Tôi Sống Cùng Hot Face
|
|
Chap 10 : Ngày đầu tiên! (4) Hôm nay 1/1/2016, ta đây chúc m.n năm mới vui vẻ nha! Ai không đi chơi thì ở nhà cày truyện ta là vừa :3 #HAPPYNEWYEAR2016 ●︿● ●︿● ●︿● Sau khi tắm xong, Jun (Lam) đi lại đứng trước kính nhà tắm định chỉnh sửa tóc tai thì đập vào mắt cô...không ai khác chính là "cô"...ý ta "cô" ở đây là cái "bản mặt thật" của nó ...nói rõ ra là cái mặt lúc làm "con gái", khi chưa hóa trang thành "Jun" ấy. Cô hoảng loạn hét lên : -Cái mố!!!_Cô quên mất là lúc tắm đã làm phấn trôi hết. Cô liền chạy ra khỏi nhà tắm, lôi cái vali ra lục lội, tìm kím gì đó -Chắc phải có chứ! Đây rồi!!!_Cô lục từng ngốc ngách tong va-li nhưng không thấy rồi cô thảy nó sang 1 bên. Cô chạy đến mở tủ lấy ba-lô của cô ra, cái ba-lô khá là nặng...đúng như cô nghĩ, vừa mở ra cô đã thấy cả 1 bộ trang điểm nằm trong đó, phấn, kem,...đủ loại. Cô mừng rỡ mở nó ra, bên trong kèm theo 1 tờ giấy hướng dẫn cô "hô biến" thành Jun. ...Trong lúc "bung lụa" gần xong cô bắt nới để ý có mùi thơm của "đồ ăn" ngào ngạt quanh đây. Cô tranh thủ trang điểm nhanh rồi giấu cái hộp đó đi. Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra, mùi hương ấy lấy nồng nặc hơn nữa. Ôi cái mùi thơm phát ra từ dưới nhà như lôi kéo cô đi, với cái bụng rỗng toét cô không cưỡng lại được. Cứ thế cô thả hồn bay theo nó lúc nào không hay! -Oa, thơm quá! Anh nấu gì thế?_Cô từ trên lầu chạy vội xuống, mắt hướng về nhà bếp. Không ai khác chính là Khánh đang mặc tạp dề đứng ở đó nấu ăn, cô thấy anh...lộn thấy "đồ ăn" liền nhào đến hỏi, hỏi "người" nhưng mắt cứ dabs vào chảo "đồ ăn" -Ô hô! Khánh ta đã ra tay thì không khen cũng lạ!_Khánh giở giọng mỉa mai , tự hào -Đúng rồi! Đúng rồi! Khánh nấu ngon lắm! _ Jun (Lam) thấy anh đang vui như vậy sợ chọc hồi anh lại đầu độc cô nên tốt nhất cứ khen cho anh nấu ngon lên tí (Gian xảo dã man -_-) -Rồi, biết nịnh rồi! Dọn chén đi, sắp có ngay đây!_Khánh tay cầm đủa xào đi xào lại đồ ăn cười nói -Vâng thưa đầu bếp!_Jun (Lam) cười đứng nghiêm, tay giơ lên chào ra vẻ "tuân lệnh" rồi chạy đi lấy chén. Nói thật cái cảnh bây giờ cứ như "mẹ nấu cơm cho con" vậy =.=...nhìn từ xa thấy "gia đình" nó hạnh phúc dã man (ta có chém quá không >.< ?) -Oa! Chén thôi!_Và bữa ăn cũng được dọn ra, Jun (Lam) ngồi trên bàn tay cầm đũa hí hửng reo lên -Ô no! Tôi còn chư ngồi xuống nữa là..._Jun (Lam) cầm đũa định gấp miếng thịt thì bị Khánh dùng đũa cản lại. Anh còn chưa ngồi xuống bàn thì ai cho cô nhanh tay ăn trước chứ? Và Jun (Lam) cũng nhịn đợi anh ngồi xuống và "chính thức" chén.Đang ăn ngon lành thì đột nhiên Khánh hỏi : -Này tên nick FB của cậu là gì thế?_Khánh với bộ mặt thản nhiên gắp đồ ăn hỏi. Đối với anh đây chỉ câu hỏi "đơn giản" nhưng đối với Jun (Lam) thì nó méo có "giản đơn" tí nào, cô còn chưa tính đến vụ này. Cô đặt chén cơm đang cầm trên tai xuống, đầu óc cô lúc này rối bời, cô biết moi đâu ra cái nick FB của cái "thằng Jun" này chứ?! Cô cảm thấy hối hận, biết gì tạo trước cho rồi...Cô suy nghĩ 1 hồi ngập ngừng nói : -À...Nick tui...nó...nó mới bị hack hôm qua! Sáng giờ dọn qua đây, với đi chơi... nên quên tạo! Hì hì! -Vậy hả?! Vậy tạo đi! 1 hồi tui tag ảnh lúc đi chơi qua cho!_Khánh tin răm rắp không tí nghi ngờ gì rồi cứ thế thản nhiên ăn tiếp. Jun (Lam) quay mặt đi chỗ khác thở phào nhẹ nhỏm, đột nhiên cô sực nhớ ra gì đó rồi quay sang hỏi : -Cái...cái điện thoại tui đâu?_Cô sờ túi quần, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi Khánh. Từ lúc cô lên lầu cô quên cằm theo điện thoại nên chắc chắn cô đã để quên ở dưới này. Điều cô đang lo không phải là lo nó mất mà là lo...Khánh mở điện thoại cô ra xem...Nếu như anh ta mở điện thoại cô ra xem thì anh ta sẽ phát hiện ra cô là ai mất rồi! Dù cho có cài mật khẩu nhưng cô vẫn "lo" -Điện thoại? À...à hồi nãy thấy nó ở trên bàn trong phòng khách á!_Khánh thản nhiên nói, tay chỉ về hướng phòng khách -À...vậy được rồi!_Jun (Lam) thoáng tí sợ hãi rồi gật gù xong quay lại ăn tiếp. Nghĩ đi nghĩ lại cô thấy Khánh có tí kì lạ...cô không rõ là "kì lạ" ở chỗ nào nhưng cô vẫn có cảm giác "bất an" gì đó... Sau khi ăn xong, Khánh bỏ ra phòng khách để cô dọn 1 mình...thì nhiệm vụ của cô vốn vậy mà =.