Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ
|
|
Chương 50:Trinh Lam bị bắt. Trình Lam và Đường Tam bước ra khỏi bệnh viện, Đứng bên ven đường đợi taxi, thời tiết ấm áp, gió thổi hiu hiu, từ tàn cây lung lay theo cơn gió. Trình Lam trong lòng sảng khoái vô cùng. Cô muốn bay đến bên cạnh anh ngay lập tức, cho anh biết họ đã có con, có một đứa con thuộc về riêng bọn họ. Trong lòng cô hạnh phúc, môi bất giác công lên. Đường Tam nhìn dáng vẽ hạnh phúc của cô nói. "Chị Lam, em thật ngưỡng mộ chị. Anh Thiên yêu thương chị như vậy, Giờ còn có thêm em bé. Chắc chị muốn ngôi sao trên trời, anh ấy cũng sẽ lấy xuống cho chị." Trình Lam nhìn vẽ mặt hâm mộ của cô liền cười nói. "Em về mà kêu Tề Phong của em, cố gắng thêm một chút, chắc cũng sẽ theo kịp bọn chị thôi." "Thôi đừng nhắc đến anh ta nữa. Tối ngày làm ra bộ mặt chững chạc, Không vui chút nào." Hai người vừa nói chuyện, một chiếc xe màu đen thắng gấp trước mặt họ. 4 tên sát thủ cầm súng xông tới. Đường Tam vừa nhìn thấy, xông ra đứng chặn trước mặt, để bảo vệ Trình Lam. Đường Tam lấy trong túi ra 3 cây phi tiêu, làm ra tư thế phòng thủ. Từ phía sau xông ra thêm 4 tên sát thủ, bao vây Trình Lam và Đường Tam. Trình Lam rút ra một cây súng lục từ thắt lưng, chỉ thẳng vào bọn người phía sau. "Các người muốn gì?" "Trình tiểu thư, mờ cô theo chúng tôi, chủ nhân muốn gặp cô." Trình Lam nghi ngờ nói. "Chủ nhân các người là ai?" "Gặp rồi cô sẽ biết." Vừa nói xong hắn muốn xông tới. "Các người có bản lãnh thì cứ thử." Vừa nói Đường Tam phóng một cây phi tiêu vào yết hầu một tên áo đen. Hắn lập tức ngã xuống mặt đất. Mấy tên còn lại bất đầu nổ súng. Tiếng la hét hổ loạn của người đi đường vang lên. Trình Lam cầm súng bắng thẳng vào mấy tên sát thủ. Vì đang mang thai, Cô không thể làm vận động mạnh, chỉ nhẹ nhàng lách người qua một bên để tránh đạn và bắn trả. Trong lúc hai bên đấu nhau kịch liệt, một tên thủ hạ của Lôi Lạc Thiên xông ra. Từ phía sau đỡ thay Trình Lam một viên đạn. Lôi Lạc Thiên ra lệnh cho họ, âm thầm theo bảo vệ cho cô. Cô quay người, đỡ lấy thân thể của tên thủ hạ. Hai tên thủ hạ còn lại bảo vệ cô từ phía trước. Trình Lam nhìn thấy, tên thủ hạ của Lôi Lạc Thiên vì mình mà chết, trong lòng cô tức giận vô cùng. Cô đứng lên dùng súng nhấm thẳng vào tên sát thủ vừa mới nổ súng, bắn một phát vào vị trí tim của hắn. Máu tuôn ra từ miệng vết thương, thân thể hắn từ từ ngã quỵ xuống mặt đất. Giờ phút nầy có thêm một đám sát thủ xông tới. Nhiệm vụ lần nầy,Việt Vũ đã phái toàn bộ những sát thủ hàng đầu của tổ chức Kim Xà. Chỉ được thành công, không thể thất bại. Đường Tam không thể nào chống chọi lại được nhiều người như vậy. Cuối cùng, Trình Lam nhìn thấy tình hình không ổn, đành lên tiếng. "Dừng tay, các người thả họ đi, tôi sẽ đi theo các người." "Không được chị Lam, rất nguy hiểm." Đường Tam lo lắng lên tiêng. Trình Lam nhìn Đường Tam ý bảo không sao. "Phu nhân, không được đâu. Lão đại sẽ không tha cho chúng tôi." Anh về nói với Lôi Lạc Thiên, tôi sẽ không sao đâu. Nói xong cô lên xe cùng đám người đó rời đi. Xe chạy vào một vùng hẻo lánh, hai bên đường là những ngôi nhà bỏ hoang. Xe dừng lại tại một căn nhà hoang ở cuối đường. Trình Lam bị đám thuộc hạ của