Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
|
|
Chương 35: Tâm Tư Và Ước Nguyện Của Nó
Tối, sau khi ăn xong bữa cơm nó lên phòng cắm chiếc tai nghe vào Iphone 5s mà ông bà chủ tặng nó nhân ngày sinh nhật lần thứ 17 để nghe nhạc mà điện phòng không bật. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao tự nhiên nó cảm thấy ghen tị với Khải quá. Anh có bố, mẹ yêu thương chăm sóc còn nó thì.........Miên man trong ý nghĩ nó không biết rằng ở đằng sau có 1 người con trai đang đứng nhìn nó Khẽ chạm vào vai nó Khải cảm thấy nó có nét gì đó rất phiền muộn Giật mình quay lại, tháo chiếc tai nghe xuống nó ngước mắt lên nhìn anh - Thì ra là anh. Sao vào phòng tôi không gọi cửa, mất lịch sự chết đi được_ nó nhăn mặt trêu Khải - Vậy chẳng nhẽ còn ai khác nữa sao, cơ mà cô có biết tôi gõ cửa bao nhiêu lần rồi không?_ Khải ngồi xuống cạnh nó trách móc. Anh cũng chẳng hiểu tại sao: bình thường anh rất..........nhát gái @@ mà đối với nó lại mạnh dạn ghê gớm Ánh đèn điện đường bật sáng, chút ánh sáng le lói chiếu vào khuôn mặt của hai đứa nó. Khải chợt nhận ra trên khuôn mặt nó có vài nét ưu phiền - Ơ vậy hả? Chắc tôi mải nghe nhạc quá a_nó ngại ngại gãi đầu - Mải nghe nhạc hay đang nhớ Thiên Tỉ?_miệng thì nói thế thôi nhưng trong lòng anh đang nghĩ gì thì chỉ mình anh biết Nghe thấy thế tự nhiên hai má nó ửng hồng " Bốp"_ nó đánh vào người anh làm anh suýt ngã - Ăn nói cẩn thận vào 1 chút, muốn gây sự hả?_nó đưa nắm đấm ra dọa - Chứ không phải sao? Thực chất là anh trêu nó cho nó vui vẻ lên, nhìn khuôn mặt nó ảm đạm anh hơi lo - Anh muốn chết hả?_nó toan định đứng lên đánh thì Khải né được - Đùa thôi! Đùa thôi mà, làm gì mà dữ thế. Con gái mà đanh đá sau này ai dám yêu ( hế, có thật không Khải Ca Ca) - Đanh đá kệ tôi, thế mà Hiền đanh đá thế còn có anh Nguyên thích kia kìa_ nó vênh mặt lên cãi lại - Nguyên là thích mẫu con gái hơi đanh đá như Hiền đấy, ngốc Cứ thế 2 đứa nói qua nói lại mất 30 phút, không gian lại yên tĩnh trở lại, nét ưu phiền của nó lại trở lại. Nhìn xuống dòng người tấp nập dưới kia, nó khẽ thở dài - Cô còn đau không mà sao mặt mày lại ủ rũ thế? - Không - Vậy chứ cô bị sao vậy? - Tôi..................tôi muốn có bố mẹ quá. Anh có biết tôi ghen tị với anh như thế nào không? Anh có bố mẹ chiều chuộng yêu thương, còn tôi thì..............._nói đến đây nó nghẹn lại Tuấn Khải sững sờ trước câu nói của nó. Gì? Nó không có bố mẹ ư? Quen nó nửa năm trời mà anh không biết, vì có bao giờ anh hỏi về gia đình nó đâu - Vậy........vậy là cô không có bố mẹ á hả? Sao bây giờ tôi mới biết_ rất ngạc nhiên a - Vì tôi có nói đâu mà anh biết. Từ nhỏ tôi đã không biết bố mẹ tôi là ai chỉ biết rằng bà chủ nhận tôi từ chùa về, nhiều lúc........tôi cảm thấy tủi thân lắm. Những khi đi ra đường tôi hay nhìn những bạn cùng trang lứa được bố mẹ cho đi chơi, mua đồ. Tôi thật sự..........rất thèm được như thế 1 lần mặc dù ông bà chủ đối với tôi rất tốt, từ nhỏ tới giờ tôi sống không thiếu thứ gì cả_ 1 giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má xinh xinh của nó Ơ! Mà tại sao nó lại mang chuyện của mình kể cho anh nghe nhỉ? - Vậy cô có bao giờ nghĩ mình sẽ đi tìm họ không? - Biết ở đâu mà tìm, 1 chút manh mối cũng không có anh bảo tôi phải tìm như thế nào đây? Nhìn nó như vậy Khải có chút gì đó đau lòng, muốn nói gì đó nhưng bị nó chặn họng - Thôi không kể cái này nữa, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi này_ nó cảm thấy ánh mắt Khải nhìn nó có gì đó không ổn nên phải chuyển ngay đề tài, nó cũng không muốn nhắc chuyện này nữa a. Nó thật sự mệt mỏi rồi Cùng lúc đó tại ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ của dòng họ nhà Âu Dương - Ông chủ, đã có thông tin về cô gái tên Minh Phương rồi ạ_ người vệ sĩ hôm qua với bộ vest đen nghiêm chỉnh đứng đối diện với bàn làm việc của ông Xoay người lại ông Thiên Minh cười nhẹ - Tốt, vậy bây giờ cậu báo cáo đi Nhận được lệnh, người vệ sĩ "dạ" 1 tiếng và bắt đầu trình bày - Cô gái ấy từ nhỏ đã không có ba mẹ thưa ông? - Không có ba mẹ? Vậy cô bé ấy bây giờ đang ở với ai?_ông ngạc nhiên khi nghe được tin này Tiếp tục trình bày vấn đề, người vệ sĩ chắp 2 tay trước bụng - Nghe nói là cô ấy bị người mẹ bỏ trước cửa 1 ngôi chùa nhỏ ở Việt Nam, ngày hôm sau đó có 2 vợ chồng tên là Đỗ Minh Hoa và Nguyễn Tiến Dũng đến chùa thắp hương. Do thấy cô bé ấy quá đáng yêu nên nhận về nuôi. Cô còn có 2 người bạn thân tên Hiền và Quỳnh ( Woa, nể chú này, biết từng chi tiết một. Bái phục) - Nguyễn Tiến Dũng? Đó chẳng phải là ông chủ nổi tiếng với Công Ty đá quý sao? Mà thôi kệ đi, có liên quan gì đến ông đâu! Vào vấn đề chính đã - Mà khi mẹ cô bé đó bỏ con, bà ấy có để lại cho cô bé đó cái gì không?_ trầm ngâm suy nghĩ 1 hồi, với đôi mắt sắc bén ông hỏi - Ờm...........theo như điều tra thì trong cái áo bọc cô bé đó có 1 bức thư thì phải! Cái này tôi không nắm rõ thưa ông chủ - Vậy thôi được rồi, làm tốt lắm, cứ tiếp tục điều tra, có gì tôi sẽ nói với cậu sau Không quên khen cậu vệ sĩ 1 câu ông lại nghiêm mặt ngồi trên chiếc ghế xoay trầm ngâm " Hoàng Bảo Lan, có lẽ nào............." ( hêhê xin lỗi các mem t/g lộn, thân thế Hoàng Bảo Lan sẽ được biết ở chap sau a)
|
Chương 36: Quá Khứ + Hoàng Bảo Lan
Âu Dương Thiên Minh đứng dậy mở rèm cửa sổ ngắm thành phố Bắc Kinh ồn ào, náo nhiệt rồi quay lại bàn làm việc mở khóa chiếc tủ bí mật mà chỉ có mình ông biết. Trong đây chứa tất cả những vật kỉ niệm mà ngày xưa bà tặng cho ông. Hoàng Bảo Lan của ông- người con gái thời niên thiếu ông yêu rất nhiều. Lộn ngược về quá khứ, trước mắt ông bây giờ là hình ảnh của 1 người con gái trẻ tuổi đứng hóng mát ở Hồ Hoàn Kiếm. Cô gái trẻ có mái tóc bồng bềnh đen nhánh dài tới eo. Gió nhẹ thổi bay mái tóc ấy khiến ông không kìm được lòng đi đến ôm lấy cô vào lòng. Cô gái giật mình nhìn người con trai đang ôm cô nhẹ nhàng đẩy ra, giọng hờn dỗi, trách móc - Âu Dương Thiên Minh, hôm nay anh đến trễ 15 phút lận đó_ cô gái trẻ có giọng nói dịu dàng, trong trẻo ( chú ý, Bảo Lan cũng biết nói tiếng Trung vì cô đang học ngành Ngôn Ngữ) - Bảo Lan, anh xin lỗi vì anh bận việc quá, bây giờ mới xong, em tha lỗi cho anh nha, anh có quà tặng em nè Nói rồi chàng trai ấy mang ra 1 chiếc hộp nhỏ dài. À! Đó là 1 chiếc vòng cổ chuỗi ngọc trai thật đẹp, cô gái cười thích thú chìa cổ ra tỏ ý muốn chàng trai đeo cho. Cười nhẹ, chàng trai đeo chiếc vòng cổ cho cô gái. Với làn da trắng mịn màng, khi đeo chiếc vòng này lên cổ càng tôn lên vẻ đẹp của cô gái. Cô gái nhìn chàng trai cười vui vẻ Chàng trai đó chính là ông - Âu Dương Thiên Minh. Từ hồi nhỏ đã phải tiếp quản Công Ty của ba, trong 1 lần sang Việt Nam công tác ông đã gặp được bà - người con gái tên Hoàng