Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương 45 Mãi suy nghĩ, anh không biết mình đã đứng trước cửa nhà An từ khi nào. Nghe tiếng gõ cửa, An mở cửa ra và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Thái đến, chẳng phải anh mới chở cô về cách đây không bao lâu sao, sao bây giờ lại đến đây. -Anh Thái, anh quên gì hả? -Không, chỉ muốn gặp em thôi. Giọng Thái trầm hẳn, gương mặt phảng phất nỗi buồn làm An lo lắng, có chuyện gì mà anh lại buồn bã như vậy chứ. -Anh có chuyện gì thế? Nói Thỏ nghe đi. Nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, Thái chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy An, lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc trước mặt người khác. An đơ người trước hành động của Thái, có lẽ anh phải rất đau lòng nên mới trở nên mềm yếu như thế. -Chỉ một lúc thôi, được không? Khẽ gật đầu, An cứ ngồi yên trong vòng tay Thái., hi vọng có thể phần nào xoa dịu nỗi đau trong lòng anh. Thái để mặc cho nước mắt của người đàn ông rơi xuống, những lúc thế này anh chỉ cần bên cạnh cô, chỉ có cô mới có thể xoa dịu trái tim anh mà thôi. Anh nhớ cô da diết, nhớ đến nổi chỉ mong được nhìn thấy cô nếu không bản thân sẽ không làm được việc gì. Anh phải làm thế nào mới có thể được ở bên cạnh cô gái này mà không có chút trở ngại nào đây? Anh thật sự rất mệt mỏi, ước gì giây phút này là vô tận để anh có thể được ôm cô mãi như thế này. Thế giới ngoài kia có bao nhiêu người con gái, tại sao ông trời lại để anh gặp gỡ cô để rồi phải đau khổ thế này, hay những điều đó chỉ là thử thách để anh có thể đấu tranh giành lấy tình yêu đích thực của mình? Dù thế nào đi nữa, anh biết rằng cho dù có bất cứ khó khăn nào, cho dù trong hoàn cảnh nào thì trong tim anh chỉ có một mình An mà thôi. Nếu kiếp này anh không có được cô thì chỉ cần ai đó mang lại cho cô hạnh phúc thật sự, anh bằng lòng ôm lấy tình yêu ấy cho riêng mình và sẽ đứng từ xa chúc phúc cho hạnh phúc của hai người. … Đã có lúc anh mong tim mình bé lại để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi để những dấu yêu sẽ không phai mờ Nếu không hát lên nặng lòng da diết. Nếu không nói ra làm sao biết Anh thương em, Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em dập tan bao yêu dấu lụi tàn Vì anh câm nín chôn sâu yêu thương anh trao đến em, Lặng nhìn em lướt qua bên đời. Một mai ai biết cơn mê đưa em vào vòng tay mới. Anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em Anh sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ …. -Anh Thái, có chuyện gì anh nói đi, anh cứ như vậy em lo lắm. Khẽ buông người An ra, Thái không biết trả lời câu hỏi của cô như thế nào. Anh cố gắng mỉm cười xoa đầu cô. -Chuyện người lớn, con nít con nôi như Thỏ biết làm gì hả? -Em không đủ tin tưởng vậy sao? -Anh đùa thôi, tại áp lực công việc quá lớn nên anh mới như vậy, Thỏ đi dạo với anh một xíu nhé. An biết Thái chỉ nói dối để cô yên tâm mà thôi, cô đủ sâu sắc để hiểu đó không chỉ là chuyện công việc nhưng phải có lý do gì đó Thái mới không thể nói ra, thôi thì cô sẽ cố gắng giúp anh vui vẻ hơn một xíu là được rồi. -Em dẫn anh đi đến một nơi, có thể sẽ khiến anh vui hơn đấy. An dẫn Thái đến một khu vui chơi trẻ em, nơi có thể hò hét thỏa thích, có thể chơi đến ướt đẫm mồ hôi mà không cần quan tâm đến người khác, nơi có thể trút bỏ hết những gánh nặng trên người xuống để trở nên vô tư như một đứa trẻ. Cả hai chơi đến mỏi lừ cả tay chân, người ướt đẫm mồ hôi mới chịu rời khỏi. -Trời nóng thế này ăn kem mới thích. Thái mỉm cười vì sự dễ thương, trong sáng của An. Cô đúng là có sức hút kỳ lạ khiến anh không thể rời mắt được. -Mặt em dính gì hay sao mà Thái nhìn em ghê thế? -Có. -Dính gì vậy? Thái lấy xuống giùm em đi. Tự dưng trong lòng Thái dấy lên một cảm giác kỳ lạ, đôi môi chúm chím đang xử lý que kem làm anh cứ muốn chạm đến, thế là không kiềm chế được anh cúi người bất ngờ hôn vào môi An, ngay lúc này anh cảm nhận được sự ngọt ngào chảy khắp cơ thể, bản thân chỉ muốn tham lam hôn thật sâu, thật lâu để thỏa mãn. Quá bất ngờ trước hành động của Thái, An trợn tròn mắt ngạc nhiên không nói thành lời, anh đang làm gì thế này, có phải đang hôn như những cặp yêu nhau vẫn thường làm không? Mặt cô đỏ như quả gấc đẩy Thái ra đầy ngại ngùng. -Anh…Thái…. Đến lúc này Thái mới bừng tỉnh, anh không ngờ mình cũng có ngày không kiềm soát được cảm xúc mình như thế, anh sợ sau vụ này cô bé sẽ né tránh mình, lúc đó anh cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa. -Anh chỉ muốn thử xem mùi vị kem của em ăn có ngon không thôi, tại anh biết xin em cũng không cho nên phải dùng cách đó. -Biến thái quá nha, thích thì em mua thêm cho một cây chứ đừng có mà lợi dụng người khác như thế. An cố nói thật tự nhiên để che đi gương mặt ngại ngùng của mình, cô không biết hành động của Thái có ý nghĩa gì, có thể vì hôm nay tâm trạng anh không được tốt nên mới hành động như vậy thôi. -Anh chẳng bao giờ có ý định lợi dụng một con thỏ xấu xí như em đâu mà lo. Về thôi. Thái kẹp cổ An kéo đi, mà chân anh dài đi bước nào đáng bước đó báo hại cô phải chạy theo mệt bở hơi tai. -Anh đi chậm lại xíu