Tớ Thích Cậu Thật Đấy
|
|
Chương 35 Hôm nay, hắn cùng nó kéo nhau qua nhà “ba mẹ vợ” vì hôm nay nhà nó có buổi họp mặt gia đình - Mẹ, Thu Hương đã đạt những yêu cầu mà mẹ đưa ra, cô ấy đã đợi con 1 năm 10 tháng kể từ ngày mẹ cho Hương thời gian thử thách “nàng dâu” 2 tháng, bây giờ con muốn ba mẹ chấp nhận cô ấy làm dâu cái gia đình này_anh nó - Con nghĩ sao hả con gái, con rể_ba nó tham khảo ý kiến của hắn và nó - Ba mẹ nên đồng ý cho anh Hiếu và chị Hương, con thấy họ cũng đẹp đôi mà_hắn - Con gái thấy sao_mẹ nó - Con cũng đồng ý nữa đó_nó Ba mẹ nó nhìn nhau gật đầu ưng ý - Vậy hai đứa qua nói chuyện với nhà bên kia sắp xếp ngày gặp mặt để ba mẹ bàn chuyện người lớn_mẹ nó - Ba mẹ chấp nhận rồi phải không_anh nó - Cũng có thể nói là vậy_ba nó Thu Hương cùng anh nó nhìn nhau cười tủm tỉm, coi như bước đầu trong kế hoạch vĩ đại của cuộc sống hạnh phúc đã hoàn tất - Con cảm ơn hai bác_Hương lễ phép - Tụi con có việc bận phải ra ngoài, tối nay không về nha_anh nó nắm tay Thu Hương ra ngoài Ba mẹ nó chỉ biết nhìn bóng của anh nó khuất dần, lắc đầu cười nhẹ - Thằng oắt con, sau này có vợ rồi chắc nó quên ông bà già này luôn_mẹ nó Đồng hồ điểm đã điểm 10h, nó và hắn đứng dậy - Con về luôn nha ba mẹ_hắn - Về hả, tối hôm nay cho tớ ngủ thêm một bữa với mẹ đi_nó Hắn đắn đo nhưng cuối cùng cũng phải chiều theo ý nó - Tối nay cha con mình bị ra rìa rồi Nam Bảo ơi_ba hắn đùa - Hai cha con bay muốn làm gì thì làm, mẹ con tui lên ngủ trước đây_mẹ nó kéo nó vào phòng ngủ của nó, tuy nó không sử dụng nhưng mẹ nó vẫn cho người làm vào dọn dẹp thường xuyên - Con có thích Nam Bảo không_mẹ nó vuốt tóc nó - Dạ thích_nó gật đầu - Bảo có ăn hiếp con không, ba mẹ Bảo có làm khó con không_mẹ nó - Mẹ cứ làm như là con đi lấy chồng rồi không bằng vậy_nó - Con nhỏ này, tại mày cứ qua bên đấy ở suốt nên tao mới như vậy đấy_mẹ nó cốc đầu nó Trò chuyện gần được một tiếng thì mẹ con nó đã ngủ say.Phòng bên cạnh, ba nó và hắn cũng đang râm ran trò chuyện - Tự nhiên thấy khó ngủ quá_ba nó - Chắc tại ba vợ quen ngủ với mẹ vợ rồi đó_hắn - Hay là…ba nó và hắn bật dậy Hai người họ mở cửa phòng nó…thấy hai mẹ con đã ngủ say, ba nó bế mẹ nó về phòng chung của hai ông bà - Ba mẹ đi ngủ trước, con ngủ ngon nhé_ba nó Hắn đưa tay ám hiệu “OK” rồi đắp chăn ôm nó ngủ say Tít…tít…tít_điện thoại của nó réo lên báo có tin nhắn Nó dụi mắt tỉnh dậy, quay sang bên cạnh là hắn đang ôm nó ngủ say…nó giật mình đá bay chăn gối xuống giường Hắn thấy nó cựa quậy cũng tỉnh luôn - Mới sáng sớm nhé, im cho tớ ngủ nào_hắn - Cái quái gì vậy, sao cậu lại ngủ ở đây thế_nó - Thì tại cậu đấy, ai bảo cậu ngủ với mẹ làm gì hại tớ không ngủ được.Ba phải bế mẹ vợ qua phòng kia ngủ để tớ ngủ với cậu đấy_hắn chồm người dậy kéo chăn lên ngủ tiếp - Dậy đi ngủ ngáy gì nữa_nó - 5 phút nữa_hắn trả giá Nó chẳng nói gì, lẳng lặng bước ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa rồi vào bếp Bên phòng ba mẹ nó cũng không khác là bao, mẹ nó cũng đang giật mình vì chuyện này - Bla..bla…bla…vậy đó_ba nó - Á...à…ba con ông gan nhỉ, lâu lâu mới có một bữa vậy mà…_mẹ nó - Bà cứ ở nhà ngủ đi, tôi đi làm đây_ba nó - Chẳng phải bình thường chuyện ở công ty là do thằng Hiếu lo hết hay sao, hôm nay ông còn bày đặc lên công ty làm việc_mẹ nó trề môi - Hôm qua nó đi chơi với bạn gái rồi còn gì, cứ cho nó nghỉ hết hôm nay hồi sức, ngày mai rồi tính tiếp_ba nó Lần này tụi nó không kéo nhau đến trường tập đoàn mà đi lẻ tẻ lẻ tẻ từng cặp một Ting…_máy điện thoại của Tiến Đạt có tin nhắn - Từ: Lớp Trưởng: Này OSIN, tối nay đi uống nước với tôi.Cấm hỏi gì thêm… - Biết rồi_Đạt rep lại tin nhắn với Hải My Chiều tà, Tiến Đạt là người về cuối cùng, vừa khóa xong cửa lớp thì nghe tiếng người ở lớp bên cạnh.Đạt từ từ đến áp sát tường, nghe lỏm cuộc trò chuyện - Đấy…cứ làm như vậy thì con Thiên Hân đó chết chắc_Kim Ngân - Cách này cũng được đấy, đây là lần cuối con Hân đó có thế nở nụ cười_Nguyệt Ánh Tiến Đạt đầu kia đã nghe hết câu chuyện, cậu tính đi cảnh báo cho nó thì chùm chìa khóa lớp rơi xuống mặt sàn, tạo tiếng động có độ vang khá lớn.Kim Ngân và Nguyệt Ánh nghe thấy có tiếng động, vội chạy ra khỏi lớp - Ai đó…Nguyệt Ánh Đạt chưa đủ nhanh để có thể thoát ra khỏi đó nên đã bị Kim Ngân bắt gặp - Thì ra là Tiến Đạt à…chắc những gì hai chúng tôi nói nãy giờ cậu đã nghe hết rồi.Chúng tôi không muốn làm khó cậu…cậu sẽ không bị sao nếu để kế hoạch này diễn ra như dự tính của chúng tôi - Không bao giờ, im lặng để Thiên Hân bị hại chết hay sao_Tiến Đạt - Vậy thì không còn