Tớ Thích Cậu Thật Đấy
|
|
Chương 60 [Cậu…nỡ phũ phàng với tôi như vậy sao] Vì muốn gạt hình bóng nó ra khỏi tâm trí, hắn chạy xe đến trung tâm thương mại một mình, vào đúng quán kem đã gặp nó hôm bữa May thay, hai chị em Jackson và Jyn cũng đến quán kem đó - Em gọi trước đi, chị đi vệ sinh tí_Jyn Jackson không trả lời, lật qua xem thử cái menu Hắn ngồi bàn đối diện nhận ra người trong cái bức ảnh định mệnh kia chính là Jackson - Mang những bức ảnh của Thiên Hân đến trung tâm thương mại H&N cho tôi_hắn luôn cất những cẩn thận những tấm ảnh từ khi đó đên giờ - Dạ em biết rồi_trợ lí Hắn tự nhiên lại ngồi chung bàn với Jackson - Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không_hắn - Có chuyện gì vậy_Jackson Từ đằng xa, tên trợ lí riêng của hắn đến cùng với chiếc tập tài liệu màu hồng quen thuộc.Đồng thời, Jyn cũng bước ra từ nhà vệ sinh - Dạ thứ anh cần đây ạ_hắn đưa tay ra cầm tập tài liệu - Cảm ơn, giờ cậu về đi_hắn - Em xin phép_trợ lí Jyn thấy một người lạ ngồi cùng với Jackson, vẻ mặt hai người hình như không được thân thiện lắm…không nhiều chuyện, Jyn ngồi nghe hai người họ nói - Anh xem đi_hắn đưa tập tài liệu ra trước mặt Jackson Jackson tuy không hiểu gì nhưng vẫn mở tập phong bì ra, bên trong là loạt ảnh khi nó được Jackson cứu về và cưu mang tại chính căn nhà của mình - Cái này…_Jackson nhìn chị Jyn Jyn cầm những bức ảnh trên coi thử, không hẹn mà hai chị em ôm bụng cười lăn cười bò - Có chuyện gì buồn cười sao_hắn - Phải, rất buồn cười_Jackson Hắn phát khùng, tính dứng dậy bỏ về thì Jyn nói - Cậu ngồi xuống đã_Jyn Hắn hít một hơi dài, cố kiếm chế những bức xúc trong lòng - Ai đưa cho cậu những bức ảnh này_Jyn - Tôi cũng không biết_hắn Jyn cười mỉm, lục tụi xách lấy điện thoại của mình ra, mở lên một cái video cho hắn coi.Nội dung đoạn video là những cảnh chăm sóc rất bình thường của Jackson cho nó - Sao chị có đoạn video này_hắn - Trong phòng của Jackson tôi có gắn một cái camera mini_Jyn - Chị ấy luôn dùng thứ này để tống tiền tôi đó_Jackson tỏ vẻ không phục nhìn chị gái Hắn xem xong như đã hiểu được phần nào nhưng vẫn còn thắc mắc - Vậy những bức ảnh này là bịa đặt_hắn - Không phải là bịa đặt_Jackson - Chẳng qua những bức hình này được chụp ở một góc độ khác khiến người xem nếu không coi đoạn phim này thì chắc chắn sẽ hiểu lầm_Jyn Chẳng lẽ…suốt mấy năm qua hắn nghi oan nó sao.Chợt nhớ ra điều gì,hắn lấy điện thoại của mình ra mở cho hai chị em Jyn nghe đoạn ghi âm mà Kim Ngân đã cho mình nghe lúc trước Nghe xong, hai chị em Jyn nhìn nhau - Cái này…_Jackson - Tôi có thể cam đoan với cậu một điều rằng Hân chắc chắn bị bắt cóc bởi người khác chứ không phải tự em ấy giàn dựng lên_Jyn - Sao chị chắc chắn như vậy_hắn - Khi Jackson đưa em ấy về nhà, chính tôi là người thay đồ cho em ấy.Trên người Hân có nhiều vết bầm tím, có chỗ còn chảy máu nữa_Jyn Hắn có vẻ không tin, cứ nhìn chằm chằm vào Jyn - Nếu cậu không tin thì tôi có thể kiểm chứng cho cậu_Jackson - Bằng cách nào_hắn - Cậu đi theo chúng tôi_Jackson - Có phải…._Jyn đã đoán được phần nào nơi Jackson định đến - Đúng rồi đấy, đi mau thôi Jackson Còn đến đâu nữa ngoài nhà Roy chứ, Roy là một hacker chuyên nghiệp mà, chỉ cần một loáng là biết có phải thật hay không ngay - Ui…Kar…á nhầm Jackson à_Roy từ trong nhà bước ra mở cổng - Ừ, tụi này nhờ cậu chút việc này_Jackson - Vào nhà đi_Roy Roy vào tủ lạnh lấy ra ba ly nước cam - Chuyện gì_Roy - Cậu nghe thử cái này đi_Jackson Jyn mở cho Roy nghe đoạn ghi âm vừa nãy, vừa nghe xong, Roy đã biết đây không phải là bàn ghi âm bình thường - Cái này có chỉnh sửa nhiều đấy_Roy - Cậu có cách nào để phân tích bản gốc của đoạn này khi chưa chỉnh sửa không_Jackson - Dễ ợt Roy lấy cái laptop quen thuộc, bấm bấm một hồi thì tìm ra được bản gốc.Bản gốc trước khi bị chỉnh sửa chỉ là cuộc gọi bình thường của nó cho mẹ - Giờ cậu tin chưa_Jackson Mọi nghi vấn từ nó đã biến mất. Hắn cảm thấy như đã gạt ra một cục đá nặng mấy tấn trong lòng của mình - Cảm ơn mọi người, giờ tôi có việc phải đi trước_hắn nhanh chóng rời khỏi nhà Roy đi tìm nó xin lỗi Hắn thấy hối hận quá, hiểu lầm nó 3 năm nay mà không biết.Là do hắn quá mù quáng….! Vậy là từ trước đến giờ nó không hề làm gì sai, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ phản bôi hắn…chỉ vì con người Kim Ngân ma mãnh kia - Kim Ngân…cô cứ đợi đấy.Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết_hắn rít giọng Hắn lấy điện thoại ra gọi cho nó - Alô, ai đó_giọng nó còn ngái ngủ - Ra ngoài gặp tôi một chút được không_hắn - Mà ai đầu giây bên kia đó_nó - Nam Bảo đây_hắn - Nam Bảo nào, tôi có quen ai tên Nam Bảo đâu_nó vẫn không thèm nhìn vào cái tên người gọi đến trong điện thoại - Chủ tịch B&T HOÀNG NAM BẢO đây!