Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương 50 Hôm nay Khoa dẫn An về nhà ăn cơm, thấy An ba mẹ Khoa niềm nở hỏi han đủ thứ chuyện, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến chuyện gia đình thì Khoa lại kiếm cớ xen vào để An không có cơ hội nói gì hết. An cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng như vậy cũng tốt, dù gì cô cũng chẳng muốn nhắc lại mấy chuyện đau lòng này. -À, con quên giới thiệu với ba mẹ, An là người yêu con rồi đó. Khoa nói với vẻ vô cùng tự hào nhưng cái mặt nham nhở ấy không đủ khiến ba mẹ tin tưởng. -Thôi đi, bé An mà chịu quen con mới ghê, đàn ông gì đâu mà vừa ham chơi vừa trẻ con có ma nó thèm. -Mẹ này, tự dưng lại đi nói xấu con trai, mất hình tượng con chết. -Sợ mất hình tượng thì chăm chỉ mà học hành, mẹ làm hồ sơ cho con đi du học rồi đó. -Con đã nói là con không đi đâu, chẳng lẽ con để An ở lại một mình, lỡ thằng nào hốt cậu ấy là tiêu. Nãy giờ yên lặng theo dõi câu chuyện, hình như An đã hiểu ra được vấn đề, thì ra Khoa dụ An làm bạn gái để cậu ấy tìm cớ không đi du học chứ chẳng phải cưới vợ con gì ở đây hết. Dám lừa tình người khác hả, để xíu nữa về xem tôi xử lý cậu thế nào cho biết. -An nè, con đang quen thằng Khoa nhà Bác thật hả? An quay sang nhìn Khoa, định bụng sẽ vạch trần cậu ta nhưng thấy ánh mắt van nài của Khoa nên tha cho cậu ta vậy. -Dạ, tụi con mới quen được vài tháng thôi ạ. -Thảo nào thằng nhóc này cứ nhất quyết không chịu đi du học. Hay là hai đứa đi chung luôn cho vui? Trong đầu mẹ Khoa nghĩ nếu hai đứa đi du học chung sẽ tốt cho tương lai của cả hai, vả lại gia đình An cũng thuộc dạng giàu có nên chuyện du học là hết sức bình thường. Nhưng bà hoàn toàn không biết rằng An bây giờ làm gì có khả năng để mà du học, mà cho dù có điều kiện đi chăng nữa thì cô cũng không thể bỏ ba ở lại một mình không ai chăm sóc mà đi được. Nhìn nét mặt buồn buồn của An, Khoa vội nói giúp. -An muốn học sư phạm mà, với lại con không muốn đi đâu, tụi con yêu nước lắm nên muốn gắn bó với Việt Nam. Bó tay với thằng con, ba mẹ Khoa đành để cho cậu tự quyết định tương lai của mình. Trước đây vì sợ con mải ham chơi nên muốn cho cậu đi du học nhưng bây giờ có An kèm cặp, có lẽ Khoa sẽ chín chắn hơn một xíu. -An nè, thằng Khoa nó có ăn hiếp con không? Cơ hội kể tội ngàn năm có một, An kể nhanh không cho Khoa có cơ hội xen vào. -Dạ Khoa hiền lắm bác. Mỗi lần chạy xe không đội mũ bảo hiểm, con nhắc thì bị cậu ấy la cho một trận, cái tội “Đầu của tôi chứ có phải của cô đâu mà nhiều chuyện”. Có lần chở con đi Khoa phóng nhanh vượt ẩu, con nói Khoa chạy chậm lại cho an toàn, cậu ấy tức giận quá bỏ con đi bộ giữa đường, còn nói con nhát gan nên lần sau tự đi xe đạp nữa. Hôm trước qua nhà con, con cún con mừng quấn chân cậu ấy, không biết đang bực bội ai cậu ấy vung chân đá con cún bay vô góc nhà, con trách thì cậu ấy giận bảo quý con cún hơn mình. Gần đây nhất là cái ngày Khoa bị đau bụng, con bảo cậu ấy ăn cháo cho khỏe nhưng Khoa cứ nhất quyết đòi ăn hải sản, con chỉ lo cho sức khỏe cậu ấy thôi vậy mà bị cậu ấy mắng cho một trận rồi bỏ về nhà. Bình thường không sao nhưng mỗi lần giận dữ là lại động tay động chân với con. An kể y như thật làm Khoa há hốc ngạc nhiên không nói nên lời, con nhỏ này sao lại bịa chuyện kinh khủng vậy không biết. Cậu có bao giờ ăn hiếp cô đâu, thương còn không hết nữa ở đó mà đánh rồi mắng, muốn bị đánh lắm chứ gì, để xíu nữa về nhà chết với cậu cho biết. Ba mẹ Khoa nghe kể cũng hết hồn, không ngờ thằng con mình lại nóng tính dã man vậy, ba Khoa nghiêm giọng cảnh cáo. -Con là con trai sao không biết yêu thương người yêu vậy hả? Con bé chỉ là muốn tốt cho con vậy mà còn không hiểu, cứ vậy hoài con bé chịu không nổi chia tay đừng có mà về nhà ôm chân ba khóc lóc nha. -Không có, ba mẹ đừng có nghe lời nhỏ heo này. Rồi Khoa quay sang An hù dọa -An heo đáng ghét, xem xíu nữa tôi trừng trị cậu thế nào cho biết. Khoa cố gắng thanh minh nhưng càng nói thì càng phản tác dụng làm An cố nhịn cười. Sau khi nghe bài ca cố vấn tình yêu hôn nhân gia đình của ba xong, Khoa dắt An ra vườn chơi. -Nè, nhỏ kia, tôi chạy xe không đội mũ bảo hiểm khi nào? Tôi bỏ cô giữa đường khi nào? Nhà cô nuôi cún khi nào sao tôi không biết hả? Còn nữa, tôi đòi ăn hải sản khi nào? Mắng cô lần nào, có đánh cô cái nào chưa hả? Khoa nói luôn một hơi làm An bật cười, cô còn chưa xử cái tội lừa đảo ở đó mới có xíu đã la làng lên. -Tôi phải nói trước đề phòng sau này chứ nhợ. -Cô hay lắm, nhìn tôi giống thằng bồ tệ bạc vậy đó hả? -Giống y chang. À, mà lần sau còn tôi tôi cô cô thế này thì coi chừng không còn cái lưỡi mà ăn cơm nữa đâu nhá.. Hai đứa cãi nhau y chang cặp vợ chồng son thứ thiệt. Khoa biết là có cãi bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng người thua cuộc cũng là cậu thôi, ai mà cãi lại con nhỏ này thì cậu sẵn sàng đi bái sư học nghề liền. Khoa xuống nước. -Được rồi, ngồi xuống đây hóng gió nè cưng. An mỉm cười ngồi xuống cạnh Khoa, rồi tiện tay nhéo Khoa một cái làm cậu la inh ỏi. -Cưới vợ đồ ha, nước