Tôi Sống Cùng Hot Face
|
|
Chap 15 : Bất ngờ! (3) Cô giáo bước vào đến giữa bục giảng dừng lại quay xuống phía lớp. Thân hình xem ra cũng cao, dáng người khá nhỏ nhắn, nhìn sơ qua cô này chắc tầm 30 tuổi. Mái tóc buộc lại gọn gàng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần đen và đôi giày không cao không thấp tay ôm một chồng giấy tờ. Xem ra lớp này may mắn, bà cô này vừa nhìn vào đã biết là một người rất hiền rồi! Trên khuôn mặt của cô có đôi mắt đen láy nhìn lũ trẻ "thơ ngây" ngồi phía dưới đang rạng rỡ nhìn cô, có lẽ chúng nó biết lớp mình may mắn gặp phải cô gác thi hiền. Cô này từ khi mới bước vào đã nở nụ cười thân thiện làm cho mấy bạn trẻ trong lớp "mừng muốn khóc". Thậm chí có vài đứa nó quay sang nhìn đứa bên cạnh cười toe toét, có đứa "khóc thành dòng" vì quá mừng! Cô này trông ra cũng khá xinh đẹp ấy chứ! Cô nhẹ nhàng lấy 1 hơi rồi chào hỏi với đám học sinh đang hú hét phía dưới : -Cô tên là "Giang" và hôm nay cô sẽ gác thi môn Văn lớp tụi em!_Cô vừa cất giọng thì tựa như mùa Xuân đang tràn về. Cái chất giọng ấm áp và thanh khiết như thế này thì đảm bảo thì học sinh sẽ có "1 giấc ngủ ngon" khi đến tiết cô này. Sau khi nghe cô giới thiệu lớp như vỡ ào hú hét : -Cô ơi tên cô y hệt như cô vậy!_Một tên nịnh nọt la ó -Đột nhiên tao thương hiệu trưởng quá mày ạ!_Một thằng con trai nức nở quay sang nói với thằng bạn ngồi kế bên -Saranghae!!!_Một nhỏ con gái hét toáng lên -... Từ đứa này đứa khác hú hét rồi đưa tay ra ký hiệu hình trái tim (bắn tim <3)với cô Giang Cô Giang từ từ tiến lại bàn giáo viên ra hiệu trật tự. Cô nhìn vào cái đồng hồ treo ở cuối lớp cười nói : -Bây giờ chỉ mới 7h thôi! 8h chúng ta mới bắt đầu thi lận!_Cô nhìn cả lớp cười nói. Quả thật là chỉ mới 7h...cơ mà 8h mới thi á?! Sao năm nay trường này cho thi trễ hơn mọi năm nhỉ?...Cả lớp xì xầm thắc mắc. Bỗng cô Giang nói tiếp : -Cô có 1 thông báo nhỏ cho các em đây--_Đang nói cô đột nhiên dừng lại. Nở nụ cười đầy ma mị lấy ra 1 tờ giấy trong đống giấy tờ cô để trên bàn làm lớp không khỏi hồi hộp -Hình thức thi lần này chúng ta sẽ khác hình thức thi với các năm trước! Nửa số học sinh của mỗi lớp sẽ bị chia đều ra các lớp khác cộng thêm hình thức thi hằng năm đó chính là đổi cả chỗ ngồi thi!_Cô Giang nhìn vào tờ giấy xong quay sang nói với lớp. Ôi thôi! Hình thức thi đến tận hôm thi mới báo! Xem ra trường này khéo "troll" học sinh ấy nhỉ?! 1s 2s 3s ... -Ể?!!!!!_Sao khi đơ toàn tập 3 giây cả lớp đồng thanh la ó lên. Phân nửa số học sinh sẽ chuyển qua lớp khác ngồi thi ư? Ô no! Thế làm sao chỉ bài nhau đây?!... -ĐM!Tao đã thấy nghi ngờ bà cô này rồi mà!_Một tên la hét trong tuyệt vọng -Tao hận thầy hiệu trưởng!_Cái tên vừa khen ông thầy HT xong lập tức thay đổi 360˚ -... Cái lớp từ những tiếng la hét vì vui mừng ban đầu đã biến thành những tiếng rên la trong tuyệt vọng. -Em cứ tưởng cô hiền hòa như "dòng sông"(tên Giang = sông á!)!Không ngờ cô lại mang "bão táp" tới!_Có lẽ tên này giỏi môn Văn lắm mà nói văn chương thế kia O.O Đổi lại cô Giang chỉ cười và đáp trả : -Sông đôi khi cũng dâng nước cao đến nỗi ngập lụt luôn đó em!_Cô này xem ra cũng không vừa. Nói như 1 mũi tên bắn xuyên qua trái tim bé nhỏ của tên đó vậy. Thật tội nghiệp! ) Chúng ta sẽ đến với phần hay nhất! Cả lớp hồi hợp không biết ai là người "được chọn" rời xa cái lớp "thân thương, đáng yêu" này đây! Sau những tiếng ồn la hét lúc nãy bây giờ bầu không khí trở nên im lặng, chỉ nghe được tiếng tim đang đập mạnh của từng học sinh trong lớp. Ôi cái bầu không khí này...Thật là đáng sợ! Cô Giang cầm cây thước trên tay ra ám hiệu dựa vào sơ đồ lớp. Cô chọn đúng 20 người trong đó có cô bạn thân thương-Châu. Lam ngồi phía dưới giương ánh mắt thương cảm và tội nghiệp nhìn Châu. Không ngờ 2 người lại phải xa nhau, số phận trớ trêu mà! Châu nhìn Lam mà mặt buồn không nói nên lời, cô vẫy tay rồi theo chỉ dẫn cô Giang mà bước ra khỏi lớp... Sau đây là màn gào thét tập 3 của 20 học sinh "may mắn" còn lại trong