Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương 55 Cuộc sống giữa hai người cứ như là địa ngục, ấy thế mà Thùy An vẫn cam chịu, cô có thể độc ác với bất kỳ ai nhưng trước người đàn ông cô yêu, cô bỗng trở nên nhu nhược, mềm yếu đến kỳ lạ. Chỉ cần Thái yêu cô, còn lại bất cứ chuyện gì cô cũng có thể vượt qua. Duy chỉ có một điều cô không chấp nhận, đó là sự thân mật của Thái dành cho em gái mình. Hôm đó Thái say khướt trở về, trong đầu tràn ngập hình ảnh của cô bé Thái An nên luôn miệng gọi tên cô bé. Qua sáng hôm sau, khi anh đã tỉnh rượu, Thùy An không kiềm nổi tức giận mà lên tiếng. -Nếu anh còn nhắc đến tên em gái em một lần nữa, em nhất định sẽ không tha cho nó đâu. Nghe những lời hăm dọa thốt ra từ miệng cô, Thái nhìn cô khinh bỉ. -Cô mà động đến một cọng tóc của cô bé thì đừng trách tôi. Đừng nghĩ có ba mẹ tôi chống lưng thì thích làm gì thì làm. Thùy An đau đớn đến tan nát cõi lòng, tại sao bao nhiêu người đàn ông tốt trên thế giới này cô không yêu, lại đi yêu một người căm hận mình như thế chứ, nhưng từ bỏ anh thì cô không đủ can đảm. -Anh nói đi, em có gì thua kém nó, tại sao lại là nó mà không phải là em chứ? -Cô muốn biết chứ gì? Vậy để tôi nói cho cô biết. Bởi vì cô qua lại với người đàn ông đã có vợ nên em gái cô mới bị đánh ghen nhầm, vì cô khiến cô ấy bị mẹ chửi mắng thậm tệ, còn nữa, cô lúc nào cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy cho dù đó là lỗi do tự mình cô gây ra. Cô còn rất độc ác cho cô ấy uống thuốc rồi gài vào bẫy mình bày ra, nếu không có người cứu kịp chẳng phải bây giờ cô ấy đã bị người khác cưỡng hiếp rồi sao? Không chỉ có thế, chính cô là người tung những hình ảnh hôm đó ra ngoài để mọi người nhìn cô ấy với đôi mắt khác đi. Cô nói đi, cô có từng xem cô ấy là máu mủ của mình không, tại sao hết lần này đến lần khác lại kiếm cách hãm hại cô ấy? Nói xong Thái bỏ đi mặc cho Thùy An khóc lóc kêu gào thảm thiết. Thì ra Thái biết hết mọi chuyện cô đã làm cho nên mới ghét bỏ cô như thế. Có phải ông trời đang trừng phạt những tội lỗi mà cô đã gây ra không? Gia đình tan nát, mẹ có tình nhân mới, còn người cô yêu lại hướng về một khác, cô bây giờ chẳng còn gì trong tay nữa rồi. Nhưng tất cả những gì cô làm chẳng phải vì cô yêu anh hay sao, người ta vẫn thường nói rằng tình yêu là phải đấu tranh mà phải không? Vậy cô làm như thế sai chỗ nào chứ? Cho dù Thái có hiểu hay không thì bằng mọi giá cô phải có được anh, cô đã đánh mất tất cả, nếu ngay cả anh cũng không còn thì cô sống trên đời này làm gì nữa.. Không được, nhất định Thái sẽ là của cô, nhất định là như thế. ….. Hôm nay Chi trở lại thành phố sau một tháng về quê nghỉ hè nên cả nhóm năm người hẹn nhau tụ tập ăn chơi. Nhóm bạn chưa ai biết gì về chuyện của Khoa và An nên cả hai người nhất trí sẽ không nói gì hết về chuyện này. An nhớ đồng bọn nên háo hức ghê lắm, còn Khoa cứ đứng lèm bèm hoài chưa chịu đi. -Nói rồi đó, An vẫn còn ho nên không được uống lạnh đâu đó, không nghe lời là cho ở nhà. -Biết rồi, giờ có chịu chở người ta đi không hả? -Nhớ đó nha chưa. -Vâng. Dặn đi dặn lại một hồi Khoa mới chịu chở đi, người gì mà khó tính thấy sợ. Cũng đúng thôi, ai biểu để bị cảm rồi ho cả đêm không ngủ được mà cứ hết đòi ăn kem đến uống sinh tố riết rồi cái giọng khàn khàn y chang con vịt, đến khi người ta la thì nói khó tính, hung dữ tùm lum tùm la mới bực chứ. - Lâu rồi không gặp thiệt là nhớ bà quá đi An ơi. Vừa thấy An và Khoa xuất hiện là tên Long nhanh chân chạy tới tay bắt mặt mừng, nhưng vừa định quàng tay qua ôm An thì bị Khoa đẩy ra ngay lập tức làm cậu ta thắc mắc. - Ơ, tôi ôm bà An chứ có ôm cậu đâu mà cản hả? Hay hai người có tình ý gì với nhau? - Bà An đang bị cúm gà, tôi chỉ lo cậu bị lây thôi. An chỉ mỉm cười không nói gì, vả lại cái giọng bây giờ cũng không được thánh thót như xưa, nói chuyện với bọn chúng một hồi chắc mất giọng luôn nên thôi im lặng để bảo toàn tính mạng. -Ủa bà An bị bệnh hả? Thảo nào hôm nay bả hiền đột xuất. Thôi ngồi xuống đây đi. Khoa galang lắm, từ việc kéo ghế cho An ngồi cho đến tự ý gọi nước uống đến bánh ngọt, đã vậy thỉnh thoảng còn nghịch tóc cô nữa. Hai thằng bạn ngồi quan sát cảm thấy có chút gì đó lạ lạ, đây không phải lần đầu tiên Khoa làm những việc này nhưng hôm nay nó có cái gì đó không bình thường giữa hai người này, làm sao qua mắt được hai thằng này cơ chứ. Đang định mở miệng ra điều tra chuyện tình của đôi tình nhân trước mặt thì Chi xuất hiện nên Long cũng quên chuyện này mất tiêu. -Xin lỗi Chi đến trễ, có quà miền Trung cho mọi người nè. Chi bày những món đặc sản của miền Trung