Tớ Thích Cậu Thật Đấy
|
|
Chương 5 Buổi đi chơi mà nó mong đợi bấy lâu cũng đến....Để tránh bị trễ, nó dậy từ rất sớm để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Từ dày dép, quần áo đến các đồ dùng cá nhân (do theo nguồn thông tin từ báo lá cải lớp nó thì sẽ đi 3 ngày 2 đêm) Xuống tới dưới nhà thì đã thấy ba mẹ cùng anh hai nó đang coi tin tức: - Ba mẹ à, con đi đây! - À con gái à, có cần ba thuê vệ sĩ đi theo con không vậy? - Không cần đâu ba, chỉ đi mấy ngày thôi mà, không cần làm quá lên như vậy. Ai đời đi chơi mà lại có một vệ sĩ mặc vest đen thì kè kè đâu chứ_nó cầu cứu anh trai - Lần này con cũng đi mà ba, ba không cần phải lo_anh nó chữa cháy - 2 đứa đi cẩn thận nha_mẹ nó ân cần dặn dò Đúng 7h, nó cùng anh trai đến trường, để tránh nghi ngờ, nó đi trước, anh nó đi sau. Vừa vào đến trường thì nó đã nghe nhiều lới bàn tán to nhỏ về anh nó: - Kia nó phải là anh Thiên Hiếu của tập đoàn B&T không vậy_hs1 - Tui nghe đồn con Hân lớp mình và anh Hiếu có quan hệ gì đấy mờ ám lắm - Tao nghĩ chắc không có chuyện gì đâu, còn nhỏ Hân nhà quê thì có thể là gì của anh Hiếu cơ chứ_con nhỏ Trương Nhi lên tiếng dập tắt ĐÃ ĐẾN GIỜ, MỜI CÁC EM LÊN XE....giọng nói của"Anh" hiệu trưởng vang lên ( tại còn trẻ quá mà ). Do nó lên xe cuối cùng nên chỉ còn mỗi chỗ gần hắn, nó cố gắng kiềm chế để có thể ngồi đó nếu không muốn đứng trong lúc xe chạy Thấy nó, hắn hỏi: - Ai cho cô ngồi đây_hắn hỏi _ Cậu nhìn xem còn chỗ nào nữa không, nếu còn thì tôi đã không ngồi đây_nó gân cổ lên cãi - Không thèm đôi co với cô_hắn đeo tai nghe vào, mắt nhắm nghiền suốt đường đi ĐÃ ĐẾN NƠI, CÁC EM HÃY XUỐNG XE_giọng nói oanh vàng đó một lần nữa vang lên Thấy hắn vẫn ngủ,không nỡ đế hắn trên xe, nó lay tay hắn gọi dậy - Này, tới nơi rồi, dậy đi! Hắn cựa mình, thản nhiên đi xuống xe, không nói một lời nào - Hắn là loại người gì vậy chứ, cảm ơn cũng không nói được là sao!_nó tức tối Các em thân mến, chuyến du khảo lần này của chúng ta do tập đoàn B&T tài trợ, do vậy tôi có mời Bạch Thiên Hiếu đến đây Toàn thể mọi người vỗ tay rầm rầm. Anh tôi_gương mặt không một chút cảm xúc thản nhiên ngồi như một vị thánh Thầy lại tiếp: Những gì cần lưu ý tôi đã chuyển cụ thể bằng văn bản cho thầy cô giáo chủ nhiệm, nếu không còn gì thắc mắc thì mọi người giải tán - Mày thấy tao thế nào_Phong hỏi Hiếu - Tao thấy mày như ông cụ non_anh nó lém lỉnh trả lời Thấy Thiên Hiếu và Lâm Phong, nó lăm le lại gần: - 2 người đang nói xấu gì em đấy à?? - Đâu có, tụi anh nào dám_hai người vừa nhìn nhau vừa cười - Hân à, thằng Nhật nó về nước rồi đấy_anh Phong - Vui thế, khi nào bảo anh ấy qua nhà em chơi, lâu rồi không gặp mà_nó cười - 3 đứa tụi anh không muốn làm nạn nhân cho những sáng chế kinh khủng của em đâu Hân à, khiếp lắm...tha cho anh lần này Những hành động của 3 người họ không tài nào qua mắt được Trương Nhi. Lúc này, nó tức sôi máu nói với lũ bạn - Con Hân là hồ ly, nó dám ve vãn anh Hiếu của tao, tao sẽ không chịu thua nó đâu. Một kế hoạch man rợ được vạch ra dưới cái đầu nham hiểm độc ác của Trương Nhi... - Lần này, con nhỏ nhà quê chết chắc_Trương nhi cười đắc ý.
