không dành cho cậu. Cả nhà Lisanna bên Mỹ đã được thông báo về tình trạng của Lisanna lúc này, cả nhà họ đều thở phào nhẹ nhõm khi biết con gái mình vẫn ổn. Dự định là ngày mai họ sẽ trở lại Nhật Bản để thăm Lisanna. Natsu bước vào phòng bệnh nhân, có vẻ cô đã tỉnh sau vài ngày miên man trong giấc ngủ. - Cậu tỉnh rồi hả? Bác sĩ nói rằng cậu có thể tỉnh sau vài giờ nhưng lâu quá chưa thấy cậu tỉnh lại làm tớ lo chết đi được. Lisanna như một con người vô cảm nhìn Natsu. Anh thấy không được ổn liền quay qua hỏi cô. - Đừng nói là cậu không nhớ tớ đó nha. - Nghĩ vậy anh liền đến gần cô dò xét. Natsu vừa ngồi bên giường bệnh đã bị Lisanna ôm chầm lấy. Anh giật mình, đưa tay vỗ về cô. - Natsu, cậu là người đầu tiên tớ nhìn thấy khi tỉnh dậy, cậu có biết tớ vui thế nào không? - Lisanna, cậu ổn chứ? Giọt nước mắt lăn xuống đôi môi tái nhợt, Lisanna dụi đầu vào bờ vai của Natsu. - Tớ... tớ đã mơ thấy mình đã chết, không còn thở nữa, một cái xác lạnh tanh đang nằm trong phòng, còn cậu, cậu không ở bên tớ, không có một ai cả, tớ ra đi trong cô đơn. -Đừng nói thế chứ, chẳng phải bây giờ cậu đã ổn rồi sao, cậu không sao hết... Natsu liên tục trấn an cô, định bụng tìm chút nước ấm cho cô, nhưng tay cô không chịu rời. - Đừng đi... tớ không thể sống thiếu cậu được... đừng bỏ tớ. - Lisanna như bị cướp đi thứ quan trọng của mình, ánh mắt nhạt nhòa nước mắt. - Lúc tớ chìm trong cơn ác mộng ấy tưởng chừng như không thể thoát ra, tớ đã nhìn thấy cậu, vì cậu nên tớ mới có đủ nghị lực để tỉnh dậy, ngay cả trong mơ tớ cũng không thể nào thoát ra được hình ảnh của cậu. Natsu, tớ... Natsu thật không muốn nghĩ đến điều mà Lisanna đang nói đến, nếu đúng là vậy thì chẳng phải mọi chuyện từ trước đến giờ sẽ đổ vỡ tan tành hay sao. - Natsu... em sai rồi... em không thể từ bỏ anh được... hãy quay lại với em... - Lisanna giàn giụa nước mắt cầu xin. Natsu tự dưng bị đưa vào thế bị động, giờ anh phải nói sao để không mất lòng cô đấy. - Những lời nói chia tay của em đều là trái với lòng mình, những lời nói vẫn ổn cũng là dối trá hết, giờ em không muốn phải sống trong những ngày tháng như địa ngục nữa, Natsu, chúng ta bắt đầu lại có được không? - Lisanna khẩn khoản nhìn Natsu, chờ đợi câu trả lời của anh. Cùng lúc đó, một người con gái bước vào, tay cô nắm chặt đi tới chỗ Lisanna. Cô mạnh mẽ gỡ hai cánh tay đang ôm chặt người yêu của cô và kéo anh ra. - Đủ rồi đó, cô không còn những lời nào khác để nói sau khi tỉnh dậy hay sao? Lucy ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn Lisanna. - Trông cô bây giờ chẳng khác gì một con mèo đáng thương cầu xin sự yêu thương của người khác cả. - Lucy đừng nói như vậy. - Natsu thấy thái độ của Lucy có phần thái quá liền lên tiếng nhắc nhở cô. - Còn anh, anh cũng chẳng khác gì một kẻ tội nghiệp đi thương hại cô ta cả. - Lucy quay sang chỉ trích