Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ
|
|
Chương 40: Mạc Gia Yến kiếm chuyện Trình Lam buồn chán không muốn làm kỳ Đà cản mũi nên một mình muốn đi lấy một ly nước trái cây. "Chị dâu, để tôi đi cùng chị, lão đại căn dặn tôi phải châm sóc tốt cho chị." "Không cần, tôi đi một mình là được rồi, ở đây rất an toàn. Cậu cứ ở lại cùng Đường Tam đi." Trình Lam nói một cách nghiêm túc. Tề Phong do dự một chút rồi nhìn sang Đường Tam, cuối cùng anh cũng đồng ý. Trình Lam đi qua lấy một ly nước trái cây trên bàn. Mạc Gia Yến từ phía sau đi đến chặn trước mặt Trình Lam. "Tại sao cô lại ở đây, đừng có sấu hổ mà bám theo anh Thiên của tôi." Mạc Gia Yến nói bằng giọng khinh thường. Trình Lam ghét nhất là loại người kêu căng như Mạc Gia Yến, cô cố tình tỏa ra bộ dạng một người ham mộ hư vinh. "Ai là anh Thiên của cô, cô mới là không biết sấu hổ. À đúng.... tôi bám theo anh ấy là vì tiền đó thì làm sao? Cô làm gì được tôi. Ai bảo anh ấy lại có nhiều tiền như vậy." Mạc Gia Yến tức đến nói không ra lời. Thường ngầy cô hay làm ra vẽ dịu dàng yếu đuối, nhưng giờ phút nầy cô không còn cách nào, tỏa ra vẽ tao nhã được nữa. "Đúng là một con chim sẽ muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, sao cô không tự mình nhìn lại bản thân. Cô có thân phận gì mà muốn bước vào Lôi Gia làm Lôi phu nhân, phụ nữ ham tiền tôi đã gặp nhiều rồi nhưng mặt dậy như cô thì là lần đầu tiên." Mạc Gia Yến nói một tràn, Trình Lam không hề tức giận mà còn ngược lại tỏ ra vẽ, không sao cô muốn nói gì không liên quan gì đến tôi. Thái độ Trình Lam càng không quan tâm thì Mạc Gia Yến càng thêm tức giận. "Lôi Lạc Thiên,Mạnh Hùng và Tràn Hao cùng nhau ngồi trên ghế Salon ở bên cạnh trò chuyện." "Chúc mừng cậu." Tràn Hao sảng khoái cụng ly với Lôi Lạc Thiên. Mạnh Hùng lấy trong túi ra một bao thuốc Lá đưa cho mỏi người một điếu. Mạnh Hùng tao nhã hít vào một hơi rồi phung ra một ngụm khói. Mùi thuốc Lá làm tin thần anh tỉnh táo hơn. "Tôi bất được tin có người muốn mạng của cậu. Nếu cậu cần giúp gì cứ lên tiếng." Giọng nói trầm tỉnh của Mạnh Hùng vang lên. Lôi Lạc Thiên không nói gì, tay mân mê điếu thuốc. Con ngươi sau thẩm vang lên sự tàn ác nhưng đồng thời cũng có vài phần do dự, anh biết có người muốn mạng của anh, đó là chuyện nhỏ, từ trước tới giờ anh điều không quan tâm,nhưng bây giờ anh có nhược đểm để họ công kích, anh chỉ sợ họ sẽ làm hại đến Trình Lam. Vừa suy nghĩ cập mắt anh bất giác nhìn xung quan tìm kiếm bóng dáng của cô. Anh muốn nhìn thấy cô, anh muốn ôm cô vào lòng, giờ khắc nầy trong lòng anh quan tâm nhất chính là cô. Thấy cô cùng Mạc Gia Yến đứng một bên nói chuyện, anh biết chắc Mạc Gia Yến cố tình tìm cô gây sự. Anh biết Trình Lam không phải là người dể để người khác bất nạt. "Thiên, Trình Lam của cậu bị người ta quấy rầy kìa." Tràn Hao ngồi bên cạnh nhìn theo ánh mắt của Lôi Lạc Thiên, nhìn thấy hai người đẹp, anh cười gian xảo nói. "Không sao, chúng ta cứ ngồi đây đợi xem kịch hay." Lôi Lạc Thiên thích tú nói. Chờ xem Trình Lam chỉnh Mạc Gia Yến ra sao. Mạnh Hùng và Tràn Hao hứng thú nhìn về phía Trình Lam. Mạc Gia Yến giận tới mức phồng mang trợn mắt, không biết phải làm gì hơn, Tay chỉ vào mặt Trình Lam,chân thì giậm mạnh xuống đất. "Cô cô... Ông nội Lôi đã nói chỉ có mình tôi mới có từ cách làm con dâu của Lôi gia. Cô hẩy rời khỏi anh Thiên nay lập tức đi." Trình Lam nhìn dáng vẽ giận dữ của cô, trong lòng vui vẽ vô cùng, vài phút trước cô