|
Chương 6 Tối đến, cả lớp nó quây quần bên đống lửa trại - Hân à, đi dạo không_Trương Nhỉ tỏ vẻ thân thiện Vừa ăn xong nên nó cũng thấy hơi no, không đề phong mà đáp ngay - Đi, đi chứ_nó Hắn để ý một vòng thấy nó và đám bạn của Trương Nhi đi mất, cảm thấy nghi ngờ, hắn quyết định bám đuôi theo dõi Đi đường một quảng khá dài, cảm thấy hơi mỏi chân, nó hỏi Trương Nhi - Chúng ta đang đi đâu vậy? - Tớ mới tìm ra chỗ này đẹp lắm, ráng một chút đi gần tới nơi rồi_Trương Nhi Cảm thấy không thể tiếp tục, chân nó mỏi nhừ, mềm nhũn như cọng bún, đành phải ngồi một lát. Đang xoa bóp chân thì bất thình lình có một lực đẩy đã đẩy nó té xuống một cái giếng. Giếng này tuy không sâu lắm nhưng có nước. Với chiều cao của nó khó có thể lên tới được miệng giếng Rầm...xẹt... - Trời mưa, trời mưa rồi ,sao lại xúi quẩy như vậy chứ, mình còn chẳng biết bơi...!!! 10' 15' 20' 30' Nước đã lên tới cổ nó. Sức chịu đựng đã đạt tới đỉnh điểm, đôi mặt nặng trĩu khép lại khiến nó thiếp đi - Này, này Thiên Hân, cô mau tỉnh dậy đi chứ, tính dọa tôi chết khiếp sao._Đôi mắt nhắm nghiền của nó từ từ mở ra. Một chàng trai tuấn tú xuất hiện, có phải mình đã chết và đây là thiên sứ đưa mình đi... - Này mau tỉnh dậy, trời tạnh mưa rồi Nó giật mình tỉnh dậy, thì ra mình còn sống, cảm ơn thượng đế, nó cố gắng gượng người đứng dậy nhưng không thể, chắc lúc rơi xuống giếng, va chạm vào thành giếng nên nó bị bong gân - Haizzz......Leo lên đây tôi cõng Nó sựng người, ngẩn ra một lúc, hắn hối thúc - Có lên không thì bảo_hắn mất kiên nhẵn - Lên chứ_nó giật mình Cõng nó đi một đoạn thì nó hỏi: - Sao cậu biết tôi ở đó mà cứu tôi thế? - Vì tôi biết cô mà đi với tụi Trương Nhi thì thế nào cũng gặp nguy hiểm nên đi theo xem thế nào - Cậu theo dõi tôi_nó trợn mắt - Cũng có thể nói là như vậy_hắn - Tại sao_nó Thấy hắn im lặng không trả lời, nó cũng không buồn hỏi, ngủ thiếp đi trên tấm lưng của hắn Về đến lều trại, anh nó hốt hoảng: - Em bị sao thế này_anh nó - Tối qua em đi chơi bị lạc trong rừng_nó - Hân bị bong gân_hắn lạnh lùng nói Thật không giống như lúc cõng mình lúc nào-Thật ấm áp_mình đang suy nghĩ gì vậy trời, vớ vẩn, vớ vẩn.....Hãy quay về thực tại đi nào Hành động quan tâm của Hiếu dành cho nó khiến cho Trương Nhi không khỏi ghen tức.Nó quay về được đã đành, nay còn được anh Thiên Hiếu quan tâm như vậy, 2 người này rốt cuộc là có quan hệ gì vậy chứ, người yêu của nhau chăng_cô cứ đợi đấy BẠCH THIÊN HÂN ạ??