Bảo Lan. Yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông đã quyết định theo đuổi và đã thành công Trong 1 đêm do tiếp khách uống rượu say, ông đã tìm đến bà. Không cầm được sự xinh đẹp và quyến rũ của Bảo Lan. Đêm hôm ấy hai người đã xảy ra quan hệ. Cũng trong đêm ấy, khi đang say giấc nồng, chiếc điện thoại khẽ rung lên. Xoa đôi mắt nặng trĩu, ông với tay lấy chiếc điện thoại thì đầu dây bên kia hốt hoảng báo tin ba ông sắp lâm chung(chết), ông vội vàng bỏ lại bà ở đó đặt vé bay về nước Trung ngay trong đêm mà bà không hề hay biết Sáng hôm sau, bà tỉnh dậy thấy ông không còn ở đó cứ nghĩ rằng ông đã đi làm nhưng bà đã chờ đến 2,3 hôm thậm chí là mấy tuần, mặc dù có gọi điện cho ông ông cũng không bắt máy. 4 tháng sau bà mới biết mình đang mang thai, tìm cách liên lạc, đi tìm ông 4 tháng mà vẫn không thấy có tung tích, đau buồn, tủi hổ, nghĩ rằng ông đã lừa mình. Bà muốn bỏ cái thai đi nhưng nó đã quá lớn để bà phá bỏ Đúng đủ 9 tháng 10 ngày, bà hạ sinh 1 cô bé xinh xắn đáng yêu nhưng tiếc rằng bà không thể giữ nó được. Đành nuốt nước mắt vào trong đem con đi để trước cửa nhà chùa mong sao sư cụ sẽ yêu thương và chăm sóc nó, nếu nó may mắn sẽ được 1 gia đình tốt nuôi dưỡng. Và từ đó không ai biết bà ở đâu nữa Còn ông, sau khi về nước là lúc ba sắp lâm chung, ba ông trước khi ra đi muốn ông hứa sẽ lấy con gái của tập đoàn XX( mẹ của Âu Dương Lam Lam, Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam). Không thể nuốt lời, ông đành phải làm theo lời hứa. Sau lúc đó, ông vẫn phái người đi theo bà, không dám gặp bà vì bây giờ ông đã có vợ, được biết bà mang thai nhưng ông vẫn không thể làm gì. Rồi sau đó bà đã mất tích với đứa con của ông. Tuy ông vẫn phái người tìm tung tích của Bảo Lan và con nhưng không thấy đâu. Ông đã rất thất vọng, đang muốn từ bỏ thì ông gặp được nó, nó có nét rất giống Bảo Lan. Thật rất giống! Đúng, nó không hề mồ côi, nó có bố và có mẹ Trở về thực tại Nghĩ đến những chuyện trước đây làm Âu Dương Thiên Minh đau lòng " Bảo Lan, rốt cuộc bà đang ở đâu? Bà đem con của tôi đi đâu? Tôi rất nhớ bà" ****** Tại 1 quán kem trong thành phố Trùng Khánh, nó và Khải cải trang đi ăn kem vì trong nhà ngột ngạt quá, nó muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành - Này ăn cái này đi_ Khải đưa cho nó trái sơ ri trong cốc kem của mình - Canh thiu không ai múc_ nó tếu táo trả lời - Hả? - Ngốc ạ! Đây là Thank you very much, chỉ nói thế cho vui thôi_ nghe xong, Khải gật đầu như vẻ hiểu rồi, đôi môi bất giác cong lên rồi lộ hàm răng trắng cùng 2 chiếc răng khểnh cực soái Cười với nhau thật vui vẻ, nó bỗng thấy có thêm 1 vài vị khách đi vào trong đó có 1 gia đình rất hạnh phúc - Bố, bố con muốn ăn cái này_ cô bé khoảng chừng 2,3 tuổi cất giọng nũng nịu chỉ tay vào cốc kem in trên tấm quảng cáo - Tiểu Yến ngoan, bố sẽ mua cho con_ người bố nhẹ nhàng xoa đầu, yêu chiều nhìn cô bé - Đúng đó, chỉ cần Tiểu Yến ngoan là cái gì bố mẹ cũng mua cho hết_ người mẹ hiền dịu cười nhẹ nhàng Thấy cảnh này, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ của nó mất hẳn mà thay thế là sự buồn tủi. Ai cũng có bố mẹ yêu thương, còn nó thì sao? Thấy nó như thế, Khải có chút gì đó đau lòng, muốn an ủi nó lắm - Cô.........Hay cô đi tìm bố mẹ đi, có khi nào họ còn sống?