Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
|
|
Chương 50: Mĩ Nam Kế
Hê có vẻ như mọi người nghĩ truyện sắp kết thúc rồi đúng không? Vì đây là tác phẩm đầu tay nên mk sẽ nghe theo lời nói của đọc giả. Nào, bây giờ thì hãy cho mk biết các bạn muốn truyện dài hơn nữa không hay chỉ dừng ở đây? Nếu muốn truyện dài thì mk sẽ viết tiếp còn nếu không muốn thì truyện sẽ kết thúc ở chap sau hoặc chap sau nữa đó nha Comment hoặc nhắn tin facebook cho mk biết nhé^^ _____________ Đã 2 ngày, là 2 ngày rồi đó, các anh vẫn chưa có thêm 1 thông tin nào về chúng nó. Nguyên thì suốt ngày đi ra đi vào lo lắng không nguôi, bạn gái anh sao rồi? Thiên Tỉ thì trầm tĩnh. Âm thầm đi điều tra những nơi mà 3 tiểu thư nhà Âu Dương có thể đến. Tuấn Khải thì cùng ông Thiên Minh đi tìm kiếm khắp nơi, nếu có gặp được 3 tiểu thư nhà Âu Dương thì lập tức theo dõi nhưng toàn mất dấu. Mấy lần con gái về nhà, ông Thiên Minh đã gặng hỏi nhưng đương nhiên câu trả lời của 3 cô ả đều là " Không biết" kèm theo gương mặt nham hiểm. Hầu như từ ngày chúng nó mất tích, TFBOYS xin hủy tất cả các lịch diễn, quay phim hay quay quảng cáo chỉ để đi tìm chúng nó. Còn nơi chúng nó đang bị bắt thì sao? Tay và chân bị trói chặt đến tím tái, 2 ngày chúng nó bị bỏ đói, thật sự không còn cách nào để thoát ra ngoài sao. Cứ tối đến, Âu Dương Lam Lam lại tới uy hiếm, đánh chúng nó rồi mới hả dạ. Chúng nó kiệt sức rồi, liệu có thể chịu đựng được bao lâu? ****Tại căn biệt thự nhà Âu Dương**** - Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đến " thăm" 3 con nhỏ đó 1 chút_ Âu Dương Thiên Lam ở trong phòng, trang điểm, khoác lên người bộ quần áo đen để chuẩn bị đến"chơi" với chúng nó 1 chút_ Con nhỏ Quỳnh, để xem mày mạnh miệng được nữa không, Thiên Tỉ nhất định là của tao hahahaha" Cô ta nhìn vào gương cười đắc thắng. Cánh cửa phòng bỗng bật tung ra, bước vào là chàng trai anh tuấn Dịch Dương Thiên Tỉ. Hết cách rồi, anh đành đến nhà ông Thiên Minh để bàn kế hoạch, khi đi ngang qua phòng của Thiêm Lam, anh bỗng nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ta và 1 người nào đó, đoán là chúng nó nên anh cố ghé tai vào nghe thử thì quả thực cô ta nhắc tới tên của Quỳnh, cầm chiếc điện thoại nhắn tin thông báo nhanh cho Tuấn Khải và Vương Nguyên, trong đầu anh lóe lên 1 kế hoạch. ___Lại nói đến khi cửa phòng bị mở tung, Âu Dương Thiên Lam giật mình nhìn con người bước vào, là Thiên Tỉ, anh ấy tới đây làm gì, anh ta đã nghe thấy những gì cô ta nói chưa? Bất giác có 1 chút sợ hãi, mặt cô ta trắng bệch - Ồ Thiên Lam,đây là phòng em sao? Chậc, anh lại vào nhầm phòng_ Thiên Tỉ lột bỏ lớp ngoài lạnh lùng trở nên dịu dàng vô cùng làm Thiên Lam khó hiểu - Vào....vào nhầm phòng? - Ừ, anh định đi tìm bố em nhưng chắc cô giúp việc nói phòng bố em ở trên đây nên anh nghe nhầm. Xin lỗi em_ Thiên Tỉ nở 1 nụ cười thật tươi làm Thiên Lam không nhịn nổi sự chiếm hữu. Cô ta bước nhẹ nhàng đến bên anh, chạm lên khuôn mặt anh tú - Anh hết giận em rồi sao? Cố né cái chạm của cô ta nhưng không được nên anh đành phải đứng im vì kế hoạch của anh là Mĩ Nam Kế - Anh không có giận em_ không thể chịu nổi cái chạm tay của cô ta, anh bắt lấy đôi tay ấy muốn nó dừng lại Cô ta mỉm cười mê luyến - Vậy anh tới đây gặp bố em có chuyện gì? - Tìm Quỳnh Nghe thấy câu trả lời, ánh mắt cô ta trĩu nặng xuống, đôi môi thôi cười, bàn tay buông xuống định rời anh bước đi - Nếu em nói cho anh biết Quỳnh đang ở đâu thì em có thể.........sẽ trở thành bạn gái của anh_ anh biết cô ta yêu anh, thử dùng cách này xem có hiệu nghiệm không đã rồi tính tiếp Sau câu nói, Thiên Lam ngu nguội sung sướng tin lời chạy tới ôm chặt lấy Thiên Tỉ - Anh nói thật sao? Được, em nói, em nói, đó là tại con đường XX.......nhà YY_ cô ta tin anh là 1 ca sĩ có tâm, không bao giờ nói dối, cô ta tin mọi thứ từ anh, tin tất cả ( thực ngu ngu ngu dã man) Nhận được thông tin, Thiên Tỉ vội đẩy cô ta ngã xuống sàn chạy thật nhanh ra xe đi, còn không quên gọi điện báo cho ông Thiên Minh, Tuấn Khải và Vương Nguyên Bị đẩy ngã, cô ta ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ. Cô ta bị lừa rồi, không thể nào. Bừng tỉnh lại, cô ta không thôi tự trách bản thân, sao ở bên cạnh Thiên Tỉ cô ta từ con người mưu mô, nham hiểm lại trở nên ngu dốt đến thế? Nhanh tay lấy chiếc điện thoại, cô ta báo cho Lam Lam - Chết tiệt, con ngu này, chúng mày đâu, lập tức đi về nhà kho nhanh_ Âu Dương Lam Lam tức điên người, bước lên chiếc xe Lamborghini lao thẳng 1 mạch đến nơi giam giữ chúng nó Thiên Lam sau khi bị đẩy ngã, ngồi nép người vào góc phòng bỗng nhiên bật khóc. Làm mọi cách vẫn không thể có được trái tim Thiên Tỉ, có lẽ kiếp này cô và anh thật sự không có duyên. Thôi thì đành từ bỏ nhìn anh hạnh phúc cùng người con gái khác, tự động viên mình sẽ tìm được chàng trai tốt hơn anh. Cô sẽ sửa lại tính cách của mình, sẽ trở thành con người tốt hơn, không còn mưu mô, nham hiểm và độc ác. Suy nghĩ hiện tại của Thiên Lam chỉ có thể, cô thực sự là đang giác ngộ - Chị Thiên Lam, chị đâu rồi_ Âu Dương Bích Lam hớt hải chạy vào phòng Thiên Lam, thấy chị mình ngồi một mình lặng lẽ trong góc phòng_ chị làm sao vậy hả? Ngước khuôn mặt đẫm lệ, Thiên Lam ôm lấy em gái - Chị từ bỏ, chị không muốn làm điều ác nữa, chị từ bỏ tất cả, từ bỏ Thiên Tỉ, chị muốn làm người tốt Xót xa ôm lấy chị của mình, Bích Lam cũng muốn buông bỏ, không muốn theo chị Lam Lam làm chuyện xấu nữa. Thực ra từ nhỏ Thiên Lam và Bích Lam tính tình khá tốt nhưng Lam Lam luôn gieo rắc vào đầu 2 cô những ý nghĩ xấu xa khiến 2 cô trở nên như bây giờ - Em cũng muốn bỏ chị ạ, vừa nãy em đã nghe bố kể hết rồi, Minh Phương, người mà bị chị Lam Lam hãm hại là chị con riêng của bố, là chị của chị em mình đấy, chúng ta phải đến nhanh chóng cứu chị gái của ta ra ngoài thôi, em cũng đã thông báo với bố rồi, hiện bố cũng đang trên đường tới nhà kho Nói rồi 2 cô đứng dậy bước nhanh đi