còn thầm nghĩ, nơi nầy thật buồn chán, nhưng bay giờ lại ở đâu chuôi ra một người để cô đùa bỡn. "Mạc tiểu thư, chắc cô lầm rồi, người mà tôi muốn là Lôi Lạc Thiên chứ không phải là ông nội của anh ta. Chỉ cần anh ta đồng ý thì người khác có phản đối tôi cũng không quan tâm." Lôi Lạc Thiên nghe lời nói của Trình Lam, ý cười đã hiện rõ trên khuôn mặt Tuấn tú của anh. Lời nói sắc bén của Trình Lam bất giác làm Mạnh Hùng nhớ tới Kiều Nhi. Sắc mặt giễu cợt cùng với lời nói sắc bén làm cho Mạc Gia Yến cứng miệng không biết phải nói gì hơn. Kỳ thật, Cô ta nói đúng chỉ cần Lôi Lạc Thiên đồng ý, thì dù trời có sập xuống cũng không thể nào thay đổi được. Cứng không được Mạc Gia Yến đành phải dùng chiêu mềm. Giọng nói nhỏ nhẹ mang thao vài phần khổ sở, sắc mặt đau lòng, muốn làm cho Trình Lam tong cảm. "Côi như tôi van xin cô đi. Tôi yêu anh Thiên từ lức tôi 15 tuổi tới bay giờ, anh ấy là tính mạng của tôi, nếu mắt đi anh ấy chắc tôi sẽ chết." Kèm theo lời nói là vài giọt nước mắt, người ngoài nhìn vào còn tưởng Trình Lam đang bất nạt cô ta. Đúng là một con hồ ly, đóng kịch một cách tài tình. Được cô muốn chơi thì để Trình Lam tôi chơi với cô. Sắc mặt Trình Lam trở nên ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàn, với vài phần cảm động. "Vậy cô muốn tôi phải làm sao đây?" "Nếu cô chỉ muốn tiền, thì tôi có thể cho cô. Đây là tờ chi phiếu $500 ngàn, đủ để cô sống một thời gian. Cô cầm tờ chi phiếu nầy rời khỏi anh Thiên, tìm một người đàn ông thích hợp với mình." Mạc Gia Yến nói lời quan tâm, lấy trong bớp ra một tờ chi phiếu đưa cho Trình Lam. "Ha ha ha. Thiên cô gái của cậu bán cậu đi kìa." Tràn Hao cười nói. Mạnh Hùng nhìn Trình Lam, anh thấy cô không phải là một cô gái tầm thường. Lời nói sắc bén, cử chỉ không chút sợ sệt mà ngược lại khí thế của cô, không hề thua kém mấy người bọn họ. "Hao cậu chờ thêm một chút sẽ thấy còn màn đặc sắc hơn." Mạnh Hùng nói với ý cười trong mắt. Trình Lam cầm tờ chi phiếu trong tay nói. "Mạc tiểu thư chắc cô nhầm lẫn điều gì. Theo cô nghĩ anh Thiên của cô chỉ đáng giá bao nhiêu sao?" Trình Lam quơ quơ tờ chi phiếu trên tay.
|
Chương 41:Mạc Gia Yến bị chỉnh Vậy cô muốn bao nhiêu thì cứ nói. "Đợi một chút, để tôi tín đã, theo như tôi biết thì chỉ riêng tập đoàn Lôi thị không cũng là mấy trăm triệu, chưa tín tới bất động sản riêng của anh ấy, còn những mối đầu tư khác nữa, vậy Mạc tiểu thư định đưa tôi bao nhiêu? Khó tín quá, hay là Cô đưa tôi hết toàn bộ tài sản của cô đi, nhưng mà nếu cô không còn tiền nữa, thì chắc cũng không còn xứng đôi với anh ấy. Phải làm sao bay giờ?" Lời nói mỉa mai còn làm ra bộ mặt khó sử. "Thiên! cô gái của cậu là cớp sao? cớp một cách trắng trợn như vậy." Tràn Hao mắt mở thật to, kinh ngạc với lời nói sắc bén của cô. "Đây mới là Lam Lam của tôi." Lôi Lạc Thiên nói một cách đắc ý. "Cô đang đùa giỡn với tôi phải không?" Mạc Gia Yến tức giận, bước tới cầm ly rượu đỏ trên bàn hướng về phía Trình Lam hắc một cái. Trình Lam nhanh tay lẹ chân chuyển mình né tránh, cô đưa chân ra về phía Mạc Gia Yến. Mạc Gia Yến bị chân của Trình Lam cản trước mặt mất thăng bằng ngã xuống mặt đất. Động tác của Trình Lam vô cùng thành thạo. Cô ung dung đứng đó như không có chuyện gì sẩy ra. Mạc Gia Yến vừa tức vừa sấu hổ, từ nhỏ tới lớn không có người nào dấm đối sử với cô như vậy. Mạc Gia Yến đứng dạy từ dưới mặt đất, hung hăng xong tới muốn tát vào mặt của Trình Lam, không ngờ Trình Lam phản ứng lẹ làng, bất lấy cổ tay của Mạc Gia Yến đang vương tới. Cô thuận tay hắt môt cái toàn thân Mạc Gia Yến bất lực ngã xuống cái bàn để thức ăn bên cạnh. Rầm,loãng chõng,.. Tiếng chén dĩa bị vỡ vang lên. Tất cả mọi người có mặt điều kinh ngạc nhìn qua. Mạc Gia Yến toàn thân bị thức ăn làm bẩn. Ngồi dưới mặt đất trong thật thê thảm. Tràn Hao ngồi một bên miềng há thành chữ O thật lớn, dùng tay húych Lôi Lạc Thiên một cái. Giọng nói lắp bắp tỏa ra vẽ thật khó có thể tin được. "Ây, cậu có thấy không, cô ta chỉ dùng động tác nhẹ nhàng mà đã khiến Mạc Gia Yến ra như vậy, nếu cô ta mà dùng sức thêm một chút, chắc chắn Mạc Gia Yến không còn mạng ra khỏi nơi đây." "Thiên cậu nhặt được báo vật rồi đấy." Mạnh Hùng trong lòng an tâm hơn. Mới vừa rồi anh còn đang lo có người sẽ dùng cô để uy hiếp Lôi Lạc Thiên. với thân thủ của cô chắc không có người nào có thể ra tay được. Mạc Gia Thành đứng nói chuyện cùng mấy chủ tịch của các tập đoàn khác, vừa nghe được tiếng bát đĩa bị vở theo phản xạ tự nhiên anh quay đầu lại nhìn xem. Nhìn thấy đứa em bảo bối của mình bị người khác bất nạt anh thức giận bước tới đở cô lên. Mạc Gia Thành hung hăng nhìn Trình Lam, ánh mắt vô cùng đọc ác, dù sao đi nửa Mạc Gia Yến cũng là người của Mạc gia. Đánh chó thì cũng phải kiên chủ nhà. Cô gái nầy trước mặt bao nhiêu người lại làm Mạc gia mất mặt như vậy. "Anh hai, cô ấy bất nạt em." Giọng nói rung rung hai hàn nước mất như suối chảy xuống khuôn mặt nhếch nhác của cô. Trình Lam nhìn thấy một màn anh em tình tâm, trong lòng khinh bỉ. "Nhìn tôi như vậy làm cái gì. Mạc Tổng, nên đem em gái bảo bối của mình về mà dạy dổ lại." "Vị tiểu thư nầy, em gái tôi có lỗi gì đi chăn nữa, thì cô cũng không cần động tay động chân như vậy." Mạc Gia Thành tức giận nói. "Động tay động chân? Có sao? tôi chỉ tiện tay quơ một cái thì cô ấy đã ra như vậy, ai mà biết em của cậu lại nhu nhược như vậy. Nếu có bệnh thì nên ở nhà, ra đường làm gì để người ta chê cười." "Cô im miệng cho tôi, cái đồ lỗ mãng. Sao cô giám làm như vậy." Mạc Gia Yến không chiệu nổi nữa, lên tiếng mắng chửi. Lôi Lạc Thiên từ ghế sopha thong thả đi đến ôm Trình Lam vào lòng. Tay vuốt nhẹ lưng cô. "Em có sao không? " Giọng nói nuông chiều làm người chung quan kinh ngạc. Họ điều biết chủ tịch của tập đoàn Lôi Thị, Lôi Lạc Thiên là một người lạnh lùng, trên thường trường ra tay tàn nhẫn không thích tiếp cặn phụ nữ. Như bay giờ anh lại nuông chiều cô gái nầy như vậy. Họ tò mò không biết cô có thân phận gì. Kim Chấn Bình đứng một bên xem kịch vui, ở buổi tiệc xin nhật con gái ông, ông đã lãng giáo sự nuông chiều của Lôi Lạc Thiên dành cho cô gái nầy rồi. Kim Chấn Bình cùng người của Mạc gia luôn đối chọi lẫn nhau trên phương diện làm ăn, nên khi thấy hai anh em nhà họ Mạc gặp nạn ông hớn hở vô cùng. "Hai anh em họ ăn hiếp em." Trình Lam làm nũng với Lôi Lạc Thiên. Tràn Hao đứng một bên lắc đầu nói với Mạnh Hùng. "Cô gái nầy đúng là táo bạo, vừa đánh trống vừa la làng." Lôi Lạc Thiên yêu thương sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Trình Lam, Anh biết cô cố tình nói như vậy, nhưng vậy thì sao chỉ cần cô vui là được. cập mắt sắc bén của anh nhìn hai anh em Mạc gia, làm Mạc Gia Thành hơi hoảng hốt. "Vợ của Lôi Lạc Thiên tôi, cách người cũng giám bát nạt." Một câu vô cùng đơn giảng như lại mang theo sự uy hiếp trắng trợn. Mạc Gia Thành đành phải nhượng bộ, thế lực của Lôi Lạc Thiên ở thành phố S nầy không ai giám côi thường.
