Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương 65 Vừa đến nơi, sắp xếp chỗ ở ổn thỏa xong xuôi đâu đấy, Khoa lập tức gọi điện thoại về cho An. Cô đưa điện thoại lên tai vừa nghe được giọng nói của Khoa tự dung cảm thấy tủi thân kinh khủng, bình thường mọi ngày hai đứa đang chọc phá nhau thế mà bây giờ đã cách xa nhau hàng ngàn dặm rồi. An chẳng dám mở miệng nói lời nào vì sợ Khoa nhận ra mình đang khóc, cậu sẽ lo lắng mà không tập trung vào việc học được. -Lại nhõng nhẽo nữa rồi phải không? Ngoan, mai mốt về anh mua kẹo cho. -Anh làm như em là con nít vậy đó. -Không phải con nít mà khóc nhè hoài vậy hả? Chỗ ở của anh bên này rất tốt, vài ngày sẽ thích nghi ngay thôi. Anh chỉ lo cho đồ ngốc khóc nhè như em thôi. -Sáng nay ngủ dậy không có anh bắt em đi tập thể dục, không có ai dẫn em đi ăn sáng, không có ai chở em đi học, không có ngồi học cùng em, không có ai nói nhảm cho em nghe, không có ai chở em đi chơi, không có ai để em ôm, không có ai để em ăn hiếp hết. Em nhớ anh lắm. Không hiểu sao từ lúc Khoa đi đến giờ nước mắt ở đâu nhiều đến nỗi An khóc cả ngày vẫn không thể rơi hết được. Có lẽ vì quá yêu, quá quen thuộc nên khi xa nhau mới thấy nhớ nhung da diết như thế. -Ngoan, đừng khóc nữa, em như vậy anh chỉ muốn bay về với em ngay lập tức thôi. Khoa biết An ở nhà sẽ cô đơn lắm, cậu cũng như thế mà. Cậu nhớ An từng giây từng phút, những vật dụng có liên quan đến An cậu đều để ở những nơi dễ nhìn thấy nhất để có thể nhìn vật mà đỡ nhớ người. Thật chẳng dễ dàng khi yêu xa như thế này, thôi thì cứ xem như đây là thử thách tình yêu của hai đứa để có thể chứng minh một điều rằng khoảng cách không thể thay đổi được tình yêu chúng ta dành cho nhau. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực để vun đắp cho tình yêu này nhé. Mấy ngày sau An cũng dần quen với việc không có Khoa bên cạnh nhưng nỗi nhớ thì không thể vơi đi một chút nào. An chăm học hơn, làm việc nhiều hơn để mình không còn nhiều thời gian rảnh để buồn nữa. Chỉ có khuya khi đi ngủ thì thế nào cô cũng khóc khi nghĩ đến sáng mai thức dậy lại phải đối diện với sự trống vắng không có Khoa bên cạnh. … -Hello baby, đi chơi thôi. Sáng chủ nhật, mới vừa thức dậy đã thấy tên Thắng với Long xuất hiện trước nhà, An ngạc nhiên. -Ngọn gió độc nào đưa hai người tới đây vậy hả? -Gió nào mà đưa nổi tụi tôi. Cũng tại thằng người yêu của An đó, trước khi đi cứ dặn đi dặn lại là phải trông chừng An, chăm sóc cho An giùm nó. -Vậy thôi hai người đi về được rồi đó. -Không được, tụi này mà về thì mất hết uy tín vì đã lỡ hứa rồi. Thay đồ nhanh lên đi khu vui chơi chơi. -Không đi đâu. -Tôi quăng bà lên xe bây giờ, nhanh lên. Long hét đầy uy lực làm An sợ ngay lập tức, gì chứ tên to con này chuyện gì mà chẳng dám làm chứ. Chở An đến khu vui chơi, ba đứa chơi trò chơi, la hét ầm ĩ. Bất cứ trò chơi nào An và Khoa từng chơi cũng làm An nhớ đến Khoa rồi bất giác mỉm cười một mình. “Đồ con heo nhát gan, chơi có một xíu mà đã la như bị cắt tiết” “Chơi trò này đi heo, bình thường lắm không có đáng sợ đâu” “A, hay mình chơi cái này đi, An mà chơi được ba vòng thì thích cái gì Khoa cũng chiều tất” “Haha, nhát gan quá, xíu nữa khỏi ăn kem nha cưng”. “…” Cảm giác như vừa mới đi chơi với Khoa ngày hôm qua, cứ nghe đâu đây tiếng nói cười quen thuộc của Khoa văng vẳng bên tai mình. “Hôm nay em chơi tàu lượn siêu tốc mà không có anh, em nhớ anh”. An khẽ đưa tay quệt nước mắt rồi trở về với thực tại, với hai thằng bạn tốt bụng đang nhiệt tình giúp mình vui vẻ. Chẳng biết đến bao giờ cái nỗi nhớ cồn cào này vơi đi bớt để cô thôi nghĩ về Khoa nhiều như thế này nữa. -Ê, Thái An. Bà với ông Khoa quen nhau khi nào mà không nói bọn này biết hả? Có coi hai đứa tôi là bạn thân không? Chơi mệt, ba đứa tìm chỗ mát mẻ vừa uống nước vừa trò chuyện. -Chính vì xem hai người là bạn thân nên bạn An mới không dám nói, không nghe giang hồ có câu “Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân hay sao”. Lỡ tôi nói ra hai người hiện nguyên hình cướp mất Khoa của tôi sao? -Thôi đi, ai thèm Khoa của bà. Lúc trước đã thấy hai người này nghi nghi rồi, ai ngờ thiệt luôn. -À, mà Chi cũng đi chung với Khoa luôn đó, bà biết chưa? Nghe đâu mai mốt gì đó bay. An có chút bất ngờ, không lẽ có sự trùng hợp đến như thế. Ngày xưa Chi vẫn thường nói rằng mơ ước sau này được làm