ra làm cả bọn thích thú, cả đám nói chuyện cứ như là 10 năm rồi mới có cơ hội gặp nhau vậy đó. -Chuẩn bị vô học rồi, tụi mình mỗi người một nơi, buồn như con chuồn chuồn. Câu nói của Thắng làm không khí của cả nhóm chùn xuống, cũng đúng thôi, cả đám chơi với nhau quen rồi giờ mỗi đứa học một trường, chỉ có Khoa và Chi là được học chung với nhau thôi. -Thì tụi mình cũng ở quanh quẩn trong thành phố thôi mà, muốn gặp nhau lúc nào mà chẳng được. Từ đầu đến cuối An chỉ cười chứ không nói làm cả bọn ngạc nhiên kinh khủng, bình thường cái miệng tía lia ai cũng chịu thua nhưng hôm nay hiền quá thấy cũng hơi bị không bình thường. -An, hôm nay bà bị gì mà im re vậy? Nói cho vui nhà vui cửa cái coi. Nghe Thắng nói Long cũng đệm vô theo. -Thôi cậu để bả im vậy mà yên thân, chứ đúng vô bả cắn chảy máu nữa phiền lắm. -Yên tâm đi, bạn An là người nên chỉ thích cắn người thôi chứ còn Thắng không giống người thì không cần phải lo. Đến lúc này An mới lên tiếng, tụi nó là cố tình nói khích để cô nói chuyện thôi chứ thừa biết An hung dữ thế nào mà. Cả đám bu lại nói đủ thứ chuyện trên đời đến khuya mới chịu về, lúc này thì An cũng không nói ra hơi nữa. …Khụ…khụ…. An ho một tràng làm Khoa bực bội, đã dặn đi dặn lại, dặn tới dặn lui rồi mà còn lỳ, nói chuyện thả ga, còn dám uống trà đá nữa chứ. - Thấy hậu quả chưa? An gật đầu biết lỗi, bình thường Khoa dễ ăn hiếp lắm nhưng hôm nay bực lên nhìn sợ thì thôi á. -Mai mốt đừng có mà đòi đi chơi ở đâu nữa đó. Thấy Khoa giận, An đưa bộ mặt nịnh nọt ra. -Khoa đừng giận mà, thương Khoa nhất. -Khỏi nói câu sau, thương Khoa nhất, thương cục cức nhì chứ gì. -Ơ, người gì đâu vừa đẹp trai vừa thông minh thế này không biết. Xong An bất ngờ rướn người qua hôn lên má cậu một cái làm Khoa đỏ mặt, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, mặt càng dữ hơn hồi nãy nữa mới ghê -Tới đây. -Làm...gì...? An lắp bắp, chiêu này tại sao lại phản tác dụng được nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay Khoa giận thiệt hả ta. Cảm thấy nguy hiểm rình rập xung quanh rồi đó nha. -Nhiều chuyện quá, bảo tới thì tới, nhanh lên. Khoa hét ghê quá làm An sợ bước tới gần, ngay lập tức Khoa nghiêng người qua hôn vào má An một cái đáp lễ, lần này đến lượt An bất ngờ. -Lần sau có mà hôn tôi thì nhớ hôn lâu lâu nha, hôn nhanh như vậy không có thích. -Biến thái. -Ừm, Khoa còn biến thái hơn nữa, cứ từ từ mà thưởng thức hen cục cưng. Vào nhà ngủ sớm, tối ho nhiều quá thì gọi cho Khoa biết chưa? -Biết rồi, về cẩn thận nha ông tướng. Vẫy tay tạm biệt Khoa, An vào nhà với tâm trạng lâng lâng khó tả, phải nói trong cuộc đời An, ngoại trừ ba thì đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn một người khác phái. Mà cũng lạ thật, hai đứa cũng còn ngại ngùng với nhau thế mà tự dưng hôm nay ăn trúng gì mà liều mạng dễ sợ. Tàn đời hoa rồi, cậu ta buồn buồn lôi ra chọc chắc xấu hổ chết mất thôi. Khuya, chuẩn bị leo lên giường đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Chi, dạo này Chi về quê nên hai đứa cũng ít nói chuyện với nhau. Sau vài tin nhắn hỏi han bình thường thì cũng đến giây phút quan trọng cũng đến, Chi quyết định tâm sự chuyện tình cảm của mình cho An nghe vì cô không thể giữ trong lòng thêm được nữa. -“An nè, nói cho An nghe một bí mật nho nhỏ nha. Chi thích Khoa lắm, nhưng không biết Khoa sao nữa, An thấy hai đứa có khả năng không?” Tin nhắn của Chi làm An bật dậy, cô phải dụi mắt mấy lần mới tin là mình không đọc nhầm. Chi thích Khoa sao? Tại sao cô hoàn toàn không biết gì cả? Bây giờ cô phải làm sao mới được đây, chẳng lẽ cô khuyên Chi hãy cố gắng theo đuổi thì không được, nhưng mở miệng ra nói chuyện của An và Khoa thì càng không thể, hai người là bạn thân với nhau nên làm sao nỡ để Chi bị tổn thương chứ. Nếu biết trước Chi có tình cảm với Khoa thì An đã không đến với cậu rồi, An rất trân trọng tình bạn thân thiết này nên không thể để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến thứ tình cảm tốt đẹp ấy được. An soạn tin nhắn được mấy chữ, rồi lại xóa đi, soạn rồi xóa, cô không biết phải nói thế nào với cô bạn của mình nữa. -“Chi thích Khoa lắm sao?” -“Ừm, Chi thích từ năm lớp 10 cơ nhưng bây giờ mới dám nói, An giúp Chi nha, please”. Bỏ điện thoại xuống, An nằm miên man suy nghĩ. Cứ ngỡ khi quên được Bảo, không quan tâm đến Thùy An cô sẽ được sống yên bình bên người mình yêu thương nhưng cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng như người ta ao ước, tình yêu của cô và Khoa lại bị thách thức. Một bên là tình bạn, một bên là tình yêu, cô không muốn mất đi bên nào cả.