_Trương Nhi ghen tức Sau khi cõng nó về, hắn bị cảm và sốt nặng, phải chăm sóc mấy ngày trời khiến cho nó không khỏi lo lắng. Nào là thay khăn chườm cho hắn, nấu cháo bồi bổ cho hắn, canh đêm cho hắn ngủ...v...v... *Sáng hôm sau* Những ánh nắng chiếu vào mặt khiến hắn bừng tỉnh, bên cạnh là nó đang ngủ thiếp đi vì đêm qua canh cho hắn ngủ. Hắn ngắm nhìn nó một hồi lâu rồi vớ tạm chiếc chăn mỏng đắp cho nó ngủ CÁC EM HÃY TẬP HỢP THÀNH HÀNG ĐI NÀO_giọng oang oang của thầy Hiệu Trưởng khiến nó giật mình.Không thèm để ý xung quanh, nó lật đật làm VSCN rồi chạy lon ton ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra - Trong 3-4 tiếng tới, các em sẽ được chơi tự do, vào trờ ăn trưa thì tập trung lại đây.Nên nhớ đừng đi quá xa đấy nhé.GIẢI TÁN. Cả mấy trăm học sinh ùa đi như ong vỡ tổ.Nó lay Linh thủ thỉ - Ê, chơi mắt mèo không Linh - Hí hí, chơi chứ, nhưng kiếm đâu ra mắt mèo bây giờ? - Hôm trước đi lạc trong rừng có bụi mắt mèo mọc rậm lắm mày yên tâm_nó cười ranh ma - Thế đi lẹ thôi Nó cùng con bạn thân đi kiếm mắt mèo trong rừng.Sau bao nhiêu thời gian "vượt suối", "băng đèo" nó đã thấy được bụi mắt mèo - Đây nè Linh ơi_nó gọi í ới - Tao tới liền. Găng tay nè má, đeo vào nếu mày không muốn làm nạn nhân đầu tiên của trò đùa quái gở này nhé con điên - Xong rồi nè...một bọc rõ to, tha hồ mà chơi con nhé_hahaha Rốt cuộc, 2 đứa nó hí hửng chét vào từng cái ghế ngồi của học sinh để tập trung vào trưa nay, cả thầy hiệu trưởng và anh hai nó cũng không thoát khỏi - Này anh hai nhé, phá đồng hồ này, này thì phá đồng hồ này_nó cười đắc ý - Tao làm xong rồi Hân ạ, dù sao cũng là anh hai mày mà, có cần làm quá vậy không - Thù này tao quyết phải trả_nó vừa nói vừa quẹt tay vào mũi đắc thắng
|
Chương 7 GTNV: Trương Nhi: con gái của gia đình giàu, ba làm giám đốc siêu thị chi nhanh tập đoàn B&T_tức chi nhánh nhà nó. Học giỏi, xinh đẹp nhưng rất chảnh Lâm Minh Nhật: em trai của Lâm Minh Phong, du học ở ÚC Đúng 12h, toàn bộ học sinh của chuyến du khảo đều tập trung về đấy_nơi 2 con quỷ đang bày ra một trò chơi quái ác. Đang mừng thầm trong lòng thì con kế bên hỏi ngu: - Sao tao không thấy mày chét mắt mèo vào thằng Bảo Nam lớp mình vậy? - À....