Con Gái Sếp Tổng Và Osin Cấp Cao
|
|
Chương 16 CHƠI GAME!! Nhỏ hôm nay em gặp không phải là nhỏ của ngày hôm qua.Không còn là một người sống cảm xúc nữa.Nhỏ lạnh nhạt với em. Nhỏ ghét em, không còn thích em nữa? em làm gì khiến nhỏ giận. Hàng tram, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra.Nhưng em vẫn không có câu trả lời. *Cốc! CỐC! CỐC!* Tiếng gõ cửa phòng vang lên… Nó khiến em tỉnh giấc… Bồng dưng em thấy hồi hộp, nhưng đời hổng như mơ. Thì ra là bác giúp việc lên gọi dậy đi ăn tối, tiện thể đi tới các trung tâm mua sắm với nhỏ.(Ở Thái, nếu ai đi Thái nhiều thì sẽ biết các trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại bên Thái, nó nhiều còn hơn siêu thị tại Việt Nam, cỡ như big C thì nó lớn hơn ở Việt Nam gấp nhiều nhiều lần. Tiếng Thái người ta gọi là đi “háng” [ห้าง /háng/= trung tâm mua sắm] ) Cứ mỗi vùng, sẽ có 1 trung tâm mua sắm. Người Thái rất thích đi vào các “háng” này, có nhiều lý do, nhưng lý do phổ biến nhất là trong trung tâm mua sắm, có máy lạnh, mát mẻ. Nhưng chắc lần này là đi ăn uống với mua sắm một số vật dụng linh tinh trong gia đình và chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. (Mai em phải di chuyển từ Bangkok đi Pataya) Em với nhỏ với anh lái xe (tên là Thongsai) cùng với nhỏ đi tới trung tâm mua sắm tên là The Mall Bang***. Nghe cô giúp việc nói vậy.(Chỗ này em từng đi rồi) Xuống dưới nhà, em thấy nhỏ cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đang ngồi đợi em nữa là xong. - Nhỏ: Cậu mệt hả? Sao ngủ li bi vậy? Nhỏ hỏi. - Em: dạ không, không mệt nhưng mà buồn. - Nhỏ: nhớ nhà hay sao? - Em: Dạ, tùy chị, muốn nghĩ sao cũng được. (nhỏ thừa hiểu, hay nhỏ cố tình không hiểu?? ) - Nhỏ: uhm, thôi, có gì nói sau, có nhớ thì cũng ráng chịu, giờ đi shopping với chị. Mặt tươi lên coi, hay em không thích đi với chị. - Em. Dạ em thích đi với chị lắm. Nói xong em thấy mình bị lố nên cười cười đánht rống lãng rồi tồ tồ đi thẳng ra xe. - Nhỏ…. (Nhưng em nghe tiếng cười nho nhỏ từ nhỏ. ) TỰ DƯNG cảm thấy hơi hơi ấm áp. Cho em xin phép tả nhỏ một xíu. Nhỏ khác với mấy đứa con gái khác mà em biết, bình thường, con gái Thái từ già đến trẻ đều trang điểm rất đậm, bất kể là đi học, đi chợ đi làm hay đi đâu, hễ bước chân ra đường đều trang điểm rất đậm. (Kiểu như mấy hot girl bên mình vậy, cô nào cũng cả kí lớp phấn trang điểm trên mặt. ) Nhưng nhỏ là trường hợp ngoại lệ, bình thường nhỏ chỉ trang điểm nhẹ, son môi đỏ thôi, chứ da mặt không có phấn son gì hết. Nhìn rất là dễ thương. Hôm nay nhỏ mặt áo thun, quần jean, tóc cột cao,, giày thể thao nhìn tươi trẻ, đầy năng lượng, lâu rồi em mới thấy nhỏ vui như vậy. Và em cũng cảm thấy vui lây. Rồi em với nhỏ với anh lái xe lên xe, đi trung tâm mua sắm. Em với nhỏ ngồi phía sau. NGOÀI LỀ. (Kinh nghiệm cho mấy bạn, khi đi xe với người Thái, nếu chỉ có 2 người, mà người đó lái xe, thì bạn không được ngồi phía sau. Bạn phải ngồi phía trước với người ta. Bởi vì nếu bạn ngồi phái sau, người ta sẽ nghĩ mình là tài xế cho bạn. – Cái này em không biết ở Việt Nam, người ta có suy nghĩ giống như vậy không, nhưng ở Thái thì có, người ta phân biệt rất rạch ròi. Ở Thái, việc phân chia giữa chủ-tớ, theo em là còn tương đối rõ rệt hơn ở Việt Nam. Nếu những nhà khá giả một chút, đều có người làm, và nếu người chủ tốt, thì người làm sẽ gắn bó với gia đình đó rất lâu, có thể kéo dài từ đời này qua đời khác… và việc quỳ xuống mang cơm trà cho chủ là chuyện bình thường ở Thái, giống như trong phim Thái vậy. Đó là xã hội thật của người Thái. Nhưng đối với gia đình sếp tổng thì họ đối xử với những người làm (lái xe, bảo vệ, người giúp việc…) rất tốt, có cả cho đi du lịch nước ngoài nữa, (theo em được biết thì từng đi Hàn Quốc rồi) , Nên họ cũng đã gắn bó với gia đình sếp tổng lâu lắm rồi, chắc ai cũng phải hơn chục năm, ít nhất là chục năm, theo em được biết là như vậy. TRỞ LẠI CHUYẾN ĐI “HÁNG” Em với nhỏ ngồi băng ghế sau, anh lái xe ngồi trước.(Tất nhiên là để lái xe.) Em ngồi sau với nhỏ, nữa muốn nói chuyện, rồi một nữa thì thấy hơi ngại ngại…) Ngồi im alwjng một hồi lâu, em mới lấy điện thoại ra, giả bộ chụp hình đường phố. (Nếu khi nào rảnh, em sẽ úp hình lên cho mấy thím xem cảnh vật đường phố Thái xem giống với Sài Gòn hay không) rồi em chụp phía em chán chường rồi, em giơ điện thoại về phía nhỏ, giả bộ chụp hình cảnh vật. Nhưng thực ra là em lén chụp nhỏ. Rồi nhỏ phát hiện được. - Nhỏ: Có người lén chụp hình ha. - Em: có đâu.em đang chụp cảnh mà. Ai thèm chụp chị. - Nhỏ: đưa điện thoại đây kiểm tra. - Em: no. Never, hehe. - Nhỏ: vậy mà dám báo không lén chụp hình. - Em: không chụp thiệt mà. - Nhỏ: uhm, không chụp thì không chụp. Cuộc trò chuyện ngắn như vậy, cũng đã phần nào xóa tan đi bầu không khí im lặng. Nhưng chỉ được một lúc rồi lại im lặng như cũ. Nhỏ cứ nhìn xa xăm về phía cửa sổ xe. Vẫn im lặng. Em có cảm giác nhỏ lo sợ, lo lắng điều gì đó thì phải. Hya em đoán nhầm. Em liều mạng đưa tay sát sát tay nhỏ định nắm tay nhỏ, nhưng nhỏ thụt tay lại, em hơi quê rồi, nên cũng rút tay lại, ngồi lấy điện thoại bấm bấm rồi chơi game. Hôm đó kẹt xe, với lại tuyến đường đang thi công nên đường hơi xấu. (em nhớ không nhầm thì lúc đó đang thi công thêm một tuyến đường PTS – Tàu điện trên không – Bên Thái có tàu điện ngầm lâu rồi, tuyến đường này chỉ nối dài thêm thôi, đến giờ phút này thì đã xong lâu rồi. Bây giờ nếu có muốn đi tới The mall Bang*** thì đi bus, taxi, PTS gì cũng được. Ai muốn có cảm giác mạnh thì đi xe ôm bên đó, phê còn hơn bên mình nữa, [ hoặc đi xe tuk tuk, xe sỏng thẻo.