|
Chương 42: Bí mật của Mạc Gia Thành "Lôi Tổng chắc trong chuyện nầy có gì đó hiểu lầm." Mạc Gia Thành nhượng bộ muốn làm hoà. "Hiểu lầm? Các người làm vợ tôi sợ như vậy mà là hiểu lầm." Lôi Lạc Thiên nâng lông mày, lên giọng kẻ ca. Tràn Hao nhìn Mạnh Hùng, Lắc đầu bất lực nói. "Hai người ngầy đúng phu xướng phụ tuỳ, Sau nầy dù bị đánh chết, tôi cũng sẽ không đắc tội với cô ấy." Mạnh Hùng cười nói. "Biết vậy là được rồi." Mạc Gia Thành biết nếu lần nầy anh không trừng phạt em gái của mình, thì đừng hồng ra khỏi được nơi nầy. Anh nhìn Mạc Gia Yến, trong lòng nghĩ ai cô không chọc, lại chọc đến người đàn bà của Lôi Lạc Thiên. Đành phải để cô chiệu uất ức rồi. "Gia Yến, em mau xin lỗi vợ của Lôi Tổng đi." "Em." Mạc Gia Yến dùng nóng tay chỉ vào mặt mình nói trong sự kinh ngạc. "Tại sao em phải xin lỗi, là cô ta cố tình làm em té mà." Mạc Gia Yến không phục nói. Lôi Lạc Thiên nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Chân mày níu lại nhìn họ. Mạc Gia Thành kéo em gái nói nhỏ. Em mau nói xin lỗi người ta đi, chuyện sau nầy anh sẽ tín. "Nhưng mà...." Cô nhìn Lôi Lạc Thiên với vẽ mặt chờ mông, mông rằng anh sẽ nể tình. Lôi Lạc Thiên không có phản ứng gì, ngược lại còn nhìn Trình Lam Âu yếm nói. Em muốn họ phải làm gì em mới hết sợ? Tất cả mọi người điều muốn biết cô gái nầy sẽ làm gì. "Vừa rồi cô ta muốn dùng tay phải để tát em, em không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn phế đi tay phải của cô ta mà thôi." Lời nói ra thật nhẹ nhàn, nhưng lại làm tất cả mọi người thoát muồi hôi lạnh. Tràn Hao choáng váng với những lời nói của Trình Lam. "Vừa rồi chính cô ta đã cho Mạc Gia Yến một bài học, giờ còn chỉ đơn giản muốn phế đi tay của người ta mà thôi." "Hùng cậu thấy không, sau nầy mình có thể đắc tôi với Lôi Lạc Thiên chứ đừng bao giờ đắc tội với cô ấy." Tề Phong và Đường Tam đi đến bên cạnh xem náo nhiệt, nghe được lời nói của Tràn Hao, Đường Tam vui vẽ nói, "Đây chỉ là chuyện nhỏ, có lần một người đàn ông dùng tay phải đụng vào người của chị Lam, chỉ liền chặt đứt hai tay của hắn." "May quá, mình chưa đụng vào cô ấy." Tràn Hao vỗ vỗ ngực mình tự nói. Tính tình Tràn Hao là như vậy, bề ngoài anh gióng như một người không đúng đắn, như thật sự anh rất đàn hoàng. Anh là người đàn ông rất tỉ mỉ và có tâm tư. Nghe được lời Trình Lam nói sắc mặt của Mạc Gia Yến không còn giọt máu, hai tay rung rẩy cầm tay áo của Mạc Gia Thành nói, "Anh hai, anh phải giúp em, em không muốn thành người tàn phế." Mạc Gia Thành yêu thương em gái, nhìn dáng vẽ hoảng hốt của cô, trong lòng anh chua sót. "Lôi tổng xin anh bỏ qua cho Gia Yến lần nầy, anh cần gì cứ nói, nếu trong tầm khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ làm." "Lôi Lạc Thiên tôi không thiếu bất cứ thứ gì." Lôi Lạc Thiên vừa nói Trình Lam chận anh lại, Ban đầu cô chỉ muốn chỉnh Mạc Gia Yến, nhưng khi thấy Mạc Gia Thành xuất hiện, cô mới suy nghĩ ra cách nầy. Cô làm