lớp -Oh no! -Sao lại trớ trêu thế này! -^&*(()&*(^% ...Vâng...vâng...các thứ...Cái lớp cứ cái kiểu này phải đem 1 theo ra hứng nước "miếng"(hả họng quá nhiều mà chảy nước miếng) của tụi nó =)) Chưa đầy 5p sau... Một "đàn" học sinh đang lê lết bước vào cái lớp này. Cả lớp quay sang nhìn chúng nó gơ ngác...hàng vạn con mắt nhìn nhau với cùng 1 suy nghĩ "ĐM, đéo quen!". Và cô Giang "xênh đẹp" quay trở lại lớp -Tất cả các em ra khỏi chỗ, chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi! Thế cả lớp ngoan ngoản đứng dậy và "nhập bọn" với đám đang đứng bục giảng. Hình như có ai đó vừa phát hiện ra 1 điều rất ư là "vi diệu ~". Có lẽ ông trời rất thương lớp này! Vừa ban phát 1 bà cô hiền, thêm cái đám "người lạ" đang đứng trên đây thì 10 đứa đã có 4 đứa đứng trong top 10 trường năm ngoái! Nguyệt mắt như bừng lóe tia sáng khều Lam: -Ê! Thấy ai kia không? Kia! Kia nữa!_Cô hí hửng chỉ vào 4"người lạ nhưng quen" Lam nhìn hướng tay Nguyệt chỉ từng người mà trong đầu cô đã có thể hiện ra 1 danh sách lí lịch sơ yếu của bọn họ. Bắt đầu từ người đầu tiên Nguyệt chỉ vào. 1 cô gái với mái tóc ngang vai và 1 cái mắt kính dày cộm, dáng người lùn lùn nhìn vào đã biết thuộc dạng mọt sách. Lam cứ như 1 con rô-bốt đột nhiên trước mắt cô hiện ra 1 cái lý lịch liên quan đến người này -Tên: Vương Mỹ Kiều -Năm ngoái đứng hạng 10 nhưng xem ra năm nay có thể lên tận hạng 8 -Giỏi môn : Toán, Sử -Dở môn: Địa, Thể Dục Ây gu, nói về điểm Toán cũng ngang ngửa với Lam cơ sao mà...Lam vẫn hạng thấp hơn cô ấy T^T Buồn đời! Thể dục yếu quá nên chắc mới bị kéo xuống hạng 10 đây mà! Người thứ 2-Lần này lại là 1 cô gái. Wow chế này nhìn 1 lượt cũng chuẩn phết. Tóc dài ngang lưng, trông cái tướng đứng đã thấy chảnh rồi! -Tên : Lý Hoa hay gọi Hoa Hoa -Hạng 9 cơ đấy! Nhưng theo tình hình học năm nay thì đảm bảo có thể văng khỏi top10 -Giỏi môn: Ngoại Ngữ -Dở môn : Toán Môn Văn chắc tàm tạm. Lọt vào Top10 cũng nhờ lời ngon tiếng ngọt với "money" của mẹ yêu đây mà! Chuyện này cả trường đều biết cả! Người thứ 3 là 1 chàng trai. Không đẹp không xấu. Chiều cao cũng ngang ngửa mấy thằng con trai lớp cô -Tên : Mã Thành Gia (tên không hay lắm! Tại au bí rồi =)) -Ôi trong top 5 đấy! Tương lai sáng ngời đang chờ đón em này ) -Giỏi môn: Toán, Văn, Sử, Địa -Dở môn : Ngoại Ngữ, Hóa Tình trạng là nói tiếng anh rất tệ nên bị dính ngay hạng 5 ấy! Thôi như vậy cũng coi rồi anh bạn trẻ ạ! ) Người cuối cùng! Tưởng ai. Tên này khỏi liệt kê cũng được chỉ cần 2 dòng cũng đủ rồi! ) ...
|
Chap 16 : Bất ngờ! (4) Com-bẹc rồi đây! ) ...A ha chúng ta đang tò mò người cuối cùng là ai đúng không? Ôi người này là 1 chàng trai khá cao, ngầu boy và vô cùng đẹp trai )...À mà không riêng học lực vượt trội mà chỉ cái tên đã ấn tượng người khác ngay khi đọc danh sách học sinh giỏi hay chỉ vừa mới biết tên "Kim Ji Yang"_Là một cái tên Hàn. Ba anh ta là người Hàn cộng thêm anh ta đã từng 1 thời gian sống ở đó nên lấy tên Hàn. Khi về đây học anh ta lấy tên "Kim Dương"(Yang=Dương), mọi người hay gọi thế cho tiện. -Giỏi môn: Tất cả -Dở môn: Éo có môn nào -_- Nhìn trên thôi cũng hiểu ẻm hạng mấy rồi ha! Năm ngoái chỉ thua Khánh suýt sao thôi! Năm nay Khánh đi rồi thì anh đây sẽ "cầm đầu" thôi! Thiếu chi tiết quan trọng...Đây là người đã làm đổ ly cafe của cô! Cái đầu xám của anh ta làm cô nhận ra ngay từ đầu. Lúc mới nhìn thấy anh ta cô cũng hơi nghi ngờ vì anh ta có tí xíu giống người Hàn May quá có anh ta ở đây! Lam lém lỉnh tiến về hướng anh ta bỏ Nguyệt bơ vơ (thấy trai đẹp là bỏ bạn -_-) -Này! Này!_Cô chọt nhẹ vào tay Dương. Khi anh quay sang nhìn cô nở nụ cười thật tươi với cái ý đồ to lớn giấu ẩn phía sau -Sao nào?_Dương Dương quay sang, mặt anh chợt ửng ửng với nụ cười đáng yêu ấy.Wow, trông cô ta cứ như 1 con mèo con vậy...đáng yêu thật! Từ khi vào lớp này anh đã nhìn thấy cô từ phía dưới rồi. Quả là "oan gia ngỏ hẹp". Theo như anh đoán thì chắc chắn cô ta sẽ nói về vụ cafe. Quả như anh đoán: -Hì hì. Vì cậu còn nợ tôi nên nếu lát nữa chúng ta ngồi gần cậu phải chỉ bài tôi nhá!