( giống giống xe lam bên mình) mấy ông nội xe này thì chạy kinh vồn, em đi một lần rồi thôi, chả dám có lần thứ 2] ) Đường thì xấu, kẹt xe nữa. (Bên Thái chủ yếu là di chuyển bằng xe ô tô nhiều hơn, xe máy rất ít.) Nên kẹt xe phải nói là rất lâu. Đường xấu. Đã lâu, lại càng lâu thêm. Nhưng em phải cảm ơn nó. Tới đoạn ngã tư, anh tài xế lái xe, thắng gấp. Thế là nhỏ ngã trọn vào lòng em. Em thừa nước đục thả câu. Em ôm lấy nhỏ luôn. Nhỏ vùng vằn dường như bảo em thả ra, nhưng em dại gì. Em ôm lấy nhỏ khoảng chừng 10 giây thì thả ra. Em nhìn nhỏ, nhỏ đỏ cả mặt, nhưng vẫn không nói gì. Nhìn kute không chịu nổi, kiểu vừa thẹn thùng, vừa xấu hổ, và hơi giận giận yêu một xíu. Ôm nhỏ vào lòng, cảm giác mềm mại, ấm áp, thơm tho ghê. Bình thường em là người dị ứng với nước hoa. Nhưng sao với nhỏ, mùi nước hoa của nhỏ, em có thể ngửi cả ngày không chán. Em lấy điện thoại nhắn tin cho nhỏ. - Em: Dùng nước hoa gì mà thơm vậy? Nhỏ thấy tin nhắn tới, liếc nhìn về phía em. Ánh mắt giận dỗi như trẻ con. - Nhỏ: giận rồi, không nói chuyện. >” - Em: giận gì? Đừng giận mà, năn nỉ, năn nỉ - Nhỏ: không nói chuyện. >” - Em: thôi mà. - Nhỏ: … *Lần này đúng là nhỏ không trả lời tin nhắn thiệt. Hic.* Chơi dại, trò chơi nhỏ, hậu quả lớn. 30 phút sau thì cũng đã tới trung tâm mua sắm. Em và nhỏ vào. Anh lái xe đợi ở ngoài. Trung tâm mua sắm ở Thái như đã nói, rất lớn, bán đủ thứ hết, từ quần áo, đò ăn, nội thất, xe hơi, xe đạp, băng vệ sinh, bao cao su… đủ tất cả mọi thứ, ngân hàng… bla bla. Đầy đủ.) và ở đây cũng thường có các nhãn hàng đi giới thiệu sản phẩm, tổ chức các trò chơi nho nhỏ để cho người chơi giành những phần thưởng, và quảng cáo mặt hàng của họ luôn. Mấy nhỏ PG ở Thái thì đẹp, nhưng mặt dâm lắm. Nói chuyện trào chuyện với khách hàng hay lắm. Đội ngũ PG ở Thái tương đối nhiều, và cũng đa dạng, con gái 100% có, bê đê có, (ở Thái người ta gọi là “ka-thơi”, bởi vì bên Thái, người ta tương đối thoáng về vấn đề này)Và được xem là một nghề ở Thái Lan. Nhiều em cũng dễ thương, nhưng nhiều em cũng tương đối liều. Hay làm quá, nhưng tóm lại là vui. Vào trung tâm mua sắm, em và nhỏ đi mua các thứ dùng trong gia đình nhỏ, rau củ quả, mua vật dụng trong gia đình, mua đồ ăn. Lúc này em đói như con chó sói rồi. Nhưng được đi mua đồ chung cho nhỏ, em thấy vui, hạnh phúc, gần như là quên đi cả cái đói. Rồi nhỏ dừng lại gian hàng bán đồ các đồ dùng trong gia đình. - Nhỏ: Cậu có lược với bàn chải đánh răng, kem đánh răng chưa? - Em: dạ chưa. Em chỉ có bàn chải với kem thôi. Còn lược thì không có. (lúc đó em để tóc đinh, nên không cần lược) - Nhỏ: uhm, mà cậu để tóc đinh nhìn đẹp á. Rồi nhỏ quay sang chỗ khác lựa đồ tiếp. *Thấy nhỏ tiếp tục lựa đồ, mua đủ thứ,* rồi nhỏ mua cho em cái khăn mặt. - Nhỏ: Cậu chưa có khăn mặt đúng không? - Em: dạ. - Nhỏ: cậu chưa có sữa tắm, dầu gội đầu đúng không. - Em: dạ, em quên mang theo. - Nhỏ: không sao, để chị mua cho. Nhỏ nhìn em cười tươi. Em cũng nhìn nhỏ cười tươi không kém. Cảm giác của em lúc đó, cứ như là đôi vợ chồng trẻ mới cưới, đi mua sắm các vật dụng để chuẩn bị cuộc sống gia đình, chuẩn bị cho gia đình nhỏ vậy. Cảm giác vui và hạnh phúc. Và trong thoáng chốc, em cứ nghĩ 2 đứa cứ như là vợ chồng thật sự vậy. Một gia đình nhỏ ấm áp sắp được hình thành.
|
Chương 17 NHẪN!!! Tới giây phút đó, em cảm thấy hồi hộp và rất căng thẳng. Tay chân em bắt đầu hơi có dấu hiệu run. Và cảm giác thừa thãi. Không biết đặt đâu cho yên 2 cái tay. Em vẫn nhìn về phía nhỏ. Nhỏ vẫn nhìn về phía em. Nhìn mà cả 2 không nói đươc câu nào. Mặt nhỏ ửng hồng. môi mím chặt, nhỏ nhìn em, Khẽ kiễng gót chân về phía em. Đầu nghiêng vè phía bên trái, mắt bắt đầu nhắm lại. Rồi bỗng dung nhỏ dừng lại. Nhìn thẳng mặt em… rồi… Khẽ lắc đầu… Bịm môi, ra vẻ từ chối.. Chắc có lẽ là nhỏ không muốn kiss giờ phút này, hoặc thời điểm này, nhỏ chwua sẵn sang chăng? Em thầm hỏi. Lúc đó em cũng chỉ biết cầm chặt tay nhỏ. Tay nhỏ bỗng dưng lạnh ngắt. Lạnh nhất từ trước tới giờ. Em lơ mơ, không biết chuyện gì đang xảy ra, trong đầu chỉ hình dung và tư tưởng tượng ra những tình huống, những nguyên nhân tại sao bỗng dưng nhỏ hành động khó hiểu như vậy. Lúc thì như chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng cuối cùng thì lại hành động như vậy. Trong ánh mắt nhỏ, em cảm nhận được nhỏ đang lo lắng điều gì đó. Em vẫn còn đang nắm tay nhỏ. Em kéo tay nhỏ và dẫn xuống sân khấu. Chấp nhận chịu thua cuộc. Em không muốn làm những chuyên nếu như nhỏ không thích. Và lần này, Nhỏ không cho em nắm tay luôn. - Nhỏ: cậu để tự chị đi xuống được rồi. Nhỏ bồng nhiên trở nên căng thẳng. - Em: dạ,… Em bất ngờ với cả nét mặt và thái độ của nhỏ với em lúc bấy giờ… Rồi cả em và nhỏ cùng im lặng. Im lặng từ lúc xuống sân khấu kể cả cho đến khi tới gian hàng ăn uống. Tình hình cả 2 vẫn đang trong im lặng. Em mới tìm cách phá đi bầu không khí im lặng hiện tại. - Em: Chị ă gì? Em gọi cho. - Nhỏ: Ăn gì cũng được. cậu gọi cho chị luôn. - Em: dạ, chị đợi em một xíu, em tới kia đổi cuporn (không biết vết đúng lỗi chính tả không nữa) Lá em mang ra. (Ngoài lề: Ở các “háng”(trung tâm mua sắm) bên Thái, nhiều trung tâm khi tới gian hàng ẩm thực, khách hang sẽ phải mua coporn thay cho tiền mặt, tại các quầy đổi, ăn bao nhiêu đổi bấy nhiêu, lỡ ăn không hết, thì có thể đổi ngược lại từ coporn sang tiền ặm lại được.) Em mua cho em một phần gỏi đu đủ ( tiếng Thái gọi là “sốm tâm” ส้มตำ) ăn chung với xôi, em thích nhất món này. Lần anfo qua Thái, em cũng đều ăn cho được món này. Và gọi nhỏ một phần bún xào (tiếng thái đọc là“pạt thây” ผัดไทย) và cả 2 món đều cay, em thích ăn cay, đồ ăn Thái, cay cỡ anfo em cũng nuốt được hết. Mang tới nơi, thấy nhỏ vẫn ngồi thẫn thờ, nhìn về phía xa xa. Và vẫn cảm giác cũ, em cảm thấy nhỏ đang lo lắng một điều gì đó, mà lúc đó em vẫn không thể hiểu được. (Sau này em mới hiểu, em sẽ giải thích và kể lại chi tiết sau) Em đứng quan sát một lúc, thấy nhỏ vẫn trong tâm