Tớ Thích Cậu Thật Đấy
|
|
Chương 25 Để tránh ba mẹ nghi ngờ.Đợi đến khi nó bình phục sức khỏe, hắn mới cho nó về nhà.Nó chỉ biết anh Tuấn cùng hắn đi cứu nó, nhưng đợi khi nó tỉnh dậy thì anh hai nói Tuấn có việc phải giải quyết nên về sớm, gửi lời hỏi thăm sức khỏe cho nó.Cả hai nó cũng chuồn về với anh Tuấn luôn rồi Hắn chở nó về tận nhà, vì là chủ nhật nên cả ba mẹ nó không đi làm.Hắn vào thẳng vấn đề luôn - Con muốn đứa Hân về nhà con ở, ba mẹ con đi công tác nước ngoài dài hạn rồi…con ở nhà một mình buồn chết mất_hắn Ba mẹ nó cũng không có gì làm lạ, tin tưởng tuyệt đối giao nó cho hắn - Ừ, hai đứa cứ tự nhiên_ba nó - Ba…à_nó không đồng ý Ba nó không nói gì, tập trung vào công việc đang nham nhở.Thấy không thể cầu cứu được ba, nó quay sang mẹ - Mẹ không biết, tùy hai đứa - Cảm ơn ba mẹ…cậu còn đứng đó làm gì nữa…mau lên phòng lấy đồ đi..À mà thôi khỏi, về nhà tớ chuốt lại hết cho cậu_hắn Rốt cuộc mình có phải là con ruột của cái nhà này không vậy_nó nghĩ.Anh hai cũng đi đâu mất hút…không còn ai để cầu cứu…nó theo hắn về nhà. - Vợ yêu….vợ ở chung phòng với chồng á_hắn - Hả…có cần như vậy hông, tui còn đi học à nha_nó - Lại đầu óc sâu bọ nữa rồi…tỉnh lại dùm đi_hắn Hắn dẫn nó đi trung tâm thương mại.Mua tất cả mọi thứ cần thiết cho nó:Từ giày dẹp, quần áo đến trang sức hay cả đồ dùng cá nhân…chắc đến 3 năm sau xài vẫn chưa hết - Chuyển hết vào phòng trên lâu nha_hắn nói với tụi nhân viên Chiều nay lớp có tiết nên nó tranh thủ về nhà lấy vài món đồ quan trọng cho buổi học - Cúp đi vợ_hắn - Không được, chiều nay có tiết toán mà, nghỉ là không xong với ổng đâu_nó Hắn thở ngắn thở dài…biết không thể cãi lời vợ yêu vấu…vác bộ mặt xám xịt như trời sắp có bão vào lớp - Học sinh, nghiêm!_Hải My hô lớn Trưa nó không hề ngủ một tí nào do tấn đồ mà hắn mua về nhà quá nhiều…hắn đã nhờ thêm người giúp mà vẫn không kịp….nó bỏ đống đồ ở nhà mà đi học luôn.Thực sự bây giờ nó đang rất buồn ngủ - Em Thiên Hân…đây là giờ gì mà em ngủ gục ra bàn vậy, ra ngoài đứng cho tôi_Thầy Toán “dễ xương” lên tiếng Nó ngủ như chết, chẳng nghe thầy nói gì cả.Thầy tức xì khói…tay lăng lăng cây thức xuống đập bàn nó…đến lớp bên cạnh còn nghe nữa là.Hắn đã nhịn thầy từ nãy đến giờ…..nước sắp tràn, hắn khoanh tay đứng dậy nói - Cái ông thầy lắm mồm này, có im miệng cho VỢ tôi ngủ không hả_hắn lạnh giọng - Hả…VỢ hả_cả lớp đồng thanh, chỉ ngoại trừ Minh NHật và Nguyệt Ánh, còn Tú Linh thì thản nhiên như không biết chuyện gì, đang ngồi bấm điện thoại chơi game dưới gầm bàn kia kìa - Em vừa phải thôi….dù như thế nào thì tôi cũng đáng tuổi ba em_thầy bức xúc - Đó là chuyện của thầy….vợ tôi mà thức thì biết tay tôi_hắn đập bàn, trợn mắt Ông thầy nín luôn…không dám động chạm đến hắn và nó…vì nếu bị đuổi khỏi cái trường này thì chỉ còn nước ra đường ăn xin mà thôi!!! Thầy mất hứng….không muốn dậy nữa, xách cặp đi ra khỏi lớp. - Hu……….ra!!!! Cả lớp vất tập vở lung tung, bu vào chỗ nó và hắn - Cảm ơn nghe, nhờ cậu mà cả lớp thoát khỏi cơn buồn ngủ_Hải My - Hai người khi nào cưới vậy_hs1 - Thiên Hân là vợ cậu à_hs2 Minh Nhật và Tú Linh vào dẹp loạn - Mấy người mau đi ra cho Hân ngủ nếu không muốn có kết cục như vừa nãy_Minh Nhật Cả lớp rùng mình…tản ra hết, không dám nán lại hưởng cơn thịnh nộ của hắn Nó ngủ đến khi kết thúc buổi học.Hắn không muốn đánh thức nó dậy….nhưng nếu không đánh thức nó không lẽ cho nó ngủ ở đây hay sao…rồi tối nay hắn ngủ với ai… - Này vợ ơi, dậy đi về nhà rồi ngủ_hắn Nó mở mắt…vươn vai, trong lớp chỉ còn mỗi hắn và nó - Sao trống thế này_nó - Mọi người về hết rồi, mình cũng về thôi_hắn - Ờ ờ_nó Về đến nhà, làm xong vài việc lặt vặt thì trờ cũng đã tối, nó bắt tay vào nấu đồ ăn tối cho hắn luôn.Nấu xong đồ ăn mà không thấy hắn xuống, nó đi lên phòng Không biết làm việc thế nào mà nó thấy hắn ngủ mất tiêu rồi.Nó phân vân không biết có nên gọi hắn dậy hay không nữa? Sau 30s đấu tranh tư tưởng, nó quyết định không gọi hắn dậy…mà thay vào đó là ngồi xuống! Ngắm hắn ngủ - Cậu ngắm đủ chưa vậy_hắn nói, mắt vẫn không mở - Ai mà thèm chứ, xuống ăn cơm đi kìa_nó - Sắc đẹp này không mang ra để làm từ thiện đâu…trả tiền đi chớ, ngắm nãi giờ 5’ rồi_hắn - Ơ…thấy bà đây hiền rồi làm tới à_nó *Chụt*…hắn thơm lén nó một cái rồi chạy xuống bếp ăn cơm - Đồ vợ nấu lúc nào cũng ngon hết_hắn Nó vui lắm…nó chỉ muốn kéo dài cái khoảnh khắc này mãi thôi 22h tối mà nó vẫn chưa ngủ, hắn mè nheo - Ngủ đi, thức khuya giữ vậy_hắn - Cậu ngủ trước đi, còn một tí bài tập này nữa thôi_nó (*siêng giữ ha*) Hắn đành leo lên giường ngủ trước… 1 tiếng sau nó mới đi ngủ.Nó cố gắng không tạo ra tiếng động dù là nhỏ nhất khi lên giường.Vừa mới đặt lưng xuống, kéo chăn đắp thì hắn quay người lại…ôm nó - Sau này không thức khuya nữa nha, không tốt cho sức khỏe đâu_hắn - Biết mà, ngủ đi_hắn * TRƯỜNG