Tôi Sống Cùng Hot Face
|
|
Chap 25 : Anh là ai? Cô là ai? (8) Trong bầu không khí căng thẳng của 2 người...thì bạn trẻ Khánh của chúng ta đã chạy sang tiệm nọ mua xiên que ăn :3 Vâng bạn trẻ ấy rất "yêu đời"! Quay trở lại với hai con người đang "lâm li bi đát"... -Ngày hôm đó là do anh say, anh không biết bản thân bị chuốc rượu...-- -Chuốc rượu? Anh đã phản bội tôi rồi! Anh còn muốn gì nữa?_Ngay khi nghe lí do biện minh đầy "ấu trĩ" đó chẳng hiểu sao mắt Lam lại nóng lên, rất nóng. -Gần 1 năm rồi! Không cần nói nữa!_Lam mang theo cơn tức dồn nén trong lòng, cô quay lưng định rời đi Nhưng có ai đó thật sự chẳng bao giờ muốn buông tha cô...không bao giờ muốn cô rời khỏi anh ta... -Bạch Thiện Ngôn anh đủ chưa???_Lại bị kéo lại 1 lần nữa. Lần này Lam tức giận quát, giật tay ra khỏi tay Thiện Ngôn Mắt Lam bắt đầu ứa nước mắt. Phải mất rất lâu cô mới thoát khỏi cú sốc ngày ấy...nhưng những hình ảnh ấy nó cứ ùa vào đầu cô. Thậm chí cô đã hi sinh chiếc điện thoại yêu quý của mình vì đã lỡ đập nát nó(khúc này ta muốn thêm phần hài hước vào thôi) Nhìn thấy Lam muốn khóc, anh sót lắm. Anh chẳng kiềm chế được cơn đau đớn lòng mình. Thiện Ngôn đành tiến đến ôm chặt cô vào lòng, mặc cô vùng vẫy trốn tránh khỏi vòng tay ấm áp của anh, anh vẫn khư khư ôm cô không buông. Đến khi Lam thật sự bình tĩnh, không kháng cự nữa thì anh nhẹ nhàng nói : -Làm ơn! Dù em không nghe anh giải thích...nhưng hãy cho anh một cơ hội...Được theo đuổi em...Được yêu em 1 lần nữa...! -Buông ra!_Lam ở trong lòng Thiện Ngôn nói, không nhanh không chậm, không nhịp điệu, không cảm xúc...Một câu nói vô hồn. Khánh hí ha hí hửng mua một hộp xiên que về, tâm trạng anh hôm nay rất tốt...chẳng hiểu vì sao nữa ) Anh quay lại quán mì đợi Lam thì xa xa anh thấy có bóng người đang ôm nhau...à không 1 nam đang ôm 1 nữ Anh trề môi không quan tâm (Trai Ế mặc kẹ tất cả ). Định mở hộp ra ăn 1 xiên trước thì anh chợt giật người. Quay sang nhìn kĩ là 2 người lúc nãy -Ôi thôi! Tưởng ai thì là Lam và chàng trai lúc nãy...Ể?!_Anh hồn nhiên nói rồi đột nhiên nhận ra có gì không ổn Lam đã có bạn trai đâu, người kia là chàng trai lúc nãy mà nhỉ? Hình như cô ta không kháng cự, cũng chẳng ra vẻ phấn khích...Có chuyện rồi! Nói sao nhỉ, mỗi khi tam trạng tốt Khánh hay đi lo chuyện bao đồng! Mà anh cũng đang tò mò 2 ngừơi đó như thế nào! Thật trùng hợp khi Khánh đang bước tới thì nghe được tiếng Lam hét chẳng quá to : -Buông tôi ra!!! Thế là Khánh liền tiến lại nhanh hơn, giật Lam ra khỏi Thiện Ngôn -Người ta đã bảo buông thì buông đi! -Anh...anh..._Thiện Ngôn như bị cứng họng chả nói được. Khánh nhìn sang Lam xem cô có sao không thf chỉ thấy đôi mắt đang đỏ ao, gương mặt tối đi như sắp có "bão". Khánh hơi tức lại nói tiếp : -Giữa đường giữa xá làm gì ôm con gái người ta lâu thế?!_Tưởng anh rủa mắng hay gì. Ai dè anh lại phang thêm một câu châm chọc khiến Lam mém phụt ra cười, nhưng thật may cô đã giấu nó xuống -Đi đây! Ngày mai nhỏ thi rồi!_Khánh đặt tay lên đầu Lam (được nước lấn tới đây mà!) nghênh ngang nói. Rồi anh kéo Lam rời đi Thiện Ngôn nhìn bóng lưng 2 người mà chẳng biết nên "khóc" hay nên " cười" ~~ Đi được 1 quảng hơi xa Lam mới bình tĩnh lại...nhờ cây xiên quen của Khánh ._. (Mấy con người háu ăn! >< " /> Đang ăn cô đột nhiên nhớ cảnh lúc nãy, cô hơi cười nhẹ quay sang hỏi Khánh : -Anh cũng biết nói mấy câu như vậy cơ à?_Đôi khi Lam chẳng hiểu được Khánh. Anh ta lúc lạnh lùng 1 câu chẳng nói. Lúc lại hài hước, nhí nhố. Thậm chí anh ta còn có thể nói mấy câu đùa cợt giữa tình huống như vậy. Đúng như Lam đoán, Khánh chỉ đơn giản trả lời : -Sao nào? Đâu có gì đặc biệt! Có Khánh mới thấy không đặc biệt chứ Lam đây nhốc "sốc" tận óc Rốt cuộc anh là loại người gì vậy Khánh? Tuy không nói ra, Lam chỉ nghi hoặc nhìn chằm chằm và ặt Khánh rồi lại tiếp tục ăn  ̄  ̄  ̄  ̄  ̄  ̄ Thay vì về nhà, Lam và Khánh đã quyết định ghé vào một quán cafe bệt để dễ ôn bài Vừa vào cả 2 đã gọi 1 ly Matcha và 1 ly cafe sữa. Và bắt tay vào việc học Nơi đây đa số là sinh viên và các nhan viên công chức đang làm việc, nên việc họ đem bài ra làm chẳng có gì lạ lẫm -Anh ta là ai vậy?