Cùng Cậu Chủ Đi Học
|
|
-Không....không biết...
-Anh hai à?-Linh nắm tay Quốc Bảo.-Anh làm gì đi chứ?!
-...Cô ta không nhớ thì thôi..-Quốc Bảo lên lầu.
-....Xin lỗi nhưng...mình là gì của cậu ấy vậy?..-Đào Anh hỏi Linh.
-Cậu là người hầu riêng của anh ấy đấy....-Linh nói xong cũng lên phòng.
-Tất cả là tại mình ư?...-Đào Anh ra cổng.-Cậu...
-Sao?-Gia Huy bỏ tay vào túi.
-...Tôi đã sống ở đâu vậy?
-Cái căn nhà hồi sáng cô đứng chẳng phải là nhà cô sao?
-Nhưng tôi không có chìa khoá...
-Có lẽ cô đi học thì mang...cặp cô đâu?
-Cặp...?....Không biết....
-Haiz....Bây giờ cô ở tạm nhà tôi vậy.
-Hả?
-Chứ bây giờ cô muốn ở đâu đây?
-Chìa khoá....tôi muốn tìm lại chìa khoá!
-Hả?Nhưng cô đâu nhớ nó nằm ở đâu.
-Tôi...sẽ cô gắng nhớ!
-Thế thì làm đi.Tôi đói rồi tôi đi về đây.
-Khoan đã!
-Sao?
-....Tôi không nhớ được.
-...
-...
-Ngốc.Đi theo tôi.
-...
-Tôi bỏ lại đấy nhá!
-Đợi....-Đào Anh chạy theo Gia Huy.
Rầm rầm
-Anh sao vậy hả?-Linh đập cửa phòng Quốc Bảo.-Đó là Đào Anh mà!Tại sao anh không giữ Đào Anh lại?...
-...-Quốc Bảo im lặng.
-Sao vậy?Từ ngày Đào Anh đi,anh đã có cả chục cuộc điện thoại của Chi,sao vậy?Chi đã nói gì sao?
-Nó sẽ về đấy.-Chị Dung bước đến.
-Hả?...-Linh nhìn chị Dung.
-Thật.Hôm bữa nó có nhắn với chị là nó sắp về nhưng không biết ngày nào.Và nó...sẽ ở đây.
-Hả?...Vậy phòng của Đào Anh...
-Ừ.
-...
-Em lên ngủ đi.
-...-Linh đi vào phòng.
-Đây.-Gia Huy mở cửa phòng cho Đào Anh.-Phòng này dành cho khách.
-C...cảm ơn...
-Anh Huy?!-Mỹ Hoa bước vào.-Cô ta làm gì ở đây?!
-Em đang làm cô ta sợ đấy.
-Sợ?Anh đang nói gì vậy?
-Cô ta bị mất trí nhớ rồi.
-Hả?Phụt!Anh giỡn đấy à?
-Không.
-Gì cơ?Thiệt sao?Cô ta bị gì?
-Không biết.
-Thôi...em đi định lại tinh thần cái anh muốn làm gì thì làm.
-Cô ta là...?-Đào Anh nhìn Gia Huy.
-Em gái tôi.
-....
-Cô đi tắm đi.-Gia Huy đi.
Soạt.Đào Anh nắm áo Gia Huy lại.
-Tôi....không có đồ để thay...
-Ô hô...Tôi quên mất.Vào phòng Mỹ Hoa xin đồ đi.Nghe nói có mấy bộ cô ấy không muốn mặc nữa đấy.
-...
...
Cốc cốc cốc.
-Mỹ Hoa....-Đào Anh nói nhỏ.
-Ai đấy?-Mỹ Hoa hỏi.
-Là tôi...Đào Anh.
-Co đến đây làm gì?
-Cô có thể...cho tôi mượn đồ được không?
-Đồ?Vào đi.
Cạch
-Đây!-Mỹ Hoa đưa cho Đào Anh.
-Sao nhiều vậy?...
-Mấy bộ đó tôi không mặc nữa.
-Cảm...cảm ơn...
-Xong rồi thì đi đi.
-A..-Rầm.-Đóng cửa rồi....
...
-Mấy bộ này rõ rất đẹp mà...-Đào Anh đứng trước gương nhìn.-A...đầu mình...đau...
