Tớ Thích Cậu Thật Đấy
|
|
Chương 15 Lê Quang Tuấn: Con trai của tập đoàn thực phẩm Maurie.Có một đứa em gái bằng tuổi nóTừng biết nó khi nó đi du học. Là anh kết nghĩa của hai nó Chiều tà, đến tận khi hoàng hôm tụi nó mới ngừng bơi. Trở về khách sạn, nam một phòng lớn, nữ một phòng. Sauk hi tắm xong, đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với 2 đứa kia thì nghe tiếng Minh Phong gọi í ới: - Mấy nàng suống sảnh khách sạn ăn cơm_Phong - Tụi em xuống liền_Linh Cả nhóm quyết định ăn ngoài trời vì vào ban đêm, gió thổi rất mát. Ngồi ăn xung quanh một chiếc bàn tròn lớn. Đang ăn thi nó thấy có tin nhắn: Anh Minh Nhật: Tối nay 8h em gọi Tú Linh ra bờ biển dùm anh nhá. Cấm hỏi lý do,đọc xong thì xóa liền.Cám ơn em gái iu quý - Cái ông khù khờ hôm nay tính bày trò gì mới đây_nó vừa xóa tin nhắn vừa lắc đầu Loanh quanh luẩn quẩn một hồi đã 8h. Theo như tin nhắn, nó giả vờ rủ Linh đi ra bờ biển dạo rồi trốn mất. Linh hít thở bầu không khí của biển một hơi dài, hki vừa quay lại thì con bạn yêu quái đã lẩn đi đâu mấy. Nó lẩm bẩm nguyền rủa - Tao mà tìm được mày đi Hân ạ, mày sẽ chết dưới tay tao_Linh - Grừ….lần này mà mình chết dưới tay con Linh thì phải kéo ông Nhật theo để chết chung á_nó phản bác Linh tiếp tục đi dạo một đoạn thì thấy có ánh sáng, vội tiến lại gần. Đó là anh Minh Nhật với mấy chục cây nến ghép thành hình trái tim…. - Đẹp quá_Linh thốt lên Minh Nhật quỳ xuống, tay cầm một bông hồng (*quái lại, bình thường người ta tặng cả bó trăm bong to đùng mà bây giờ ổng chỉ tặng có một bông một*) - Tú Linh, em có chịu chấp nhận anh làm bờ vai che chở cho em khi đau buồn, vui vẻ…Làm bạn gái anh nhé_Minh Nhật ngại ngùng - Em….em_Linh ấp úng - Em cứ nói, anh sẽ tôn trọng quyết định của em cho dù nó có thế nào đi nữa_Nhật -Em đồng ý_Linh ngượng ngùng Tú Linh nhận bông hồng từ tay Minh Nhật, Nhật cùng Linh cả 2 chẳng nói gì, e thẹn nhìn nhau Cặp đôi mới này đâu biết rằng, xa xa bụi cây đằng kia có một nhóm người đang rình lém họ, khung cảnh cực kì hỗn độn - Trương Nhi né cái đâu ra coi nào, có thấy mặt con Linh đâu_nó khó chịu - Hiếu mày mau ngồi xuống coi, mày đứng tao chỉ thấy mỗi cái lưng của mày_Phong - Mấy người im lặng coi nào, có nghe họ nói gì đâu_đến lượt hắn phàn nàn Bỗng…..rắc….cái cây quá nhỏ để che hết 4 người tụi nó. Bị phát hiện, cả đám chẳng biết làm gì, chỉ biết cười và cười. *Sáng* Trong phòng nó bây giờ còn kinh hơn bãi chiến trường. Gối một phía, chăn một phía, điện thoại và cục sạc mỗi thứ một nơi. Sách báo bày la liệt trên bàn rộng, có cuốn còn rơi xuống gầm giường - Tiếng gõ cửa cùng cái đồng hồ báo thức không hẹn mà cùng kêu khiến 3 đứa nó tỉnh ngủ - Ai đó_Nhi nói trong giọng ngái ngủ - Thiếu gia mời 3 tiểu thư xuống ăn sang ạ_cô nhân viên nhẹ nhàng - Biết rồi_nó 3 đứa nó mắt nhắm mắt mở, vào nhà vệ sinh… Xuống đến tiền sảnh, đến nhà ăn. Nó ngồi vào bàn, cầm đôi đũa khua qua khua lại đông điểm tâm bắt mắt trên bàn - Nam Bảo với Xuân Thủy đâu rồi anh_Linh hỏi Nhật - 2 đứa đấy có chuyện gì đấy nên ăn trước rồi đi đâu mất dạng_Nhật trả lời -Em phải ăn cái này nè, sau bữa này, về nhà anh bồi bổ, sao mà ốm nhom ốm nhắt thế kia_Nhật chê yêu - Ôi…thấy ghớm quá mày ơi, ăn sáng dùm anh cái_Phong chuyển chủ đề Thiếu hắn, nó như cây thiếu nước, con thiếu mẹ, mầm cây non thiếu ánh nắng mặt trời. Buông đôi đũa một cách nặng nhọc: - Em không muốn ăn_nó - Tại sao_anh nó - Hay tại cậu thấy thiếu Nam Bảo nên nuốt không vô, phải không?_Nhi trêu nó - Không phải, đơn giản chỉ là thấy đắng miệng, không muốn ăn, thế thôi!.Ngoài ra không có gì cả_nó mệt nhọc Nói xong, nó khoác chiếc áo len mỏng rồi đi dạo. Đi đến nơi Nhật tỏ tình với linh vào đêm hôm qua, tính vào đó ngồi thì nghe tiếng hắn - Anh biết rồi, em giữ gìn sức khỏe_hắn Chân Xuân Thủy nhón chân lên, đặt môi mình vào môi hắn…nó trợn mắt và….nước mắt rơi. Chiếc điện thoại nguyền rủa reo lên, khiến hắn và Thủy giật mình quay lại, nhìn thấy nó.Nó không muốn hắn thấy nó trong bộ dạng thảm hại này….. vội vàng chạy ra khỏi chỗ đấy… - Này Hân, Hân nghe tôi nói đã Nó bó những lời đó ngoài tai, chỉ biết chạy, không cần biết đi đâu, chỉ cần chạy đi khỏi cái chỗ ấy - Tại sao, tại sao mình lại khóc khi thấy hắn với Xuân Thủy chứ, tại sao?_nó khóc nấc… Cuồi cùng hắn cũng đuổi kịp nó, ôm eo nó từ phía sao và nói - Cậu nghe tôi nói đã nào_hắn vừa thở hồng hộc vừa nói - Mau buông tôi ra, tôi không muốn nghe, cậu mau quay lại với cô ấy đi…_nó nói trong tiếng nghẹn Hắn buông nó ra…nó lại chạy. Hắn buông nó khôn phải là vì không muốn giải thích cho nó hiểu, chỉ là nó nói không muốn nghe và hắn muốn cho nó thời gian để bình tĩnh.Đến một góc vắng…nó khóc to….khóc như chưa bao giờ được khóc…bình sinh, nó ít khi khóc, hiếm kẻ nào có thể làm cho nó khóc, ngoại trừ ba mẹ nó.nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác_hắn là người khiến cho nó phải rơi lệ…những giọt lệ dài vương trên khuôn mặt thanh tú…. - Cô em làm gì mà khóc ở đây thế_một giọng nam vang lên - Anh là ai?