Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương 40 -An heo, đi chơi đi. Khoa ngồi năn nỉ cả buổi mà An không muốn đi, cô làm gì còn tâm trạng mà chơi bời vào lúc này nữa chứ. Nhưng mà Khoa lỳ lắm, cứ lải nhải hoài không có dấu hiệu dừng lại. -Đi chơi với Khoa đi mà, Khoa dẫn An đi chơi cảm giác mạnh nè, ăn kem nè, ăn đùi gà nè, tắm mưa nè, xem phim nè, ngắm cảnh nè… -Khoa hâm vừa phải thôi, nghĩ sao rủ người ta đi tắm mưa, hết trò chơi rồi à? An cầm trái nho ném vào người Khoa, hôm nay nhìn cái mặt cậu ta cứ bệnh bệnh sao á. Đột nhiên Khoa thay đổi sắc mặt 180 độ, hai mắt nhìn xa xăm buồn rười rượi. -Thật ra hôm nay Khoa có chuyện buồn nên muốn rủ An đi chơi giải tỏa, mà An không đi thôi cũng không sao, Khoa về nha. Nhìn cái mặt Khoa lúc này thấy thương kinh khủng, mỗi khi An có chuyện buồn Khoa đều bên cạnh chia sẻ, bây giờ cậu ấy buồn mà mình lại vô tâm thật không đáng mặt bạn bè. Cố chôn giấu nỗi buồn của mình trong lòng, An giữ tay Khoa lại. -Được rồi, Khoa chờ An thay quần áo xíu nhé. An vừa quay đi là Khoa trở mặt ngay lập tức, đối với nhỏ này phải dùng chiêu trò chứ bình thường dễ gì chịu nghe lời. Dù gì Khoa cũng có ý tốt muốn dẫn An ra ngoài để tâm trạng cô vui vẻ hơn thôi, chắc cô sẽ không vì thế mà giận hờn đâu. Khoa đưa An đến khu vui chơi cảm giác mạnh, nhìn mấy trò đó mà cô nổi cả da gà. -Chơi tàu lượn siêu tốc đi An. -No smoking. -Ai mời mấy người hút thuốc đâu mà No smoking. Đi chơi. -Không đi đâu. An có từ chối thế nào Khoa cũng lôi cô lên tới nơi cho bằng được. Bình thường toàn dẫn người ta chơi trò chơi trong siêu thị, hôm nay hứng thú thế nào lại chơi mấy cái trò này mới ghê. Chạy lên dốc không sao, nhưng đến khi tàu thả dốc rồi lượn qua lượn lại trên không làm An la hét inh ỏi, tim muốn ngừng đập luôn. Thế là siêu nhân Khoa xuất hiện, nắm lấy tay An cho cô bớt sợ, làm như anh hùng lắm vậy đó. Leo xuống tàu lượn chưa kịp định thần lại thì đã bị Khoa lôi vô chơi trò khác, những cái trò thật là khủng bố. Đến khi An nôn thốc nôn tháo Khoa mới chịu dừng lại. -Đồ Khoa đáng ghét. An ôm ngực nhăn nhó làm Khoa cảm thấy mình hơi bị tội lỗi. -Xin lỗi nha, mấy lần đầu chơi Khoa cũng nôn vậy đó, chơi hoài rồi ghiền luôn, để mai mốt Khoa dẫn An đi tiếp. -Khoa dám… -Giỡn thôi, vào đây nghỉ một xíu nè. Khoa đưa An đến ngồi trên chiếc ghế gỗ bên hồ nước, cảm giác thật thanh bình. -Khoa có chuyện gì buồn thế nói An nghe đi. Nghe An nhắc đến chuyện này Khoa gãi đầu lia lịa, chỉ là bịa để dụ dỗ cô đi chơi thôi ai ngờ An nhớ dai vậy đâu. -Thật ra Khoa chỉ muốn An đi chơi nên mới nói vậy thôi, đừng giận Khoa nha. -Muốn cắn Khoa một cái chết tại chỗ dễ sợ. Nhưng mà dù gì hôm nay cũng cảm ơn Khoa, An quên mất tiêu chuyện buồn rồi. Bỗng chốc Khoa thấy lòng mình nhẹ nhàng, cậu đã phải lo lắng như thế nào khi nhìn thấy An bị tổn thương, chỉ cần cô có thể vui vẻ thì cậu cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. -An nè. -Hử? -Sau này đừng có cãi lời Khoa nữa nha. -Ừm. -Nếu không có sự cho phép của Khoa, cấm An rời xa Khoa nửa bước biết không hả? -Đi toilet cũng phải dính chặt luôn hả? -Có thể nói chuyện bớt mất vệ sinh lại được không? Con gái con nứa. -Vâng ạ. -Nhớ lời Khoa dặn nha chưa. -Vâng ạ. -Ngoan, Khoa dẫn An đi ăn gà rán. An mỉm cười vui vẻ, bên cạnh Khoa, dường như bao nhiêu mệt mỏi trong người được trút xuống hết, có một người bạn thân là con trai thật sự rất tốt. Nhìn thấy An tươi tỉnh, Khoa quyết định nói chuyện hôm trước cho An nghe, cậu sợ sau này Thùy An lại tiếp tục hãm hại cô nữa. -Khoa có chuyện này muốn nói với An. -Khoa nói đi. -Thật ra chuyện xảy ra hôm trước, tất cả đều là Thùy An cố tình bày ra để hại An đó. An như không tin vào tai mình, sao lại có chuyện vô lý này xảy ra chứ, cho dù chị gái có ghét cô đến mức độ nào đi chăng nữa cũng không bao giờ làm ra những chuyện như vậy. -Khoa đừng có nói linh tinh nữa. -An không thấy kỳ lạ sao? Tại sao Thùy An lại gọi An về ngủ đêm hôm đó? Tại sao Bảo lại xuất hiện trong phòng An? An có muốn biết tại sao An lại hành động như thế không? Vì hôm đó Thùy An đã cho An uống thuốc. Còn nữa, An thừa biết Thùy An không thích Bảo tại sao lại đồng ý là người yêu Bảo? Chẳng qua chị ta chỉ lợi dụng Bảo cho mưu đồ của mình thôi. An gần như chết lặng, chẳng lẽ chuyện này là thật sao. Chẳng lẽ cô đáng ghét đến mức khiến chị hành động như vậy sao? -An không tin, chị ấy sao lại làm như vậy được. -Vì Thùy An yêu Thái nhưng trong lòng Thái chỉ có mình An thôi, An hiểu không? Khoa không muốn làm tổn thương An nhưng Khoa biết Thùy An không dừng lại ở đây đâu, An đừng tin vào chị ấy như thế nữa. Xâu chuỗi những việc ngày hôm đó An càng thấy lời Khoa nói là đúng, cho dù cô có thích Bảo đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể hành động mất lý trí như thế, trong tâm trí An vẫn luôn biết rằng Bảo là người yêu của chị gái mình. An cố gắng không tin vào sự thật này nhưng cô biết Khoa không bao giờ lừa An dù chỉ một lần, An có thể không tin tất cả mọi người nhưng không bao giờ ngừng tin tưởng