Tôi Sống Cùng Hot Face
|
|
Chap 20 : Anh là ai? Cô là ai? (3) Lam đã được băng bó kĩ càng và được lau chân, tay, mặt bằng khăn ước. Trên xe, Lam chợt tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô không quen ai cả, nhưng cô nhận ra "anh trai" (đổi cách xưng tí ^^) đã giúp mình lúc này. Cô dụi mắt, ngước lên nhìn người phụ nữ mà cô đang ngồi trong lòng. Bà ta tầm tuổi mẹ cô, cô cảm nhận được sự ấm áp bao la từ cơ thể này nên cô, bà ta có một khuôn mặt hiền hậu cô tin chắc là người tốt Ngay khi gặp được ánh mắt của đứa trẻ ngước lên nhìn mình, Cẩm Yến mới thấy được cô bé này có một gương mặt phụng phịu đáng yêu, làn da trắng ngần mịn màng vốn có của 1 đứa trẻ, nổi bật là đôi mắt to tròn long lanh nhìn bà, bà mỉm cười lại nhìn cô bé rồi nói : -Con thức rồi hả? Con tên gì nè? Lam hơi giật mình nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp lại : -Dạ con tên Ngọc Lam. Năm nay con 4 tuổi_Cô đáng yêu trả lời, đưa tay thành 4 ngón về phía trước -Vậy sao?! Cô tên là Cẩm Yến, Lam gọi cô là Cô Yến nha!_Bà cười rồi dịu dàng nói với Lam. Bà quay sang nhìn cậu con trai bé bỏng đang quay mặt sang một bên mà cười thầm, bà đưa tay chỉ về phía cậu rồi nói với Lam : -Đây là Cu Bin! Cu Bin lớn hơn Lam 1 tuổi đó! Lam quay sang nhìn anh trai lúc nãy rồi xòe bàn tay ra đếm. Cô quay sang nói : -Vậy là-- -5 tuổi!!!_Lam chưa nói xong Cu Bin đã lạnh lùng quát -Cu Bin dữ quá a~_Lam nhăn nhó mặt, giở giọng giểu cợt nói. Bà Cẩm Yến nhìn bộ dạng đứa con trai thân yêu rồi chỉ cười -Hừ!_Anh chỉ hừ lạnh một tiếng. Gì chứ? Anh chính là đang tức đây. Không tại con bé này thì anh lại được ngồi trong lòng mẹ mình rồi! Đúng, là ghen tị đấy! Sau một hồi ngồi trên xe nói chuyện, mọi người đã chở Lam đến bến xe để gặp gia đình. Lam mừng lắm! Và cũng từ đó cả 2 gia đình quen biết nhau. Dù đã về lại nhà nhưng ba mẹ hay dẫn Lam đến nhà của Cu Bin chơi. *End flash back* Đúng vậy, cô mang ơn anh ta. Thật bất ngờ khi lên tiểu học hai đứa có thể học chung, nhưng càng ngày lại càng ít thân nhau hơn... Nghĩ đến đây, Lam bật dậy rồi lấy đồ đi tắm. Còn cả 1 câu chuyện dài năng nẳng ở phía sau, nhưng tốt nhất cô không nên để bản thân nhớ lại -~-~-~-~- Phía dưới bếp... Khánh đang xào đồ ăn, mùi thơm ngào ngạt bay khắp gian bếp... Tại sao anh phải làm việc này? Rõ ràng Lam mới là người phải làm? Thôi đành vậy, một lát anh cũng sẽ giao việc cho cô ấy thôi! Không phải chỉ Lam mới đang nhớ về những chuyện cũ. Khánh cũng vậy! Sau khi cứu cô, thì cô có đến nhà anh 1-2 lần cùng với ba mẹ xem như cảm ơn. Sau này mới biết cả 2 đứa ở chung nhà trẻ. Mãi khi anh lên lớp 1 thì khoảng cách 2 đứa càng xa và cứ thế càng ngày càng ít gặp nhau. Đến khi anh lên cấp 2, vì hoàn cảnh gia đình nên anh đã chuyển sang nước ngoài được 2 năm và khi anh quay về anh cũng không còn bất cứ liên lạc với Lam. Thậm chí, Lam cũng chuyển nhà đến chỗ gần trường cô học nên không còn ai biết địa chỉ của ai Cấp 3, đó là lúc anh gặp cô. Lúc đầu nhìn thấy Lam anh vẫn chưa nghĩ ra là cô bé lúc ấy. Sau bao nhiêu năm cô thay đổi là chuyện đương nhiên, nhưng sau 1 thời gian tiếp xúc anh mới phát hiện ra chính là cô...Nhưng tại sao cô không chịu nhận anh chứ? Cô rõ ràng biết là anh mà phải không? Khoảng 1 lúc sau, Lam bước xuống lầu với mái tóc giả, 1 chiếc áo thun cả nam nữ đều có thể mặc, và 1 chiếc quần short dành cho nam khác màu và hiển nhiên cô cũng đã hóa trang, nhưng giọng nói cô lại không đổi vì cái thứ giọng đó rất phiền hà. Khánh ngồi trên bàn ăn thấy cô bước lại sững sờ nhìn...Anh nói: -Tôi nấu rồi! ...'Cậu' dọn ra đi!