Tôi Sống Cùng Hot Face
|
|
Tôi Sống Cùng Hot Face Tác Giả : MunBebe Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 33 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Chỉ là 1 câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng không kém phần đáng yêu của 1 đôi bạn trẻ = ̄ω ̄= Công nghệ , nó đã là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta. Với thời đại công nghệ thế này không ai mà không biết đến trang mạng xã mang tên ''Facebook'', có người gọi nó là ''thế giới ảo''. Trong cái ''thế giới ảo'' này, chúng ta không cần thiết ''sống thật'' với chính mình. Trong cái thế giới đó, cũng có nhiều loại người khác nhau, họ post những hình ảnh, bài viết,...của mình lên để mọi người đọc rồi lấy những cái like, share, cmt...Họ nổi tiếng dựa vào nhan sắc, tài năng,... hay tạo nên 1 phong trào nào đó từ những cái like. Người ta thường gọi họ là ''Hot Face" 1 cô gái bình thường vô tình trở thành bạn gái của "Hot Face" '1 lần nữa' ''Pin'' là chàng ''Hot Face'' mà ta đã nhắc đến ở trên. Do có xích mích với gia đình nên a phải ra ngoài tự lập trong 6 tháng
|
Chap 1: Phá sản! GTNV Âu Dương Ngọc Lam (19t) Một cô tiểu thư "rớt giá". Xinh nhưng không phải "tuyệt sắc". Thông minh nhưng còn lâu mới đến độ làm "thần đồng". Tính tình lại cứng đầu, hài hước, đáng yêu =)))) Trương Vĩnh Khánh (20t) "Đại thiếu gia vạn người mê" bị đuổi khỏi nhà =)))) à không, là tự rời!. Đẹp ngời ngời như "hot boy". Thông minh gần đến danh "thần đồng". Tính tình lại tốt bụng, thân thiện nhưng bản thân rất dễ xấu hổ Còn 1 vài nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau =)))) ~~ Trời trong xanh, ánh nắng chói chan, không khí mát mẻ dễ chịu. Hôm nay là Chủ nhật cộng thêm thời tiết lại rất đẹp như thế này thì ''đi chơi '' quả là lựa chọn sáng suốt, nhưng có đối với Lam thì ''ngủ nướng'' sẽ tuyệt vời hơn vào ngày cuối tuần như thế này Trong 1 căn biệt thự màu trắng trang nhã, xung quanh rất nhiều hoa, cây cối. Tại 1 căn phòng xinh đẹp, sặc sỡ phát ra 1 thứ âm thanh kì lạ, có thể làm đau lỗ tai của bạn. Nhưng những người sống trong căn biệt thự này đã quen thuộc với cái âm thanh này rồi... ... Nhưng cái thứ âm thanh này không thể kéo dài mãi mãi. Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên nhẹ nhàng, chậm rãi bước lên những bậc cầu thang và đên cái phòng phát ra thứ âm thanh ấy. Người phụ nữ đó cầm theo một cái chảo và một cái cây tiến vào phòng, người phụ đó nhìn chằm chằm cái người đang nằm trên giường say giấc, mặt ngửa lên trên, họng mở to phát ra thứ âm thanh kì lạ ấy, nhẹ nhàng gọi : -Lam ơi! Dậy đi cô, xuống ăn trưa_ Người phụ nữ này vừa nói, tay vừa lay lay người cô gái nằm trên giường -Khò...khò.. Zz_ Cô gái nằm trên giường ko nói câu nào mà chỉ đáp trả bằng tiếng ngáy của mình (Mun: ''con gái''=.=) -Bong...Bong...Binh..Binh...!!! Đã hơn 10h rồi đó!