ngoài ha, xa nhà ha.. Dám nói xạo An hả? Khoa gãi đầu ra vẻ biết lỗi. -Nếu Khoa nói là Khoa bị ép đi du học An có đồng ý không? Chắc chắn là không nên Khoa mới phải nói xạo vậy, bần cùng sinh đạo tặc thôi. -Nhưng mà An thấy đi du học cũng tốt mà. Khoa cũng biết điều đó, ba mẹ cũng muốn tốt cho Khoa nên mới làm như vậy, nhưng nếu quyết định đi, thì sẽ chẳng còn được gặp An thường xuyên như bây giờ nữa, cậu sẽ nhớ lắm. Với giọng buồn buồn, Khoa nói chuyện vô cùng nghiêm túc không có chút gì là bỡn cợt như vừa rồi nữa. -Không tốt xíu nào hết, Khoa không muốn xa An. Không có Khoa, An sẽ bị người ta ăn hiếp, không có Khoa, chẳng có ai dỗ dành khi An khóc, không có Khoa, sẽ chẳng còn ai chọc cho An cười, chẳng còn ai làm bao cát cho An trút giận, cũng chẳng còn ai ép An uống thuốc khi bệnh nữa. Không có Khoa, ai sẽ là người chở An đi chơi, chở An đi dạo phố đêm nữa, không có Khoa nhắc nhở, thế nào An cũng quên ngày đèn đỏ rồi sẽ có ngày bị xấu hổ trước mặt bạn bè cho xem. -Nhưng Khoa đâu thể làm chuyện ấy cả đời cho An được đâu. -Chỉ cần An đồng ý, Khoa sẽ tình nguyện làm cả đời. Câu nói của Khoa làm An bối rối, hình như có cái gì đó không giống thường ngày thì phải. Trong không khí lãng mạn như thế này, tự dưng câu nói của Khoa càng thêm ướt át. Ánh mắt tràn đầy yêu thương, gương mặt ửng đỏ vì ngại của Khoa có ý nghĩa gì chứ, không lẽ là Khoa đang tỏ tình như trong phim? Không đời nào, Khoa sẽ không bao giờ thích An đâu, hai người là bạn thân vả lại cô đâu phải là mẫu người Khoa thích. -Đùa đó đồ ngốc, đừng có mà tưởng thiệt rồi tối về vừa ngủ vừa cười nha cưng. Khoa xoa xoa đầu An như con nít, nhìn thấy An bối rối như vậy cậu cũng không muốn làm khó cô nữa, sau này cậu sẽ tìm cơ hội để tỏ tình hoành tráng sau vậy. -Đồ đáng ghét nhà cậu, dám lôi tôi ra làm trò đùa hả? An chụp đầu Khoa lại, dùng hai tay phá tan tành cái đầu vuốt keo mất cả tiếng đồng hồ của cậu. Con heo này bữa nay dám động tay động chân nữa mới ghê, để cho cậu biết thế nào là lễ độ mới được. Khoa nắm lấy tay An, rồi kéo cô đến mép hồ bơi. -Á, Khoa khìn, bạn An không biết bơi nên đừng có làm liều nha. An ra sức vùng vẫy nhưng mà sức cô so với tên Khoa này có là gì đâu, An càng sợ Khoa càng khoái chí , chỉ cần cậu buông tay một cái là coi như An tiêu đời. -Biết sợ rồi hả? Phải trừng trị An mới hả giận được. -Hic, An không có biết bơi đó nha. -Vậy ngoan Khoa sẽ tha nha cục cưng. Nói xin lỗi bạn Khoa nghe chơi đi. Mặc dù tức lắm nhưng An cũng ráng nhịn, tên Khoa đáng ghét dám dùng chiêu này với bà hả, tuyên bố giận 1 tháng cho biết tay nhá. -Xin lỗi bạn Khoa. Lần sau An không dám nữa. -Giỏi. Nói đi, Khoa ca đẹp trai, nam thần của lòng em, em yêu Khoa ca nhất trên đời. -Ọe…ọe… -Có nói không thì bảo? Cái tên này càng lúc càng quá đáng rồi đây, nói cũng chẳng mất mát gì đừng bảo cô hành động gì ghê gớm là được rồi. -Khoa ca đẹp trai, nam thần của lòng em, em yêu Khoa ca nhất trên đời. Nói xong An cảm thấy muốn ói dễ sợ, người gì đâu được cái ảo tưởng sức mạnh thấy ghét à. Nghe An nói Khoa sướng rơn người, phải tìm câu nào tình cảm ướt át hơn để cô nói cho đã tai mới được. -Hai đứa đang làm cái gì vậy hả? Mải mê suy nghĩ không để ý xung quanh, đến khi mẹ Khoa bước ra thấy thế đứng hai đứa quá ư là kỳ cục nên mới lên tiếng làm Khoa giật mình buông tay ra, thế là An ngã nhào xuống nước. …
|
Chương 51 Vì không biết bơi nên khi ngã xuống, An chới với múa máy lung tung làm Khoa hốt hoảng lao xuống cứu, cũng may là chỉ mới uống nước chưa bị gì nghiêm trọng nếu không chắc cậu hối hận cả đời quá. -Khoa xin lỗi, An có sao không? -Khoa đáng ghét, có biết người ta sợ lắm không hả?..khụ…khụ…. An khóc nấc lên nghẹn ngào làm Khoa cảm thấy hối hận vì hành động dại dột của mình vừa rồi. Cậu ôm lấy An dỗ dành. -Khoa sai rồi, nín đi Khoa thương -Không sao là tốt rồi, lần sau đừng có nghịch dại nữa nha con. Lau khô cho con bé rồi thay quần áo ra không thôi cảm lạnh đó. Ba mẹ đi qua cậu một xíu. Mẹ Khoa đưa cho Khoa cái khăn, dặn dò cẩn thận rồi hai người mới đi ra ngoài. Khoa bế An vào trong nhà, nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho cô. -An thay quần áo kẻo cảm lạnh nha. Khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, vừa sợ lại vừa giận chuyện lúc nãy nên An cứ thút thít khóc không thèm nói chuyện với Khoa để hành hạ cậu lại cho biết, cái tội làm người ta suýt chết đuối. -Giận Khoa hả? -… -Hay bây giờ Khoa nhảy xuống hồ bơi lại cho huề nha, miễn sao An hết giận là được. -Hâm. Trời tối thế này tắm cho bệnh à? Mắng xong quay qua thấy cái mặt biết lỗi tội nghiệp của Khoa làm An bật cười, thế là huề. Thật ra An biết Khoa cũng chỉ hù cho vui thôi chứ làm sao dám đẩy cô xuống hồ được, chẳng qua là do sự cố ngoài ý muốn thôi nên cũng không thể trách cậu ấy. -Lạnh không? Khoa dịu dàng. -Đồ đáng ghét nhà cậu, lần sau mà còn vụ này nữa là tôi sẽ cho cậu lên bàn thờ ngồi cho biết. An hăm dọa, dạo này không hiểu sao cứ thích hung dữ với cậu ta vậy không biết, hay là do Khoa hiền hơn nên được dịp làm tới luôn. Nói