Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương 60 An vừa học vừa dạy thêm nên thời gian hai đứa gặp nhau không còn nhiều nữa, Khoa cũng không có nhiều thời gian để đưa đón cô như trước vì lịch học khác nhau. Cũng may là có cái điện thoại để chat chit mỗi đêm nên cũng đỡ nhớ. Ngày nào Khoa cũng nhắn tin, lúc thì dặn dò ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, khi thì nhớ nhung yêu đương nhăng nhít, có khi lại chỉ là nhắn tin chọc ghẹo kiểu như “An heo”, “An xấu xí”, “Dậy mau, đừng có mà ngủ gật trong giờ học đó” hay là kiểu nhay nhúa “Đằng sau quay, có con ma đang đứng sau lưng em đấy”, “Dậy đi vệ sinh đi kìa, coi chừng ướt giường”. Thật hết chịu nổi với cậu ta luôn, người gì đâu mà cứ như con nít, ấy thế mà cứ mỗi lần đọc xong tin nhắn An lại cười một mình y chang bị bệnh tự kỷ. Sáng chủ nhật, không có ba ở nhà nên An chạy qua nhà Khoa chơi, vừa đúng lúc ba mẹ cậu ra khỏi nhà. -Thằng Khoa nó còn ngủ trên phòng đó, con lên đó gọi dậy giùm hai bác luôn nha. Được ba mẹ Khoa giao trọng trách, An khoái chí chạy thẳng lên phòng, ngủ còn nhiều hơn người ta mà cứ gọi người khác là heo mới ghét chứ. Lẳng lặng chui vào phòng, An ngồi lấy tay chọc phá Khoa, đến khi cậu nhăn mặt không ngủ được nữa, An mới lén chui tọt vào nhà vệ sinh trốn ở trỏng, tóc kéo xuống phủ che cả khuôn mặt. Đúng là trời xanh có mắt cho mình cơ hội trả thù sau bao tháng ngày bị cậu ta ăn hiếp. Dụi dụi hai con mắt chưa tỉnh ngủ của mình, Khoa ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh. Cánh cửa phòng vừa bật mở thì ngay trước mặt cậu xuất hiện một bóng người tóc tai rũ rượi làm Khoa giật mình la lớn, suýt tý nữa là cậu đứng tim luôn. Nhìn cái mặt thất thần của Khoa là An khoái chí liền, không nhịn được nữa cô ôm bụng cười sặc sụa, không ngờ Khoa nhà ta cũng có ngày hốt hoảng như thế, nhát gan như thỏ mà cứ nghĩ mình là sư tử không biết sợ là gì. Thì ra con nhỏ này nhân cơ hội chui vào đây hù dọa mình, tự dưng có bóng người bất ngờ xuất hiện trong nhà vệ sinh ai lại không sợ, huống gì lúc người ta chưa tỉnh ngủ nữa chứ. Cũng may Khoa là con trai, chứ gặp người yếu tim là xỉu chắc luôn rồi. Càng nghĩ càng không thể tha thứ cho con nhỏ nghịch ngợm này được, không nói không rằng Khoa lấy cái khăn quấn chặt người An như xác ướp Ai Cập không nhúc nhích được làm An la inh ỏi. -Aaaaaaaaa, Khoa làm gì thế? -Trói cô lại để không còn cơ hội phá phách nữa. -Tha cho An đi mà. -Never. -Cứu tôi với, giết người,. cướp của, hãm hiếp, bắt cóc, tống tiền,…Cứu tôi với… Mặc cho An la hét, Khoa vẫn rất điềm tĩnh ném cô lên giường, rồi vào trong vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đâu đấy, cậu ngồi lên giường nhìn tù nhân của mình đang sợ hãi nằm đó. -Gan em cũng lớn quá nhỉ, dám hù dọa cả anh luôn đấy. Khoa vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ mặt An, tình hình này chắc không được yên ổn với cậu ta rồi. An vội tìm lý do chống chế. -Em đâu có ý định hù dọa anh đâu, tại tới đây mới phát hiện tóc mình dơ quá sợ anh chê nên mới chui vào trong định gội đầu cho nó sạch sẽ thơm tho, nhưng mới vừa mở tóc chưa kịp gội là anh mở cửa rồi giật mình chứ em có làm gì đâu. An chớp hai con mắt liên tục như muốn thôi miên Khoa, kỳ thực là mỗi lần nói dối là mắt cô lại giật như thế đấy. Khoa cúi sát mặt xuống, giọng hăm dọa. -Lý do cũng hợp lý quá hen. Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là đau đớn. -Anh Khoa đẹp trai, tha cho em đi, lần sau em sẽ không bao giờ nghịch ngợm nữa, thề luôn. An thay đổi nét mặt liên tục làm Khoa suýt nữa là bật cười, nhưng mà phải cố gắng nhịn, nếu không con nhỏ này không biết sợ lại tiếp tục tái phạm nữa cho coi. -Khỏi nịnh, em càng ngày càng lỳ rồi. Nói xong Khoa cúi xuống hôn An thật sâu, khổ nỗi tay không cử động được nên không có cách nào đẩy Khoa ra, tình hình này nếu kéo dài thêm 30s nữa là cô tắt thở chắc luôn. Người ta mới bị cưỡng hôn lần thứ hai, có biết cách hôn như thế nào đâu vậy mà cái tên đáng ghét này không chịu hiểu mỗi lần hôn là muốn giết người vậy đó. -Đồ Khoa đáng ghét, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp người khác. -Anh chỉ mới ăn thôi, em còn muốn hiếp nữa hả? Được, anh đây sẽ giúp em thỏa lòng mong ước. Rồi, cái mặt gian tè đấy lại xuất hiện, có khi nào cậu ta phát bệnh rồi làm liều không biết. Ai biết được, mình vẫn thường gọi cậu ta là Khoa khùng đấy thay. Cảm thấy hơi bị nguy hiểm, An bắt đầu nịnh nọt. -Anh ơi, anh mới ngủ dậy chắc đói lắm, để em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nha. -Không cần, sáng nay anh ăn thịt no rồi. -Thôi