Khoa. Không thể nào, tại sao chị ấy lại làm như thế chứ, An là em gái ruột cơ mà. An khóc như mưa đến nỗi tay chân lạnh buốt, cảm giác bị người mình yêu thương bấy lâu nay hãm hại đúng là rất đau. Hết mẹ rồi đến chị, sao lại đối xử thậm tệ với cô như vậy chứ? Cô đã làm gì sai khiến họ ghét cô đến mức đó? Nếu thật sự chỉ vì một người đàn ông khiến chị dứt bỏ tình thân như vậy thì việc An cố gắng trước giờ quả thật không xứng đáng. -An đừng khóc nữa, có Khoa ở đây rồi. Khoa quàng tay ôm lấy An, từ giờ trở đi chỉ mong An đừng đến gần người phụ nữ độc ác kia thôi. An khóc khàn giọng không nói nên lời, cô tự nhủ với lòng đây là lần cuối cùng cô khóc vì người chị của mình để rồi sau đó cô sẽ xem chị như người xa lạ, gạt bỏ ra khỏi cuộc sống của mình không chút hối tiếc. -Sao lúc tỉnh dậy An lại ở nhà anh Thái vậy Khoa? -Chờ ở ngoài lâu quá không thấy An gọi nên Khoa xông vào, cũng may Khoa vào kịp nếu không An đã bị tên đó…. Nhắc đến chuyện này Khoa rất tức giận, nếu hôm đó An mà bị hãm hiếp chắc Khoa đã giết chết Bảo tại chỗ rồi. -Vậy là…vậy là An chưa làm chuyện đó đúng không? An đỏ mặt khi nhắc đến những chuyện tế nhị thế này. -Đồ ngốc, nghĩ saoKhoa để tên đó còn sống đến bây giờ nếu hắn dám làm chuyện ấy với An chứ. An bất ngờ ôm chầm lấy Khoa, từ trước đến giờ ngoài ba ra chỉ có mình Khoa đối xử với cô như người trong gia đình. Quen An, Khoa không còn sở thích cua gái loạn xạ nữa, có khi An làm mai cho còn bị cậu chửi cho một trận vì tội lắc xắc, Khoa cũng bỏ đi thói quen hay chửi thề của mình khi An tỏ vẻ không hài lòng, cậu không còn hút thuốc vì An ghét mùi thuốc lá, không còn ăn chơi thâu đêm suốt sáng như lúc trước nữa. Khoa chân thành trong tình bạn, mặc dù hai đứa lúc nào cũng như chó với mèo, chạm mặt nhau là cãi, cơ mà lại thích gặp nhau mới ghê. -Cảm ơn Khoa nhiều lắm. -Đừng có mà lợi dụng nha, tui đẹp trai chứ không có dễ dãi. Câu nói đùa của Khoa làm An bật cười. Nãy giờ lo khóc không để ý, những người xung quanh nhìn hai đứa cứ như quái vật ngoài hành tinh ngại chết đi được. -Nín đi heo, người khác nhìn lại tưởng Khoa bắt nạt con gái nữa. -Khoa ơi, An thèm đùi gà quá à. -Ừm. -Thèm chân gà. -Ừm. -Thèm cút nướng. -Ừm. -Thèm lẩu gà. -Ừm. -Thèm cánh gà chiên nước mắm. -Còn cái pho câu đó, thèm nốt luôn đi. -Thôi, An hi sinh ăn phần thân, còn nhường cái pho câu cho Khoa đó. -Đồ heo. Đi ăn thôi. An như trút được phần nào gánh nặng trên người vì mấy ngày nay cô luôn đau khổ nghĩ mình đã bị mất cái quý giá nhất của người con gái, nhưng bây giờ cô có thể thoái mái một xíu rồi, chỉ cần cố quên chuyện đêm hôm đó có lẽ An sẽ quay về với cuộc sống vui vẻ trước kia mà thôi. …
|
Chương 41 -Bảo, anh giải thích sao về chuyện này đây? Tại sao anh lại làm chuyện ấy thế, nó là em gái em cơ mà. Thùy An quăng xấp hình ra trước mặt Bảo làm anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao anh không có ấn tượng xíu nào về chuyện này hết vậy nè. Bảo nhìn kỹ từng tấm một, đây đúng là Thái An, nhìn mái tóc có thể nhận ra ngay nhưng sao anh với Thái An lại làm chuyện điên rồ như thế chứ, chẳng lẽ vào cái đêm say bí tỉ không biết gì đó anh đã không kiềm chế được bản thân. -Thùy An, em nghe anh giải thích…. -Anh còn giải thích gì nữa khi mọi chuyện đã rành rành ra như thế, mình chia tay đi. Thùy An giả vờ khóc lóc ra vẻ đau khổ vì bị phản bội, cho dù Bảo có năn nỉ, van xin hay giải thích thế nào đều không cứu vãn được tình thế lúc này. -Anh đã như thế thì không còn tư cách bên cạnh tôi nữa, chia tay là cách tốt nhất rồi. Thùy An đứng lên bỏ đi làm Bảo cũng hốt hoảng đuổi theo nhưng cuối cùng kết quả cũng không hề thay đổi, sự dứt khoát của Thùy An làm anh đau khổ tột độ. Ngồi bàn bên kia cùng nhỏ bạn, Linh Chi thấy Thùy An với người đàn ông kia có chút lạ lạ nên tò mò quan sát, đến khi cả hai cùng ra khỏi quán cô nhìn thấy có vật gì đó rơi xuống đất, và vô cùng ngạc nhiên khi tấm ảnh chụp từng chi tiết trên khuôn mặt của người đàn ông lúc nãy và Thái An. Chuyện gì đang xảy ra đây, có khi nào đây là người yêu của Thùy An nên cô mới tức giận như thế? Chi cầm tấm ảnh suy nghĩ, có thể đây là cách giúp Khoa không còn ngó ngàng gì đến An nữa, nhưng làm như thế có nên không? An là bạn tốt của cô mà. Tình yêu và tình bạn, cô phải chọn điều nào mới mang lại hạnh phúc cho bản thân mình đây? Cuối cùng, sau những đấu tranh trong lòng, Chi quyết định gọi điện thoại cho Khoa. …. -Chi gọi Khoa ra đây có việc gì không? Nhìn gương mặt hờ hững của Khoa, Chi cảm thấy chạnh lòng, càng làm cho cô có động lực để tách hai người họ ra. -Chi vô tình nhặt được tấm ảnh của An nhưng không dám đưa bạn ấy, nếu nhìn thấy chắc bạn ấy sẽ buồn lắm. Chi lấy tấm hình trong giỏ ra đưa cho Khoa, gương mặt cậu đanh lại, ánh mắt rực lửa khi nhìn thấy hai người trong đó. -Chi lấy đâu ra cái này? -Chi vô tình nhặt được trong quán nước thôi. Khoa điên tiết xé nát bức ảnh, cậu không thể chấp nhận chuyện những bức ảnh này lại xuất hiện,. nếu những người khác nhìn thấy An sẽ như thế nào đây. -Chuyện này bằng mọi cách không