=Cô vừa rửa chén vừa lầm bầm chửi: -Tưởng đâu tốt với mình lắm! Ai ngờ vẫn "chứng nào tật nấy"! Chợt cô lại nhớ đến cái điện thoại, cô lén quay sang nhìn thì thấy Khánh đang nằm coi TV không ngó ngàng gì đến điện thoại cô nên cô cũng an tâm phần nào. Nhưng cô cũng cố gắng rửa nhanh để mau chóng lấy lại điện thoại rồi còn...bài tập...vâng rất nhiều bài tập...nói chính xác hơn là bài để ôn "thi". Hôm nay lo đi chơi mém tí là cô quên là ngày mai thi rồi, cô phải tranh thủ rửa nhanh để còn học bài mai thi vì mai thi cái môn cô ghét nhất, "môn Văn". Ôi chao! Sao mới đầu tuần đã thi môn ấy đầu tiên, nói đến "Văn" thì học trò chắc ai cũng ngán ngẩm, mà lại là "thi môn Văn" thì nghĩ xem học bài cỡ nào...Cô nghĩ đến đây thôi đã tăng tốc lên, rửa như 1 cái "máy" ... Sau khoảng 20' cô đã rửa xong. Cô rửa tay sạch sẽ rồi chạy ra phòng khách lấy điện thoại rồi "bay" thẳng lên lầu. Khánh ngồi xem TV chỉ liếc nhìn sang 1 cái rồi nhếch môi, nở nụ cười "nguy hiểm" rồi tiếp tục xem TV Trên phòng của Jun (Lam)... Nói là "học bài" chứ ta thấy méo có học rồi nhá! Chị đây đang ngồi "bấm điện thoại", hình như nhắn tin với ai đó... "Giúp tao ôn coi T^T"_Cô gửi tin nhắn đi cho 1 người bạn do cô đặt biệt danh "Cún Con" trên Facebook (tính năng mớ của Mess) "Tao còn dở môn này hơn cả mày T^T"_Người đó nhắn lại "Tao nhìn hok hỉu j hết Châu ơi!" "Mày quen Pin mà đúng hok! Ib cầu cứu ảnh đi"_Hình như đi đâu cô cũng bị tên "Hot Face" đó ám..."Ib" ư? Không! Cô không cần "ib" với anh ta, vì anh ta ở ngay dưới chân cô đây này (dưới lầu á!), cầm tập xuống dưới hỏi cái 1 thôi! Cô nhắn : "Mắc mớ gì hỏi hắn?! -_-" "Mày ko bít thôi. Năm ngoái Pin là học sinh năm cuối đứng đầu toàn khối lun đó!" _ À, năm ngoái cô có nghe danh anh nhưng cô nghĩ chỉ là "trùng tên" ai ngờ thật (sốc chưa) "Tao ko mún!" "Vì tương lai sau này! Hỏi đi rồi mai có j bít chỉ tao nữa"_Châu đây cũng không vừa. Cô cũng vốn "dốt Văn" nên cũng định đến lúc thi nhờ Lam cứu "Ko! -_-" "Chuẩn bị tinh thần mai thi rớt đi con!" "Để tao đi"_Xem ra câu của Châu có hiệu quả rất cao khiến Lam nghe lời răm rắp... 5p sau... Vẫn ngồi lì ở đó chưa chịu đi =.= Cô nói vậy để Châu an tâm mà ăn chơi thỏa sức vì kiểu gì mai dù biết hay không cô cũng phải chỉ Châu thôi. Với lại cô muốn thử sức xem bản thân có thể... -Khò...khò..._Ta còn chưa kịp nói xong con nhỏ này đã lăn đùng ra ngủ ngay khi vừa mở cuốn sách ra =.=...Lam đã ngủ được 10 phút thì bổng nhiên cán của phòng hé mở...nhà này còn ai khác ngoài Khánh...Anh nhẹ nhàng bước đến, ngồi chỏm xuống nhìn chằm chằm vào mặt Jun (Lam) vởi vẻ mặt có tí gì đó hạnh phúc , anh cười nói : -Mặt cậu nhiều phấn quá đấy! NGỐC! _Anh kề mặt mình sát mặt cô đến độ có thể cảm nhận hơi thở của cô khi ngủ. Lúc này anh cứ như 1 tên ngốc mà chìm đắm vào gương mặt của cô qua 1 lớp trang điểm khi cô đang ngủ, anh cứ nhìn cô với tư thế như thế rồi nở nụ cười đáng yêu làm sao...Không cần nói nhiều chỉ cần dựa vào câu nói trên ta cũng có thể đoán ra...anh đã biết cô là ai rồi! ... Mời mấy má hóng tiếp =]
|
Chap 11 : Ngày đầu tiên! (5) Ta đã bỏ cách gọi "Jun (Lam)" vì nó khá rườm rà . Mem nào đọc truyện chắc nên tự hiểu trường hợp nào Lam là "Jun" lúc nào là "Lam" =.= ☀ ☀☀☀☀☀☀☀☀ ... Cảm thấy như có 1 làn gió ấm áp, thơm mùi bạc hà cứ phà phà vào mặt. Lam nhăn nhó, khó chịu, vừa định mở mắt thì..."Bốp" 1 cái gì đó vô cùng cứng va mạnh vào đầu cô. Cô hét lên 1 tiếng rồi tay ôm đầu, cố gắng mở căng 2 con mắt để nhìn rõ "hung thủ" gây ra cái chuyện này. Đập vào mắt cô không ai khác chính là Khánh! Cô tròn mắt ngạc nhiên, rồi quay đầu nhìn vào cây thước Khánh đang cầm trên tay...Thấy Lam chuẩn bị thức giấc Khánh liền chôm lấy cây thước đánh vào đầu cô 1 cái thật đau để tránh cô nghi ngờ khi thấy anh không đánh thức cô mà còn ngồi lì ở đấy ngắm cô (sự thật là vậy mà =.=), nên đành dùng biện pháp mạnh để không bị nghi ngờ, chứ không còn cơ hội đâu để đem cô ra "troll" ) -Cái thằng này!_Đang ngủ ngon lại bị phá giấc Jun (Lam) không thể kìm nén cơn tức giận mà quát mắng Khánh -Ô hô! Có người không lo học bài nên tôi nhắc thôi!_Khánh không giận dỗi mà còn làm giọng giễu cợt với cô. Nghe Khánh nói Lam liền quay người về phía bàn, mắt hướng về chiếc đồng hồ màu trắng để trên bàn. Cô cứ sợ mình đã ngủ quá lâu...may là chỉ mới 20p. Cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô chợt để ý là Khánh đã tự ý vào phòng cô...vấn đề đã và bao lâu rồi? Lỡ lúc cô ngủ anh ta lục lội rồi biết cô là ai chăng?...v.v...Hàng loạt suy nghĩ hoài nghi dồn dập đầu cô, cô trở nên lo lắng mang theo vài phần tức giận nhìn Khánh nói : -Cậu vào đây làm gì? Sao lại tự ý vào phòng tôi?!_Lúc nãy nằm dưới nhà Khánh thấy hơi chán nên mới mò lên xem cô đang làm gì. Dù gì cũng là lí do chính đáng nên anh cũng khá thoải mái trả lời : -Ở dưới chán quá nên lên đây kím cậu! Mà đấy là nhà tôi, tôi muốn ra vào là quyền của tôi!_Anh bắt đầu cao giọng như "chủ nhà" đang nói với "người ở" vậy =.