_Anh hơi ngập ngừng về cách gọi, đúng là đang trong bộ dạng của 1 thằng con trai ,nhưng, cả 2 đều biết rõ cô chính là nữ mà! Lam cứ thế quay người đi lấy chén và đồ ăn. Cô lạnh lùng hơn nhỉ? Với cái quan hệ mờ nhạt này thì chính xác là điều cô muốn, tốt nhất kể từ bây giờ cô sẽ không hó hé với Khánh và sẽ ở tạm đây 1 khoảng thời gian rồi khi tìm được việc làm mới liền "say : Goodbye!" với tên đó và căn nhà này. Cô vừa múc đồ ăn vừa thầm ca ngợi mình thông minh,, không biết khi nào cô có cảm tưởng rằng đang có vầng hào quang đang sáng lấp lánh quanh mình (bệnh tự tin + tự kỉ chưa bỏ __ __||||) Nghĩ đến thế tâm trạng cô lại tốt hơn, cô hí ha hí hửng múc đồ ăn vào dĩa một cách nhanh chóng không may là mém văng vô người. Và cái miếng thịt đang nằm lăn lốc cạnh dĩa thức ăn đã bị cô nhanh chóng bỏ vò miệng Cô nhai nhòm nhoàm rồi thản nhiên đem đồ ăn và cô đến bàn. Cô vừa ngồi xuống liền nhanh tay lấy đôi đũa cầm lên, cô vội định gắp 1 miếng thịt vào chén cơm thì từ đâu xuất hiện 1 đôi đũa đánh mạnh vào đôi đũa cô đang hướng về dĩa thịt ngon lành, khiến cho đôi đũa trên tay cô bị bật ra Người ta nói "Trời đánh tránh bữa ăn!". Cô nhăn nhó, chau mài nhìn kẻ đã và đang cản trở bữa ăn của cô -Không biết mời người lớn ăn trước à?_Khánh cũng chau mài nhìn cô gái không phép tắc trước mặt. Anh dù gì cũng lớn tuổi hơn cơ mà! "Chết tiệt! Rõ ràng đang kiếm chuyện!!" Cô tức tối thầm chửi bới tên con trai không lấy nửa phần thật thà trên gương mặt. Cô gượng cười, ánh mắt cứ trừng lên nhìn Khánh : -Thế mời 'người lớn' ăn cơm!_Cô nghiếng răng nghiếng lợi gặng ra từng chữ. Chẳng phải cô đang chê anh già đó sao? Anh không giận dữ mà chỉ cười nói : -Ha ha! Ngoan lắm 'nhóc con'!_Đùa chứ, đấu võ mồm ? Khánh cũng đâu thua kém. Cô đã chê anh già anh chửi ngược cô là ranh con? Mà còn ''Ngoan lắm''?! Xin lỗi, cô đâu dễ cho leo lên đầu ngồi vậy! Ngay khi thấy bộ dạng hậm hực của cô, Khánh vui vẻ gắp đồ ăn, nhưng đang gắp 1 miếng rau vừa lên được khỏi dĩa lại bị một đôi đũa khác kẹp lại phần dưới mà giựt ngược lại. Anh trừng mắt nhìn cô. Cô chỉ lấy tay còn lại che miệng cười nói : -A, xin lỗi người lớn. Chỉ tại nhóc con đây đang muốn ăn cái này!_Cô kìm chặt không buông miếng rau -Trên dĩa còn nhiều sao nhóc con không gắp miếng khác nhỉ?_Khánh cười lạnh đáp, đương nhiên, anh cũng chẳng muốn nhường -Tại vì không hiểu sao miếng rau này lại hấp dẫn vậy nên nhóc con đây rất muốn ăn nó! -Nhóc con cũng biết ăn rau cơ à?_Khánh bắt đầu giở giọng giểu cợt kèm theo đó anh giật mạnh miếng rau về phía mình -Đương nhiên là biết chứ! Rau rất tốt cho sức khỏe mà!_Lam trừng mắt, lại giật ngược miếng rau về phía mình -Thế cơ à?_Khánh cười giật lại -Đúng vậy!_Lam không buông giật ngược lại -Chắc chắn?_Lại giật về phía này -Chắc chắn!_Lại giật ngược lại -Khẳng định?_Lại không buông tha -Khẳng định 100%!_Càng giật mạnh hơn -......... (Tiếng gào thét đâu đó : Buông tha tôi đi!!! Tôi chỉ là miếng rau tội nghiệp thôi mà!!!>< Nhây quá rồi!!!) Đúng vậy, thật sự hai con người này không ai nhường ai, nhây qua nhây lại không thể chịu nổi. Cho đến khi Khánh lại đổi động tác, đũa cầm chặt miếng rau, đẩy mạnh về phía chén cơm của nhóc con trước mặt mà nói : -Thôi! Người lớn không tranh chấp với trẻ con làm gì! Gì chứ? Ý bảo ta còn nhỏ không xứng làm người cùng anh ta hơn thua, tranh giành. Lam lại thêm phần tức giận, đẩy ngược miếng rau về phái chén cơm của Khánh mà ôn nhu cười nói : -Không! Người ta có nói phải biết "Kính lão đắc thọ"! -Không! Cũng có câu "Kính trên, nhường dưới" ! Người lớn nhường miếng rau này cho nhóc con! _ Khánh lại đẩy ngược về phía Lam -Cũng như câu đó đã nói, nhóc con đây cũng biết "Kính trên" !_Lam lóe lên 1 sự nham hiểm rồi đẩy ngược về phía Khánh -Không! Nhóc-con-còn-nhỏ, nên ăn nhiều rau để chóng lớn!_Từng chữ của Khánh như muốn bóp nát cái nụ cười đầy nguy hiểm của Lam, anh cũng không quên đẩy ngược lại -Không! Người- lớn -đã -có -tuổi, ăn nhiều để có nhiều sức khỏe mà sống-lâu-với-con-cháu!_Lam cười gian đẩy ngược lại -Không! Ta phải biết yêu thương trẻ nhỏ!_Đẩy ngược lại -Nhóc con đây phải biết quan tâm người lớn chứ ạ!_Đẩy ngược lại nữa -........_Đẩy qua, đẩy lại Hết giành rồi lại nhường...(Tiếng gào thét đâu đó: Tui sắp nát bấy rồi! T^T ) Cả 2 đã bắt đầu tức giận lên, cùng dùng sức đẩy về phía đối phương, kết quả, miếng rau bị văng ra khỏi 2 đôi đũa và nằm yên vị trên mặt bàn -Dơ rồi! Có lẽ ta nên ăn cái khác!_Khánh nhìn miếng rau mà cười lạnh nói -Chắc phải vậy!_Lam nhìn miếng rau mà nuối tiếc. Bất phân thắng bại rồi! Thôi đành để lần sau... Cả 2 trừng mắt nhìn nhau rồi im lặng mạnh ai nấy ăn...