được để cho An biết. Nói xong Khoa tức giận đứng lên đi về. Còn lại một mình trong quán, Chi rấm rứt khóc. Thái độ tức giận của Khoa có nghĩa là gì, là vì An lên giường với người đàn ông khác hay vì cô nhặt được bức hình đó? Cô hoang mang lắm, có khi nào việc cô làm hôm nay lại phản tác dụng khiến Khoa càng thêm xa cách cô không? Lẽ ra trong hoàn cảnh này Khoa phải nhìn nhận cô là một người bạn tốt đúng nghĩa chứ không phải đối xử lạnh lùng như vậy? Tình yêu đúng là quá phức tạp, nếu như việc cô làm không có ý nghĩa gì đối với Khoa thì cô sẽ nhờ gia đình cậu tác động vậy. … Tại nhà Thái, -Con xem mấy bức hình này đi, đó là ai? Nhìn mấy tấm hình mẹ đưa ra, Thái biết ngay đó là trò của Thùy An. Anh cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng tỏ vẻ không quan tâm. -Con chẳng có hứng thú muốn biết. -Con không muốn biết hay giả vờ không biết, chính mẹ vợ con đã xác nhận người trong ảnh là Thái An, em gái của vợ con rồi biết không hả? -Thì sao? Có liên quan gì đến con? Càng ngày Thái càng cảm thấy ghê tởm Thùy An, cô không thèm quan tâm đến em gái mình đã đành, tại sao lại muốn làm Thái An không chút mặt mũi nào thế này. -Con yêu con bé này mà đúng không? Chẳng lẽ con nhìn thấy nó qua đêm với người đàn ông khác mà không có cảm giác gì sao? -Con chẳng quan tâm vì con biết An chẳng bao giờ là người như vậy, tin hay không tùy mẹ, còn nữa, cho dù thế nào con cũng chỉ muốn cưới mình cô ấy, con không bao giờ lấy Thùy An nên mẹ không cần ép con nữa. Thái đứng lên đi ra ngoài làm mẹ anh tức tối, đứa con bà cưng chiều mấy chục năm bây giờ vì một đứa con gái không có chút nhân phẩm đi cãi lại lời bà, không lẽ bà lại thua con bé đó sao. -Con đứng lại đó, nếu con không chịu lấy Thùy An thì mẹ sẽ tự tử chết cho con xem, mẹ nói được làm được. Con hãy dùng đầu óc của mình mà nghĩ xem, Thái An đã bị đuổi đi, bây giờ bà Tân chỉ còn mỗi một Thùy An mà thôi, sau này con sẽ trở nên sung sướng, con sẽ thừa kế bệnh viện sắp ra đời con không thích sao? Chân Thái chợt khựng lại, những lời nói của mẹ làm tim anh đau nhói, anh phải làm gì để mẹ hiểu được cảm giác của anh lúc này bây giờ. Chẳng lẽ vì một mối thâm giao mấy chục năm, vì danh dự của gia đình mà không quan tâm đến hạnh phúc con cái sao? Mẹ không hề biết người mẹ muốn lấy cho anh thủ đoạn thế nào, đã bao lần khiến em gái mình chịu đau đớn nhưng anh biết có nói gì mẹ cũng không bao giờ nghe, bởi qua lời kể của bà thông gia, sự giả tạo của Thùy An và những bằng chứng rành rành thế kia thì trong mắt bà An chỉ là một đứa con gái không ra gì mà thôi. -Mẹ có thể để con tự quyết định hạnh phúc của mình được không? -Không được, mẹ đã nói rồi, cũng đã định ngày đính hôn rồi, nếu con không đồng ý thì ngày đó sẽ là ngày giỗ của mẹ. Thái đau khổ lấy xe lao đi thật nhanh, tại sao cuộc đời anh lại oái ăm thế này, anh phải làm sao để vừa có được tình yêu vừa làm tròn chữ hiếu bây giờ. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình bất lực như lúc này, yêu một người lại đi lấy người khác làm sao anh có thể vui vẻ được, chưa kể đến việc anh căm ghét Thùy An như thế nào. Anh không cần thăng tiến, không cần mớ tài sản kia, điều anh cần duy nhất đó là được ở bên cạnh người anh yêu, tại sao chẳng ai hiểu cho anh chứ. Thái uống thật nhiều rượu, chỉ có rượu mới giúp anh quên đi nỗi đau khổ trong lòng. Anh vừa uống vừa khóc, ước gì có thể say mãi mà không phải tỉnh lại thì hay biết mấy. Cuộc đời đúng là không như người ta mong ước, nếu ông trời không cho anh ở bên cạnh An thì tại sao lại cho anh gặp cô làm gì, để rồi khi anh đang hạnh phúc lại đem người khác đến thay cô chứ? Ngồi bên kia, cô bạn thân của Thùy An nhìn thấy Thái say bí tỉ không biết gì liền tốt bụng gọi cô tới. -Thùy An hả? Tao thấy có ai giống anh Thái uống say chẳng biết gì ở quán tao nè, mày đến đón ổng về đi nghe. -Mày canh chừng ảnh giùm tao nhé, tao chạy đến liền. Bỏ hết tất cả cuộc vui cùng bạn bè, Thùy An chạy thật nhanh qua chỗ Thái với tâm trạng phấn khích. -Sao lại uống say dữ vậy anh, em đưa anh về. Thái vung tay vung chân loạn xạ không chịu rời khỏi ghế, nhưng chỉ được vài phút là anh đuối sức để mặc Thùy An muốn làm gì thì làm rồi. Ngồi trên taxi, định bụng đưa Thái về nhà nhưng nghĩ tới nghĩ lui cô quyết định ghé vào một khách sạn sang trọng trên đường, nếu không chiếm được trái tim Thái, cô cũng sẽ chiếm thể xác anh trước vậy. Khá hài lòng với suy nghĩ của mình, Thùy An đưa Thái vào trong bắt đầu lên kế hoạch. -Anh Thái ơi, anh tỉnh lại đi. Thái mơ màng mở mắt ra, trong cơn say anh nhìn thấy Thái An đứng trước mặt khiến anh mừng rỡ. -Thái An, anh nhớ em lắm. Giận tím mặt với câu nói của Thái nhưng Thùy An vẫn cố gắng kiềm chế. -Em cũng nhớ anh lắm, hôm nay Thái An là của anh nhé. Rồi cô cúi xuống hôn Thái, anh nhiệt tình đáp lại không chút tránh né. Lúc này anh chỉ thấy dục vọng nổi dậy chứ không còn bất cứ cảm giác nào khác. Thùy An chủ động cởi bỏ quần áo mình và đưa tay giúp Thái. Đây không phải là lần đầu tiên của cô nên cô có kinh nghiệm kha khá trong chuyện này, hành động thật nhẹ nhàng của cô khiến Thái không thể dừng lại được, và hôm ấy, cô yên tâm có một giấc ngủ ngon mà khi tỉnh lại Thái sẽ thuộc về mình. Ông trời đúng là có mắt khi mang đến cho cô cơ hội này, nếu biết trước cô chẳng cần giở mấy cái thủ đoạn kia đối với em gái mình làm gì đâu. …
