Cùng Cậu Chủ Đi Học
|
|
-Cứ lấy đi.-Quốc Bảo đi lại chỗ Đào Anh.-Ngốc ạ!
Rồi bước vào phòng tắm luôn.
...Không gian yên ắng...
-Mở ra sao?...Không khó mà đúng không...Ờ!Không khó!Có lúc tức lên thì nhét kẹo cao su vào đồ hắn...Khoan đã...mình đang nghĩ cái gì vậy?!Tỉnh lại đi Đào Anh!-Đào Anh ngồi nói chuyện với chính bản thân.
Roẹt...
-Khăn tắm....đây rồi...-Đào Anh lấy khăn tắm trong vali Quốc Bảo.-Mùi...của hắn....Mày đang suy nghĩ gì vậy?!Tỉnh lại...tỉnh lại...
Đào Anh bước lại cửa phòng tắm.
-Tôi...tôi sẽ để nó ở đâu đây?
-Mở cửa ra và để vào.
-Hả??!!Anh khùng nặng rồi phải không?!
-Không thấy đâu.
Đào Anh hít thở thật sâu rồi bỏ khăn tắm vào.
-Hắn ta....ah!!Tức quá đi mất!-Đào Anh dậm chân lấy vali ra.Chuẩn bị đồ để tắm.
Cạch.
-xong rồi sao?-Đào Anh hỏi.
-Thấy mà còn hỏi.
-Xì...-Đào Anh đứng dậy và đi tắm.
...
Cạch.
-Mát quá...-Đào Anh lấy khăn lau tóc rồi ngồi lên giường.-Hôm nay là ngày 26/11...sắp thi rồi....
-Nhắc mới nhớ..-Quốc Bảo nói.
-Gì?
-Tối ngày mai,cô phải về Việt Nam.
-H...hả?!
-Hả gì nữa.Sắp thi rồi.
-Mình tôi?!
-Ừ.Chỉ có cô về.Bác quản gia sẽ chở cô về đừng lo.
-Nhưng...
-Cô phải về để lo ôn thi.Sắp thi rồi còn đâu.
Hắn ta nói cũng đúng.
-...Oáp...thôi,anh nói cũng đúng.Tôi sẽ về.Thế khi nào anh về?
-4,5 ngày gì nữa...
-...Tôi đi ngủ đây.-Đào Anh nằm xuống đắp chăn lại rồi ngủ.
...
-Oáp....-Đào Anh ngồi dậy.-8 giờ rồi....Mệt quá....Lên xuống máy bay hoài....
Đào Anh đứng dậy,làm vệ sinh cá nhân,thay đồ rồi ra ngoài.
-Chào cô!-Đào Anh thấy mẹ Quốc Bảo cúi chào.
-Chào cháu....-Mẹ Quốc Bảo nói.
-Cô ơi...sao sắc mặt cô tái xanh thế ạ?
-À không...-Mẹ Quốc Bảo đột nhiên ngã xuống.
-Cô!Cô ơi!Cô sao vậy cô?!-Đào Anh đỡ mẹ Quốc Bảo.-Quốc Bảo...điện thoại...
Đào Anh lấy điện thoại ra gọi Quốc Bảo.
-Gì?-Quốc Bảo nói.
-Anh...anh tới đây nhanh lên mẹ anh...
-Mẹ tôi?Mẹ tôi sao hả?!
-Mẹ anh ngất rồi đây này!
-Gì?!Cô đang ở đâu?!
-Trước cửa phòng.
-Đợi đấy!
Tút tút.
-Quốc Bảo à,anh nhanh lên....-Đào Anh sợ hãi khóc.
5 phút sau.
-Mẹ!-Quốc Bảo chạy tới.-Hồi nào thế?
-Năm phút trước!
-Cấp cứu...gọi cấp cứu!
-Hả?Ừ!-Đào Anh lấy điện thoại ra gọi.
...
Tại bệnh viện...
Cạch.
Bác sĩ bước ra.
Quốc Bảo đứng dậy,nói chuyện với bác sĩ bằng tiếng Hàn.
Nhưng Đào Anh có lẽ nghĩ rằng là không sao.Vì sau khuôn mặt điển trai lạnh lùng ấy có một nụ cười.
