Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ
|
|
Chương 45: Ép cung. Đi qua khu nhà giam, Trình Lam nhìn vào trong, thấy có mấy người lần trước ám sát cô và Lôi Lạc Thiên. Họ đang bị thuộc hạ của anh tra tấn. Trình Lam nhìn Tề Phú hỏi. "Các người hỏi được gì?" Tề Phú nói một cách bất lực. "Họ đước huấn luyện rất tốt, dù bị tra tấn đến người không ra người, ma không ra ma, họ cũng cứng miệng không nói gì." Trình Lam không nói gì bước vào trong. Tất cả mọi người điều đi theo sau cô, muốn biết cô định làm gì. Bước vào trong Lôi Lạc Thiên ngồi lên ghế đặt ở giữa, Trình Lam cùng mấy người bọn họ đứng bên cạnh. Trình Lam quan sát xung quanh một vòng. Cô nhìn thấy người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi. Đang bì nhốt trong phòng số 3. Cô chăm chú quan sát hắn ta. Thuộc hạ của Lôi Lạc Thiên đang tra tấn 2 người, họ trói hai người lên không trung, dùng roi đánh lên ngươi bọn họ. Tiếng của roi va chạm vào thân thể họ vang lên tiếng, "chát chát" Máu tươi tuôn ra từ miệng vết thương, làm người ta nhìn thấy phải rùng mình. Mạc Gia Yến đang đứng bên cạnh Tề Phú nhìn thấy màn này hoảng sợ vô cùng , Ahhhhh, cô la lên vì sợ hải, bất giác quay mặt vào ngực Tề Phú né tránh. Tề Phú không biết phải làm gì, chỉ đứng im hai tay để ở không trung, không dám đụng vào người của cô. Lần đầu tiên Tề Phú bị phụ nữ ôm, người anh cứng đờ, mặt thì đỏ, tim đập rối loạn. Mạc Gia Yến lúc nầy không còn tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện gì nữa. Hai tay ôm chặt eo của Tề Phú không buôn. Muồi tanh của máu xong thẳng vào mũi Trình Lam, làm cho dạ dày khó chịu, nhưng cô cố kiềm chế, tỏa ra không có gì. Cô bước tới trước phòng giam số 3, "Lôi hắn ra đay." Giọng nói lạnh lùng, cập mắt sắc bén, nhìn người được lôi ra trước mặt mình. Hắn nằm dưới mặt đất, quần áo rách nát vì bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi. Toàn thân phủ đầy vết thương, ngước mặt lên nhìn Trình Lam. Hắn phung một ngụm máu từ trong miệng ra ngoài nói. "Muốn chém muốn giết thì tuy, đừng hồng tao khai." Trình Lam cười không nói gì, lấy trong túi ra một ống tiêm, cô đưa ra trước mặt người đàn ông nói. "Giết mầy... " Dừng một chút cô cười khinh miệt nói tiếp. "Muốn chết không dễ như vậy đâu. Tao sẽ khiến mầy muốn sống không được muốn chết cũng không xong." Lời nói của cô làm đám người Tràn Hao, Mạnh Hùng,Mạc Gia Thành điều nổi da gà. Cô đưa ống tiêm đến trước mặt hắn, "Mày có nghe qua, sát thủ số 1, Tử Thần chưa." Người đàn ông nghe tới cái tên Tử thần, thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh. "Cô muốn nói tới cái người mà không gặp thì thôi, nếu gặp thì không thể sống sót. Giết người không thấy máu." Cập mắt lạnh lùng của Trình Lam nhìn thẳng vào mắt hắn, làm hắn bất giác lui về phía sau. "Phải, vậy bây giờ tao sẽ cho mầy thấy, giết người không thấy máu là như thế nào." Vừa nói xong cô dùng tóc độ nhanh nhất tiêm vào bả vai của hắn. Thân thể người đàn ông bất đầu rung rẩy, nằm lăn trên mặt đắt, trên người toàn thân như lửa đốt. Hắn cảm giác có thứ gì đó đang bò lung tung trong thân thể của mình. Hai tay hắn bất đầu sờ soạng khắp nơi trên người. "Cảm giác như thế nào?" Trình Lam nhìn hắn hỏi. Tràn Hao thích thú nhìn cô. "Sát thủ số 1 Tử Thần là cô?" Đường Tam đứng bên cạnh Tề Phong lên tiếng. "Không phải chị Lam, thì còn ai có tư cách nhận là sát thủ số 1." Lôi Lạc Thiên vẫy tay ra hiệu cho Cô. Trình Lam ung dung bước đến ngồi lên đùi Lôi Lạc Thiên. "Không cần em phải phí tâm, để bọn họ tự lo liệu." Cô dùng tay chỉ vào bọn thuộc hạ của anh. "Dựa vào họ, họ vẫn chưa đủ tàn nhẫn." Mạc Gia Thành đứng một bên nhìn thấy cũng phải rùng mình. "Cô vừa mới làm gì với hắn?" Trình Lam nói một cách tự nhiên, như đó là chuyện bình thường. "Tôi tiêm cho hắn virus 115, do tôi tự tay chế biến." Người đàn ông nằm dưới mặt đắt dẫy dụa không ngừng, khi nghe cô nói đó là virus 115. Trong lòng kinh hãi. Mạnh Hùng nghe cô nói liền hỏi lại. "Virus 115 mà trên thế giới không có vắc-xin giải độc." "Đó là vì họ không phải là Trình Lam tôi." Một câu nói vô cùng bá đạo làm Lôi Lạc Thiên hết sức hài lòng. Anh hôn lên trán cô một cái. "Giỏi lắm." Tràn Hao bất lực lắc đầu. "Táo