thật chứ đôi lúc cũng thấy mình có chút thiếu nữ tính, nhưng bẩm sinh nó là như vậy rồi, muốn thay đổi cũng chẳng có cách nào nên bỏ mặc luôn. -Ai đời con gái mà nói chuyện thô lỗ dữ vậy trời, Khoa mà lên bàn thờ thì An cũng nằm kế bên à. -Bỏ đi cưng, cưng lên đó thì chị sẽ lo cho cưng một cuộc sống đầy đủ, hàng ngày có ăn thịt gà chị sẽ để dành cho cưng cái pho câu, ăn cá sẽ để cho cưng xương, ăn trái cây sẽ để vỏ, ăn thịt nạt để thịt mỡ cho cưng. Thấy ai thương cưng bằng chị không? An vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào mặt Khoa, cái con nhỏ láo cá này bữa nay ăn nói ghê gớm thật. Đang định quay qua cãi tay đôi một trận thì điện thoại An reo, không biết cô nói chuyện với ai mà ngọt ngào khủng khiếp, đã vậy còn dạ dạ thưa thưa ngọt xớt nữa chứ. Khoa đưa cái mặt một đống ra nói chuyện. -Ai gọi thế. -Bạn. -Đừng có mà xạo, bạn gì mà anh anh em em ngọt ngào như vậy. Tên này đúng là vô duyên nhất thế giới, người ta nói gì kệ họ, tự dưng quan tâm rồi bày đặt làm mặt ngầu nữa chứ. -Bạn không được gọi anh em à, vô duyên nhợ, thôi chở bạn An về ngày mai người ta còn đi cà phê nữa. -Đi cà phê nữa á? Tình tứ đến mức độ này luôn à? -Kệ tôi, người ta đi hẹn hò, chẳng lẽ hẹn ở nhà Khoa. Nhiều chuyện. Có chở tôi về không thì bảo? Khoa miễn cưỡng lấy xe ra chở An về, trong lòng vẫn vô cùng bực bội. Trước giờ An thân với Khoa nhất, cái gì cũng nói cho người ta nghe, tự dưng hôm nay lòi đâu ra một tên nữa, còn cà phê cà pháo, nói chuyện ngọt như mía lùi mới điên chứ. Một mình Khoa xài chưa chán hay sao mà còn đòi hẹn hò với người khác, không có vui xíu nào đâu nha. Ngồi sau xe Khoa, An vừa lạnh vừa buồn cười, đâu ra cái người như con nít nói gì cũng nghe vậy không biết. -Ngày mai bạn Khoa qua chở đi hẹn hò, còn nữa, vào nhà thay quần áo ướt ra, ngủ không được đạp chân ra kẻo cảm lạnh đó biết chưa? Khoa nói luôn một lèo nhưng không đợi An trả lời bỏ về mất tiêu, thật không hiểu nổi cái tên này nữa, An lắc đầu chịu thua đi vào nhà. … Sáng, cảm thấy trong người có chút mệt mỏi không muốn ra khỏi nhà xíu nào nhưng đã lỡ hẹn rồi nên An phải lết xác đi, cũng may còn có bạn Khoa tốt bụng qua chở. -Cảm ơn Khoa nha, về cẩn thận. Dặn dò Khoa xong An vào quán, Phong đã ở đó chờ sẵn từ khi nào rồi. Phong là con nuôi của ba, làm việc ở ngoài miền Trung. Hôm nay sẵn tiện công tác vô đây rồi gặp ba mời đám cưới luôn. Thấy An đến Phong mừng lắm, hai người cũng có gặp nhau mấy lần nên cũng có thân chút chút. -Anh Phong đến lâu chưa? -Anh cũng mới đến, dạo này Thái An càng lớn càng xinh ra đó nha. Hai anh em nói chuyện vui vẻ trong khi chờ đợi ba đến, Phong vô tư bẹo má An, còn An cũng nghịch ngợm chọc phá lại Phong mà không hề biết rằng có người đằng sau đang nóng hừng hừng trong người. Chở An đến nơi, Khoa cứ bồn chồn không yên nên đi theo An vào quán, kiếm cái bàn khuất tầm mắt cô ngồi theo dõi tình hình. Trời ạ, cái tên đeo mắt kính này thì có gì hấp dẫn đâu mà An thích chứ, muốn thì mai mốt cậu sẽ kiếm một đôi rồi đeo cho mà ngắm, đã vậy còn cười tít mắt, nắm tay nắm chân nữa chứ. Thật hết chịu nổi hai người này rồi, chọc cho người ta tức điên mới chịu chứ gì. Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, Khoa chạy cái ào qua bàn An làm cô vô cùng ngạc nhiên., chẳng phải nãy đã tạm biệt rồi sao giờ lại xuất hiện ở đây nữa chứ. -Sáng em vội vàng quá để quên cái áo ngực ở nhà anh, anh có mang theo để ngoài xe cho em đó, nhớ sau này tối cởi ra sáng phải mặc vào nha chưa. Khoa nói y như thật làm An trợn mắt ngạc nhiên không nói thành lời, cái tên biến thái này bữa nay bị trúng gió hay sao mà nói chuyện điên rồ phá đám người khác vậy không biết, mất hết hình tượng trong sáng của người ta rồi, điên chết mất. -CẬU BỊ HÂM HẢ? Không để ý đến vẻ mặt tức giận của An, Khoa bước tới ôm eo cô rồi quay sang nói chuyện với Phong như tâm sự giữa hai người đàn ông thực thụ. -Anh thông cảm nha, bạn gái em nó lúc nào cũng đãng trí vậy đó, người cứ dở dở ương ương nên lúc nào cùng đòi đi xem mắt hết. Phong nhìn là hiểu ngay ý đồ của tên nhóc này, chắc nghĩ anh đang hẹn hò với cô bé nên ghen tuông chứ gì, đã vậy anh sẽ chọc cho tới luôn. Nhìn An với ánh mắt vô cùng trìu mến, Phong ngọt ngào đến nỗi ngay cả An cũng giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. -Không sao đâu, tôi biết bé An đãng trí lâu rồi, hôm bữa ngủ với tôi em ấy còn ném cái quần trong của tôi đi đâu tìm không thấy nữa mà em yêu ha. -HẢ??? An được thêm một phen rối bời với hai người này, sao lại hùa nhau vấy bẩn tâm hồn trong sáng của cô chứ. Còn Khoa thì khỏi phải nói, hai mắt rực lửa, miệng lắp bắp không nên lời, nếu ông Tân không đến kịp chắc xảy ra cuộc chiến giữa hai người đàn ông rồi. -Xin lỗi ba qua trễ, có Khoa ở đây nữa hả? Ngồi xuống đi con. Khoa miễn cưỡng ngồi xuống cạnh An, ánh mắt nhìn cô đầy căm hận. -Hôm qua con đã nói chuyện với ba rồi đó, con gửi thiệp mời ba với bé An đến dự đám cưới của con. -Ai chứ đám cưới của con ba nhất định phải đến chứ, chỉ có mỗi đứa con nuôi thôi mà. Bây giờ Khoa đã hiểu được lý do của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, trời ạ, xấu hổ muốn độn thổ luôn cho rồi. Mà cũng tại An nữa, ai bảo cứ úp úp mở mở làm cậu hồi hộp rồi lao vào phá đám, tình hình này chắc bị An chửi cho một trận te tua luôn, không ổn rồi đại dương ơi. Cúi gầm mặt suốt buổi trò chuyện, Khoa không dám nhìn mặt Phong vì vẫn còn quê cái vụ hồi nãy, đã vậy thỉnh thoảng Phong còn đá mắt chọc quê cậu nữa chứ. -“Thằng nhóc này có vẻ thích em lắm đó, hốt cậu ta luôn đi nha”. Trước khi về Phong thì thầm vào tai An làm cô đỏ mặt, gì mà thích thú ở đây, cơ mà hôm nay thấy Khoa lạ lắm, hình như cố tình đến phá buổi “xem mắt” của mình thì phải, chẳng lẽ Khoa thích mình thật sao. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, trước tiên là phải làm mặt giận với tên này mới hả dạ được. -Ba quay lại chỗ làm đây, hai đứa về cẩn thận nha. Đợi ba đi rồi, An mới bắt đầu xử tội Khoa, cô nhìn Khoa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. -Nói đi, muốn bôi nhọ An đúng không? Nếu Khoa cứ phá đám vậy hoài làm sao có ai chịu rước An hả? Bạn bè mà không chịu để người ta làm ăn là sao? -Không ai chịu rước thì lúc đó Khoa sẽ hi sinh đời trai để hốt đống xí quách này về chịu chưa? -Điên rồi đó nha. -Khoa xin lỗi mà, Khoa dẫn đi ăn kem chuộc tội nha, năn nỉ An luôn đó. Thấy Khoa nài nỉ ghê quá, định bụng sẽ chửi cho một trận te tua nhưng cứ hễ nhìn cái mặt đó lại không thể nào giận được, sao dạo này mình lại dễ tính dã man vậy không biết. -Đi thôi. An đứng lên đi trước Khoa vội lẽo đẽo chạy theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm có mấy chữ mà cứ lặp đi lặp lại hoài “Đừng giận mà”, “An cười một cái đi”, “Khoa xin lỗi”. Đấy, chỉ có vậy thôi mà nói mãi không dứt phiền chết được. ….
|
Chương 52 Vừa vào quán kem, mới ngồi được 5 phút An đã cảm thấy đau đầu, người mệt mỏi rã rời. Thấy An lạ lạ Khoa lo lắng. -An sao vậy? -Tự nhiên An thấy mệt quá. Đưa tay rờ trán An, Khoa mới phát hiện cô bị sốt, chắc tại cái vụ hôm qua cậu gây ra đây mà. -Nhanh, Khoa đưa An về nhà Khoa. -Sao lại về nhà Khoa? -Thì nhà Khoa ở gần đây, bệnh rồi còn muốn lang thang ngoài nắng nữa hả? Khoa vừa nói vừa đỡ An ra xe chở về nhà. -An thấy trong người sao rồi, uống thuốc hạ sốt nha. -An chỉ muốn ngủ thôi. -Uống thuốc xong rồi ngủ nha, không thôi sẽ mệt lắm đó. Cổ họng đau rát nên khó khăn lắm An mới uống xong được mấy viên thuốc. Khoa đưa An lên phòng cậu rồi đắp chăn cẩn thận, chốc chốc lại rờ trán kiểm tra nhiệt độ cho cô. -Khoa oi, An lạnh. Đắp chăn như vậy rồi mà còn lạnh nữa ư, người ta nói dùng thân nhiệt sưởi ấm sẽ nhanh hết bệnh lắm thì phải. Thế là nở một nụ cười gian tà, Khoa leo lên giường nằm cạnh An. Cơ mà như vậy hình như cũng chưa đủ ấm, phải ở trần mới tỏa nhiệt nhiều được, thế là Khoa quăng áo mình qua một bên, quàng tay kéo đầu An nằm trên ngực mình. “Cái này không phải Khoa lợi dụng nha, chỉ là giúp An sưởi ấm thôi đó”. Tự biện hộ cho hành động của mình, Khoa mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Ngủ được một lúc, An thức dậy với cơ thể rã rời nhưng nhìn qua thấy mình đang ôm chặt tên Khoa thế này làm cô tỉnh ngủ ngay lập tức. Tình hình gì thế này, sao tên này lại không chịu mặc áo? Đã vậy cô còn ngang nhiên gối đầu lên ngực cậu ta ngủ ngon lành nữa chứ, chắc xấu hổ chết mất thôi. An cựa quậy làm Khoa thức giấc, cậu xoa xoa đầu cô rồi nói rất dịu dàng. -Ngoan, ngủ thêm một xíu nữa cho khỏe. An nhất thời đơ người với hành động của Khoa, sao lại có thứ cảm giác kỳ lạ này chứ? Mặt An ửng đỏ, tim muốn tan chảy ra luôn, cũng may Khoa không mở mắt nếu không phát hiện cô thức giấc chắc xấu hổ chết mất. Cố gắng thật nhẹ nhàng lăn ra khỏi người Khoa, nhưng mới vừa nhúc nhích đã bị cậu ôm chặt lại. -Đừng cựa quậy, nằm yên đây không thôi sẽ bị lạnh đấy đồ ngốc. Không hiểu sao nghe Khoa nói, An lại ngoan ngoãn nghe lời không dám cựa quậy nữa. Khoa khẽ cúi xuống hôn vào tóc An rồi thủ thỉ một mình, phải lắng tai lắm An mới nghe được nội dung cuộc độc thoại của cậu. “Đồ An heo đáng ghét, xấu xí, ngốc nghếch nhất thế giới, vậy mà chẳng hiểu sao Khoa lại thích An cơ chứ. An lúc nào cũng chỉ biết hung dữ, mở miệng ra là Khoa khìn này nọ, có gì đáng yêu để Khoa phải nhớ nhung cả ngày lẫn đêm vậy hả? An biết tại sao hôm nay Khoa lại làm cái chuyện điên rồ với anh Phong không? Vì Khoa muốn An là của Khoa, Khoa không muốn bất cứ người đàn ông nào khác tranh giành với mình, An có biết cái thứ cảm giác mà lo sợ người mình thầm thương trộm nhớ đi thích một người khác không? Khoa chẳng biết mình thích An từ khi nào, chẳng biết thích nhiều bao nhiêu nhưng lúc nào cũng muốn chiếm hữu riêng một mình An mà thôi, chắc An nghĩ Khoa ích kỷ lắm đúng không? An có biết tại sao Khoa không đi du học không? Vì Khoa lo lắng An ở nhà một mình sẽ không có ai bên cạnh chăm sóc, vả lại xa An, Khoa sẽ buồn và nhớ lắm, như vậy làm gì còn tinh thần để mà học hành nữa. Sau này, Khoa sẽ luôn bên cạnh An, không cho phép An rời xa Khoa nửa bước đâu. À quên, không cho phép An bệnh nữa, An