LUCKY STAR Cả đám 5 người tụi nó kiếm một cái bàn ở góc khuất, đang tán gẫu thì một cô gái xách một cái vali đến - Chào mọi người, lâu quá không gặp_cô gái Hắn ngước đầu lên…thì ra là Xuân Thủy - Xuân Thủy hả, sao anh nghe nói em đi du học 3 năm cơ mà_Minh Nhật - Thì có ai bảo em về luôn đâu, chỉ là công ty có việc nên em về tạm thời thôi mà….bộ em về mấy anh chị không mừng hay sao_Xuân Thủy - Đâu có…chỉ là thấy hơi bất ngờ thôi mà_nó Xuân Thủy nhìn nó và hắn.Hai người họ đang nắm tay nhau…cả chiếc dây chuyền cặp kia nữa…đủ để thể hiện… - Hai anh chị quen nhau rồi à_Xuân Thủy thoáng chút nét buồn - Ừ, cũng được một thời gian rồi_hắn - Gặp anh chị sau nha em phải về giải quyết việc trên công ty rồi_Xuân Thủy - Con bé này hôm nay làm sao ấy nhỉ_Tú Linh Chỉ có hắn và nó mới biết chuyện gì đang xảy ra với Xuân Thủy.Cô bé đang còn thích Nam Bảo… Chiều tối, nó và hắn đang chuyển bị nấu ăn thì có tiếng chuông cửa - Để tớ…để tớ ra mở cho_hắn Hắn đi ra ngoài cửa, mở khóa…Hắn ngạc nhiên - Xuân Thủy hả, vào nhà đi em_hắn - Ờ dạ_Thủy tay xách một giỏ hoa quả đến thăm hắn Hắn xách hộ giỏ trái cây, mời Thủy vào nhà - Dì dượng đâu rồi hả anh_Thủy - Họ đi công tác rồi_hắn - Vậy anh ở nhà một mình à_Thủy - Không có_hắn Thủy mừng thầm, cô nghĩ cô có thể nói chuyện tán gẫu với Bảo cả đêm vì Thủy chỉ nghĩ chỉ có hắn và người giúp việc ở nhà - Em ngồi chơi_hắn - Em ăn cơm luôn nha_nó - Ơ…chị cũng ở đây à?_Thủy - Ừ_nó - Hai anh chị ở chung với nhau_hắn chen vào Thủy hụt hẫng…không ngờ tình cảm của hai người đó tốt như vậy…Mình không thể xen vào được rồi.Ba người ngồi vào bàn ăn…chẳng ai nói một lời nào mà chỉ ăn và ăn - Sáng mai em sẽ về Mĩ_Thủy - Sao về sớm vậy_nó - Chuyện bên đây em đã làm xong cả rồi, phải về bên đó để không trễ nãi việc học_Thủy - Mấy giờ em đi để anh chị ra tiễn_hắn - Không cần đâu, em về chuyến sớm với mấy đứa bạn_Xuân Thủy - Vậy cũng được, em đi cẩn thận, có gì cần cứ gọi cho anh_hắn Ăn cơm xong, Thủy xin phép về luôn, lấy cớ chuẩn bị mai về Mĩ.... Sáng sớm, Thủy bay về Mĩ chuyến sớm nhất.Cô tự hứa với bản thân mình rằng sẽ quên hắn, sẽ tìm một người tốt hơn, một người yêu thương cô thật lòng.Người ấy có thể là bao cát khi cô giận, là bờ vai khi cô buồn, là nơi chia sẻ hạnh phúc khi cô vui! Chỉ vậy thôi...không cần giàu sang hèn nghèo gì cả...Đối với cô, như vậy là đã quá hạnh phúc rồi!
|
Chương 26 Mấy bữa nay, ngày nào nó cũng xem lịch, xem qua xem lại, xem tới xem lui vẫn không thấy chán.Hắn nhìn nó tí ta tí tởn, không nói gì mà chỉ bụm miệng cười - Có chuyện gì mà vui quá vậy_hắn - Không liên quan đến cậu_nó Hắn xuống bếp, lấy cho nó ly sữa - Uống sữa đi rồi còn ngủ này_hắn Nó không nói gì, chỉ cười, cười cười cười và cười (*coi chừng méo quai hàm nha con!!*).Nó ngoan ngoãn uống hết ly sữa rồi lên giường ngủ Tối hôm quá, nó mơ một giấc mơ hồng…. - Dậy đi học kìa con heo kia_hắn - Hừ….cái tên chết bầm này, hiếm lắm mới mơ giấc mơ đẹp thế này_nó lí nhí - Sắp đói chết tới nơi rồi đây này, xuống nấu đồ ăn lẹ đi vợ_hắn - Biết rồi, xuống liền nè_nó Nó nấu vài món đơn giản rồi đi học…Hắn không ra khỏi xe, nói vọng ra - Hôm nay chồng cúp nhé, cứ nói với thầy cô là chồng bệnh nha_hắn nói xong rồi phóng xe đi luôn - Học hành kiểu gì mà cúp hoài vậy nè_nó Từ đằng xa, Tú Linh chạy lại chỗ nó, Minh Nhật lẽo đẽo theo sau - Chồng mày đâu rồi sao hôm nay không đi học_Linh - Hắn lại cúp học nữa rồi_nó ngán ngẩm *Tại trung tâm thương mại* - Cô ơi, cháu ở đây_hắn vẫy tay - Có chuyện gì mà thiếu gia đến gặp cô thế này_cô hắn - Cháu muốn tìm một món cho bạn gái_hắn - Là Thiên Hân ấy hả, cô nghĩ món quá này là thích hợp nhất_cô Hắn - Cô cháu có khác…cô khỏi cần gói, cháu pải đưa chúng đến tiệm đã_hắn - Làm gì vậy_cô hắn - Từ từ cô sẽ biết mà, nói trước mất vui_hắn - Đây, về trường đi nha, cúp hoài_cô nó Hắn về trường, đúng tiết của thầy Toán.Thấy hắn vào, ổng coi như không biết, tiếp tục giảng bài - Tưởng cúp buổi hôm nay_nó - Cúp rồi lỡ ai bắt cóc vợ thì sao_hắn - Lãng xẹt_nó Tan học, hắn chở nó về nhà, giao cho nó mấy việc lặt vặt rồi lấy cớ có việc đi gặp Tú Linh và Minh Nhật.