mà, người em toàn xí quách có gì đâu mà ăn. -Có chỗ có thịt mà, hay để anh tháo ra kiểm tra hen. Trời ạ, sao mới quen nhau có bao lâu đâu mà cậu ta lại trở nên biến thái như thế chứ, đâu ra cái kiểu ăn nói ghê gớm như mấy người sành sỏi vậy không biết. -Bựa nhân, anh thả em ra coi. -Dễ thôi, vậy nói đi. -Nói gì. -“Em yêu anh Khoa nhất trên đời”. -“Em ghét anh Khoa nhất trên đời”. Lại dám lỳ lợm nữa hả, không dùng bạo lực là không chịu nghe mà. Khoa lấy tay cù lét An, vừa không cử động được, vừa bị cù lét làm An không chịu được la hét inh ỏi. -Tha cho em, em yêu anh Khoa nhất trên đời. -Ngoan, nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Đạt được mục đích, Khoa mới chịu mở trói ra cho Cô hậm hực nhìn Khoa tức giận, rồi bước xuống giường đi một mạch ra cửa. -Đi đâu thế? -Về. Ở đây cho mấy người ngược đãi nữa hả? An vờ giận dỗi bỏ đi, Khoa vội chạy theo ôm eo cô lại. -Giận anh hả? Bộ tính bỏ đói anh thật sao? -Không quan tâm. Gạt tay Khoa ra, An bước nhanh đi, nhưng tới cầu thang rồi sao không thấy cậu ta đuổi theo nhỉ? Đáng lẽ là phải chạy theo níu kéo nịnh nọt ghê lắm, sao lại im re lạ vậy ta. Đi thêm một đoạn nữa vẫn không có tín hiệu gì, An đành phải quay ngược lên phòng lại. Mở cửa phòng ra thấy Khoa đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền lại thấy thương lắm, An vội tới ngồi bên cạnh. -Đừng nói là ngủ nữa nghe heo. Biết ngay là con nhỏ này thế nào chẳng quay lại, Khoa kéo An nằm xuống bên cạnh rồi quay sang ôm cô rên rỉ. -Tối qua phải trông cửa hàng cho mẹ đến khuya mới về, rồi còn phải làm sổ sách đến gần 3h sáng người ta mới được ngủ đó. -Thương anh quá. -Anh đau đầu quá, giúp anh mát xa đi. An nhẹ nhàng mát xa cho Khoa, hai người này ngộ lắm, giỡn đó, chọc nhau la hét inh ỏi đó nhưng chưa đầy 30 giây sau đã thay đổi 180 độ, tình cảm thắm thiết, phát mệt cho cặp tình nhân này luôn. -Để em xuống coi có gì nấu cho anh ăn sáng nha. -Ừm. Nhìn theo bóng dáng An, Khoa cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu chưa bao giờ nghĩ khi yêu con người ta lại có thể ngọt ngào đến như thế. Cứ nghĩ hôm nay là một ngày chủ nhật rất mệt mỏi nhưng khi có cô, Khoa lại phấn chấn hẳn, bao nhiêu mệt mỏi biến đi đâu mất tiêu. Hóa ra tình yêu lại có thể tiếp thêm sức sống cho người ta như vậy, cũng may là cậu nhanh chân nếu không đào đâu ra người thứ hai đáng yêu khiến tim cậu rung động như An vậy nữa. …
|
Chương 61 Đang ngồi nói chuyện thì điện thoại An reo, ba gọi báo tin Thùy An bị hư thai phải nhập viện. Lo lắng, Khoa chở An chạy vào bệnh viện thăm chị nhưng vừa thấy cô, Thùy An đã la hét inh ỏi khiến cô không thể ở trong đó lâu hơn được nữa. Thùy An vì tinh thần không tốt dẫn đến sức khỏe ngày một yếu đi nên không thể giữ nổi đứa bé trong bụng. Vốn dĩ không thể chịu được kích động mạnh nên sự cố lần này khiến cô bị đả kích dữ dội. Những ngày qua cô sống trong đau khổ, một chút niềm vui cũng không, chỉ có đứa bé trong bụng là niềm an ủi duy nhất, là động lực giúp cô tồn tại, ấy thế mà nó cũng ra đi. Thùy An như điên dại, cô chỉ biết khóc lóc la hét đòi trả con, không ai có thể lại gần cô ngoại trừ mẹ. Cô khóc đau thương đến nỗi ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, niềm hi vọng sống duy nhất của cô cũng không còn nữa thì làm sao cô giành lại Thái bây giờ. Có những lúc tỉnh táo, cô chỉ biết khóc, khóc vì những tội lỗi mình gây ra, khóc cho tình yêu của mình và khóc cho đứa con chưa kịp chào đời đã ra đi. Càng khóc cô càng trở nên điên loạn không biết gì, cú sốc quá lớn khiến cô không còn tỉnh táo nữa. Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc, nhìn đứa con gái đau khổ như vậy bà càng đau gấp nhiều lần hơn. Tại sao ông trời không trừng phạt bà, bà sẵn sàng nhận lấy tất cả chỉ để con gái mình được vui vẻ, hạnh phúc mà thôi. Còn An, bước ra khỏi cửa phòng cô òa khóc nức nở. Cô không ngờ chị gái mình lại trở nên nông nỗi này, ngay cả đứa em song sinh chị còn không nhận ra thì phải làm sao bây giờ, rồi cuộc sống của chị sẽ ra sao. Người ta thường nói những cặp song sinh thường có những liên kết mà người bình thường không thể cảm nhận được, chắc là đúng như vậy, bởi bây giờ An cảm thấy đau lắm, đau như chính mình rơi vào hoàn cảnh của chị vậy. Khoa bước tới bên cạnh ôm cô vào lòng, cậu biết cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì suốt đời này máu mủ vẫn là máu mủ không thể nào thay đổi được. Khoa biết cô yêu gia đình mình nhiều thế nào, Khoa cũng biết cô đã làm những gì vì họ nên bây giờ chứng kiến chị gái mình phải khổ sở như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Cô