Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương 70 -Tối nay cho anh ở lại đây nha. Khoa dụ dỗ, cậu chỉ có một tuần ở đây thôi nên phải tranh thủ thời gian ở bên cạnh nhau chứ. -Thôi, anh lắm trò lắm, ra khách sạn ở đi. -Trời mưa gió bão bùng, em muốn anh bị thiên lôi chụp hình hay sao mà đuổi anh đi, năn nỉ luôn đó, người yêu anh hôm nay xinh lồng lộng luôn. Khoa nịnh nọt ghê quá làm An cũng xiêu lòng, cái con người này bao nhiêu lâu vẫn còn ngọt như mía lùi vậy, muốn đuổi đi cũng không nỡ mà. -Được rồi, nhưng còn tùy thuộc vào ba nữa đó. -Trên đời này anh chưa thấy con heo nào xinh đẹp như em vậy, thương quá đi mất. -Thôi, không cần nịnh nọt đâu, anh đi tắm rửa thay quần áo đi. Trong khi chờ đợi Khoa tắm, An ở ngoài này chuẩn bị chỗ ngủ cho Khoa. Cô vừa làm mà cứ tủm tỉm cười suốt, hạnh phúc nhất là được ở gần nhau mà. Xong xuôi đâu đó, An chạy vào phòng ba nịnh nọt. -Ba ơi, hôm nay cho Khoa ngủ lại đây nha, cậu ấy ở ngoài phòng khách, không dám làm gì đâu. Thấy đứa con gái vui quá ông Tân cũng không nỡ từ chối. -Hai đứa không được làm gì bậy bạ hết nha chưa. -Dạ, cảm ơn ba. Được sự cho phép của ba thế là Khoa quang minh chính đại ở lại. An nằm trên chân Khoa, hai đứa tâm sự cả đêm không hết chuyện, chốc chốc Khoa lại cúi xuống hôn lên trán An một cái tình cảm, cậu bảo rằng mỗi ngày hôn một cái, hôn bù thời gian xa nhau luôn nên khi nào đủ 400 cái mới ngưng, đúng là lý sự của người biến thái mà. -Em cũng ghê lắm, anh mới đi có bao lâu đâu mà ở bên này đi chơi với trai lạ luôn, Đức với chả cống nữa chứ. -Tất nhiên rồi, em phải để dành người sơ cua chứ, lỡ chẳng may mai mốt anh dắt theo một cô gái mắt xanh mũi đỏ về lúc đó em phải làm sao. -Cô hay lắm, tôi sẽ chém lát đít cái tên dám bén mảng đến gần người của tôi. -Vậy em sẽ tìm người đít lép, lúc đó muốn chém cũng không có để chém. Hai cái người này sáp lại là nói chuyện linh tinh cả lên y chang hai đứa con nít. Gần 1h sáng mà còn tâm sự không chịu đi ngủ, ông Tân ở trong phòng cứ nghe rầm rì hoài không có dấu hiệu dừng lại nên đành phải ra tay. -Hết giờ thăm nuôi, đi ngủ đi mai nói tiếp. Đến lúc này An mới chịu đứng lên đi về phòng, nhưng cũng có chút không nỡ rời đi. -Ngủ ngon nha, tối cấm anh mò vô đó. -Ai thèm, chỉ sợ em chịu không nổi mò ra thôi. Nói cho hay lắm, An mới vô phòng được 15 phút đã có người không chịu nổi rồi, nằm ở đây sao mà ngủ được chứ. Thế là nửa đêm nửa hôm Khoa mò mẫm gõ cữa phòng An. -Gì vậy anh? -Ở ngoài đó lạnh quá ngủ không được, cho anh ngủ ké với nhen. Vừa nói Khoa vừa đi thẳng vào trong phòng, thật hết nói nổi tên này luôn. An kéo Khoa lại. -Không được đâu, ba biết la chết đó. -Em không nói sao ba biết, anh buồn ngủ quá. Nói xong Khoa nằm dài xuống giường rồi ra hiệu cho An nằm xuống cạnh bên, người gì đâu mà y chang con nít. Nghĩ vậy thôi chứ An cũng nằm xuống cạnh bên, đầu gối trên tay Khoa tình cảm. -Ngủ ở đây khác hẳn ngoài kia luôn, em ấm thật đấy. -Đừng có mà dê xồm nha chưa, tin em la làng lên không hả? -Tin chứ, người yêu anh cái gì chẳng dám làm. -Nói vậy thôi chứ em không la đâu, anh thích làm gì thì làm đi. Suýt xỉu với con nhỏ này, người gì đâu mà thay đổi thái độ xoành xoạch thế không biết. Trong ánh đèn ngủ le lói, gương mặt An bừng sáng đến kỳ lạ. Hai mắt tròn xoe nhấp nháy nhìn Khoa, đôi môi hồng chúm chím thỉnh thoảng khẽ cong lên thật quyến rũ, bao nhiêu lâu không gặp tại sao một chút cũng không thay đổi thế này. -Anh nhìn người ta chằm chằm thế này sao em ngủ được hả? -Ai biểu em đáng yêu quá làm gì, hai đứa mình nằm nhìn nhau đến sáng luôn hen. -Bệnh của anh càng ngày càng nặng rồi đó, ngủ đi. An quàng tay qua ôm Khoa ngủ ngon lành. Con nhỏ này lúc nào cũng thế, chỉ cần có cậu bên cạnh là không cần quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Ngoài kia mưa vẫn rơi như trút nước nhưng ở đây lại có hai trái tim đang rất ấm áp. Mỗi ngày