Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương 35 Gần đến ngày thi cử mà Khoa chẳng lo lắng gì hết, cứ như là nắm chắc phần rớt trong tay rồi nên mới không chịu học hành vậy đó. -Chăm chỉ học hành giùm cái ba, tôi không muốn mang tiếng là không biết giúp đỡ bạn bè đâu. Ngồi trên xe Khoa chở đột nhiên nghĩ đến chuyện học hành nên An nhắc nhở. Hôm nay mẹ Khoa nấu món ngon nên gọi An qua ăn tối cho vui nhà vui cửa. -Không thích. An nhìn cái mặt không quan tâm của Khoa mà muốn đấm cho một cái dễ sợ. -Nói lại một lần nữa coi. An giơ nắm đấm lên hăm dọa. -Có ai dạy đâu mà học, không lẽ Khoa ngồi học một mình. Hay tụi mình cùng học đi. Khoa quay lại nhìn An chờ đợi, không biết học chung với Khoa có được không nữa, lỡ như cãi nhau chí chóe từ đầu buổi đến cuối buổi thì làm sao mà học. Nhưng mà bây giờ bỏ mặc cậu ấy cũng thấy áy náy nữa, suy nghĩ một hồi cuối cùng An quyết định cho Khoa về với đội của Chi, quá hợp lý luôn. Nghe An nói Khoa từ chối ngay lập tức, cậu chỉ muốn học với An thôi chứ người khác thì không bao giờ. -Túm lại là Khoa muốn gì hả? -Đơn giản, 1 là học chung với An, 2 là không học. -Vậy thi rớt luôn đi nha. An không thèm quan tâm nữa xem Khoa làm thế nào, người ta chỉ muốn tốt cho mà còn không biết điều, cứ thích đòi hỏi vô lý, bực bội. Tới nhà Khoa, vẫn mang tâm trạng bực bội đó nên An không thèm nói chuyện với Khoa một tiếng nào. -Lâu rồi con mới qua nhà bác đó, ăn nhiều một chút. Mẹ Khoa liên tục gắp thức ăn cho An, từ lâu bà đã xem An như con gái mình rồi nên rất yêu quý cô. -Dạ, con cảm ơn bác. Không khí bữa ăn diễn ra khá thoải mái cho đến khi bác trai lên tiếng hỏi An. -Thằng Khoa nhà bác dạo này học hành có đỡ hơn miếng nào không con? Chuyện gì đến sẽ đến, Khoa biết đêm nay mình lại nghe bài ca không bao giờ ngưng của ba mẹ rồi, thế nào mà nhỏ bạn này không nhân cơ hội trả thù Khoa chứ. An bỏ chén xuống, lễ phép trả lời. -Dạ, Khoa ở lớp ngoan, lễ phép, chăm học, được thầy cô giáo khen ngợi và bạn bè quý mến lắm ạ. Vừa mới uống ngụm nước chưa kịp nuốt Khoa đã phun hết ra, mà khổ nỗi vì đang hướng về An nên bao nhiêu nước phun thẳng vào mặt cô luôn. Phải chi không có người lớn ở đây An đã xử đẹp Khoa rồi nhưng mà nói gì thì nói cũng phải nể mặt ba mẹ Khoa nên cô nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt, thái độ điềm tĩnh của An làm Khoa thoáng rùng mình, thế nào mai mốt cũng bị trả thù cho coi. -Xin lỗi con gái, cái thằng này mất lịch sự dễ sợ. Mẹ Khoa liếc con trai một cái cảnh cáo. -Dạ không sao đâu bác, con bị Khoa chơi vậy hoài nên quen rồi. -Cái thằng này, lớn rồi mà nghịch dơ vậy hả, lần sau nó mà làm lần nữa cứ nói bác xử nó cho. Khoa nhìn qua An tức tối, thế mà nhỏ bạn vẫn rất tỉnh, đây là lần đầu tiên cậu mất lịch sự vậy, còn bình thường toàn An phun vào mặt cậu thôi mà bây giờ nói chuyện cứ như là đúng rồi vậy đó. -An nè, hai bác có chuyện muốn nhờ con. Sắp thi đến nơi rồi mà thằng Khoa cứ cà rỡn hoài bác lo lắm, con giúp bác kèm cặp nó học với được không? Không ngờ ba mẹ lại có thể hiểu ý Khoa vậy, khỏi phải nói cậu vui thế nào. Nhìn qua cái mặt đắc ý của Khoa, An nhẹ nhàng. -Dạ, chuyện này con đã nói với Khoa rồi nhưng cậu ấy không chịu học ạ, bữa thì trốn, bữa thì chỉ ngủ rồi bắt rắn bắt chuột phá không cho con học, nên chắc con không dám nhận đâu ạ. Mém xỉu với con nhỏ này, sao mà bịa chuyện y như thật vậy nè. Khoa gân cỗ lên lại nhưng mới vừa mở miệng nói “Con không có…” thì đã bị ba cắt lời ngay. -Còn cãi nữa hả? Từ giờ trở đi con bé nói gì phải nghe biết không? Rồi ông quay sang An ngọt ngào. -An nè, con giúp bác kèm nó học với nghe, con cứ chọn thời gian rồi bác kêu nó chở con qua đây, lúc đó có hai bác nó chẳng dám lỳ nữa đâu. Khoa tức muốn xì khói, nghĩ sao lật lọng tráo trở thế không biết, rõ ràng cậu đòi học chung mà An không chấp nhận bây giờ mở miệng ra nói ngược lại, có cơ hội cậu sẽ trả thù cho biết. Ngồi trên xe Khoa chở về mà An cứ tủm tỉm cười suốt làm Khoa cảm thấy nóng trong người. -Vui lắm hả? -Ừm. -Cười người hôm trước hôm sau người cười. -Ừm. -Điên với An mất thôi, hãy đợi đấy. -Ừm. Định bụng quay lại cãi tiếp nhưng nghĩ lại cuối cùng cũng được học chung với An nên cũng thỏa lòng mong ước rồi. Thật ra là do cái tính lười biếng thôi