chẳng phải là người mạnh mẽ như vẫn cố tỏ ra nên nhìn cô Khoa xót xa lắm. -Không sao rồi, có anh ở đây. -Chị ấy sẽ khỏe lại đúng không Khoa? -Nhất định Thùy An sẽ khỏe lại, đó chỉ là do chị ấy quá xúc động nên mới như vậy, chờ thời gian nguôi ngoai rồi mọi chuyện sẽ ổn. Khoa an ủi để An yên tâm chứ kỳ thật cậu cũng chẳng biết Thùy An sẽ như thế nào. Có lẽ đến một ngày nào đó sau khi bình tâm trở lại, cô sẽ không còn như bây giờ nữa thì sao. Mặc dù vốn không ưa Thùy An vì những hành động mà cô ấy gây ra nhưng nhìn An như vậy Khoa cũng hi vọng mọi chuyện đều tốt đẹp để An có thể vui vẻ. Mấy ngày sau, cứ hễ có thời gian là An đến thăm chị gái, chỉ đơn giản là làm những việc lặt vặt hay tâm sự cho chị nghe lúc chị ngủ, hay chỉ là nấu một ít cháo mang đến nhưng cô cũng vui vẻ vì thấy sắc mặt chị có phần tốt hơn. … Hôm đó, Chi rủ Khoa đi ăn sau giờ học vì hai người học chung lớp với nhau, cũng là cơ hội để cô lấy được tình cảm của cậu. Nhưng tới nơi, Chi có chút bất ngờ vì Khoa chở thêm An đến, An thấy Chi cũng vô cùng ngạc nhiên vì Khoa chỉ nói là đi ăn với nhóm bạn, không ngờ là chỉ có mình Chi. Cô bối rối thấy rõ, bây giờ phải làm thế nào, nói rõ cho Chi biết tình cảm của hai người hay là không nên nói sợ Chi bị tổn thương. Khoa nhìn là biết ngay nên kéo An ngồi xuống bên cạnh mình, không ngại ngần bày tỏ những cử chỉ yêu thương làm An vô cùng khó xử. -Bên An lịch học có nặng không? Chứ Chi với Khoa thấy bắt đầu bận rộn rồi. Chi cố nói chuyện thật tự nhiên, cô cố gắng gạt bỏ suy nghĩ hai người họ là một cặp ra khỏi đầu, nếu có thì làm sao An không kể mình nghe được. -Chắc không nặng bằng hai bạn đâu. An trả lời có chút gượng gạo, không dám nhìn thẳng vào mắt Chi lấy một lần. Cô vội lấy điện thoại ra nhắn tin qua cho Khoa. “Từ từ hãy cho Chi biết chuyện hai đứa mình nha”. “Cứ để anh lo” Khoa nhắn tin lại rồi dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc An. -Em ăn cái này đi, ngon lắm. An không biết phản ứng thế nào trước câu nói của Khoa, thôi thì cứ như Khoa nói, mọi chuyện cứ để cậu lo là được. Chi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để hỏi cho ra chuyện. -Hai người…. -Khoa và An đã chính thức yêu nhau được mấy tháng rồi, Chi cũng thấy bất ngờ đúng không? Vừa nói Khoa vừa quàng qua vai An tình tứ. Mặc dù chuyện này cũng không quá bất ngờ, nhưng sao Chi vẫn cảm thấy rất đau, chỉ muốn khóc một trận cho thỏa mà thôi. Nhưng trước mặt hai người này cô phải cố ra vẻ bình thản để chúc mừng họ. Lấy cớ có việc bận, Chi đứng lên về trước. Tại sao hai người yêu nhau mà không nói cho cô biết, chẳng phải cô đã tâm sự còn nhờ An giúp đỡ mình hay sao? Có phải An cảm thấy cô rất buồn cười nên mới cố tình làm vậy không? Cô có gì không bằng An cơ chứ? Chẳng phải điều kiện cô tốt hơn An sao? Chẳng phải An đã một lần lên giường với người đàn ông khác sao, Khoa thật sự không để ý đến chuyện này sao? Vừa buồn vừa tự ái, Chi không còn nghĩ đến tình bạn thân thiết bao nhiêu năm nữa, là vì An phá hỏng nó trước chứ không phải là cô. Nhất định cô phải tìm cách để kéo Khoa về với mình mà thôi. Chi đi rồi, lúc này An mới dám ngước mặt lên, chuyện khó nói nhất đã nói ra được nhưng sao cô cảm thấy khó chịu thế này, chắc bây giờ Chi sẽ ghét mình lắm. -Em sao thế? -Anh có biết, Chi… -Anh biết cho nên anh mới làm như vậy, chẳng thà để cô ấy buồn một lần còn hơn cứ nuôi hi vọng hão huyền. Nghe Khoa nói, An bất ngờ quay lên nhìn., Khoa vội gõ lên đầu cô. -Đàn ông con trai người ta nhạy cảm lắm, ai có tình cảm với mình sẽ nhận ra ngay thôi. Đồ ngốc. Thì ra Khoa biết hết nên mới hành động như vậy, chắc Chi bây giờ buồn lắm nhưng ít nhất cũng sẽ tốt cho Chi hơn là cứ giấu giếm cô hoài, đến khi tình cảm sâu đậm lúc đó Chi sẽ càng đau hơn nữa. -Được rồi, ăn đi cô nương, ở đó mà mè nheo hoài. -Khoa nè, sao anh không thích Chi thế? Bạn ấy xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang hơn em nhiều lắm mà. An hỏi mà lòng ngập tràn hi vọng, cô đoán Khoa sẽ trả lời lãng mạn như mấy bộ phim Hàn Quốc mà cô hay xem cho coi. Tằng hắng lấy giọng xong, Khoa buông một câu làm cô tụt cả hứng. -Thôi không nói đâu. -Nói đi mà. An tiếp tục nài nỉ. -Thật ra Chi tốt hơn em nhiều lắm, nhưng nếu anh không yêu em thì sẽ chẳng có thằng nào yêu, như vậy sẽ tội em lắm. Còn Chi, không có anh sẽ có nhiều thằng khác theo đuổi nên anh mới hi sinh đời trai vậy nè. Nói xong Khoa còn khoái chí cười lớn làm An bực ơi là bực, cái tên đáng ghét dám hạ thấp mình như thế., vậy thì giận luôn cho biết mặt. -Anh đã nói vậy thì chia tay đi. -Công nhận người yêu anh giận đáng yêu phết đấy chứ. Khoa cười hì hì lấy hai tay bẹo má chọc ghẹo An, nghĩ sao còn không biết lỗi mà còn nhay nhúa vậy nữa. -Không được đụng vào người em, bo xì anh rồi. -Anh giỡn mà, thương em nhất trên đời luôn đó. Nghiêng người qua hôn vào má An một cái, Khoa cứ nắm lấy tay An không chịu buông rồi cố làm mặt xấu chọc cô cười, và cuối cùng cậu đã thành công, gì chứ cậu thừa biết An chỉ giả bộ giận thôi chứ cô là người cảm nhận được nhiều nhất Khoa yêu cô như thế nào mà. An chỉ hi vọng sau hôm nay, tình bạn của cô và Chi sẽ lại như lúc ban đầu, một người bạn tốt như thế cô thật sự không muốn đánh mất. …