_Lam giở giọng đáng yêu với cái điệu bộ dễ thương thế kia rõ ràng muốn "dụ dỗ" anh Dương nhà mình đây mà! :3 Nhưng Dương Dương đây cũng là đàn ông con trai mà! Sao không mềm lòng trước cái điệu bộ đó được. Anh ngại ngùng tránh mắt đi chỗ khác, tay để lên gãi đầu dù éo có ngứa rồi nói : -Được thôi! "Yeah!"_Lam hơn hở trong lòng. Cô nhảy tưng tửng lên, bây giờ chỉ cần cầu trời cho ngồi gần nhau nữa thôi! -Kamsa!_Cô vỗ vai anh nở nụ cười thật tươi rồi nói "cám ơn" bằng Tiếng Hàn (học từ trong phim đây mà!) Xong cô chạy vội báo "tin vui" cho Nguyệt Dương Dương ngay khi cô vừa chạy đi mất lại với vẻ mặt điềm tỉnh quay về phía trước. Chỉ thì chỉ chứ! Thậm chí anh đỡ phải đền bù ly cafe =)) ... Thời khắc "gần quan trọng" cũng điểm! Lam tiến đến 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ cách 2 bàn cuối. Ô hô hô! Ông trời quả là "không phụ lòng người". Cô hớn hở nhìn vào cái lưng của tên ngồi phía trước mình! Dương Dương cũng đã nhìn thấy cô. Anh ngồi phía tên mặt cúi gầm xuống lấy tay vò muốn nát quả đầu 'xênh' đẹp của mình . Hình như trời không thấu lòng anh! Anh đã đứng tại chỗ và cầu nguyện sẽ không ngồi gần cái "con đó"...thế mà giờ cô lại ngồi ngay sau lưng anh! Trớ trêu mà! Lam đang hí hửng ngồi cười 1 mình như 1 con "KHÙNG" thì cô bỗng nhớ đến Nguyệt. Cô giương mắt tìm kiếm trong phạm vi cái lớp này. OMG! Châu đã "đi xa" rồi Nguyệt còn ngồi cách cô tận 3 dãy bàn thế kia! Hội "chị em bạn dì" kết thúc tại đây thôi =(( -Reng...reng..._Phía dưới lớp đang xì xầm nói chuyện, chuẩn bị "phao"...các thứ...thì bỗng tiếng chuông reo lên làm cả bọn "định thần"," an tọa" chỗ ngồi. -Chúng ta sẽ có 2p để phát bài!_Cô Giang tay cầm 1 sấp đề thi nói rồi đưa cho mấy người ngồi đầu bàn từ từ truyền xuống Lam đưa tay lấy đề. Sau khi làm xong "thủ tục" như bao người khác thì cô bắt đầu nhìn vào câu hỏi. -Wow! Tên đó là "thánh" hay sao!_Cô trừng mắt ngạc nhiên miệng lầm bầm Cô nhìn 1 loạt phần Trắc nghiệm. Toàn những câu Khánh đã cho cô ôn đêm qua, ra ngay chốc. Anh ta là nhà "tiên tri" hay sao mà đoán hay thế?!...Cô dần dẹp bỏ suy nghĩ ca ngợi về Khánh mà tập trung vào làm. Cứ thế này cô nắm chắc điểm phần trắc nghiệm trong tay! . . . ...10p trôi qua~ Sau 1 hồi "lục tìm kí ức" Lam cũng giải quyết xong phần Trắc nghiệm. Cô tiếp đến phần Tự Luận. Ôi! Làm sao đây! Đọc đề mà cô "éo" có hiểu cái gì cả! Lam nhăn nhó, khó chịu. "Giải thích tác phẩm...", "phân tích",...Cô đâu phải nhà văn đâu! Kêu giải thích biết nói làm sao? Sao môn Văn không bao giờ được như môn Toán thế?! Cứ thế bằng ra kết quả luôn, còn giải thích này nọ chi mệt... -Tiên sư tổ cha chúng m*y! Thi HKI còn làm hơn HKII! Ra đề éo biết làm!_Cô lầm bầm chửi rủa rồi thử giương mắt nhìn 1 loạt xung quanh. "Phao" bạt ngàn! Đứa nào cũng lấy phao ra xem! Mắt cô Giang bị lé à! Thật tình! Cô lắc đầu cười xong nhắm đến "đối tượng" đang ngồi phía trước. Cô thấp mặt xuống, tay để trên bàn cầm viết chọt vào lưng người phía trên. Anh ta liền nhẹ nhàng ngả ra sau để nghe xem cô muốn hỏi gì -Tự luận!_Lam cúi mặt xuống nói vừa đủ để Dương nghe -E hèm!_Dương ngả người về lại như cũ rồi ho lên 1 tiếng...và tiếp tục làm bài Đợi mãi không thấy trả lời Lam biết mình bị ăn "bơ" đùng đùng tức giận lên. Cô bấm viết dùng phần ngồi đâm vào lưng Dương Bị đau ai mà chả tức. Anh ngả người ra sau nói nhỏ kèm theo chất giọng tựa như sương đêm lạnh buốt : -Muốn gì?! -Có chỉ hay không?!_Lam lườm anh rồi nói xong còn "khuyến mãi" thêm 1 nhát nữa vào lưng Haizz...Cứ kiểu này anh lủng lưng mất. Thế là anh khẽ khàng đọc cô chép đôi khi cảnh giác cô Giang ...Cứ thế Lam ngon lành trôi qua phần Tự luận. Đến phần cô ghét nhất đó là "Tập Làm Văn" Cái này chẳng thể nhờ ai được, chắc cô phải "tự lực gánh sinh" thôi! Cầu mong được điểm cao xíu! Tuần sau au rất bận. Lịch học, kiểm tra bù đầu nên chap có khi tận cuối tuần ms ra đc nhé! Au xl (
|