=. Lam hơi nhíu mày vì cái giọng điệu đó của Khánh rồi cô lướt nhẹ xung quanh phòng, xem ra anh ta không có lục lội gì điều này khiến cô nghĩ rằng Khánh rất tin tưởng cô cũng không có tí hoài nghi gì...dù sự thật cô không hay biết rắng là Khánh biết tất rồi! Cô nhăn nhó suy nghĩ, dù gì thì anh ta cũng mò lên đây sao không nhờ giúp 1 phen! Cứ cái kiểu vừa mở sách là lăn ra ngủ thì chắc chắn ngày mai cô "die" rồi! Đành dùng cách duy nhất nhờ Khánh giúp, cô với ánh mắt cầu khẩn nhìn Khánh nói : -Cứu tôi!_Khánh nhìn vẻ mặt cô lúc này chỉ cười mỉm 1 cái. Anh biết kiểu gì cô cũng sẽ cầu cứu anh thôi (tự tin gớm ~). Anh vốn chuyên văn, năm nào thi văn nghị luận của anh hầu như đều đạt điểm tuyệt đối cả, anh đang rảnh rỗi không có gì làm...với lại giúp lần này để sau này có cớ mà "đày đọa" cô nữa chứ! Vẻ mặt Khánh thoáng nở nụ cười nham hiểm rồi ra vẻ "ta đây" giở giọng trêu ghẹo : -À! Có người dở môn Văn cơ à?!_Xem cái điệu bộ của Khánh lúc này làm Lam nhìn muốn nhức mắt. Cô miệng lầm bầm chửi 1 vài câu rồi cũng ráng nở nụ cười thật tươi ra giọng nhờ vả : -À! Ừ! Mai thi rồi cậu giúp tôi nha!_Cô làm mặt phụng phịu tay nắm cổ tay phải của Khánh đưa qua đưa lại. Khánh quay mặt sang hướng khác để cho giấu đi vẻ mặt hứng khởi của anh lúc này, xong anh lấy lại bình tĩnh nói : -Được thôi nhưng mà học ở đây thì không có bàn...xuống dưới nhà học đi!_Khánh gật gù đồng ý, rồi anh nhìn thoáng qua 1 lượt căn phòng chỉ có 1 cái ghế Lam đang ngồi và 1 cái bàn học của cô. Cho dù có muốn giúp cũng chẳng biết ngồi ở đâu nên anh nảy ra ý kêu cô xuống nhà. Cô cũng thấy hợp lí nên cũng đồng ý rồi lấy tập vở cùng anh đi xuống nhà... Ngôi nhà trở nên im lặng, chỉ có chỗ Lam và Khánh đang học bài là phát ra âm thanh...khá là "nhộn nhịp". Nhưng giữa 2 người thì giọng Khánh là lớn nhất : -Cái đầu của cậu để làm gì thế?!_Vẻ mặt anh lúc này rất tức giận, tay chỉ vào quyển vở xỉa xối vào mặt Lam, cô không còn cách nào khác là im lặng chịu trận... Sau 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, may mà Lam cũng khá thông minh nên cũng "mau chóng" hiểu được chứ không thì chắc đến nửa đêm...đương nhiên Khánh bây giờ mệt lừ người cùng với cổ họng đau rát vì giảng cho cô từ nãy giờ không ngừng nghỉ. Lam đột nhiên bật dậy chạy ra sau bếp xong quay trở lại với tay ôm 1 đống bánh đã mua lúc sáng và tay cầm 1 chai nước suối với 1 chai nước ngọt cô vui vẻ reo lên: -Học xong rồi..."quẩy" thôi!!!_Cô chỉ luôn muốn mau chóng học cho xong để còn ăn cái đống bánh hồi sáng mua...thậm chí bây giờ trong đầu cô 1 chỉ cũng không có, bây giờ đầu chỉ tràn ngập đồ ăn...Khánh ngước lên thì thấy đống bánh trên tay cô, anh mừng rỡ khôn xiết (chém có nặng ko -_-), vui vẻ nói : -Thế thì quẩy thôi!!!_Vừa reo lên anh dọn dẹp đống tập vở trên bàn, nói 1 cách khác là anh lấy tay hất nó sang 1 bên (anh quá mạnh tay=.=) Anh và cô để đồ ăn lên trên bàn, bật TV, chọn kênh hoạt hình hay âm nhạc...rồi bắt đầu "quẩy"... Khánh và Lam vừa chuẩn bị "quẩy" thì anh chợt nhớ ra điều quan trọng cần làm đầu tiên, họ dừng tất cả hành động quay sang nhìn nhau rồi Khánh nói : -Để tui chụp cho!_Lam nghe thế liền phản bác : -Không! Cậu chụp xấu lắm tui chụp cho!_Khánh hùng hổ : -Vậy phân chia thắng bại thôi!_Lam nghe xong gật đầu đồng ý Vẻ mặt 2 người trở nên nghiêm trọng, mỗi người bước lùi xuống 1 bước, ánh mắt sắc bén, cả 2 khập người xuống như tư thế lấy đà...và cánh tay phải vươn lên rồi đồng thanh hét : -Kéo! Búa! Bao!!!_2 ẻm đã quyết định giải quyết bằng cách "xùm -xì"=.=. Cánh tay phải từ phía trên quật mạnh xuống 90 độ về phía trước...bàn tay Lam chìa ra 2 ngón, Khánh thì tay nắm thành 1 nắm đấm...Thấy kết quả trước mắt, Khánh nhảy dựng mừng rỡ reo lên : -A! Thắng rồi!_Khánh vui sướng ôm đôi bàn tay "xinh đẹp".Lam thì thu tay về, mặt bí xị, im lặng không nói gì, trong cô như người "vô hồn" Khánh nhanh chân chạy đi lấy điện thoại ra, anh mở camera, giơ máy lên hướng về bàn ăn và "chụp". Anh chụp khoảng 3-4 tấm rồi nhanh tay lựa tấm nào đẹp up lên face ngay, vẻ mặt hí hửng của anh làm Lam trông thê thảm thêm =.=. Với cái thời đại công nghệ như thế này thì luôn tuân thủ 1 "quy tắc" quan trọng là : "Check-in trước khi ăn"... Cô chỉ ra vẻ nuối tiếc 1 chút rồi cũng thôi...Ngay khi Khánh vừa "check-in" xong thì cô và anh đã cùng ngồi vào bàn và "chiến"...2 thằng (thì đang giả trai mà =.=), tên nào tên nấy miệng ngốn 1 đống bánh vừa xem TV vừa nằm cười lăn bò. Lúc thì lại hát vu vơ theo mấy bài hát Kpop. Đôi khi lại bàn luận về thần tượng này, bộ phim kia,...ôi nói luyên thuyên với nhau như mấy "bà tám" gần nhà =.=... ☀ ☀☀☀☀☀☀☀☀ 9h30 ...Ta không hiểu tại chúng nó ăn ít hay vì mua bánh quá nhiều mà đến bây giờ vẫn còn 3-4 bịch=.=...Bây giờ đã tối thui, chúng nó mỗi đứa ngồi co rúm người, mỗi đứa đắp 1 cái chăn, mắt dán vào màn hình TV không rời, tay liên tục bốc bánh nhét vào họng, lo chăm chú phim nên chẳng chịu nhai nuốt gì cả thành ra đứa nào đứa nấy 1 họng... -Á!!!