trạng như vậy. Không có gì thay đổi. Nên em mới mang đồ ăn tới. - Em: Bún xào của chị nè. *em cười tươi nhất có thể, nhằm xóa tan đi bầu không khí lạnh ngắt đến phát sợ này* - Nhỏ: uhm, chị cảm ơn. Cậu ăn gì vậy. *nhỏ hỏi với gương mặt buồn thiu* - Em: dạ, em ăn gỏi với xôi. Chị ăn đi để nguội. Rồi cả hai ngồi ăn. Nhỏ vừa ăn, vừa hít hà, vừa thút thít. Chắc có lẽ là cay quá. Em đoán vậy… Em tính hỏi thăm nhưng lúc ngẩn mặt lên. Thì em thấy nhỏ nước mắt đang rơi. Em giật mình. Tại sao mọi chuyện lại quay ngoắt 180 độ như vậy chứ. Lúc mới vào trung tâm mua sắm, vui vẻ biết bao nhiêu, thì giờ này, mọi chuyện trở nên căng thẳng đến như vậy? Tại sao chứ? Tạm gác mọi câu hỏi hoài nghi, em quay sang hỏi nhỏ. - Em: Cay quá hay sao mà chị rớt nước mắt luôn vậy? - Nhỏ: uhm, cay quá. Thôi, chị không ăn được nữa. Cậu ngồi đây xíu đi, chị vào nhà vệ sinh xíu, lát quay lại. Cậu ăn tiếp đi. Nói xong nhỏ bỏ em lại ngồi đó một mình. Nhỏ đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh Rõ ràng là nhỏ đang nói xạo. Em tin chắc. Em theo nhỏ vào nhà vệ sinh. Em đứng bên ngoài, và lần đầu tiên trong đời, em chứng kiến phút giây khi một người con gái khóc( điều mà em ghét nhất – nước mắt của phụ nữ) em chỉ biết lặng người đứng nghe nhỏ khóc. Đứng nghe từng âm thanh phía bên kia vách tường phát ra. Cách xa chỉ một cánh cửa. Cảm giác khi thấy người mình thích, người mình yêu quý khóc. Nhưng không thể giúp được gì. Là một cảm giác khó chịu, và bất lực. Một cánh cửa ngăn cách hai con người, hai tâm trạng. Một bên với những suy nghĩ, những câu hỏi nhưng không một lời giải đáp. Một bên với những điều không thể sẻ chia cùng ai. Kể cả với em. Nhỏ vẫn không thể chia sẻ được, đặc biệt là với em, thì càng không thể… Được một lúc. Tiếng khóc dần dần hết, im lặng… Chắc là nhỏ đã nín. Cốc! Cốc! Cốc! - Em: Chị khóc xong chưa? Nếu muốn có thể khóc thêm, em chờ được. - Nhỏ: ai cho cậu vào đây? Chị ổn. Không sao đâu. Cậu ra ngoài đi. Đây là nhà vệ sinh nữ mà. - Em: Kệ, có chuyện gì, chị không thể nói với em được hay sao? Mà chị phải vào đây khóc? - Nhỏ: cậu không hiểu được đâu. - Em: dạ. Chị lúc nào cũng xem em là một thằng nhóc thôi phải không. - Nhỏ: Đến một lúc nào đó. Cậu sẽ hiểu. - Em: một lúc nào? Là mai, mốt? Hay khi nào. - Nhỏ: không xa lắm đâu. Rồi nhỏ bước ra ngoài. Phong thái tươi tỉnh hơn lúc nãy. Nhỏ nhìn em cười tươi. - Nhỏ: đi thôi. Đi về. - Em: dạ. Em tính hỏi nhỏ thêm, làm rõ thêm mọi chuyện nhưng thấy nhỏ đã bình thường vui vẻ trở lại, nên thôi. Em không muốn nhỏ lại buồn. Không khí đã vui vẻ trở lại. Em và nhỏ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc đi ngang qua cửa hàng trang sức. Em hỏi nhỏ. - Em: em mua tặng chị cái này ngen. *Em chỉ vào chiếc nhẫn giống giống với chiếc nhẫn lúc nãy.* - Nhỏ: không cần đâu. Lương cậu được bao nhiêu mà mua cho chị. - Em:… dạ, em quay mặt đi chỗ khác. Rồi thôi.* bị đụng chạm cái tôi, với lại bị quê khi nhỏ nói như vậy* - Nhỏ: chị xin lỗi, ý chị không phải vậy. Thôi mà, đừng giận chị. - Em: dạ, em không giận đâu, chị nói đúng mà. *em nói nhưng thực chất vẫn có chút xíu hơi buồn, chứ chả giận gì nhỏ. Em tin nhỏ không có ý gì, không cố ý nói ra câu đó. - Nhỏ: Vậy mua tặng chị đi. Lúc nãy hụt rồi. Giờ em đền cho chị, chứ không có tặng gì hết á. Nhỏ lè lưỡi ra, cười rồi nói với em. - Em: thiệt không? Em mua tăng chị ngen. - Nhỏ: mua đền bù cho chị. Chứ tặng cái gì. - Em: dạ, tặng hay đền gì cũng được. - Nhỏ: hì hì, nhỏ cười tươi. *lúc đó em chỉ muốn hun cho một cái* Xong rồi. Cũng trả tiền xong xuôi. Tổng thiệt hại 8000 baht. Nhưng em thấy vui lắm. Chả thấy buồn. Ai nói dại gái thì em chịu. xong em mang tới chỗ nhỏ. - Em: giờ để trong hộp hay khui ra? - Nhỏ: để trong hộp, tối về chị khui. - Em: *chu mỏ ra* hun đền bù lúc nãy. Em bắt đầu cà rỡn. - Nhỏ: không bao giờ. Nhỏ nghênh mặt lên ra vẻ sang chảnh. - Em: hè hè. Không thì thôi - Nhỏ: bleu bleu… Nhìn nhỏ cứ như con nít vậy. Xong xui cả 2 ra xe. Lúc này cũng đã khuya lắm rồi. Anh lái xe mang vác đồ lên xe, cả 3 ra về. Vẫn vị trí cũ. Em và nhỏ ngồi ghế sau. Đường xá cũng hết kẹt xe rồi. Xe chạy nhanh. Hết tốc lực. Cảm giác nhanh kinh khủng. Trên xe. Nhỏ lim dim mắt, như thiếp ngủ đi vậy. Em chi ngồi ngắm nhỏ. Cảm giác thật bình an nhẹ nhàng. Bỗng… Nhỏ nắm nhẹ lấy bàn tay em. Mắt hé mở ra, rồi nhìn em cười mỉm. Rồi lại nhắm mắt lại. Cảm giác cứ như có một dòng điện chạy ngang người vậy. Cảm giác lâng lâng khó tả. Và có chút gì đó huyền bí mộng mị, mơ mộng, nữa tỉnh nữa mê. Chắc cảm giác này còn hơn là được kiss nữa. Gương mặt nhỏ lúc nhắm mắt ngủ (hay vờ ngủ thì em không rõ) vẫn như đang mỉm cười với em. Một nu cười bí ẩn. Thoáng chốc. Nhỏ vội buông tay em ra. Về tới nhà nhỏ. Kết thúc ngày đầu tiên tới Bangkok, ngày mai sẽ đi công tác Pattaya. - Em: chị ngủ ngon. - Nhỏ: cậu cũng ngủ ngon. - Em: dạ. - Nhỏxìa tay ra* quà của chị đâu? - Em: *nắm lấy tay nhỏ* đây!!! - Nhỏ: nhẫn của chị!!! Tay cậu ai thèm. Hihi - Em: Tại chị không nói rõ chi. Hehe. *rồi em đưa hộp nhẫn cho nhỏ* - Nhỏ: he he, cảm ơn nhé, phải chi tháng nào cậu cũng qua Thái. Là chị có quà. - Em: nói sếp tổng tài trọ vé máy bay đi, em qua mỗi tháng. - Nhỏ: còn lâu. Hihi, méc ba chị bây giờ, ở đó mà… - Em: hehe. Ai biểu. - Nhỏ: cậu ngủ ngon. - Em: dạ, chị ngủ ngon. Rồi cả 2 chia tay. Ai về phòng người đó. Em về tới phòng, mệt, đói. Dọn dẹp đồ đạc xong, đi tắm, đánh răng rửa mặt xong rồi lên giường khò khò. Đi tắm ra. Nhận được 3 tin nhắn. - Nhóc H*: “Nhớ mua quà cho em ngen anh iu, chụp cái bản mặt anh về cho em xem mặt với, nhớ anh quá” - Bé T*:”Nhớ giữ gìn sức khỏe, về đây đi chơi với em, em buồn và chán, cô đơn nữa. Nhớ anh. “ - Nhỏ: “Nhìn lén người khác ngủ là không tốt ngen. Hihi, đồ ngốc. Nhẫn đẹp lắm, vừa tay.