_nó nín khóc, ngước mặt lên khỏi - Mới đó mà đã quên anh rồi à, anh là Tuấn nè, Lê Quang Tuấn, người mà em quen khi học ở Havard đây này - À…anh Tuấn à, anh về nước khi nào thế_tâm trạng nó đã vui lên được một chút - Về được nữa năm rồi…suốt thời gian qua, anh luôn theo dõi nhất cử nhất động của em_Tuấn ôn tồn - Anh coi bộ cũng rảnh rỗi quá ha, theo dõi em_nó Tuấn không trả lời, cả 2 ngồi im lặng bên bờ cát. Khi mặt trời đa lên cao Tuấn mới nói - Em về đi, trưa rồi. Anh còn một số chuyện riêng phải giải quyết - À ừ_nó - Sao này anh sẽ liên lạc với em sau_Tuấn -Em sẽ đợi_nó Nó rảo bước từng bước nhỏ về khách sạn - Nhóc đi đâu giờ mới vế_anh nó - Chỉ đi dạo xung quanh đây thôi_nó -Ừ ừ được rồi, vào ăn cơm đi Nó không ăn cơm, bước thẳng lên phòng.Đơn giản là vì không muốn chạm mặt hắn ngay lúc này, nó cần thêm thời gian Cộc cộc…ai đó đang gõ cửa phòng nó - Ai đó_nó Người đó không trả lời, vẫn cứ tiếp tục gõ cửa.Tiếng ồn ào làm nó không ngủ được, phải dậy ra ngoài mở cửa - Ai đó_Người gõ cửa này giờ không ai khác chính là hắn.Hắn tự tay bưng đồ ăn trưa lên cho nó - Tôi không muốn ăn_nó đang định đóng cửa thì hắn lấy chân chặn cửa - Uiza, gãy chân rồi đây này…hắn là lên làm nó tưởng thật -Tôi xin lỗi, anh mau vào đi để tôi xem…nó hốt hoảng Hắn bước vào phòng, không phải bước khập khễnh mà thậm chí là chạy vào luôn ấy chứ. - Cô mau ăn lẹ đi_hắn Không còn sức để đôi co với hắn, nó ngồi vào bàn ăn - Chuyện hồi sáng là do Xuân Thủy chuẫn bị đi du học, em ấy hôm tôi coi như là lời tạm biệt.Tôi chỉ coi Xuân Thủy như cô em gái trong nhà_hắn giải thích - Thì có liên quan gì đến tôi_nó vô tâm - Thế sao khi thấy cảnh đó cô lại vừa chạy vừa khóc_hắn Không muốn trả lời, nó viện cớ là ăn xong rồi, muốn nghỉ ngơi…..hắn đành phải bưng đống chén đĩa lủi thủi ra ngoài Cạch…cửa đóng lại,nó trùm chăn, cười một mình…Thì ra mọi chuyện không như mình nghĩ, nụ hôn đó là do Xuân Thủy chủ động, vì nó sắp đi xa, đi du học. Hắn vẫn đuổi theo và giải thích cho mình cơ mà_sau một hồi suy nghĩ thì nó ngủ thiếp đi khi nào không biết... Đây là buổi đi chơi đáng nhớ của nó, chiều này, cả nhóm sẽ về nhà.Tại đây nó đã gặp lại được người quen cũ,chứng kiếm được cảnh tỏ tình lãng mạn của Minh Nhật cho Tú Linh.Sự hiểu lầm của tai hạn của hắn và Xuân Thủy...
|
Chương 16 Chiều hôm sau, nghe tin Xuân Thủy đi du học, cả bọn ra tiễn - Khi nào em về_nó - Khoảng 3 năm chị ạ_Thủy - Qua bên đó giữ gìn sức khỏe_Nhi Đang quyến luyến chia tay thì Xuân Thủy hỏi một câu làm cả bọn té ngửa: - Chị Hân chăm sóc anh ấy cẩn thận, 3 năm sau em về mà anh Bảo vẫn xơ xác thế này thì em không để yên đâu_Thủy nói nữa thật nửa đùa - Vậy là sao_nó ngơ ngác hỏi ngu_nó học thì giỏi thật, nhưng mấy chuyện về tinh yêu thì nó không tinh ý đâu! - Anh Bảo chưa nói chị nghe à_Thủy cũng ngơ không kém Cái anh này, thích người ta thì lo mà thổ lộ lẹ đi, đợi đến sau này người ta có chồng rồi mới tính tỏ tình hả…_Thủy kéo hắn ra một góc nói nhỏ - Cốp…Anh biết rồi_hắn cốc lên đầu Xuân Thủy *Chuyến bay 13h đến Washington – Mỹ chuẩn bị cất cánh, mời quý khách khẩn trương lên máy bay…* - Thôi mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe, em đi nhé_Nói đoạn, Thủy xách vali lên máy bay… - Về thôi, chắc mấy đứa cũng mệt rồi_Anh Phong nói lớn Tuy Thủy đã đi du học nhưng chuyện hắn trốn tránh 2 tháng bây giờ đã phải đối mặt….Dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ hắn để tránh cuộc hôn nhân sắp đặt với Kim Ngân. - Này Thiên Hân, tối nay đi ăn với tôi nha, tôi đến đón Nó chưa kịp phản ứng, chưa biết trời trăng mây gió gì thì hắn đã cúp máy cái rụp - Đi ăn hả, hắn là ai mà ra lệnh cho mình như vậy chứ?_nó nhìn chiếc điện thoại mèn hình đen thui nguyền rủa hắn Đúng như đã nói.Tối đến hắn đón nó đi ăn (*nói là đi ăn nhưng thực chất là gặp ba mẹ hắn*)Nó bước ra dưới sự ngỡ ngàng của hắn Nó mặc một chiếc quần jean sắn ống, chiếc áo thun trắng cùng đôi giày bat a nặng động, tay cầm chiếc điện thoại, tay đeo đồng hồ và vòng đen đính gai… - Cô tính mặc như vậy mà đi hay sao?_hắn - Chứ cậu muốn tôi làm sao, ra ngoài ăn mặc vậy được rồi_nó thản nhiên - Ôi trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy có đứa con gái ra ngoài ăn với ăn trai mà ăn mặc thế này đây…_hắn gần như muốn đổ bệnh Nó lên xe, hắn phóng ga chạy thẳng, không phải đến nhà hàng gặp ba mẹ hắn mà đến một cửa ah2ng thời trang nữ để tuốt lại cho nó - Xin chào quý khách_cô nhân viên lịch sự - Cô mau tìm một bộ đồ thích hợp rồi make - up, làm tóc cho cô ấy.Hôm nay cô ấy có việc quan trọng, làm nhanh lên dùm, chúng tôi sắp trễ rồi - À vâng, mời cô đi theo lối này_cô nhiên viên nhỏ nhẹ Trong lúc chờ đợi, hắn không thể này ngồi yên mà đi qua đi lại, quay qua quay lại như một cái chong chóng gặp gió lộng…không ngừng liên tục nhìn đồng hồ 30’ sau - Đã xong rồi thưa quý khách_cô nhân viên bước ra Nó bây giờ đã lột xác hoàn toàn, chiếc vay trắng tinh khôi, giày cao gót, túi xách, tóc thả được uốn xoăn nhẹ phần đuôi, trang điểm nhẹ nhàng không quá lòe loẹt tôn lên nước da trắng ngần của nó - Cậu….