Đến chỗ hẹn, mọi người đang bàn tán sôi nổi, trong đó có cả anh nó, Minh Phong và Trương Nhi - Tao nghĩ nên tổ chức ở bãi biển_Minh Nhật - Không, tổ chức ở nhà là tiện lợi nhất_anh nó - Tao thấy ở nhà cũng được á_Minh Phong - Vậy đi, tổ chức ở nhà cho thoải mái, ở nhà anh Hiếu nha, ba mẹ anh đi công tác hết rồi mà_hắn Vậy là tụi hắn phải mất cả buổi chiều để thảo luận.Người thì chuẩn bị bánh kem, người thì bóng bay, kẻ thì quà sinh nhật,v..v…Làm xong việc thì hắn chuồn về với nó luôn…không dám la cà (*kinh zữ*).Thấy hắn về, nó ra tận cửa đón - Đi đâu mà tối thui mới về_nó - Đi công chuyện một chút mà vợ_hắn Nó nguýt hắn, không nói gì thêm.Tâm trạng hôm nay của nó khá vui nên không muốn truy cứu thêm Tối…nó trằn trọc mãi không ngủ được….chỉ cần nghĩ đến ngày mai là nó đã vui đến phát điên rồi, ngủ ngáy gì nữa!!! Hôm sau, nó dậy rất sớm…làm VSCN xong mới để ý là hắn đã ra khỏi nhà từ rất sớm.Nó lấy điện thoại gọi điện cho Tú Linh…chả thấy ai bốc máy.Buồn quá, nó về nhà chơi với ba mẹ Kính coong - Hân đấy à con_dì Bảy - Con chào dì Nó vào nhà, cầm vài thức ăn hộp nó đã chuẩn bị sẵn - Không có ai ở nhà à dì_nó - Mọi người đi làm từ sáng sớm rồi con_dì Bảy - Vậy con về luôn đây_nó Nó về nhà hắn…Quái lạ, rõ ràng hôm nay là sinh nhật mình cơ mà, sao mọi người lại bận chuyện vào đúng ngày hôm nay cơ chứ….số mình đúng là đen đủi mà *Tại nhà nó - Thiếu gia ơi, tiểu thư đi rồi_dì Bảy - Cảm ơn dì,Hân đi rồi mọi người ơi, mau ra chuẩn bị lẹ đi kẻo không kịp bây giờ_hắn Mọi người….mỗi người từ một góc chốn chạy ra tiếp tục làm công việc của mình Trong lúc mọi người đang vui vẻ chuẩn bị sinh nhật cho nó thì ở nhà, nó đang bồn chồn, đứng ngồi không yên - Mọi người quên thật rồi sao ta_nó XONG RỒI_hắn reo lên Trong nhà nó, phòng khách như cung điện, còn nhà bếp thì lộn xộn như bãi chiến trường…ruy băng thừa một nơi, bóng bay bể một nơi… - Rồi….2 tiếng nữa, đợi khi trời tối hắn rồi gọi Hân đến…bây giờ thì chuẩn bị quà cho nó đi đã_Tú Linh Cả bọn mỗi đứa đi một cái trung tâm thương mại chọn quà cho nó.Riêng hắn thì vẫn bình tĩnh kiểm tra lại mọi thứ đã ổn cả chưa - Không đi mua quà à_Tú Linh - Mua rồi_hắn - Ứ ừ…ghê nha…sinh nhật vợ có khác_Tú Linh 2 tiếng sau - Đến giờ rồi, gọi mau đi_Minh Nhật - Từ từ coi nào_hắn Hắn rút điện thoại, gọi “Bà xã yêu” (*úi chời…đổi tên rồi đấy à*).Thấy hắn gọi, nó vội bốc máy…chưa để hắn nói lời nào cả, nó đã xổ cho hắn một chầu hoành tráng - Đi đâu từ sáng sớm mà giờ mới gọi biết bà đây buồn lắm không hả, lần sau đi đâu phải thông báo biết nghe chứa bla bla bla_nó nói một lèo - Tao thấy tội may quá….làm ơn mắc oán_Minh Nhật - Biết rồi mà, anh vợ đang bị bệnh này, về nhà mau đi_hắn - Anh hai bị bệnh hả, về liền về liền_nó cúp máy, tháo chiếc tạp dề rồi chạy thẳng về nhà Nó về đến nhà…bấm chuông ỉnh ỏi mà vẫn không ấy ai trả lời.Thò tay vào cổng thì thấy cổng không khóa.Đi hết cái sân rộng như sân vận động, nó vào nhà…cửa cũng không khóa, thay vào đó là nhà tối thui, không có một ánh đèn - Nhà mình có ăn trộm hay sao ta_nó cầm chiếc thoại rọi đường Nó lần mò đường vào phòng khách…ra giữa phòng, nói gọi - Hai ơi…anh hai ơi_nó *Phụt….bùng bùng -SURPRISE…ngạc nhiên chưa_cả bọn đồng thanh - Ơ…cái quái gì đang xảy ra vậy…em nghe nói anh hai bị bệnh mà_nó - Đó chỉ là cái cớ để đưa nhóc đến đây thôi_anh nó - Thế anh………………………_nó - Thế anh thế em gì, hôm nay là sinh nhật mày mà, phải tạo bất ngờ mới vui chứ_Tú Linh Từ trong bếp, hắn bưng ra chiếc bánh xem 3 tầng có ghi chữ “HAPPY BIRTHDAY VỢ YÊU _ BẠCH THIÊN HÂN” - Chúc mừng sinh nhật vợ_hắn - Mau cầu nguyện rồi thổi nến đi_Minh Nhật Nó chắp hai tay lại…nhắm mắt cầu nguyện -*Phù*_nó thổi nến, cắt bánh kem chia cho mọi người - Ăn uống xong rồi chứ gì..quà đê quà đê_Minh Nhật Mỗi người mang ra một món quà tặng nó, hộp xanh hộp đỏ gì nó cũng có tuốt - Em bóc ran ha_nó - Tùy em_anh nó Nó bưng đống quà ra bàn ăn…bóc cẩn thận từng cái một.Nào là gấu bong, quần áo, cả giày nữa….còn một hộp cuối cùng…chính là quà của hắn - Quà của chồng mày đó Hân, mở lẹ đi, càng nhỏ thì càng có giá trị à nha_Tú Linh hối - Tao biết mà_nó Nó từ từ mở hộp quà nhỏ nhắn xin xắn xa.Bên trong có một tấm thiệp nhỏ và một cặp nhẫn kim cương.Hắn lấy một chiếc nhẫn trong số hai cái nhẫn đó ra…đeo vào tay nó.Nó ngắm nghía chiếc nhẫn mới trong bàn tay nhỏ xinh của mình - Ngắm nhìn gì nữa, may đeo cho chồng đi này_hắn Nó bật cười, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vài tay cho hắn.Tụi FA phản bác - Kiểu này chắc tao phải kiếm any sớm_Trương Nhi - Tụi bay làm anh sởn hết cả da gà, hôm nay sinh nhật Hân chứ có phải đám cưới của tụi bay đầu mà mầm gì khủng khiếp vậy_anh nó - Thấy chưa con, kiếp FA là vậy đấy, tao đã có Tú Linh hiền lành dễ thương sống cùng tao đến trọn đời rồi - Eow_tất cả mọi người đồng thanh - Tao thấy mày còn khủng khiếp hơn cả tụi này nữa_Minh Phong Tiệc sinh nhật dù có vui đến đâu thì cuối cùng cũng phải tàn.Mọi người ra về hết, nó theo hắn về nhà - Món quà này vợ có thích không_hắn -Thích chứ, đẹp lắm, mà nhẫn này kì kì nha, hang H&B lần đầu tiên tớ thấy đấy_nó - Ôi cái con ngốc này, bệnh thiếu chất xám lại tái phát nữa rồi..H&B là tên tôi và cậu đấy.Cứ ngốc thế này thì phải làm sao đây_hắn nghĩ bụng, cố gắng nín cười nhưng không thể - Có gì vui mà cười vậy hả_nó trừng mắt - À…có gì đây, hang H&B sau này cậu sẽ biết thôi mà, khỏi thắc mắc_hắn Tuy đầy là lần đầu tiên nó đón sinh nhật thiếu ba mẹ nhưng có hắn và mọi người, nó đã thấy hạnh phúc lắm rồi!