_Khi Lam đang bận bịu lấy vở ra thì Khánh hỏi Cô hơi ngừng chút rồi trả lời : -Bạn thôi! -Tên? -Bạch Thiện Ngôn! -Nghề nghiệp? -Sinh viên năm nhất Đại học Nghệ thuật! -Ồ... Thế là màn đối thoại của cả 2 nhanh chóng kết thúc! Ngay khi nghe tên Khánh đã nhớ ra đã gặp chàng trai này ở đâu. Chính là trên Facebook! Anh đưa mắt nhìn Lam rồi thở dài. Cô thật sự có máu dính liễu với các Hot Face hay sao ấy?! ... Trong quá trình làm bài toàn là Khán chỉ đưa bài tập cho Lam làm...Khi đưa kết quả cho Khán xem anh không khỏi ngỡ ngàng nhìn Lam -Thế cô nhờ tôi giúp ôn làm gì?_Thật tình, các bài khó nhất đều làm đúng. Kiến thức thì như trả lời như đọc rap...Giỏi Toán vậy còn muốn gì nữa? -Vậy tôi nắm chắc phàn thắng rồi!_Lam không cười gì chỉ mảy may nói rồi gom hết tsạp vở vài cặp Giờ thì Khánh đã hiểu sao Lam giỏi Toán cực nhưng chẳng bao giờ lên nổi top 20...Điểm Văn QUÁ TỆ! Mới kéo học lực cô xuống như vậy! -Này sao anh lại sống riêng thế!_Lam nhàm chán bắt chuyện hỏi -Thì bị đuổi! -Tại sao? -Tôi muốn làm một nghệ sĩ! -..._Nghe câu trả lời Khánh , Lam có hơi sững sờ. Ngoại hình anh ta đúng là không chê vào đâu, nhưng tài năng thì... -Biểu diễn thử xem! -Được thôi! Lam chỉ nói vậy thôi ai ngờ Khánh đồng ý ngay. Anh tiến đến dàn nhạc công , mượn đỡ chiếc đàn ghi - ta rồi xì xầm giúp các nhạc công khác. Anh thử đàn. Lam hơi sững sờ...và cũng rất háo hức Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên. Khánh từ từ ngân tiếng ca của mình...giọng hát ngọt ngào của anh làm tất cả những người xung quanh phải dồn sự chú ý vào. Từng câu hát từ từ cất lên : "My whole world changed from the moment I met you And it would never be the same Felt like I knew that I'd always love you From the moment I heard your name Everything was perfect, I knew this love is worth it Our own micracle in the makin' 'Til the world stops turning I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll... I'll be by your side, 'til the day I die I'll be waiting 'til hear you say I Do Something old, something new Something borrowed, something blue I'll be waiting 'til I hear you say I Do (Một bài hát chẳng mấy xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao nó là khác biệt khi nghe Khánh hát. Lam cứ đung đưa theo từng câu ca ) Smiles by the thousands, ya tears have all dried out 'Cos I won't see you cry again Throw pennies in the fountain, and look at what comes out Sometimes wishes do come true Everything was perfect, I knew this love is worth it Our own micracle in the makin' 'Til the world stops turning I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll... I'll be by your side, 'til the day I die I'll be waiting 'til hear you say I Do Something old, something new Something borrowed, something blue I'll be waiting 'til I hear you say I Do Always better than worse, protect you from the hurt I'll be waiting 'til hear you say I Do I Do love you, yes I Do love you I'll be waiting 'til hear you say I Do Coz I love you, love you ... I'll be by your side, 'til the day I die I'll be waiting 'til hear you say I Do Something old, something new Something borrowed, something blue I'll be waiting 'til I hear you say I Do We're shining lie a diamond, just look at us now, I wanna hear you say I Do ..."
|
Chap 26 : Anh là ai? Cô là ai? (9) Bài hát kết thúc với tiếng vỗ tay "Bốp...Bốp..." không ngừng. Lam lại còn hưng phấn hơn, vỗ tay kịch liệt nhất. Khi Khánh trả đàn và về lại chỗ của mình thì bao nhiêu là ánh mắt theo dõi anh. Tới khi anh ngồi vào chỗ của mình thì mọi người ai lại vào việc nấy -Oa oa, hay lắm luôn đó!_Khánh vừa về Lam đã hưng phấn khen ngợi. Cô chẳng thể nào phủ nhận được...nó rất hay mà! -Cám ơn!_Khánh hơi ngại ngùng xoa cổ cám ơn -Sao anh không thi vào trường nghệ thuật?_Lam uống một ngụm cafe xong quay sang hỏi. Tại sao anh ta phải bỏ phí 1 năm trời của bản thân như vậy? Và nếu anh ta không thi vào trường nghệ thuật thì nước ta sẽ mất một nhân tài ! ( ̄▽ ̄) -...Bỏ qua chuyện đó đi! Cô có tài cáng gì không?_Khánh im lặng 1 hồi rồi đánh lãng qua chuyện khác. Anh dùng ánh mắt thăm dò nhìn Lam -Hừm...Hình như là...Hừm...Tôi chẳng biết nữa!_Cô đắn đó suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại...cô chẳng có ước mơ ở phía trước cũng chẳng có tài năng gì nổi trội So với Khánh, cô thấy rất xấu hổ. Anh ta là người có chí hướng, có khát vọng, ước mơ. Cô...chẳng có gì cả! Cô chỉ muốn sống bình yên qua ngày thôi... -Thật là!