Việt Vũ lôi vào nhà. Buộc vào một cái ghế làm bằng gỗ. "Tôi đợi cô đã lâu." Việt Vũ ngồi trên ghế trước mặt cô lên tiếng. "Đúng là âm hồn bất diệt, sao anh cứ theo tôi hoài." Trình Lam bực bội lên tiếng. "Đừng trách tôi, chỉ trách vì cô là người đàn bà của Lôi Lạc Thiên." Việt Vũ nói xong đem điện thoại đưa đến trước mặt cô. "Cô hẩy nói với Lôi Lạc Thiên đến đây một mình. Tôi sẽ tha mạng cho cô." Trình Lam nhìn Việt Vũ rồi quay mặt đi chổ khác, không thèm để ý đến lời nói của anh ta. Việt Vũ tức giận dùng tay bớp cằm của cô, xoay mặt cô lại đối diện với mình. Trình Lam vì hạnh động mạnh bạo của anh làm đau, bất giác câu mày. "Có chịu nói không?" Trình Lam tức giận, Phục,,, Phung một ngụm nước bọt lên mặt của Việt Vũ. Anh tức giận dùng sức tát vào mặt Cô. Chát.. Khuôn mắt trắng nõn của Trình Lam, giờ đã sưng đỏ, 5 dấu tay hiện lên rõ ràng. Trình Lam không quất phục, dùng lưỡi liếm đi những giọt máu tuôn ra từ khoé môi. Nhìn anh với khuôn mặt bất khuất nói. "Việt Vũ, anh đừng hồng dung tôi để làm con mồi dụ Lôi Lạc Thiên. Anh ấy sẽ không gì tôi mà mào hiểm đâu." Nói ra những lời nầy trong lòng cô thầm cầu nguyện. "Lôi Lạc Thiên, anh ngàn lần vạn lần không được tới đây." Tại tập đoàn Lôi Thị, Lôi Lạc Thiên vừa xong cuộc hội nghị cùng một công ty quốc tế. Lôi Lạc Thiên bắt tay một người đàn ông người mỹ, dáng người cao lớn, làn da trắng, cập mắt xanh, sống mũi cao thẳng và mái tóc vàng ống ánh. "Xin chào Mr Robinson, cảm ơn anh đã hợp tác cùng Lôi Thị chúng tôi." "Thiên cậu quá khách sáo rồi. Chúng ta là bạn lâu năm, không cần phải nói những lời nầy." Ông Robinson vừa nói vừa bắt tay Lôi Lạc Thiên. "Hẹn gặp lại sau." Lôi Lạc Thiên chào tạm biệt xong, xoay người đi về phòng làm việc của mình. Lôi Lạc Thiên và Tề Phú đi vào phòng làm việc, nhìn thấy Đường Tam, Tề Phong và hai tên thủ hạ mà anh phái theo để bảo vệ Trình Lam, đứng khơm người trước bàn làm việc của anh. Sắc mặt hai tên thủ hạ vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Đường Tam và Tề Phong thì lo lắng không yên. Lôi Lạc Thiên ngồi vào ghế phía sau bàn làm việc, trong lòng có dự cảm không tốt. "Có chuyện gì nói mau." Giọng nói giận dữ của anh làm hai tên thuộc hạ hoảng sợ. "Lão đại, phu nhân bị đám người áo đen bắt đi rồi, " Lôi Lạc Thiên nghe được những lời nầy sắc mặt liền thay đổi, Giọng nói dữ tợn của anh vang lên. "Có bị thương không?" Đường Tam liền lên tiếng với giọng nghẹn ngào. "Không, khi chị Lam bị bắt thì không bị thương, " Nói đến đây Đường Tam bật khóc. Nhiếu như ngày thường thì cô sẽ không lo lắng, như bây giờ Trình Lam đã có em bé, chỉ sợ Trình Lam liều chết cũng phải bảo vệ đứa con của cô và Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên nhìn Tề Phong nói. "Định vị được vị trí của Lam Lam chưa?" Tề Phong khong dám nhìn thẳng vào mặt Lôi Lạc Thiên nói. "Lão đạo, không tìm được vị trí của chị dâu. Máy định vị đã bị quấy nhiễu." Sắc mặt Lôi Lạc Thiên giờ này căm phẫn vô cùng. Anh đập mạnh lên bàn làm việc. Bang.... Văn kiện trên bàn vì sức đập mạnh của anh, văng lên rồi rơi xuống nằm tán loạn trên bàn làm việc. "Phái tất cả người của bang Lôi Ưng đi tìm ngay." "Dạ. Thuộc hạ làm ngay." Tề Phú nói xong, quay người đi ra ngoài.