Chap 17 : Bất ngờ! (5) (*^*) Hãy bấm vào vid...bài hát nó rất hay (*^*) Mun: Để mấy mem chờ lâu rồi! ^^ Sau 2 tiếng đồng hồ dài năng nẳng... Cuối cùng Lam cũng thoát khỏi cái thời kì áp lực đó rồi! Tiếng chuông trường cũng đã reo lên, cô nhanh chóng nộp bài rồi vội rời đi Nhưng trước khi rời khỏi lớp cô cũng không quên nói lời "Cám ơn" đến Dương Dương còn khuyến mãi thêm nụ cười đầy sức hút. À, đương nhiên, điều đó để lại cho 'anh người lai' đây 1 ấn tượng rất sâu sắc về cô =)) Lam vội chạy qua lớp kế bên tìm Châu. Cô may mắn gặp được Châu đang lủi thủi bước ra. Thấy Châu có vẻ hơi buồn buồn, cô lo lắng : -Này, làm bài được không đấy? Châu bĩu môi đáp: -Die rồi! -Không sao!_Lam cười cười, vỗ vai an ủi 2 cô nàng cứ thế đi ra phía cổng trường vừa đi vừa nói luyên thuyên về bài thi lúc nãy. -~-~-~-~- Đang đi bỗng dưng Lam vịn áo Châu, rồi chạy sang núp phía sau người Châu. Châu không hay biết gì, hướng mắt về phía Lam đã nhìn lúc nãy Ôi đệt! Đập vào mắt Châu làm 1 chàng trai tóc nâu đen, dáng người cao, bên trong mặc 1 chiếc áo thun trắng cùng với 1 chiếc quần jean đang ôm sát làm tôn lên đôi chân dài của anh, mặc bên ngoài là 1 chiếc áo khoác dài màu nâu cam cùng với đôi giày Adidas đen với 3 sọc trắng chính hãng 100%. Cộng thêm gương mặt đẹp trai ngời ngời hướng về phía trong trường làm bao nữ sinh đi ngang ai cũng phải e thẹn nhìn trộm -Này, sao lại trốn anh ta!_Châu đã nhận ra anh ta không ai khác chính là Khánh. Nhưng tại sao Lam lại trốn anh ta trong khi Lam và anh ta đâu có chuyện gì đâu? Cao lắm chỉ là từng làm chung, không lại chào hỏi thì thôi sao phải né? Hiển nhiên Châu đâu biết chuyện Lam phải giả trai rồi đến ở chung nhà với anh ta. Chắc chắn người anh ta đến đón là Jun rồi! -À! À nhỉ?!_Lam cười trừ ngượng ngùng bước lên đi ngang với Châu nhưng mặt né né đi hướng khác để không lọt vào tầm mắt của Khánh. Anh ta mà lại chỗ cô thì kiểu gì cô cũng khó đường 'hô biến' rồi chạy về nhà Nhưng cái hành động tránh né của cô lại thu hút sự chú ý của Khánh hơn! Anh từ xa tiến lại gần. Châu thấy thế liền khều khều Làm, Lam giật mình thấy anh đang tiến lại gần vội cầm tay Châu đi nhanh về phía trước, nhưng có lẽ không kịp mất rồi! -Chào!_Anh nở nụ cười tươi rối chào hỏi Châu, mắt có hơi lườm về phía Lam đang núp núp né né -Lớp 2 em có ai tên Nam không?_Châu có vẻ ngập ngừng nhìn Lam. Lớp cô là gì có ai tên Nam đâu chứ! Thấy vẻ ngập ngừng như không biết, Khánh gợi ý thêm : -Cái cậu có biệt danh là Jun ấy!_Nghe đến từ "Jun" Lam bỗng rợn cả người lên. Hôm qua cô nhanh trí trước khi nhờ Khánh chỉ bài cô đã nhanh chóng lấy bút xóa, xóa luôn cái tên trên tập cô.Nhưng chắc tại cô quên xóa tên lớp nên anh ta mới mò đến đây! -À...à hình như../Có có! Cậu ta đã về trước rồi! Tụi tôi đang vội. Tạm biệt!_Châu đang ngập ngừng định phủ định vì vốn dĩ lớp cô đâu có ai tên như vậy đâu, thì Lam nhảy vào nói 1 lèo rồi cầm tay định kéo Châu đi nhưng bị Khánh ngăn lại -À không! Tên cậu ta đâu phải Nam đâu nhỉ?!_Khánh nở nụ cười đầy xảo trá. Rõ ràng anh muốn gài Lam đây mà! Anh thậm chí còn chưa biết tên thật của Jun...à mà Jun đâu có thật đâu nhỉ?! :>> Lam toát mồ hôi, mắt đảo liên tục để nghĩ ra kế mà chuồn. Cô đưa mắt lên nhìn trộm Khánh, cái ánh mắt Khánh nhìn cô rõ ràng anh ta đã biết rồi. Mà biết hay chưa? Đầu Lam đang muốn nổ tung... Từ xa, Kim Dương (Dương Dương) đang đi tới. Khánh đột nhiên trở nên trầm lặng hơn, nhìn chằm chằm vào Dương Dương đang tiến lại. Dương Dương cứ thế đi một mạch lướt qua anh như không quên đưa mắt nhìn anh 1 cách thật lạnh lùng, 2 ánh mắt dường như giao nhau...cảm giác như vừa có 2 dòng điện mạnh đã chạm nhau và gây ra 1 'vụ nổ' vậy! Cái luồng khí phát ra từ 2 người này thật đáng sợ Lam để ý nhìn mà không khỏi thắc mắc. Với cái ánh mắt đó...Họ quen nhau sau? Nếu quen nhau sao không chào hỏi 1 tiếng? Hay là trong quá khứ giữa họ xảy ra gì chăng? (Mun: Đoán hay lắm cô bé à :>) Tranh thủ lúc Khánh đang nhập tâm nghĩ ngợi gì đó, Lam định chuồn cho mau nhưng nào ngờ chưa kịp chuồn đã bị bắt lại : -Tôi mượn Lam xíu!