Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
|
|
Chương 40: The First Kiss
Way, còn tay phải của anh đâu mà không cầm_ nó nhíu mày nhìn anh - Tôi thích vậy đó, có lau không? Cô nên nhớ cô là quản lí của tôi à nha, lau đi_ Khải chỉ chỉ tay lên những chỗ có mồ hôi nhiều ý bắt nó lau, bất đắc dĩ nó phải lau Thấy mặt nó phụng phịu trông đáng yêu cực, anh cười thích thú - Đây này, mồ hôi đằng sau gáy nữa..........bên này.........bên này nữa_ anh quay qua quay lại bắt nó lau, cuối cùng trên khuôn mặt anh không còn 1 giọt mồ hôi nào nữa, lúc ấy anh mới chịu buông tha cho nó. Nhưng có ngờ đau lúc nó đang lau mồ hôi giúp anh, có 2 con bé đứng nép ở cửa đưa tay lên chụp trộm nó - Này Hiền, Quỳnh hai người mau lại đây cho tớ_ nó phát hiện giật mình chạy qua định giằng lại cái điện thoại xóa ảnh - Êu ôi, kinh nhờ, vui nhờ, tình cảm nhờ_ Quỳnh chọc quê nó khiến nó phát bực - Bọn ta không đưa đấy mi làm gì được ta hahaha Nói rồi 3 đứa chúng nó chạy đuổi nhau khắp phòng tập nhảy, chỉ có Khải vẫn đứng đó nhìn theo nó bất giác miệng mỉm cười - Anh Khải, anh Khải giữ nó, giữ lấy Phương lại cho em, em chạy hết nổi rồi_ Hiền vừa chạy vừa thở cầu cứu sự trợ giúp của anh Chả nhẽ thấy người gặp nạn mà không cứu rồi anh xoay người bỏ cái khăn trắng đang vắt trên vai xuống chạy đến chỗ nó giữ tay nó lại - Anh làm cái quái gì thế, buông tay ra coi.........Hiền, Quỳnh đừng có chạy, hai cậu đứng lại Vừa nói nó vừa hét um lên, thế là 2 nhỏ bạn thân đáng chết chạy mất rồi, ảnh thì chưa xóa được, nó quay ra với khuôn mặt và ánh mắt viên đạn nhìn Khải - VƯƠNG........TUẤN.......KHẢI, ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ_nó hô ầm lên chạy bắt tên phá hoại Chỉ kịp "a" lên 1 tiếng Khải bỏ chạy rất nhanh rất nhanh - Anh mau đi tìm 2 nhỏ và xóa hết ngay mấy cái tấm hình vớ vẩn ấy đi - Tôi không xóa đấy làm gì nhau, đồ đanh đá - Đanh đá mặc xác tôi, aaaaaaaaaaa cái tên kia Chạy mãi, chạy mãi không bắt được anh nhưng sức người có hạn, Tuấn Khải vừa tập nhảy xong cộng thêm cái bệnh hạ đường huyết mà giờ lại chạy như thế này thì chết mất. Tốc độ chạy của anh chậm dần, chậm dần - Á à, tóm được anh rồi nhá Một bước, hai bước, ba bước........nó đi đến trước mặt anh bẻ tay răng rắc để chuẩn bị xử lí thì nó vấp phải cạnh bàn và thế là........... Nó bất động trước cảnh tượng của nó bây giờ, nó đang ôm lấy Khải, mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau, môi cách môi chỉ 1 khoảng 2 xen-ti-mét. Chết tiệt ông trời sao lại nỡ lòng nào cho nó đối mặt với 1 tình huống khó xử thế! Khải bị ôm bất ngờ, tim hai đứa nó đập thình thịch, mặt nóng ran. Anh cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của nó. Thế nào trong hoàn cảnh này bài " Tình Yêu Xuất Phát" lại vang lên " Thịch Thịch Thịch cùng với nhịp đập Tôi rất muốn biết Kẹo và khóe miệng bạn có Hương vị gì" ( Trích lời việt bài Tình Yêu Xuất Phát- TFBOYS) Đúng, anh muốn biết khóe miệng, đôi môi của nó có vị gì! Không thể kìm hãm được trước vẻ đẹp của nó, anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi ấy ( huhu gato quá) ( Lời của tác giả: Tiểu thuyết là không thể thiếu cảnh này, ai gato là tôi không chịu trách nhiệm à nha) Nó bất ngờ trước hành động của Khải, chân tay nó như sắp liệt mất rồi, không thể cử động, mắt to tròn nhìn người trước mặt Môi nó có vị gì ư? Là ngọt, môi nó có vị ngọt Từ từ rời môi nó, Khải cười thầm trong bụng khi thấy thái độ của nó lúc này - Tỉnh lại đi cô gái à Thở nhẹ rồi mỗi lúc một nặng nề. Nó đang bực lắm đấy. Nhận ra hoàn cảnh lúc này nó đứng phắt dậy, nhớ lại cái cảnh anh hôn nó - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH DÁM CƯỚP.................