Natsu. Natsu không thể nào nhẫn nhịn như thế này được, anh đều bỏ qua trước những hành động ngang ngược của Lucy, nhưng bây giờ thì không. - Chẳng phải kẻ đó chính là em sao? Lucy ngớ người, sau đó cô lấy lại nét mặt lạnh tanh của mình. - Anh nói gì cơ, thật nực cười, giờ anh lại đi bênh vực cho cô ta. - Chính em là người quá đáng, cô ấy đang không khỏe, chỉ như vậy thôi nên cô ấy mới không giữ được thái độ bình thường, em không thể thông cảm được sao? - Cô ta là đang rất muốn cướp anh ra khỏi tay em, chẳng lẽ phản kháng lại cũng là sai sao? - Cô ấy đang trong thời gian khó khăn, em phải... - Nếu nói như anh thì vua khó khăn bóc lột của dân chúng nhưng phải kìm hãm để chiến tranh không xảy ra hay sao, thời đại này đã không đi đến được như ngày nay. - Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. - Không hề khác nhau tí nào, nếu như anh thật sự muốn anh đã nói "tớ xin lỗi, tớ không thể" với cô ấy, đằng này... anh thật sự có bao giờ muốn em ở bên cạnh anh chưa? Em thấy anh thực chất chẳng muốn em can thiệp ngay lúc này, muốn bắt cá hai tay lắm sao Natsu. - Nói rồi Lucy đã quay lưng bỏ đi-Đến lúc đánh mất em rồi anh đừng hối hận. Cô nói câu ấy là có ý gì, không được, không thể được, anh phải chặn cô lại nói chuyện rõ ràng. Natsu chạy đi ra khỏi bệnh viện, anh thấy cô đang bị những tên mặt mũi bặm trợn chặn đường. - Này cô em, tối rồi mà còn lang thang đi đâu thế. Lucy đã nhìn thấy Natsu cách chỗ cô không xa, miệng mỉm cười với mấy tên đó. - Chỉ là đang buồn bực muốn kiếm trò chơi vui thôi, mấy anh có ý kiến gì không hãy chỉ bảo tôi với. Cả bọn thấy Lucy như vậy càng thêm phấn khích. - Nếu vậy đi chỗ khác chơi đi, chỗ đây nhiều người lắm không tiện. Natsu phải nói là tức giận lên đến đỉnh điểm, không ngờ cô dám trơ tráo như vậy, dám ở trước mặt anh mà nói những điều dó. Natsu không buồn mà đi tới kéo tay Lucy ra khỏi đám đó. Lucy lập tức giằng lại không cho anh cơ hội kéo thêm bước nào nữa. - Anh đưa tôi đi đâu. - Này thằng kia, dám dẫn cô gái xinh đẹp ấy đi hả, biết mặt tụi tao không mà dám làm vậy. Ngay lập tức, Natsu hướng ánh mắt tràn trề sát khí về phía những tên đó làm chúng phải lùi bước. - Ủa, sao nhìn mặt hắn quen quen. - Một tên đàn em đi tới nói với tên cầm đầu. Tên đó săm soi một hồi mới nhận ra. - Hả, là đại ca đó. -Tên đó chợt nhớ ra ( Là đám hồi bữa bị anh Natsu dần cho một trận tơi tả đây mà. ) Nghĩ tới đụng đến anh một lần nữa là bọn chúng ngán rồi. Thôi thì tìm đường thoái lui. - Chắc đại ca và đại tẩu có chuyện cần nói, tụi em phắng đây. - Cả bọn dọt chạy thật nhanh để không phải hứng chịu cơn sóng cuồng nộ của Natsu. Ngay sau khi bọn chúng vừa chạy đi, Lucy quay phắt lại nhìn Natsu. - Hóa ra anh cũng hổ báo gớm nhỉ. - Cái này anh nói em mới đúng. - Mắc mớ gì tới anh mà anh phải làm như vậy. - Không liên quan??? Em nói nghe hay