_Chúng nó giật người về phía sau miệng hét lớn...thậm chí rất đồng thanh với tiếng la trong TV... Và chúng nó đang coi phim ma...Tuy sợ nhưng mắt vẫn mở căng ra mà coi, đôi lúc cứ giật người về phía sau...Nhiều lúc sợ, sợ lấy điện thoại ra lướt Facebook được 1-2' thì lại ngước lên xem... ...Cứ lát lại la ó lên đến hàng xóm cũng đau cả tai...Lúc này trên màn hình TV xuất hiện một cô bé mặc một chiếc váy trắng rách rưới dính đầy máu, tóc thì như bị ướt, xã xuống che 1 vài phần ở mặt, gương mặt đầy máu me, đôi tay trắng nõn nà ôm chặt con gấu bông màu nâu rách rưới, mất 1 con mắt trong kinh dị làm sao...cô bé đó đang đứng 1 nơi như 1 đường hầm đầy ẩm ướt, cô bé cứ thế từ từ bước về phía trước, mặt từ từ ngước lên...Lúc này mấy thằng cha làm phim ác đến độ quay sát cái mặt con nhỏ làm 2 đứa kia sợ xanh mặt =.=...cứ thế khóe môi bổng nhếch lên và..."Bụp" -Ơ sao chuyển kênh rồi?_Khánh đang chăm chú coi, chuẩn bị đến khúc hay từ Lam đã cầm điều khiển lúc nào không hay lập tức chuyển sang kênh khác -Này cho tôi ngủ ngon mai còn đi thi! Cái kiểu này...tối khỏi ngủ!_Lam có tí bức dộc giọng thì rung rung như đang sợ. Đúng thật cô đang rất sợ, sợ đến độ tay chân lạnh ngắt rồi. Với lại mai cô còn vào trường thi, cứ xem phim thế này thì tối nay cô không dám ngủ là cái chắc Khánh cũng chẳng khác gì...tay chân cũng lạnh ngắt đấy thôi. Anh nghe vậy thôi cũng gật đầu cho qua, với lại anh cũng đang sợ mà, chuyển kênh tốt chứ sao! Lam chuyển ngay kênh hoạt hình đang chiếu phim Oggy...đương nhiên là "trúng tủ" luôn rồi! Thế là 2 đứa nó ngoan ngoãn ngồi xem phim, đôi lúc cứ lăn bò ra cười... ☀ ☀☀☀☀☀☀☀☀ 10h Trên bàn thì toàn vỏ bọc nằm lăn lốc và 1 vài vụn bánh còn vương vãi. TV vẫn đang bật Khánh thì vẫn đang say sưa ngồi coi dù đã hết bánh. Lam thì lúc này đã bắt đầu buồn ngủ vì sáng phải thức dậy từ rất sớm, hôm nay học khá nhiều khiến cô cảm thấy mệt mỏi...Mặt cô lờ đờ, miệng cứ ngáp liên hồi, mắt thì mở không lên... ...Một lúc sau như có gì đó đập mạnh vào bắp tay Khánh, anh giật mình quay sang nhìn thì đã thấy Lam đã dựa vào anh ngủ lúc nào không hay...Vì ngồi hơi xa nhau nên khi dựa cô chỉ dựa đến bắp tay anh chứ chưa đến vai...Dựa chẳng êm ái gì khiến Lam khó chịu...mắt cứ nhắm, người thì ngồi lát nghiêng sang bên này lát ngả sang bên kia...Khánh thấy cô đang "khổ sở" vì cơn buồn ngủ không kìm chế được anh liền nhích người lại sát người cô và... "Phịch"_Lam cứ thế ngả chính xác vào vai anh. Gương mặt cô lúc này cảm thấy thư thái hơn vì cuối cùng cũng có gì đó êm êm để dựa =.=...Dù là khi còn tỉnh cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ dựa vào vai Khánh mà ngủ thế này. Nếu cô còn "tỉnh táo" thì cô sẽ tự "thưởng" cho mình vài bạt tay...đương nhiên điều đó không thể xảy ra vì cô đã ngủ cmnr ! ...
|
Chap 12 : Ký ức Khánh quay sang nhìn cô đang ngủ say sưa mà nghĩ về từng hồi ức của ngày hôm nay...Hôm nay quả thật là 1 ngày vô cùng dài...có lẽ là đối với anh! Ngay lần đầu tiên gặp "Jun" thì anh bị cách nói chuyện mang tí gượng gạo, không thoải mái làm cho nghi ngờ. Lúc đó cô nói chuyện mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh...Rồi ngay ngày "Jun" xuất hiện là ngay ngày "Lam" nghỉ...Khi đi cạnh anh thì "Jun" cũng lùn hơn anh đúng 1 cái đầu y như "Lam"...Đùa à?! Sao trùng hợp như thế được chứ?! Thêm cái cách nói chuyện không lẫn đi đâu được!Tuy đã "hô biến" nhưng trên gương mặt vẫn còn vài nét đặc trưng của cô...Và cái khiến anh "xác định" "Jun là Lam" thì chính vào chiều hôm nay... Đi tắm + trang điểm thôi mà mất cả 1 tiếng mới bò xuống dưới nhà -_-...Đừng tưởng Khánh chỉ nấu ăn trong vòng 1 tiếng đó. Muốn xem điện thoại cô thì chỉ cần bỏ ra 1-2' thôi! Cái điện thoại đã khiến Khánh ấn tượng là y chang cái của "Lam"... Lúc còn làm chung, vào những lúc quán vắng khách thì Lam hay lấy điện thoại ra chơi...Khánh không phải là "nhìn trộm" mà là tại lúc "Lam" mở khóa thì nó cứ đập vào mắt anh...không nhìn thì uổn ... Thế là anh ta thử xem mật khẩu có khớp không. Vừa mở thử ngay lần đầu tiên anh đã "ghi bàn"! Điện thoại đã được mở khóa thành công! Anh cứ thế bấm vào "Album ảnh" mà xem...Vừa vào thì toàn là ảnh "Lam" và vài bức ảnh linh tinh khác...