_ Người phụ nữ này thấy cô gái nằm trên giường chưa có ''tiến triển'' gì đành phải dùng tới ''biện pháp mạnh''. Cái cây và mặt chảo chạm vào nhau tạo nên âm thanh đau điếng, khiến cô gái đang say giấc kia đành phải ngồi dậy mà bịt chặt 2 lỗ tai mình lại để bảo toàn còn tai để nghe TwT Cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Ba mẹ cô đã đi làm từ sớm và họ ăn trưa ở cty nên bây giờ cô ngồi ăn một mình. Một tay liên tục múc đồ ăn vào trong miệng, tay còn lại có lượt lướt màn hình chiếc iphone6s. Mắt cô như dán vào màn hình chiếc đt ấy. Cô liền bỏ đũa xuống và dùng cả 2 tay để nhắn tin với ai đó. Chiếc đt cô reo lên ko ngừng, hàng loạt tin nhắn gửi cho cô. Sau khi đọc những dòng tin nhắn ấy, cô ngạc nhiên đến tột độ rồi reo lên: -PHÁ SẢN??! Sao có thể?_Có liền truy lùng các bài báo liên quan đến công ti nhà cô, nhìn hàng loạt những tiêu đề : ''Công ty Âu Dương phá sản'', ''Công ty Âu Dương đã đi vào ngõ cụt'',... Lòng cô đau lắm,không bíết ba mẹ cô giờ đang thế nào. -"Phá sản ư?"_ Suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cô ko dám tin vào mắt mình, cô cố gắng kìm nước mắt và đi xác nhận thực hư Cô liền rời khỏi bàn ăn, cầm theo đt chạy ra khỏi nhà mặc cho quản gia kêu réo. Cô liền đón taxi chạy đến cty của ba cô. Khi đến nơi cô liền chạy một mạch vào cty nhưng đã bị bảo vệ cản lại, cô dùng hết sức chạy vào trong nhưng vô dụng, cô liền la to: -Ba ơi! Mẹ ơi! Ba mẹ cô đang đi ra, trên tay cầm sấp giấy tờ gì đó. Cô liền chạy lại hỏi: -Có chuyện j vậy? Rốt cục chuyện này là sao? Tại sao lại phá sản? Gia đình chúng ta sẽ ra sao?_Cô nhìn 2 người họ , cô hỏi tới tấp rồi ôm vào long mẹ mà khóc. Mẹ cô xoa đầu cô : -Nín đi con gái ngoan của mẹ. Sẽ không sao đâu_ Câu nói nhẹ nhàng ấm áp của mẹ làm cô khóc lớn hơn, mẹ cô cũng ôm cô mà khóc. Ba cô lặng người nói: -Họ đã lừa chúng ta. Công ty được gầy dựng hơn 50 năm của ông nội bây giờ phải về tay họ_ Ba cô ngậm ngùi nói Gia đình cô không biết phải đi về đâu. May mà còn được ngôi nhà, nhưng từ bây giờ mỗi người trong gia đình cô phải đi kíếm việc làm để nuôi gia đình này. Về nhà cô cứ nghĩ mãi...Bây giờ ba mẹ cô đều đã 30-40 tuổi. Từ là 1 giám đốc phải đi làm những công việc nhỏ khác. Cô biết họ là người tài năng nhưng phải ông trời bất công với cô quá ko? Chiều, cô liền nói với ba mẹ : -Con sẽ đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình mình_Đường đường là 1 thiên kim tiểu thư, với lại đang trong kì thi thế này. Liệu cô có lo nỗi?. Ba mẹ cô đành phải ngậm ngùi chấp nhận ~Hôm sau Cô bắt đầu đi tìm việc ở khắp nơi. Vừa học vừa tìm. Cô hỏi han mấy đứa bạn học chung trường. Chiều,tan học. Cô liềm chạy đi kíêm việc, mãi đến tối cô được nhận làm nhân viên phục ở quán cafe gần trường. Cô sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mai. Cô mệt mỏi đi về nhà, cô không dám đón taxi vì cô phải dành dụm tiền với lại từ quán cafe đến nhà cô không xa mấy nên cô đi bộ về. Trời đã tối, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh toát mồ hôi: -Ban đêm, mình là con gái, mình lại "đẹp" như vầy, lỡ có tên lưu manh nào..._Cô vừa đi vừa thầm nghĩ, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh ( Mun: ATSM quá chế ơi ) Xem ra điều cô nói mém linh, cô đang đi thì đụng phải cháng trai nào đó "tiếc" là ko phải lưu manh :3. Mà nàng nhà ta bị bệnh "ảo tưởng" đụng phải người ta liền la ó lên: -Bà nội cha mày ra, ban đêm ban hôm dám sàm sỡ "con gái nhà lành"_Cô nhắm chặt mắt quay về hướng khác tay chân quơ quơ chửi rủa. Chàng trai liền tức giận biện minh : -Nè! Cô nha, tui có làm cái gì cô đâu, cô đi cô toàn nhìn đằng sau rồi va vào tôi, bảo tôi sàm sỡ cô! _Lam nghe xong liền mặt biến sắc, liếc qua liếc lại, miệng nhếch nhếch, gượng gạo rồi cười hì hì: -Xin lỗi, xin lỗi, tại ban đêm thế này... (Mun: Ta phục =.=) Khi cô quay mặt qua chàng trai này đã nhìn rõ cô hơn, đã bị vẻ đáng yêu, kiểu diễm của cô làm cho hồn bay phách lạc. Tim chàng đang đập mạnh hơn, cảm giác ấy là j? Có gì đó thôi thúc chàng, chàng định hỏi tên cô thì nói: -Vậy thôi nha! Tôi xin lỗi nhiều. Bye_Cô nói rồi cô vẫy tay chạy đi, bỏ chàng trai ấp úng : -Ah, ờ...Bye Chàng trai ánh mắt dõi theo cô đến khi cô chạy khuất đi. Xong anh về nhà. Đêm nay anh không thể ngủ, anh nỡ một nụ cười đáng yêu nghĩ về cô gái ấy. Anh nghĩ có lẽ anh trúng "tiếng sét ái tình" rồi :3
|
Chap 2 : Gặp lại! -Tao nuôi mày nhờ cái công ty này!!! Âm thanh này phát ra từ trong ngôi biệt thự xinh đẹp (Mun: toàn dân nhà giàu =.=). Giọng quát to, đầy tức giận xuất phát ra từ người đàng ông đang đứng đó chửi mắng con trai mình với vẻ mặt tức giận. -Con sẽ không học chính kinh tế. Con muốn vào trường nghệ thuật_ Chàng trai vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai, đôi mắt kiên định nhìn ba mình -*Chát*_ Tiếng tát đau chát. Người đàn ông tán vào mặt con trai mình rất mạnh. Rồi ông hất tung mọi thứ trong nhà, căn nhà đã trở nên rất bừa bộn với sự nóng giận của người đàn ông đó -Mình ơi! Đừng đánh nó mà! Đừng la nó nữa!_Người phụ nữ quỳ dưới chân người đàn ông kia. Nước mắt tuôn ra không ngừng, vẻ mặt đau khổ cầu xin người đàn ông đó -Mẹ ah! Mẹ đứng lên đi! Là lỗi của con_Chàng trai vội vàng lại đỡ mẹ mình đứng lên với gương mặt bầm tím vì bị ăn đấm từ ba mình -Khánh ah! Nghe lời ba đi con!_Người phụ nữ đó nhìn chàng trai, mặt đầy đau khổ -Con...con_Anh ngập ngừng nhìn mẹ mình đang đau khổ, anh do dự không nói nên lời -Mày nghĩ mấy cái nghệ thuật ấy có thể nuôi mày suốt đời ah! Được nếu mày nghĩ vậy, đi đi. Đi thực hiện cái ước mơ chó chết của mày đi!!!_Người đàn ông đó tức giận, chỉ thẳng vào mặt con trai mình quát lên khiến quản gia, bảo mẫu, người giúp việc ...ko ai dám lên tiếng hay can ngăn -Mày đi rồi đừng về cái nhà này nữa!_Ông quát lên thật to tay chỉ hướng ra ngoài -Mình ah. Từ từ...em có cách khác nè_ Người vợ mắt xưng bụp vì khóc khuyên chồng, rồi kéo chồng về phía bàn rồi nói gì đó. 1 hồi lâu họ quay lại, người đàn ông đã bớt giận hơn, cất giọng nghiêm nghị: -Còn 1 căn biệt thự ở XY. Mày dọn đến đó mà sống, trong vòng 6 tháng mang về đây 50tr từ cái ước mơ gì đó của mày. Nếu mày không thực hiện được thì đừng bước về nhà -Đây là biện pháp tốt nhất rồi. Mẹ tin con làm được mà_ Người phụ nữ nhẹ nhàng nói với Khánh với ánh mắt hi vọng -Được, con sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Con không lựa chọn sai. Con có thể theo đuổi ước mơ của mình và thành công trên con đường đó!