|
Chương 56 Tâm sự của Chi giúp An nhận ra mình cần Khoa nhiều hơn bản thân từng nghĩ. Một người đã đã trở nên quá quen thuộc khiến người ta không có cảm giác gìn giữ, nhưng khi sóng gió ập tới, cô mới nhận ra mình yêu Khoa và sợ đánh mất cậu như thế nào. Cô không đủ cao thượng đến mức nhường Khoa cho Chi nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình bạn vốn có. Chưa bao giờ An cảm thấy mình yếu đuối và bất lực như thế này. -“Ngủ chưa cục cưng?” Đầu óc An đang rối tung với mớ suy nghĩ lộn xộn thì điện thoại nhận được tin nhắn của Khoa. Ngay lúc này đây An muốn nói cho Khoa biết rằng Chi thích Khoa thế nào, rồi cậu sẽ làm thế nào để giải quyết chuyện này. Nhưng cuối cùng An lại chọn cách im lặng, cô sẽ từ từ kiếm cách nói với cậu sau vậy. -“Chưa, đang nhớ một người nên không ngủ được” Đọc tin nhắn của An làm Khoa sướng rơn người, bữa nay còn nhớ nhung cậu nữa chứ, thích thế cơ đấy. Khoa trả lời tin nhắn mà lòng tràn trề hi vọng. -“Cục cưng nhớ ai thế? Khoa mới về có xíu đã nhớ rồi sao?” -“Khoa không đọc kỹ tin nhắn của người ta à? An nói là nhớ một người, còn Khoa có phải người đâu mà.” Gửi tin nhắn mà An cười khúc khích, còn Khoa thì cảm thấy nóng trong người vì nhỏ heo dám chơi mình. -“Hôm nay chưa ăn đòn nên chưa sợ đúng không? Tôi không phải người nên mới chơi với con heo như cô đấy, đồ heo đáng ghét”. -“Ê, không chơi chửi nha. Người ta đang nói chuyện đàng hoàng đừng có mà đồ này đồ nọ nha.” -“Nói chuyện đàng hoàng quá ha? Tôi thích chửi đấy làm gì được tôi?” Tin nhắn gửi đi 5 phút rồi mà chưa thấy nhỏ heo hồi âm, tình hình này chắc lại giận dỗi rồi đây. Khoa xuống giọng. -“Giận rồi hả heo? Bạn Khoa giỡn á, có còn ho nhiều không?” -“Ừm, vậy còn nghe được. An hết ho rồi.”. Biết ngay là con nhỏ này giận mà, đúng là trẻ con dễ sợ. -“Thôi đi cô nương, xạo vừa thôi. Lo mà đi ngủ sớm, ngày mai mà còn ho là Khoa đè ra hôn cho đến khi hết thôi đó”. “Đồ biến thái” An lẩm bẩm chửi một mình rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ, chuyện của Chi cứ từ từ giải quyết vậy, hi vọng mọi chuyện đừng đi quá xa là được rồi. …. Bên kia An và Khoa vui vẻ bao nhiêu thì bên đây cuộc sống của Thái và Thùy An lại tăm tối bấy nhiêu. Từ ngày đính hôn, Thái trở nên chán ghét cuộc sống, anh suốt ngày chỉ biết lao vào rượu bia làm tinh thần làm việc cũng chẳng còn như xưa nữa. Hôm đó, quá mệt mỏi vì cả đêm uống rượu cộng với chuyện tình cảm cứ quấn lấy suy nghĩ làm anh mất tập trung, và rồi hậu quả nghiêm trọng cho sự sa sút này cũng đến. Thái xảy ra sơ suất khi đang thực hiện ca phẫu thuật một bệnh nhân bị viêm ruột thừa và không may bệnh nhân này đã không qua khỏi. Sự việc nghiêm trọng khiến tất cả mọi người đều hoang mang, một bác sĩ giỏi như thế lại có thể xảy ra sự cố trong một ca phẫu thuật đơn giản như thế sao? Rồi sau này anh sẽ sống ra sao? Còn tương lai của anh nữa. Thái gần như suy sụp, anh biết chỉ vì cá nhân mình lại ảnh hưởng đến mạng người, anh hối hận lắm nhưng biết làm gì để cứu vãn tình hình bây giờ. Thái giam mình trong phòng, không ăn uống, anh cứ như một người điên khi chuyện đó không ngừng ám ảnh tâm trí mình. Thái tự trách bản thân mình, anh chẳng còn xứng đáng là một người bác sĩ chân chính nữa, tai nạn lần này xem như là bài học đắt giá cho cuộc đời mình mà không hề muốn học thêm một lần nào nữa. Nhưng người bị đả kích nhiều nhất trong chuyện này lại là Thùy An, cô vốn đã yếu nay còn đối diện với chuyện này khiến bản thân không chịu nổi, nhất là khi đang mang trong người giọt máu của anh. Cô run rẩy trốn trong góc nhà khóc lóc, tại sao mọi chuyện tồi tệ nhất xảy ra với cô thế này. Những tưởng bên cạnh Thái cô sẽ hạnh phúc nhưng cuối cùng mọi chuyện đều đi ngược lại, cô còn chưa kịp báo cho anh biết cô mang thai nữa cơ mà. -Anh Thái, không sao, nhất định sẽ không sao đâu anh. Vừa nhận được thông tin từ bệnh viện, Thùy An vội chạy tới ôm chầm lấy Thái nức nở, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ yêu anh. Cô đã phạm quá nhiều sai lầm rồi, xem như đây là cách ông trời trừng phạt tội lỗi mình đã từng gây ra. Cứ thế, cô khóc cho đến khi không còn nước mắt, người lã đi không còn sức sống. Lo cho đứa con gái nhỏ, bà Tân phải qua đón cô về nhà chăm sóc. An ở nhà cũng hốt hoảng không kém, vừa nghe tin dữ, Khoa chở An hối hả chạy qua ngay. An lo cho Thái, lo cho sự nghiệp và tâm trạng của Thái lúc này. Cô càng lo cho Thùy An vì sợ chị sẽ không chịu nổi cú sốc, chắc chị bây giờ đang rất đau buồn. -Anh Thái, anh không sao chứ? Nhìn thấy Thái ngồi một mình với những chai rượu vương vãi trên nền nhà làm An xót xa, từ một con người vui vẻ lại có thể trở nên khổ sở như vậy sao. Thái cười nhạt, bây giờ anh chẳng còn gì nữa, anh thật xấu xa khi đẩy một mạng người vào chỗ chết. Nhìn