Ôi thôi "xác định" là vừa rồi! Anh tắt điện thoại rồi lén lút đặt nó ngay vị trí ban đầu. Anh đứng dậy và đi thẳng về bếp với nụ cười đầy nguy hiểm Ta nói tội con Lam! (bắt đầu luyên thuyên -_-) Mới được "nửa" ngày là bị phát hiện rồi...Mà phát hiện rồi không "lật tẩy" oắt cho rồi còn để cho ẻm tưởng mình "diễn giỏi" đâm ra bị chứng ATSM -_- (Khánh: Ý của au cả mà- Ta: Thế cơ á?! *làm mặt ngây thơ vô tội*) ...Anh bỗng nhớ về quá khứ...Năm anh học năm 3 cùng trường với Lam, lúc đó cô chỉ mới học năm 2...Vẻ ngoài của cô tuy không phải "xinh đẹp tuyệt mỹ" nhưng cô lại khá đáng yêu nên cũng khá thu hút những người xung quanh. Tuy mới nhìn vào có thể để họ lại vài ấn tượng trong trí nhớ nhưng khi tiếp xúc với cô rồi thì có lẽ họ phải "đổ" trước cô thôi! Tính cách hoạt bát, đáng yêu, hồn nhiên rất được lòng người! Cô chưa bao giờ cố gắng khiến mình trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ để thu hút mọi người hơn, cô vốn yêu quý vẻ đẹp sẵn có của mình! Có thể nói cô là 1 cô gái có tâm hồn vui vẻ, vô tư...một ngày cô cười hơn 100 lần nhưng miệng cũng không thấy mỏi! Đương nhiên cô cũng khá hài hước, những hành động tự nhiên quá mức cho phép, ngốc nghếch của cô cùng vài câu nói đùa cũng khiến người khác cười vỡ bụng! Đó là điểm khiến cô được mọi người yêu quý và có rất nhiều bạn bè...Đó là những ấn tượng về cô mà anh nhớ mãi khi học năm cuối trong trường... Anh với vẻ ngoài điển trai, chỉ cần chải chuốt 1 tí xíu cũng đủ để bao cô gái xếp hàng dài theo anh...Anh không phải thuộc dạng người lạnh lùng hay tự cao tự đại, tính tình lại khá hoạt bát, thông minh và gần gũi nên khắp trường, ở từng khối anh đều có người quen hay bạn bè dù lớp lớn đến nhỏ. Vì có mối quan hệ rộng rãi nên anh cũng có quen một vài người bạn cùng lớp với Lam...nói 1 cách khác thì mấy đứa đó là bạn gái, em gái, em họ,...của tụi bạn anh! Đôi khi anh hay cùng thằng bạn nó lên lớp của Lam để kiếm nhỏ bạn gái của thằng bạn-Nguyệt...vì nó khá thân nên nó rủ anh cứ thế đi theo thôi, với lại anh cũng muốn xem Nguyệt như thế nào mà làm thằng bạn anh ra "nông nỗi" này đây! Đôi khi anh thấy mình bị bỏ rơi chỉ vì thằng đó bận đi "hẹn hò"... Và ngày đầu tiên anh cùng thằng bạn đến lớp đó anh vẫn chưa biết Lam! 2 đứa nó đứng khoác vai nhau đứng trước cửa lớp, thằng bạn anh-Hoàng Nhật...vâng, cái tên Nhật-Nguyệt ôi sao mà có thể hợp nhau đến thế chứ?!...nó thò đầu vào nhìn xung quanh rồi gọi Nguyệt. Đám đông trong lớp bắt đầu tụ lại, đổ dồn về phía cửa lớp. Tụi nó cũng muốn xem bạn trai Nguyệt là thằng nào, với lại trai đẹp đến lớp thì hỏi sao không xúm lại xem được! Trong đó đương nhiên cũng có Lam, cô cũng thuộc dạng "bà tám" chứ đâu có vừa! Thấy mọi người bu lại xem cô cũng nhiều chuyện theo. Cô chen lấn trong đám đông cố gắng nhìn được gương mặt chàng trai đang nói chuyện với Nguyệt...Sau một hồi chen lấn cô cũng lấn lên được phía trước. Lúc này, cô đã có thể thấy rõ gương mặt của 2 anh năm trên...và Khánh cũng thấy cô! Vì Nhật đang cứ mải mê nói chuyện với Nguyệt mà "bơ" luôn cả anh nên anh cũng dồn nhiều sự chú ý về đám đông... Ngay khi cô vừa chen lên thì hình ảnh của cô cứ "đập" thẳng vô mắt anh. Vì cô đứng đối diện anh nên anh có thể thấy rõ cô! Anh tròn mắt nhìn cô xong quay sang nhìn Nguyệt đang cười nói với thằng bạn anh xong anh quay sang nhìn nó...Ôi! Thằng này đúng là không có khiếu thẩm mỹ mà! Nguyệt với cô gái đang đứng đối diện anh đúng là "1 trời 1 vực" mà! Mặt Nguyệt nhìn vào đã thấy 1 lớp phấn dày...mà cho dù đánh phấn cũng phải cho đẹp chứ! Chỗ này nhiều chỗ này ít...môi thì tô son đỏ chót như mới bị ai đánh cho sưng mỏ...Thảm họa mà! Xem người ta kìa! Cũng học cùng lớp với Nguyệt ấy thôi! Tóc dài qua vai 1 tí trong khá đơn giản, gương mặt thì không mang 1 tí phấn nào...môi thì đánh 1 lớp son màu nhẹ mỏng hồng hồng khó nhận ra đó là tô son vì trong cứ y như màu môi...đôi mắt to tròn...gương mặt thì xinh xắn...dáng người lại hơi thấp hơn anh...trông đáng yêu vô đối! Nhưng cô gái ấy chỉ nhìn vào Nhật chưa được 3s là đi vào trong lớp. Có lẽ cô ấy chỉ muốn thấy mặt bạn trai của Nguyệt rồi thôi! Cô sau khi nhìn xong liền vọt thẳng vô lớp, xúm lại cái đám đang tụ lại 1 nhóm "tám" về 2 anh (tật nhiều chuyện khó bỏ -_-) ...Cứ ngày qua ngày, rảnh thì anh lại cùng Nhật đến lớp cô. Do đến nhiều nên anh cũng quen được 1 vài đứa lớp đó và anh cũng hỏi han được tên của Lam...Ngày này sang ngày khác anh đều đến đó và mắt cứ dán vào cô, nhưng cô không thèm nhìn anh dù chỉ một lần. Thậm chí có vài lần cô ra khỏi lớp, cứ thế lướt qua anh...chẳng lẽ cô không thấy anh sao? Nhan sắc anh ngời ngời thế này cô không để ý sao? Thật nhiều lần muốn bắt chuyện với cô nhưng dường như chả có cơ hội... Bắt đầu gần đến mùa thi, anh cũng quên mất cô đi mà chuyên tâm học hành...Anh cũng không cùng Nhật đến lớp đó nữa...Cứ thế đến tốt nghiệp...anh dường như không thấy cô nữa...thậm chí hình bóng cô trong tâm trí anh cũng dần nhòa đi mất rồi!... Chap này hơi ngắn tại ta hơi lười :3
|
