Tớ Thích Cậu Thật Đấy
|
|
Tớ Thích Cậu Thật Đấy Tác Giả : Briana Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 65 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Là chuyện tình yêu tuổi học trong ngây ngô trong sáng của 2 cô cậu học sinh........ - Bạch Thiên Hân (nó): 15 tuổi, là một người học cực giỏi, ngoại hình khỏi phải nói, xinh không chỗ nào chê, con gái của chủ tịch tập đoàn B&T. Nhà giàu nhưng không hề kiêu căng, ngạo mạn, thông thảo đủ thứ tiếng và các môn thể thao. Người thích nó xếp hàng dài tới tận cả Ki lô mét - Hoàng Nam Bảo (hắn) : 15 tuổi, cùng tuổi với nó, cực cool, học giỏi, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn H&N, cậu ta phải nói là cực kì hoàn hảo, cái gì cậu ta cũng biết (cái này t/g chém á), là 1 trong top 3 nam thần của trường Lucky Star, tính cách hơi lạnh lùng nhưng sau này sẽ khác...(cứ đọc từ từ sẽ biết tại sao) - Bạch Thiên Hiếu: 17 tuổi .Anh trai nó, cực kì cạnh lùng, như một tảng băng di động ấy, nhưng với nó thì sẽ khác.Hiện đang sống cùng với nó( bên VN), tuy vẫn còn khá nhỏ nhưng anh nó đã tiếp quản công ti giúp papa. - Trần Tú Linh: 15 tuổi, bạn thân của nó, cũng là một tiểu thư danh giá như nó, rất"nữ công gia chánh".được hàng tá anh theo đuổi...con thứ của tập đoàn THE SUN nổi tiếng SẼ CÒN NHIỀU NHÂN VẬT NHƯNG TỪ TỪ T/G SẼ GIỚI THIỆU VỚI CÁC BẠN SAU... CẢM ƠN ĐÃ QUAN TÂM TỚI TRUYỆN..CÓ GÌ CỨ GÓP Ý ĐỂ MÌNH CHỈNH SỬA Ạ!
|
Chương 1 Vào 10 năm trước... ....Choang...._Âm thanh đổ vỡ của một thứ vang lên... Nó giật mình tỉnh giấc, dịu mắt cho tỉnh táo rồi vội vàng chạy sang phòng anh hai nó - Anh hai, hai ơi mở cửa cho em..._nó run run - Từ từ anh ra liền_anh hai nó đáp - Anh...có chuyện gì thế ? - À, chỉ là ba mẹ tranh luận hơi to tiếng thôi mà..._anh nó ngập ngừng Bất giác, nó chạy sang phòng ba mẹ... - Cô...tại sao cô..._ba nó tức giận - Tôi thế đấy...thì sao...anh làm gì được tôi?..._mẹ nó bình thản - Cô mau kí vào đơn ly hôn cho tôi..._ba nó Trong lúc tức giận...ba nó ném cái ly thủy tinh xuống thì...Bộp...xoảng...chiếc ly đã đập vào đầu nó lúc nào không hay...ba mẹ nó đâu biết rằng, trong lúc họ đang cãi cọ thì nó đang núp sau cánh cửa, khóe mắt ướt đẫm_đúng vậy....nó đang khóc...những giọt nước mắt ấy rơi xuống làm ướt hểt cả bộ đồ ngủ của nó.... - Hân...hân....ba...xin....lỗi..ba không biết con ở đó Trong cơn hỗn loạn, nó cố gắng thều thào.. - Ba mẹ...hức...ba mẹ..huhu...ba mẹ không được ...hức hức..xa con đâu đấy...Hân sẽ rất nhớ ba mẹ...hức....ba mẹ hứa..huhu.....ba mẹ móc ngoéo với Hân nhé..hức hức..._nó khóc ròng, nức nở nói - Rồi rồi, ba mẹ hứa, ba mẹ nhất định sẽ không xa Hân và anh hai đâu...._ba nó_nghe xong, nó cười, cười một cách rạng rỡ Mẹ nó hốt hoảng gọi cấp cứu......Bí bo bí bo...không lâu sau đấy thì xe đến, chở cả nhà nó đến bệnh viện.. - Bác sĩ, em tôi sao rồi_anh nó gấp gáp hỏi - Mảnh vỡ của ly thủy tinh đâm khá sâu vào đầu con bé...cần phải phẫu thuật gấp để lấy nó ra nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng_bác sĩ Anh nó thở dài thườn thượt...nghe