|
Chương 27 Trên đường đi học về…hắn và nó vô tình gặp Tuấn trên đường. - Anh Tuấn_nó thò đầu ra cửa xe, gọi lớn - A Hân,em vừa đi học về à_Tuấn - Em mới đi học về…mà anh không đi làm hay sao mà ở ngoài đây giờ này_nó - Hân à, anh có chuyện muốn nói với em, chỉ mình em thôi_Tuấn ngước mắt sang nhìn hắn Nó cũng hiểu ý Tuấn.Nó xuống xe, nói với hắn - Cậu về trước đi nha lát tớ bắt taxi về sau_nó - Ừ cũng được, về sớm không thì tớ chết đói đấy_hắn Hắn đạp ga, phóng thẳng về nhà.Tuấn dẫn nó ra công viên…giờ này cũng không còn ai qua lại nhiều.Nó ngồi xuống ghế đá cạnh gốc cây, nói chuyện với Tuấn - Có chuyện gì quan trọng hả anh_nó - Anh .....thích em_Tuấn nói có chút ngập ngừng - Em biết chứ_nó thản nhiên - Vậy em không thể cho anh một cơ hội hay sao_Tuấn - Anh cũng không phải là không biết, em đã có bạn trai rồi mà_nó - Nhưng…anh thích em và điều đó là thật lòng_Tuấn Hoàng hôn xuống, chiếu lên gương mặt nó và Tuấn.Nó đứng dậy trước - Em đã có bạn trai, và đó là sự thật.Em chỉ coi anh như là anh trai và em cũng mong anh coi em là em gái.Anh đẹp trai, nhà giàu, học giỏi như vậy, sao nhất thiết phải là em chứ, anh có thể tìm một cô gái thực sự thương anh!.Em mệt rồi, em về trước đây! Nó bắt taxi về nhà.Trên đường về nhà, nó không quên ghé vào siêu thị mua chút thức ăn nấu bữa tối.Về đến nhà, nó thò tay mở cổng, xách một túi thức ăn vào nhà - Bảo ơi, xuống ăn tối này_nó gọi hắn - Có nghe tôi nói không, xuống ăn cơm_nó Gọi mãi mà hắn không chịu xuống, nó lên phòng kiếm không thấy.Chạy vào nhà tắm thì thấy hắn xỉu dưới nền nhà.Nó giật mình, vội lay người hắn dậy - Này Bảo ơi, đừng có dọa tớ mà_nó Nó chạm vào người hắn…người hắn nóng như lửa đốt, môi tím tái, gương mặt trắng bệch.Nó hoảng sợ, kéo hắn vào giường, kiếm cái khăn lạnh chườm lên đầu hắn.Cả tối cho chưa ăn hột cơm nào vì lo lắng cho hắn - Biết ngay thế nào cũng có chuyện mà, làm việc cho cố vào, bảo nghỉ ngơi không nghe đâu.Trên lớp học cả ngày đã thấy hắn kì kì rồi…giờ bệnh cho chừa cái tật không nghe lời nha con_nó Nói là nói thế thôi chứ trong lòng nó vẫn thấy xót cho hắn lắm.Sáng hôm sau, thấy hắn vẫn còn sốt khá cao, nó nghỉ học ở nhà chăm sóc cho hắn - Tú Linh, hôm nay Thiên Hân và Nam Bảo có chuyện gì mà không đi học_cô Trang - Ờ thưa cô….Thiên Hân nó….Nam Bảo nó…._Tú Linh không biết nói thế nào với cô, vìLinh có biết gì đâu mà - Tụi nó làm sao_cô mất kiên nhẫn - Nhà Hân có chuyện nên Hân sang nước ngoài vài ngày rồi, còn Nam Bảo thì đi công tác theo ba mẹ_Tú Linh nghĩ ra diệu kế Cô Trang liếc Linh, tỏ vẻ không tin lắm.Thấy vậy, Tú Linh tìm cách gỡ rối - Nếu không tin thì cô có thể gọi cho anh trai Thiên Hân ạ_Linh - Được rồi, em ngồi xuống đi_cô Trang thở dài, thật hết nỏi nổi tụi quậy phá này mà Hờ hờ…hỏi anh trai cái nỗi gì chớ.Sau sinh nhật của nó, ổng đã sang nước ngoài với ba mẹ luôn rồi.Nếu cô Trang gọi cho anh nó thật thì ảnh phải bay từ đó sang đây hay sao Hết giờ học buổi chiều, Tú Linh, Minh Nhật, Hải My cùng Trương Nhi đến nhà hắn (* trong lớp, ngoài thành phần kia ra thì chỉ có mình Hải My là biết nó và hắn ở chung nhà thôi à*) Kính coong_chuông cửa nhà hắn kêu Nó tắt nồi cháo vừa nấu xong, chạy ra mở cổng - Vào nhà chơi đi_nó Để hắn một mình ở trên phòng, nó ra phòng khách tiếp đám bạn yêu quái - Có chuyện gì mà mày và thằng Bảo không đi học vậy hả, biết tao sắp rớt tim vì phải nói dối với cô cho tụi bay không_Tú Linh nói lớn - Tao biết mà, mày mói nhỏ nhỏ thôi, Nam Bảo nó đang bị bệnh nằm trên lầu kia kìa, không lẽ tao đi học bỏ hắn ở nhà một mình hay sao_nó - Bảo bị bệnh à…hèn chi_Minh Nhật giả vờ vuốt vuốt râu - Thế bây giờ sao rồi_Hải My - Vẫn còn sốt cao lắm_nó Nói qua nói lại một hồi, nó nhìn lên đồng hồ..Đúng giờ cho hắn ăn cháo uống thuốc - Thôi mấy người ngồi đây chơi tui lên lầu tí nha_nó - Khỏi, tụi nay cũng về luôn đây, cũng tối rồi_Hải My Nó chạy ra khóa cổng rồi múc cháo cho hắn.