Chap 13: Bất ngờ! (1) ...Không ngờ ngày hôm đó anh lại gặp lại cô, đêm đó anh nghĩ mãi rồi hôm sau hỏi những người khác anh mới nhớ cô là ai... "Khò...khò..."_Đang ngồi nhớ "hồi tưởng" đột nhiên có tiếng ngáy đâu đó văng vẳng bên tai anh làm anh giật cả mình Anh quay người nhìn về hướng tiếng ngáy phát ra, chẳng đâu xa...Lam đang ngửa mặt lên miệng banh ra mà ngáy kia kìa. Anh nhìn cô lắc đầu, dù gì cô cũng "từng"là 1 thiên kim tiểu thư với lại còn là con gái, ít nhất phải có nết na tí chứ! Đúng là phục cô này! Anh nhẹ nhàng dùng tay đỡ đầu với vai cô rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Anh rón rén chạy đi, rồi anh quay trở lại với 1 cái chăn lấy từ phòng cô trên tay. Anh khôm người đắp cho cô cẩn thận rồi cứ thế đi lên lầu. Lam thì ngủ không biết trời đất gì, vừa đặt cô nằm xuống được 1 lúc thì cô lại hả họng ngáy tíêp! May mà Khánh đã "chuồn" trước chứ không tối nay anh khỏi ngủ! ☀ ☀☀☀☀☀☀☀☀☀ "Tít...tít..."Chiếc điện thoại màu hồng trên bàn reo lên liên tục, âm thanh nghe cứ như bom hiện giờ nhưng chẳng biết khi nào nó mới "bùm" thôi O.O. Ngay trong chiếc chăn to , ấm áp có một cánh tay thò ra cứ quơ qua quơ lại về phía chiếc bàn và chộp lấy được cái điện thoại. Người đó nhăn nó từ từ gỡ chiếc chăn ra khỏi mặt. Một chàng trai đầu tóc rối bời nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở đưa điện thoại lên xem...chẳng ai khác ngoài Lam với bộ dạng "Jun đang mớ ngủ". Cô tắt báo thức rồi đặt điện thoại lên bàn xong nằm xuống, chùm chăn nhắm mắt ngủ tiếp...Trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa cô bực dộc suy nghĩ trong đầu : -Gì chứ? Mới có 5h sáng! Mặt Trời còn chưa lên hết. Con nào cái báo thức giờ này thế?_Nghĩ đến đây cô đột nhiên bật dậy Mắt cô mở căng ra. Hôm nay là thứ 2, và con cài báo thức là cô chứ ai! Cô cố ý thức sớm để có thời gian ôn bài với chuồn ra khỏi nhà trước khi Khánh thức mà! Cô đúng dậy giục cái chăn sang 1 bên. Ba chân 4 cẳng mà co giò chạy thật nhanh. Cô "phi như gió" chạy thẳng lên lầu tiếng về phòng mình. Cô lấy ngay bộ đồng phục cô chuẩn bị để ở trên giường tối qua ("chu đáo" đến khác lạ! -_-) rồi "bay" thẳng vào nhà tắm... ●~●~●~●~●~●~● 15' sau... Cô bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồng phục trên người. Cô vội những thứ cần thiết khi ra ngoài và tranh thủ giấu đi vài món riêng tư...lỡ Khánh vào phòng cô rồi tính sau. Ngoài trời đang khá lạnh nên cô mặc thêm 1 chiếc áo len ở ngoài rồi mặc áo khoác vào...nhưng có lẽ thế chưa đủ...cô vội vàng lấy chiếc khăn màu đỏ trong tủ ra rồi quấn quanh cổ. Sau khi chuẩn bị xong, cô rón rén bước xuống nhà và lấy thêm vài cuốn vở trên bàn rồi rời khỏi nhà. Trước khi đi cô còn ngó ngó phòng Khánh, không thấy động tĩnh gì nên cô nghĩ là anh đang ngủ mới dám "lết" ra khỏi nhà. Cô ung dung bước đi trên đường. Cô cảm thấy như mùa xuân đang về trong lòng vậy! Chỉ mới 1 ngày phải làm con người khác thôi mà cô cứ ngỡ là 1 tháng ấy chứ! Cũng rất lâu mà 1 ngày là 24 tiếng mà một tiếng bằng 60 phút , 1 phút bằng 60 giây...Người ta nói là "Sống trọn từng giây" mà (quảng cáo nói ý chứ!) ! Cô đã phí hết 86400 giây trong cuộc đời rồi! (Tính toán chi dữ vậy -_-) Được bỏ cái lớp trang điểm rườm rà, cái giọng không giống ai với bộ tóc giả ra khỏi người làm cô hạnh phúc biết nhường nào rồi! Nãy giờ cô chắc cũng đi xa khỏi căn biệt thự 1 đoạn ngắn rồi...nhưng cô đâu biết rằng ngay ban công của căn biết thự cô mới rời đi đã có người nhìn theo cô từ lúc cô bước ra khỏi nhà! Mà trong nhà ấy còn ai ngoài "cha nội" Khánh đâu chứ! Nói gì chứ anh này tại cái tiếng điện thoại cô làm cho thức giấc đây này, nhân tiện xem cô ra khỏi nhà luôn! Từ phía ban công anh lấy tay chống cằm nhìn cô. Anh đâu có ngốc như mấy nam chính trong phim "Cô nàng đẹp trai đâu chứ" ?! Ôi cái thời đại như thế này rồi sao cô qua được mắt anh chứ?!Nói cô thông minh ư? Anh thấy cô "khờ" thì có! Anh nở nụ cười đầy nguy hiểm. Cảm giác như chính anh là người điều khiển tất cả vậy! Không phải là "cô đang lừa anh" mà là "anh đang lừa ngược lại cô" mới đúng! Với lại, hôm nay anh cũng có "bất ngờ"cho cô đây! Ngay khi nhìn thấy cô đi khuất, anh quay lại vào phòng và nằm xem TV và chờ cho đến khi...(Khi đó rồi biết ) ●~●~●~●~●~●~● Lam đến ngay quán cafe cô từng làm. Cô tiến đến quầy tiếp tân nói: -Cho tôi 1 ly Mocha!_Cô nhìn vào chàng nhân viên đang đứng trước mặt mình. Ngay khi vừa đến quán cô đã nhận ra anh ta từ xa!Chẳng ai khác ngoài Long ý mà! Anh ta đang bận ghi chép gì đó nên chẳng để ý cô vào lúc nào -Quý khách đợi 1 chút ạ!_Anh ta ngước lên nhìn cô rồi nói. Đập vào mắt anh là ai đây?! Anh mừng rỡ hét lên : -Ôi Lam! Nghỉ thì ít nhất cũng phải đến ủng hộ chứ?! Sao hôm qua không đến thế?