_hắn phát khùng, hét vào điện thoại -Gặp có chuyện gì_nó tỉnh táo - Ra quán Café gần công ty cậu nha.Nhanh đi đừng để bổn thiếu gia đợi_hắn cúp máy [Cái tên điên này…đừng bảo ra gặp mặt vì cái chuyện hợp đồng đầu tư đó nha_nó] Lúc hắn ra khỏi nhà là lúc Kim Ngân nhận được điện thoại từ bọn tay sai - Tên Hoàng Nam Bảo đang hẹn con Hân ra gặp mặt_tay sai - Gặp cô ta làm gì_Kim Ngân - Hình như cậu ta đã không còn hiểu lầm Hân nữa rồi_tay sai Kim Ngân nghiến răng, mắt trợn đỏ - Cho người tìm cách giết Nam Bảo cho tao_Kim Ngân - Gi…giết…Nam Bảo hả? Cô có nhầm lẫn gì không vậy_tay sai - Tôi là vợ chưa cưới của hắn, chỉ cần hắn chết thì ba mẹ hắn sẽ tin tưởng mà để tôi thừa kế toàn bộ tài sản mà không cần phải cưới Nam Bảo_Kim Ngân - Vâng, khi cô thành công thì đừng quên đàn em này đấy_tay sai - Tôi biết rồi_Kim Ngân cúp máy [Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày, Hoàng Nam Bảo ạ_Kim Ngân] Đã gọi từ 30 phút trước mà chưa thấy nó tới, hắn sốt ruột không thèm vào trong quán mà đứng ra cả giữa đường nhựa thấp thỏm đợi nó Vừa thấy bóng của nó, hắn đã chạy đến đặt hai tay mình lên hai vai nó - Nếu cậu gọi tôi ra đây vì chuyện hợp đồng thì….._nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã siết chặt người nó vào lòng hắn, gọi tắt là “ôm” ý - Tớ xin lỗi…tớ xin lỗi vì mấy năm qua đã hiểu lầm cậu làm cậu bị tổn thương_hắn - Là sao chứ_nó - Tớ đã biết hết rồi, chuyện của cậu và Jackson, còn cả Erik nữa_hắn Nó như bừng tỉnh, nước mắt chảy dài trên hai gò má búng ra sữa - Tớ ghét cậu, tớ ghét cậu lắm Hoàng Nam Bảo, tớ hận cậu_nó đập tay mình vào bộ ngực rắn chắc của hắn_lời nói của nó lẫn lộn trong cơn nấc Chiếc xe của tay sai Kim Ngân đậu một bên hạ lệnh - Cả hai đứa nó đang đứng chung một chỗ_tay sai - Vậy thì cho hai hai đứa chúng nó chết luôn một thể, trừ hậu quả sau này_Kim Ngân - Em biết rồi_tay sai [Đây chính là thời điểm_tên tay sai đạp mạnh ga, lao thẳng đến phía hắn và nó] Thính giác của nó rất nhạy, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm nó phân tâm Trước mặt nó khoảng mấy trăm mét, có một chiếc xe đang lao nhanh tới với tốc độ không thể kiểm soát Vì tình thế quá cấp bách, nó dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy hắn vào trong lề đường.Tên sai tay không nghĩ nó làm như vậy, dùng chân đạp thắng nhưng đã quá trễ…Cả cơ thể của nó bị lật tung trên kính trước của xe…nó lăn như một quả bóng xẹp xuống dưới mặt đường…máu loang lỗ cả một vệt dài Hắn ngơ ngác quay đầu lại thì tên lái xe đã biến mất, người dân xung quanh tụ tập trước thi thể nó Hắn chen lên, ôm lấy đầu nó, vỗ má nó - Thiên Hân…Thiên Hân à…_dừng dọa tớ mà_hắn - …………. - Tỉnh lại đi, chúng ta chưa nói chuyện xong mà - …………… - Ai đó gọi cấp cứu đi_hắn hét lớn Một anh thanh niên tốt bụng gần đó đã gọi cấp cứu.Một lát sau có người đỡ nó vào cáng chở lên xe Trên đường đến bệnh viện, hắn nắm chặt bàn tay của nó - Cầu chúa phù hộ!!!
|
Chương 61 Vào đến bệnh viện, nó vào phòng mổ ngay vì mất quá nhiều máu - Gọi trưởng khoa xuống đây cho tôi_bác sĩ Y tá nhanh chóng gọi trưởng khoa xuống phòng mổ.Cánh cửa hé mở một chút rồi nhanh chóng đóng chặt lại như lúc trước Nghe tin, cả nhà nó, cùng cả nhà hắn bao gồm luôn cả Kim Ngân chạy nhanh đến bệnh viện - Đứa con gái của tôi, nó đã làm gì nên tội chứ_mẹ nó ôm ngực khóc ròng, ba nó chỉ biết ngồi bên vỗ vai an ủi Đột nhiên anh nó tức giận đùng đùng, bước tới nắm cổ áo hắn - Thiên Hân…mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu_việc xảy ra hôm nay làm anh nó liên tưởng chuyện lúc nó còn 5 tuổi, nó cũng đã phải vào mổ…chết đi sống lại trong cái lần đó…vậy mà, hôm lai nó lại phải tiếp tục trải quá cái cảm giác đáng sợ ấy Hắn như người vô hồn, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng mổ.Kim Ngân ngồi bên cảnh hắn in lặng nãy giờ, bỗng thấy có chất gì đó nhầy nhụa rơi vào bàn tay mình Kim Ngân ngước lên nhìn đầu hắn, phía trong mái tóc kia là máu đang chảy, chắc là do lúc nó đẩy hắn vào vỉa hè nên đã vô tình đập trúng cái gì đó - Bảo Bảo à, đầu cậu chảy máu kìa_hắn hình như đã vô cả trước cái đau, sờ vào đầu thì nguyên một bàn tay nhuốm máu đỏ tươi - Thì sao chứ, giá như người đang nằm thoi thóp trong căn phòng mổ đáng sợ kia là tôi chứ không phải cô ấy_hắn Mẹ hắn và Kim Ngân cố gắng thuyết phục hắn lắm hắn mới chịu đi băng bó lại vết thương trên đầu. Sợ hắn sẽ lún sâu, sẽ bỏ qua những chuyện lúc trước mà quay lại