chứ không phải là Khoa học tệ, nhưng nhờ vậy mới có người kèm cặp chứ, nghĩ đến chuyện sắp được học chung với An làm Khoa cảm thấy vô cùng phấn khích. … Hôm đó ở nhà rảnh rỗi, Chi rủ An đi xem phim. Vừa chuẩn bị ra khỏi nhà thì Thái chạy tới, anh tỏ vẻ không vui khi thấy An ăn mặc đẹp ra ngoài. -Ba ở trong nhà á, anh vô chơi với ba nha, em đi xem phim với bạn. An vô tư bỏ mặc Thái ở lại làm anh có chút bực, chắc lại đi chơi với thằng nhóc con đó chứ gì. Anh vội kéo tay An lại. -Anh cũng muốn đi. -Em đi với bạn anh đi làm gì? An hơi ngạc nhiên với đề nghị của Thái, không lẽ anh cũng có hứng thú đi chơi mấy chỗ như vậy, hay là lần trước đi chơi thấy hợp quá nên ghiền rồi. -Anh định qua chở em đi xem phim, mà trùng hợp em cũng đi nên tụi mình đi chung luôn. -Nhưng… -Nhiều chuyện quá, anh đi phần anh, em đi phần em, vé ai người nấy mua, anh tốt bụng chở đến đó rồi mà còn ý kiến ý cò gì nữa. Hơi ngờ ngợ nhưng có người chở đi cũng thích nên An leo lên xe đi với Thái luôn. Đến nơi đã thấy Khoa với Chi đứng chờ sẵn rồi, thì ra Chi muốn đi chơi với Khoa nhưng sợ cậu không đi nên mới phải rủ thêm An. Nhìn thấy Thái, Khoa tỏ vẻ khó chịu ra mặt. -Anh ta cũng đi xem phim à? -Rạp chiếu phim của nhà cậu hay sao mà tôi không được xem hả? Thái cũng chẳng mấy vui vẻ khi nhìn thấy Khoa, cũng may An cản lại nếu không hai người này mà cãi nhau thật thì mất mặt chết. -STOP. Muốn cãi thì đứng đây cãi, tôi với Chi vào trong đây. Thế là hai tên nhìn nhau hậm hực nhưng cũng đi theo hai người con gái. Chợt nhớ ra điều gì đó, An quay lại hỏi Chi. -Chi mua vé xem phim gì thế? -Phim ma. Vừa nghe tới chữ ma là An thấy toát mồ hôi rồi, ngày xưa đâu có sợ dữ dằn vậy đâu, cũng tại tên Thái chết bầm đó chứ không ai khác hết. An giả vờ cúi xuống ôm bụng, mặt nhăn nhó y như thiệt. -Aida, đau bụng quá, mọi người ở lại xem nha, An về trước. Nhưng vừa quay mặt đi đã bị Khoa lôi người lại. -Diễn hơi bị sâu đó, đi thôi. Bị mấy người đó phát hiện cười cho một trận, An quê ơi là quê đành lết theo bọn họ vào rạp. Chi và An ngồi giữa còn hai người kia ngồi hai bên, Chi khá hài lòng với cách xếp chỗ ngồi của mình. Trong khi chờ đợi, Chi nhìn thấy ánh mắt Khoa cứ hướng về phía An mặc dù Chi ngồi giữa cản trở, cậu tự nhiên đút bắp rang cho An ăn, còn đụng chạm tay chân chọc An nữa. Tại sao hai người đàn ông lại quan tâm đến cô bạn mình như vậy, mình vốn dĩ cũng đâu có thua An mặt nào đâu, càng nghĩ Chi càng cảm thấy khó chịu trong lòng
|
Chương 36 Đèn trong rạp tắt hết, An cảm thấy có chút rợn người, Thái khoái chí vội lợi dụng choàng tay qua vai cô, giọng nói sặc mùi tán gái. -Sợ hả Thỏ, có anh đây không có gì phải sợ hết. Khoa ngồi nhìn chằm chằm hai người này, rồi bực bội rướn người qua gạt tay Thái ra. -Dê nhà ai đi lạc bắt về nhốt hết vô chuồng đi nha. Khoa nói mặc Khoa, Thái xích người qua hướng An, đầu nghiêng quá ghế cô làm Khoa bực bội không có cách nào tập trung được, nhưng chỗ yên tĩnh nên cũng không dám làm liều. Chi cũng giả vờ sợ sệt quay sang ôm lấy cánh tay Khoa, rồi lúc cao trào còn vòng tay qua ôm cả eo, Khoa không thoải mái nhưng cũng không biết làm sao để đẩy cô bạn ra nữa. Nhìn qua bên cạnh thấy Thái nắm tay An tình tứ lắm. Thật ra bộ phim cũng chẳng có gì là quá sức rùng rợn, chỉ là có mấy tình huống bất ngờ làm người xem giật mình mà thôi. Âm thanh ma mị chói tai trong phim làm An cảm thấy đau đầu, cô vốn đã bị thiếu máu não nên lâu lâu lại bị đau như thế. Khoa không nói không rằng, lập tức đứng lên kéo tay An ra ngoài trước sự ngơ ngác của mọi người. -Cậu làm gì thế? Thái giữ chặt tay An lại. -Anh không thấy An mệt à? Trong rạp tối quá Thái không để ý đến, chỉ có Khoa luôn hướng tầm mắt về phía An nên có thể nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Khoa quan tâm từng chút một nên khi An mệt mỏi, đau ốm hay buồn phiền cậu đều đoán ra được, 3 năm trời thân thiết chẳng nhẽ một xíu chuyện cỏn con thế này Khoa lại không nhìn biết được sao. Thái nhìn thấy Khoa dẫn An ra cũng vội đi theo, còn lại một mình Chi cũng bỏ ghế ra ngoài, trong lòng có một chút đố kỵ với sự quan tâm của Khoa dành cho nhỏ bạn của mình. -Khoa chở An về. Ánh mắt Khoa nhìn An âu yếm khiến bao người tan chảy, Thái lúc này mới để ý đến gương mặt nhợt nhạt