_Anh cười nhìn cô -À...thì..._Cô tay gãi đầu gượng gạo. Giải thích làm sao đây chứ, hôm qua cô bận làm "Jun" thì sao mà đến được. Nhưng ai bảo cô không đến, cô cũng đến với bộ dạng là "1 đứa con trai" -Chắc là bận ôn bài nhỉ? Hôm nay thi mà!_Long cười vỗ vai cô rồi cứ thế nhảy vào họng cô nói. Cô cười hì hì rồi đầu cứ gật gật đại cho có. -Chờ chút nhá!_Anh ta chạy lại phía máy pha chế nói chuyện với chàng trai nào đó. Có lẽ anh ta là người mới! Ôi, xem quả đầu anh ta kìa! Nó mới đẹp làm sao! Nó màu đen xám và kiểu tóc mang tí gì đó bụi bụi. Màu sắc không nổi bật hay kiểu tóc cũng chẳng có gì đặc biệt lắm nhưng không hiểu sao nó vẫn thu hút người nhìn. Anh ta đang mặc bộ đồ nhân viên của quán, có lẽ anh ta là nhân viên mới. Tuy chỉ là nhìn từ phía sau nhưng nếu xét về chiều cao thì anh ta chắc tầm tuổi cô. Từ phía sau trông anh ta cũng khá đẹp ấy chứ, nhưng "đừng trông mặt mà bắt hình dong", lỡ anh ta không có gương mặt điển trai thì sao? Cô nheo mắt về phía anh ta, trông anh ta có vẻ quen quen nhỉ? Ngắm nghía thì cũng 1 chút thôi!Cô mau chóng dập tắt suy nghĩ đó và ngồi lên cái ghế cao kế bên tại quầy đợi cafe mang ra. Trong lúc đó cô lấy trong balo phía sau lưng ra 1 quyển tập, chắc hẳn cô định tranh thủ ôn bài...nhưng đồng thời cô cũng lấy ra trong túi áo khoác chiếc iphone của mình... Và kết quả đã rõ! "Điện thoại đã chiến thắng"! Mắt cô như dán chặt màn hình, tay cầm điện thoại đè lên cuốn tập, ngón tay hết bấm rồi lại lướt màn hình...cảm thấy "cuốn tập" đó đang bị "tổn thương" Thời gian còn nhiều nên cứ thoải mái và từ từ bấm điện thoại thôi! -Đến rồi đây!_Long tay cầm 1 ly Mocha 4 tầng với 1 lớp kem phủ ở trên, và nó chính là lí do cô thích nó. Cô yêu thích nhất phần kem ở trên thôi! Nhưng...là "Mocha 4 tầng" ư? Đây đâu phải loại cô hay uống, chính xác hơn cô chưa uống lọai này bao giờ! Sao Long lại mang ly này ra? Có khi nào anh ta nhầm lẫn gì không? Cô há họng ngơ ngác tay chỉ vào ly cafe xong quay sang nhìn Long...đổi lại anh ta còn nở nụ cười thân thiện nói với cô : -À! Ngọc thì nghỉ rồi, em và Khánh cũng nghỉ nên mẹ anh phải chạy bàn còn cậu kia là nhân viên mới nhưng pha cafe rất ngon nên mẹ anh cho cậu ấy pha!_Long chỉ tay về phía cậu con trai tóc đen xám đang pha cafe mà cô vừa nhìn lúc nãy. Đến giờ cô mới để ý là Ngọc không có ở quán, quay ra sau thì thấy cô Tâm thì đang chạy vòng vòng quán vì phải đem cafe đến cho khách rồi còn phải tính tiền các kiểu. Có lẽ cô ấy bận lắm! Cô xem xét 1 lát rồi gật gù lấy ly cafe cùng lúc đó Long cũng đi phụ mẹ anh. Cô ngấm nghía ly cafe. Trông cũng đẹp mắt ấy chứ! 4 tầng mang 4 màu sắc khác nhau trong cũng khá ngon miệng. Thôi kệ, uống 1 kiểu hoài cũng ngán, uống thử xem sao! Cô nhâm nhi thử miếng kem! Ôi kem béo ngọt với vài vụn chocolate nhai rộp trong miệng. Cô bắt đầu hứng thú hơn, cô lấy cây ống hút cắm vào rồi hút thử 1 ngụm. Ngon tuyệt! Chắc đó là lí do vì sao cô Tâm lại cho tên đó pha! Cô hí hửng vừa bấm điện thoại lâu lâu lại quay sang uống 1 chút... Tưởng chừng sẽ "xử lí" sạch ly cafe này, nào ngờ uống còn chưa được nửa ly thì nó "bỏ cô mà đi" mất rồi!...
|
Chap 14 : Bất ngờ! (2) Ây chuyện là cô đang ngồi bấm điện thoại đột nhiên cái ai đó va vào cô làm cô hoảng hồn vung tay ra và vô tình làm đổ ly cafe... -Đồ chết tiệt!_Cô tức giận, may mà chưa đổ vào người hay đổ vào điện thoại không thôi người đụng phải cô tới số rồi! Cô tức giận ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt người đã đụng mình. Là 1 chàng trai, anh ta khá điển trai, bên lỗ tai trái còn đeo 1 cái bông tai màu đen trông rất ngầu và điều khiến cô thấy đặc biệt nhất là mái tóc...Là cái anh chàng có mái tóc màu đen xám lúc nãy đây mà! Ô, thì ra anh ta học cùng trường với cô à?! Thảo nào cô thấy anh ta trông quen quen -Xin lỗi! Tôi đang vội!_Anh ta cúi người xin lỗi rồi định bỏ đi. Trông anh ta có vẻ vội vàng thật! Nhưng...chỉ có thế thôi ? Bộ xin lỗi là xong ư? Đâu có dễ dàng với Lam thế chứ! -Anh đứng lại đây! Anh định không bồi thường à?!_Ngay khi anh ta vừa lướt qua cô, cô vội nắm chặt cổ tay anh ta lại. Cô tức giận nói. Anh ta dừng lại rồi vội lấy trong túi áo ra tờ 50k rồi để trên bàn. Rồi cứ thế lạnh lùng bước đi...Nhưng bước còn chưa được nửa bước anh cảm giác có gì đó đau đau ở cổ tay đang kéo anh lại. -Anh là người pha chế đúng không? Dù anh có bồi thường tiền lấy ai pha tôi uống nữa chứ?_Lam vẫn chưa chịu buông tha cái cổ tay anh ta. Cái cô cần là 1 ly cafe khác chứ cô không cần tiền. Dù anh ta có đưa tiền rồi lấy ai đi pha chứ? Cô đâu có khờ mà để anh ta rời đi sớm thế được. -Cô phiền phức thật! Mai tôi đền cho!