|
Chương 51: Long Kiệt. Lôi Lạc Thiên ngồi dựa lưng vào ghế, cặp mắt nhấm lại định thần. 5 ngón tay anh để lên bàn làm việc gỏ theo nhịp. Điện thoại di động đặt trên bàn làm vang lên. Bíppppp. Tề Phong cầm điện thoại lên xem. "Lão đại có người gởi đến một đoạn video ngắn." Bật lên, Lôi Lạc Thiên ngồi thẳng người dậy. Tề Phong cấm điện thoại vào máy laptop của mình. Trên màn hình hiện lên hình ảnh của Trình Lam, Trong một ngôi nhà hoang vắng, cô bị người ta trói vào ghế, hai tay hai chân điều bị buộc chật. Mắt bi một miếng vải đen bịt kính lại. Cô ngồi trên ghế, không hoảng sợ, không náo loạn. Chỉ bình tĩnh, cố quan sát động tĩnh xung quanh. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy cảnh nầy trong lòng chua xót. Anh tự trách bản thân mình. Sao lại không chăm sóc tốt cho cô, Anh biết trước tổ chức Kim Xà sẽ có hành động, sau khi bị anh tiêu diệt mấy căn cứ bí mật. Sao anh không phái thêm người để bảo vệ cô. Cặp mắt mông lung, Lôi Lạc Thiên yêu thương sờ lên màn hình laptop, nơi hiện lên khuôn mặt của Trình Lam. Anh nhìn kỹ, thấy một bên mặt của cô bị sưng đỏ. Dấu tay hiện lên rõ ràng. Lôi Lạc Thiên tức giận, sắc mặt như quỉ satan nhìn Tề Phong. "Lập tức điều tra video nầy từ đâu gởi đến. Đi mau..." Hai chữ cuối cùng, anh dùng giọng gầm thét để nói ra. Tề Phong nghe vậy, liền cầm laptop gỏ liên tục lên bàn phím. 1 phút sau Tề Phong bất đắc dĩ nhìn Anh nói. "Không tra được ip address. Họ dùng điện thoại di động để quay video. Còn dùng sim không đăng ký để gởi video qua cho chúng ta. Không thể tra được vị trí của họ." Lôi Lạc Thiên tức giận dùng tay, quơ hết đồ trên bàn làm việc xuống đất. Tiếng ầm ỷ trong phòng, làm cô thư ký bên ngoài tót mồ hôi lạnh. Ở phía ngôi nhà hoang, Việt Vũ gọi điện thoại cho Lôi Lạc Bằng, Lôi Lạc Bằng đang ngồi trong thư phòng, tại biệt thự của Lôi Lạc Khánh. Ông mở loa ngoài nói chuyện với Việt Vũ. "Thủ lãnh chúng tôi đã bắt được người phụ nữ của Lôi Lạc Thiên rồi." "Tốt, người đang ở đâu." Lôi Lạc Bằng vui mừng nói. Kế hoạch của ông sắp thành công. "Chúng tôi nhốt cô ấy ở khu nhà hoang trên đường lên đỉnh núi. Tôi có gởi video của cô ấy cho Lôi Lạc Thiên." "Tốt, khoang hả liên lạc với Lôi Lạc Thiên, ta muốn hắn đứng ngồi không yên." Giọng nói đọc ác và khoái chí của Lôi Lạc Bằng vang lên. Các người sẽ hối hận vì đã chọc tới Lôi Lạc Bằng ta. Ha ha ha Tiếng cười quỉ dị của ông làm Lôi Lạc Khánh rùng mình. Lôi Lạc Khánh đứng bên ngoài thư phòng, nghe được đối thọai của hai người họ, anh lo lắng không biết phải làm sao. Anh không thể phản bội cha mình, cũng không thể để Trình Lam bị hại. Do dự một lát anh quyết định gọi cho Lôi Lạc Thiên. Đi về phòng của mình Lôi Lạc Khánh bấm điện thoại cho Lôi Lạc Thiên. "Hello, ai đó?" Giọng nói miệt mỏi của Lôi Lạc Thiên truyền qua điện thoại. "Là