-Đồ ngốc kia!Cô có ăn tối kh-Gia Huy mở cửa.-Này!Cô bị gì thế?!Này.
-Đầu tôi....đau...
-Này...không lẽ cô nhớ ra được gì sao?
-Không...
-Haiz...làm tôi lo muốn chết.Hết đau chưa?
-Ừm...-Đào Anh gật đầu.
-Có ăn tối không?Sáng giờ chắc cô chưa ăn gì.
-...
Đào Anh,Gia Huy và Mỹ Hoa ngồi ăn.
-Cô bị gì mà mất trí nhớ thế?-Mỹ Hoa hỏi.
-Tôi...không nhớ...
-Oa...đây là lần đầu tiên gặp một người bị mất trí nhớ đấy!
-Ăn đi.-Gia Huy nói.
-Biết rồi...Thế mai cô ta mặc gì?
-Đồng phục đem đi may và giặt rồi.-Gia Huy chỉ ghế phòng khách.
Có một cái bao là đồng phục của Đào Anh.
-A...anh không cần..
-Cần đấy.
-...cảm ơn...
-Ừ.
-Oa...không khí gì thế này?Oa...Lovey Dovey!Ha ha ha!-Mỹ Hoa cười.-Thôi,em no rồi.Em lên phòng đây.
Mỹ Hoa lên phòng còn Gia Huy và Đào Anh ngồi im lặng...
-...
-...
-T...Tôi sẽ dọn chén...-Đào Anh đứng dậy.
-Tôi sẽ giúp cô.
-Thôi khỏi,tôi có thể làm mà...coi như đây là lời cảm ơn của tôi nhé.
-...S...Sao cũng được.
-Cảm ơn anh!-Đào Anh cười.
-Tôi sẽ lên phòng.Nhớ là ngày mai cô đi học đấy.
-Biết rồi!
Sáng hôm sau.
-Đào Anh!-Thu và Thảo từ đằng sau chạy tới Đào Anh đang đi kế bên Gia Huy.
-Ơ...-Đào Anh ngẩn ngơ.
-Tụi tớ nhớ cậu quá.Chiều nay đi ăn kem không?
|
-Các cậu...là ai...?
-Hả?Cậu nói gì vậy? Tụi tớ là bạn cậu mà?!-Thảo giật mạnh tay Đào Anh.
-Đau....-Đào Anh nhăn mặt.
-Bỏ cô ấy ra.-Gia Huy kéo Đào Anh lại.
-Anh Gia Huy?-Thu nhìn.
-Từ hôm nay mấy cô cấm lại gần Đào Anh.
-Anh....
-Đi.-Gia Huy kéo Đào Anh.
...
-Đây là lớp của cô,tôi đã báo với cô giáo chủ nhiệm rồi.Cô đừng lo.Bây giờ tôi về lớp đây.
Nói xong Gia Huy đi.
Đào Anh bước vào lớp.
-Đào Anh....-Linh bước lại.
-A...cậu....ngày hôm qua...-Đào Anh nhìn Linh.
-Cậu nhớ à?Hên quá.Lại đây.-Linh kéo Đào Anh về chỗ ngồi.-Đây là chỗ của cậu,đây là chỗ của tớ.Tụi mình lúc nào cũng ngồi kế bên nhau hết.
-Vậy hả....Tớ xin lỗi vì đã quên cậu...
-Không sao đâu!Thôi vào lớp rồi.
-Ừ...
-Chào cả lớp!-Thầy Hiếu bước vào.-Hôm nay thầy có một tin muốn nói với các em.Em Đào Anh lên đây nào.
Đào Anh đứng dậy bước về phía thầy.
-Bạn Đào Anh đã gặp phải một số chuyện và bị mất một phần trí nhớ.Mong các em giúp đỡ bạn ấy.
-Gì cơ?Có người đang bị mất trí nhớ trước mặt mình cơ đấy!
-Vậy luôn!
-Con nhỏ mà hay đi kế bên Quốc Bảo đó.
-Đáng.
-Tất cả trật tự!Các em thật là...trừ các em một hạnh kiểm do nói bạn như vậy!
-Hả?!!Thầy
-Không thầy thiếc gì nữa hết!Cả lớp mở sách trang 124.Đào Anh,em về chỗ đi.