báo như vậy mà cậu còn khen giỏi." "Vậy thì sao? Tôi chỉ dịu dàng với một mình Lạc Thiên mà thôi." Trình Lam phản bác lại lời nói của Tràn Hao. Ha ha ha.. Lôi Lạc Thiên vui vẽ cười ra tiếng. "Đúng! chỉ cần em dịu dàng với một mình anh là đủ." Trình Lam nhìn đồng hồ 2 phút đã qua, cô bước xuống đứng trước mặt người đàn ông nói. "Mầy chịu khai chưa? Tao chỉ mới tiêm cho mầy liều nhẹ nhất." Hai đồng bọn của hắn bị treo trên không trung, nhìn thấy một màn vừa rồi sợ hết hồn. Họ chưa từng thấy ai dùng thủ đoạn đọc ác như vậy bao giờ. Người đàn ông nằm trên mặt đất giờ nầy không còn sức lực để chống cự nữa. Trên mặt hắn nổi đầy gân xanh. Trình Lam vương tay đến gần huyệt phong tri ở sau gáy hắn nói. "Huyệt Phong Tri có thể làm gia thăng tốc độ phát tán của độc. Chỉ cần 5 giây thì toàn thân mầy sẽ bị virus ăn mòn đến xương cũng không còn." Khi nghe những lời Trình Lam vừa nói. Tất cả mọi người có mặt điều lạnh hết sống lưng. Người đàn ông bất đầu rung rẩy nói năng lắp bắp, "Được... Được tôi nói, tôi nói. Cô hải tha mạng cho tôi." "Mầy không có tư cách ra điều kiện với tao. Nói không?" Cô cầm ống tiêm đến trước mặt hắn. "Tôi không biết nhiều, chỉ biết Thủ lãnh hạ lệnh, phải giết cho bằng được Lôi Lạc Thiên. " "Thủ lãnh của các người là ai?" "Tôi không biết, tôi chỉ biết nhị đương gia mà thôi. Nhị đương gia là ai? Là Việt Vũ." Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên vẫn bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Trình Lam hỏi tiếp. "Còn gì nữa?" "Nghe nói Việt Vũ đã phái người lén vào biệt thự Lôi Viên để tìm cái USB." Nghe hắn nói xong cô đứng lên đi về phía Lôi Lạc Thiên. "Chắc hắn chỉ biết bấy nhiêu." Tề Phú nói với giọng cung kính, càng ngầy anh càng khâm phục chị dâu hơn. Người đàng ông thấy cô định bỏ đi liền hốt hoảng nói. "Cô còn chưa cho tôi thuốc giải." Các người chung quanh, không biết cô có đưa thuốc giải cho hắn không. Ánh mắt điều tập trung lên người cô. "Cậu chỉ bị tôi tiêm thuốc đâu nhức do tôi tự chế, qua vài tiếng đồng hồ sẽ hết, không nguy hiểm tới tính mạng." Cô cười đi về phía Lôi Lạc Thiên. "Cô thật là một con hồ ly gian xảo." Tràn Hao cười khâm phục.
|
Chương 46: The Devil. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam rời khỏi phòng giam. Tất cả mọi người điều theo sau. Lúc nầy Mạc Gia Yến mới hồi phục lại tin thần. Cô nhìn lên thấy Tề Phú sặc mặt ngượng ngùng. Nhìn lại tư thế hiện giờ của hai người. Tay cô ôm chặt thắt lưng của anh, ngực thì ép sát vào lòng ngực rắn chắc của anh, nhìn vào thật ám muội. Cô lính quýnh đẩy anh ra, đỏ mặt chạy một mạch theo Mạc Gia Thành đi phía trước. Tề Phú nhìn thấy cử chỉ thẹn thùng dể thương nầy của cô, trong lòng vang lên cảm giác phức tạp, từ trước đến giờ chưa từng có. Anh lắc đầu không muốn suy nghĩ đó là cảm giác gì. Bước theo sau bọn họ. Trên đường đi qua khu mạng lưới thong tin, Tề Phong khó hiểu hỏi Trình Lam. "Chị Dâu, sao chị lại chọn tên trong phòng giam để tra hỏi, mà không phải hai tên được treo trên không trung?" Trình Lam nghe Tề Phong hỏi vậy cô nói. "Sự quan sát của các người còn quá kém. Nếu muốn hỏi được gì, thì cậu phải hỏi người cầm đầu đội. Trong một đội khi đi thi hành nhiệm vụ, chỉ có đội trưởng mới biết được thông tin. Vì để bảo đảm nhiệm vụ tuyệt mật, các thành viên khác chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của đội trưởng, chứ không cần biết thông tin gì hết." Tề Phong nói với vẻ hiếu kỳ. "Ý chị dâu là, cái tên trong phòng giam là đội trưởng?" "Đúng." Một chữ ngắn gọn, mà làm tất cả mọi người điều hiểu hết. Tề Phong đánh vào trán mình nói. "Hèn chi, tụi em tra tấn hai tên đó mấy ngầy, đến chỉ còn lại nữa cái mạng mà họ cũng không nói. Thì ra là họ thật sự không biết." Bước vào khu mạng lưới thong tin, Trong phòng đặt rất nhiều tiết bị công nghệ máy vi tín tối tân nhất. Trong đây toàn là tin anh về máy vi tín và cao thủ hacker. Bọn họ liên tục xâm nhập vào máy vi tín của chính phủ, các tập đoàn lớn cùng với các thông tin truyền thông trên toàn thế giới. Khi thu thập được tin tức gì quan trọng liền báo cáo cho Tề Phú. Khi nhìn thấy Lôi Lạc Thiên bước vào, họ từng người một đứng dậy khơm người cung kính chào hỏi. "Lão Đại." Lôi