mệt như thế này Khoa lo lắng lắm biết không? Còn nữa, Khoa cũng không muốn nhìn thấy An khóc, vì An khóc Khoa sẽ đau lòng lắm. Nhớ chưa hả đồ ngốc? Tranh thủ lúc An ngủ Khoa mới dám nói chứ khi thức dậy, nhìn cái mặt đáng ghét của An là chữ nghĩa tự nhiên nó bay đi đâu hết trơn à”. Nằm yên nghe Khoa tâm sự, tự dưng nước mắt ở đâu chảy ra mà không có cách nào ngăn lại được. Trong lòng An lúc này cảm xúc hỗn độn lắm. An biết rõ từng việc nhỏ nhất mà Khoa làm cho mình, những lúc gặp khó khăn hay nguy hiểm thì người xuất hiện đúng lúc luôn là Khoa, những lúc đau lòng nhất thì cũng chỉ có mỗi mình cậu, ấy thế mà An lại vô tâm chẳng một xíu để ý đến. Chẳng biết từ bao giờ, cô quên mất mối tình đơn phương mà mình ấp ủ từ nhỏ đến lớn, cũng không biết từ bao giờ, cô có thói quen có Khoa bên cạnh, không có cậu ấy dường như mọi chuyện đến với cô trở nên phức tạp và cô không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Cái thứ cảm giác đang hiện hữu trong người cô chẳng biết gọi nó là gì, có phải là tình yêu hay chỉ đơn thuần là tình bạn thân thiết, chỉ biết bây giờ cô thật sự đang rất, rất xúc động mà thôi. Cảm nhận có những giọt nước ấm chảy trên ngực mình, Khoa vội cúi xuống và phát hiện An đang thút thít khóc. Lúc này Khoa chỉ nghĩ có lẽ vì quá mệt nên cô mới khóc chứ chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến những lời mình vừa nói nữa. -Sao lại khóc? Đau ở đâu à? Tự dưng cảm xúc vỡ òa, An choàng tay qua ôm chặt lấy Khoa, vừa nói vừa khóc y chang một đứa con nít. -Khoa mới đúng là đồ ngốc nhất thế giới đấy, biết không hả? Ơ, đừng nói là con nhỏ này nghe hết những gì mình vừa nói rồi nha, thật muốn độn thổ cho đỡ quê lúc này thôi. Nhưng nếu như vậy thì mất hết cơ hội sao, phải cố gắng gồng mình gạt bỏ những thứ đang cản trở không khí lãng mạn này mới được. Khoa đỡ An ngồi dậy rồi lau nước mắt tèm nhem trên mặt cô. -Có con heo nào nhõng nhẽo như con heo này không biết, hở xíu là khóc ai mà dỗ cho nổi. -Khóc là sở trường của người ta rồi. -Nói cái gì cũng cãi. Vậy là nãy giờ Khoa nói An nghe hết rồi hả? -Không. An bị nặng tai đâu có nghe được cái gì đâu. -Mặc kệ, không quan tâm.. Vô tay quan là của quan rồi, muốn thoát cũng không được, nằm xuống đây ngủ tiếp. Khoa kéo An nằm xuống bên cạnh mình, cô cũng chẳng phản đối nữa, một cảm giác ngọt ngào chảy khắp cơ thể làm An không muốn cử động dù chỉ là thở mạnh. Nghiêng người qua hôn vào má An một cái, Khoa nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể. -Chẳng hiểu sao Khoa lại có thể thích một con heo nữa. -Đồ dê xồm đáng ghét, dám lợi dụng ôm hôn người khác, đã vậy còn cố tình cởi áo khêu gợi nữa chứ. Cũng may tôi là người đàng hoàng không thôi bị mấy người thịt mất tiêu rồi. An chui vào trong chăn che đi cái mặt ửng đỏ của mình, Khoa vội lôi ra. -Vậy mà có người thích nằm trên ngực người ta, còn khóc lóc ướt cả da thịt nữa. -Không phải khóc đâu, đó là nước miếng đó. -Gớm quá nha chưa. Khoa vừa nói vừa bẹo má An, cô nhõng nhẽo. -Người ta đang ốm mà còn ăn hiếp nữa. A, mệt quá, chóng mặt, nhức đầu, đau họng, sổ mũi, ù tai, đau lưng, mỏi…. -STOP. Nằm ngoan đây Khoa đi mua cháo ăn rồi uống thuốc. Khoa ngồi dậy mặc áo vào, không quên cúi xuống hôn trán An một cái. Được nước làm tới, An nũng nịu. -Thôi không thích ăn cháo mua đâu, Khoa nấu An mới ăn. -Ơ, nhưng mà Khoa đâu có biết nấu. -Vậy thôi An nhịn cũng được. Mặc dù biết nhỏ này bày trò nhưng Khoa cũng cố gắng chiều, nấu thì nấu có gì đâu mà khó khăn cơ chứ. Dù gì hôm nay tâm trạng cậu cũng đang rất vui vẻ nên nấu 10 món cũng chẳng sao chứ đừng nói chỉ là chén cháo. Khoa anh hùng đi xuống nấu cháo, một lát sau mang lên một chén cháo thơm phức với vẻ mặt đầy tự hào. -Ăn được không vậy hả? An nhìn chén cháo mà nghi ngờ, có khi nào ăn xong từ cảm cúm chuyển sang ngộ độc thực phẩm không biết, cảm thấy có chút hối hận khi lúc nãy muốn thử tay nghề của cậu ta.. -Ngon lắm, An ăn thử đi. Khoa thổi nguội rồi đút cho An, nhưng vừa mới ăn muỗng đầu tiên An đã lao vào toilet nôn hết ra. Trời ạ, mùi vị thật là kinh khủng, cái này cho heo còn chê chứ đừng nói người. Thấy An vậy Khoa vội chạy vào đỡ An ra, vừa lo lắng vừa cảm thấy có lỗi kinh khủng. -An có sao không? Khó ăn lắm hả? -Không phải khó ăn, tại An mệt nên mới nôn thôi. Không tin lời An, Khoa đưa lên nếm thử, nó không thể gọi là kinh khủng mà phải gọi là quá kinh khủng mới đúng, đến cậu ăn vào còn muốn nôn chứ đừng nói An. -Khoa xin lỗi, An nằm nghỉ đi Khoa đi mua cái khác cho An nha. Nhìn thấy sự quan tâm của Khoa, tự dưng An không nói không rằng ôm chặt lấy cậu, cái ôm thay cho tất cả những tình cảm của cô, trong đó có cả sự cảm kích, biết ơn và tình yêu của cô dành cho người mà âm thầm giúp đỡ, mang đến cho cô niềm vui suốt 3 năm nay. Khoa cũng ôm lấy An vỗ về, đây có thể gọi là giây phút hạnh phúc nhất của cậu trong suốt thời gian làm bạn thân. Đối với cậu, An vừa là bạn thân có thể sẻ chia tất cả mọi chuyện trong cuộc sống, vừa là người bạn gái có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc cho cậu, chỉ cần cô mỉm cười thì bất cứ việc gì cậu cũng sẽ tình nguyện làm thay cho cô cho dù điều đó có chông gai thế nào đi chăng nữa. … Một ngày nắng thật đẹp, ta đi trên đường, rất bối rối. Cứ quay lại nhìn nhau nói không nên lời, tình yêu thật khó nói ra. Và một làn gió mát khẽ lùa tóc em, để anh thấy. Nét dịu dàng hồn nhiên, xinh xắn lạ thường. Để anh nhìn em ngại ngùng. Rất muốn anh yêu ôm em thật lâu và anh hứa sẽ không xa cách nhau. Tựa đầu vào vai anh nhẹ nhàng, trong vòng tay ấm áp.. Dường như em đang muốn mong sao trái tim, mong sao tiếng yêu đầu tiên của anh. Để em được cảm thấy những khi có anh, những khi vắng anh lòng em sẽ buồn. Ước mong cho mình luôn có nhau và ta sẽ luôn quan tâm về nhau, Đến một ngày rồi chợt hiểu ra mình thuộc về nhau.. …
|
Chương 53 Đính hôn xong, Thùy An dọn về sống chung với Thái. Cho đến khi mình chính thức nắm tay Thùy An đứng trên lễ đài Thái vẫn chưa thể tin được đây là sự thật. Anh đang làm gì thế này, là do Thùy An quá thủ đoạn hay bởi vì anh quá nhu nhược không chịu được sức ép từ gia đình và người khác nên mới đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Khi mọi chuyện cứ dồn dập xảy ra, anh đã đồng ý để gạt bỏ những gánh nặng trong lòng nhưng lúc mọi chuyện đã quá muộn anh mới cảm thấy thật sự hối hận với quyết định nông nỗi này, nhưng anh còn có thể làm gì khác hơn chứ. Đối với Thùy An, anh chẳng có chút cảm giác nào, từ hôm qua đến giờ anh xem cô như người vô hình, không muốn nhìn cũng chẳng muốn động đến, mặc cho cô ngồi đau khổ một góc trong phòng. Cô yêu anh và cô sẽ chờ đợi anh, chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ trở về với cô mà thôi, đàn ông ai mà chẳng vậy. Thái không một chút quan tâm đến cuộc hôn nhân này, anh càng không thể tự trói mình trong ngôi nhà ngột ngạt với người mình không muốn lại gần được, anh cứ thế đi theo tiếng gọi của con tim mình rồi đến nhà Thái An lúc nào không hay. Anh nhớ Thái An khủng khiếp, ước gì người sánh bước bên cạnh anh là cô thì tốt biết mấy. Cô bé dạo này sao rồi, có khỏe không, có bị ai ức hiếp không? Nhưng bây giờ đứng trên cương vị là một người đàn ông đã có vợ, anh không thể nào quan tâm, chăm sóc cô bé được nữa. Anh nhìn thấy cô bước vào nhà, ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã từng khiến anh điên đảo, lẽ ra anh không nên đến đây, lẽ ra anh phải rời xa cô thì mới mong quên được người con gái này. Ấy thế mà anh không thể điều khiển được con tim mình, dường như ông trời đang chơi đùa với anh, mang đến cho anh niềm hạnh phúc ngọt ngào rồi lại cướp nó đi, anh đã làm gì sai khiến mình phải chịu cảnh đau khổ như thế này chứ. Ngay giờ phút này đây, anh thật muốn chạy đến ôm chặt lấy cô cho thỏa nỗi nhớ nhưng lý trí lại không cho phép, anh có thể chấp nhận những lời ra tiếng vào của người đời nhưng Thái An thì không thể, cô còn quá trong sáng để có thể chịu đựng việc này, anh không muốn bản thân mình lại đem đến rắc rối cho cô. Nhưng sao sắc mặt cô hôm nay không được tốt, cô ốm sao? Không có ai ở nhà chăm sóc sao? Không kiểm soát được mình nữa, Thái vội bước vào nhà. Thấy anh, An vô cùng bất ngờ. -Anh Thái, sao anh lại đến đây? -Thỏ ốm à? Ngồi xuống anh xem thử. Bên cạnh An lúc này, Thái gạt bỏ trách nhiệm của một người anh rể để trở về với anh của trước đây, muốn yêu thương và chăm sóc cho cô. -Em chỉ bị cảm thôi. -Thỏ uống thuốc chưa? Ăn uống gì chưa hả? Chưa kịp trả lời câu hỏi của Thái thì Thùy An xuất hiện, cô biết chắc chắn anh sẽ không chịu nổi mà đến tìm em gái mình nên mới đi theo, không ngờ lại bắt được tại trận thế này. Máu ghen trong người nổi lên, ngay cả khi cô là vợ Thái thế này vẫn không chia cắt được hai người họ hay sao. -Hai người đang làm cái gì vậy hả? Tại sao dám hẹn hò lén lút nơi này chứ? Thùy An hét lớn làm cả hai người hốt hoảng, Thái vội đứng lên kéo cô ra. -Cô đến đây làm gì vậy hả? -Làm gì ư? Không đến làm sao thấy được anh rể đang vụng trộm với em vợ. -Cô im ngay đi. Thái hét lên làm Thùy An càng tức giận, cô đã bắt tận tay thế mà còn dám lớn tiếng nữa à. Cô bước đến gần Thái An rồi bất ngờ vung tay tát cô một cái thật mạnh. -Mày có biết anh Thái đã đính hôn với tao không hả? Tại sao đành lòng cướp chồng của chị gái mình chứ? Trên đời này hết đàn ông rồi hay sao mày cứ lao chằm chằm vào chồng tao, mày có phải là em gái tao không hả? Thùy An khóc nấc lên nghẹn ngào, cô đau lắm, cô cũng là một người con gái, cũng biết đau biết ghen tuông chứ, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như thế. Mọi chuyện đến bất ngờ làm An vẫn chưa bắt nhịp kịp, cô đẩy Thái ra khiến anh hụt hẫng, cô có thể tự đứng lên được mà không cần ai giúp đỡ. -Chị bình tĩnh lại đi mọi chuyện không giống như chị nghĩ đâu. -Tao đã chứng kiến tận mắt thế này mà còn bảo là không phải? Thùy An rít lên từng chữ giận dữ. Đến lúc này Thái không còn nhịn được nữa, anh thô bạo đẩy Thùy An ra. -Chuyện này không liên quan gì đến Thái An, muốn gì thì về nhà nói chuyện. Cô không thấy cô ấy đang ốm sao mà còn làm loạn hả? -Ốm là có quyền cướp