_ lo lắng cho nó, Khải hỏi Nhưng nó chỉ lắc đầu. Tìm ư? 1 chút manh mối không có thử hỏi sao tìm? Thấy nó bất lực lắc đầu, với đầu óc thông minh Khải bắt đầu chỉ cách cho nó, "bắt" nó không được bỏ cuộc - Vậy cô thử hỏi ông bà chủ gì gì đó của nhà cô xem. Theo như cô nói thì ông bà chủ đã mang cô từ 1 ngôi chùa về, vậy cô thử hỏi ông bà chủ xem đó là chùa gì, cô có thể bay về Việt Nam hỏi sư trụ trì rằng ai đã gửi cô ở đấy? Hoặc sư trụ trì có biết chút gì về mẹ cô không? Đại loại là như thế Suy nghĩ khá là logic a Ngẫm lại 1 lát, nó cảm thấy rất có lí. Có khi nó sẽ tìn được gia đình. Nó rất thèm khát được sống trong tình yêu thương của bố mẹ dù là chỉ 1 lần ( E hèm, sau đây tôi xin được cảm ơn bạn Châu Thiên Khải Băng đã góp ý cho tôi, tôi sẽ sửa lại lỗi a, cảm ơn nhiều, hết sức cảm ơn ạ. Cơ mà chúng nó yêu sớm thật à? Nguyên với Thiên nói 20 tuổi là có người yêu nên yêu lúc 19 tuổi thì không hề gì nhưng có lẽ Đại Ca ( Khải) chắc là có vấn đề a, phải không nhỉ? ^^)
|
Chương 37: Xét Nhiệm Adn
Sự tò mò về bố mẹ của nó càng ngày càng lớn nên hôm nay nó đã quyết định bắt đầu cuộc điều tra thân phận thật của mình. Sáng, khi ông mặt trời mới vừa ló rạng, nó cựa mình tỉnh dậy, vươn vai ngáp dài 1 tiếng rồi đi làm VSCN thật nhanh vì hôm nay 2 cô bạn thân của nó về thăm nó. Vừa xuống đến nhà, nó đã thấy tiếng cười nói rôm rả của 2 cô bạn của nó. Cái gì mà đã về nhanh dữ vậy? Đúng lúc đang bước xuống cầu thang vui mừng vì được gặp lại bạn nó thì nó trượt chân. Thế nào mà Khải từ đằng sau đỡ lấy nó, nói 1 cách chính xác là ôm nó 1 phút 1 phút 30 giây "Thịch Thịch Thịch" Ôi xong rồi, lại cái cảm giác quái dị này. Khải tự cảm thán trong lòng. Đỡ nó đứng thẳng người thật nhanh, Khải bước xuống nhà cũng thật nhanh để tránh bị nó nhìn thấu mặt anh đang nóng ran ( nhát gái nó vậy á). Bởi đi nhanh xuống dưới nhà, anh cũng không biết mặt và tim ai kia cũng đập loạn nhịp và nóng ran lên - Này Phương, cậu làm cái gì ở đó mà như người mất hồn vậy? Mãi không thấy nó xuống, Quỳnh định đi lên phòng gọi thì thấy nó ngây đơ như cây cơ ở giữa cầu thang nên gọi Giật mình bởi câu gọi của nhỏ, nó đưa tay lên vỗ hai má cho tỉnh hẳn rồi bước xuống - Sao lên sớm thế? Không trả lời câu hỏi của nó, Quỳnh nhận thấy trên mặt nó vẫn có chút ửng hồng, đưa tay lên trái rồi lại đưa tay sờ má nó và đưa tay lên trán mình - Quái, cậu bị làm sao mà mặt đỏ thế, có bị sốt gì đâu Cuống cuồng bởi câu nói, nó chạy vội vào nhà tắm xả nước, đưa tay múc nước rồi áp lên mặt mình, nước mát khiến khuôn mặt nó trở về trạng thái ban đầu. Ra đến ngoài nó lại bắt gặp ngay Khải đang ngồi với Thiên Tỉ không dám nhìn mặt nên vội kéo Quỳnh và Hiền lên phòng - Phương! Đó chính là Thiên Tỉ đang gọi nó, nó đứng ngay lại nhìn người con trai nó đang thầm thương trộm nhớ - Anh nghe Khải nói em muốn đi tìm bố mẹ! Hả? Sao anh Thiên biết nhanh vậy? Chậc, cái tên kia chưa chi chưa gì đã............ - Ơ.....à vâng - Vậy bước đầu tiên cậu phải làm gì trước_Hiền lanh chanh hỏi Suy nghĩ 1 hồi cả 6 đứa bắt đầu vào vấn đề - Theo anh nghĩ thì Phương nên gọi điện cho bác Hoa hỏi xem ngôi chùa mà em được mang về là chùa gì rồi từ đó có thể đến chùa tìm hiểu kĩ hơn, biết đâu có chút manh mối_ Thiên Tỉ học bá bắt đầu màn suy luận khá logic của mình Nghe cũng đúng, cả bọn gật đầu tán thành với ý kiến của học bá. Nhưng vừa cầm cái điện thoại lên thì.......... " Ting toong" Chuông nhà đang reo - Để anh ra mở cửa_ Tuấn Khải nhanh nhẹn đứng dậy Ra ngoài cổng chú ý quan sát tỉ mỉ xem có phải Fan đến không ( đối với những ngôi sao như vậy thì thường thường có nhiều fan đến "gõ cửa" lắm a) nhưng không, người đến lại là.........