ưm ưm_ chưa nói xong nó đã bị Khải bịt chặt miệng - Suỵt, bé mồm thôi, cô muốn cho mọi người biết à - Buông tay ra, anh.....anh dám cướp first kiss của tôi - Ờ....thì.......tôi....tôi không cố ý, ai bảo cô mời gọi tôi làm gì_ ấp a ấp úng rồi biện minh, 1 lí do khá là củ chuối haha - Mời gọi? Anh thật sự muốn chết rồi, chết này.........chết này Mỗi câu " chết này" anh lại bị Phương lấy gối ở ghế sofa trong phòng tập đập túi bụi vào người, bất quá Khải phải chạy vào phòng khóa chặt cửa làm nó không làm gì được nữa. Trước khi đi nó còn không quên dọa dẫm - Anh mà để tôi bắt được thì anh liệu hồn. Bực mình Không gian im lặng rồi, nỏ bỏ đi rồi, Khải thở dài thườn thượt nằm dài xuống giường. Cái tay không chủ động nghe lời đưa lên môi nhớ lại giây phút ấy " Thật ngọt" ___xin lỗi các mem nha vì bữa nọ tác giả về quê nên k viết được, báo cho mọi người biết cùng là tác giả đỗ cấp 3 rồi nhé, vui quá đi, hình như vẫn còn nhiều người nhớ truyện của Yên thì phải, vui quá rồi hihi, đọc truyện vui vẻ" À có ai muốn biết nick facebook của tác giả không? Là Vương Dịch Khải Thiên nhé ^^
|
Chương 41: Bữa Ăn Vui Vẻ
Mấy ngày sau đó, cứ hễ nó nhìn thấy anh là hai đứa lại xông vào đánh nhau, không đánh nhau thì cãi nhau, Hiền, Nguyên, Quỳnh và Thiên thì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với 2 đứa nó cả, hỏi thì không ai thèm trả lời. Bực quá đi mất Mới đó mà chỉ còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật của Tuấn Khải rồi. Cả Fan, cả Idol đều đang gấp rút chuẩn bị cho bữa tiệc, vé tham dự tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi của Khải cũng đang được chuẩn bị, tất cả đều đang rất bận Trong khi đó tại phòng tập nhảy - Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Tuấn Khải nghỉ 1 chút ăn tối đã nào_ Hiền vừa đi vào vừa gọi ầm lên, chả là 3 đứa chung nó vừa đi mua đồ ăn và nước uống tẩm bổ cho mấy anh vì mấy ngày hôm nay các anh bận quá rồi Nghe thấy đồ ăn, Nguyên không thèm nhảy tiếp nữa xông ra nhăm nhe túi đồ ăn từ tay Hiền - Ấy, ấy bình tĩnh em lấy cho, có cần phải vội thế không?_ Hiền phì cười nhìn điệu bộ của người yêu - Cần chứ, anh đói muốn xỉu rồi đây nè - Anh thì lúc nào chả đói_ Quỳnh châm chọc Tuấn Khải thì kiên nhẫn tập hết bài nhảy mới ra ăn nhưng còn Thiên Tỉ- anh vẫn đang miệt mài với đoạn nhảy khó. Vũ đạo là thứ quan trọng đối với Thiên, lúc nào anh cũng tập nhảy, nhiều khi tập nhảy quá sức khiến thể xác anh bị thương - Thiên à! Anh qua đây nghỉ 1 chút, tập nhảy sau đi_ nó sắp đồ uống lên bàn lo lắng nhìn theo anh vẫn đang miệt mài tập nhảy Vì không có thời gian đi nhà hàng ăn uống, cũng không có thời gian về nhà nên bắt buộc chúng nó phải ăn đồ ăn nhanh - Mọi người ăn trước đi, tôi ăn sau cũng được_vừa nhảy vừa nói, mồ hôi thấm đẫm áo rồi, anh nhất định phải nhảy cho kì được đoạn này Thấy thế Quỳnh đứng phắt dậy xoay người đứng nhìn Thiên. Vẫn cái cử chỉ ấy, vẫn cái ý chí kiên định ấy, vẫn con người ấy, anh đang ở rất gần, hình ảnh này của anh đẹp hơn bao giờ hết, chính vì vậy nhỏ mới yêu anh, thậm chí yêu rất rất nhiều - Thiên Tỉ à, em biết anh muốn nhảy thành công đoạn nhảy này nhưng phải ăn chút gì cho có sức đã rồi tập tiếp chứ anh, ở Việt Nam em có câu " có thực mới vực được đạo" nên anh ra đây đi, hôm nay em có mua đùi gà chiên cho anh nè_ Quỳnh vừa nói vừa chạy ra tắt nhạc buộc anh phải dừng lại. Bị tắt nhạc, Thiên nhìn nhỏ có chút tức giận nhưng thấy ánh mắt kiên định của nhỏ anh lại phì cười " Cô ấy lo cho mình đấy chứ"_ Thiên nghĩ Rồi từ từ bước đến bàn ăn, ngồi xuống cầm chiếc đùi gà lên ăn 1 cách ngon lành, thấy thế nó cũng thấy vui - Ô lạ nha, Quỳnh! Đây là lần đầu tiên anh thấy có người khuyên được nó trong việc tập nhảy đấy, đến ngay cả anh cũng có bao giờ khuyên nổi nó đâu, ví dụ như cái năm sinh nhật Thiên Tổng 15 tuổi, nó tập nhảy tới mức bị thương phần eo mặc dù anh khuyên thế nào nó cũng không chịu nghe, đến nỗi anh giận nó vài tuần cơ, còn có khi........ưm ưm_ Khải vừa nhai miếng đùi gà vừa nói khiến Phương bực bội, thế là nó nhét ngay cái đùi gà khác vào miệng anh khiến anh hết nói @@ Bỏ được miếng đùi gà ra, Khải bực mình - Cô không bỏ qua được chuyện đó hay sao mà kiếm chuyện với tôi hoài à_ anh thực sự đang khá là bức xúc, hôn nó 1 cái thôi mà anh phải chịu khổ mấy ngày hôm nay rồi - Tôi không bỏ đấy thì sao?_ nó vênh mặt cãi lại - À, đã thế thì..........này Thiên Tỉ, em có biết ở đây có 1 người thích em.....ưm ưm_ lần này Khải bị bịt miệng không phải bằng đùi gà mà bằng bàn tay của nó - Nốt ngày hôm nay rồi tôi bỏ qua là được chứ gì, anh bớt nói lại đi, đang ăn mà nói hoài_ nó mỉm cười nhẹ nhàng, ngây thơ vô ( số) tội, cái thái độ này làm Khải phát bực thêm - Ơ, anh Khải, chuyện anh vừa nói là thật á? Chỉ có mỗi em khuyên được anh ấy thôi à? Haha em là thiên tài_ nhỏ vui mừng nhảy tâng tâng - Vớ vẩn, anh đúng là nhiều chuyện_Thiên Tỉ lạnh lùng, tay vẫn cầm miếng đùi gà ăn liên hồi Bữa ăn hôm nay đúng là vui quá đi mất
|
Chương 42: Dịch Dương Thiên Tỉ- Em Yêu Anh
Sau bữa ăn, để hai đứa bạn dọn dẹp, nó trốn lên tầng thượng hóng gió. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua nó, nó cảm thấy dễ chịu và rất thoải mái, nó chọn 1 chỗ ngồi để dễ quan sát thành phố Trùng Khánh về đêm. Suy ngẫm rồi nó nghĩ " sắp sinh nhật tên đáng ghét kia rồi, biết mua quà gì bây giờ?" Và cuộc độc thoại của nó được bắt đầu - Mua áo ư?........thôi bỏ đi anh ta thiếu gì áo......hay mua giày.......nhà anh ta cũng thiếu gì giày, quần áo, giày dép đều sử dụng 1 lần rồi lại không sử dụng nữa,mua làm gì cho phí, anh ta cũng chẳng dùng đến. Ừm.......phải mua cái gì cho anh ta giữ được lâu 1 tí cho bõ tiền mình bỏ ra Ngẫm đi ngẫm lại, cái này không được, cái kia không xong, nó biết mua gì đây? Đang chìm đắm trong suy nghĩ nó không biết rằng Thiên Tỉ đã đứng cạnh nó tự lúc nào. Anh cũng muốn lên sân thượng hóng chút gió cho áp lực việc tập nhảy tan biến. Thế là anh đi lên sân thượng, nhìn xung quanh sân tìm 1 chỗ lí tưởng nhất để hóng gió nào ngờ lại bắt gặp ngay cảnh nó đang lảm nhảm 1 mình hết lắc đầu rồi lại ờ ờ - Em đang nghĩ gì vậy? Nó quay sang giật mình suýt chút té, may mà có vòng tay của Thiên đỡ " Ực"_ nó nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thiên, mặt đỏ bừng bừng Đỡ được nó dậy, anh phát phì cười nhìn thái độ của nó - Anh biết anh đẹp trai nhưng có cần phải nhìn chăm chú thế không hả cô nương?_ nó lại bị chọc quê nữa rồi - Ơ.......ơ.......em, tại em giật mình chứ bộ - Em chưa trả lời câu hỏi của anh - Ơ câu gì.........à à, em đang suy nghĩ xem không biết mua cho tên dở hơi kia quà sinh nhật gì_ nó cứ hễ nghĩ đến Khải là bực muốn phát điên - Tên dở hơi? Ý em là anh Khải á?_ khoanh tay trước ngực nhìn xuống thành phố, khuôn mặt Thiên lãnh đạm - Thì còn ai vào đây nữa! À anh Thiên, góp ý cho em nhé_ nó mắt sáng rực, chớp chớp nhìn anh - Ờ, anh góp ý nhé........@$#%^#^&%&*Ư#%$& Sau 1 tràng dài gợi ý, nó cứ ợm ờ gật đầu. Với suy nghĩ ban nãy của nó cộng thêm sự góp ý của anh, ôi món quà lần này sẽ rất tuyệt Nó vui mừng nhảy cẫng lên, thế nào lại lỡ chân đạp lên chân của Thiên " Aaa" - Ối anh Thiên, em xin lỗi, anh sao vậy Đó chỉ là 1 cái đạp nhẹ thôi mà, sao anh ấy lại có thể đâu thế được? Thì ra anh tập nhảy, chân bị bầm tím hết rồi - Anh thật chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả, đợi em đi xuống lấy hộp y tế Nói là làm, nó chạy nhanh xuống lấy hộp y tế lên rồi đổ thuốc thoa chân cho anh - Anh đau lắm không? Thật tình luôn_ nó trách móc, sao anh lại có thể vô trách nhiệm với bản thân thế cơ chứ - Được rồi, cảm ơn em hì_ lột bỏ tính cách lạnh lùng, cao lãnh, thay vào đó là 1 con người vô cùng dịu dàng. Phải chăng đó chính là điểm thu hút của anh đối với nó " Dịch Dương Thiên Tỉ- Em Yêu Anh" Sáng hôm sau Mới 5.30 sáng chúng nó thức dậy vì có gì đó rất ồn ào dưới nhà - Cái quái gì mà mới sáng sớm đã ầm nhà lên thế nhỉ?