-Sao rồi..-Đào Anh hỏi.
-Bác sĩ nói không sao,chỉ do quá mệt thôi.
-Phù may quá...-Đào Anh thở phào.
-Quốc Bảo!-Linh và mọi người chạy tới.-Mẹ sao rồi anh?
-Không sao.
-Hên quá!-Linh cười.
-Quốc Bảo.-Hải gọi.
-Hả?
-Nhanh nhanh về,còn 1 cuộc họp.
-Ừ.
Tất cả đều đi về còn Quốc Bảo với Đào Anh.
-Anh về đi.Để tôi lo.-Đào Anh nói.
-...-
-Có cần phải im thế không trời...
-Cô ở đây?
-Ừ.
-Thế ai nấu đồ ăn cho tôi?
-Thì người trong tập đoàn.Đâu chỉ có tôi.Với lại tối nay tôi về.Mai anh cũng phải ăn đó thôi.
-Cô ở đây.Tới khoảng năm giờ chiều.Về phòng soạn vali sau đó tới sân bay.
-Chuyến bay xuất phát mấy giờ?
-Bảy.
-Sớm vậy....Thôi tôi ở đây cũng được.
-Tôi về.
Quốc Bảo đi.Đào Anh đi vào thăm mẹ Quốc Bảo.
-Cô....cô đừng nên làm việc quá sức chứ cô...-Đào Anh bước vào lo lắng.
-Cô không sao mà...
-Không sao cái gì cô....Lúc đó tim con như muốn nhảy ra lồng ngực vậy...
-Thôi thôi cô nương...-Mẹ Quốc Bảo cười.
-Để con đi mua cháo cho cô.
-Ừ...nhờ con...
Cạch.
...
Tại trường...
-Gì cơ?!
-Hả?
-Con nhỏ đó sao??
-Tên là Trần Đào Anh phải không?
Sân trường đang bàn tán chuyện gì đó.Tất nhiên có liên quan tới Đào Anh.
Tại bảng thông báo,một poster được dán lên.Trên đó có ghi...
TRẦN ĐÀO ANH ĐANG Ở BÊN CÙNG VỚI HOT BOY QUỐC BẢO
|
Cạch.
-Dọn xong chưa?-Quốc Bảo bước vào.
-Rồi.-Đào Anh nhìn.-À mà tôi có mua cháo cho mẹ anh rồi đấy.
-Cảm ơn.
-"Hoàng tử máu lạnh"....
-Lẩm bẩm gì đấy?
-Đâu có gì.....Thôi.-Đào Anh đứng dậy.-Tôi phải đi rồi...Có gì chào mọi người hộ tôi nhé!
Đào Anh đi vượt qua Quốc Bảo.
-Ngốc....-Quốc Bảo nói nhỏ sau đó ngồi xuống giường.
-Cam sam mi đa!-Đào Anh nói với chú tài xế.-Tiếng Hàn Quốc....ha ha ha!Mình nói mắc cười quá đi mất!Haiz.....Lại lên máy bay....Chắc mốt bỏ luôn hai cái tai thân yêu quớ.....
Đào Anh bước lên máy bay sau 2 tiếng ngồi chờ....
Ding dong.....Ding dong....
-Có đây!-Cô người làm ra mở cửa cho Đào Anh.
-Chào cô ạ!-Đào Anh cười.
-Chào cháu!Cháu vào nhà đi!-Cô ấy mở cửa cho Đào Anh vào.
Phịch....
Đào Anh nằm lên giường.
-Bây giờ thì mình cứ giúp việc nhà vậy....
Đào Anh thay đồ sau đó đi xuống giúp những việc như là rửa chén,lau nhà,hút bui,.....
-Phù.....Năm giờ rồi á....Đi tắm thôi...-Đào Anh cất điện thoại vào trong túi,chuẩn bị lên lầu thì...
-Đào Anh à!-Cô giúp việc la lên.
-Dạ?-Đào Anh nhìn cô giúp việc.
-Con giúp cô một việc nhé?
...
-Ra là mang cái này lên phòng mẹ của Quốc Bảo...-Đào Anh ôm một cái hộp to mang lên phòng mẹ của Quốc Bảo.