|
Chương 51: Là Bởi Tôi Yêu Em, Yêu Rất Nhiều, Minh Phương
Nghe tin, Tuấn Khải tức tốc đi ngay, quả đúng là anh yêu nó mất rồi, từ ngày gặp nó cho tới nay, nó luôn làm tim anh đập nhanh mỗi khi gần, và giờ phút này cái cảm giác muốn bảo vệ nó bùng lên mạnh mẽ. Người con gái đầu tiên khiến anh phải như vậy. Nếu nói vậy thì Thiên Tỉ cũng giống Tuấn Khải, mới đầu anh vẫn còn chưa thể hiểu, cảm giác của anh đối với Quỳnh là cảm giác gì nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi, đó chính là tình yêu. Quỳnh mất tích 2,3 ngày mà anh đứng ngồi không yên, xa Quỳnh 1 chút thì anh cảm thấy nhớ. Vậy cái này không gọi là tình yêu thì là gì? Nhà kho XX đang nằm ở phía trước, 3 anh nôn nóng muốn nhanh chóng cứu chúng nó ra thật sớm. Thật chẳng biết chúng nó sao rồi nữa Vừa đến nơi cũng là lúc Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam tới, 3 anh nhìn theo cảnh giác cao độ. Thấy 3 anh, Thiên Lam và Bích Lam vội vàng chạy tới nhưng TFBOYS đã lùi ra xa 1 bước nhằm đề phòng. Hành động đó của các anh làm 2 cô có 1 chút hụt hẫng nhưng lúc này không phải là lúc tự ái nên 2 cô nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười - Các anh đừng sợ, bọn em sẽ không làm điều ác nữa đâu, bọn em thật sự giác ngộ rồi, em đến đây là để cứu chị gái mình_Âu Dương Thiên Lam nhìn Thiên Tỉ gượng cười nói - Cứu chị gái?_TFBOYS đồng thanh hỏi lại Là chị gái nào đây? Hình như chưa ai nói cho các cô ấy biết Phương là chị gái của Lam Lam, Thiên Lam và Bích Lam mà? - À, chắc các anh đã biết Phương là chị em cùng cha khác mẹ với bọn em nhỉ? Thực ra em cũng vừa được biết đây thôi hì_ Bích Lam mỉm cười phúc hậu Nhưng điều này vẫn còn làm cho TFBOYS nghi ngờ, người đời có câu " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời" vậy mà trong tích tắc Thiên Lam và Bích Lam từ con người nham hiểm trở nên tốt bụng, muốn tin họ cũng hơi khó - Nhìn các anh vậy là em biết các anh không tin hai bọn em rồi...........Thiên Tỉ, sau khi anh bỏ đi em nhận ra rằng có lẽ chúng ta sinh ra không phải là của nhau nên em đã suy nghĩ và rồi đưa đến quyết định sẽ không sai lầm nữa, em và Bích Lam sẽ vào trong nói cho chị Lam Lam hiểu và từ bỏ, nếu không tin, em sẽ chứng minh cho các anh thấy_ nói rồi Âu Dương Thiên Lam nhìn Âu Dương Bích Lam, hai chị em nhìn nhau gật đầu rồi đi vào phía bên trong 1 cách dễ dàng nhưng TFBOYS vẫn phải núp sau lùm cây tìm cách ứng phó với mấy tên canh gác hình xăm đầy người kia Vào đến bên trong, Âu Dương Lam Lam nhìn 2 cô em của mình, 1 cái tát mạnh giáng xuống mặt Thiên Lam - Con ngu này, mày đã làm cái gì thế hả? Cũng còn may là chị mày đến đây kịp lúc_ Âu Dương Lam Lam bực bội nhìn Thiên Lam - Chị à? Chúng ta sai rồi, thả Phương, Hiền và Quỳnh ra đi_ Thiên Lam vượt lên nỗi sợ hãi đối mặt với chị của mình - Mày nói cái gì vậy? Mày điên rồi à Thiên Lam_ Lam Lam ngạc nhiên trước câu nói của Thiên Lam, ả ra sức bóp chặt hai nên cánh tay của Thiên Lam mắt trợn trừng - Chị ấy không điên đâu, bố đã nói cho em biết rồi, Minh Phương- người mà chị muốn giết là chị cả của chúng ta đấy, là chị em cùng cha khác mẹ, chị không thể giết chị ấy được đâu_ Bích Lam vội chạy tới, gỡ tay của Lam Lam ra khỏi Thiên Lam Cô ta ngạc nhiên hết sức, buông tay ra mặt tái xanh suy nghĩ. Nó là chị của cô ta, nó là chị đấy. Vậy thì cô ta không thể làm gì nó, phải thả nó ra thôi. Nhưng suy nghĩ đến Tuấn Khải yêu nó, cô ta không thể kìm hãm nổi sự tức giận liền cay nghiệt nhìn 2 cô em - Chị thì đã sao chứ? Nó đã cướp Khải chị, chị phải giết chết nó_ cô ta gầm lên như con sư tử hung dữ, đưa tay ra đằng sau rút chiếc súng mà cô ta mới mua hôm qua chạy tới chỗ chúng nó đang bất tỉnh ( 2 ngày chưa ăn gì mà, không bất tỉnh sao được) - Chị Lam Lam đừng mà_ Thiên Lam và Bích Lam chạy tới ngăn cản Lại nói đến TFBOYS, Thiên Tỉ xung phong "xuất trận" để đánh lạc hướng mấy tên canh cửa để Khải và Nguyên dễ xâm nhập vào bên trong. Vì trong nhóm, Thiên luôn là người chạy nhanh nhất mà. Nhưng 1 người không bao giờ đấu lại sức nhiều người, thực ra Thiên Tỉ đã bị bao vây nhưng cũng còn may là anh có đánh lại được mấy tên, do không cẩn thận anh đã bị đánh trúng, máu rỉ ra từ khóe miệng, 1 tên định hạ sát anh nhưng người của Âu Dương Thiên Minh đã đến kịp - Cháu cảm ơn vì bác đã đến kịp lúc_ Thiên Tỉ lau vết máu đang rỉ ra trên khóe miệng nhìn đám người đánh nhau rồi cảm ơn ông Thiên Minh Ông đến đây để cứu con gái, cứu Phương khỏi sự ác độc của Lam Lam và cứu Lam Lam ra khỏi con đường của tội lỗi. Vì vội nên ông chỉ dẫn tạm được 5 người vệ sĩ tài giỏi Sau khi Vương Nguyên và Tuấn Khải đột nhập vào được bên trong, hai người lén lút đi tìm nơi giam giữ chúng nó. Bỗng âm thanh náo loạn vang lên ở dãy bên trong 1 căn phòng - Chị Lam Lam đừng mà_ Thiên Lam và Bích Lam đang ra sức ngăn cản Lam Lam bắn đạn - Chúng mày biến đi, đồ em gái tồi_ nói rồi cô ta búng tay cái "tạch" để gọi đám người xã hội đen vào lôi Thiên Lam và Bích Lam ra ngoài. Cuối cùng các anh đã tìm thấy chỗ giam chúng nó. Chúng nó đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, chân và tay bị trói chặt, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt xanh xao. Đang nhòm ngó thì 1 bàn tay chạm vào vai Nguyên, theo phản xạ Nguyên chuẩn bị hét lên thì bàn tay đó bịt miệng anh lại. Là Thiên Tỉ - Miệng cậu làm sao đấy_ Nguyên quay người khẽ hỏi - Đánh nhau_ 2 từ lạnh lùng được nói ra, họ lại tiếp tục soi xét xung quanh để vào cởi trói cho chúng nó Mấy tên hung đồ đã theo Âu Dương Lam Lam ra ngoài để trừng trị 2 cô em, chỉ còn 2 tên canh giữ chúng nó. Luồn theo bức tường Khải và Thiên bí mật đi ra đằng sau hai tên đó đánh 1 cái " bốp" vào sau gáy. Kết quả là 2 tên ngất lịm. Nguyên nhanh chân luồn vào trước đỡ Hiền dậy nhanh chóng cởi trói còn Thiên và Khải vào sau. Khải lay lay khuôn mặt nhợt nhạt của nó - Phương, tỉnh dậy đi 3 đứa chúng nó khó chịu mở mắt, dựa vào các anh cố gắng đứng dậy - Chúng ta phải rời khỏi đây ngay trước khi quá muộn - Định đi đâu?