Sô Cô La Đen
|
|
Hàn Nhi ngước mắt lên nhìn, nó chớp liên hồi rồi sau đó là nheo nheo đôi mắt, rồi trợn tròn nhìn hắn chăm chăm...
"Này, tôi bảo thôi ngay cái trò đó, định hù tôi chết à?"
"Cậu còn dám mò lại đây sao?"
Sau khi định hình được xung quanh, thích ứng được với nguồn ánh sáng mới. Hàn Nhi cười khẩy một cái đứng lên tựa tay vào thành xe. Được lắm, coi như lần này cậu chết chắc...
Nhanh thoăn thoát, nó đẩy mạnh đầu Dương Phong cùng người hắn lăn sang ghế bên kia rồi nhảy phốc vào chỗ ngồi tay lái, quay sang liếc nhìn tên nhóc Dương Phong đang hoảng hồn ngồi cứng như tượng đá với màn biểu diễn vừa rồi...
"Cô...cô..."
Dươn gPhong chỉ tay vào mặt Hàn Nhi, lắp bắp không tin nổi vào trò hành động vừa rồi
"Tốt nhất là cậu nên ngồi im và chỉ đường nếu không tôi đá cậu thẳng cẳng xuống xe đấy"
"Cô dám....."
Dương Phong cứng họng... sao mỗi lần gặp con người này là bao nhiêu bất ngờ đến độ giật mình ập xuống thế này....
"Sao lại không? Cậu thử nói một câu nữa đi xem tôi dám không"
Giong5 đều ngang răm rắp nhưng toát lên vẻ gì đó nghiêm nghị khiến người đối diện không thể làm trái lời. Hàn Nhi cho quay đầu xe và phóng nhanh vụt đi.. Nó ghét nhất để người khác chở, và chở với một tốc độ nhanh. Nhưng nếu Hàn Nhi là người cầm lái, thì tốc độ nào nó cũng chơi hết.... Chiếc xe vút nhanh trên con đường ngoằn nghèo, để lại sau lưng tiếng gió rít mạnh cùng tiếng lá cây sào sạt trong đêm khuya...
"Khoan... khoan..."
Tay Dương Phong đập bồm bộp vào mặt sau chiếc ghế. Thiệt sự với tốc độ này thì muốn mở miệng cũng khó. Cơn gió mạnh làm méo mó cả khuôn mặt..... KHông thể nào chạy nhanh với tình hình hiện tại được. Phải đóng mui xe đã rồi hãy tính chứ... Đáp lại hành động vừa rồi, Hàn Nhi cũng vẫn chỉ chăm chú lái xa, nhìn thẳng phía trước
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, như hòa cả vào làn gió bên cạnh. Dương Phong lồm cồm với người tới trước, mặc kệ cơn gió đang vò rối xù mái tóc và làm méo mó gương mặt, hắn ấn nút đóng mui xuống. Sau khi đã bình tĩnh hoàn toàn, Dương Phong dùng nửa con mắt nhìn Hàn Nhi, hắn dò xét từ đầu đến chân, từ gương mặt, thái độ, đến từng hành động, cử chỉ của Hàn Nhi...
"Woa, quả không hổ danh là Kỳ Dương Phong tôi đây, đến người mà tôi thích cũng rất có khí chất......"
Hắn nói rồi mỉm cười đắc ý, cộng thêm hai bàn tay đánh bộp bộp vào nhau. Cười khoái trá nhưng rồi cảm giác không ổn, mặt Dương Phong nghiêm lại, quay sang lén lút nhìn Hàn Nhi....
"Nãy tôi nói gì cậu nhớ không?"
Gương mặt lạnh như tiền, giọng Hàn Nhi đều răm rắp nói rành rọt từng chữ khiến Dương Phong chỉ còn biết ậm ờ ú ớ. Chẳng lẽ khen mà cô ta cũng phản ứng... thái quá đến thế này sao. Mà lời Hàn Nhi nói lại càng không thể coi thường. Dương Phong đành lẳng lặng ngồi im, giả bộ e thẹn...