người con gái anh yêu thương ở trước mặt, anh thật muốn ôm lấy cô để vơi bớt nỗi đau nhưng không thể, bây giờ anh chẳng còn có tư cách nào để bảo vệ và chăm sóc cho cô được nữa rồi. -Mọi chuyện rồi sẽ qua, anh đừng tự trách mình nữa được không? Mọi người ai cũng bên cạnh anh nên hãy cố gắng lên anh nhé. An nắm tay Thái an ủi, anh không kiềm nén xúc động bật khóc. -Anh sai rồi, sai thật rồi. Tất cả là do anh, anh đúng là một bác sĩ tồi. -Không, trong mắt em, anh luôn là bác sĩ tốt nhất. Anh đã từng giúp đỡ em rất nhiều, không có anh sẽ không có Thái An vui vẻ ngày hôm nay anh có biết không? Anh đã từng khuyên em phải mạnh mẽ không được để số phận quật ngã mình, anh nói được thì phải làm được chứ. Khoa quàng tay qua vai An an ủi, khi sóng gió xảy ra, Thái là điểm tựa để cô có thể đứng dậy, bây giờ anh như vậy cô đau lòng lắm. -Anh sẽ nghe lời Thỏ, nhưng Thỏ phải hứa với anh là biết tự chăm sóc cho bản thân mình, nếu không anh sẽ không yên tâm đâu, nhớ không? Anh nhất định sẽ vì Thỏ mà cố gắng, miễn sao Thỏ hạnh phúc là được rồi. Những lời dặn dò cảm động khiến cả hai cùng khóc, người anh mà cô xem như ruột thịt đang phải đối diện với thử thách lớn nhất trong cuộc đời, cô chỉ muốn đứng bên cạnh tiếp thêm động lực cho anh vượt qua mà thôi. Mặc dù ba mẹ Thái đã tìm tất cả mọi cách rồi bồi thường thiệt hại cho người bị nạn nhưng anh vẫn không thể thoát tội, 3 năm tù giam, cái giá phải trả cho một lần sai lầm đau đớn. … Còn Thùy An thì từ ngày Thái xảy ra chuyện, thỉnh thoảng cô giống người vô hồn, không kiểm soát được bản thân mình, cứ lảm nhảm nói chuyện, khóc, cười một mình. Bình thường không sao nhưng lâu lâu cô lại trở nên như thế, mặc dù mẹ cô đưa đi rất nhiều nơi điều trị nhưng vẫn không mấy khả quan. 3 năm, cô và đứa bé nhất định sẽ chờ Thái trở về. Cô nhận ra mình không thể thiếu anh trong cuộc đời bởi cô yêu anh, đó chỉ la thử thách mà ông trời muốn cô trải nghiệm mà thôi. Khi bản thân đối diện với nỗi đau cùng cực, cô mới thấm thía những tổn thương mà cô từng gây ra cho em gái mình. Bao nhiêu kế hoạch, mưu kế cô bày ra Thái An đều biết hết nhưng nó chưa từng quay lại trách móc người chị xấu xa này lấy một lần. Giá như thời gian quay trở lại, giá như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thì hay biết mấy. Cô sai rồi, sai thật rồi. -Mẹ ơi, con hối hận lắm rồi, là bởi vì con anh Thái mới không thể tập trung cho ca phẫu thuật, bởi vì con mà gia đình mình tan nát, bởi vì con mà Thái An chịu nhiều đau khổ, tất cả là lỗi tại con. Nhìn thấy đứa con gái khóc nấc nghẹn ngào bà Tân càng đau lòng hơn. Là do bản thân bà ích kỷ khiến hai đứa con gái phải khổ sở như thế này. Giá như ngay ban đầu bà ngăn cản cuộc hôn nhân này, giá như bà quan tâm đến cuộc sống của con bé một xíu thì mọi chuyện bây giờ đã khác. Bây giờ Thùy An ra nông nỗi này tất cả là do bà gây ra, chính bà đã đẩy Thái An ra khỏi ngôi nhà nhưng bây giờ bà hận ông Tân đến thấu xương nên không thể đón con bé về được. Mà cho dù bà có đón thì con bé chắc gì đã chịu về, nó có lẽ đang rất căm hận người mẹ không có trách nhiệm này. Mỗi lần thấy Thùy An phát điên lên bà cũng không kiềm nén được nước mắt, cho dù cô có không biết gì đi chăng nữa thì cô vẫn không bao giờ quên đứa bé trong bụng mình. Tình mẫu tử thật sự rất thiêng liêng, ấy thế mà bà chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ trong gia đình, bà mới thật sự là người đáng trách trong chuyện này. …
|
Chương 57 Từ ngày xảy ra chuyện, Thùy An sống như người mất hồn, cô cứ đêm ngày suy nghĩ về những sai lầm của mình, về chuyện của Thái. Cô nhận ra từ đầu đến cuối nếu không phải vì cô thì có lẽ chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra, cứ như thế nếu không phải vì đứa bé trong bụng cô đã sớm kết liễu cuộc sống này rồi. Hôm nay An vào thăm Thái, anh ngồi đó, nét mặt đã trở nên điềm tĩnh, chính chắn hơn, có lẽ sự cố lần này đã tác động không nhỏ đến suy nghĩ và cuộc sống của anh. -Anh có tốt không? An cố gắng nuốt nước mắt vào trong khi nhìn thấy Thái. Cô nghĩ đến Thùy An khi hàng ngày phải vật lộn với nỗi đau tinh thần mà không có một ngày nào được yên ổn. Thái cười buồn rồi khẽ gật đầu, ánh mắt anh nhìn xa xăm rất đăm chiêu.. -Anh Thái, anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe, tất cả mọi người đều đang rất mong anh. Bây giờ em mà bị bệnh cũng sẽ đợi anh không đi khám ở đâu hết vì vậy anh mà về trễ là cơ thể em trở thành cái bệnh viện đa khoa đó nha. Thái mỉm cười nhìn cô bé trước mặt, cô tốt quá khiến anh càng cảm thấy mình tội lỗi. Trải qua bằng ấy thời gian từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, anh biết vì sao mình yêu cô nhiều đến thế. Nhưng đối với anh, chỉ cần cô được hạnh phúc là đủ lắm rồi, anh sẽ không tranh