Tớ Thích Cậu Thật Đấy
|
|
Chương 10 Sáng......hắn bước đến lớp, điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là nó và Minh Nhật đang cười cười nói nói vui vẻ với nhau - Hừ, hắn ta có gì đáng chú ý mà nó dính như sam vậy chứ....trời trời....mình đang nghĩ gì vậy, mình đang ghen hay sao???tỉnh lại đi nào Nam Bảo, tỉnh lại đi nào...._hắn nghĩ - Này cậu, cho tôi mượn vở bài tập toán được không_nó - Không_hắn thẳng thừng - Không cho thì thôi, bà đây cũng đếch cần, thiếu gì người để mượn chứ_nó 4 tiết học gần như không có chút sức sống kết thúc một cách nhanh chóng. Như thường lệ thì nó và anh hai sẽ đi ăn trưa với nhau (đang trả thù vụ đồng hồ đấy ạ_giận giai gớm á) - Lên xe đi em_anh trai nó - Đi ăn món Âu nha, em chán món Á rồi hai à_ô kê....ôi cái túi tiền của tôi_Hiếu nghĩ PARIS RESTAURANT Đang ăn ngon lành thì nó đề nghị - Chiều nay dẫn em và nhỏ Tú Linh đi shopping nha_nó yêu cầu - Em đi chi nhánh siêu thị nhà mình ấy, anh thì theo làm gì_anh nó - Ai chẳng biết, vấn đề là em muốn có ai đó xách đồ cho em..._nó thản nhiên - Rồi....rồi...anh biết rồi_anh nó nhắn nó như khỉ ăn ớt Tại Trung Tâm thương Mại B&T - Tao thấy bộ này hợp với mày nè Hân_Linh - Được đó, để tao vào thử - Đẹp...đẹp....tao duyệt 1H SAU - Nặng quá cậu chủ, cô chủ ơi_người làm - Mày tưởng anh mày ngu lắm sao, nhà này còn biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ, cớ sao phải cống nạp sức lực cho mấy cô này này chứ_anh nó cười đắc ý - Đi ăn nhé anh hai, em đói quá_nó - Chiều em luôn, đống đồ này để anh đi tính tiền rồi đến sau nhé!_anh nó FAST - FOOD - Này cô phục vụ ơi, cô phục vụ ơi....ơ cái cô này, khinh người à_nó - Từ từ coi nào mấy con nhóc này, không thấy người ta đang bận bù đầu bù cổ hay sao, con nít thì ráng chờ xíu đi_chị nhân viên cằn nhằn - Ơ cái cô này, cô biết nó là ai không hả, nó là con gái của chủ tịch cái tập đoàn B&T này đấy_Linh lớn giọng - Thôi đi em, đã biết bao nhiêu người tự xưng là con gái hay cháu gái của cái tập đoàn này rồi, loại người như mấy cô đây tôi đã gặp đến mấy trăm người-chị ta hống hách - Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?_anh nó - Chào tổng giám đốc ạ_có tổng giám đốc ở đây, kẻ mạo danh kia sẽ không còn đường chối cãi, và biết đâu mình sẽ gây ấn tượng với tổng giám đốc thì sao_cô ta mừng thầm - Có kẻ tự xưng là em gái giám đốc đấy ạ_cô ta liến thoắng - À, Hân à, gọi món nào chưa em?_anh nó -Chị ấy có cho em ăn đâu, còn bảo em là mạo danh nữa chứ_nó -Ơ...ơ....chuyện này là sao...chẳng lẽ.... Không khí đang ngạt thở thì một giọng nói vang lên giải thích cho toàn bộ thắc mắc - Con gái cưng đấy à, đi mua sắm hả con?_papa nó vui vẻ - Chào...chủ..ủ..ủ..ủ..tịch...ch...ch ạ_chị ta run run - A.....ba....mà ba đi đâu giờ này, ba không đi làm à - Ba đi khảo sát thị trường, lâu lâu cũng phải thư giãn chứ con, mà có chuyện gì thế_papa - Bla....bla......bla. Chuyện là như vậy đó ba_nó kể một lèo Đang say sưa thì anh nó chen ngang - Tại con quản lí người không tốt, con sẽ giải quyết chuyện này ngay Anh nó quay mặt lại cô phục vụ, trừng mắt. Lời nó chỉ vỏn vẹn 2 chữ duy nhất - Nghỉ việc Chị ta hốt hoảng; - Tôi xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi Bạch tiểu thư, hãy cho tôi một cơ hội sửa chữa.... Chưa kịp phản ửng thì Linh va anh hai đã kéo nó về thẳng nhà để tranh dây đưa hay bị cảm động trước lời nói đường mật của cô ta - Thì ra cô ấy là tiểu thư danh giá của một tập đoàn lớn...Thiên Hân ạ, tôi chắc chắn sẽ chinh phục được cậu..hắn (thế mà bình thường tỏ ra lạnh nhạt với nó cơ đấy, đúng là người xưa nói không sai: "Thương nhau lắm cắn nhau đau") Bóng người bí ẩn đó lại xuất hiện........