chồng người khác hả? Ngay cả anh rể mình mà cũng không tha, mày là loại người gì vậy hả? Không thể chịu đựng nổi, Thái dùng sức kéo Thùy An ra khỏi nhà, anh không muốn cô ta gây thêm rắc rối nào cho Thái An nữa. Anh nhận ra từ ngày quen biết An, anh chỉ toàn đem lại đau khổ cho cô mà thôi, anh thật không xứng đáng để yêu cô, không có đủ khả năng để mang lại tiếng cười cho người mình yêu thương. Tình yêu không chỉ có trái tim chân thành là đủ, nó là cả một quá trình mà người ta cố gắng mang lại hạnh phúc cho nhau. Tình yêu không phải bằng lời nói mà nó được chứng minh bằng việc làm. Nhưng đối với thứ tình yêu này, anh đã làm được gì cho An, có chăng chỉ là những tổn thương mà thôi. Anh không đủ mạnh mẽ, không đủ hi sinh để có thể mang lại niềm vui cho cô. Thôi thì từ nay anh sẽ chọn cách đứng từ xa chúc phúc cho cô, bởi khi anh đến gần cô sẽ lại đau khổ thêm. Cảm ơn cô vì ít ra trong cuộc đời anh đã từng có khoảng thời gian đẹp đẽ, đó là những ký ức có người anh yêu thương mà anh sẽ mang theo mãi trong tim mình. Cảm ơn cô vì khoảng thời gian ở bên cô là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời anh, nhất định phải hạnh phúc nhé, Thỏ con của anh. … Kéo Thùy An về tới nhà, Thái thô bạo đẩy cô vào phòng. -Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn xúc phạm cô ấy một lần nào nữa thì đừng có mà trách tôi. -Tại sao lại đối xử với em như vậy? Anh không nhìn thấy tình yêu em dành cho anh sao? Thùy An khóc lóc thảm thiết nhưng vẫn không làm Thái cảm động, anh buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi. - Cô làm gì thì tự khắc cô biết, đừng để tôi phải nói ra. Thái chìm ngập trong men say, chỉ có rượu mới giúp anh bớt đau hơn mà thôi. Anh ngán ngẩm khi phải trở về nhà, ngán ngẩm khi nhìn thấy gương mặt của người con gái ấy. Anh uống như điên như điên dại, hi vọng có thể quên hết mọi chuyện để trở về là anh của ngày xưa. … Ngồi bó gối nơi góc nhà, An để mặc cho nước mắt mình rơi xuống. Mặc dù đã quá quen với những lời sỉ nhục của người khác nhưng sao vẫn cảm thấy đau như thế này, cô thật sự chưa bao giờ có ý định cướp chồng của bất cứ ai huống gì đó lại là chồng của chị gái mình, tại sao chị không hiểu chứ. Nếu đó là lời nói từ một người xa lạ hẳn cô đã không đau thế này. Cô nhớ lại lúc nhỏ, khi chuyện đau lòng kia xảy ra thì hai chị em cô lúc nào cũng quấn lấy nhau. Ăn chung, ngủ chung, mặc quần áo giống nhau, cùng ước chung một điều ước trong ngày sinh nhật thậm chí bệnh cũng chung nữa ấy thế mà bây giờ đến nhìn mặt nhau cũng trở nên khó khăn. Cô khao khát được yêu thương như ngày thơ bé biết bao, một niềm khao khát tưởng chừng nhỏ nhoi ấy lại không bao giờ thành sự thật được, bởi bây giờ mọi người xem cô như là nguyên nhân gây nên sự tan rã của gia đình mình. Cô đau đến mức ước rằng mình chưa từng có mối liên hệ gì với họ để có thể sống một cuộc sống êm đềm như bao người khác. …
|
Chương 54 Tối, Khoa chạy qua nhà An với tâm trạng phấn khởi chưa từng có, cậu mang theo toàn thức ăn bổ dưỡng cho An ăn tẩm bổ. Nghe tiếng Khoa gọi, An ra mở cửa với đôi mắt mệt mỏi nhưng nhìn thấy cái mặt tèm nhem như con mèo của cậu tự nhiên An bật cười vui vẻ. -Sáng giờ không chịu rửa mặt hay sao mà cái mặt tèm nhem thấy ghê vậy hả? Vừa nói cô vừa lấy khăn lau cho Khoa. -Thôi, rửa làm gì cho mệt, qua đây có gái đẹp lau cho tội gì không dơ. -Muốn được lau suốt đời không? -Muốn, muốn. -Vậy đưa đây đánh cho tàn phế hai cái tay rồi có người lau mặt cho mỗi ngày à. Khoa liếc An một cái, người gì nhìn cái mặt hiền hiền vậy mà ác khủng khiếp thế không biết. Thật ra lúc nãy là đứng chờ mua đồ ăn cho An mà người ta làm lâu quá, đợi không được Khoa lao xuống nướng phụ nên cái mặt mới dơ vậy đó. -An đúng là đồ đáng ghét. Ăn cái này đi, toàn món An thích thôi đấy. Bày một đống thức ăn ra, Khoa cứ liên tục gắp thức ăn cho An, người ta đang bị bệnh mà mua toàn mấy thứ dầu mỡ này làm sao có khẩu vị mà ăn chứ. -Không ăn đâu. -Đánh đòn cho bây giờ, muốn vừa khóc vừa ăn hả? Khoa hăm dọa, công trình người ta phải ghé nhiều chỗ mới mua được hết đống này, ở đó mà nói không ăn, hay là đang muốn ăn đòn nên chê đây không biết. -Hung dữ, Khoa ăn An mới ăn. -Ừm, ăn đi. An vừa ăn vừa hậm hực, nếu không phải thấy tội nghiệp vì Khoa lặn lội mua những món mình thích qua thì cô đã không ăn rồi. Nhưng mà phải công nhận Khoa tốt kinh khủng khiếp, cho dù bận đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ bỏ rơi An một lần nào hết. -No quá, An không ăn nổi nữa, Khoa ráng mà lùa hết đống này đi nha. An xoa xoa bụng rồi chỉ vào đống thức ăn trước mặt. -Mới có chút xíu mà no gì? Đừng có mà lừa tình tôi nha. -Người ta bệnh mà, ăn nhiêu đây là nhiều lắm rồi đó, ăn thêm cũng sẽ bị nôn ra hết à. Không tin Khoa rờ thử xem vẫn còn sốt đó. Lấy tay Khoa đặt lên trán mình rồi giả vờ đưa bộ mặt đáng thương ra thê là Khoa động lòng ngay lập tức, gì chứ An giỏi mấy cái khâu này lắm. Ngồi nhìn Khoa ăn tự dưng An cảm thấy tâm tình vui vẻ, ăn thôi có cần phải xinh trai dữ vậy không biết. -Ăn cho hết