Cạch....
-Lớn quá.....Nhìn sang ghê.....-Đào Anh ngó nghiêng căn phòng sang trọng của mẹ Quốc Bảo.
Vì không chú ý nên đã vấp chân và ngã xuống.
-Oái!-Đào Anh làm rơi cả cái hộp nên tất cả đều văng ra ngoài.-Ui da....cái mông bé bỏng của tui....Ấy chết!Haiz....văng ra ngoài hết rồi....
Đào Anh ngồi dậy lấy hết đồ lại để bỏ vào thùng thì...
-Photo album?Nhìn cũ quá....-Đào Anh lật ra.-Gì đây??Phụt....ha ha ha!Quốc Bảo lúc 4 tuổi?Là đây sao?!Dễ thương quá đi mất!
Đào Anh cứ lật mãi.Hình nào cũng làm Đào Anh cười được.Đến một trang...
-Hả?.....Ủa?Hồi nhỏ mình có quen với Quốc Bảo sao?Ai nhìn giống mình thế??-Đào Anh nhìn chăm chú vào cô gái đó.-Gì....kỳ thế?....Tất cả tấm ảnh kể khi có cô gái đó đều khiến cho Quốc Bảo cười....Hà Minh Tuyết Mai....là...là cô gái đó!
Đào Anh lật lật mấy tấm ảnh sau....
-Sao....giống mình thế?!....Mình là bản sao của Hà Minh Tuyết Mai à??....Sởn gai ốc mất...
Đào Anh nhìn vào đồng hồ.
-Trễ quá....tắm rồi ngủ vậy....
Đào Anh tắm xong dọn sách vở vào cặp rồi đi ngủ.....
Kéttttt.
-Tới trường rồi.....-Đào Anh cất xe đạp rồi bước vào trường.
-Đó!
-Nó kìa!
-Còn mặt mũi để đi học sao??
-Trần Đào Anh đấy!
-Gì thế?Có chuyện gì liên quan đến mình sao?-Đào Anh nhìn xung quanh.
-Con nhỏ kia!Mày ra bảng thông báo đi!
-Đúng rồi!Đừng đưa cho tụi tao cái mặt như mày!
-Bảng thông báo?-Đào Anh làm theo những gì mấy cô gái đó nói.
-Gì....gì đây??-Đào Anh hoảng.
TRẦN ĐÀO ANH ĐANG Ở BÊN CÙNG VỚI HOT BOY QUỐC BẢO
Ở dưới là một số tấm ảnh chụp được khi hai người ở Anh và Hàn Quốc.
-Ai...Ai đã dán cái này lên?!!-Đào Anh hét to.
Bụp.....bụp....bụp....
Từ từ càng nhiều những quả trứng ném vào người Đào Anh.
-Các người muốn thế lắm sao??-Đào Anh nói.
-Ờ!Quốc Bảo là của tụi tao!Không phải của mày nha chưa con nhỏ kia!
-Trả Quốc Bảo lại cho tao!
-Đúng rồi đấy!
-Trả đi!
-Trả đi!
-Trả?....-Đào Anh ngước mặt lên.-Tao đã lấy Quốc Bảo chưa?Quốc Bảo có thích tao không?Hả?!
Tất cả im thinh.
-Mày thích Quốc Bảo chứ gì?Đi tỏ tình đi!
-Ô hô....-Một giọng nói vang lên.-Thấy ai đây không?
Là Thu Thảo.Cô ta đang nắm tay một người giơ lên.
Là Thu!
-Cô tính làm gì?-Đào Anh nhìn Thảo.
-Làm gì à??Mày có thấy cái mặt nó dễ thương không?Chỉ cần một cái búng của tao...thì...Cái mặt này đi đâu nhỉ?...
-Cô đừng làm gì cô ta!Muốn làm thì cứ đánh tôi.
-Nghe không tụi bây?-Thảo giơ tay phải lên và...
Binh bốp bốp...Binh binh!
Đào Anh bị đánh.
-Dừng tay!-Một giọng vang lên.
-Ai dám cản...Anh...Huy...?!
Gia Huy bước lại chỗ Đào Anh.Quay lưng lại.