được không hả? -Chết anh quên, bạn Thỏ nhà mình lùn quá mà, xin lỗi nha. -Đồ đáng ghét nhà anh. Sự hồn nhiên, trong sáng của An khiến Thái phút chốc quên đi những khó chịu trong lòng, ít ra ngay lúc này đây anh còn có cô bên cạnh, tiếp thêm động lực để anh có đủ dũng khí giành lấy tình yêu của mình. …. Hôm nay ba không về nhà, đã vậy không biết con mèo ở đâu ra cứ kêu cả đêm không chịu ngưng làm An cảm giác rừng rợn. Những câu chuyện ma của Thái kể lúc trước bắt đầu có tác dụng, nằm trong phòng mở đèn sáng choang mà hễ nghe âm thanh gì cũng làm cô sợ run người. Vậy mà lúc chiều ba hỏi có ngủ một mình được không thì anh hùng lắm, còn khẳng định là dư sức nữa mới ghê, bây giờ thì thảm thật rồi. Làm sao để đêm kinh hoàng này trôi qua thật nhanh bây giờ? Đang chui đầu trong chăn vì sợ thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Khoa, cũng may Khoa còn nhớ đến con nhỏ người yêu giả này, nếu không An không biết làm gì cho đến sáng nữa. -“An xấu xí ới ời, ngủ chưa?” -“Chưa, help me, plu, có cách nào hết sợ ma để dễ ngủ không giúp bạn An với” -“Trời, ma nó thấy An nó sợ chứ An mà sợ ma gì, ngủ đi cục cưng” -“Nói chuyện với Khoa ức chế quá, nghỉ chơi” -“Giỡn thôi, đừng có sợ, nếu giữa đêm vô tình thức giấc mà nhìn thấy ai nằm kế bên thì cứ tưởng tượng đó là Khoa là ngủ được à” An bực tức không thèm trả lời tin nhắn nữa, bạn bè tốt dữ dội ai đời người ta đang sợ mà ở đó còn hù dọa nữa, dẹp hết mấy chuyện yêu đương gì đó cho biết tay. Nhưng mới ngồi được 5 phút đã nghe giọng Khoa oang oang ngoài cổng rồi. -An ơi, mở cửa cho Khoa với. An mừng húm chạy ra mở cửa, thì ra con người này cũng không đến nỗi ác lắm, cái này người ta gọi là khẩu xà tâm phật nè. -Sao lại chạy qua đây? -Chẳng phải ai kia nói sợ sao, tôi chỉ lo có người sợ quá rồi làm luôn tại chỗ ướt giường nữa là tiêu nên mới qua thôi. Khoa chỉ được mỗi cái miệng nói cho ghê vậy thôi chứ bụng dạ tốt dữ thần lắm, nếu chẳng phải vì lo lắng cậu đã không phải chạy qua đây giữa đêm hôm thế này rồi. Mà quên nữa, hình như Khoa đang bị ốm mà, qua đây làm gì chứ. -Khoa đỡ chưa? Còn đau bụng không? -Đỡ chút chút rồi, lần sau có sợ phải gọi cho tôi biết nha cô nương, không phải đợi tôi hỏi mới nói đâu. Nhìn cái mặt xanh mét của Khoa mà An cảm động kinh khủng, cả ngày ở nhà không ăn uống được gì mà phải vác cái thân chạy qua đây nữa, tự nhiên cô tự cảm thấy bản thân mình thật là phiền phức quá đi mất. -An hết sợ rồi, Khoa về nghỉ đi, người gì đâu lớn rồi mà không biết tự lo cho mình. -Khoa mà về tối nay có người không dám ngủ khóc cả đêm nữa, với lại về mất công lại lo thêm. -Chứ con trai sao ở lại nhà con gái được, kỳ lắm. -Luật nào cấm con trai không được ở nhà con gái? Khoa ngủ ở ghế salon, còn An ngủ trong phòng có liên quan gì đâu, người ta không còn sức để cãi nữa đâu nha. Thật ra An không sợ Khoa giở trò vì hai người đã quá thân thiết rồi, chỉ là An lo cho Khoa vì cậu đang bị ốm mà salon cứng thế này làm sao mà ngủ được. Nhưng nhìn cái kiểu cương quyết của Khoa An cũng không muốn cãi nữa, vì có cãi cũng như không à. Với lại bây giờ để Khoa chạy xe một mình ngoài đường nguy hiểm lắm, lỡ trúng gió ngất đi là tiêu. -Có biết người ta lo lắng không hả? Đã đau còn không biết thân biết phận, có mệt không? Nhìn thấy An trách móc như vậy Khoa thấy vui kinh khủng, chứng tỏ cô cũng có quan tâm đến cậu như vậy là được rồi. -Khoa không sao. -Không sao cái gì mà không sao, tay chân lạnh ngắt thế kia mà không sao. Chờ xíu. Không hiểu sao nhìn Khoa như vậy An có chút bực bội, cô vào phòng mang chăn gối ra đưa cho Khoa. -Ngủ đi, mất công nửa đêm nửa hôm có chuyện gì bạn An không gánh nổi trách nhiệm đâu. Khoa ngoan ngoãn nghe lời răm rắp làm An buồn cười, cô biết là nãy giờ là cậu gắng gượng lắm mới chịu đựng được đến giờ này chứ bị rối loạn tiêu hóa nặng thế kia thì làm gì còn sức nữa. Mỉm cười nhìn theo bóng dáng An đi vào phòng, Khoa cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Bất cứ lúc nào An buồn, sợ hay gặp nguy hiểm cậu đều muốn xuất hiện để ở bên cạnh cô, cô gái này có điều gì đặc biệt khiến cậu phải luôn để tâm đến như thế này chứ? ….
|
Chương 46 2h sáng giật mình thức giấc, chợt nhớ đến Khoa đang nằm ngoài kia, An rời khỏi phòng để kiểm tra xem Khoa có bị sốt hay không. Nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Khoa, trong lòng An cảm thấy chút cảm động, có lẽ cậu ấy đang rất mệt mỏi. -Khoa khìn, lần sau nhớ lo cho mình trước rồi hẵng nghĩ tới người khác nhé. An lẩm bẩm trong miệng rồi đứng lên đi về phòng, nhưng mới vừa quay lưng một cái đã bị Khoa nắm chặt tay lại. -Người duy nhất khiến Khoa lo lắng mà không cần quan tâm đến bản thân chỉ có mình An thôi biết không? Câu nói của Khoa khiến An lặng người, nó có ý nghĩa gì tại sao lại khiến cô cảm thấy an tâm thế này. Cô là một người con gái bình thường, thậm chí còn xấu xa đến mức bị mẹ ghét bỏ vậy tại sao Khoa lại quan tâm cô như thế? An khóc, khóc vì nghĩ đến hoàn cảnh của mình, khóc vì sự tốt bụng của cậu bạn thân ba năm gắn bó. -Trời ạ, Khoa không biết bơi đâu, đừng có khóc ngập lụt rồi chìm chết người ta đi. Khoa bật dậy kéo An ngồi xuống ghế