nha, Khoa mà bỏ thừa là chết sẽ biến thành con gà chuyên đi tìm thức ăn thừa đó. Cảm thấy Khoa chuẩn bị buông đũa An vội hù dọa. Khoa lấy đũa gõ vào đầu An cái cốp. -Tào lao mía lao, tôi mà biến thành con gà thì cô cũng thành con giun đất cho tôi ăn thịt à. -Mơ đi cưng, chị ăn ở hiền lành kiếp sau sẽ là cô tiên xinh đẹp thích ăn thịt gà thôi. -Lần sau mà còn chị chị cưng cưng thế này là tôi cho một trận ra trò đấy. Ngồi đây Khoa có chuyện muốn nói. Khoa kéo An ngồi ngay bên cạnh cậu, không biết có chuyện gì mà mặt cậu trở nên nghiêm túc thế kia, hai đứa đang nói chuyện vui vẻ mà. Kéo An dựa vào người mình, Khoa nói với giọng cực kỳ ấm áp. -Hôm nay lại gặp Thùy An nữa sao? -Sao Khoa biết? -Chỉ có chị ta mới làm An khóc nhiều vậy thôi, Khoa nhìn là đoán ra ngay. Sau này đừng quan tâm đến những lời nói của Thùy An nữa, được không? Những giọt nước nơi khóe mắt lăn xuống, là vì cảm động bởi sự quan tâm của Khoa hay vì nỗi đau trong lòng lại âm ỉ nhói đau An cũng không biết, chỉ biết rằng ở Khoa, An cảm nhận được một tình yêu, sự chân thành mà không thể tìm thấy ở bất cứ ai khác. Khoa biết những điều mà An chưa nói ra, hiểu được nhưng suy nghĩ mà cô chừng kể, một người như cậu có lẽ sẽ là mơ ước của rất nhiều cô gái mà An may mắn có được trong cuộc đời. -Chị ấy nói An tranh giành anh Thái với chị nhưng An không có, An thật sự không có…. -Khoa biết, Khoa biết, An đừng đau lòng nữa. Khoa siết nhẹ An trong vòng tay mình để An có thể cảm nhận được con tim cảm thông của cậu, để An biết rằng ít nhất còn có một người quan tâm và yêu thương cô thật lòng. Đối với Khoa, may mắn lớn nhất là được quen biết và yêu An, bởi cậu biết ngoài cô ra chẳng ai có thể thay thế cô trong cuộc đời này. 3 năm, khoảng thời gian đủ dài để xây dựng một tình bạn tuyệt vời. 3 năm, đã từng gắn bó, sẻ chia tất cả những buồn vui trong cuộc sống. 3 năm, đủ để thấu hiểu nhau từ sở thích, thói quen, tật xấu và tất cả những thứ thuộc về nhau. 3 năm, trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc bên nhau, vui vẻ, giận hờn, yêu thương, bực bội,… 3 năm, khoảng thời gian đủ dài để nhận ra không thể thiếu nhau trong cuộc sống. 3 năm, kết thúc tình bạn đẹp để bước vào một thứ tình cảm thiêng liêng và hạnh phúc. -Nè, mai mốt hai đứa mình học hai trường khác nhau, ngộ nhỡ có anh nào tán tỉnh An thì sao? -Vậy càng tốt chứ sao, gặp Khoa hoài chán rồi. -Đừng có mà mơ nha cục cưng, thằng nào bén mảng tới gần An Khoa sẽ cho nó tứ mã phanh thây luôn. -Đồ ác độc, mình chia tay đi. -Quên đi, đừng có mà nói chuyện không tưởng. -Khoa khìn đáng ghét nhất thế giới. -Vậy mà có một con heo yêu say đắm đó nha. -Đúng rồi, sống sao người không yêu chỉ có heo yêu, tội. -Còn nói nữa tôi cắn cho một cái bây giờ. -Đừng, An không muốn đi chích ngừa đâu nha. -… Bên cạnh Khoa, An dường như quên đi tất cả buồn phiền trong lòng, nỗi đau gia đình không còn dai dẳng nữa bởi Khoa mang đến cho An sự tươi mới và vui vẻ. Khoa lúc nào cũng xuất hiện khi An cần, an ủi khi An khóc và trò chuyện khi An vui vẻ. Tình yêu đơn giản chỉ có thế nhưng nó mang lại cho An sự ấm áp kỳ lạ, hóa ra khi yêu người ta có thể ở bên cạnh nhau bao lâu cũng không biết chán, hóa ra chỉ cần ngồi bên nhau thì cho dù thế giới ngoài kia có chông chênh thế nào đi chăng nữa thì lòng người vẫn rất bình an. … Từ ngày đính hôn với Thùy An, Thái suốt ngày chỉ biết đến rượu. Anh không muốn trở về nhà nên sau ca trực, điểm đến của anh luôn là quán rượu quen thuộc. Anh uống đến khi say khướt mới lảo đảo đi về. Cứ như vậy, ngoại trừ An ra không có người con gái nào khác chạm đến anh được, kể cả vợ anh. Có hôm không chịu nổi sự cô đơn, Thùy An ráng thức chờ Thái về nhưng khi về đến anh chỉ xem cô như người vô hình làm cô đau đớn. -Anh Thái, tại sao anh lại đối xử với em như vậy, em là vợ anh cơ mà. -Đó là cô muốn, còn tôi một chút cũng không bao giờ muốn kết hôn với cô. Lời nói trong cơn say của Thái khiến cô đau nhói, nhưng biết làm gì khi trái tim anh hoàn toàn hướng về nơi khác? Cô chỉ muốn có con với anh, vì có lẽ chỉ có như vậy anh mới thôi hờ hững với cô mà thôi. -Em yêu anh là sai sao? Thùy An khóc lóc thảm thiết, ngay cả khi cô bằng lòng dâng hiến anh cũng chẳng cần để tâm đến, chẳng lẽ đối với anh cô không có chút giá trị nào hay sao. -Đúng, tôi không cần tình yêu của cô, cô hiểu không? Chính cô đã phá hủy cuộc đời của tôi, khiến tôi đau khổ như bây giờ cô còn chưa hài lòng sao? Không kiềm chế được lòng mình, Thái đau khổ bỏ đi, anh sợ nếu mình tiếp tục ở lại không biết sẽ gây ra hậu quả gì nữa. Anh đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ rối rắm vây lấy đầu óc mình, vì thế anh tìm đến men say hi vọng nó sẽ giúp anh quên đi cảm giác đau buồn đó. Nhưng càng say lại càng đau, càng quên lại càng nhớ, rồi anh trở thành con ma men lúc nào không hay. Có hôm trở về nhà với mùi rượu nồng nàn, anh đem Thùy An ra hành hạ, những hành động thô bạo của anh khiến cô đau đớn nhưng cô vẫn chấp nhận, cô muốn có con với anh, cô muốn đứa bé sẽ giúp cô và anh xích lại gần nhau hơn
|