Lạc Thiên vẫy tay ra hiệu cho họ tiếp tục với công việc của mình. Anh bước vào phòng làm việc của mình bên phải. Phòng được nói liền với khu mạng lưới thong tin. Hai phòng chỉ ngăn bở bức tường làm bằng thủy tinh. Trong phòng, anh có thể quan sát được tình hình bên ngoài một cách rõ ràng. Anh đi tới ngồi vào ghế phía sau bàn làm việc của mình. Anh ôm Trình Lam để cô ngồi lên đùi của mình. Tất cả người còn lại điều ngồi vào ghế sopha màu đen hình chữ U, được đặt trước bàn làm việc của Lôi Lạc Thiên. Tề Phong bước tới bar rượu rót cho mỏi người một ly rượu vang. Lôi Lạc Thiên tay phải cầm ly rượu, tay trái nấm lấy bàn tay nhỏ bé của Trình Lam. Anh thấy sắc mật cô hơi nhợt nhạt. "Mệt không?" Anh ân cần hỏi cô. Cô nhẹ nhàn gật đầu. Không biết vì sao mấy hôm trước thì không ngon miệng, còn hôm nay lại bị mùi máu tanh làm cho khó chịu. Anh ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa vào ngực anh nghỉ ngơi. Lôi Lạc Thiên ra hiệu cho Tề Phú lấy USB từ trong két sắt ra, Tề Phú bước đến kệ sách, ấn một cái lên quyển sách màu đỏ, kệ sách được đẩy sang một bên. Két sắt hiện ra trước mặt anh. Dùng vân tay của mình thay mật mã để mở két sắt. Tề Phú đem USB dút vào một cái Laptop để trước mặt Lôi Lạc Thiên. Mạc Gia Thành ngồi trên ghế sopha, uống một ngụm rượu để ổn định lại tin thần, toàn bộ sự việc xảy ra ngầy hôm nay, điều vượt qua khỏi thâm kiểm soát của anh. Anh không ngờ, anh và Lôi Lạc Thiên có thể hoá thù thành bạn. Cũng không ngờ thế lực của Lôi Lạc Thiên lại mạnh như vậy. Không chỉ ở trên thương trường mà còn cả ở thới giới ngầm nữa. Chất cồn ngấm vào cơ thể làm anh bình tỉnh hơn, Anh chợt nhớ lại điều gì đó rồi lên tiếng. Trong USB được cài 3 tầng mật mã, mỏi tầng sau được phòng bị khó hơn tầng trước. Thủ lãnh tổ chức Kim Xà rất cẩn thận, ông đưa mật mã mỏi tầng cho 3 người khác nhau giữ lấy. Nếu cần mở USB ra, thì ba người sẽ hội hợp lại đưa ra mật mã của mình, nếu người nào có lòng bất chính, không có hai người kia đồng ý thì cũng mở không ra. "Vậy cậu giữ mật mã của tầng nào?" Mạnh Hùng lên tiếng. "Tôi giữ mật mã của tầng cuối cùng, cũng là tầng khó nhất." Tề Phú bấm một cái trên Laptop, màn hình trên laptop được chuyển lên màn hình TV lớn treo trên tường. Tề Phú chỉ vào màn hình TV nói. "Mấy tuần nay tôi và nhóm hacker của banh Lôi Ưng, cố hết sức cũng chỉ phá được tầng thứ nhất. Không cách nào tiến vào tầng thứ nhì được." Trình Lam nhìn trên màn hình trước mặt Lôi Lạc Thiên. Cô nghiêm túc suy nghĩ, không biết họ dù chương trình gì để chống sự xâm nhập. Khi thấy màn hình chớp chớp, cô chợt nghĩ ra điều gì, liền nhìn Đường Tam. "Tam Nhi, em có mang theo sợ dây chuyền chị tặng em không?" Đường Tam sợ lên cổ mình gật đầu. Đưa cho chị. Đường Tam tháo sợ dây chuyền xuống đưa đến tay Trình Lam. Trình Lam cầm mặt dây chuyền hình bông hồng, xoay một cái, chiếc USB hiện ra. "Đây là cái gì?" Tràn Hao hớp một ngụm rượu hỏi. "Chương trình giải mã do tôi tự viết." Vừa nói tay Trình Lam đã đút USB của mình vào máy laptop. Khi laptop mở ra chương trình thì hai chữ Tử Thần hiện lên. Trình Lam nhanh tay gỏ lên bàn phím máy laptop. Tiếng "tịch tịch tịch" vang lên liên tục. Tới thời kỳ uy hiểm nhất phải dùng tới tóc độ nhanh như chớp, để nhập vào tư liệu, Trình Lam đã không còn sức nữa, tay bị mỏ vì liên tục gỏ chữ. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy sắc mặt Trình Lam không tốt anh ôm cô đặt ngồi qua một bên. Tay anh bắt đầu gỏ lên bàn phím. Tóc độ của anh nhanh hơn Trình Lam cấp đôi. Tiếng "tịch tịch tịch" không ngừng vang lên, Không những Trình Lam mà còn có anh em Mạc gia và Đường Tam nhìn màn hình TV rồi quay qua nhìn anh trong sự bất ngờ. Trình Lam không thể tưởng tượng được tóc độ của anh, cũng không ngờ anh lại giỏi máy vi tín như vậy. Khi anh vừa thành công phá bỏ được tầng mật mã thứ nhì, trên màn hình hiện lên hai chữ. Khi Trình Lam nhìn thấy, cô không thể nào tin vào cập mắt của mình. The devil, hai chữ nầy đã in sau vào đầu cô, cả đời nầy cũng không thể nào quên. Đây là cái tên, trong thần thoại của thế giới hacker. Một cao thủ hacker không có chương trình nào có thể làm khó được anh ta. Cũng là người Trình Lam sùng bái nhất.