_ khi còn đang định đi thì Âu Dương Lam Lam quay lại, khuôn mặt tức giận tột độ, chiếc súng trong tay nắm chắc, gân xanh nổi lên_ lên hết cho chị Sau câu nói, 1 loạt con người xông lên bao vây lấy chúng, Âu Dương Lam Lam phía sau mỉm cười đắc thắng " muốn thoát khỏi đây không dễ vậy đâu" - DỪNG LẠI_ Âu Dương Thiên Minh kịp thời chạy vào hô to_ Lam Lam con gái, dừng lại đi, con sai rồi - Chuyện không liên quan đến bố, bố tránh ra - Con có thể thôi cứng đầu đi được không? - Cứng đầu thì sao chứ? Nhất định con phải có được Tuấn Khải_ thật sự con gái ông hết thuốc chữa rồi - Vậy đừng trách bố vô tình_ Âu Dương Thiên Minh cũng bực lắm rồi, con thì con chứ ông không thể Lam Lam sai lầm như thế này được Nói xong, 5 người vệ sĩ lực lưỡng cũng nghênh chiến. May mắn thế nào cả 3 anh và chúng nó đều thoát ra khỏi vòng vây ấy nhưng không may đã bị Làm Làm phát hiện. Cô ta cố gắng đuổi theo phía sau. Ra đến cửa, chúng nó đẩy cửa ra ngoài nhưng cửa bị khóa mất rồi, làm sao đây? Trong khi đó, Âu Dương Lâm Lâm và ba tên khác đã tới sát phía sau, khuôn mặt nham hiểm không thể nào nham hiểm hơn được nữa. Cô ta điên rồi, yêu anh tới nỗi điên rồi, việc giết người còn dám làm. Chiếc súng trong tay cô ta dần dần được đưa lên. 3 tên đi theo cô ta cũng đi tới tách các anh ra khỏi chúng nó, vì vậy bây giờ 3 đứa nó đứng chơi vơi còn các anh đã bị 3 tên kia giữ chặt, chống cự thế nào cũng không được - BUÔNG RA, BUÔNG RA_ các anh đồng thanh kêu lên Thiên Tỉ dùng khuỷu tay huých vào bụng tên kia thoát ra khỏi, định chạy đến chỗ chúng nó thì............... " ĐOÀNG........" 1 viên đạn bay tới trúng chân của anh khiến anh ngã xuống, máu bắt đầu chảy ra - KHÔNG, THIÊN TỈ_ Khải, Nguyên, nó và Quỳnh kêu lên Là do Âu Dương Lam Lam bắn, là ả ta, con người độc ác. Quỳnh mặc kệ chạy tới ôm lấy Thiên Tỉ, nước mắt chan hòa rơi lã chã, nó cũng chuẩn bị chạy theo nhưng lại thêm 1 phát súng nữa. Cô ta bắn lên trần nhà cảnh cáo - Mày đứng im, vì mục tiêu của tao là mày kìa Tuy không còn sức nhưng Hiền cố gắng trong lúc Lam Lam không để ý đã lẩn tới bên Nguyên, dùng 1 thanh gỗ đập mạnh vào gáy tên đang giữ chặt Nguyên rồi ôm lấy anh khóc Phương sợ hãi nhìn cô ta - Mày cướp Tuấn Khải của tao, mày chuẩn bị cướp hết tất cả của tao rồi đấy, đứa con thất lạc 18 năm của bố tao cơ mà, bây giờ tìm thấy rồi thì gia tài cũng sơm muộn sẽ vào tay mày thôi. Mày đừng có mơ đi, tao đã không có được thì mày đừng hòng có_ ngón tay của cô ta chuẩn bị bóp cò súng - Lam Lam, đừng mà, mục tiêu của cô là tôi chứ không phải cô ấy, thả cô ấy ra đi_ bất quá Tuấn Khải sợ hãi, anh sợ khi tiếng súng vang lên anh sẽ mất nó, mất mãi mãi - Thả ra ư? Anh nghĩ em ngu sao? Đúng! Mục tiêu của em là anh nhưng trừ khử nó đi vẫn triệt để hơn mà, không có nó thì anh sẽ yêu em mà, đúng không?_ điên rồi, điên rồi, cô ta điên rồi Rời mắt khỏi anh, cô ta cười sắc sảo - Vĩnh biệt mày hahahaha Nó sợ hãi lùi lại 1 bước ôm đầu, thật sự cuộc đời nó ngắn thế thôi sao? Ông trời thật không công bằng chút nào " Đoàng......." tiếng súng thứ 3 vang lên - PHƯƠNG, KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG_ nước mắt lã chã rơi, Quỳnh hét, Hiền hét. Chết tiệt, tình huống gì thế này Nhưng tiếng súng vang lên rồi, nó có cảm thấy đau đớn hay gì đâu? Mở mắt ra nó hoàn hồn nhìn kĩ Âu Dương Thiên Lam đang run rẩy nhìn phía trước. Sao vậy? Máu loang ra đất? Máu? Không phải máu của nó mà. Cúi xuống dưới đất thì................nó xanh mặt nhìn con người nằm dưới chân mình - Tu.....ấn......Tuấn Khải. VƯƠNG TUẤN KHẢI_ nó hét lên đau đớn ngồi thụp xuống ôm lấy anh. Thấy nó sắp bị bắn, anh đã dùng hết sức mình để thoát ra kịp thời chạy đến đỡ cho nó, kết quả là anh bị bắn trúng lưng. Nhân lúc Âu Dương Lam Lam không để ý, Vương Nguyên chạy ra giật lấy chiếc súng của ả. Ông Thiên Minh nghe thấy tiếng súng cũng chạy ra kịp thời thấy cảnh trước mắt. Cảnh sát do Thiên Tỉ báo trước đó 1 giờ đã tới, Âu Dương Lam Lam hoảng loạn bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. Hiền thì lấy điện thoại của Nguyên vội gọi cho cấp cứu ******Tuấn Khải cố hết sức gượng người mở mắt nhìn nó mỉm cười****** - Rốt cuộc em không bị sao? Thật mừng quá_ Tuấn Khải nhìn nó cố gắng nói mặc dù anh đang rất đau. Máu sau lưng chảy ra thấm vào tay và áo nó - Anh là đồ tồi, đồ hâm, ai kêu anh đỡ đạn cho tôi hả?_ nó khóc, khóc nhiều lắm, nước mắt rơi đúng vào môi anh, đầu lưỡi cảm giác có chút gì đó mặn mặn - Nước mắt của em thật mặn.......tôi ghét nhìn thấy em khóc nên dừng lại đi, đừng khóc nữa_ cố gắng vươn tay lau nước mắt của nó nhưng khó khăn quá. Thấy vậy nó bắt lấy cánh tay đó đưa lên áp vào má - Cố gắng, Tuấn Khải, anh phải cố gắng lên, xe cứu thương sắp tới rồi_ nó không thể ngừng khóc được, tại nó hết, tất cả là tại nó, càng ngày nó khóc càng to, nó càng không hiểu tại sao anh lại làm thế, nó là gì của anh chứ?