đẹp lắm Hắn ngờ ngàng, chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp của nó, nhìn lại cái đồng hồ, hắn hối - Đi lẹ, không còn nhiều thời gian đâu…đồ này rồi tính tiền luôn, bỏ đồ lúc trước của cô ấy vào túi cho tôi Hắn nắm tay kéo nó ra khỏi cửa hàng…..Hắn đi trước chắc không biết mặt nó đỏ như quả gấc chín, do rất ít khi ai khen nó đẹp, đẹp thật lòng ngoại trừ ba và anh hai, những lời nịnh nọt khác chỉ là muốn lấy lòng nó_còn gái chủ tịch tập đoàn B&T Hắn chạy xe đến điểm hẹn, ai cũng nhường đường cho hắn vì không muốn gặp tổ tiên sớm… - Chỉ là đi ăn thôi mà, cậu có cần bắt tôi phải ăn mặc sang trọng vậy không_nó ngồi vắt chăn chéo lên ghế - À tôi nói luôn, đến đó người khác mà có hỏi đến hoàn cảnh gia đình thì cô hạ thấp mức độ giàu có của nhà cô xuống một chút, nếu mà cô nói là con gái tập đoàn B&T sẽ gặp rắc rối đó_hắn giặn dò cẩn thận - Cậu biết rồi à_nó - Tất nhiên là biết, cô tưởng tôi là ai, một tên ngốc chắc_hắn nhếch mép cười Đến nơi, hắn mở cửa xe cho nó, nắm tay dẫn nó vào nhà hàng Ánh Sao - Chào ba mẹ, con đến rồi ạ.Xin giới thiệu với mẹ đây là bạn gái của con, Thiên Hân! - Bạn gái, cậu nói cái quái gì vậy_nó lí nhí hỏi hắn - Giúp tôi đi, coi như tôi nợ cậu lần này_hắn - Cậu nhớ đấy_nó - Hai đứa còn đứng đấy làm gì, mau vào ngồi đi_mẹ nó cắt ngang cuộc nói chuyện “ngọt ngào” Ba mẹ nó đã không còn trẻ nhưng bên ngoài thì ngược lại…mẹ nó nhìn vẫn còn trẻ lắm, mặt không hề có một nếp nhăn_ấn tượng đầu tiên của nó về mẹ hắn chỉ có như vậy Đồ ăn được dọn ra đầy bàn, cả 4 người chẳng ai đụng đũa mà chỉ nói chuyện - Ba mẹ con làm nghề đi hả Hân_mẹ nó - Ba mẹ con chỉ làm ăn buôn bán nhỏ lẻ thôi cô à_nó Ba nó nhíu mày, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi nghe phái phụ nữ nói chuyện - Thế hai đứa quen nhau bao lâu rồi_ba nó - Nửa năm rôi ba ạ_hắn chen vào Mẹ nó lại tiếp - Được rồi, làm bạn gái của con trai cô, làm con dâu của nhà cô rất đơn giản, không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần người đó ‘Nữ công gia chánh”nấu ăn, thêu thùa thuần thục là được, con hiểu chứ - Mẹ/bà nó à, không cần như vậy đâu_hắn và ba hắn đồng thanh phản đối - Con không cần quan tâm, đôi khi bà ấy như vậy đấy_ba nó đỡ lời Không khí ấy tiếp tục diễn ra thêm nửa tiếng nữa.Thấy nó có vẻ mệt mỏi, hắn tiếp lời - Ba mẹ à, cũng tối rồi con phải đưa cô ấy về_hắn - Được rồi, 2 đứa đi về cẩn thận Lên đến xe, mắt nó nhắm nặng trĩu, không thể nào nhích lên nổi….nó ngủ gục trên xe của hắn - Có vẻ như cô ấy mệt lắm rồi_hắn nhìn nó bằng đôi mắt ấm áp Đến gần trưa hôm sau nó mới tỉnh dậy. Nó thấy phòng này sao mà khác phòng của nó quá: tường trắng, đèm chum mang phong cách cổ kính, phần lớn diện tích torng phòng chỉ toàn là sách, còn phòng của nó thì toàn là gấu bong thôi! - Ách…sau đau đầu vậy nè_nó ngồi dậy, xoa xoa cái đầu -Ngủ ngon không_hắn -Á …..á…á. Cậu làm gì ở đây vậy?_nó giật mình -Đây là nhà tôi mà, cô còn mớ ngủ hay sao_hắn -Cậu…..sao tôi lại ở đây chứ_nó lấy tay tạo thành chữ X che trước ngực - Cô bớt bớt lại dùm tôi, hôm qua tại cô ngủ sau quá nên tôi chở cô về nhà tôi.Tôi đã gọi điện báo cho anh hai cô luôn rồi.Anh ấy nói: - Anh ấy nói gì_nó - Anh ấy bảo bắt cô đi luôn cũng được - Anh em ruột thịt mà còn như vậy…nếu ổng có em họ thì không biết đứa em đó sẽ bị đối xử tệ bạc như thế nào đây_nó lẩm bẩm Nó thấy cổ mình có gì có vướng víu, vội sờ lên cổ thì thấy một sợ dây chuyền bạc dạng ổ khóa hình trái tim - Cái này là cái gì_nó hỏi - Dây chuyền chứ cá gì, cô có bị mù đâu_hắn - Ở đâu ra vậy, đẹp thật đó nha_nó trầm trồ - Của tôi đấy….tặng cô, coi như là quá cám ơn ngày hôm qua đã giúp tôi_hắn - Ơ…cậu cũng có một cái kìa…hình như là.....chìa khóa thì phải?_nó - Ừ…cô là ổ khóa, chỉ có tôi mới có thể mở được dây chuyền hình trái tim đó của cô thôi_hắn cười - Vậy là sao chứ_hỏi ngu tập 2 - Cô tự đi suy nghĩa đi, không nói nữa, xuống ăn trưa với tôi nha, ba mẹ đi hết rồi_hắn mời - Không ăn có mà chết đói à_ nó bung chăn ra khỏi người rồi chạy tót xuống nhà bếp Hắn ở trên lầu đi xuống, nhìn bộ dạng ăn như bị bỏ đói mấy ngày của nó, đút cả 2 tay vào túi quần…dáng lãng tử vô cùng....... - Ăn từ từ thôi, có ai giành ăn với cô đâu_hắn vừa nói vừa gắp thức ăn lia lịa vào chén của nó - Cậu cũng ăn đi này_nó trả đũa, gắp cả một núi thức ăn vào dĩa của hắn Bữa ăn đầu tiên tại nhà hắn kết thúc như vậy....không biết ngày mai sẽ lại xảy ra chuyện rắc rối gì....!!!!?