_ Quỳnh vừa dụi mắt vừa càu nhàu - Thật ý, đang ngủ ngon_ Khải cũng uể oải bước từ phòng ra Hiện tại chúng nó đang tập hợp ở cầu thang. Bỗng 1 giọng nói to ầm nhà, tưởng chừng như sắp thủng màng nhĩ đến nơi rồi vang lên - A anh Khải, anh Nguyên_ một đứa con gái nhỏ hơn chúng nỏ khoảng 2, 3 tuổi chạy lên ôm lấy Nguyên ( Giới thiệu nhân vật mới: Phan Thùy Trang em họ của Khải, sau 3 năm đi du học Anh và được sự đồng ý của bố mẹ nhóc trở về thăm anh họ là Khải. Bề ngoài có vẻ bướng bỉnh, đanh đá nhưng thật ra lại rất tốt bụng vô cùng yêu thích Vương Nguyên, cũng chính vì Nguyên nhân này nên sau này nhóc với Hiền cãi nhau suốt ngày. Còn nữa vì Phương và Trang đều có chung tính cách danh đá nên hai chị em rất hợp nhau) ( chết! Chị Hiền lại có thêm 1 tình địch mới) Thấy nhóc ôm Nguyên, Hiền đang trong tình thế mơ ngủ cũng phải trợn tròn mắt nhìn. Cô bé ấy là ai mà dám ôm người yêu của cô chứ? - Ơ này Trang, buông anh ra_ Nguyên thấy thái độ của Hiền đưa tay đẩy nhóc Trang ra - Ôi trời, thảm họa về rồi đấy à?_ Khải khổ sở nhìn con em họ Ngày trước nhóc cũng hay sang nhà anh chơi lắm cơ mà cứ mỗi lần sang là lại quậy tung nhà anh lên khiến anh bực lắm - Không về sao được, sắp sinh nhật 20 tuổi của anh họ mà_ với chiếc váy hồng, tóc xõa, nhóc tung tăng hồn nhiên trả lời anh họ rồi lại nhìn sang Vương Nguyên - Anh Nguyên, em nhớ anh lắm ý Điên rồi, điên rồi, thế này là loạn hết rồi. Không chịu nổi nữa rồi Hiền sắp phát điên lên rồi aaaaaaaa - Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?_ cả 3 đứa nó đồng thanh 1 giọng hết sức đáng sợ. Hiền thì không nói làm gì nhưng nó và Quỳnh thấy thế cũng tức giận thay cho cô bạn - À, anh giới thiệu đây là Phan Thùy Trang, em họ của anh, nó nghịch và cứng đầu lắm, như quỷ sứ_ Khải biết ý của Hiền nên kéo tay cô em ra khỏi Nguyên và giữ lấy vai nhóc giới thiệu - Ủa! Ai đây anh, bạn gái các anh à?_ nhóc ngây ngô hỏi - Con nhóc này, người yêu đâu mà người yêu_ Thiên gõ cốc 1 phát vào đầu nhóc " Ai da" nhóc kêu lên 1 tiếng oán thán - Hai chị này không phải nhưng chị phải, chị xin tự giới thiệu............._ chưa nói hết câu Hiền đã bị Nguyên kéo đến bên cạnh anh. Anh biết cô đang ghen, lòng có chút gì đó vui vui - Để anh. Giới thiệu với Trang đây là bạn gái anh tên là Thu Hiền, cô ấy là người Việt Nam Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Cái gì? Người yêu á? Không thể được Nguyên là của Trang kia mà sao lại là của Hiền rồi - Không, em mới là người yêu anh Nguyên, chị tránh ra_ nó đẩy Hiền ra rồi cứ thế nhăm nhe ôm lấy tay Nguyên Bất ngờ trước hành động của Trang, Hiền có vẻ tức giận rồi ý - Con nhóc này, em làm cái gì thế hả? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi em không yêu Nguyên được đâu_ Khải lại 1 lần nữa giữ tay kéo nhóc ra - Khải, anh bình tĩnh, anh cầm tay em nó thế đau lắm ý, qua đây với chị nào Trang_ Phương ôn nhu kéo Trang qua, mặc dù mới gặp nhưng thấy Khải làm thế với Trang có hơi quá rồi Nhóc hậm hực - Làm sao mà em lại không yêu được, em với anh ấy có quan hệ huyết thống gì đâu mà anh cấm - Anh chỉ coi em là em gái thôi Trang, hai người không yêu nhau làm sao mà thành đôi được kia chứ_ Nguyên nói lại câu mà 3 năm trước anh đã nói đi nói lại cả trăm lần Không nói được gì nữa, nhóc tức giận bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại - Nó bị gì thế?_ Quỳnh, Thiên đứng nhìn màn kịch vừa mới xảy ra của anh em nhà kia - Ai biết, mới sáng ra chưa chi chưa gì đã_ Hiền hết tức giận từ khi Nguyên nói câu đó, lắc đầu nguầy nguậy nhìn Nguyên - Thôi kệ nó, chúng ta đi làm VSCN rồi ăn sáng_ Khải quàng vai bá cổ hai người anh em tri kỉ bước vào nhà tắm, thấy vậy chúng nó cũng về phòng làm VSCN rồi bắt đầu 1 ngày mới với bề bộn công việc
|
Chương 43: Bữa Tiệc Sinh Nhật Rắc Rối
Trước khi vào truyện tác giả có ý kiến như sau: Các bạn hỏi nick facebook tác giả có ảnh đại diện là gì: Hình Thiên Tỉ mặc bộ đồ áo liền mũ màu đen nha Và chap 43 này sẽ được chia thành các phần như sau: (đọc đi rồi biết hehe) Phần 1: Sinh nhật của Vương Tuấn Khải Nốt ngày hôm nay! Chỉ nốt ngày hôm nay nữa thôi bữa tiệc sinh nhật 20 tuổi của Tuấn Khải sẽ được diễn ra. Vé dự tiệc buổi sinh nhật đã bán hết từ 2 tuần trước, mấy nghìn vé được in ra mà vẫn còn thiếu, số lượng người tham gia bữa tiệc này quả thực đông không tả được. Bây giờ những ai đi ra đường rất dễ để bắt gặp những chiếc xe buýt có dán hình Tuấn Khải cùng dòng chữ " HAPPY BIRTHDAY 王俊凯", hay những tấm bảng điện có hình Tuấn Khải cùng dòng chữ tương tự