|
Chương 47: Mở ra USB. Lôi Lạc Thiên nhìn về phía Mạc Gia Thành, giọng nói lạnh lùng vang lên. "Mật mã." 70215. Lôi Lạc Thiên nhập mật mã vào laptop. Một file được mở ra. Hiện lên trước mặt mọi người là một danh sách tên và địa vị xã hội của họ. Ở phía dưới là địa chỉ các căn cứ bí mật của tổ chức Kim Xà. Sắc mặt mọi người điều có vẽ kinh ngạc. Trong danh sách đó có tên Thẩm Gia Huy, phó thị trưởng Thành Phố S, cũng là trợ thủ đắc lực của Kiều Nhất Phàm. Mạnh Hùng nhìn thấy trong lòng hơi lo lắng, không biết khi tin tức bại lộ, Phó thị trưởng liên quan với tổ chức giết người và rửa tiền đen, sẽ có ảnh hưởng gì đến Kiều Nhất Phàm không. Không chỉ Thẩm gia huy còn có Bùi cục trưởng, với một hàng dài tên của các quan chức chính phủ và có mấy nhà doanh nhân. Lôi Lạc Thiên nhìn danh sách trong lòng ngạc nhiên, "Tại sao không có tên Lôi Lạc Khánh?" Mạc Gia Thành nói với giọng đầy ủ rủ. "Thật ra thì tôi chưa từng xem qua danh sách đó, vả lại mọi người ai làm việc nấy, không liên quan gì đến nhau. Cho nên ngoài trừ Việt Vũ tiếp cận tôi, thì tôi chỉ nghe mênh lệnh của thủ lãnh qua điện thoại." Trong lòng Lôi Lạc Thiên có dự cảm chẳng lành. Theo như anh đón chuyện nầy không đơn giản. Trình Lam tay ấn lên laptop, chuyển file qua cho Long Kiệt. Cô muốn Cha nuôi có thể giúp Lôi Lạc Thiên, trừ khử nghững người muốn làm hại anh. "Tề Phú cậu và Tề Phong bất đầu từ bay giờ, dựa theo Thông tin trong đây, tìm đến và tiêu diệt tất cả căn cứ bí mật của bang Kim Xà." Lôi Lạc Thiên nói một các nghiêm túc. "Dạ " Tề Phong và Tề Phú cung kính trả lời. "Anh Thiên, anh thật sự là The Devil trong truyền thuyết, người mà chị Lam sùng bái nhất sao?" Đường Tam hỏi trong giọng đầy kích động. Trình Lam với sắc mặt chờ mông nhìn Lôi Lạc Thiên. Đây cũng là điều cô muốn biết nhất. Không thể nào tưởng tượng được, người mà cô hâm mộ bấy lâu, lại chính là anh. Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam với vẽ mặt hiếu kỳ. Anh nâng mày hỏi cô. "Người em sùng bái nhất là anh." Nét mặt Lôi Lạc Thiên có ý cười nhưng làm ra vẽ nghiêm túc. Trình Lam e thẹn, cụp cổ xuống, giọng nói hơn ngượng ngùng. "Đúng, từ lúc em có hứng thú với công nghệ vi tín, em đã vì cái tên "The Devil" mà cố học hacking và thiết lập chương trình. Em cố truy lùng, cái người được mênh danh là thần thoại của thế giới hacking suốt 3 năm. Nhưng vẫn không điều tra được." Lôi Lạc Thiên nhìn cô cười nói. "Vậy em đã yêu thầm anh từ lâu." Cô ngước mặt nhìn anh, giọng nói giận giữ. "Anh đừng có tự mãn." "Hai người đủ rồi, xin nghĩ đến tâm trạng người đọc thân như tôi. Đừng có anh một tiếng, em một tiếng làm tôi nổi da gà." Tràn Hao vén tay áo lên chỉ vào tay mình. Mạc Gia Thành cười, hơi thắc mắc hỏi Lôi Lạc Thiên. "Nếu anh là cao thủ hacker, với năng lực của anh, không sớm thì muộn cũng có thể giải được mật mã của USB. Tại sao anh phải tìm tôi." Lôi Lạc Thiên lấy trong ngăn kéo ra một hợp cigar cuba, anh đưa cho Mạnh Hùng, Tràn Hao và Mạc Gia Thành. Tề Phong bước tới dùng bật lửa mồi điếu cigar trong tay Lôi Lạc Thiên. Anh hít vào một hơi rồi từ từ phung một ngụm khói. Trình Lam ngồi kế bên sắc mặt hơi tái, long mày cô bất giác nhíu lại. Kỳ thật lúc trước anh cũng thường xuyên hút thuốc trước mặt cô. Nhưng không biết sao bay giờ lại khiến cô khó chiệu như vậy. Lôi Lạc Thiên nhìn Mạc Gia Thành nói chuyện, nhưng lại thu hết thần sắc của Trình Lam vào tầm mắt mình. Anh giụi điếu cigar trong tay nhìn Mạc Gia Thành nói. "Thuộc hạ của tôi chỉ tra được Lam Lam muốn lấy USB là vì trong đó, có tư liệu ăn hối lộ của các quan chức chính phủ, Tôi vốn không biết trong đó có tư liệu liên quan đến tổ chức Kim Xà. Nên