anh." Lôi Lạc Thiên đang ngồi dựa người vào ghế sopha nghỉ ngơ, nghe được giọng nói của Lôi Lạc Khánh, anh ngồi bật dạy, Lấy lại tinh thần. "Có chuyện gì?" Lôi Lạc Thiên làm ra vẽ bình tĩnh hỏi. "Anh biết Trình Lam đang ở đâu, em mau đến đó cứu em ấy." Lôi Lạc Thiên nghi ngờ hỏi. "Tại sao lại nói với tôi?" Lôi Lạc Khánh bất đắc dĩ nói. "Anh không phải vì em, mà là vì Lam Lam. Em ấy đang bị nhốt ở khu nhà hoang trên đường lên đỉnh núi. Anh không tiện ra mặt, nên đành nhờ em." Lôi Lạc Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. "Cảm ơn anh." Một tiếng anh nầy đã chạm vào trái tim của Lôi Lạc Khánh, từ lúc cha anh hại chết cha mẹ của Lôi Lạc Thiên, anh đã không còn nghe được cái từ anh nầy rồi. Cúp điện thoại Lôi Lạc Thiên nhìn Tề Phong nói với giọng gấp gáp. "Chúng ta tới khu nhà hoang trên đường lên đỉnh núi. Cậu báo cho Tề Phú và thủ hạ đến đó ngay lập tức." Lôi Lạc Thiên nói xong sải bước đi ra ngoài. "Dạ," Vừa đi sau Lôi Lạc Thiên, Tề Phong vừa gọi cho Tề Phú. Đường Tam vội vã chạy theo. Cô không biết anh định đi đâu, nhưng giờ phút nầy chỉ có chuyện liên quan tới Trình Lam, Lôi Lạc Thiên mới quýnh lên như vậy. Ở khu nhà hoang, Trình Lam ngồi yên không nhúc nhích, mấy tên sát thủ được Việt Vũ phái đến canh chừng cô, thấy cô không có động tĩnh gì cũng lơ là hơn. Họ bắt đầu mất đi cảnh giác. Trình Lam dùng tay phải xoay chiếc nhẩn trên tay cô, Một cộng dây bạc, sắc bén hiện ra. Cô dùng nó từ từ cắt sợ dây trói chặt cánh tay mình. Khi hai tay được tự do, cô cắt bỏ dây trói ở chân. Trình Lam quan sát sung quanh, chỉ có 2 tên sát thủ canh chừng trước cửa. Cô nhẹ nhàn đi tới phía sau bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất, cầm sợ dây bạc trên chiếc nhẩn xẹt qua cô hai tên sát thủ. Họ ngã xuống đất chết ngay lập tức. Trình Lam vừa định đi ra cửa, Việt Vũ và mười mấy tên sát thủ xông vào. "Cô trốn không thóat đâu, ngoan ngoãn ở lại đây, bằng không đừng trách tôi." Nói xong anh ra lệnh cho thủ hạ kéo cô vào trong. Tiếng trực thăng vang lên. Gió càng lúc càng mạnh, thổi tung lên mái tóc dài của cô. Mấy tên sát thủ dùng tay che trước mắt mình, cát bụi bị gió thổi tung lên. Trên không trung có 3 chiếc trực thăng đang bay tới. Trực thăng hạ cánh trước cửa ngôi nhà hoang. Một đám sát thủ dùng mặt nạ bạc, che nữa phần trên mặt của mình. Xông tới cầm súng chỉa thẳng vào đám người Việt Vũ. Một người đàn ông trung niên bước xuống từ trực thăng. Trên người ông mặc Âu phục màu đen, tướng người cao ráo, phong độ. Khí thế mạnh mẽ, quyền uy. Nữa phần trên của khuôn mặt cũng được che lại bằng chiếc mặt nạ màu bạc. "Con gái ta tới rồi." Giọng nói lạnh lùng của Long Kiệt vang lên. Trình Lam nhìn thấy đám người nầy liền biết cha nuôi đến. Họ là thuộc hạ thân cận của ông. "Cha nuôi." Trình Lam vui mừng kêu lên.