_ Tại sao, tại sao anh lại làm vậy, ai mượn anh đỡ đạn cho tôi, tại sao?_ nó hét lên trong tuyệt vọng - Tôi yêu em, là bởi tôi yêu em, yêu rất nhiều, Minh Phương_ nói xong Khải ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu Nó đang ngạc nhiên bởi câu nói của Khải thì hốt hoảng nhìn anh nhắm mắt lại - KHÔNGGGGGGGGGGG, TUẤN KHẢI ANH MAU TỈNH LẠI ĐI_ Hiền, Nguyên nhìn Khải và nó đau lòng, Thiên cũng vừa ngất đi vì chân anh quá đau, Quỳnh ôm chặt lấy Thiên cũng ngậm ngùi. Họ đau lòng nhưng nó còn đau lòng hơn gấp ngàn lần. Đây đâu phải là cảm giác dành cho người mới nhận được lời tỏ tình chứ? - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ ôm chặt lấy Khải, Phương hét lên vang cả 1 khu Cái cảm giác này có gì đó rất đau, đau kinh khủng lắm, cái cảm giác mà lần đầu nó nếm trải ________Hô hô à nhầm biểu tượng cảm xúc này không thích hợp cho chap này lắm nhỉ? Huhu có ai đang đọc truyện mà khóc không? Chăc không nhỉ? bởi mk viết truyện kém quá mà hì hì. Ờm, theo như các bạn nói mình nên viết tiếp truyện thì ok, mk nghe theo các bạn. Chap 51 này mk viết rất dài, đáng nhẽ ra là không định viết dài thế này đâu nhưng sợ các bạn tò mò nên mk viết cho hết đoạn luôn, đỡ phải sốt ruột đợi chap sau, và 1 phần cũng bởi vì mk bận học nên không thể ra chap nhanh được ý mà, chờ đón chap sau nhé *moa moa*______
|
Chương 52: Người Em Yêu Vẫn Là Dịch Dương Thiên Tỉ, Không Phải Tôi!
- Tránh đường, tránh đường_ tiếng bác sĩ và y tá vang lên trong bệnh viện. Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang được đưa nhanh vào phòng cấp cứu. Tình thế nguy cấp, bắt buộc phải thật nhanh, nếu không sẽ thật nguy hiểm đến tính mạng. Xét về vết thương của cả 2 thì Tuấn Khải có phần nặng hơn nhưng vẫn chưa thế nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Đến phòng cấp cứu - Yêu cầu người nhà đứng bên ngoài đợi_ tiếng nữ y tá vang lên, sau đó cánh cửa phòng cấp cứu dần dần khép lại trong ánh mắt lưu luyến của chúng nó, đèn đỏ bật sáng Bộ quần áo thấm máu của Khải, bàn tay cũng nhuộm 1 màu máu đỏ của nó đang xiết chặt cầu nguyện mong 2 anh đừng xảy ra chuyện gì 30 phút sau, bố mẹ của Thiên, Nguyên và Khải đều đã đến. Bác Hồng nước mắt rơi đau khổ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, nơi phía sau cánh cửa ấy chính là sự nỗ lực cứu sống con trai của mình. Bác ôm chầm lấy nó khóc không ngừng vì bác chỉ có duy nhất 1 người con trai là anh, nếu anh có mệnh hệ gì thì chắc bác sống không nổi - Là lỗi của cháu, tất cả là tại cháu, cháu xin lỗi bác, thực sự xin lỗi bác_ mắt nó ướt nhòe nấc lên trong tiếng nói - Không phải lỗi của cháu, cháu đừng tự trách bản thân, lỗi là do Âu Dương Lam Lam yêu con trai bác quá nhiều_ bác Hồng cầm tay nó an ủi Đúng lúc đó, Âu Dương Thiên Minh cũng đã tới, ông tới muộn là vì phải giải quyết việc của Lam Lam, ông quyết định sẽ không giúp con gái mình nữa, hãy để Lam Lam chịu hậu quả mà cô ta đã gây ra. Đứng trước mặt bác Hồng và bác trai, ông Thiên Minh cúi người xin lỗi thay con gái nhưng hai bác vẫn chẳng nói gì. Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra. Mọi người đều nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế - Con tôi sao rồi bác sĩ_ Bác Hồng không kìm nén được vội vàng hỏi - Mọi người bình tĩnh đã ạ, chúng tôi đang cố gắng hết sức nhưng cậu ấy thiếu rất nhiều máu, theo như hồ sơ thì nhóm máu của cậu ấy là nhóm máu O mà nhóm máu này chúng tôi đang thiếu, người nhà hãy theo y tá này sang phía kia để tiến hành lấy máu - Để tôi, bác sĩ_ bố của Tuấn Khải đi theo ý tá tiến hành lấy máu, cánh cửa phòng cấp cứu lại đóng lại Nhìn sắc mặt của 3 đứa nó Nguyên không yên tâm nhắc nhở - Hay là 3 em cứ về nhà trước đi tắm và ăn chút gì trước đi đã, nhìn sắc mặt các em có vẻ không ổn Nó và Quỳnh cứng đầu nhất quyết không chịu về. Ăn sao nổi khi chưa biết Thiên và Khải sống chết ra làm sao? - Hay là Hiền cứ về trước đi, bon tớ về sau cũng được_ Phương nhìn Hiền nói - Nhưng mà..........._ Hiền tỏ ra bối rối - Không nhưng nhị gì hết, chị đi về với anh Nguyên đi_ Quỳnh quay ra khiển trách, bất quá Hiền đành phải theo Nguyên về nhà 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng trôi qua, hai đứa nó và mọi người sốt ruột. Tại sao lại lâu như vậy chứ? Hết kiên nhân rồi, nó đứng dậy chuẩn bị đi ra phía cửa phòng cấp cứu thì......... " Rầm"_ nó thấy đầu óc quay cuồng và cuối cùng nó ngất lịm đi - Này Phương, cháu sao vậy, Phương....Phương_ tiếng mọi người gọi nó bé dần bé dần, đôi mắt nó nhắm lại ********Mở mắt ra, nó thấy bao trùm lên nó là 1 màu trắng tinh không thấy lối ra đâu cả. Chờ chút, có người đang tiến về phía nó, nhìn thật kĩ con người đó nó vui mừng chạy tới ôm lấy. Là Tuấn Khải - Tuấn Khải à, anh không sao thật tốt quá Anh im lặng không nói gì, bàn tay cũng vòng lên ôm chặt lấy nó, vùi đầu vào mái tóc đen dài. Buông anh ra, nó lại nhìn xung quanh - Sao ở đây lại toàn 1 màu trắng vậy? Đây là đâu thế? - Thiên đường_ Khải trả lời, nó giật mình trước câu nói - Thiên đương? Sao chúng ta lại ở đây? Không trả lời câu hỏi của nó, Khải ngắm kĩ nó 1 lần nữa và nói - Sống tốt nhé, cô gái_ nói rồi anh quay lưng bước đi, nó vội vàng đuổi theo phía sau nhưng sao mãi không với tới - Tuấn Khải, anh định đi đâu, Tuấn Khải_ cứ thế nó chạy theo anh nhưng 1 phút sau đó liền không thấy anh đâu nữa, nó chơi vơi nhìn xung quanh********* - Tuấn Khải, Tuấn Khải, Tuấn Khải_ nó nằm trên giường bệnh luôn miệng gọi tên Tuấn Khải nhưng mắt vẫn chẳng mở