của An nên lo lắng. -Em sao vậy An? -Đau đầu chút thôi. Xin lỗi đã làm lỡ mất buổi xem phim của mọi người, em về trước ạ. An đi theo Khoa về. Còn lại Chi và Thái, hai người với cùng một nỗi đau khi lựa chọn yêu đơn phương một người. Chở An về nhà, Khoa nhìn cô nghiêm nghị. -Lần sau bị cái gì phải nói biết chưa, lỡ xỉu trong rạp thì ai mà khiêng nổi? -Khoa cứ làm như An nặng cả tạ vậy đó. Khuôn mặt nghiêm túc của Khoa làm An buồn cười, cái bệnh này có chút xíu mà Khoa làm như ghê gớm lắm vậy đó. -Nói gì cũng cãi, bị đau đầu mà cũng ráng đi chơi. -Tại Chi nói Chi buồn nên An đâu nỡ từ chối đâu. -Đồ ngốc. Vào nhà ngủ sớm đi, cấm thức thêm một giây nào nữa đó. An vào nhà với tâm trạng thoải mái, càng ngày An càng thấy Khoa quan tâm mình nhiều hơn thì phải, phải chăng vì sắp kết thúc năm học nên Khoa mới có cảm giác luyến tiếc như vậy. …. Hôm sau, vừa mới đi học về Thái đã xuất hiện trước cửa nhà, anh ra hiệu cô lên xe làm cô thắc mắc. -Đi đâu thế? -Đến bệnh viện tôi kiểm tra xem cô bị gì. -Không đi đâu, chỉ là thiếu máu não thôi mà. -Tôi bảo lên là lên. -Không. -Muốn chết hả? -Em không muốn đi thật mà, Thái đừng có ép em được không? Nhìn cái mặt An thấy thương quá nên Thái cũng không ép cô nữa, sau này cưới về sẽ đè đầu ra khám luôn một thể vậy. Ngồi nói chuyện với An một hồi mà tâm trạng Thái vẫn còn lơ lửng chuyện lúc sáng. Ba mẹ anh lại ép buộc anh cưới Thùy An vì danh dự của gia đình, không thể nào cả hai gia đình đã tính toán hết mọi chuyện đùng một cái anh nói hủy là hủy được. Anh mệt mỏi với những mối quan hệ phức tạp của người lớn, tại sao anh yêu một người mà không thể tiến đến với người đó chứ. Ba mẹ Thái tuyên bố rằng nếu anh có ý định đến với Thái An thì sẽ từ mặt anh luôn, vì việc bỏ cô chị vì yêu cô em là chuyện không ra thể thống gì cả. Nhìn thấy nét mặt suy tư của Thái, An quan tâm. -Hôm nay anh Thái sao thế? Có chuyện gì à? -Anh buồn. -Sao lại buồn. -Tại em không nghe lời làm anh buồn. -Vậy anh cứ tiếp tục buồn đi hen. Thái mỉm cười trước sự vô tư của An, anh không thể nói tâm sự của mình ra cho cô nghe được bởi không muốn nụ cười hồn nhiên kia phải vướng nỗi muộn phiền, không muốn nhìn cô áy náy vì chuyện tình cảm của chị gái mình. Anh nhận ra càng ngày mình càng yêu mến cô gái nhỏ bé này nhưng còn gia đình thì sao, liệu một ngày nào đó ba mẹ sẽ chấp nhận sự lựa chọn của mình không? Anh yêu An và muốn ở bên cạnh cô, rồi nếu đến một ngày anh chinh phục được trái tim cô nhưng lại nhận được sự phản đối khốc liệt từ gia đình lúc đó anh phải làm sao? Anh thật sự không muốn cô gái này phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, anh sợ chính bản thân mình lại đem cô vào mớ hỗn độn của mình rồi cuối cùng người chịu tổn thương không ai khác ngoài cô. Anh cũng chẳng biết bây giờ mình phải quyết định như thế nào mới ổn thỏa cho bản thân và gia đình nữa? … Mấy ngày gần thi, An tập trung cao độ vào việc học nhưng cũng không quên kèm cặp Khoa học hành. Mỗi lần qua bên nhà học chung là ba mẹ Khoa chuẩn bị nhiều thứ lắm, nào là bánh, trái cây, nước cam…cho hai đứa, thật là sung sướng chết mất. -An ơi, An học tiếp nha, Khoa ngủ một xíu rồi học tiếp, buồn ngủ quá. -Ừm. Tưởng đâu An sẽ cho một bài ca vọng cổ nhưng nào ngờ cô lại tốt bụng đột xuất quá nên Khoa yên tâm nằm dài dưới đất ngủ. Được đúng 1 phút, An chạy ra cửa gọi mẹ Khoa hốt hoảng. -Bác ơi, Khoa bị gì đó Bác, tự nhiên đang học bạn ấy lăn đùng ra ngất dưới sàn, con không biết Khoa bị sao nữa. Lo lắng, mẹ An chạy lên phòng mở cửa thì phát hiện thằng con quý tử đang nằm dưới sàn, nhìn qua là biết ham ngủ chứ ngất gì ở đây. Bà nhéo tai Khoa làm cậu đang thiu thiu ngủ giật mình thức giấc. -Ơ, mẹ… -Học hành kiểu gì vậy hả? Con bé đã có lòng tốt giúp đỡ học hành mà còn bày đủ trò, muốn cái gì đây hả? Khoa hậm hực nhìn qua An, chắc con nhỏ này lại chơi xỏ mình nữa đây, thảo nào lúc đó dễ dàng cho mình ngủ như vậy. Mẹ vừa ra ngoài, Khoa lao tới chỗ An mắng vốn. -Ê bà kia, chơi tôi hả? -Ừm, đó mới chỉ là cảnh cáo, đừng bao giờ ngủ khi học với tôi biết chưa hả? Cuối cùng cũng chịu thua, Khoa đành phải nghiêm túc học, có buồn ngủ cũng phải chống mắt lên mà học. Kỳ thi trôi qua khá thuận lợi, nhóm An đứa nào cũng làm bài tốt nên đi ăn mừng đến tối mới chịu về. …