ÂU DƯƠNG THIÊN MINH Ớ! Ông ta đến đây làm gì? Chẳng phải đã thăm rồi sao? Mà kệ đi, xem ông ta đến đây có chuyện gì - Chào bác_ mở cổng, Khải lễ phép cúi người chào ông - Cháu có thể cho ta gặp Phương 1 chút được không? - Ý bác là gặp riêng hay ngay tại đây?_ có chút nghi ngờ, anh phải phòng bị ngay, con gái ông ta đã vậy nhưng nhỡ ông ta cũng làm hại nó thì sao? - Ta muốn gặp riêng - Không được_ anh sợ nó sẽ bị hại giống như lần trước, tại anh mà ra cả_ Cháu chỉ có thể cho bác gặp cô ấy trong nhà mà thôi Hiểu được ý của Tuấn Khải, ông vui vẻ bước vào nhà. Đi đến cửa ông đã nghe thấy cuộc bàn luận của chúng nó. Phương đang đi tìm bố mẹ ư? Ta muốn thử xem con có phải đứa con ta tìm kiếm bấy lâu nay không? Nghĩ rồi ông bước vào nhà trong con mắt ngạc nhiên của chúng nó. - Chẳng dấu gì các cháu, ngày xưa ta $^&^%$!@#%&(^%$................_ ông ngồi kể lại toàn bộ sự việc năm ấy cho chúng nó nghe, chúng nó là những người hiểu chuyện nhất định sẽ không nói cho ai biết đâu nên ông tin tưởng mà kể ra chuyện này Nghe xong câu chuyện, mỗi người có 1 sắc thái biểu cảm riêng. Nó thì trong lòng đang rối loạn, lo lắng, theo như lời ông kể thì lẽ nào nó không phải là đứa mồ côi. Khải thì đăm chiêu suy nghĩ. Quỳnh và Hiền thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn ông, Nguyên và Thiên thì khá là điềm tĩnh nhưng trong lòng đang phân tích kĩ từng lời ông vừa nói - Vậy nên, Phương! Ta muốn có 1 vài sợi tóc của con, ta muốn xét nhiệm ADN để chắc chắn rằng con có phải con của ta hay là không_đây chính là ý định của ông khi đến đây - Ơ........dạ được_ nó cũng tò mò lắm, thử 1 lần xem sao, liệu ông có phải bố nó, còn người phụ nữ tên Hoàng Bảo Lan đó có phải mẹ nó? Nhổ 2, 3 sợi tóc đưa cho ông, nó run run hỏi - Vậy..........bao........bao giờ mới biết được ạ? - Ta sẽ cho con biết đáp án nhanh thôi, có thể ngày mai hoặc ngày kia, hãy đợi ta_ không thể chờ lâu hơn được nữa, ông cầm lấy sợi tóc bỏ vào chiếc túi bọc kĩ càng rồi nhanh chóng ra xe đi về viện nghiên cứu xét nhiệm Tại viện nghiên cứu KU - Ồ, ngọn gió nào đưa vị chủ tịch đáng kính của tôi tới đây vậy? Từ trong phòng giám định, 1 vị bác sĩ trung tuổi đeo kính cầm 1 xấp hồ sơ lật qua lật lại để xem bất chợt vị bác sĩ dừng mắt trước con người đang ngồi ở chỗ tiếp khách trong viện nghiên cứu. Đó chính là Âu Dương Thiên Minh. Ông ấy đến đây làm gì nhỉ? Không cầm được sự tò mò, vị bác sĩ trung tuổi bước đến ngồi xuống đối diện ông. Bắt tay chào xã giao, Thiên Minh đưa tay lên cho anh chàng vệ sĩ đứng bên cạnh cầm 1 túi gì đó đặt lên tay rồi mở ra. Đó là 2 cái túi trong suốt nhỏ. 1 túi đựng tóc của ông còn cái kia là tóc của nó - Phùng Bảo Bảo, bạn hãy xét nhiệm qua 2 cái này giúp tôi Phùng Bảo Bảo là bạn rất thân với Âu Dương Thiên Minh, 2 người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, sát cánh với nhau thậm chí cùng yêu 1 người con gái tên Hoàng Bảo Lan nhưng nghĩ vì tình bạn mấy chục năm nên Phùng Bảo Bảo không thể cướp Bảo Lan của ông được nên đành buông tay. Mấy năm qua, ông cũng ngấm ngầm đi tìm tung tích của Bảo Lan nhưng không thấy tăm hơi đâu cả. Đưa tay cầm lấy 2 cái túi nhỏ nhìn kĩ - Tại sao cậu lại.............?