-Vâng...
Ra chơi...
-Đi ăn nào Đào Anh!-Linh kéo Đào Anh ra khỏi lớp.
-A....-Đào Anh chỉ biết im lặng để Linh kéo.
-Đào ăn gì?-Linh ngồi xuống cùng Đào Anh.
-À....cái gì cũng được...
-Vậy tớ lấy cho cậu cơm nấm nhé!
-Ừ....cảm ơn...
Linh đứng dậy đi lấy đồ ăn.
-Linh đâu em?-Hải bước lại.
-Linh?...anh quen Linh hả?...
-Hả?Em nói gì vậy?Anh Hải nè.Bạn trai Linh.
-....
-Anh Hải.-Linh trên tay cầm cơm nấm bước lại.-Anh...ngồi xuống đi.
-Gì vậy?-Hải ngồi xuống kế bên Linh.
-Thật ra...Đào Anh đang bị mất một phần trí nhớ và không thể nhớ ra ai.Trừ ba mẹ ra.Còn lại thì....-Linh lắc đầu.
-Thật sao...Thế Quốc Bảo đâu?
-Anh ấy...đang đợi Chi về...Đào Anh có bị mất trí anh ấy cũng không quan tâm.
-Cái thằng...
-Linh.-Quốc Bảo bước lại.-Cho anh mượn điện thoại đi.
-Hả?Sao vậy?
-Anh hết tiền rồi.
-Anh lại...gọi Chi đúng không?
-Thì sao?
-Này!Bảo!Mấy ngày này này bị sao thế?Mày quên Đào Anh từ chuyến Hàn Quốc rồi sao?-Hải đứng dậy nhìn thẳng mặt Quốc Bảo.
-Đào Anh?Không có.Cô ấy vẫn là người hầu riêng của tôi.-Quốc Bảo để tay lên đầu Đào Anh.
-Ơ...-Đào Anh ngước lên.
-Thật hả anh?-Linh cười.
-Tất nhiên là vậy rồi.
-Thằng này!Làm tao giận!-Hải cười.-Ê!Đến sân bóng rổ không.Lát có trận 3 on 3 đấy.
-Ừ.-Quốc Bảo và Hải rời khỏi canteen.
-Phù...-Linh thở phào.
-Tớ là người hầu riêng?
-Ừ.Mà hôm qua cậu ngủ ở nhà à?
-Đâu có...tớ ngủ ở nhà Gia Huy.
-G..Gia Huy!?Thôi tối nay cậu về đây ngủ đi.
-Thật sao?
-Ừ!Lúc cậu là người hầu ở nhà tớ.Cậu có phòng riêng mà.Hình như chìa khoá nhà cậu ở đó đấy.
-Hả?Thật sao?
-Thật.
Reng!
-Thôi vào lớp thôi.
-Ừ...
Đào Anh và Linh về lớp.
Tan trường...
-Đi nào Đào!-Linh kéo Đào Anh lên xe.
-Ơ nhưng tớ chưa nói Gia Huy cơ mà...
-Tớ nói rồi không cần đâu.
-À.....
Tại nhà Linh...
-Cậu ngồi xuống đi,tớ lấy nước.-Linh nói rồi xuống bếp.
-C..cảm ơn...-Đào Anh nhìn quanh.-Đây...là nơi mình từng làm người hầu sao?...
-Cô tới rồi sao?-Quốc Bảo đi đến gần Đào Anh.-Tốt,thế làm cho tôi ly cà phê đi.
-Ơ tôi...
-Anh hai?!-Linh đi lại.-Đào Anh chưa nhớ được gì mà anh chọc hoài.
-Không sao mà...mình cũng tính làm quen với-Ding dong!
-Có ai tới à?...-Linh nhìn ra cửa.
-Để...tớ ra..-Đào Anh bước ra ngoài.
Két..
-Bạn tìm ai ạ?-Đào Anh hỏi.
-À...mình muốn tìm Quốc Bảo..-Người con gái ấy cười nói với Đào Anh.
-Ai đấ...Chi?-Quốc Bảo sững người khi thấy Chi.
-Anh Bảo!-Chi chạy đến ôm Quốc Bảo.-Em nhớ anh quá!
-Chi....?-Linh ngỡ ngàng.