|
Chương 18 CHUYẾN ĐI PATTAYA Sáng sớm hôm sau. Em bị đánh thức dậy lúc 5 giờ rưỡi. - Nhỏ: dậy thôi, chuẩn bị đồ đi Pattaya, hội thảo lúc 10 giờ, mà giờ này còn ngủ. - Em: dạ. biết rồi, Quánh răng rửa mặt, thay đồ xong khoảng 6 giờ. Em lò mò xuống dưới. thấy nhỏ đang ở dưới bếp, kế bên là đồ ăn sáng đã chuẩn bị đầy đủ. Cơm và trứng chiên, sườn nướng. đầy đủ. Chuẩn bị 2 phần. em và nhỏ. - Nhỏ: ngồi xuống đây ăn xíu rồi đi. - Em: dạ, cảm ơn chị. Hạnh phúc đôi khi là một điều gì đó nhỏ nhoi. Đôi khi chỉ là được ngồi kế bên người mình thích, ăn một bữa ăn. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Cảm giác cứ như là mỗi sáng được người vợ chuẩn bị đồ ăn cho chông trước khi đi làm vậy. Và em cũng hình dung ra ngôi nhà hạnh phúc, với em, nhỏ và những đứa trẻ chạy vui đùa trong nhà. Và niềm hạnh phúc của em như được nhân lên gấp trăm lần khi… - Bác giúp việc: Hôm nay đi Pattaya hả? - Em: dạ. sáng nay cháu đi với L*. - Bác giúp việc: uhm. *rồi nhìn em cười cười* - Em: có chuyện gì mà cười vui vậy, bác kể cháu nghe với. - Bác giúp việc: Cậu là sướng nhất rồi. - Em: sao ạ? - Bác giúp việc. Sáng nay cô chủ lọ mọ dậy từ sáng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu đó. - Em:…… *không nói thành lời.* *chỉ cười cười gãi đầu thôi. Thật sự lúc đó quá bất ngờ*. Em cứ nghĩ là đồ ăn sáng là bác giúp việc chuẩn bị hết. *xin lỗi nhỏ ngen* - Bác giúp việc: Trước giờ nó có nấu ăn cho ai bao giờ đâu. - Em: thật hả bác? - Bác giúp việc: uhm, thật, thôi cậu ăn đi kẻo trễ. Bác làm việc tiếp đây. - Em: dạ. Sau đó một lúc, em vẫn còn lơ lửng trên mây. Vẫn chưa chịu xuống mặt đất, ngồi em cứ nhe răng, tủm tỉm cười như 1 thằng dở người, dở hơi vậy. - Nhỏ: ăn đi, cười cái giề? - Em: đang vui, cười được không? - Nhỏ: không. Ăn nhanh rồi đi. kẻo trễ. - Em: yes, baby. - Nhỏ: baby gì mà baby. Ăn nhanh đi, quýnh cho phát bây giờ. - Em: tuân lệnh. Hè hè. *Vẫn cười* - Nhỏ: khìn khìn *rồi quay đi chỗ khác* *nhìn yêu không thể chịu được.* Rồi xong xuôi. Em với nhỏ lên xe. em với nhỏ đi một xe, sếp tổng và vợ sếp tổng đi một xe. Không biết vô tình hay cô ý, là chủ ý của nhỏ hay của sếp tổng, hay của vợ sếp tổng, em cũng không rõ. Nhưng dù sao mới sáng sớm mà đã “Riêng một góc trời” thế này thì em khoái rồi. Và tất nhiên, nhỏ là người cầm lái, em là người ngồi kế bên. Xong xuôi, cả 2 xe khởi hành. Cảm giác 2 người, cùng nhau ngồi trong một xe, thật là thích, em khoái như vậy. Chả khác gì phim Hàn Quốc. - Nhỏ: cười gì mà cười tít cả mắt? - Em: dạ, mới sáng sớm mà thấy vui rồi, nên cười. được không? - Nhỏ: vui gì? - Em: sáng sớm có người chuẩn bị đồ ăn sáng, giờ có người lái xe đưa đi. Vậy là sướng nhất thế giới rồi. - Nhỏ: ai chuẩn bị đồ ăn sáng? Xì. - Em: ai ta? Không biết nữa. - Nhỏ: không thèm nói chuyện với cậu nữa. Nhỏ quay mặt vào vô lăng. Start xe, nhấn ga và chạy, xe bắt đầu chuyển bánh. Suốt cả quảng đường, em gần như một tư thế, nghiêng đầu về phía nhỏ, nhìn ngắm nhỏ. Có cái tật sửa mãi mà không được. Nhìn nhỏ rồi là chả muốn dời mắt. tật này chắc suốt đời này, chả bao giờ bỏ được. - Nhỏ: nhìn gì mà nhìn quài vậy? - Em: em đang ngắm đường mà. - Nhỏ: sao không đi mà ngắm phía cậu. - Em: phía em xấu, chả có gì ngắm. phía bên chị đẹp hơn. - Nhỏ: xạo, không nói chuyện với cậu nữa đâu. >” - Em: em nói thiệt mà. Giờ chị muốn chứng minh không? - Nhỏ: chứng minh đi!!! - Em: ok, để em chứng minh. Em cầm lấy tay nhỏ. Em: Đây nè!! Nhờ có người này mà phía cảnh đẹp bên chị đẹp hơn bên em gấp tỉ lần. bây giờ em mà bị quẹo cổ là tại chị hết. Nhỏ: Ai cho mà nắm tay tự tiện quá ha. Để chị lái xe. Em: em chứng minh xong rồi. Nhỏ:… mặt ửng hồng, cộng them ánh nắng mặt trời chói vào, khiến nhỏ càng thêm rạng rỡ đầy sức song, căng tràn sức sống. (Tất nhiên lúc này nhỏ đang cầm vô lăng 1 tay, tay kia để bên tay ga) – (Chứ nhỏ mà cầm vô lăng bằng cả 2 tay, cho tiền em cũng không dám rờ vào. Chỉ sợ chưa kịp chứng minh thì đã “lên trển”) Suốt trên đoạn đường. em và nhỏ trò chuyện đủ thứ chuyện hết. Và có một chuyện àm em đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ. - Em: cho em hỏi chuyện này được không? - Nhỏ: Thế nãy giờ hỏi biết bao nhiêu chuyện, thì hỏi tiếp đi, bày đặt giả bộ xin phép. - Em:tại chuyện cá nhân của chị, tự nhiên em muốn biết thôi. - Nhỏ: hỏi đi, nếu trong giới hạn cho phép thì chị trả lời. - Em: chị thích mẫu con trai như thế nào? - Nhỏ: sao? Tính tán tỉnh chị hả? - Em: chị trả lời em đi, hông cho hỏi lại. - Nhỏ: thích con trai cao hơn cậu một chút, tóc dài hơn cậu một chút, mũi cao hơn cậu một chút. Mắt to hơn cậu một chút, đẹp trai hơn cậu một chút… - Em: là sao em không hiểu. - Nhỏ: thì là vậy đó. - Em: chị nói thật chứ? - Nhỏ: Thật. - Em: thế sau này, chị muốn một gia đình thế nào? - Nhỏ: chị muốn một gia đình nhỏ, đơn giản, không cần giàu có. Chỉ cần người đó yêu thương chị và các con sau này của chị. Vậy là đủ. Và em thấy gương mặt nhỏ khi trả lời câu hỏi này, có một chút gì đó thoáng buồn trên gương mặt. - Nhỏ: thế cậu muốn mẫu bạn gái của mình sau này phải thế anfo? - Em: chờ em xíu… Em quay sang ngắm nhìn nhỏ từ đầu tới chân. - Em: cao ráo, người Thái, đẹp, da trắng, tóc đen đen, vàng vàng. Mũi cao. Miệng xinh, nhìn là muốn cắn. môi đỏ. Hay khóc nhè, không thích chia sẻ tâm sự với người khác, cứ thích tự mình làm khổ mình. Và… - Nhỏ: chị có khóc nhè đâu. - Em: ơ, em có nói chị đâu. Em đang miêu tả bạn gái tương lai của em mà. Hay là chị…? hehe - Nhỏ: lại đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Không them nói chuyện với cậu nữa. - Em: em chứ miêu tả hết mà. - Nhỏvẫn tiếp tục lái xe* không thèm nhìn em nữa. - Em: và người đó phải giống chị, ít nhất là 99.9 % - Nhỏ: Nếu có người giống chị 99.9%, em sẽ yêu người đó đúng không? - Em: tất nhiên. Hehe. - Nhỏ: uhm. Nhỏ chỉ nhìn em rồi cười, vẫn là nụ cười buồn ấy. Một gia đình nhỏ đnag hiện hữu trong trí tưởng