tiếp viên hàng không, thế mà khi nộp hồ sơ lại chọn kinh doanh cùng với Khoa. Bây giờ Khoa đi du học, Chi cũng cùng đi. Chi lại thích Khoa nhiều như thế chẳng lẽ đây không phải là sự tình cờ sao. Thấy An trầm tư, Thắng vội lên tiếng phá đám. -Tụi mình quay phim, chụp hình loạn xạ gửi qua cho ông Khoa ổng tức chơi đi. Thế là ba đứa selfie cả trăm tấm, Thắng rất tự nhiên cầm tay, gác vai, hôn gió An loạn xạ rồi gửi sang cho Khoa. Vừa nhận được hình, Khoa gọi về ngay lập tức. -Tôi bảo hai cậu chăm sóc cho An chứ không phải là dê xồm nha chưa. Đừng có để tôi bay về đốt nhà hai cậu. Khoa hù dọa khi thấy mấy tấm hình hai tên đáng ghét cứ thân mật với An, không có vui đâu à nha. -Người yêu bạn cũng là người yêu mình, để bọn tôi giúp cậu bảo quản. -Cấm cậu đụng vào người An, nếu không đừng có trách. Đưa điện thoại tôi nói chuyện với người yêu tôi miếng coi. -Thích nói gì thì nói, tôi đang mở loa ngoài. À, mà cậu ngộ thật đấy, tôi ôm eo bà An thấy nhỏ xíu mà cậu cứ gọi bả là heo là sao nhỉ. Cả ba phá lên cười, tên Thắng đúng là miệng lưỡi, tình hình này chắc Khoa phải khổ cho mấy đứa này dài dài đây. -Em yêu, hai cái thằng này dê xồm ghê lắm, em cẩn thận né xa chúng ra một chút nha. Hết cách, Khoa đành phải quay sang nói chuyện với An nhưng cô cũng hùa theo chọc lại làm Khoa bó tay hết cách luôn. -Em đâu thấy hai người này dê xồm gì đâu, Thắng với Long dễ thương lắm, còn dẫn em đi chơi nữa nè. À, hôm nay đi tàu lượn nhớ có họ ôm em mà giờ em hết sợ luôn. -Anh mới đi có mấy ngày mà loạn hết rồi hả? -Cậu cứ yên tâm mà học, An cứ để tụi này lo bảo đảm vài tháng là mập kít cho xem. Cả bọn nói chuyện cười giỡn vui vẻ, cũng may còn có hai thằng bạn chí cốt giúp đỡ nếu không chắc cô sẽ buồn chết mất. Trở về nhà, trong đầu An cứ suy nghĩ mãi về chuyện của Chi, cô cảm thấy trong lòng rất bất an từ khi biết Chi sắp đi du học cùng Khoa. Có khi nào Chi vẫn không từ bỏ Khoa nên mới theo cậu qua đến bên đó? Hai người chẳng phải là bạn thân mấy năm với nhau sao, tại sao ngay cả đi du học Chi cũng chẳng muốn cho mình biết? An cảm thấy mọi chuyện đã bắt đầu trở nên phức tạp. Không phải cô không tin tưởng Khoa hay nghi ngờ gì cả nhưng tình yêu vốn dĩ luôn ích kỷ mà, vả lại cô cảm thấy mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên hay trùng hợp mà đều có sự sắp xếp. Hi vọng linh cảm của mình lần này là sai. …
|
Chương 66 Trưa, vừa mới bước ra khỏi cổng trường thì đúng lúc gặp người tốt bụng hôm trước chở mình về, phải ngờ ngợ của mấy phút An mới nhận ra anh ấy, còn anh nhìn An là nhận ra ngay. -Trùng hợp nhỉ, về không anh cho quá giang nè. -Không cần đâu ạ. An lễ phép gật đầu chào định ra trạm xe buýt thì anh ta gọi lại. -Vậy mình đi uống nước nhé, coi như cảm ơn anh chuyện hôm trước luôn. Miễn cưỡng gật đầu đồng ý, An leo lên xe đi với anh ta. Nói thật từ lúc Khoa đi, An không có chút tâm trạng nào để đi chơi, đối với cô bây giờ ngoài Khoa ra cô chẳng thấy xíu niềm vui nào khi đi với bất cứ ai khác. Chở cô đến một quán café yên tĩnh, anh trò chuyện với An thật tự nhiên. -Anh tên Đức, giảng viên âm nhạc. Còn em tên gì? -Thái An, sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Vật lý. Đức nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt long lanh nhưng lúc nào cũng trầm tư, trong phút chốc Đức cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp. Nhưng đối với anh, phụ nữ chẳng có ai xứng đáng để anh nghĩ đến nữa, từ khi anh phát hiện vợ sắp cưới của mình phản bội. Anh thậm chí không muốn yêu đương, không muốn tin tưởng. Ngày xưa cô ấy là người theo đuổi anh trước, 8 năm yêu nhau, từng thề non hẹn biển bao nhiêu lần, ấy thế mà cô ấy vẫn thản nhiên bên một người đàn ông khác, còn mang trong mình giọt máu của hắn ta nữa. Cũng từ đó, anh chẳng thể nào tin tưởng vào tình yêu, bởi anh đã từng bị phản bội một lần, đau lắm nên bản thân không muốn lại chịu thứ cảm giác này thêm một lần nào nữa. -Anh Đức, anh đang suy nghĩ gì thế? Nghe An hỏi, Đức mới giật mình quay trở về thực tại. -Không có gì. À, một tháng nữa là đến ngày thành lập trường, em có muốn vô nhóm của anh không? Đức gợi ý, nhiều khi anh cũng không biết việc mình đang làm đúng hay sai nữa. -Nhóm anh? Nhóm âm nhạc hả anh? -Ừm. Chỉ tham gia cho vui thôi, nha. -Em không biết hát, cũng chẳng biết làm gì hết á. -Không sao, làm trợ lý cho anh