|
Chương 62 Hôm đó, An có việc ghé Thư Viện Quốc Gia, biết mình về trễ nên cô nhắn tin cho Khoa nhờ cậu ghé chở về, vì Thư viện này nằm ở khu vực vắng vẻ lắm. -“Khoa yêu, 9h tối nay ghé Thư viện quốc gia chở em với nha, điện thoại em sắp hết pin rồi, anh mà đến trễ là lượm xác em luôn đó”. Nhưng xui cho An là Khoa đi dự sinh nhật đứa bạn cùng lớp, trong lúc cậu đi vệ sinh thì tin nhắn hiện lên màn hình đập vào tầm mắt Chi. Suy nghĩ thế nào Chi lại cầm điện thoại Khoa trả lời tin nhắn: “Em đứng đợi anh ở cổng sau nha, nhớ là anh chưa tới thì không được về đâu đó”. Xong xuôi đâu đó, Chi xóa tin nhắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Có uống một chút bia nên về tới nhà Khoa lăn đùng ra ngủ không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. 9h tối, An ra cổng sau đứng đợi Khoa, cổng trước đã vắng rồi cổng này còn vắng hơn nữa, hèn gì cứ nghe người ta nói ở đây thường xảy ra mấy vụ án ghê gớm. Cơ mà sao giờ này Khoa vẫn chưa tới, hay là vẫn còn đang ăn sinh nhật không biết. Ngồi chờ Khoa mà An run cầm cập, điện thoại thì hết pin, lỡ giờ có thằng nào xông ra là coi như xong đời. Nhìn đồng hồ đã là 10h, An vừa lo lắng vừa sợ, có khi nào trên đường đi Khoa gặp sự cố gì không. Càng nghĩ An càng lo sốt vó, cô lại không dám đi đâu vì sợ lỡ Khoa tới không gặp mình sẽ càng lo lắng hơn nữa. -Có vô trong trung tâm không anh cho quá giang nè. An ngước mặt lên nhìn lên người con trai đang ngồi trên xe, mặt anh ta cũng có vẻ hiền lành nhưng mà thời buổi này nguy hiểm lắm, lỡ buồn buồn anh ta chở vô chỗ vắng nữa là tiêu đời. -Dạ không, em đang chờ bạn ạ. -Ừ, vậy quyết định không đi phải không? Anh nói trước ở đây sau 9h thường xảy ra các vụ hiếp dâm đó. Anh là giảng viên chứ không phải tội phạm đâu mà lo. Nhìn qua nhìn lại một hồi, ở đây lâu cũng nguy hiểm mà đi chung cũng nguy hiểm, thôi thì cứ liều mạng một lần trong đời vậy. Ngồi trên xe mà An lúc nào cũng thấp thỏm không yên, người luôn sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào nếu cảm thấy anh ta đi sai đường. -Không cần phải khẩn trương vậy đâu, anh là giảng viên của trường Đại Học Sư Phạm, như vậy đủ tin tưởng chưa hả? Nghe anh ta nói An cũng cảm thấy yên tâm phần nào, cơ mà chung một trường sao mình không gặp anh ta lần nào hết nhỉ. Hai người vừa đi đường vừa nói chuyện nên An cũng chẳng còn đề phòng gì nữa, anh ta cũng bất ngờ khi biết An là sinh viên trường sư phạm. -Anh dừng đây được rồi, cảm ơn anh nhiều nha. -Không có gì, biết đâu sau này vô trường hai đứa còn gặp nhau mà. Tạm biệt người tốt bụng xong, An chạy vào nhà việc đầu tiên là cắm điện thoại gọi cho Khoa. -Alo. -Khoa đang ngủ hả? -Ừm, anh đang ngủ, có gì không em? -Vậy anh ngủ tiếp đi. An bực bội tắt máy. Nghe cái giọng ngái ngủ trong điện thoại là cô biết ngay Khoa đang say giấc nồng, vậy mà để người ta đứng chờ cả tiếng đồng hồ. Cũng may hôm nay gặp may nếu không không biết đêm nay có còn nguyên vẹn trở về nhà không nữa. … Sáng, đang loay hoay chuẩn bị đi học thì Khoa chạy qua, cái mặt cậu vẫn tỉnh ruồi như không có chuyện gì xảy ra. -Heo yêu, hôm nay anh được nghỉ, cho anh học ké với em nha. -Không, anh về đi. An giận dỗi đứng lên đi ra đón xe buýt trước sự ngơ ngác của Khoa, sao hôm nay con nhỏ này lạ lạ vậy ta. Cậu vội chạy theo kéo tay cô lại. -Em sao thế? Sao lại giận? -Còn hỏi nữa hả? Hôm qua ai cho người ta leo cây cả tiếng đồng hồ, suýt xíu nữa là hôm nay được lên báo công an rồi biết không hả? An bức xúc lên tiếng, không đi được thì ngay từ đâu phải nói cho người ta biết chứ, ai đời lại bắt người ta chờ còn nói là anh chưa đến thì không được về nữa chứ, không giận mới là chuyện lạ đó. -Em nói gì anh không hiểu gì hết. Vào nhà nói rõ ràng anh nghe. Khoa nghe xong cũng bức xúc theo, cậu vội kéo An vô nhà nói chuyện, ít nhất cũng phải hiểu tại sao cô lại giận như thế. Ấn An ngồi xuống ghế, Khoa ngồi xuống nền nhà, hai tay đặt lên chân cô nhẹ nhàng. -Rồi, nói anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang bực bội, tự dưng nhìn thấy thái độ dịu dàng của Khoa An mềm lòng ngay lập tức. -Hôm qua em nhắn tin cho anh nhờ anh đến Thư viện đón, anh nói em chờ không có anh thì không được về, vậy mà em đợi cả tiếng anh cũng không đến. Anh có biết ở đó tối lắm không? Anh có biết em sợ thế nào không? Em còn lo anh xảy ra chuyện gì nữa? An vừa nói vừa khóc, chắc Khoa sẽ chẳng thể hiểu cảm giác lo lắng sợ hãi như thế nào khi tưởng tượng người mình yêu thương xảy ra chuyện đâu. Khoa lục tung trí nhớ, sao cậu chẳng có xíu ấn tượng nào về chuyện này hết vậy nè. Nếu có chuyện như vậy thì Khoa sẽ không bao giờ để An đứng đó chờ một giây một phút nào cả, đừng nói là không đến. -Nói thật là anh không hề biết chuyện này, em biết anh sẽ không bao giờ để em leo cây mà đúng không? -Anh mở tin nhắn ra xem lại đi. Khoa lục lại điện thoại, đúng là hoàn toàn không nhận được tin nhắn nào như vậy mà. Cuối cùng An phải đưa điện thoại mình cho Khoa xem, đến lúc này cậu mới hiểu hết những gì An nói. Nhưng có một điều cậu chắc chắn là mình không phải là người gửi cái tin nhắn đó, với lại chẳng có việc gì phải xóa mấy cái tin nhắn đó trong điện thoại cả. Nhất định có ai đó đã đụng vào điện thoại của cậu, chuyện này từ từ sẽ điều tra sau vậy. -Anh xin lỗi đã khiến em lo lắng, lần sau anh sẽ không để ai đụng vào điện thoại của mình nữa. -Vậy tin nhắn này không phải do anh gửi thật sao? -Thật, anh thề, em biết anh yêu em nhiều thế nào mà phải không? Đến lúc này mặt An mới giãn ra, chỉ cần biết Khoa không phải là người bỏ mặc cô là được rồi. -Anh đúng là đáng ghét nhất thế giới. -Hết giận rồi nghe, đi học thôi. Khoa bẹo má An rồi nắm tay cô dắt đi, hai người này ngộ lắm, mới giận dỗi ầm đùng đó mà bây giờ tình cảm sướt mướt như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng là con nít mà. Ngồi cạnh An, trong lúc cô chăm chú nghe giảng thì Khoa không có việc gì làm, cứ hết chọc phá An đến ngồi lẩm bẩm một mình trong miệng làm cô không có cách nào tập trung được, thật là hối hận khi cho cậu ta học ké mà. -Anh để yên cho em học nha, nóng tính võ công cao đó. -Vâng, không cho nói thì không nói.. Khoa nói hay lắm, nhưng mới được 30 giây đã không chịu nổi rồi, cậu bắt đầu vu vơ hát một mình. “Nhà em có nuôi một con An, trông nó to như con lợn. Sáng nó kêu Gấu, gấu, gấu.. Trưa nó kêu Gâu gâu gâu, chiều nó kêu gầu gầu gầu…” Cái tên này đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà, An điên tiết quay lại phồng mang trợn má nhìn Khoa. -Anh ngon hát một lần nữa em nghe coi. -Thôi, em nghe để bắt chước hả? Anh đâu có ngốc giống em đâu. -Mấy cô cậu bàn cuối có vấn đề gì sao? Cậu kia, mời cậu đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi. Hai đứa say sưa nói chuyện dữ quá, đến khi ông giáo sư trên kia lên tiếng mới giật mình. Trời ạ, hôm nay sao xui xẻo thế không biết, kêu ai không kêu lại kêu ngay người mù chữ làm sao biết đường mà trả lời chứ. Cả lớp bắt đầu hướng cặp mắt tò mò về chỗ của người lạ mặt còn An cứ cười khúc khích làm Khoa đỏ cả mặt. Thấy cậu sinh viên cứ gãi gãi đầu cũng tội nghiệp nên cuối cùng giáo sư cũng cho ngồi xuống. -Anh cắn cho một cái bây giờ chứ ở đó mà cười. Khoa nhìn qua An hăm dọa làm cô ngưng cười ngay lập tức, người gì đâu mà hở xíu đòi cắn với xé người khác, thấy ghét. Tan học, chở An về mà lâu lâu cô lại đột nhiên cười như bị bệnh làm Khoa giật mình quay lại. -Còn cười nữa là tôi tấp vô sở thú đó biết không hả? -Thôi, ở đây có một con thú còn chịu không nổi huống gì trong đó cả sở thú, không chơi. An quàng tay qua ôm eo Khoa, cậu chỉ biết mỉm cười. -Khoa nè, dạo này Chi thế nào rồi? Lâu rồi bạn ấy không liên lạc với em. -Không có gì đâu, em đừng nghĩ ngợi nhiều, cậu ấy chỉ buồn vài ngày là hết à. Nghe Khoa nói An cũng yên tâm chút chút, thật sự là cô chẳng muốn vướng vào mớ hỗn loạn nào xíu nào cả. …
|
Chương 63 Khoa về tới nhà đã thấy ba mẹ ngồi chờ, vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm, hình như mấy ngày nay cậu đâu có phạm lỗi gì to tát đâu mà ba mẹ hình sự thế không biết. -Sao hôm nay ba mẹ về sớm thế? Đừng nói là nhớ con trai yêu dấu nha. -Con ngồi xuống ba mẹ có chuyện muốn nói. Ngồi xuống mà Khoa cảm thấy có chuyện gì đó không được ổn, bình thường ba mẹ có bao giờ nghiêm túc vậy đâu, hay là việc kinh doanh của ba mẹ có vấn đề, hay là ba mẹ phá sản nên gia đình sắp không còn chỗ để dung thân? -Khoa, ba mẹ đang chuẩn bị hồ sơ để con đi Úc du học…. -Ơ, sao nói là không ép con nữa mà, con không muốn đi. Khoa cắt ngang lời nói của mẹ, cậu đâu còn ham chơi lười biếng học hành