trôi qua, Khoa nhận ra mình càng yêu cô gái này nhiều hơn, cho dù hai người có cách xa như thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được tình yêu dành cho nhau. Chỉ cần trong tim có nhau thì mọi chông gai cũng có thể vượt qua được, hi vọng cả hai đủ mạnh mẽ để cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc này. … Sáng, mở mắt ra đã thấy Khoa nhìn mình chằm chằm rồi, hình như mới từ bên đó về nên chưa quen với múi giờ bên này thì phải. An lười biếng rúc đầu vào ngực Khoa, chân tay không muốn cử động xíu nào. -An, con dậy chưa? Thằng Khoa đi đâu rồi sao ba không thấy vậy? Ông Tân đứng ngoài cửa phòng thắc mắc, An đành phải nói dối. -Khoa đi mua đồ ăn sáng rồi ba. -Ừm, vậy ba đi làm đây. Ba đi rồi An mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may ba không phát hiện Khoa chui trong này nếu không đã ca nguyên một bài vọng cổ rồi. -Anh ơi, người em tự nhiên mỏi rã rời luôn nè. An nhõng nhẽo, Khoa mỉm cười xoa đầu cô tình cảm. -Vậy ngủ thêm chút nữa đi, ngoan. Nhưng mới vừa chợp mắt được chút xíu đã nghe ngoài cửa la ré inh ỏi rồi, hình như cái giọng ầm ĩ đó là của hai thằng bạn chí cốt. An uể oải bước ra mở cửa. -Mới sáng sớm có để cho người khác ngủ không hả? -Ấm quá nên giờ không chịu dậy luôn chứ gì. Ông Khoa đâu, xuất hiện cái coi, người gì mà mê gái bỏ bạn vậy nè. Không ngờ hai tên này đánh hơi dữ quá, mới về tối hôm qua mà bọn chúng đã biết rồi. Đến lúc này Khoa mới chui đầu ra, đúng ngay ý bọn chúng. -Thấy tôi đoán đâu có sai, chắc ông Khoa đã xử xong bà An rồi. -Xử cái đầu cậu thì có, qua đây chủ yếu nhìn mặt tôi chứ gì, thấy rồi thì đi đi để vợ chồng người ta ngủ. Khoa đệm vào làm An đỏ mặt, ba cái tên này lại giở trò chọc quê cô giống như ngày xưa đây mà, đôi khi muốn hiền người ta cũng không để yên cho mà hiền nữa. -Người cậu có gì đâu để bọn tôi lặn lội xa xôi đến nhìn chứ, bọn mình tụ tập đi chơi đi, chứ để hai cậu ở nhà tôi sợ mình sớm có cháu quá. An liếc Long một cái, người ta vẫn còn non nớt thế này mà cứ đầu độc mãi, cũng may có Thắng vô cứu cánh cũng đỡ ngại. -Thôi đừng chọc bà An nữa, tội, hai người vào trong chuẩn bị đi rồi tụi mình đi chơi. Thế là cả bọn kéo nhau đi ôn lại kỷ niệm xưa, nói cho sang vậy thôi chứ thật ra toàn kể chuyện xấu hổ của An rồi cười sỉ nhục thôi.
|
Chương 71 Bốn đứa lăn lê bò lết hết quán này qua quán khác đến tối mới chịu về. -Bà An uống xíu đi, có gì đâu mà sợ, lâu lắm tụi mình mới tụ tập thế này. Long cầm ly rượu lên đưa cho An, bọn này sinh viên mà bày đặt uống rượu với bia nữa chứ. Nhưng cũng không trách được, dù gì cũng đã hơn một năm cả bọn mới tụ tập, uống một xíu cũng chẳng sao. -Thôi, tôi là con gái, lỡ ba người chuốc say rồi xử tôi thì sao, đừng có dụ nha. -Trời ạ, tôi đâu có biến thái đến mức tìm một người đàn ông làm chuyện ấy, ít nhất tiêu chuẩn đầu tiên của tôi phải là con gái biết không hả? -Chứ tôi không phải là con gái à? -Ủa, muốn người khác tin mình là con gái thì phải chứng minh đi. Đúng là có miệng lưỡi cách nào cũng không nói lại hai tên này, bọn chúng chỉ cần có chút men vô là lầy không chịu nổi. Khoa phải lên tiếng bênh vực người yêu. -Đừng có mà ăn hiếp người yêu tôi nha, em uống xíu cũng được, có anh đây bọn chúng không dám làm gì đâu. Có Khoa bảo kê, An mới dám uống một chút. Ấy thế mà vui, ngồi nói chuyện rồi chơi trò chơi, ai thua phải chịu phạt, riết rồi đứa nào cũng uống cả đống rượu luôn. Ba người kia biết uống nên nhiêu đó chẳng xi nhê, còn An thì có biết đâu, uống vài ly vô là bắt đầu quay mòng mòng không kiểm soát được nữa rồi. -Anh, em buồn ngủ quá, mình về đi anh. Thấy An có vẻ mệt nên Khoa đứng lên dẫn cô về. -Em không thích đi taxi, anh cõng em về đi. Giọng An đã bắt đầu lè nhè, mỉm cười đặt cô lên lưng, Khoa vui vẻ cõng An đi bộ về nhà. Cậu lấy tay đánh vào mông cô mắng yêu. -Cũng biết hành anh quá ha. -Em giả bộ thôi, chứ nhiêu đó nhầm nhò gì