là được rồi. Thấy Đức nhiệt tình nên An cũng không muốn từ chối, như vậy cũng tốt, ít nhất có việc để làm để không có thời gian nhớ đến người yêu nữa. Hai người nói chuyện khá là hợp, Đức không hài hước nhưng chững chạc, anh có thể đưa ra những lời tư vấn giúp ích được nhiều cho những người trẻ tuổi. Mặc dù vậy, đối với An, cho dù Đức có ưu điểm nhiều thế nào đi chăng nữa thì so với Khoa cũng chẳng thể bằng được, có lẽ trong mắt cô, không ai có thể so sánh được với người yêu mình, kể cả người đó có tốt như thế nào đi chăng nữa. Từ ngày gặp gỡ ở trường, An với Đức có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Đức luôn tìm cơ hội để gặp gỡ An, ngay cả trong các buổi tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày thành lập trường Đức cũng dắt An theo đến nỗi nhiều người còn bàn tán rằng cô và anh đang yêu nhau. Mặc kệ người ta nói gì thì nói, An chẳng cần phải quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ. Đức hát hay, phong cách đúng một người thuộc lĩnh vực âm nhạc, còn An thì không có một xíu hứng thú với lĩnh vực này, cô không biết tại sao mình lại trở nên khô cằn như thế. Những lúc nhóm thiếu người, An mới thay thế đệm piano cho mọi người tập, còn lại cô chỉ ngồi bên cạnh Đức, góp ý khi anh hỏi mà thôi. Mặc dù Đức tìm mọi cách để mở lòng cô ra nhưng đều vô dụng, chắc cô cần thời gian để có thể xem anh là một người bạn thật sự. … -Heo ơi heo à, anh nhớ em muốn phát điên lên rồi. Ước gì bây giờ có em bên cạnh cho anh ôm thì sướng biết mấy. Tin nhắn của Khoa làm An mỉm cười, cô ở đây cũng rất nhớ Khoa, ngày nào, làm việc gì cũng nhớ đến cậu. -Nhớ heo thì đi tìm heo mà ôm, chứ nhắn tin cho em làm gì. -Vậy thôi để anh chạy ra ngoài kiếm con heo 50kg về ôm cho đã. -Anh dám? Anh mà ôm ai khác thì đừng có mơ đặt chân về Việt Nam nữa nha. An hù dọa, phải hung dữ vậy thì Khoa mới sợ chứ hiền quá cậu nhay lắm chịu không nổi. Hai đứa nói chuyện đủ thứ chuyện trên đời, nào là hỏi han nhau, chọc phá nhau đủ kiểu. -An nè, hôm nay anh mới phát hiện Chi học chung với anh bên này đó. Mặc dù biết trước chuyện này nhưng An cũng cảm thấy có một chút không vui. -Em thấy Chi lạ lạ sao đó, anh cẩn thận một xíu nha. -Ừm, anh biết rồi. Em đừng lo gì hết, ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về là được rồi. Yêu em. Khoa cũng cảm thấy có chút không bình thường, từ chuyện cái tin nhắn Khoa đã thấy lạ rồi. Nhớ lúc trước khi Chi tìm cách tiếp cận với An, cậu đã nói An cẩn thận vì cảm thấy đằng sau chuyện kết thân với An là có mục đích gì đó, nhưng qua thời gian nhìn thấy cô cũng tốt với An nên ác cảm trong Khoa không còn nữa. Bây giờ cảm giác bất an đó lại quay trở lại, nhất định cậu không được chủ quan trong chuyện này mới được. … Sáng hôm sau, vừa bước chân đến cổng trường đã thấy Chi đứng chờ sẵn, thấy Khoa cô mừng lắm. -Khoa, Chi mới qua nên có nhiều thứ không biết lắm, có gì Khoa giúp đỡ Chi nha. -Ừm, nếu Khoa biết Khoa sẽ giúp. Cái kiểu nói chuyện giữ khoảng cách của Khoa làm Chi cảm thấy không vui, lẽ ra ở một nơi xa lạ thế này gặp được người bạn thân sẽ rất vui mừng mới đúng, ai lại có thái độ không quan tâm giống Khoa vậy chứ. Chẳng lẽ thời gian qua Khoa không xem cô là bạn thân, Khoa chỉ tiếp xúc với cô đơn giản vì cô là bạn của An thôi sao? Càng nghĩ Chi càng cảm thấy ghen tỵ với nhỏ bạn của mình. -Khoa nè, lúc ở Việt Nam Chi nghe người ta đồn An đang quen ông giảng viên nào bên trường, hai người thân lắm suốt ngày đi chung hoài thôi. Khoa không để ý đến câu nói của Chi, cậu biết tính của An như thế nào mà. Cậu yêu An và sẽ tin tưởng cô, cho dù người khác có nói gì đi chăng nữa, tình yêu chẳng phải cần lắm sự tin tưởng đối phương hay sao. -An không phải là người như vậy, Chi cũng biết mà. Chi cười có phần gượng gạo rồi cũng theo chân Khoa vào lớp. Cô đã bỏ ra quá nhiều công sức để theo đuổi cuộc tình này rồi, thậm chí hi sinh cả tình bạn thân thiết nên lần này nhất định phải đạt được kết quả mình mong muốn. Trong thời gian ở đây, Khoa đi đâu, làm gì Chi cũng làm theo. Cô quyết tâm lần này phải làm cho Khoa thích mình. Mà chắc cũng chẳng có gì quá khó khăn, Khoa ở bên này gặp khó khăn, cô đơn như thế, nếu như lúc nào cũng có người bên cạnh an ủi, mang lại niềm vui cho cậu chắc cậu sẽ yêu người đó ngay thôi. Nghĩ vậy nên Chi có động lực để tiếp tục cố gắng. ...