với nó.Kim Ngân tìm cách kéo hắn ra khỏi bệnh viện - Bảo Bảo à, chắc cậu đói rồi.Chúng ta đi ăn chút gì đi_Kim Ngân khoác tay hắn Hắn ngước xuống, hất mạnh tay Kim Ngân ra khỏi tay mình - Nếu cô thích thì tự đi mà ăn…với lại, đừng có gọi tôi là Bảo Bảo.Cô không đủ tư cách_hắn - Cậu nói vậy là sao chứ_Kim Ngân ra vẻ sợ sệt, ngơ ngác chẳng hiểu hắn nói gì Muốn khẳng định vị trí của mình trong mắt người nhà nó, Kim Ngân cố tình nhắc đến việc hôn sự của hắn và nó - Tớ chẳng phải là vợ sắp cưới của cậu sao, cậu làm sao vậy_Kim Ngân vẫn ngoan cố đặt tay của mình trên cánh tay của hắn Hắn trợn mắt, nhếch miệng - Cô nên im miệng trước khi tôi nổi điên_hắn - Cậu nên dẫn cô vợ tương lai của cậu đi ăn, chắc cô ấy đói lắm rồi đấy.Mất nhiều sức lực cho kế hoạch này mà sao không đói cho được_anh nó nói giọng khinh khỉnh, cố ý liếc Kim Ngân một phát rõ dài như muốn ăn tươi nuốt sống Kim Ngân méo miệng, buông tay mình ra khỏi tay hắn, khép nép im lặng - Sao lâu vậy, đã mấy tiếng trôi qua rồi con gì_mẹ nó nhìn đồng hồ - Mẹ bình tĩnh đi, em nó không có chuyện gì đâu mà_Thu Hương - Chắc cháu đói rồi đây, con mau dẫn Bi đi ăn đi_ba nó Nhắc đến mẹ Bi mới để ý, từ lúc nãy đến giờ thấy Bi có biểu hiện gì đó kì kì - Mẹ dẫn Bi đi ăn nhé_Thu Hương Bi không trả lời, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý Sau khi ăn xong, Thu Hương quay lại chỉ có một mình - Bi đâu rồi con_mẹ nó - Con bé buồn ngủ nên con đưa nó về nhà rồi_Thu Hương - Để Bi ở nhà một mình có sao không?_anh nó - Khi con bé ngủ dậy mà khóc thì em dặn cô giúp việc đưa nó lên đây rồi_Thu Hương Ting_ánh đèn đỏ trên cánh cửa bật sáng, cửa mở to, hai cô y tá cùng bác sĩ bước ra ngoài - Con tôi sao rồi_mẹ nó - Bệnh nhân bị mất quá nhiều máu nhưng đã qua cơn nguy hiểm.Cần theo dõi một thời gian bác sĩ - Khi nào thì nó có thể tỉnh lại vậy thưa bác sĩ_anh nó Bác sĩ tháo mũ và khẩu trang - Cô ấy đang nằm trong tình trạng hôn mê sâu.Nếu trong 2 tuần tới, cô ấy không tỉnh dậy thì gia đình nên chuẩn bị tâm lý_bác sĩ Mẹ nó quá sốc, ngất xỉu ngay tại ghế đợi - Mẹ…mẹ à_anh nó - Mẹ nó à_ba nó Hết đến nó rồi lại mẹ nó nhập viện, cả nhà phải cuống cuồng ra vào bệnh viện để chăm sóc hai mẹ con nó - Không được để bà ấy bị sốc lần nữa nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng_bác sĩ đo huyết áp của nó - Cảm ơn bác sĩ_ba nó Chiều hôm đó, nhà nó được báo tin là mẹ nó đã tỉnh - Con chúng ta sao rồ_mẹ nó cầm hai cổ tay của ba nó - Nó vẫn đang bất tỉnh_ba nó - Hức….hức…Thiên Hân….Thiên Hân à…hức…hức_mẹ nó vùi đầu trong lòng ba nó. Ba nó cũng đành ngậm ngùi xoa xoa lưng Tối, Tiến Đạt đến thăm nó - Con nghĩ gia đình nên chuyển Thiên Hân về bệnh viện nhà con_Tiến Đạt - Chuyển về bệnh viện Mixture sao_anh nó - Phải, bên đó chuyên về tình trạng hôn mê nên cơ sở thiết bị sẽ chuyên hơn_Tiến Đạt - Nếu cậu đã nói vậy thì ngày mai chuyển Thiên Hân về Mixtute_ba nó Ngày hôm sau, nó được chuyển về phòng bệnh VIP tập đoàn Y Mixtute.Hàng ngày đều có bác sĩ có kinh nghiệm đến khám và đo nhịp tim cho nó Đám bạn học chung cấp III của nó cũng đến thăm.Biết nó không thể nói chuyện, tụi “10a2” ngày nào cũng chỉ biết tự kỉ với nhau - Tụi tớ mang hoa lưu ly xanh biển cậu thích nhất đây Thiên Hân à_Hải My thay hoa trong bình cắm cho nó - Cậu biết gì chưa, lớp trưởng của chúng ta ngày nào đã trở thành nhà văn nổi tiếng rồi đấy, nhé! Cậu có thấy vinh dự khi được làm bạn với người nổi tiếng không?_Tân đã trở nên mạnh mẽ và “đàn ông” hơn trước Sau một hồi luyên thuyên, tụi bạn cũng tạm biệt nó ra về Nó lúc này còn được quan tâm hơn cả người nổi tiếng, hết người này rồi đến người khác lần lượt vào thăm.Người đó là Jackson - Karry đến thăm em đây_Jackson - Cả Roy nữa chứ_Roy xách một giỏ hoa quả từ ngoài vào - Phải dưỡng sức để con đi chơi với Karry nữa chứ, phải không?_Roy - Bọn anh nhường không gian cho em dưỡng sức đấy, nhóc con_Jackson Người cuối cùng vào thăm nó ngày hôm đó là Erik và Candy - Em mau khỏe mà con đi mua đồ cho bé Bi nữa chứ, phải không_Erik - Cậu mà không dậy thì Bi sẽ quên mặt “mẹ” của nó mất_Candy Từng ánh đèn đường tô màu cả con đường quốc lộ rộng thênh thang.Nếu cuộc đời là một bức tranh muôn màu thì hắn và nó là hai bức tranh trắng – đen duy nhất trong tất cả Kim Ngân đi trung tâm mua sắm mua một đống đồ hàng hiệu đắt tiền để về thăm ba mẹ Ba mẹ Kim Ngân không còn phải sống trong căn hộ thuê chật hẹp mà là sống trong chung cư 3 sao đầu đủ tiện nghi - Con về rồi đây_Kim Ngân - Về rồi đấy à con gái của ba_ba Kim Ngân xách đồ để trên ghế ở phòng khách - Con có mua quà cho mẹ đây, mẹ ơi_Kim Ngân nói lớn Mẹ cô lững thững từ trên lầu đi xuống, không hề để tâm đến cô mà chỉ để món nữ trang hàng hiệu - Đẹp quá, đúng là chỉ có người đẹp mới hợp với đồ hiệu_mẹ cô ướm thử cái vòng ngọc trai chính hãng vào cổ - Cái bà này, con gái về mà bà chỉ chú ý đến quà cáp thôi sao_ba Kim Ngân - Ừ! Chào con gái, khi nào con về_mẹ Kim Ngân Ba Kim Ngân nguýt mẹ cô, kéo tay Ngân vào phòng nói chuyện - Ba nghe nói Thiên Hân gặp tai nạn_ba Kim Ngân - Dạ, hiện giờ cô ta đang nằm trong bệnh viện của Mixture_Kim Ngân có vẻ không nhiệt tình khi nhắc đến nó - Không biết cô ấy có sao không ta_ba Kim Ngân - Sao ba quan tâm đến Thiên Hân vậy? Ba có chuyện gì giấu con à_ba Kim Ngân - À tại vì Thiên Hân là…….._ba Kim Ngân ba Kim Ngân suýt nữa lỡ miệng, cố ý chuyển chủ đề khác - Mà chuyện của con với Nam Bảo sao rồi_Kim Ngân - Cũng bình thường ba ạ_Kim Ngân hơi giật mình khi bị hỏi câu này Xế trưa, Kim Ngân xin phép về nhà hắn trước với lý do có chuyện đột xuất
|
Chương 62 [Tại tớ…nếu tớ không gọi cậu là gặp mặt thì chuyện này đã không xảy ra, cậu sẽ không phải chịu khổ như thế này] *Ngày 1 - Này vợ yêu, cậu biết tin gì chưa: nhớ tớ mà cổ phiếu nhà cậu lên giá vùn vụt đấy nhé.Mau tỉnh dậy mà cảm ơn chồng đi chứ *Ngày 2 - Bé Bi bị sốt rồi đó, mau dậy mà chăm sóc đi.Suốt ngày nằm lì trên giường bệnh viện là sao?? Bộ nằm giường bệnh viện thích lắm hả *Ngày 3 - Tối nay Candy và Erik về nước rồi, cậu không tính tiễn họ đi sao…nếu cậu không dậy, tớ đi trước đấy nhé! Tạm biệt *Ngày 4 - Hôm nay, có một cô nhân viên tỏ tình với tớ ý, tớ đã từ chối rồi.Thấy tớ giỏi chưa nào! Cậu không ghen à, mau dậy mà ghen đi này_hắn Cứ thế, ngày nào hắn cũng đến bệnh viện tử kỉ với nó.Suốt cuộc trò truyện, hắn tự nói rồi tự trả lời luôn *Ngày 12 - Tớ không chơi nữa đâu, trò này không vui chút nào, cậu may dậy đi_hắn *Ngày 13 - Hôm này là ngày thứ mười ba rồi đó, cậu ngủ vậy không thấy chán hay sao, cậu mà còn ngủ nữa…tớ giận cậu thật đó.Thiên Hân à…trò này chán lắm_hắn vuốt mái tóc của nó, đôi mắt đã rưng rưng ngấn lệ Đến ngày thứ 14, ngày mà mạng sống của nó được quyết định bởi chính bản thân nó thì hắn lại không thể có mặt.Nếu qua ngày hôm nay mà nó không tỉnh dậy thì coi như nhà họ Bạch mất một đứa con gái, tập đoàn B&T mất một phó chủ tịch xinh đẹp tài giỏi,… - Chiều này có lịch gì không vậy_hắn - Dạ có nhưng không quan trọng_thư ký riêng - Vậy thì hủy hết cho tôi, chiều này tôi có việc quan trọng_hắn - Em biết rồi_nam thư kí riêng của hắn kép nhẹ cảnh cửa văn phòng.Hắn vò tóc ngả người tựa vào chiếc ghế làm việc Anh chị của nó đi chăm sóc mẹ, để Bi ở lại cùng với hắn Một phép màu đi ngang qua khung cửa sổ đã cảm động trước ý trí kiên cường của nó.Nhịp tim và mạch của nó dần trở nên ổn định, ngón tay út cử động.Đôi mắt nặng trĩu hé mở trong cơn hôn mê sâu vô vọng - B…Bi…à_hắn thôi cưng nựng Bi, giật mình quay lại nhìn nó…Cảm xúc vỡ òa, Bi đòi hắn cho đi xuống, Bi chạy lại ôm tay nó - Hân…Hân…._Bi Hắn mừng rỡ, không nói gì mà chỉ cười toe toét - Bi à, chú kia là ai vậy_nó Một thau nước lạnh tạt vào người nó trong màn đêm lạnh giá.Hắn như bức tượng, đơ toàn tập - Cậu không nhận ra thật sao_hắn - Phải, mà anh là ai vậy? Tôi quen anh sao_nó Một lát sau, nhà hắn quay lại.Ai cũng sống lại, vui cười khi thấy nó bình an vô sự - Anh à…._hắn kéo anh nó ra một góc nói chuyện về bệnh tình của nó - Thật sao? Anh đã kiểm tra rồi, ai em ấy cũng nhớ hết cơ mà.Sao như vậy được cơ chứ_anh nó - Vậy để em đi gọi bác sĩ_hắn nhanh chóng đi gọi bác sĩ chuyên khoa đến khám cho nó [Cậu…thật sự không nhớ gì sao] - Tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi, não bộ của cô ấy rất bình thường.Có thể là do di chứng sau phẫu thuật nên bị mất một phần kí ức_bác sĩ - Vậy, em ấy sẽ như vậy mãi sao_anh nó - Cũng phải tùy thuộc vào gia đình và người mà cô ấy bị mất kí ức_bác sĩ - Khi nào em ấy có thể xuất viện_anh nó - Có thể xuất viện trong ngày hôm nay nhưng cần đi kiểm tra sức khỏe hàng tháng để dõi thêm_bác sĩ - Cảm ơn bác sĩ_anh nó Anh nó và hắn rời khỏi phòng nhận kết quả, trở lại phòng bệnh của nó - Em đừng nói chuyện này với mọi người đó_anh nó - Em biết rồi_hắn thở dài Tại phòng bệnh, Tú Linh cùng nhóm bạn đã có mặt, đang nói chuyện rôm rả với nó - Em muốn về nhà chưa_anh nó - Muốn lắm rồi ý, em ghét ở bệnh viện lắm_nó - Vậy thì về thôi_anh nó - Ngay bây giờ hả_nó - Chứ em muốn khi nào_anh nó - Nhanh thôi_không cần áo mũ, nó rời khỏi giường bệnh trong bộ trang phục bệnh viện mỏng lét khiến hắn phải chạy theo, cở áo khoác của mình khoác vào cho nó - Anh là ai vậy_nó - Tớ là Hoàng Nam Bảo_hắn - “Tớ” hả, chúng ta cùng tuổi à_nó - Ừ_hắn - Xin chào, tớ là Bạch Thiên Hân…hân hạnh được làm quen Hoàng Nam Bảo_nó đưa tay ra bắt tay hắn - Hân hạnh làm quen_hắn cũng đưa tay ra bắt lại Nó chỉ bị mất phần kí ức của hắn chứ căn nhà thì không.Nó có thể nhắm mắt đi vào nhà mà không bị xây xát hay va chạm với bất cứ thứ gì - Cái này, chẳng phải là poster Khải – Thiên có hạn trên thế giới sao_Nó vừa mở cửa phòng đã thấy thứ mà nó thích nhất được treo chính giữa phòng.Nó chạy ào đến mà ôm hôn - Thích quá đi à_nó cứ xuýt xoa mãi vì tấm poster hiếm Hắn bế Bi từ dưới nhà lên lầu hai - Cậu thích không_hắn - Hoàng Nam Bảo hả, sao cậu lại ở đây_nó - Tôi có quan hệ thân thiết với nhà cậu mà_hắn - Thì ra là vậy, Hoàng Nam Bảo đưa Bi cho tôi đi_nó đưa tay ra bế Bi Khoảng cách của hắn và nó ngày càng xa...Như một thứ đặt biệt ngay trước mặt mà không thể chạm tới - Cậu gọi tôi là Nam Bảo được rồi_hắn - Vậy từ nay tôi gọi cậu là Hoàng Bảo nha_nó - Hoàng Bảo?_hắn - Ừ, thì cậu họ Hoàng tên Bảo...Mà Hoàng Bảo nghe cứ như Hoàng Tử ý nhỉ_nó Chọn đi chọn là thì cuối cùng nó gọi hắn là Nam Bảo Việc công ra công, tư ra tư.Chuyện công ty vì nó mà đã trì hoãn nhiều lần.Sau khi thăm hỏi nó được một tí, anh chị và ba mẹ nó đã lên công ty vào sáng sớm, còn Bi thì đi học mẫu giáo - Đói quá đi_nó ôm cái bụng trống rỗng xuống nhà bếp kiếm đồ ăn Vừa vào bếp, hai phần điểm tâm nóng hổi được bày ra trước mắt.Hắn hai tay cầm hai ly nước để bên cạnh - Cậu chưa về à Nam Bảo_nó - Chưa, cậu ngồi xuống đây ăn đi_hắn Trong phần điểm tâm có hành, mà nó là đứa chúa ghét hành nên hắn biết ý, gắp toàn bộ hành bỏ riêng ra - Cậu biết tôi ghét hành à_nó - Ừ, biết chứ_hắn - Bộ chúng ta thân nhau lắm à_nó - Ừ, thân lắm_hắn Dùng chung điểm tâm cùng nó xong, hắn phải lên công ty gấp vì có việc đột xuất Kính coong_nó bỏ cái điều khiển TV xuống bàn, chạy ra mở cổng Người đầu tiên đến thăm khi nó trở về từ bệnh viện là Jackson - Karry, lâu rồi không gặp anh_nó - Em với Nam Bảo sao rồi_Jackson - Hoàng Nam Bảo ý hả, em chỉ vừa mới quen cậu ta_nó - Thôi, không có Bảo ở đây em không cần đóng kịch_Jackson Nó ngơ ngác, không hiểu Jackson đang nói gì - Anh nói vậy là sao chứ_nó - Em chỉ giả bộ mất trí nhớ, từ lúc em tỉnh dậy ở bệnh viện là anh đã biết rồi.Em chỉ giỏi vũ đạo chứ diễn xuất thì vẫn còn thua anh xa_Jackson cười nham nhở Nó cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi - Anh đừng nói chuyện này với ai đấy nhé_Jackson - Em làm vậy để làm gì_Jackson - Em muốn thử lòng Nam Bảo, thử xem cậu ấy đối xử với em như thế nào khi gặp tình trạng này thôi mà_nó - Cũng không nên đùa dai quá, nếu không mất cậu ta như chơi đấy_Jackson - Em biết rồi_nó Mới nói được mấy câu Jackson đã đứng dậy - Đến thăm em vậy thôi chứ giờ anh đi đây_Jackson - Karry đi cẩn thận_nó tiễn Jackson ra tận cửa Trời đã tối mịt mà nhà nó vẫn chưa về, bỏ lại nó bơ vơ một mình - Chuyện này đến vậy thôi, còn mọi chuyện các cậu tư lo liệu_hắn gấp bản hợp đồng, rời khỏi phòng họp - Sếp đi đâu vậy_nhân viên - Tôi tan ca chứ còn gì nữa, mọi người vất vả rồi_hắn Nhân viên ai cũng xì xào - Hôm nay sếp về sớm vậy, bình thường ngày nào sếp cũng tăng ca cơ mà_nv 1 - Hay là sếp đi hẹn hò ta_nv 2 - Chắc không có đâu, sếp nhà ta lạnh lùng cao lãnh như vậy mà_nv3 Vâng! Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc chăm sóc nó để nó có thể nhớ lại - Lấy dùm tớ cốc nước cam_nó - Lên lầu lấy cái điện thoại của tớ xuống đây_nó - Tớ đói bụng quá rồi nè_nó Ai nhìn vào cũng tưởng nó là một bà chủ khó tính còn hắn và người làm cam chịu [Nhớ lại nhanh đi nhé…Thiên Hân]
|
Chương 63 [Từ Nam Bảo: Tối nay qua nhà tớ có chuyện] Sáng nay nó đang ăn cùng cả nhà thì điện thoại có tin nhắn - Vụ gì nữa đây_nó tắt điện thoại, tiếp tục giải quyết bữa tối đang con bỏ dở Chuyện nó đóng kịch mất trí nhớ về hắn đã sớm bị bại lộ trong tay Jackson và cả anh hai nó nữa.Nam Bảo có thể không biết nhưng anh nó thì rất tinh ý.Chưa đến đâu mà đã bị chính anh của mình phát hiện.Trong lòng nó cảm thấy khó chịu vô cùng…nhưng vậy cũng tốt, khi chạm mặt anh nó thì không phải để ý đến lời nói không nhắc đến hắn nữa.Coi như được ông ý bảo kê trong thời gian này rồi Kim Ngân ở nhà cũng nhận được tin nhắn giống nay của nó, nhưng hắn còn nhắn gọi cả ba mẹ Kim Ngân đến nhà hắn nữa.Trong lòng Kim Ngân mừng thầm, nghĩ rằng vì chuyện nó mất trí nhớ mà từ bỏ nỏ, xin phép ba mẹ Kim Ngân cho hai đứa cưới nhau…nhưng cũng không khỏi lo lắng đến tính huống xấu là cô sẽ bị lật tẩy.Trong thân tâm cô luôn mong muốn tất cả mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ theo ý muốn Đến cả ba mẹ hắn cũng được “ban lệnh tập hợp” ở nhà.