Vấn đề thắc mắc thì chưa giải quyết được nhưng bù lại hôm nay, Dương Phong cảm thấy phần nào yên tâm dù chưa nhận được cẩu trả lời có ý nghĩ phủ định từ Hàn Nhi... Cũng đúng, chưa kịp nói vào vấn đề chính thì lại lôi mấy chuyện nhảm nhí ra cãi nhau rồi. Tâm trạng nào đâu mà bàn vào việc chính nữa. Cái cảnh lúc hắn bước ra phòng tắm chạm mặt Hàn Nhi ùa về... Không ngờ cô ta lại nghĩ sâu xa đến vậy... Nghĩ đoạnn Dương Phong nhìn sang Hàn Nhi rồi cười nửa miệng.... Cứ đợi đi....
Đang chìm trong suy nghĩ, thì bắt gặp ánh mắt đanh lại của Hàn Nhi đang lườm. Dương Phong nở nụ cười nhẹ, tay gác lên thành kín, nghiêng đầu nhẹ...
|
"Biến thái...."
Hàn Nhi nói nhỏ... đủ 2 người nghe rồi lại tiếp tục tập trung công việc lái xe...
"Hô hô, tôi còn hơn như thế nữa đấy, cô muốn thử không?"
"Nhóc... xuống xe..."
Nói rồi Hàn Nhi thắng xe gấp, chiếc xe rích lên một tiếng thật lớn vang vọng sang hàng cây hai bên vệ đường.... Dương Phong vội nắm lấy dây an toàn.. Nắm thật chặt, quay mặt sang phía cửa kính..... như một đứa bé phản đối lời nói nói của người mẹ...
Tên này cứ như kẻ hai mặt, lúc nãy còn hùng hồn tuyên bố này nọ, giờ lại có cái thái độ trẻ con thế này...Thở hắt một cái rõ dài rồi Hàn Nhi tiếp tục phóng xe theo lời chỉ dẫn "đúng sai" của Dương Phong...
"Chị Nhi..."
Vừa bước vào đến nhà, nhóc Hoàng chạy ập đến, trên tay cầm một phong thư màu đen, có vài nét chữ trắng và một dấu ấn vào vàng kim của gia đình Hàn Nhi.
Nó giật ngay từ giấy mà không hỏi thêm một lời, xé phong thư, lôi ngay tờ giấy cũng màu đen nốt trong phong thư ra.. miệng lẩm bẩm vài dòng chữ trên đó rồi sựng cứng cả người.... Hàn Nhi lại ngó đầu ra cửa, rồi đóng sầm lại trước tên Dương Phong vẫn còn đang thong thả đút hai tay vô túi quần và bước tới
|
"Này này.... cô giỡn đấy à"
Chạy ù ngay lại căn nhà, Dương Phong đập mạnh cả hai tay vào cửa, vang lên những tiếng thùm thụp thật lớn...
Mấy đứa nhóc em đang ngủ thì bị tiếng đập mạnh của cánh cửa làm cho thức giấc, chúng ngồi dậy, nhìn nhau trâng trâng rồi quay sang nhìn về phiá Hàn Nhi đang lặng người cầm khư khư tờ giấy...
"Về đi...."
Tiếng Hàn Nhi từ trong nhà hét vọng ra, sao nó lại uy quyền đến thế, sao giọng nói nghe như quyện vào từng tiếng nấc nghẹn chắn hay cổ họng.
Trên gương mặt lạnh tanh của nó, trong con mắt màu đen sâu thẳm ấy, đang đọng lại những giọt nước mắt, chứa đựng những sự sợ hãi, nỗi sợ vô hình đối với nó. Với vẻ ngoài hoàn hảo lạnh lùng tự tạo ra cho mình, Hàn Nhi vẫn chỉ là một đứa con gái, nó cũng biết khóc, thậm chí khóc nhiều hơn những người khác. Bất lực.. Hàn Nhi vô hồn thả rơi tờ giấy cùng phong thư rơi nhẹ xuống đất, nó ngồi thụp xuống.....
Dương Phong ngoài cửa cũng im lặng, phải chăng hắn đã cảm nhận được cái gì đó từ cái câu hét lớn kia....Nhẹ nhàng quay đầu, hắn hứng ra chiếc xe của mình, đúng là vẫn còn gì đó hắn chưa biết...