à....tại tao thấy nó vừa mới bệnh mà giờ bệnh nữa thì chẳng hay chút nào cho nên tao không chơi thế với hắn_nó cười trừ - Coi bộ lâu lâu mày cũng tốt quá ha, hay là mày có ý gì với nó phải không_Linh cười nham hiểm -Mày, mày nói vở vẩn cái gì vậy, tao thì có gì với nó cơ chứ. Thôi thôi, học sinh về hết rồi kìa, mình cũng về thôi kẻo bị nghi ngờ thì nguy Kết cục, trò đùa đúng như 90% nó dự kiến. Toàn bộ học sinh đều gãi. Lều đựng dụng cụ sơ cứu đều chật kín người. Ba trăm mấy con người khuôn mặt đỏ ửng thì 2 con người kia ngược lại, không phải đó ửng vì bị dính và không thể nhịn cười thêm được nữa. Đang hả hê với trò đùa của chính mình thì nơi xa xa, nơi Anh hai nó và cái tên Lâm Minh Phong đang thản nhiên uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy lạ, nó ngây thơ đến gần và hỏ - Ơ, thế hai anh không bị sao ạ? - Đương nhiên rồi em. Anh biết 2 đứa đã bày ra trò này nên anh và hai em đã dự đoán được trước nên không bị dính chưởng đâu em à?_Minh Phong thản nhiên - Muốn chơi anh thì đợi thêm mấy kiếp tu luyện nữa đi em nhé - Không sao cả, 2 anh không bị gì cũng không sao "Mỹ nhân báo thù 10 năm chưa muộn" mà, có gì phải lo_hahaha Ngày cuối cùng của chuyến du khảo đã kết thúc * Sáng đầu tuần sau* - Nó liếc cái đồng hồ: Ôi dào, còn sớm, ta nướng thêm tí nữa đã_nó lầm bầm một mình như một đứa tự kỉ - Con à, nếu không dậy thì lết mà đi học nhé, anh hai có việc bận rồi, ba với mẹ đi làm đây_mẹ nó Nó bật dậy, làm VSCN, thay đồ, ăn sáng rồi bắt đại một chiếc Taxi đến trường - Vừa bước vào sân trường, giọng nói khinh khỉnh của Trương Nhi vang lên:Nghèo mà cũng đi taxi nữa hả, chắc là xin giảm tiền Taxi để còn tiền mà mua ổ bánh mì phải không con?Có cần bố thí cho vài đồng không? - Nó không thèm liếc Trương Nhi đến nữa giây mà bước thẳng vào lớp 10a2 Mày sẽ phải hối hận vì cái nhìn hôm nay!!!!_Trương Nhi gằn giọng Tiếng nỏi trong trẻo của cô Hoa trang cất lên: - Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới, em ấy là Lâm Minh Phong Các lời bán tán lại xì xào nổi lên giống như lúc tôi vừa bước vào cái lớp này - Đẹp trai quá_hs1 - Đúng là một cool boy mà_hs1 - Tao thấy nó có gì đẹp đâu, tao đẹp hơn mà, bọn con gái lớp này đúng là mê trai hết sức! Cả lớp trật tự_cô Hoa Trang cất tiếng_cả lớp im bặt Em ngồi bàn ở sau Thiên Hân ấy nhé, tổ 2 Minh Nhật vừa bước đến chỗ ngồi nó đã xí xọn quay xuống - Ôi, lâu ngày không gặp thấy ai đó đẹp trai ghê_nó nịnh - Minh Nhật không nói, chỉ cười Những lời ấy không thể không lọt tai người ngồi bên cạnh_Bảo Nam: Thiên Nhật có gì hay ho mà cô ta mê như vậy chứ, thật đáng ghét mà..ơ ơ...mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy, cô ta là cái gì mà mình phải quan tâm chứ *Chuông điện thoại của hắn reo lên - Alô, mẹ à..........Con biết rồi...còn lâu cơ mà mẹ, cần gì phải gấp thế chứ....Vâng.... Hắn cúp máy, nhíu mày suy nghĩ một hồi...