ra nhiều chuyện như vậy, chỉ đợi, anh ta nói ra câu nầy mà thôi. "Nếu Mạc Tổng đã nói như vậy, thì Trình Lam tôi cũng không muốn làm khó Mạc tiểu thư nữa." Tràn Hao, Mạnh Hùng và Tề Phong điều không hiểu vì sao cô lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Mạc Gia Yến nghe được trong lòng như trút đi gánh nặng, nhưng bâng khuâng không biết Trình Lam muốn giở trò gì. Mạc Gia Thành phóng khoáng nói, "Cô cứ nói nếu trong vòng khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ làm." "Tôi chỉ cần 5 con số." Một câu ngắn gọn, nhưng lại làm cho sắc mặt của Mạc Gia Thành tối thui. Con ngươi hiện lên sự kinh ngạc. Trong ánh mắt có vài phần do dự. Lôi Lạc Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm eo Trình Lam. Tràn Hao nhìn Mạnh Hùng rồi nhìn sang Tề Phong và Đường Tam. "Các người biết 5 con số đó là gì không?" Tề Phong nhúng vai lắc đầu. Qua vài phút Trình Lam thấy được sự lưỡng lự trong ánh mắt anh ta, liền lên tiếng không cho Mạc Gia Thành thêm thời gian suy nghĩ. "Nếu Mạc tổng không có thành ý, thì tôi đành phải nhận bàn tay của Mạc tiểu thư thôi. " "Chúng ta vào bên trong nói chuyện." Mạc Gia Thành chỉ về phía căn phòng bên cạnh. Bọn người của Lôi Lạc Thiên cùng nhau bước vào trong, ngồi xuống ghế sopha. Mạc Gia Thành nhìn họ rồi nhìn Trình Lam, ngập ngừng không nói. Lôi Lạc Thiên hiểu ý của Mạc Gia Thành nên lên tiếng. "Không sao, họ điều là người của tôi." Mạc Gia Thành an tâm rồi chậm rãi nói. "Tôi muốn cô bảo đảm, phải bảo vệ Mạc gia và tập đoàn Mạc Thị." Mạc Gia Thành không biết Trình Lam là ai, sao lại biết được bí mật của anh. Nhưng cô là vợ của Lôi Lạc Thiên, với thế lực của Lôi Lạc Thiên anh tin tưởng có thể làm được. Lần đầu tiên Mạc Gia Yến nhìn thấy dáng vẽ hoảng hốt của anh trai mình, giờ nầy sắc mặt của Mạc Gia Thành trắng bợt, tay đổ muồi hôi lạnh. "Được." Lôi Lạc Thiên không do dự nói. Dù sao Mạc gia cũng là bạn tốt của ông nội anh. Trình Lam nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói. "Tôi có chuyện không hiểu cho lấm. Mạc gia không phải là gia tộc bình thường, ở Thành phố S tuy rằng tiếng tâm không bằng 4 đại gia tộc, ( bao gòm Lôi gia, Mạnh gia, Tràn gia và Nam gia) nhưng cũng là quyền cao chức trọng, tai sao anh phải làm việc cho tổ chức Kim Xà." Lúc nầy bọn họ mới hiểu đã xẩy ra chuyện gì. Lôi Lạc Thiên kinh ngạc nhìn Trình Lam, trong lòng nghĩ, sao cô lại biết được chuyện nầy. Trình Lam hiểu được sự thắc mắc của mọi người. Cô nhìn Lôi Lạc Thiên nói với giọng hơi xấu hổ. "Khi em gặp Mạc tiểu thư ở cửa hàng Prada, cô ta nói mình là vợ chưa cưới của anh, nên khi về em mới điều tra thân phận của cô ấy, trong lúc vô tình hack vào máy vi tín nội bộ của Mạc Thị thì mới biết." Tràn Hao nhìn cô chăm chăm nói. "Cái gì mà vô tình, là cô cố ý mới phải." Trình Lam liếc Tràn Hao một cái. Anh ta liền im miệng. Tề Phong hăng hái nói. "Chi Dâu, chi thật lợi hại, mai mốt có dịp chị nhớ dạy cho em."