_ chưa hỏi hết câu thì ông đã bị chặn miệng - Đừng hỏi gì! Cậu chỉ cần kiểm tra giúp tôi thôi, bao giờ thì có kết quả? Tôi muốn có càng sớm càng tốt - Có thể là 1 tuần - 1 tuần tôi không chờ được, cậu phải làm sao cho nhanh lên, ít nhất là ngày mai hoặc ngày kia Ông đang sốt ruột lắm rồi, nếu có thể ông chỉ muốn biết ngay lúc này thôi. Thật sự ông chờ không nổi. Bảo Lan, Phương rốt cuộc có phải con của tôi và em không? - Được, vậy tôi sẽ có làm giúp cậu ( tình hình là năm nay thi cấp 3 môn Lý rồi, t/g lại học kém môn này nên từ giờ đến 16/6 không thể ra chap, nhớ kĩ phải đợi nha, không được bỏ theo dõi truyện của mị đấy, không thì ta đau lòng lắm)
|
Chương 38: Kết Quả
Hello everybody, còn ai nhớ truyện của Yên nữa không? 1 tháng chưa được đọc chắc quên hết rồi hic Theo như đúng lời nói của Yên thì hôm nay, ngày 16/6 Yên sẽ ra chap mới và sẽ có lịch cụ thể và thường xuyên viết truyện hơn. Tin vui đúng không nè! Vậy lịch cụ thể như sau: 1 tuần có 7 ngày Trong khoảng thời gian 7 ngày đó sẽ có 3 ngày Yên viết truyện, đó là vào ngày thứ 3, 5 và 7 nha. Yêu các mem nhiều _____________________________________________________________________________________________________________________ Đó là một buổi tối mùa thu mát mẻ, nó, Hiền và Quỳnh đang chuẩn bị đồ cho 3 chàng trai TFBOYS của chúng ta để tham gia 1 show diễn khá lớn. Đã 5,6 ngày trôi qua rồi mà nó vẫn không thấy tin tức gì của ông Thiên Minh, nó muốn đích thân đi hỏi lắm nhưng lại thôi. Vết thương trên đầu nó cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, đó là nhờ sự chăm sóc tận tình của 2 cô bạn đáng yêu và đương nhiên vẫn phải kể đến công sức của các anh bỏ ra nữa. Tối nay, nó diện 1 bộ váy xòe màu trắng tượng trưng cho thiên thần kết hợp với đôi hài màu đỏ, mái tóc được chải gọn gàng buộc bổng lên bởi tóc nó rất dài. Quỳnh với nó cùng 1 gu thẩm mĩ, cũng là váy xòe nhưng màu đỏ, mái tóc xoăn phần đuôi được thả xuống tôn lên khuôn mặt xinh xắn của nhỏ. Còn Hiền, cô nàng diện 1 bộ đồ cực sexy có hở phần lưng, cũng chính vì bộ đồ này sexy nên Nguyên đã bắt cô đi thay lại bộ khác " /> . Còn các anh thì sao nhỉ? Với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc nơ đen trên cổ lúc nào cũng tỏ ra thật soái ( đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu haha). Nhìn chúng nó bây giờ như những chàng hoàng tử, những nàng công chúa vừa bước ra từ lâu đài cổ tích - Này Phương, em đã khỏe hẳn chưa? Còn thấy đau đầu không?_ Thiên Tỉ vốn lạnh lùng, cao lãnh là thế nhưng anh là 1 người sống rất tình cảm, cũng bởi sự ấm áp của anh nên nó mới yêu anh chăng? - Ơ, em khỏe hẳn rồi, anh Thiên yên tâm a hì hì_ nó cười rạng rỡ như đóa hoa mới nở làm cho ai đó đứng đằng kia không khỏi ngắm nhìn Đang mải ngắm nó 1 cách say sưa, bỗng tiếng nói vang lên làm Khải bừng tỉnh, thoát khỏi sự khống chế của nó, có vẻ như từ khi gặp Phương, nó đã tác động tới cuộc sống của anh khá nhiều mà anh vẫn chưa hay biết - Em đó, từ lần sau đi đâu ăn mặc kín vào nghe chưa?