thật. - Chẳng phải anh không muốn em can dự vào chuyện tình cảm của anh sao, coi em như vậy khác nào là người dưng chứ. - Lucy bực bội nói. - Vậy bây giờ anh liền không quan tâm tới em, nguyện vọng của em mà có đúng không? - Natsu cũng không chịu thua nói lại, phải cho cô biết anh không phải dạng cho cô dễ bắt nạt. - Vậy sao, thế thì chúng ta không liên quan đến nhau nữa, anh đi tìm Lisanna đi còn em tiếp tục đi tìm trò vui khác. - Lucy quay lưng lại với Natsu. Lập tức, anh nắm chặt cổ tay cô. - Em... đứng lại. - Gì chứ, giữ tôi thì anh không muốn còn cho đi thì tiếc sao? Natsu vò đầu bức tai, anh dù có nói lí cũng không thể cãi lại cái vô lí của cô. - Được được, anh thua rồi, là anh sai, em muốn gì cũng được. - Natsu đành chấp tay đầu hàng. Lucy nở nụ cười tự mãn đi đến chỗ Natsu rồi ôm lấy anh. - Anh không bao giờ có thể cãi lại em bất cứ một vấn đề nào, nên nhớ lời em nói đều đúng và anh phải nghe theo, rõ chưa??? - Rồi rồi, muốn gì cũng được. - Natsu ngập ngừng-Nhưng, anh không thể nói những lời thẳng thừng với Lisanna được. - Là do cô ấy cứng đầu thôi, anh hãy để em, em sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy, ok chứ, đến lúc đó thì anh đừng gặp Lisanna. - Lucy nói giọng chắc mẩm, cô lại suy tính cái gì đó nữa rồi. - Vậy sao lúc nãy em không làm vậy cho mọi chuyện êm đẹp có phải tốt không? --- Bước vào phòng bệnh của Lisanna, Lucy lập tức đi tới cạnh cô. - Tôi biết cảm giác trống trãi của cô, nhưng cô hiểu điều này mà, anh ấy không thật sự yêu cô. Lisanna đưa mắt nhìn Lucy, cô cũng chăng nói năng gì. - Cho dù cô có cố gằng dành lại anh ấy thì thứ gì mất cũng đã mất, không thể nào tìm lại được đâu. Lisanna vẫn lặng im như tờ. - Tôi nói cho cô hay, chỉ ngày mai thôi, tôi và Natsu sẽ không còn ở đây nữa, sau khi Nhật Thực diễn ra, cô sẽ không được nhìn thấy Natsu lần nữa, vĩnh viễn, cho nên tôi tới để nói, hãy sớm từ bỏ ý định đó đi, tìm một người thích hợp với cô và sống hạnh phúc, the end. Lisanna mắt mở to tròn nhìn Lucy. - Cô nói vậy là ý gì? Thay cho lời nói, một nụ cười đầy ẩn ý được đáp trả lại, chắc chắn, lời Lucy nói cô ấy sẽ làm được. Lucy bước ra khỏi căn phòng đó, phải, ngày mà cô mong đợi cuối cùng cũng tới.. Nhật Thực... đây chính là sự kiện cô mong đợi nhất... mặc dù không muốn một lần nào nữa đối diện với những đau thương, nhưng cô vẫn sẽ làm, cô phải cho bọn họ biết sự tồn tại của cô, rằng cô sẽ không để yên cho bọn họ sống an nhàn đến hết phần đời còn lại. Cứ chờ đi... "Tôi sắp về lại nhà rồi" Lisanna bàng hoàng nhìn cánh cửa dần khép lại, Lucy định đưa Natsu đi đâu? Không ai có thể biết, vĩnh viễn có phải quá xa xôi, chúng ta không còn tin vào, lời thề thiên trường địa cửu, năm tháng sẽ giúp chúng ta quên, khắc sâu vào bàn tay, khiến ánh mắt mịt mờ khiến lệ tràn khóe mi, quá khứ không vượt qua, tương lai chưa chắc đến...
|