không quan tâm họ giải được hay không." Nói xong anh nhấm mắt lại, tay ôm eo Trình Lam từ phía sau. Tựa đâu lên vai cô, hít muồi hương quen thuộc của cô, trong lòng anh vang lên tia dục vọng. Mạc Gia Thành ngồi suy nghĩ, trong lòng hơi lo lắng, tay mân mê điếu cigar. "Vậy bây giờ các người định làm gì?" "Chúng tôi bắt đầu tiêu diệt căn cứ bí mật của họ, phá tan đường dây rửa tiền đen." Tề Phú nói rồi nhìn Lôi Lạc Thiên, Đợi anh ra mệnh lệnh kế tiếp. Lôi Lạc Thiên lúc nầy mới từ từ mở mắt ra, nói một chữ. "Chờ........" Mạc Gia Thành nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy trong lòng thắc mắc hỏi. "Chờ, ý cậu là gì?" "Ngồi chờ rắn xuất động, tóm trọn ổ. Một khi chúng ta tiêu diệt căn cứ bí mật, phá vỡ mối làm ăn bạc tỷ của họ. Tôi chắc họ sẽ đến tìm chúng ta tín sổ." "Vậy không phải Mạc thị sẽ lâm vào nguy cơ bị hủy sao?" "Tôi sẽ hack vào máy vi tín của họ, xoá bỏ tất cả tài liều liên quan tới Mạc Thị rửa tiền đen." Trình Lam lên tiếng. "Về phần Mạc Thị nếu cần vốn xoay sở, ngân hàng của tôi có thể cho cậu vay." Mạnh Hùng nhìn Mạc Gia Thành nói. Mạc Gia Thành không biết nói gì hơn, trong lòng cảm kích vô cùng. "Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi." Anh cầm ly rượu trên bàn lên, nâng ly với tất cả.
|
Chương 48:Thủ Lãnh tổ chức Kim Xà Tại biệt thự Lôi Viên, có một nhóm hắc y phóng tường lén vào trong. Vừa đi đến cửa lớn thì đã bị người của Lôi Lạc Thiên chặn lại. Bang bang bang... Tiếng súng vang lên. Trong tích tắc đám hắc y đã bị người của Lôi Lạc Thiên thu phục. Lôi Lạc Thiên nhìn màn hình máy vi tín, sắc mặt lạnh lùng kèm thêm vẽ đắc ý, theo dõi nhất cử nhất động tại biệt tự Lôi Viên. Tại một khu bí mật trong toà cao ốc Tân Thị. Một người đàn ông ngồi trên xe lăn cặp mắt tức giận nhìn ra cửa sổ. Một tên thủ hạ mặc âu phục đen, đang quỳ gối sau lưng ông. Giọng nói rung rung của hắn vang lên. "Thưa thủ lãnh, là tôi vo dụng. Các người được phái đi, điều bị người của Lôi Lạc Thiên giết chết. Chúng tôi không tìm thấy được USB." Nghe những lời nầy, sắc mặt lạnh lùng của ông không hề thay đổi. Ông quay chiếc xe lăn lại, nhìn thẳng vào mặt khiếp sợ của tên thuộc hạ. Sắc mặt phẫn nộ, giống như qủy dạ xoa đến đòi mạng. Ông dùng cây gậy gỗ, chạm hình con rồng trong tay, nện mạnh lên đầu hắn. Máu từ vết tương tuôn xuống, làm thấm ướt cả khuôn mặt, Thân thể hắn bất lực ngã xuống mặt đắt. "Đồ vô dụng. Đúng là một lũ ăn hại." Giọng nói uy nghiêm của ông vang lên, làm đám thuộc hạ đứng bên cạnh phải rùng mình. Việt Vũ nhìn thấy vậy, vẫy tay ra hiệu cho thủ hạ lôi hắn ta ra ngoài. "Việt Vũ ta nghe nói bên cạnh Lôi Lạc Thiên bay giờ, có một người phụ nữ. Cậu bắt cô ấy về, uy hiếp Lôi Lạc Thiên đưa ra USB và nhượng lại cổ phần Lôi Thị." Việt Vũ đứng trước mặt Lôi Lạc Bằng khơm người khó xử nói. "Thưa thủ lãnh, tôi đã gặp qua cô ấy, cô gái đó thân thủ vừa tốt và còn Thông minh rất khó thu phục." "Ta huấn luyện các người bấy lâu, vậy mà ngây cả một người phụ nữ cũng lo không xong? Tự nghĩ các đi, lo không xong đừng về đây gặp ta, tự mình kết liễu, ta không cần một đám người vô dụng." "Dạ, thuộc ha đã hiểu." Lôi Lạc Bằng là ân nhân cứu mạng của Việt Vũ, giúp anh lên được vị trí Lão đại bang Hắn Việt. Từ một thằng nhóc sống đầu đường xó chợ, giờ trở thành một người quyền cao chức trọng. Ơn nghĩa của Lôi Lạc Bằng đối với Anh, cả đời anh cũng trả không hết. Dù chết anh cũng sẽ không phản bội lại Lôi Lạc Bằng. Việt Vũ đứng do dự một hồi mới lên tiếng. "Thủ lãnh, cô gái đó có quan hệ thân mật với thiếu chủ. Nếu để cậu ấy biết, không biết sẽ ra sao?" Lôi Lạc Bằng nghe nói vậy, cặp mắt sáng lên, trong lòng nghĩ. Từ khi vợ ông ngoại