cách nào khác_Kim Ngân Kim Ngân lùi Tiến Đạt đến bước đường cùng, chỉ còn vài cm nữa là đến cầu thang, do chỉ chú ý đến Kim Ngân mà Đạt quên béng luôn Nguyệt Ánh…nhờ Ngân đánh lạc hướng mà Ánh đã đẩy Tiến Đạt té xuống cầu thang Kim Ngân và Nguyệt Ánh nhanh chóng rời khỏi hiện trường - Có khi nào cậu ta sẽ chết không_Nguyệt Ánh - Không đâu…cầu thang nhìn như vậy chứ không cao, cậu ta sẽ không chết đâu_Kim Ngân run run người Máu chảy lênh láng ở bậc cầu thang giao giữa lầu 1 và lầu 2 Tính bước vào xe thì nó nhớ ra là nó để quên cục sạc điện thoại trong học bàn - Này, tớ bỏ quên đồ trên lớp rồi cậu đợi tớ tí nhé_nó nói vọng vào - Cho tớ đi cùng với_hắn bước ra khỏi xe - Ừ cũng được_nó Hắn theo nó lên lớp, đi đến cầu thang thì thấy Tiến Đạt nằm bất tỉnh ở đó, máu chảy từ đầu ra rất nhiều - Tiến Đạt…Đạt ơi…Đạt_nó lay người Đạt - Để tớ gọi cấp cứu_hắn lấy điện thoại Cấp cứu nhanh chóng đến trường, đưa Đạt vào bệnh viện Hải My đã đợi tên “Osin” hơn 30’ mà chưa thấy xuất hiện, mất kiên nhẫn, My lấy điện thoại gọi cho Đạt Do mất quá nhiều máu nên Đạt phải làm phẫu thuật gấp, điện thoại của Đạt nó vẫn đang cầm trên tay.Thấy My gọi đến nó bắt máy - Này tên kia, biết bà đợi lâu lắm rồi không_My - Hải My hả, tớ là Thiên Hân nè, Tiến Đạt bị té cầu thang nhập viện rồi Hải My như có tiếng sét đánh ngang tai, cô cầm điện thoại còn không vững, tay run run - Bệnh viện nào vậy_My - Bệnh viện Hoàng Hải_nó Hải My lập tức đến bệnh viện, toàn bộ người của nhóm nó và người nhà của Tiến Đạt cũng đã biết tin và tập trung ở đây - Tiến Đạt đừng có chuyện gì nha con_dì Đạt cầu trời khấn phật - Em nó không sao đâu mà, em đừng lo_Tiến Đăng an ủi mẹ Ba của Tiến Đạt không để lộ cảm xúc, mặt lạnh te te nhưng băng, chẳng bù với toàn bộ những người còn lại, ai cũng lo lắng ngồi không yên, đi không nổi Đèn trong phòng phẫu thuật bật sáng, bác sĩ cùng hai cô y tá bước ra ngoài - Tiến Đạt nhà tôi sao rồi bác sĩ_dì - Cậu bé bị mất máu khá nhiều, vì máu ở đầu nên rất khó để cầm máu, nguy cơ tử vong rất cao, nhưng nếu cậu ấy qua khỏi thì sẽ bị mất trí nhớ_bác sĩ khẳng định - Bây giờ phải làm sao_dì bật khóc, ngồi phịch xuống ghế bệnh viện - Nhưng cả nhà đừng thất vọng, vẫn còn một hy vọng duy nhất_bác sĩ - Chúng tôi sẽ cố gắng làm, bác sĩ cứ nói đi_Minh Nhật - Chúng tôi cần cỏ Collazant để tăng cao khả năng sống cho cậu bé, chỉ cần có loại có đó thì khả năng sống sót và nhớ toàn bộ mọi chuyện sẽ là 70% (*tác giả chẳng biết tý gì về y học đâu, bùm hết đấy nhé, đừng có mà lên Google Search tìm kiếm nha, tủi thân tác giả hyhy) - Đó không phải là loại có hiểm mà cả thế giới đang truy lùng hay sao_Xuân Thủy - Chính là nó, trên toàn thế giới bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 100 cây duy nhất_bác sĩ tháo mắt kính Hình như trong một lần leo núi mình đã thấy nó_ông Quốc nghĩ thầm - Giờ tìm đâu ra loại có quý ấy chứ_hắn Ông Quốc trầm ngâm một hồi rồi rời khỏi bệnh viện
|
Chương 36 - Ba…ba đi đâu vậy?_Tiến Đăng tính đuổi theo ông Quốc thì bị mẹ chặn lại - Kệ ba đi con, chắc ông ấy muốn ra ngoài hít thở không khí một chút ấy mà Ông Quốc hì hục leo lên nơi từng thấy cỏ Collazant, cây cỏ rất nhỏ nhưng ông tin rằng chỉ ngần này thôi cũng đủ cứu sống đứa con trai đang gần kề cái chết nơi bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng kia.Ông cẩn thận bỏ vào hộp kính thủy tinh rồi chạy bộ về bệnh viện - Tạch……bùmmmmmmmm_một tiếng động lớn vang lên giữa đoạn đường vắng Do mải nghĩ đến chuyện cứu cậu con trai mà ông Qước đã bỏ mặc đèn đỏ, lao băng qua đường vì nghĩ sẽ không có chiếc xe nào ra ngoài đường vào giờ này nhưng không….một chiếc xe tải đã đâm trúng ông.Người tài xế nhảy xuống xe - Này ông ơi, ông có sao không vậy_người tài xế vội vàng gọi cấp cứu Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, trong lúc đầu óc còn tỉnh táo, ông Quốc thều thào - Đưa vật này đến phòng phẫu….cứu con trai tôi…..Hạ Nguyệt à, anh đến thế giới bên kia với em đây_ông Quốc ngất lịm Người tài xế kia chẳng biết nói gì, chỉ biết làm theo những lời của ông Quốc nói….người tài xế chạy đến phòng cấp cứu - Có người nhờ tôi gửi cái này đến mọi người…ông ấy bảo là gì mà cứu con trai ông ấy đấy_người tài xế - Đây không phải là cỏ Collazant hay sao_nó cầm lấy hộp thủy tinh - Có phải người đàn ông đó mặc áo sơ mi trắng quần tây nâu không_Tiến Đăng - Đúng rồi, đúng là ông ấy đấy_người tài xế - Vậy ông ấy đâu rồi_bây giờ đến lượt mẹ Tiến Đăng Người tài xế ấp úng - Tôi vô tình lái xe đụng trúng ông ấy nên giờ ông ấy đang ở trong phòng