tượng của em. Với em, nhỏ và một vài thiên thần nhỏ. Nhưng em vẫn cảm nhận nhỏ thoáng buồn chuyện gì, khi nhắc tới chuyện lập gia đình. Nhưng không dám hỏi, chỉ sợ làm nhỏ buồn thêm Cả 2 tiếp tục hành trình. Nhỏ vẫn lái xe. Em vẫn làm bạn đồng hành kế bên. Trò chuyện say sưa với nhỏ không biết mệt mỏi là gì. Khi mà làm những công việc mà bạn thích. Bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Rồi cũng tới khách sạn, nơi diễn ra hội nghị triễn lãm, và cũng là nơi họp của em ngày hôm nay. - Sếp tổng: cậu mệt không? - Em: dạ, không mệt xíu nào. Bác có mệt không? (em chỉ xưng bác cháu giống như trong gia đình vậy, chứ không gọi sếp là sếp, quen miệng rồi) - Sếp tổng: không mệt lắm. Mà con L* lúc nãy chở cậu đi ổn không? - Em: dạ, tốt lắm ạ. - Sếp tổng: uhm. Thôi, vào bên trong đi dạo triễn lãm xíu rồi vào họp luôn. Về các hội chợ triễn lãm, ở Việt nam và ở Thái thì khác nhau rất nhiều. các gian hang bên Thái được làm rất kĩ lưỡng, to, có rất nhiều quà lưu niệm cho khách tham quan. Đồ ăn đồ uống miễn phí. Các phần thưởng rút thăm cũng vô cùng giá trị. Một điều hấp dẫn nữa là PG được thuê trong các gian hàng vô cùng xinh đẹp và sexy (Hồi đợt năm nào ở Việt Nam, hội chợ triễ lãm xe máy ô tô gì mà bên quận 7, có múa cột, bị lên báo, báo chí ì xèo một thời gian, nhưng mà với những chuyện như vậy, bên Thái có mà đầy ra. Xem như chuyện bình thường. ) Em vừa đi, vừa xem sản phẩm, và mắt thì hoạt động liên tục từ gian hang này qua gian hang kia “Nó” cứ lồ lộ như vậy, đập vào mắt em như vậy, em không nhìn không được. Xong rửa mắt hết một vòng triễn lãm, em vào họp với mấy sếp bự bên Thái, ngồi họp trong vòng 2 tiếng. nghe mà muốn nhức não. Em ngồi kế bên nhỏ, nhỏ ngồi kế bên sếp tổng. Sếp tổng ngồi kế bên vợ sếp tổng. Lúc cuộc họp còn khoảng 15 phút, em ngồi, nhìn thấy nhỏ hơi lim dim mắt nên có gọi nhỏ nhỏ, kêu nhỏ dậy, nhưng không nghe. Em lấy chân khều nhỏ. Vẫn im lặng. em mới nắm lấy tay nhỏ. Khều gọi nhỏ dậy. Nhỏ mới giật mình dậy. Nhưng rồi nhỏ nắm chặt tay em lại luôn, không chịu thả. Không biết tại sao nhỏ lại làm như vậy nữa. Rồi còn nở một nụ cười đểu đểu nữa chứ. Em không biết phải xử trí thế nào. Kế bên là sếp tổng, vợ sếp tổng và mấy ông tai to amwtj bự khác. Giờ làm gì cũng không tiện. - Em: chị thả tay em ra đi. Đang họp mà. - Nhỏ: không. - Em: lát về em cho chị năm thỏa mái, giờ thả tay ra. - Nhỏ: ai thèm, - Em: thế sao giờ chị lại nắm? - Nhỏ: chị thích. Ơn giời. buổi họp vừa xong. Mọi người đứng vậy vỗ tay, bắt tay nhau, chào ra về. Lúc đó, nhỏ mới chịu thả tay ra. Và chào mọi người. Lúc đó chính thức buông tay nhau ra. Khỏe. Không ngờ nhỏ nắm tay mạnh như vậy, có vết lằn lên cả tay. Họp xong xuôi. Em mới đi theo nhỏ. - Em: sao tự nhiên lúc nãy chị nắm tay em chặt vậy? có dấu luôn nè. - Nhỏ: chị phạt cậu. - Em: phạt gì? Em có làm gì sai đâu. - Nhỏ: phạt cậu tội lúc nãy nhìn lung tung. Cần nhìn những thứ không cần nhìn. Nhìn thấy mà phát ghét. *đôi mắt nhỏ hơi hơi đáng sợ* - Em: chị ghen à? Em hỏi. - Nhỏ: uhm, chị đang ghen. …..
|
Chương 19 CHIỀU PATTAYA - Nhỏ: uhm, chị ghen. Thú thật, nghe 2 chữ “chị ghen” mà em cảm thấy vui không chịu nổi. Bởi vì không ai mà lại đi ghen người dưng nước lã hết. Cảm giác vừa vui vừa hạnh phúc, vừa sướng. Nhìn mặt nhỏ lúc này, em thấy mắc cười và thấy thương thương. Nhìn đáng yêu nhất từ trước đến giờ. Nhỏ nhìn em chằm chằm. Còn em thì lúc đó vì sướng quá nên chỉ biết cười tít cả mắt thôi. Nhỏ nói như vậy, còn hơn cả nói lời yêu với em nữa. Cảm giác lâng lâng như đang đi trên mây vậy. Vừa thay lúc đó sếp tổng, vợ sếp tổng và mọi người ùa ra. Nên em và nhỏ phải tạm dừng phút giây cảm động tình cảm lãng mạn lại. - Sếp tổng: 2 đứa ra đây lúc nào? nãy giờ ba không thấy. - Nhỏ: dạ, con gặp cậu *T (tên em) có chút chuyện. về chuyện họp khi nãy, con không hiểu, tính hỏi cậu ta. *nhỏ nháy mắt với em* Nãy giờ có hỏi han gì về chuyện họp hành đâu. Toàn bàn về chuyện tình thương mến thương của em với nhỏ thôi. Giờ còn thêm chiêu nháy mắt nữa chứ. Nên em đành tát nước theo mưa với tâm trạng hồ hởi phấn khỏi. Và nhìn nhỏ một cách trìu mến nhất có thể. - Em: dạ, có chút xíu chuyện HIỂU NHẦM về dây chuyền máy móc và việc tìm kiếm dây chuyền sản xuất mới thôi ạ. * Không biết nhỏ có hiểu những gì em nói không?* Tất acr chỉ là hiểu nhầm thôi mà nhỏ. - Nhỏ: Không có HIỂU NHẦM gì hết ạ. Con không biết vấn đề đó thiệt mà. HIỂU NHẦM gì mà kì vậy. Nhỏ cố tình troll em. - Em: Thế chị không hiểu chỗ nào? - Nhỏ: Thế HIỂU NHẦM là sao? RÕ RÀNG NGAY TRƯỚC MẮT chị như vậy. Không HIỂU như vậy thì PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO? - Em: không phải như vậy thiệt mà. EM ĐÃ NÓI LÀ HIỂU NHẦM rồi mà, chị phải TIN em. - Nhỏ: CHỊ TẠM TIN cậu vậy. CẬU PHẢI CHỨNG MINH ĐI. - Em: dạ. - Sếp: 2 đứa bay nãy giờ nói chuyện gì? Sao ba không hiểu gì hết. - Nhỏ: dạ, không có gì đâu ba. Nghe câu hỏi của bác sếp tổng, em với nhỏ mắc cười muốn bể bụng mà không dám cười. đành cắn răng hóp bụng lại để không cười thành tiếng. Rồi nhanh chóng giải tán rồi đi chỗ khác Em tách ra đi chỗ khác, tìm cách CHỨNG MINH mà vẫn chưa tìm ra cách. Em đi dọc bờ biển. (nơi em tổ chức hội thảo là một trung tâm hội nghị, nằm sát biển, cũng tương đối đẹp, thua biển Nha Trang ở mình, nhưng được cái khá sạch sẽ) suy nghĩ không biết tìm cách nào để chứng minh. Thì lúc này nhỏ ở đâu đi tới. mặc trang phục biển. em sẽ không tả về nhỏ nữa. Bình thường thì nhỏ sexy đẹp như thế nào rồi. giờ thêm trang phục dạo biển thì mọi người cứ tùy cấp số nhân mà nhân lên. Giả sử lúc đó mà có hàng trăm đứa con gái khác đứng xung quanh cũng không thể nào khiến em rời mắt khỏi nhỏ được. đi biển thôi, có cần đẹp như vậy không. Nên em xin phép được miêu tả nhỏ lúc này. AI không thích thì có thể bỏ qua phần này. Trang phục biển của nhỏ phải nói là chuẩn không cần chỉnh. Kính râm, nón dây cối, loại vành