_ Nguyên tỏ ra vẻ bất bình, dù gì Hiền cũng là người yêu của anh mà, cô là của anh, anh không muốn bất cứ ai nhòm ngó người yêu anh nữa, vì cô xinh quá mà, ăn mặc thế kia thì bảo sao trai không theo - Rồi rồi, từ lần sau em không thế là được chứ gì, anh bớt giận đi nha, bảo bối_ Hiền nũng nịu nhìn Nguyên, lay lay cái cánh tay của anh - Eo sờ- tốp đuê, sến súa, kinh quá_Quỳnh vừa ra đến cửa đã bắt gặp ngay mấy cái hình ảnh âu yếm khiến nhỏ phát khó chịu - Kệ chị, xí_ Hiền ngoảnh mặt ra cổng mở cửa xe rồi bước vào trong Vài tiếng sau Cuộc biểu diễn đã bắt đầu được hơn 40 phút, bài hát mà các anh đang thể hiện là ca khúc " Lời thật lòng quá mạo hiểm". Từ sau cánh gà sân khấu, 3 đứa chúng nó đang dõi theo các anh biểu diễn, bỗng 1 cuộc điện thoại gọi tới - Alo_ là điện thoại của nó -....................... - Sa...sao......cơ?_ mặt nó tối sầm, đôi chân run lên_ Dạ cháu đến ngay, bác chờ cháu Nói rồi nó quay người chạy nhanh về phía cửa làm Hiền và Quỳnh đuổi theo không kịp. Nó đi đâu vậy chứ? Một mình nó, thân là con gái mà giờ lại đang là trời tối nhỡ có chuyện gì xảy ra với nó thì sao? Sau khi bài hát kết thúc, 2 cô nhanh chóng báo lại với 3 anh, cố gắng xin kết thúc show diễn tại đây , chúng nó lập tức đi tìm Phương, nhỡ Âu Dương Lam Lam lại làm hại nó thì sao? Không được, không thể được đâu Cùng lúc đó, tại quán cà phê Âu Dương Thiên Minh đưa 1 túi hồ sơ xét nhiệm trước mặt nó, tay nó run run, mặt tái đi cầm lấy tờ giấy trên bàn Kết quả xét nghiệm..................quan hệ cha con Đọc đến đây, nước mắt nó rơi xuống. Sao nó lại gặp được ba nó ở đây? Mọi chuyện sao diễn ra nhanh quá vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nó ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông phía trước. Âu Dương Thiên Minh cũng sụt sùi theo, người con ông tìm kiếm bấy lâu nay đang ngồi trước mặt ông, rất gần - B....b...bố...người......là bố....của con sao?_ nó sắp không thể nói thành lời nữa rồi, một sự vui mừng khôn xiết và 1 thứ tình cảm gì đó trong nó dâng trào. Nó không hề mồ côi - Đúng, là ta....ta là bố của con đây, ta xin lỗi, xin lỗi con vì suốt 17 năm qua không bên cạnh, chăm sóc cho con được Tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc trong nó và cả ông đang vỡ òa.
|
Chương 39: Thân Phận Mới
" Bố"- cái từ này nó mơ ước được gọi từ rất lâu rồi, nó đang vui lắm, thật sự vui lắm 1 tiếng trước tại viên nghiên cứu - Thiên Minh, kết quả xét nhiệm của cậu có rồi đây, mau đến lấy_ Phùng Bảo Bảo bạn của ông khá ngạc nhiên khi cầm giấy xét nghiệm trên tay. Quan hệ cha con ư? Chẳng lẽ đây là con gái của Bảo Lan? Nhận được điện thoại của bạn, ông lập tức bỏ lại cuộc họp vội vàng đến viện nghiên cứu, kết quả thật bất ngờ, ông cũng vui lắm. Con gái đã tìm được, giờ chỉ còn Bảo Lan - Con gái, thân phận của con đã rõ nên bây giờ con phải cần làm 1 số thủ tục thay đổi thân phận của con_ ông Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nó, 17 năm. Đúng! Đó là 1 con số không hề nhỏ chút nào. Ông cần phải bù đắp cho nó thật nhiều - Nhưng bố à, tạm thời đừng tiết lộ sớm được không ạ? Bao giờ con sẵn sàng thì lúc ấy bố mới công khai Nó muốn sống 1 cuộc sống bình yên, nó không muốn làm tâm điểm chú ý, những người được biết tin này chỉ có chúng nó và ông thôi - Được, tùy con gái Xoay người ngắm nhìn lại khuôn mặt thoáng đã có chút nếp nhăn của bố, nó mỉm cười hạnh phúc mà không biết rằng Khải cùng mọi người đang tìm nó khắp nơi mà điện thoại của nó sau khi nhận được điện thoại của ông thì hết pin Tại địa điểm gần quán cà phê ông và nó đang ngồi - Anh Khải, tìm thấy Phương chưa?