cạnh mình, tay choàng qua vai cô an ủi. -Tại sao lại tốt với An như vậy chứ? Không khí trở nên im bặt, giữa đêm khuya thanh vắng thế này mà tỏ tình luôn thì quá ư là tốt, vả lại bây giờ tâm trạng An đang xúc động, cơ hội thành công sẽ cao hơn một chút. Thế là lấy hết can đảm, Khoa quyết định nói hết những gì ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. -Vì…vì…Khoa….y…ê…. -Á, đau quá. Chưa kịp nói hết câu thì giọng An la oai oái làm Khoa giật mình, không khí lãng mạn cũng bị cô phá tan tành, trời ạ, có ai vô duyên như con nhỏ này không cơ chứ. -Sao thế? -Hình như An bị chuột rút rồi, đau quá. Định làm mặt giận vì cái tội làm người ta mất hứng, nhưng thấy con nhỏ cũng tội nghiệp nên thôi tha cho một lần vậy. -Để Khoa xem. Sau một hồi nắn bóp, la ré inh ỏi cuối cùng thì chân An cũng hết bị đau. Mà con chuột này cũng ngộ thật, giờ nào không chịu rút lại lựa ngay lúc cao trào, giận ơi là giận. -Khoa giỏi ghê, biết trị chuột rút luôn, đúng là có bà con với họ nhà mèo. -Bà con với họ mèo? -Ừm, Khoa là con cọp cái, đẹp cái nè, dịu dàng nè, thùy mỵ nè, nết na nè, xinh xắn nè, tốt bụng nè, hiền lành nè….. -Thôi bỏ đi, tôi mà là cọp cái thì mấy con cọp đực cắn nhau giành giật nữa, tội tụi nó. -Nổ vừa thôi ba. -Ừm, nổ lắm nên đi vô trong phòng đi, ngồi đây coi chừng bị nổ banh xác đó. Khoa giả vờ giận dỗi, cái mặt cậu dễ thương đến mức làm An cứ muốn chọc ghẹo hoài thôi. -Vậy bạn An ngồi lỳ đây cho bạn Khoa đi tù vì tội giết người cho biết. -An đúng là lỳ hết thuốc. Khoa cũng bó tay với con nhỏ bạn mình luôn, từ trước đến giờ cho dù hai đứa có cãi nhau đến thế nào đi nữa thì Khoa cũng không thể giận An lâu được. Nhớ cái lần An cho Khoa leo cây ngay ngày sinh nhật làm cậu quyết định giận nguyên một ngày. Ấy thế mà khi cô đến nhà, mang quà tới năn nỉ vài câu là cậu xiêu lòng ngay, đó cũng là lần giận hờn lâu nhất của cậu trong suốt 3 năm qua. Mãi nghĩ ngợi lung tung, quay người qua đã thấy An ngủ gật từ khi nào rồi. Khẽ mỉm cười, Khoa đỡ người cô nằm xuống ghế, gối đầu lên chân mình rồi ngồi đó ngắm nhìn An ngủ. 3 năm, khoảng thời gian đủ dài để cả hai hiểu nhau từ tính cách, sở thích cho đến cả những thói quen nhỏ nhặt. Khoa nhớ cậu từng nói với An rằng mẫu người yêu sau này của Khoa trước hết phải là một cô gái bụ bẫm ôm cho thích, dịu dàng, ít nói và phải có chút gì đó yếu đuối để cậu có thể chứng tỏ độ đàn ông của mình, còn cỡ An người xì ke như vậy ôm cứ như ôm không khí là cậu loại ngay từ vòng giữ xe rồi. Lúc đó An chẳng thèm quan tâm chỉ buông một câu ngắn gọn “ghét của nào trời trao của”. Và quả thật đến bây giờ Khoa đang thích một người mà đi ngược lại hoàn toàn tiêu chuẩn mình đặt ra ban đầu, người chẳng tròn trịa, đã vậy còn hung dữ lại thích bắt nạt người khác nữa chứ. Khoa từng quan niệm rằng, một khi đã quá thân nhau thì khó lòng có được tình yêu vì hai người đã quá hiểu nhau rồi. Đối với cậu từ tình bạn tiến lên tình yêu dường như là việc hiếm lắm mới xuất hiện, ấy thế mà bây giờ chính cậu lại rơi vào trường hợp hiếm hoi đấy mới ghê. Cậu không biết mình bắt đầu yêu An từ khi nào, có thể là mới đây, cũng có thể từ những ngày đầu thân thiết nhưng cậu không hề nhận ra, vì lúc nào hai người cũng đi đôi với nhau. Cho đến khi Thái xuất hiện, sự quan tâm, tình cảm của Thái dành cho An khiến cậu lo sợ. Lúc ấy sau nhiều chuyện xảy ra cậu mới nhận ra tình cảm của mình dành cho An, đó không chỉ là tình bạn thông thường như mình vẫn nghĩ mà sâu xa hơn, nó chứa đựng cả một tình yêu to lớn mà không thể nào phai mờ theo thời gian được. Có lẽ nhờ có sự xuất hiện của Thái, cậu mới nhận ra An quan trọng với cậu thế nào, nếu như không có cô thì chắc chắn cậu sẽ chẳng thể nào có được cuộc sống vui vẻ như bây giờ. …. An ngủ một giấc ngon lành không biết trời trăng mây gió gì hết, đến khi tỉnh giấc mới giật mình phát hiện là tối giờ mình gối đầu trên đùi Khoa, báo hại cậu phải ngủ ngồi đáng thương thế kia. Mà công nhận trông Khoa lãng tử thật đấy, đàn ông con trai mà có cái lúm đồng tiền duyên thế bảo sao mấy đứa con gái không thích được chứ. Đang say sưa ngắm anh chàng đẹp trai thì anh ấy cựa quậy thức giấc, tay cứ xoa xoa cái cổ có vẻ rất mỏi. Sợ bị phát hiện ra mình mê trai nên An giả vờ nhắm mắt ngủ như không hay biết gì. -Đồ heo, chân tôi êm lắm hay sao mà ngủ ngon dữ vậy hả? Khoa vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt An rồi đỡ cô nằm xuống gối, còn cậu lấy xe chạy đi đâu mất tiêu. An lầm bầm trong miệng một mình, đi về cũng phải nói cho người ta biết một tiếng chứ, ai đời lại thả người ta nằm một đống ở đây còn mình thì bỏ chạy mất tiêu. Nghĩ đến là thấy giận làm cô lười biếng nằm ì một chỗ không chịu thức dậy luôn. Khoa chạy đi khoảng 10 phút thì quay lại với túi đồ ăn sáng lỉnh kỉnh trên tay, thì ra An đã trách nhầm cậu bạn thân dễ thương rồi. -Dậy ăn sáng nè heo lười. Tưởng An còn ngủ, Khoa bước tới lay lay cô dậy. -Ư…không ăn đâu. Không nói không rằng, Khoa cúi người xuống vác An lên vai rồi đi thẳng vô nhà nhà vệ sinh, không ngờ tên này lại có lúc bạo lực như thế. Mặc kệ An la hét ầm đùng, Khoa cũng chỉ thẳng đường mà đi không chút lay động. -Vệ sinh cá nhân nhanh lên rồi ăn sáng, cái tội nói gì cũng không chịu nghe lời. An hậm hực làm theo, cô nhất định phải trả thù tên đáng ghét này cho biết, dạo này hiền quá cậu ta cứ làm tới không biết vai vế gì hết trơn à. Ngồi ăn chung mà An không thèm nhìn Khoa lấy một lần, Khoa đành phải xuống nước nài nỉ. -Giận hả? -Ừm. -Xin lỗi mà. -Không chấp nhận. -Cười đi rồi Khoa tặng cho An thêm một bé mê trai to hơn, đẹp hơn nữa chịu không? Nghe đến đây An hết giận liền, gì chứ không hiểu sao cô cuồng con thú bông này dễ sợ, Khoa nhìn cái mặt cô là hiểu ngay thôi. Thế là hòa bình lập lại, chỉ cần An không giận Khoa thì chuyện gì cậu cũng chấp nhận làm hết. -An nè, An có định học trường nào không? -Sư phạm, An thích làm cô giáo. -Haha… Không nhịn được, Khoa cười thành tiếng làm An quê dễ sợ, chỉ là cô giáo chứ có phải làm nghề gì ghê gớm lắm đâu mà cười sỉ nhục người khác vậy không biết. -An tha cho mấy đứa nhỏ đi An ơi, An mà dạy là tụi nó mất hết căn bản, hỏng cả một thế hệ đó. -Xí, Khoa cứ chống mắt lên mà xem nha chưa. -Ừm, Khoa sẽ chờ. À quên, hai đứa mình là người yêu rồi, phải hẹn hò chứ nhỉ. Đột nhiên nhớ lại chuyện yêu đương này Khoa vui kinh khủng, hôm nay phải gài An làm y chang một người bạn gái thứ thiệt của cậu mới được. An không thèm để ý đến vẻ phấn khích của Khoa mà ngang nhiên cự tuyệt. -Quên đi cưng. -Ai đời bạn trai nói mà không biết nghe lời hả? -Thì sao? Có vấn đề gì không? Tình hình này là không có tác dụng gì với con nhỏ này rồi, nói một câu cãi một câu thế này là thua chắc, chỉ còn tung tuyệt chiêu cuối là dụ dỗ nhỏ thôi. -Đi vườn trái cây không, hơi bị đã đó nha, có chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, dâu đất, xoài, mận nữa. Mới nghe Khoa kể thôi An đã khoái chí muốn đi ngay lập tức rồi, nhỏ đến lớn có được thấy mấy cái cây thật đó bao giờ đâu. Thế là không kịp trả lời Khoa, An chạy vào trong tích tắc 30s thay xong bộ quần áo rồi chạy ra làm Khoa đang uống nước suýt nữa là sặc rồi. -Nhanh lên, đi thôi. -Tôi sợ cô nương lắm rồi đó, ham chơi thấy ớn. Khoa mắng yêu rồi cũng leo lên xe chở An đi, cứ cho rằng hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người đi, chắc sẽ vui lắm đây. …
|
Chương 47 Chạy xe gần cả tiếng đồng hồ mới tới được vườn trái cây, vậy mà Khoa nói gần đây mới ghê chứ. -Vào thôi. Khoa nắm tay An kéo vào, cậu cứ đường đường chính chính đi vào y chang nhà mình, theo kinh nghiệm An được biết thì những chỗ này người ta nuôi chó nhiều lắm để giữ vườn, ngộ nhỡ có một đàn mấy chục con lao ra lúc này chắc hai đứa mất xác trong vòng 30 giây quá. -Xông vào như vậy có an toàn không vậy Khoa? -Người quen của Khoa mà, lúc trước nhà Khoa ở đây sau đó chuyển lên Thành Phố ở mới bán lại cho người ta. Nghe Khoa nói An mới yên tâm được phần nào. Nhìn những cây chôm chôm với đầy những trái chín, khỏi phải nói An phấn khích như thế nào, xưa giờ toàn thấy trái chôm chôm thôi chứ đâu ngờ khi chưa hái xuống nó đẹp dữ dội vậy đâu. Sau màn chào hỏi chủ vườn, hai người được tung tăng dạo chơi vườn thoải thích. -Woa, Khoa xem cái cây này nhiều trái chín chưa kìa. -Khoa ăn trái này đi, ngon tuyệt cú mèo luôn. Khoa mỉm cười trước sự phấn khích của An, một cô tiểu thư ở thành phố làm sao mà không thích thú với khu vườn hấp dẫn này chứ. Cô chủ nhà bổ sẵn một trái sầu riêng cho hai đứa, mà khổ nỗi bạn Khoa nhà ta có biết ăn món này đâu, đến nghe mùi còn không chịu nổi nữa mà. An biết nên cố tình đem tới gần chọc Khoa. -Ăn miếng đi Khoa, ngon lắm. -Thôi khỏi cảm ơn, An ăn đi cho ngày mai nổi một đống mụn mới đẹp. -Ăn đi, năn nỉ mà. An càng tới gần thì Khoa càng tránh xa, thế là không chịu thua cô cầm múi sầu riêng đuổi theo tới cùng làm Khoa xanh mặt, lỡ mà ăn trúng cái này chắc cậu chết sớm quá. Khoa ra sức chạy nhưng xui số thế nào lại vấp phải cái rể cây té cái đùng xuống đất, đúng lúc An không thắng kịp cũng nằm luôn trên người Khoa, cái tội lắc xắc nghịch ngợm trong vườn của người khác đây mà. Cả hai cùng bất ngờ, đến khi định thần lại thì do lúc nãy nhìn thấy An té xuống, Khoa vội đưa tay ra đỡ cô kết quả là bây giờ một tay vẫn còn dính chặt vào vòng một trên người cô. Trời ạ sao An lại rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười này chứ, dù gì cô vẫn là con gái mà, cũng biết mắc cỡ chứ. An lấy hai tay che mặt sợ Khoa nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của mình. -Đồ biến thái đáng ghét. -Khoa không cố ý, xin lỗi nha. -Xấu xa, dám lợi dụng người khác hả? Thật ra Khoa cũng xấu hổ lắm chứ bộ nhưng biết làm sao bây giờ, đó là sự cố ngoài ý muốn mà. Khoa kéo An nằm luôn trên ngực mình, rồi nhẹ nhàng. -Đừng giận Khoa nha, với lại An là người ngay thẳng trước sau như một mà nên Khoa chẳng có xíu cảm giác nào hết đó. Tưởng đâu nói gì tốt lành lắm ai ngờ nói như tạt nước vào mặt người khác vậy đó. Khoa đúng là chẳng xíu nể mặt gì hết, có lẽ trong mắt Khoa xem An như một thằng con trai nên mới không chút ngùng như thế, còn An thì ngại đến đỏ mặt không dám nhìn cậu nữa là. -Xấu hổ quá đi, Khoa đúng là đáng ghét. -Ngoan, đằng nào sau này nó cũng thuộc về Khoa nên muốn kiểm nghiệm xíu đó mà. -Còn nói nữa