xong, cả ba lẫn mẹ của nó đều không tin vào tai mình.. - Đều tại em, tại em cả, nếu em không làm chuyện đó thì con bé đã không thành như bây giờ.._mẹ nó khóc_những giọt nước mắt hối hận - Chuyện này cũng do tôi cả...tôi xin lỗi em...chúng ta hãy thực hiện ước vọng của con bé đi mình nhé.... - Vâng...em xin lỗi mình...hức... Không biết là nhờ cái gì mà nó tai qua nạn khỏi một cách nhanh chóng..Sau một tuần sống với cái mùi thuốc sát trùng khó chịu ấy thì nó đã được xuất viện... Đúng là trong cái rủi cũng có cái may...nhờ chuyện này...ba mẹ nó không những đã làm lành với nhau và còn hóa thuận hơn trước.Anh nó trước đã thương nó giờ còn thương nó hơn bất cứ ai khác...vì anh nó biết chuyện này có lại thể xảy ra bất cứ lúc nào ...Thời gian thấm thoát thoi đưa....... Giờ nó đã 15 tuổi.....Hân càng lớn càng đẹp.........nó không còn là cô bé ngày nào mà giờ đã thành tiểu thư Bạch Thiên Hân của tập đoàn B&T danh giá... Tuần sau, nó sẽ chuyển lên trường mới...tất cả mọi chuyện...chuyện vui lẫn chuyện buồn đều bắt đầu từ đây..... Một tuần sau (t/g tua nhanh nhá) .....Reng...reng....reng.._chuông đồng hồ vang lên đập tan không khí yên tĩnh buổi sáng.. Nó ném cái đồng hồ đang kêu inh ỏi xuống nền nhà một cách không thương tiếc.. 5' 10' 15' Đã 15' mà vẫn chưa thấy nó xuống...anh nó mất kiên nhẫn, đành phải vác xác lên lầu gọi nó xuống ăn sáng - Cái con sâu ngủ kia, có chịu xuống nhà ăn sáng không thì bảo_anh nó mất bình tĩnh - Xuống liền..xuống liền_nó nửa mơ nửa tỉnh... - Lo mà xuống lẹ không thì cuốc bộ đi học nhé - Hả...rồi rồi em xuống liền...anh mau ra ngoài đi...(nó ngu hay giả vờ ngu vậy trời, cả một tập đoàn lớn vậy không lẽ chỉ có mỗi một chiếc ô tô hay sao...haizzza) Nó nhanh chóng xuống nhà với chiếc áo trắng kèm cà vạt, váy kẻ caro cùng với chiếc balo làm nó bình thường đã đẹp rồi giờ còn đẹp hơn - Ăn lẹ đi rồi ra anh chở đi học - Yes sir..._nó tươi tỉnh.
|
Chương 2 GTNV: Lâm Minh Phong, bạn thân của Bạch Thiên Hiếu, tức anh trai nó, là hotboy chuẩn, hiện đang làm giám đốc trong chi nhánh tập đoàn nhà nó, có nhiều tài lẻ ...Kíttt....Xe của anh hai nó gần đến cổng trường thì... - Anh hai, dừng lại ở đây được rồi... - Sao vậy, vẫn còn một đoạn nữa cơ mà ?_anh nó ngạc nhiên Nó nhíu mày, thấy vậy, anh hai chiều ý nó...đành để cho nó muốn làm gì thì làm. - Oh yeah...anh hai số một, yêu anh hai nhất... - Thôi được rồi cô nương, chiều lại ra chỗ này anh đón về nhá... Nó mỉm cười ra khỏi xe, thật ra lúc nó nhăn nhó, không phải do anh sợ nó mà anh biết chắc rằng rồi nó sẽ lại bày ra những trò quậy phá tưng bừng trường LUCKY STAR - trường của anh họ nó cũng đồng thời là chi nhánh giáo dục của tập đoàn nhà nó - tập đoàn B&H nổi tiếng Nó bước vào trường, vẻ đẹp xinh như thiên thần của nó khiến cho ai đi ngang qua cũng phải quay đầu nhìn lại. Trong đó có cả cặp mắt ghen tị do nó quá đẹp, cặp mắt kinh thường vì đây là trường hoàng gia, mà nó lại đi bộ vào trong khi những người khác thì chạy ô tô đến trước cửa mới chịu quay ra - nên mọi người nghĩ nó là con nhà nghèo, .