rộng, quần thì chỉ là loại quần jean ngắn thôi. Áo thì bên trong mặc áo tắm xanh lá cây, nhưng bên ngoài mặc thêm một cái áo ren mỏng đen. nhìn vào thì không thể nào rời mắt được. Nhìn vào vừa sang trọng, vừa quý phái nhưng cũng vô cùng gợi cảm và sexy. Gợi cảm không có nghĩa là hở hang. Chắc cái này đúng với nàng. - Nhỏ: đang làm gì đó? - Em: đi dạo. - Nhỏ: đi dạo làm gì? - Em: tìm cách. - Nhỏ: cách gì? - Em: Tìm cách chứng minh lúc nãy chỉ là hiểu nhầm. - Nhỏ: thế tìm ra cách chưa? - Em: chưa, bởi vì đó là sự thật hiển nhiên rồi. giờ bắt em chứng minh đó là hiểu nhầm, chẳng khác nào bắt em chứng minh TUNG CỦA đông dân. - Nhỏ: chỉ giỏi được cái miệng. nói giỏi. - Em: em nói thật mà. Chị bắt em chứng minh. Thế giờ chị muôn sem chứng minh bằng lý lẽ hay bằng hành động. - Nhỏ: tùy cậu. - Em: vậy em chọn bằng hành động. Dứt lời xong, em tiến tới bế nhỏ, đi thẳng xuống biển. mặc cho nhỏ í ới kêu. - Nhỏ: Thả ra, chị không biết bơiiiii - Em: em biết bơi mà. Lo gì. - Nhỏ: nhưng chị không biết bơiiiii - Em: thế chị tin em không? Hehe. - Nhỏ: không tin. Không thèm tin. - Em: sao chị lại không tin? Em có làm gì đâu. - Nhỏ: ai biểu cậu nhìn mấy đứa con gái khác. Mà không nhìn “người khác” - Em: nhìn người nào? - Nhỏ: không biết, muốn nhìn ai thì nhìn. - Em: vậy từ giờ trở đi, em chỉ nhìn ngắmmỗi chị thôi ngen. - Nhỏ: *đỏ mặt* Ai cho mà nhìn. Mà ngắm. - Em: em vẫn cứ thích ngắm, làm gì nhau. - Nhỏ: kệ cậu. - Em. He he. Vậy em mặc định là chị đồng ý rồi. - Nhỏ: *im lặng* - Em: mà bây giờ em mới biết chị không biết bơi - Nhỏ: kệ, không biết bơi thì sao? - Em: sao đâu, khó tính ghê. He he, chị muốn học bơi không? (10 người thì hết 11 người đều sẽ hỏi câu này giống em ) - Nhỏ: dạy free chứ? - Em: tất nhiên. - Nhỏ: vậy thì học. Rồi sau đó, em và nhỏ quần quật với nhau ngoài biển, để thực hiện nhiệm vụ tập bơi cho nhỏ. Cảm giác tập bơi cho người mình thích thì chắc là sung sướng như thế nào rồi chứ giề? Và sự hờn dỗi lần này của nhỏ cũng khiến cho em vui nhiều hơn, thêm niềm tin nhiều hơn. Và có thêm một tia hy vọng giữa mối quan hệ của em với nhỏ. Hy vọng mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn, tiến triển xa hơn mối quan hệ hiện tại. Osin cấp cao và con gái sếp tổng. Đôi khi cũng tự hỏi, những giây phút hạnh phúc như thế này sẽ kéo dài được bao lâu, mấy ngày, mấy tháng mấy năm. Mấy phút hay mấy giây, hay chỉ là hạnh phúc thoáng qua chốc lát. Và em cũng chỉ biết tận hưởng từng phút giây được kế bên nhỏ. Trao cho nhua những niềm vui, những hạnh phúc mà không phải lúc nào cũng sẽ trả qua. Tắm biển thỏa thê, em và nhỏ cùng nhau đi dạo bãi biển. này cũng đã xế chiều rồi. Không gì hạnh phúc hơn việc cùng nhau nắm tay người con gái mình thích đi bên nhau suốt quảng đường hoạc suốt cả cuộc đời. - Em: nếu có một điều ước, chị ước gì? - Nhỏ: ước gì chị sẽ giống như bao nhiêu người con gái bình thường khác. - Em: là sao? - Nhỏ: là vậy chứ sao. - Em: chị nói chuyện khó hiểu quá. - Nhỏ: rồi cậu cũng sẽ hiểu thôi. Và nhỏ nắm lấy tay em, cùng nhau đi dạo biển dưới cái nắng chiều hoàng hôn… Và sau buối tối hôm sau. Em đã phần nào hiểu được những câu nói những lời nói của nhỏ. Và cũng như những điều mà nhỏ chưa bao giờ nói với em.
|
Chương 20 CÓ NHỮNG BUỔI TỐI NHƯ THẾ!! Buổi tối ngày hôm đó, em và gia đình nhỏ ở lại Pattaya để dự party cùng với mấy sếp khác( mấy ông to bụng bự của những công ty khác, là đối tác, khách hàng của công ty mẹ tại Thái Lan) Không khí diễn ra vô cùng sang trọng, được tổ chức ngoài trời, nằm kế bãi biển. (cũng gần chỗ lúc chiều em và nhỏ đi dạo.) Những vị khách khác đều đã có mặt tại đây. Và nhân vật chính, nhỏ cuối cùng cũng đã xuất hiện (Sếp tổng và vợ sếp tổng đánh lẻ, không đến buổi tiệc). Và vẫn đẹp như mọi lần, đẹp mọi góc cạnh, mói ánh nhìn. Và không chỉ riêng em, kể cả những vị khách khác cũng vô tình hay cố ý, vẫn đưa ánh mắt lén nhìn nhỏ. Và điều này cũng khiến em không cảm thấy dễ chịu cho lắm. Mặc dù cho đến giờ phút này, em vẫn chưa là gì của nhỏ… Buổi tiệc chia làm 3 phần. Phần 1: các quan khách lên chia sẻ về cảm nhận, về công ty, giới thiệu bản thân, bla ba. Phần 2: nhập tiệc, phần 3: tổ chức khiêu vũ, nhảy nhót các thứ. Phần 1, phần 2 diễn ra vô cùng suông sẻ và bình thường. em ngồi kế nhỏ, chăm sóc cho nhỏ từng, và nhỏ cũng vậy, mang thức ăn nước uống về cho cả 2, em cảm thấy vui và hạnh phúc. Không biết nhỏ có chung cảm giác giống em không? Hay chỉ mình em có cảm giác đó. Đôi lúc em vẫn nghĩ, đấy có phải là tình cảm xuất phát từ cả 2 hay không? Hay nó chỉ đến từ một phía? Chỉ là những ảo tưởng và những cảm giác rung động nhất thời…? Về bữa tiệc, phần 1 phần 2 xong. Các quan khách khác cũng đã ăn uống no say. (Trong những buổi tiệc, thì bên Thái người ta ít uống bí, uống rất ít. Người ta chỉ uống rượu, bình thường người ta uống rượu chung với đá. Về uống bia rượu thì bên Thái phải gọi Việt Nam mình bằng cụ.) Và phần 3 cũng đã bắt đầu. Tiếng nhạc du dương được vang lên. Bên trên sân khấu có một ban nhạc sẵn sang để chơi những bản nhạc nhẹ nhàng dành cho các quan khách có thể tiến hành bắt cặp nhảy với những bạn nhảy mà mình chọn. Và các quan khách đều tỏ ra rất thích thú thi nhau bắt cặp, nhảy rất hào hứng. Phần đâu là nhảy kiểu khiêu vũ, phần sau mới là nhảy free style. Em từ nhỏ tới lớn có biết nhảy đầm là cái quái gì, có ăn được hay không? Nói chung là không biết nhảy đầm nhảy áo là gì cả. lúc mọi người bắt đầu, em chỉ ngồi nhắm thức ăn và xem thôi. Nhỏ thì ngồi kế bên em, ăn uống và trò chuyện với em. Chỉ cần vậy là em cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi. Nếu như moi chuyện cứ kéo dài như vậy, đừng có ai xen vào thế giới riêng của em và nhỏ thì tốt biết mấy… - Xin lỗi, anh đã có ai nhảy cặp chưa ạ? Em quay lại, thì thấy một cô gái đang đứng phía sau lưng em. Đang nhìn em và đưa tay ra, như đang mời bạn nhảy. (Chắc nhỏ này là con gái của một sếp nào đó của công ty đối tác. Hoặc là đại diện cho công ty nào em cũng không rõ) Em quay lại tính từ chối. Và cũng định từ chối rồi. - Em: xin lỗi, tôi không biết nhảy. - Em sẽ giúp anh nhảy. Rồi chẳng kịp để tôi trả lời từ chối tiếp. Nhỏ kéo tôi ra ngoài và bắt đầu các bước nhảy. (Nói về độ bạo dạn thì con gái Thái chắc hơn con gái Việt nam, cá nhân em đánh giá thấy như vậy) Tôi như giật mình, một phần vì trước giờ không biết nhảy, một phần vì người ngồi kế bên em. Lúc bị kéo thẳng ra ngoài, em lén nhìn nhỏ với ánh mắt vô tội, kiểu như bị hại vậy.