-Linh!Cậu khoẻ không?-Chi chạy đến nắm tay Linh.
-Tớ khoẻ.-Linh cười.
-Thôi mình vào trong đi.Đào Anh.Kéo vali của Chi vào.-Quốc Bảo đi vào cùng Linh và Chi.
-Chi...đầu mình...-Đào Anh nhăn mặt.
-Chi là cô gái đi bên Quốc Bảo lúc nhỏ....dễ thương lắm...
-Gì cơ?Chi á?Cô gái mà chỉ cần cười là trai té lên té xuống lúc mười tuổi á?
-Chi sẽ về...
-A....Chi....nhớ rồi...Chi...-Đào Anh kéo vali của Chi đi vào.
-Anh Bảo này...cô gái đó là ai vậy?-Chi nắm tay Quốc Bảo hỏi và nhìn Đào Anh.
-Người hầu nhà anh.-Quốc Bảo nói.
-Người hầu?
-Ừ.
-Bảo cô ta dừng đi.
-Sao vậy?-Quốc Bảo nhìn Chi.Cả Linh cũng vậy.
-Em làm người hầu cho.-Chi cười.
-Sao được?Sức em yếu nữa.-Quốc Bảo nói.
-Xì...thế em sẽ ngủ ở đâu?
-Phòng Đào Anh này.Đào Anh ngủ phòng em cũng được.-Linh nói.
-Thôi~Chi muốn ngủ chung phòng với Quốc Bảo.
|
-C...Chung phòng??-Linh nhìn Chi.
-Đúng rồi.Hồi nhỏ Chi cũng làm vậy mà.-Chi nhìn Quốc Bảo.-Nha..?
-S...sao cũng được..-Quốc Bảo nói.
-Yeah!-Chi cười.-Bây giờ Chi muốn đi tắm.
-Đào Anh dẫn Chi lên phòng đi.-Quốc Bảo nói.
-Cũng được.Vậy Chi sẽ được làm quen với Đào Anh.-Chi nhìn Đào Anh.
-...
...
-Cậu là Đào Anh phải không?-Chi đi kế hỏi.
-Ừm....
-À...thế sao.-Chi thay đổi sắc mặt.-Có vẻ cậu thân với Quốc Bảo.
-À...cái đó mình cũng không biết...
-Ô hô.Tiện đây tớ muốn nói với cậu.-Chi dừng lại.
-?
-Quốc Bảo...là của tớ...cô chỉ cần đụng là coi chừng đấy...
Đào Anh có cảm giác rất lạ như rằng đây không phải Chi nữa.
-Thế thôi!-Chi cười và sắc mặt trở lại cô gái dịu dàng.-Đây là phòng Quốc Bảo phải không?vali cứ để đó tôi sẽ vào tham quan rồi đi tắm.
-...-Đào Anh chỉ im lặng và làm theo.
...
-Linh à...-Đào Anh đi lại Linh.
-Hả?
-Tớ là người hầu ở đây mà đúng không?Vậy để tớ làm buổi tối nhé.
-Ừ.Tớ sẽ ra ngoài chút cậu ở đây nhé.
-Ừ.
Linh mặc áo khoác vào rồi ra ngoài.
-Mình sẽ làm buổi tối....
-Làm gì đấy?-Quốc Bảo hỏi.
-Ơ....à tôi đang làm buổi tối.
-Ăn gì?
-Thì....ăn cà-ri nhé...
-Cũng được.Tôi sẽ giúp cô.
-A...không cần tôi có thể làm.....đau..
-Cô bị sao đấy?
-Đầu tôi.....
"Áo khoác..."
-Cô nhớ được gì sao?
-Áo khoác?....-Đào Anh lẩm bẩm.
-Áo khoác?Cô lạnh sao?
-Không....-Đào Anh nhìn Quốc Bảo.-Hoàng...Quốc...Bảo....cậu...chủ...
Sau đó Đào Anh ngất.
-Này!
Quốc Bảo cõng Đào Anh lên phòng và gặp Chi.
-Đào Anh bị gì vậy anh?-Chi hỏi.
-Cô ấy ngất rồi.
-Tại sao?
-Anh không biết.Em mở cửa phòng cô ấy ra đi.
-Ừ...
Tích tắc tích tắc tích tắc...