Đợi đến khi mọi người đến đông đủ ở phòng khách nhà, hắn mới xuất hiện từ trên lầu xuống [Tên hâm này, tính bày trò gì nữa đây_nó nghĩ thầm] - Tôi gọi mọi người đến đây là có chuyện muốn nói_hắn ra dáng một nhà lãnh đạo vĩ đại thực thụ - Có chuyện gì vậy_Kim Ngân vẫn mơ tưởng đến chuyện hồi sáng, hai má đã bắt đầu có dấu hiệu đỏ ửng, không nhìn thẳng mặt hắn mà hỏi Nó ngồi đối diện Kim Ngân cũng phát hiện thấy điều kì lạ đó, không ngừng nhíu mày suy nghĩ [Sao mặt Kim Ngân lại như trái cà chua chín thế kia…..] - Chắc mọi người biết Thiên Hân vì cứu tôi mà gặp tai nạn chứ_hắn - Chúng tôi biết chứ_ba Kim Ngân - Vậy mọi người có biết người cố tình cho xe chạy để đâm tôi nhưng vô tình trúng Thiên Hân là ai không_hắn Tuy không ngửng đầu lên nhưng Kim Ngân vẫn cảm nhận được có một dòng điện 500W đang xẹt thẳng vào người mình.Kim Ngân bắt đầu đổ những giọt mồ hôi lạnh cả sống lưng - Người đó là ai vậy, con nghi ngờ ai rồi sao_ba hắn - Không phải là nghi ngờ, con khẳng định chắc chắn là người đó_hắn thay bằng ánh mắt tóe ra lửa bằng ánh mắt ôn nhu thân thiện nhìn nó Nó cảm nhận được cái nhìn ấp áp đó trong vài giây, vẫn bướng bỉnh tỏ vẻ ngây thơ, không thân thiết với hắn - Người đó là ai vậy_mẹ hắn - Người đó chính là….Kim Ngân, người đang ngồi bên cạnh tôi đây_hắn Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía Kim Ngân.Kim Ngân vẫn ngoan cố, chối liên tục cho rằng mình vô tội - Cậu có bằng chứng gì mà vu oan cho tớ chứ_Kim Ngân - Muốn bằng chứng sao_hắn - Phải, nếu cậu tự tin thế thì đưa bằng chứng ra đây_hắn Hắn đem cái laptop từ trên phòng xuống.Trên đó là một đoạn video được lấy từ hộp đen của xe đã đâm trúng nó.Ngoài ra còn có một đoạn ghi âm ngắn ghi lại những gì Kim Ngân đã ra lệnh cho bọn tay sai giết hắn và nó - Tôi đã bắt được bọn tay sai làm việc cho cậu.Bọn chúng nhận tội đã nhận lệnh từ cậu để giết tôi và Thiên Hân hòng chiếm đoạt tài sản_hắn Một cái hố đen đã kéo Kim Ngân xuống tận cùng của vũ trụ.Kế hoạch bấy lâu nay tưởng như sắp thành công đã đem đổ sông đổ biển.Tưởng rằng chỉ cần loại bỏ được nó – kẻ làm kì đà cảm mũi ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ về đúng theo quỹ đạo của nó nhưng suy nghĩ bấy lâu của Kim Ngân đã được bó buộc bởi sợi dây không hình của hắn và nó - Tôi làm như vậy vì chỉ muốn lấy lại những gì đã mất_Kim Ngân - Bằng cách suýt nữa giết chết hai mạng người sao_ba Kim Ngân Kim Ngân nhếch mép, không nói gì quay đầu lại nhìn ba mình - Con đúng là…_mẹ Kim Ngân - Ba à…không phải ba cũng muốn tất cả mọi chuyện đều như lúc trước sao.Chính ba đã nói với con như vậy mà_Kim Ngân - Đúng là ba đã từng nói như vậy, nhưng ba không hề nói muốn làm lại từ đầu theo cái cách của con đang làm_ba Kim Ngân Kim Ngân ngồi không vững, quỳ rạp xuống nên nhà - Lúc trước, vì đã làm cái chuyện không suy nghĩ đó mà ba xém nữa đã vào tù đó, con nhớ không_ba Kim Ngân - Thì sao chứ, cuối cùng ba cũng có phải vào tù đâu_Kim Ngân - Đáng lẽ ra lúc đó cái thân già này đã chết mục ở trong tù nếu không có sự giúp đỡ của Thiên Hân_ba Kim Ngân - Chính Thiên Hân đã âm thầm ra mặt để ba không vào tù, mà còn giúp gia đình ta chỉ trả khoản nợ khi túng thiếu_mẹ Kim Ngân Kim Ngân ngước đầu lên nhìn ba mẹ mình trong bộ dạng thảm hại - Vậy sao trước giờ ba mẹ không nói trước với con mà để con làm những chuyện tồi tệ như thế này_Kim Ngân nói có phần trách móc ba mẹ mình - Cả ba và mẹ đều quyết định giữ kín chuyện này vì ba mẹ không muốn còn mặc cảm hay thiếu tự tin khi tiếp túc với Thiên Hân.Với lòng tự trọng cao và bản tính kiêu ngạo khó sửa đổi, con sẽ không nhận sự giúp đỡ ấy_mẹ Kim Ngân - Với lại, có nằm mơ ba cũng không thể nghĩ con có thể làm cái chuyện tồi tệ này_ba Kim Ngân Kim Ngân lấy tay quệt nước mắt, vào trong phòng lấy vali, đựng toàn bộ đồ đạc của mình vào đó - Cậu đi đâu vậy_nó - Tôi không còn đủ can đảm để có thể làm việc trong cái nhà này.Tôi xin lỗi mọi người_Kim Ngân cúi đầu lễ phép, kéo vali bước ra khỏi nhà hắn Ba mẹ Kim Ngân cũng luống cuống chào hỏi rồi chạy theo con gái, sợ nó nghĩ quẩn mà làm điều dại dột Trong đêm tối, ánh đèn xa hòa lẫn ánh đèn đường dọi vào cô gái có thân hình mảnh khảnh, kéo vali đi một mình trong đêm.Cô dừng lại ở giữa khúc cầu vượt, lấy toàn bộ sức lực mà hét thật lớn - A..A…A…AAAAAAA - Ông…trời…mau…giết…tôi…đi Kim Ngân ngồi gục đầu bên thành cầu, khóc lóc thảm thiết Ba mẹ Kim Ngân đứng ở đầu bên kia cầu, mẹ cô chạy đến bên vỗ về -Thôi không sao mà con_mẹ xoa