-Thu Thảo....-Gia Huy nhìn Thảo.
-Em....em chỉ giỡn thôi mà.....
-Giỡn...?-Chát!Gia Huy tát Thảo.-Cô gọi thế là giỡn sao?
-Anh.....
Gia Huy bế Đào Anh lên đi.
-Ngốc....-Gia Huy nói nhỏ.
-Ngốc....?-Đào Anh nhìn lên.
-Đau mà vẫn ráng nói được....
-Xin lỗi....
-Gì mà xin lỗi...
-Hức....hức....-Đào Anh khóc.
-Đừng khóc nữa....-Gia Huy nói.
-Hức.....
...
-Đau!-Đào Anh la lên.
-Ngồi im đấy!-Gai Huy lấy thuốc sức vào vết thương của Đào Anh.-May cho là trường có cái phòng tắm chứ không thì giờ này cô đang thúi mùi trứng..
-Xì....-Đào Anh lè lưỡi.
-Tôi cắt lưỡi bây giờ.-Gia Huy chọc.
-Ngon mà cắt!-Đào Anh cười.
Soạt.
Gia Huy để đầu lên vai Đào Anh.
-Anh....-Đào Anh giật mình.
-Lúc nãy....tôi thật sự rất hoảng... tôi tưởng sẽ không được gặp cô nữa...
-Này!Anh ngốc sao?Họ đánh đập cũng không đến nỗi chết đâu.....
Soạt.
Đào Anh ôm Gia Huy.
-Cảm ơn....nhờ có anh đấy....nếu không...hức....tôi sẽ không được cảm ơn anh đâu....Cảm ơn nhé....
Gia Huy ngước lên nhìn Đào Anh ôm lại.
-Tôi thích cô mất rồi....-Gia Huy nói nhỏ.
-Hả?.....Anh đang nói gì đấy?...
-Tôi nói thiệt....Từ ngày gặp cô...Tôi đã thích cô rồi...
-Anh......
Bzzz bzzz...
-A điện thoại....-Đào Anh nói.
-Của tôi....-Gia Huy không bỏ Đào Anh ra mà vẫn ôm chặt.
Bzzzz Bzzzz
-Anh bắt máy đi....
-Thôi...
-Anh bắt đi.....
-Thôi.
|
Bzzzzz Bzzzz
-Tôi nóng lên đấy...-Đào Anh nói.
-Haiz.....-Gia Huy đứng dậy bắt máy.-Gì?
Gia Huy và ai đó nói chuyện với nhau.
-Chi á?-Gia Huy nói.
-Chi?-Đào Anh ngước lên.-Tên này nghe quen quen....
-Rồi biết rồi.-Gia Huy cúp máy.-Bây giờ tôi phải đi rồi.Coi chừng vết thương của cô.
-À...ờ...-Đào Anh nói.
Cạch.
-Tôi thích cô mất rồi...
-Từ ngày gặp cô....tôi đã thích cô rồi....
Pặp pặp.
Đào Anh đập vào mặt mình.
-Mày đang nghĩ gì vậy.....Ui da....vết thương....Bây giờ cứ nằm đây sao....
Cạch.
-A....chào cô..-Đào Anh chào cô y tá.
-Bị gì vậy con?
-Dạ....bị té....
-Té?Giống bị đánh hơn đấy....
-Hì hì....
-Lại đây cô băng cho....
-Dạ khỏi ạ.
-Khỏi?
-Có người băng cho con rồi....
-Ai thế?
-Bạn con ạ....
Cô y tá lại xem vết thương của tôi được băng bó thế nào.
-Hay đấy.-Cô nói.-Bạn con có năng khiếu băng bó.Con nằm nghỉ ở đây đi.
-Dạ...
-Đào Anh!-Thu chạy vào.
-Gì vậy Thu?
-Tớ xin lỗi....tại tớ...tại tớ mà....
-Không sao đâu.....Thương nhẹ mà...
-Nhẹ?Vậy mà nhẹ?!
-...
-Cậu...phải giữ gìn sức khoẻ....nha....
-Ừ!Biết rồi mà...
-Tớ phải lên lớp rồi...
-Lên đi....
-Cậu nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng đấy!