|
Chap 21 : Anh là ai? Cô là ai? (4) Ăn xong... Khánh ăn xong liền buông đũa mà rời khỏi bàn. Lam cũng rời khỏi bàn theo. Cả 2 rửa miệng rửa tay xong lại bay lên ngồi trên ghế sofa. Khánh nhấc điện thoại lên, Lam cũng lấy điện thoại ra bấm... Khánh giương mắt nhìn chằm chằm Lam với 1 cách "ngạc nhiên đến tột độ". Lam chẳng thèm để ý mà mắt cứ đăm đăm vào màn hình, tay cứ lướt điện thoại...Khánh bức xúc nói : -Sao còn ngồi ở đây? -Ơ chứ ngồi ở đâu?!_Lam rời mắt khỏi điện thoại mà mà dán vào tên con trai khó ưa ngồi bên cạnh mà trả lời Khánh liếc mắt hướng về phía chiếc bàn ăn lúc nãy, ý là ra ám hiệu...nhưng có lẽ Lam không hiểu : -Mắt anh có tật à?_Lam nhìn theo hướng mắt Khánh nhưng chẳng hiểu gì, liền lém lỉnh nói xiên nói xỏ -Có cái đầu cô ấy! Mau đi dọn bàn rồi đi rửa chén!!!_Khánh buông điện thoại xuống, tức giận nói Thấy Lam bị làm cho lúng túng, Khánh đắc ý nghĩ bụng : -/Xem tôi làm sao trị cô đây! Hahaha/ Lam cứ như chú thỏ thơ ngây, hỏi lại 1 lần nữa : -Ơ, tôi rửa á?! _ Tuy ngoài mặt là như vẻ không biết gì nhưng trong bụng cô thầm mắng : -/Muốn sai việc bà à?! Đâu có dễ!/ -Chẳng lẽ tôi rửa?!_Khánh nói. Trong giọng nói anh mang vài phần tức giận và ý châm chọc...Như vậy có thể hiểu, cuộc chiến đấu võ mồm chính thức bắt đầu... lần 2 : -Ừ! Thế thì sao anh không rửa đi!_Lam hất mặt nói -Cô nói xem tại sao tôi phải rửa?_Khánh khoanh tay trước ngực, tức giận nói -"Ai bày, người nấy dọn". Trẻ con 3 tuổi còn biết chuyện này cơ mà. (Ý nói trẻ con khi bày đồ chơi ra chơi cũng phải tự biết dọn) -Thế cho hỏi, cái chức vụ cô trong căn nhà này là gì nhỉ?_Khánh nhếch mép cười. Anh xem làm sao cô cãi Lam đứng hình, cô chính là biết mình là "quản gia", nói ra chẳng khác nào "osin" π_π -Còn không mau đi dọn!_Thấy Lam đứng im lặng. Khánh biết rõ phần thắng đã về mình. Anh giục cô đi làm việc trong niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng -Chẳng phải, "cậu chủ"đã hạ mình nấu ăn cho "quản gia" ăn sao? Thế "cậu chủ" chẳng khác nào "quản gia" của "quản gia" cả!_Lam chống nạnh nói. Ơ hơ, cô dễ thua vậy sao?! -Tôi là sợ cô nấu có mà cháy đồ ăn, cháy bếp, cháy luôn cái nhà này thôi! -Cháy nhà á?! Anh coi thường tôi đến vậy á?!_Lam tức giận chỉ tay vào mặt mình hỏi -Tôi còn lo gây ra cả 1 vụ nổ hạt nhân ấy! -Tên này...!!!_Lam tức giận lao tới -Ya...ya..._Lam bị Khánh dùng hai tay chặn đầu lại. Miệng liên tục hét, tay chân múa loạn xạ...Cái tình cảnh này chỉ có thể nói là : Thật tội nghiệp! Chẳng khác nào 1 con Sư Tử hung hăng bị khống chế, không còn làm gì được -Ây ya!_Lam tức giận giật người lại, tay xoa xoa cái đầu Cô nào thấy, Khánh đang lén cười thầm. Anh nhẹ nhàng lấy lại bình tĩnh nói : -Bây giờ có đi rửa không hay bị tôi tung cho mấy chiêu! Thấy Lam không có động tĩnh, Khánh giơ nắm đấm lao tới phía trước mắt Lam, cô hoảng quá chạy ra chỗ khác né và hét lên : -Tôi rửa, tôi rửa!_Cô không đời nào quên được là anh ta có võ. Chỉ cần cú này mà dính vào mặt cô thì còn đâu nhan sắc, còn đâu thanh xuân của cô chứ! Thôi vì cái "khuôn mặt đáng thương"này cô đành chịu cực vậy. -Được. Xem như biết điều_Khánh rúc tay lại, nhếch mép cười. Anh thật ra chẳng dúng tí lực nào cả, chỉ đưa ra nhá tí xíu thôi không ngờ Lam lại răm rắp nghe như thế. Thế anh đây ĐẠI THẮNG!!! ... Lam ngoan ngoãn dọn dẹp bàn rồi rửa chén. Cô vừa rửa vừa mắng : -Tên chết tiệt! Chẳng phải nam tử hán gì cả! Đúng là chẳng biết nhường nhịn con gái mà!...bla...bla (Mun : Ôi thôi nhường cô thì có nước cô leo lên đầu ngồi quá Lam ạ!╮(╯▽╰)╭ ) ... Vừa rửa chén xong, cô định lên lầu thì bị Khánh gọi lại... -E hèm, từ hôm nay cho đến khi cô kết thúc hợp đồng thì cô phải làm hết công việc nhà...còn nấu ăn tôi làm! Lam thầm chửi rủa trong bụng : -/Rõ ràng đang được nước lấn tới mà! Chỉ cần cái kì thi này qua thì tôi bái-bai anh luôn!