do các chị Đại Lục trong gia đình Tứ Diệp Thảo chuẩn bị, nói thật đã là Tứ Diệp Thảo đặc biệt là Tiểu bàng Giải ( tên Fan riêng của Tuấn Khải cưa cưa) thì ai cũng mong chờ. Ngày 20 tháng 9 năm 2019.....20.30 theo giờ Trung Quốc - Ê Khải, anh có thấy Hiền đâu không? Chả là sau khi ăn xong bữa cơm, Hiền đi đâu mất cho đến tận bây giờ chưa thấy đâu, cũng chẳng thèm nói với Nguyên tiếng nào, gọi điện thì không nghe máy, bộ cô muốn anh lo chết à? - Anh cũng không biết, con nhỏ đanh đá kia anh cũng chẳng thấy đâu, à đúng rồi kể cả con bé Trang cũng ở đâu ý nhỉ? Ngồi cầm chiếc điện thoại Oppo R9 trên tay, Khải lướt weibo 1 hồi để đăng ảnh với dòng chữ " Mai là sinh nhật của em rồi, mọi người đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa nào[ biểu tượng cảm xúc đáng yêu]". Còn nữa anh còn đặt cho nó cả 1 cái biệt danh " con nhỏ đanh đá" ( tác giả: Đại Ca à, Phương mà nghe thấy chắc anh lại phải chạy chục vòng quanh nhà mất @@) - Nói mới để ý, Quỳnh cũng đi đâu mất rồi ý nhỉ? Có khi nào các cô ấy đi chơi không? Thiên Tỉ nói rồi cầm điện thoại gọi ngay cho Quỳnh Trong khi đó tại 1 cửa hàng thú nhồi bông trong thành phố - Alo anh Thiên, em đây, có chuyện gì vậy?_ mở máy ra nghe ngay lập tức, Quỳnh chợt nhận ra lúc đi chưa nói gì với Thiên, bây giờ anh gọi điện là đúng rồi - Em đang ở đâu?_ nghe được giọng nhỏ anh thở phù nhẹ nhõm vì nó không bị làm sao, anh đang lo nhỡ chẳng may chúng nó gặp phải Tam Tiểu Thư nhà Âu Dương thì sẽ nguy hiểm mất - À, em đang ở trong 1 cửa hàng.......nói cho anh biết cái này nhé, anh không được nói cho Khải biết đâu đấy.......%^$%$^^(^% - Ok, tôi biết rồi, em đi chơi vui vẻ Tắt điện thoại, Nguyên chạy vội ra chỗ Thiên - Sao sao? Người yêu tớ sao? Đập 1 cái " bốp" vào trán Nguyên, Thiên cười - Sao cái đầu cậu chứ sao! Các cô ấy ổn, chỉ là đang đi mua đồ thôi - Đồ gì?_ Khải mắt vẫn đăm chiêu nhìn điện thoại nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng - Ơ.....à...cái này em không biết Chả là chúng nó đi vào cửa hàng gấu bông vì Phương muốn mua tặng Khải 1 con gấu bông thật bự làm quà sinh nhật. Tối hôm nọ khi nói chuyện với Thiên trên tầng thượng nó được biết Tuấn Khải rất thích dựa vào người khác, kể cả lúc chơi điện thoại, lúc nghe nhạc rồi cứ thế ngủ luôn nên con gấu bông nó sắp mua sẽ giúp Khải được việc này ( tâm lí gớm) Trong suốt quãng đường đi, nó ngồi nói chuyện với Trang là chủ yếu, nó nhận ra nó và Trang rất hợp nhau còn với Hiền thì 2 chị em chỉ cãi nhau khiến nó và Quỳnh can ngăn mệt muốn xỉu Nói đoạn chúng nó sắp bước vào nhà. Bây giờ cũng là 21.25 rồi sao Khải vẫn chưa ngủ, điện trong nhà vẫn sáng, chắc chờ chúng nó về đây mà - Chết rồi, sao bây giờ, hình như Khải vẫn chưa ngủ thì phải_ nó hốt hoảng nhìn vào nhà, món quà này phải hết sức bí mật, mai mới tặng được, nếu bây giờ anh mà nhìn thấy thì còn gì là bất ngờ - Chị Phương, chị cứ để em_ nhóc Trang lăng xăng_ Chị Quỳnh, gọi cho anh Thiên giùm em, bảo anh ấy và anh Nguyên tìm cách lôi anh ấy vào phòng khóa cửa, rồi lúc đó chị và chị Hiền hộ tống chị Phương và nhà cất quà an toàn - Ô thông minh_ Hiền búng tay 1 cái " tách" - Giờ chị mới biết em thông minh sao?_ nhóc vênh mặt tự mãn - Vậy thì kế hoạch bắt đầu_ nó vui mừng triển khai kế hoạch Con gấu bông nó mua to lắm, ít nhất con gấu ấy cũng phải cao hơn nó 1 cái đầu mang vào nhà cũng hơi bất tiện Đúng theo kế hoạch, Khải trố mắt nhìn hai thằng em lôi kéo mình vào phòng đòi tâm sự, chúng nó mang gấu vào nhà cất vào 1 chỗ bảo mật thành công Phần 2: Bữa tiệc sinh nhật rắc rối Hôm nay chính là ngày 21 tháng 9, ngày sinh nhật của Khải Sau buổi sáng lên khớp sân khấu, tập duyệt lại chương trình chúng nó lại kéo nhau đi chơi giết thời gian cho đến 18.00 tối. Vì là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay nên Khải phải đến chỗ diễn ra bữa tiệc trước. Nó, Quỳnh, Hiền và thêm nhóc Trang đang ở nhà chuẩn bị quần áo. Bí mật nhớ Thiên gọi chú Bạng Hổ đến để đưa con gấu bông to đùng đến chỗ bữa tiệc. Hôm nay Thiên và Nguyên