ra. Lúc đó Hiền cũng đã đến, thấy Phương như vậy, cô nhanh chóng bước đến bên giường bệnh - Này Phương, cậu sao thế, tỉnh lại đi_ Hiền lay lay cánh tay của nó, có lẽ nó đang gặp ác mộng Nó mở mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến nó khó chịu vô cùng. Lúc nó ngất, mọi người đưa nó tới đây truyền nước biển, có vẻ như sắc mặt nó đã tốt lên nhiều rồi thì phải. - Khải, Tuấn Khải sao rồi - Cậu yên tâm đi, lúc cậu ngất đi cũng là lúc bác sĩ thông báo Khải đã thoát khỏi nguy hiểm, à, anh Thiên cũng không sao, viên đạn được lấy ra rồi, hiện 2 anh ấy đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, phòng Khải là phòng 219 còn phòng anh Thiên ở bên cạnh, Quỳnh vào chăm sóc Thiên rồi_ Hiền vui mừng nhìn cô bạn của mình, sự lo lắng trôi qua rồi Nó vội vàng bỏ dây truyền nước ra chạy tới phòng của Khải, hiện anh vẫn chưa thể tỉnh dậy được, bộ quần áo xanh của bệnh viện, anh nằm đó khuôn mặt có tốt hơn so với lúc bị bắn. Nó thở phào nhẹ nhõm, giấc mơ lúc đó không phải sự thật Mấy ngày sau đó, chúng nó luôn phiên nhau đến chăm sóc cho hai anh. Buổi tối ngày thứ 2, nó mệt mỏi ngồi bên giường bệnh ngủ lúc nào không hay, tay thì nắm chặt lấy tay của Khải. Sáng hôm sau, ánh ban mai khẽ chiếu vào khuôn mặt anh tú của Khải, anh nhíu mày từ từ mở mắt, ngón tay khẽ nhấc khiến nó tỉnh dậy theo, nó vui mừng nhìn anh tỉnh lại - Tuấn Khải, anh cảm thấy sao rồi? Nhấc bàn tay lên nhìn lại - Tôi vẫn chưa chết à? - Anh hâm, chết làm sao được, mà ai cho anh chết Anh quay ra nhìn nó, nó đang cười rất hạnh phúc. Nhìn thấy anh, tự nhiên nó lại nhớ đến câu nói " Tôi yêu em, là bởi tôi yêu em rất nhiều, Minh Phương" tự nhiên nó cảm thấy ngại ngại, mặt đỏ bừng, buông tay anh ra - Ơ...à anh chờ ở đây tôi kêu bác sĩ tới liền á Gì vậy? Anh vừa mới tỉnh lại thôi mà, ngồi với anh 1 chút nữa không được sao? Anh biết nó đang nghĩ gì, tuy vừa mới tỉnh lại nhưng anh vẫn còn nhớ rõ trước khi ngất anh đã nói gì với nó, là tỏ tình. Lại nói đến Thiên Tỉ, anh bị bắn vào chân, tạm thời sẽ không thể đi lại, nếu khỏi rồi có thể đi lại được bình thường, cũng còn may là anh vẫn có thể nhảy được như xưa *Bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho Khải, nhắc nhở 1 số vấn đề như thời gian này ít đi lại để tránh vết thương bị rách, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng cho mau khỏe, vân vân và mây mây* Cảm ơn bác sĩ xong, nó ngồi gọt táo cho Khải. Nó thì chăm chú nhìn quả táo còn anh thì chăm chú nhìn nó, thỉnh thoảng khẽ nhếch môi cười. Tuy ngồi đó nhưng nó vẫn biết anh đang nhìn nó chăm chú, thôi gọt táo, nó buông dao nhìn anh - Nhìn tôi làm gì? - Vì........tôi thích_ vẫn nụ cười đó, Khải nháy mắt tinh nghịch nhìn nó - Ây giời, nhưng mà......tôi không thích. Ngưng nhìn lại đi_ nó lấy tay xua xua trước mặt anh ngăn ánh mắt đó lại. Dù gì thì anh cũng đã tỏ tình với nó rồi thì việc gì phải che giấu nữa - Chả nhẽ bây giờ em cấm tôi nhìn em sao? - Ờ, cấm_ nó cầm dao, tiếp tục công việc gọt táo Mặc kệ nó nói thế nào, Khải vẫn nhìn - Anh định trêu tức tôi đấy à? Không phải vì anh đỡ cho tôi 1 phát đạn thì tôi sẽ không ngồi đây đâu_ nói xong nó còn tặng kèm anh 1 cái đánh nhẹ vào vai " Ai da"_ Khải giả vờ kêu lên đau đớn, thấy vậy, nó hốt hoảng, mặt tái xanh vội vàng bỏ quả táo đang gọt dở vào đĩa trên bàn đứng dậy xem xét anh có bị sao không - Này, Tuấn Khải, anh làm sao vậy? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà, tôi biết lỗi rồi, anh đừng làm tôi sợ Khải thấy nó vậy thì cười hả hê lắm - Hahaha, coi em kìa, mặt xanh đi luôn, lo cho tôi quá mà, đúng không? - Anh.........._ bị lừa, nó không còn nói nổi câu gì luôn. Thẹn quá hóa giận, nó bỏ anh lại ở đó_ không nói chuyện với anh nữa, tôi đi sang thăm anh Thiên Nói rồi cứ thế nó đi luôn, bỏ lại anh ở đấy 1 mình, Khải cảm thấy có chút hụt hẫng. Ra khỏi phòng bệnh nó bực mình đá mạnh vào tường kèm theo câu " Cái đồ hâm này" rồi cứ thế bước sang phòng Thiên Tỉ ****Chuyện Tuấn Khải và Thiên năm trong bệnh viện, qua những thông tin báo chí hay weibo, Fans đã biết được mọi chuyện. Họ tập chung trước bệnh viện kèm theo những tấm banner chúc sức khỏe hay những món quà tặng Idol của mình mặc dù vẫn biết họ không thể gặp mặt các anh. Điều đó khiến hai anh hồi phục sức khỏe càng nhanh***** Thấm thoắt đã 2 tuần ở trong bệnh viện, Khải có thể tự đi lại được nhưng Thiên vẫn phải ngồi xe lăn. Vào 1 buổi sáng trong lành, mát mẻ, Quỳnh đưa Thiên ra khu vườn hoa trong bệnh viện để hít thở không khí buổi sáng - Chân anh có còn đau không?_ chọn 1 chỗ dễ ngắm hoa và thoải mái nhất trong khu vườn và cái chốt ở bánh xe lăn Quỳnh ngồi xuống trước mặt Thiên ân cần hỏi - Không đau, cảm ơn em Nhận được câu trả lời, Quỳnh đứng dậy di chuyển đến ngồi bên cạnh xe lăn của Thiên Tỉ. Cả 2 im lặng 1 hồi không nói gì, thấy tình hình hơi bị bí nên Quỳnh chủ động nói trước - Anh có cảm thấy khu vườn này rất đẹp không? - Có, rất đẹp - Ôi bông hoa này đẹp quá_ Quỳnh thốt lên đưa tay chạm vào bông hồng trước mặt, đầu nghiêng sang 1 bên cười cười trông nhỏ lúc này thực rất dễ thương Nhìn con người ấy, khuôn mặt ấy, Thiên không tự chủ được nhướn người hôn " chụt" lên cái má mũm mĩm ấy. Theo phản xạ Quỳnh quay người lại đưa tay đặt lên bên má Thiên vừa hôn ngạc nhiên nhìn anh - Anh Thiên!!! Nhìn anh lúc này rất bình tĩnh, không có vẻ gì là bối rối hay ngại ngùng. Nhìn bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng anh đang khó xử thế nào kìa, chả hiểu lúc nãy anh nghĩ cái thứ gì mà lại làm vậy nữa @@ - Đừng nhìn tôi như thế và cũng đừng có trách