_Khánh nói dứt khoác rồi bỏ đi. Anh đi vào phòng mình rồi thu dọn đồ đạc Anh từ biệt từng người trong nhà và mang theo số tiền mẹ đã lén cho anh rồi rời đi. Trên xe do quản gia nhà anh chở đi, anh nhìn qua cửa sổ, nhìn lại ngôi nhà yêu dấu với niềm tin sẽ thành công và đường đường chính chính quay trở lại 3 hôm sau ~Khánh không có việc gì làm, số tiền mẹ đưa cho thì sắp hết cho việc tiêu dùng hàng ngày, không còn cách nào khác anh đành phải đi tìm việc làm. Anh đến quán cafe gần trường học , anh ngồi uống cafe nhân tiện lên mạng kiếm việc làm. Xung quanh anh toàn những người giống anh, cầm điện thoại mà bấm bấm , có vài người nồi nhìn anh chỉ chỉ chỏ chỏ, rồi còn giơ điện thoại lên chụp hình anh làm như anh chẳng khác nào người nổi tiếng. Nói là "tìm việc làm" chứ ai kia cũng đang mò mẫn trên FB sau khi vừa chụp ly cafe và post lên với dòng trạng thái "Đang cần việc làm đây ". Chỉ sau hơn 10p hàng loạt like và cmt : -"Làm chung với em đi, ở chỗ XYZ" -"Tay đẹp quá" -"Thếu gia sao phải thế này?" -"Nhớ anh giàu mà, sao vậy?" -... Khánh hí hững khi số like đã đạt đến 10k Thấy tờ giấy in dòng chữ "TUYỂN NHÂN VIÊN" ngay trên bàn mình ngồi anh liền cầm lên đọc. Sau đó anh tính tiền ly cafe đã uống: -Bao nhiêu thế? -Dạ, 45k của qúy khách ạ! Giọng nói đáng yêu, nghe quen quen đâu đây. Khánh hoài nghi rồi ngước lên nhìn cô nhân viên. Đập vào mắt anh là cô gái mà anh ngày đêm nhớ nhung, không đêm nào mà anh không nghĩ về cô, bây giờ cô đang ở trước mặt anh, tim anh bắt đầu đập mạnh hơn. -Anh ơi, 45k_Cô gái thấy anh đang đơ mặt nhìn cô nên cô tưởng anh đang thắc mắc về giá tiền -Ah ah_ Anh mốc ra tờ 50k trả cô. Rồi anh thuận tiện hỏi luôn: -Ở đây Tuyển nhân viên phải không? Tôi muốn xin việc -Có gì anh gặp chủ quán á...Phải Khánh Pin không?_ Cô lúc này trả lời, mới nhìn thẳng vào mặt anh rồi reo lên -Ừ, đúng rồi_Anh nở nụ cười đắc ý trả lời -"Hot Face" mà, nghe nói giàu lắm mà bây giờ phải đi xin việc, giả tạo_Cô nở nụ cười chế nhào nhìn anh với ánh mắt ghét cay cú rồi nói với giọng điệu khiến mấy người xung quanh chỉ muốn nhảy vào đánh cô 1 trận. "Giả tạo"_Từ ấy như đâm vào tim anh, cô ta vừa chửi anh đấy ah? Người con gái đã khiến anh không đêm nào ngủ ngon, với lời nói như đâm nhát dao vào tim anh. Anh cảm thấy bị tổn thương , nhưng anh kìm nén cảm xúc lại rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói: -Cô không nhớ tôi là ai à? -Anh là ai?_ Đây là lần đầu cô gặp anh, có lẽ là vậy. Trong trí nhớ cô, cô không nhớ chàng trai mình đã va chạm lúc đó vì anh ta quá cao, áng hết ánh sáng nên cô không thấy rõ mặt anh ta. Anh ta nhìn cô cười trừ rồi tiến sát lại gần cô. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Cô gần như bị vẻ đẹp ấy làm cho mê hoặc, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô càng lùi về sau đến khi phía sau cô chỉ còn bức tường: -Anh muốn gì? -Tôi muốn nói với cô 2 điều: 1. "Giả tạo", trong cái thế giới như thế không ai mà không giả tạo? Cô biết về tôi bao nhiêu mà bảo tôi giả tạo. 2.Rồi tôi sẽ khiến cô nhớ ra tôi là ai! _Anh nhìn cô với ánh mắt quyến rũ chết người rồi bỏ đi mặc cô mặt đỏ bừng , miệng chữ A chữ O Xung quanh tiếng xì xầm vang lên: -"Ngầu quá!" -"Sao anh ta không quát nó nhỉ?" -"Trong cứ như phim Hàn" -... (Mun: cứ nói đi, quần chúng như mấy đứa không được như thế đâu ╮(╯▽╰)╭ )
|
Chap 3: Tên khó ưa!!!Anh đang trêu tôi đấy ah?! (1) Chap này có sự góp sức chút ít của con bạn chuyên Văn :3 Chỉ khúc đầu thôi, khúc sau vẫn là con Mun này :3 ~•~•~•~•~•~• ~☀Sáng mập mờ, lặng lẽ trên con đường im lặng, Lam nghĩ về những lời tên Hot-phây chết tiệt đó nói hôm qua "Cô biết gì về tôi mà nói tôi giả tạo"- câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cô đang cảm thấy có lỗi. Có lẽ cô đã nặng lời quá chăng? Nhưng cô vốn là vậy, cô không ưa gì mấy tụi "Hot-Face" mà, cô nghĩ rằng mình đã nói đúng. Bây giờ, đầu óc cô đang rất mâu thuẫn. Mãi suy nghĩ, mà cô không biết mình đã đến chỗ làm từ lúc nào. Cô bắt đầu thay đồ và bắt tay vào làm việc, đáng lí ra cô làm ca chiều vì buổi sáng cô chỉ có 2 tiếng vì cô còn phải đi học lại đang trong kì thi thế này. "Reng" - tiếng chuông cửa reo lên. Cô không quan tâm mấy, cũng chẳng ngước lên nhìn 1 cái mà chỉ chú tâm dọn dẹp cho đến khi 1 giọng nói ấm áp vang lên : - Xin lỗi, tôi muốn gặp chủ quán_Sau khi nghe thấy giọng nói có chút gì quen quen cô liền ngước lên nhìn. Đập vào mắt cô không ai khác là tên hôm qua. Cô thấy hơi ngạc nhiên "Anh ta tìm chủ quán làm gì, mới sáng sớm thế này? _ Cô thầm nghĩ rồi với vẻ mặt thờ ơ nói: -Chủ quán ở trong phòng, anh vào đó là gặp_Cô chỉ tay hướng về căn phòng nằm phía bên trái với cánh cửa màu nâu -Cám ơn -Cô có nhớ tôi không?_ Khánh nở một nụ cười quyến rũ c.ơn cô. Nói xong anh tiến lại gần cô hơn và nói nhỏ vào tai cô làm mặt cô nóng bừng. Nhưng cô kịp hoàn hồn và nhăn nhó hét lên: -Nhớ cái con khỉ khô ấy?  ̄︿ ̄ Nhà ngươi bị "ATSM" ah! -"Nhưng tôi nhớ cô đấy!"_Anh rời khỏi quầy và tiến về căn phòng cô đã chỉ, vừa đi anh vừa thầm nghĩ nhưng chẳng dám nói ra Một lúc sau anh xuất hiện với bộ đồ nhân viên. Anh tiến lại quầy , đứng cạnh cô. Cả 2 làm công việc được giao. Bầu không khí trở nên im lặng. 1 lúc sau anh cất tiếng : -Sau cô lùn thế? _Anh cao khoảng 1m8 quay sang nhìn cô rồi cười nói Cái câu rất ư là "có duyên", nghe sao mà chua chát như đâm thẳng vào tim cô vậy. Nỗi đau của biết bao nhiêu "nấm lùn" như đã bị ai đâm thọt. Cô liền tức giận ngước lên nhìn anh rồi quát: -Anh nghĩ anh cao lắm sao, anh hơn tôi khoảng có 1 cái đầu thôi mà !!! _ Cùng lúc đó anh cũng quay sang nhìn cô, 4 con mắt tròn xoe nhìn nhau 20cm... ...ah không 15cm, khoảng cách hiện giờ là 15cm do anh tiến đầu lại gần cô. Họ càng ngày càng gần nhau