Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương 30 -Để yên cho em học coi, hai con mắt anh gian tè vậy ai mà học cho được. An dùng tay quay mặt Thái đi chỗ khác nhưng nó lại trở về nơi bắt đầu ngay lập tức. -Em học phần em, anh nhìn phần anh có liên quan gì đâu, ai biểu vở sách không nhìn lại thích nhìn anh thì chịu thôi. Cái lý sự cùn của Thái làm An bực không chịu nổi, chưa thấy ai kỳ lợm như tên này. An bực bội nhìn Thái cảnh cáo. -Có để yên cho người ta học không hả? Em méc ba bây giờ. -Yên thì yên, hung dữ. Thái giả vờ giận cúi xuống nghịch điện thoại, phải hung dữ vậy mới được yên ổn học hành chứ. Nhưng chỉ ngồi yên được vài phút, buồn chán quá Thái không chịu được thế là phải tìm cách chọc ghẹo An. -Thỏ, muốn nghe chuyện ma nữa không? Đấy, tên này lại tiếp tục giở trò nữa đây. An trợn mắt nhìn Thái hăm dọa. -Anh mà kể thì đừng trách em độc ác. Thái bật cười với câu nói của An, cô thì làm gì được anh mà sợ chứ. -Sợ chứ gì, đúng là thỏ nhát gan. -Không có gì đáng sợ hết, chẳng qua là em không muốn lãng phí thời gian vào những câu chuyện xàm xí của anh thôi. Nói xong An cũng tự nể phục mình, công nhận mình kiếm lý do cũng hay phết đấy chứ. Sau lần hù dọa trước, An học được bài học là không bao giờ để lộ điểm yếu của mình cho Thái biết, nếu không anh ta cứ suốt ngày lôi ra chọc phá nữa là tiêu. -Thôi đừng khiêm tốn nữa, anh biết em sợ mà. Chỉ cần nói “Em là thỏ, em sợ ma lắm” là anh sẽ không kể nữa, được không? Thái vẫn không chịu buông tha cho An, giờ mà nói câu đó thì quê quá, lỡ buồn buồn anh ta ghi âm lại mai mốt gặp ai cũng mở cho nghe chẳng phải tiêu đời à, Thái An này đâu có dễ lừa vậy đâu. -Anh đúng là bệnh hết thuốc. An giả vờ cắm đầu vô sách vở không quan tâm để Thái không kể, mà khổ nỗi tên này đâu giống người bình thường đâu, anh thừa biết cô bé này nhát gan thế nào mà. Tằng hắng một cái lấy giọng, Thái nhìn ra cửa sổ kể với giọng đều đều làm An nổi hết cả da gà nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. -Có một cô bé nọ học hành rất chăm chỉ. Thái kể từ từ, chỗ nào cần ngưng thì ngưng, cần lên giọng thì lên giọng để tăng thêm phần rùng rợn nên mới câu đầu tiên đã làm An dựng tóc gáy, chữ nghĩa trong sách bay đi đâu hết trơn. Vả lại ai lại chẳng tò mò với mấy cái đề tài này cơ chứ, nhất là mấy người càng sợ thì lại càng muốn nghe mới ghê. Thái nhìn nét mặt của An là biết con mồi đã sập bẫy thế là anh tiếp tục câu chuyện dang dở. -Một buổi tối kia khi đang ngồi học bài trong phòng thì cô bé cảm thấy lạnh lạnh sóng lưng, cô quay lại hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao tự nhiên con thấy lạnh lạnh ghê quá”. Mẹ cô bé trấn an: “Không có gì đâu, con học bài tiếp đi”. Được một lúc, cô bé lại tiếp tục cảm thấy lạnh sau lưng, cô hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hình như nhà mình có ma hay sao đó, sao con thấy lạnh sóng lưng quá”. Mẹ cô bé một lần nữa trấn an: “Làm gì có ma nào đâu, con học bài tiếp đi’… Thái dừng lại, lần này An không còn chăm chú vào sách vở nữa, cô nhìn anh tò mò pha một chút sợ hãi. -Hơi lạnh mỗi lúc một nhiều, cô bé sợ quá quay lại nhìn mẹ: “Mẹ có thấy gì không, nhà mình có ma thật mà”. Vẫn giọng nói đều đều, mẹ cô bé lại trấn an: “Mẹ có thấy gì đâu, làm gì có ma mà con sợ”. Nghe mẹ nói, lại có mẹ bên cạnh nên cô bé đỡ sợ hơn một chút. Nhưng càng lúc cô bé càng cảm thấy rợn người nhiều hơn, sau lưng lạnh buốt khiến cô bé sợ hãi tột độ. “Mẹ ơi, có ma thật mà, con thấy lạnh quá”. Rồi đột nhiên, mẹ cô bé bước đến sát bên cạnh cô, phát ra giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: “Chứ nãy giờ mày tưởng tao là mẹ mày à?” -Á.a…………… Chưa kịp kể xong câu chuyện An sợ quá la thất thanh làm Thái giật cả mình, ông Tân từ trong phòng cũng chạy ra vì tưởng con gái xảy ra chuyện gì. -Sao vậy hai đứa? -Dạ không có gì đâu, con giỡn hơi lớn tiếng. An cố gắng dùng chút bình tĩnh cuối cùng để ba yên tâm đi ngủ, cô không muốn làm phiền ba bằng mấy chuyện nhỏ nhặt này. Ông Tân lắc đầu chịu thua cho đứa con gái của mình rồi cũng đi vào phòng. Lúc này An mới thả lỏng người, cô có cảm giác toàn thân mình bủn rủn, mồ hôi lạnh toát ra lạnh