cấp cứu_người tài xế giải bày Mẹ Tiến Đăng quỵ xuống ghế, nước mắt rơi như mưa - Nếu đây là ác mộng thì tôi muốn tỉnh dậy ngay bây giờ, một mình Tiến Đạt chưa đủ hay sao mà bây giờ còn đến người chồng của tôi nữa, kiếp trước tôi đã làm gì sai_Mẹ Tiến Đăng khóc, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương - Dì nín đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà_nó an ủi, lau những giọt nước mắt mặn chát trên gương mặt người phụ nữ sớm hôm tần tảo cho gia đình không mấy đầm ấm - Đây là cỏ Collazant, bác sĩ mau mang vào cứu cậu ấy đi_hắn Chỉ có nhóm tụi nó ở lại trông chừng Tiến Đạt, còn Tiến Đăng và mẹ cậu ấy đã sang phòng của ông Quốc.Bác sĩ cấp cứu từ phòng bệnh của ông Quốc bước ra ngoài - Hai người là người nhà của bệnh nhân_bác sĩ hỏi - Vâng…ba tôi sao rồi - Mọi người đừng sốc khi nghe tin này: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tuy bên ngoài không chảy máu nhưng một số nội quan trong cơ thể ông ấy đã không còn khả năng hoạt động, đồng thời trước đó ông ấy đã bị ung thư phổi giai đoạn đầu” - Cái gì…có nhầm lẫn gì không vậy…sao lại như thế được, chắc chắn là có sự nhầm lẫn_Tiến Đăng cố níu kéo tia hy vọng cuối cùng - Rất tiếc nhưng đây là sự thật, mọi người có thể nhận thi thể bệnh nhân để an táng…bây giờ thì tôi xin phép_bác sĩ Sau khi nghe tin ông Quốc mất, toàn bộ mọi người lặng im.Từ ai họa này đến tai họa khác đều đổ dồn xuống đầu người phụ nữ yếu ớt…. Lễ an tang của ông Quốc được tổ chức hết sức trịnh trọng với nhiều cán bộ nhà nước cùng toàn thể nhân vân tập đoàn Y Mixture… - Ông ấy là một người vĩ đại, hy vọng linh hồn ông ấy sớm được siêu thoát_nv 1 - Chắc chắn như vậy rồi, người tốt luôn luôn nhận được những điều tốt_ nv 2 Ảnh thờ của ông Quốc được đặt cẩn thận trong bàn thờ ở phòng khách…mẹ Tiến Đăng cố gắng kiềm chế không để cho nước mắt rơi xuống “Chủ tịch tập đoàn Y Mixture mất” là vấn đề bàn tán sôi nổi trong mấy ngày qua của truyền thông cả nước.Ai cũng tiếc nuối vì một nhân vật vĩ đại ra đi khi ông còn chưa được con cái báo hiếu - Y tá…y tá_Tiến Đạt gọi lớn Y tá chạy vào, mặt hớn hở - Cậu tỉnh rồi à, để tôi gọi cho người nhà của cậu_cô y tá bấm số điện thoại - Tùy cô, mở TV lên cho tôi coi_Tiến Đạt Cô y tá chần chừ như không muốn mở TV lên, Tiến Đạt nhíu mày - Có chuyện gì vậy_Tiến Đạt - Tôi nghĩ cậu không nên coi TV_y tá - Mở TV ngay cho tôi_Đạt ra lệnh Theo như lời tài xế đã đâm trúng ông Quốc_chủ tịch tập đoàn chuyên về ngành y Mixture, ông Quốc đã tìm loại cỏ hiếm Collazant để cứu con trai út Đặng Nguyễn Tiến Đạt…ông là một nhân tài của đất nước, sự ra đi của ông là một mất mát lớn.Toàn bộ người đều đến chùa thắp hương cầu cho ông ấy được siêu thoát…Phóng viên X từ đài truyền hình Z_mở đi mở lại đều là những tin về sự ra đi của ông Đặng Quốc - Cái gì…ba tôi mất rồi sao_Tiến Đạt thẫn thờ - Phải…ba cậu mất vì kiếm loại cỏ quý để cứu cậu_y tá Từ ngoài, toàn bộ cái “tập đoàn” vào phòng bệnh của Đạt - Cậu tỉnh rồi à, cậu còn nhớ tớ là ai không? _nó - Tất nhiên là nhớ, cậu là Thiên Hân_Đạt cười - Vậy cậu biết tôi là ai không_đến lượt của hắn - Cậu là tình địch của tôi_Đạt - Dì…..ba con chết rồi à_Tiến Đạt Mọi người im lặng, không ai nói lời nào…Tiến Đạt đã khóc, cậu không biết tại sao khi ông còn sống lại không chấp nhận mà luôn tìm cách ruồng bỏ ông Mẹ Tiến Đăng cúi người an ủi Đạt - Toàn bộ là tại con, tại con mà ông ấy mới chết_Tiến Đạt - Không, không phải tại con_mẹ Đăng hôn nhẹ lên má cậu - Mẹ…từ bây giờ con sẽ gọi mẹ là mẹ, con không muốn mình hối hận thê một lần nào nữa_Tiến Đạt May thay, toàn bộ trí nhớ của Tiến Đạt không bị mất một tí nào.Để an toàn, Đạt về nhà với Tiến Đăng và mẹ kế để tiện chăm sóc sức khỏe Kính coong_chuông cửa nhà Đạt vang lên - Để con ra mở_Đạt - Không, mày ngồi đó ăn hết tô cháo cho tao, để tao ra mở_Tiến Đăng đe dọa Người đến nhà không ai khác chính là luật sư Trần, luật sư riêng của ông Quốc - Tôi đến đây để công bố di chúc của chỉ tịch quá cố_luật sự Trần lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu - Đây là bản di chúc chính thức, còn có một đoạn băng ghi âm của chủ tịch để chứng minh tính xác thực.Bản di chúc có hiệu lực kể từ ngày ông Quốc mất.Tôi xin tóm gọn lại bản di chúc như sau: Toàn bộ tài sản đứng tên chủ tịch “Đặng Quốc” sẽ được chia: 60% tài sản cho cậu con trai út Đặng Nguyễn Tiến Đạt, 20% tài sản chia cho cậu con trai lớn Đặng Nguyễn Tiến Đăng, 20% còn lại chia cho người vợ hợp pháp Trịnh Hồng Tú.Tức là cậu Tiến Đạt đây là cổ đông lớn nhất của công ty, đồng thời là chủ tịch tập đoàn Mixture đời kế tiếp.