_Khánh lấy lại dáng vẻ trước đó nhưng vẫn còn man mác gì đó lạnh lùng từ anh. Anh nói xong cầm tay Lam kéo cô đi ra 1 chỗ khác bỏ Châu đứng bơ vơ Ngay lúc bị kéo đi chưa được 2s Lam nhanh chóng quay đầu lại nói lớn với Châu : -Về trước đi nhé! Châu vẫy tay chào tạm biệt rồi tự nói thầm: -Lam ơi số mày đào hoa quá rồi!_Cô nhìn theo bóng Lam và Khánh mà lắc đầu -~-~-~-~- Khánh kéo Lam đi theo con đường dẫn về nhà anh. Ngay khi ra xa khỏi Châu được 1 đoạn ngắn anh vội buông tay cô ra. Tuy là không đau mấy nhưng Lam vẫn càu nhàu vì bất ngờ bị kéo đi: -Cái tên này...Anh muốn gì?!_Cô lườm anh -Kéo ra đây cho dễ nói chuyện._Anh thản nhiên đáp 'Nói chuyện'? Giữa cô và anh có gì để nói ngoài cái chuyện...A, cô ngại ngùng né mặt sang 1 bên -Cô định lát về bằng cách nào?_Khánh bắt đầu chậm rãi bước đi, thấy thế Lam cũng bước theo. Thời tiết đang dần lạnh đi nên Khánh bỏ tay vào túi áo cho ấm hơn rồi anh lạnh lùng nói Lam đảo mắt, nghe câu hỏi vừa rồi thì xác định 1000/100% là anh ta biết tẩu cả rồi! Σ( ° △ °|||) Nhưng cô cứ vờ như không hay biết chuyện gì, thản nhiên trả lời 1 cách bình thường : -À...Thì...đang đi bộ về nè!_Trong điệu bộ cô có chút ngập ngừng, cô còn gắng gượng cười thêm 1 cái -Nhà cô về đường này à?!_Môi Khánh bỗng nhếch nhẹ lên lộ rõ 1 đường cong đầy ma mị xong quay sang nói. Lam giật bắn mình,cô nhận ra bản thân 'sập bẫy' rồi! Cô giương mắt nhìn con đường mình đang đi, rõ ràng đây là đường về nhà Khánh mà! Chết thật rồi! Cô lấy tay che mặt, lắc đầu. Cô biết nói sao đây, hay cô cứ trả lời đại rồi mau mau chuồn?! -À! Tôi nhầm đường ý mà...Thế tôi đi nha!_Cô bỗng dừng lại đưa tay lên gãi đầu ra vẻ nhầm lẫn, xong vội quay người định bỏ đi. Thế thì bỗng có cái gì đó vịn tay cô lại, làm cô theo phản xạ quay người lại...A, là Khánh đang cầm cánh tay cô! Anh ta đưa tay còng lại gãi mũi, mắt đảo vài vòng rồi nói: -Sắp về đến nhà luôn rồi!... Về chung đi!_Mặt anh có vẻ ngượng ngùng. Cái cách mà anh giữ cô lại...câu nói nãy...làm tim Lam như bị lỡ 1 nhịp. Cô ngây ngốc đưa ha con mắt đầy ngạc nhiên lên nhìn anh. sao câu nói lúc nãy phát ra từ miệng anh nghe...thật...thật 'ngọt ngào' chăng? Cô có cảm giác nó có sức thuyết phục rất lớn với cô nên cô không hiểu sao cô đã gật đầu đồng ý -~-~-~-~-
|
Chap 18 : Anh là ai? Cô là ai? (1) Trên suốt quãng đường đi, cả 2 dường như không nói gì với nhau, mắt cứ hướng về phía căn biệt thự phía trước mà bước, thậm chí không thèm quay mặt nhìn nhau 1 cái. 1 cơn gió mùa đông mát lạnh thổi qua làm đung đưa mái tóc Lam. Cô không để ý mà suốt quãng đường mặt cứ cuối gầm xuống đất suy nghĩ về điều gì đó. Cô có nên quay đầu lại mà chuồn đi không? Hay là điện thoại nhờ người giúp?...Cô nghĩ đủ thứ kế nhưng cô thoát khỏi anh ta chăng? Khánh ư? Anh thì ngẩng mặt lên và thả hồn đi đâu rồi! Anh nghĩ về ai ư? Chắc có lẽ là Dương Dương chăng? Hay là cô? Hay là "Jun"? Cô quả thực không biết! -~-~-~-~-~- Loáng thoáng đã về đến căn nhà tràn đầy "tình thương mến thương". Lam dừng lại đứng trước cửa, cô ngó căn nhà sừng sững trước mắt mà muốn khóc, chuyện gì sẽ đến với cô đây? Khánh cứ thế mở cửa đi vào, cô cũng lẻo đẻo theo sau "Bịch"_Anh vừa vào nhà vội cởi giày, thảy chìa khóa lên đầu tủ giày cạnh cửa rồi từ từ tiến lại và nhảy người lên ghế sofa nằm ườn ra. Lam ngơ ngác đứng ở ngoài nhìn anh, anh thản nhiên bật TV lên xem mà không ngó ngàng gì đến cô. 1 chữ cũng không nói Cô nên làm gì đây? Nên cởi dép vào nhà, hay nên đứng đây đợi anh ta lên tiếng? Nghe nói anh ta rất thông minh, nhưng bị phát hiện sau 1 ngày thì cô thật sự 'bại trận'! Kẻ-bại-trận này nên làm gì trước mặt người-thắng-cuộc đây? -À...à...Anh...Anh giai xênh đẹp..._Cô ngập ngừng gặng từng chữ, cũng không nên nịnh nọt tên con trai trước mắt Khánh cứ không ngó ngàng mà vẫn tiếp tục xem TV. Tuy nhìn gương mặt anh lạnh lùng, có lẽ như anh đang giận cô nhưng thật ra anh xém cười vì câu nói vừa rồi, nhưng thật may anh đã kìm chế lại được Thấy anh không phản ứng lại, cô nói tiếp: -...Tôi...Tôi vào được không?...Chân tôi đứng đến tê cả rồi!