|
Chương 11 GTNV: Mạc Xuân Thủy, nhỏ hơn hắn và nó 1 tuổi, xinh đẹp, công ty nhà thủy là nguồn vốn đắc lực cho công ty nhà hắn, đặc biệt rất quan tâm đến Nam Bảo Không biết từ khi nào……thấy hắn là niềm vui của nó……. Một con vị xòe ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi ba thương con vì con giống mẹ…._nó đang nghêu ngao bài hát tạm gọi là “liên khúc” thì nghe tiếng của hắn và một người nào đó Tính tò mò trỗi dậy, nó tiến lại bức tường sau trường, nghe lén cuộc hội thoại - Anh à, đi chơi với em đi anh_một giọng nữ vang lên - Anh còn phải vào học_hắn - Vậy là sao chứ….._người đó vùng vằng - Rồi…rồi…mệt em quá, chiều nay đi chơi là được chứ gì_hắn - Hỳ…thương anh nhất….*Chụt*_con bé đó thơm lên má hắn một cái lâu - Thủy…….con bé này….thật không còn gì để nói_hắn Nó sựng người, thì ra hắn thích cô bé đó.Ở bên Xuân Thủy, hắn ấm áp….vậy mà hở bên mình, hắn như một khối đá không thể tiếp xúc với ánh mặt trời vậy. Mọi thứ, từ đây là hết… Tâm trạng của nó bây giờ cực kì hỗn độn. Từ ghen tuông…đến buồn bã rồi tức giận. Cục tức ấy chưa kịp trôi thì một cuộc chiến võ mồm nữa lại xảy ra - Aidaaaaa….đau quá, chuyện gì đang xảy ra vậy_rất nhiều ngôi sao đang quay mòng mòng trên đầu nó lúc bấy giờ -Cái con ăn mày này, mắt mày để đi đâu thế_Trương Nhi lên tiếng (Kim Ngân và Trương Nhi chơi thân với nhau lắm ạ_hợp tính tình quá mà) -Mày có biết là mày vừa đụng vào ai không_Kim Ngân - Không cần biết_nó lạnh nhạt - Người đang đứng trước mặt mày là Tiểu thư cành vàng lá ngọc của chuỗi siêu thị trên cả cái thành phố rộng lớn này đấy, một tháng lương thu nhập của ba tao sẽ là một con số khủng đối với mày đấy_Trương Nhi lớn giọng - Thế bạn đây có biết chuỗi siêu thị đấy của tập đoàn nào không_nó - Tất nhiên là biết, của Tập đoàn nổi tiếng B&T, ai mà không biết chứ, chỉ có mày là quê mùa lạc hậu mới không biết thôi Nó vỗ vai Trương Nhi và Kim Ngân một cái rồi đi phán -Biết vậy là tốt, hãy rang mà giữ vững cái thân phận Tiêu thư của hai cô đi đấy Nói xong, nó đi thẳng về lớp, khiến cho hai con người kia không khỏi ngạc nhiên - Cô ta nói vậy là có ý gì chứ_cả hai đồng thanh Vào đến lớp, cái Chợ Bến Thành của lớp nó đã nhôn nhao -Tao vừa thấy Hoàng Tử nói chuyện với Xuân Thủy -Có vẻ như là mờ ám lắm, hai người này chắc chắn không ổn, không ổn… -Tao nghĩ Nam Bảo thích nhỏ đó, nhỏ xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi thế cơ mà, trai nào mà không mê chứ Ông trời đúng là muốn trêu ngươi nó, đang muốn quên đi cái chuyện rầu thối ruột này thì bọn “Bán Xà Bông* đã tung tin đồn không ít thì cũng nhiều về hành động của hai người hắn sáng nay -Anh Nhật sang nay nghỉ học đi chơi với em nha -Em của anh hôm nay có chuyện gì buồn à_Nhật - Em không muốn nhắc đến_nó -20’ nữa anh lên trường đón em Minh Nhật chở nó đến một nơi tuyệt đẹp, đất rộng mênh mông cùng biết bao nhiêu là hoa cỏ, ong bướm. Nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng. Nó hít một hơi dài rồi nằm lên bãi cỏ xanh mướt -Hân này, bữa nào hẹn Tú Linh đi chơi rồi cho anh theo với nhé - Được rồi….em biết mà_nó đang buồn về chuyện của hắn nên bây giờ chẳng có gì khiến nó bận tâm Nó cúp học cả ngày hôm nay khiến hắn không khỏi lo lắng.Suốt mấy tiết học, hắn chỉ suy nghĩ về nó:không biết nó đi đâu, làm gì, với ai, có gặp chuyện gì bất trắc không_hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang hiện ra trước mắt hắn mà không báo trước.....T_T Tối về…nó không nói với ai một lời nào cả, leo lên phòng rồi nằm bẹp ngủ cho tới sáng, không biết trời trăng mây nước gì cả