với em. -Dám lừa anh hả? Anh say quá, đi hết nổi rồi. Khoa giả vờ ngồi xuống đường than ngắn thở dài, tường cậu mệt thiệt nên An quan tâm. -Sao không nói sớm, để em cõng anh về. -Thôi đi bà nhỏ, cái tướng như con nhái mà đòi cõng tôi. -Được mà, anh quên em là siêu nhân Gao hả? Rồi đó, bắt đầu nói nhảm đây vậy mà nói uống nhiêu đó không xi nhê, tình hình này chắc về tới nhà cũng quậy banh chành xóm chứ không giỡn đâu. -Ngồi im đi, để anh cõng về. -Không được, trách nhiệm của siêu nhân là đi cứu nhân loại, ai lại để một người đàn ông chân yếu tay mềm cõng được, bỏ em xuống. Cảm thấy mệt mệt rồi nha, nhưng nhìn con nhỏ này có vẻ quyết tâm lắm nên đành chiều theo ý cô vậy. -Ôm chặt vào, siêu nhân chuẩn bị cất cánh đây. Cõng người ta đi còn không nổi ở đó mà bay với nhảy, chưa thấy ai uống rượu vào lại nhay như con heo này hết. Đúng y chang, mới vừa chạy được ba bước cả hai té lăn đùng xuống đất, đã vậy còn lăn mấy vòng y chang phim võ thuật mới ghê, phải vậy mới hết dám làm siêu nhân nữa. -Em có sao không hả? -Không sao, em là siêu nhân mà. Trời ạ, đến rối não với con nhỏ này mất, mở miệng ra là đòi làm siêu nhân, chắc xem phim dữ quá nên bị lậm đây mà. -Tôi biết rồi, về thôi siêu nhân. Nói xong Khoa cõng An đi về nhà, vừa đi cô vừa huyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên đời, khổ nổi là chỉ toàn nói một mình, còn ai nói kệ người ta mới ghê.. -Khoa khùng ơi Khoa khùng, em ghét anh quá đi. -Tôi quăng cô xuống cống bây giờ chứ ghét tôi. ... -A,Khoa của em đẹp trai y chang Lee Min Ho luôn. -Em còn cái gì mới hơn không? Chuyện này cả thành phố đều biết mà. -... -Ơ sao băng kìa anh, ước nhanh đi anh. Haha, chỉ có mấy đứa con nít mới tin cái trò nhảm nhí này thôi, anh mà ước thiệt chắc em cười bể bụng luôn quá. -... -Anh xem kìa, sao con gà lại bay cao vậy nhỉ? -Đâu? Gà đâu? -Kia kìa, anh không thấy sao? Nó đang đứng trên dây điện kìa anh. -ừm, anh thấy rồi. -Xạo, gà nào mà leo lên tới trên đó, mai em dẫn anh đi khám mắt. -.... -Khoa ơi, anh đừng có bỏ em nữa được không? Em nhớ anh nhiều lắm. Không có anh, em chẳng muốn ăn, chẳng muốn ngủ, chẳng muốn học hành gì cả, hức... hức.... Tự nhiên nghe An nói xong câu này Khoa bỗng thấy yêu cô kinh khủng, chắc cô đã trải qua những ngày tháng chia xa chẳng mấy vui vẻ. Cô thật đáng thương biết mấy, nếu kiếp này không đến được với nhau chắc cuộc sống này sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Cõng An về tới nhà, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường, Khoa ngồi cạnh bên ngắm không nỡ rời đi. -Đồ ngốc, sau này cấm em uống rượu đó biết không hả? Khoa chỉ tay vào trán cô cảnh cáo. -Ừm, anh nè, anh biết gì chưa? -Biết gì? -Em là siêu nhân Gao đó, hì..hì.. -Được rồi siêu nhân gao, ngủ giùm anh cái đi, quậy quá đi mất. An nhắm mắt được năm phút rồi đột nhiên giật mình mở măt ra nói tiếp. -Anh ơi, anh biết gì chưa? - Biết gì? -Em là siêu nhân Gao đó, hì..hì.. -Vâng, em là siêu nhân, giờ ngủ được chưa? Rõ khổ với con nhỏ này, người gì mà nhay thôi rồi, cứ mở miệng ra là đòi làm siêu nhân không thể hiểu nổi, cơ mà cái gương mặt lúc này của An trông đáng yêu thật đấy. Nhắm mắt được năm phút, như chợt nhớ ra điều gì An ngồi bật dậy. -Anh ơi, anh biết gì chưa? Lại nữa đó, muốn cho con nhỏ này một liều thuốc ngủ dê sợ. -Biết rồi, em là siêu nhân chứ gì. -Không, -Vậy chứ sao? -Em yêu anh. Nghe An nói mà tim Khoa như tan chảy, cậu ôm chầm lấy An thay cho tất cả tình cảm của mình. Ngay cả trong cơn say cô vân còn có thể nói ra được điều đó, chứng tỏ cô yêu Khoa đến mức nào. Đôi khi chỉ một câu nói đơn giản lại khiến người khác cảm thấy ấmlòng, đôi khi chỉ là một cử chỉ yêu thương lại khiến người ta trở nên mạnh mẽ. An của cậu là một cô gái bé nhỏ nhưng lại mang trong mình một tình yêu thương lớn lao để bất cứ ai đến gần cũng không muốn rời đi, để ai yêu thương lại muốn chở che và chăm sóc. ...