ngắt, trong đầu lúc nào cũng tưởng tượng có người đứng sau lưng mình, cảm giác đúng là rất tồi tệ. Nhìn thấy mặt An xanh mét, Thái mới biết mình giỡn hơi lố, chuyện lúc trước cô vẫn còn chưa hoàn hồn đã tiếp tục dọa chuyện này nữa. -Sợ hả Thỏ? Nãy giờ anh giỡn đó. -Hức…hức…giỡn gì kỳ vậy hả? Mai mốt sao người ta dám thức khuya học bài đây. An khóc nhìn thương ơi là thương, Thái vội bước qua ngồi cạnh cô để cô đỡ sợ. -Anh chỉ đùa thôi, chứ không phải là thật đâu mà sợ. Thỏ khóc nhè. -Kệ tôi. An giận dỗi ngồi xích ra xa Thái, nhìn cái mặt anh tự dưng phát bực à. -Ơ, cái cô này láo nhợ, dám xưng tôi với tôi à? -Ừm đó, anh về đi đáng ghét. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng An vẫn cố đẩy Thái về, cái tội cứ suốt ngày tìm cách chọc cô, sau này nhất định phải khóa cửa nhốt anh ta ở ngoài không cho vào nhà mới được. -Anh mà về là em ngồi đây có một mình đó nha, không sợ à? -Không. -Ừm, vậy anh về nha. Thái giả bộ đứng lên ra về, anh không tin cô bé này dạn đến mức dám học bài một mình, thế nào anh ra đến cửa cũng bị cô gọi lại cho xem. Nhưng mới đi được mấy bước thì đột nhiên cúp điện, căn nhà tối tăm không có một xíu ánh sáng nào khiến An hoảng loạn tột độ. Thái vội mò mẫm tìm đường, chưa kịp tới chỗ An ngồi đã bị cô bất ngờ ôm chầm lấy, người An lạnh ngắt, chân tay run lẩy bẩy làm Thái có chút lo lắng. -Không sao rồi, để anh mở đèn pin điện thoại lên. Đến khi nhìn thấy ánh sáng An mới cảm thấy yên tâm một xíu, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo Thái không chịu buông ra. Lợi dụng cơ hội ngàn năm có một, Thái khoái chí vòng tay qua ôm eo An, lòng thầm khấn cúp điện lâu lâu một xíu. -Đừng có lợi dụng trời tối mà thả dê lung tung nha. An đánh vào tay Thái nhưng tên này vẫn không chịu buông ra. -Để yên, anh sợ ma quá nên phải ôm như vậy mới hết sợ được. Trời ạ, trên đời này sao lại có người biến thái đến mức độ này cơ chứ. Đúng lúc đèn bật sáng, An vội dùng sức đẩy Thái ra thật xa. -Anh là Thái giám mà còn dê xồm nữa chứ. -Tại em sàm sỡ anh trước mà. Giỡn thôi anh đi về đây, có gì gọi điện thoại cho anh nha Thỏ. Thái nhéo mũi An rồi đứng lên đi về. An nhìn theo Thái có chút cảm giác lạ, mỗi lần nhớ đến những hành động trẻ con của anh thì An lại bất giác mỉm cười, nhưng cái kiểu nhát ma cô thì không thể chấp nhận được, tối nay chắc chẳng có cách nào ngủ ngon được rồi. ….
|
Chương 31 Sáng đi học với hai con mắt thâm quầng vì mất ngủ, An chỉ ước gì hôm nay là chủ nhật để thoải mái ngủ một giấc cho đã thôi. Nhớ lại chuyện tối qua, quả thật là một đêm kinh hoàng đối với cô. Cứ hễ nghe bất cứ âm thanh gì cô cũng nghĩ đến chuyện đó, càng sợ càng khó ngủ, mà ngủ không được thì càng sợ hơn. Cứ thế An nằm cả đêm không ngon giấc được, mỗi lần thiu thiu ngủ lại giật mình thức giấc vì ác mộng, thật là kinh khủng. -Làm gì mà mặt mũi như đưa đám vậy hả? Khoa nhìn thấy An mới qua một đêm mà đã te tua xơ mướp như vậy nên thắc mắc. -Buồn ngủ. -Tối qua không ngủ à? -Ừm. -Sao thế? -Sợ ma. Mà thôi không nhắc đến chuyện này nữa mất công tối về lại sợ. Khoa cũng bó tay với con nhỏ bạn, trước giờ có bao giờ nghe An nhắc đến chuyện ma quỷ bao giờ đâu, tự dưng giờ lại sợ. Hai đứa tung tăng vô trường vô tình gặp Thùy An, nói vậy thôi chứ thật ra là Thùy An cố tình đứng đợi cô em của mình. Thấy An, cô cười thật tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. -Thái An. Nghe gọi tên mình, An quay lại và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chị, cô bối rối thấy rõ, nếu có thể Khoa chỉ muốn kéo cô tránh xa chị mình ngay lập tức. -Ba vẫn khỏe chứ, em và ba sống tốt không? Thùy An hỏi han làm cả Khoa và An nhìn nhau ngạc nhiên, sao hôm nay chị ấy lại thân thiện và ngọt ngào như thế này chứ, Khoa cảm thấy có chút gì đó không ổn ở đây. -Em và ba sống rất tốt. -Vậy tốt rồi. À, hôm nào về nhà ăn cơm với chị và mẹ, không có em nhà cửa trống trải quá. An nhìn chị mình, nụ cười trên môi chị khiến An cảm thấy lạ lẫm, không lẽ chị đã không còn chán ghét cô về chuyện của Thái rồi sao. An ấp úng không biết hỏi như thế nào về chuyện này. -Chị…chuyện em và anh Thái… -Không cần bận tâm đâu, chị và anh Thái chỉ là bạn bè, vả