Đặt tô cháo cùng vỉ thuốc trên bàn, nó gọi hắn dậy - Dậy ăn cháo này_nó Hắn từ từ mở mắt, trong miệng cảm thấy rất đắng, không muốn ăn cháo..hắn lảng lời nói của nó - Không ăn thì làm sao uống thuốc hả, nghe lời chút đi mà_nó - Thật sự là không muốn ăn mà_hắn thều thào Nó lấy gối đỡ đầu hắn dậy.Bắt ép hắn ăn từng thìa cháo đến khi hết nhẵn - Vậy đi, uống thuốc rồi ngủ cho khỏe_nó Hắn gượng người, uống hết thuốc rồi tiếp tục thực hiện công việc đang làm dở…NGỦ Vài ngày sau, hắn khỏe hắn và cũng là ngày ba mẹ hắn về nước - Mệt quá, đi mấy chuyến như vậy chắc em chết mất_mẹ hắn - Không sao, lần sau cứ để nhân viên lo, mình không phải đích thân qua đó như lần này nữa_ba hắn Hắn từ trên lầu nắm tay nó xuống nhà - Ba mẹ về rồi à_hắn - Ừ…cái thằng nhóc này, ba mẹ về mà vẫn mang cái bộ mặt đó là sao_mẹ hắn Ba hắn quay sang nhìn tụi nó…2 đứa nó đang nắm tay nhau… - Hân cũng ở đây à con_ba hắn - Dạ_nó - Sao con lại mang tạp dề thế này, ở nhà có chuyện gì à_mẹ hắn -Lúc ba mẹ đi, con đã xin phép nhà bên đó cho Hân qua ở chung với con_hắn Ba mẹ hắn nhìn nhau, quay sang nhìn nó rồi nhìn hắn - Thế hai đứa đã có gì chưa_ba hắn chọc - Có gì là có gì hả bác_nó - À chẳng có gì đâu, bác trai trêu ấy mà.Sao con lại gọi chúng ta là bác, gọi là ba mẹ đi là vừa rồi đấy - Ba mẹ lại nữa rồi đấy_hắn - Con trai à, mẹ không muốn mất đứa con dâu tốt như thế này đâu_mẹ hắn - Ba mẹ lên lầu nghỉ ngơi đây.Ba mẹ để quà trên bàn ăn đấy, mấy đứa tự nhiên nha_ba hắn một tay kéo vali, một tay kéo mẹ hắn lên lầu.Lên hết nữa cầu thang, mẹ hắn cố tình nán lại nhìn lén hai đứa nó Hắn quay đầu lại - Mẹ à………!_hắn - Ừ ừ mẹ lên liền nè, làm gì nghiêm trọng vậy_mẹ hắn - Em rảnh quá_ba hắn - Em tò mò về tụi nhỏ chút thôi mà_mẹ hắn Nó và hắn ra bàn ăn, nhiều quà hơn tụi nó tưởng.Nó nhìn hắn…cười gian.Hắn biết ý, nói thẳng luôn - Biết rồi, bỏ trên bàn làm việc nha_hắn bưng đống đồ lên phòng, nó cũng lẽo đẽo theo sau. Đang tính mở quà thì điện thoại nó kêu.Là anh Tuấn.Nó nhìn hắn - Cậu biết chuyện đó rồi phải không_nó - Biết rồi, cậu cứ nghe đi_hắn Nó bật loa ngoài cho cả 2 cùng nghe - Hân à, anh đã suy nghĩ kĩ về những gì em nói ngày hôm qua với anh.Anh nghĩ đó là điều tốt nhất, chúng ta không nên vượt xa mối quan hệ anh em mà nên duy trì.Xin lỗi đã làm em khó xử trong thời gian qua.Chúng ta vẫn là anh em chứ_Tuấn - Tất nhiên rồi anh_nó - Cảm ơn em_Tuấn cúp máy trước Nó sau khi nghe được những lời này của Tuấn như đã đẩy được một viên đá trong lòng.Sau này sẽ không cảm thấy muốn tránh mặt Tuấn nữa.Hắn cũng giống nó, coi như đã giải quyết được một “mối đe dọa” - Một đối thủ đã bỏ cuộc_hắn - Cái gì mà đối thủ chứ_nó - Thì anh Tuấn không thích cậu nữa, không phải lo lắng như những ngày trước .Có thể yên tâm mà ăn cơm ngon được rồi_hắn - Cậu cái gì mà chẳng nói được chứ_nó Nó và hắn thoải mái đùa giỡn với nhau.Ngoài cửa phòng, mẹ hắn cũng rình mò tụi nó vui không kém (*cũng teen ghớm*) - Hai đứa này tình cảm tốt quá.Chọn Thiên Hân làm con dâu nhà nhọ Hoàng quả là một quyết định đúng đắn.Nam Bảo nó có phước lắm mới có con Hân đấy_mẹ hắn cười khúc khích
|
Chương 28 GTNV: Thiều Thu Hương: bạn gái của anh trai nó, hẹn ước với anh trai nó sau khi chị ấy đi du học về sẽ ra mắt ba mẹ nó, tiến tới chuyện xa hơn - Anh Tuấn_Kim Ngân gọi lớn Tuấn quay đầu lại, Kim Ngân chạy đếm ôm chầm lấy Tuấn.Do quá bất ngờ, Tuấn đẩy Kim Ngân ra xa - Cô làm cái quái gì vậy_Ngân - Ôm anh chứ làm gì_Ngân cười - Chẳng phải chuyện giữa cô và tôi đã kết thúc rồi hay sao_Tuấn lạnh lùng Kim Ngân khóc nức nở - Em xin lỗi…lúc đó em con nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn với làm như vậy với anh_Kim Ngân - Tôi không cần biết lúc đó như thế nào, nhưng bây giờ tôi đã thích người khác rồi_Tuấn - Em biết, nhưng anh hãy cho em một cơ hội đi mà, em có gì không bằng cô ta chứ, em sẽ thay đổi thay đổi hết mà!_Kim Ngân -Cô ấy không hơn em! anh vẫn yêu cô ấy_Tuấn Nói xong, tuấn bỏ đi, bỏ Kim Ngân lại bơ vơ một mình - Em xin lỗi…em xin lỗi mà_Kim Ngân ngã quỵ, nói trong tiếng nấc dài *3 năm trước* - Yeah…cuối cùng thì con nhỏ đó cũng không bám lấy Hoàng Tử nữa rồi_Kim Ngân - Mày kinh thật nha, làm cách nào hay vậy_Nguyệt Ánh Kim Ngân vỗ ngực tự hào - Nhờ thằng bồ của tao lo hết đấy_ Ngân - Bồ mày…là anh Tuấn ấy hả_Ánh - Chứ còn gì nữa, tao phục tao quá_Kim Ngân - Mày có yêu anh ấy thật không đấy, hay chỉ quen để lợi dụng cho kế hoạch của mày hả_Nguyệt Ánh - Mày lại hỏi ngu rồi, tất nhiên là quen để lợi dụng rồi.Trong mắt tao, chỉ có Hoàng Nam Bảo thôi_Kim Ngân Hai đứa vui vẻ ngồi vừa ăn vừa nói chuyện nhưng đâu biết rằng…cách vài bàn, Tuấn đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện.Tuấn suy sụp tinh thần..người mà anh yêu bao lâu nay chỉ quen với anh để lợi dụng, phục vụ cho mục đích theo đuổi người khác của cô ta…không những thế, cô ta con nói chuyện với bạn bằng một giọng điệu tự hào, không chút ân hận.Ngày hôm sau, điện thoại của Tuấn có tin nhắn - Mình chia tay anh nha_Kim Ngân - Lý do_Tuấn nhắn lại cụt ngủn - Em đã thích người khác rồi.Cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ em_Kim Ngân - Được rồi…chúc em hạnh phúc bên người ấy!