(Nhưng cái này là em bị động thiệt) Và như thường lệ. Tôi nhìn về phía nhỏ, nhỏ lại quay lưng nhìn đi hướng khác. Cảm thấy bối rối về cả 2. Rồi tôi cũng bị cuốn vào nhiệm vụ nhảy đầm. Một người không biết nhảy đầm là gì như em thì chỉ biết đứng và làm theo mọi chỉ dẫn của cô bé đó thôi. - Anh đặt tay lên đây nè. Rồi nhỏ nắm lấy tay tôi, tay phải đặt lên vai, tay trái ôm ngang eo. - Còn bước chân thì anh cứ bước và di chuyển theo em là được. Em bước chân nào thì anh cứ vệc tiến hay lùi theo em. Sang trái hoặc sang phải theo em. Vậy là xong. - Anh thấy dễ không? - Em: khó! Trước giờ anh không biết nhảy. - Anh cứ tập dần dần đi. Không khó lắm đâu. - Em: Àh, anh chưa biết tên em. - Em tên P*. Còn anh tên gì? - Anh tên *T. Người Việt Nam. - P*: đùa, haha, anh xạo quá. (Cái này không phải tự cao tự đại hay khoe khoang gì. Nhưng nếu em đi Thái thì 99.9% đều nghĩ em là người Thái. Bởi vì lúc nói chuyện với người Thái, hầu như không ai nhận ra em là người Việt Nam, cho đến giờ phút này thì những người Thái em từng gặp, kể cả những người lái taxi hay cho đến bạn bè của em bên Thái, đều không biết em là người Việt cho đến khi em tự nhận là người Việt. Còn ai nói em chém gió thì em chịu. ) - Em: anh nói thật mà. Thế giờ nếu như anh là người Việt thì sao? - P*: Thì kệ anh. Em và P* vừa nhảy (thật ra chỉ có P* là nhảy, em chỉ đong đưa lắc lư như khúc gỗ trôi song vậy) em vừa nhảy với P* nhưng tâm trí thì vẫn còn đang ở chỗ nhỏ. em nói chuyện với P* nhưng mắt thì cứ nhìn về phía nhỏ. Xem thử nhỏ có động tĩnh gì hay không? Nhưng nhỏ vẫn chứ thấy có động tĩnh gì cả… Vẫn ngồi uống một mình. Và gương mặt có vẻ không vui. - P*: anh nhảy với em mà nhìn đi đâu đó? - Em: có đâu, đang nhảy bình thường mà. - P*: vậy anh là ngươi Việt Nam thật hả? - Em: uhm. - P*: sao lại biết tiếng Thái vậy? - Em: anh học tiếng Thái mà. - P*: sao lại chọn tiếng Thái? - Em: Tại anh thích con gái Thái. *rồi em giả bộ trêu, nhìn thảng vào mắt P* * - P*:… Dậm chân em một cái rõ đau. Và em bất ngờ nên bị vấp chân luôn, ngã cái ào về phía P*. May mà P* đỡ em kịp, chứ không chắc vồ ếch luôn, là có nước nhục chết luôn. Và cứ như vậy em và P* vừa lắc lư nhảy, vừa trò chuyện. Vì tiếng ồn xung quanh cũng như tiếng nhạc nên phải ghé sát tai nói chuyện với nhua mới nghe được. Cứ mỗi lần phải ghé sát tai nhau nói chuyên là một phần em sởn gái ốc. Là phải lén nhìn về phía nhỏ. Nhưng vẫn thấy nhỏ quay lưng về hướng khác. Vờ như không quan tâm. Nhưng lúc nói chuyện với P*. Em vẫn có cảm giác như có cặp mắt vô hình đang theo dõi vậy. Lạnh cả sống lưng. Và lần này cũng như mọi lần. em quay lại. Nhưng không thấy nhỏ ngồi vị trí cũ nữa. em đảo mắt một vòng, vẫn không thấy đâu. Nhưng nhìn lại lần nữa. Thì thấy nhỏ đang nhảy với một anh chàng nào đó. Cũng đẹp trai. Chắc đẹp trai hơn em… Và lần này, em lại bị đặt vào vị trí của nhỏ như lúc nãy. Và lần này, mắt của em chỉ còn nhìn về phía nhỏ. Và lần này. Nhỏ lại nhìn về phía em, cười rất tươi. Wtf? Khó hiểu. Chắc giờ em mới có chung cảm giác của nhỏ. và mặt em lúc này chắc cũng giống như nhỏ. Không cảm xúc. Không diễn tả được, khi thấy nhỏ ôm eo choàng vai với một người. người đó không phải là em. Và em cũng đang ôm eo choàng vai một người, người đó cũng chẳng phải là nhỏ… Cảm giác tréo ngoe!! - P*: tập trung nảy đi. Nếu không muốn bị dẫm chân lần nữa. - Em: uhm, anh biết rồi. Và đây có phải là cảm giác ghen hay giận hơn vu vơ hay không. Nhưng lần này, em ôm eo và nhảy nhiệt tình hơn lúc trước. Di chuyển nhiều hơn và nhảy chủ động hơn trước. Và tất nhiên mắt em vẫn chỉ hướng về phía nhỏ. Trái ngược với những lần trước kia. Em nhìn nhỏ. Và nhỏ nhìn em. Rồi trò chơi đấu trí cũng đã hạ màn, người thua cuộc là em. Em đã chấp nhận thua cuộc, chấp nhận vẫy cờ trắng khi không thể tiếp tục chấp nhận nhìn thấy cảnh đó nữa. Cảnh nhỏ đang nhảy múa bên cạnh người khác. - Em: cho anh dừng lại nhé. Anh không nhảy nổi nữa. - P*: sao vậy? anh mệt rồi hả? - Em: uhm. Anh có chút chuyện cần giải quyết. - P*: vậy anh phải hứa với em một chuyện. - Em: chuyện gì? Sao cũng được. - P*: nếu sau này em có đi Saigon, thì dẫn em đi chơi một ngày. - Em: uhm, chuyện nhỏ. Hứa xong, em chào tạm biệt P* và quay lại chỗ ngồi cũ, ngồi đó đợi nhỏ. Còn P* thì nhanh chóng tìm được người nhảy mới. em cũng không quan tâm cho lắm. Ngồi nhìn nhỏ và bạn nhảy của nhỏ nhảy mà em muốn phát điên, nên giờ mới cảm thấy phục tính chịu đựng và sự bĩnh tĩnh lúc nãy của nhỏ. Rồi cũng đến giới hạn của nó. Em đành nhỏm đít lên. - Em: xin lỗi. cho tôi mượn bạn nhảy của anh một xíu được không? - Ok, được thôi. Mọi chuyện cũng không đến nỗi quá khó khăn. Em ôm nhỏ và tiếp tục điệu nhảy đó. - Em: mình đi về khách sạn thôi. Khuya rồi. - Nhỏ: uhm. Về thì về. Rồi suốt quảng đường từ chỗ tổ chức tiệc, không ai nói với ai câu nào. Không ai mở miệng trước. im lặng. nhỏ im lặng, em cũng im lặng. Hầ như không ai muốn nhắc tới chuyện nhảy nhót vừa rồi. Và sự im lặng kiệm lời của em và nhỏ kéo dài cho đến khi em và nhỏ về tới Bangkok. Suốt cả quảng đường từ Pattaya về Bangkok. Không ai nói với ai nữa lời. Nhỏ lái xe và em là người ngồi. … Sự im lặng vẫn kéo dài. Rồi buổi tối ngày hôm sau, buổi tối cuối cùng em ngủ lại trước khi về lại Saigon vào sáng mai. Tối hôm đó. Em nhỏ và gia đình