|
Chương 72 Thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, An nhìn qua Khoa nằm kế bên mà nghi ngờ, có khi nào lợi dụng lúc người ta ngủ Khoa làm gì mình rồi không. Nếu thật như vậy thì chẳng phải mình đã bị xử lý rồi sao, không thể nào như thế được. -Ngủ thêm chút đi, nhìn cái gì mà nhìn. Khoa quàng tay qua ôm An ngủ tiếp, lúc cần thì không dậy, lúc người ta muốn ngủ lại đòi thức, đúng là khác người mà. Không nói không rằng, An chui đầu vô chăn thút thít khóc. -Sao lại khóc? Đau ở đâu à? Khoa lo lắng. -Không biết đâu, bắt đền anh đó. Tối em ngủ anh làm gì mà bây giờ toàn thân đau nhức không cử động được luôn.hic..người ta là con gái chỉ có mỗi một thứ quý nhất, vậy mà anh biến thái dám…. Bây giờ thì Khoa đã hiểu vì sao con nhỏ này khóc, vậy mà hồi tối nói ghê lắm, em không say, em là siêu nhân thế mà bây giờ chẳng nhớ xíu nào cả. Thôi lỡ bị hiểu lầm rồi chọc nhỏ này luôn cho vui nhà vui cửa vậy. -Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm. -Vậy là anh làm thật hả? Không biết đâu, đền lại cho em. An càng khóc, Khoa càng khoái chí, công nhận nhỏ này ngây thơ dễ sợ, ai nói gì cũng tin hết ráo. -Muốn anh đền gì nào? -Không biết. -Dù gì hai đứa mình cũng yêu nhau, em cho anh cũng là chuyện thường mà đúng không? Hay là em muốn giữ lại cho thằng khác. -Không phải nhưng em muốn mình tự nguyện chứ không phải bị anh lừa. Trời ạ, nghĩ sao nghĩ xấu cho người khác dữ dội vậy không biết, Khoa lừa cô hồi nào, người ta là đàn ông chân chính ai lại làm mấy chuyện đó chứ. -Chọc cô thôi, tối qua cô uống rượu quậy phá quá nên bây giờ mới bị vậy đó. Nghe Khoa nói, An gãi gãi đầu cố lục lọi lại trí nhớ của mình. Hình như cô có uống rượu nhưng mà rõ ràng đâu có quậy phá như Khoa nói, còn cõng Khoa về tới nhà nữa mà. -Em quậy phá hồi nào, cõng anh về tới nhà không biết ơn mà còn nói người ta vậy nữa. -Thôi đi bà nhỏ, hôm qua em vừa mới nhấc anh lên hai đứa đã té lăn đùng ra đường, ở đó mà về tới nhà. Ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ thêm miếng đi. Khoa giữ chặt lấy An rồi nhắm mắt lại ngủ, còn An cứ nằm bâng quơ suy nghĩ chuyện hồi tối. Khoa chắc chẳng bao giờ lừa mình, nhưng mà nếu thật như vậy thì xấu hổ chết, lỡ tối qua mình làm chuyện gì mất mặt là tiêu đời. Trời ạ, lần sau chắc chẳng dám uống miếng rượu nào nữa đâu, quê quá đi mất. -Anh ơi, em đau đầu quá à. -Để anh xem lần sau còn dám uống rượu nữa không. -Là anh bảo em uống mà, nghe lời cũng bị la mà không nghe lời cũng bị la, sống sao cho vừa lòng thiên hạ đây. -Lẩm bầm cái gì vậy hả? Anh đánh cho một trận bây giờ. Khoa vừa nói vừa dùng tay xoa xoa hai bên thái dương cho An, dễ chịu quá nên cô ngủ luôn lúc nào chẳng hay. Tốt nhất là vậy chứ cô mà thức lại làu bàu mãi chuyện hôm qua nữa. … Thời gian một tuần trôi qua nhanh chóng, ngày nào hai đứa cũng ở cạnh nhau mà không biết chán, cũng chẳng thấy đủ. Sáng mai Khoa lên máy bay rồi nên phải tận dụng chút ít thời gian ngắn ngủi để lưu giữ những kỷ niệm đẹp về nhau. Nhưng mới vừa ra tới cửa đã gặp mẹ Khoa đứng đó từ khi nào rồi. An nhất thời đơ người chưa biết xử lý sao thì Khoa đã nắm lấy tay cô bước đến. -Mẹ… -Còn coi bà già này là mẹ hả? Con cái lớn rồi, về nhà cũng không ghé thăm ba mẹ một lần, chỉ biết có bạn gái thôi. Có phải nó cho con ăn trúng cái gì rồi nên con mới quấn quýt nó mà không cần ba mẹ nữa đúng không? Bà ta nói bằng giọng uất ức, cũng đúng thôi, có đứa con trai duy nhất vậy mà đi xa cả năm trời cũng chẳng thèm ngó ngàng đến ba mẹ hỏi ai không giận cho được. -Tại mẹ cứ suốt ngày làm khó dễ An nên con mới không muốn về, nếu con nói mẹ có cho con về không? -Mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi hiểu không? Đi về với ba mẹ. Bà ta một mực dắt Khoa đi về, cậu vội giằng tay ra. -Mẹ để con tự do được không? Mẹ cứ về trước xíu con về. -Vì nó nên con mới như vậy phải không? Mẹ đã nói rồi nó không có tư cách để đến gần con. Chỉ vào An, bà ta gằn giọng. Không ngờ con nhỏ này lại mặt dày như vậy, lẽ ra khi nghe bà ta nói vài lần phải biết đường mà rút lui chứ, hay tại vì điều kiện con bà tốt lại yêu thương nó như vậy nên không nỡ chia tay. Càng nghĩ bà càng khinh thường An nhiều hơn nữa. -Mẹ không được nói An như vậy, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Khoa dứt khoát, còn An chỉ biết đứng đơ người, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, cô không thể yếu đuối đến mức chuyện gì cũng khóc được, phải tập cho mình thói quen mạnh mẽ để cho dù có đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bị tổn thương nữa. -Không liên quan đến nó, con nghĩ mẹ là con nít hả? Nếu không phải vì nó thì con có trở nên như vậy không? Mẹ chỉ có một mình con thôi, đừng làm mẹ khổ thêm nữa được không? Bà ta bắt đầu