|
Chương 42 Hôm nay khu phố cúp điện, An và ba ngồi trên ghế đá bên ngoài tâm sự cho mát mẻ. An ngồi tựa đầu vào vai ba, qua bao nhiêu sóng gió An nhận ra rằng không ai yêu cô hơn người đàn ông này. Cô biết ba vì nghĩ cho cô mà không dám bước thêm bước nữa, cô biết ba chăm chỉ làm việc, dành dụm để lo cho cô một cuộc sống đủ đầy nhưng lại sợ đứa con gái nhỏ lo lắng. Ba thà chấp nhận hàng ngày đến thăm người tình chứ chưa đồng ý chuyện cưới hỏi, đợi khi nào con gái mình quên đi quá khứ đau buồn rồi mới nghĩ đến chuyện đó. An biết ba bị mắc bệnh tim mạch vì cô đã hỏi Thái khi nhìn thấy thuốc trong phòng ba, nhưng ba luôn giấu nhẹm về tình hình sức khỏe của mình. An sợ lắm, sợ ba có chuyện gì cô sẽ không thể nào sống nổi. Ba yêu cô nhiều như thế nhưng tại sao mẹ là người mang nặng đẻ đau, đưa cô đến với thế giới này lại chẳng có chút tình thương nào như thế. An nhớ như in chuyện lúc sáng, khi mẹ gọi An về nhà chỉ để quăng xấp hình tội lỗi đó vào mặt cô, và tuyên bố từ hôm nay bà không còn là mẹ cô nữa. Cầm những tấm hình trên tay, An như chết lặng bởi những hình ảnh rõ nét ấy, chắc chắn đã có người đặt máy quay trong phòng cô thì mới có những bức ảnh này. Ngay cả cô còn cảm thấy kinh tởm mình trong đó đừng nói là người khác, nhưng những tấm hình này không làm cô đau bằng những lời nói khinh miệt thốt ra từ người mà cô gọi bằng mẹ. Cho dù cô có cố gắng cách mấy cũng không thể nào không tin Thùy An là người sắp xếp mọi chuyện, ngay cả người thân còn đối xử thậm tệ với mình thì trách gì người ngoài chứ. Hình như khi đối mặt quá nhiều nỗi đau thì con người ta dần chai sạn đi, An không cón nóng nảy, không còn khóc như điên dại khi xảy ra chuyện nữa, cô đã cố gắng rèn luyện bản thân để chống trả những tổn thương đến với mình, tuy vậy đó là điều cô mong muốn chứ chưa thể làm được, cô vẫn còn cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực khi nghe những lời cay đắng của mẹ. “Tao hối hận vì đã sinh ra mày, làm chuyện xấu hổ đã đành còn dám ghi hình lại, nếu hôm nay tao không phát hiện những tấm ảnh này trong phòng mày thì tao còn không tin đó là sự thật nữa. Mày có biết tao đã xấu mặt thế nào khi những bức hình này lọt tới tay gia đình thông gia không? Mày có biết chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của gia đình mình và hôn sự của chị gái mày không? Cũng bởi vì mày đi theo ông ta nên mới giống nhau như thế, đúng là cha con, từ giờ xem như tao chưa từng có đứa con như mày.” An không khóc cũng không phản đối, bởi vốn dĩ xưa giờ mẹ có yêu thương gì cô đâu, cô đã quá quen với mấy chuyện như thế này rồi. Giả vờ xin phép mẹ lên phòng lấy vài thứ giấy tờ trong phòng trước khi đi, An lén bước vào phòng Thùy An, cô hi vọng mình có thể tìm thấy chút gì đó để chứng minh chị là người đứng đằng sau mọi chuyện. Trong hộc tủ, những tấm hình kia vẫn còn nguyên vẹn, một lọ thuốc khá lạ khiến cô tò mò chụp lại, và sau khi lên mạng tìm hiểu cô biết đó là thuốc kích dục mà Thùy An đã cho mình uống. Mở máy tính của Thùy An, cô nhìn thấy đoạn video đã quay đêm hôm ấy, hai người vốn là chị em sinh đôi nên chẳng khó khăn gì để tìm được, phải cố gắng lắm An mới kiềm nén xúc động để xem hết đoạn video đó. Lặng lẽ xóa nó đi, An rời khỏi nhà trong nước mắt, lần cuối cùng An đặt chân đến ngôi nhà này, cũng là lần cuối cùng An gọi người đó là mẹ. Lắng nghe câu chuyện của An, ông Tân kéo con gái vào lòng. -Cũng tại ba mà con gái phải chịu nhiều uất ức rồi, ba xin lỗi. -Tại sao mẹ lại không thương con bằng chị hả ba? -Vì bà ấy hận ba nên mới dùng con để trả thù ba, nhưng bây giờ bà ta không làm được gì nữa rồi, con chỉ cần có ba là đủ. An nép vào lòng ba để mặc cho nước mắt rơi xuống, cô không phải là sắt đá trong phút chốc có thể hoàn toàn quên đi những chuyện đã xảy ra nhưng cô phải cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cô muốn ba tự hào vì cô, muốn sống một cuộc sống cho riêng mình mà không cần phải áy náy về chuyện của chị gái nữa. -Lớn rồi mà còn mè nheo với ba nữa hả? Khoa xuất hiện trước nhà từ khi nào, tay lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn vặt. Lễ phép chào ông Tân xong, Khoa ném con “Mê trai – bền vững” bằng bông về phía An, nhớ hôm trước đi xem phim hoạt hình, An cứ khen không dứt con thú màu trắng xinh xắn này, còn ước gì có một con để ôm nữa, không ngờ Khoa lại nhớ mới ghê. -Dễ thương quá, sao Khoa có được nó hay vậy? -Lượm ở bãi rác đó. -Bãi rác nào chỉ An đi lượm với, xạo ke. Nhìn thấy con gái mình có thể mỉm cười vui vẻ, ông Tân yên tâm đi vào nhà nhường không gian riêng tư lại cho hai đứa nhỏ. -Hỏi thật đấy, Khoa tìm đâu ra bé mê trai này hay vậy, An đâu có thấy bán ngoài thị trường đâu. -Sao nhiều chuyện quá vậy, còn hỏi nữa