_Tuấn Ngay ngày hôm sau, Tuấn đặt vé máy bay qua nước ngoài du học.Anh đăng kí học vào cùng trường với nó.Từ khi gặp nó, Tuấn từ một con người không cảm xúc trở nên thân thiện hơn, chứng trầm cảm cũng ngày một biến mất.Nó đã lấp đầy khoảng trống trong tim hắn.Lúc đó, trong tim Tuấn nó đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng *** Bỏ Kim Ngân ở lại một mình, Tuấn thất có chút vô tình nhưng lương tâm không cho phép anh đến bên cô ấy.Quên Hân là một điều rất khó đối với anh.Từ khi biết nó có bạn trai, hắn và nó sống cùng nhau, có những cử chỉ thân mật, lo lắng cho nhau thì Tuấn đã nhận rằng: Khi yêu, đôi lúc cũng cần buông tay, đó là điều tốt nhất để khiến cho đối phương hạnh phúc Tuấn đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ khóa chặt con tim mình lại để không một người phụ nữa nào có thể xen vào trái tim tổn thương một lầ nữa *Tại căn biệt thự sang trọng* - Đi học mau_hắn - Từ từ, còn sớm chán_nó - Sắp trễ học rồi đây này, sớm gì nữa_hắn Nó bật người dậy, vuốt mái tóc rối ra phía sau - Hôm qua đứa nào không chịu làm bài tập nhờ đây làm giùm thế hả, biết bài tập nhiều nên phải thức khuya, giờ thấy buồn ngủ lắm biết không?_nó nhăn mặt - Ừ ừ là tớ, là tớ đã sai_hắn Hắn nhấc nó ra khỏi giường, bế vào nhà vệ sinh - Nhanh lên rồi đi học nhá_hắn nhẹ nhàng - Hứ…cái giọng nói này là sao chứ_nó liếc hắn bằng nữa con mắt Thay đồ xong, nó bước ra ngoài, chưa kịp ngước đầu lên thì hắn bế nó tập 2, đưa xuống cầu thang, vào nhà bếp ăn sáng - Thả xuống mau, ba mẹ thấy bây giờ, cái thằng điên này_nó Nó cầu trời khấn phật cho ba mẹ hắn chưa xuống nhà,nhưng lời cầu nguyện của nó đã không được linh nghiệm….ba mẹ nó đang điềm tĩnh ăn điểm tâm sáng một cách ngon lành - Chào hai đứa_mẹ nó Đợi mẹ hắn nói xong hắn mới thả nó xuống, cho nó ngồi ghế cạnh hắn - Ăn sáng đi mấy đứa_ba hắn - Ba mẹ có phá tan bầu không khí lãng mạng của hai đứa không vậy_mẹ hắn - Ơ đừng hiểu lầm mà "mẹ", tại cậu ấy không chịu thả con xuống chứ bộ_nó - Ai bảo có đứa nào đấy lề mề quá, ai chịu nổi?_hắn Ba mẹ hắn nhìn nhau cười…ở chung với hai đứa này chắc chắn ông bà sẽ sống rất dai, cười nhiều thế nào cơ mà… - Bảo nè, mẹ và ba có công chuyện đột xuất bên Pháp nên sẽ đi công tác 2 tháng, cả ba mẹ Thiên Hân cũng đi luôn nên hai đứa ở nhà cẩn thận!_mẹ hắn Hắn và nó không ai nói gì, chuyện ba mẹ hắn và ba mẹ nó đi công tác cùng nhau bình thường như cơm bữa Trên đường đi học…hắn đang chuẩn bị chạy xe vào cổng trường - DỪNG LẠI_nó hét Kíttttttttt_hắn phanh xe đột ngột làm cả người ngả về phía trước - Có chuyện gì vậy_hắn - Đợi tớ một chút_nó tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe Nó chạy ra phía sau xe, dừng lại nói chuyện với một người phụ nữ.Thấy lạ, hắn cũng chạy ra theo nó - Chị dâu mới về nước à_nó - Ủa..Thiên Hân đấy à, lâu rồi không gặp em xinh ra nhiều đấy nhỉ, chứ đâu còn đen nhẻm như hồi con nhỏ ấy nhỉ_Thu Hương trêu Hắn bên cạnh cười khúc khích - Hồi nhỏ cậu xấu lắm hả, người ta nói sinh rầy ý_hắn - Cậu dám!….._nó Thu Hương giờ mới để ý đến sự hiện diện của hắn, Hương thấy hắn có vẻ khá lãng tử - Đây là….?_Thu Hương hỏi nó - À…giới thiệu với chị dâu, đây là……._nó Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã ngắt lời nó - Em là chồng của Hân_hắn Thu Hương trợn mắt nhìn hắn và nó.Hương lấy lại bình tĩnh: - Em lấy chồng hồi nào sao không đưa chị thiệp hồng_Thu Hương Cái thằng bệnh hoạn này, hết chuyện để đùa rồi hay sao - Không phải đâu chị dâu, hắn ta là bạn trai của em đấy_nó - Sớm muộn gì cũng như vậy thôi, phải không chị dâu?_hắn -H ớ…chị ấy là chị dâu mà tớ cơ mà…không phải chị dâu của cậu_nó - Thôi thôi, hai cái đứa này, già đầu mà cứ cư xử như con nít là thế nào_Thu Hương cười Hắn nhìn kĩ lại Thu Hương một lượt.Người con gái với nước da trắng ngần, ăn mặc giản dị, không hở hang những vẫn tôn lên vẻ đẹp quyến rủ, mái tóc cắt ngang vai… Hắn chở nó về tận nhà, vì ba mẹ nó đi công tác nên hắn ở lại nhà nó.Còn ông anh hai yêu vấu thì từ khi biết Thu Hương về nước, rất ít khi ở nhà.Suốt ngày đi chơi với chị Thu Hương thôi.Nhà nào cũng như nhà nào, cũng chỉ có mình nó và hắn ở trong căn biệt thự rộng như công viên giải trí - Giờ sao đây, đồ ăn ngon quá nhưng nó mất rồi_hắn buông đũa - Không ăn hết thì để đó_nó Nó mất đến 30’ để dọn đồ ăn nhờ sự lèo nhèo của hắn - Còn sớm lắm…đi coi phim đi vợ_hắn - Ờ được đó_nó Nó cười ma mãnh *Rạp chiếu phim 3D* - Chị bán cho em hai vé phim…_hắn - Phim kinh dị nha chị_nó ngắt lời hắn Hắn cũng chẳng biết nói gì, chỉ bình thường trả tiền vé rồi đi mua ít đồ ăn nhẹ - Wow, anh kia đẹp trai quá_khách hàng 1 - Trời ơi, người đâu mà đẹp giữ vậy_nhân viên 2 Hắn tiến lại quầy đồ, người xếp hàng mua rất dài.Hắn đang tính đứng cuối hàng thì mọi người rẽ hướng nhường đường cho hắn - Cậu cứ đi trước_một cô nhóc nói với hắn - Cảm ơn_hắn nhếch mép cười nhẹ khiến cô gái đó suýt té xỉu Nó đứng từ xa, thấy hết tất cả mọi chuyện.nó lại gần chỗ hắn, khoác tay, cố ý nói to - Cậu làm gì mà lâu thế?_nó nhẹ nhàng - Xong rồi nè_hắn bẹo má nó, nắm tay nó kéo vài rạp phim Mọi người nhìn nó cho đến khi nó bước vào rạp - Nhỏ đó may mắn quá_kh1 - Hai người đẹp đôi ghê_kh2 Hắn và nó ngồi vào ghế, đặt thức ăn lên chiếc bàn nhỏ gần đó, hắn nhìn thẳng vào mắt nó - Cậu ghen à_hắn cười - Ai mà thèm ghen chứ, thấy cậu lâu quá thôi_nó đỏ mặt - Thật không?_hắn - Không nói nữa, phim chiếu rồi kìa_nó Tưởng đâu hắn sẽ sợ khiếp vía vì bộ phim kinh dị nó chọn nhưng không hề, hắn rất tỉnh, coi phim ma mà cứ như là coi phim hoạt hình ấy.Nó cũng vậy, không thấy sợ chút nào, có đoạn nó và hắn còn ôm bụng mà cười nữa kìa ********************************************
|
Chương 29 GTNV: Đặng Nguyễn Tiến Đạt: con trai thứ tập đoàn ngành y Mixture Tân hớt hải chạy như tên lửa vào lớp.Rẽ vào cửa lớp, Tân gần như muốn ngất xỉu ở bàn của Hải My - Trời…trời…có chuyện gì mà kinh khủng vậy, làm tui hết hồn à_Hải My - C…ó…họ...c…._Tân nói ngập ngừng vì không đủ O2 - Có chuyện gì_cả lớp đồng thanh, trừ hắn và nó vì hai người họ đang nằm gục ra bàn mà…NGỦ - Có học sinh mới_Tân sống lại - Sao ông biết mà tui hông biết zạ_Hải My chính thức đặt quyển vở xuống bàn - Tui thấy cô Trang cùng học sinh mới ở phòng hội đồng kia, chắc cũng chuẩn bị vào rồi đó_Tân Tân vừa dứt lời, cô Trang cùng “kẻ lạ mặt” kia bước vào lớp - Cả lớp…nghiêm_lớp trưởng hô to - Mời cả lớp ngồi_cô Trang Cả lớp không ai nghe cô nói gì mà chỉ tập trung nhìn ma mới - Giới thiệu với mấy tình yêu…đây là học sinh mới.Bạn ấy tên Tiến Đạt…cả lớp giúp đỡ bạn ấy nha_cô Trang - Cũng đẹp trai chán…nhưng sao bằng người yêu mị_Tú Linh cười khẩy Cả lớp vỗ tay ầm ầm đón học sinh mới cũng là lúc hắn và nó tỉnh ngủ.Không cần nói nó cũng biết đó là ma mới.Hắn và nó cũng chĩ vỗ tay hùa theo - Em muốn ngồi cùng bạn nữ xinh đẹp kia_Tên ma mới giờ mới lên tiếng…chỉ tay vào hướng nó - Nhưng chỗ đó có người ngồi rồi, bạn ngồi bàn cuối dãy bên cạnh nha_Hải My chữa cháy cho hắn Tiến Đạt ra vẻ tiếc nuối, về chỗ ngồi của mình - Hôm nay cô không kiểm tra bài cũ…cả lớp lấy tập ra học bài mới_cô Trang Trong lớp…Đạt cứ nhìn nó khiến hắn thấy khó chịu vô cùng.Hắn xích ghế lại gần nó, nói thầm - Vợ tớ có sức thu hút ghê, nãy giờ tên học sinh mới cứ nhìn hoài luôn à_hắn Nó sựng người…quay lại chỗ Tiến Đạt…Đạt ta đỏ mặt, quay đi chỗ khác - Ờ giờ mới để ý_nó - Khổ quá…có vợ đẹp khổ thật_hắn cười Nó véo tai hắn, không quên quăng ra câu bất hủ - Nhiều chuyện quá, lo chép bài đi_nó Tiến Đạt cũng đã nhìn thấy hết…trong lòng cậu thật sự có chút không vui…đây gọi là cái tình cảm sét đánh hay sao (*khổ thân t/g quá…nhìn trai mãi mà chẳng thấy sét hay sấm chớp gì cả*) Tiếp tục một tuần sau, Tiến Đạt cứ nhìn nó trong giờ học.Đến giờ ra về lại tìm cách biết nhà nó ở nhưng bị hắn cắt đuôi *Giờ ra chơi* Tiến Đạt tiến lại gần bàn của nó.Thấy Đạt như muốn nói gì đó, nó hỏi thẳng - Có chuyện gì không vậy_nó Hắn ngước lên nhìn Đạt…xem câu trả lời.Đạt nắm cổ tay nó..Tụi bán cá tôm kia thấy cảnh hay nên bỏ gánh hàng mà bu vào bàn của nó - Tớ…tớ thích Hân…cậu đồng ý làm bạn gái tớ nha?_Tiến Đạt vẫn nắm chặt cổ tay của nó khiến nó thấy rất đau - Tên học sinh mới đúng là không hiểu tình hình…không biết lượng sức mình_Tú Linh - Chuyện này hay à nha_Minh Nhật] Quay lại phía nó, nó đang bối rối vì không biết trả lời thế nào - Mình…mình…_nó ấp úng Hắn gạt tay Đạt ra khỏi cổ tay nó, hắn đứng phắt dậy - Rất tiếc…Hân đã có bạn trai và người đó chính là tôi_hắn nổi giận - Thì sao…cậu cũng phải xem Hân trả lời đi đã chứ…biết đâu được người Hân chọn bây giờ lại là tôi Hắn và Đạt nhìn nó không chớp mắt - Xin lỗi cậu nha…mình đã có bạn trai rồi...bạn trai mình chính là cậu ấy đấy_nó đứng dậy nói nhỏ nhẹ Hắn nắm tay nó kéo ra khỏi đám hỗn độn - Cậu làm vậy là đúng đó_hắn - Nhưng tớ vẫn thấy tội cậu ấy quá…bị từ chối thẳng thừng như vậy mà Hắn thả tay nó, đứng trước mặt nó - Ồ vậy cơ à…vậy sao cậu không đi theo tên Tiến Đạt nhà giàu đẹp trai đó luôn đi…còn ở đây làm gì nữa_hắn bực tức nói rồi cúp tiết chạy xa về nhà Nó cũng chạy theo hắn nhưng sức con của nó không theo kịp chiếc xe ô tô hiện đại kia.Tối về nhà, nó có nấu sẵn cơm cho hắn ăn nhưng dù có gọi như thế nào hắn cũng ngồi lì trong phòng.