|
Chương 67 Valentine, An tự nhốt mình trong nhà không bước ra ngoài, bởi cô sợ mình sẽ cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy những cặp tình nhân hạnh phúc trên phố. Nhớ ngày này năm ngoái, Khoa chở An hòa vào dòng người trên đường, hai người đi khắp các con phố, trao nhau những cử chỉ yêu thương. Chỉ cần như thế đối với An cũng là một ngày hạnh phúc rồi. Valentine năm nay không có Khoa, An chẳng biết làm gì cho nhanh hết ngày. “Khoa thấy ngày này người ta hay vô khách sạn làm gì đó, hay tụi mình thử đi hen” “Nếu không chịu thì mình đi nhà nghỉ” “Cũng không chịu à, vậy Khoa sẽ chở An đi đến chân trời góc bể, chịu chưa?” Những câu nói của Khoa cứ hiện ra trong ký ức của An, người ta nói đúng, yêu xa là yêu bằng những kỷ niệm đã qua trong quá khứ. Mỗi sáng thức dậy, An cảm thấy trống trải vì biết ngày hôm nay sẽ rất cô đơn, nhưng lại vui mừng vì ngày gặp lại Khoa gần hơn một ngày. Cô không mong nhận được món quà nào trong ngày mà những cặp tình nhân mong đợi, bởi những việc Khoa làm cho An từ trước đến giờ còn hơn tất cả những thứ có giá trị trên thế giới này. Thứ mà An cần là bây giờ Khoa bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt cô và nói “Valentine vui vẻ nha heo con”, chỉ cần như thế thôi sẽ tiếp thêm động lực để An tiếp tục sống và chờ đợi Khoa trở về bên cạnh. -Đi dạo với anh một xíu nhé. Đức xuất hiện trước cửa nhà, gương mặt thoáng chút buồn, cũng được thôi, đi để thấm thía nỗi buồn khi một mình lạc lõng giữa phố phường là thế nào. Chỉ đơn giản như vậy, Đức chở An dạo trên các con phố, nơi nào vui thì dừng lại vài phút, đêm Valentine trôi qua nhẹ nhàng như thế. An cảm nhận trong lòng Đức hình như đang có cuộc đấu tranh dữ dội lắm nhưng không biết đó là gì, có lẽ là từ ngày không có người yêu cô bỗng trở nên nhạy cảem hơn chăng? Về đến nhà đã là 11h đêm, cô thấy điện thoại có cuộc gọi đến từ Khoa. Cầm điện thoại lên mà nước mắt bỗng dưng chảy, có những nỗi nhớ cho dù thời gian có qua bao lâu đi chăng nữa cũng không thể nào trở nên bình thường được. -Em mới đi đâu về à? Anh gọi từ tối giờ không thấy bắt máy. -Chỉ đi dạo thôi. Anh…. An bỏ dở câu nói, cô sợ Khoa sẽ phát hiện ra mình đang khóc. Cô biết Khoa ở bên đó cũng chẳng dễ dàng gì, ở một đất nước xa lạ với những con người xa lạ, chắc chắn cậu sẽ rất khó khăn mới thích nghi được nên cô không muốn bản thân mình lại thêm một nỗi lo cho Khoa, không muốn cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ từ An, cô không biết rằng Khoa muốn biết tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất của An, từ việc đi đâu, làm gì, tâm trạng như thế nào cho đến gặp gỡ những ai. Cậu không muốn khoảng cách địa lý thay đổi bất cứ điều gì trong tình yêu của hai người, dù là những điều vụn vặt nhất. -Đồ ngốc, đừng khóc nữa. Anh nhớ em nhiều lắm. Buổi tối trước khi đi ngủ, người mà anh nhìn thấy chỉ có mình em. Sáng thức dậy, anh chỉ muốn được nắm tay em đi tập thể dục, muốn được nhắc nhở heo lười chăm lo cho sức khỏe của mình. Anh đếm từng ngày xa em, mong chờ giây phút được trở về với em. Anh yêu em đến mức, ở đâu, làm gì anh cũng nhìn thấy em, những lúc như thế anh thèm được có em bên cạnh biết bao. An khóc nấc lên nghẹn ngào, không có Khoa, cô chẳng muốn nói chuyện, không có Khoa, cô chẳng muốn làm gì. Hình như cô sắp trở thành một cỗ máy chẳng biết làm gì ngoài việc nhớ Khoa mà thôi, cậu phải mau trở về nếu không