giành, mà cũng chẳng có tư cách gì để tranh giành nữa. Có thể nhìn thấy cô vui vẻ đối với anh đó là tất cả, tình yêu chỉ cần cho đi chứ không mong nhận lại. -Có chuyện này anh đã cất giấu trong lòng lâu lắm rồi, thật ra anh không tốt như Thỏ nghĩ đâu. -Không, đối với Thỏ anh Thái là người anh tốt nhất. An càng đề cao Thái bao nhiêu thì anh càng ray rứt bấy nhiêu, ngần ấy thời gian anh vẫn không thể nào quên đi chuyện đã khắc sâu vào tâm trí. -Để anh kể chuyện này cho Thỏ nghe. Trước khi quen biết Thỏ, anh là một người rất cao ngạo, lúc nào cũng cho mình tài giỏi nên không bao giờ quan tâm đến người khác. Anh điều chị cho một cô bé bị ung thư máu, cô bé có nụ cười thiên thần khiến ai gặp một lần cũng không thể nào quên được. Trong một lần cô bé tái phát bệnh, vì quá chủ quan nên anh chỉ thực hiện một số biện pháp thông thường mà không kiểm tra kỹ, kết quả là đêm hôm ấy cô bé đã không qua khỏi. Lẽ ra sau đợt hóa trị hôm sau cô bé có thể sống thêm được một thời gian dài nữa nhưng là do anh, chính anh đã khiến cô bé ra đi mãi mãi. Vì để giữ uy tín cho bệnh viện và bác sĩ nên họ đã cố gắng che đậy đi, lấy một nguyên nhân khác thế vào. Suốt một thời gian, nụ cười của cô bé cứ ám ảnh tâm trí anh, cô bé ngây thơ lắm, xinh đẹp lắm, cho dù biết trước ngày mai mình sẽ phải hóa trị nhưng lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi. Anh nhớ mỗi lần anh vào, cô bé thường nói “Chú đẹp trai quá, nhưng mà so với anh hai con vẫn còn thua xa”. Cô bé yêu anh hai mình lắm, thường hay kể chuyện hai anh em cho anh nghe. Có khi bị cơn đau hành hạ cô bé căn dặn “Chú đừng nói cho anh hai con biết nha, anh hai sẽ lo lắng học không được đâu”. Ấy thế mà anh đã cướp đi sinh mạng của cô bé, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với gia đình. Khi ba mẹ cô bé đến cảm ơn anh vì đã điều trị cho cô bé, anh chỉ muốn bật khóc ngay tại chỗ, bởi họ không biết rằng người họ đang biết ơn là một kẻ đã lấy đi mạng sống của đứa bé. An không kiềm được nước mắt, chỉ vì một chút tắc trách nghề nghiệp mà gây ra nỗi đau cho gia đình người khác. Cô thương Thái vì đã phải dằn vặt bản thân mình trong một thời gian dài, cô càng thương cô bé ngây thơ kia mất đi cuộc sống khi bản thân còn chưa được tận hưởng nó. -Chuyện đã qua rồi, anh đừng tự trách bản thân mình nữa. -Thỏ có biết là cho đến khi anh gặp Thỏ, cuộc sống của anh mới có thể vui vẻ hơn không? Những ngày tháng tăm tối của quá khứ nhờ có Thỏ mà tan biến dần. Có lẽ chỉ có ở đây anh mới cảm thấy nhẹ lòng cho việc làm của mình, nếu không suốt cuộc đời này anh vẫn không thể quên được nỗi ám ảnh đó. Anh cảm thấy 3 năm ở đây sẽ tốt cho anh, sẽ là khoảng thời gian để anh tự suy xét lại bản thân mình cũng là khoảng thời gian để anh chuộc lỗi lầm do mình gây ra. Cảm ơn Thỏ vì chính Thỏ đã mang đến cho anh tiếng cười và hạnh phúc, giúp anh quên đi nỗi đau của quá khứ và bước tới tương lai. Anh sẽ cải tạo tốt và trở về làm lại cuộc đời. Những lời nói của Thái làm An cảm động, có lẽ chỉ có cách này mới giúp Thái không còn dằn vặt vì những sai lầm trước kia nữa. Cô không ghét anh hay có thái độ khác khi biết chuyện này, bởi con người ai chẳng có sai lầm, quan trọng là cách người đó đối diện với những sai lầm đó mà thôi. -Anh đừng buồn phiền nữa, em tin cô bé sẽ không trách anh nữa đâu. -Anh cũng hi vọng là vậy. Thanh Nhã – cô bé mà suốt cuộc đời anh sẽ chẳng thể nào quên được. Nghe Thái nhắc đến cái tên này, An vô cùng bất ngờ, có khi nào… Không đời nào, sao lại có chuyện trùng hợp như thế được chứ. -Thanh Nhã? Có phải cô bé tên là Hồ Thị Thanh Nhã, 10 tuổi mất ngày 16/3 không? -Đúng rồi, Thỏ cũng biết cô bé này nữa sao? An như chết lặng, thì ra cái chết của em gái Khoa có một phần là lỗi của Thái, tại sao trái đất này nhỏ bé như thế chứ. Thái có biết những ngày qua Khoa đã đau khổ, đã suy sụp thế nào khi đứa em gái cậu yêu thương nhất không còn trên đời nữa không? Rồi nếu Khoa biết chuyện này, cậu sẽ phản ứng ra sao? Phải đến khi người ta báo hết giờ thăm An mới sực tỉnh mà đi về, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đến chuyện vừa rồi. Có lẽ Khoa sẽ không oán hận Thái vì anh đã chịu sự trừng phạt của mình rồi, nhưng tốt nhất là từ từ hãy cho Khoa biết, bởi An sợ sẽ khiến nỗi đau trong lòng Khoa lại thức dậy. Không về nhà, An đi thẳng qua nhà Khoa, không hiểu sao cô lại muốn gặp Khoa nhiều đến thế. …King….kong….king…kong…. Nghe tiếng chuông, Khoa vội ra mở cửa nhưng chưa kịp bất ngờ vì nhìn thấy An thì cô đã ôm chầm lấy cậu. -Sao thế? Có chuyện gì sao An? An không trả lời, chỉ muốn ôm Khoa mãi như thế này mà thôi. -Nói Khoa nghe, sao lại khóc, ngoan. An chỉ lắc đầu không nói, chỉ cần được bên cạnh Khoa như lúc này là đủ rồi. Đưa An vào nhà, Khoa cứ nhìn chằm chằm hai con mắt