ăn mặc rất bình thường, 1 chiếc quần trắng và 1 chiếc áo phông. Trông giản dị thế thôi nhưng 1 lúc nữa lên sân khấu các anh phải thay đi thay lại không biết bao nhiêu là đồ. Nó thì sao? 1 chiếc váy xanh dương dài quá đầu gối, chiếc nơ nhỏ xinh đính trên eo, mái tóc đen xõa, đuôi tóc được nhóc Trang làm xoăn giả, không cần đánh phấn vì da nó trắng, chỉ cần 1 chút son bóng và má hồng nó trở nên lộng lẫy. Quỳnh thì 1 chiếc váy đỏ ôm sát người khiến người nhỏ tôn lên 1 body chuẩn không cần chỉnh, tóc mái ngố được thả xuống che mất đôi lông mày thanh tú, đôi môi tô 1 lớp sơn đỏ nhạt, với nhỏ chỉ cần đánh giá 1 câu thôi: Tuyệt. Hôm nay Hiền mặc 1 bộ đồ thật rất giản dị, cô không mặc váy, chỉ cần 1 chiếc áo hở vai, 1 chiếc quần bò thôi cô cũng đã đủ toát lên vẻ sang trọng và quý phái của mình rồi, trên cổ đeo 1 chiếc vòng hình mặt trăng đính đá trông càng lấp lánh. Nhóc thì sao nhỉ? Nhóc mặc 1 bộ váy dự tiệc cúp ngực màu đen dài tới đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài, mái tóc được búi gọn gàng nhìn rất quý phái. Thiên cùng Nguyên ngồi đợi dưới nhà, khi 4 mĩ nữ từ trên đi xuống không khỏi mắt chữ O mồm chữ A nhìn, đặc biệt mắt của Nguyên từ lúc ở nhà cho đến lúc đến chỗ bữa tiệc đều dán lên người Hiền không rời, người yêu của anh quả thật rất xinh đẹp. Thiên thì chỉ dám liếc mắt nhìn trộm Quỳnh, thình thoảng hai đôi mắt giao nhau khiến anh ngay lập tức quay đi chỗ khác Chưa đến phần bữa tiệc mà fan đã đến đông nghịt, những tấm banner xanh dương có in tên Khải, những chiếc đèn led cầm tay với hình con cua nhấp nháy liên tục. Đông, thật sự rất đông Đúng 21.00. MC bước ra - Và chúng ta hãy chào đón nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay VƯƠNG TUẤN KHẢI Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo đến điên loạn vang 1 khu vực, tất cả Tứ Diệp Thảo đêu đang dõi theo bước chân của anh - Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn vì đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 20 của em.......... Cúi đầu 90 độ chào khán giả. Những chiếc đèn đủ màu sắc soi rọi lên sân khấu. Hôm nay Tuấn Khải chính là hoàng tử Anh mặc trên người bộ đồ xanh dương giản dị giống như những chàng thanh niên khác ra chào hỏi mọi người. Đến lúc nhảy chính anh lại thay 1 bộ đồ hoàng tử hết sức đẹp. Bài nhảy tiếp theo là của TFBOYS, điệu nhạc sôi động vang lên, các anh hòa mình theo điệu nhảy, tiếng hò hét ầm ĩ dưới kia vẫn không thể dứt. Cả buổi biểu diễn anh chả thấy nó đâu cả nhưng đến phần tặng quà cả 4 đứa nó cùng Nguyên và Thiên mới khệ nệ mang con gấu bông to đùng ra Thấy nó chả hiểu sao Tứ Diệp Thảo còn hô vang to hơn - Cái này là do chị Phương mua tặng anh đấy, Tuấn Khải_ nhóc Trang nhanh nhẹn mang quà đến chỗ anh Vui! Anh thực sự rất vui, vui vì nó hiểu anh đấy chứ nhưng bữa tiệc vui vẻ này sắp có rắc rối ập đến rồi Bỗng từ sau cánh gà kia Âu Dương Lam Lam xuất hiện với khuôn mặt ngạo nghễ trên tay cầm 1 hộp quà nhỏ đưa đến cho Khải trong sự ngỡ ngàng của chúng nó - Thưa mọi người, sở dĩ hôm nay tôi đến đây là để chúc mừng sinh nhật bạn trai tôi Vương Tuấn Khải_ cô ta giật lấy mic của ông MC và tuyên bố dõng dạc Cả khán đài và Fan im lặng. Cô ta nói cái quái gì cơ? Ai là bạn trai của cô ta? Sau vụ tai nạn của Phương, toàn bộ Tứ Diệp Thảo trong và ngoài nước đều biết cô ta là loại người như thế nào? Tứ Diệp Thảo sẽ không đồng ý để cô ta đến với Khải đâu, tuyệt đối không. 1 chị Đại Lục cả gan đứng lên bước lên sân khấu - Tôi có thể làm đại diện cho Tứ Diệp Thảo nói mấy câu không ạ? - Cóóóóóóóó_ Tiếng ngân dài đồng thanh của các Tứ Diệp Thảo vang lên Bước đến bên cạnh Âu Dương Lam Lam chị Đại Lục lại hỏi - Bằng chứng đâu cô dám nói Tiểu Khải nhà chúng tôi là bạn trai của cô? Vênh mặt quay đi như không muốn để ý đến hạng dân tầm thường như chị, Âu Dương Lam Lam lại tiếp - Anh ấy là bạn trai của tôi, tôi với anh ấy đã thân mật rất nhiều lần rồi, chẳng qua là các người không biết Khải đứng im chết lặng, chuyện gì đang xảy ra với anh thế này? - Cô im đi, cô đừng có ngậm máu phun người, anh tôi không phải loại người như vậy, trong khoảng thời gian trước đây tôi đã biết hết rồi, cô là loại người như thế nào, cô hãm hại chị Phương rồi bây giờ đến đây nói xằng nói bậy, anh tôi bân việc học rồi bận diễn show, thời gian đâu mà ở với hạng người như cô_ Trang bực, nhóc bực lắm, nhóc ghét nhất loại người trơ trẽn như vậy - Khải, nói cho bọn chị biết, em với cô ta có chuyện gì? Bạn gái em sao?