Đến cửa phòng hiệu trưởng, nó không gõ cửa, xông vào gọi í ới... - Anh Phong.....! - À là Hân đó hả...sao....hôm nay đi học hả em_một mình con Tú Linh phá chưa đủ hay sao mà ba mẹ em còn gửi cả em sang đây nữa vậy trời ???_Minh Phong - Vâng...mà anh ơi...hồ sơ học bạ của em anh cứ ghi là vào được trường này do nhận học bổng toàn phần anh nhé.... - Biết tính cô quá mà, anh đã chuẩn bị cả rồi..theo cô giám thị vào nhận lớp nhé...em học lớp 10a2... Nó bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, vừa đi vừa ngắm nhìn ngôi trường mới, trường này còn rộng hơn nó tưởng tượng nhiều, giống như một thế giới mini vậy.Tiếng nói của cô giám thị tắt ngang dòng suy nghĩ của nó - Đây....lớp 10a2, vào làm quen với giáo viên chủ nhiệm và thầy cô đi nhé. Vừa bước vào lớp, nó không tin vào mắt mình, đây là cái lớp hay cái bãi chiến trường vậy.Tụi con gái thì ngồi lại vào nhóm bàn tán sôi nổi.Tụi con trai thì thôi rồi....đứa thì trèo lên bàn nhảy lên ghế, đứa thì chạy xuôi chạy ngược, còn có đứa nằm dài ra bàn mà ngáy - Học sinh, nghiêm_tiếng hô to của đứa nào đó làm nó hốt hoảng, chạy lật đật đi kiếm chỗ ngồi tạm thời - Mời các em ngồi, giới thiệu với các em, lớp ta hôm nay có thêm bạn mới, bạn ấy tên Bạch Thiên Hân. Cả lớp lập tức xì xào - Đó có phải học sinh đạt điểm tuyệt đối khi vô trường này không_hs1 - Tui nghe nói nó vào đây do nhận học bổng đó, không giàu có như chúng ta đâu_hs2 - Nó xinh đẹp thật đấy_hs3 - Con nhà nghèo mà bày đặc vô trường danh giá này sao???_hs4 Bla....bla, có rất nhiều lời bàn tán tốt xấu về nó, để dập tắt cơn bão, nó ra vẻ e dè nói: - Mình là Thiên Hân, vào đây do nhận được học bổng toàn phần, mong các bạn giúp đỡ Bộp....bộp...cả lớp vỗ tay rầm rầm, nhất là đám con trai ( một đám mê gái_nó nghĩ )...Cô nhẹ nhàng đi xuống chỗ nó ân cần nói - Cô là Hoa Trang, có gì em cứ nói với cô và lớp trưởng nhé! Không có gì phải ngại. Lớp trưởng xếp chỗ ngồi cho bạn, cô đi xuống văn phòng có chút việc. Nó từ từ ngắm nhìn cái lớp học này.....cửa sổ thông thoáng, bàn học gọn gàng, sạch sẽ, có vẻ như tài quản lí cái trường này của anh Phong cũng không có vẻ tệ chút nào, thật không uổng công mình vào đây...một con nhỏ lù lù xuất hiện làm dập tan suy nghĩ của nó - Mình là lớp trưởng Hải My, bạn ngồi ở tổ 2 bàn thứ 2 đếm từ dưới lên nhé, trong lớp chỉ còn chỗ đó thôi, bạn thông cảm. - À, được rồi, cảm ơn bạn_nó mỉm cười một cái rõ tươi rồi nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi
|
Chương 3 RENG..........RENG.........RENG. Vừa đặt người xuống, tiếng chuông vào lớp khiến nó uể oải vô cùng - Hì, chào bạn, mình là học sinh mới, mong bạn giúp đỡ mình nhé_nó đưa tay ra, có ý định bắt tay làm quen với hắn. - Tôi không có thói quen nói chuyện hay tiếp xúc với người lạ_hắn lạnh lùng nói Hứ, người này là ai vậy chứ, xuống trái đấy này làm gì không biết, ta đây đã có chủ ý hạ mình để làm quen với hắn vậy mà hắn nỡ lòng nào tạt vào mặt mình một thau nước lạnh vào sáng sớm vậy chứ....tên chết bầm, nếu không phải chỉ còn mỗi