|
Chương 52: ngoài ý muốn Trong lúc nầy, ở bên ngoài viện binh của Việt Vũ vừa mới tới. Hai bên bất đầu nổ súng. Trình Lam nhanh chóng tránh qua một bên. Tiếng súng vang lên, Bang bang bang. Vô số người chết. Long Kiệt không hề sợ hải. Ông vẫn tao nhã đứng đó, để thủ hạ của mình, đối phó với người của Việt Vũ. Thủ hạ của Long Kiệt toàn là tinh anh trong tinh anh. Trong chóc lát đã giải quyết xong đám người của Việt Vũ. Chỉ còn lại 2 tên. Việt Vũ hoảng hốt, chạy đến bắc Trình Lam làm con tin. 2 tên thủ hạ yểm trợ hắn phía sau. Việt Vũ một tay bóp cái cổ nhỏ nhắn của Trình Lam, tay còn lại cầm súng chĩa thẳng vào đầu cô. Trong lúc nầy Lôi Lạc Thiên cùng thủ hạ xuất hiện. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Trình Lam bì Việt Vũ dùng một tay bóp cổ, khuôn mặt ửng hồng, tay còn lại cầm súng chĩa vào đầu cô. Anh căm phẫn, cập mắt hiện lên tia lửa nhìn Việt Vũ nói. "Chỉ cần cô ấy mất đi một sợi tóc. Tôi sẽ làm cho cậu, phải hối hận, vì đã được sinh ra trên cõi đời nầy." Long Kiệt hai tay đút vào túi quần, phong độ đứng một bên, quan sát Lôi Lạc Thiên. Thủ hạ của ông đã báo cáo nhất cử nhất động của Trình Lam cho ông, bao gồm cả chuyện của Lôi Lạc Thiên. Đời nầy ông yêu thương nhất là đứa con gái này, nên muốn nhìn rõ Lôi Lạc Thiên có đáng, để ông giao bảo bối của mình cho hắn hay không. Việt Vũ nhìn thấy vẽ mặt của Lôi Lạc Thiên giờ này, y như quỉ Satan muốn lấy mạng anh. Trong lòng hoảng hốt, nhưng ngoài mặt vẵn giữ đựơc bình tỉnh. "Tôi muốn các người, bảo đảm an toàn cho chúng tôi, khi rời khỏi đay,tôi sẽ thả cô ấy." Trình Lam biết, nếu để hắn ta rời khỏi đây, chắc chắn hắn sẽ không tha cho cô. Lôi Lạc Thiên không muốn Trình Lam bị thương, nên đồng ý ngay lập tức. "Được, tôi sẽ thả các người đi, nhưng cậu không được làm hại đến Lam Lam." Đám thủ hạ của Lôi Lạc Thiên điều kinh ngạc, Từ trước tới giờ Lão đại không bao giờ khuất phục, anh ra tay tàn nhẩn. Tôn chỉ của Lôi Lạc Thiên là, nhổ cỏ phải nhổ tận góc. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng bay giờ lại vì Phu nhân mà nhượng bô như vậy. Đó có thể chứng tỏ, trong lòng Lão đại phu nhân quan trọng đến cỡ nào. Việt Vũ thấy Lôi Lạc Thiên không do dự, mà đồng ý ngay lập tức, Bất đầu được voi đòi tiên. "Tôi muốn anh giao lại USB cho tôi." Lôi Lạc Thiên nhìn Việt Vũ với cập mắt đầy phẫn nộ. Cái tên này đúng là lòng tham không đáy. Lôi Lạc Thiên không nói gì, đưa tay ra trước mặt Tề Phú, Tề Phú hiểu ý, lấy từ trong túi ra USB đưa cho Lôi Lạc Thiên. Việt Vũ không ngời, Lôi Lạc Thiên lại chịu đưa cho anh dể dàng như vậy. Lòng Kiệt nhìn hành động nôn nóng của Lôi Lạc Thiên, ông biết anh thật sự yêu con gái của mình. Lôi Lạc Thiên cầm USB ném qua cho Việt Vũ. Trong lúc hai bên đàm phán, Trình Lam ra hiệu cho Đường Tam, khi cô khơm người nhé tránh, Đường Tam phải giải quyết Việt Vũ ngây lập tứ. Cô không muốn thả hổ về rừng. Sau nầy trở lại làm hại đến Lôi Lạc Thiên. Đường Tam do dự không muốn làm theo, Cô sợ Trình Lam sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Trình Lam lại kiên quyết, Đường Tam đành phải nghe theo. Lúc Lôi Lạc Thiên ném USB qua, Việt Vũ buôn cổ Trình Lam ra dùng tay chụp lấy USB. Trong lúc đó, Trình Lam khơm người né tránh họng súng của Việt Vũ. Đường Tam cầm súng bắn về phía Việt Vũ. Bang... Tiếng súng vang lên, tất cả mọi người điều hoảng hốt, Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Trình Lam bị Việt Vũ sô một cái, ngã mạnh xuống mặt đất. Việt Vũ bị Đường Tam bắn một phát trúng bả vai trái, tay phải anh cầm súng chĩa vào người Trình Lam bắn trả. Trong tình thế nguy hiểm Lôi Lạc Thiên phóng tới, che chở thân thể của Trình Lam. Bang.. Viên đạn bắn trúng phía sau vai anh. Máu thấm ướt áo sơ mi màu trắng, mặc trên người anh. Trong tích tắc đám người Tề Phú, Tề Phong xông tới giết chết hai tên thủ hạ của Việt Vũ. Trong tình thế hoảng loạn, Việt Vũ cầm USB trốn thoát. Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam nhỏ bé nằm dưới thân mình, anh mỉm cười vương tay vuốt ve mái tóc dài, vì dằng co, mà giờ nầy đã rối tung lên, anh yêu thương nói. "Không sao rồi, em đừng sợ." Trình Lam nhìn anh cười gượng, Sắc mặt cô trắng bợt, trán lấm tấm mồ hôi, tay đặt lên bụng. Cô nhíu mày vì đau nói. "Em đau bụng quá." Đường Tam nghe vậy hoảng sợ, liền nhào tới nói. "Anh Thiên chị Lam có thai rồi, Anh mau đưa chị ấy đến bệnh viện đi." Lôi Lạc Thiên nghe Đường Tam nói vậy, trong lòng hoảng hốt. Anh lập tức ôm Trình Lam lên, chạy một mạch đến chiếc xe cadillac đậu trước cửa. Mặc cho sự đau đớn và máu chảy từ miệng vết thương ra. Lôi Lạc Thiên ngồi vào sau xe, ôm Trình Lam vào lòng, để đầu cô tựa lên vai anh. Tề Phong khởi động xe, chạy một mạch đến bệnh viện. Long Kiệt và hai tên thủ hạ thân cận ngồi vào xe Lôi Lạc Thiên để lại, phóng theo phía sau.