đỏ hoe của cô mà lo lắng. -An có chuyện gì thế? -Không có gì, chỉ là nhớ Khoa nên muốn gặp thôi. Khoa nhẹ kéo An dựa vào vai mình, chỉ cần cô muốn thì cậu luôn sẵn sàng để xuất hiện bên cạnh cô bất cứ lúc nào. Cứ thế, An ngồi tựa vào vai Khoa cho đến khi tâm trạng cảm thấy dễ chịu. -Khoa, An khát trà sữa quá hà. -Uống trà sữa nhiều không tốt, ngồi đợi tôi pha nước chanh cho mà uống. Khoa mắng yêu rồi đứng lên vào bếp, An cũng đi vào theo luôn. Ngồi chống cằm nhìn Khoa cặm cụi làm tự nhiên thấy thương dễ sợ, đường đường cũng là cậu ấm không cần động tay động chân vào việc gì vậy mà đích thân vào bếp pha nước cho mình uống, nghĩ cũng kỳ lạ thật. Khoa vừa làm vừa nếm, cảm thấy chua thì cho thêm đường, mà ngọt quá thì thêm chanh, cứ thế làm một hồi là nếm gần hết ly nước của người ta luôn. -Xong, An uống đi hơi bị ngon đó. Mỉm cười trước điệu bộ dễ thương của Khoa, An cầm ly nước lên uống một hơi hết sạch không còn một giọt, thật là dã man. Tự nhiên nghĩ ra một kế hơi bị hay ho, Khoa đưa cái mặt gần An, canh khoảng cách sao cho vừa đủ rồi lên tiếng chọc ghẹo. -Đúng là đồ heo xấu xí. -Kệ…. Theo phản ứng tự nhiên, An quay phắt lại định cãi lại nhưng mới mở miệng đã chạm ngay môi của Khoa chờ đó sẵn rồi. Môi chạm môi, trời ạ, nụ hôn đầu đời của người ta bị tên này cướp mất tiêu rồi. -Đồ đáng ghét, dám giở trò sàm sỡ hả? An đẩy Khoa ra, mặt đỏ lên vì ngại ngùng trông xinh xắn chết đi được. -Ai sàm sỡ ai hả? Tự nhiên quay qua hôn người ta rồi còn đổ thừa nữa. Đáng lẽ người chịu thiệt phải là Khoa mới đúng nè, nụ hôn đầu đời đã bị An cướp mất. -Thôi đi, Khoa phải là nụ hôn thứ 999 rồi thì có, khiêm tốn vừa thôi ba. -Nói thật đấy, Khoa còn chưa biết hôn là gì đâu, không tin An hôn thử đi là biết liền. -Đừng có dụ, tôi đâu phải hạng con gái dễ dãi. -Không dụ được thì thôi. Ngồi đây chờ Khoa lên thay đồ rồi chở đi chơi nhen. Khoa nựng An một cái rồi mới chịu đi, tên này càng ngày càng dê xồm hơn rồi đấy. Nhìn Khoa vui vẻ, An cũng không đành lòng nhắc lại chuyện cũ, thôi thì đành để nó đi vào quên lãng còn hơn là khơi dậy rồi lại làm cậu đau lòng hơn. …
|
Chương 58 5h sáng, đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, trời ạ, mới giờ này ai gọi bất lịch sự thế không biết. Với tay tắt điện thoại, An tiếp tục giấc ngủ vàng ngọc của mình. Nhưng cái điện thoại vẫn không chịu ngừng reo, An bực bội nghe máy. -Dậy đi tập thể dục nè heo, cho An 3 phút chuẩn bị thôi đấy. Thì ra là chiêu trò mới của Khoa, có không ngủ được thì ở nhà thức một mình đi, tự dưng lại chạy sang đây phá hoại giấc ngủ người khác, muốn hiền cũng không hiền được mà. -Khoa bị hâm hả? An không dậy đâu. -An mà không xuất hiện Khoa đập cửa đó nha. -Được rồi, chờ 5 phút. An hậm hực leo xuống giường, thà tự nguyện còn hơn để cậu ta đập cửa lại phá giấc ngủ của ba, với lại ba mà thức dậy cũng bắt cô đi tập thể dục à, trước giờ ba nhắc hoài mà lười quá nên An không chịu đi thôi. An mang cái mặt một đống nhăn nhó ý chang khỉ ăn ớt ra mở cửa, đã vậy còn ngáp liên tục nhìn thảm ơi là thảm. -Đúng là heo, ngủ gì mà ngủ ghê vậy? Khoa vỗ vỗ vào mặt An cho tỉnh ngủ, còn cô thì rên rỉ. -Thấy trời còn chưa sáng không hả? Tối mới bị sét đánh hay sao mà sáng nay lên cơn vậy hả? -Lên cơn cái đầu cô, người gì đâu yếu như cọng bún thiu, tôi có ý tốt giúp cô khỏe mạnh ở đó mà còn rên. Cốc lên đầu An một cái thật mạnh, Khoa nắm tay An kéo chạy thật nhanh ra công viên gần nhà. Công nhận không khí buổi sáng trong lành thật, đường phố cũng mới chỉ lác đác vài người làm tinh thần dễ chịu hẳn. -Ra đường giờ này mát hen. -Ừm, mát. An trả lời mà cái mặt vẫn chưa chịu tỉnh ngủ. -Dễ chịu hen. -Ừm. -Thích hen. -Ừm, nhưng ngủ vẫn thích hơn. Bó tay với con nhỏ ham ngủ này, ngày xưa đâu có lười như vậy đâu, từ ngày chuyển nhà qua đây thấy hư hỏng hẳn ra. Nghỉ hè mà, ngày nào cũng ngủ đến 8-9h sáng mới dậy, làm việc nhà xong đâu đấy lại chui vào ngủ tiếp, không chịu vận động mai mốt phát phì rồi đừng có mà nói sao xui. -Chạy gì như rùa vậy hả? Tập thể dục chứ có phải đi biểu diễn thời trang đâu. -Hết chạy nổi rồi. An ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi, mới ngày đầu tiên phải chạy từ từ thôi chứ, người chứ có phải siêu nhân đâu. Ngồi xuống bên cạnh, Khoa vén mấy sợi tóc trước mặt An lên khẽ mỉm cười. -Mệt lắm hả? -Ừm. -Biết sao Khoa muốn tập thể dục với An không? -Sao? -Vì tụi mình sắp nhập học rồi, cả ngày đâu có được gặp nhau đâu nên phải tranh thủ sáng sớm như thế này, vừa rèn luyện sức khỏe vừa có thể ở bên nhau. Tự dưng nghe Khoa nói thấy thương dễ sợ, cảm giác buồn ngủ biến đi đâu mất tiêu luôn, nhìn cái mặt ngơ ngơ vậy mà cũng lãng mạn phết đấy chứ. -An thấy cái cây bằng lăng ngay cạnh hồ nước không? Nếu bây giờ An chạy đến đó trước An thì sẽ được miễn