hả? Điên rồi đó nha. An giận quá bỏ đi một hơi làm Khoa rối rít đuổi theo. -Khoa đùa thôi, đừng giận nữa mà. -Tại Khoa đó, sau này An còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa đây. Phải cố gắng lắm Khoa mới nhịn được cười, không ngờ đầu óc con nhỏ này lại ngây thơ như thế, chẳng qua là vô tình đụng một cái thôi chứ có làm gì ghê gớm đâu mà không dám nhìn mặt người khác chứ. -An chỉ cần nhìn Khoa là đủ rồi, đồ ngốc. -Chọc Khoa thôi, chứ toàn là silicon thôi có gì đâu mà ngại. An quay phắt 180 độ, mặc dù có chút xấu hổ nhưng nếu cứ bù lu bù loa lên như thế mất công tên Khoa đáng ghét kia lại nắm được điểm yếu là tiêu đời, thôi thì liều luôn vậy. -Toàn silicon thôi hả? Vậy cho Khoa thử lại cảm giác đó lần nữa đi. -Ngủ đi mà mơ cục cưng, silicon cũng có giá trị của silicon chứ. -Thôi đi bà nhỏ, chẳng qua chỉ là tai nạn, chứ cỡ An thì nhìn chán chết. -Thế mà có người có chết đâu, vẫn sống sờ sờ đấy thôi. -Muốn cãi tới tối luôn hả? Về thôi. Khoa vác An lên vai đi về, cái tên này dạo này thích động chạm tay chân dễ sợ, nhưng mà vậy càng tốt đỡ phải mỏi chân. Đặt An lên xe, Khoa vừa chạy vừa cảm thấy thật vui vẻ, cậu chỉ cần mỗi ngày được gặp, trò chuyện và trêu đùa cùng cô như vậy là đủ rồi. Cậu muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô để biết rằng cô đang ổn, để có thể xuất hiện bên cạnh cô ngay lập tức khi cô gặp khó khăn, có thể cô không nhận ra đằng sau những việc cậu làm không chỉ xuất phát từ tình bạn mà nó còn là từ tình yêu cậu dành cho cô. Từ ngày kết thân với An thì trước mắt cậu chỉ có một mình cô, những nữ sinh trong trường cho dù có quyến rũ đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào làm cậu lay động. Khoa dừng xe trên một cây cầu lộng gió, nơi có thể thỏa sức ngắm cảnh mà không sợ ai làm phiền. Đứng từ đây nhìn xuống, một mảng xanh trải dài vô tận hiện ra trước mắt khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô không muốn trở về với cái thành phố ngột ngạt kia, nơi mà người ta bon chen vật lộn với cuộc sống hàng ngày, nơi mà người ta dùng tiền làm thước đo nhân phẩm con người và là nơi người ta sẵn sàng dẫm đạp lên nỗi đau của người khác để mua vui cho chính mình. An thừa nhận mình là một người thất bại, ngay cả tình thân máu mủ cũng không thể níu giữ được, cô thất bại vì suốt bao năm qua chỉ một việc chuộc lỗi cho cái hành động tai hại lúc nhỏ mà cũng làm không được. Cô thất bại vì không có khả năng chiếm lấy trái tim người đàn ông mình yêu thương, không những thế còn suýt nữa làm mất thứ quý giá của mình vào tay người đàn ông ấy. Nhưng cô cảm ơn ông trời vì khi lấy đi hạnh phúc của cô thì ít nhất ông còn mang đến cho cô những người bạn tốt, nếu không có họ cô không biết mình có thể đối diện với cuộc sống này như thế nào nữa. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ an ủi cho những lúc yếu lòng của mình mà thôi, vì làm gì có thứ tình cảm nào có thể thay thế tình cảm gia đình được. Những lúc đau ốm, cô thèm được mẹ chăm sóc biết bao, có những lúc chu kỳ bất thường khiến cô đau quằn quại như người bị ung thư giai đoạn cuối nhưng lại không dám nói cùng ba, khi ấy cô chỉ có thể cắn răng nín chịu một mình, hoặc hết cách phải gọi Khoa qua chỉ để mang cho cô vài viên thuốc. Thỉnh thoảng cô cũng muốn được chia sẻ mọi điều từ chị gái như những người khác, có khi chỉ là cần một lời nhận xét về bộ váy mới, hay là kiểu tóc, cô còn tham lam muốn nói cho chị biết về tất cả mọi chuyện của mình, về trường lớp, bạn bè, tình yêu và thậm chí là cùng nhau vào bếp chuẩn bị những món ngon. Nhưng ước mơ đó vẫn chỉ mãi là mơ ước. An còn khao khát được cùng gia đình với đầy đủ thành viên đi du lịch xa thật xa, để cô có thể cảm nhận được hạnh phúc gia đình mà bạn bè vẫn thường kể. Mơ ước là thế, ấy thế mà thứ An nhận được là sự cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn, là những câu nói khinh miệt từ người cô gọi là mẹ. Có lẽ khi sinh ra ông trời đã đặt để cô số phận kém may mắn rồi, thế nên cô không oán trách khi rơi vào hoàn cảnh như vậy chỉ là vết thương trong lòng lại âm ỉ khi nghĩ về nó mà thôi. Khoa nhìn thấy nét ưu tư trên gương mặt An mà cảm thấy nhói lòng. Bất cứ ai khi rơi vào hoàn cảnh như thế chắc chắn sẽ rất suy sụp, An cũng vậy, cô không đủ mạnh mẽ để có thể vui tươi cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu biết trong ngôi nhà nhỏ ấy, hằng đêm khi nghĩ về gia đình cô lại lặng lẽ khóc một mình. Khoa kéo đầu An dựa vào vai mình, cậu ước gì có thể san sẻ được phần nào nỗi đau trong mắt cô giờ phút này. -An nè, bất cứ khi nào An buồn cứ tìm Khoa nhé, cho dù cả thế giới có hiểu lầm An thì Khoa vẫn đứng về phía An, cho dù người thân có ruồng bỏ An thì chắc chắn Khoa sẽ luôn bên cạnh An như lúc này. -Cảm ơn Khoa nhiều lắm. Ánh mặt trời chiếu những tia nắng cuối ngày tuyệt đẹp về phía đôi bạn trẻ, trông họ giống như một cặp tình nhân lãng mạn dưới ánh hoàng hôn. Trong phút chốc thời gian dường như ngưng đọng lại để họ cứ tựa đầu vào vai như thế này, cùng san sẻ những ưu tư và vui buồn trong cuộc sống, cùng quẳng gánh lo âu để có thể sống an nhiên như bao người bình dị khác. ...