_Khánh khi nghe câu trả lời của Lam liền tức cười nói. Anh cười đây không phải khinh khi cô mà là hài hước đối với 1 người đã rơi vào cảnh như vậy mà vẫn chưa chịu đặt ra chí hướng riêng cho mình. Vô lo, vô nghĩ Cả hai im lặng, mỗi người ngồi bấm điện thoại của mình. Được 1 lúc lâu, Khánh mới buông điện thoại xuống nói : -Nếu tôi đi thi thì sẽ như thế nào? -Rớt từ vòng gửi xe!_Lam rời mắt khỏi điện thoại. Đáp 1 câu ít à có "duyên" Đùa thôi! Tài năng của Khánh đương nhiên cả anh và cô đều thấy cả! Khánh cũng hiểu ý Lam nói đùa. Anh vừa tức vừa cười -Hỏi nghiêm túc đấy! -Thì trả lời nghiêm túc đấy!_Lam vội buông điện thoại xuống. Trả lời với giọng hơi to hơn thường Lam à, định troll đến khi nào?╮(╯3╰)╭ -... -Được rồi! Tôi nghĩ anh nên đi thi!_Lam bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Khánh liền thành thực trả lời -Vì sao? -Thì vì anh muốn đấy!_Ơ , lại đùa. Lam quá "nhây"╮(╯▽╰)╭ -Hửm?_Khánh trợn mắt, hơi nghiêng hỏi lại -À thì, nếu anh thi thì xác định anh không bị loại mau chóng. Nếu không dành được chiến thắng chung cuộc ít nhất sau này anh có tiếng tăm dễ thi vào các trường Đại học và cũng dễ ra nghề hơn!... -..._Khánh chăm chỉ nghe kĩ. Đầu không ngừng gật gù -Mà tôi thấy các cuộc thi Idol bây giờ cũng rất nhiều! Nếu thi vào đó anh có thể quen biết được với các ngôi sao nổi tiếng ( máu tham nổi lên ) Còn tương lai nếu anh làm ca sĩ...cứ để tương lai tính_Lam luyên thuyên đến khúc cuối lại hơi ngập ngừng. Cô hay xem trong phim và cũng thấy ngoài đời là Showbiz rất nhiều thị phi, chỉ sợ Khánh sẽ chẳng yên. Cô không muốn ngăn cản ý muốn, cũng chẳng muốn hôi thúc. "Tương lai" cứ để sau này tính! Cô chỉ đơn giản nêu ý kiến cá nhân thôi! Khánh hiểu ý kiến của Lam. Anh cũng rất lo, nhưng đây là con đường duy nhất để anh có 1 cuộc sống bình yên. Không chanh chấp tài sản gì với gia đình anh -Thôi tính sau vậy! Sắp tối rồi, về thôi!_Khánh đắn đo một hồi đành tạm gác qua một bên Anh và Lam của ai nấy tính tiền (keo kiệt đến vậy ._.) ~~ Vừa bước ra khỏi quán thì Khánh và Lam tình cờ gặp một cô gái rất xinh đẹp và đáng yêu. Cô ấy cao tầm Lam, tuổi có lẽ xê xích nhau Điều đáng nói khi vừa bắt gặp Khánh cô đã nở nụ cười tươi rồi nói khiến Khánh và Lam phải dừng lại : -Anh 2!_Trương Diệp Hạ tóc xõa ngang lưng, đôi mắt to tròn, miệng xinh xắn, gương mặt trang điểm không ít. Nhìn qua là biết đi chơi. Không ngờ tình cờ gặp Khánh ở đây -À, Diệp Hạ!_Khánh chẳng mừng cũng chẳng buồn tiến gần lại Diệp Hạ Lam hơi giật mình đánh giá Diệp Hạ từ đầu đến chân... 1 phần cũng chẳng giống Khánh! Thế sao lại kêu "Anh 2"? Theo cô nhờ Khánh đâu có em gái nào lớn vậy đâu? Lam chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào 1 cái. Cô để ý đằng sau cô gái ấy là Ngọc đây mà?! -A, Ngọc!_Cô vui mừng chào hỏi. Cũng đã vài hôm không gặp Ngọc rồi Ngọc mắt dán lên người Khánh, nghe tiếng chào bỗng giật mình lại : -A, Khánh với Lam đi đâu đây? Khánh và Lam nghe câu hỏi hơi bị bất ngờ, cả 2 liếc nhìn nhau. Lam ấp úng nói : -À, tình...cờ...gặp ở quán cafe ấy mà!_Lam cười hì hì Nếu nói thẳng ra thì cô và Khánh sẽ bị hiểu lầm. Nên còn cách nói dối thôi! -Vậy à...!_Khúc Hạ nhìn Lam rồi lại nhìn Khánh nở nụ cười nham hiểm gật gù nói Có gian tình! -À anh bận rồi! Anh về trước!_Khánh chưa gì đã kiếm cớ "rút lui"trước. Tưởng đâu dễ dàng rời khỏi ai ngờ lại bị Khúc Hạ kéo lại -Anh 2! Mấy ngày không gặp rồi! Còn chưa nói chuyện gì nữa mà!_Khúc Hạ nũng nịu nói -Có gì về nói chuyện sau! Anh hơi...mệt!_Hơi mệt? Quá mệt luôn ấy! Đi từ trưa đến giờ, anh đuối lắm rồi! Anh nhanh chóng rời đi không quên liếc mắt với Lam 1 cái như ý bảo cô "Tự xử nha!" Lam hơi tức giận vì Khánh bỏ cô mà đi! Nếu giờ về chung sẽ bị phát hiện...Làm sao đây? -Cô là bạn của anh tôi?_Khúc Hạ dẹp bỏ bộ dạng đáng yêu lúc nãy nhìn Lam hỏi -À...à...Đúng đúng!_Lam lo lắng chẳng tâm trạng trả lời cho trọn -Giới thiệu với em luôn! Đây là Ngọc Lam học chung trường với em ấy, năm nay đã năm cuối rồi!_Ngọc xung phong ra giới thiệu -Lam đây là Khúc Hạ, em gái Khánh!_Ngọc chỉ về phía Khúc Hạ chẳng thèm nở nụ cười với Lam Lam cũng kệ. Con bé này nhìn qua chẳng phải người thân thiện mấy! Mà có phải em hay không cô cũng chẳng quan tâm! -À, chào em! Chị cũng hơi bạn tại mai thi rồi! Chị về trước nhé!_Lam hơi ấp a ấp úng định "chuồn" về. Chưa gì đã bị Ngọc làm khó dễ -Mai Ngọc với Hạ cũng thi mà! Hay mình đi chơi xíu đi!_Mục đích chính là muốn moi thông tin của Khánh từ Lam Lam đương nhiên hiểu rõ Ngọc và Hạ muốn gì! Họ đang nghi ngờ cô đây mà >< -À..