lưng cô, vuốt mái tóc rối bù trong gió Từ hôm bị bại lộ, Kim Ngân bỏ học mà đi lang thang khắp phố để tìm việc làm.May thay, đến một nhà hàng có dán bảng “TUYỂN NHÂN VIÊN” bên ngoài.Kim Ngân đẩy cửa xin vào làm việc Với khả năng việc nhà và ngoại hình khá xinh đẹp cộng làm việc chăm chỉ, ai ai trong nhà hàng cũng thấy quý “đứa con cưng” Kim Ngân Tại đây, Kim Ngân có quen với một ngươi cùng làm phục vụ,vì nghĩ cô là ma mới nên suốt ngày kiếm cớ đùn đẩy công việc cho cô.Người đó hình như loáng thoáng nghe mọi người gọi anh ta là “Anh Vũ” - Này ma mới, mau ra lau dọn cửa kính ngoài nhà hàng đi_Vũ chỉ ray ra cửa kính sạch bóng - Có bẩn đâu mà lau chứ_Kim Ngân - Tôi bảo lau thì cứ lau đi_Vũ Vì miếng cơm manh áo, Kim Ngân chỉ biết nhịn và nhịn.Tính nhẫn nại và kiên trì của cô được thiết lập ngay từ lúc đó Buổi khuya, khách thưa thớt dần, Kim Ngân tranh thủ lên ban công hóng gió - Cô tính bỏ việc mà trốn lên đây à_Vũ Kim Ngân giật mình, quay về phía sau là Anh Vũ, hai tay đang cầm hai li cà phê - Tôi chỉ tính lên đây hóng gió chút thôi mà, có trốn việc gì đâu.Tôi xuống liền nè_Kim Ngân tính bỏ xuống lâu thì Vũ giữ lại, đặt vào tay cô li cà phê - Tôi nói đùa thôi, cứ ở đây đi cũng được_Vũ Kim Ngân nhận li cà phê từ tay Vũ, đưa vào miệng uống một ngụm nhỏ - Nhìn qua cũng biết cô là tiểu thư con nhà giàu_Vũ - Sao anh lại nói thế_Kim Ngân - Tôi không biết, chắc có lẽ đã tiếp xúc qua nhiều con vua cháu chúa nên chỉ cần nhìn qua là biết ngay_Vũ - Chuyện đó…chỉ là ngày xưa thôi_Kim Ngân Anh Vũ nghe không khỏi tò mò nhưng nhìn vẻ mặt Kim Ngân thoáng buồn, không tiện hỏi thêm.Hai người “trốn việc” ở trên đó cho đến giờ tan làm
|
Chương 64 Kim Ngân làm việc ở nhà hàng tính trên đầu ngón tay cũng đã được một tháng.Hôm nay là ngày nhà hàng phát lương cho nhân viên, vì Kim Ngân là nhân viên mới mà làm việc rất chăm chỉ nên được quản lý thưởng thêm một phần thưởng nho nhỏ [Có tiền rồi, mau đến nơi đó thôi]_Kim Ngân nghĩ thầm.Cất cẩn thận tiền vào túi, Kim Ngân bắt xe đến nhà nó - Phù…._Kim Ngân hít một hơi dài, vào bấm chuông cửa nhà nó.Chị Thu Hương lật đật từ trong nhà chạy ra mở cổng - Em đến đây có việc gì không_Thu Hương - Chỉ cảm phiền gọi Thiên Hân ra dùm em có việc không ạ_Kim Ngân - Đợi một lát_Thu Hương đóng cổng, vào trong nhà gọi nó ra Bây giờ mới là sáng sớm, nó còn đang say giấc nồng trên giường, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.Thu Hương lên phòng nó, gõ cửa mãi mà không thấy trả lời, Hương tự ý mở cửa xông vào - Ôi trời con bé này, nhìn cái tướng ngủ của nó kìa!_Hương lay con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn bông ấm áp - Này, em mau dậy đi, có bạn đến tìm kìa_Thu Hương - 5 phút nữa_nó đưa bàn tay ra trả giá - Có bạn đến kiếm em kìa, mau xuống đi để bạn đợi_Thu Hương - Đứa nào mới sáng sớm mà đến đây phá đám vậy_nó mắt nhắm mắt mở, tung chăn bong ra khỏi người vào nhà vệ sinh thay đồ Nó xuống lầu ra ngoài cổng_nơi Kim Ngân đang đợi bên ngoài - Cậu vào nhà chơi_nó - Không cần, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi_Kim Ngân - Ừ, có chuyện gì_nó - Đây nè_Kim Ngân lấy từ túi một cái phong bì đựng tiền đặt vào tay nó - Cái này là gì vậy Nó nhìn vào phong bì trên tay mình - Coi như là thuốc men đền bù cho cậu, là tiền lương tháng đầu tiên làm việc của tôi đó_Kim Ngân - Không cần đâu, cậu cứ giữ mà xài_nó - Cậu cứ cầm đi, giờ tôi phải quay lại làm việc rồi_Kim Ngân nói xong thì chạy biến không kịp để nó phản ứng Nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm bức vào nhà.Lên phòng mình cất cái phong bì dó vào một hộp gỗ, khóa cẩn thận - Kim Ngân đến tìm em à, có chuyện gì vậy_anh nó - Bạn ý đến xin lỗi em chuyện lúc trước thôi mà, không có gì đâu_nó Sau khi bữa sáng kết thúc, căn nhà lại trở về vắng vẻ như thường…chán hơn là mọi người trong nhà không cho nó đi làm vì bảo nó còn yếu, cơ thể chưa khỏe hắn.Đi làm gặp nhiều áp lực, bệnh tình sẽ trở nên nặng hơn - Ohhhh, chán quá đi_nó rê qua rê lại cái điện thoại Đang chán chườm thì Tú Linh_vị cứu tinh vui vẻ gọi đến thoại cho nó gỡ buồn - Alô, tao nghe đây_nó - Chuyện của mày với Nam Bảo sao rồi, mày vẫn mất trí nhớ rồi lạnh nhạt với hắn ta hả_Tú Linh - Ừ, tao muốn thử Bảo thêm vài hôm nữa xem thế nào rồi tao sẽ hạ màn nhanh thôi_nó - Vậy nhé, tao bận rồi_Tú Linh cúp máy Cuộc điện thoại ngắn ngủn trên đã được hắn đứng bên ngoài nghe lỏm hết - Cô nhóc này, đùa vậy cậu thấy vui lắm sao…cái gì mà thử lòng chứ? cậu không tin tôi à?