Đây là bức thư chủ tịch muốn gửi riêng cho cậu Đạt….Mọi người cứ xem qua bản di chúc, giờ tôi xin về trước! Luật sư Trần xách giỏ xách bước ra khỏi nhà - Mẹ à, hiện tại con đang phải đi học, nên con sẽ giao toàn bộ chuyện công ty cho mẹ và anh hai xử lý_Đạt - Ừ…mẹ biết rồi_bà Tú - Mày ăn xong rồi thì lên giường ngủ dùm tao cái để tao còn rửa chén_Tiến Đăng - Anh rửa chén á_Đạt sửng sốt - Chứ sao, mày đừng tưởng bở nhá, nhanh khỏe đi rồi rửa chén cho tao_Tiến Đăng Đạt bước lên phòng, mở phòng bì thư của ông Quốc gửi trước khi chết “Con trai Tiến Đạt thân mến, khi con đọc được bức thư này thì có lẽ ba đã không còn trên cuộc đời nữa rồi.Ba biết là ba có lỗi với mẹ của con, dù ba có chết hàng vạn hàng ngàn lần cũng không thể bù đắp cho con, không thể vá lại những lỗ hổng trong tim con.Giao lại công ty cho con là điều duy nhất ba có thể làm lúc này.Ba hứa sau khi qua thế giới bên kia sẽ chăm sóc cho mẹ con thật tốt! Hãy sống tốt Đạt nhé, đừng để sau này con phải hối hận giống như ba! Gửi ngàn lời yêu thương đến con! Ba Đặng Quốc
|
Chương 37 Nguyệt Ánh từ xa hớt ha hớt hải chạy vào - Mày nghe tin gì chưa_Nguyệt Ánh - Tin gì_Ngân có chút không quan tâm - Thái độ đó là sao, chuyện này liên quan đến anh Tuấn đẹp trai của mày đó mày có nghe không thì bảo_Ánh giả vờ bỏ đi - Ây…ây…đi đâu thế bạn tốt, mày nói tao nghe cái nào_Kim Ngân - Ừ là vầy nè: Tao nghe nói anh Tuấn của mày tỏ tình với con Xuân Thủy hay Xuân Thủy gì gì đấy_Nguyệt Ánh - Hả….có chuyện đó sao tao không nghe gì cả_Kim Ngân đặt cái điện thoại tập trung nghe tin “hot” - Vừa nãy tao ra canteen nghe tụi Thiên Hân bàn về chuyện đó đây, tin từ nó thì chắc chắn là chuẩn luôn ấy, không sai được đâu_Nguyệt Ánh - Ừ cảm ơn mày_Kim Ngân rất muốn khóc lúc này, nhưng vì lòng tự ái nê cố nuốt xuống hết *5h sáng Từ Kim Ngân: 7h anh đến quán Café “Yuris” gặp em có chuyện - Trời ạ, mới sáng sớm mà cô ta lại tính giở trò gì nữa đây_Tuấn lấy tay vớ cái áo thun trắng mặc vào người - Mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm_Kim Ngân ôm cái Ipad tự nhủ Đúng 7h ngay sáng hôm đó, Tuấn ra Yuris Café Vào đến quán, Tuấn đánh con mắt một lượt tìm Kim Ngân.Cô ta từ phía xa đã nhìn thấy Tuấn nên gọi lớn - Em ở đây_Kim Ngân vẫy tay về phía Tuấn Tuấn bước chậm rãi đến chỗ Kim Ngân - Có chuyện gì mà cô gọi tôi ra đây_Tuấn vào thẳng vấn đề - Bình tĩnh, anh ngồi đi_Tuấn - Chuyện anh tỏ tình với Xuân Thủy là thật sao_Kim Ngân nhâm nhi ly sinh tố dâu - Tưởng chuyện gì quan trọng lắ, hóa ra cô chỉ gọi tôi đến vì chuyện này thôi sao…cô muốn biết lắm hay sao_Tuấn - Phải, em rất muốn biết ngay bây giờ - Ừ…đúng vậy đấy thì sao_Tuấn - Anh thích cô ta thật sao_Kim Ngân - Tôi không muốn nói nhiều với cô, đừng gọi tôi ra như thế này nữa, tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi như cô đâu Tuấn nói xong đứng dậy lái xe ra về, để Kim Ngân một mình trong quán nước - Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, hết Thiên Hân rồi lại đến con nhỏ Xuân Thủy kia nữa…_Ngân Nguyệt Ánh cũng biết hôm nay Kim Ngân hẹn gặp Tuấn nên cũng ra thăm dò tình hỉnh - Anh ta nói sao_Nguyệt Ánh - Đúng như mày nói rồi Ánh ạ, anh ta thật sự đã tỏ tình với con Thủy kia mà lạnh lùng với tao_Kim Ngân - Vậy bây giờ làm sao_Nguyệt Ánh - Chắc chắn là con Xuân Thủy đó sẽ không yên với tao rồi_Kim Ngân Kim Ngân cùng Nguyệt Ánh ra về, đồng tâm hiệp lực cho một âm mưu không có gì là tốt đẹp *Sáng hôm sau tại ngôi trường hoàng tộc Lucky Star - Tới lớp em rồi, bye anh chị nha, em vào lớp trước đây_Xuân Thủy - À Thủy này, đây là tài liệu mà Tuấn nhờ anh chuẩn bị, em cầm dùm anh ấy nha giờ anh có việc rồi_Minh Phong đưa xấp tài liệu dày cộp cho Xuân Thủy rồi “mất tích” - Bye em nha tụi anh vào lớp đây_Minh Nhật Minh Phong đang làm việc tại phòng hiệu trưởng thì có người gọi đến - Này…tài liệu tao cần mày chuẩn bị sao rồi_Tuấn - Giờ tao đang bận, không có thời gian đâu.Mày đi mà hỏi bạn gái của mày ấy_Minh Phong nói xong rồi cúp máy luôn Tuấn đầu dây bên kia phải 5’ sau mới hiểu chuyện gì đang xảy ra - Ơ thằng hâm này hôm nay bị sao thế…nguyền rủa mày con ạ_Tuấn Tuấn lại tốn thêm mấy nghìn điện thoại gọi cho Xuân Thủy - Alô_Thủy - Anh Tuấn nè, tài liệu của anh em anh đang giữ phải không_Tuấn - Vâng, anh Phong gửi em cầm rồi_Tuấn - Ừ, lát nữa anh lên trường lấy nha, anh đang cần gấp_Tuấn - Dạ em biết rồi Ngay sau khi cuộc nói chuyện giữa Xuân Thủy và Tuấn kết thúc thì Kim Ngân, Nguyệt Ánh và hai người bạn cùng lớp đùng đùng kéo đến