|
Chương 8 GTNV: Dương Nguyệt Ánh: bạn thân của Trương Nhi, con nhà giàu, âm mưu thâm độc không hề thua kém Nhi, đặc biệt rất mê Hoàng Nam Bảo nhà ta, học chung lớp với nó. Học sinh, nghiêm_giọng của lớp trưởng kéo nó ra khỏi giấc ngủ lê lết trên bàn - Mời các em ngồi.Lớp trưởng, hãy triển khai nội dung sinh hoạt lớp với các bạn đi nào_Cô Hoa Trang - Các bạn thân mến, tuần sau trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi diễn kịch.... Chỉ kịp nói đến đó, chưa kịp nói hết thì cả lớp đã nháo nhào: - Diễn cái quái gì vậy trời? - Tao đảm bảo hoàng tử lớp mình sẽ đóng vai nam chính? - Không biết con nhỏ may mắn nào thủ vai nữ chính nhể? Bộp...bộp...cây thước trên tay cô Trang yên vị trên bảng khiến cả lớp im bặt - Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lớp ta sẽ diễn vở kịch huyền thoại "Công Chúa Ngủ Trong Rừng" (hê hê, t/g còn trẻ trâu chán). Và để công bằng, chúng ta sẽ bốc thăm chọn nhân vật. Kết quả đúng như nó dự đoán - Hoàng Tử: Nam Bảo - Công chúa: Thiên Hân - Phù thủy: Nguyệt Ánh - Đạo diễn: Cô Hoa Trang và lớp trưởng Hải My - Thiết kế trang phục: Tú Linh - Đạo cụ: Ngọc Hùng (lớp phó lao động ạ) *Sáng hôm sau* Kính coong.....kính coong - Đứa khùng nào mà mới sáng sớm đã đến đây không biết_nó lảm nhảm như một tên tự kỉ Vừa mới mở khóa cổng - Này, cô có lên trường không hả, biết hôm nay phải tập kịch không_hắn càu nhàu - Sao cậu biết nhà tôi mà đây thế_nó - Thì con bạn của cô, Tú Linh hay Tú Liên gì đấy tôi không biết_hắn Grừ....con nhỏ này, mày mà để tao gặp được mày đi con ạ...T_T Hắn với nó cùng nhau đi trên một con đường, cả 2 không ai nói với ai một lời nào, từng cơn gió nhè nhẹ thổi lên 2 gương mặt thanh tú - Sao hôm đi du khảo, cậu lại cứu tôi_nó - Không cứu chẳng lẽ để cô chết đuối dưới đó hay sao_hắn - Cảm ơn TRƯỜNG LUCKY STAR - Trời ơi, cậu làm cái quái gì vậy, đoạn này tập như vậy mới đúng nè_lớp trưởng lớn tiếng - Thôi thôi, cả lớp tập lại nào_Cô trang 30' sau - Cô tập tành cái kiểu gì vậy hả, công chúa gì mà như pho tượng thạch cao vậy_hắn - Ờ....ờ thì đây là lần đâu tiên tội tập kịch cơ nà, cậu bới lảm nhảm dùm tôi cái_nó TẠI NHÀ TÚ LINH - Đi chơi với tao đi Linh_nó nài nỉ - Tao phải làm cho xong cái mớ đồ này, đêm hôm đó mày - Bạch Thiên Hân sẽ là một nàng công chúa thực thụ_Linh tự hào -........................................! 1 buổi tập 2 buổi tập 3 buổi tập - Cả lớp cố gắng nhé, tuy chúng ta chỉ thi cho vui nhưng cũng phải cố gắng hết sức nhé_cô Trang 18H TẠI TRƯỜNG - Lấy đồ thay nhanh đi nào, chuyển bị đến lớp mình rồi đấy_Tú Linh hối thúc - Hừ, cũng thấy có đầu tư quá ha, nhưng tụi bay khỏi cần cố gắng, chắc chắn vở kịch của lớp 10a4 bọn tao sẽ đoạt giải cao nhất ..........xoẹt........xoẹt....2 cặp mắt tóe lửa nhìn nhau.....!!!!!! - Linh ơi, tao thay