|
Chương 37 Tại nhà Thùy An, -Chúc mừng em thi tốt nhé. Bảo chuẩn bị rất nhiều rượu và thức ăn để ăn mừng với Thùy An hoàn thành kỳ thi quốc gia. Trong không khí lãng mạn chỉ có hai người, Bảo ngây ngất trước sự quyến rũ của cô. Cô mặc bộ váy màu đỏ nổi bật, hai quả đào lấp ló bên trong bộ cánh làm Bảo mê mệt. -Đêm nay mẹ không có nhà, em sẽ trao trọn cho anh, chịu không? Thùy An sà vào lòng Bảo làm máu đàn ông trong người trỗi dậy, một người xinh đẹp như vậy mở lời sao anh dám từ chối chứ. Men rượu làm Bảo không tự chủ được, anh đưa tay vào hai quả đào xinh đẹp cảm giác như ở trên thiên đường, Thùy An vội giữ tay anh lại. -Còn sớm mà anh, càng về khuya chương trình càng hấp dẫn mà, trước tiên phải uống say đã. Thế là nàng rót, chàng uống, đến khi Bảo say bí tỉ cô mới đưa Bảo về phòng. -Anh ở đây đợi em xuống dọn dẹp, thay quần áo rồi hai đứa mình bắt đầu nha. Rời khỏi phòng, Thùy An lập tức gọi cho em gái mình. -Thái An hả? Mẹ đi công tác rồi, chị sợ ngủ một mình nên em về ngủ với chị một đêm nha. -Em biết rồi, giờ em chạy qua. Cúp máy, Thùy An ngồi chờ đợi em gái mình, cô biết An không bao giờ từ chối lời đề nghị của mình mà. Đang trên đường chở An về nhà, nghe điện thoại xong cô lại đổi ý nhờ Khoa chở về nhà làm cậu thắc mắc. -Về nhà làm gì? -Chị ở nhà một mình nên gọi An qua ngủ chung. Khoa cảm thấy có một chút kỳ lạ ở đây, hình như dạo này cậu hay bị nhạy cảm với những chuyện liên quan đến An thì phải. Thùy An gọi em gái mình về ngủ chung là chuyện hết sức bình thường, nhưng khi nghĩ về việc làm trước kia của cô thì Khoa luôn trong tâm trạng thấp thỏm đề phòng. -An phải cẩn thận biết không hả? -Trời, An về nhà chứ có đi đâu đâu mà. Khoa biết bây giờ có nói gì An cũng không nghe nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút bất an nên dặn dò. -An vào nhà cũng đừng khóa cửa nha, Khoa đứng ngoài này chờ, nếu khoảng 1 tiếng đồng hồ không có vấn đề gì xảy ra thì An gọi điện thoại Khoa đi về. An cảm thấy Khoa có chút gì đó lạ lạ nhưng nghe lời Khoa một lần vậy. Vừa nhìn thấy An trước cửa, Thùy An tỏ vẻ vui mừng lắm. -Em về rồi à? Đi vào nhà thôi. -Để em đóng cửa cho. An đóng cửa rồi đi vào nhà với chị, cảm giác được về nhà thật sự rất thoải mái. Thùy An vui vẻ đưa cho cô ly nước. -Em uống đi, nước ép lựu chị làm đó, hơi bị ngon. An cầm lấy ly nước uống ngon lành. -Mẹ đi công tác khi nào mới về vậy chị? -Hai ngày nữa. -Dạo này chị….với anh Bảo thế nào? Khó khăn lắm An mới thốt ra được câu hỏi này, trong thâm tâm không muốn nhắc đến cái tên này nhưng lòng vẫn muốn biết chuyện của anh ấy, An cảm thấy mình thật mâu thuẫn. Thùy An nhìn nét mặt cô em gái là hiểu ngay, bao nhiêu năm ba đứa chơi chung chẳng lẽ cô không biết An thích Bảo như thế nào sao, vì thế hôm nay cô sẽ là một người chị tốt tác hợp cho hai người đó. -Chị với anh Bảo rất tốt, ảnh yêu và chiều chị ghê lắm. Có chút buồn nhưng An vẫn cố gắng tươi cười, cô đã tự hứa với lòng là sẽ quên Bảo rồi mà. Ngồi trò chuyện một lúc, An cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên, đầu óc bắt đầu rơi vào mê mị. -Em thấy mệt quá, em đi ngủ trước nha. Kế hoạch bước đầu đã thành công, Thùy An mỉm cười gian mãnh. -Em định mặc quần áo này ngủ à? -Không sao, để em về phòng lấy quần áo thay cũng được. -Thôi, quần áo em lâu ngày không dùng bụi bặm lắm sao mà ngủ, mặc đỡ đồ của chị nè, chỉ là ngủ thôi mà. Thùy An đưa một bộ đồ ngủ đã được chuẩn bị sẵn cực kỳ sexy cho An, cô nhìn bộ cánh cảm thấy ngại ngùng. -Không cần đâu chị, bộ này hở quá. -Chỉ là ngủ thôi mà, có ai nhìn thấy đâu mà sợ. Vào đây tắm rửa rồi thay luôn. Thùy An đẩy em gái mình vào nhà tắm, An cảm thấy người khó chịu nên không còn đủ sức phản kháng nữa. Trong làn nước mát cô cảm thấy mình dễ chịu hơn một xíu, nhưng khi vừa bước ra người cô lại trở nên nóng bức, muốn mang hết quần áo trong người quăng xuống đất. Lê bước lên cầu thang, An khó chịu trong người đến mức không thể nằm yên trên giường được. Nghĩ mình ốm nên cố gắng chợp mắt một xíu, nhưng càng lúc cơ thể càng không thể điều khiển được mình. Đúng lúc từ nhà tắm bước ra, trong cơn say Bảo nhìn thấy An nằm trên giường cực kỳ quyến rũ làm máu đàn ông trong người trỗi dậy không dừng lại được. -Thùy An, em đẹp lắm. Bảo