lớp Thủy đang học - Mày là Xuân Thủy_Nguyệt Ánh lại gần bàn học - Chị kiếm em ạ, em chính là Xuân Thủy đây_Thủy ngây thơ trả lời Nguyệt Ánh mà không đề phòng Bốppppppppp_Kim Ngân đứng bên cạnh tát Xuân Thủy một cái đau giáng trời, khiến cho má bên trái của em ấy đỏ ửng - Mày từ nay hãy tránh xe anh Tuấn cho tao_Kim Ngân đe dọa trong khi Xuân Thủy ôm má, mắt rưng rưng vì bị tát mà chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào - Cô đang làm cái gì vậy_Tuấn đến trường để lấy tài liệu nhưng không ngờ lại gặp chuyện này - Em…em…_Kim Ngân ấp úng - Cô dám đánh em ấy sao_Tuấn Những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt Xuân Thủy…Thủy bỏ ra khỏi lớp chạy ra ngoài - Đừng để chuyện này xảy ra lần thứ hai đấy_Tuấn chỉ mặt Kim Ngân rồi vội đuổi theo Xuân Thủy Tuấn nhìn mỗi mà chẳng biết Thủy đã chạy theo hướng nào…bỗng mắt anh rực sáng khi thấy cái lắc tay của Thủy rơi xuống gần cầu thang Tuấn men theo đường cầu thang xuống lầu thì nghe thấy tiếng khóc của Thủy - Xuân Thủy, em làm sao vậy_Tuấn ngồi xuống cùng bậc cầu thang với Thủy Thủy chẳng nói gì, chỉ ngồi khóc.Đợi đến khi cô nín, Tuấn mới dám hỏi lại - Kim Ngân đã nói gì với em à_Tuấn - Em sẽ trả lời câu hỏi của anh ngay bây giờ.Em không muốn có thêm nhiều tin đồn ác ý hay những cái tát oan ấy nữa.Em chán cảnh phải giả vờ như không nghe thấy những câu hỏi về mối quan hệ giữa anh với em nữa_Thủy - Vậy câu trả lời của em là gì_Tuấn - Em đồng ý, em đồng ý làm bạn gái của anh_Thủy Tuấn cười, ôm Thủy và lòng - Cái lắc anh tặng em đâu rồi_Tuấn Xuân Thủy sờ vào cổ tay thì thấy trống trơn.Cảm thấy có lỗi vì đã làm mất món quà…Thủy không dám trả lời - Sao em không trả lời…em mà làm mất một lần nữa thì biết tay anh nhé_Tuấn đeo lại cái lắc vào tay Thủy - Vậy mà anh làm em hết hồn_Thủy cười Tuấn nắm tay Thủy lên lớp lấy tài liệu rồi bye bye nàng đi làm luôn.Kim Ngân thấy chuyện đó thì không cần hỏi cũng biết: chuyện Thủy làm bạn gái của anh Tuấn bây giờ không phải là tin đồn mà đã là sự thật luôn rồi…! *Tối hôm đó cả nhóm tập hợp lại nhà hắn chúc mừng cho một cặp đôi nữa - Chúc mừng nha…ai cũng có bồ có cặp hết rồi thì còn Trương Nhi này bỏ đâu đây_Trương Nhi - Mày cũng nên kiếm một thằng để mà nhõng nhẽo đi Nhi ạ_Tú Linh trêu - Trăm năm hạnh phúc nha_hắn -Cái thằng này, gì mà trăm năm sến súa thế_Tuấn - Khi nào mới có cỗ ăn đây ta_Minh Phong Cả đóm cố tình trêu chọc làm Xuân Thủy và Tuấn ngượng chín cả mặt - Sản phẩm túi xách hãng Macorrow của tập đoàn The Sun chính thức ra mắt bởi nhà thiết kế lừng danh Linda.Túi xách được thiết kế với sợ lượng có hạn: 50 cái đầu tiên gồm 3 màu trắng, đen và xanh.Rất phù hợp cho học sinh sinh viên mang theo: nó nhỏ gọn, phù hợp cho mọi nơi từ công sở đến trường học…v…v.…_phát thanh viên Cả bọn thôi không chọc cặp đôi mới nữa mà tập trung vào cái TV to tổ chảng - Ui…đó không phải là thiết kế của mày hay sao Tú Linh_nó trầm trồ - Ừ…tao cũng đã chuẩn bị hết rồi_Tú Linh lấy ra ba cái túi giấy bên trong có chức ba cái túi xách trong cái quảng cái rầm rộ kia - Đó không phải là túi xách trên TV kia sao_Trương Nhi mở to mắt - Chuẩn bị ba cái cho ba cô nương đó.Của Thiên Hân màu trắng, Trương Nhi màu đen, cái màu xanh của Xuân Thủy - Oaw….cảm ơn mày nha_nó/ Trương Nhi - Em cảm ơn chị Linh nha, thế nào tụi bạn của em cũng lác mắt cho coi_Xuân Thủy cười Sáng hôm sau, tụi nó đi học, đương nhiên là không thể nào quên cái túi xách hàng hiệu kia rồi.aCả ngày hôm đó, ai cũng bàn tán về cái túi xách đó và điều ai cũng biết là: Kim Ngân là một tín đồ thời trang có tiếng, cô chuyên săn lùng các phụ kiện của hãng Macorrow danh tiếng và thứ cô ứng ý nhất là cái túi xách màu trắng của nó - Sao tụi nó có được mấy cái túi xách đắt tiền đó chứ_Nguyệt Ánh - Chắc chắn là có chuyện gì bí ẩn…nhất định tao sẽ điều tra ra.Một tín đồ thời trang như tao muốn sở hữu cái túi đó còn khó nữa chứ nói chi tụi nó_Kim Ngân
|