lại chị cũng có người yêu rồi, hôm nào chị dẫn cho em xem mắt nha. Thôi chị vào lớp đã, có gì chị em mình nói chuyện sau nha. Chị đi rồi mà An vẫn còn chưa tin đó là sự thật, tại sao chỉ mới có mấy ngày không gặp mà chị ấy lại thay đổi 180 độ như thế này sao, hay vì tình yêu đã thay đổi chị trở nên đáng yêu như vậy? Thùy An trước giờ nếu thích hay ghét đều biểu hiện ra mặt, nhất là đối với cô em gái mình thì càng không muốn che giấu cảm xúc làm gì, vì vậy biểu hiện lần này của chị làm An vui lắm, ít nhất vì mối quan hệ giữa hai chị em cô đã được hàn gắn phần nào rồi. Nhìn vẻ mặt phấn khởi của An mà Khoa cảm thấy không bình thường, sao Thùy An lại thay đổi chóng mặt như thế chứ, chẳng lẽ nhờ có tình yêu mới mà cô trở nên tốt tính vậy sao. -Hết buồn ngủ rồi hả cô nương? Khoa đập vào vai An khi thấy cô tươi tỉnh hẳn, mà cũng lạ thật, mới vừa than thở buồn ngủ đây thế mà chỉ cần nghe một câu nói là tỉnh rụi liền, đúng là đồ ngốc mà. -Ờ ha, Khoa nhắc mới nhớ, An buồn ngủ lại rồi. -Hả??? -Giỡn á, vào lớp thôi. Bước theo sau An đi vào lớp mà Khoa cũng lắc đầu chào thua nhỏ bạn mình luôn, cứ hễ có chuyện gì vui là cứ hiện hết lên trên mặt vậy đó. Đang đi bình thường đột nhiên có ai đó đẩy từ đằng sau tới, theo quán tính Khoa ngã nhào về đằng trước kết quả là cậu ôm chầm lấy An và cả hai cùng ngã xuống. -Ui da, ai chơi kỳ vậy hả? Vừa đứng dậy An vừa rên rỉ, tự nhiên lại bị té oan ức thế này ai lại không điên cơ chứ. -Khoa xin lỗi, An có sao không? Đỡ An xong, Khoa quay lại tìm thủ phạm đã đẩy mình. Hai tên Thắng và Long bỗng nhiên xuất hiện đúng lúc, đã vậy còn không chịu đỡ hai đứa lên mà còn đứng đó cười gian tà nữa chứ. -Ê, hết trò chơi rồi hay sao mà chơi cái trò này hả hai tên kia? Khoa nhìn cái nụ cười nham nhở kia là biết tụi nó cố tình rồi, cũng may cả hai không bị sao nếu không bọn chúng đã bị Khoa xử đẹp rồi. Thắng cười hề hề, người ta đã tạo cơ hội ôm người đẹp mà còn không biết điều cảm ơn nữa chứ. -Không phải tại tôi, tại ku Long đi phía sau đẩy trúng nên tôi té về phía trước, không may lại trúng cậu và bà An. -Cũng không phải tại tôi luôn, tự nhiên đang đi có thằng to con nào đụng trúng nên tôi mới đẩy ku Thắng, rồi bọn mình mới phải ngã dây chuyền thế đấy. Hai tên này kết hợp ăn ý dễ sợ, miệng lưỡi còn hơn cả con gái đấy chứ. Đến lúc này bà chằn Thái An mới lên tiếng, nãy giờ hiền lành quá tụi này không biết sợ là gì. -Hai chú khỏi phải đùn đẩy trách nhiệm, chị sẽ cho hai chú sau này khỏi còn cơ hội được đẩy luôn. -Ê, đừng có làm liều nha bà An, tụi tôi chỉ có cái đó quý nhất đó. -Cho chừa cái tật đụng ai cũng đẩy. Nói xong An lao tới định đánh mỗi đứa một trận nhưng vừa mới nhấc chân lên đã khụy xuống, chân phải đau đến mức không thể trụ được làm cả bọn hốt hoảng. -Bà An, bà sao thế? -Hic..hình như tôi bị trật khớp, nứt xương, bong gân, gãy chân rồi. An rên dữ quá làm cả bọn phì cười, nhỏ bạn này lúc nào cũng làm quá lên vậy đó. Khoa xoa xoa chỗ đau làm An khóc lóc inh ỏi, còn hai tên kia thì cũng cảm thấy có chút hối hận vì trò đùa hơi lố của mình. Vốn dĩ chỉ muốn đẩy cho Khoa ngã nhào về hướng An thôi nhưng mà tại tên Long bự con quá đẩy một phát làm hai đứa cắm đầu luôn. -Hình như trật khớp rồi, để Khoa đưa An vào phòng y tế. Cõng An đi được mấy bước, Khoa quay lại thấy hai tên kia vẫn lẽo đẽo đi theo, bọn này đúng là trùm nhay mà. -Hai cậu không vào lớp mà đi đâu đây? -Tụi tôi phải đi theo cậu, thứ nhất vì phải hộ tống hai người vào phòng y tế vì cậu cũng bị té chung với bà An mà, thứ hai là đi theo bảo vệ bà An lỡ chẳng may thấy bả thương tật cậu giở trò sàm sỡ sao, thứ 3 là bây giờ đã trễ nên bọn tôi cúp hết tiết đầu luôn. Thấy chưa, đào đâu ra hai thằng bạn vừa đẹp trai vừa tốt bụng như thế này chứ. Miệng lưỡi tên Thắng đúng là kinh khủng, một mình cậu ta chấp toàn trường chắc cũng không ai cãi lại cậu ta chứ đừng nói là Khoa nên thôi giữ yên lặng là tự bảo vệ mình rồi. Băng bó xong xuôi, An nhìn hai tên kia cảnh cáo. -Mối hận này chị sẽ không bỏ qua cho hai chú đâu. -Chị An ơi chị An, tha cho sự khờ dại của bọn em đi ạ. Hai tên đó giả vờ năn nỉ, tụi nó diễn sâu y như thật. -Muốn chị tha đúng không? -Dạ. -Vậy