chỗ này thì cho dù tận thế mình cũng không ngồi với hắn..... - Em Thiên Hân, em làm gì mà lẩm bẩm một mình vậy, lên bảng giải bài toán này cho tôi_ giọng nói oanh vàng của Thầy dạy toán khiến nó bừng tỉnh Nó hất mái tóc dài mượt, ung dung lên bảng......5' sau, nó xuống lại chỗ ngồi với một khuôn mặt hết sức thản nhiên...Thầy toán vốn chẳng ưa nó vì buổi học đầu tiên mà nó chẳng thèm chú ý tẹo nào.....Lườm nó xong một cái, kiểm tra một hồi, bài toán làm hoàn toàn đúng, không có một lỗi sai nào để bắt bẻ,ông thầy toán lập tức thay đổi giọng - Được rồi, cám ơn em, lần sau nhớ chú ý vào đấy Tiếng chuông ra chơi lại điểm...nó vừa bước ra khỏi cửa lớp thì... - Ôi, con bạn thân tốt, mày về khi nào đấy sao không báo cho tao biết - Hờ...tao mới về hôm chủ nhật... - Ồ thế à, mày được đấy, về mà sao không thấy quà cáp, xe hơi gì cả, tập đoàn nhà mày phá sản rồi à_Tú Linh lập tức thay đổi giọng - Cái con quỷ này, tao đi du học chứ có đi chơi đâu mà quà với chả cáp (nó đi du học được 2 năm, nhận được bằng tốt nghiệp của trường danh tiếng Havard)_nó đáp - Tao thấy mày rảnh lắm Hân ạ, có bằng đại học luôn rồi mà còn vào trường này học lại nữa chứ, tức hơn là vào do nhận học bổng mới kinh cơ..._Linh gằn giọng - .............................! Để kết thúc cái cuộc chiến võ mồm không hồi kết này, nó rủ rê dụ dỗ nhỏ bạn: - Thôi, tao đói quá, bữa nào rảnh qua nhà tao nói chuyện, tao sắp xỉu rồi đây này....Ra canteen đi, bữa nay tao trả tiền coi như quà cho mày - Ố kê bấy bề, tao thích mày nhất_Linh hớn hở trả lời (ôi, con lạy 2 thánh ))) Vừa bưng đồ ăn ra bàn, chuẩn bị cầm đũa lên thì......xoảng......đồ ăn của nó đã bị một lực nào đó hất xuống bàn một cách không thương tiếc...đang hoảng hồn thì một giọng nói chua chát vang lên - Này, con nhỏ nhà quê, tao tưởng nhà quê như chúng mày chỉ ăn khoai nướng, sắn luộc thôi chứ. Không ngờ cũng biết ăn phở bò, bún riêu như người ta hay sao, mày nên nhớ, mày đang ngồi cạnh hoàng tử của cái trường này đất, lép xép với ảnh thì tao không tha cho mày đâu_Trương Nhi chảnh chọe cất tiếng - Tao thấy tội nghiệp mày quá, nếu mày tự tin rằng mày đủ khả năng để của hotboy trường này thì sao phải sợ người khác giật mất, hay mày thấy bạn tao xinh đẹp nên mày ganh tỵ hả, mày có biết trước mặt mày là con gái của........_chưa kịp nói hết câu thì nó kịp thời can ngăn - Thôi được rồi, chuyện này tao lo được, mày không cần phải tốn nhiều calo thế_nó nhỏ nhẹ nói với Tú Linh Bất thình lình, nó trợn mắt quay lại nhìn con nhỏ Trương Nhi, mặt không chút biểu cảm - Mày nên về nhìn lại mình đi, mặt cả tá phấn thế mà đi không biết nặng hay sao, con gái mới lớn mà bày đặc đi giày cao gót, bôi son chét phấn, thật mà mất thẩm mĩ -...................!!!_nhỏ ứ họng, không thể nói một lời nào, trước giờ toàn nghe những lời xu nịnh của mọi người, đây là lần đầu tiền có người chê nhỏ như vậy - Mày nhớ mặt tao đấy......Về....._Trương Nhi ra lệnh cho đám bạn đi cùng Tụi nó không biết rằng cách nơi đó không xa, có một người con trai nhếch mép cười thỏa mãn.......