_ Quỳnh sốt sắng hỏi, điện thoại thì luôn đưa lên tai rồi lại hạ xuống - Không liên lạc được với Phương, ôi trời ơi, nó mà có mệnh hệ gì nữa thì chắc em chết mất Quỳnh ngồi xuống bất lực, thấy vậy Thiên xoay người ngồi xuống nâng nhỏ lên, anh muốn ôm nhỏ vào lòng mà an ủi nhưng ở đây là đường phố, rất nhiều người nhìn thấy nên anh không thể tùy tiện, chỉ còn biết động viên nhỏ mà thôi - Quỳnh, yên tâm đi, tôi và em đi tìm tiếp, chắc Phương không sao đâu mà Thế rồi chúng nó lại đi tìm, bỗng Khải dừng chân trước quán cà phê, anh trông thấy 1 bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài buộc bổng rất giống nó đang ngồi nói chuyện với 1 người đàn ông trung tuổi - Các em dừng lại. Hiền, nhìn hộ anh xem kia có phải Phương không? Nhìn thật kĩ, đưa mắt lên rồi xuống, ôi đúng nó rồi, cái váy trắng xòe, tóc buộc bổng, còn người đối diện là ông Thiên Minh mà. Chúng nó đang dần hiểu ra mọi chuyện Bước vào trong quán, Quỳnh và Hiền chạy nhanh tới bên nó - Phương, cậu có biết bọn tớ lo cho cậu thế nào không? Sao đi mà không nói 1 câu hả? Cậu quá đáng lắm 2 cô bạn của nó trách móc nó, suýt chút là khóc ầm cái quán cà phê lên rồi - Em đi đâu vậy hả Phương, em có biết bọn anh đi tìm em cực khổ lắm không? Suýt chút là bị Fan đuổi cho te tua rồi_ Vương Nguyên trách móc -Lần sau đi đâu phải nói nghe chưa_ Khải, Thiên khoanh tay đứng nhìn nó Thấy mọi người lo cho nó như vậy nó cảm thấy có lỗi quá, tại vội quá mà - Tớ xin lỗi mà, anh Nguyên, em xin lỗi, Tuấn Khải, Thiên Tỉ, em xin lỗi_ nó xin lỗi nguyên 1 hồi chúng nó mới chịu tha - À đúng rồi, giới thiệu với mọi người, đây là bố của mình_ nó chạy qua ôm lấy cánh tay trái của ông cười - WHAT?_ cả bọn đồng thanh tập 1 Nó đem lại mọi chuyện kể cho chúng nó nghe: - Xin chúc mừng_ cả bọn đồng thanh tập 2 không khí nơi này bao trùm lên 1 màu hồng vui vẻ 2 tháng sau Nó đã quay lại trường học, tuy có đôi lần nó, Hiền và Quỳnh phải đối mặt với tam đại tiểu thư nhà Âu Dương nhưng có vẻ như cô ta chưa có âm mưu gì hại chúng nó cả. Theo như lời của nó thì ông cũng không nói chuyện này cho ai biết, vẫn bí mật Công nhận dạo gần đây chúng nó rất bận, bận học, bận quay show, quảng cáo và đặc biệt 1 tuần nữa là đến sinh nhật của Vương Tuấn Khải rồi nên việc chuẩn bị cho bữa tiệc này là rất nhiều Tại phòng tập nhảy - Tuấn Khải, tôi mua nước mát cho anh này, đừng nhảy nữa, ra đây đi_ nó lăng xăng chạy vào chìa lon nước cam mát lạnh đưa cho Khải - Ờ, cảm ơn nha Vì nhảy quá nhiều, mồ hôi chảy ra ướt đẫm tóc và áo nhưng thực chất lúc này nhìn Khải cực đẹp trai ( ôi ôi nam thần moa moa) - Mồ hôi đầy mặt kìa, lau đi_ nó cầm chiếc khăn trắng đưa ra trước mặt anh. Thấy vậy, anh hết nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn nó, tự nhiên cái hứng thú trêu trọc nó lại nổi lên - Này các anh, đoạn này đừng quay phim với chụp ảnh bọn em đấy, dừng lại ngay( sợ scandal nổi lên đây mà) - Cô lau cho tôi đi, tay đang cầm lon nước không lâu được - Way, còn tay phải của anh đâu mà không cầm_ nó nhíu mày nhìn anh - Tôi thích vậy đó, có lau không? Cô nên nhớ cô là quản lí của tôi à nha, lau đi_ Khải chỉ chỉ tay lên những chỗ có mồ hôi nhiều ý bắt nó lau, bất đắc dĩ nó phải lau ______tại ngày mai tác giả bận nên hôm nay tác giả viết trước nha, bật mí, chap sau hơi bị hay đó nha, bỏ lỡ chap 40 là phí lắm đó_____
|