à..._Lam ấp a ấp úng. Trời đang lạnh mà chẳng hiểu sao cô vẫn chảy mồ hôi Đang lo lắng, đắn đo cô bất ngờ gặp được "vị cứu tinh" như có hào quang xung quanh khiến cô không thể không để ý. Tạ ơn trời! Cảm ơn người đã mang "thiên sứ" đến cứu vớt con! Lam vui mừng muốn rơi lệ, vội vã tiến lại chàng trai đang từ xa đi lại : -Dương ơi! Dương Dương đang định mua cafe uống thì bắt gặp Lam người như nở hoa đang vui vẻ tiến lại phía anh. Khúc Hạ và Ngọc theo hướng Lam chạy lại nhìn xem ai. Khúc Hạ mắt tròn xoe nhì chàng trai phía trước. Cô thật sự rất muốn thốt lên : Má ôi !! Trai đẹp!! (Máu mê trai gióng ta :3 ) Từ đó anh đã xác định : Có chuyện rồi! Anh né sang bên phải lại bị Lam chặn, né sang trái cũng bị chặn Đến cuối cùng, Lam trưng cái mặt đầy "dọa người" uy hiếp Dương. Anh đã ngoan ngoãn nghe theo cô. Anh ngoan ngoãn nghe theo cô dặn, vì đứng cách chỗ Khúc Hạ không xa nhưng anh vẫn cố tình hét lớn : -Chị 2 ơi về nhà mau lên! Con Bin nó đột nhiên đi không nổi kìa!!! Lam trong lòng hí hửng, cô chỉ muốn xoa đầu Dương và nói "Giỏi lắm! Giỏi lắm!" nhưng vì đang diễn nên cô vờ lo lắng hét lớn đáp lại : -Thật sao??? Chị phải về đưa nó đi khám mới được!!_Nói rồi cô chạy vội lại chỗ Khúc Hạ với Ngọc nói -Con Bin nhà Lam bị gì rồi! Lam về trước nhé!_Lam diễn quá đạt! Khiến Ngọc và Hạ sắc mặt cũng lo lắng theo vội gật đầu đồng ý. Còn định dẫn nó đi khám chung nữa nhưng lại bị Lam từ chối Con Bin- nghe qua đã biết là 1 con chó. Nhưng Lam đâu có nuôi chó! Và con "chó" ở đây là nói xấu "Khánh - Pin" đây mừ! Vừa trốn thoát thành công, vừa được nói cho hả dạ. Này gọi là "1 mũi tên trúng 2 đích" Lam hí ha hí hửng tự khen mình tài giỏi. Cô đi bộ đến trạm dừng để chờ xe. Cô lo tự khen bản thân mà chẳng biết mình tới lúc nào không hay. Xe buýt chưa tới nên cô đành ngồi chờ Đột nhiên từ đâu một chiếc xe moto dừng trước mặt cô. Người trên xe ấy cô có thể dễ nhận ra đó là Dương Dương, có lẽ anh ta mới mua cafe về -Cô nợ tôi 1 lần! Tạm biệt!_Vừa nói dứt câu anh đã chạy đi What the...Lại nói 1 câu giằng mặt rồi "thả" khói vào mặt Lam... Nợ thì nợ! Cô chẳng sợ!
|
Chap 27 : "Ở lại bên tôi!" (1) Lam lê lết về nhà, hôm nay đúng là ngày xui mà! Gặp đủ thứ người (toàn vai phụ ) gây phiền toái Vừa mở cửa nhà bước vào cô một mạch lên lầu mà lờ đi Khánh đang ngồi ở sofa. Và từ đó, mọi thứ trở nên dần quen thuộc và bình thường hơn... • • • Lam và Khánh kể từ ngày hôm đó việc ai nấy làm, chẳng hỏi han gì nhau. Lam sáng sớm thì phải "lết" đi thi! Khánh cũng biến mất từ buổi sáng. Tận trưa Lam quay lại làm "quản gia đáng thương + osin". Đến chiều thì Khánh lại có việc rời khỏi nhà. Lam thì rãnh rỗi chẳng biết làm gì đành lấy bài ôn trước Đến gần tối, sau khi ăn cơm xong Khánh lại làm "gia sư không công" cho Lam ~... Cứ thế 1 tuần trôi qua. Kì thi của Lam cũng đã kết thúc. Cũng là lúc để rời đi!... -Ô-mô, hạng 7 lận cơ đấy!_Châu chen chúc trong đám người để xem bảng thông báo. Đập vào mắt cô là Ngọc Lam - con bạn yêu dấu của cô từ top 20 leo lên nằm trong top 10, thậm chí là hạng 7 cơ đấy!(≧∇≦) Lam ngay khi nghe tiếng la của Châu liền cố chen lên xem -Á,á...Hạng 7 lận cơ đấy!_Cô hét toáng lên ngay khi thấy được tên mình cùng với xếp hạng Châu và Lam mừng rỡ ôm nhau nhảy dựng như 2 con điên làm ai cũng nhìn -Mày...hừm...Hạng 22 cơ đấy!!!_Lam dò trên danh sách tìm kiếm tên của Châu. Ngay khi thấy được hạng của Châu cô lại lần nữa hét lêm Chúc mừng cô bạn thân thương từ hạng 30 leo lên hạng 22! Hai đứa mừng rỡ vỗ vai nhau, dành cho nhau ánh mắt biết ơn và chúc mừng đến độ rưng rưng, mang hàm ý "Giỏi lắm cô gái! Mày làm tốt lắm!" Và để thưởng cho bản thân vì "chiến thắng huy hoàng" cả 2 đã quyết định tự đãi bản thân 1 bữa! • • • Tại quán ăn... Vì biết Lam đang bị khó khăn nên Châu đã quyết định "bao hết" ( thật là 1 con bạn vĩ đại °^°) 2 cô nàng gọi ra bao nhiêu là món. Vừa ăn vừa luyên thuyên với nhau. Lam đã nhắn tin báo cho ba mẹ mình về kết quả đợt này, và cô cũng không quên báo cho Khánh...dù sao anh ta cũng có công! Sau khi gửi tin nhắn cô mới chợt nhớ tới 1 chuyện quan trọng, cô phải rời đi! Cô không thể ở chung với anh ta được! Căn bản đó là điều không thể...và "có lẽ" cũng là 1 phần ý muốn của cô trước đó Cầm điện thoại lên, định bấm số điện cho cô Trương...nhưng tay cô cứ rung rung không dám bấm, lòng lại đau nhói, khó chịu... -A, phải làm sao đây!_Cô buông điện thoại xuống, nằm dài ra bàn mà than thở -Chuyện gì?