|
Chương 4 Một ngày mới lại bắt đầu.....từng tia nắng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổng, chiếu thẳng xuống một gương mặt thiên thần. Nước da trắng ngần, body hoàn hảo, mái tóc đen nhánh... It feels like nobody ever knew me until you knew me Feels like nobody ever loved me until you loved me Feels like nobody ever touched me until you touched Baby, nobody, nobody until you ( Until you - Shayne Ward ) Nghe tiếng chuông điện thoại, nó cựa mình, vớ lấy chiếc điện thoại một cách thô bạo_đứa nào mà gọi cho mình vào lúc sáng sớm thế không biết, nguyền rủa cho nó chết đi _nó mông lung suy nghĩ trong tiếng ngáp ngắn ngáp dài - Alô, ai thế ? - Ơ hay cái con quỷ này, giờ này còn ngủ đấy à, đã 6h45' rồi đấy, tao đang ở dưới cổng nhà mày đây này....mày có muốn đi học không thì bảo - 6h45'.....6h45'......hả, trễ vậy rồi à, mày đợi tao tí tao xuống liền.. Nó cấp tốc làm vệ sinh cá nhân, thay đồ cực nhanh, vừa làm vừa suy nghĩ....."quái lạ, rõ ràng là mình đặt chuông đồng hồ 6h cơ mà......chẳng lẽ".........Cạch...cửa phòng nó mở - Em gái yêu quý, xuống dưới nhà lẹ nếu không muốn đi học muộn - Anh trai yêu quý, có phải....anh đầu têu cái trò đùa này_nó ép cung - Thật oan uổng cho anh quá...anh đâu có.Hahaha.....anh nó không thể nín được cười, bất giác bật cười thành tiếng - May cho anh là em đang bận, nếu không thì anh biết tay đại tỷ Nó phóng cái vù xuống nhà, leo lên cái hộp làm bằng bìa ý lộn cái xe hơi của nhà Tú Linh leo đến trường với tốc độc ánh sáng....RENG....RENG.....RENG. Lúc nó đặt chân vào cửa lớp thì đúng lúc chuông reo - May quá, còn kịp_nó thở hổn hển nói với Tú Linh - Tội nghiệp 2 em nó, chắc phải đi bộ đến trường nên mới đi học trễ phải không.....2 đứa nó làm sao mà được như chúng ta, đi xe hơi đến trường, còn có tài xế riêng nữa cơ...hahaha_giọng nói quen thuộc của Trương Nhi vang lên Học sinh, nghiêm.....giọng của lớp trưởng làm dập tan không khí căng thẳng_nó lật đật trở về chỗ ngồi cạnh "tảng băng di động" - Mời các em ngồi..... 3 tiết học nhàm chán trôi qua một cách vô vị, không có một môn học nào khiến nó cảm thấy thực sự hứng thú hay chuyên tâm cả. Tiết cuối là tiết sinh hoạt. Cô Hoa Trang nhẹ nhàng nói: - Như các em đã biết, vào ngày mốt, nhà trường sẽ cho học sinh đi du khảo ở trong rừng, các em nhớ có mặt đầy đủ...... Linh quay xuống nói chuyện với nó: (do trường nó là trường kiểu Tây, cô giáo khá thoải mái nên chuyện này rất bình thường) - Mày nghĩ sao, tao nghe nói có cả anh Phong và anh hai mày đi nữa đấy_nhỏ Linh ra vẻ rất bình thản - Sao cơ....anh Phong là hiệu trưởng tao không nói, còn anh hai tao, ổng đến đó làm gì_nó hốt hoảng - Không phải anh trai mày là hotboy hay sao, được mời đi là chuyện rất bình thường_Tú Linh - Haizzz.................. Giờ ăn trưa...Nó vớ chiếc điện thoại, bấm số gọi: - Hai à, trưa nay em muốn ăn cơm với hai, hai lên trường đón em nhá_chưa kịp để anh nó phản ứng, lập tức cúp máy cáp rụp 10' sau - Nhỏ này hôm nay lạ nhỉ, muốn anh trưa với anh cơ đấy?_anh nó tỏ rõ vẻ ngạc nhiên - Nó nhíu mày.....nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải rồi phán: Anh này lạ thật, trường anh học cũng xa lắm thế mà đi xe hơi qua đây là thế nào...muốn cho bàn dân thiên hạ biết em là ai chắc... - Thì anh quên, thôi đi ăn, đói lắm rồi đây này...chầu này em bao nhè em gái iu quý - Em xử xử anh cái vụ đồng hồ hồi sáng thì thôi nhé, ở đó còn mè nheo với em_nó tức giận - Anh để tiền ở nhà rồi em à....anh sẽ bù đắp cho em sau mà_anh nó cười trừ Nó bước lên xe.Đằng xa xa, một người con trai tuấn tú cùng nụ cười xuất hiện....Người con trai bí ẩn này là ai....?? (*đừng hỏi tui à*) 30' sau, nó về trường cùng với cái bụng no kềnh. Nó đang rất háo hức và dự tính nhiều kế hoạch hay ho cho lần đi du khảo sắp tới...Nó đang dự tính điều gì thỉ có ông trời mới biết được (*ông trời biết chết liền, tác giả biết nè*).
|