|
Chương 17 Mẹ hắn cầm điện thoại, bấm số gọi cho ai đó - Chị Mỹ Duyên, tối nay đi ăn tối nhé, tôi muốn nói chuyện với chị về việc hôn nhân của hai đứa nhỏ.Địa chỉ tôi sẽ nhắn cho chị sau - Được rồi_mẹ Kim Ngân cúp máy trước Tình cờ, Kim Ngân cũng ngồi ở đó, nhỏ đã nghe được toàn bộ cuộc điện thoại chỉ có 2 câu nói ngắn gọn - Bác gái hả mẹ, bác ấy mời chúng ta đi ăn tối à_Kim Ngân hỏi dồn - Ừ, chắc là bàn về điều kiện hôn ước đấy_mẹ Ngân - Con sẽ là con dâu tương lai của cái nhà đấy đúng không mẹ_nhỏ hí hửng - Ừ…ừ.Con gái mẹ là nhất, bà Duyên xoa đầu đứa con gái cưng rồi cũng đi chuẩn bị luôn Cả hai mẹ con quyết định đi taxi đến điểm hẹn… PARIS RESTAURANT (*cái nhà hàng này coi bộ nổi tiếng quá ha*) - Chỗ này này hai mẹ con ơi_mẹ hắn vẫy tay - Chào anh chị/chào 2 bác_mẹ con Kim Ngân - Mời hai người ngồi_ba hắn đáp lễ Mẹ nó không vòng vo tam quốc, giải thích lý do này lý do nọ mà vào thẳng vấn đế chính luôn - Chị à, nhà chúng tôi không thể lập hôn ước cho cháu nhà chị với nhà tôi - Tại sao_mẹ con nhỏ đồng thanh - Phải chăng cháu đã làm gì phật ý hai bác?_nhỏ hỏi trong sự thất vọng to lớn Mẹ hắn nói thẳng luôn - Nam Bảo nó đã có người yêu, nó cùng đã dẫn con bé đó về ra mắt chúng tôi rồi.Chị biết đấy, không cha mẹ nào thắng nổi con cái cả, vả lại, tôi cũng thấy quý con bé ấy lắm.Thật lòng tôi rất muốn gia đình hai bên phù hợp hoàn cảnh, nhưng thằng Bảo nó đã thích con bé đó thì thôi cứ chiều ý nó vậy_mẹ hắn - Ai mà có phúc được Nam Bảo để ý vậy bác_Kim Ngân cố gắng để cơn ghen tức không trào ra ngoài - Thiên Hân đấy! Cô bé học chung lớp với Bảo - Nhưng bác à, gia đình con bé đó nghèo mạt, không phù hợp với gia đình giàu có như bác đâu, bác suy nghĩ lại đi ạ!_Kim Ngân tìm chút tia hy vọng Tia hy vọng của nhỏ đã bị dập tắt bởi một người được nhỏ từng gọi là “ba chồng tương lai” - Bác biết điều đó chứ, nhưng hai bác rất tiếc con à. Con dâu của nhà bác không cần môn đăng hộ đối gia đình hai bên, mà chỉ cần nết na, yêu chồng thương con là quá đủ rồi con à!_ba hắn - Đã như vậy thì thôi, người tính không bằng trời tính, chúng tôi về đây, coi như từ trước đến giờ tôi chưa từng nói lời đề nghị thiếu suy nghĩ đó với anh chị.Chào !_Mẹ Kim Ngân nói xong, kéo tay nhỏ về luôn Kim Ngân trở về phòng…nhỏ đã khóc, khóc rất nhiều…mẹ nhỏ vào an ủi - Thôi con…con không có gì phải buồn cả.Con gái mẹ xinh đẹp thông minh thế này thì thiếu gì người tốt theo con chứ, đâu nhất thiết phải là thằng nhãi đấy!phải không?_mẹ vuốt tóc mái khỏi đôi mắt ướt đẫm của nhỏ -Nhưng mẹ à, con thật lòng thích Nam Bảo, cô Thiên Hân kia là ai chứ, tại sao mọi thứ cô ta muốn đều diễn ra suôn sẽ còn con thì không, còn con có tội gì chứ…nhất định….cô ta sẽ phải trả giá vì ngày hôm nay, chỉ cần cô ta chết….Bảo Nam sẽ thích con…hahaha - Thôi được rồi…con gái mau ngủ sớm đi, sang mai mà có quầng thăm trên mắt như con gấu trúc là không đẹp đâu_bà Duyên Sáng nay nó đi học rất sớm vì được phân công trực nhật.Tưởng đâu mình là người đến sớm nhất rồi…ai dè….khi nó đến thì hắn đã làm gần xong phần của mình - Ách….cậu ăn gì mà dậy sớm thế_nó - Cậu ăn gì tôi ăn đó_hắn vặn lại Nó ngước lên đồng hồ…đúng 7h thì nó làm xong phần trực của mình, còn hắn thì ngồi chơi xơi nước xem nó trực từ đời Napoleon rồi… - Hura…xong rồi_nó hét - Biết rồi, tôi có đui đâu, cô không cần phải nói to thế_hắn giả bộ lấy tay bịt 2 tai lại Học sinh vào lớp ngày càng đông dần.Nó thở phào, ngồi vào chỗ quen thuộc, nhưng sự đổi mới của nó không qua được mắt con bạn - Oaaaaaa…dây chuyền đẹp ghê nha_Linh - Cho tui đi, đâu ra đẹp vậy?_Trương Nhi vừa nói vừa “sờ mó” cái dây chuyền của nó - Trên trời rơi xuống đó má, cô vào rồi kìa_nó đánh trổng lảng - Xì……cả 2 đồng thanh Một ngày nữa lại trôi qua…không biết tự bao giờ, cảm xúc của hắn là cảm xúc của nó.Hắn vui thì nó vui, hắn buồn thì nó buồn, hắn không cười thì hôm đó nó bỏ cơm suy nghĩ sao hắn lại không cười,,bình thường vẫn cười nhưng thằng điên cơ mà, hay mình làm gì sai….. Còn hắn…hắn đã coi nó như một phần của cuộc đời mình, luôn yêu thương, tìm cách âm thầm giúp đỡ nó vô điều kiện… Kính…coong - Tao đến rồi con tó_Linh - Ừ mày vào đi, ở nhà một mình sợ ma thấy mồ_nó Công ty nhà nó và nhà Linh đang cùng đầu từ một dự án lớn nhất từ trước đến giờ nên cả hai bên đều đi công tác, bỏ lại hai đứa con gái bơ vơ giữa ngôi nhà rộng lớn, anh nó cũng đi theo pama nó luôn - May mà có mày, không tao cũng ở nhà một mình, hehe_Linh cười Kính…coong_chuông nhà nó vang lên lần thứ hai - Chẳng biết ma nào đến đây giờ này_nó rời mặt ra khỏi cáo laptop - Để tao ra mở cho_Linh xung phong 10’ 20’ 30’ - Quái !, chỉ đi mở cửa thôi mà làm gì lâu thế, hay vừa đi vừa ngủ gật rồi đây này_nó bước ra khỏi phòng Bước xuống lầu…cửa còn, người mất…nó ngó đầu xung quanh để tìm Linh bỗng có một lực từ phía sau đánh vào gáy nó khiến nó bất tỉnh - Xin chào…lại gặp chúng mày nữa rồi_Kim Ngân lên tiếng, bên cạnh là Nguyệt Ánh Nó tỉnh dậy, tay và chân đều được buộc bằng dây thừng rất chắc, khiến nó không thế nhúc nhích - Coi bộ cô rảnh quá ha, bắt chúng tôi từ lần này đến lần khác., nếu dư thời gian như vậy thì sao không làm việc gì có ích cho xã hội đi_nó cười khinh bỉ, không chút sợ hãi - Mày câm mồm cho tao, tại một còn nhỏ nhà quê không chút hiểu biết như mày mà hôn ước giữa tao và Nam Bảo bị hủy bỏ một cách trắng trợn_Kim Ngân gồng mình - À…thì ra con nhỏ xấu số bị hắn từ hôn là mày…tội nghiệp mày quá_Tú Linh trợn mắt, nhìn thẳng vào mắt nhỏ Ngân - Tụi bay câm mồm hết cho tao, ngoài tao và Kim Ngân thì tụi bay không có tư cách để nói_Nguyệt Ánh nãy giờ mới lên tiếng - Mày là cái gì mà tụi tao phải nghe_nó - Mày nên giữ chút sức lực mà trăn trối với người thân đi, đừng hao phí sức lực vô ích như vậy_Kim Ngân Nguyệt Ánh tiến đến gần nó, tìm chiếc điện thoại, bấm số gọi - Thiên Hân và Tú Linh đang ở trong tay tụi này, nếu muốn thấy tụi nó lần cuối thì tới đây_Ánh cúp máy - Nó bị bắt cóc rồi sao_hắn bàng hoàng, vội lấy số gọi cho Trương Nhi và Minh Nhật - Thiên Hân , Tú Linh bị bắt cóc rồi, hai người mau đến đây Trương Nhi và Minh Nhật nhanh chóng tới nhà nó bằng 2 chiếc xe mô tô phân khối lớn.Chưa kịp cởi nón bảo hiểm thì Nhi đã hỏi tới tấp - Ai bắt cóc tụi nó vậy, tụi nó có làm sao không_Nhi - Có chuyện gì mau nói tôi nghe_Minh Nhật cũng tò mò không kém - Theo như giọng trên điện thoại thì là của Nguyệt Ánh_hắn - Mấy người này rảnh quá, có Nguyệt Ánh thì chắc chắn sẽ có Kin Ngân_nhi khẳng định Hắn lấy thêm một chiếc xe mô tô khác đi tìm nó …..ở bên chỗ nó……. - Có mà tìm đằng trời…ở đây là vùng hẻo lánh, hiếm ai lui tới_Kim Ngân - Bay đâu, đánh hai con nhỏ đó cho tao_Nguyệt Ánh ra lệnh cho đám thuộc hạ Nó và Tú Linh bị đánh không thương tiếc, bọn người đó đúng là không có tính người, đánh nó đến mức toàn thân bầm tím Hắn lấy điện thoại, 15’ sau hắn đã xác định được chỗ của nó - 2 người họ đang bị nhốt trong ngôi nhà hoang cách bờ biển phía Tây khoảng 200m - Còn chờ gì nữa, đi lẹ thôi_Minh Nhật hối Ba người họ phóng xe mô tô đến giải cứu nó và Linh….