Thu ra ngoài.
-Haiz......-Cô y tá thở dài.
-Gì vậy cô?-Đào Anh hỏi.
-Cô gái đó....không có hơi ấm tình bạn nào cả...
-Hơi ấm tình bạn?
-Ừ...Cô có quen một cô y tá ở trường White Star.Lúc cô bệnh nặng,cô ấy không bỏ đi mà cứ nằng nặc đòi ở để chăm sóc cô.
-Tình bạn....-Đào Anh cúi mặt xuống.-Linh....
-Thôi con nghỉ đi.
-Vâng....
-Ôi!Con bị gì thế này?!-Mấy cô người làm nhà Quốc Bảo hỏi Đào Anh.
-Dạ...con bị té!
-Té?Nặng thế sao?
-Hì hì....
-Con lên phòng nghỉ đi.Như thế này cứ để mấy cô làm.Nhớ cẩn thận lần sau con nhé!
-Dạ!Cảm ơn cô!-Đào Anh lên phòng tắm rửa xong xuôi rồi làm bài.-Sắp thi rồi...Cố gắng làm đống bài tập này cái.Mai có tiết kiểm tra nữa.
Sáng tại trường....
-Đào Anh!-Thu chạy đến.-Hôm nay cậu nói cô là tớ về sớm nhé!Nhà tớ có việc rồi.
-Hả?-Đào Anh vẩn ngơ người ra nhìn Thu đang chạy ra khỏi cổng.-Thiệt tình....
Vào lớp.
-Các em hãy lấy vở ra và chép câu hỏi về nhà làm.Hôm nay cô sẽ cho đề cương ôn thi.-Cô giáo viết đề lên bảng.
Còn mấy học sinh thì cứ nói to nói nhỏ chuyện gì đó.
-Chuyện gì mà cứ xầm xì thế trời?-Đào Anh cố gắng nghe.
-Thiệt hả?-Một học sinh hỏi.
-Thiệt....-Học sinh kế bên nói.
-Ghê vậy.....
-Ừ bởi vậy.Nhỏ đó tên gì nhỉ....Chi.Đúng rồi Chi.
-Chi?-Đào Anh nghe tên quen quen.
Cănteen...
-Rốt cuộc Chi là ai cơ?-Đào Anh đi kế bên hỏi Gia Huy.
-Sao cô biết?-Gia Huy hỏi.
-Tôi nghe thấy.
-Lỡ là Chi khác thì sao?
-Cứ kể đi.
-Chậc....Chi là cô gái kế bên nhà Quốc Bảo lúc còn nhỏ.Nó đẹp lắm kìa.!Ai cũng thích nó.Hồi đó chơi thân lắm...Mà bây giờ...
-Bây giờ?-Đào Anh nhìn Gia Huy.
-Lúc 6 tuổi,gia đình Chi chuyển nhà.Thế là không gặp được nữa.Mà cứ gặp Chi thì họ lại ghép Chi với Quốc Bảo vào.Họ hợp lắm.
-Ô....
-Mà nghe nói,Chi đang bệnh.Sức khoẻ của Chi từ nhỏ đã yếu.
-Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
-Không biết...
-Ô....Mà thấy lạ....-Đào Anh nghĩ.
-Lạ?-Gia Huy hỏi.
-Tại sao anh không ở bên Hàn Quốc làm việc luôn?
-Trời....xong xuôi thì về.
-Về?Tôi tưởng anh cũng phải đi nhiều nước chứ.
-Cái đó bên gia đình tôi lo hết rồi.
-Ghê...đúng là con nhà giàu...
-Gia đình cô đâu?
-Đi qua nước ngoài làm việc rồi...
-Ô...sống một mình hả?
-Ừa....
-Qua nhà tôi làm ôsin cho tôi.
-H...hả?!
-Gì vậy?Nhà tôi đang có chỗ trống.
-Thôi...làm cho Quốc Bảo chưa xong làm cho anh...-Đào Anh nói lí nhí trong họng.
-Nói gì đấy?
-Gì đâu?Thôi tôi lên lớp đây.
-Tôi đi cùng.
-Thôi.-Đào Anh xua xua tay.
-Sao vậy?