giảm một ngày, ngày mai khỏi cần đi tập. -Thôi bỏ đi, ai mà chạy lại Khoa, đừng có dụ. An nhìn cái mặt cười khoái chí của Khoa mà bực bội, đừng có ỷ chân dài rồi thách thức người ta nha. Cơ mà không dùng sức được thì mình dùng mưu, gì chứ mấy cái đó bạn An này không có thiếu. Ngẫm nghỉ một hồi, rồi nhân lúc Khoa không để ý, An vừa nói chuyện vừa tháo dây giày của cậu ra. - Ơ, con sóc dễ thương quá. Trong lúc Khoa nhìn theo hướng tay An chỉ thì cô thích thú đứng lên bỏ chạy, còn không quên quay lại lè lưỡi với Khoa nữa chứ. Lần sau đừng có mà thách bạn An này nữa nhá. Nhìn An cắm đầu chạy Khoa chỉ lắc đầu mỉm cười, cậu vẫn từ từ buộc lại dây giày rồi đứng lên đi theo sau, cái tính hậu đậu ấy thế nào cũng xảy ra chuyện cho xem. Trời ạ, nhìn khoảng cách gần vậy mà chạy hoài không tới, An vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay lại canh chừng Khoa. Mãi quay đầu về phía sau không để ý đến khi đâm vào ai đó trước mặt cô mới bừng tỉnh. …Á… Quá bất ngờ, An la hét thất thanh, cũng may người bị cô đụng trúng là một ông Tây khổng lồ cao to nên mới êm như vậy, chứ gặp một người xương nhiều chắc tiêu đời rồi. -Xin lỗi, xin lỗi. An vừa xoa xoa đầu vừa rối rít xin lỗi. -Không có sao. Ông Tây mỉm cười bước đi. Vừa quê vừa đau, An hết dám chạy nữa luôn. Lúc này Khoa mới bước tới đưa tay kẹp cổ An kéo đi. -Thấy chưa, hậu quả cho cái việc chơi xấu bạn Khoa đấy. -Hic, đồ đáng ghét, tại Khoa hết đó. -Tại tôi được chưa? Đau chỗ nào. -Chỗ này nè. An chỉ chỉ lên trán, Khoa không nói không rằng nghiêng người qua hôn lên chỗ đau một cái làm An trợn tròn mắt lên nhìn. -Thuốc giảm đau đó, vô cùng hiệu quả. -Đồ dê xồm. Miệng chỉ nói cho vui vậy thôi chứ trong bụng thì thích lắm., chỉ muốn nói “Nữa đi” nhưng mà ngại quá không dám mở miệng. Khoa cúi người xuống nhìn làm An xấu hổ úp mặt vào ngực cậu, để cậu ta biết được suy nghĩ trong đầu mình chắc xấu hổ chết mất. -Lúc trước chê hôi mà sao bây giờ thích chui trong đó thế? Khoa trêu chọc. -Tại ngửi hoài nên nghiện luôn rồi. -Bó tay với cô rồi đấy, về thôi. Cứ thế, Khoa không buông tay kẹp cổ An về tới nhà. Chỉ cần khởi đầu một ngày mới có thể ở cạnh nhau như thế này là đủ năng lượng cho một ngày học tập rồi. …
|
Chương 59 Cuộc sống bình dị của An trôi qua thật nhẹ nhàng, như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể trông thấy ba khỏe mạnh và vui vẻ là cô cũng an lòng rồi. Vẫn thói quen như lúc nhỏ, An thích nhõng nhẽo nằm lên chân ba, nghịch ngợm mấy sợi râu trên cằm ông. Ông Tân mỉm cười vuốt tóc đứa con gái nhỏ, cho dù con bé có trưởng thành bao nhiêu đi chăng nữa thì đối với ông nó vẫn là một đứa trẻ chưa bao giờ lớn cần được yêu thương, chăm sóc. -Ba ơi, ba thấy Khoa thế nào hả ba? -Đẹp trai. -Không phải, ý con hỏi là tình tính có được không á. -Tốt bụng, nhiệt tình lại rất yêu con gái ba nữa. -Ơ sao ba biết? -Hai đứa con ở ngoài hú hí cả đêm sao ba không biết được, chỉ là giả lơ thôi. Con gái ba thương ai cũng được, miễn sao người đó có thể bảo vệ cho con là được rồi. An mỉm cười hạnh phúc. Ông trời lấy mất đi tình thương của mẹ nhưng đổi lại mang đến cho cô một người cha tuyệt vời, cô còn mong ước gì hơn thế nữa. Cô tưởng tượng cái ngày ba phong độ với bộ áo vest dắt tay cô đi vào lễ đường trong ngày trọng đại, đó cũng là lúc cô đủ lông đủ cánh để bay ra khỏi vòng tay của ba, cảm giác hạnh phúc nhưng cũng rất buồn vì không còn được ở cạnh ba như bây giờ nữa. -Ba ơi, sau này con sẽ không lấy chồng, ở vậy nuôi ba nha. -Thôi đi cô nương, ba không muốn ôm quả bom nổ chậm này trong nhà đi, có ai rước đi càng sớm càng tốt. Ông Tân cười đùa với con gái, nói thật ông cũng chẳng muốn xa con bé xíu nào nhưng đó là hạnh phúc của nó ông không thể níu kéo được. -Nhưng mà con không thích lấy chồng đâu. -Vậy để ba nói thằng Khoa nó đi quen người khác nha. -Dạ, ba nói đi, cậu ta đáng ghét lắm, suốt ngày ăn hiếp con thôi. Vừa nói dứt câu thì Khoa xuất hiện, sao mà có người linh dữ thần vậy không biết. -Con chào bác. -Ừm. Hai đứa nói chuyện đi nha, bác vào nhà xem tin tức xíu. -Con cũng muốn xem tin tức với ba nữa. Cảm thấy có khói bốc lên cao, An vội chạy theo ông Tân nhưng với vừa đứng lên đã bị Khoa lôi áo trở lại, muốn kiếm đường thoát hả, đâu có dễ vậy đâu cưng. -Đi đâu mà vội vàng thế? Lúc nãy mới nói cái gì hả? An cười hì hì, tay cứ xoa xoa mu bàn tay Khoa nịnh nọt. -Người ta có nói gì đâu, chỉ khen Khoa đẹp trai, dễ thương, hiền lành, tốt bụng, lễ phép, đạo đức, chính trực, ngay thẳng, công, dung, ngôn, hạnh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. -Cắn cho một cái bây giờ, đừng có mà xạo ke, ai đáng ghét, ai hiếp cô hồi nào hả? -Ai mà dám nói Khoa như vậy hả? Để An xử cho, Khoa tốt ơi là tốt vậy mà dám nói xấu. Khoa cũng chịu thua miệng lưỡi của