|
Chương 18 Đến ngôi nhà hoang, 3 người họ xông thẳng vào, đạp đổ cửa.Nó và Linh bị ngất xỉu, toàn thân bầm tím, có chỗ còn chảy máu - Mấy người…làm sao mà biết chỗ này_Nguyệt Ánh hoảng hồn - Chuyện đó cô không cần biết, khi tôi còn đang tử tế thì mau thả họ ra_hắn lạnh giọng - Sao tao phải làm thế…xử hết bọn nó cho tao?_Kim Ngân Cả đám ngươì mặt mũi giữ tợn lao vào bọn hắn…chưa đầy 10’ sau, toàn bộ tay sai của Kim Ngân bị hạ gục dưới tay hắn - Còn trò gì mới không, chơi mãi trò này chán quá_Trương nhi khoanh tay trước ngực - Người cũng đã ngất, tao cũng thấy chán trò này rồi_nói xong Kim Ngân và Nguyệt Ánh đi luôn - Đi dễ như vậy sao?_Trương Nhi - Kệ họ đi Nhi, cứu người trước_Minh Nhật im hơi lặng tiếng bây giờ mới mở lời Trương Nhi và hắn khẩn trương mở trói cho nó và Linh, còn Minh Nhật đi gọi xe cấp cứu - Đau quá_nó tỉnh dậy, ngồi lên, xoa xoa hai bên thái dương Nó nhìn lại mình.Toàn thân là những vết bầm, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bay lên mũi nó, khiến nó thấy khó chịu - Bực thật đấy, sao vô đây hoài vậy nè_nó càu nhàu Giờ nó mới ngước đầu lên, nhìn xung quanh thì thấy Tú Linh nằm ở giường bên cạnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền…ngó phòng bệnh, cũng không đến nỗi tệ:máy lạnh, ti vi, mọi thứ đều đầy đủ, liếc sơ cũng biết là phòng cao cấp rồi!!! (*bệnh viện mà như khách sạn*) - Tỉnh rồi à_Minh Nhật bước vào, đồng thời cũng là lúc Tú Linh tỉnh dậy - Anh về hồi nào thế, mới sang sớm mà đã oang oang cái giọng rồi_Nó lấy chăn trùm đầu, bỏ lơ anh hai nó - Ơ cái con yêu quái này, anh nghe tin nhóc gặp nạn liền bỏ hết công việc về đây thăm nhóc mà nhóc phũ phàng với anh thế à.Chắc phải nói chuyện này với ba mẹ để công bố thân phận của nhóc quá, có như vậy thì người khác mới không dám xem thường nhóc như lúc trước nữa_anh nó trợn ngược mắt, mặt tỉnh như sáo Nó lập tức thay đổi 180 độ - Hơ anh à, chúng ta là anh em mà phải hơm!?….phải đùm bọc nhau chứ_nó - Chỉ đùa thui mà nhóc, có cần rượu mật thế không?_anh nó cười Giường bên , có một cặp đôi đang hưởng tuần trăng mật tại bệnh viện - Sao anh biết em ở đó mà tìm thế_Tú Linh - Nhờ Nam Bảo cả đấy_Minh Nhật Tất cả mọi con mắt bây giờ đều hướng về phía hắn.Biết ý, hắn nói luôn - Bí mật không thể bật mí_hắn Nó và Tú Linh vài ngày sau đã được xuất “khách sạn”.Mọi vết thương gần như lành hẳn…những chuỗi ngày học buồn tẻ trên lớp lại bắt đầu Hôm nay là thứ hai…có tiết sinh hoạt - Quái nhở…cô mình có khi nào đi muộn đâu_Tân đi qua đi lại trước cửa lớp - Chắc cô bận họp tý ấy mà_Trương Nhi - Để tui xuống văn phòng hỏi cho_Lớp trưởng Hải My lên tiếng Chừng chưa đầy 10’ sau, Hải My chạy như bay lên lớp…thở hồng hộc…gương mặt đỏ bừng - Tụi bay ơi, tao nghe thầy Hiệu Trưởng nói cô Trang bị tai nạn nhập viện rồi_My lấy toàn bộ sức lực còn lại của mình để gào cho tụi nó biết Cả lớp điếng hồn…xung quanh hoàn toàn im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.Con nhện trên tường hôm nay không chạy vô duyên như mọi hôm mà chỉ im lặng….tất cả mọi thứ đều im lặng - Giờ làm sao?_Tân - Cuối giờ lên bệnh viện thăm cô chứ sao_Hải My - Bà tưởng ở cái thành phố rộng lớn này chỉ có một cái bệnh việc thôi chắc, có mà mò kim đáy bể_Tân -Chuyện nhỏ, hỏi thầy Hiệu Trưởng_Tú Linh lên tiếng Cả lớp “À” lên một cái…Lớp trưởng lại tiếp - Tao cũng đã hói rồi, thầy bảo thầy cũng chỉ mới vừa biết tin, không biết rõ là bệnh viện nào_Hải My - Cả lớp đợi một lát_nó cầm chiếc điện thoại chạy ra ngoài Hành lang lớp học.Tít…tít…tít - Anh à, tìm cho em bệnh việc của cô Trịnh Hoa Trang - Được rồi…_anh nó Nó cứ 10s lại ngó chiếc điện thoại 1 lần….đợi tin của anh nó -Cô hiện hay đang ở bệnh viện nhà mình đấy_anh nó Nó cúp máy, chạy thẳng vào lớp - Cô đang ở bệnh viện của tập đoàn B&T - Sao cô lại ở trong cái bệnh viện lớn như vậy?Tao nghe nói nhà cô cũng không phải dạng giàu có gì đâu á_Tân cập nhật thông tin cho cả lớp - Đi lẹ rồi tính sau_Hải My hối thúc 15’ sau, toàn bộ lực lượng của 10a2 đến bệnh viện thăm cô Đến bệnh viện, cả lớp chạy thẳng vào phòng mổ…đèn tắt…y tá chạy ra chạy vào nườm nượp.Một số đứa chạy ra chạy vào trước cửa, một số đứa ngồi vò đầu bứt tóc ở ghế đợi -Sao lâu vậy_Hải My Đèn sáng, cánh cửa phòng bật mở…bác sĩ bước ra ngoài.Cả đám bao vây xung quanh bác sĩ.Nó lên tiếng trước - Cô có sao không bác sĩ_nó - Vết thương bị ở phần đầu khá nặng, tuy đã mổ nhưng vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm….có nguy cơ sẽ thành người thực vật…..bệnh nhân cần có động lực của người thân để có thể tỉnh lại, khỏe mạnh hoàn toàn Toàn lớp thẫn thờ, ngồi phịch xuống ghế, mỗi con người theo đuổi một suy nghĩ riêng…mục đích chung là làm sao để cô khỏe lại…? - Cũng trễ rồi….các bạn về đi kẻo ba mẹ lo lắng_Hải My lên tiếng - Chúng ta sẽ lại vào thăm cô chứ_Tân - Tất nhiên rồi, sau mỗi giờ học chúng ta sẽ đến đây thăm cô_Tú Linh Lần lượt cả lớp ra