_Anh quay sang tức giận lườm cô gái đang nắm chặt cổ tay mình. Nhưng anh vẫn không quên tờ 50k trên bàn, anh vội dang tay lấy lại rồi nhét vào túi áo. Anh có quyền lấy lại mà, vì thứ cô ấy đòi là cafe chứ bộ?! -Cái mố?! Anh ta vừa lấy lại tờ 50k ấy ư? Mặt dày thế không biết?!_Lam lầm bầm trong miệng rồi từ từ buông tay anh ta ra, cô ngước lên nói thêm : -Được thôi! Không được nuốt lời đấy! Anh ta cứ thế không trả lời rồi bước đi. Cái thể loại gì đây cơ chứ?! Lam tức giận há hốc mồm nhìn anh ta. Ở đây mà không có ai cô sẽ cho anh ta ăn vài đấm rồi! -Anh Long ơi dọn giùm em chỗ này nhá!_Lam dọn tập vào trong balo rồi đứng dậy nói lớn với Long xong để tiền ở đó rồi rời đi. Cô bước ra khỏi quán nhìn về hướng bên tay phải, con đường dẫn đến trường. Ây, sao anh ta cũng đi đường này? Anh ta cũng đến trường à? Trông dáng đi thong thả thế kia lấy gì mà "vội"! Cô cứ thế đi phía sau anh, từng bước...từng bước...Anh ta hình như không để ý cô đi đằng sau. May thật! ...Vì trường cách đó không xa nên đi 1 lát cũng tới nơi. Từ xa cô đã thấy Châu đợi mình ở trước cổng. Gì chứ? Khi thấy anh ta lướt qua mặt Châu cuối gầm xuống có vẻ sợ sệt gì đấy! Đợi bóng anh ta đi xa 1 chút cô vội chạy lại bên Châu -Má làm gì mà nãy mặt cúi gầm dị?_Cô chạy đến vỗ vai Châu làm Châu giật cả mình -Cái con này! Mày học trong trường này 1 học kì rồi sao mà chậm tiêu thế?_Châu tức giận cốc vào đầu Lam 1 cái rõ đau rồi chống nạnh nói. Lam ôm đầu nhăn nhó nói : -Tao đâu có rảnh đi bà tám mấy cái chuyện ruồi bu như mày?! -Ô hô "ruồi bu" con khỉ khô này! -Sao nói tao nghe? Thằng đó ông nội mày hay gì?_Lam cười đùa rồi quay vào vấn đề chính nhưng cũng không quên châm chọc Châu -Cái con này! Người ta là Hội trưởng Hội học sinh trường mình đấy!_Châu bắt đầu lên giọng ra vẻ ta đây. Thì ra là Hội trưởng Hội học sinh cơ á?! Ôi trông anh ta cứ như 1 "học sinh cá biệt" thế mà là Hội trưởng Hội học sinh. Mà cô không biết mặt anh ta cũng phải thôi! Mọi chuyện cô thấy toàn Phó hội trưởng thực hiện còn anh ta chỉ việc đứng tên cho có, thậm chí bài phát biểu đầu năm hay vào các ngày lễ, cuộc thi do trường đề ra thì anh ta còn chả thèm lên đọc mà để cho người khác lên,...kiểu như "người giấu mặt" nắm mọi quyền hành phía sau lưng Phó hội trưởng...Nghĩ đến đây làm cô thấy rợn người -Tiếp! Tiếp_Cô động viên Châu nói tiếp về anh ta, cô đây cũng khá tò mò mà! -Mày biết năm ngoái ai đứng thứ 2 với số điểm gần như tuyệt đối trong trường không?_Đương nhiên là Lam biết chứ! Thậm chứ họ tên, số điểm ở các môn cô đều thuộc lào lào ấy! Nhưng nếu Châu đã hỏi như vậy thì chẳng lẽ... -Biết!_Lam gật đầu lia lịa -Đúng vậy! Là tên đó đấy!_Châu hất mũi tự tin nói. -Ồ!_Lam gật gù trầm trồ. Vậy thì anh ta năm nay sẽ đứng vị trí số 1 rồi! Vì người giỏi nhất là Khánh đã rời trường và tốt nghiệp thì kiểu gì thứ hạng anh ta cũng được đẩy lên thôi! -Haiz...tới tao kể mày nghe chuyện này..._Cô bắt đầu than thở kể cho Châu nghe chuyện ở quán cafe. Họ cứ vừa đi vừa nói luyên thuyên không ngừng ("bà 8" có khác =.=' " /> đến khi vào tận lớp học lúc nào không hay! Thấy 2 cô gái chúng ta có vẻ "xôm" thì 1 cô gái khác từ xa chạy lại chào hỏi -2 đứa bây nói gì vậy? Kể tao nghe với!_Nguyệt chạy lại mừng rỡ với 2 cô bạn. Nguyệt cũng khá thân với Châu và Lam nhưng không thân bằng 2 đứa nó thôi! À mà, cái miệng cô Nguyệt này không vừa...cái lớp này xôm tụ toàn dân nhiều chuyện không hà...bởi vậy ít nói cỡ nào thì nó cũng biến thành "bà 8" thôi! -À chuyện là..._Châu bắt đầu kể lại câu chuyện lúc nãy cô và thấy tên đó trước cổng trường rồi đến chuyện Lam kể rằng Lam gặp tên đó ở quán cafe Có vẻ Nguyệt rất chịu lắng nghe, Châu kể tới đâu là chăm chú đến đó (mệt lỗ tai hok? )...và vâng câu chuyện nó vừa hết thì Nguyệt nhảy vào phán ngay 1 câu: -Này người ta là con nhà giàu đấy! Sao làm thêm ở quán cafe được? Có khi nào nhầm người hông? -Há há!_Lam giật mình.Cái giề "con nhà giàu"?! Lam nghe mà muốn sặc dù trong họng chẳng có nước cũng chẳng có đồ ăn.Cô lăn ra cười ngả nghiêng. Thậm chí anh ta còn keo kiệt lấy lại tờ 50k bồi thường cho cô nữa chứ! "Nhà giàu" cái cù lôi ấy! -Ha ha! Không thể nào tên keo kiệt như tên đó...!_Châu cũng lăn ra cười. Rõ ràng cô cũng kể rất rõ ràng chi tiết anh ta giật lại tiền mà. Nhưng thông tin từ Nguyệt chẳng bao giờ sai cả...Châu đổi sắc mặt, cô trở nên nghiêm túc hơn -Ế! Anh ta khá lạnh lùng nên chẳng ai hiểu rõ anh ta! Lỡ khi nào anh ta là 1 người keo kiệt sẵn có không?_Nguyệt phân bua -Cũng đúng!...Thế sao anh ta đi làm thêm nhỉ?_Châu gãi cằm ra vẻ suy đoán "Reng...Reng.."_Ngay khi cô vừa dứt câu thì tiếng chuông trường reo lên. Cả 3 vội về chỗ mình ngồi và câu chuyện cứ thế kết thúc tại đây.
|