_Châu đang ăn một cách ngon lành, thấy bạn mình có chuyện liền hỏi -Tao...tao...tính nói với...bà chủ...là tao xin nghỉ! Nhưng...tao không...nói ra được lí do!_Có lẽ Châu sẽ là người có cách giải quyết tốt cho cô nếu cô nói ra -Nhoăm...nhoăm...Thế sao lại muốn nghỉ? Bức xúc với công việc à?_Châu cứ liên tục gấp đồ ăn, chăm chú nhìn Lam nói -Có lẽ ...vậy! -Theo như "giang hồ" đồn đại , thì nếu có chuyện khó nói với 1 ai đó thì hãy mượn rượu để nói ra hết! -Rượu à? -Ừm, mà rượu nồng lắm, uống bia đi! Lam đắn đo suy nghĩ, rốt cục có nên dùng đến rượu, bia không? Hay là uống mấy can đảm một chút! Cô biết hứa với người ta , thất hứa lại rất kì, nhưng trường hợp muốn giải quyết nhanh nhất chỉ còn cách này! -Chị ơi, cho em 3 lon bia!_Cô đấm nhẹ vào bàn, quay người sang nói với chị phục vụ đang đứng gần đó 3 lon bia được đem ra cùng với 1 ly đá. Lam chẳng ngại ngùng rót bia vào ly Cô đưa ly lại gần, cẩn thận ngửi. Ôi cái mùi! >< -Này uống được không đó!_Châu lo lắng hỏi. Lam chưa từng uống bia mà! Chỉ sợ uống vào hại đến sức khỏe -Không sao! Không sao!_Lam xua tay cười nói Lần này cô quyết tâm. Cô uống hết ly bia trong 1 lần Cô nặng nề đặt ly xuống bàn, có gì đó cay cay ở miệng cô. Cái gì đó hơi nóng... Mặt Lam bắt đầu đỏ ửng lên, đôi mắt khép nửa, quanh miệng còn dính bọt bia Châu lo lắng nói : -Thôi được rồi! Vậy đủ rồi! Xỉn quá không biết đường về luôn đó! -Không...sao! 1 lon nữa!_Giọng Lam lần này đúng chuẩn 1 tên say xỉn, tay chân múa tứ phương tám hướng -Được rồi! Mày xỉn rồi! Mới 1 lon xỉn rồi đó!_Thấy bộ dạng đó của Lam, Châu liền ngăn cản không cho cô uống nữa -Ây, để tao uống mà~!_Lam giật lon bia từ tay Châu Cô khui nắp, đổ ùng ục vào ly. Đưa lên miệng uống 1 cách mạnh dạng Uống gần hết ly, Châu kiền cản lại. -Được rồi! Đủ rồi mà!_Cô giật ly bia từ Lam -Hết ly này nữa thôi mà ~! A, ...tao năn nỉ mày đó ~!_Lam chẳng chịu buông. Đến say xỉn còn có thể phụng phịu năn nỉ Châu Đôi mắt to ngấn nước vì cay của bia, 2 má đỏ ao nhìn qua rất đáng yêu! -Được rồi! Tao cho mày uống hết ly này thôi!_Châu đành đưa Lam uống. Nếu Lam quyết tâm muốn uống cô chẳng cản Tuy là nhỏ nói chỉ là muốn xin nghỉ việc, nhưng theo Châu chắc chắn Lam có chuyện gì đó buồn. Thôi để Lam uống cho vơi đi nỗi buồn vậy. ╯︿╰ Trong lúc Lam đang quất hết ly kia, Châu đã tranh thủ giấu đi lon bia còn lại -Xong rồi!_Lam lại uống cạn ly. Lần này, quanh người cô toàn mùi bia, mặt thì đỏ như trái gấc Đảm bảo lần này tâm trí Lam thật sự chẳng còn tỉnh táo nữa mà bị bia làm cho say đến mơ hồ mà nói linh tinh -Nè, thôi đi! Mày muốn xin nghỉ chứ gì! Điện thoại nè, điện đi!_Châu vỗ nhẹ vào mặt Lam rồi đưa điện thoại cho cô -Ờ ha! Ức!_Lam cố mở mắt nhìn điện thoại của mình. Cô cười nhẹ rồi nấc lên 1 tiếng Sau 1 hồi mò mẫn, cô đã bấm gọi điện -Alo? -À-lô!!!!_Lam ngồi vật và, vật vưỡng khiến Châu ngồi kế bên phải đỡ cô -Lam? -À...cô Trương...con nói ~ cho cô nghe! Con không thể...làm cho cô được!...Cô muốn quản con cái? Cô tự đi mà quản!...Mình chấm dứt hợp đồng! -Tại sao?_Người đầu dây bên kia vẫn điềm đạm hỏi -Tại sao...Tại vì...con trai cô...là con trai! Và...con! Là con gái! Cho nên...không thể!...Còn nữa! Con nghĩ cô không phải mẹ ruột anh ta!--_Đang nói bỗng dưng Lam dừng lại Người đầu dây bên kia lại hỏi theo kiểu khuyến khích cô nói tiếp : -Tại sao? -Thì...từ đầu con không nhận ra cô!...Nhưng! Con nhận ra anh ta...Con nhớ rất rõ! Chính anh ta là người ...con từng gặp...Còn cô! Nếu lúc trước ta từng gặp thì âu giờ dù cô không nhận ra con...thì con cũng nên nhận ra cô! Nhưng tiếc là không phải! -Vậy có vấn đề giữa việc đó ? -Vấn đề là...cô không có quyền quản lí anh ta! Và...và con không muốn ở chung với anh ta_Lúc nãy Lam rất hùng hồn, um sùm mà trả lời, nhưng đến câu này cô lại thấp giọng, mặt có chút buồn xuống Châu ngồi kế bên nghe tất. Kể cả người trong điện thoại chắn chắn không phải cô gì đó của Lam! Vì đó là giọng của nam (ặc >< Tiêu Lam rồi!) -Tại sao không muốn ở chung?_Giọng nói đầu dây bên kia vẫn điềm đạm nhưng lại hỏi 1 cách ấm áp hơn, quan tâm hơn -Vì...tôi từng thích anh ta!...Tôi sợ ở chung lại nảy sinh tình cảm hồi trước!...Tôi thật chẳng muốn yêu ai nữa!_Lần này Lam thay đổi cách xưng hô như cách nói ra nỗi lòng của mình. Giọng cô be bé, phụng phịu. Làm ai đó thật rất muốn cười vì sự đáng yêu ấy! Sau khi nói hết nỗi lòng mình ra, Lam mệt mỏi tựa vào vai Châu mà ngủ. Châu chỉ biết cười nhẹ và chỉnh tư thế thoải mái hơn cho Lam dựa -Alo?