tôi, nếu trách thì phải trách em kìa, tại sao em lại dễ thương thế chứ Nghe Thiên nói xong, khuôn mặt Quỳnh đỏ bừng, quay đi Đâu biết rằng, ở đằng xa nó đã chứng kiến tất cả, 1 giọt nước mắt chảy xuống, thì ra anh Thiên thích Quỳnh. Ôi làm sao đây? Có thể nói nó đang thất tình, nó khóc và chạy đi. Nó chạy tới 1 góc nhà nơi bệnh viện có ít người qua lại suy nghĩ. Người con trai ấy không thuộc về nó rồi. Tim đau, thật sự rất đau. Nhưng người anh yêu là bạn thân của nó, nó phải làm sao? Mọi thứ trong nó rối tung lên. Cứ thế nó ngồi đó đêm 9h đêm vẫn chưa thấy về. Mọi người đều lo lắng cho nó, nó làm cái quái gì mà từ sáng cho đến tận đêm chưa thấy đâu thế? Cho tới 11h đêm, khi cả bệnh viện chìm trong giấc ngủ thì nó mới lững thững bước vào phòng bệnh của Khải. Tưởng rằng anh đã ngủ nhưng không, Khải vẫn ngồi đó, ngồi trong bóng tối nhìn nó đi vào mà nó vẫn chưa biết - Bật đèn lên_ âm thanh trầm lắng từ Khải vang lên khiến nó giật mình - Anh chưa ngủ sao?_ nó không muốn bật điện vì nó sợ anh thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của nó - Tôi bảo em bật đèn lên_ không trả lời câu hỏi của Phương, giọng nói của anh lúc này giống như đang giận dữ tột độ Bất quá nó phải đi tới bật công tắc đèn, nó nhìn Khải, anh đang ngồi trên giường bệnh, chân duỗi, khoanh tay nhìn nó chằm chằm, nó bước tới gần anh và ngồi xuống cúi mặt - Ngẩng đầu lên_ trời ạ, tại sao anh lại lo lắng cho nó thế cơ chứ Nó bất chấp không ngẩng đầu - Em cố chấp với tôi phải không? Nó đành phải ngẩng đầu nhìn anh - Em khóc??? Nó nhìn anh gật đầu, đã không muốn cho anh biết rồi nhưng thế nào lại........... - Vì chuyện gì?_ cố gắng gượng hỏi nó lần nữa, lần trước anh đã nói là rất ghét nó khóc rồi cơ mà, tại sao không nghe chứ? Nó định không kể đâu nhưng nhìn thái độ của anh có vẻ nhất quyết muốn biết nên nó đành kể lại. Nghe nó kể, anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Cảm giác bây giờ của anh ư? Rất buồn. Nếu là ai cũng vậy thôi, ai cũng buồn khi thấy người mình yêu khóc vì 1 người con trai khác - Em còn nhớ tôi đã nói gì với em khi bị bắn chứ?_ khuôn mặt thoáng buồn trầm lặng của anh nhìn nó - Nhớ - Vậy tôi hỏi em, đối với em tôi là gì?_ nhất định tối ngày hôm nay anh với nó phải nói chuyện rõ ràng Suy nghĩ, thực câu hỏi này rất khó để trả lời, biết nó cần suy nghĩ nên anh cũng im lặng chờ đợi câu trả lời - 1 người bạn_ sau 1 hồi lâu nó mới nói - Là 1 người bạn không hơn không kém? - Ừ, là 1 người bạn không hơn không kém_ nó lẳng lặng trả lời Ừ rồi, tình hình là xác định rồi đấy. Đau, tim anh giờ cũng đau lắm đấy, nó có biết hay không đây? Đèn điện tắt, anh nằm xuống, nước mặt tự nhiên rơi xuống ( ai nói con trai không được khóc), suy nghĩ trở nên mông lung " Minh Phương, thì ra người em yêu vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải tôi"
|
Chương 53: Tình Yêu Bị Lãng Quên
Sáng hôm sau, như thường lệ, không cần đồng hồ báo thức nó vẫn dậy đúng giờ mặc dù........hôm qua nó trằn trọc tới 1h sáng mới chợp mắt được 1 chút. Dạo này nó mới để ý, sao chẳng thấy nhóc Trang đâu cả? Nó hỏi Nguyên mới biết hôm chúng nó bị bắt cóc cũng là lúc bố mẹ nhóc bắt nhóc trở về Mĩ. Đang trong cái tình trạng nước sôi lửa bỏng mà nhóc lại bị lôi về Mĩ lúc này thật không cam tâm. Tình thế bí quá nhóc đành lưu luyến nhìn Nguyên và trở về Mĩ. Từ lúc lên máy bay, nhóc cứ hễ 30 phút lại nhắn tin hỏi Nguyên chúng nó ra sao rồi lại hỏi Khải. Sau khi nghe tin chúng nó hiện tại đang rất an toàn thì mới khỏi lo lắng nhưng lại nhận được tin anh Khải bị bắn. Nhóc cầm túi xách không cần nghĩ chạy đến sân bay để trở về Trung Quốc nhưng 1 cuộc gọi đột xuất căn bản là rất cần đến nhóc nên không còn lựa chọn. Việc Khải đang dần hồi phục sức khỏe khiến nhóc bớt lo phần nào. 1 cô em quá có hiếu đi Thật ra đêm hôm qua vì suy nghĩ nên Khải cũng không ngủ được nhiều nên sáng dậy cảm thấy hơi mệt mỏi, đã vậy lại còn dậy sớm. Anh dậy trước khi nó tỉnh giấc, khuôn mặt buồn rầu nhìn nó thì phát hiện nó đang cựa mình tỉnh dậy, anh lại giả vờ nhắm mắt như đang ngủ nằm xuống cho tới khi nó vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Thấy Khải ngủ ngon ( chắc là ngủ ngon không?), Phương bỏ ra ngoài mua cho anh ít đồ ăn sáng. Cánh cửa đóng lại, anh mới bắt đầu mở mắt ngồi dậy, dựa người vào đầu giường, ánh mắt thoáng buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nở 1 nụ cười lạnh - Nếu có thể, tôi ước rằng mình chưa bao giờ gặp em 30 phút sau, nó trở về với 1 tô cháo thịt băm nóng, khi bước qua phòng của Thiên Tỉ chợt nghe thấy tiếng cười của Thiên và Quỳnh làm nó đau lòng, khẽ bước nhẹ về phía cửa, đưa đôi mắt sáng tinh anh nhìn vào bên trong. Nụ cười của Thiên Tỉ thật đẹp nhưng.........nụ cười ấy không phải của nó. Phương đâu biết rằng khi đó Tuấn Khải vì muốn ra ngoài lấy ít thuốc đã đẩy cửa phòng chuẩn bị bước ra thì bắt gặp cảnh nó đang lén lút ngoài phòng của Thiên Tỉ nhìn lén. Nuốt nước mắt vào bên trong, khuôn mặt trở nên vô cùng lạnh lùng lùi về phía sau 1 bước rồi đóng cửa phòng lại không định bước tiếp 10 phút sau, nó mới cầm cặp lồng cháo lững thững đi vào thấy anh đang ngồi trên giường bệnh khuôn mặt ưu sầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ - Này, cháo của...... - Tôi có chuyện muốn nói Còn chưa nói hết câu " cháo của anh" thì Khải đã ngay lập tức chắn ngang lời của nó. Nó thấy Khải lúc này thật rất nghiêm túc nên nó bước nhẹ về phái giường và ngồi xuống chiếc ghế gần đó - Có chuyện gì vậy? - Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ.......không còn là bạn gái của tôi nữa_ Khải nhìn nó, lông mi dài khẽ rung động, ánh mắt thoáng buồn nhìn nó - Hả? Anh vừa nói cái gì?