-Mấy cô gái đó lại nói.
-Kệ.
-Thôi cho tôi xin.
Cuối cùng Đào Anh lên lớp.
Nhà Quốc Bảo....
Đào Anh đang làm bài thì tiêng chuông nhà reo lên.
Đào Anh chạy xuống.
-Ai thế nhỉ?-Đào Anh nhìn.-Gì?!Gia Huy!?
Ding dong.
-Làm sao đây?...-Đào Anh đang lúng túng.
-Ai thế con?-Cô người giúp việc bước ra.
-A!cô mở giùm con nhé!Cảm ơn cô!-Đào Anh chạy lên.-À!Cô đừng nói người đó con ở đây cô nhé!
-Ừ.
-Phù.....-Đào Anh vào phòng.-Hắn đến đây làm gì?Biết mình ở đây rồi sao?....Chết mất thôi...
|
-Sao...sao rồi cô...?-Đào Anh xuống cầu thang.
-À,cậu ấy qua để đưa xấp giấy ôn thi ấy mà.-Cô giúp việc nhùn tôi cười.
-Cho ai ạ?-Đào Anh hỏi.
-Cho cậu chủ.
-À....thế cảm ơn cô.Con lên học bài tiếp.
-Ùa.-Cô giúp việc nhìn Đào Anh cười.
Sáng hôm sau tại lớp.
-Đào Anh này...-Thu đi kế bên Đào Anh.
-Hả?-Đào Anh nhìn Thu.
-Chiều nay,cậu gặp tớ trên sân thượng của trường nhé!-Thu cười.
-Chi vậy?
-Tớ có chuyện muốn nói.Mà cậu phải tới một mình nhé.
-Vậy cũng được.
-Ba giờ nhé.
-Ừ!
Ba giờ.
Đào Anh đang soạn sách vở thì Gia Huy bước đến.
-Soạn sớm thế.Ba giờ rưỡi về cũng được mà.-Gia Huy nhìn Đào Anh.
-Tôi có hẹn.
-Với ai?
-Bạn.
-Con trai hay con gái?
-Con gái.
-Thế tôi đi cùng.
-Thôi.Tôi muốn đi một mình.
-Tại sao?
-Chậc....Đây không phải là chuyện của anh được chưa?!
-Huy!-Một người chạy tới.-Lên pjongf hiệu trưởng mày!
-Chi?-Gia Huy nhìn.
-Ai biết?
-Chậc.
Thế là hai người họ đi,Đào Anh lên sân thượng.
Két...
-Thu ơi.Xin lỗi tớ tới hơ....Thu đâu?-Đào Anh ngó quanh.
-Mày tìm ai đấy?!-Giọng nói vang lên.
Đào Anh quay lại.Là Thu Thảo.
-Thu Thảo?!Cô làm gì ở đây?-Đào Anh nhìn.
-Hô?Tôi đến xử cô đấy!Lên!-Thu Thảo giơ tay lên thì có nhiều người ở đằng sau bước ra.
-Tránh ra!-Đào Anh đang bị họ bắt đi.-Buông tôi ra!Mấy người đang làm gì....
Bốp!
Trong một căn phòng.
Có một cô gái đang bị trói lại.
-Ui da...-Đào Anh hé mở mắt.-Ở đây...là ở đâu?Tay và chân mình...bị trói?Gì vậy?
Cộp cộp cộp.
-Có người đến?Phải nhắm mắt lại.-Đào Anh giả như mình chưa dậy.
Két.
-Nó chưa dậy.-Một người nói.
-Nhỏ này ngủ nướng ghê.-Có lẽ là hai người.
-Có đánh thức nó dậy không?
-Thôi.Để dành cho phần hay.Tụi mình đi ăn gì đi Thảo.
-Ừ.Ăn đã rồi về xử.
Két.
-Thảo?-Đào Anh ngước lên.-Là Nguyễn Thị Thu Thảo sao?Nhưng cái giọng lúc nãy có vẻ rất quen cơ mà...
Dinh dong.
-A!Mừng cậu chủ về nhà!-Cô giúp việc ra mở cửa cho cậu chủ và không ai khác là Quốc Bảo.