tụt quần ra kia quỳ cho chị. Nói xong câu này An cũng không nhịn được cười luôn, thế là hòa cả đám. Long nghe xong lắc đầu y chang ông cụ non. -Bà An ơi là bà An, bà là con gái đó, nói chuyện ý tứ xíu được không? Sau này chẳng may con bà nghe được chẳng phải hỏng một thế hệ à? -Thắng, cậu cứ làm quá, bà An bả có đẻ được đâu mà con. Hai thằng bạn đứa hát đứa đệm theo làm An tức tối, nếu chân không đau thì chắc mỗi đứa văng mỗi góc rồi. An đưa hai con mắt hình viên đạn về hướng bọn chúng cảnh cáo mà khổ nổi bọn chúng cứ khúc khích cười làm cô càng tức hơn nữa. Nghĩ sao lâu lâu mới có cơ hội một lần mà, bọn chúng tận dụng ghê lắm, hết cách Khoa phải lôi áo tụi nó về lớp thì tụi nó mới chịu rời khỏi, thật muốn bó tay chân với tụi nó luôn. …
|
Chương 32 Giờ giải lao, nghe bọn kia nói, Chi vội chạy xuống phòng y tế thăm An. -Sao lại bất cẩn vậy An, lớn rồi mà cứ như con nít. Chi trách yêu, nhỏ này chắc lại lắc xa lắc xắc nên mới bị té chứ gì, cô hiểu bạn mình quá mà. An giả vờ than thở. -Số An khổ ơi là khổ, ăn ở có đức lắm mà sao ông trời không thương vậy không biết. -Thôi đi cô nương, xạo vừa thôi. Nghe Chi nói An mới chịu ngưng cái bài than thở của mình. -Giỡn thôi, tại hai tên kia đẩy Khoa ngã đè lên người An nên mới ra nông nổi này nè. Nhắc đến Khoa, Chi lại cảm thấy buồn buồn, có lẽ cô chẳng bao giờ xen vào được giữa An và Khoa. Mặc dù nhóm 5 đứa chơi thân với nhau nhưng Chi có cảm giác mình cứ như người ngoài cuộc giữa bọn họ, bất cứ cuộc vui nào An luôn là trung tâm của cả đám. Không có Chi thì bọn họ vẫn tụ tập bình thường nhưng nếu vắng An thì ai về nhà nấy. Có đôi khi trong Chi cũng xuất hiện một chút ghen tỵ với bạn mình nhưng An hoàn toàn vô tội, hai người lại hiểu nhau như thế nên Chi cảm thấy mình thật xấu xa. Dù vậy cũng không thể trách Chi vì con người ai lại chẳng ích kỷ, nhất là liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ thì lại càng thêm phức tạp. Bây giờ cô lại rơi vào hoàn cảnh khó xử, Chi thích Khoa nhưng lại sợ mình chen vào tình cảm của An, một bên là bạn thân, còn một bên là tình cảm trai gái khiến cô không thể nào tự mình chọn lựa được. Thấy Chi buồn buồn, An quan tâm. -Sao vậy gái? Có chuyện gì nói An nghe. Suy nghĩ một hồi, Chi nhẹ nhàng. -An nè, nếu như một người con gái thích một người con trai, mà người con trai đó lại thích một người con gái khác thì người con gái kia phải làm sao đây? -Quan trọng là người con gái được thích kia có thích người con trai đó không? Lâu lâu mới có cơ hội làm quân sư tình yêu, An ra vẻ nghiêm túc ghê lắm. -Không biết nữa. -Tình yêu là phải giành giật, nếu người con gái kia thật sự thích người đó thì phải cho họ biết tình cảm của mình. Nếu họ chưa chính thức yêu nhau thì mình vẫn có quyền…. -Thôi đi cô nương, khuyên tầm bậy tầm bạ coi chừng người ta đi tự tử luôn bây giờ. Khoa từ ngoài bước vào chen ngang câu nói của An làm cô mất cả hứng, người ta chuẩn bị bài tư vấn dài cả trang giấy thế mà lại bị tên đáng ghét này phá hoại ai mà chịu nổi cơ chứ. An nhìn Khoa vỗ ngực tự hào. -Khoa bớt giỡn đi, 10 năm kinh nghiệm trong nghề đấy, đừng có mà khinh địch. -10 năm quậy phá thì có, ở đó mà kinh nghiệm. Cứ hễ nói ra câu nào là bị Khoa phủ câu đó, tinh thần tụt dốc dễ sợ. Không thèm nói chuyện với Khoa nữa, An quay sang Chi thắc mắc. -Sao Chi hỏi chuyện này thế? -À, tại đứa bạn hồi cấp 2 hỏi mà Chi không biết khuyên sao nên mới hỏi An đó mà, thôi Chi về lớp nha. Chi đứng lên về lớp né tránh ánh mắt của hai người kia. Chẳng lẽ như An nói tình yêu là phải giành giật sao? Nếu đúng như vậy Chi không thể cứ tiếp tục nhượng bộ nữa đúng không? Đầu óc Chi rối bời không biết phải làm thế nào mới đúng đây. Nhưng cứ hễ nhìn thấy hai người đó đi chung với nhau là cô lại cảm thấy không vui, cứ muốn tách họ ra ngay lập tức, càng ngày cô càng khó kiểm soát cảm xúc của mình hơn rồi. … Trở về nhà với cái chân thương tật, An phải nói dối ba là mình bị trật chân do bất cẩn khi đang học môn thể dục. Ba lo lắng nên chuẩn bị cơm nước đâu đó rồi mới đi ra ngoài. Ở nhà một mình, cái chân đụng đến là đau nên sinh hoạt rất khó khăn, cũng may là nhà nhỏ không có cầu thang nếu không