lao tới như một con sói làm An sợ hãi. -Anh Bảo, sao anh lại ở đây? -Chẳng phải em bảo anh lên đây chờ sao, đừng ngại ngùng nữa. An muốn phản kháng nhưng dường như cơ thể cô không cho phép mình đẩy Bảo ra, ngay lúc này đây cô thật muốn bỏ quần áo xuống, cùng Bảo làm chuyện ấy ngay lập tức. An cong người trước những hành động của Bảo, mỗi khi bàn tay anh chạm đến nơi nào trên thân thể đều làm cô nóng ran lên. Bảo có vẻ rất sành sỏi trong việc này, anh thô bạo xé bộ cánh mỏng tanh trên người An ra, một cơ thể hoàn hảo hiện ra trước mắt làm anh không thể nào dừng lại. Anh mân mê từng thớ thịt trên người cô khiến toàn thân cô ửng đỏ lên. An đấu tranh tâm lý dữ dội trước hành động của Bảo, không được, cô không thể làm chuyện này được, anh ấy là người yêu của chị Thùy An cơ mà. -Anh…Bảo…em…là…Thái…An… Nhưng lúc này Bảo đã rơi vào đê mê làm sao nghe được câu nói của An nữa. Anh mặc sức sờ soạng, còn An thì khóc như mưa. Rồi cơ thể không nghe lời cô nữa, cô muốn Bảo, cô ao ước được làm những việc người lớn biết bao. -Nhanh…em chịu hết nổi rồi. Bảo bắt đầu cởi quần áo của mình ra, ánh mắt nhìn An đầy ham muốn. Ở ngoài chờ hoài không thấy An gọi, Khoa có linh tính chẳng lành nên xông cửa đi vào. Nhà cửa trống trơn không một bóng người, Khoa lo lắng vội chạy lên phòng An. Vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến Khoa không thể giữ nổi bình tĩnh. An nằm trên giường không một mảnh vải che thân, còn Bảo thì còn mỗi chiếc quần đang định cởi bỏ. Tại sao lại có chuyện điên rồ này xảy ra chứ? Quá tức giận, Khoa chạy đến đấm Bảo một cái thật mạnh chảy cả máu mũi làm anh té xuống đất, cộng thêm quá say nên Bảo mơ màng nằm luôn dưới sàn nhà. -An có sao không hả? -Nhanh..lên... An vừa nói vừa rên làm Khoa cảm thấy không bình thường, cậu vội kéo An ngồi dậy. -An tỉnh lại cho Khoa nhờ, An thấy trong người sao rồi? -Nóng…quá… Rồi nhìn thấy Khoa, An lao đến ôm chầm lấy Khoa, tay run rẩy cởi nút áo trên người cậu làm Khoa sợ hãi tột độ. Lấy vội chiếc váy mặc vào cho An, Khoa bế cô chạy vội qua nhà Thái, chỉ có anh ta mới giúp được An lúc này thôi. Trong khi đó, có uống một ít rượu nên Thùy An vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái vì trong đầu cô nghĩ trước sau gì cô cũng sẽ giành được Thái về tay mình mà thôi. …
|
Chương 38 Nhìn thoáng qua những biểu hiện của An, Thái biết cô bị gì ngay lập tức. Sau khi tiêm cho An mũi thuốc, cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. -Cậu ấy bị sao thế? Có phải…. -Đúng, cô ấy đã uống thuốc kích dục nên mới trở nên như vậy. Chuyện này là sao? Thái nôn nóng nhìn Khoa chờ đợi. -Tôi không biết, hôm nay chị cậu ấy gọi về ngủ chung, tôi bảo An sau một tiếng gọi điện thoại báo bình an rồi tôi sẽ về nhưng chờ hoài không thấy nên tôi xông vào, và kết quả là thấy An cùng Bảo… -Bảo là ai? -Bạn trai của Thùy An. Không khí rơi vào trầm mặc, dường như cả hai người đều đoán ra được vấn đề nhưng tại sao Thùy An lại làm như thế? Chẳng lẽ cô căm hận em gái mình đến mức phải gây ra chuyện này sao? Cũng may Khoa vào kịp, nếu như trễ thêm vài phút thì An sẽ bị bức hại, rồi sau này cô ấy sẽ sống như thế nào đây? Nhìn khuôn mặt mệt mỏi với đầy những dấu tích trên thân thể, cả hai người đàn ông đều cảm thấy chạnh lòng, cô quả thật rất đáng thương. Nếu ngày mai tỉnh dậy mà biết chị gái mình cố tình bày trò để hãm hại mình thì cô sẽ đau khổ lắm, phải làm cách nào để xóa bỏ những ký ức đen tối đang hiện hữu trong đầu cô bây giờ? -Cậu đến có kịp lúc không? -Kịp. Thái khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh không muốn An mất đi sự trong sáng vốn có của mình, đặc biệt là trong tay một người đàn ông đê tiện đó. -Đừng…mà…Khoa…ơi…cứu…An… An nằm mơ khóc như mưa, miệng không ngừng gọi Khoa khiến cậu cảm thấy xót xa, chắc An phải khổ sở lắm. -Không sao đâu, Khoa đây. Khoa nắm tay chặt tay An để cô có một giấc ngủ ngon, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho Thùy An một lần nào nữa. Ngồi nơi góc tối, Thái đau khổ tự trách bản thân mình, có lẽ anh chính là nguyên nhân khiến Thùy An hành động như vậy. Lẽ ra ngay từ đầu anh phải làm rõ ràng mọi chuyện để có thể giải quyết ổn thỏa chuyện với Thùy An.. Anh không biết suy nghĩ của mình có đúng không hay là còn một