khóc, không thể tiếp tục để mẹ ở đây thêm được nữa, Khoa đưa bà về nhà, trong đầu vẫn luôn thắc mắc tại sao chuyện gì mẹ cũng biết rõ tường tận như vậy. Còn lại một mình, An mệt mỏi buông người xuống đất. Cô không biết sự lựa chọn của mình đúng hay sai nữa, nếu như hai người cứ bất chấp đến với nhau chẳng phải bản thân là nguyên nhân khiến gia đình Khoa sứt mẻ sao? Liệu cậu có thể có được cuộc sống vui vẻ hạnh phúc khi nỗi đau gia đình cứ canh cánh trong lòng hay không? An thực sự không muốn vì mình mà Khoa bất hòa với gia đình, càng không muốn vì mình mà Khoa phải mệt mỏi. Tại sao giữa một biển người đông đúc, ông trời lại để cô và Khoa đến với nhau rồi lại dùng nhiều cách ngăn trở. Cô không phải là sắt đá đến mức nghe những lời nói của mẹ Khoa mà không để tâm được, cô chỉ là một người bình thường, biết đau, biết tự trọng. Ngay lúc này đây thật sự chỉ muốn buông bỏ, biết là sẽ rất đau nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, nó sẽ giúp cả hai quên được nhau. Rồi Khoa sẽ tìm được một người môn đăng hộ đối, người xứng đáng với mình hơn. Nhưng làm sao cô đủ can đảm để nói lời chia tay khi cô đang yêu Khoa tha thiết? Chuyện gì cho dù có khó khăn cách mấy cô cũng cố gắng làm nhưng chuyện này đối với cô quả thật không đủ can đảm để thực hiện. … Đứng bên ngoài nghe thấy hết cuộc gặp gỡ, ông Tân đau lòng khôn xiết. Nguyên nhân sâu xa cũng bởi vì ông không lo được cho đứa con gái nhỏ khiến con bé phải chịu thiệt thòi như thế này. -Con gái, ba xin lỗi. Ông xoa đầu An an ủi, mặc dù biết lời an ủi của mình cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nhưng ông cũng không biết làm gì hơn. Ông không thể chạy đến gia đình người ta để nói rằng mọi chuyện là do chị gái của An làm, từ trước đến giờ mọi người đang hiểu lầm Thái An được. Mà cho dù có đi thì An cũng sẽ không bao giờ để ông nói. Thùy An bây giờ ngay cả bản thân cũng không nhận ra, suốt ngày chỉ có khóc rồi cười. Tài sản gia đình cũng vơi dần đi vì mẹ đưa con mình đi chạy chữa khắp nơi, thậm chí đưa đi nước ngoài vẫn không thuyên giảm. Như vậy đã quá đáng thương rồi làm sao An lại có thể nhẫn tâm đem tất cả tội lỗi để trên người chị được nữa. -Ba ơi, con phải làm sao đây ba? Con sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhìn đứa con gái đau khổ như vậy ông Tân càng đau hơn, ông ôm lấy con bé dỗ dành. -Mạnh mẽ lên con gái, rồi mọi người sẽ hiểu ra mà thôi. Nếu một ngày nào đó mọi chuyện đi quá sức con thì hãy buông tay, ba không muốn nhìn con bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Con có đủ mạnh mẽ để đứng lên mà đúng không? Nghe những lời động viên của ba An òa khóc. Ba nói đúng, cô sẽ cố gắng để theo đuổi tình yêu của mình nhưng nếu như một ngày đó bản thân không còn đủ sức cô sẽ không níu kéo hay gìn giữ nữa, bởi cô biết thứ gì không thuộc về mình thì cho dù có cố gắng cách mấy cũng sẽ mãi mãi không thuộc về mình mà thôi. …
|
Chương 73 Cả ngày hôm đó Khoa không được đến gặp An nữa, cậu chỉ gọi điện thoại để tạm biệtAn rồi lên máy bay thôi. Dặn dò có, an ủi có, động viên có, Khoa cố gắng giúp An mạnh mẽ hơn để không bỏ cuộc vào lúc này. Không hiểu sao lần này Khoa đi An lại cảm thấy bất an đến thế, thôi thì cứ mặc kệ giao phó cho số phận vậy, chuyện gì đến ắt sẽ đến mà thôi. … Ở lại em nhé, ngày mai anh sẽ về Anh chỉ mang nỗi nhớ em thêm xa Mang đợi chờ, thêm dài ngắn Anh chỉ thêm kỉ niệm là những chuyến đi Rồi có lúc em sẽ khóc tựa vai gió, tựa bóng anh ngập ngừng trôi Vì anh biết vắng anh phố quen rất buồn Vắng anh em vắng một bờ vai.. Anh đâu muốn xa con phố ta đã yêu Nơi ấy hẹn hò đôi ta chuyện trò Nơi ấy đã từng đón đưa em từng chiều tới trường Anh đâu muốn xa bóng dáng anh yêu thương Đôi vai hao gầy mỏng manh tâm hồn Anh hứa sẽ về với em như lời hứa anh từng Xin em hãy chờ anh về. … Buổi chiều, đang đi lang thang một mình trên đường thì Đức xuất hiện, vẫn chỉ là mấy câu xả giao bình thường không hơn không kém. -Dạo này thấy tâm trạng em không được tốt, có chuyện gì sao? Đức quan tâm hỏi han nhưng An chỉ lắc đầu không nói, có những chuyện thêm một người biết cũng chẳng giải quyết được gì. -Anh đưa em đến một nơi. Nói xong Đức chở An đi đến chân một cây cầu bên ngoài thành phố, đứng ở đây có thể tận hưởng từng cơn gió mát lạnh thổi vào người. Tránh xa cái thành phố chật chội chỉ toàn khói bụi và tiếng còi xe, nơi đây như là thiên đường của những người yêu thích bình yên tĩnh lặng. -Thoải mái hơn chút nào không? An khẽ gật đầu. Ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt thanh thoát của An khiến cô thêm xinh đẹp, bất giác Đức có cảm giác muốn chạm vào cô gái này biết bao. -Cậu ấy ở xa lắm, khoảng cách sẽ làm cho tình yêu phai nhạt, em không nghĩ vậy sao? Quay sang nhìn Đức, An khẽ cười nhạt. Tại sao ngay cả Đức cũng nghĩ như thế trong khi cô thật sự đang rất cần một lời động viên để đủ sức bước tiếp. Có thật tình yêu sẽ phai nhạt theo thời gian hay không, hay là nó sẽ trở nên mãnh liệt hơn vì khoảng cách? Nếu Khoa ở đây, cậu sẽ rất dứt khoát mà khẳng định “Cho dù thời gian có thay đổi tất cả nhưng chắc chắn tình yêu của hai đứa mình sẽ không bao giờ thay đổi”. Nhưng bây giờ Khoa đang ở một nơi xa xôi, làm sao biết cảm giác chông chênh của An như lúc này chứ, -Anh cũng nghĩ vậy sao? Nếu như tình yêu đối với ai cũng mong manh như vậy thì có lẽ sẽ chẳng ai đủ can đảm mà yêu đâu. -Em yêu cậu ấy lắm sao? -Nếu không yêu anh ấy nhiều như vậy chắc em sớm đã buông tay rồi. Đức nhìn cô gái bên cạnh, môi mỉm cười nhưng đôi mắt lại chất chứa một nỗi buồn vô tận. Cô mỏng manh lắm, tưởng tượng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ bay đi nhưng bên trong lại kiên cường đến kỳ lạ. Thật lòng đôi khi anh không muốn tiếp tục công việc này nữa nhưng bản thân hình như lại thích cô thật rồi. -Thái An, em hạnh phúc chứ? -Tất nhiên rồi, nếu anh có mục đích để sống, có niềm tin để chờ đợi và có một người để yêu thương thì chắc sẽ hạnh phúc, đúng không? Bây giờ thì Đức cũng đã hiểu vì sao chàng trai kia lại yêu An đến như thế, cho dù người khác có làm cách này cách kia cũng không thể thay đổi được tình yêu của cậu. An cũng vậy, trải qua một thời gian tiếp cận, theo đuổi nhưng rõ ràng cô vẫn chẳng đặt anh trên mức tình bạn thông thường. Nếu là một người khác không có người yêu bên cạnh lại chịu áp lực từ nhiều phía như vậy chắc chẳng thể nào từ chối một con người ưu tú như anh. Nhưng An lại khác, trong tim cô chỉ có một người và luôn hướng về một nơi mà thôi. Anh thật sự ngưỡng mộ tình yêu của hai người này lắm. -Nếu sau này có bất cứ chuyện gì cứ đến tìm anh nhé. -Cảm ơn anh. Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở mức đó nhưng hậu quả về sau lại không lường trước được, An vẫn chẳng mảy may nghi ngờ điều gì bởi cô không biết lòng người lại khó lường như vậy. … Thời gian trôi qua, cả An và Khoa đã chững chạc hơn, không còn mơ mộng như tình yêu của cái tuổi mới lớn nữa, có lẽ do khoảng cách đã làm tim người ta chai sạn hơn hay vì khó khăn trước mắt khiến cả hai nản lòng. Khoa vẫn đều đặn trò chuyện khích lệ làm An cũng cảm thấy vơi đi phần nào bất an đang hiện hữu. -Chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi, em nhớ phải chờ anh về nhé. -Em có thể chờ bao lâu cũng được, miễn sao anh trở về là được rồi. Một mơ ước nhỏ nhoi nhưng không biết có thể thành hiện thực được hay không, nhưng cô vẫn cứ chờ dẫu đôi lúc tưởng chừng như rất mong manh không bền vững. Thỉnh thoảng có thời gian, An đến thăm Thái, kể cho Thái nghe những chuyện đang xảy ra bên ngoài phòng giam và về chuyện của Khoa. Anh không nói gì nhiều, chỉ khích lệ vài câu nhưng lại có thể tiếp thêm sức mạnh cho An. -Tình yêu mà, đôi lúc có khó khăn mới nhận ra đối phương quan trọng với mình thế nào. Hãy nghĩ về những kỷ niệm đẹp của hai đứa và cố gắng đeo đuổi hạnh phúc của mình. Hãy nhớ rằng cho dù em có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ ủng hộ em. Thái vẫn thế, vẫn là một người anh tốt trong mắt An. Lời nói của anh có một ma lực giúp An thêm tin vào cuộc sống, vào những điều tưởng chừng như chưa hề tồn tại. Trên đường trở về nhà, An khẽ vu vơ hát bài hát Khoa thường hay hát cho cô nghe. “Anh đâu muốn xa bóng dáng anh yêu thương, đôi vai hao gầy mỏng manh tâm hồn. Anh hứa sẽ về với em như lời hứa anh từng Xin em hãy chờ anh về…” Cô nhớ lại câu hỏi của Đức, cô có đang thật sự hạnh phúc không? Ngay cả bản thân mình cô cũng chẳng thể trả lời được. Lắm lúc nghĩ về Khoa, nghĩ về những kỷ niệm đẹp của hai đứa cô thật sự rất hạnh phúc, nhưng khi nghĩ về tương lai phía trước, về sự khó khăn mà bản thân phải đối diện cô bỗng thấy dũng khí trong người không còn nữa. Gia đình, bạn bè, tình yêu, hình như tất cả mọi thứ đều không giống như cô mong ước. Gia đình tan vỡ, cha mẹ ly dị, chị gái bị bệnh tâm thần, càng ngẫm nghĩ An càng cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng với Khoa, sẽ chẳng có gia đình nào lại chấp nhận một cô gái quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, tương lai lại chẳng có gì tươi sáng. An cảm thấy thật sự rất chua chát, khi còn nhỏ cô đã từng ước mơ rất nhiều, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến sau này mọi thứ có thể xáo trộn nhiều như vậy. Hóa ra hạnh phúc vốn dĩ lại là thứ khó sở hữu, khó cầm nắm đến thế, vậy mà bấy lâu nay cô ngây thơ nghi rằng chỉ cần tình yêu đủ lớn thì hạnh phúc sẽ tự tìm về. Cô đã sai vì quá thiêng liêng hóa tình yêu, có lẽ trải nghiệm lần này sẽ giúp cô trưởng thành hơn. ....