/ -Thế nào?_Thấy Lam không trả lời. Khánh hối thúc -Hừm...với 1 điều kiện! -Cô còn có quyền ra điều kiện á!_Anh nói xong rồi ngừng 1 lúc anh nói tiếp : -Vậy tôi cũng có 1 điều kiện! Lam khoanh tay suy nghĩ 1 hồi. Cô khăng khẳng đáp : -Ô-kê luôn! Miễn sao đừng là mấy cái điều kiện vượt ngoài sức của tôi là được! -Được thôi! Vậy điều kiện của cô là ...? -À, tôi muốn anh làm "gia sư" giúp tôi ôn thi! -Được. Rãnh thì tôi sẽ giúp. Còn điều kiện của tôi là cô...Không được diện đồ quay lại làm con gái trong nhà này! -Hả? _Lam hơi giật mình bắt cô không được quay lại làm con gái ư? Quá đáng quá mà! -Chỉ khi ở nhà cô cứ giả làm con trai, còn ra đường thì sao cũng được! -Ồ_Lam nhẹ nhõm gật gù -Còn nữa, đừng nói với...m...mẹ tôi là tôi biết cô cải trang, rõ chưa? -Ờ, okay!_Lam để ý thấy anh ta không thoải mái khi nhắc từ "mẹ". Nhưng chẳng quan trọng, cô liền đồng ý -Giờ thì đi làm việc nhà đi!_Khánh nói xong liền quay mặt về phía TV, gác chân lên bàn mà coi tiếp -Hừ...Làm thì làm!_Lam hơi tức tối, thôi đành! Cô phải làm thôi! ... -Nè nè, chỗ kia còn dơ! Chỗ này nữa..._Khánh ngồi trên bàn chỉ chỏ đủ chỗ mà nói Lam đang quét nhà bị Khánh sai làm bực muốn phát điên.Nhiều lúc cô muốn phang luôn cây chổi vào mặt Khánh. -~-~-~-~- Lam sau khi dọn xong cái căn biệt thự thì đã gần chiều. Cô mệt mỏi đi lên phòng để lấy đồ đi tắm. Vào trong phòng, cô liền bật quạt, phi thẳng lên giường nằm nghỉ tí. Cô lấy điện thoại ra xem, trong lúc lướt FB cô tình cờ thấy 1 dòng status (trạng thái) : "Đã lâu không gặp L." Cô cảm thấy hơi nhói lòng , vì dòng status này là của "1 người quen cũ" cô xem như "người dưng" ▂▂▂▂ Ta xin lỗi vì ra chap quá chậm trễ, vì laptop ta bị hư nên mong mọi người thông cảm = ̄ω ̄= ▂▂▂▂
|
Chap 22 : Anh là ai? Cô là ai? (5) Ở phía dưới nhà Khánh bấm điện thoại ra vẻ suy tư gì đó... Anh vội dập điện thoại xuống, rời khỏi ghế mà chạy lên lầu. Dáng vẻ anh có phần hấp tấp, anh gõ nhẹ cửa phòng Lam 1 cái rồi nói : -Lẹ đi! Chuẩn bị ra ngoài! -Hả...Ờ! Ngay sau khi nghe tiếng trả lời của Lam, Khánh vội rời đi mà vào phòng của anh. Sau khi chắc Khánh đã đi khỏi, Lam làu bàu -Ra ngoài? Tên này coi bộ thích ra ngoài chơi lắm!...Làm mình phải tốn thời gian hóa trang thêm nữa ...Haizzz Cô ngừng than thở và tiếp tục hóa trang thì bỗng ngồi bật dậy, chạy lao ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất có thể Vừa mở cửa thì thật may cô gặp Khánh vừa lúc anh đang bước ra khỏi phòng của anh. Cô hấp tấp nói : -Này này! Tôi không đi được!!! -Sao?_Khánh đơ người hỏi -Thì ngày mai tôi còn phải thi nữa! -Đem bài theo!_Khánh khoanh tay trước ngực nói -...Cũng được!_Lam suy nghĩ một hổi rồi trả lời. Cô vội bước vào phòng để hóa trang và thay đồ Thì Khánh bỗng vươn tay ra chụp lấy cổ tay cô kéo cô lại, cô quay người lại nhìn Khánh : -Muốn gì nữa? -Ra đường cô cứ là cô đi, khỏi cần hóa trang!_Khánh buông tay cô ra, lấy ngón tay xoa xoa dưới mũi -Ờ!_Lam xoa xoa cổ tay vừa bị nắm chặt rồi đi vào phòng Cô bước vào phòng tắm rữa mặt mà suy nghĩ lung tung các kiểu : Sao anh ta muốn rũ mình đi ra ngoài nhỉ? Không lẽ muốn mượn cớ hẹn hò?... Cô vỗ vỗ mặt mình rồi lắc đầu : Mày suy nghĩ lung tung quá rồi Lam ạ! ... Lam mở cửa phòng bước ra, thì gặp Khánh đang đứng đợi ở cầu thang ... Wtf!!! Cô nhìn lại chiếc áo len đang mặt rồi nhìn sang chiếc áo len lấp ló bê trong lớp áo khoác của Khánh...anh ta mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là 1 chiếc áo len cổ tròn và 1 chiếc áo khóac dài cùng với quần jean đen ôm sát chân.... Vấn đề chẳng là gì khi chiếc áo ấy lại cùng kiểu với chiếc áo cô đang mặc, chỉ khác là của anh ta màu xám tro còn áo cô là màu kem. Trùng hợp đến đáng ghét >< Khánh nhìn 1 loạt Lam từ đầu đến đuôi rồi lạnh lùng nói : -Định mặc vậy đi à? -Sao nào?