-Ư....-Đào Anh ngồi dậy.-Mình đang ở đâu...à...trong phòng mình mà...ơ tay mình...
Đào Anh nhìn xuống và thấy Linh đang giữ chặt tay Đào Anh ngủ.
-Linh....-Đào Anh lấy áo khoác đắp lên người Linh và ra ngoài.-Mười giờ rồi....ở dưới tối thui...Nhưng mà..
Rột rột..
-Đ...đói quá...-Đào Anh nhích nhích đi xuống.-Đành...liều mạng một lần....
-Này....
-Á!!!Ma!!!!
Người đó bịt miệng Đào Anh lại.
-Shhh!Cô bị gì vậy?
-Q...Quốc Bảo?Anh làm gì ở đây?
-Ờ thì...tôi đói bụng...
-Đói bụng?
-Ừ.
-Vậy....để tôi làm gì đó ăn...
Đào Anh bật đèn lên và Quốc Bảo tắt.
-Sao vậy?-Đào Anh hỏi.
-Thôi....Chi đang ngủ.Cô ấy thấy đèn là xuống đấy.
-Ồ....
Đào Anh lục bếp và thấy hai gói mì.
-Ăn mì nha...?
-Ừ.
15 phút sau.
-Đây.-Đào Anh để lên bàn hai tô mì nóng hổi.
-Cảm ơn.
-Tôi phải cảm ơn anh mới đúng.
-?
-Lúc nãy anh đã cõng tôi lên phòng nên...
-Không có gì.
-....
-...
-Tôi...có thể hỏi anh cái này được không?...
-Cứ việc.
-Lúc trước...tôi là người thế nào?
-....
-...
-Ồn ào,nói nhiều,dễ nóng.
-Thật sao?
-Ừ.
-Haiz....làm sao trở về tôi ngày xưa nhỉ.
-Cô muốn trở về à?
-Có lẽ là....không.
-Sao vậy?
-Vì....tôi không muốn quên những ngày tôi không nhớ gì cả....
-...
-T...tôi ăn xong rồi...-Đào Anh đứng dậy.
-Tôi cũng vậy.Cô dọn đi tôi lên lầu.
-Khoan.-Đào Anh nắm áo Quốc Bảo.-Tôi....tôi sợ ma lắm...
-...
-...
|
-Sao cũng được...lẹ lên.
-Ừ.-Đào Anh rửa xong và lên lâu cùng Quốc Bảo.-Anh ngủ ngon.
Đào Anh đóng cửa lại.
-Ngủ ngon....-Quốc Bảo vào phòng.
-Anh Bảo...-Chi ngồi dậy.
-Chưa ngủ sao?
-Không có....Tại ngồi dậy thấy anh không có dưới kế bên nên em không ngủ được...
-Vậy đi ngủ đi...anh ở đây thôi.
-Vâng!
-....Linh à....dậy đi.-Đào Anh đánh thức Linh và làm buổi sáng.
-Chào buổi sáng.-Chi và Quốc Bảo đi xuống cùng nhau.
-Chào buổi sáng.-Đào Anh cười ngước lên.
-Sáng ăn gì thế?-Chi hỏi.
-À....tôi có mua cơm nấm về.-Đào Anh để lên bàn.-Đây.Nếu không thích thì cho tôi xin lỗi.
-À....không sao đâu cái này tôi ăn hoài.-Chi nói.
-Vậy thì hên quá...à...tôi có việc phải đi sớm cho tôi xin phép.-Đào Anh chào rồi ra ngoài.
-Anh Bảo~Em chán quá...
-Muốn làm gì?
-Đi chơi đi.
-Thôi sức em còn yếu cơ mà.
-Đi mà....
-Được rồi...
-Yeah!
-Hộc..hộc...-Đào Anh thở dốc.
Ding dong.
Két.
-Gia Huy!-Đào Anh nhìn.
-Đào Anh?Cô đến đây làm gì?-Gia Huy nhìn.
-À tôi....muốn cảm ơn anh vì tất cả!
-Cảm ơn?
-Cảm ơn anh vì đã che chở tôi,cảm ơn anh vì đã cho tôi ở nhờ.Và xin lỗi anh vì tôi đã bỏ đi mà không nói anh một lời....
-Phụt!Ha ha ha ha!