|
Chương 43:Trình Lam "Các người không biết, chị Lam là một cao thủ hacker đó." Đường Tam khoe khoang. "Các người đừng nói lung tung." "Mạc tổng anh có thể nói cho tôi biết được không?" Mạc Gia Thành hai tay luồn vào tóc ôm đầu, sắc mặt phiền não, bất đầu thành thật kể lại. "Đay là chuyện của 4 năm trước, lúc tôi mới tiếp nhận tập đoàn Mạc thị, khi đó tôi còn trẻ, tính tình bồng bột, háo thắng nghe lời người ta chơi cổ phiếu, Thua hết tiền túi đã đành, còn thua luôn cả tiền vốn của Mạc Thị. Trong lúc tôi đường cùng không biết phải làm sao, có người đến muốn tôi gia nhập tổ chức của họ, họ nói sẽ giúp tôi qua khỏi nguy cơ lần nầy. Lúc đó tôi lâm vào tình thế thân bất vô kỷ, nên đành đồng ý. Tôi có nói, ghết người phóng hỏa mấy chuyện đó tôi sẽ không làm. Họ nói tôi chỉ cần giúp họ rửa tiền đen là được. Nhưng không ngờ sau một thời gian dài, tôi thấy càng lúng càng sâu, tôi không muốn tiếp tục nữa. Bọn họ uy hiếp tôi, nói trong tay họ, có bằng chứng Mạc thị ăn hối lộ và rửa tiền đen. Nếu tôi không làm theo lời họ, họ sẽ giao toàn bộ chứng cớ cho phía cảnh sát. Tôi thì không sao, nhưng tôi không muốn Mạc thị do ông tôi đích thân thành lập lại bị hủy trong tay tôi. Mạc Gia Thành nói xong sắc mặt đâu khổ tự trách." Mạc Gia Yến nghe những lời nầy của anh mình, trong lòng cô đau sót. Từ nhỏ tới lớn anh hai là người yêu thương cô nhất, nhưng trong thời gian anh hai đau khổ gặp khó khăn, cô không giúp được gì thì thôi, vậy mà còn thường xuyên ra vẽ ta đây hống hách, đi khấp nơi gây sự, khi có chuyện lại bất anh hai ra mặt giải quyết. Nghĩ đến đây từ giọt nước mắt rơi xuống. Tề Phú đứng bên cạnh thấy vậy, cầm khăn tay của mình đưa cho cô. Nhìn thấy chiếc khăn tay trước mặt, cô ngước đầu nhìn lên. Nhìn thấy Tề Phú, khuôn mặt đẹp trai, tướng người cao lớn vạm vỡ, mặt bộ Âu phục màu đen làm tôn thêm vẽ nam tín. Mạc Gia Yến sửng sốt vài giây, từ trước tới giờ anh luôn theo bên cạnh Lôi Lạc Thiên, nhưng cô chưa từng để ý đến anh. "Mạc tiểu thư." Tiếng gọi của anh làm cô bình tỉnh lại. Cô nhận lấy khăn tay rồi gật đầu cảm ơn. Mạc Gia Thành lấy lại tinh thần nhìn Trình Lam , "Sao cô biết về việc 5 con số đó." Tất cả mọi người điều châm chú lắng nghe. Trình Lam nói một cách nghiêm túc. "Thật ra thì, tôi là con gái nuôi của Long Kiệt, thủ lảnh tổ chức Thần Long." Sắc mặt của mọi người điều tỏa ra vẽ kinh ngạc. Họ không thể nao tưởng tượng được, cô lại có một thân phận thần bí như vậy. Lôi Lạc Thiên trầm mặt không nói gì. Trình Lam nhìn thấy biểu hiện nầy của anh, cô biết chắc anh đã biết được trước. "Ở ngoài có lời đồn rằng Long Kiệt thủ lảnh của tổ chức sát thủ Thần Long là một người máu lạnh, tánh tình táo bạo, tàn nhẩn, giết người không nháy mắt. Ông có một cô con gái nuôi. Không hiểu vì sao ông lại yêu thương cô ấy như bảo vật. Nuông chiều một cách vô lý. Chỉ cần những gì cô ấy thích thì ông sẽ làm." Tràn Hao nói một tràn, khó tin nhìn Trình Lam với cập mắt đầy nghi ngờ. "Sao anh lại nhìn tôi như vậy." Trình Lam bực bội hỏi Tràn Hao. "Những gì cô vừa nói có thật không?" Đường Tam đưa tay lên nói, "Đương nhiên là thật, thủ lảnh đúng là cha nuôi của chị Lam." Tề Phong hoảng hốt cầm lấy tay của Đường Tam kéo về phía mình nói. "Vậy em cũng là người của tổ chức?" "Đúng, vậy thị sao." Đường Tam trả lời một các thẳng thắng. Trong lòng Tề Phong lo sợ, nếu cô cũng là người của tổ chức sát thủ, vậy không phải lúc nào cô cũng sẽ đối đầu với sự nguy hiễm trong lúc chắp hành nhiệm vụ sao. Đường Tam không hiểu tâm tư của anh, còn tươi cười nói. "Bay giờ, biết em lợi hại chưa." Mạc Gia Thành ngồi nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, "Cô nói tiếp đi." Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên, sắc mặt anh lảnh đạm, tay để ở càm, ngón trỏ làm động tác gỏ gỏ lên bờ môi mỏng của mình. Đây là thối quen của anh, mỏi lần anh cần suy nghĩ chuyện gì nghiêm túc, thì bất giác sẽ làm ra động tác nầy. Chắc có lẽ anh cũng không biết, nhưng Trình Lam lại biết. cô biết anh sẽ lo lắng khi biết được cô đang muốn làm gì, nhưng cô không muốn giấu anh nữa. "Lúc trước, khi tôi còn nhỏ thì quả thật, tổ chức Thần Long là một tổ chức, ghết người không thấy máu, nó đứng đầu tổ chức sát thủ thế giới vì sự tàn nhẩn không lưư tình. khi nhận nhiệm vụ chỉ nhìn tiền, không quan tâm tới lai lịch của đối phương và mục tiêu. Nên người ngoài dành cho cha nuôi tôi cái tên Long Kiệt máu lạnh". Khi nói ra những lời nầy, trong đầu Trình Lam nhớ tới cái đêm 6 năm trước. "Nhưng khi tôi lớn lên hiểu chuyện, có một đêm tôi đến xin với cha nuôi. Sau nầy nếu mục tiêu là người lương thiện không đáng chết, đừng nhận được không cha. Chúng ta đã có rất nhiều tiền, không cần làm hại đến kẻ vô tội." Long Kiệt yêu thương, vuốt ve mái tóc dài của cô. Ông nhìn thấy trong mắt cô có những tia sáng của sự lương thiện và thuần kiết. Trong lòng ông vốn không muốn cô tham gia vào việc của tổ chức. Nhưng nếu cô muốn thì ông cũng sẽ chiều cô. "Được, Lam Lam muốn như thế nào, thì quyết định như thế đó." Cô vui mừng lao đến ôm ông. "Cảm ơn cha nuôi." Mạnh Hùng nghe cô nói vậy,trong lòng nghi ngờ hỏi. "Thật sự sao ngầy đó, các người không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trái với lương tâm." Trình Lam nhìn Mạnh Hùng nghiêm túc nói. "Phải, cha nuôi chưa từng thất hứa với tôi. Sau nầy những người bị chúng tôi ghết, điều là người đáng chết, có những quan chức chính phủ ăn hối lộ tiền của dân chúng, có tội phạm ghết người cướp của, có thành phần khủng bố. 3 năm trước khi cha nuôi tôi biết được, có một tổ chức sát thủ được gọi là " Tổ chức Kim Xà" chuyên nhận nhiệm vụ mà tổ chức Thần Long chúng tôi từ chối. Họ còn tàn ác vô tình hơn cả chúng tôi, khi chấp hành nhiệm vụ họ sẽ ghết luôn những người có liên quan, cha nuôi tôi lo lắng, bất đầu âm thầm điều tra. Cho tới 4 tháng trước, chúng tôi biết được có một người đàn ông tên là Kevin Lam, chuyên làm trung gian bất mối cho tổ chức Kim Xà. Hắn sẽ xuất hiện tại quán bar Night Angel ở Las Vegas, nên tôi mới tới đó để ghết hắn." Mạc Gia Yến nghe Trình Lam nói vậy trong lòng hết kinh hải rồi đến sùng bái. "Thì ra cô ta là sát thủ. Ghết người không nháy mắt. Hèn chi cô ta lại mạnh mẽ như vậy. Mình phải theo cô ấy học hỏi mới có thể giúp được cho anh hai." Trong lòng Mạc Gia Yến đã quyết tâm, theo Trình Lam học hỏi.
|
Chương 44:Bí Mật của USB Tràn Hao nhìn cô rồi suy nghĩ một chút, vài giay sau cặp mắt sáng lên, như đã nhớ ra chuyện gì. "Ah, nhớ rồi, lúc đó chúng tôi cũng có mặt. Thì ra cô gái hôm đó là cô." Trình Lam gật đầu nói tiếp, "Một tuần sau Tôi điều tra được Chu Tổng cũng là người của tổ chức Kim Xà, trong tay ông ta có một cái USB rất quan trọng." Nói tới đậy Trình Lam ngừng một chút, cô quan sát sắc mặt của Lôi Lạc Thiên. Lúc nầy anh không còn vẽ điềm đạm nữa mà là vẽ mặt lạnh như băng. "Tại sao thủ hạ của anh, không điều tra ra được việc quan trọng như vậy." Tràn Hao không thể đợi tiếp nữa lên tiếng. "Cô nói tiếp đi, đừng ấp a ấp úng nữa." Trình Lam vương tay cầm lấy cánh tay Lôi Lạc Thiên rồi nói tiếp. "Ở ngoài ai cũng tưởng trong usb đó chứa tài liệu các quan chức chính phủ và thương nhân ăn hối lộ. Nhưng trên thực tế trong USB là danh sách các thành viên của tổ chức