_Đầu dây bên kia thấy Lam im lặng một hồi lâu bắt đầu giở giọng lo lắng Châu nhấc chiếc điện thoại trong tay Lam mà đưa vào tai mình -Alo? -Cô là bạn của cô ấy?_Âm thanh ấy giảm nhẹ, bớt lo lắng hơn -Dạ phải! -Phiền cô lo cho cô ấy giúp!Bíp...bíp..._Người đó chỉ nhẹ nhàng gửi gắm rồi cúp máy Châu hơi bất ngờ. Giọng nói này khá quen nhưng cô chẳng nhớ ra là của ai Nhưng thật may, cũng còn một người biết lo lắng cho Lam-cô bạn ngốc của cô! )) Nghĩ lại đến bản thân. Châu lại thở dài Châu đỡ Lam dậy và có lẽ phải đưa Lam về nhà cô, chứ nếu đưa về nhà Lam, ba mẹ Lam mà biết cô ấy nhậu nhẹt ậy thì tiêu! • • • Ở một nơi nào đó... Trong căn phòng nhỏ. Có một chàng trai đang đứng ở ngoài ban công ngắm...mây(?!)(Không bị Mặt Trời làm đau mắt à?) Chàng trai ấy ngẩn ngơ về phương xa mà tự cười 1 một mình. Đôi khi lại ngó qua cái ban công phòng bên cạnh, tưởng tượng ra ai đó cứ hay thích ra đây hóng gió ~~ Sau đây là màn "thương hại" cho nhân vật phụ : Triệu Minh Châu - Bạn thân của Lam Ta là tác giả nhưng cảm thấy rất tội chị này! Nhà chẳng phải giàu có, cũng không phải học giỏi giang gì, nhan sắc chẳng hơn ai. Đôi khi đi bên Lam cô cảm thấy rất tuổi thân! Lam thương ai, muốn gì, có sẵn sàng giúp đỡ...Và số chị này là Ế đến khi truyện END luôn
|
Chap 28 : Tình cảm không rõ ràng ?! (2) Mãi đến chiều, Lam mới tỉnh lại trong căn phòng của Châu với cái đầu ê ẩm . Cô bước ra khỏi phòng với quần áo xộc xệch với bộ dạng đầy mùi hôi của bia và mồ hôi toát. Cùng lúc đó gặp Châu đang đi tới thấy cái bộ dạng Lam đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, người thì toát mùi hồi thì cô liền bụm mũi, mặt nhăn nhó nói : -Hôi quá rồi! Mau đi tắm đi!_Chưa kịp phản ứng gì, Lam đã bị Châu đẩy một mạch vào nhà tắm rồi thảy cho cô bộ đồ và đóng cửa phòng tắm không lưỡng lự rồi bỏ đi Lam chưa kịp nhận thức được cái sất gì liền ngoan ngoãn tắm rửa • • • Lam bước ra khỏi nhà tắm với cái đầu ướt mem cùng với 1 chiếc áo thun và chiếc quần short jean Cô dù tắm rồi vẫn chưa hẳn. Trùm cái khăn trên đầu rồi lừ đừ bước ra bếp vì cô nghe có mùi thơm phát ra ở đó...Người ta cũng biết đói mà! Châu nghe thấy ai đang tiến vào thì quay sang nhìn. Lam đi tới đâu tóc nhiễu nước đến đó. Cô hơi bực mình tiến tới nói với Lam -Ngồi yên ở đây đợi!_Cô chỉ vào cái ghế bên cạnh rồi nhanh chóng rời đi đâu đó ... Chưa tới 5 phút Châu trở lại với chiếc máy sấy tóc. Châu cấm chui vào, lau xơ tóc Lam rồi bật máy sấy lên Vừa đứng sấy tóc cho Lam cô vừa than vãn đủ điều : -Riết rồi tao thấy tao như mẹ...à không...như "con ở" của mày vậy ấy! Mày nên biết ơn vì có đứa bạn như tao...bla bla... Vì tiếng máy sấy tóc quá ồ và lớn lắm nên Lam chẳng nghe Châu nói gì! Mà chẳng nghe được còn mừng hơn! Châu cứ nói. Lam cứ vô hồn nhìn về 1 hướng... Sau khi sấy tóc xong. Châu chạy đi múc canh giải rượu cho Lam Tô canh nóng hổi trước mặt, Lam múc 1 muỗng, nhẹ nhàng thổi. -A, đắng!_Cô thử một miếng liền nhăn nhó nói. -Ráng ăn hết đi!_Châu ngồi kế bên lo lắng nói Lam húp thêm một muỗng nữa. Cô nhăn nhó nói với Châu : -Ê con kia! Mày chưa bao giờ ấu ăn hay sao mà chẳng chịu nêm nếm vậy!_Lam lúc này có kẽ đã thực sự tỉnh mới có hơi sức chửi mắng Châu Thấy sắc mặt Lam tốt hơn, Châu vừa vui cũng vừa giận nói : -Này con kia! Công tao nấu cho mày đó! Mày không ăn tao đem đi đổ à!! Sau lời hăm dọa Lam hơi tức tối giậm chân rồi cũng ăn. Húp muỗng nào, cô nhăn nhó muỗng nấy! Đúng là cái trình nấu ăn của con bạn cô cũng chỉ ngang cô thôi -.-! -À mà! Chuyện hồi sáng á...Tao thật chẳng nhớ tao nói gì! -Mày thật không nhớ mày làm gì luôn á?_Châu tắt điện thoại (rãnh rỗi là lôi ra bấm ._.) ngạc nhiên nói Lam chỉ lắc đầu. Lúc này sự ấm ức và phẫn nộ của Châu lên tới đỉnh điểm, cô tức giận nói : -Mày he...Mày bắt tao vác cái xác nhue con voi của mày về!!! Mày mém ói lên người tao bây giờ mày bảo không nhớ?!...Mày còn hại tao phải đi chợ mua thuốc với nấu canh cho mày!! Đôi khi tao đội ơn trời mày không lên cơn sốt đó con!!! Lam nhăn nhó né tránh, cô nói cảm thấy có lỗi... -Hề hề! Xin lỗi! Sau này tao bao mày ăn lại ha!_Cô cười, vuốt ve Châu làm Châu muốn nổi cả da gà với bộ dạng nịnh nọt này -Được rồi! Nể tình là bạn tao bỏ qua!_Châu khoanh tay ra vẻ nói Lam cười hì hì rồi húp canh thêm một ít. Lại quay sang hỏi tiếp : -Mà tao đã nói những gì vậy? Rồi cô chủ bã có đồng ý không? -Ừm...Thì mày nói đủ thứ! Cái gì mà mẹ ruột với chả không!...Gì mà không có quyền...Gì mà không muốn ở chung...