chẳng biết đường nào mà đi lại nữa. 7h tối, từ trong nhà vệ sinh cà nhắc bước ra, An cảm thấy hơi hơi rợn người, câu chuyện của Thái vẫn còn ám ảnh mà ba thì đi từ chiều đến giờ chưa về nữa. Vừa với tay định tắt bóng đèn thì cửa nhà bật mở, hoảng quá An trượt chân té nằm một đống xuống sàn nhà, Thái nhìn thấy cũng hết hồn vội lao tới đỡ cô lên. -Thấy anh chứ có phải ma đâu mà phản ứng mạnh vậy? Thái nhìn cái mặt sợ sệt của An mà không nhìn được cười, anh cố gắng đỡ cô dậy mà cô cứ ngồi lỳ một chỗ không chịu nhúc nhích. -Thà thấy ma còn đỡ sợ hơn thấy anh đó. -Vậy xíu anh kể chuyện ma nữa nghe. Nghe Thái dọa An vừa sợ vừa đau nên mếu máo. -Đồ Thái giám đáng ghét, suốt ngày ăn hiếp người khác. Thấy An chưa chọc đã khóc tự nhiên Thái bối rối, anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy. -Anh xin lỗi, em đúng là Thỏ khóc nhè. Em muốn ngồi đây đến bao giờ hả? -Tại anh làm em té nên chân đau không đi được. Nghe An nói Thái nhìn xuống mới thấy cái chân bị băng bó của An, anh lo lắng. -Chân em bị sao vậy Thỏ? -Cũng tại anh hết đó, tối qua hù ma làm em ngủ không được, nửa đêm mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài bị té nên mới bị trật chân. An bịa đại lý do cho Thái áy náy chơi, cái tội suốt ngày chọc cô. Còn Thái thì thấy mình có lỗi kinh khủng, anh chỉ đơn giản là hù dọa cho vui thôi chứ đâu có lường trước hậu quả như thế này đâu. Nhẹ nhàng bế cô lên ghế, Thái kiểm tra chân An rất nhẹ nhàng. -Đau lắm sao? Anh xin lỗi nha. Tự nhiên Thái dịu dàng làm An thấy thương kinh khủng, bình thường toàn chọc phá người khác tự dưng ngọt ngào làm cô không quen mắt xíu nào. -Em đùa đó, thật ra cái này là do em bị té trên trường không có liên quan gì đến anh hết. Thái ngước lên nhìn An vờ bực bội. -Cô hay lắm đó, làm tôi hết hồn đấy biết không hả? Ngồi yên chờ tôi một chút. Thái đi vào bếp một lúc sau quay lại với một túi đá lấy từ tủ lạnh làm An thắc mắc -Anh làm gì thế, em không thích uống nước đá đâu. -Ai cho cô uống đâu, ngồi yên đó. Thái ngồi xuống, lấy túi đá chườm lên chân An để giảm đau, trời ạ, sao anh lại có lúc dịu dàng như thế này cơ chứ. An nhìn Thái chằm chằm như quái vật ngoài hành tinh, cái chân cũng tự dưng hết đau lúc nào không biết. -Bớt đau chưa? Thái hỏi mặc Thái, tâm hồn An vẫn còn đang ngơ ngẩn nên không nghe thấy, đến khi anh nói thật lớn tiếng cô mới giật mình hoàn hồn. -Nãy gì nghĩ gì mà anh nói không nghe vậy hả? -Dạ không có gì, em chỉ nghĩ là hôm nay anh Thái uống nhầm thuốc gì mà tốt dữ dội vậy? -Nhầm thuốc cái đầu cô đó. Từ ngày mai tôi qua chở đi học. Cái vụ án gì nữa đây, chẳng lẽ hôm nay anh ta bị bà nhập nên mới tốt dã man vậy, nhưng cô có Khoa chở rồi đâu cần thiết đến Thái nữa. An từ chối. -Không…. -Không cần phải ngại đâu. -Ý em… -Khỏi cảm ơn. -Ơ… -Chỉ vì cô bị đau chân thôi, chứ không có ý gì khác. -Em tự… -Tôi chỉ là lo cô có chuyện gì bác trai phải chăm sóc tội nghiệp bác ấy. -Anh bị gì vậy hả, để…. -Nếu cô thấy ngại thì đổ xăng cho tôi là được rồi. Trời ạ, mới mở miệng ra chưa nói được một câu nào đã bị Thái cắt ngang không thương tiếc, ức chế quá đi mất. Càng ngày anh càng bá đạo thì phải, làm như An muốn anh chở cô đi học lắm vậy đó. Hết cách, An lấy giọng hét to thật to, lúc này Thái mới chịu im lặng nghe cô nói. -CÓ CHO NGƯỜI TA NÓI KHÔNG HẢ? -Ơ, nói thì nói làm gì hung dữ thế? -Không hung dữ mới là lạ, chưa kịp mở miệng anh đã chui tọt vào trong bụng người ta luôn rồi. Anh không cần phải qua chở, em đi với Khoa rồi. Đang vui vì chọc giận được An, bỗng nhiên nghe nhắc đến Khoa mặt Thái tối sầm lại, anh là anh không ưa cái thằng nhóc con dám cạnh tranh với anh đâu nha. -Cấm cãi dưới mọi hình thức, quyết định vậy, ngày mai anh qua mà không thấy mặt thì đừng trách anh vô tình, nên nhớ anh là bác sĩ đó. Nói xong Thái đứng lên đi về trước sự ngơ ngác của An, sao trên đời này lại xuất hiện con người vô duyên vậy không biết. Nghĩ sao hù dọa người ta còn ráng kèm theo câu “anh là bác sĩ đó”, chuyện này ai chẳng biết, với lại làm bác sĩ có gì liên quan đâu mà hù. Nhưng mà không nghe lời thế nào Thái cũng bày đủ trò cho coi, thôi thì cố gắng vài ngày hết đau chân là thoát nạn à.