_Cô nhăn nhó xoa 2 đầu gối và vuốt ve cặp chân đang ê ẩm Lúc này Khánh quay sang nhìn cô đang vuốt ve đầu gối của cô, anh quay sang tiếp tục xem TV rồi nói : -Vào đi!_Anh nói không lớn nên Lam không nghe rõ nhưng cô đoán chắc anh đã cho cô vào Cô nhanh chân cởi giày rồi chạy một mạch về phía cầu thang, đang đi nửa đoạn thì Khánh ảm đạm hướng về TV nói: -Đi đâu đấy? -A, a,...Đi thay đồ!_Cô nhưng bị bắt quả tang, ngập ngừng nói Cô vừa dứt câu Khánh đã tắt TV quay người lại trên ghế mà nhìn cô rồi nói: -Bộ đồ cô để ở đây à?_Anh ngừng 1 đoạn rồi nói tiếp : -À mà, đây là nhà cô à? Sao cô tự tiện thế? Nghe xong máu Lam như dồn thẳng lên tới não trước cái bộ dạng 'ta đây' của tên con trai trước mặt. Nhưng suy ra cũng có lí, cô dù sao đâu phải chủ nhà! Cô quay người, hướng về phía Khánh : -Thế anh muốn tôi làm gì? Khánh như không quan tâm lời nói cô, quay người lại về vị trí ban đầu rồi mới nói: -Lại đây? -Tôi á?!_Lam ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình hỏi -Chẳng lẽ có người thứ 3 trong nhà để tôi kêu à???_Khánh vừa tức vừa thấy hài mà nói lớn Lam nghe xong cũng tiến lại ngồi cạnh anh. Khánh thấy cô vừa ngồi xuống bên cạnh mình thì lườm 1 cái thật lạnh nói: -Ai cho cô ngồi ở đây?_Anh ngưng 1 hồi chỉ tay vào chiếc ghế đối diện mà nói : Ở đó! -Hì hì._Lam gãi đầu cười rồi đi lại ngồi vào cái ghế Khánh đã chỉ Cô không phải bị "ngu" hay bị "khờ", chỉ là cô cố tính làm vậy cho bớt đi phần căng thẳng. Có lẽ có chuyển biến tốt! Cô lén nhìn Khánh thì thấy anh đang đang quay mặt mà cười nhẹ 1 cái Anh quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào Lam rồi nói: -Cô nghĩ cô nên nói điều gì đầu tiên với tôi?_Anh khoanh tay để trước ngực nhìn Lam đang suy nghĩ -Ưm...A! Anh đói rồi phải không?_Cô suy nghĩ đột nhiên hí hửng nói, cô ngưng 1 hồi rồi nói tiếp : Thật ra tôi cũng đang đói bụng! Sáng sớm tôi đã xui xẻo không uống được ly... Cô luyên thuyên nói thì Khánh tức giận đập bàn mạnh 1 cái làm cô giật cả mình. Anh hét : -Đừng đùa nữa! Nghiêm túc đi!_Anh biết cô đang đùa, nhưng trò đùa này của cô quả là làm anh mất hết kiên nhẫn mà tức điên Lam biết mình giỡn hơi 'lố' liền ngập ngừng, thu lại dáng vẻ lúc nãy, ngập ngừng nói : -Xin...xin lỗi! -Vì...? -Vì...vì tôi đã gạt anh! -Không phải nói cái đó! -Ể?!_Lam giật bắn mình. Không phải nói cái đó thì nói cái nào? Cô ngập ngừng, cô không nghĩ ra được lí do nào khác cho lời xin lỗi của mình : -À...ừm..._Thấy cô cứ ấp úng, Khánh nhảy vào nói : -Được rồi! Để tôi nói cho!_Anh ngưng 1 lát rồi nói tiếp : -Thứ nhất: Cô đường đường là 1 tiểu thư cho dù gia cảnh trở nên như thế nào cũng không nên tự biến thành 1 kẻ hèn mọn đi hầu hạ người khác... -Thứ 2 : CÔ ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ 1 ĐỨA CON GÁI! Cô nghĩ mình có thể sống chung với 1 người con trai cô 'không nhớ'...hay gọi tắt là không- quen-biết được bao lâu??? Có khi người ta sẽ hại chết cô không chừng! -Thứ 3!..._Lúc này anh đứng dậy khỏi ghế, giơ 3 ngón tay , hầm hầm nhìn mặt cô mà nói tiếp : -Cô thật sự vẫn chưa nhớ ra tôi là ai?_Anh đưa tay chỉ vào mặt mình Ngọc Lam ngoan ngoãn nghe từ đầu đến đuôi rồi trong đầu bắn ra suy nghĩ : "Tên này đang dạy đời mình à? Là mẹ à? Sao toàn nói những điều tốt cho mình không thế?". Cô ngơ ngác nhìn Khánh : -Anh là Trương Vĩnh Khánh, là Khánh Pin, là Hot Face, là tiền bối...là.. là cậu chủ của tôi!_Cô nói 1 hơi xong tươi cười nhìn vẻ mặt tức muốn ói máu của Khánh. Thấy mặt anh nghiêm trọng cô nghĩ mình đã sai hay thiếu gì đó, cô cười cười ấp úng : -Vậy...vậy là...không phải hả?_Nghe cô này Khánh càng tức điên lên Cô cười xuề xòa để giảm bớt tình hình căng thẳng vì nếu không có thể cô sẽ bị đập 1 trận tơi bời. Cô đảo mắt 1 vòng rồi nói : -À à, dù sau thì dựa vào lời anh nói vậy anh có lẽ từng là người quen của tôi, nếu mà là người quen thì điều thứ nhất và thứ 2 hoàn toàn tôi có thể tin tưởng vào anh! Và..._Cô đang nói bỗng nhưng dừng lại, mặt cuối xuống mang theo vẻ hơi buồn -"Và vì anh đã biết tôi là Jun rồi nên tôi sẽ rời khỏi đây" Đó là điều cô định nói phải không?