-Aaaaa!Về nhà sướng quá đi mất!-Linh đi vào.-Đào Anh đâu rồi cô?
-Dạ,cô Đào Anh vẫn chưa về.
-Ủa?Năm giờ rồi mà....
-Có vẻ là đi đâu rồi.-Quốc Bảo lên lầu.
Cạch.
-Nóng quá đi mất.Phải đi tắm thôi.
-Làm sao đây....-Đào Anh ngó nghiêng tìm.-Phải có...có cái gì đó...nhọn chứ....
-Thức rồi sao?-Phía cửa có giọng vang lên.
-Ai?!.....Thu?!!-Đào Anh hoảng.
-Ờ.Tao đấy.-Thu đi cùng Thảo đến bên Đào Anh.-Không biết...nếu Quốc Bảo thấy hoàn cảnh này thì sao nhỉ...
-Quốc Bảo sao?Anh ta đã về đâu?-Đào Anh ngước mặt lên.
-Hô hô.Thảo,điện thoại.-Thảo đưa cho Thu điện thoại
Thu cho Đào Anh xem bức ảnh của Quốc Bảo đang ở sân bay đi ra.
-Không...không thể nào...-Đào Anh nhìn.-Mấy người tính làm gì?
-Ha ha!Đơn giản thôi.Nhưng chúng tôi chưa thể tiết lộ ra được.-Thu đi lại gần Đào Anh kê sát mặt xuống.-Nhưng trước tiên....Không biết,mày có biết đau đớn là gì không...
-D...dao?!-Đào Anh nhìn xuống con dao đang chuẩn bị kê sát cổ.
-Sao hả?Sợ rồi sao?-Thu kê con dao sát cổ Đào Anh và máu rỉ ra.
-Ư....-Đào Anh nhắm mắt lại.
-Ha ha!-Thu ném con dao về xa.-Còn sớm mà.Chưa thể giết cô như vậy được.Đi!
Thu và Thảo đi ra ngoài.
-....-Đào Anh gục mặt xuống.-Con dao lúc nãy....ở đâu rồi...
Đào Anh nhìn và thấy con dao ấy cách Đào Anh không xa.
-...Phải thử thôi....
-Anh hai!-Linh chạy xuống.
-Gì?-Quốc Bảo đang ăn tối.
-Chết rồi...
-Gì?...
-Không gọi được...cho Đào Anh...
-Thì sao?Chắc điện thoại hết bin rồi.
-Nhưng mà...em đã gọi hỏi anh Gia Huy,và anh ấy nói là Đào Anh đã chuẩn bị về từ ba giờ,anh ấy có hỏi Đào Anh đi đâu nhưng Đào Anh chỉ nói là đi cùng con gái.
-Thế là đi chơi rồi.
-Anh có thể nhẫn tâm đến thế ư?
-...
-Em hiểu rồi...Anh thay đổi tất cả chỉ vì Chi sao?
-...-Quốc Bảo ngước mặt lên.
-Đúng mà...Được rồi.-Linh ra cửa.-Em sẽ đi cùng anh Hải tìm Đào Anh.
Rầm!
-....Chi...-Quốc Bảo lên lầu.
|
-Chậc.-Thảo nhăn mặt
-Gì vậy?-Thu hỏi.
-Không mở được cái hộp này.
-Để tao lấy da...dao đâu rồi?
-Sao hỏi tao?
-Chết....Tao để trong căn phòng đó..
-H..hả?!Mày ngu sao?!
-Chạy vào lấy!
Thu và Thảo chạy vào phòng.
-....-Thảo sững người.-Nó đâu....Nó đâu rồi?!
-Chạy đi tìm nó lẹ!
Thảo và Thu chạy đi tìm còn Đào Nah vẫn ở trong căn phòng đó chỉ là trốn đằng sau đống hộp.
-Bây giờ...thì có thể chạy thoát rồi....-Đào Anh chạy ra ngoài.
-Đào Anh!Đào Anh!Cậu ở đâu?!-Linh la lên.
-Đào Anh!-Hải cũng vậy.
-Làm sao bây giờ...
-Anh cũng không biết...
-Hức...Đào Anh...cậu ở đâu...