xong rồi nhưng thấy kì kì sao ấy_nó ngại ngùng - Oa Hân ơi, mày đẹp thật nha, có phải mày không đấy_2 mắt của Tú Linh sáng rực Vì theo phong cách hiện đại nên Linh phối cho nó một chiếc váy trắng, đôi giày cao gót pha lê, trên đầu đội chiếc vương miện rực rỡ cho chính tay con bạn thân thiết kế. Hắn bước ra khỏi phòng thay đồ, vẻ "handsome" của hắn bây giờ đã được tăng lên gấp bội, rất nhiều cô gái đã phải ngoảnh mặt lại nhìn hắn với đôi mắt hình trái tim rõ to, chẳng biết hắn đã giết bao nhiêu cô gái ngây thơ với cái vả đẹp trai ấy... Lần lượt từng lớp, từng lớp tiến lên sân khấu khiến nó hoa cả mắt: Nào là người đẹp và quái vật, lọ lem, Bạch Tuyết và bảy chú lùn...vân vân và mây mây - Để tiếp tục chương trình, xin kính mời lớp 10a2 Nó giật mình...đến lượt mình....đến lượt mình rồi sao_nó nghĩ' Hắn đi ngang qua, nói nhỏ vào tai hắn, âm lượng chỉ đủ 2 người nghe thấy - Cố lên... Nó hít một hơi thật sâu rồi cùng đám bạn tiến lên sân khấu......Đến cảnh cuối (tức cảnh kiss ấy), gương mặt hoàn hảo của hắn chạm gần vào nò, tưởng như là nó có thể cảm nhận hơi thở của hắn vậy...môi hắn đặt lên môi nó... - Cảm giác này là sao đâu...không lẽ_nó thầm nghĩ bụng Bộp....bộp....bộp...tràng pháo tay vang lên một hồi dài - Cảm ơn các bạn, xin mời các bạn nghỉ ngơi để ban giám khảo hội ý Xuống đến cánh gà: - Mày thấy tao thế nào_nó hỏi Linh - Trên cả tuyệt vời ý: Linh hí hửng Phù.....bây giờ thì nó có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. - Xin cảm ơn các bạn một lần nữa,các bạn đã đem đến một buổi kịch thật thú vị. Kết quả chung cuộc là - Giải nhất: Lớp 10a2 OH YEAH...YEAH....lớp nó reo hò cực phấn khích - Giải nhì: Lớp 11b5 - Giải ba: Lớp 10a4 - Giải khuyến khích: Lớp 11a3 Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Cả đêm hôm nó, hắn và nó trằn trọc mãi không ngủ được - Chẳng lẽ.....mình đã có cảm tình với......._hắn và nó
|
Chương 9 GTNV: Bùi Kim Ngân: con gái độc nhất của công ty THE SUNSHINE, không học chung với hắn, học ở lớp bên cạnh,có tiền sử theo đuổi Bảo nhà ta (làm giống gì mà nhiều đứa theo thế không biết T_T ) Mùi đố ăn sáng bốc lên thơm lừng, bay tới tận phòng nó khiến nó không tài nào nhắm mắt.Nó vội bật người dậy, làm VSCN, thay đồ rồi bay nhanh ra ngoài - Oa....mùi đồ ăn thơm ghê_nó vừa nói vừa đưa cái mũi lên ngửi - Coi chừng ăn nhiều quá rồi bội thực đấy nhóc_anh nó chọc - Anh yên tâm, em mà chết thì còn ai đốt cháy cái túi của anh cơ chứ_nó cười nham hiểm - Ờ thôi ăn sáng rồi anh chở đi học, hôm nay ba mẹ đi làm từ sáng sớm rồi_anh nó Kính coong..._chuông cửa nhà nó vang lên - Anh hai để em ra mở cửa_nó Nó lật đật chạy ra, nhanh chóng mở cổng: - Hù...sợ không? - A....a......aaaaa.....anh tính hù chết cái thân già này à, lâu rồi không gặp, anh mau vào nha đi!