chắc cô sẽ quên mất giọng nói của mình mất. Đức gặp An thường xuyên hơn, mặc dù cô không còn tham gia vào nhóm âm nhạc của anh nữa. An cảm thấy ở Đức có một thứ gì đó không được tin tưởng lắm mà chỉ có con gái mới có thể nhận ra. Mà hình như bây giờ tin đồn giữa hai người ngày càng nhiều và gay gắt hơn, mặc dù cố gắng không quan tâm nhưng vẫn không tránh khỏi lời bàn tán của mọi người. … Hôm đó, vừa ra tới cổng trường An nhìn thấy mẹ Khoa ở đó, từ ngày Khoa đi có dặn dò khi nào được sự cho phép của Khoa mới được qua gặp ba mẹ cậu nên An cũng không dám đến nữa. -Bác có chuyện muốn nói với con. Nói xong bà chỉ tay qua quán café gần trường, cảm thấy có một chút lo lắng nhưng An không còn cách nào khác đành phải theo chân bà qua bên đó. Mẹ Khoa không còn niềm nở với An như trước nữa, ở bà An cảm giác có cái gì đó rất xa cách mà bản thân không thể lý giải được. -Con có biết vì sao bác ép thằng Khoa đi du học không? -Dạ không. An lễ phép trả lời, cô có cảm giác chuyện hôm nay hình như chẳng có gì vui vẻ hết. -Bác cũng nói thẳng cho con biết là bác muốn tách hai đứa ra. Hai bác đã từng rất quý mến con nhưng con biết đó, con đã sống quá buông thả trong quá khứ nên bác không thể chấp nhận chuyện hai đứa được. Bác muốn thằng Khoa có thể lấy một người môn đăng hộ đối, một đứa con dâu ngoan hiền, còn con cứ nghĩ xem con đã từng qua lại với nhiều đàn ông người như vậy, cả hình ảnh kinh tởm đó bác cũng đã thấy thì làm sao đến với thằng Khoa được. Ngay cả chị gái mình con còn khiến nó trở nên như vậy thì sao bác dám để thằng Khoa đến với con chứ. Hi vọng con hiểu mà buông tha cho nó, nó còn có tương lai đang chờ phía trước nữa. An hoàn toàn hụt hẫng khi nghe bà nói những lời này, thì ra đây là lý do mà Khoa đi du học, chắc cậu ấy đã rất khổ tâm khi đưa ra quyết định này. Cũng đúng thôi, chuyện này không thể giấu giếm mãi được. Sẽ chẳng có ai chấp nhận một con người từng “xấu xa” như mình, nhất là những người giàu có như ba mẹ Khoa. Những vết thương ngày xưa được Khoa chữa lành bây giờ lại tiếp tục nhói đau âm ỉ, cảm giác bị người ta khinh thường quả thật chẳng dễ chịu tí nào. Mẹ Khoa muốn cô rời xa cậu sao? Làm sao cô có đủ dũng khí để nói lời chia tay khi cô đang yêu cậu nhiều như thế? Cô muốn nói rằng cô không thể, cô muốn nói những việc trước kia hoàn toàn không phải do cô làm nhưng ai tin cô bây giờ. Cô phải làm gì khi bị gia đình Khoa phản đối? Tiếp tục đấu tranh gìn giữ tình yêu hay bỏ cuộc từ bây giờ để tổn thương không sâu thêm theo thời gian? Những lúc mệt mỏi như thế này, nếu có Khoa ở bên sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhưng bây giờ, ngay cả chỗ dựa tinh thần cũng không có thì An sẽ quyết định mọi chuyện như thế nào đây? Trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu, An buông mình trên giường hì vọng giấc ngủ có thể xua tan những muộn phiền trong lòng nhưng không thể, cô dường như không có chút phương hướng nào cho chuyện tình cảm của mình. Cô không đủ can đảm để đối diện với sự phản đối từ ba mẹ Khoa mà xem như không có chuyện gì xảy ra được, nhưng xa Khoa thì cô càng không dám bởi tình yêu trong cô lúc này đa qúa sâu đậm không thể nào muốn quên là quên được. “Anh ơi em phải làm sao đây khi tất cả mọi ngươi đêù nhìn vào qúa khứ của em hả anh? Em không thể sống thiếu anh lúc này được, làm ơn nói cho em biết em phải làm thế nào để có thể đủ sức giữ anh bên cạnh đây?” ....