Chương 38 Ngay chiều hôm đó tại trung tâm thương mại của tập đoàn B&T - Bộ cả cái thành phố này hết trung tâm thương mại rồi hay sao mà mày phải đến đây, bộ mày không biết ở đây là đâu hả_Nguyệt Ánh - Tao biết đây là trung tâm thương mại nhà Thiên Hân nhưng chỉ ở đây mới có cái túi xách hãng Macorrow thôi, mày không nhớ à_Kim Ngân nhìn qua mọi gian hàng để tìm cái túi xách - Ê tao thấy rồi, ở đằng kia kìa_Kim Ngân kéo Nguyệt Ánh vào “Benza’s Shop” Cửa kính của shop hàng sang trọng được mở ra, hai cô công chúa giàu có bước vào cùng với hàng chục con mắt ngưỡng mộ - Quý khách muốn mua gì ạ_nhân viên - Chị cho em coi cái túi xách hãng Macorrow ở trên giá kia đi_Kim Ngân - Đây_Cô nhân viên rướn người lên lấy cái túi xách xuống Kim Ngân cầm ngắm nghía một hồi, nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ không vui - Không còn màu khác à chị, có màu trắng không_Kim Ngân - Màu trắng rất thịnh nên đã hết hàng từ lâu rồi, may ra trong trung tâm thương mại của tập đoàn The Sun sẽ có đấy.Nhà thiết kế làm ra cái túi xách này làm bên công ty đó mà_nhân viên - Cảm ơn chị_Nguyệt Ánh Kim Ngân cùng Nguyệt Ánh ra khỏi Benza’s Shop, thẳng tiến đến trung tâm thương mại The Sun Vừa xuống xe, chiếc túi xách bóng loáng được trưng bày ngoài cửa kính của trung tâm đã thu hút Kim Ngân và Nguyệt Ánh - Xin chào quý khách_Cô nhân viên mặc váy quá đầu gối màu đỏ bên ngoài, áo sơ mi bên trong mở cửa cho hai người bước vào - Chị lấy cho em cái túi xách màu trắng hãng Maorrow kia_Kim Ngân Tú Linh và Miinh Nhật tình cờ cũng bước vào cửa hàng đó - Chào trưởng…_cô nhân viên chưa kịp nói gì thì đã bị Tú Linh ra hiệu im lặng - À..à…chào quý khách_nv 1 - Gói cái túi xách màu trắng đằng kia lại cho tôi_Tú Linh Nhân viên chỉ biết răm rắp mà làm theo những gì Tú Linh nói đang chuẩn bị gói hàng lại thì Kim Ngân lên tiếng - Cô không được gói lại_Nguyệt Ánh Kim Ngân đứng ra trước mặt Tú Linh - Cái túi xách này tôi đã thấy trước rồi mà_Kim Ngân - Thấy thì thấy nhưng cô đã mua đâu, bộ cái túi xách này có viết tên cô à_Minh Nhật - Nói chung bây giờ cái túi xách đó là của tôi_Kim Ngân “Cuộc chiến võ mồm” đang xảy ra quyết liệt thì một nam nhân viên chạy đến “bãi chiến trường” - Thưa trưởng phòng, chủ tịch gọi cô có việc_nhân viên nam đó thở không ra hơi - Trưởng phòng…trưởng phòng cơ à_Kim Ngân - Phải, cô ấy chính là trưởng phòng thiết kế của The Sun_Minh Nhật - Vậy cái túi xách hãng Macorrow kia là…._Nguyệt Ánh - Sản phẩm hot nhất hiện nay là do chính tay trưởng phòng thiết kế đó_nv nữ trầm trồ Là do Tú Linh thiết kế thì sao…Vậy thì…………._Nguyệt Ánh nghĩ - Nhường cái túi xách kia cho cô ấy đi, giờ tôi đi có việc_Tú Linh kéo Minh Nhật ra khỏi cửa hàng *Tối hôm đó, Nguyệt Ánh về nhà suy nghĩ về những chuyện xảy ra cả ngày hôm nay Nguyệt Ánh dở từng trang thiết kế mà cô đã vẽ.Tuy đã vẽ và gửi tham ra nhiều cuộc thi lớn nhỏ nhưng tất cả bản thảo đều được gửi trả về -Nếu như….thì………_Nguyệt Ánh quyết tâm *Sáng hôm sau, tụi nó đang ăn uống nói chuyện rôm rả tại canteen thì Nguyệt Ánh đi tới, đặc biệt là không có Kim Ngân - Tú…Tú Linh à, tớ có chuyện muốn nói với cậu.Cậu có thể ra đây một chút không_Nguyệt Ánh e dè - Ừm cũng được Tú Linh đi theo Nguyệt Ánh ra một bàn khuất - Cậu là trưởng phòng thiết kế của tập đoàn The Sun hả_Nguyệt Ánh - Ừ đúng rồi, có gì không_Tú Linh - Tớ hy vọng cậu có thể nhận tớ vào làm thực tập sinh của phòng thiết kế Nguyệt Ánh bấy giờ mới lấy xấp bài vẽ giấu giếm sau tay nãy giờ đưa cho Tú Linh - Cậu có thể xem qua rồi cho mình vài lời nhận xét không_Nguyệt Ánh Tú Linh không xã lời, đưa tay ra đón xấp giấy A4 Qủa thật ý tưởng không tệ, nhưng vẫn thiếu một số kỹ năng cơ bản_Tú Linh nghĩ thầm, trên môi nở nụ cười mỉm - Đánh giá qua con mắt khách quan thì tương lai của bạn sẽ cực kì rộng mở_Tú Linh - Hihi…cảm ơn bạn nha_Nguyệt Ánh - Có thể cho tớ mượn bản thảo này về không_Tú Linh - Được chứ…còn việc đầu tiên tớ đã đề nghị cậu nghĩ thế nào_Nguyệt Ánh - Về tớ sẽ suy nghĩ lại sau_Tú Linh Nguyệt Ánh và Tú Linh kết thúc cuộc trò chuyện, mỗi đứa rẽ một hướng…vừa quay lại bàn ăn, tụi nó đã hỏi tới tấp - Có chuyện gì vậy_Minh Nhật - Nguyệt Ánh có làm gì mày không_nó - Xấp giấy gì kia_hắn - Hai người nói chuyện gì mà lâu thế_Xuân Thủy Hàng ngàn câu hỏi được đưa ra liên tiếp khiến Tú Linh nghe được đầu câu này cuối câu kia - Stoppppp….._Tú Linh - Sao…_cả bọn đồng thanh - Im lặng mà nghe tôi kể đây này_Tú Linh Thế là Linh kể rành mạch từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc trò chuyện cho mọi người nghe rồi nhân lúc Tú Linh cũng xin tham khảo ý kiến của mọi người - Nếu như Nguyệt Ánh thật sự muốn như vậy thì cứ để cô ta thử sức…_Minh Nhật - Ừm anh Nhật nói cũng đúng nhưng lỡ may ý đồ của cô ta không phải là vậy thì sao_Xuân Thủy - Để Ánh làm thực tập sinh đi_nó - Hân nói đúng đó_hắn Sau vạn lời bàn ra tán vào, cuối cùng Tú Linh cũng đưa ra quyết định cuối cùng - Theo ý kiến của mọi người và ý kiến của riêng Tú Linh tôi, nên để cho Nguyệt Ánh làm thực tập sinh…năng lực của cô ấy rất tốt nhưng vẫn chưa được khai thác hết.Qua đây em sẽ làm cho tài năng của Nguyệt Ánh trở nên tỏa sáng_Tú Linh - Ừ vậy đi…nói xong cả đám xách cặp đi “zìa” Buổi tối trên căn nhà của hắn và nó lại đến một lần nữa - Ngủ đi vợ ơi, đã đi học rồi còn phải giải quyết chuyện công ty nữa là sao_hắn - Đợi tý đi, gần xong rồi_nó - Đần đã là lần thứ 20 cậu nói câu “gần xong rồi” đấy nhá_nó - Một tẹo nữa thôi_nó trả giá - Ngày mai chắc phải kiện ba mẹ vợ vụ này quá, cứ để cho anh Hiếu giải quyết được rồi_hắn - Ảnh bận bù đầu bù cổ với chị Thu Hương rồi làm lụng gì nữa_nó - Vậy rốt cuộc có ngủ hay không thì bảo với đây một tiếng_hắn - Ngủ nè_nó gác đống tài liệu một bên leo lên giường ngủ ngon lành *Sáng hôm sau tại ngôi trường cực kì cực kì cực kì quen thuộc - Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa_Nguyệt Ánh - Tớ đã nghĩ thông hết rồi, tớ đồng ý tuyển cậu vào làm thực tập sinh của phòng_Tú Linh - Th..ật….à….Nguyệt Ánh nghẹn ngào - Nhưng cậu nên lưu ý những đều tôi nói ngay sao đây_Tú Linh - Cậu cứ nói, tôi đang nghe đây_Nguyệt Ánh Tính “trưởng phòng” của Tú Linh trỗi dậy mà không báo trước - Thứ nhất: Khi là thực tập sinh, cậu tham gia một khóa đào tạo căn bản, cậu phải theo học đều, không bỏ buổi học nào - Thứ hai: Đi trễ quá 3 buổi sẽ bị hủy bỏ tư cách làm thực tập sinh của phòng thiết kế - Thứ ba: Khi ở công ty phải phân biệt phải trái trên dưới…và đương nhiên tôi sẽ là cấp trên của cậu_Tú Linh Nguyệt Ánh đã hạ quyết tâm rồi, gạt mọi thứ vô bổ qua một bên để chuyên tâm học hành - Đã rõ, thưa sếp_Nguyệt Ánh đưa tay chào như quân đội Kim Ngân cũng biết chuyện Nguyệt Ánh giấu mình lén đến tập đoàn của kẻ thù không đội trời chung để học nghề nhưng Ngân vẫn vờ như không có chuyện gì vì cô tin rằng ai cũng có ước mơ để theo đuổi và riêng Kim Ngân cũng vậy Buổi học đầu tiên của Nguyệt Ánh diễn ra khá suôn sẻ ngoại trừ cô là ma mới và luôn bị những tiền bối chê bai, xanh lánh nhưng điều đó sẽ không còn diễn ra khi họ thấy kết quả sau những nỗ lực của Nguyệt Ánh_Ánh tin chắc là vậy *Hôm nay là ngày gia đình anh nó và gia đình Thu Hương gặp nhau để bàn chuyện đại sự Mọi chuyện đến nhanh thật, mới đây mà hai gia đình đã “ra mắt”…với lý do “tác hợp” hai đứa “con thơ”
|
Chương 39 Ba mẹ và anh nó đến điểm hẹn trước đợi gia đình Thu Hương…chẳng biết nó làm cái gì mà nó và hắn cũng được ba mẹ chấp nhận cho đi theo luôn Từ xa, bóng dáng gia đình Thu Hương xuất hiện, ba mẹ nó đứng dậy lễ phép - Chào anh chị, mời anh chị ngồi_ba nó bắt tay ba Thu Hương - Cảm ơn anh chị đã bỏ ra chút thời gian quý báu để đến đây gặp chúng tôi_ba Thu Hương bắt tay ba nó Cả hai bên cùng ngồi, nói chuyện rôm rả về “mấy đứa con thơ” thì mẹ Thu Hương bây giờ mới chú ý đến hai kẻ không liên quan chính là hắn và nó - À…đây là_mẹ Hương nhìn hắn và nó - Đó là con gái và con rể tôi_ba nó Nó nhìn ba, tỏ vẻ ngại ngùng - Ba à…._nó lắc tay lắc chân ba nó - Tôi nghe Thu Hương kể lại là con gái anh chị mới học cấp ba thôi mà_mẹ Hương - Nãy giờ ba cháu đùa đấy.Kia là em gái cháu, còn đấy là bạn trai của nó đấy_anh nó kịp thời vào chữa đám cháy rừng cho nó Ba mẹ Thiên Hiếu sống thoáng hơn mình tưởng….Thu Hương nhà mình vào đấy là không còn gì để nói rồi_mẹ Hương nghĩ - Anh chị sẽ tổ chức lễ đính hôn cho tụi nó chứ…hiện giờ công việc công ty khá bận nên để chúng nó đính hơn trước là tốt nhất.Còn chuyện đám cưới sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì sẽ tính tới…cháu với anh chị thấy thế nào_mẹ nó - Chúng tôi thấy như vậy cũng được_ba Hương - Vậy nhé, mọi chuyện anh chị cứ để gia đình tôi lo liệu_ba nó - Cảm ơn anh chị, chúng tôi phải về để đón ông bà nội cháu nó lên chơi_mẹ nó - Cho chúng tôi gửi lời thăm ông bà nhé_mẹ nó Ba mẹ Thu Hương bước ra khỏi ghế về trước - Tương lai thì con sẽ trở thành con dâu cái gia đình này, con nên cố công việc ổn định để giúp đỡ Thiên Hiếu, hai bác cũng không cổ hủ trong việc con phải ở nhà lo việc nội trợ đâu, việc đấy cứ để người giúp việc lo, thời buổi công nghệ hiện đại mà_mẹ nó - Vậy bây giờ chị Hương làm gì hả mẹ_nó - Con sẽ làm thư kí của thằng Hiếu…con thấy thế nào_ba nó - Con cảm ơn hai bác_Hương lễ phép - Bốn đứa ở lại ăn đi, ba mẹ có chuyện về trước nha Ba mẹ nó lần lượt rời khỏi nhà hàng, để bốn đứa ở lại - Thế bây giờ làm gì_hắn - Còn làm gì nữa, chẫu hôm nay ba mẹ trả hết rồi, nhưng nãy giờ nói chuyện nên quên mất chuyện đấy đấy_anh nó - Vậy thì ăn đi chờ đợi gì nữa_nó - Ôi chờ mãi câu này…bụng chị đang biểu tình quyết liệt đây này_Thu Hương xoa bụng Hắn gọi người phục vụ đưa hết toàn bộ đồ ăn đã đặt trước bày lên bàn - Oa…ăn đi_nó Anh nó quan tâm Thu Hương - Em ăn nhiều đi này_anh