về, mặt ai cũng ủ rũ.Nó lê từng bước về nhà…lết từ bước vào phòng - Giờ nhóc mới về à_anh nó từ đâu dã đứng thủ sẵn ở trước cửa phòng nó - Cô sẽ có nguy cơ trở thành người thực vật_nó nói luôn - Cái gì…nghiêm trọng vậy sao_anh nó - Tránh ra cho em vào coi nào, làm gì mà ghê vậy_nó lấy toàn bộ sức lực còn lại để “thều thào” Anh nó về phòng…gọi điện thoại cho trợ lý riêng - Điều tra thật chi tiết về Trịnh Hoa Trang cho tôi, nhất là về mẹ của cô ấy - Tôi biết rồi_giọng nói bên kia trả lời lại Sáng hôm nay, nó dậy rất sớm, nấu vài món đơn giản rồi đi học trước . Không lâu sau thì anh nó cũng dậy luôn, bước xuống nhà, nhìn bàn ăn thì đã thấy đồ ăn có sẵn… - Dì còn chưa dậy mà, con bé này rảnh ghê, học nấu ăn cơ đấy…tính bỏ ông anh này đi lấy chồng à_anh nó Ngồi xuống bàn, Thiên Hiếu ăn thử….cũng không tệ lắm, quả thật không tệ_đây là lời nhận xét của anh nó khi lần đầu tiên ăn thức ăn do nó nấu Hôm nay nó đến trường rất sớm do tối hôm qua nó về nhà không hề ngủ được một tí nào….5’ sau, hắn cũng đến.Thấy nó buồn buồn, hắn lại gần - Ăn gì mà đến sớm vậy….tôi tưởng con gái bọn cô phải nướng cho khét nhà mới đến chứ_hắn - Cậu ăn gì tôi ăn đó_nó - Sao câu này nghe quen vậy ta_hắn Nó bật cười…úp mặt xuống bàn.Hắn nhìn nó, cười theo… - Cậu cười đẹp lắm…sao không cười mà cứ ủ rũ làm tớ buồn lắm biết không_hắn lí nhí - Cậu nói gì_nó - À đâu có gì_hắn đỏ mặt 30’ sau toàn bộ lớp đến…chủ đề chính là về cô chủ nhiệm - Hôm nay cúp đi thăm cô đi bây_Tân lên tiếng - Ổn không_Nguyệt Ánh - Tao biết một đường có thể ra ngoài trường mà không ai biết_Dũng lên tiếng (*bạn này là sao đỏ nhá*) Chuẩn bị xong xuôi…cả bọn theo chân Dũng đến con đường bí mật - Đây nè_Dũng chỉ vào một tấm tôn đặt cạnh bức tường - Tao có thấy gì đâu_hắn - Mày tính lừa tộc tụi tao à_nó - Bó tay tụi bay luôn_Dũng dùng sức kéo tấm tôm ra khỏi bức tường cao, để lộ một lỗ hở đủ để cho một người qua - Đi lẹ đi_nó hối Lần lượt từng đứa từng đứa lớp 10a2 đi qua “cánh cửa” đó.Thuê Taxi đến bệnh viện thăm cô.Đúng lúc, y tá đến kiểm tra phòng bệnh vừa xong - Cô của con có sao không y tá_Hải My - Tuy đã qua cơn nguy hiểm…nhưng nhịp tim của bệnh nhên vẫn còn rất yếu…cần nghỉ ngơi thêm.Các em có thể vô thăm cô được rồi đấy! Cả lớp vào phòng bệnh, nói luyên thuyên đủ thứ về chuyện trên lớp, khi cô nghỉ dạy….Khi hoàng hôn xuống, tụi nó mới chịu rời khỏi bệnh viện
|
Chương 19 G : Hàn Châu Dương, con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Forever Tomorrow, anh ấy là Max Level mức độ đóng băng của hắn Cả tuần nay, ngày nào tụi nó cũng đến thăm cô, đến nỗi cô y tá coi bọn nó là khách quen luôn (*cái bản mặt gặp hoài không quen sao được*) Cuối tuần….như thường lệ, tụi nó đến bệnh viện.Đang ngồi nói chuyện thì có một người đàn bà vô cùng quý phái sang trọng đến cạnh giường cô…đi cùng một cậu con trai khoảng tầm tuổi cô.Bà ta đến ngồi bên cạnh, nắm tay cô…rồi thút thít - Con à….bị thế này sao không ai nói cho mẹ biết_người đàn bà quý phái đó nói Thấy lạ, Hải My lên tiếng hỏi - À bác à, bác là ai vậy_My nhỏ nhẹ - Tôi là mẹ của con bé_bà ta ngước mặt lên nhìn Hải My Cả lớp trân mắt….Sao trước giờ cô nói cô không có mẹ, cô được như bây giờ là do một tay người dì chăm sóc, nuôi nấng đến tận bây giờ_Tân lỡ miệng - Con bé nói vậy cũng phải, tôi đã bỏ rơi nó, bỏ rơi ba nó mà đi theo người đàn ông khác_bà ta cúi gầm mặt - Bác tên gì vậy_nó mạnh dạn - Bác là Nguyễn Hoa Chi_bà ấy vẫn không ngước mặt lên mà nói với nó - Hoa Chi…..Hoa Chi…cái tên này quen quá, hình như bác là…. - Phải….mẹ tôi là phu nhân tập đoàn Forever Tomorrow_người con trai đứng cạnh bà ta nãy giờ mới lên tiếng - Chuyện này là sao đây?_Hải My Tụi nó trở về nhà, ai cũng thấy ngạc nhiên vì thân thế của cô Trang thực sự không đơn giản như cô từng kể… - Anh Hai, tìm hiểu cho em thông tin tập đoàn Forever Tomorrow - Biết thế nào nhóc cũng nhờ, anh cũng đã chuẩn bị hết rồi, để trên bàn học nhóc đấy_anh nó nói xong rồi khoác áo đi ra ngoài luôn - Cũng ghê đấy nhỉ_nó vào phòng, cầm đống tài liệu anh nó chuẩn bị sẵn Nó phải thức cả đêm hôm đó để đọc hết cho xong toàn bộ đống tài liệu về cô Trang dàu cộp -Cô Trang…không thật không đơn giản một chút nào_nó Sáng đến trường, nó nói toàn bộ thông tin tối hôm qua cho Nam Bảo biết.Hắn không nói gì, chỉ suy nghĩ một hồi lâu rồi phán một câu xanh rờn - Có lẽ bây giờ bà Hoa Chi là người duy nhất có đủ động lực để khiến cho cô Trang tỉnh lại_hắn - Cậu điếc rồi à…không nghe những gì tôi nói sao, bà ta đã đối xử với cô như vậy….tôi còn chưa chắc là cô chịu gặp bà ấy nữa là_nó trợn mắt - Có lẽ sau này cậu sẽ hiểu…cô ấy chỉ còn mỗ bà Chi thôi_hắn (*từ khi nào mà hai người này thân thiết thế???