|
Chương 12 TẠI CHỢ ĐÔNG ĐÚC BẾN THÀNH_nơi tụ họp của mấy đứa buôn bán thông tin lá cải - Tân 'Bán Bánh Mì" lên tiếng: tụi bay ới, biết tin gì chưa? Tối mai tập đoàn B&T sẽ tổ chức một buổi tiệc gặp gỡ, nghe nói các tập đoàn lớn sẽ tập trung ở đấy bàn chuyện làm ăn đấy...? - Ôi chời chời chời, có phải nãy giờ mày nói đến cái này không_Nguyệt Ánh cầm chiếc thiệp mời lượn qua lượn lại trước mặt Tân - Ơ...ơ....cái này ở đâu ra thế này_Tân trợn ngược mắt, tròng mắt muốn rớt ra ngoài - Mày nắm bắt thông tin chậm quá, tụi tao nhận thiệp mời từ hôm qua rồi_Trương Nhi Ở gần cuối lớp, chỗ nó ngồi - Mày có đi không Hân_Linh - Tao thật sự chả có hứng thú với cái buổi tiệc như thế này, nhưng mama tao nói nếu không đi mama sẽ cắt toàn bộ tài chính hiện giờ của tao_nó ngán ngẩm - Hahaha, Trương Nhi cười lớn. Tụi bay mà cũng được mời cơ à, đến đó để làm phục vụ phải không, tội nghiệp quá mà hahaha_Nói xong, Nhi cùng Nguyệt Ánh đi thẳng Tại bàn góc khuất ở canteen, Trương Nhi và Nguyệt Ánh bày một âm mưu thâm độc....lại một phi vụ nữa được ra đời - Đây là sẽ lần cuối cùng mày nhìn thấy ánh nắng mặt trời vì dán cướp hoàng tử của tao_Nguyệt Ánh rít lên Đến gần sát giờ nó mới chuẩn bị xong đầy đủ mọi thứ. Tú Linh mặc một chiếc váy xòa ngắn mày trắng tựa thiên thần, túi xanh đỏ, đôi cao đùng cũng trắng nốt kèm theo bộ trang sức cẩm thạch. Nó thì ngược lại, mang một chiếc váy đen dài ôm sát người, khoác sơ bên ngoài một cái áo màu trắng đính đinh gai. Bộ Sapphire trên người tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, quý phải của nó - Đi nha_Linh - Ok_nó Brừm...mm...mmm. Chiếc xe BMW chở hai mỹ nhân đến bữa tiệc. Đang đi yên ổn trên đường......... - Kít...t...t..t. Chiếc xe thắng gấp khiến nó ngả người về phía trước Píp....píp...bấm còi một hồi mà chiếc xe không chịu tránh đường cho 2 đứa nó đi, Mất bình tĩnh, nó bước ra ngoài thì thấy tên mặc áo vest dùng khăn bịt miệng nó lại rồi dẫn Linh đi luôn - Lạ thật, không lẽ con bé này không nghe lời mình ở nhà luôn rồi hay sao_mẹ nó nhìn đồng hồ - A...Dì Bảy à, con bé Hân có ở nhà không dì.._mẹ nó gọi điện về nhà hỏi - Thưa phu nhân, Hân tiểu thư và Linh tiểu thư đã ra ngoài được hơn một tiếng rồi ạ_dì giúp việc trả lời Mẹ nó cúp máy...phải chăng nó đã gặp chuyện gì bất trắc hay sao? Hay là.... - Hiếu à, bữa tiệc hôm nay con khỏi cần tham gia, con mau đi tìm em, Dì bảy bảo nó và con Linh ra ngoài lâu rồi mà giờ chưa thấy đến. Con cứ đi đi, mọi chuyện ở đây cứ để mẹ lo Hồn như bay ra khỏi xác...Thiên Hiếu hoảng hồn, vội đi tìm Phong và Nhật thì thấy hắn cũng đứng cạnh đó: - Này này, Thiên Hân và Tú Linh mất tích rồi - Sao....cả 3 người đồng thanh - Mau đi tìm chúng...lỡ may chúng nó có chuyện gì !!! 4 người cùng đi chung một chiếc xe để tìm người.Đằng sau và rất nhiều chiếc xe của vệ sĩ do ba nó đưa đến để giúp đỡ tìm kiếm. Thiên Hiếu chạy xe với tốc độ gió. Hồi nhỏ đã xém để mất nó một lần, bây giờ không thể để mất thêm lần nữa. Sau việc 10 năm trước, anh nó lo cho nó còn hơn lo cho tính mạng của bản thân... Tại một căn nhà hoang ở sau núi - Tụi bay tỉnh rồi sao_Nguyệt Ánh - Nguyệt Ánh à, tại sao cô bắt chúng tôi đến đây làm gì chứ_Linh - Để thủ tiêu tụi bay chứ sao, tại tụi mày mà hoàng tử lạnh nhạt với tụi tao. Thôi, tao không muốn tốn thêm nước bọt, tụi bay cứ từ từ mà hưởng thụ nhé, tụi tao ra ngoài cho bọn bay trăn trối nhé_Nguyệt Ánh khiêu khích - Ái chà, hàng lề đường mà cũng đẹp phết nhỉ, có cả túi xách, giày vao gót, còn có luôn cả trang sức nữa chứ.Tụi mày đầu thư như vậy để may ra mà được anh đại gia nào để ý phải không_hahaha Nó rất sợ, không phải sợ Nguyệt Ánh hay Trương Nhi mà sợ bóng tối...Hình ảnh nó núp trong bóng tối nghe ba mẹ nó nói chuyện lại hiện về mà không thông báo... Ngoài cửa, Nhi và Ánh nói chuyện với nhau - Mình làm vậy có ác quá không_Trương Nhi - Ác gì mà ác, bộ mày không thấy sớm thì muộn 2 con quỷ đó sẽ cướp mất người chúng ta thích hay sao. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc...yên tâm đi, nếu bị phát hiện thì tao sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm_Nguyệt Ánh - Mày nhớ đấy, tao không muốn vào tù mọt gông nơi đó đâu_Trương Nhi - Tao biết....tao biết... Sau một thời gian chật vật thì anh nó đã tìm ra nơi nó bị nhốt Minh Nhật đạp cửa, cả bọn chạy vội vào cứu người. Vào đến nơi, nó là Linh đã ngất xỉu vì quá mệt. Minh Nhật và Minh Phong cở trói cho bọn nó, còn Thiên Hiếu và Nam Bảo thì đi khắp nhà tìm kẻ chủ mưu - Thì ra là 2 cô bày ra cái trò này hả_Nam Bảo - Ơ…tớ có biết gì đâu Bảo, tại cô ta nói ghen ghét Thiên Hân vì cô ta ngồi gần cậu. Tôi chỉ là nạn nhân trong vụ này thôi, xin cậu hãy tin tôi_Nguyệt Ánh vừa ra vẻ tội lỗi vừa nói - Mày…mày nỡ cắm sứng tao như vậy sao. Chẳng phải mày nói nếu có chuyện gì thì mày sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với tao hay sao. Bây giờ, mày lật lọng, mày để tao gánh hết phần mày nữa hả….Thật uổng công khi tao đồi xử tốt với mày và coi mày như một đứ bạn thật sự…_Trương Nhi - Cậu nói gì vậy, chẳng phải cậu bảo muốn thủ tiêu tôi và Thiên Hân để có thể được bên cạnh Nam Bảo hay sao_Nguyệt Ánh giả bộ ra vẻ cừu non - Mày…mày_tao thật ngu khi tin tưởng một đứa như mày. Nghe lời con cáo già như mày mà xa lánh con bạn thân nhất Kim Ngân để theo mày. Tao đi theo một con cáo mà bấy lâu này vẫn tưởng nó là cừu non_Trương Nhi Bên phần của Minh Nhật và Minh Phong, tuy đã cứu được người nhưng người thì cứ nhắm mắt khiến cho 4 mỹ nam không khỏi lo lắng - Ách…mình đang ở đâu đây? Nó vừa nhìn xuống thì thấy Nam Bảo đang nắm chặt tay nó ngủ ngon lành. Tú Linh cũng không khác là mấy, bên cạnh là Minh Nhật đang ngủ say.. - Cháo về rồi đây_giọng của anh Phong khiến 4 người kia giật mình. Nó vội rút tay mình ra khỏi tay hắn rồi ngồi dậy - Em không muốn ăn_nó - Phải ăn_anh hai và hắn đồng thanh nói lớn - Ăn thì ăn, 2 người có cần làm em giật mình vậy không_nó Hắn múc cháo ra 2 phần,vì Thiên Hiếu và Minh Phong vướng một số việc nên giao lại cho Nam Bảo va Minh Nhật - Ăn nhé_Nhật nhẹ nhàng - Ờ ờ…. Minh Nhật đút từng muỗng cháo nhỏ cho Tú Linh (Trong lúc tìm cách thoát Linh đã vô tình bị đầu của con dao gần đó cứa vào cánh tay nên bị thương ạ)….khung cảnh lãng mạn vô cùng. Bên kia thì ngược lại a~… - Để tôi đút cho cô ăn nha?_hắn - Cậu không thấy là tay tôi vẫn lành lặn hay sao…Đưa tô cháo đây….tôi tự ăn được_nó - Tùy cô á….Cẩn thận cháo nóng nha_hắn ân cần - Không cần lo cho tôi, cậu đi về mà lo cho Xuân Thủy dễ thương xinh đẹp của cậu ấy!_nó Hắn nghe tới đây, mặt đen lại rồi đi thẳng ra ngoài. 10’ sau hắn quay lại…sợ hắn giận vì mình nói gì quá đáng (*ghê chưa, sợ bị người ấy giận luôn đấy *),nó hạ giọng hỏi: - Cậu vừa đi đâu thế_nó - Trả tiền viện phí cho cô.Thế cô tưởng tôi đi đâu mà hỏi vậy_hắn - Không có gì_Nó úp mặt xuống tô cháo, ăn miết Cái cảm giác ám áp này là sao? Hắn đang quan tâm, lo lắng cho mình?? Hay đây chỉ là lòng thương hại của hắn cho mình lúc ốm đau_nó. Đang suy nghĩ liên miên thì anh nó đi vào - Bác sĩ nói ngày mai hai đứa có thể xuất viện, về nhà tịnh dưỡng bồi bổ thêm là khỏe_anh nó nói - Ây za, sắp được về nhà rồi nha, ở đây khó chịu chết đi được_Linh_vừa nhìn xuống tô cháo trống không với cái bụng no nói - Anh không có nói chuyện này cho pama biết đấy chứ - Yên tâm, anh bảo em qua nhà bạn chơi rồi ngủ ở đó luôn_anh nó - Em biết rồi_nó