tui lấy lại bây giờ. -Đồ khó tính, keo kiệt bủn xỉn. An ôm khư khư con thú bông, lỡ buồn buồn Khoa đòi lại nữa là tiêu. - Nè, lau nước mắt rồi ăn thôi, người gì đâu mà ở dơ thấy sợ. Khoa bày đủ thứ đồ ăn ra, làm như gom hết nguyên tiệm người ta về vậy đó. An vờ nghiêm túc. -Ngày mai Khoa đến bệnh viện với An nha. -An bị đau ở đâu à? Khoa lo lắng làm An bật cười thành tiếng. -Không phải, đi kiểm tra lại giới tính cho Khoa, ai đời đàn ông con trai mà ăn vặt còn hơn cả con gái thế này. Đến lúc này Khoa mới biết con nhỏ này xỏ lá mình, cậu gom hết đồ ăn lại giả vờ giận dỗi. -Cô đừng có mơ mà đụng đến những thứ này. -Giỡn mà, Khoa đúng là hiểu ý đồng đội, toàn những món An thích thôi. An mới năn nỉ một câu là Khoa đã xiêu lòng rồi, hai đứa ngồi ăn như chưa từng được ăn, vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên đời. Những lúc như thế này, An cảm thấy lòng mình ấm lại, cô chỉ cần như vậy thôi, thoát khỏi cái thành phố náo nhiệt với ánh đèn đủ màu sắc để trở về với cuộc sống bình yên không bon chen, không ghen ghét. Nhìn An vô tư cười đùa Khoa cũng cảm thấy vui vẻ, đối với cậu chỉ cần được ngồi cạnh An như lúc này, cũng kể cho nhau nghe những câu chuyện cười, cùng ăn những món cô thích, cùng lắng nghe những âm thanh quen thuộc nơi con phố yên tĩnh thế này là đủ lắm rồi. Cậu có thể tự biến mình thành kẻ ngốc chỉ để cô vui vẻ, quên đi sở thích của bản thân để làm những điều khiến cô thích thú. Đó là thứ tình cảm gì Khoa cũng chẳng biết nữa, bởi nó trên mức tình bạn, lại không giống thứ tình cảm yêu đương trai gái thuở học trò ngô nghê, có lẽ đó là thứ mà người ta gọi là tình yêu của những người trưởng thành, thứ tình yêu mà có thể thay đổi con người và cuộc sống của họ. .... Anh vẫn chờ vì anh vẫn còn cơ hội để nói lên lời yêu thương em. Anh vẫn chờ dù em hững hờ kế bên chẳng cho anh nụ cười. Anh vẫn chờ dù bao tháng ngày em chỉ xem anh như bạn. Anh vẫn chờ dù anh biết rằng em vẫn chưa quên người ta. Có lẽ cần thời gian để người quên được những nỗi đau hằn sâu ngọt ngào. Có lẽ cần thời gian để người sẽ thôi khóc khi ai kia ngoảnh mặt. Bước bên đời chờ em mỉm cười anh sẽ luôn đi bên cạnh. Nếu một ngày cần nơi yên bình thì em hãy quay về bên anh. Anh không hứa rằng anh sẽ mang được cho em những nụ cười hạnh phúc Nhưng anh hứa sẽ luôn kề bên che chở em suốt cuộc đời này Anh sẽ giữ mãi từng khoảnh khắc bởi anh yêu chỉ một mình em thôi. ...
|
Chương 43 Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Thái trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn qua bên cạnh thấy Thùy An đang ngủ ngon lành. Chuyện này là như thế nào, sao anh chẳng có chút ấn tượng gì về chuyện này cơ chứ? Đừng nói là đêm hôm qua anh đã… Thái không dám suy nghĩ đến nữa, anh nhìn thấy quần áo rơi vãi lung tung trong phòng cũng hiểu được vấn đề rồi, nhưng tại sao lại là Thùy An? Sao cô ấy lại có thể xuất hiện ở đây được? Một đống câu hỏi không có lời giải cứ vây lấy anh, người ta nói rượu khiến người ta mất khôn đúng thật như vậy, giá mà anh không uống rượu thì đã kiểm soát được bản thân mình rồi. Đúng lúc Thùy An thức giấc, cô nhìn thân thể mình thút thít khóc, cô đóng kịch hay quá cứ như trong chuyện này cô là người bị hại vậy. -Anh Thái, tại sao anh lại làm thế? Mặc kệ Thùy An có khóc lóc thảm thiết thế nào Thái vẫn rất lạnh lùng, đối với anh cô chẳng có chút giá trị gì trong mắt mình cả. -Cô nói đi, chuyện ngày hôm qua rốt cuộc là sao? -Anh uống say quá không biết gì nên em đưa anh về, không ngờ anh lại… hức…hức…sau này em phải sống làm sao đây..Em đã cố cầu xin nhưng anh vẫn không chịu dừng lại, bây giờ toàn thân em đau đớn lắm…em sợ quá anh ơi…. Thùy An khóc như mưa, Thái không nghi ngờ lời cô nói, nhưng anh biết chắc chắn có sự sắp xếp ở đây vì tại sao lại là đưa về khách sạn mà không phải đưa về nhà? Anh nhìn cô lạnh lùng. -Chuyện này tôi thành thật xin lỗi, cô về nhớ uống thuốc vì tôi không muốn có hậu quả gì xảy ra. Nói xong Thái đứng dậy mặc quần áo đi về, trong lòng vẫn không thể nào thảnh thơi được khi chuyện của Thùy An cứ ám ảnh tâm trí mình, anh thật sự rất mệt mỏi lúc này. Còn lại một mình trong phòng, Thùy An vô cùng tức giận, lẽ ra anh phải cảm thấy có lỗi, phải chịu trách nhiệm với cô mới đúng, đằng này anh lại phũ phàng như không có chuyện gì xảy ra. Đừng nghĩ Thùy An này dễ bị ăn hiếp như thế, chính anh đã đẩy cô vào con đường này thì anh phải có trách nhiệm bước cùng cô. Nếu biết có ngày hôm nay thì ngày xưa đừng đồng ý quen cô, đừng nói chuyện, đừng đi chơi, thậm chí đừng đồng ý chuyện hôn ước thì bây giờ cô đâu phải rơi vào ngõ cụt. Cứ đợi đó mà xem, nhất định Thùy An này sẽ có cách để trở thành cô dâu của anh mà thôi. … Hôm nay ở nhà buồn, An nhắn tin cho Khoa rủ đi công viên nước chơi, dù gì cũng đang còn hè mà sau này vô học rồi làm gì còn thời gian chơi bời nữa. -“Đi chơi đi Khoa khìn” -“Không đi nổi nữa rồi, qua thăm bạn Khoa đi An ù” -“Sao thế?” -“Hôm qua ăn bậy bạ, đau bụng từ tối đến giờ. Help me, plu” -“Uống thuốc gì chưa?” -“Chưa, ba mẹ đi vắng hết rồi”. Mới đọc tin nhắn đã thấy thảm lắm rồi đừng nói là nói chuyện trực tiếp, cái tên này to xác thế mà nhõng nhẽo thấy ớn. Nói vậy thôi chứ An cũng có chút lo lắng nên ghé mua mấy viên thuốc rồi chạy qua nhà Khoa. Mở cửa cho An xong, Khoa lê lết lên phòng trông tội nghiệp dã man, nhìn cái mặt thảm thương của Khoa làm An vừa lo lắng vừa buồn cười. -Khoa ăn cái gì chưa? -Chưa, tối giờ thăm căn nhà nhỏ cả chục lần rồi, khổ như cái rổ. -Cái tội ăn uống tầm bậy tầm bạ cho nhiều vô. -Chẳng phải vì cô sao, ở đó mà trách người ta nữa. Khoa nói lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ cho An nghe thấy, tự dưng cô lại cảm động kinh khủng. -Nằm nghỉ đi An xuống nấu cho ít cháo, ăn xong rồi uống thuốc. Thấy ánh mắt An quan tâm mình vậy tự nhiên Khoa cảm thấy vui vẻ hẳn, cậu cứ nằm trong phòng mỉm cười một mình như bị bệnh vậy. An tranh thủ nấu nhanh thật nhanh để mang lên cho Khoa, nhìn cậu ta xanh lè xanh lét cũng thấy thương dễ sợ. -Ngồi dậy ăn chút cháo nè Khoa. Khoa như một đứa con nít ngoan ngoãn để An đút cho ăn, ngày nào cũng được như vậy cậu sẽ tình nguyện bệnh mãi luôn. Cái mặt bệnh hoạn tủm tỉm cười của Khoa làm An khó hiểu, đừng nói đường tiêu hóa ảnh hưởng đến dây thần kinh trung ương nha. -Khoa đau bụng quá An ơi., chắc die sớm mất. An bật cười trước bộ dạng rên rỉ như sắp chết của Khoa. -Yên tâm, số Khoa sống dai lắm dễ gì chết, đợi một xíu thuốc mới có tác dụng được, ráng chịu đi. -Đau quá. Khoa vừa nói vừa kéo tay An đặt lên bụng mình, tên này không ngờ lại có lúc biến thái như thế. An vội giựt tay lại liền bị Khoa giữ chặt, cậu nói với giọng van nài đến nỗi không thể từ chối được. -Giúp Khoa giảm đau một chút thôi nha. An chỉ mỉm cười không nói, mỗi khi đau ốm con người ta thường trở nên trẻ con hơn thì phải. -An nè. -Hử? -Hay hai đứa mình giả vờ yêu nhau đi, Khoa cũng muốn có gấu đi chơi thử một lần cho biết với thiên hạ. An trố mắt nhìn Khoa, cậu ta có bị chập mạch không mà nói chuyện xàm xí vậy không biết, gì mà yêu đương ở đây. -Khoa làm như trước giờ Khoa chưa từng có gấu vậy đó. -Thật mà, Khoa chưa từng có con gấu nào ham ăn ú nù như An cả. -Khoa nói lại một lần nữa coi Nhìn cái mặt hung dữ của An Khoa biết mình đã lỡ lời, An hung dữ lắm, cô mà không vui là xem như tiêu đời trai. -Giỡn thôi, chứ ba mẹ Khoa muốn Khoa lấy vợ. -Có liên quan gì đến An đâu. Trời ạ, người ta đã nặn óc cả buổi mới tìm ra được lý do chính đáng thế mà sao trên đời lại có người vô tâm hờ hững như vậy chứ. Trong đầu Khoa nghĩ nghe xong An sẽ vô cùng bất ngờ mà thốt lên “Ơ Khoa còn trẻ mà” hay là đại loại như “An không muốn Khoa lấy vợ đâu” chứ, đằng này cái kiểu vừa nói chuyện vừa chăm chú chat chit không quan tâm thế kia làm Khoa khó chịu kinh khủng. -An mà không giúp Khoa thì tiêu đời Khoa luôn, chẳng lẽ An muốn tuổi trẻ của Khoa phải tàn lụi trong hai chữ hôn nhân kia sao? -Bớt xem phim lại đi, nói chuyện cứ như là đang đọc lời thoại vậy. Khoa đám cưới An được đi ăn miễn phí, tội gì không ủng hộ chứ. Muốn té xuống giường với con nhỏ này, có cần phải phũ phàng vậy không chứ, bộ cô không hiểu tình ý trong câu nói của mình sao. An càng cứng đầu bao nhiêu thì Khoa cũng phải nhay nhúa bấy nhiêu mới mong thắng được. Khoa giả vờ làm mặt giận. -Bạn bè mà mỗi lần nhờ xíu cũng làm khó khăn, An về đi. Khổ nỗi trò này của Khoa cô rành quá rồi, cậu mà biết giận mới ghê. Nhưng nói gì thì nói, Khoa mà lấy vợ ai chơi với An nữa, vả lại cậu ta còn teen thế này mà kết hôn thì tội lắm. -An muốn lấy chồng chẳng ai thèm lấy bây giờ Khoa có người rước còn muốn gì nữa. -Nghe đâu cô ta là người nước ngoài, đối tác làm ăn gì của ba mẹ đó, nhưng mà An nghĩ đi Khoa dốt ơi là dốt ngoại ngữ, lấy về hai đứa nhìn nhau cười cả ngày à. Nói xong Khoa cũng tự khâm phục bản thân mình, sao mà trong phút chốc lại có thể bịa ra câu chuyện cảm động này chứ. -Ồ vậy càng tốt, sau này Khoa đi qua bển gửi đô la về cho An là được rồi. - Khoa mà đi rồi chẳng còn ai chở An đi chơi đâu, chẳng còn ai dỗ khi An khóc, chẳng còn ai cho An đánh khi tức giận, chẳng còn ai mua đồ ăn cho An, chẳng còn ai…. - STOP, Khoa muốn gì nói thẳng ra đi. An phải lên tiếng chấm dứt câu kể dài lê thê không có lối ra của Khoa, chẳng qua cô chỉ muốn chọc Khoa xíu cho vui thôi chứ ai chẳng biết cậu không thích lấy vợ đâu. Nghe An nói Khoa khoái chí ngồi dậy, ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. -Chỉ có một cách là An giả vờ làm người yêu Khoa, An biết ba mẹ Khoa chỉ thích mỗi An thôi mà, như vậy ba mẹ sẽ yên tâm mà không ép uổng Khoa nữa. -Ba mẹ Khoa mà tin chết liền, bình thường hai đứa lúc nào cũng cãi nhau như chó mèo, bây giờ đùng một cái nói yêu nhau có ma mới tin. -Khoa nói thật á, cuộc đời Khoa chưa bao giờ cầu xin ai như vậy đâu, chỉ cần An đồng ý thì Khoa sẽ có cách làm cho ba mẹ Khoa tin, nha..nha… An suy nghĩ mấy giây, làm người yêu cậu ta cũng không đến nỗi tệ, dù gì Khoa cũng là người tình không bao giờ cưới xưa giờ rồi mà, thôi thì hi sinh tấm thân coi như cảm ơn sự vất vả của cậu ta những ngày qua