*) Mọi chuyện diễn ra như thường ngày…khi cả lớp đến thì bà Hoa Chi đã đến rồi.Nói chuyện với bà ấy thì nó thấy bà ta không đáng ghét như nó tưởng…biết tường tận mọi thứ về choc ho dù không chăm sóc suốt mấy chục năm qua Cậu con trai kia thì ngược lại, ngồi im như đá, đợi khi nào bà Chi về thì cậu ta về theo, chẳng nói một lời nào cả - Hôm nay vậy là đủ rồi, về thôi……mai có tiết của ông “Chíu Khọ” đấy_Hải My - Ờ ha, tui phải về làm bài tập gấp_Tấn Cả lớp giải tán, nhà ai về nhà nấy…mai phải đối mặt với ông “Khíu Chọ” - Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 15’ Biết ngay mà, ngày nào chẳng vậy_nhất là từ khi ông thay cô Trang làm công tác chủ nhiệm cái lớp 10a2 này.Trước kia, ông “Chọ” vốn chủ nhiệm lớp 10a4, nhưng vì cô Trang nghỉ nên ổng bị điều đông qua chủ nhiệm cái lớp quậy phá này…. Mấy trăm phút ở trong cái ngục tù đã được giải thoát bởi tiếng chuông kết thúc buổi học. Đến bệnh viện, ý tá chạy ra nói gấp với nói - Bệnh nhân đã tỉnh rồi_y tá - Tỉnh rồi sao_nó Cả lớp chạy ào vào chỗ cô…có đứa còn khóc bù lu bù loa cả lên.Bà Hoa Chi cũng biết tin, vội vàng chạy đến cùng cậu con trai - Con à, con tỉnh rồi đấy à, biết mẹ lo cho con lắm không_bà Chi - Mẹ….mẹ ư?….bà là ai vậy…trước giờ tôi không hề có mẹ, tôi chỉ biết tôi cò một người dì và một người ba tần tảo nuôi tôi lớn đến từng này.Mẹ tôi đã bỏ tôi mà đi theo người khác từ lâu rồi….tôi không có mẹ_cô buông thìa cháo xuống, nói một cách cực kì nhẹ nhàng, bình thản - Con à….xin con hãy tha thứ cho mẹ, mọi chuyện chỉ là bất đắc dĩ_bà Chi - Tôi không muốn nghe bà nói nữa!Các em à, xin hãy đưa bà tar a ngoài, cô muốn nói chuyện với các em_cô Trang Không còn cách nào khác, Tuấn “lực sĩ” và Phước “đô con” phải dùng biện pháp cưỡng chế để đưa hai người họ ra ngoài - Sớm muộn gì các em cũng biết, nên giờ cô nói thẳng với các em luôn_cô nhỏ nhẹ Cả lớp im lặng nghe cô nói,mọi thứ dường như ná thở - Người đàn bà vừa này là mẹ cô, còn người con trai là em cùng mẹ khác cha.Ba cô bị ung thư máu, nằm viện liên miên khiến cho kinh tế gia đình gặp khó khăn.Do quá tũng quẫn, không còn tiền để chữa chạy nên ba cô đã qua đời, mẹ cô cũng đi đâu mất tích, để lại cô với một người dì không con_dì ấy coi cô như con ruột, chăm sóc từng tí.Vài năm sau, cô gặp lại bà ấy, với người chồng mới là chủ tịch tập đoàn Forever Tomorrow, đứa con trai là người thừa kế tương lại của nhà đó_Hàn Châu Dương.Tuy lúc đỏ chỉ mới 5 tuổi, nhưng cô đã đủ lớn để biết rằng mọi chuyện xảy ra như thế nào.Cô dần như suy sụp, mẹ đã bỏ rơi cô, ba cô mà đi theo một người đàn ông khác….Kể từ đó, cô không gặp lại bà ta và đây là lần đầu tiên sau 20 năm, kể từ ngày cậu con trai kia ra đời Tách…tách…giọt nước mắt đã rơi trên khóe mắt nhiều con người của đại gia đình 10a2.Không ngờ, một người luôn vui vẻ như cô lại có một quá khứ đau thương như thế này- - Cô định trốn tránh bà ấy cả đời hay sai_hắn lên tiếng. Bình thường, hắn rất ít khi nói (trừ khi gặp nó) nhưng mỗi câu nói của hắn là điều đáng để chúng ta suy ngẫm… - Cô không biết, chỉ thấy một cảm giác khó chịu khi gặp người em kia_cô Nó đi ra ngoài ghế đợi ở sảnh, nói với bà Chi - Xin bà hãy về cho, cô Trang cần thời gian đểncó thể đối mặt với chuyện này.Sau khi có đủ dũng khí, cô Trang sẽ đích thân liên lạc lại với bà_nó - Oắt con, dám yêu cầu mẹ tao như vậy à_Châu Dương lên tiếng - Được rồi con, nếu Trang nó đã nói thế thì chúng ta về_Ba Chi Bà Hoa Chi cùng Dương rời khỏi bệnh viện.Bên ngoài đã có một chiếc ô tô đợi sẵn….hai người bước vào, xe chạy mất hút… 1 tuần sau - Cám ơn thầy đã chăm sóc bọn trẻ khi tôi vắng mặt_cô bắt tay thầy Toán - Không có gì…cô có thể đi dạy lại là tốt rồi, tôi trả lớp lại cho cô_Ông “Khíu Chọ” cười niềm nở - Nếu không có gì thì em xin phép lên lớp nha thầy_cô chào thầy rồi đi thẳng lên lớp 10a2….ngồi vào chỗ ngồi mà 1 tháng này đã đưa nó vào dĩ vãng Cô lấy lại giọng, nói lớn - Cuối tuần này đi biển không mấy đứa_cô vui vẻ - Có_cả lớp đồng thanh - Quyết định vậy nha, sẽ đi vào ngày thứ 7 và chủ nhật, gặp nhau tại trường lúc 7h nha_cô - Dạ_cả lớp Ôi cái số tôi sao mà nó sướng thế….được đi biển chơi đấy nhá_nó nghĩ thầm - Mày nghĩ ba má sẽ cho mày đi chắc_Tú Linh như đi dép trong bụng nó - Tao sẽ nhờ ổng nói giúp_nó tự tin - Kệ mày luôn…tao đi ra canteen với Minh Nhật đây_Linh Con nhỏ này, từ khi có bồ là quên tên tao luôn rồi, suốt ngày chỉ biết Minh Nhật, Minh Nhật và Minh Nhật thôi_nó Thứ bảy đến....nhờ sự giúp đỡ của thần hộ mệnh Thiên Hiếu nó đã được đi chơi với cả lớp - Oa, gió mát quá_nó dang tay, đón từng đợt sóng biển lúc hoàng hôn xuống - Cậu cũng biết thưởng thức quá ha!_hắn nhắm nghiền đôi mắt, gió thổi lên gương mặt hoàn hảo trên từng milimet - Được rồi, vả lớp vào nhận phòng ở khách sạn đi nha...4 bạn một phòng Không biết do xúi quẩy hay trùng hợp mà hắn, nó, Tú linh và Minh Nhật cùng một phòng.2 đứa kia thì không nói, nhưng hắn và nó thì - Tránh ra cho tôi đi vào phòng nào_nó - Cửa phòng to như vậy, cậu đi bên kia đi cả hai dành qua dành lại, cuối cùng cũng đã vào được phòng, đồ đạc cũng sắp xếp xong xuôi luôn...
|