-??
-Cô...dễ thương thật đấy!-Gia Huy xoa đầu Đào Anh.-Thôi cô về nhà đi.Giờ này trời lạnh lắm.Hôm nay là trường cho nghỉ để chuẩn bị Giáng Sinh đấy.
-Thế...chào anh tôi về....
-Ừa!
Đào Anh vào nhà và thấy Quốc Bảo với Chi không có ở đó.
-Hai người họ đi đâu rồi nhỉ?Gì đây?-Co một mảnh giấy ở trên bàn.-Chúng tôi đi chơi đến tối rồi.Cô khỏi cần làm buổi tối đâu.Haiz...mấy cô người làm cũng về quê hết rồi...
-Nó đang giả bộ mà phải không?-Thu hỏi Thảo.
-Sao biết được.
-Nhức đầu quá đi mất...
-Nghe nói mai có học sinh mới đấy.
-Ai?
-Hình như là...-Thảo nhìn Thu.-C...C...Chi...đúng rồi Chi!
-Chi?Tên dễ thương nhỉ?Chắc không làm được gì đâu.
-Có đấy.
-?
9 giờ tối.
Đào Anh đang làm bài.
Ding dong.
-A!Chắc họ về rồi.-Đào Anh chạy ra mở cửa.-Mừng về nhà!
-....-Quốc Bảo chỉ nhìn Đào Anh một chút rồi vào nhà.
-Có người bị lơ cơ đấy.-Chi liếc Đào Anh và đi vào.
Đào Anh lên lầu.
-Điện thoại...nếu nhìn mấy tin nhắn cũ chắc mình có thể nhớ nhỉ...-Đào Anh lục điện thoại.
15 phút sau...
-Chả có gì!Không có gì luôn?!Có nhìn cũng không nhớ nổi...nhưng mà....Death là ai cơ chứ?Nhà hoang số 3 nữa....Để đến đó thử.
Đào Anh ra ngoài khoá cửa cẩn thận và cầm điện thoại theo.
-Nhà hoang số 3....số 3....kia..kia rồi...-Đào Anh đi vào trong và ngó quanh.
-Ô hô.....-Có một giọng vang lên.
-Ai?!-Đào Anh quay lại.
-Cô không nhớ tôi à?Death..
-Death?Anh là người đã nhắn tôi.
-Lâu không gặp cô quên tôi à?Cái doạ lần trước tôi nói cô...là giả dối.
-Doạ?doạ gì?
-Cô không nhớ à?Thế tôi nói cô cái này.-Người đó bước lại gần Đào Anh.-Làm thế nào đây?Người con gái ba mất,mẹ mất,em trai cũng mất.Lại đi lang thang vào buổi tối thế này?
-Anh tránh xa tôi ra!
-Gan nhỉ?Trần Đào Anh à...tên đẹp đấy nhưng...cũng là...giả dối.
-Giả dối?Ý anh là sao?
-Cô sẽ biết thôi.Chào.-Người đó đội một cái mũ che đi một nửa khuôn mặt nhưng vẫn có cảm giác rằng hắn ta đang cười gian.
-....Giả dối?Ý anh l...-Người đó đã biến mất từ lúc nào rồi.
Đào Anh về nhà lên phòng nằm trên giường nằm suy nghĩ....
Tại trường...
MERRY CHRISTMAS!!!!
Hôm nay trường Ngôi Sao Vàng sẽ tổ chức Giáng Sinh.Mời các em học sinh hãy tập hợp dưới sân đầy đủ.
Đào Anh vừa bước đến cổng trường thì cái loa đã làm chói tai.
-Giáng Sinh?Đúng rồi...hôm nay 24 cơ mà....-Đào Anh bước vào lớp.
-Đào Anh?-Linh bước lại.-Sao không xuống sân?
-À...Linh xuống cùng Đào Anh nhé!
-Ừ!Đợi Linh một chút.-Linh cất cặp.
Linh và Đào Anh cười giỡn với nhau lúc xuống cầu thang.Và gặp Gia Huy.
-A....-Đào Anh nhìn Gia Huy.
Pặp.
-Ơ...-Gia Huy nắm tay Đào Anh đi.
-Đào Anh!-Linh hét.