|
Chương 74 Vừa về đến nhà, giọng nói oang oang từ bên trong làm cô khựng lại. -Có chuyện gì chị cứ nói với tôi, con bé hôm nay về trễ lắm. -Vậy tôi cũng nói thẳng, lúc trước gia đình tôi rất yêu quý con bé nhưng để đến với thằng Khoa thì không thể nào. Anh là ba nó chắc cũng hiểu cái quá khứ không tốt đẹp, vả lại bây giờ gia đình anh… -Tôi hiểu, nhưng tụi nhỏ nó yêu nhau, nếu ngăn cản quả thật rất đáng thương. -Tụi nó còn nhỏ biết gì mà yêu đương, được dăm ba bữa là lại quên hết ráo thôi. Anh xem con bé An nhà anh, nó đã qua tay biết bao người đàn ông rồi, bây giờ nói nó yêu thằng Khoa làm sao mà ai tin được chứ. An như chôn chân tại chỗ, cố gắng mím môi để không bật ra tiếng khóc, cái quá khứ này có lẽ cô sẽ phải đeo nó dai dẳng đến cuối cuộc đời. Cô chỉ sợ những lời nói của bà ta lại làm ba đau lòng, mấy ngày nay sức khỏe ba đã không được tốt, An sợ những lời này sẽ làm bệnh ba càng nặng hơn. Ở trong nhà, ông Tân cũng cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, thật sự lúc này đây ông muốn con gái mình đủ mạnh mẽ để buông tay cho nhẹ lòng. Ông không muốn con bé sẽ lại chịu tổn thương vì những chuyện oan ức nhưng ông cũng biết An yêu Khoa thật lòng, nếu phải lựa chọn xa nhau chắc con bé sẽ rất đau khổ. - Tôi không biết tại sao chị lại nghĩ con bé như vậy nhưng có một điều chắc chắn là con gái tôi không phải là người như chị nói. Nếu chị nghĩ vì gia đình tôi như vậy nên không môn đăng hộ đối với gia đình chị thì cái này tôi chấp nhận, nhưng chị nghĩ xem hai đứa hạnh phúc hay không là tùy thuộc vào tình yêu của hai đứa nhỏ. - Vậy anh xem những cái này xem có phải là do tôi nhìn nhầm không. Bà ta đem những tấm hình ngày xưa ra, từ lúc An bị đánh ghen, rồi những tấm hình của cô và Bảo đến hình của Đức cũng bị lôi ra. Ông Tân nhìn những tấm hình này mà nghẹn ngào không nói nên lời, rõ ràng người con gái trong hình là An nhưng tại sao con gái mình lại làm những hành động này chứ. Ông như không tin vào mắt mình rằng An đã lên giường với Bảo, cô ngoan hiền như thế sao lại có thể làm ra chuyện động trời này được. -Anh xem đi, tôi chẳng nói gian cho con bé bao giờ. Thằng Khoa thì đang ở xa vậy mà nó ở đây vẫn quang minh chính đại qua lại với người đàn ông khác, hai đứa đã hẹn hò rất nhiều lần rồi, không thể có chuyện bạn bè mà thân mật đem nhau ra chỗ vắng vẻ như thế. Hi vọng anh hiểu mà khuyên nó giúp tôi. Nói xong bà ta bỏ đi về. Còn lại một mình ông Tân, ông đau khổ khôn xiết khi nghĩ về con gái của mình. Nếu bây giờ ông khuyên nó từ bỏ liệu nó có chịu nỗi cú sốc này không? Cảm thấy lồng ngực đau nhói, hơi thở khó khăn nhưng ông vẫn cố gắng chịu đựng. -Ba, con xin lỗi. An bước tới ngồi dưới chân ba, nhìn ba đau lòng như vậy cô không đành lòng, cũng vì bản thân quá cố chấp nên mọi chuyện mới trở nên như ngày hôm nay. Nếu như ngay từ đầu cô quyết định chia tay Khoa thì có lẽ ba sẽ không phải xấu hổ với người khác như thế này. Cô hối hận rồi, thà rằng hi sinh hạnh phúc của bản thân để giải quyết mọi chuyện êm đẹp còn hơn cứ cố đeo đuổi những thứ không thuộc về mình. Ông Tân vừa đau lòng vì con gái, vừa bất ngờ chuyện giường chiếu của An, lại thêm cảm giác dằn vặt tự trách bản thân mình khi không lo nổi cho con gái một cuộc sống đàng hoàng khiến ông bị xúc động nên chỉ muốn nghỉ ngơi lúc này. An cũng đang rất mệt mỏi, đầu óc trống rỗng không biết làm gì vào lúc này. Càng ngày mọi chuyện càng đi quá sức chịu đựng của cha con An, cô sẽ chấp nhận buông bỏ, làm ơn đừng làm ba thêm khổ sở nữa. … Tối, nhắn tin với Khoa mà An khóc hết nước