hơn, cô bắt đầu đỏ mặt toát mồ hôi hộp. Anh nhếch môi lên rồi nói: -Đúng vậy. Tôi nghĩ tôi rất cao, ít nhất là cao hơn cô đấy! Thì sao? Cô làm gì được tôi? Cô liền giật người ra, cô biết anh ta đang trêu cô, cô muốn mắng lại lắm nhưng cảm xúc bây giờ đang chèn ép cô khiến cô không thể cất lời. Tim cô đập nhanh, cô cố gắng bình tĩnh và đi thẳng vào WC. Cô rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngước lên nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô thầm nghĩ: "Anh ta là cái thá gì chứ"_Cô nhăn nhó Ở bên ngoài, ai đó giả bộ lạnh lùng cho đến khi cô đi thôi. Mặt Khánh cũng đang hồng hồng lên, tim cũng đập rất mạnh như ai kia. Trong đầu anh nghĩ gì đó rồi ngẩn ngơ nở nụ cười đáng yêu hút hồn. ~ 5h30~6h Khoảng thời gian này bắt đầu nhiều người đến quán. Hôm nay có 1 nhân viên bị bệnh nên hôm nay chỉ có 4 người: Lam, Khánh , *Cô Tâm (bà chủ quán), *Ngọc Những người tầm 30~40 do bận bịu công việc với lại không hay biết gì, nhưng với các bạn trẻ chuẩn bị đến trường thì nhìn vào 2 nv chính của chúng ta thì nhận ra ngay, họ reo lên vui sướng : -Ah, Pin kìa_1 cô gái vừa reo lên tay vừa cầm điện thoại chụp liên tục -Ah!!! Cùng với cô gái trong cái clip hôm qua kìa!!! -Pin làm ở đây đó!!! -... Kiểu như hốt được vàng, đám đông không ngừng chỉ chỉ chỏ chỏ reo lên. Bà chủ phải giải tán cái đám nhốn nháo đang tụ tập ở quầy như thế này, xem ra cô Tâm đã lựa chọn đúng khi tuyển Pin vì mới chốc lát quán bà đã chậc cứng. Trong đó có con bạn thân của Lam! Cô ta liền len lỏi vào đám đông mà đến chỗ Lam: -Lam , Lam! Sướng rồi nha!!! Nổi tiếng lun r! :3 -Sướng cái méo gì -Thôi khoái nói đại đi, bà đang đứng cạnh Hot-Face đó. Một người có số lượng theo dõi hơn 2m... -Nhờ vào nhan sắc ah!_Cô bạn đang nói hay thì Lam nhảy vào với vẻ mặt thờ ơ -Ah...Ohmm...làm lẹ đi tui vô trường mua đồ ăn dự trữ trước cho! Bái bai~ -Khách thế này không biết khi nào mới xong. Haiz...Bái bai~_Cô vẫy tay chào con bạn mình rồi tiếp tục vào công việc Có người tiếp thu nhanh chóng, đã khắc ghi cái chữ "Lam" ngay khi cô bạn của Lam vừa mới gọi tên cô. "Lam, tôi phải điều tra cô thôi" anh vừa nghĩ vừa nở nụ cười gian*Cô Tâm chủ quán và là mẹ của Long (người vắng hôm nay) ~~ *Cô Tâm chủ quan và là mẹ của Long (người vắng mặt hôm nay) *Ngọc là con nhỏ ghét cay ghét đắng Lam, rất ái mộ Khánh (Nghe đâu đây mùi chiến tranh tay 4 =.=) ~•~•~•~•~•~•~•~ Đôi lời tác giả: Mấy đọc giả của Mun thi tốt nha! Đạt điểm cao lên nha, rảnh nhớ vào "cày " truyện mình nha! :3
|
Chap 4: Tên khó ưa!!! Anh đang trêu tôi đấy ah?! (2) 6h~7h Lúc này khách đã đi bớt, nhất là cái đám đông kia vì sắp vào học rồi. Một lúc sau Lam cũng chuẩn bị đến trường, trong lúc cởi tạp dề cô đang đứng cạnh Khánh đang bấm bấm điện thoại, cô lạnh lùng cất giọng: -Không ngờ đường đường là 1 thiếu gia như anh phải đi làm thêm?! 1 giây... 2 giây... _cô bắt đầu cảm thấy bị ''bơ''. Cô liền quay ngoắt người, cầm balo lên rồi đi 1 mạch ra ngoài. Đang đi chưa đến cửa thì đột nhiên Khánh rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn cô từ phía sau rồi nói: -Thế tại sao 1 thiên kim tiểu thư như cô Làm đây phải đi làm thêm nhỉ? "Cô Lam"_ Anh nhấn mạnh tên cô với hàm ý rằng anh đã biết tên cô dù cô chưa nói ra "Anh ta biết tên mình sao? Mình đã nói tên mình với anh ta bao giờ đâu, sao anh ta biết mình là tiểu thư con nhà giàu?"