|
Chương 13 Sáng hôm sau, nó đến trường cùng hắn với tâm trạng cực kì vui vẻ 30’ trước - Hai à, em đi học nha - Khỏe chưa mà đi học đấy_hai nó - Hai nhìn đi, em khỏe như trâu rồi đây này.Em không muốn ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn sao - Hihi, đó không phải là ước mơ của em hay sao, không cần làm việc mà vẫn có thể ăn rồi ngủ_anh nó trêu chọc - Hứ….không đôi co với anh nữa, em đi học_nó Vừa bước ra khỏi phòng, xuống hết cái cầu thang, qua hết cái phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa - Dì Bảy để con mở cho, rồi đi học luôn_nó - Ờ cám ơn con, con ăn sang rồi hẵng đi học_dì - Trên đường đi học con ăn cũng được mà dì (Dì Bảy đã ngoài 40,vẫn chưa có con nên coi 2 anh em nhà nó như con ruột mà thương yêu) Nó đeo giày, chạy lon ton ra ngoài mở cửa: - Ơ cái thằng điên này, sang sớm đến đây làm gì_nó - Chở cô đi học chứ làm gì, tôi sợ cô vừa mới ra viện, trên đường đi học mà có chuyện gì thì chẳng phải tôi tốn tiền đám ma của cô hay sao_hắn cười man rợ Nghe tiếng xì xào ngoài cổng, ba nó đặt tờ báo xuống, nhìn ra ngoài cửa - À Nam Bảo đấy à con, vào đây chơi_ba nó Tránh ra cho tôi vào nhà, không thấy ba cô mời tôi vào hay sao_hắn nói nhỏ - Hắn…hắn nghĩ hắn là ai vậy chứ_nó tức tối Hắn bước vào nhà hết sức thản nhiên -Con chào cô chú - Chào con. Ba mẹ con dạo này khỏe không_mẹ nó - Ba mẹ con khỏe, làm ăn cũng tạm ổn ạ_hắn lẽ phép - Ba mẹ à, rốt cuộc chuyện này là sao đây, ba mẹ quen hắn ta hay sao_nó - Sao lại không hả con gái, ba mẹ của cậu ấy là đối tác làm ăn thân thiết của gia đình ta. Sau này có thời gian ba mẹ sẽ nói chuyện này với con sau_ba nó - Xin phép cô chú, cháu và Thiên Hân phải đi học đây ạ_hắn - Ba mẹ, con đi học đây_nó Píp…chiếc cổn được tự động đóng lại. Bên ngoài là chiếc xe ô tô của hắn - Cậu tính đi học bằng chiếc xe này đấy á_nó - Thế cô có lên không, sắp trễ học rồi đấy_hắn nói rồi bước vào xe trước - Lên chứ, nhưng có đảm bảo tay lái không đấy_nó sợ - Trước giờ đi xe chưa gây tai nạn nhưng bây giờ thì không chắc_hắn vừa nói vừa đạp ga phóng thẳng A….aaaaaaaa_nó la thất thanh - Cậu may đừng cho tôi xuống mau, chạy khiếp quá_mặt nó tái đi - Cậu sợ à,vậy thì tôi đi chậm, xin lỗi làm cậu sợ nha_hắn Đến trường, bước ra khỏi xe của hắn, ai cũng ngỡ ngàng vì lời đồn không phải là lá cải mà là sự thật. “Hắn và nó đang có quan hệ rất mờ ám” - Cô ta ăn gan hùm rồi hay sao, bị dọa một lần chưa tởn hả_Nguyệt Ánh tức sôi máu Vừa vào lớp thì nó đã thấy Ánh Linh nằm vật vã trên bàn. Nó lăm le lại gần - Mày đang suy nghĩ cái gì hả_nó - À mày đấy à, khỏe chưa mà đi học đấy_Linh -Tao khỏe rồi_nó 1h sau Nó và Tú Linh đang ngồi luyên thuyên trong giờ ra chơi thì Trương Nhi tiến lại gần.theo bản năng, Tú Linh mở lời - Cậu lại đây để gây ra chuyện gì với chùng tôi nữa đâu, chuyện hôm trước chưa đủ phiền phức hay sao, chúng tôi đã nhập viện đấy, cậu hài lòng chưa_Linh tuôn ra một tràng hoành tráng - Tôi ở đây không phải muốn hại hai cậu mà chỉ muốn xin lỗi.Xin lỗi hai cậu, tại tôi thích anh Thiên Hiếu quá, thật tình, thấy Thiên Hân thân thiết với anh Hiếu như vậy tôi không tài nào chịu nổi…_Trương Nhi giãi bày - Nhi lại tiếp: Vì mù quáng mà suýt nữa tôi đã giết hai mạng người. Tôi xin các cậu tha thứ cho tôi và hãy cho phép tôi làm bạn của các cậu, được không?. Sau chuyện đó thì tôi chẳng còn thích anh Hiếu như trước nữa mà muốn xem anh ấy như một người bạn. Thế thôi!