|
Chương 53: phẫu thuật. Tề Phú gọi điện thoại cho Du Tấn chuẩn bị phòng phẩu thuật. Xe vừa dừng lại trước cửa bệnh viện Thân Ái, Du Tấn và một nhóm bác sĩ và y tá chờ sẵn ngoài cửa. Vừa thấy xe của Lôi Lạc Thiên dừng lại, liên bước tới mở cửa xe, Chuẩn bị chuyển Trình Lam lên giường bệnh di động. Lôi Lạc Thiên nhìn họ bằng cập mắt khó chịu. Anh không thích có người đụng vào thân thể của cô. Lôi Lạc Thiên không để ý đến vết thương trên vai mình, bế Trình Lam trực tiếp vào bệnh viện, đi thẳng đến phòng phẩu thuật. Lôi Lạc Thiên đặt Trình Lam xuống giường, nhìn Du Tấn nói. "Tôi muốn mẹ lẫn con." Giọng nói bá đạo mang đầy sự lo lắng của Lôi Lạc Thiên làm Du Tấn hồi hợp. "Được, tôi sẽ cố gắn." "Nếu cô ấy và con tôi, xảy ra chuyện gì, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này." Lôi Lạc Thiên nghiêm túc nói, Nhìn thấy sắc mặt lo lắng không yên của Lôi Lạc Thiên, Du Tấn khong nói gì. Y tá bước tới, mời Lôi Lạc Thiên rời khỏi phòng phẫu thuật, Lôi Lạc Thiên nhìn cô ta với ánh mắt đầy nguy hiểm, cô y tá kiếp sợ, đành phải trở lại, giúp Du Tấn tiếng hành phẫu thuật với sự có mặt của Lôi Lạc Thiên. Trong lúc Trình Lam nằm trên giường bệnh, Lôi Lạc Thiên không hề rời khỏi nữa bước. Anh ngồi trên ghế, nắm lấy tay cô, Trong suốt quá trình giải phẫu. Anh yêu thương cầm bàn tay lạnh lẽo của cô, để sát vào bờ môi mình. Cập mắt thâm thúy nhìn Trình Lam, Trong lòng như có muôn ngàn mũi tên, đâm thẳng vào trái tim anh. Một cảm giác đau đớn tột cùng, không có gì có thể sánh bằng. Trái tim anh co rút lại, khi nghĩ đến đứa con trong bụng cô. Thà rằng anh mất đi tính mạng của mình, cũng không muốn cô bị chút tổn thương nào. Lôi Lạc Thiên thâm tình như vậy, làm mấy cô y tá phải ngẩn người, Tất cả điều hâm mộ cô gái nằm trên giường bệnh. Được một người đàn ông hoàn hảo như Lôi Lạc Thiên yêu thương. Anh nhìn cô không hề chợp mắt. Bàn tay to lớn vẫn nắm chật lấy tay cô. Lúc nầy Du Tấn mới phát hiện, sắc mặt của Lôi Lạc Thiên không được bình thường. Anh mặc trên người áo vest màu đen, người ngoài nhìn vào không thấy được vết máu đã thấm ướt, phía sau áo sơ mi màu trắng của anh. Du Tấn bỏ dụ cụ phẫu thuật trên tay xuống, bước tới cởi áo vest của Lôi Lạc Thiên ra. Anh hết hồn khi nhìn thấy luợng máu, chảy ra ta từ miệng vết thương trên vai Lôi Lạc Thiên. Với người bình thường mà nói, nếu mất máu nhiều như vậy, chắc đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng anh là Lôi Lạc Thiên, chuyện nầy không hề gì với anh. Du Tấn thận trọng nói. "Cậu cần phẫu thuật ngay lập thức, để lấy đầu đạn ra, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng." "Không cần, tôi không sao cậu mau cứu Lam Lam." "Cô ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm. Bay giờ vết thương của cậu còn trầm trọng hơn." Lôi Lạc Thiên kiên quyết ngồi đó với Trình Lam, không thèm để ý đến Du Tấn nữa. Anh thì thầm vào tai cô. "Lam Lam em đừng sợ, anh Lạc Thiên sẽ ở đay cùng em." Lần đầu tiên Du Tấn thấy bộ dạng đâu lòng nầy của Lôi Lạc Thiên, anh không biết nói gì hơn, đành dùng tóc độ nhanh nhất để phẫu thuật cho Trình