-Linh....-Đào Anh nhìn Linh sau đó giật tay lại khi hai người lên đến lớp của Gia Huy.-Anh làm gì vậy?
Soạt.
Gia Huy ôm Đào Anh.
-Anh...
-Một chút thôi...chút thôi...
-...
Gia Huy ngã xuống.
-Này Gia Huy!Anh bị gì vậy?
-...-Gia Huy không nói một lời mà để đầu lên đùi Đào Anh.
-Anh...
-Tôi thật sự rất muốn ở một mình....
-Vậy...tôi sẽ đi.-Đào Anh cố gắng để đầu Gia Huy ra chỗ khác nhưng...
|
-Quốc Bảo?-Đào Anh nhìn lên và thấy Quốc Bảo đang đứng im nhìn họ.
Tất nhiên....Chi đang ở đằng sau.
-Hai người đang làm gì vậy?-Chi hỏi.
-À cái này....
-Thôi mình về lớp đi anh Bảo.-Chi cố kéo Quốc Bảo nhưng.-Anh Bảo?
Quốc Bảo vẫn đứng im.
Mái tóc của Quốc Bảo đã che đi ánh mắt ấy nhưng Đào Anh lại có cảm giác rằng Quốc Bảo đang....giận?!
-
-X...xin lỗi...tôi sẽ...-Pặp!-Này anh kéo tôi đi đâu vậy?!
-Anh Bảo?!-Chi cố kéo Quốc Bảo lại nhưng không được.-Tức chết đi được!
-Này anh...?-Đào Anh chạy ở phía sau cố gắng lên tiếng.-Anh đang kéo tôi đi đâu vậy?!
-...
-Hoàng Quốc Bả...?!
Quốc Bảo kéo Đào Anh lại và ôm.
-Anh...
-Tại sao vậy?Cô không nhớ ra tôi sao?
-...
-Ờ nhỉ....Bây giờ cô đã có hắn ta rồi...
-Không phải...
Quốc Bảo bỏ đi...
-Không phải mà...
Sân trường đang rất đông đúc vì hôm nay là Giáng Sinh.Trường cho tất cả học sinh chuẩn bị lớp học để trang trí.Trong đó có tổ chức ăn pizza.
Đào Anh đi qua hành lang.
-Gì chứ...có cần phải tức giận thế không?Lại kéo mình đi...Sau đó bỏ đi..Tức chết.
-A....-Chi dừng lại.
-...-Đào Anh ngước lên.
-Đã nói sao nhỉ?...Không được đụng cơ mà.
-Nhưng mà....Quốc Bảo đã kéo tôi...
-Thì sao nào?Sao cô không chạy đi?
-Tôi....
-Hừm....Tôi cảnh cáo cô đấy...
Chi nói xong đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Ước mà có thể nhớ ra....
Bzzzz
-Điện thoại....Alo?
-Đào hả?Thu nè!
-C...cậu là ai vậy?
-Hôm bữa chúng ta có gặp nhau ở cổng trường đó!
-Cổng trường...a...hai người..
-Đúng rồi.Hẹn cậu chiều nay ở quán Food Corner nhé!
-Chi v-Tút tút tút.-C...cúp máy rồi...
-Cô làm gì ở đây thế?-Gia Huy bước lại.
-G...Gia Huy?!
-Cô vừa gọi ai đấy?
-A...Thu...
-Thu?Cô ta nói gì?
-Không có gì đâu.
-Gì cơ?Nếu cô gặp nguy hiểm giống như lần trước thì sao?
-...
-Cô ta nói gì?!
-Đã bảo là không có gì mà!
-Không có gì?Cô hay nhờ.
-Nói chung thì...cái này cũng không phải là chuyện của anh.
-Hô hô.Cô nhớ lại rồi đấy à?Cái tính bướng bỉnh ở đâu ra đấy?
-Thì sao nào?Mong anh đừng xen vào chuyện này.Tôi xin phép.
-Cô...chậc.
-Đào!-Linh chạy đến.
-Gì vậy Linh?
-Muốn xem bóng rổ không?
-Bóng rổ?
-Ừ!Đang có trận đấy.Trường mình với trường White Star.
-Thôi tớ không xem đâu.
-Đi mà!Có Quốc Bảo đấy.
-Quốc Bảo?
-Ừ!
|