_ nó trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh À! Cũng đúng thôi, việc của Âu Dương Lam Lam đã được giải quyết vậy thì cớ gì anh phải giữ nó lại làm bạn gái giả chứ! Nó bỗng cảm thấy cổ nghẹn lại, có chút gì đó khá hụt hẫng, Ơ mà sao thế này, Khải là gì của nó mà nó phải thế chứ? Thật ra thái độ lúc này của nó là ngạc nhiên nhưng Khải nhìn nó lại nghĩ nó đang rất vui khi không còn là bạn gái của anh nữa, Khuôn mặt thêm trầm lặng - Tôi sẽ cố gắng nhờ công ty thông báo lại mối quan hệ của chúng ta càng sớm càng tốt Nó nhìn anh chỉ ợm ờ cho qua, dù gì nó cũng chẳng có lí do gì để nói nhưng mà bắt đầu từ khi đó Khải rất lạnh lùng với nó và cũng ít nói đi hẳn khiến nó có cảm giác hơi lạ Thêm 1 tuần nằm viện, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã được xuất viện. Mọi người mừng rỡ đón Khải và Thiên từ bệnh viện ra. Thời tiết tháng này đang chuyển sang lạnh, nó cầm chiếc áo da đen dầy ấm áp khoác lên người Khải. Anh giật mình bởi hành động này rồi 1 giây sau đó mang bỏ chiếc áo nó khoác cho anh ra không cần và cứ thế bỏ mặc nó và mọi người đằng sau bước ra xe. Hành động đó khiến nó vô cùng buồn, điều này đã lọt vào mắt của Quỳnh. Dạo này anh Khải và nó làm sao thế nhỉ? Ít nói chuyện, ít đùa giỡn, thậm chí từ chối sự quan tâm của nó 1 cách phũ phàng. Chẳng phải Khải yêu Phương sao? Sao bây giờ quan tâm nhau vậy mà Khải lại như thế? Một đống câu hỏi đang chiến đầu trong đầu Quỳnh. Mấy ngày sau đó, đến cả đi học Khải cũng đi trước nó 15 phút đồng hồ, ngồi trong lớp ở ngay cạnh nhau mà anh coi nó như người vô hình. Nó cũng biết anh giận nó vì lời nói của nó trong cái tối nó về bệnh viện lúc khuya muộn Tháng sau là diễn ra sự kiện trao giải QQ Music Quốc Tế, 3 anh cần chuẩn bị thật tốt cho buổi lễ lớn này. Biết các anh vừa ra viện nên chưa dám cho các anh vận động nhiều. Nó đưa cho anh chai nước cam như thường lệ nhưng Khải bơ đi không để ý rồi đưa tay xuống bàn lấy chai nước cam khác. Chánh tay nó chơi vơi giữa không trung rồi buồn bã thu hồi lại. Thiên, Nguyên, Hiền thì không để ý nhưng Quỳnh thì khẳng định hai người họ đang giận nhau rồi. Bỗng cả 4 người họ cùng nhau bỏ ra ngoài, trong phòng tập chỉ còn hai đứa nó. Khải nhìn theo phía cửa ánh mắt bỗng lạnh giá đứng dậy đi về phía cửa - Vương Tuấn Khải anh đứng lại Nó không thẻ chịu nổi nữa rồi, nhất định hôm nay nó với anh phải nói chuyện với nhau cho rõ ràng Theo tiếng gọi dôi chân Khải dừng bước nhưng vẫn không quay ra nhìn nó, nó nhận được hành động theo ý muốn của mình vội nhanh chân bước đến trước mặt anh. Ánh mắt anh quay đi hướng khác không nhìn nó - Anh đứng yên đó và nhìn vào mắt tôi đây Nó thấy thái độ của anh quả là coi thường nó mà, nó dùng hai tay áp má của Khải bắt anh phải đối diện nhìn vào mặt nó - Mấy tuần nay anh bị sao vậy? Vô tâm với tôi, không cần sự quan tâm của tôi, né tránh tôi. Tôi hỏi anh, anh vui không? Hả?_ nó nói gần như hét lên Thở mạnh một cái, giống như không muốn trả lời câu hỏi của nó, Khải đi vòng sang phía tay phải của nó định bước đi nhưng lại bị nó giữ lại - Anh nói mau - Tôi đã trả lại tự do cho cô rồi bây giờ cô còn muốn gì, mau mà đi tìm hạnh phúc của cô đi kìa_ anh nhìn nó cố gắng kìm nén cảm xúc - Trả lại tự do? Anh bắt nhốt tôi bao giờ mà anh nói trả tôi tự do, Vương Tuấn Khải tính tình hiền lành, đáng yêu của tôi ngày xưa đi đâu rồi_ nó nhìn anh ngạc nhiên - Cô là đồ phiền phức, tránh ra_ nói rồi anh gạt mạnh nó ra khiến nó không thăng bằng ngã xuống đất. Khải thấy vậy hối hận định ngồi xuống đỡ Phương nhưng tâm anh không cho phép đành cắn răng bước tiếp Nó ngồi ở đó, nước mắt bắt đầu rơi, nó là đồ phiền phức ư? Nó đã làm gì để Khải phải như vậy, nó ôm ngực, đau, nơi này rất đau.....nhưng mà nó yêu Thiên cơ mà, tại sao thiếu vắng Khải nó lại cảm thấy chơi vơi thế này. Khóc, khóc....rồi cứ thế khóc thật nhiều " Lời nói yêu em đến vội vàng và ra đi như 1 cơn gió khiến em chợt nhận ra, em đã yêu anh..........thật nhiều" (Như Yên) Ngày 06 tháng 08 năm 2016, ngày thành lập nhóm TFBOYS vui vẻ nhé các bấy bề * moa moa*
|
Chương 54: Tôi Yêu Anh
Nó ngồi đó khóc, nước mắt thẫm đẫm cổ áo. Nó đã làm gì để hôm nay phải như vậy chứ? Lúc đi ra ngoài được 1 nửa đường, Quỳnh bỗng vội vàng quay trở lại phòng tập vì để quên hộp thuốc của Thiên ở đó. Mở cửa phòng, âm thanh đầu tiên nhỏ nghe thấy là tiếng khóc thút thít, sau đó là hình ảnh Phương đang ngồi dưới sàn tập thu người lại cứ thế nức nở. Quỳnh vội chạy tới ôm chầm lấy nó lo lắng - Này Phương, cậu sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra Thấy Quỳnh, nó khóc to hơn, tâm trí như rối loạn, xoay người cũng ôm chầm lấy nhỏ khóc mỗi lúc 1 to - Tớ thích Thiên Tỉ, thực rất thích..........._ câu nói đó, nó gần như hét lên, vang khắp phòng tập, tâm trạng lúc này của nó rất muốn dãi bày cùng ai đó, may mắn sao cô bạn của nó vào. Như 1 sự kìm nén và cô bạn của nó tới, nó có người tâm sự cùng, sự kìm nén ấy bỗng bùng ra mạnh mẽ, nó quên bản thân nó là ai, nó quên cô gái nó đang ôm cũng rất yêu Thiên Tỉ Quỳnh chết lặng sau khi nghe câu nói, mặt cứng đờ, cổ tự nhiên nghẹn lại.Sao....sao nó lại thích Thiên chứ? Chả phải nhỏ cũng thích Thiên sao? Rồi với tình huống này Quỳnh nên làm gì bây giờ? - Nhưng mà tại sao? Tại sao khi Tuấn Khải lạnh lùng với tớ, coi tớ như 1 người xa lạ không hề quen biết, cái cảm giác đó làm tớ đau, tớ không thích cái cảm giác đấy. Cái cảm giác họ không cần đến mình......... Quỳnh