|
Chương 48 Từ ngày mẹ tuyên bố về chuyện đính hôn, không đêm nào Thái ngon giấc được. Ba mẹ anh trước giờ vốn là người độc tài mặc dù rất cưng chiều anh nhưng không có nghĩa là bất cứ chuyện gì anh cũng được quyền quyết định. Cứ mỗi lần nghĩ đến cái ngày anh tay trong tay với Thùy An là bản thân lại không kiềm được tức giận, thà rằng anh không mảy may biết chút xíu nào về những việc cô làm thì anh có thể miễn cưỡng cưới cô về rồi tình yêu sẽ được vun đắp theo thời gian. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, anh lại nhớ về những vết thương mà cô bé Thái An phải chịu thì làm sao anh có thể chung sống với cô đây. Anh quyết định qua gặp Thùy An để nói rõ mọi chuyện, hi vọng cô sẽ hiểu được mọi chuyện mà buông tha cho cả hai. -Anh Thái, ngày mai mình đi thử trang phục nha, sáng đến giờ em xem cả chục tiệm rồi nhưng chỉ có mỗi tiệm này đẹp nhất thôi. Thùy An vô cùng phấn khích khi nghĩ đến ngày đính hôn của hai người, cuối cùng sau bao nỗ lực giấc mơ được làm cô dâu của anh cũng đã trở thành hiện thực. -Hôm nay anh qua đây không phải để bàn về chuyện này mà có chuyện muốn nói với em. Cảm nhận được sự lạnh nhạt qua câu nói của Thái, Thùy An có chút lo lắng nhưng cô không tin là Thái muốn từ hôn. -Thùy An à, em có bao giờ suy nghĩ kỹ về chuyện của hai đứa mình chưa? Anh lúc nào cũng xem em như là em gái, giữa chúng ta hoàn toàn không có tình yêu thì lấy nhau về chỉ làm đau khổ nhau thôi. Thái cố gắng mềm mỏng để cô hiểu được vấn đề, nhưng Thùy An vẫn khăng khăng với quyết định của mình. -Sao lại không có tình yêu hả anh? Em yêu anh và anh cũng sẽ yêu em, em tin rằng như vậy. -Em có cảm thấy quá vội vàng không? Em bây giờ chỉ mới 18 tuổi, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn… -Em thấy mình đủ trưởng thành rồi, với lại cho dù thêm bao nhiêu năm nữa thì sự lựa chọn của em chỉ có mình anh thôi. -Nhưng em không thấy như vậy là thiệt thòi cho mình sao? Anh không hề yêu em. -Không, chỉ cần được ở bên cạnh anh thì với em như vậy đã quá đủ rồi. Thái nhìn cô gái trước mặt, cô trông có vẻ yếu đuối thế nhưng trong tình yêu lại vô cùng quyết liệt, tại sao cô cứ muốn níu giữ một người mà không hề có tình cảm với mình như thế. -Em đừng như vậy nữa, thật sự anh đã yêu một người khác vì vậy hai đứa mình đừng nên miễn cưỡng nhau nữa. Thùy An bắt đầu khóc, cô đã dùng bao nhiêu cách để chia rẽ Thái và em gái mình nhưng dường như vẫn không có tác dụng, cô không thể buông tay lúc này càng không thể để bao nhiêu công sức bấy lâu nay đổ sông đổ biển, cô đã đánh đổi nhân phẩm của mình, chấp nhận làm một người chị xấu xa để lấy cuộc hôn nhân này nên cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng thể bỏ cuộc được. -Em không muốn nghe nữa, anh có nói gì cũng đều vô ích cả thôi, chẳng lẽ anh không nhìn thấy em yêu anh như thế nào sao? -Em yêu anh sao? Em không hiểu tình yêu là gì cả, bởi trong em bây giờ chỉ là sự ích kỷ không muốn người khác có được thứ bản thân nghĩ là của mình mà thôi. Anh hoàn toàn không mong muốn cuộc hôn nhân ép buộc này em hiểu không? -Em không cần biết, nếu như em không có được anh em cũng không muốn sống nữa. -Dù sao hôm nay anh chỉ muốn nói cho em biết là anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, anh chỉ kết hôn với người anh yêu thương mà thôi. Nói xong Thái lạnh lùng ra về, để mặc Thùy An khóc lóc thảm thiết. Lẽ nào anh không nhìn thấy sự nỗ lực của cô để giành lấy tình yêu của anh sao? Cô đã từng qua lại với bao nhiêu người đàn ông nhưng trong mắt cô chỉ nhìn thấy anh mà thôi, vậy mà anh có thể nói ra những lời phũ phàng như thế, ngay cả khi cô dùng cái chết uy hiếp anh vẫn vô cùng lạnh lùng, mạng sống của cô chẳng lẽ lại không có chút đáng giá nào sao? … 8h tối, khi chắc chắn mẹ đã gần về tới nhà, Thùy An gửi tin nhắn cho Thái thay cho thư tuyệt mệnh “Xin lỗi vì đã khiến anh khó xử, không có anh em cũng chẳng muốn sống nữa, anh hãy đi tìm hạnh phúc thật sự của mình nhé. Yêu anh.” Cầm một nắm thuốc ngủ trong tay, cô cho hết vào miệng và cố gắng nuốt hết. Thuốc bắt đầu thấm vào cơ thể, cô cảm thấy người xây xẩm, toàn thân hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Cô rơi vào hôn mê, đến khi tỉnh lại đã thấy xung quanh mình chỉ toàn là màu trắng. -Con thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không? -Tại sao lại làm việc dại dột vậy con? -… Giọng mẹ và cả ba mẹ Thái vô cùng lo lắng khi nhìn thấy cô uống thuốc tự tử. Không quan tâm đến câu hỏi của ba người họ, Thùy An nhìn xung quanh và ánh mắt hiện lên sự tuyệt vọng. -Anh Thái…. -Nó có ghé qua đây, biết con không sao nên đã đi rồi. -Mẹ ơi, anh Thái không muốn kết hôn với con, con chỉ muốn chết thôi… Mẹ Thái nhìn thấy đứa con dâu đau khổ càng tự trách mình hơn, cũng vì thằng con trai của mình khiến con bé suýt nữa mất mạng, bà an ủi. -Không có chuyện đó đâu, nhất định nó sẽ cưới con, con ráng tịnh dưỡng cho khỏe để còn làm cô dâu nữa. Nghe mẹ Thái an ủi, Thùy An mới cảm thấy yên tâm, cô không tin chiêu này của mình lại không thành công được. … Ngồi một mình trong quán rượu, Thái như phát điên trước hành động của Thùy An. Tại sao cô lại làm như vậy, tại sao lại ép anh đến bước đường cùng như thế này. Nếu như mẹ cô không phát hiện kịp thời đưa cô đến bệnh viện chẳng phải anh là nguyên nhân gây ra cái chết này sao? Càng đau khổ, Thái lại càng nghĩ đến Thái An, chuyện xảy ra đã kéo khoảng cách giữa Thái và An ngày một xa hơn. Là một người đàn ông, anh không thể chỉ yên lặng đứng nhìn người con gái tự tử vì mình mà không có chút phản ứng nào, nhưng kết hôn với người mình không yêu thì càng không thể. Anh biết chắc chắn qua chuyện