nó gắp đồ ăn vào chén của Hương - Anh ăn đi_Thu Hương vui vẻ đưa chén ra đón nhận đồ ăn Thiên Hiếu gắp Nó thấy hết cảnh GATO đó nhưng vẫn không nói gì, ngẩng mặt lên nhìn nắn rồi cắm cúi ăn tiếp Gato quá, bao giờ con mới được như chị Thu Hương đây ông trời_nó Hắn cũng biết ý là nó muốn như vậy, gắp một miếng cá to tướng vào bát của nó - Ăn đi, tơ tưởng cái gì đấy_hắn Nó cười gắp lại đồ ăn vào chén của hắn - Cậu ăn nhiều vào nhé, dạo này thấy cậu gầy quá_nó Hai đứa nhìn nhau vừa ăn vừa cười…phía đối diện anh nó và Thu Hương đã buông đũa vì thấy cái cảnh “nóng” trong phim 3D kia - Aish…hai đứa có cho anh ăn không vậy_anh nó - Thì anh cứ ăn đi, tụi em có ảnh hưởng gì đâu_nó - Vậy mà còn bảo không ảnh hưởng cơ à, vừa nãy hai đứa làm cái gì đấy_Thu Hương - Có làm gì đâu, ai bảo chị nhìn làm gì_hắn chống chế Ăn uống nó nê một hồi rồi tụi nó xin kiếu trước - Anh chị làm gì thì làm nhé em với Thiên Hân đi chơi đây_hắn - Nhớ trông chừng nó giúp anh đấy Nam Bảo_anh nó cố ý nói to - Anh lo chị Thu Hương đi kìa, coi chừng mất đấy_nó vặn lại - Thôi biến đi dùm anh cái_anh nó xua xua nó và hắn Hắn dẫn nó ra xe, mở cửa cho nó vào - Bây giờ đi đây đây vợ yêu_hắn - Đi thăm bà đi, lâu rồi không gặp bà_nó - Ừ cũng được…cậu tranh thủ ngủ một lúc đi nha, xa lắm đấy_hắn - Biết rồi mà, cậu lái xe đi_nó Sao hơn 1 tiếng lái xe, nó và hắn cũng đã tới được nhà bà.Đến nơi thì nó đã ngủ gà ngủ gật trên xe từ lúc nào rồi Nghe tiếng động từ ngoài cửa, bà hắn từ trong nhà chạy ra - Con chào bà_hắn - Nam Bảo hả con, vào nha chơi đi_bà hắn Hắn không trả lời, đứng ngoài cửa xe ngán ngẩm - Có chuyện gì vậy con_bà hắn Bà bây giờ mới lại gần chỗ hắn đứng thì mới thấy nó ngủ trên ghế - Đây không phải là cô bé hay đi với cháu hay sao_bà nó - Bây giờ làm sao đây bà_hắn - Thôi thì nó đang ngủ đừng thức nó dậy, bế nó vào phòng đi_bà nó - Chắc vậy quá_hắn Hấn nhấc bổng nó ra khỏi ghế, bế nó vào nhà.Hắn đắp chăn cho nó rồi bước ra khỏi phòng…Đến chập tối, khi hắn và bà chuẩn bị ăn cơm xong thì nó mới tỉnh dậy - Oáp…mới ăn mà ta sao thấy đói bụng quá…mà đây là đâu vậy ta…chắc là nhà của bà rồi_nó xoa bụng Nó bước ra khỏi phòng thì không thấy bà đâu cả, thì thấy hắn đang cặm cụi rửa chén - Oa…biết rửa chén luôn à_nó - Cậu dậy rồi à, bà chừa cơm cho cậu để trong lồng bàn đấy_hắn úp cái chén cuối cùng lên kệ Nó lại bàn ăn, ngồi phịch xuống ghế rồi mở lồng bàn ăn ngon miệng, cùng lúc đó bà hắn từ ngoài bước vào nhà - Con mời bà ăn cơm_nó đứng dậy - Con dậy rồi à, cứ tự nhiên đi bà với Bảo ăn rồi_bà hắn cười phúc hậu Tối đến, nó, hắn cùng bà nằm chung một cái gường nói chuyện đến khuya - Bà lên thành phố ở với con đi_hắn - Bà quen sống ở đây rồi…lên thành phố ở không buồn tay buồn chân lắm_bà hắn Giường chật thì chật thật nhưng nó và hắn vẫn ngủ ngon cho đến sáng sớm hôm sau - Con về bà nhé_nó - Hai đứa về cẩn thận nha_bà hắn Đợi đến khi xe của hắn khuất dần, từng cơn ho lại hành hạ bà….bà ôm miệng, từng vết máu đó tươi dính đầy trên tay - Chắc có lẽ…đây là lần cuối bà gặp được cháu_bà hắn Một ngày như mọi ngày…sau giờ học là Nguyệt Ánh đến tập đoàn The Sun để tham gia khóa học đào tạo - Chào trưởng phòng_giáo viên - Cho tôi gặp Nguyệt Ánh một chút_Tú Linh - Vâng Người giáo viên phụ trách khóa học đào tạo đến bên bàn của Ánh, nhỏ nhẹ - Có người tìm em ngoài kia đấy_gv - Em cảm ơn Nguyệt Ánh biết chắc là Tú Linh đến nên chạy vội ra ngoài - Mấy bữa nay thế nào_Tú Linh - Nói chung cũng tạm ổn_Nguyệt Ánh - Sắp tới tập đoàn sẽ tổ chức cuộc thi thiết kế trang sức, nếu cô có thể lột vào TOP 3 thì tôi sẽ cho cô vào làm nhân viên chính thức của phòng thiết kế_Tú Linh - Tớ có cơ hội sao_Nguyệt Ánh - Và đó là cơ hội duy nhất để cậu có thể chứng tỏ những gì cậu đã học được trong thời gian vừa qua _Tú Linh Nguyệt Ánh trở lại lớp, quyết tâm dành được chiếc vé trở thành nhân viên chính thức Nguyệt Ánh…mày phải cố lên…chayoo_Ánh nghĩ thầm trong bụng Tối hôm đó, Nguyệt Ánh ngồi tập vẽ cho đến tận khuya mới đi ngủ, trong lúc thiết kế, cô chợt nhớ ra xấp tài liệu vẽ lúc trước nên đã lấy qua xem lại - Ô….những cái này là gì đây_Nguyệt Ánh Tất cả những xấp bài vẽ mà Nguyệt Ánh cho Tú Linh mượn trước đây trang nào cũng có rất nhiều lời nhận xét cần phải bận tâm…Tú Linh còn cẩn thận chỉnh sửa những lỗi cơ bản trong bai vẽ của Nguyệt Ánh nữa - Không ngờ…Tú Linh lại cất công làm những thứ này cho mình_Nguyệt Ánh hơi xúc động Ở nhà, Tú Linh đang cặm cụi với bài vẽ, mong rằng những thứ này sẽ giúp nhiều cho Nguyệt Ánh khi tham gia cuộc thi lớn này!!
|