_nói xong, Trương Nhi đi luôn, không kịp để cho 2 đứa nó phản ứng - Mày nghĩ sao Hân_Linh - Tao nghĩ này giờ những gì nó nói là thật, mình cứ cho nó một cơ hội, coi như là có thêm một ngươi bạn vậy thôi_Nó phân tích - Tao cũng nghĩ thế, hề hề_Linh cười xuề Hết giờ học, nó và Linh cũng nhau đi tìm Trương Nhi - Này Nhi, chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu_nó lên tiếng trước - Nếu là chuyện đó thì các cậu không cần trả lời, tôi biết tôi rất độc ác, ích kỉ không xứng đáng để các cậu gọi coi tôi là bạn_Trương Nhi cúi gằm mặt xuống - Này bạn mới, đi ăn không_Tú Linh vui vẻ Nghe chưa hết câu đó, Trương Nhi ngẩng mặt lên, cười vui vẻ - Cám ơn các cậu, đi ăn thôi, tớ biết một chỗ ngon lắm_Trương Nhi Nhi như trút được một phần của gánh nặng.Có thể nói bây giờ Nhi đã qua một ải, chỉ còn một ải nữa thôi thì tâm hồn của Nhi sẽ thanh thản, đó là_XIN LỖI KIM NGÂN, vì Nguyệt Ánh mà Nhi đã xa lánh Kim Ngân suốt thời gian qua làm cho nhỏ rất buồn Ăn xong, nó lết về nhà. Vừa về đến nhà nó đã hét toáng - Anh hai đâu, ra đây em bảo - Chuyện gì thế?_anh nó hốt hoảng tưởng nó gặp chuyện gì - Có phải sáng nay anh gọi hắn ta đến nhà mình chở em đi học_nó - Đúng là anh gọi đấy, thì sao nào, tại anh sợ em có chuyện gì nên mới gọi Bảo đến hộ tống em_anh nó - Sao nhất thiết phải là cậu ta chứ, Tú Linh cũng được vậy? - Nó đang mệt_anh hai - Anh Nhật?_nó - Phải chăm sóc Tú Linh_anh hai - Anh Phong_nó - Bận chuyện công ty_anh nó - Ba mẹ_nó - Phải đi làm_anh -Còn anh hai_nó -Lên công ty _anh Thôi thôi, được rồi, em không cãi với anh nữa, mệt quá rồi đây này. Chắc đổ bệnh thêm một lần nữa mất, Hazzzz. Nó nói xong, chạy lên phòng đi tắm…. ****** Một nhiệm vụ nữa lại đặt trên vai Trương Nhi. Hôm nay nhỏ sẽ lấy hết toàn bộ can đảm đi xin lỗi cựu bạn thân Kim Ngân -Ngân à_Nhi nhỏ nhẹ -Có chuyện gì_Ngân lạnh nhạt -Tớ muốn xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ bê, xa lánh cậu, xem cậu như một người không quen biết. Tất cả là vì tôi quá mù quáng, quá cả tin vào Nguyệt Ánh, Tôi muốn một lần nữa trở thành bạn thân của cậu như hồi xưa -Là vì cậu hết giá trị lợi dụng, bị Nguyệt Ánh vứt đi như một bịch rác nên mới đến tìm tôi để hàn gắn mối quan hệ hay sao.Xin lỗi cậu, đời không như cậu tưởng tượng, không phải chỉ một lời xin lỗi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng, tôi không thể, tôi sẽ cùng Nguyệt Ánh hạ bệ cậu và con nhỏ Thiên Hân đáng nguyền rủa đó. Tôi sẽ khiến 2 người phải quỳ lạy dưới chân tôi mà van xin tha thứ…_Kim Ngân rít lên trong từng câu từng chữ - Nếu cậu chơi với Nguyệt Ánh, chắc chắn sau này cậu cũng sẽ như tôi thôi, bị lợi dụng, khi hết giá trị thì sẽ bị vứt đi như ô tô chỉ còn 3 bánh_Nhi khuyên răn - Đó là do cậu quá ngu ngốc, tôi sẽ không đi vào vết xe đổ của cậu, bánh xe bị bể lốp thì có thể mua lốp mới đấy, cậu có biết không_Kim Ngân dè bỉu -Có vẻ như tôi đã gây quá nhiều tổn thương cho cậu. Tôi xin lỗi_Nhi bỏ đi Tuy Kim Ngân chưa chấp nhận lời xin lỗi của Trương Nhi nhưng được làm bạn với nó và Tú Linh khiến nhỏ ấm áp phần nào. Nhỏ tự hứa với bạn thân sẽ làm lại tất cả. Gần như mọi thứ với nhỏ quay về con số “0” tròn trĩnh *Hết chương 13 rồi mọi người ạ, chương này với chương trước hơi dài, gấp đôi so với lúc trước nên mỏi tay quá *huhu* Kính mời các độc giả hãy đón đọc chương 14 của mị *cúi đầu 90 độ* *xie xie*
|