nữa đâu tại sao ba mẹ lại ép buộc vô cớ như thế chứ. -Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, bao nhiêu người mong ước đi du học không được, còn con có cơ hội như vậy là quá tốt. -Con không cần cơ hội đó, con đã nói không đi là không đi, ba mẹ đừng có ép con cũng bằng thừa. Nghe thằng con trai dứt khoát như vậy, không kiềm được tức giận ông bố đập tay xuống bàn, giọng quyết đoán. -Ba nói đi là phải đi, con có mà ở lại thì ba cũng sẽ không bao giờ cho con với con bé không có giáo dục kia đến gần nhau đâu. Khoa không tin vào tai mình, gì mà con nhỏ không có giáo dục? Ba mẹ đang nói đến ai mới được chứ. -Ba nói gì con không hiểu. -Lúc trước ba mẹ ủng hộ con với con An bởi vì nghĩ nó ngoan hiền, chăm học, hoàn cảnh gia đình lại môn đăng hộ đối. Nhưng đến bây giờ mới biết nó bị đuổi đi ra ngoài sống, ba mẹ thì ly dị. Đã vậy nó đã từng bị người ta đánh ghen trước cổng trường, từng cướp chồng của chị gái mình khiến người chị đau buồn dẫn đến hư thai, rồi còn lên giường với người đàn ông khác nữa. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con gái hư đốn như nó. Chuyện Khoa lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, cậu sợ ba mẹ biết chuyện gia đình của An rồi sẽ ngăn cản nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến quá sớm mà lại còn vượt quá suy nghĩ của Khoa nữa. Những chuyện này làm sao ba mẹ có thể biết một cách rành mạch như thế, chẳng lẽ có người cố tình chơi xấu sao. Bây giờ cậu biếtmình có giải thích thế nào thì họ cũng không thể tin những chuyện đó chỉ là cô chịu oan ức vì chị gái mình được, nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ mối quan hệ này. - Tất cả mọi chuyện không như ba mẹ nghĩ đâu, đó không phải là sự thật. - Vậy là con cũng biết hết hả? Con ơi là con, thiếu gì người tại sao con lại chấp nhận một đứa không ra gì như vậy chứ. Bỏ ngay cho mẹ. - An không phải là người như vậy, rồi từ từ mẹ cũng sẽ hiểu, con sẽ không đi du học cũng không bao giờ rời xa An đâu, ba mẹ có ép con cũng vô ích thôi. - Mày dám cãi ngang với ba mẹ hả? Ba nói cho mày biết, dù muốn hay không cũng phải đi du học, đừng để ba mẹ mày làm xấu mặt nó, đến lúc đó mày không bỏ e rằng nó cũng tự tránh xa mày. - Ba mẹ không được đụng đến An, tại sao ba mẹ nghe lời đồn xàm xí từ người khác mà không nghe con trai mình chứ? - Không có nói nhiều nữa, ba mẹ cho mày môt ngày để suy nghĩ, có đi hay không là do mày quyết định. Khoa buồn bã dắt xe ra khỏi nhà, một ngày đáng lẽ rất vui vẻ lại trở nên u ám. Cậu có thể cãi lời bố mẹ nhưng cuối cùng người chịu thiệt vẫn sẽ chỉ mình An bởi cậu biết tính ba mẹ mình, họ muốn gì tất sẽ cố gắng làm cho bằng được. An nhỏ bé lắm nên cô sẽ khó lòng vượt qua những lời dèm pha của người khác về hoàn cảnh gia đình của mình, về những oan ức mà mình phải chịu. Cô thà chọn một cuộc sống yên bình chứ không muốn ba phải lo lắng, phải buồn phiền hay áy náy vì nghĩ mình không mang lại cho con gái mình cuộc sống không được người khác tôn trọng. Khoa thương An, cậu không muốn làm cô tổn thương thêm một lần nào nữa nhưng cậu càng không muốn rời xa cô một chút nào. Cậu phải làm gì mới có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện đây? Khoa chạy xe thẳng một mạch qua nhà An, đôi mắt cậu sâu thẳm chất chứa đầy tâm sự làm An lo lắng. -Có chuyện gì vậy anh? -Đi dạo với anh xíu nhé. Giữa trưa nắng chói chang mà Khoa rủ đi dạo là An biết tâm trạng cậu không được tốt rồi, cách đây có mấy phút vẫn còn vui vẻ lắm mà. Nghĩ trong lòng vậy thôi chứ An cũng ngồi lên xe đi dạo với Khoa. Hai người đi đến bờ sông, không khí ở đây khác hẳn bên ngoài, vừa yên tĩnh lại rất dễ chịu. -Khoa, có chuyện gì nói em nghe đi. Nhẹ nhàng kéo đầu An dựa vào vai mình, Khoa quàng tay qua ôm lấy vai cô tình tứ, ước gì cậu có thể có được cuộc sống yên bình như thế này thì tốt biết mấy. -Có chuyện gì đâu, ở nhà nóng quá nên dụ em ra đây cho mát thôi. Đúng là heo ngốc. Mặc dù Khoa cố lấy giọng vui vẻ để trò chuyện với An nhưng cô vẫn có thể nhận ra nét ưu tư đằng sau ánh mắt của Khoa. -Đừng có nói dối em nữa, anh có coi em là người yêu không hả? -Không, vì em là heo chứ đâu phải người đâu. -Anh đúng là nhay nhúa quá đi, có chịu nói không hả? An bực bội cắn vào vai Khoa, người gì đâu mà lúc nào cũng giỡn được, không thấy người ta nghiêm túc hay sao đó. Bị An cắn nhưng Khoa chỉ mỉm cười không nói gì, cậu dịu dàng cúi xuống hôn lên tóc An. -An nè, nếu anh đi du học mấy năm em có quên anh không? An ngơ ngác nhìn Khoa, có phải đấy chính là lý do khiến anh ưu tư từ nãy giờ không nhưng nếu sự thật như vậy chắc cô sẽ buồn lắm. Cô quàng tay qua ôm lấy eo Khoa nhõng nhẽo. -Em không cho anh đi đâu. -Con heo này lại mè nheo nữa rồi. Anh nói thật đó, ba mẹ muốn anh đi du học, lần này có vẻ quyết tâm lắm nên chắc không từ chối được rồi. -Tại sao ba mẹ lại ép anh đi vậy anh, chẳng phải lúc trước đã đồng ý cho anh học ở đây rồi sao? Có phải vì em không? An nói mà hai mắt rưng rưng khiến Khoa xót xa, nếu cô mà biết chuyện này chắc sẽ đau lòng lắm. Khoa xoa đầu An dịu dàng. -Đồ ngốc, không phải như em nghĩ đâu. Ở nhà ngoan ngoãn đợi anh, anh về hai đứa mình sẽ tổ chức đám cưới chịu không? -Vậy là anh đi thật hả? Em không muốn anh đi đâu. Đang yên đang lành tự dưng đùng một cái Khoa nói sắp đi du học ai mà chịu nổi chứ. Hai đứa lại mới yêu nhau chẳng bao lâu, giờ xa nhau chắc nhớ chết mất. -Cái con bé này, anh có đi luôn đâu mà, ngoan, ngày nào tụi mình cũng sẽ nói chuyện điện thoại, sẽ nhắn tin với nhau như vậy sẽ đỡ nhớ hơn. Khoa cố gắng an ủi An chứ kỳ thực trong lòng cậu lúc này rối lắm, hai người ở gần nhau như vậy còn gặp sóng gió huống gì ở xa nhau. Nhưng bây giờ cậu không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác cả. -Lỡ anh qua bển lại thích một em mắt xanh tóc vàng xinh đẹp rồi quên em thì sao? -Yên tâm, món khoái khẩu của anh vẫn là thịt heo mà. Vừa khóc vừa cười, An gục đầu vào ngực Khoa nhõng nhẽo. -Khi nào anh đi? -Chắc là khoảng hơn 1 tháng nữa, từ giờ trở đi ngày nào hai đứa mình cũng gặp nhau nhiều thật nhiều để bù lại nha. Rồi Khoa cúi xuống hôn vào má An, phải cố gắng lắm cậu mới có thể nuốt nước mắt vào trong. Làm sao cậu đành lòng xa cô, sao đành lòng để cô ở lại mà không thể ở bên cạnh chăm sóc? Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng mà khi mở mắt, mọi chuyện sẽ quay trở lại như ban đầu, hai người vẫn ở cạnh bên nhau không xa rời. Khoa nhớ mình đã từng nói với An không được rời xa cậu nửa bước, ấy thế mà chính bản thân mình lại không làm được, cậu là người rời xa cô khi cô cần người chăm sóc. Cậu đúng là rất xấu xa và ích kỷ phải không? …
|
Chương 64 Quyết định du học của Khoa khiến ba mẹ cậu không còn gây khó dễ hay cấm cản chuyện yêu đương của cậu nữa, vì họ nghĩ rằng yêu đương ở cái tuổi học trò này xa nhau một thời gian là quên ngay thôi, vả lại họ cũng sẽ có cách để Khoa yêu một người con gái khác dễ dàng. Từ hôm đó trở đi, Khoa hầu như không có mặt ở nhà. Ngày nào cậu cũng dính với An, kể cả ngồi học cũng ngồi chung, ăn chung, làm bất cứ việc gì cũng làm cùng nhau, cậu muốn khi đi rồi An sẽ không thể nào quên đi tình yêu của hai đứa được. Dường như đối với họ lúc này, thời gian bên nhau bao nhiêu cũng là không đủ. -Anh làm gì nhìn em chằm chằm vậy, muốn em móc mắt chiên xù không hả? Ngồi học mà Khoa cứ ngồi kế bên chống cằm nhìn chằm chằm vậy ai mà học cho được, chắc ngồi buồn quá nên mới phát bệnh như vậy. Hù dọa vậy mà Khoa vẫn chẳng có chút sợ sệt, đã vậy còn lý sự cùn nữa mới điên chứ. -Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em? Anh nhìn phần anh em học phần em có liên quan gì đâu? Còn nếu em cảm thấy không công bằng thì đây, cho em ngắm lại thỏa thích. Không thèm cãi, An lấy cái kính đen ra đeo cho Khoa rồi mặc kệ cậu thích nhìn bao nhiêu thì nhìn, công nhận lâu lâu mình cũng thông minh thật. -Để cho anh ngắm xíu đi, mai mốt đâu có còn được ngắm nữa đâu. Nghe Khoa nói tự dưng An thấy buồn kinh khủng, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện phải đếm từng ngày bên nhau thế này là chỉ muốn khóc thôi. Yêu xa, cho dù có tin tưởng nhau thế nào đi chăng nữa thì vẫn không giấu nổi lo lắng, sợ hãi. Mấy năm trời không gặp, chỉ có nhung nhớ về nhau và nghĩ về những kỷ niệm để tiếp thêm động lực hướng về nhau mà thôi. Những ngày qua, khi Khoa giúp cô tìm lại được niềm vui sau những khó khăn từ cuộc sống gia đình, cô đã vui vẻ và an tâm thế nào bên cạnh Khoa, bây giờ cậu lại sắp đi xa, rồi sau này ai sẽ an ủi, bảo vệ cô? Ai sẽ chọc cho cô cười? Ai sẽ chở cô đi dạo trên khắp các con đường như trước? Ai sẽ vu vơ hát cho cô nghe? Bất cứ việc gì làm cùng An Khoa cũng muốn thời gian trôi thật chậm, để hình ảnh của cô có thể khắc sâu trong tâm trí mà không có cách nào phai mờ đi được, để cho dù cậu thậm chí có mất đi trí nhớ thì vẫn không thể nào quên được cô. Mỗi ngày trôi qua, khi số ngày bên cạnh cô vơi dần đi, cậu càng nhận ra mình yêu cô nhiều hơn mình có thể tưởng tượng. Cậu muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày như bây giờ, xa cô, cậu không biết bản thân mình có chịu đựng được nỗi nhớ trong lòng mình hay không. …. Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến cái ngày chia tay. Đêm đó, Khoa chạy qua nhà An nói lời tạm biệt, mặc dù đã biết trước chuyện này, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng sao cảm xúc vẫn dâng trào, nước mắt vẫn rơi không ngừng. -Sáng mai đừng đến sân bay tiễn anh nha chưa, anh sợ mình không kiềm lòng được. Khoa dặn dò, cậu sợ nhìn thấy An cậu sẽ không nỡ bước đi, cậu sợ nước mắt của cô sẽ khiến dũng khí trong người mình vơi đi mất, cậu sợ khi mình đi rồi, cô sẽ cô đơn trở về nhà một mình rất đáng thương. Vả lại, ngày mai ba mẹ đến tiễn, thái độ của ba mẹ sẽ khiến An càng buồn và tủi thân hơn nữa. -Anh qua đó phải nhớ giữ gìn sức khỏe, mới qua chưa thích nghi được khí hậu bên đó sẽ rất dễ ốm đó biết không? Nhẹ nhàng lau nước mắt cho An, Khoa siết chặt cô trong tay mình. -Anh biết rồi, anh chỉ lo cho em thôi. Không có anh bên cạnh, phải biết tự chăm sóc cho mình. Ăn ngủ đúng giờ, tối đừng có thức khuya, nếu mệt quá thì đừng có đi dạy thêm nữa, anh lo cho em lắm đó đồ ngốc à. -Anh đi rồi em sẽ nhớ anh lắm. An òa khóc, cô không thể kiềm nén được nước mắt nữa, Khoa ôm lấy cô rồi cũng khóc theo cô. Lúc này đây cậu thật sự không muốn rời đi một chút nào, ước gì thời gian có thể ngừng trôi để cái khoảnh khắc kia không bao giờ đến. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, muốn dặn dò nhưng cổ họng nghẹn đắng không thể nói ra hết được. Lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ y chang cái trên nay mình, Khoa đeo vào tay cho An, để cô biết rằng từng giờ từng phút cậu luôn nhớ đến cô. -Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng anh yêu em, mãi mãi vẫn như vậy. Đợi anh trở về nhé. Nói xong Khoa cúi xuống hôn An, nụ hôn thấm đẫm nước mắt của hai người. Rồi Khoa sẽ đến một phương trời xa lạ, chỉ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi nữa thôi hai người sẽ chẳng còn cơ hội được nhìn thấy nhau mỗi buổi sáng, chẳng còn được nắm tay nhau chạy trên những con đường quen thuộc, chẳng còn trao nhau cái nhìn ấm áp, chẳng còn những cử chỉ yêu thương và chẳng còn có thể làm cho nhau những điều tưởng chừng như vụn vặt. Người ta thường nói “Tình yêu trong xa cách giống như ngọn lửa trong gió, gió dập tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng cháy những ngọn lửa lớn”, nếu đúng như vậy thì tình yêu của hai người đang là ngọn lửa nhỏ hay lớn? Liệu có khi nào khoảng cách sẽ làm nguội dần tình yêu ấy không? Hi vọng là không phải, khoảng cách là không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả phải không? An nhất định sẽ chờ, dù bao lâu cũng sẽ ở đây chờ để Khoa biết rằng vẫn có một người đang mong chờ cậu, vẫn có một người chờ cậu mang hạnh phúc còn khuyết trở về. …. Ngày hôm đó, An cứ nằm trên giường khóc từ sáng đến chiều, giờ này có lẽ cậu đang bay trên bầu trời rồi. Mới có vài tiếng đồng hồ sao cô nhớ Khoa da diết, cảm giác như đã xa rất lâu rồi. An nhìn đâu cũng nhìn thấy bóng dáng Khoa, nhìn đâu cũng trông thấy nụ cười của Khoa. Văng vẳng đâu đó vẫn còn nghe tiếng cười đùa, vẫn còn phảng phất quanh đây hơi ấm của Khoa, vậy mà cậu thật sự đã đi đến một chân trời khác. Ước gì giờ phút này đây Khoa bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, rồi mắng “Đồ con heo lười, dậy đi tập thể dục mau cho anh”. Cô hứa sẽ không nướng thêm một phút nào nữa, hứa sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời Khoa. Ước gì khi cô mở mắt ra sẽ thấy Khoa ngồi bên cạnh rồi nói “đói quá, dậy nấu gì cho anh ăn đi nếu không anh sẽ ăn thịt heo đó nha”. An ước nhiều thứ lắm nhưng một điều ước nhỏ nhoi là được nhìn thấy Khoa bằng da bằng thịt cũng không thể thành hiện thực thì còn ước làm gì nữa cơ chứ. Khoa đi rồi An mới thấm thía được sự cô đơn mà người ta vẫn thường hay nói. Căn phòng bé xíu nhưng không có Khoa nó bỗng trở nên lạnh lẽo, trống trải lạ thường, chân không buồn bước đi, tay không buồn động đậy, ngay cả tim dường như cũng đập chập nhịp đi. Liệu Khoa có đang nhớ về cô nhiều như cô đang nhớ không? …. Lặng yên căn gắc lặng yên vầng trăng. Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng Ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em Và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn Phải làm chi để hết buồn chỉ vì quá nhớ người Một cảm giác rất trống vắng đến hiu quạnh Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy Giờ anh nơi ấy hình dung em chốn này Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng Em thường vẫn ước ao rằng Một ngày đang tơi người ấy không xa vời Và anh sẽ đến nhìn em hé môi cười Anh về đi nhé hãy về đi nhé Chính nơi mà ta hẹn thề …
|