tình, đi theo người đàn ông khác, bị ông đích thân giết chết thì Lôi Lạc Khánh đã chán ghét phụ nữ. Không có lòng tin với tình yêu, chỉ dùng họ làm công cụ phát tiết. Nhưng sao bay giờ lại quan tâm đến người phụ nữ của Lôi Lạc Thiên. Ông dùng giọng nghiêm túc nói. "Đừng để thiếu chủ biết, phái đám người tin anh nhất đi lần nầy. Ta muốn lần nầy chỉ được thành công, không được thất bại." "Dạ." Việt Vũ khơm người chào rồi cùng một đám thủ hạ rơi đi. Lôi Lạc Bằng quay chiếc xe lăn lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cặp mắt đọc ác tự nói. "Các người đừng trách tôi, tất cả là do các người tự chuốt lấy." Ha ha ha ha. Giọng cười ma qủy của ông vang lên. Mấy ngầy sau vì công việc bận rộn Lôi Lạc Thiên thường xuyên phải về công ty. Trình Lam toàn thân uể oải, nằm lỳ ở nhà ngủ. Đứng trước mặt Lôi Lạc Thiên là Tề Phú, anh đang báo cáo lịch trình ngày hôm nay của Lôi Lạc Thiên. "Buổi sáng chủ tịch có một buổi ký hợp đồng cùng công ty Mai Hồ. Trưa phải đi ra khảo sát công trình "thành phố trên không". Chiều có một hội nghị quan trọng với đối tác từ cộng ty bên mỹ." "Được, cậu lui ra đi." Tề Phú quay người bước ra ngoài, tiện tay đống cửa lại. Lôi Lạc Thiên để văn kiện trong tay xuống. Bấm một vẫy số trên điện thoại. "Hello,,," Tiếng người phụ nữ say ngủ vang lên trong điện thoại. Lôi Lạc Thiên yêu thương cười, "Em dạy chưa? Ăn gì chưa?" Trình Lam mệt mỏi trả lời. "Chưa em muốn ngủ thêm một chút." "Được vậy em nghĩ ngơi cho khỏe, Làm xong việc anh về đưa em đi ăn tối." "Được," Nói xong Trình Lam quăng điện thoại qua một bên ngủ tiếp. Ngủ một giấc đến chiều, Trình Lam dậy, lết thân thể mệt mỏi đi xuống lầu. Đường Tam đang ngồi ăn điểm tâm chiều, nhìn thấy cô liền nói. "Chị Lam, chị đến đây ăn cùng em." Trình Lam kéo vạt áo ngủ lại, ngồi xuống bên cạnh Đường Tam. Trần Má đem lên một dĩa cá viên chiên và một ly trà hoa nhài, đặt trước mặt Trình Lam. "Mời phu nhân dùng điểm tâm chiều." Trình Lam cười nói. "Cảm ơn Trần Má." "Chị Lam, ăn xong chúng ta đi dạo phố nhé." Trình Lam cầm cóc trà lênh để gần mũi ngửi một cái, rồi mới uống một ngụm. "Được." Trình Lam cầm đũa, gắp một miếng cá viên chiên lên, định đưa vào miệng. Muồi tanh của cá pha lẫn muồi dầu mở làm Trình Lam cảm giác buồn nôn. Ựa ựa..... Cô bụm miệng chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Đường Tam hoảng hốt chạy theo sau. "Chi Lam, chi có sao không?" Trình Lam lau miệng bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi về phía phòng ăn. "Khong sao, dạo nầy dạ dày của chị không được khỏe." Tiểu Thu đem lên một ly nước lọc, để xuống trước mặt Trình Lam với nét mặt chán ghét. Trình Lam cầm ly lên uống một miếng. "Không biết tại sao, dạo nầy chị ăn không ngon, còn thường xuyên cảm giác buồng nôn." Trần Má nghe cô nói vậy, trong lòng nghi ngờ hỏi. "Phu nhân, chu kỳ kinh nguyệt của cô tháng nầy tới chưa?" Trình Lam nghe bà hỏi vậy, suy nghĩ một chút rồi nói. "Hình như tháng nầy đã trễ 2 tuần." Trần Má nghe vậy trong lòng vui mừng, cuối cùng nhà họ Lôi cũng có hậu. "Thiếu phu nhân, có khi nào....." Ngập ngừng một chút bà nói tiếp. "cô mang thai rồi không?" Trình Lam nghe Trần Má nói vậy kinh ngạc vô cùng, suy nghĩ lại, thì từ khi hai người có quan hệ, họ không hề dùng đến biện pháp ngừa thai. Tại sao cô lại không nghĩ đến chuyện quan trọng như vậy. Đường Tam ngồi một bên mừng rỡ. "Chi Lam, em cùng chị đi bệnh viện làm sét nghiệm. Mau lên,,," Vừa nói xong cô lôi Trình Lam ra cửa. "Ây em làm gì vậy? đợi chi thay quần áo đã. Sao em còn vui hơn chị nữa." Trình Lam cười nói, bước lên lầu thay quần áo. "Lẹ lẹ đi, em mông có một thằng nhóc chơi với em từ lâu rồi."