Ngồi im... tay Hàn Nhi run run nhưng mà đây không phải là lúc mà nó ngồi đây khóc... Không phải là lúc để nó mệt mỏi với những phong thư khủng bố liên tiếp như thế này.... Quệt đi những giọt nước mắt đang sắp rơi xuống, Hàn Nhi đứng phắt dậy, nở một nụ cười vô cảm như thường ngày, nhưng lại khiến mấy đứa nhóc kia, đứa nào đứa nấy đều lạnh gáy, mặt lộ vẻ hoang mang tột độ quay sang nhìn nhau
"Gì vậy chị Nhi...??"
Nhóc Linh đang ngủ thì bị tiếng đập mạnh của cánh cửa khiến con bé thức giấc, ngồi quấn chăn quanh người, dụi mắt nhìn Hàn Nhi..
"Không có gì đâu, Hoàng...mấy đứa kia nữa mau đi ngủ đi..."
Nó nhanh chân, xách hẳn chiếc balo lên lầu, để lại mấy đứa nhóc ngồi nhìn nhau. Còn mấy đứa khác vô tư thì lăn ra ngủ tiếp.......
Chẳng lẽ chuyện đó đến rồi sao.. ánh mắt thằng Hoàng nhìn theo Hàn Nhi, cho đến khi chỉ còn nghe được tiếng chân trên lầu.... Nó không dám hỏi bất cứ gì cả vì nó biết tính cách Hàn Nhi, chỉ có thể đoán sơ sơ ra vài điều trước thái độ và hành động của Hàn Nhi mà thôi...
Bước vội vào nhà vệ sinh, Hàn Nhi úp mặt mình xuống chiếc bồn rửa mặt được hứng đầy nước kia. Dòng nước lạnh ngắt khiến cho gương mặt nó càng lúc càng nhợt nhạt, cứ được mười mấy giây nó lại ngước mặt lên hít thở rồi lại úp mặt xuống dòng nước đó... Trong đầu nó bây giờ, hàng trăm dòng suy nghĩ thi nhau chạy đua trong đó, rối rắm....
|
Nó lặng nhìn mình trong chiếc gương treo trên tường sau khi đã úp mặt xuống nước. Chiếc gương với vài đường rạn trên đó, cùng với gương mặt trắng bệt của nó tạo nên một khung cảnh u ám hơn mọi thường.... Môi nó đã chuyển sang tím dần khi bị ngâm nước quá lâu...
Môi.... bất giác, nó đưa tay lên vuốt nhẹ đôi môi tím tái ấy... rồi cái khúc ở căn nhà trên đồi hiện về... Dương Phong???
Không... không phải lúc nghĩ đến thằng nhóc đó. Hàn Nhi lắc đầu nguầy nguậy, khiến cho những cọng tóc mai bê bết nước dính vào khuôn mặt... Dương Phong?? Như chợt nhớ được đều gì đó, nó chau đôi mày lại..
Nhắc đến Dương Phong..thì hình như tên nhóc này không hề biết chuyện gì về nó. Vậy thì càng có thể chắc chắn rằng hắn không liên quan gì đến chuyện này. Loại bỏ được một kẻ nghi ngờ, Hàn Nhi thở phào một cái nhẹ nhõm, bớt được một việc cần phải suy nghĩ. việc cần làm bây giờ có lẽ là nên đến nơi khác sống và đổi luôn chỗ làm. Còn học tập, nó không để chuyển trường được. Phí vào trường khác khá tốn kém mà đây cũng là năm cuối rồi. Chuyển đi thì khác nào bảo nó nghỉ học.....
|
Ok, cứ quyết định vậy.... Đứng dậy nhẹ nhàng, Hàn Nhi úp mặt mình lần cuối vào dòng nước lạnh kia rồi tháo nút cho dòng nước rút xuống. Có vài chiếc lá đang xoay mòng theo chiều nước rút. Có lẽ là do lúc nãy còn vài cọng dính trên tóc nó.