_Lam ngơ ngác nhìn từ trên đến dưới bản thân Mái tóc ngắn của cô được xỏa ra, vì cô lười chuẩn bị nên cũng chỉ mặc 1 chiếc áo len và 1 chiếc quần tương tự Khánh làm tôn lên đôi chân dài của cô, cô mang theo 1 cái túi xách nhỏ để đựng bài cần học theo. Khánh tay bỏ túi quần nói : -Ngoài trời đang trở lạnh, đừng có ăn mặc cẩu thả như vậy!...Vào trong lấy thêm cái Khánh tay bỏ túi quần nói : -Ngoài trời đang trở lạnh, đừng có ăn mặc cẩu thả như vậy!...Vào trong lấy thêm cái áo khoác hay cái khăn quàng cổ giùm cái!_Vẻ mặt anh hơi tức tối của anh làm Lam thấy hơi lạ. Cho dù có lạnh cũng là cô bệnh, mắc mớ gì đến anh mà mượn anh quan tâm cô thế? Cô đang suy nghĩ lòng vòng thì Khánh nói thêm : -Còn không mau lấy mặc, tôi không vác nổi cái xác như con heo của cô về nếu cô bệnh giữa đường đâu! Lam tức tối đi lấy áo, chân cô không ngừng giậm mạnh như trút giận lên sàn nhà. Anh nói cô "mập" á?! Cô chỉ vẻn vẹn gần 45kg thôi! Hây thật khổ vì cô toàn có mấy cái áo khoác ngắn, mỏng không đủ ấm, chỉ có mỗi cái áo khoác dài màu đen...và nó na ná cái của Khánh đang mặc. Hết cách rồi! Cô đành mặc tạm vậy -~-~-~-~- Lam và Khánh nhanh chóng rời khỏi nhà. Vừa khóa cửa rào bước thêm được vài bước thì Khánh thấy có 1 chiếc xe hơi đang chạy vào, anh vội níu tay Lam đi về hướng ngược lại -Này đi đâu vậy!_Lam tức giận vùng vẫy. Tay Khánh cầm chắc tay cô mà bước thật nhanh làm cô bị lôi đi theo một cách nhanh chóng. -Nè , nè...!!!_Cô tức giận hét. Khi nào anh ta mới buông tay cô ra chứ? Và làm ơn, đi chậm lại giùm cái! Khánh như không nghe giật mạnh cô hơn mà bước nhanh hơn Lam thấy cô càng la hét cỡ nào cũng vô ích, cô đành đi mặc xác cho Khánh kéo đi! Đi hơn 1 đoạn thì tới trạm chờ xe buýt, Khánh buông tay Lam ra, ngồi xuống chờ xe. Lam đứng kế bên xoa cổ tay bị nắm chặt 2 lần trong ngày mà thương xót. Cô tức tối quay sang nhìn Khánh định than mệt kèm theo vài phần chửi mắng anh, nhưng cô nhận ra Khánh đang thở gấp, chứng tỏ anh cũng mệt như cô, chắc hẳn có lí do gì nhỉ? Anh ta đâu điên tự làm mệt bản thân chứ? Đang suy nghĩ thì xe buýt tới, Lam và Khánh không ai nói gì mà cùng nhau lên xe. Bây giờ tầm hơn 3 giờ chiều nên trên xe đa phần là học sinh , có lẽ là thi ca sau. Ngay khi Khánh lên xe thì các cô gái trên xe buýt mắt sáng rực lên, thậm chí có người lấy điện thoại ra mà chụp lén, người thì xì xầm với nhau mà chỉ chỉ chỏ chỏ như gặp người nổi tiếng, nhưng khi Lam vừa leo lên sau thì ai nấy buồn người xuống, thậm chí tiếng xì xầm còn nhiều hơn... Vì trên xe chỉ còn thưa thớt chỗ ngồi nên Khánh và Lam tách ra ngồi. Lam đến ngồi gần kế một bạn nữ đang ngồi 1 mình thì cô gái ấy ngồi bật dậy nói : -Nè 2 người ngồi đi!_Cô gái nhìn sang Khánh đang đứng gần đó loay hoay kiếm chỗ. Cô còn thì thầm với Lam một câu : -Hai người đẹp đôi lắm đó! Câu nói ấy làm mắt Lam trợn to đến cực độ. "Đẹp đôi" á?! Lam muốn đính chính lại vấn đề cô nói : -Ơ, ơ...Hình như có hiểu lầm gì đó! -Không sao đâu hai người ngồi chung đi!_Cô gái bỏ ngoài tai lời Lam mà kéo kéo Khánh về phía Lam Lúc đó, xe buýt ngừng lại, ngườu lên xe đa phần là các bà nội trợ. Chưa được bao lâu xe đã chậc cứng. Thấy vậy, Khánh nói : -À không, 2 người ngồi đi, tôi đứng đây được rồi!_Khánh nói rồi tiến lên phía trước vài bước, tay vịn vào tay cầm treo tòn ten trên trần xe -Anh ta ga-lăng thật!_Những tiếng xì xầm không quá lớn nhưng đủ lọt vào tai Lam vì xung quanh cô đa phần là nữ sinh và cô tin cô gái ngồi cạnh mình cũng biểu tình như vậy╮(╯3╰)╭ Thật tình chẳng hiểu đám người này nghĩ sao nữa mà bảo cô với anh ta là 1 đôi?! Lam liếc xéo Khánh một cái rồi thảnh thơi lấy chiếc điện thoại từ túi xách ra, lúc đó cô mới để ý...công nhận đồ cô và Khánh đang mặc chẳng khác nào đồ đôi !o(╯□╰)o Thêm nữa là cô không phải là xấu mà là thuộc dạng xinh, Khánh lại đẹp ngời ngời...quả thật...ặc..."đẹp đôi" thật! ><