_chị Đại Lục gặng hỏi, chị và Tứ Diệp Thảo tin Khải không phải người như vậy Âu Dương Lam Lam bước đến bên Khải ôm lấy cánh tay anh 1 cách trơ trẽn nhất - Tuấn Khải, anh nói cho mọi người biết có phải em là bạn gái anh không? Hoàn hồn, Khải rút mạnh tay ra khỏi tay cô ta - Không, mọi người nghe em, em không có gì với cô ta hết Anh ghét cô ta, anh ghét con người nào giả tạo - Vậy anh xem đây là cái gì?_ Âu Dương Lam Lam nói rồi rút trong túi ra 1 xấp ảnh Ôi mẹ ơi cái gì thế này? Là ảnh của Khải và cô ta đang ân ân ái ái hôn môi. Bức hình nhanh chóng được đưa lên màn hình khổng lồ, Khải trợn tròn mắt nhìn, cô ta lấy đâu là mấy cái tấm ảnh này? Nó nhìn anh ngạc nhiên, trong đôi mắt nó nhìn anh giống như muốn hỏi " Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này", nhận được ánh mắt của nó, Khải chỉ lắc đầu Âu Dương Lam Lam cười nham hiểm, tất cả bức ảnh này là do 3 chị em ả làm - Cô nghĩ chúng tôi bị mù hay sao mà tin vào mấy cái tấm ảnh nhảm nhí này, đây mọi người nhìn cho kĩ đi, đây chỉ là ảnh ghép mà thôi, tôi có rất nhiều bằng chứng chứng minh anh tôi vô tội...........#%^%#&^%&%&*#_ Trang là 1 người rất thông minh, cô tìm dẫn chứng và lí lẽ cụ thể để chứng minh cho anh của mình Khổ rồi scandal của Vương Tuấn Khải lại sắp diễn ra rồi Bị nói, Âu Dương Lam Lam xanh mặt, chẳng nhẽ những tấm ảnh này chỉ nhìn qua cũng biết là ghép sao? Tứ Diệp Thảo tin Khải không làm thế, sự tin tưởng này đã làm cho anh cảm thấy vui ___Chap này dài quá rồi phải không? Cùng chờ đợi chap sau nhé, rất thu vị đó, chap 44 mang tên Bạn Gái Của Vương Tuấn Khải____
|
Chương 44: Bạn Gái Của Vương Tuấn Khải
Xin lỗi các bạn nha, tại máy tính nhà mk bị hỏng nên ra chạp chậm. Mọi người thông cảm nha, hết sức thông cảm cho mk ạ. Hôm nay máy tính sửa được rồi nên các bạn đừng lo nhé ______________ Bữa tiệc sinh nhật của anh hôm nay sao thế này? Không ổn rồi, cô ta - Âu Dương Lam Lam- loại người này......... - Xin lỗi cô nhưng tôi có bạn gái rồi, thế nên cô tuyệt đối không thể làm bạn gái của tôi được đâu Suy nghĩ 1 hồi, Tuấn Khải quyết định nói. Câu nói của Khải làm cả hội trường kinh ngạc. Cái gì chứ? Anh có bạn gái từ bao giờ? Mà bạn gái của anh là ai? Muốn nói ra câu này quả thực không dễ dàng gì nhưng tình thế bí lắm rồi, anh không nói vậy thì cô ta nhất định sẽ còn phá anh nữa cho xem, mà anh lại không muốn dính dáng tới những loại người này. Anh là một người ghét sự xảo trá - Vậy anh nói xem, bạn gái của anh là ai?_ Âu Dương Lam Lam thoáng bực bội khi thấy Khải nói vậy - Hôm nay em sẽ giới thiệu bạn gái của em cho mọi người. Và trong cuộc đời này, em sẽ chỉ yêu cô ấy, ngoài ra không yêu 1 ai nữa Sau câu nói này, tiếng xì xào của Fans lại vang lên, họ rất mong nhìn mặt bạn gái của anh Đôi chân bước nhẹ đến bên người con gái mặc chiếc váy màu xanh dương. Là nó, nó đang đứng hai tay đan vào nhau đưa về phía trước nhìn theo bước chân của Khải đang tiến gần mình. " Lại chuyện gì nữa đây?" -nó thầm nghĩ trong đầu Bất chợt đôi bàn tay của nó đuợc Khải cầm lấy , nó có thể nhận ra đôi mắt nhu tình của anh nhìn nó. Chuyện gì vậy? - Xin giới thiệu với mọi người, bạn gái của em Tiếng " ồ " dài vang lên, bạn gái anh là nó? Bạn gái của Khải là Phương. Không cần phải nói cũng biết Âu Dương Lam Lam tức giận đến cỡ nào. Vương Nguyên, Thiên, Hiền, Quỳnh và Trang từ ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ. Fans nhiều người vui nhiều người tiếc nhưng rồi lại nghĩ chỉ cần idol hạnh phúc là được. Còn nó? Đương nhiên là chết lặng không nói nên lời rồi - Mọi người có thể chấp nhận cô