vậy. -Cũng được, nhưng cấm để cho người khác biết, họ mà tưởng thiệt An ế chồng sao. -Vậy càng tốt, Khoa sẽ hành hiệp trượng nghĩa ra tay… -Bỏ đi ba. Thôi An về đây, ở nhà lo mà dưỡng bệnh đi, đừng có mà ăn uống lung tung đó. -Tuân lệnh bà xã. -Hả?? Khoa mới vừa nói gì hả? -Thì mấy người yêu nhau hay gọi nhau là ox, bx mà, vậy mới thuyết phục ba mẹ Khoa được. -Còn gọi vậy nữa An cắt lưỡi Khoa đó, biết chưa? Cảnh cáo Khoa xong An mới chịu đi về, tên này càng ngày càng quá đáng, đâu ra cái kiểu được voi đòi hai Bà Trưng thế chứ. Còn Khoa thì khoái chí thôi rồi, cuối cùng con mồi cũng sập bẫy của mình. Đôi lúc nghĩ lại mình cũng ấu trĩ thật nhưng vì tình yêu phải phấn đấu thôi, có quê cũng ráng chịu, nhục cũng ráng nhịn miễn sao được ở bên cạnh con nhỏ này là vui rồi. Mà cũng lạ thật từ hôm qua đến giờ mình đâu có ý định điên rồ này đâu, tự nhiên hôm nay An xuất hiện làm mọi thứ đảo lộn cả lên, làm cậu chẳng còn kiểm soát nổi suy nghĩ của bản thân nữa. Cơ mà phải công nhận chuyện này làm mình vui thật đấy. …
|
Chương 44 …. Thèm như cơn gió , thèm đi đâu đó , ta thèm có ai để nhung nhớ Thèm chút bối rối , thèm chút tiếc nuối , ta thèm cảm giác yêu người Thèm những ân ái , thèm những tê tái , ta thèm nỗi đau để khôn lớn Thèm những giây phút mình nắm chặt tay , dặn lòng sẽ yêu mê say... Yêu và chờ , từng giây từng giờ , hỡi anh có nghe lời tôi Để đem thương nhớ , gửi vào trong gió , gửi lời này đến anh Yêu một người , hạnh phúc một đời , mộng mơ cũng chỉ vậy thôi Thèm vòng tay ấm , hát bài nhớ mong , để cho những yêu thương không là giấc mơ... ….. “Anh xin lỗi vì chuyện hôm đó, thật ra lúc đó anh quá say nên chẳng thể điều khiển được bản thân, anh sẽ chịu trách nhiệm về việc mình làm” “Không cần đâu, em quên chuyện đó rồi, tốt hơn hết từ giờ trở đi mình đừng gặp nhau nữa” “Em không giận anh sao?” “Không, anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa mình là được rồi”. Trò chuyện với Bảo xong, An cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, hình như cảm giác cô đối với Bảo đã không còn như trước nữa. Cô không hận Bảo chỉ là không muốn gặp lại bởi cô sợ những nỗi đau kia lại âm ỉ, giữa hai người chỉ còn lại cơn ác mộng đã qua mà thôi. Từ giờ trở đi cô sẽ không còn phải bận tâm về con người này nữa, có thể trút bỏ gánh nặng yêu đương này thật sự rất dễ chịu. … Chuyện ngày hôm qua với Thùy An cứ ám ảnh tâm trí Thái, anh hối hận vì không thể khống chế bản thân mình để phải vướng vào mớ lộn xộn của cô, không biết rồi cô sẽ bày thêm trò gì nữa đây. Gạt bỏ tất cả những muộn phiền trong lòng, Thái đến tìm Thái An, chỉ có cô mới có thể khiến anh nguôi ngoai lúc này mà thôi. -Thỏ, đi ăn với anh nhé. -Em lười ra khỏi nhà quá. -Nhanh lên không thôi anh trói lại bỏ vào cốp xe chở đi bây giờ. An liếc mắt nhìn Thái rồi cũng ngoan ngoãn vào thay quần áo, dạo này sao nhiều người thích ra lệnh cho cô như thế không biết. Thái đưa An đến một quán ăn khá sang trọng rồi gọi thật nhiều món ăn ngon làm An trợn tròn mắt ngạc nhiên. -Anh muốn giết người không dùng dao hả? Ăn hết như đây em sẽ biến thành con heo mất. -Chứ em nghĩ bây giờ em không phải là heo à? -Đồ đáng ghét nhà anh, muốn chọc tức để em không ăn à? Sai lầm rồi, càng giận em ăn càng nhiều. Thái nhìn bộ dạng trẻ con của An mà mỉm cười, chỉ có những lúc ở bên cạnh An như thế này anh mới cảm thấy hạnh phúc. Không còn áp lực công việc, không còn những rối reng trong gia đình và những phức tạp trong tình yêu nữa, anh chưa bao giờ đối xử với ai chân thành như vậy từ trước đến giờ. Từ khi biết yêu An, mỗi giây mỗi phút anh đều nghĩ đến cô, cô đang làm gì? Có bình an, có vui vẻ, có hạnh phúc không? Cô đã chịu quá nhiều tổn thương nên lúc nào anh cũng nơm nớp lo sợ có người muốn hại cô, càng nghĩ anh càng lo lắng, càng muốn che chở và bảo vệ cho cô. Anh nhận ra mình đã quá yêu cô nên bất cứ người con gái nào khác cho dù đứng ngay trước mặt anh cũng không hề nhìn thấy. -Mới có mấy ngày mà em gầy hẳn đi đó, ăn nhiều vô một xíu. Thái gắp thức ăn cho An. Hôm nay anh lạ lắm, cứ nhìn cô ăn mà mình không chịu ăn xíu nào hết, An thắc mắc. -Anh Thái, anh có chuyện gì buồn sao? -Không có, anh đang tìm xem có cách nào nhét hết chỗ thức ăn này vào bụng em không thôi. -Đồ độc ác. An lẩm bẩm chửi rủa, đã không ăn phụ thì thôi ở đó mà còn nghĩ cách phá hoại vòng eo 56 của người khác, anh đúng là ác bá mà. -Thỏ nè. -Dạ? -Sau này cấm em rời xa anh nửa bước nha chưa. Ơ khoan đã, câu nói này nghe quen quen nhỉ, nhớ lúc trước Khoa cũng từng nói qua với cô rồi thì phải, chắc chắn hai người này đã xem chung một bộ phim ngôn tình nên mới nói giống nhau vậy, thảo nào lúc nghe Khoa nói An đã thấy sến sến rồi. - Dạ, xíu nữa đi toilet anh cũng nhớ đi theo em đó nha. - Tôi đúng là bó tay với cô rồi. Thái gõ vào đầu An làm cô xoa đầu nhăn nhó, trời đánh cũng phải tránh bữa ăn chứ. -Nhưng mà sao Thái lại muốn em dính chùm với Thái thế? -Dính chùm cái đầu cô, tôi nói vậy mà cô không hiểu à. Dạo này trên ti vi có nhiều vụ bắt cóc trẻ em lắm, anh lo em lang bang ngoài đường rồi bị bọn chúng bắt nữa tội chúng lắm. -Anh đúng là chẳng có câu nào tốt lành. Thái thích cái cách nói chuyện của An lắm, vừa tự nhiên thẳng thắn lại không có chút giả tạo như những người con gái khác. Bên cạnh cô, anh bỗng trở nên to lớn nhưng lại rất trẻ con, có thể nói những câu nói hay làm những việc mà trước kia mình chưa từng làm. Anh ước gì mình có thể cùng cô về chung một nhà, cùng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc như trong mơ mà không có bất kỳ ai cản lối. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, tình yêu của anh gặp quá nhiều thử thách mà ngay cả bản thân anh còn khó lòng vượt qua được thì làm sao cô bé nhỏ nhắn kia lại có đủ sức để đi cùng anh chứ? … Trở về nhà với tâm trạng thoải mái, vừa đi vừa huýt sáo quên hẳn những chuyện phiền muộn với Thùy An hôm trước. Nhưng vào đến nhà, chân anh chợt khựng lại khi nhìn thấy mẹ con Thùy An đang ngồi nói chuyện cùng với mẹ mình, không biết họ lại muốn gì nữa đâu. Lịch sự cúi đầu chào, Thái viện lý do đi làm mệt nên về phòng nghỉ nhưng đã bị mẹ gọi giật ngược lại. -Con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Thái miễn cưỡng ngồi xuống, nhìn thấy Thùy An thút thít khóc thế kia có lẽ anh cũng đoán được vấn đề rồi, anh thật muốn ngay lập tức nói cho cô biết cho dù cô có làm gì đi chăng nữa anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lấy cô làm vợ đâu. -Mẹ và bác gái đã thống nhất với nhau rồi, ngày 17 tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa, con chuẩn bị để làm chú rể đi. Thái như không tin vào tai mình, sao mọi chuyện lại đến quá vội vàng như vậy, cứ nghĩ đó là lời nói trong lúc nóng giận thôi không ngờ mẹ lại có thể quyết định mà không cần hỏi qua ý kiến của anh dù chỉ một lần. -Mẹ, đây là chuyện cả đời của con tại sao mẹ lại tự ý quyết định như vậy? -Còn còn dám trách mẹ? Người ta là con gái vậy mà con định qua đường phủi tay vậy thôi hả? Con có biết trinh tiết là thứ quan trọng nhất của người con gái không? Thái nhìn qua bộ mặt giả nai của Thùy An mà cười khinh bỉ, không ngờ cô lại có lúc trở nên hèn hạ như thế, cô đừng có mơ mà đạt được mục đích dễ dàng như thế. -Đây là chuyện của con, mẹ để con tự quyết định được không? -Anh Thái, anh đừng đối xử với em như vậy mà...hức…hức… Thùy An ôm mẹ mình khóc nức nở, cô ta đúng là hợp với những phai phản diện thế này, anh không hiểu vì sao ngày xưa mình lại rung động trước cô ta nữa. -Con làm gì thì làm nhưng nhớ rằng ngày đó là lễ đính hôn của con. Mẹ Thái mím môi tức giận, trong mắt bà Thùy An ngoan hiền, lễ phép khác hẳn với con nhỏ Thái An kia, nó đã từng lên giường với đàn ông thì bà sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện Thái yêu đương hẹn hò với nó. Có thể bây giờ con trai bà chưa hiểu hết nỗi lòng người mẹ nhưng khi lấy Thùy An về nó sẽ phải cảm ơn bà vì sự sắp đặt hoàn hảo này. Thái tức giận bỏ ra khỏi nhà, anh không muốn là một người con cãi lời bố mẹ nhưng anh càng không muốn bị giam cầm trong cuộc hôn nhân này. Mẹ chỉ nghĩ cho những mối quan hệ phức tạp của mình mà chưa từng nghĩ cho cảm giác của anh, yêu một người nhưng lại không thể đến với nhau thật sự quá đau khổ. Đã có lúc anh sợ rằng tình yêu của mình dành cho An sẽ khiến cô bị tổn thương bởi Thùy An là người thủ đoạn, cho dù Thùy An có yêu anh hay không thì người chịu thiệt vẫn là Thái An, bởi cô ta là người ích kỷ chẳng muốn ai có được hạnh phúc mà mình không có được. Nhưng tình yêu mà, cho dù trong tâm trí vẫn luôn nhắc nhở rằng phải giữ khoảng cách với An nhưng con tim lúc nào cũng hướng về phía cô, chỉ cần được nhìn thấy cô thì bao nhiêu muộn phiền sẽ theo gió tan biến hết. Anh yêu nụ cười của cô, nó khiến trái tim anh tan chảy, khi cô cười cả thế giới như mỉm cười cùng với cô. Anh yêu những giọt nước mắt của cô, nó trong veo như những viên pha lê nhưng lại chứa đựng cả một nghị lực sau những lần rơi nước mắt. Anh yêu cái cách cô yêu thương người khác, nó là cả một sự chân thành không toan tính, không vụ lợi, chỉ cần nơi nào có cô thì nơi đó sẽ trở nên ấm áp lạ thường. Anh yêu cả sự yếu đuối của cô, những lần khóc đến cạn nước mắt, những lần đau đến tim vỡ vụn, những lần muốn trốn chạy hiện thực, anh muốn ôm lấy đôi vai ấy để có thể khóc cùng cô, anh ước gì mình có thể gánh tất cả nỗi đau mà cô đang chịu chỉ để cô thấy nhẹ lòng hơn. Anh yêu những lúc cô giận hờn, có chút trẻ con khiến người khác không thể không dỗ dành. Anh yêu tất cả những thứ thuộc về cô và tình yêu trong anh cứ càng đong đầy theo thời gian. Nhưng anh sợ lắm, anh sợ mình sẽ chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho cô nhưng bản thân lại không đủ can đảm rời xa cô. Bên cạnh cô, anh nhận được nhiều thứ mà mình chưa từng có. Nhưng đổi lại cô được gì khi ở bên cạnh anh? Có chăng chỉ là những tổn thương ngày càng nhiều từ chị gái mình mà thôi. Nếu như anh không thể khiến cô có được hạnh phúc trọn vẹn thì thà rằng anh buông tay mình ra để có thể nhìn thấy cô hạnh phúc bên cạnh người có đủ khả năng ấy. …..
|