Chương 14 Trưa nắng…nó muốn ngủ trưa lắm mà không thể nào ngủ được. Đang nằm vật vã trên giường thì điện thoại nó reo: - Hân à, bữa trưa này qua nhà tao ăn cơm đi, ba mẹ tao đi công tác hết rồi.Rủ thêm cả Trương Nhi mày nhé!_Linh - Tao biết rồi, mày mà không gọi tao cũng tính qua đó đây. Chán gần chết rồi_nó trả lời Nó cúp điện thoại của Linh rồi bầm số gọi cho Trương Nhi - Nhi hôm nay qua nhà Linh ăn cơm nha?_nó - Ừm…cũng được nhưng mình có biết địa chỉ nhà Linh đâu_Nhi - Để tớ gửi địa chỉ qua cho ha, đi liền nhé_nó - Okay bấy bề_Nhi cúp máy Ting…ting….ting. Tín nhắn địa chỉ nhà Linh được gửi qua máy Nhi. Nhỏ mở máy, xem lướt qua cái địa chỉ nhà - Ừm để coi nào…Khu X cơ à, khu này không phải khu nhà thượng lưu hay sao?_Nhi ngạc nhiên.Thôi cứ qua đi rồi tính tiếp. Nhỏ thay đại bộ đồ rồi phóng xe máy đi thẳng. Đến đúng địa chỉ, nhỏ đã thấy nó đứng ở trước cổng, đang dắt xe vào nhà - Này Hân ơi, đây là nhà của Linh hay sao_Nhi - Ừ_nó - Mình tưởng…._Nhi - Tưởng nhà Linh nghèo lắm phải không, hì hì.Cứ vào nhà đi rồi tụi này sẽ giải thích nho Nhi hiểu sao_nó Nó và Nhi bước vào nhà .…Căn không như Nhi tưởng tượng. Không phải nhà tranh vách lá mà nhà ngói 2 tầng đàng hoàng, không phải nếu bếp củi mà thay vào đó là bếp điện từ cao cấp, chẳng những không phải trải chiếu ra ăn cơm mà ngồi bàn gỗ cao cấp….Đúng thật Nhi đã đánh giá thấp nó và Linh. Hai người họ thật không tầm thường chút nào…. Đến bên bàn ăn, nó thấy có rất nhiều món…đủ các loại thức ăn trên trời dưới đất. - Nhi làm gì mà đứng như trời trồng thế, Hân nó ăn gần hết thức ăn rồi đây này. Đứng đó 15’ nữa thì đi rửa chén nha_Linh trêu chọc khiến Nhi ngượng, ngồi xuống ăn nghiến Nhìn đống đồ ăn sang trọng trên bàn, Nhi không kiềm chế được mà hỏi thẳng - Tưởng nhi vào trường LUCKY STAR do nhận học bổng cơ mà, sao lại giàu thế_Nhi -T ại mình không muốn nghe những lời nịnh hót của mọi người_Linh nói Azhhhhh.Tụi bay đến đây để ăn hay để nói chuyện vậy, muốn nói gì thì ra chỗ khác nói để bà đây còn ăn chứ…Nó buông đôi đũa xuống 2 đứa còn lại không nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống mà ăn. Người bắt chuyện lần này không phải là Nhi mà là nó - Nghe nói lúc trước bạn thích anh Thiên Hiếu phải không?_nó - Ờ, đúng rồi đây_Nhi trả lời không chút do dự - Thế tại sao giờ lại từ bỏ_Linh lên tiếng - Tại vì mình biết mình không thể nào sánh bằng Hân_Nhi - Ý bạn là……..nó giật mình - Phải, Hân và anh Thiên Hiếu là người yêu của nhau_Nhi thoải mái Linh và nó phải cố gắng lắm mới nuốt được cơn buồn cười lắng xuống. Lấy lại giọng nó nói tiếp - Điều gì làm bạn nghĩ mình là người yêu của ảnh - Tại mình thấy bạn và anh Hiếu đi cùng xe đến trường, anh ấy rất quan tâm cho bạn lúc mình bạn bị mình hại trong chuyến khu khảo lần trước. Hiện giờ, núi lửa đã phun trào.Linh và nó không thể nhịn được cười mà cười phá lên -Cậu nghĩ làm sao vậy hả Trương Nhi. Anh Hiếu và con Hân là anh em đấy, là anh em ruột đấy nhá_Linh vừa cười vừa nói - Vậy tức là….Nhi ngơ ngác - Chính xác. Hân chính là con gái thứ của tập đoàn lừng danh B&T Bạch Thiên Hân_Linh thôi cười, lấy lại uy nghiêm nói - Tao mà về nói cho ổng chuyện này chắc vui lắm đây_nó cười - Vậy thì Linh chính là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn The Sun và con gái của nhà thiết kế trang sức nổ tiếng Nguyễn Diệu Hương_Trần Tú Linh hả - Chuẩn_nó - Ôi mạ ơi….chắc con xỉu mất. Mấy tháng nay con học chung với tụi nó mà không biết…._Mặt Nhi xanh như tàu là chuối Thôi thôi. Nó đổi chủ đề để kết thúc cái chuyện buồn cười này - Cuối tuần tụi này đi chơi chứ, Nhi đi không?