mắt, cô không thể tưởng tượng được một ngày nào đó hai người sẽ chia tay, sẽ không còn hướng về nhau như lúc này nữa.. Cô sẽ quyết định kết thúc chuyện tình không được ủng hộ này để giải thoát cho cả hai, chỉ cần Khoa hạnh phúc và sớm quên được cô như thế đã là quá đủ rồi. -Đang làm gì vậy heo? -Đang nhớ anh. -Tư tưởng lớn gặp nhau rồi, anh cũng đang nhớ em. Khoa chẳng mảy may hay biết gì về chuyện chiều nay nên vẫn rất hi vọng. Thôi thì để cô hạnh phúc thêm vài ngày ngắn ngủi nữa rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, cô sẽ quay trở về cuộc sống không có Khoa bên cạnh, có lẽ vẫn sẽ sống tốt thôi. -Anh, em yêu anh nhiều lắm, em muốn anh lúc nào cũng được sống vui vẻ… -Anh sẽ không thể sống vui vẻ được nếu không có em đâu, heo con. Càng nhận được những lời nói yêu thương từ Khoa thì dũng khí trong An cũng vơi dần đi, những suy nghĩ trong lòng định nói ra hòa theo nước mắt rơi đi mất. Cũng may là nhắn tin nên Khoa không thể biết được An khóc nhiều như thế nào. Bằng ấy thời gian, cô cũng đã nếm đủ vị ngọt của tình yêu, có chia tay chắc cũng sẽ không quá hối tiếc. … Hôm nay đang đi học, An nhận được điện thoại báo ba phải nhập viện vì lý do sức khỏe, cô vội chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Nhìn ba nằm hôn mê trong phòng bệnh với ống thở mà cô cảm thấy sợ hãi, có phải bệnh của ba tái phát nên mới như vậy không? -Bệnh nhân bị suy tim cho nên cần phải làm phẫu thuật mới mong sống được. -Phẫu thuật? -Đúng rồi, bệnh đã quá lâu mà gia đình không lo chữa trị nên hôm nay mới nặng như vậy. Vả lại bệnh nhân đã lớn tuổi nên có chút khó khăn. À,chi phí phẫu thuật tương đối lớn nên gia đình về chuẩn bị sớm, nhất là giữ tinh thần bệnh nhân thật tốt. Nghe bác sĩ nói mà An như đứng không vững, tại sao đang yên đang lành ba lại bị suy tim cơ chứ? Có phải là do chuyện của cô khiến ba suy nghĩ và đau lòng nên bệnh mới trở nặng đúng không? Tất cả là do An, cô đã vì bản thân mình nên mới khiến ba trở bệnh, giá như từ ban đầu cô đưa ra quyết định kết thúc thì ba sẽ không như thế này rồi. Chắc ba đang rất đau đớn, rồi còn đến chuyện phẫu thuật nữa, làm sao cô có đủ một số tiền lớn để lo cho ba bây giờ. Chi phí phẫu thuật, thuốc men, còn tẩm bổ cho ba cộng thêm tiền nhà, tiền học thì một mình cô sao có thể xoay sở nổi cơ chứ. Cô sợ lắm, sợ ba sẽ không còn bên cạnh mình nên cho dù phải làm cách nào đi chăng nữa thì nhất định cũng phải phẫu thuật cho ba, nhưng mà làm cách nào thì thật sự cô cũng chẳng biết nữa. Quá lo lắng, An gầy đi trông thấy. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên. Đã vậy còn không được yên thân, tối hôm đó mẹ Khoa đến tìm An. Bà ta nói gia đình hai bên đang chuẩn bị lễ đính hôn cho Khoa và Chi nên bà tha thiết van xin An hãy buông tha cho con mình. Có lẽ đối với bà An là một người bất trị, mặt dày khi cứ đeo bám không chịu buông, nhưng bây giờ cô rối lắm, thật sự cần một chỗ dựa để mình có thể vượt qua những khó khăn cuộc đời. Cô quá mệt mỏi khi mỗi sáng mở mắt ra chỉ mong sao mọi chuyện chưa từng xảy ra, chỉ mong sao cô không tồn tại để không phải chịu đựng nỗi đau này. Không luyến tiếc, không tranh giành, có lẽ Chi là người con gái tốt nhất xứng đáng với Khoa, cô hứa sẽ đồng ý buông tay, sẽ không dính dáng gì đến gia đình đó nữa để toàn sức lo cho ba. Con người mà, khi bị dồn đến chân tường sẽ trở nên mạnh mẽ lạ lùng, và An cũng thế. Cô không còn chỉ biết khóc khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô bây giờ đã có thể tự đứng lên sau những vấp váp trên đường đời. ....
|