Ở trên lớp tình hình cũng không mấy khả quan…hắn bỏ mặc nó…cho nó muốn làm gì thì làm chứ không ghen điên tiết như lúc trước nữa… Tối về…nó thở ngắn thở dài vì thái độ của hắn..tắt bếp…nó lên phỏng gọi hắn - Đừng giận nữa mà…xuống ăn cơm đi, nhịn đói không tốt đâu_nó Gọi năm lần bảy lượt mà trong phòng vẫn không có chút tiếng động…khiếp hơn là hắn mang theo chìa khóa dự phòng theo luôn rồi Đang trong cơn chán nản thì nó nghĩ ra một diệu kế…nó tự tin rằng với cách này thì hắn chắc chắn sẽ bước ra ngoài và hết giận nó.Nó vờ lấy chiếc điện thoại đặt lên tai - À…Tiến Đạt đấy à…ăn cơm hả…được thôi…cậu đến nhà đón mình nha…15’ nữa mình xuống liền Hắn ở trong phòng đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện một mình của nó…hắn tưởng thật…lập tức mở hé cửa phòng mắng nó xối xả - Cậu định bỏ tôi ở nhà một mình mà đi theo cái tên kia à_hắn Nó lấy toàn bộ sức lực của mình đẩy cửa thật mạnh…rồi chui lẹ vào phòng.Nó vào được phòng…hắn không nói gì mà chỉ vắt chéo chân ngồi trên chiếc sofa dài đặt trong phòng - Đừng giận nữa mà…ra ngoài ăn cơm đi, tớ có nấu món cậu thích rồi đó_nó nài nỉ - Không_hắn - Thôi đừng giận nữa mà…lần sau tớ không dám nữa đâu_nó - Thật không?_hắn - Thật mà…chắc chắn luôn ấy…giờ xuống ăn cơm đi_nó Nụ cười của hắn cuối cùng cũng xuất hiện trên môi sau bao ngày mất tích.Hắn nhấc bổng nó lên…bế nó xuống nhà bếp Từ khi hắn làm lành với nó…Tiến Đạt càng quyết tâm theo đuổi nó hơn.Ngày nào trong học bàn của nó cũng có quà của Đạt.Khi thì chocolate, khi thì gấu bông..còn có cả…những poster của tài tử mà nó là fans ruột nữa.Nó không bao giờ đếm xỉa đến những thứ này vì hai lý do.Thứ nhất:nó không muốn hắn làm lạnh với mình tập hai.Thứ hai: nó không thích chocolate hay gấu bông, còn poster thì hắn mua cho nó nhiều lắm, mỗi lần hắn có dịp ra nước ngoài thì y như rằng một poster tài tử mới được treo trong phòng của nó… Anh hai nó và Thu Hương hôm nay quyết định đích thân đến trường thăm nó.Vừa thấy hai bóng người họ bước xuống xe….nó và hắn,Tú Linh cùng Minh Nhật từ trên lầu đã kéo tay nhau xuống sân trường.Tiến Đạt cũng đi theo - Chào anh vợ...chị dâu_hắn xách dùm Thu Hương túi quà - Hai anh chị đã đi chơi đủ chưa, mãi mới thấy bóng dáng, chắc quên anh chị có một người em luôn rồi chứ gì_nó phồng má (*chu choa…đáng êu tóa*) - Làm gì có…sao anh quên em gái của anh được…còn cậu em rể đẹp trai này nữa chứ_anh nó - Đủ chưa hả…?_Minh Nhật Minh Phong từ đâu bước ra hù ma - Trời ơi…thằng bạn chí cốt…mất tàu vũ trụ mãi mới về được trái đất hả_Minh Phong trêu - Tàu vũ trụ cái đầu mày…mất công tao mua quà cho mày_anh nó Nghe đến quà, Minh Phong sáng mắt - Tao biết mà…tao biết mà…mày đi chơi mà không có quà cho tao mới lạ_Minh Phong Thu Hương lấy ra đưa cho mỗi người một hộp quà - Đây…ai cũng có phần hết nha_Thu Hương - Chị Thu Hương là number one one one á_Tú Linh mân mê món quà Tiến Đạt lê từng bước chân nặng nề vào lớp…không ngờ quan hệ của họ lại tốt tới mức như vậy.”Em rể…em rể…em rể”_Những từ này cứ lảng vảng trong đầu Tiến Đạt, anh nó gọi hắn là em rể khiến Đạt thấy nản chỉ vô cùng.Nhưng cậu đã hạ quyết tâm rằng dù thế nào cũng phải có được tình yêu thật sự từ Thiên Hân 2 tháng thấm thoát trôi qua nhanh như gió thổi.Ba mẹ hắn và ba mẹ nó đã về nước sau chuyến công tác quan trọng Tụi nó đúng là có lộc trời:Hết quà của Thu Hương rồi lại đến quà của ba mẹ hắn/nó Thu Hương cũng anh nó quyết định sẽ ra mắt ba mẹ nó.Hai người quen nhau nhưng chưa từng nói với ai ngoài Tú Linh, Minh Nhật, hắn và nó…và giờ đây…bí mật này sẽ được hé lộ với 2 người tiếp theo.Thu Hương tuy rất đẹp nhưng gia cảnh không bằng một phần nhà nó nên cô luôn tự ti về đều này nhưng cô đã bị thuyết phục bởi những lời an ủi của Thiên Hiếu Anh nó không thể thiếu Thu Hương.Trước giờ, ngoài mẹ và nó ra, Hiếu không hề thích một cô gái nào.Cô là niềm động lực của anh khi chán nản.Chính cô là người có thể làm vỡ tan lớp băng mà xen vào trái tim đã đóng băng của anh nó kia...
|