nhỏ được sếp tổng dẫn đi ăn ở gần khu trung tâm mua sắm Siam Pragon. (chỗ này nó bự thì thôi rồi. ai muốn biết thì google search, hầu như khách du lịch Việt Nam nào qua đây đều ghé vào đây,) đi ăn chán chườn no nê xong thì về. Về tới phòng chắc khoảng 9 giờ tối, Tất cả mọi người chia tay nhau, ai về phòng nấy. Em tranh thủ soạn đồ chuẩn bị hành lý để ngày mai ra sân bay. Sắp xếp đồ đạc tắm rửa xong chắc vào khoảng 10 giờ tối. Em tắt đèn đi ngủ. - Cốc ! Cốc! Cốc! Có tiếng gõ cửa phòng em. - Em: ai vậy ạ? Vẫn không có tiếng trả lời. Em ra ngoài mở cửa và thấy nhỏ đang đứng đợi ở ngoài. - Em: ủa, chị chưa ngủ hả? - Nhỏ: uhm, chị không buồn ngủ. - Em: dạ, có chuyện gì không chị? - Nhỏ: có, chị vào phòng cậu được không? - Em: như vậy có tiện không? - Nhỏ: cậu cứ như thế mãi. Hèn gì tới giờ vẫn ế. Nói rồi nhỏ đi thẳng vào phòng em, mặc cho em có đồng ý hay không. (mà cũng đúng, đây là nhà của nhỏ mà ) Vào phòng, nhỏ tiến tới ghế ngồi đợi em. Nhìn sắc mặt hơi căng thẳng và có chút gì đó buồn buồn. em lại không biết bắt chuyện gì, lại hỏi câu hỏi vừa mới hỏi xong. - Em: có chuyện gì không chị? - Nhỏ: cậu không còn câu hỏi nào khác hả? - Em: dạ. tại em thấy chị kì kì, lạ lạ. - Nhỏ: kì lạ gì? Có cậu mới là người kì lạ. - Em: em có gì đâu mà kì lạ. - Nhỏ: thế chuyện hôm trước ở gian hang triễn lãm, rồi chuyện ở buổi party, cậu giải thích thế nào. - Em: em xin lỗi mà, mọi chuyện em đều em sai. Nhưng… - Nhỏ: hôm trước cậu bảo cậu chỉ ngắm chị thôi mà, rồi tối hôm qua, cậu lại bỏ chị đi nhảy đầm, khiêu vũ với người khác. - Em: em xin lỗi, tại tối hôm… em… em không biết phải xử trí sao cả. - Nhỏ: giờ liệu có tin được lời cậu nữa không đây. - Em: dạ, em sẽ làm cho chị phải tin em. - Nhỏ: cậu trước giờ chỉ vậy, chỉ giỏi nói. - Em… Nhỏ nói xong. Lúc đó, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, hay cái lá gan chuột nhắc của em bỗng dung phát điên lên. Em tiến tới ôm nhỏ vào lòng, và hôn lấy nhỏ. Nụ hôn môi đầu tiên giữa em và nhỏ. mặc cho nhỏ có cho hay không cho, có đồng ý hay không đồng ý. Là giây phút hạnh phúc nhất của chuyến đi. Cả 2 thân thể như hòa chung lại với nhau, em cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim. Từng mùi hương tỏa ra từ nhỏ. từng cái ôm xiết chặt, từng giây phút, từng khoảnh khắc. sẽ nhớ mãi phút giây đó. Và như lẽ thường, em đưa tay lên cởi … Nhưng… - Nhỏ: đừng, mình chỉ nên dừng lại ở đây thôi. - Em: tại sao? - Nhỏ: mọi chuyện nên có giới hạn của nó. Chỉ nên dừng lại tại đây. - Em:… Rồi em tiếp tục hôn nhỏ. và cả 2 lên giường của em. Nằm ôm lấy nhau. Và tâm sự với nhau. Phút giây hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc. Em và nhỏ chỉ đơn giản nằm với nhau, ôm nhau thủ thỉ tâm sự với nhau như một cặp đôi yêu nhau thật sự. - Nhỏ: chị có chuyện muốn nói với cậu. - Em: dạ, - Nhỏ: chắc cậu còn nhớ hôm bữa đi The Mall B* hôm bữa chứ. - Em: dạ, nhớ. em còn hận từ hôm bữa đó từ trước tới giờ. Nên không là hôm đó vừa được kiss chị, lại vừa được quà nữa rồi. - Nhỏ: vậy là cậu tiếc vì không được cặp nhẫn chứ gì. Xì. *Rồi nhỏ làm mặt giận* - Em: chứ sao, tiếc quá trời luôn. Không là có nhẫn đeo rồi. hehe. - Nhỏ: chỉ vậy thôi hả? - Em: nhưng tiếc là không được kiss chị sớm hơn. Nên hôm nay em hôn bù phần hôm trước nữa. *Rồi em chu miệng tính kiss lần nữa. nhưng bị nhỏ đẩy ra* - Nhỏ: tham lam. - Em: thế sao hôm đó chị lại dừng cuộc chơi vậy? - Nhỏ: tại… chị thấy có người đang theo dõi chị… anh lái xe đang đứng gần chỗ đó. Nên chị không thể. Chị không muốn mọi người biết chuyện. Chị không muốn. - Em: dạ, em hiểu. Thế sau đó sao chị lại khóc. - Nhỏ: đồ ngốc. thế cũng hỏi nữa. cậu ngốc thiệt hay cố tình giả ngốc. - Em: em không biết thiệt àm. - Nhỏ:..*không trả lời.* Nhưng lại trườn lên hôn nhẹ lên môi em… - Em: *phê như con tê tê* Em và nhỏ nằm thủ thỉ tâm sự một lúc. Tất nhiên, chỉ dừng lại tại đó. Không có gì đi xa hơn nữa… - Nhỏ: chị có chuyện này muốn nói với cậu. - Em: chuyện gì vậy ạ? - Nhỏ: cậu quên chị đi được không? - Em: tại sao? Tại sao lại phải quên? - Nhỏ: vì chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ. - Em:… nhưng em yêu chị, yêu nhiều hơn bất kì ai. - Nhỏ: chị biết. nhưng cậu nên dừng lại đi thì tốt hơn. Cho cậu, và cho cả chị nữa. chuyện hôm nay, xem như là lần cuố…… - Em: chị đừng nói như vậy. em sẽ cố gắng hết sức để có thể xứng đáng với tình yêu em dành cho chị. - Nhỏ: cậu… phải nghe lời chị. - Em: lần này em không nghe lời chị được. Em yêu chị! - Nhỏ: … không trả lời. Rồi nhỏ lạnh lung đứng dậy, chia tay em… Em nắm lấy tay nhỏ, ôm nhỏ vào lòng và nói. Dù thế nào, em vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu. Rồi nhỏ lặng lẽ rời khỏi phòng em. Giới hạn giữ niềm vui và nỗi buồn, giữa hạnh phúc và buồn chán, giữa yêu và ghét… vô cùng mỏng manh và dường như chỉ là một điều gì đó vô cùng mong manh và chỉ manh tính tương đối… Giờ đây chỉ còn lại một mình, trong căn phòng tối tăm, cùng với những lời nói ngọt ngào thủ thỉ tâm sự và sau cùng là những lời nói như đâm vào tim… Chị có biết là em yêu chị nhiều đến thế nào không? – Đôi dòng tâm sự. Rất mong nhận được những ý kiến hay comment đóng góp ý kiến về câu chuyện em đang rì viu. Em sẽ cố chạy đua với thời gian để rì viu. Có một số chi tiết không quan trọng em không đề cập đến. Nên mấy bác cũng đừng thắc mắc tại sao em lại đi công tác mà chỉ toàn nghe đi chơi không. tính ra em cũng có làm việc chứ không có hoàn toàn đi chơi nhé. Mấy bác có thắc mắc gì, cứ để lại comment, em sẽ cố gắng giải đáp. Àh, mấy bác đoán là Cú có gai gì đó, em nhé. Còn một số bác hỏi có HE hay SE gì đó, thì giữa SE hay HE nó chỉ mang tính chất tương đối, có thể kết thúc như vậy theo em là SE nhưng đối với mấy bác thì nó lại là HE, hoặc ngược lại. Mọi thứ chỉ mang tính chất tương đối. Mọi người đều có một cảm nhận riêng, nên em sẽ không trả lời được câu hỏi HE hay SE được.
|