Giả định rằng, cuộc sống của Hàn Nhi cũng giống như dòng nước này và nó là những chiếc lá đang rút theo dòng nước kia. Nếu cứ di chuyển theo chiều nước rút và giữ theo tốc độ đó thì sẽ không bao giờ bắt được chiếc lá. Thế nhưng, con người ta lại không bao giờ từ bỏ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Thay vì mãi chạy đuổi theo dòng nước thì gia đình nó lại như bàn tay con người, chọc thẳng vào dòng nước chảy siết kia với ý định bắt được chiếc lá. Khi đó, Hàn Nhi sẽ lại trở về cuộc sống như xưa, trở về lúc khi mà chiếc nút thoát nước chưa được mở và chiếc lá cứ trôi qua trôi lại theo dòng chảy vô định
Dừng tại đây.... đầu óc nó đang ong ong nhiều vấn đề quá. Sao hôm nay nó triết lí nhiều vậy chứ. Con người Hàn Nhi trước giờ vẫn đi theo lẽ " nói ích, hành động nhiều"... Thế mà bữa nay nó lại lôi mấy cái triết lí này ra... Lắc đầu rồi nhìn mình lần cuối trong chiếc gương kia. Khẽ vuốt nhẹ mấy cọng tóc vương trên mặt, nó bước ra cửa rồi chìm mình trong giấc ngủ không mộng mị.... Chuyện gì đến nó sẽ đến....
---------------------------------------------
Ngôi trường vẫn ồn ào như mọi ngày. Nhưng có lẽ ồn ào nhất là trước cửa lớp A9 - lớp chọn năm cuối của trường. Dương Phong đứng khoanh tay trước lớp, lâu lâu lại lôi chiếc điện thoại ra bấm bấm rồi miệng lẩm bẩm gì đó....
"Làm gì ở đây thế?"
Lạc Thiên cùng Khang Luân cũng vừa đi ngang qua. Nhìn thấy Dương Phong liền tiến đến hỏi. Chỉ ngước nhẹ lên nhìn Lạc Thiên rồi Dương Phong xoay mạnh về phía Khang Luân
"Đệ có việc ở đây?"
"Lớp Hàn Nhi à? Việc gì thế?"
Khang Luân nhìn lên cửa tên lớp rồi gác nhẹ cánh tay lên vai Dương Phong, nhước mắt cười bí hiểm....
"Tò mò thế..."
Dương Phong cũng quay sang đá đểu rồi hất tay Khang Luân xuống..... Rồi cả hai nhìn nhau cười khúc khích.. Hai tên này quên rằng kế bên vẫn còn hiện diện một người nữa... Lạc Thiên nhíu mày rồi lâu lâu cũng cười vài điệu góp vui. Dù sao cũng là anh em chí cốt, không thể chỉ vì chuyện này mà ảnh hưởng được
"Bạn tìm ai?"
Một cô gái xinh xắn từ trong lớp bước ra, mái tóc bồng bềnh xõa nhẹ, vài lọng tóc được tết cầu kì và buộc bằng sợi ruy băng đỏ trắng nổi bật. Cô ấy nheo đôi mắt, đẩy nhẹ gọng kính lên khi nhìn thấy Dương Phong. là Lê Thi - lớp trưởng A9
"À, xin lỗi.... Hàn Nhi có trong đó không?"
Nghe tiếng nói kế bên. Dương Phong xoay người sang, cũng nhẹ nhàng đáp lại rồi thuận tiện đưa mắt dảo một vòng quanh lớp lần nữa
Cô gái đứng lặng một hồi lâu, cuối gầm mặt xuống đất khi nhìn thấy Dương Phong....Đó giờ chỉ toàn nghe danh, nghe chuyện mà các học sinh thường bàn tán chứ cô nàng này cũng chưa bao giờ chú ý đến người tên Dương Phong. Một phần cũng là lớp trưởng lớp chọn nên việc học vẫn là mục đích chính của cô nàng mọt sách này
"Này.... bạn gì ơi..." { t/g: tên khốn này, hơn tới một tủi mà nc làm như em hắn, type mà cũng thấy ngượng tay >"< **
Dương Phong đưa tay lay lay người Lê Thi khiến cô nàng khẽ giật mình, chớp chớp mắt ngước nhìn Dương Phong kèm hành động đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính, miệng lắp bắp
"Không... không.. sáng giờ không thấy Hàn Nhi vào lớp..."
Vừa dứt câu, từ cuối hành lang dãy lớp học ồ lên rần rần. Hàn Nhi đang bước từng bước uể oải, vai đeo chiếc balo, miệng ngậm hộp sữa như thường ngày. Nó cũng không lạ gì với những hành động xung quanh. Sau cái vụ báo chí này nọ với Âu Lạc Thiên.. rồi cũng trong ngày đó tên khốn kia thốt ra một lời tuyên bố nhảm thì chí ích nó cũng chẳng hy vọng gì tương lai nó sáng sủa được rồi...
|