Kim Xà. Họ có người là quan chức chính phủ cũng có những người làm ăn trên thương trường. Địa vị và quyền lực không thể côi thường. Cũng có người gióng như Mạc tổng bị họ khống chế và uy hiếp. Trong đó còn có địa chỉ tổng bộ của họ nằm rải rác trên toàn thế giới. Nếu có được tư liệu nầy, chúng ta có thể đánh đổ được tổ chức Kim Xà." Tất cả mọi người ngồi yên không nói gì? Mọi người điều có cùng chung một suy nghĩ. Tất cả ánh mắt điều dồn về phía Mạc Gia Thành. "Phải, 5 con số mà cô ta muốn, chính là mật mã mở ra tư liệu đó. Nhưng có mật Mã cũng vô dụng, tôi không có giữ cái USB kia." "Tôi có." Lôi Lạc Thiên chậm rải nói. Với sự kinh ngạc của Mạc Gia Thành Lôi Lạc Thiên nói tiếp. "Tề Phú đã cố giải mật mã mà không được." Tề Phú đứng bên cạnh lên tiếng. "Tôi đã xâm nhập vào tầng thứ nhất nhưng lớp phồng bị tiếp theo tôi không thể nào giải được." Mạnh Hùng vẫn ngồi một bên giời mới lên tiếng. "Ở đây không an toàn chúng ta về tổng bộ nói chuyện." Mọi người điều lên xe rời đi. Mạnh Hùng, Tràn Hao và anh em Mạc Gia Thành ngồi cùng một xe. Tề Phong và Đường Tam đi cùng nhau. Trình Lam và Lôi Lạc Thiên ngồi vào trong xe do Tề Phú lái, Lôi Lạc Thiên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh không muốn cô dính vào chuyện nầy. "Lam Lam sau khi lấy được tư liệu đó, em có thể đừng nhúng tay vào nữa được không. Cứ để anh giải quyết." Trình Lam biết anh sợ cô gặp nguy hiểm. "Lạc Thiên, anh đừng lo cho em, em có thể tự bão vệ cho mình. Em muốn ở bên cạnh giúp đở cho anh, cũng giúp cho cha nuôi em." Lôi Lạc Thiên không biết phải làm sao với cô. Anh khơm người hôn cô, một nụ không hề có dục vọng, chỉ thuần lý là tình cảm đấm đuối giữa hai người đang yêu và trân trọng đối phương . Vào tầng hầm bãi đậu xe của tập đoàn Lôi Thị, tất cả bước vào trong thang máy. Tề Phú bấm nút tầng BB1, anh để ngón tay cái vào bàng phiếm tự động. Một tiếng "tích" vang lên,thang máy bất đầu khởi động đi xuống. Mạc Gia Yến nhìn anh khó hiểu. Tề Phú cười nói . "nơi nầy chỉ có Lão Đại, tôi và Tề Phong mới có thể vào." Không phải ở đay là tập đoàn Lôi thị sao, tại sao lại có một chổ bí mật như vậy? Mạc Gia Yến suy nghĩ rồi tiếp tục nói. "Khoan đã, tại sao anh lại gọi anh Thiên là Lão Đại mà không gọi là chủ Tịch." Tề Phú không nói gì, Đinh.. Cửa thang máy mở ra. Thủ hạ của Lôi Lạc Thiên thân mặc Âu phục đen đứng hai hàng thẳng thớm cung kính khơm người chào. "Lão Đại, " Một loạt âm thanh vang lên, lúc nầy Mạc Gia Yến không còn sự bình tỉnh nữa mà thay vào đó là sự kinh ngạc và hốt hoảng. Cô cầm tay Mạc Gia Thành lúc nầy cũng không khác gì với cô. Anh không ngờ ở đằng sau của tập đoàn Lôi thị, là một tổ chức thần bí như vậy, mà Lôi Lạc Thiên lại là người cầm đầu. Mạc Gia Thành dùng tay vỗ vỗ lên tay của em gái, muốn trấn an cô. Đi vào bên trong là một không gian rộng lớn, được chia ra thành nhiều khu khác nhau. Có khu luyện tập, khu chế tạo vũ khí, khu mạng lưới thong tin, và nhà lao. Đường Tam hớn hở kéo tay Trình Lam, "Chị Lam, lần trước lúc em đến bang Lôi Ưng cùng Tề Phong, chúng em ở trong nầy làm thí nghiệm bơm nè. " Cô chỉ vào khu chế tạo nói. Mạc Gia Thành nghiêm mặt suy nghĩ. Bang Lôi Ưng.. Sao tên nầy lại nghe quen như vậy.. Anh đứng suy nghĩ một chút rồi bất thình lình lên tiếng. "Các người đừng nói với tôi, đây là Bang Lôi Ưng đứng đầu giới Hắc đạo nhé." Tràn Hao cười nói. "Phải làm Mạc tổng thất vộng rồi, đây đích thật là tổng bộ chính của bang Lôi Ưng." Mạc Gia Thành nhìn Lôi Lạc Thiên nói với giọng đầy bất ngờ. "Sao có thể?" "Chuyện cậu không ngờ được còn nhiều lắm." Lôi Lạc Thiên nói một cách tự nhiên.
|