ấy không? Suy nghĩ của Fans, chị Đại Lục đó cũng suy nghĩ và cuối cùng là 1 câu "Có" kéo dài - Bọn chị muốn hai em thành đôi từ lâu rồi Tiểu Khải_ chị Đại Lục vui mừng nói - Nhưng trước tiên cho em xin lỗi vì đã không giữ đúng lời nói, em đã nói rằng năm 25 tuổi em mới có bạn gái vậy mà bây giờ.......... - Không sao Tiểu Khải Mọi người vui mừng, Khải cũng vui mừng chỉ riêng cô ta tức giận bỏ về - Minh Phương cô cứ đợi đấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu Hoàn hồn, nó nhìn vào Khải nói nhỏ - Anh định giở trò gì vậy hả? - Cô còn nhớ cô đã hứa với tôi sẽ thực hiện 3 điều mà tôi muốn không?_ Khải lém lỉnh nhìn nó đang cau mày - Nhớ! Rồi sao? - Đã đến lúc cô thực hiện điều thứ nhất đó là " Đóng giả làm bạn gái của tôi" - H...hả? Nhưng mà......... - Cô định nuốt lời?_ ánh mắt của anh làm nó rối loạn - À không! Chỉ là đóng giả thôi phải không? - Đúng Suy nghĩ - Vậy thì tôi đồng ý Nói xong, Khải cầm tay nó diện kiến mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm Bữa tiệc lại bắt đầu, Thiên và Nguyên chạy qua huých tay Khải - Anh cũng ghê gớm ha? Từ bao giờ? - Về nhà anh sẽ kể rõ cho, tiếp tục chương trình đi ______Trong ngôi nhà Âu Dương rộng lớn______ - Mình nhất định không bỏ qua cho con nhỏ đó đâu_ Âu Dương Lam Lam về nhà, điên cuồng đập phá mọi thứ trong nhà, luôn miệng hét tên nó. Xem ra nó sắp gặp rắc rối lớn rồi Tối hôm đó, sau khi bữa tiệc kết thúc chúng nó kéo nhau về công ty, Nguyên, Thiên, Hiền và Quỳnh nhìn hai đứa nó bằng 1 ánh mắt viên đạn. Cuộc tra khảo bắt đầu - Này, hai người có cần giải thích chút gì không?_ Hiền đi ra phía nó khoanh tay đi 1 vòng - Giải thích gì cơ?_ nó tỉnh bơ nhìn bọn kia - Còn ngây ngô á? Chuyện bạn gái là sao? Cậu làm bọn tớ bất ngờ đấy_ Quỳnh cũng không phải của vừa, chuyện lớn như vậy mà nó dám giấu, láo thật, còn coi nhau là bạn không vậy? - À, cái đấy phải hỏi bạn Khải nhà ta chứ sao lại hỏi tớ_ định bước đi để lại Khải một mình đứng đó ứng phó với 5 cái miệng thì nó bị Thiên kéo lại - Đứng im, bọn anh chưa hỏi xong............anh Khải, giải thích đi - Chuyện là thế này .........$#%$&^#@#^%, vậy nên các em giữ bí mật giùm anh_ sau khi tuôn ra 1 tràng giải thích, Khải nhìn nó - Haizzzz, cứ tưởng thật thì mừng_ nhóc Trang chen vào lém lỉnh, kết quả là bị Khải cốc đầu 1 cái khiến nhóc ôm đầu mếu máo thấy mà thương - Thật thà gì, nói xong rồi đó, bây giờ giải tán, Phương, cô đi theo tôi vào đây Thế là giải tán @@ - Trong thời gian cô giả làm bạn gái của tôi, tôi có điều kiện_ ngồi vắt chân trái lên chân phải, hai tay khoanh trước ngực ngồi dựa ghế sofa, trông anh lúc này không khác gì 1 ông chủ - Nói_ vâng, 1 câu trả lời trống không, nó đang giận anh đấy, giận anh vì cuộc đời của nó tự nhiên bị anh cuốn vào dòng đời hết sức nghiệt ngã. Tại sao lại nói nghiệt ngã, vì khi làm người yêu của 1 ca sĩ hết sức, hết sức nổi tiếng thì có thể sẽ có rất nhiều người ghét. Chưa kể nó sẽ gặp bao nhiêu rắc rối chưa biết với Âu Dương Lam Lam. Ôi chết tiệt, lỡ hứa với anh ta 3 điều rồi, bây giờ phải làm chứ biết sao giờ! - Thứ nhất: Khi làm bạn gái của tôi, tôi đề nghị ra ngoài cô phải xưng hô khác đi, không được tôi tôi anh anh nữa mà là phải anh em để không bị người khác nghi ngờ Thứ hai: Chủ động nắm tay tôi nếu tôi muốn Thứ ba: Ra ngoài, thái độ của cô đối với tôi phải dịu dàng không được có thái độ bất mãn Thứ tư: .....ờm.......ờ....( chắc anh ta chưa nghĩ ra đây mà) Nói tóm lại, khi ra ngoài chúng ta phải làm thế nào để giống 1 cặp tình nhân Anh nói xong mà khiến nó há hốc mồm kinh ngạc, gì chứ, điều kiện thứ nhất miễn cưỡng thì còn làm được, cơ mà cái thứ hai và thứ 3.......Aish mọi ngày hay cãi nhau với anh quen rồi, bây giờ tự nhiên tình cảm, không biết nó có làm nổi không. Nó đành ngậm đắng nuốt cay gật đầu và về nhà Đêm hôm đó, cả nó và anh đều ngủ không nổi, nó nằm lo cho scandal của anh và anh cũng vậy. Ngày mai, có lẽ ngày mai là ngày bắt đầu tháng ngày scandal của anh rồi. Chết tiệt, Âu Dương Lam Lam, cô thật quá đáng mà
|