Đủ thứ!-- Sau khi nghe Châu nói 1 tràng thì Lam nhận ra điểm sai ở đây! Kiểu này thì cô chẳng biết chui đâu trốn. Cô đâu có quyền gì tham gia vào chuyện gia đình người ta chứ?! Rồi còn nói này nói nọ...Ặc >< Cái miệng hại cái thân rồi! Tưởng mọi sai ầm chỉ kết thúc ở đó đến khi Châu nói tiếp : -À mà hình như người mày điện là đàn ông...à không...Giọng con trai á! Mặt Lam lúc nảy đã đen giờ đen đến nỗi chẳng thấy gì, khóe miệng giật liên tục. Tay cô run cầm cập cầm lấy chiếc điện thoại của mình lên. Cô chậm rãi ấn vào nhật ký cuộc gọi . . . "Cuộc gọi đi : Khánh khù khờ 4 giờ trước." Thôi rồi! Cuộc gọi gần đây nhất chính là gọi cho tên "thúi" kia! Kiểu này nghỉ việc không được mà còn chẳng dám vác cái mặt gặp anh ta nữa Lam bây giờ cứ như 1 ầu trời u ám. Cô như người mất hồn quay sang nhìn Châu -Con thó (cách chửi xì tin ) ) !!!Mày bắt tao uống bia làm cái đéo gì đấy hả??? Mày đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa!!! Chúng ta don' t talk anymore rồi con ạ!!! Sau khi bị Lam lấn tới chửi xối xả, Châu chẳng vừa đạo bàn đứng dậy hét : -Ơ thế con khỉ nào nghe lời tao uống làm gì!!! Mày tin tao dùng sức's mạnh's bầu's trời's xử mày vì cái tội vu khống một cách đéo logic không con kia!!! Lam tức tối nhào đến nhéo mạnh 2 má Châu. Châu cũng vô cùng tức giận nhéo lại 2 má của Lam 2 người té xuống, nằm vật lộn trên sàn mà chẳng chịu buông nhau ra. Chân thì đạp qua đạp lại không thương tiếc . . . Đến khi mệt lả lừ, 2 cô nàng nằm dài ra đất thở hồng hộc. Lườm nhau một cái thật kiêu rồi bỗng lăn ra cười -Ha ha!!! Say Oh Yeahh!!!_Châu ngước mặt nhìn trsang nhà vào hò hét như con điên ._. -Sức's mạnh's bầu's trời's nhập vào mày nhiều quá rồi con ạ!_Lam quay sang nhìn Châu cười nói Sau một hồi nằm "ăn vạ". 2 cô nàng đã chịu ngồi dậy sửa sang lại đầu tóc, quần áo -Này! Tối nay tao ở với mày được không?_Lam thật sự chẳng còn mặt mũi để vác về nhà đó nữa. Đành ở tạm nhà Châu vậy. Nhưng thật không may, Châu đã đưa ánh mắt hơi buồn nhìn Lam nói -Không được! Ba mẹ tao đi rước bác tao rồi! Chiều họ lên, rồi chỗ đâu mày ở? -Phòng mày? -Bác tao còn có 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Nhỏ kia ngủ với tao rồi! Ôi, thôi xong! Lam lấy điện thoại điện cho ba mẹ : -Alo, ba mẹ có ở nhà không? -Không con ơi! Ba mẹ bận đi công chuyện hồi sáng mà quên điện báo con nữa! Giọng nói ấm áp của người phụ nữ bên đầu dây kia như bóp nát tim Lam... -Dạ, ba mẹ ráng giữ sức khỏe rồi về sớm nhé!_Lam hơi buồn nhưng cô cũng cố vui lên mà chào tạm biệt ba mẹ cô Rồi xong!!! Tiêu Lam rồi! Kiểu gò cô cũng phải lết cái xác này về gặp tên đó... Trong thâm tâm Lam như muốn khóc ròng, đáng lẽ cô không nên uống....đáng lẽ không nên gọi nhầm...À mà...Đáng lẽ không nên lưu số anh ta mới phải! Lam vò đầu bức tóc. Phải về thật sao? Liệu anh ta có giận cô không nhỉ?...
|
Chap 29 : Tình cảm không rõ ràng ?! (3) Phải về thật sao? Liệu anh ta có giận cô không nhỉ?... À, không phải chỉ giận mà sẽ ghét bỏ cô...Thậm chí là đuổi cô ra khỏi nhà! Lam suy diễn đến cảnh cô đứng trước cửa nhìn Khánh, anh hậm hực không thương tiếc thầy tất cả hành lí cô ra ngoài đường và đóng cửa nhà như chẳng muốn cô vào nữa... ... Ặc. ... Lam nuốt nước miếng, hít 1 hơi dài. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cô không thể trốn tránh được, dù gì cũng cô làm mà! Lam gật đầu như đúng rồi. Rồi lại chậc lưỡi đắn đo... Nhưng cô - Âu Dương Ngọc Lam đây chưa bao giờ tự nhận mình là "đấng hảo hán", dám làm dám chịu. Hay là cô cứ chuồn đi luôn, đến khi nào Khánh quên mọi chuyện hãy gặp lại người ta... Lại vui vẻ cảm thán bản thân. Rồi lại ngoáy đầu, nhăn nhó -Không đúng...Sai sai...Sao cái gì cũng chả được!_Lam tức tối quơ tay quơ chân như 1 con điên ... Sao khi sử dụng hết công suất của não bộ và tập hợp máu dồn lên não ...Lam đã nghĩ ra một cách! Thăm dò tình hình trước đã! Châu đã đi đâu đó từ lâu. Lam lấy ngay điện thoại liền nhắn tin hỏi Khánh Đúng vậy, nhắn không tí ngại ngùng! "Anh bây giờ như thế nào?" ... Tin nhắn đã được gửi. Lam hí ha hí hửng đợi Khánh trả lời rồi lại để ý... Tin nhắn nó có gì đó sai sai...Thế nào là thế nào? Cô hỏi cụt ngủn vậy Khánh hiểu không nhỉ? Sao câu hỏi này nó ...vô duyên hay sao ấy?! Lam khóc thầm, gửi đã gửi rồi! Có xóa cũng chẳng được nữa! ... Trong lúc đang thầm rửa cái đầu ngu ngốc của mình, cô đã nhận được hồi âm từ Khánh Lam hồi hộp ấn vào... "Hoàn toàn ổn! Sức khỏe tốt! Tâm trạng bình thường và đang ở nhà...chờ cô xách cái xác về!" Lam hơi ngây người, anh ta hiểu cô muốn hỏi anh ta có giận dỗi gì sau những gì cô nói không cơ á?! Khoan đã...