con nhỏ này luôn, nói chuyện cứ như là mình là người ngoài cuộc vậy đó. Nhưng chia buồn với cô là Khoa là người nhỏ nhen hay để bụng chuyện cũ nên đâu dễ dàng gì bỏ qua cho cô được. Thế là thật bất ngờ Khoa nghiêng đầu qua hôn An, cô đỏ mặt xấu hổ cố gắng đẩy ra mà tên này cứ ôm cứng ngắt, mệt quá An không thèm đẩy ra nữa. -Cho chừa cái tội dám nói xấu người khuất mặt nha. Hôn xong rồi mà An vẫn còn lơ lửng trên mây, hai cái má đỏ như quả gấc, chẳng biết làm sao cho hết xấu hổ đành lấy hai tay che mặt lại. Khoa vừa cười vừa kéo tay An xuống. -Đừng có nói là mắc cỡ nha. -Người ta là nai chính hiệu chứ đâu phải cáo già như ai kia đâu. -Hôn vài lần nữa là hết mắc cỡ à. -Đáng ghét, xấu hổ quá đi. Đúng là lần đầu tiên có khác, An xấu hổ đến nỗi chảy cả nước mắt, dù gì người ta cũng là gái nhà lành mà. Khoa bật cười kéo An vào lòng rồi bỗng dưng la lên làm An giật mình. -Sao thế? -Núi đè. Cái mặt cười gian của Khoa làm An muốn cắn cho một cái dễ sợ, cái tên này không bao giờ nghiêm túc được mấy phút. Đối với người gian tà như thế này hiền lành nai tơ không ăn thua rồi, từ giờ trở đi phải gian hơn thì cậu ta mới sợ. -Nếu Khoa sợ đè thì để hôm nào rảnh An nhờ anh nào khai thác bớt cho nó an toàn hen. -No. Khoa thích bị đè, núi càng to càng thích. -Biến thái quá đi. An xấu hổ gục mặt vào ngực Khoa, có cố gắng cách mấy cũng không bao giờ biến thái bằng tên này được, thôi thì chấm dứt cái đề tài này vậy. -Khoa nè, lỡ sau này xui xui hai đứa mình cưới nhau chắc vui lắm hen. -Xui cái đầu cô, ngoài tôi ra cấm cô cưới người nào khác. -Vô duyên nhợ, tôi thích cưới ai thì cưới chứ. -Còn cãi, muốn bị hôn nữa đúng không? -Ơ, không chơi trò đó đâu nha, không có vui đâu. Khoa nhìn An mỉm cười vui vẻ. Một cô gái dễ thương như thế này ai lại không yêu được cơ chứ. …. Rồi ngày nhập học cũng đến, sáng Khoa qua chở An đi học rồi tan học qua rước về, cứ như vậy An cảm thấy thương Khoa lắm. -Để An đi xe buýt được rồi, hai đứa mình ngược đường nhau mà. -Đừng có mà nhiều chuyện, Khoa đã nói rồi cấm cãi. Không chịu thì thôi, người ta chỉ muốn tốt cho mình mà không hiểu gì hết. Vì là học năm nhất nên thời khóa biểu cũng không đến nổi bận rộn, An xin đi dạy thêm vừa có thêm thu nhập lại vừa có kinh nghiệm sau này nữa nhưng không dám nói cho ba biết vì sợ ba lo lắng. Biết chuyện, Khoa giận không nói chuyện một buổi luôn, cậu lo An vất vả nên không muốn An đi làm thêm xíu nào hết. An phải năn nỉ ỉ ôi dữ lắm gương mặt Khoa mới chịu giãn ra, thiệt là giống con nít dễ sợ. -Muốn Khoa giấu ba cũng được nhưng với một điều kiện, từ giờ gọi anh xưng em. -Thôi, xưng tên cho nó thân mật mà. -Bác Tân ơi, An…. Khoa la lớn lên làm An đành chịu thua, cái tên đáng ghét này lắm trò nhất thế giới. -Được rồi, anh em thì anh em. -Ngoan. Anh về nha cục cưng. Nhìn theo bóng Khoa đi về An khẽ mỉm cười, có đôi chỉ đơn giản là gặp gỡ, nói chuyện vài ba câu rồi nhà ai nấy về, ấy thế mà không gặp lại không chịu được. Nhớ ngày xưa thích Bảo, cảm giác hoàn toàn không giống như bây giờ, có thể đó chỉ là một thói quen từ nhỏ đến lớn, hay chỉ là sự bồng bột của tuổi học trò. Rồi đến khi gặp Thái, anh là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái, ngoại hình khá, nhà có điều kiện, nghề nghiệp ổn định lại rất tốt bụng, nhưng bên cạnh Thái, An chỉ muốn là một đứa em gái được anh trai bảo bọc, giữa hai người dường như có một sợi dây vô hình nào đó nên không thể tiến tới cái gọi là tình yêu. Có thể đó là Thùy An hay là một thứ gì khác nhưng cho dù đó là cái gì đi chăng nữa An cũng không bao giờ đến được với Thái, bởi cô đối với anh không phải là tình yêu mà cho dù có đi chăng nữa cô cũng không thể giành lấy anh từ tay chị gái mình được. Và rồi khi bình tĩnh sau bao ngổn ngang của cuộc sống, An mới nhận ra bấy lâu này người luôn bên cạnh giúp đỡ mình không ai khác lại là người bạn thân suốt 3 năm qua. Khi cô khóc, Khoa sẵn sàng cho mượn bờ vai. Khi cô ngã bệnh, Khoa luôn cạnh bên chăm sóc. Khi cô bị tổn thương, Khoa ôm cô vào lòng an ủi. Khi cô gặp nạn, Khoa luôn xuất hiện kịp thời để giúp đỡ. Khi cô tuyệt vọng, Khoa vẫn cạnh bên để tiếp thêm nghị lực sống. Khi con đường phía trước dường như tăm tối, Khoa là người cầm tay dẫn dắt An bước đi. Nếu không có Khoa, chắc bây giờ An đã không thể sống, không thể vực dậy sau những vết thương kia. Và rồi cứ thế, tình yêu đến với An thật tự nhiên, đó không phải là cảm động vì những việc làm âm thầm của Khoa, đó cũng không phải là sự nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu nhưng đó xuất phát từ con tim, từ sự chân thành mà chỉ khi gặp Khoa, An mới có cảm giác đó. An hạnh phúc khi được quen biết và được yêu Khoa, vì duy chỉ có một mình Khoa mới mang lại cảm giác ấm áp sau những tổn thương của cô mà thôi. ...
|