_nó - Chào cậu, Nhật, lâu quá không gặp, dạo này thế nào rồi, khỏe không?_anh nó - Cũng tàm tạm thôi à.Hôm nay anh muốn đi học với em đó Thiên Hân à!_Minh Nhật lên tiếng - Đi học với em...? Ok được thôi, anh thích thì em chiều_nó Trên đường đi, 2 anh em họ nhà nó luyên thuyên một hồi lâu mà không thấy ngớt, bất chợt, Minh Nhật lên tiếng hỏi: - Cái con bé hay đi cùng em tên gì vậy_Nhật - À...anh đang nói đến Tú Linh ấy hả...có chuyện gì hả anh_nó thắc mắc - Không có gì, chẳng qua chỉ là...chỉ là thấy con bé đó có gì đó thú vị thôi mà_Minh Nhật cười trừ Đến trường, nó bước xuống xe.Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía nó và Minh Nhật. - Cái con hồ ly 9 đuôi này, tin đồn về nó và Nam Bảo còn chưa lặng xuống mà nó đã cặp với anh chàng đẹp trai này.Kiểu gì sau này có cũng có ý định cướp luôn anh Thiên Hiếu của mình hay sao....không thể nào....tao nhất định sẽ không để điều này có cơ hội thành hiện thực_Trương Nhi - Alô, con biết rồi, 8h tối nay phải không, tại nhà hàng Ánh Sao, con sẽ tới đúng giờ, mẹ yên tâm_hắn thở dài sau khi kết thúc cuộc điện thoại - Cậu có chuyện gì à_nó quan tâm - Không liên quan tới cô_hắn lạnh lùng Đúng 20h tối, hắn đến nhà hàng Ánh Sao: - Bàn này nè con ơi_mẹ nó vẫy tay - Mẹ xin giới thiệu: Đây là phu nhân chủ tịch tập đoàn The Sunshine, còn cô gái xinh đẹp này là Kim Ngân, con gái của cô ấy - Rất vui khi được biết cô_hắn tỏ ra lạnh nhạt - tôi cũng rất vui khi được gặp anh_cô gái ấy niềm nở Cả buổi tối hôm đó, 2 bên gia đình chỉ nói xoay quanh về việc công ty, ác dự án đầu tư lớn nhỏ trong và ngoài nước.Bỗng mẹ Kim Ngân đề nghị - Chị nghĩ sao nếu con trai của chị là con rể tương lai của tôi - Chị nói sao....vậy tức là....hắn - Đúng vậy, hai bên chúng ta sẽ lập hôn ước khi hai đứa nó chuẩn bị sắn sàng thì sẽ kết hôn với nhau_mẹ Kim Ngân vui vẻ Hắn không trả lời, Kim Ngân cũng vậy.Hắn im lặng là do mải nghĩ về nó, còn về phía Kim Ngân, chắc giờ cô ta đang cảm thấy vui lắm vì ai mà chẳng biết Kim Ngân lớp bên theo đuổi hoàng tử nhà ta từ lâu rồi - Mẹ à, con không đồng ý, con muốn tự quyết định cuộc sống của mình_hắn thức tỉnh - Con in lặng cho mẹ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ, cấm cãi_mẹ nó bắt đầu tỏ vẻ khó chịu - Nhưng mẹ à, con đã có bạn gái rồi_hắn đỏ mặt - Được, nếu con đã nói như vậy thì hãy sắp xếp thời gian cho thích hợp rồi đưa cô ấy về đây ra mắt mẹ, nếu mẹ thấy cô ấy được thì mẹ sẽ suy nghĩ lại_mẹ, nhưng không phải trong 2 tháng này, 2 tháng này mẹ phải làm rất nhiều việc và giỗ ông bà nữa_mẹ nó nghiêm nghị - Phù....hắn thở phào, có thể coi như hắn đã thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt trong 2 tháng tới đây! Thế là cả nhà Nam Bảo và Kim Ngân đều ra về trong vui vẻ, chỉ ngoại trừ một người, đó chính là hắn....
|