nguyên nhân sâu xa nào khác, dù thế nào đi nữa thì cuối cùng cô bé cũng là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Anh đúng là vô dụng, lúc nào cũng nghĩ mình yêu An nhưng chưa bao giờ làm gì để bảo vệ cô, khi cô sợ hãi anh không có mặt, khi cô mệt mỏi anh không nhận ra và khi cô chịu tổn thương anh hoàn toàn không biết đến. Anh đúng là rất tồi tệ, rất xấu xa, anh chỉ nghĩ cho bản thân, tìm mọi cách để chiếm được tình yêu của An mà chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm giác của cô, sự khó khăn mà cô phải đối mặt khi ở bên cạnh anh, anh thật là ngu ngốc. … Tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ, An nhìn thấy Khoa gục mặt bên giường, tay vẫn nắm lấy tay cô không rời. -Khoa.... Nghe tiếng gọi, Khoa giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy An cậu cảm thấy nhẹ nhõm. -An không sao chứ? Có đau chỗ nào không? -An thấy mệt quá, hình như An ốm rồi phải không? Vẫn chưa định thần lại, An cứ nghĩ mình đang bị sốt nên người mới rã rời thế này. Khoa nhìn cô cố gắng vui vẻ. -Ừm, An ốm nên cố gắng nghỉ ngơi đi nha. Khoa lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của An, ước gì cô bạn này không nhớ chút gì về chuyện hôm qua thì tốt biết mấy. An nhìn căn phòng một lượt, rồi thắc mắc. -Ủa, sao An lại ngủ ở nhà anh Thái thế? Anh ấy đâu rồi? An cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, cô nhớ Khoa chở An về nhà rồi cô về phòng mình ngủ. Khuôn mặt của Bảo hiện ra trong trí nhớ, những khoảnh khắc ghê rợn lướt qua đầu cô. Càng cố gắng An càng cảm thấy đau đầu không chịu nổi, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cảm giác trong cô tồi tệ như thế này chứ. Nhìn thấy An ôm đầu nhăn nhó, Khoa cảm thấy vô cùng xót xa. -Đừng cố suy nghĩ nữa được không An? Vừa đúng lúc Thái ra ngoài mua thức ăn về, Khoa vội gọi anh vào. -Anh kiểm tra thử xem sao cậu ấy đau đầu dữ dội thế? -Không sao đâu, tác dụng phụ của thuốc thôi, em ăn ít cháo cho khỏe nhé. An lắc đầu, hình ảnh hung tợn của Bảo cứ lướt qua đầu An làm cô không có cách nào suy nghĩ được. -Anh cứ để đó xíu nữa em ăn, giờ em muốn yên tĩnh một xíu được không? Không thể từ chối, hai người đàn ông ra ngoài để An một mình. Cô cố gắng suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cô nhìn thấy Bảo lao đến, nhìn thấy thân thể trần trụi của mình và nhìn thấy từng hành động khủng khiếp của Bảo mà dấu tích vẫn còn trên người cô. Cô còn nhìn thấy sự chủ động của mình khi toàn thân nóng ran lên, cô thừa nhận mình thích Bảo nhưng không phải dùng cách này để chiếm hữu anh. Tại sao lại có lúc cô lại hành động không có lý trí như thế này chứ, tại sao cô lại trở nên tội lỗi như thế và tại sao Bảo lại đối xử với cô như vậy? Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cô muốn xóa bỏ ký ức ấy ngay lập tức, nếu nó cứ tiếp tục ám ảnh tâm trí cô thế này chắc cô sẽ không thể nào sống nổi. Nghe tiếng An khóc, Khoa vội chạy vào, là do cậu không thể bảo vệ cô nên mới ra nông nỗi này. -Khoa xin lỗi An. An ôm chầm lấy Khoa mà khóc, những lúc như thế này chỉ có mình Khoa là chỗ dựa duy nhất của cô mà thôi. An nghĩ mình bây giờ đã không còn trong trắng nữa, cô chẳng thể nào xứng đáng để đến với bất cứ người đàn ông nào khác. Làm sao để cô có thể thoát khỏi bóng đen quá khứ này bây giờ. -Tại sao lại đối xử với An như vậy? hức…hức… -Quên chuyện đó đi, Khoa sẽ luôn bên cạnh An mà. -An kinh tởm lắm đúng không? -Không, một chút xíu cũng không. Khoa ôm chặt lấy An mà rơi nước mắt. Cậu vẫn luôn cho rằng An là một người bạn thân thiết của mình, những việc cậu làm vẫn luôn tự biện hộ rằng đó là giúp đỡ bạn bè chứ không có bất cứ tình ý nào khác. Nhưng càng ngày Khoa càng nhận ra An quan trọng như thế nào trong lòng cậu, những lúc An vui hay buồn cậu đều muốn chia sẽ cùng cô. Khoa có thể cười đùa vui vẻ khi thấy tâm trạng An phấn chấn hay khi cô kể những câu chuyện chẳng hề buồn cười tẹo nào. Khoa cũng có thể rơi nước mắt khi nhìn thấy An bị tổn thương bởi những người khác. Không những thế, Khoa còn cảm thấy lo lắng khi An bị ốm, ngay cả chỉ cần rơi một xíu máu thôi cũng làm Khoa thấy xót xa. Khoa còn cảm thấy khó chịu khi An thân mật với một người đàn ông khác, đặc biệt là Thái. Có khi cậu còn thấy bực giùm khi