|
Chap 23 : Anh là ai? Cô là ai? (6) Ây, phải chịu thôi! Vì phải đi gấp nên nếu cô kéo dài thời gian mà thay áo sẽ bị nhừ tử>∆< Làm sao? Làm sao? Cô luýnh quýnh không biết làm cách nào để cho mọi người đừng hiểu lầm... -A có rồi!_Lam hớn hở reo lên không quá lớn để gây sự chú ý Cô ngồi gài từng cúc áo khoác lại với nhau, nói ra thì áo khoác cô có kiểu dáng hơi hơi khác với Khánh, nếu cô gài như vậy chắc không nhìn ra đồ cặp đâu nhỉ?! Haizz...Khánh định bắt cóc cô đi luôn hay sao mà đã ngang ba bốn trạm vẫn chưa đến nơi. Người ngày 1 ít đi do học sinh đã về bớt. Khánh ngồi 1 nơi, Lam ngồi 1 nơi, 2 đứa nó ngồi xa tít xa nhau -~-~-~-~- Chiếc xe buýt lại dừng lại 1 lần nữa, lần này Khánh và Lam thật sự xuống xe -Mình đi đâu?_Khánh vừa xuống xe nhìn xung quanh rồi hỏi Lam -Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra là đi đâu á?_Lam giật mình kèm theo phần tức giận hét. Hỏi ngược lại cô á? Anh ta "bắt" cô đi hơn nữa tiếng trên xe buýt và đến một nơi xa lắc xa lơ và hỏi bây giờ đi đâu á? -...Ừ?!_Khánh gãi đầu ngại ngùng nói -Anh đùa tôi á?!_Lam tức giận nói. Thấy vẻ mặt như "đúng rồi!" của Khánh thì Lam bất lực để tay che trán, vuốt mặt mình từ trên xuống Cô nhìn ngó xung quanh thì thấy có 1 quán mì ở vỉa hè -Đi lại đằng đó ăn!_Lam đưa tay chỉ về phía quán mì thơm phức, ngon lành Khánh tuân theo cái bụng sôi ùng ục của mình. Cả 2 liền như cái máy mà tiến thẳng đến quán mì. -Bà chủ ơi cho 2 tô mì!_Lam ngồi vào bàn đã hưng phấn gọi món -Có liền đây!_Bà chủ đang lau chùi mấy chiếc bàn xung quanh vội đi làm mì ngay Khánh có vẻ hơi khó chịu, anh nhìn xung quanh quán mì , chỉ đơn giản là 1 chiếc tủ kiếng, một nồi nước súp đặt trên cái lò than ở kế bên...Đây có tính là 1 cái quán không? Anh quay sang nhìn Lam, Lam thấy Khánh nhìn cô , cô cũng nhìn lại...2 cặp mắt nhìn nhau, nhìn đến một hồi đôi mắt Lam đỏ ửng lên và cô khép chặt đôi mi cho bớt đau, vài giọt nước mắt rơi ra , cô xoa xoa mắt nói : -Thua rồi! Đau chết mất! -Ye!_Khánh ngay khi Lam nhận thua liền mừng rỡ reo lên, mắt anh cũng đỏ hoe vì rát. Chẳng hiểu sao khi cả 2 nhìn nhau 1 hồi biến thành 1 cuộc đấu mắt không hẹn trước, và Khánh là người chiến thắng với đôi mắt đỏ ao của mình Mì nhanh chóng được bưng ra. Tô mì nóng hổi thơm ngào ngạt, với làn khói trắng mỏng bay lên làm Lam nhanh chóng lấy đũa, muỗng mà ăn -Khoan khoan!_Ngay khi vừa giơ đũa lên cô liền ngừng hành động lại, cô sực nhớ bị thiếu gì đó. Lam lấy đũa gắp một mớ rau trên dĩa bên cạnh, cô vội để vào tô mì. Thấy Khánh cứ im lặng mà nhìn hành động của cô, cô cầm đũa chỉ vào dĩa rau hỏi anh : -Ăn không? Khánh nhìn vào dĩa rau, im lặng gật đầu. Lam gắp một mớ bỏ vào tô Khánh. Cô lấy chanh nặn vào tô của mình, cô biết Khánh thích ăn chua nên không cần hỏi cô liền nặn chanh vào tô Khánh. Khánh cứ ngoan ngoãn ngồi đấy xem cô làm -Tỏi phi, ớt? Gật đầu. Lam cứ thế bỏ vào tô Khánh. Cái tình cảnh này y hệt 2 mẹ con đi ăn =.= Như kiểu : "Con muốn ăn gì nói mẹ bỏ thêm!"  ̄ˍ ̄ Chỉ thiếu mỗi cái hành động là "đúc ăn" thôi! Không nói gì thêm, cả 2 bắt đầu ăn. -Sì sụp...Rộp rộp...Nhăm nhăm..._Những thứ âm thanh ấy đang phát ra từ miệng của 1 cô gái gương mặt lấm lem vì dính đồ ăn - Âu Dương Ngọc Lam. Thật tình Khánh đang ăn mà bị cái âm thanh cùng với cái hành động "ăn không nghỉ phép" làm cho phải dừng đũa lại. -Này!_Khánh kêu lên 1 tiếng làm Lam đang ngậm 1 đống mì trong họng phải "nhai cấp tốc" để trả lời anh. -Ặc...ặc...Sao?_Khi nuốt xong mì xuống, cô vội vỗ ngực vài cái vì mém bị nghẹn. Khi chắc không sao, cô quay sang trả lời -Cô rốt cục là cái loại người gì vậy?