ôm chặt lấy thân thể đang run lên. Từ bé cho đến tận bây giờ, nó, Quỳnh và Hiền đều là những người bạn tri kỉ cho nên không 1 việc gì có thể ảnh hưởng tới tình bạn đó. Nhìn cô bạn trong lòng mà Quỳnh thấy ngậm ngùi. Ôm nó, cứ để cho nó khóc đi, khóc cho vơi hết nỗi buồn đi. Mãi 1 lúc sau, Quỳnh mới buông nó ra, ép nó nghe kĩ từng chữ mà nhỏ sắp nói - Phương, nghe tớ nói này, cậu có muốn biết vì sao khi Tuấn Khải bỏ mặc cậu mà cậu cảm thấy đau lòng không? Nó chỉ gật đầu rồi tiếp tục lắng nghe - Cậu yêu Tuấn Khải Nó ngưng khóc, đôi mắt đỏ hoe trợn tròn nhìn Quỳnh. Nhỏ mới nói cái gì á? Tại sao lại như thế? Nhận được ánh mắt "không thể nào tin nổi" của nó, Quỳnh khẽ nhếch môi cười - Người cậu thực sự đang yêu không phải Thiên mà là Tuấn Khải, đúng chứ? Khoan đã, nói thế thì chả nhẽ nó yêu hai người cùng 1 lúc? Trời ạ, sao nó lại đổ đốn thế cơ chứ! Quá tham lam rồi, cơ mà nói nó không yêu Thiên cũng không phải nha Lại nói tới Thiên Tỉ, Quỳnh nói về phòng tập lấy thuốc mà lâu chưa thấy quay lại, anh liền chạy 1 mạch đến phòng tập vì chỗ anh đang đứng cách phòng tập không là bao xa. Đứng ngoài phòng tập, đang hé cửa định bước vào thì anh chợt giật mình nghe thấy Phương nói thích anh. Ngạc nhiên! Cảm xúc đầu tiên của anh thực sự ngạc nhiên. Đôi chân bỗng khựng lại không thể đi tiếp được nữa, cứ thế rồi anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của Quỳnh và Phương. Lúc đầu anh nghĩ, liệu anh có phải là nhân vật trong tương lai sẽ phá vỡ mối tình bạn của hai đứa nó không? Xẹt ngang qua tâm trạng của anh 1 tia sợ hãi. Anh là nguyên nhân á? Lúc đó, trong tâm chí anh đang có sự đấu tranh kịch liệt. Anh tự biết anh yêu Quỳnh nhưng nó lại yêu anh, phải làm sao mới hợp ý đây? Nhưng tâm trạng nhanh được giãn ra khi nghe Quỳnh nói rằng nó yêu Khải hơn. Từ ngày hôm đó, nó liên tục giam mình trong phòng, chỉ có bữa ăn hay trường hợp khẩn cấp nó mới chạy ra vì vậy việc Khải và nó gặp nhau trong ngày là rất ít, có hôm còn không nhìn thấy mặt nhau 1 lần, mà có gặp cũng chả biết nói gì. Nó cũng trở nên lạnh lùng hơn. Bữa ăn thì ngồi ăn với hai cô bạn và 3 anh, nó im lặng không nói gì, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt có chút mất hồn. Điều này Khải cũng đã chú ý! Nó sao vậy? Hay bệnh rồi, anh lo lắng không nguôi. Mấy lần định tìm nó hỏi nhưng lại dập tắt ngay cái ý định đấy đi vì anh đang cố gắng xóa bỏ nó khỏi tâm chí. 2 tuần, đã 2 tuần rồi, nó vẫn cứ như thế. Chịu không nổi nên Tuấn Khải quyết định sang phòng nó đập cửa hỏi. Nhưng bàn tay đã đưa sát mặt cửa chuẩn bị gõ thì anh chợt dừng lại. Bàn tay từ tư thế thả lỏng nắm chặt lại rồi buông xuống không muốn gõ cửa. Anh quay lưng với cánh cửa, dựa vào đó và ngồi xuống. Anh đâu biết, bên trong nó cũng rất muốn gặp anh nói gì đó nhưng lại thôi, bàn tay định mở cửa cũng buông ra ngồi xuống áp lưng vào mặt cửa bên trong phòng. 2 người ngồi 2 phía, chỉ ngăn cách bỏi 1 cánh cửa mà ngỡ như cách nhau cả 1 chân trời. Lạnh lùng và cứ thế ngồi, không ai muốn gõ/mở cửa Nhưng biết đâu, tối hôm đó, Phương lên sân thượng hóng mát, mong rằng quang cảnh buổi đêm, những ngôi sao và làn gió sẽ giúp nó vơi bớt đi phần nào tâm trạng. Cùng lúc đó, Tuấn Khải cũng đi lên, cánh cửa dẫn ra sân thượng bật mở. Khải cũng như nó, muốn lấy vì sao và làn gió quên đi tâm trạng, thả mình vào không gian dễ chịu kia. Nó đã nhìn thấy anh. Khải cúi đầu, hai tay bỏ vào túi quần bước lên 5 bước rồi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nó đang nhìn anh. Im lặng nhìn nhau, đêm tối- 1 không gian tĩnh mịch. Nhìn thấy nó, lòng Khải lại tràn ngập cảm xúc yêu thương. Không thể được, anh phải quên nó. Xoay người chuẩn bị bước trở về thì.......... Nó thấy Khải chuẩn bị bước đi, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Khải từ phía sau. Cái ôm khiến Khải giật mình bất ngờ - Đừng..........._ nó nghẹn ngào không nói thành câu Khải ngạc nhiên nghe nó nói. Anh có thể cảm nhận được nước mắt của nó đang chảy không ngừng, thấm lên áo của anh - Đừng lạnh lùng với tôi như vậy, tôi sợ, thật sự rất đau, xin anh đấy 2 tuần nay, nó thực sự suy nghĩ rất nhiều, quả thực nó yêu Khải, nhưng nó yêu cả Thiên, nó không cho phép 1 lúc nó tham lam yêu cả 2 người. Quyết định cuối cùng là nó phải để Thiên cho Quỳnh, như vậy sẽ không ai bị đau Tuấn Khải đau lòng quay ra nhìn nó, nó vẫn ôm anh trong tư thế như vậy nên khiến anh chỉ nhìn được mái tóc đen đang lất phất trong gió Anh nhất quyết cầm bàn tay đang ôm chặt lấy bụng mình buông ra rồi lạnh lùng bước đi, điều đó đem lại cho nó 1 sự hụt hẫng rất lớn. - VƯƠNG TUẤN KHẢI, TÔI YÊU ANH Bàn chân như bị ai giữ chặt, Khải ngạc nhiên tột độ, nó vừa nói gì cơ? Yêu anh? Nó yêu anh? Khải xoay người ra nhìn nó, nước mắt nó trong đêm kết hợp với ánh sáng trong thành phố như những viên pha lê rơi xuống - Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, giữa anh và Thiên thì tôi cảm thấy đối với anh tôi đau lòng nhiều nhất, cái đau lòng ấy mang nặng sự giận hờn vì sự không quan tâm tôi của anh. Sau câu nói của Quỳnh tôi chợt nhận ra tôi yêu anh rất nhiều. Cái cảm giác bị anh bỏ rơi thật sự quá đáng sợ, tôi chịu đựng đủ rồi, thực sự quá đủ rồi_ nó nói liền 1 mạnh, nước mắt không ngừng rơi Có phải Khải đang mơ không? Anh bước nhẹ nhàng đến bên nó, đưa tay lau những giọt nước mắt như pha lê - Đừng khóc, tôi nhớ không nhầm đã từng nói với em rằng tôi ghét nhìn thấy em khóc Sự quan tâm quay lại rồi, nó vui lắm, ôm chầm lấy anh - Xin lỗi em Đó là lời xin lỗi ngọt ngào dành cho nó, hạnh phúc quay lại rồi
|