người khác trêu ghẹo hay quấy phá An. Cậu chưa từng có ý nghĩ muốn bảo vệ người khác như thế này bao giờ, lẽ nào tình cảm của Khoa đối với An đã vượt ra khỏi giới hạn của tình bạn? -Khoa ơi, tại sao An lại làm như thế? Anh ấy là bạn trai của chị Thùy An mà, chắc chị sẽ căm ghét An lắm phải không Khoa? An sợ… Toàn thân An run rẩy khi nghĩ đến chuyện tối qua, cô đúng là rất xấu xa khi để thân thể như vậy trước mặt anh rể mình, rồi sau này cô còn mặt mũi nào để gặp chị Thùy An hay gặp lại Bảo bây giờ? Nhìn thấy An xúc động như vậy, Khoa muốn nói rõ hết mọi chuyện cho An nghe nhưng cậu không thể làm vậy, bởi bây giờ tinh thần cô đang rất yếu, nếu biết chị gái mình đối xử thậm tệ thì chắc cô sẽ không chịu đựng nổi. An cứ ôm chặt Khoa mà khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy kinh tởm mình như thế, chắc có lẽ tất cả mọi người trên thế giới này đang cười nhạo và khinh bỉ loại con gái như cô. Tại sao ngay khi biết Bảo nhầm lẫn hai chị em cô không nói cho Bảo biết, không chạy ra khỏi phòng chứ? Chắc chắn bây giờ Bảo đang rất ghét, rất xem thường cô, tim đau đến mức dường như không thở nổi, cô phải làm thế nào mới có thể làm giảm những nỗi đau này đây? … Em tự trách mình trong đêm,em để nỗi nhớ ấy xen vào những cố gắng để cho tim mình được bình yên như ban đầu. Giữa những tháng ngày xa nhau,cảm nhận từng chút cô đơn thấm vào. Ngửa tay đưa lên trời cao,che màu nắng chói qua mắt. Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yêntrong vòng tay anh. Đôi tay ngày ấy che chởnhững nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy. Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vươngtừ hơi ấm quen thuộc ? Để có thể yên bìnhngủ ngon qua ngày mai đến! Bước chân nào hướng em đi vềphía chân trời màu vui hơn ? Nơi có hạnh phúc và từng tiếng hátru em vào sâu những giấc mộng. Giấc mơ cùng anh bên nhauchẳng cách xa thêm lần nào nữa trong đời. Dù có sống mãi trong giấc mơ,em chẳng hối tiếc... Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vươngtừ hơi ấm quen thuộc? Phải chi thức dậymà chẳng nhớ điều gì về nhau Phải chi thức dậymà chẳng nhớ điều gì về nhau …
|
Chương 39 -Cậu ở nhà chăm sóc An, tôi qua đó làm rõ mọi chuyện. Thái không còn giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy An hoảng loạn như vậy, anh phải tìm cho ra thực hư chuyện này mới được. -Anh đừng làm mọi chuyện thêm rối reng nữa, đợi An khỏe lại hẵng tính. Cũng may Khoa còn bình tĩnh để giải quyết vấn đề, nếu bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ ra, chẳng may ai đó biết chuyện này thì chắc An khó lòng sống yên ổn được, cô không thể chịu đựng thêm một cú sốc tinh thần nào nữa. Cố kiềm nén tức giận trong người, Thái sẽ chờ đợi nhưng nhất định không bao giờ bỏ qua chuyện của hai con người đã lên kế hoạch bức hại An đâu. …. Thức dậy sau một giấc ngủ ngon, Thùy An nghĩ đến cảnh tối qua mà mỉm cười một mình, để xem Thái có còn thích qua lại với một con nhỏ chủ động trong chuyện ấy nữa không. Dù gì cũng chẳng làm gì quá ác với nó cả, chẳng đánh đập hay sát hại, chỉ là ra tay nghĩa hiệp giúp em gái mình đến với người mình yêu thôi mà, có khi biết ra còn phải quay lại cảm ơn cô đó chứ. Mở cửa phòng Thái An ra, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo nằm dưới đất, mặt vẫn còn dính ít máu nơi mũi. -Anh Bảo, có chuyện gì thế? Bảo từ từ mở mắt, hôm qua anh uống say đến mức bây giờ không nhớ nổi chuyện gì, chỉ nhớ mang máng Thùy An với thân hình xinh đẹp hoàn hảo mà thôi. Thùy An có chút bực bội trước gương mặt ngu ngơ của Bảo, bây giờ có hỏi gì chắc anh cũng chẳng biết nên thôi, dù gì cô cũng có đặt máy quay lại mà. -Mẹ em sắp về rồi, anh về đi. Đến lúc này Bảo vẫn không nhớ tại sao mặt lại bị đau nữa, không suy nghĩ ra được gì nên đành tạm biệt Thùy An rồi trở về nhà. Ngồi xem lại đoạn phim, Thùy An điên tiết khi nhìn thấy Khoa đến cứu em mình, nếu không phải tại thằng nhóc đó thì kế hoạch của cô đã thành công rồi, cô sẽ có lý do chính đáng chia tay Bảo và đổ mọi chuyện lên đầu An. Nhưng mà dù sao đi nữa, những cảnh tượng nóng bỏng đoạn đầu phim cũng rất đáng giá rồi, cứ chờ đó, cô sẽ cho em gái mình biết thế nào là đau khổ. … An trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu, cô cứ nhốt