_Sau khi nhìn cái bộ dạng như muốn chết-đi-sống-lại-vì-ăn. Khánh trưng cái mặt lạnh của mình ra hỏi Anh quả thật không hiểu, Lam dù gì cũng "từng" là tiểu thư danh giá, cô ăn 1 món ngoài vỉa hè không đảm bảo sạch sẽ như vậy thì không nói. Nhưng là con gái mà ăn kiểu như vậy, điều này còn không sao nếu cô không phải là "1 cô công chúa nhà giàu"...Cô phải nói là loại người giản-dị-quá-mức-cho-phép! -Hả?_Lam ngơ ngác khi mép còn dính lại thức ăn. Nhìn cô lúc này như 1 con "háu ăn" thật sự! Cũng chịu thôi, món này thì từ nhỏ cô rất thích nha! Cô có quên nói rằng ba mẹ cô từng từ nghèo lên giàu và...lại về nghèo chưa? Haizz...quên đi... Thấy Khánh không nói gì thêm, cô tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong... -A no quá!_Lam ăn xong vươn người rồi xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình -No thật!_Khánh cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng mình. Anh cũng phải công nhận là rất ngon, thời tiết ngoài lạnh mà ăn được 1 tô mì nóng nóng hổi quả thật là ấm bụng. -Ể? Không có khăn giấy à?_Lam ăn xong luýnh quýnh kiếm gì đó chùi miệng. Khánh cũng định lấy khăn giấy nhưng không thấy đâu, anh đành đi qua bàn trống kế bên lấy 1 ít, ngay khi vừa lấy được khăn giấy thì ngay khi quay người lại ... -Khăn giấy này!_Một cánh tay đưa ra, trên bàn tay đó đang cầm 1 miếng khăn giấy đưa đến trước mặt Lam -À cảm ơn!_Cô vui vẻ nhận lấy. Ngay khi vừa đặt miếng khăn giấy lên mặt thì cô chợt nhận ra đây không phải là giọng của Khánh, và thêm nữa...Khánh đang ở phía trước mặt cô từ xa đi lại...vậy người đứng bên cạnh cô...Đừng đùa chứ?! Lam vội quay sang nhìn...Đ*t mịa!!! Sao lại là anh ta?
|
Chap 24 : Anh là ai? Cô là ai? (7) Hê hê, sorry vì dạo này em ta nó xuống chơi, nhưng nó bị tịch thu điện thoại rồi nên nó ám miết điện thoại ta nên ta không viết fic được Mãi đến nó đi ta mới yên =°^°=...=°^°=...=°^°=...=°^°=... Đến đâu nhỉ? À... Trước mặt Khánh là 1 chàng trai cao tầm cỡ anh, anh ta có 1 mái tóc uốn nhè nhẹ màu nâu, gương mặt thì chẳng hề tệ 1 tí nào, đó là theo suy nghĩ khiêm tốn và có tí ích kỉ của anh chứ nói thẳng ra là rất đẹp! Anh ta mặc bên trong là 1 chiếc áo sơ mi trắng (chuẩn "soái ca sơ mi trắng " chưa các thím ) bên ngoài là 1 chiếc áo khoác cùng với chiếc quần jean và 1 đôi giày trắng Điều khiến mặt Khánh lạnh đi là anh ta dùng ánh mắt đầy trìu mến và nụ cười dịu dàng nhìn Lam, và Lam cũng đang tròn mắt nhìn anh ta Khánh hậm hực tiến lại, anh quay người đứng ngang Lam, đối diện với chàng trai kia, nở nụ cười nhạt phá hỏng bầu không khí "hội ngộ"này : -Sao? Vừa gặp đã 'đổ' người ta rồi sao! -Hả?!_Câu nó của anh làm Lam giật mình, ngạc nhiên nhìn anh. Cô giương đôi mắt long lanh, nghi hoặc cùng đôi mài hơi chau lại với cái suy nghĩ trong đầu nhìn Khánh "Anh đang nói cái dở hơi gì vậy?" Sau khi xác nhận ánh mắt phát ra tia lửa điện của Khánh nhắm thẳng vào mắt của chàng trai kia thì Lam xác định hình như có hiểu lầm gì đó, vừa định mở miệng ra giải thích thì chàng trai kia đã nói trước -A, không ngờ gặp Pin ở ngoài này! Tình cờ thật! _Lời nói rất dễ nghe nhưng biểu cảm trên gương mặt chàng trai ấy chẳng như vậy. Anh ta đưa ánh mắt như hai viện đạn muốn bắn nát người trước mặt, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên -Vậy sao? Nhưng tôi không quen cậu!_Khánh dùng giọng đểu không kém gì đáp trả Nhưng thật, anh ít giao lưu với người ngoài nhiều lắm...nên thật sự là không quen! Còn sao anh ta biết anh...thì chịu thua! Chàng trai kia bị câu nói phũ phàng của Khánh mà nấc cười lên 1 tiếng -Không biết cũng chẳng sao! Nhưng anh với Lam ...có quen biết sao?_Chàng trai quay sang chủ đề về phía Lam. Làm cô hơi có phần giật mình Mấy người nói thì nói đi! Lôi cô vào làm gì?! Thật tình... Lam định mở miệng nói lại bị 'nhảy' vào : -Anh trai!