|
Chương 49: Du Trinh Trinh. Trình Lam và Đường Tam được tài xế đưa đến bệnh viện Thân Ái. Xe dừng trước cửa bệnh viện. Tài xế xuống xe, cung kính mở cửa xe cho Trình Lam và Đường Tam xuống, Bệnh viện nằm ngây trung thành phố S. Trang trí lộng lẫy, chia thành hai toà nhà. Trình Lam dặn dò tài xế. "Cậu đừng nói cho Thiếu gia biết, tôi đến bệnh viện, đừng để anh ấy lo lắng." "Dạ, phu nhân." Tài xế cung kính đáp. "Cậu không cần chờ chúng tôi, lát nữa tôi sẽ đưa chị Lam về." Đường Tam nói với tài xế. "Dạ, tôi biết rồi." Tài xế nói xong, ngồi vào xe lái đi. Trong bênh viên đông đúc người qua lại. Trình Lam nhìn thấy có rất nhiều người lớn cùng trẻ em, ngồi trên ghế chờ tới phiên mình khám bệnh. Các Bác sĩ và y tá rất tận tâm và chu đáo với bệnh nhân. Cho dù họ là người của tầng cấp hạ lưu, nhưng vẫn được đối xử lễ phép và lịch sự. Không gióng như bệnh Viện khác, chỉ nhìn tiền không nhìn người. Trình Lam và Đường Tam bước đến quầy tiếp tân. "Xin hỏi hai cô đến khám bệnh gì?" Cô y tá trẻ tuổi lịch sự hỏi. "Tôi đến khám thai?" Cô y tá cười, đưa cho Trình Lam một cái thẻ với con số 167. Giọng nói chuyên nghiệp của cô y tá vang lên. "Hai cô ngồi ở bên đó, chờ đến số của mình." Hiện lên màn hình là số 103. Trình Lam than thầm trong lòng. Không biết phải đợi đến bao giờ. Bênh viện Thân Ái là bệnh viện lớn nhất thành phố S. Lôi Lạc Thiên thành lập bệnh viện nầy chia thành hai khu. Một khu là nơi bình dân, để khám bệnh cho người nghèo, chỉ lấy phí để tượng trưng. Còn một khu là nơi xa hoa, sang trọng, dành riêng cho người có tiềng. Phục vụ theo hạng 5 sao. Tiền kiếm được sẽ đưa cho Du Tấn dùng vào việc nghiên cứu, còn dư lại sẽ đưa vào quỹ Trợ Giúp Người Nghèo của Lôi Gia. Trình Lam không muốn vào khu sang trọng, nên đành phải chen chúc vào khu bình dân. "Em không hiểu chị, với thân phận của chị, tại sao phải đợi ở đây?" Đường Tam khó hiểu hỏi Trình Lam. "Chị không muốn gặp mặt bác sĩ của Lạc Thiên, anh ta là viện trưởng ở đây . Nếu anh ta mà biết, thì Lạc Thiên cũng sẽ biết. Chị muốn kiểm tra trước, không muốn anh ấy lo lắng." Trình Lam giải thích. Đường Tam nhìn cô với nét mặt hiếu kỳ. "Từ lúc nào mà chị Lam nhà mình, lại biết quang tâm đến người khác như vậy? Ahhhh, không phải là người khác, mà chỉ một mình anh Thiên mà thôi." Trình Lam đánh Đường Tam một cái. "Em đừng cứ chọc chị hoài." Hai người vừa cười vừa nói, không phát hiện có người đang đi đến gần mình. "Trình Lam, em đến đây làm gì?" Du Tấn từ xa thấy có người gióng như Trình Lam, nên mới đến gần xem, không ngờ qủa thật là cô. Giọng ngạc nhiên của anh, làm Trình Lam hết hồn. Trình Lam lính quýnh nói. "Oh, em đến đây khám bệnh. Không làm phiền đến anh, anh cứ làm việc của mình, đừng quan tâm đến em." Du Tấn nhìn cô nghi ngờ, "Để anh khám cho em." "Không, không cần. " Trình Lam vội vàng lên tiếng. "Không sao anh rảnh mà." Nói xong, anh kêu y tá mời hai người vào phòng khám riêng của anh. Trình Lam và Đường Tam bất đắc dĩ theo sau. Vào phòng khám, Du Tấn rót cho cô và Đường Tam 2 ly nước lọc. Anh ngồi xuống ghế của mình cầm cây bút mực đen Montblanc lên hỏi cô. "Em thấy chổ nào không được khỏe?" Trình Lam nhìn Đường Tam rồi ngại ngùng nói. "Em đến khám thai." Du Tấn kinh ngạc đặt bút xuống bàn nhìn cô. Trình Lam dùng cập mắt vô tội nhìn anh. Du Tấn thấy vậy đành nói. Để anh gọi em gái anh, "Cô ta là bác sĩ phụ khoa giỏi nhất thành phố S." Do dự một chút anh nói với giọng nghiêm túc. "Thiên biết chưa?" "Chưa anh đừng nói với anh ta, có lẽ chỉ là hiểu làm, em không muốn anh ấy phải lo lắng." "Được, anh hiểu mà." Không ngờ cô gái nầy lại quang tâm đến Lôi Lạc Thiên như vậy. Du Tấn nói xong, đứng dậy đi ra khỏi phòng. 