mình không ăn không uống, ngay cả trong giấc mơ những hình ảnh kia vẫn ám ảnh tâm trí khiến cô không thể nào ngon giấc được. Ông Tân lo lắng lắm nhưng có hỏi gì An cũng không nói làm ông cũng không dám ra khỏi nhà nửa bước. Hôm nay Thái đến thăm An, tiện thể mang cho cô một ít thuốc bổ để cô lấy lại sức. -Không biết có chuyện gì mà con bé không chịu ăn uống gì cả, bác lo nó ngã bệnh, con khuyên nó giùm bác nha. Dặn dò Thái xong ông Tân mới yên tâm đi làm. Thái mở cửa phòng bước vào, An ngồi co ro trên giường, tay vẫn bấu chặt vào chiếc chăn như sợ hãi điều gì, gương mặt An nhợt nhạt không chút sức sống, đôi mắt sưng húp làm Thái đau lòng. -Ba nói em không chịu ăn uống gì hết, ngoan, ăn một ít cháo nha. An lắc đầu, những hình ảnh đó vẫn còn như in trong tâm trí cô làm sao mà nuốt nổi thứ gì chứ. -Chuyện đã qua cứ để cho nó qua, anh không muốn nhìn em tiều tụy như thế này đâu. Thái kéo An vào lòng, cô mỏng manh yếu ớt quá làm sao chịu đựng nổi chuyện này đây. Anh không thể ngồi yên nhìn cô gái anh yêu thương chịu đau khổ như thế mà không làm được gì, anh phải đi tìm Thùy An để làm rõ mọi chuyện mới được. -Thỏ, ăn một xíu thôi rồi em muốn gọi anh là gì cũng được, Thái giám, Thái giếng gì cũng được, em như vậy bác trai lo lắm. An bỗng rơi nước mắt, mười mấy năm trôi qua cô chỉ toàn làm ba phiền lòng, cho đến bây giờ vẫn thế, cô đúng là một đứa con bất hiếu. Thái vừa đút cho An ăn vừa lau nước mắt cho cô, anh tự hứa với lòng sẽ không luôn bên cạnh để chăm sóc và bảo vệ cô, để không bao giờ xảy ra chuyện đáng tiếc như thế này nữa. -Anh Thái, có phải sau này sẽ không ai chịu cưới em nữa đúng không? -Đồ ngốc, nếu em ế anh sẽ cứu vớt đời em, chịu chưa? Thái nhéo mũi An âu yếm. -Em có ế cũng không thèm lấy anh Thái giám, lấy về có làm ăn được gì đâu. -Vậy chờ anh qua Thái Lan về là hết Thái giám à. An mỉm cười, những câu nói đùa của Thái giúp cô tạm thời vơi đi phần nào những phiền muộn trong lòng. Bằng mọi cách cô phải trở nên mạnh mẽ, không thể dựa dẫm vào người khác như trước nữa. -Em nằm nghỉ đi nha, à quên, thuốc bổ này nhớ uống sau bữa ăn tối. Anh có việc nên đi trước nha Thỏ. Tạm biệt xong, Thái chạy thẳng một mạch qua gặp Thùy An nhưng cô không có nhà, anh gọi điện thì biết cô đang ăn uống hát hò cũng đám bạn mình. Thái chạy vô tới nơi kéo cô ra trước ánh mắt kinh ngạc của mấy đứa bạn. -Anh Thái tìm em có việc gì không? A, đã đến rồi hay là anh vào trong nhảy nhót với tụi em cho vui. Thùy An vừa nói vừa lắc lư người, cô có dùng qua thuốc lắc nên người lúc nào cũng thế. -Kiếm chỗ nào anh với em nói chuyện. Thái kéo cô vào một phòng trống, rồi thô bạo đẩy cô ngồi xuống ghế. -Thùy An,chuyện của Thái An có phải do em bày trò không? Nghe nhắc đến tên em gái mình, Thùy An khó chịu ra mặt. Cô đứng lên bất ngờ hôn vào má Thái một cái, giọng nói vô cùng lẳng lơ. -Anh đang nói chuyện gì em không hiểu. Đừng nói anh đến đây tìm em chỉ có mỗi một việc không liên quan gì đến em hết nha. -Có phải em cho cô bé uống thuốc, rồi đẩy cô bé làm chuyện ấy với người tình em không? Thái phải cố kiềm chế lắm mới có thể bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng lúc này. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh, Thùy An cười nhếch mép. -Cô bé? Tình tứ quá ha. Có phải anh xem phim trinh thám nhiều quá không? Nó là em gái em mà. -Em trả lời câu hỏi của anh đi, tại sao em phải làm những chuyện điên rồ như thế này hả? -Em mới phải là người hỏi câu đó mới đúng, chính nó đã dụ dỗ bạn trai em, nếu nó thích anh ấy em sẵn sàng nhường tại sao lại giở thủ đoạn đó để chia cắt bọn em chứ? Thùy An giả vờ khóc lóc ỉ ôi, cô nói như chính mình là nạn nhân của sự việc này. Càng ngày Thái càng cảm thấy kinh tởm cô, ngay cả chuyện này cô cũng nghĩ ra được để đổ hết mọi tội lỗi lên người em gái mình. Anh đâu phải ngu ngốc đến mức tin những lời vớ vẩn từ miệng cô chứ. -Cô điên rồi. Cảm thấy mình sắp không chịu được, Thái tức giận bỏ ra về trước khi động tay động chân với cô gái trước mặt. Còn lại Thùy An, khỏi phải nói cô tức giận thế nào khi Thái nhúng tay vào việc này, cô không tin nhìn thấy đoạn băng đó Thái có thể còn bình tĩnh như bây giờ. “Các người hãy đợi đấy, thứ mà Thùy An tao không có thì cũng đừng ai mơ mà đụng đến.” …
|