_nó niềm mở hỏi - Đi chớ, lâu lắm mới được đi chơi cơ mà_Nhi Thêm một cái cuối tuần nữa lại đến. Cuối tuần này phải gọi là cuối tuần “hồng” vì đây là lần đầu tiên nó đi chơi với Trương Nhi_cô bạn mới chơi thân được vài tuần Ra khỏi phòng thì nó đã thấy anh nó thủ sẵn trước cửa. Quần áo tươm tất, vali đồ đã chuẩn bị đầy đủ - Anh tính đi đâu á_nó hỏi - Tất nhiên là đi với nhóc, anh không muốn chuyện hôm trước tái diễn. Anh đã gọi cho toàn bộ lực lượng cả rồi_anh nó - Toàn bộ lực lượng?_nó ngơ ngác như con nai tơ - Ừ….thì là anh em Minh Phong, rồi cả Nam Bảo nữa - Anh…anh…..!_nó cứng họng - Anh em cái gì, không muốn trễ thì mau đi lẹ, anh mày xuống trước._anh nó Anh nó phóng cái vèo xuống lầu, nó ngơ ngơ một hồi rồi cũng chạy theo sau - Anh muốn đi theo cũng được, nhưng em muốn nói trước: Trương Nhi giờ đã là bạn của em, anh không được tỏ thái độ gì với cô ấy đâu đấy_nó - Biết rồi…khổ lắm...nói mãi Tua….tối hôm qua - Tao quyết định rồi, chúng ta sẽ đi biển nha_nó - Ok….để tao đặt khách sạn cho_Linh - Để mình chuẩn bị xe cho nha_Trương Nhi vui vẻ 3 đứa đó đâu biết rằng ngoài cửa có gián điệp.Tên gián điệp đó đã nghe toàn bộ cuộc trò truyện, biết chúng nó đi biển nào,ở khách sạn nào. Tên gián điệp đó là ai khác ngoài anh trai “dễ xương” của nó chứ.Nghe đủ thông tin, ăn nó đi về phòng, ung dung lấy điện thoại gọi cho từng đứa. Không quên gọi cho ba mẹ để ba mẹ nó khi về nước khỏi lo lắng (công tác ạ) - Ok nhé….Quyết định như vậy nha_anh nó cúp máy, cười một mình như một tên điên Minh Nhật là người vui hơn ai hết. Đây sẽ là cơ hội cho cậu ấy “tỉnh tò” với cô bạn dễ thương Tú Linh - Tú Linh, cậu nhất định phải đồng ý đấy_Minh Nhật Tiếp tục…… Ra đến nơi, nó đã thấy Xuân Thủy đứng ở đó với hắn. Nó ra bộ thản nhiên đến kì lạ - Xuân Thủy em cũng đi chơi à - Dạ, đi ké anh Bảo đến đây ạ_Thủy khoác tay hắn làm nó không khỏi khó chịu… Đến khi nó vào xe, hắn mới nhẹ nhàng nói - Em đừng có làm cái hành động thân mật kiểu đó, anh khó xử đấy_hắn - Thì sao chứ, có phải do chị ta mà anh nói em như vậy_Xuân Thủy cãi - Mệt em quá, mau lên xe để còn xuất phát_hắn lơ Thủy Minh Nhật, Minh Phong cùng anh hai nó đi 1 xe, Tú Linh, nó và Trương Nhi một xe. Xuân Thủy và hắn cùng đi một xe Trên suốt đường đi, mặt nó cứ hằn hằm làm 2 người kia không khỏi lo lắng - Có chuyện gì à Hân_Nhi hỏi - Đáng lẽ ra là chỉ có 3 đứa thôi, mà bây giờ đã tăng lên gấp 2, gấp 3 rồi_nó nói - Có phải không,hay đó chỉ là cái cớ ,mày ghen hắn với Xuân Thủy, đúng không? Bị nói trúng tim đen, nó đổi chủ đề khác, tìm cách đánh trổng lảng - Mày lo mà lái xe cho cẩn thận đi, không cảnh sát hốt cái xe với cả 3 đứa luôn bây giờ - Mày khỏi lo cho tao, lo cho Nam Bảo của mày đi kìa Mặt nó đỏ bừng. khiến Nhi ngồi bên cạnh và Linh lái xe cười té ghế,súy nữa gây tai nạn Sau 1h đi xe thì đã đến nơi. Bãi biển nước xanh cát vàng khiến nó thoải mái. Còn đống đồ kia đã được toàn bộ những kẻ tự xưng là nam tử hán mang vào khách sạn hết rồi - Mấy nàng tính ở đây nhiêu ngày mà mang cả tấn đồ thế này,tính ở luôn à_Minh Phong nhìn đám nhân viên mà mệt thay cho họ - Đi bơi nha mấy nàng_nó hồ hởi Tuy chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đã làm mọi người chú ý...ai cũng nhìn tụi nó với ánh mắt ngưỡng mộ (chắc là do body chuẩn. T/g còn chưa định nghĩa được thế nào là body chuẩn nữa cơ. Có người bảo body chuẩn là phải có đường cong, cong chỗ này cong chỗ kia cho đến khi gãy thì thôi * phét chút cho giảm xì chét ấy mà*_>0<...Hề) Các chàng nam chỉ ăn mặc đơn giản, người nào cũng như người nào_quần ngắn với áo thun trắng mỏng.
|