_hắn [Cứ đợi đấy, tôi cho cậu xem màn kịch thứ hai_hắn] Hắn làm bộ như đi từ ngoài vào, vui vẻ tháo giày bước vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra - Cậu thấy khỏe chưa_hắn - Bình thường_nó kiệm lời Hắn dọn đồ ăn đã mua sẵn ra bàn cho nó rồi bỏ lên lầu - Thiên Hân này_hắn tìm cách gây sự chú ý của nó Nó nghe hắn gọi, ngẩng đầu lên lầu nhìn hắn đi xuống…hắn trượt chân ngã từ cầu thang lầu hai xuống lầu một Nó hốt hoảng, chạy đến bên hắn….hình như mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, máu trên đầu hắn bắt đầu chảy một ít sau tóc rồi - Thiên…Hân….à_hắn hấp hối Nó đã nước mắt dài nước mắt ngắn lăn trên má, cầm tay hắn khóc lớn - Tớ rất buồn…vì cậu không còn nhớ tớ là ai nữa rồi_hắn Nó không còn suy tính gì, sợ hắn gặp chuyện gì - Tớ xin lỗi…tớ không hề bị mất trí nhớ…_nó - Vậy cậu không quên những kí ức lúc trước sao - Ừ…tớ nhớ hết…nhớ hết toàn bộ mà_nó Hắn giả vờ tắt thở, hai mắt nhắm nghiền - Chỉ cần cậu tỉnh dậy, cậu nói gì tớ cũng nghe theo_nó hét lớn Hắn như vớ được vàng, mở hai mắt to hết cỡ - Là cậu nói đấy nhé_hắn Nó ngẩng đầu, đánh vào cánh tay hắn một cái rõ đau - Cậu thấy vui lắm sao, suýt nữa thì cậu hù chết tớ đó_nó - Nếu tớ không làm vậy thì sao lật được cái bộ mặt ngây thơ vô số tội của cậu hả_hắn - Hứ…._nó quay ngoắc đầu về phía khác, không thèm nhìn hắn - A…a….đau quá_hắn ôm đầu [Cậu định giở trò đến khi nào_nó vẫn không tin, nghĩ hắn vẫn còn đùa dai] Thấy hắn vẫn rên, nó quay lại nạt cho một cô rõ to - Chuyện gì…._nó vừa quay đâu lại thì trên đầu hắn chảy máu, nó dìu hắn vào phòng băng bó vết thương - Giờ cậu không mất trí nhớ, quay về làm bạn gái tớ nhé, Thiên Hân_hắn - Bạn gái cái đầu cậu ý_nó - Chẳng phải cậu bảo tớ nói gì cũng nghe hay sao, tính lật mặt à_hắn - Ờ…thì…._nó - Mệt nha, không ậm ừ gì hết, tớ nói là phải nghe rõ chưa_băng bó vết thương xong, nó không nói gì mà bỏ ra ngoài Cuộc đời nó thật là thảm, chưa được bao lâu mà cả hai nhà đều biết chuyện nó giả mất trí nhớ về hắn và hai đứa nó đã quay lại với nhau - Em đừng làm phó chủ tịch nữa, đi học sân khấu điện ảnh là vừa đấy_anh nó - Chúc mừng hai đứa nhé_mẹ hắn Hai đứa nó là nhân vật chính hôm nay mà cứ ngại ngùng như kiểu mới yêu nhau làm ba mẹ hai nhà không khỏi những trận cười vỡ bụng Sau khi hai tụi nó quay lại, tụi nó đã chuyển ra sống riêng - Thỉnh thoảng cô về mua đồ chơi cho Bi nha_nó bẹo hai má hồng hào của Bi - Hai đứa nhớ về thăm nhà thường xuyên nha_ba nó - Tạm biệt cả nhà con đi đây_nó/hắn Căn nhà mới được chuẩn bị khá sạch sẽ và chu đáo theo ý muốn của hắn.Đặc biệt hơn, không có người làm như ý muốn của hắn - Căn nhà gì mà lắm phòng quá vậy, cậu tính để cho hai chúng ta khi giận nhau thì ngủ riêng à_nó - Cậu không thích thì chúng ta đập đi xây nhà mới_hắn - Điên…đẹp thế này còn đập đi xây lại_nó Nó chỉ thuê vào người vận chuyển đồ vào nhà Màn đêm nhanh chóng kéo xuống cùng các vì sao sáng lấp lánh báo hiệu một ngày dài mệt mỏi sắp kết thúc - Này, cậu xuống nấu đồ ăn tối đi, đói bụng quá_nó - Cái gì…cái này thì đàn bà con gái phải đảm nhận chứ_hắn kêu ca - Không biết…mặc kệ, mau xuống nấu đi…nhanh lên_nó đẩy người hắn xuống lầu, khóa chặt cửa [Làm vậy có ác quá không ta] [Kệ cậy ấy, mình cứ lo làm chuyện của mình là được rồi] [Có khi nào cậy ý phỏng tay chảy máu ở dưới rồi không trời] Nó đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng phải mở cửa xuống nấu ăn dùm hắn - Lên lầu đi, để tớ giải nấu ăn cho_nó nhìn cái đổng lộn xộn trên nhà bếp - Biết ngay là cậu sẽ xuống mà…hì hì, cậu là nhất đấy_nó hôn lên má nó rồi chạy tọt lên lầu [Cái tên này, phải cẩn thận nếu không bị hắn dụ dỗ như chơi] Từ lâu nấu ăn cho hắn đã là niềm vui của nó, nó đã học rất nhiều món ăn angon từ bà ngoại của hắn nên cũng đã nắm được phần nào khẩu vị khó chiều khó ưa của hắn - Xong rồi nè, mau xuống ăn đi_nó gọi lớn Hắn từ trên lầu chạy tọt xuống, ngồi vào bàn chờ bếp trưởng dọn đồ ăn - Ngon quá đi à_hắn vừa ăn vừa khen liên tục - Ngon thì ăn nhiều vào_nó - Cậu ăn đi, ăn gì mà ít vậy…tính ăn kiêng à_hắn - Kiêng cử gì đâu_nó - Tớ mà mập ra là tại cậu đấy nhé, nấu cho lắm món ngon vào rồi bắt tớ ăn cho hết.Sau này tớ mập ú ụ cho con heo rồi lại nói à_hắn - Tớ ăn xong rồi đó, ai ăn sau thì dọn rồi rửa chén nhé Không kịp để hắn phản ứng, nó chạy nhanh ra xích đù uống trà Một lát sau hắn cũng giải quyết xong chén đĩa, tay cầm li nước cam lạnh đặt lên má nó - Lạnh quá…._miệng thì vẫn than nhưng trong lòng thì cười thầm - Cho chết này_hắn búng tay nó, chạy quanh hồ bơi mini trong nhà - Đợi đấy, ngộ sẽ báo chù_nó đặt ly nước cam xuống bàn, chạy theo hắn [Những ngày tháng tươi đẹp đang dần mở ta trước mắt…………..]
|