|
Chương 33 Cầm điện thoại lên gọi cho Khoa không cần qua đón nhưng mới vừa mở miệng nói đã bị cậu ta mắng té tát, hôm nay là ngày gì vậy không biết. -Đừng có mà mê trai bỏ bạn nghe, anh ta là người xấu, vừa biến thái vừa thần kinh nữa, An đi với anh ta thế nào cũng nguy hiểm, trên đời này chẳng ai tốt bằng bạn Khoa đâu. -Chỉ vài ngày thôi à, nha nha bạn Khoa đẹp trai. -Ừm, chỉ mấy ngày thôi đó, à quên, cấm An ôm eo anh ta đó. An phải năn nỉ ngọt ngào lắm Khoa mới chấp nhận đi học một mình mấy ngày, chẳng hiểu sao rước một cục nợ vướng tay vướng chân như An có gì thú vị đâu mà Khoa lại muốn chở cơ chứ. Khuya, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Thái “Chân đau hạn chế đi lại một chút, sáng mai anh qua đón, ngủ ngon nha Thỏ con” An mỉm cười một mình, càng ngày cô nhận ra Thái tốt bụng nhiều hơn mình nghĩ, mặc dù lúc nào cũng tìm cách trêu ghẹo nhưng đằng sau đó là sự nhiệt tình, quan tâm đến người khác. An thích cái cách quan tâm của Thái, nó không khiến người khác khó chịu hay cảm thấy bị làm phiền, mặc dù có đôi lúc hơi quá trớn nhưng lại làm cô vui vẻ. Nếu như Bảo là mối tình đơn phương đầu tiên của An, khiến An suy tư suốt một thời gian dài bởi nó chỉ toàn mang đến nỗi buồn thì Thái như một làn gió mới thổi vào cuộc đời cô, bên cạnh Thái cô không còn nghĩ đến Bảo hay bất cứ chuyện nào khác, anh luôn có cách cuốn cô vào những câu chuyện không đầu không đuôi của mình. Hai con mắt nhỏ xíu cứ chớp liên tục làm khuôn mặt anh không thể nào nghiêm nghị trước mặt An được. Cơ mà tại sao hôm nay lại nghĩ đến Thái nhiều thế không biết, chắc là bị anh ta ám ảnh luôn rồi, thôi ngủ sớm lấy sức mai còn đối phó với anh ta nữa. Nghĩ thế An mang theo tinh thần vui vẻ chìm vào giấc ngủ say, đã lâu lắm rồi mới được có những giấc mơ nhẹ nhàng như thế. … Sáng, Thái xuất hiện trước nhà đúng giờ, mặt mũi hớn ha hớn hở như mới nhặt được vàng. Thấy An khập khiễng bước ra, Thái trêu chọc. -Anh nhớ em là Thỏ chứ có phải Rùa đâu mà chậm chạp dữ vậy hả? Mới sáng sớm đã muốn gây chuyện, An liếc Thái một cái nảy lửa. -Đưa em đánh cho gãy chân thử xem anh có đi được không mà ở đó nói như đúng rồi vậy. -Chân nè, đánh đi, mai mốt có người qua chở đi làm, thích. -Mới sáng đừng có để em chửi nha. An bực bội leo lên xe, miệng rủa thầm tên Thái đáng ghét suốt ngày chọc tức cô. Chở cô đến trường, Thái cẩn thận giúp An mở mũ bảo hiểm, vuốt lại mấy cọng tóc trước mặt rồi mới đi đến bệnh viện. Những hành động đó vô tình lọt vào mắt Thùy An, phải cố gắng lắm cô mới có thể giữ được khuôn mặt điềm tĩnh như thế này. Nuốt cục giận vào trong, cô cố gắng mỉm cười đến nói chuyện với em mình. -Thái An, chân em bị sao thế? -Chỉ bị bong gân thôi chị. An thấy chị quan tâm đến mình thì vui lắm. -À, trưa nay đi ăn KFC với chị nha, hôm nay nhà không có cơm. -Cũng được chị, trưa nay ba cũng không ăn cơm ở nhà. An nghe chị rủ đi ăn thì phấn khởi hẳn không để ý đến ánh mắt tức giận của chị khi nhìn mình. -Tan học chị đợi em ở quán gần nhà nhé. Thùy An vẫy tay về lớp, nhưng đi đứng thế nào lại đá trúng cái chân đau của An làm cô phải ngồi xuống nhăn nhó. -Chị xin lỗi, em có sao không Thái An? -Không sao, chị về lớp đi. Thùy An quay người bước đi với nụ cười nửa miệng, nếu đừng đụng đến người của cô thì cô cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Cô không bao giờ chịu thua trước ai, huống hồ là em gái của mình thì càng không thể, đối với cô, thứ gì bản thân muốn thì cho dù dùng thủ đoạn gì cũng sẽ giành giật được. An đau đến mức chảy cả nước mắt nhưng cũng phải cố lết vào trong lớp, cũng may Chi xuất hiện đúng lúc giúp nếu không chắc cô vẫn còn loay hoay ở cổng trường rồi. … Giờ giải lao, An loay hoay nhắn tin nói Thái không cần qua chở, anh có chút không vui. -“Anh không cần qua đón em nha” -“Why?” -“Em đi ăn với chị Thùy An” -“Hả???” -“Ai đút đâu mà hả? Vậy nha” -“Ừm, em đi cẩn thận nhé, có gì gọi cho anh. Thỏ-xấu-xí”. Giải quyết xong tên Thái rồi cảm thấy nhẹ nhàng gì đâu đó, chỉ còn Khoa là cứ làu bàu bên tai mãi thôi. -Chân đau thì về nhà nghỉ đi, còn ham hố đi chơi này nọ. -Kệ người ta đi, người ta có tiền là có quyền biết chưa. -Đồ cứng đầu. -Chứ đầu mấy người mềm quá. An với Khoa ngồi cãi nhau chí chóe, xíu hồi tự dưng không biết sao Khoa làm mặt giận luôn. Thật ra cậu chỉ muốn tốt cho An nên mới không muốn cô đi, không hiểu sao thái độ của Thùy An làm Khoa có chút nghi ngờ mà nói thì An không chịu nghe lời nên cậu giận luôn. … Đang ngồi say sưa ngắm cảnh thì Thùy An