Lam. 1 tiếng đồng hồ sau Trình Lam được đưa đến phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện Thân Ái. "Mẹ con điều bình yên, cậu hẩy yên tâm đi." Du Tấn nói với giọng mệt mỏi, vì Lôi Lạc Thiên mà anh phải làm giải phẫu với tóc độ nhanh nhất. Lúc này Lôi Lạc Thiên mới chịu làm phẫu thuật lấy đạn ra. Du tấn và y tá giúp anh cắt bỏ áo sơ mi trắng, vì bị thấm máu mà trở thành đỏ. Thân thể cường tráng và cơ bắp rắn chắc của Lôi Lạc Thiên hiện ra trước mặt mấy cô y tá. Họ ngẩn người, không ngờ anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại còn sở hưữ được một thân hình hoàng hão như vậy. Một cô y tá trẽ bạo gan muốn Lôi Lạc Thiên chú ý đến mình, dùng tay sờ lên cơ bấp của anh, muốn quyến rũ anh. Tề Phú đứng bên cạnh,nhìn thấy hành động lớn mật này của cô y tá. Trong lòng anh thầm cầu nguyện cho cô ta. Tay cô y tá sờ trên người anh từ từ đi xuống. Lôi Lạc Thiên phẩn nộ, sắc mặt chán ghét nhìn thẳng vào mặt cô y tá trẽ, với cập mắt muốn giết người. Anh bắt lấy bàn tay không yên phận của cô ta, bẻ một cái. Rắc..... Tiếng xương gãy vang lên. Cô y tá thét lên vì đâu đớn, nước mắt chảy ròng ròng. Cô sợ hãi nhìn Lôi Lạc Thiên, "Tôi ghét nhất phụ nữ đụng vào tôi." Giọng nói ma quỉ của anh, làm cho tất mấy cả y tá nữ phải rùng mình. Du Tấn cho người đưa cô ta ra ngoài, bất đầu làm phẫu thuật cho Lôi Lạc Thiên. Du Tấn cầm ống tiêm lên, định tiêm thuốc mê cho Lôi Lạc Thiên, nhưng không ngờ anh lại từ chối. "Không cần, " Anh cầm khăn long trắng, do Tề Phú chuẩn bị sẵn cho anh. Cắn mạnh lên khăn, Lôi Lạc Thiên gật đầu ra hiệu cho Du Tấn bất đầu. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Du Tấn quả thật thi hành phẫu thuật. Trong suốt quá trình giải phẫu, Lôi Lạc Thiên không hề kêu lên tiếng nào. Họ không ngờ sức chịu đựng của Anh lại mạnh như vậy, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến, một phẫu thuật như vậy, diễn ra không cần dùng thuốc tê.
|
Chương 54: Phòng bệnh. Trình Lam nằm trên giường bênh, hôn mê suốt một ngày. Khi mở mắt ra, bên ngoài đã là nữa đêm. Bóng tối bao phủ cả bầu trời lạnh lẽo, những ngôi sao láp lánh và vầng trăng tỏa ra ánh sáng lờ mờ chiếu thẳng vào cửa sổ phòng bênh. Cô nhìn xung quanh căn phòng, Căn phòng nhìn gióng như khách sạn 5 sao. Trong phòng là một không gian mở, phòng khách và nhà bếp được nối liền với nhau, Trình Lam nằm trên giường bênh rọng lớn, được đặt ngay ở giữa, để tiện châm sóc. Trước mặt cô là một bộ sopha màu trắng và một cái TV led 60 inch treo trên tường, Được Lôi Lạc Thiên bật lên kênh gia đình. Cô nhìn thấy thiết bị y học trên đầu giường, mới biết đay là bệnh viện. Lôi Lạc Thiên từ nhà vệ sinh đi ra, lúc nầy anh đã thay một bộ đồ khác, Sắc mặt mệt mỏi, cập mắt thâm đen, râu mọc ra lưa thưa dưới cằm. Tay anh cầm một thau nước ấm, và một cái khăn trắng. Khói bốc lên từ thau nước, làm không khí sung quanh ấm áp hơn. "Em tĩnh rồi, có mệt không em?" Lôi Lạc Thiên vui mình nhìn cô. Anh bước nhanh qua để thau nước lên bàn bên cạnh đầu giường. Lúc nầy Trình Lam còn gày hơn lúc trước, Dùng một tay Lôi Lạc Thiên có thể ôm cô