-Ngốc à?-Hải ôm Linh.-Sẽ tìm ra thôi...có thể mà...
-Hức....oaaaa oaaaaa.-Linh khóc to.
-Trời trời...Này đừng khóc nữa...Đi tìm thôi.
-Oaaaaa oaaaa
-Sao khóc nữa??
-Đào Anh...
-Đi tìm!
-Biết rồi...hức...
-Hộc....hộc...mệt quá...-Đào Anh thở.-Hên là ít nhất cũng chạy được tới phố Red...đầu mình....
Đào Anh ngã xuống.
-Này cháu ơi...cháu...cháu không sao chứ?
-Con bé bị gì thế?
-Ôi trời!
-Sao nó lại nằm đây?
-Trường gì vậy?
-Ngôi Sao Vàng ư?Nghe nói rất nổi tiếng mà.
Tất cả mọi người đi ngang qua đều nhìn Đào Anh.
-Gọi cấp cứu nhanh lên!
Tại bệnh viện lúc 5:00 sáng.
-Ư...-Đào Anh ngồi dậy.-Mình đang ở đâu vậy?
-Cháu thức rồi sao?
-Chào chú.....
-A...đừng sợ,chú là bác sĩ.
-...
-Cháu đã được đưa đến đây.Trên cổ cháu có vết như bị dao hoặc thứ nhọn cắt.
-A...-Đào Anh sờ cổ mình.-Vết này....
-Cháu đã bị gì thế?
-....Cháu...cháu.....
-Không nói được rồi nhỉ?
-Cháu không nhớ...gì cả?
-Hả?
-Hôm qua cháu đã làm gì?Và ở đâu cơ chứ?....-Đào Anh hoang mang.
-Hiện tại cháu đã bị quên đi một phần trí nhớ.Có lẽ là do cú đấm mạnh trên đầu phía trái.
-....
-Bây giờ sức khoẻ cháu rất yếu,khi về nhà cháu nên nghỉ.
-Vâng....
Về đến nhà Đào Anh.
-Nhà mình nè....nhưng...sao bị khoá rồi?....Chìa khoá....ở đâu cơ chứ....
-Đào Anh?-Gia Huy đi ngang qua thấy.
-?-Đào Anh nhìn.
-Hôm qua cô đi đâu thế?
-Anh....là ai?
-Hả?....Cô bị ấm đầu rồi sao?Gia Huy đây!
-....
-Hả?Cô bị gì....trên cổ cô có vết gì thế này?-Gia Huy đặt tay lên cổ Đào Anh.
Pặc
-X...xin lỗi!-Đào Anh hất tay Gia Huy ra.
-...Cô bị gì vậy?Không lẽ bị mất trí nhớ sao?
-...
-Cô không giỡn chứ?
-...
-Này!
-A....xin lỗi nhưng tôi thật sự không nhớ anh...
-Hả?Cô gái tên Đào Anh cứng rắn ngày xưa đâu rồi?!Hả?Cô là ai?Đào Anh ở đâu?
-...Anh....Tôi xin lỗi...-Đào Anh khóc.
-Khóc?...cô đi theo tôi!-Gia Huy kéo Đào Anh.
...
Ding dong!Dinh Dong!
-Quốc Bảo!Anh ra đây cho tôi!
Gia Huy bấm chuông liên tục nhà Quốc Bảo.
-Anh Gia Huy?-Linh mở cửa.-Đào Anh!
-Ơ....-Đào Anh giật mình.
-Cậu không sao chứ?Bị gì vậy?
-Cô ấy không nhớ đâu...-Gia Huy nói.
-Hả?-Linh ngơ ngác.
-Cô ấy quên tôi là ai rồi thì làm sao nhớ cô được.
-....Đào Anh...?-Linh hỏi.-Cậu không nhớ....tớ sao?
-....
-Không,không thể nào mà....đúng không?
-Xin lỗi....
-Đào Anh!Theo tớ!-Linh kéo Đào Anh vào nhà.-Anh hai!Anh hai!
-Gì?-Quốc Bảo lên tiếng.
-Anh có nhận ra đây là ai không?
-Có.Đào Anh thì sao?
-Đào Anh cậu có nhận ra đây là ai không?
|