Đang ở nhà "chờ" cô về sao? Tuy vế sau hơi phũ phàng nhưng cô lại có cảm gì đó man mác... Sao Lam có tí hạnh phúc trong lòng nhỉ? Có ai chờ mình thì sẽ có tí hoan hỉ thế cơ à? Lam cũng chẳng rõ... Tuy chỉ là 1 chữ "chờ" lại khiến cô hạnh phúc. Muốn về, nhưng chẳng đủ can đảm để về... -Dập tắt cái suy nghĩ biến thái của mày ngay Lam ạ!_Cô đột nhiên như ngộ ra điều gì, vỗ nhẹ vào bàn cô nói với bản thân Lỡ đây chính là "mỹ nam kế" của Khánh để dụ cô về nhà rồi...Mắng cô nhừ tử không? Lúc này Lam cần tỉnh táo! Đúng! Phải sáng suốt Lam ạ! Cô hì hục nhắn tiếp "Không giận?" "Không!" _Dường như ai đó đã chờ tin nhắn của Lam nãy giờ. Ngay khi cô vừa gửi đi đã liền trả lời lại )) "Sẽ không mắng?" "Không" ... Lam đắn đo suy nghĩ một hồi lâu. Vì thấy ai đó không trả lời, ai kia nôn nao nhắn "Về mau đi! Không tôi ném hết đồ ra ngoài đường đấy!" "Vâng thưa sếp!!!"_Vì bảo toàn những món đồ đáng thương của mình nên Lam đã tuân lệnh mà về Và với cách nhắn tin như vậy, cô đoán Khánh chẳng giận dỗi gì đâu! ● ● ● Sau 1 hồi "thông" não. Lam đã giã từ Châu và quyết định vác cái mặt dày của mình về nhà Trên xe buýt, Lam vừa nghe nhạc vừa bấm điện thoại Người Lam bỗng giật lên 1 cái rồi lắng xuống. Mặt cô lần này như mới phát hiện gì đó rất động trời...Mắt mở to hết mức có thể, và cả miệng cũng vậy... Đúng vậy là chuyện rất động trời!!! Tiêu đề tin cô đang đọc là về 1 cuộc thi Idol!!! Cuộc thi này bất kì mọi người và bất kì độ tuổi đều có thể tham gia. Cuộc thi chỉ vừa mới bắt đầu cách đây vài tháng và đã lựa chọn xong vòng loại. Người thắng chung cuộc sẽ nhận được số tiền (không rõ bao nhiêu) và 1 khóa du học ở nước ngoài cũng như có sẵn nhà sản xuất tài trợ cho sản phẩm đầu tay sau này Chuyện này thật chẳng là gì khi danh sách 100 thí sinh trên khắp cả nước đã qua vòng loại. Các gương mặt tiêu biểu được bài báo đề cập tới... Khi nhìn thấy tấm ảnh nền ở ngoài khiến Lam đã hoang mang. Sau khi kéo muốn rụng tay, Lam đã dừng lại trước bức ảnh 1 chàng trai trông...rất quen Thôi chuẩn luôn rồi! Là Trương Vĩnh Khánh!!! Cô xin thề với xác suất 1000/100% thì đây méo phải tin lá cải và cô cũng méo có nhìn lầm gì cả!!! Tên , tuổi cả ảnh rành rành. Còn có 1 dòng do nhà báo ấy viết dành cho anh ta "Cả chàng Hot Face điển trai và đầy tài năng của chúng ta cũng thi chương trình này. Và đây chắc chắn là người khiến các bạn trẻ rất mong đợi ở vòng thi tiếp theo" Đ*!!!! Thì ra anh ta đi vắng từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến tận chiều tối là vì cuộc thi này á?! Và vấn đề anh ta hỏi cô ở quán cafe hôm bữa...Liên quan cmnr!!! Lam tay chân quýnh quáng. Cô không biết nên mừng hay nên sợ. Lỡ anh ta thật sự là Idol thì tính sao? Chẳng lẽ cô sẽ la lên "BỚ LÀNG NƯỚC ƠI NHÀ CON CÓ NUÔI 1 NGÔI SAO TƯƠNG LAI!!!" Nếu anh ta có tài cán...Cô nên dựa dẫm anh ta nhiều hơn nhỉ? Đúng vậy! Hay cô cứ ủng hộ anh ta, rồi đòi anh ta trả lương! À không, như vậy kì kì sao ấy...Thôi, cô phải mau về hỏi cho ra lẽ • • • Về đến nhà, thật sự nhìn cánh cửa sừng sững trước mắt cô chỉ muốn đá tung nó rồi hỏi cho ra lẽ... Nhưng phải kìm lại Lam ạ! Cô gồng mình kìm nén, cố giãn cơ mặt hết mức có thể rồi bấm chuông cửa Chờ đợi cũng chẳng lâu đã có người ra mở cửa Vừa gặp người ấy, Lam đã nở nụ cười tươi rối! Phải là cười tươi rối! Cười đến độ đi thẳng vào nhà lên lầu cất cặp, đi xuống lầu...vẫn còn cười... Thấy cô ngốc nào đấy đang điên khùng trước mặt, Khánh búng vào trán Lam 1 cái rồi nhăn nhó hỏi : -Điên à? Lam như tỉnh lại. Cô hoảng cả lên, chưa gì đã hỏi tới tấp : -Đúng đúng! Là muốn điên rồi! Anh đi thi thật á? Vậy mấy ngày nay anh đi tập à? Anh thi về mục hát hay nhảy hay rap? Sao anh chẳng nói tôi cầu nào thế? Ôi....ưm...ưm_Quá mệt mỏi với cái miệng của cô. Khánh đã nhanh chóng lấy tay bịt chặt miệng Lam lại Đến khi Lam hết phản kháng và trở nên im lặng thì anh buông ra -Nói ít lại thôi!_Anh nhăn nhó nói Lam định mở miệng nói đã bị anh nhảy vào nói : -Đáng lí ra tôi phải là người hỏi trước chứ nhỉ? Anh vừa nói vừa tiến lên 1 bước, Lam rụt rè bước lùi lại 1 bước Đến giờ hỏi tội rồi à?
|