_Cô dừng lại suy nghĩ trong đầu rồi nói: -Anh tìm ra được gia thế của tôi thì anh sẽ tìm được lí do_Nói rồi cô lạnh lùng rời đi ~•~•~•~•~•~ Tại trường XY... Cô đã gặp Châu (bạn thân cô) đang ôm một đống bánh, và cầm 2 cây kem. Khi vừa thấy Lam, Châu liền chạy lại: -Lam ơi! Ngồi đây đi. Kem của bà nè!_Châu kéo Lam lại ngồi trên ghế đá còn trống. Cô chia bánh để vào balô của cô và balô của Lam rồi cô đưa kem cho Lam. 2 người vừa ăn kem vừa trò chuyện: -Hôm nay đi làm thế nào? Làm với "anh ta" có vui không?_Châu cười cười nói vói Lam -Vui cái nỗi j. Đã không ưa mấy cái tụi "giả tạo" ấy._Lam vẫn không thay đổi cách nhìn về "Hot Face" dù đã tiếp xúc -Lam ah, anh ta không phải như bà nghĩ đâu? Anh ta không phải dựa vào nhan sắc mà nổi tiếng đâu?! Anh ta không giống như "tên khốn"... -Thôi được rồi, sắp vào học rồi đi thôi_Châu đang nói đến chữ "tên khốn" thì Lam cắt ngang. Cô đứng dậy với vẻ mặt lạnh như băng rồi cô và Châu cùng nhau lên lớp ~~Đang trong giờ học... Có cái gì đó vừa rung trong hộp bàn của Lam. Cô liếc nhìn xung quanh rồi thò tay vào hộp bàn, mở chiếc điện thoại vừa mới rung xem. Là 1 tin nhắn trên Facebook...Cô bấm vào xem, đập vào mắt cô là dòng chữ màu đen được in đậm ở phía trên màn hình điện thoại "Trương Vĩnh Khánh" đi kèm với dòng tin nhắn : -"Lẹ lên đê, ở đây có mỗi tôi với bà chủ, chán chết!" 1s...2s...3s..._Cô đơ người "Cái méo gì thế này? Sao anh ta biết FB mình chứ?"_Cô nhăn nhó mặt mài thầm nghĩ. Rồi cô cũng nhắn tin lại cho anh ta: -"Kệ bà anh! Tôi đang học đấy, lỡ tôi bị cô bắt rồi sao? Xem ra anh rãnh rỗi nhỉ?" Sau khi ấn nút "gửi" thì cô giáo đã đứng ngay bàn cô. Cô giáo nghiêm giọng hét lên làm cô hoảng hồn: -LAM. EM CÓ MUỐN BỊ TỊCH THU ĐIỆN THOẠI KHÔNG!? Lam giật mình đứng dậy, trong phút chốc cô thầm nghĩ : "Hồi đó ba mẹ nên đặt mình tên Linh mớ đúng, lo cái gì trúng phóc cái đó -_- ". Cô ngước lên nhìn vào mặt cô giáo, tay thì đang bận bịu bỏ điện thoại vô cặp trước khi bị tịch thụ : -He he. Cô ơi...tại...tại...TẠI HỒI NÃY MẸ EM NHẮN TIN NÓI EM ĐỂ QUÊN TIỀN Ở NHÀ!!!_Nàng nhà ta bí quá quất đại 1 câu để viện cớ -Thế đưa tin nhắn cô xem _Bà cô này chắc đã gặp nhiều trường hợp vậy. Bà cô nhìn với ánh mắt sắc như dao nói Lúc này nàng nhà ta bít đường lối, miệng ấp a ấp úng toát mồ hôi, miệng thì lầm bầm rủa : -Cái tên trời đánh đó. Nó hại mình chết đến nơi rồi T.T -Bây giờ, không có đúng không, ra về ở lại "tưới cây" cho cô!_Bà cô nhìn Lam nở nụ cười gian rồi nói. Nghe cái từ "tưới cây" nó thế thôi chứ không nhẹ nhàng gì đâu. Lam giật mình nói: -Tưới cây! Cô nói vậy chẳng khác nào em tưới cho cây cho "Rừng Amazon". Cái trường này trong cây còn nhiều hơn học sinh, trong nhà kính, sân trước, đến sân sau, rồi cây từng phòng học, phòng giáo viên,...Nghĩ tới đây thôi mà muốn khóc thành ngàn dòng sông rồi T.T. Cô ơi em biết lỗi rồi tha em đi cô T.T_ Lam làm mặt đáng thương vịn tay vịn chân cô, quỳ lạy, van xin, mua chuộc,... ...Nhưng kết quả nàng ta vẫn phải đi tưới. ~Lát sau, Lam bảo là đi vệ sinh nhưng trốn ra ngoài để lát nữa khỏi bị bắt đi tưới cây. Còn Châu ở trong lớp lén nhéc ba-lô Lam vào bịch đen to. Rồi cầm bịch đen rồi đứng lên tay bịt chặt mũi, mặt giả vờ nhăn nhó : -Thầy ơi, em đi bỏ rác, để đây hôi quá ạ! Nghe cô nói vậy thầy cho cô ra, cô cầm bịch đen chứa cái ba-lô của Lam đem ra ngoài cổng trường cho Lam. Thế là nàng Lam nhà ta ấy ba-lô xong te te chạy đến quán cafe. Còn Châu vào lớp, đến tiết cuối cùng cô khác vào dạy, cô thắc mắc Lam đâu thì Châu đứng lên bảo: -Tiết trước nhà Lam có việc nên bạn ấy xin về trước rồi ạ Thế là kế hoạch tẩu thoát thành công mĩ mãn. May mà có kịp tận dụng cái đầu thông minh của mình ( bạn bè tốt có khác, có họa cùng chia ╮(╯3╰)╭ ) ~•~•~•~•~•~•~• ~Tại quán cafe chỗ Lam làm Cô chạy ùa vào, thở phì phò, người toát mồ hôi vì chạy. Cô tiến vào thay đồ và bắt đầu công việc. Lúc đó tại quầy chỉ lại có cô và Khánh. Khánh thấy cô liền cất tiếng với điệu bộ vui vẻ: -Sao ra sớm thế? Sợ tôi ở 1 mình chán nên chạy ra đây với tôi ah! Sau khi nghe câu đó, lúc này cô mới định thần lại, cô tức giận nghĩ thầm trong bụng :"Tại sao tôi lại ra sớm ư?". Máu bắt đầu dồn lên tới não, vì xung quanh vắng người nên cô cũng thuận để "mắng" vào mặt anh: -Sao tôi lại ra sớm ư? Nhờ ơn anh đấy? Anh báo hại tôi phải cúp 2 tiết cuối đây này -Vậy sao? Không cần khách sáo đâu_ Anh nhìn cô rồi cười cười làm như người ta "mang ơn" mình ấy sao -Cái tên chết tiệt. Anh còn cười_ Trong lúc tức giận cô vung tay ra đá vào chân anh làm anh mất thăng bằng té xuống tay anh chạm vào đống thủy tinh của khách vừa làm bể chưa kịp dọn dẹp. Lam hoảng hồn máu đang tuôn ra, cô vội vàng đỡ anh dậy. Máu tuôn ra không ngừng, may mà không có miếng thủy tinh nào lọt vào, chỉ là vết thương hơi sâu. Cô chạy đi lấy hộp cứu thương ngồi xuống sát trùng và băng bó cho anh. Cô lúc này vô cùng lo lắng và có lỗi. Cô lo lắng không nói lời nào, anh thì nhìn cô chằm chằm, cảm giác lúc này ấm áp hơn bao giờ hết, được cô quan tâm lo lắng như vậy thậm chí rằng anh không còn thấy đau. Sau khi khử trùng xong cô vẫn còn lo, nên cô reo lên nói với bà chủ : -Dì Tâm ơi con với Khánh đi công chuyện đây 1 chút lát nữa tụi con về Nói rồi cô kéo tay anh đi. Khánh nói: -Nè đi đâu đấy, cô định đi chôn tay tôi ah!_Xem ra anh vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, khi cô nắm chặt tay còn lại của anh như thế này. Anh thấy vui hơn bao giờ hết khi người con gái mình thích đang quan tâm lo lắng cho anh -Đi đến bệnh viện _Cô vẫn lo , vết thương chưa băng bó kĩ nên đến bệnh viện là tốt nhất -Bệnh viện á!!!_Khánh reo lên, khi biết mình bị kéo đi đến bệnh viện ...
|