này ba mẹ sẽ tạo sức ép càng nhiều với anh, và có lẽ lần này anh không thể thoái thác được nữa rồi. Nhưng còn tình yêu của anh dành cho Thái An thì sao? Anh đau khổ như thế nào khi nhìn thấy cô đứng đó mà không dám lại gần, anh sợ bản thân sẽ lung lay quyết định khi nhìn thấy nụ cười của cô. Ngay cả khi mơ màng trong men say thì anh vẫn không thể nào không nghĩ đến cô, anh yêu cô đến mức tim muốn xé ra từng mảnh khi quyết định rời xa cô để lấy người anh không yêu. Thân hình ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy đã khắc sâu trong tim anh không thể nào phai mờ được. Cho dù không được ở bên cạnh cô thì cuộc đời này anh vẫn chỉ có một mình cô mà thôi. Anh nhớ lần đầu tiên gặp mặt, một con nhỏ bụi bặm hung dữ cãi nhau ầm đùng một trận với anh nhưng lại khép nép đáng thương khi bị mẹ quở trách. Anh nhớ cô bé khi ăn lúc nào cũng có thói quen mút tay mà không thèm để ý đến người lớn xung quanh chẳng hiểu sao anh lại bị thu hút bởi cái hành động này của cô. Anh nhớ cái lần cô lang thang dưới cơn mưa như trút nước, nước mắt hòa lẫn với mưa khiến anh không thể nào bỏ mặc được, chỉ muốn ôm chặt lấy cô mà an ủi. Anh nhớ lần đầu tiên cô gọi anh là “anh rể”, đó là cái từ anh mong muốn được nghe để có cơ hội tiếp xúc với cô, ấy thế mà bây giờ anh một chút cũng không muốn nghe từ này rừ nơi cô nói. Anh nhớ những lần được cùng cô đi chơi, cùng cô trò chuyện, sự đáng yêu của cô xua tan những phiền muộn trong lòng anh, anh có thể trở nên như một đứa trẻ vô tư khi ở bên cạnh người con gái này. Anh nhớ nụ hôn đầu tiên anh chủ động hôn cô, nó ngọt ngào đến mức khiến anh không muốn rời đi. Anh nhớ những lần cô giận hờn, nhớ những lần cô cãi nhau với anh, càng nhìn nét mặt cô anh càng thích thú. Anh nhớ mình đã đau xót thế nào khi nhìn cô bị những vết thương trên thân thể, nhưng lại càng đau hơn khi cô rơi nước mắt vì những tổn thương trong tim. Anh yêu cô, muốn chạy đến ôm cô vào lòng để có thể xoa dịu đi nỗi đau của mình nhưng lý trí cứ luôn nhắc nhở “Đừng, mày càng đến gần sẽ càng làm cô ấy bị tổn thương”, những lúc ấy anh chỉ biết âm thầm dõi bước theo để bảo vệ cô mà thôi. ….. Con đường lên đèn chiều bâng khuâng trên phố dài Từng đàn chim bay theo nhau về cuối bầu trời Có chút cô đơn nào vẫn âm thầm lãng du Trong ánh mắt chợt dâng lên bao nỗi niềm. Im lặng đêm về ngọn đèn khuya hiu hắt mờ Một vì sao rơi đơn côi như nỗi đợi chờ Có chút chơi vơi nào rơi bên thềm cỏ mây Chợt khúc hát mang bao ưu tư về đây. Ở nơi phương trời xa rất xa Em có biết đêm dài anh đã qua Khi riêng mình anh thầm nhớ từng phím môi mềm Nụ hôn em mong manh dịu êm. Người yêu, bến bờ xa ngút ngàn Từ sâu trái tim này anh nhớ em Đã bao mùa, bao ngày nắng rồi mưa vơi đầy Tình yêu anh trao em mãi không phai. Người yêu ơi trong lòng anh nhớ em Dù năm tháng anh vẫn mong chờ em Mong một ngày ấm nồng thơm làn tóc, môi hôn em đầy Cầm tay em, sẽ mãi chẳng rời xa. ….
|
Chương 49 Những ngày Thùy An nằm trong bệnh viện, Thái chẳng hề lui tới. Không còn cách nào từ chối trước áp lực từ hai bên gia đình, Thái đành phải đính hôn với Thùy An nhưng còn việc quan tâm cô thì không ai có thể ép anh được. Anh sống như một cái xác, không nói, không cười, suốt ngày chỉ biết lao vào công việc, ngay cả không có ca trực anh vẫn tìm cách ở lại bệnh viện để không phải trở về nhà. Đôi khi cầm điện thoại lên muốn gọi cho An nhưng anh lại bỏ xuống, đôi khi lại vô thức chạy đến nhà cô nhưng lại dặn lòng phải lướt qua thật nhanh. Không biết dạo này An như thế nào? Có trúng tuyển đại học không? Có khỏe mạnh không? Hàng ngàn câu hỏi cứ vây lấy tâm trí anh nhưng lại không dám đến gần cô, anh sợ mình sẽ không còn dũng khí để rời xa cô. Ngày đính hôn cũng đến, anh tự cho mình cơ hội cuối cùng để gặp An, người con gái duy nhất anh yêu trong cuộc đời. An vẫn ngây thơ không hay biết chút gì về chuyện của Thái và Thùy An, thấy anh cô vui mừng lắm. -Mấy ngày nay anh Thái biệt tích luôn, anh đi đâu thế? -Anh đi công tác mới về, có quà cho Thỏ nè. Thái đưa cho An một cái kẹp tóc đính đá rất đẹp, rồi còn tự tay kẹp lên cho cô nữa. Hôm nay trông anh cứ là lạ làm sao ấy. -Anh Thái, anh có chuyện gì hả? Sao lại tặng cái này cho em? -Tại anh thấy Thỏ manly quá nên cố tình mua cái này để nhìn Thỏ nữ tính hơn mới có người rước. -Hứ, người ta vậy mà kêu manly, nhưng dù gì cũng cảm ơn Thái, em thích lắm. Nhìn thấy vẻ mặt thích thú của An, Thái cảm thấy vui vẻ, ít ra trước cái ngày không mong muốn nhất anh cũng được ở gần cô là đủ rồi. -Thỏ nè, Khoa là chàng trai tốt lại rất thích Thỏ nên có Khoa bên cạnh Thỏ anh sẽ rất yên tâm Mặc dù rất khó khăn để nói ra điều này nhưng anh biết, anh không thể nào có được hạnh phúc ở bên cạnh An. Anh đã từng lên giường với chị gái cô và còn đang chuẩn bị đính hôn nữa thì làm gì còn tư cách để đem lại hạnh phúc cho cô nữa. Đối với anh, chỉ cần được trông thấy cô hạnh phúc là đủ lắm rồi. An cảm giác Thái hôm nay kỳ lạ lắm, cho dù anh có cố gắng pha trò cũng không thể che giấu hết nét ưu tư của mình. -Anh Thái bị sao vậy? Có chuyện gì nói Thỏ nghe đi. Vẻ mặt ngây thơ của An làm Thái chạnh lòng. Anh muốn nói cho An biết tất cả mọi chuyện, rằng anh yêu cô như thế nào, rằng anh chán ghét lễ đính hôn ngày mai như thế nào nhưng anh không thể. Thà rằng anh chôn sâu tình cảm trong tim để An không phải áy náy, để cô có thể vô tư xem anh như là một người anh trai bình thường như trước là được rồi. -Thỏ nè, ngày mai là ngày anh và chị Thùy An đính hôn đó. An trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô không tin đây là sự thật bởi trước đó cả hai người đã xác nhận là chia tay rồi, vả lại đây là chuyện