_Khánh tiến gần lại khoanh tay đứng nhìn Lam đang ngồi trước mặt mình Rồi họ sẽ có thể ở bên nhau? Sẽ có thể sống cùng nhau trong căn nhà này? ... ~ Hề lố mấy mem, ta đã comeback! Thật ra sau khi thi xong ta phát hiện ra mình đã bị mất nick, 1 thời gian dài mới lấy lại được nick nên tận hôm nay mới ra chap T^T Bỏ lâu quá, mong mấy mem tiếp tục ủng hộ vì ta sẽ cố gắng hơn nữa ^^
|
Chap 19 : Anh là ai? Cô là ai? (2) ... -"Và vì anh đã biết tôi là Jun rồi nên tôi sẽ rời khỏi đây" Đó là điều cô định nói phải không?_Khánh tiến gần lại khoanh tay đứng nhìn Lam đang ngồi trước mặt mình Lam định mở miệng nói rằng "Chính là vậy" Nhưng lại bị Khánh chặn họng nói trước : -Nhưng tôi không cho phép! Lam hơi bàng hoàng khi nghe câu nói, cô đứng dậy, nghênh mặt nhìn anh mà nói: -Tư cách? -Cậu chủ của cô!_Khánh cười lạnh, tiến gần lại nói -Thế thì xin lỗi cậu chủ. Tuy là cậu-chủ- cao-cao-tại-thượng...nhưng cậu làm vậy là "xâm phạm quyền riêng tư" của quản gia này đấy!_Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ Nhưng ngay sau câu đó sắc mặt Khánh không thay đổi mà anh còn cười tươi đáp lại: -Cô định trả ơn "ân nhân" của mình vậy à? -Hả?_Lam nghe xong giật bắn cả mình. Cô cố gắng lục lại kí ức trong đầu. Tên này có cứu mạng cô lần nào sao? Khánh cúi người xuống, ghé sát vào mặt cô mà nói: -Thật là chỉ đi du học vài năm rồi mất liên lạc. Vậy là quên nhau? Thấy mặt Lam vẫn ngơ ngơ ngác ngác anh búng vào trán cô một cái làm cô không khỏi la lên 1 tiếng rồi anh nói : -Là người đã cứu cô lúc cô đi lạc, là người cô suốt ngày bám theo đấy! -À! ...Là ai? Có khi nào anh nhớ nhầm người không?_Lam à lên 1 tiếng hớn hở rồi làm Khánh cụt hứng -Thật tình!_Khánh nhăn nhó, tức giận rời đi -Này anh đi đâu đấy?_Lam thấy Khánh đang nói chuyện bỗng bỏ đi thì liền quay lại hỏi -Đi nấu cơm! Để cô nấu chắc ăn than!_Khánh vẫn tin anh nhớ đúng người. Vì thật sự tài nấu ăn của cô gái trong tâm trí anh thì phải nói là TỆ Lam tranh thủ chạy lên lầu lấy quần áo rồi đi tắm. Cô thật cũng đang đói, cô cứ kệ. Ăn xong có gì rồi tính tiếp -~-~-~-~-~- Cô chạy vào phòng rồi ngồi phịch trên giường. Cô nhếch môi cười lạnh. -Tôi đương nhiên nhớ!_Cô thì thầm một mình. Đáng lẽ ra lúc đó cô sẽ nói "A, là Cu Bin lúc nhỏ!"...nhưng lúc đó cô không thể cất thành lời. Những mảng kí ức bị bỏ rơi từ những năm qua lại trôi về *Flash back* Năm ấy, Âu Dương Ngọc Lam chỉ là cô bé 4 tuổi. Trong 1 lần đi leo núi ... -Mẹ ơi! Con làm mất Teddy rồi! Mẹ ơi!_Cô bé bấu vào áo người phụ nữ đang đứng mua đồ, đôi môi chúm chím đáng yêu không người nói -Đợi mẹ 1 chút--Ngọc Lam!!!_Người phụ nữ ngay khi nghe giọng nói đáng yêu của cô con gái bé bỏng vừa dứt 1 hồi liền quay lại định trả lời thì nhìn xung quanh cô bé đã đi đâu mất -Con đâu rồi!!! Ngọc Lam ơi!!!_Người phụ nữ lo lắng tì kiếm khắp siêu thị -Em à? Có chuyện gì hả?_Một người đàn ông tiến lại -Anh ơi!...Con...con...em lạc mất con rồi!_Người phụ nữ lo lắng nói không nên lời Người đàn ông vừa nghe liền lo lắng, chỉ nói vài câu rồi liền chạy ra ngoài tìm khắp xung quanh ~Trong khu rừng ~ -Teddy ơi! Rõ ràng mới rớt ở đây!_Lúc này Ngọc Lam đã đi vào lại khu rừng lúc nãy mới băng qua. Có lẽ con gấu bông của cô chỉ vừa mới rớt lúc cô té lúc nãy Loay hoay tìm kiếm, cô bé ngày càng đi sâu vào trong rừng Đang đi bỗng thấy vật gì đó màu nâu nâu nằm trên đất, có hình thù rất giống với gấu bông của cô. Cô vội chạy đến và hét lên : -A, Teddy đây rồi!_Cô mừng rỡ nhặt con gấu bông đang nằm lăn lốc trên đất. Cô nâng niu, phủi bụi cho nó Cô mừng rỡ định cầm Teddy quay về nhưng khi cô quay mặt lại thì đâu đâu cũng là cây, cô vào đây từ đường nào cô cũng chả nhớ Cô lo lắng nhìn khắp xung quanh, cô không ngừng la lớn : -Ba ơi!!! Mẹ ơi!!! Cô chỉ biết đi loay hoay 1 chỗ rồi la lớn mong có người nghe thấy. Tuy là còn nhỏ nhưng cô biết nếu cô đi lung tung cô chỉ lạc sâu vào rừng hơn. Nhưng cô thật sự rất sợ, tay chân nhỏ bé của cô đã rung lên. Dù biết rằng không nên nhưng cô vẫn cứ chạy -Á! Huhu! Đau quá!