|
Chương 68 Tối, Khoa gọi về. Nhìn thấy đôi mắt buồn rười rượi của An qua điện thoại làm Khoa lo lắng, đã xảy ra chuyện gì rồi sao. -Heo yêu, có chuyện gì nói Khoa biết đi. An chỉ lắc đầu không nói, làm sao cô có thể mở miệng ra nói là mẹ Khoa đến tìm mình chứ. Cô cảm thấy càng ngày tình yêu của hai đứa càng mong manh, tưởng tượng chỉ cần một cơn bão nhỏ có thể đánh đổ mọi thứ. Nếu bây giờ Khoa quyết tâm không buông tay thì An cũng sẽ cố níu giữ đến cùng nhưng nếu Khoa không cố gắng thì chắc tình yêu này cũng sẽ gãy đổ mà thôi. -Anh, anh có yêu em nhiều không? -Tất nhiên là có rồi, anh yêu em nhất trên đời. -Vậy cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ nắm tay em cùng đi chứ? -Nhất định là thế. Nhưng sao hôm nay em lại hỏi lạ vậy? Khoa cảm thấy có chút gì đó không ổn, bình thường có bao giờ An lại hỏi những câu như thế này bao giờ đâu, chắc chắn là hôm nay đã có chuyện gì xảy ra nên An mới buồn như vậy. -Anh, em yêu anh, em nhớ anh nhiều lắm, em không thể tưởng tượng được một ngày không còn anh bên cạnh, chắc em sẽ buồn đến chết mất. Vì vậy dù cho có khó khăn đến đâu anh cũng đừng rời xa em nhé. An nói trong nước mắt, cô đang gìn giữ tình yêu của hai người bằng niềm tin chứ thật sự bản thân đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Nhìn thấy những sóng gió có thể xảy ra mà cảm thấy nản lòng, nhưng cô sẽ vì hạnh phúc của cả hai mà nỗ lực, hi vọng một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu cô và không ngăn cản nữa. -Hôm nay em đã gặp ba mẹ anh đúng không? Câu hỏi của Khoa làm An bất ngờ, cô không nói làm sao Khoa biết chuyện này cơ chứ. Thấy An không nói gì, Khoa tiếp tục. -Mặc kệ họ nói gì, chỉ cần biết rằng anh yêu em là đủ. Em không cần phải lo lắng hay nghĩ ngợi gì hết, đã có anh ở đây rồi. Anh yêu em. Lời động viên của Khoa giúp An có thêm động lực, Khoa nói đúng, cô sẽ dùng tình yêu của mình để chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với Khoa. Cô sẽ không vì những lời nói của người lớn mà dễ dàng bỏ mặc tình yêu của mình, cô sẽ vì Khoa mà cố gắng, vì người mình yêu mà nỗ lực gìn giữ. An ước gì mình có thêm một chút mạnh mẽ, ước gì mình có thêm một chút bản lĩnh để cô đủ sức bước vào trong thứ tình yêu phức tạp này. Đôi khi An ước gì mình trở nên vô tư như một đứa trẻ, không lo không nghĩ, cứ vui tươi mà sống không cần nghĩ đến ngày mai. Nhưng đôi khi cô lại ước mình đủ trưởng thành, đủ chính chắn để đưa ra quyết định sáng suốt cho mình mà sau này không phải hối hận là cô nên cố gắng bước tiếp hay từ bỏ? … Hôm nay được nghỉ học, Khoa không đi ra ngoài mà ở lại ký túc xá, chủ yếu là để nhớ An mà thôi. -Khoa nhớ nụ cười của An, không chút gượng gạo, nụ cười tỏa nắng khiến tất cả những thứ xung quanh đều lu mờ. -Khoa nhớ cái thói quen xấu xí của An, không biết đã dặn dò bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn không chịu bỏ cái tật mút tay của mình, mỗi lần nhìn cái môi chúm chím kia là cậu chỉ muốn hôn cho một cái thôi. -Khoa nhớ cái khuôn mặt giận dỗi của An, hai má đỏ bừng, mặt xụ xuống nhìn đáng yêu khủng khiếp, những lúc như thế chỉ cần đi theo năn nỉ dụ dỗ một hồi là hết giận ngay thôi. -Khoa nhớ cái cách An quan tâm người khác, không quá nhiệt thành hay giả tạo, chỉ đơn giản là những cử chỉ yêu thương thật lòng khiến họ cảm thấy ấm áp. -Khoa nhớ những câu chuyện cười của An, nó chẳng mấy vui nhưng qua cách kể duyên dáng, thêm thắt của An nó bỗng trở nên hấp dẫn đến lạ. -Khoa nhớ những giọt nước mắt khi chia tay, đó là lúc An rất buồn nhưng vẫn cố kiềm nến cảm xúc để cậu yên tâm đi học. -Khoa nhớ tất cả những thứ thuộc về An, khi tình yêu gặp thử thách lại càng làm cậu nhớ và yêu An nhiều hơn nữa. Một cô gái nhỏ bé như thế liệu có đủ sức để chống chọi với khó khăn hay không? Khoa muốn chạy về với An ngay lập tức, đơn giản chỉ để ôm cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ bao ngày xa cách nhưng không thể, ba mẹ chắc chắn không bao giờ để cậu về. Khoa sẽ đi làm thêm, để dành tiền để mua vé máy bay về thăm An, nhất định cậu sẽ làm được. Đang ngồi suy tư rồi tự mỉm cười một mình, Khoa chợt giật mình vì tiếng gõ cửa, thì ra là Chi, cậu có chút không được thoải mái. -Chi mới qua nên không biết đi đâu chơi hết, hay tụi mình đi đâu đó đi Khoa. -Hôm nay Khoa bận rồi. Khoa lạnh lùng nhưng Chi vẫn không bỏ cuộc, cô bước vào trong rồi nhìn đồ đạc trong phòng. -Woa, Khoa với An chụp nhiều hình quá hen, đẹp ơi là đẹp. Cầm tấm hình thân mật của Khoa và An lên, trong lòng có chút ghen tỵ nhưng Chi vẫn cố tỏ ra vui vẻ, cô không tin Khoa không thích mình được. Khoa cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục công việc của mình. -Con heo này chắc là An tặng Khoa phải không? Khoa vẫn hay gọi bạn ấy là heo mà. -Ừm, của An tặng Khoa đó. -Hai người hạnh phúc như thế vậy mà An nỡ bắt cá hai tay… Chi giả vờ như vô tình nói điều ấy ra, cô không tin lời nói của mình không tác động xíu nào đến Khoa. Đúng như lời Chi dự đoán, Khoa quay người lại sốt ruột. -Chi đang nói gì vậy hả? -Ơ, Khoa không biết gì sao? Mọi người đang đồn ầm lên đấy thay, Chi còn có hình An với ông giảng viên đó đi chơi chung với nhau mà. Chi đưa điện thoại cho Khoa xem mà trong lòng hồi hộp, chắc chắn Khoa sẽ cảm thấy không vui khi thấy người yêu mình đi cùng người đàn ông khác. Cơ hội tách hai người họ của Chi đã bắt đầu đến rồi đây. Khoa nhìn thấy mấy tấm hình, mặc dù cố gắng không tin nhưng vẫn không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được. Trong lòng cậu lúc này cảm thấy khó chịu lắm, cậu cũng là đàn ông, cũng biết ích kỷ chứ. -Khoa muốn được ở một mình, Chi về đi. Cảm thấy đau nhói, Chi đứng lên rồi bỗng dưng bước đến ôm lấy cổ Khoa từ đằng sau, giọng thì thầm quyến rũ. -Đừng đối xử lạnh lùng với Chi đượckhông? Ở bên này Chi chỉ có mình Khoa, nếu Khoa cũng như vậy chắc Chi không thể trụ nổi được mấy ngày. Rồi Chi cúi xuống hôn vào cổ Khoa, cô vận dụng tất cả những gì mình đã được học để quyến rũ một người. Trong căn phòng vắng vẻ, một nam một nữ đang say đắm bên nhau thì làm sao Khoa có thể kiềm chế không quan tâm cô được cơ chứ. -Chi đừng làm như vậy nữa. Khoa cố tránh né, Chi càng tiến tới mạnh bạo hơn. -Sao lại không thích Chi hả Khoa? -Khoa yêu An rồi. Nói xong Khoa đứng lên bỏ ra ngoài. Là một người đàn ông nơi đất khách quê người, lại đang mang tâm sự cậu sợ mình lại làm chuyện ngu ngốc có lỗi với người yêu. Tốt hơn hết khi gặp những chuyện này tránh xa càng nhanh càng tốt, phòng cháy hơn chữa cháy mà. Khoa tìm một chỗ yên tĩnh, suy nghĩ lại mọi chuyện. Tại sao hết lần này đến lần khác Chi đều nói chuyện của An, sao Chi lại biết mọi chuyện rõ như thế. Rốt cuộc Chi có liên quan gì đến chuyện này hay không? Hành động vừa rồi của Chi rõ ràng là đang quyến rũ cậu mà, vậy là từ giờ trở đi phải để ý đến cô bạn này một xíu mới được. …
|
Chương 69 Thời gian trôi qua, cả Khoa và An đều tập trung vào việc học. An kể cho Khoa nghe tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện của Đức. Khoa yêu An nên luôn tin tưởng vào người yêu, thời gian sẽ trôi thật nhanh và cậu sẽ trở về với An mà thôi.. Nhưng mọi chuyện không giống như người ta ao ước, mẹ Khoa đến tìm An nhiều lần. Nhẹ nhàng có, tức giận có, cảnh cáo có nhưng cô vẫn hướng về Khoa, vẫn hi vọng mình đủ mạnh mẽ để chờ đợi Khoa trở về, mặc dù đôi lúc trong lòng thật sự rất muốn buông tay. -Em yêu, anh cảm thấy Đức không tốt như vẻ bề ngoài, anh sợ anh ta lại làm tổn thương em. Không hiểu sao Khoa có chút không yên tâm về người đàn ông này, cậu cảm thấy anh ta có mục đích gì đó khi tiếp xúc với An. -Em biết rồi. -Đừng cố gắng quá sức nha, mai mốt anh về mà thấy ốm đi một miếng thịt nào là anh đánh cho một trận đó. Cho dù có bị áp lực từ nhiều phía nhưng cũng may còn có Khoa, An mới có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. … Hôm nay, ngoài trời mưa tầm tã, An nhìn những giọt mưa rơi mà lòng cảm thấy nhớ Khoa khủng khiếp, ở bên kia bờ đại dương Khoa có đang nghĩ đến An như cô đang nghĩ không? -An thèm được nhìn thấy Khoa đứng sau màn mưa vẫy tay với cô, rồi lại dụ dỗ cô chơi mấy trò con nít. “Tắm mưa đi heo ới ời”, ấy thế mà người ta vừa chui đầu ra đã bị Khoa lôi đầu lại không thương tiếc “Heo ngốc, muốn ốm hay sao mà lang thang ngoài mưa hả?” -An thèm vòng tay ấm của Khoa ôm cô từ phía sau, đã lâu lắm rồi cô không được ở gần Khoa như thế. “Người gì đâu mà ốm nhách, ôm chẳng sướng gì hết trơn à”. Câu nói Khoa vẫn thường nói khi ôm An, chê cho ghê lắm vậy mà cứ thích ôm hoài không chịu buông. -An thèm được tựa đầu vào vai Khoa, kể cho Khoa nghe những điều mà chỉ có Khoa mới hiểu. Lúc đó Khoa sẽ nhẹ nhàng hôn lên tóc An thủ thỉ “Thương em lắm, sau này có anh rồi sẽ không ai dám ăn hiếp người yêu của anh nữa.” -An thèm cái cảm giác được nắm tay Khoa đi dạo chơi mỗi buổi tối, có Khoa dường như con đường nào cũng trở nên ngắn hơn. Khoa thường nói “Hình như anh bị em bỏ bùa rồi hay sao á, cứ muốn dính chặt với em như thế này hoài thôi”. -An thèm được nghe những câu nói yêu thương từ Khoa, nó không màu mè, không lãng mạn giống phim Hàn Quốc nhưng đổi lại nó khiến An cảm thấy hạnh phúc. “Đồ ngốc, không được sự cho phép của anh cấm em rời xa anh nửa bước”, câu nói tưởng chừng như đơn giản đó lại có một sức mạnh lớn lao, nó giúp An tin rằng rồi Khoa sẽ trở về, sẽ bảo vệ cô như những lúc ban đầu. Mưa ngoài kia vẫn không dứt như nỗi nhớ trong cô vẫn đong đầy. Có xa nhau mới biết yêu nhau nhiều đến mức nào, có thử thách mới nhận ra sự bền vững của tình yêu. ... Người hỡi , nhớ anh biết bao đêm rồi. Tiếng mưa vẫn rơi ngoài hiên dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng. Nhiều lúc ngỡ như đã quên nhau rồi, Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó lắng trong tiếng mưa từng đêm. Yêu anh và yêu anh mãi dẫu nay đã xa cuối trời . Tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi . Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh trở về. Ta xây lại bao thương nhớ mãi mãi sẽ ko lìa xa . ... …Cốc…cốc…cốc… Nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là ba về nên An vội đứng lên đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, An sững sờ không tin vào mắt mình. Có phải nãy giờ nghĩ về Khoa nhiều quá nên mới sinh ra ảo ảnh hay không? Hay vì cậu đang xuất hiện trong giấc mơ của mình, và rồi khi thức dậy cậu sẽ hoàn toàn biến mất như hơi nước. -Quên anh rồi hay sao mà đứng như trời trồng vậy hả? Mãi đến khi nghe giọng nói của Khoa An mới tin đây là sự thật, người đứng trước mặt cô lúc này không ai khác là người cô chờ đợi suốt một thời gian dài. -Là anh thật sao? Thấy An cứ đừng đờ đẫn hoài, Khoa không nhịn được cười bước tới ôm cô thật chặt. -Anh đây đồ ngốc. Đến lúc này An mới bình tĩnh trở lại và ôm lấy Khoa òa khóc, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa theo nước mắt tuôn ra. Ông trời đã nghe lời cầu nguyện của cô, đã mang Khoa trở về với cô thật rồi. An khóc nghẹn ngào, Khoa chẳng thay đổi gì cả, vẫn khuôn mặt ấy, dáng hình ấy, hơi ấm ấy nhưng sao bây giờ cô lại muốn bên cạnh không xa rời thế này. Không biết An đã khóc bao lâu, chỉ biết lúc này hai mắt cô đã nhòe đi, mặt đỏ bừng làm Khoa thương kinh khủng. -Anh trở về với em thật sao? Em nhớ anh sắp không chịu nổi rồi. Cứ thế An ôm lấy Khoa khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt đoàn tụ sau bao ngày xa cách. Khoa cũng thế, ngày nào cậu cũng nhớ An nhiều đến mức trông sao đến ngày hôm nay để được gặp cô. Đó là tất cả số tiền cậu dành dụm được trong thời gian qua, chỉ mong sao có được một tuần bên cạnh An là đủ lắm rồi. -Nín đi heo, anh không muốn chết đuối đâu. -Anh đúng là vẫn đáng ghét như xưa. Thời gian xa nhau,hai người có nhiều chuyện để nói với nhau lắm, từ chuyện ngày đầu tiên Khoa đi cho đến hôm nay, từ chuyện của hai thằng bạn thân chọc phá cho đến chuyện của Đức. Họ nói nhiều đến nỗi nếu nói liên tục trong một tuần cũng không thể nào hết được. -Sao hôm nay anh lại về? Chắc tại nhớ em không chịu nổi chứ gì. An ngồi mân mê bàn tay Khoa trò chuyện không ngừng, miệng cứ cười khúc khích y chang bệnh nhân trốn trại thành công vậy. -Không, ở bên đó không có thịt heo nên phải chạy về Việt Nam ăn nè. Khoa nhéo mũi An âu yếm. -Vậy đứng lên em dẫn ra chợ ăn cho đã. -Không thích, thích ăn con heo xấu xí này thôi. Nói xong Khoa cúi xuống hôn môi An, nụ hôn như đã để dành cả năm trời cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, nụ hôn đong đầy tình yêu của cả hai người. Dường như thời khắc này đây thời gian như ngừng trôi để giữ mai khoảnh khắc đẹp này của đôi tình nhân, còn gì hơn khi giấc mơ của cả hai được trở thành hiện thực. -Anh về bao lâu rồi đi lại? -Một tuần. Anh không về nhà vì không muốn ba mẹ lại làm khó em, anh muốn chúng ta có trọn một tuần vui vẻ bên nhau, được chứ? -Lỡ ba mẹ biết anh trở về sao? -Yên tâm, anh giỏi mấy cái này lắm. Có lời Khoa nói, An cũng yên tâm phần nào. Khoa muốn sao cũng được, miễn sao hai người được ở bên nhau là được rồi. Ngồi cạnh Khoa lúc này, An có cảm giác như đang đắm chìm trong hạnh phúc, đúng là chỉ có bên cạnh người yêu mới có thứ cảm giác này. -Lần này trở về, anh phải dẫn em đi chơi bù lại khoảng thời gian xa nhau đó nha, sao mà yêu anh nhiều thế này không biết. An nhõng nhẽo ôm chặt lấy Khoa, cậu chỉ mỉm cười giữ lấy tay cô hạnh phúc. Chỉ cần còn hơi thở, Khoa nhất định sẽ yêu thương và mang đến cho An hạnh phúc, trọn đời này nếu không có cô, Khoa sẽ không bao giờ đến với bất cứ người con gái nào khác bởi không ai có thể thay thế được vị trí cô trong tim mình. ...
|