_Khánh quay sang nhìn Lam rồi hiêng ngang trả lời...dù nó chẳng phải là sự thật Lam lại một lần nữa bị chặn họng tức tối im luôn! Còn nói dối quan hệ giữa cô với Khánh nữa chứ?!...Thôi dẹp đi, mấy người làm gì thì làm! Cô quay người sang một bên, tay chống cằm nhìn xem 2 con người đó làm gì tiếp theo! -Nhưng tôi nhớ Lam làm gì có anh trai _Chàng trai ấy đáp lại. Anh nào biết ngay sau câu nói, trong lòng Lam 'biểu tình' 1 cách đầy nhiệt tình, trong lòng cứ nhôn nhao "Nói chuẩn lắm! Cho 1 like!" Khánh không mấy ngượng ngùng vì lời nói bị vạch trần mà còn thản nhiên minh bạch : -Thì bây giờ có anh trai! Được không?! -Được! Cứ xem là vậy!_Chàng trai cười nhẹ đồng ý cho qua. Nói vậy thôi chứ anh biết rõ cả 2 người này! Không có 1-tí-quan-hệ-máu-mũ gì nhé! Khánh biết chàng trai kia không tin nhưng nếu đã cho qua thì cũng mừng rồi! Anh hỏi : -Cậu đây có quan hệ gì với Lam sao mà rành ...em ấy thế!_Đang nói thì anh chỉ về phía Lam hỏi. Đã diễn phải diễn cho trót, lỡ nhận làm anh rồi thì đành kêu cô là "em" vậy! Lam như một cây đàn đang đàn một khúc nhạc êm dịu đột nhiên bị đứt 1 dây...Cô hoảng hốt, xua tay nói : -Người quen cũ thôi! Người quen cũ!_Nhìn cái bộ dạng cô đủ để Khánh nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, chắc là mối quan hệ gì đấy "khủng khiếp" lắm chăng?! ('Khủng khiếp' gì anh ơi! Nói sao nghe vậy đi! -.-) -Đúng vậy! Chỉ-là-người-quen-cũ!_Chàng trai hơi cười nhẹ nhìn Khánh trả lời. Anh chẳng hề nhấn mạnh chữ nào cả mà nói 1 cách lưu loát, nhưng sao Lam cứ cảm thấy từng câu, từng chữ ấy khiến cô nặng lòng đến vậy... -Vậy chào "người quen cũ"! Chúng tôi về trước đây!_Khánh chẳng muốn nhìn thấy bản mặt 'khó ưa' này lâu, từ khi gặp anh cứ cảm giác tên này như cái 'gai' trong mắt rồi. Anh vội kết thúc cuộc trò chuyện và kéo Lam đang hờ hững ngồi dậy rồi cũng nhau đi mất Lam mặc cho Khánh kéo đi mà không hề khánh cự...Vì cô cũng rất muốn rời đi... Vừa đi chưa được 2 bước thì có một bàn tay chụp lại bàn tay còn lại của Lam, kéo cô lại. Khánh cũng bị thế ngừng lại nhìn 'tác giả' đang lôi kéo anh và Lam lại...à không, chỉ mỗi Lam thôi! Lam bị kéo thì quay phắt người lại...Mắt đối mắt, tay thì bị nắm chặt...Còn chưa bị phản ứng gì anh ta đã lôi cô ra khỏi tay Khánh và nói : -Tôi có chuyện cần nói với cô ấy! Phiền anh cho mượn cô ấy một lát!_Tuy miệng là 'xin phép' nhưng "chủ nhân" còn chưa cho phép thì anh đã kéo Lam đi ra một chỗ cách đó không xa Định nhào ra cản thì anh thấy ánh mắt Lam có ý "không sao đâu, đừng cản!" nên anh đành thôi vậy! ** -Muốn nói gì?_Lam lập tức trở mặt, thái độ trở nên lạnh nhạt -Chỉ muốn hỏi thăm xíu thôi! Dạo này...em vẫn khỏe?_Lần này anh ta không dùng nụ cười khinh khi, ánh mắt như viên đanh mà là một ánh mắt dịu dàng, nét mặt có 1 chút lo lắng, quan tâm -Vẫn khỏe! ...Vậy thôi! Tạm biệt!_Lam hơi ngập ngừng. Cô chẳng còn là Lam lanh chanh, lôi chôi như những lúc trước nữa. Nếu chỉ muốn nói cô nhiêu thôi thì đàn vậy! -Lam! Nghe anh giải thích 1 lần đi!_Chàng trai ấy bước đến kéo tay Lam lại. Ngay sau câu nói của anh, Lam đã khựng người lại. Cô hít 1 hơi thật sâu. Quay mặt lại đối mặt với anh. Cô định lấy dũng khí để từ chối, nhưng đôi mắt ấy...nó chẳng buông tha cô, nó cứ làm cô mềm lòng... Chàng trai từ từ thả lỏng tay ra, Lam liền nhẹ nhàng rụt tay về phía mình. Đúng vậy! Dù anh ta có nói gì cả 2 cũng đã hết...nhưng có lẽ cô nên nghe , cô có thể biết anh ta giả tạo đến đâu...hay biết thêm sự thật gì đó. Cô đã tự hứa lòng mình sẽ không phạm phải sai lầm nào nữa rồi mà! Có lẽ cô sẽ ổn! Có lẽ...sẽ không khóc sau khi nghe anh ta nói. Có lẽ vậy...! -*-*-*-*-*-* Thế các thím đoán xem"anh đẹp zai" này có quan hệ gì vế nữ chính chúng ta •^•
|