và Bảo tay trong tay bước vào, cảnh tượng tình tứ của hai người làm An thoáng bất ngờ không biết phản ứng thế nào, gương mặt ngượng ngùng thấy rõ. -Thái An, lâu rồi không gặp em xinh ra đó nha. Bảo trò chuyện rất tự nhiên, còn An chỉ mỉm cười gượng gạo, cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo nữa. Galang kéo ghế cho Thùy An, ánh mắt Bảo nhìn chị rất dịu dàng. Nhìn nét mặt của cô em gái, Thùy An cảm thấy vô cùng hả dạ. Cô thừa biết em mình thích Bảo như thế nào, vì thế cô cố tình thân mật với Bảo để cho An nếm trải cảm giác đau đớn như cô đã từng. -Em đến lâu chưa? Tại hôm nay anh Bảo học ra hơi muộn. Thùy An nói chuyện rất ngọt ngào. -Cũng mới đến thôi. An lúng ta lúng túng, chẳng lẽ người yêu chị nói là Bảo sao? Một cảm giác đau nhói trong tim, tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh như thế này cơ chứ? Cô biết chuyện Bảo có người yêu cũng sẽ có ngày xảy ra nhưng không nghĩ nó lại nhanh như thế, mà tại sao lại là chị Thùy An mà không phải một người nào khác chứ? Nếu như vĩnh viễn cô không thể quên được Bảo thì làm sao cô dám đối mặt với hai người họ, làm sao cư xử đúng theo vai vế của một người em vợ bây giờ. Nhìn đống thức ăn An không có cách nào nuốt nổi, bây giờ đối với cô thứ gì cũng chỉ toàn vị đắng mà thôi. -Ai da.. Bốn con mắt hướng về Thùy An khi cô khẽ la lên, thì ra trong lúc bất cẩn cô làm đổ cốc Coca lên chiếc váy trắng xinh đẹp. -Sao em bất cẩn quá vậy? Bảo mắng yêu rồi dịu dàng lấy khăn lau cho Thùy An, hai người nhìn nhau thật ấm áp. -Anh, Thái An nhìn kìa, kỳ quá à. Cô nũng nịu tựa đầu lên vai Bảo, anh choàng tay qua ôm lấy eo cô. -Có gì đâu, sau này Thái An cũng sẽ trải qua cảm giác này thôi mà. Cảm giác mình cứ như người ngoài cuộc, không thể chịu đựng thêm được nữa An xin phép về trước. -Xíu nữa em còn có tiết học, em về trước nha. Không đợi hai người trả lời, An cố gắng đi thật nhanh ra khỏi quán để giấu đi những giọt nước mắt chực trào. Cô căm ghét bản thân mình kinh khủng, một việc nhỏ nhặt là quên người con trai này thôi mà cũng không thể làm được, cô sắp phát điên lên rồi. Còn Thùy An vô cùng hả hê khi nhìn em gái mình như vậy, cô sẽ không dừng lại cho đến khi An và Thái không còn bất cứ mối quan hệ nào với nhau nữa thôi. …
|
Chương 34 An vừa đi trên đường vừa khóc, cảm giác yêu đơn phương một người quả thật rất tồi tệ. Những ngày qua khi tinh thần đã dần trở nên vui vẻ, cô dường như không nhớ gì đến Bảo những tưởng như vậy tình cảm cũng sẽ dần biến mất. Nhưng cô đã sai, cảm giác đau đớn vẫn còn khi gặp lại anh, có chăng là nó không còn mặn nồng như ban đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất hết, con tim này vẫn nhói đau khi nhìn thấy anh trong tay với người con gái khác. Cô đã tự hứa với lòng là sẽ quên đi Bảo nhưng vẫn chưa thể nào làm được. Bắt đầu từ hôm nay bằng cách này hay cách khác cô cũng sẽ để chuyện của Bảo và Thùy An ra khỏi cuộc sống của mình, hi vọng bản thân có thể làm được. -Lên xe đi. Khoa từ đâu xuất hiện chắn ngang lối đi, gương mặt nhìn An đầy nghiêm nghị. Vốn đã biết Thùy An chẳng có ý gì tốt lành nhưng mà mỗi lần khuyên An lại chẳng chịu nghe, bây giờ ai tự chuốc đau khổ vào người cơ chứ. Chở An đến một nơi yên tĩnh, Khoa ngồi ngắm nhìn An buồn rười rượi mà cảm thấy đau nhói. Cậu đã lường trước thế nào cũng xảy ra chuyện nên mới đứng bên ngoài chờ, nhưng vừa thấy An chạy ra cậu lại cảm thấy bực bội trong người, bực vì sự ngốc nghếch của cô và cũng bởi vì không chịu nghe lời cậu nên mới bị như vậy. -An thấy chưa, lần sau đừng có mà cãi Khoa nữa. Khẽ gật đầu, An không ngước mặt lên, cũng chẳng nói năng gì làm Khoa càng bực hơn nữa. -Sao trên đời lại có con nhỏ ngốc như An chứ. -Khoa đừng la An nữa có được không? Tự dưng nghe An nói trong nước mắt Khoa thấy mình vô lý kinh khủng, cô đang đau buồn thế kia mà lại còn giận dữ nữa, Khoa nhẹ giọng. -Khoa xin lỗi, An đừng buồn nữa. -Ừm. -Gật đầu mà khóc thế kia ai mà tin chứ, ngoan, đừng khóc nữa Khoa dẫn đi ăn mì cay, lúc đó tha hồ khóc mà chẳng ai biết đâu. Khoa kéo An dựa vào vai mình, cậu biết không dễ dàng gì để quên đi người mình yêu thương suốt mấy năm trời nhưng cậu tin rằng mình sẽ giúp An làm được điều ấy. An ngồi tựa vào vai Khoa, bờ vai mà cô đã từng dựa dẫm vào rất nhiều lần trước đây. Mỗi khi có chuyện gì không vui Khoa đều có mặt, có đôi khi chỉ để cho cô mượn bờ vai ấy khóc, hay đơn giản là ngồi bên cạnh hát vu vơ vài câu để cô lấy lại tinh thần mà thôi. Ấy thế mà cũng đã gần 3 năm trôi