trọn vào lòng. Anh yêu thương hôn lên mái tóc dài của cô nói. "Anh rất sợ, sẽ mất em và con vĩnh viễn." Giọng nói chậm rãi rung rung của anh, làm trái tim Trình Lam đau đớn. Cô ôm anh thật chặt, từng giọt nước mắt rơi xuống bờ vai anh. "Em cũng vậy, em sợ em và con sẽ không còn gặp được anh nữa." Trình Lam khóc nức nỡ, ôm chặt bờ vai anh. Đay là lần đầu tiên, cô tỏa ra yếu đuối như vậy. Thân thể Lôi Lạc Thiên cứng lại, bàn tay Trình Lam đặt trên vai anh, cảm giác được thứ gì đó, như nước mà lại âm ấm thấm vào tay cô. Cô buôn anh ra kiểm tra xem đó là gì. Lôi Lạc Thiên không nói gì, chỉ dịu dàng sờ lên khuôn mặt trắng bợt của cô. "Máu.." Trình Lam lính quýnh kêu lên. Cô nhìn anh hỏi. "Anh bị thương sao?" "Không có gì chỉ là chuyện nhỏ." Lôi Lạc Thiên nói như đó là chuyện, không liên quan gì đến mình. Om. Lúc này Du Tấn và Tề Phú từ bên ngoài bước vào, "Lão đại, chị dâu." Tề Phú cung kính chào. Trên tay Du Tấn cầm bệnh án của Trình Lam nói. "Không sao? Sém chết mà còn nói là không sao, Như vậy tôi không biết, lúc nào mới gọi là có sao. Cậu ấy bị trúng đạn ở phía sau vai, mất máu rất nhiều mà không chịu làm phẩu thuật. Kiên quyết đợi sao khi em phẫu thuật xong mới chịu làm." Du Tấn lắc đầu nói với Trình Lam. Cô nhìn anh tức giận. "Lần sao không cho phép." Lôi Lạc Thiên yêu thương cười gật đầu. Du Tấn và Tề Phú không ngờ Trình Lam còn bá đạo hơn cả Lôi Lạc Thiên. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Lôi Lạc Thiên lại nghe lời như vậy. Du tấn nhìn khuôn mặt tươi cười của Trình Lam rồi nói. "Anh kiểm tra cho em rồi, không có gì nguy hiểm cả. Chỉ bi động thai mà thôi. Sau này em đi đứng phải cẩn thận một chút, vì em đang mang thai đứa con so." Anh nhìn sang Lôi Lạc Thiên nói với giọng giễu cợt. 3 tháng đầu tuyệt đối không được vận động mạnh. Anh nhấn mạnh 2 chữ tuyệt đối. Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam với nét mặt bắt đắc dĩ. Cô cười hôn lên mặt anh nói. "3 tháng qua lẹ lắm." Trong lúc nầy cửa phòng bệnh được mở ra. Hai tên thuộc hạ mở cửa mờ Long Kiệt vào. "Con gái, có nhớ cha không?" Giọng nói dịu dàng của ông, làm Lôi Lạc Thiên và Du Tấn kinh ngạc. Họ điều biết thân thế và tánh tình của Long Kiệt, không ngờ ở trước mặt Trình Lam, ông lại là một người hoàng toàn khác. Trình Lam làm nủng, vương hai tay ra chờ Long Kiệt đến gần ôm cô. Ông bước tới ôm cô vào lòng. "Tai sao cha không tới sớm hơn, làm con sợ muốn chết." Tề Phú không ngờ chị dâu lại có thái độ trẻ con như vậy. Theo như anh thấy, thì đám người Việt Vũ sợ mới đúng. Chị dau còn bình tĩnh hơn cả anh. "Là cha không tốt, là cha không chu đáo, phải nên phái người theo bảo vệ con. Con đừng giận cha." Mọi người điều sửng sốt. Không ngờ Trình Lam lại có thể khiến, một thủ lãnh tổ chức sát thủ, đứng đầu thế giới với danh hiệu là máu lạnh, giờ lại xuống nước năn nỉ như vậy. Trình Lam bật cười gật đầu. Lúc nầy Long Kiệt mới buôn Trình Lam ra, nhìn Lôi Lạc Thiên nói. "Từ nay về sau tôi sẽ giao đứa con gái bảo bối của mình cho cậu. Cậu phải châm sóc cho nó thật tốt." "Được." Lôi Lạc Thiên nghiêm túc trả lời.
|