_Do chân đang run, cô chạy không vững nên đã bị té xuống. Cô òa khóc lên, 1 mặt là khóc vì đau, mặc còn lại khóc vì sợ hãi Cô nhìn xuống chân thì thấy chiếc quần mình đã bị rách nhỏ ở đầu gối, cô có thể nhìn thấy đầu gối mình đang bắt đầu chảy máu. Bây giờ đã là chiều, nếu không mau mau trời sẽ tối mất Cô gượng người đứng dậy, tay vịn vào cây ở xung quanh, cô vung tay chùi nước mắt rồi cứ vịn vào cây mà đi tiếp. Lát lại có 1 cơ gió lạnh thổi qua làm người cô run lên bần bật. Lạnh lắm! Với 1 thân thể nhỏ nhắn như vậy, cô không thể chịu được cái lạnh này Ông trời phù hộ cô, đi được vài bước cô thấy thấp thoáng bóng người. Cô mừng rỡ, cố gắng bước nhanh về phía người đó Là 1 bé trai, có điều cậu bé này cao hơn cô, nhìn có lẽ lớn hơn cô 1-2 tuổi Ai cũng được, có người đến là cô mừng lắm rồi! Cô vội chạy đến thì cảm giác như chân vừa bị hụt xuống, thế là cô bị trượt xuống 1 cái dốc -Á!!!_Nghe thấy tiếng la, cậu bé vội lần theo tiếng đó mà lại gần Là 1 bé gái người đầy thương tích đang nằm ở dưới đất, có lẽ do bị trượt té. Cậu vội chạy lại đỡ cô bé ngồi dậy. Cậu hỏi : -Em có sao không? Em bị lạc hả? Lam lại khóc vì đau, nuốt mắt cô cứ tuôn ra, cô chỉ đáp lại bằng cái gật đầu -Đợi anh 1 chút!_Cậu vừa dứt câu thì vội lấy cái balo trên lưng xuống. Cậu mở balo ra và lấy ra 1 ít thuốc và băng cá nhân -A!_Cô bé vội kêu lên ngay khi thuốc chạm vào vết thương. Nhưng cô nhăn nhó cố gắng chịu Nhìn kiểu gì cậu ta chỉ là 1 cậu bé chừng 5-6 tuổi không ngờ lại biết cách sơ cứu, còn làm rất nhẹ nhàng để tránh cô bị đau Cô bé nheo nheo đôi mắt, nhìn vào cậu con trai đang ân cần băng bó vết thương cho cô. Thì ra trên đời này có 1 người đẹp như vậy, nếu khi nhỏ đã đẹp như vậy thì lớn lên cậu con trai này sẽ trở thành "mĩ nam" không chừng -Xong rồi!_Cậu bé hớn hở ngay khi vừa băng bó xong. Cậu cũng hâm mộ bản thân gớm đây này. Cô nhìn xuống chân trái đã được dán băng cá nhân tùm lum chỗ. Tay cầm chặt Teddy, cô cố gắng đứng dậy nhưng lại bị trượt mà té phịch xuống -Mọi người đang ở gần đây thôi!_Nói rồi, cậu bé quay lưng, ngồi chỏm xuống làm Lam đây không hiểu cái gì Thấy Lam không có động tĩnh gì, cậu nói : -Lên đi! Chân vậy sao mà đi!_Cậu đưa lưng ra ý muốn Lam leo lên để cậu cõng. Mọi người đang ở gần đây nhưng cậu không thể bỏ mặc Lam mà chạy đi kêu người được, đành cõng đến đó thôi Lam hơi chần chừ nhưng rồi cô cũng leo lên. May mắn là cậu khá cao nên có thể cõng cô rất dễ dàng Cậu chập chững đứng dậy rồi cứ cõng Lam trên lưng mà từng bước từng bước mà đi. May là Lam không quá nặng với lại cô khá thấp nên cậu có thể cõng cô dễ dàng Hai đứa nhỏ cứ vậy chẳng ai bắt chuyện với ai. Lam thì buồn ngủ nên mắt nhắm mắt mở, cậu bé lại mệt đứt cả hơi Cậu đi chốc lát đã đến chỗ 1 đoàn người đang tụ nhau . Mọi người thấy cậu đã trở lại liền mừng rỡ hét : -Cu Bin! Sao lại đi lâu vậy??? -Sao con đi lâu vậy? Đây là...?_Người phụ nữ chạy lại mừng rỡ vì cứ lo đứa con trai bé bỏng đi lạc, định chạy đến ôm con lại thấy có 1 bé gái đang ngủ trên lưng cậu -Mẹ ơi! Em này bị lạc!_Cậu trả lời Nghe xong người phụ nữ nhẹ nhàng bế cô bé ra khỏi lưng cậu, sắp xếp chỗ trên xe rồi đặt cô bé nằm xuống -Con trai ba giỏi quá!_Người đàn ông không khỏi vui mừng xoa đầu con -Ba ơi! Con có mang nấm về nè!_Cậu lấy balo, mở 1 ngăn nhỏ ra cho ba cậu xem thì quả thực có rất nhiều nấm -Con giỏi lắm!_Ông nhìn vào 1 đống nấm mừng rỡ. Rồi quay sang nhìn vợ mình đang từ xe bước ra ông nói : -Có lẽ con bé là người ở đoàn bên kia! -Chắc vậy. Để em nhờ người liên lạc qua bên đó Bà vội đi nhờ người liên lạc giúp. Sau lúc đó mọi người cùng nhau leo lên xe và đi xuống núi. Vì rất đông người nên Lam đã ngồi trong lòng mẹ của cậu bé đó mà ngủ còn cậu thì ngồi bên cạnh.
|