qua, An không biết đã tựa vào bờ vai ấy bao nhiêu lần rồi, nhờ có nó An cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, chuyện buồn phiền cũng dần theo gió tan biến mất. -Đố An ngày xưa tại sao Khoa lại thích chơi thân với An? -Vì An đẹp gái. -Gớm. -Vì An tốt bụng. -Ọe. -Vì An hiền lành. -Ảo tưởng sức mạnh. -Chứ sao? -Vì chơi với An sẽ không còn sợ bị An đòi Đoàn phí nữa. Trời ạ, muốn quay sang đấm Khoa một cái dễ sợ, đâu cần phải nói thẳng thừng ra vậy đâu chứ. An làm mặt giận không thèm dựa vô người Khoa nữa, Khoa vội kéo đầu cô xuống vai mình rồi giữ chặt không cho nhúc nhích. -Hãy tự hào vì mình có giá trị lợi dụng. -Đồ đáng ghét, tuyên bố nghỉ chơi. -Khoa giỡn mà, chút nữa Khoa dẫn đi ăn mì cay chịu chưa? -Chịu. Cả hai cùng mỉm cười. An thích cái cảm giác yên bình như thế này, gió thổi dìu dịu xua đi những mệt mỏi trong lòng. Con người mà, ai cũng từng yếu mềm, cũng từng nếm trải cảm giác buồn phiền nhưng quan trọng cách mỗi người đối diện với nó như thế nào mà thôi. An tự tin mình sẽ vượt qua được vì bên cạnh cô luôn có những người thương yêu giúp đỡ. -Buồn ngủ quá, cho mượn cái chân miếng nha. Không chờ Khoa đồng ý, An tự nhiên nằm gối lên đầu lên chân Khoa ngủ ngon lành. Khoa nhìn cô bạn mình ngủ mà lòng cảm thấy vui vẻ, chỉ cần lúc nào An cũng ngoan ngoãn bên cạnh cậu như thế này là đủ rồi. Khoa ngắm nhìn An ngủ, trong mắt cậu An làm gì cậu cũng cảm thấy đáng yêu. Nhớ lần đầu tiên bước chân vào lớp 10, cái bộ dạng lạnh lùng của cậu thu hút tầm nhìn của mấy đứa con gái ngây thơ trong trường, thế mà An vẫn đơ đơ ra chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần. An ngồi bàn đầu, mỗi khi lên bảng trả bài bị bí lại chẳng thèm mở miệng nhắc một chữ mặc cho Khoa nhìn An cầu khẩn. Nhớ cái ngày bầu ban cán sự lớp, khi mấy đứa đề cử An làm bí thư thì Khoa là người đầu tiên đứng lên phản đối, với cái lý do hết sức vô duyên là “bạn ấy chảnh quá nên em không thích” làm cả lớp được một trận cười, thế là từ đó, Khoa ôm hận trong lòng tìm cách trả thù An còn cô thì một chút xíu cũng chẳng thèm quan tâm đến một tên vô danh tiểu tốt như Khoa. Khoa đẹp trai, phong cách kiểu diễn viên Hàn Quốc nên cua gái ghê lắm, chỉ cần tỏ tình hoành tráng một bữa là dính ngay em hotgirl. Hai người yêu nhau mà làm thấy ghê, lúc nào cũng dính nhau như sam nhưng chỉ được vài tháng là chia tay. Khoa buồn nguyên 1 ngày vậy mà vừa xuất hiện ngay cửa lớp đã bị An nhảy ra thu Đoàn phí, đang bực bội Khoa cãi nhau với An một trận rồi về chỗ ngồi. Tối hôm đó khi đang cố gắng chạy thật nhanh để tránh cơn mưa trên đường, Khoa vô tình thấy An vừa đi vừa khóc, tự nhiên không biết ai xui khiến mà cậu dừng xe lại. “Ê, đừng nói là khóc vì lúc sáng bị tôi chửi nhé?” “Cậu bị hâm à?” Khoa lẽo đẽo đi theo An cả buổi, cuối cùng cô mới chịu nói chuyện đàng hoàng nhưng không hề mở miệng về lý do mình buồn, mãi đến sau này khi thân thiết An mới kể chuyện gia đình cho Khoa nghe. Qua hôm sau An bị chuyển chỗ ngồi xuống dưới xóm nhà lá để kèm cặp đám hay nói chuyện trong giờ học, thế là Khoa có cơ hội tha hồ chọc phá cô, hôm thì dùng chuột, hôm dùng sâu, có hôm dùng cả rắn nữa mới ghê. Những lần đầu An còn bị lừa, càng về sau cô càng có kinh nghiệm nên đám bạn Khoa toàn bị chơi lại. “Thưa cô, bạn Khoa ăn vụng trong giờ học” “Thưa thầy bạn Khoa ngủ gật trong giờ học, đã vậy còn ngáy to làm tụi em không tập trung được ạ” “Thưa cô, cô trả bài bạn Khoa đi ạ, bạn ấy không học bài về nhà đâu” “Thưa thầy bạn Khoa đi học không chịu mang sách vở gì hết” “Thưa cô bạn Khoa coi tài liệu kìa cô” Cứ mỗi lần chọc phá An là y như rằng Khoa cũng bị chơi lại, riết rồi Khoa không dám làm liều nữa. Có hôm An bị cảm mà cũng phải ráng đi học vì có tiết kiểm tra, Khoa nhìn cô mệt mỏi cũng có chút xiêu lòng, thế là giờ giải lao Khoa mua thuốc đem vào lớp cho An, rồi còn để sữa trong hộc bàn mấy ngày liên tiếp nữa. Nhớ ngày lớp tổ chức đi ngoại khóa ở bên ngoài, Khoa ăn trúng gì mà bị rối loạn tiêu hóa, nôn tới nôn lui cả chục lần, mặt xanh lè xanh lét. Lúc đó, trong khi mọi người đi nghiên cứu thì An phải ở lại trại chăm sóc cho Khoa cả ngày, nhìn mà thương kinh khủng. Cũng thế là từ đó, hai đứa bắt đầu thân thiết với nhau, một tình bạn đẹp mà bao người trầm trồ ngưỡng mộ, Khoa còn hay nói cậu là người tình không bao giờ cưới của An nữa. Cứ mỗi lần suy nghĩ về những kỷ niệm của hai đứa, Khoa cảm thấy thật vui vẻ, ước gì thời gian đừng bao giờ làm thay đổi tình bạn đẹp giữa hai người thì tốt biết mấy. …
|