10 phút sau một cô gái với nét mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo mảnh mai, tóc buộc đuôi ngựa bước vào. Trên người cô mặc áo blouse trắng dài, ống nghe được choàng trên qua vai. Cô gật đầu chào với Trình Lam và Đường Tam. "Tôi là bác sĩ phụ khoa Du Trinh Trinh." Trình Lam cười với cô. "Tôi tên là Trình Lam, còn đây là Đường Tam. Cô là em gái của Du Tấn?" Du Trinh Trinh cười nói. "Sao, làm cô bất ngờ?" "Không, tôi chỉ ngạc nhiên sao Bác sĩ Du, lại có một cô em gái xinh đẹp như vậy." Du Trinh Trinh cười, "Cô Trình, cô lên giường nằm đi, để tôi khám cho cô." Trình Lam đi đến cái giường nằm bên phải được một cái màn trắng che lại. "Cô có thể gọi tôi là Trình Lam hoặc Lam Lam cũng được, đừng gọi tôi là cô Trình. " "Được." Sau khi làm kiểm tra xong, Trình Lam và Đường Tam ngồi trước bàn làm việc của Du Trinh Trinh chờ kết quả. Một lát sau, Du Trinh Trinh cầm tờ báo cáo nói. "Chúc mừng em Trình Lam, em đã có thai được 6 tuần rồi." 6 tuần, Trình Lam kinh ngạc nhìn Du Trinh Trinh. "Sao có thể, tháng rồi em còn kinh nguyệt bình thường mà. Tháng nầy chỉ trễ 2 tuần thôi." "Tính theo khoa học, thì khi em trễ kinh nguyệt 2 tuần, thì xem như em đã có thai khoảng chừng 6 tuần rồi. Về ngày chính xác, chị sẽ lấy máu của em đi làm sét nghiệm." "Chi Lam, chắc anh Thiên sẽ mừng lắm." Trình Lam trong lòng bâng khuâng, cô biết anh yêu cô, nhưng không biết, anh có muốn có con cùng cô không? Đứa nhỏ này, sẽ là cháu đích tôn của Lôi Gia. Với thân phận của cô, đích thực không sứng với anh. Du Trinh Trinh nghe Đường Tam nhắc đến anh Thiên, cô kinh ngạc nhìn Trình Lam. "Hai người vừa nói đến anh Thiên, có phải là Lôi Lạc Thiên không?" Trình Lam gật đầu, "Phải, có chuyện gì sao?" Du Trinh Trinh cười qủy quyệt nói. "Không có gì, chỉ là chị quen biết Lôi Lạc Thiên bấy lâu, chưa từng thấy anh ấy có bạn gái. Chỉ mới đi tham gia hội nghị ở mỹ 3 tháng, vậy mà con anh ấy cũng đã có rồi. Lúc trước, em biết anh ấy thường nói phụ nữ như thế nào không?" Đường Tam hiếu kỳ hỏi. "Anh ấy nói thế nào chị." Du Trinh Trinh bắt chước giọng điệu của Lôi Lạc Thiên nói. "Phụ nữ là hồng nhan họa thủy, Đụng vào sẽ xui 3 năm. Tránh được càng xa thì càng tốt." Trình Lam cười tươi hỏi. "Vậy trước đây anh ấy chưa từng có bạn gái?" Du Trinh Trinh lắc đầu. "anh Du Tấn và Lôi Lạc Thiên quen biết cũng đã được 10 năm, chi chưa từng nghe nói anh ấy có bạn gái, Một tin tức Scandal cũng không có. Em là người đầu tiên." Lúc nầy Trong lòng Trình Lam ngọt như kẹo mạch nha. Cô bất giác dùng tay sờ lên bụng mình. Không ngờ ở đây lại có một sinh mênh dần dần lớn lên. Nói là kết tin tình yêu giữa cô và Lôi Lạc Thiên. Trình Lam chào tạm biệt Du Trinh Trinh, trước khi đi Du Trinh Trinh không quên dặn dò. "Trình Lam em nên cẩn thận, khi mang thai, 3 tháng đầu rất nguy hiểm. Nếu có chuyện gì, đây là số điện thoại của chị. Em có thể gọi bất cứ lúc nào." Trình Lam nhận danh thiếp của cô rồi rời đi. Đi qua hành lang bệnh viện, cô lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lôi Lạc Thiên muốn báo cho anh biết tin mừng. Lôi Lạc Thiên lúc nầy, đang trong hội nghị quan trọng, nên tắt điện thoại. Trình Lam gọi mấy cuộc cũng không thông, cuối cùng đành nói với Đường Tam. "Chúng ta đến Lôi Thị, chị muốn cho Lạc Thiên sự bất ngờ."
|