hệ trọng của chị gái mình mà ngay một xíu thông tin cô cũng chẳng hay biết. -Hôm nay đâu phải ngày 1/4 đâu mà Thái nói xạo hả? -Anh biết chuyện này hơi khó tin nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác, ngày mai Thỏ và Khoa đến dự nhé. An nhìn Thái chờ đợi anh nói rằng nãy giờ là do anh bịa chuyện nhưng hoàn toàn không, Thái nghiêm túc lắm không có nét gì là bỡn cợt cả, đây đúng là sự thật sao? -Anh Thái…anh có yêu chị Thùy An không? Thái cười chua chát khi nghe An nhắc đến chuyện đau lòng này. Yêu ư? Nếu như yêu thì anh đã không phải đau khổ như thế này. -Dù sao thì ngày mai anh cũng là anh rể Thỏ rồi, không có anh chăm sóc phải tự lo cho mình biết không? Không được đi mưa kẻo bị cảm lạnh, tối không được thức khuya, ăn uống đúng giờ, mỗi khi bị bệnh hay mệt mỏi thì phải báo anh biết nha chưa. Thái dặn dò từng li từng tí làm An không cầm được nước mắt, tại sao anh phải tốt với cô như thế chứ. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, Thái kéo cô vào lòng rồi không kiềm được hôn lên tóc cô, cứ coi như đây là lần cuối cùng anh được ở cạnh bên cô như thế này. ….. Thái về rồi, An nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, chuyện cả đời của chị gái vậy mà cô lại không hề biết một xíu nào, chẳng lẽ chị đã hoàn toàn quên mất dứa em gái này rồi sao. Càng nghĩ An lại càng đau lòng, nếu họ không muốn cô xuất hiện thì cô sẽ không đến vì cô biết ở đó mình không được chào đón. Cô chỉ là rất hoang mang về chuyện của Thái, vẻ mặt buồn bã của anh hôm nay chứng tỏ anh đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định này, nếu anh không muốn tại sao phải đính hôn với Thùy An chứ. -Con gái, ba vào được không? Giọng ông Tân ngoài cửa cắt ngang những suy nghĩ trong đầu, An vội vàng ra mở cửa. -Khuya như vậy ba còn chưa ngủ hả ba? -Ừm. Ngày mai là lễ đính hôn của Thùy An, con có đến dự không? -Sao ba không nói con biết? -Ba nghĩ mẹ sẽ gọi cho con nhưng đến hôm nay mới biết bà ta không gọi. -Vậy ba có đi không? -Có, ba cũng là ba của Thùy An mà. -Dạ, mai con có việc rồi không đi được. Ba. con buồn ngủ quá. Hiểu ý con gái, ông Tân trở về phòng. Ông biết con gái mình sẽ rất buồn về chuyện này nhưng cũng phải nói cho nó biết, dù gì hai người cũng là chị em với nhau. Nhưng còn chuyện tham gia hay không là do An quyết định, ông không muốn ép uổng gì cả vì con bé cũng đã lớn, đủ chín chắn để suy nghĩ mọi việc rồi. An tìm đến Khoa, chỉ có cậu mới đủ kiên nhẫn để lắng nghe những chuyện buồn của cô mà thôi. -Muốn đi dạo một chút không? -Giờ này á? -Ừm, chuẩn bị đi Khoa chạy qua. An đồng ý, dù gì bây giờ tâm trạng cũng không tốt, có lẽ đi dạo một xíu sẽ cảm thấy khá hơn. Khoa chở An đi khắp các con đường, càng về đêm đường phố càng tĩnh lặng. Cô thích cái cảm giác yên bình như thế này, không xô bồ, không khói bụi, không ồn ào đủ thứ âm thanh hỗn loạn. Dừng xe trên cây cầu quen thuộc mà hai đứa thường đến, ánh mắt An hướng về những ngọn đèn rực rỡ trên những tòa nhà. Cô nghĩ về tuổi thơ, nghĩ về gia đình, hóa ra tình thân thật sự rất nhạt nhẽo, đã bao lâu cô không gặp mẹ và chị, không trò chuyện cũng chẳng hỏi han. Họ thật sự quên mất sự hiện diện của cô trên thế giới này rồi. -Gió mạnh lắm, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Khoa đứng bên cạnh lo lắng, cậu sợ cái bóng dáng mỏng manh đó không thể đứng vững trước những cơn gió như thế này. -An có phải là rất đáng ghét phải không Khoa? Đôi mắt ươn ướt đượm buồn của An khiến Khoa vô cùng xót xa. -Ừm, An rất đáng ghét vì suốt ngày cứ làm cho Khoa lo lắng. -An xin lỗi. Khoa kéo An vào lòng, rồi nói thật dịu dàng. -Khoa không muốn nghe lời xin lỗi của An. Khoa muốn An tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, An có biết mỗi lần An ốm là Khoa lo lắng lắm không? An có biết mỗi lần nhìn thấy An khóc là Khoa lại đau lòng lắm không? Làm ơn đừng khiến Khoa lo lắng nữa được không An? -Khoa không cần phải lo lắng cho An đâu, An đủ lớn có thể tự lo cho mình được. -Mỗi sáng nướng đến 8-9h rồi bỏ bữa sáng, trưa vui thì ăn buồn thì nhịn, tối thì thức khuya, đã vậy mệt thì không chịu nói, bệnh không chịu uống thuốc, đến tháng cũng không nhớ, buồn thì thui thủi khóc nguyên một ngày không ăn uống, vậy làm sao Khoa không lo lắng được hả? Câu nói của Khoa làm An òa khóc như đứa trẻ, cô không nghĩ trên đời này lại có người quan tâm cô từng chút một như thế, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt Khoa cũng để ý tới. Nhớ có lần vì chu kỳ bất thường nên An bị đau quằn quại ở trường, lúc đó ngay cả cô còn không biết mình bị đau gì bởi trước đó đâu có thường xuyên bị, vậy mà Khoa biết mua thuốc giảm đau cho cô mới ghê. Có một lần lớp tổ chức đi tắm biển, sửa soạn hành lý xong xuôi thì nhận được tin nhắn của Khoa “Cẩn thận mang theo đồ con gái nha cô nương”, lúc đó An mới sực nhớ mang theo phòng vì sắp đến chu kỳ của mình. -Sau này ai làm người yêu Khoa nhất định sẽ rất sướng. -Tất nhiên rồi, bởi vậy nên An muốn sướng thì đăng ký từ giờ đi để Khoa còn ưu tiên cho chứ để thêm vài tháng nữa là bít cửa luôn đấy. An bật cười trước cái cách nói chuyện của Khoa, đúng là chỉ có những lúc bên cạnh Khoa như thế này An mới có thể quên đi những chuyện không vui được. -À quên, ngày mai ba mẹ Khoa mời An qua ăn cơm đó, nhớ đóng kịch cho khéo vào nha. -Nhưng mà An sợ lắm, lỡ phát hiện ra hai đứa mình là yêu giả là tiêu. -Yên tâm, An cứ đóng thật tự nhiên vào, còn mọi chuyện để Khoa lo. Khoa háo hức khi nghĩ đến chuyện ngày mai, nếu biết cậu quen An thì ba mẹ sẽ không ép cậu đi du học nữa, với lại có được sự ủng hộ của ba mẹ thì chuyện tiến tới với An sẽ dễ dàng hơn nhiều. …
|